Chương 25
Tại văn phòng
- Em có thể nói rõ hơn chuyện em nói trên lớp không _ thấy Minh nhìn Linh hỏi
…..
Linh kể lại chuyện cô nữ sinh này gặp tụi nó hồi sáng đưa cho nó chiếc đồng hồ rồi bỏ chạy như thế nào.
- Thì ra là vậy _ thầy hiệu trưởng nói _ thật không thể tin nổi mà
- Em dám làm chuyện này sao _ cô chủ nhiệm nhìn nữ sinh lớp mình gắt
- Em….em….chỉ là….
- Giờ tụi em có thể về lớp rồi _ thầy Minh nói
- Chào thầy, chào cô _ tụi nó chào thầy cô rồi ra về
- Con quỷ đó, đáng ghét thật _ Linh nói
- Cậu ta cũng xinh đấy _ Thiện nói
- Điên à…_ Linh nhìn thằng nhỏ _ giờ mà còn khen gái
- Mình hoàn toàn trong sạch đúng không _ nó nói giọng run run
- Phải, cậu đâu có tội _ Linh ôm nó nhưng nó run quá làm Linh cũng sợ
- Bảo à, sao cậu…. _ Linh chưa nói hết câu thì nó ngội thụp xuống đất
- Bảo à, cậu sao vậy _ Thiện ngồi xuống cạnh nó
- Mình…. không có tội …..đúng không _ nó nói
- Đừng nói gì hết, cậu không có tội gì hết _ Linh nói rồi đỡ nó đứng dậy
- Bảo…Bảo à _ Thiện vội vàng đỡ nó thay cho Linh
- Gia Bảo…._ tiếng hét cuối cùng của Linh
- Bạn ấy không sao phải không ạ? _ Linh hỏi cô y tá của trường
- Không sao, chỉ là hội chứng Hội chứng QT dài là một chứng rối loạn nhịp tim thôi, không sao hết chỉ cẩn nghỉ ngơi một lát là tỉnh thôi…nhưng nên cẩn thận với cô bé, cô nghĩ hộ chứng này không phải mới ngày một ngày hai mà có đâu
- Cảm ơn cô _ tụi nó cúi đầu chào cô
- Không ngờ cậu ấy lại bị QT… _ Thiện thở dài
- Tất cả là tại con quỷ cái kia…tớ pahri giải quyết con nhỏ đó _ Linh hầm hầm bỏ đi
- Nè, cậu làm cái gì vậy _ Thiện chạy theo _ đánh nhau sẽ bị phạt đó
- Hajzzzzzzzzzzzz _ Khánh thở dài
- Lâu lắm mới xuống đây _ Khánh mở cửa sổ ra cho gió vào
- Ê thằng kia, còn nhớ cái ngày mày đánh tao không _ Khánh quay lại nhìn hắn
- Nhớ _ hắn cười nửa miệng
- Mày ác thật đấy _ Khánh đưa tay lên rờ rở nắn nắn cái mũi _ xém chút nữa nhà tao phải đưa tao đi phẩu thuật chỉnh hình rồi
- Nói quá hả thằng kia _ hắn nói
- Há há…ở lại nha…tao lên lớp trước đây _ Khánh nói
- Ừ, qua lớp toán xin cho tao _ hắn nói
- Xem dậy được rồi đó _ khi Khánh đi hắn nói
Vẫn không thấy đôngh tĩnh gì, hắn nhìn nó chằm chằm. Hắn cúi mặt sát xuống mặt nó.
“ Gì vậy, tính làm cái trò gì vây ? “ _ nó nghĩ thầm trong bụng _ “ anh mà dám làm chuyện đó tôi không để yên cho anh đâu “…Nó vẫn ngoan cố không chịu dậy. Hắn cúi mặt càng sát hơn, mặt hắn và mặt nó chỉ còn cách nhau có 5cm nữa thôi là mặt chạm mặt rồi. Anh dừng lại khá lâu rồi bỗng nhiên hắn thổi bay ngược tóc mái nó lên, làm nó giật mình.
- Anh làm cái gì vậy _ nó bật dậy vuốt vuốt tóc tai cho ngay ngắn
- Dậy rồi _ hắn nói
- Tự nhiên _ nó bực bội gắt gỏng
- Đáng lẽ anh không nên thổi tóc em, mà phải…
- Được rồi, em dậy rồi mà _ nó cắt ngang lời hắn.
- Sợ không _ hắn chồm người tới trước sát tới đối diện nó
- Sợ…sợ….gì _ nó đỏ mặt ấp úng
- Em không sợ anh sao _ hắn tiến lại gần nó hơn nữa
- Anh …làm gì….gì vậy _ nó lùi lại
- Em không nghĩ anh sẽ….
- Tớ mà tìm thấy con nhỏ đó thì tớ sẽ cho nó biết thể nào lễ độ _ Linh nói
- Ối trời, hai người …_ Thiện chỉ tay vào nó và hắn
- Á…không có gì…không như hai người nghĩ đâu _ nó đẩy hắn ra rồi vội vàng đứng dậy
- Tụi này đâu có nghĩ gì đâu _ Linh nói với vè châm chọc
- Linh à… _ nó nói
- Thôi được rồi, tỉnh rồi là tốt rồi… _ Linh nói
- Tôi mà không chạy theo kéo cậu ta về chắc có chuyện lớn rồi _ Thiện nhìn Linh nói
- Cậu tin người chịu trận đầu tiên là cậu chứ không phải con quỷ kia không _ Linh nói
- Tôi sao nào …lúc nào cũng thích khiêu chiến vậy _ Thiện lớn tiếng
- Gì, tôi mà khiêu chiến với cậu á, chứ không phải cậu ….
- Thôi mà, ở đây có người bị bệnh đó… _ nó ái ngại nhìn hai đứa bạn mình
- Bệnh thì sao _ cả hai đứa quay lại nhìn nó
- À, không….hì, không sao….cãi nhau tiếp đi _ nó dựng tóc gáy lên khi bị hai đứa bạn quát đồng thanh như vậy
- Cậu có biết cậu là một kẻ khó ưa không _ Linh tiếp tục cãi nhau với Thiện
- Cậu nghĩ cậu dễ ưa lắm à _ Thiện không chịu thua
- Làm sao cậu có thể có bạn gái với cái tính nhưu vậy chứ_ Linh nói
- Sẽ chẳng có thằng nào chịu để ý đến cậu đâu _ Thiện tiếp lời nhanh
- Hai đứa thử đến với nhau đi…chắc thú vị lắm _ hắn nói
- Anh à / Anh Đức _ tụi nó cùng lúc quát hắn
- Gì chứ, anh nói sai gì sao _ hắn nói
- Hai người mà cặp…. _ nó nói
- Im đi, không thể nào đâu _ Thiện nói
- Nằm mơ cũng không thể _ Linh nói
Nó và hắn lắc đầu khi nhìn hai cái đứa ồn ào này làm ầm ĩ cái phòng y tế này lên. Nhìn tụi nó cãi nhau rất thú vị, tụi nó không nghĩ tụi nó thích nhau. Nhưng làm sao biết được sau này sẽ như thế nào chứ.
Chương 26
- Hôm nay anh bận nên không học được, để mai nhá _ hắn xoa xoa đầu nó nói
- Biết rồi _ nó nói
- Nều buồn thì rủ hai đứa khùng kia tới chơi
- Hai đứa đó ồn ào lắm
- Hôm nay thứ 7 mà, thoải mái đi…tối anh tới _ hắn búng cái “phóc “ lên trán nó
- Ya, anh điên à _ nó chụp cái trán của mình lại rồi gắt
- Anh đi đây _ hắn nói rồi quay lưng bỏ đi
Nó đứng trước cổng nhà tiễn hắn đi, đến khi khuất bóng hắn rồi nó với vào nhà.
- Chị mới về ạ _ Hồng nói
- Ủa, Hồng hả _ nó giật mình nói _ Bảo mới về, hôm nay Hồng về sớm thế
- Bọn em được nghỉ tiết cuối _ Hông đáp
- Ừ _ nó nói rồi lên lầu thay đồ
Tin tin….
“ – Tí đi đâu ko? Hnay thứ 7 mà “ _ tin nhắn của Linh
Tin tin….
“ – Thiện nk…tí đi chơi ko…” _ tin nhắn của Thiện
- Hai cái đứa này _ nó than
“ Tới nhà Bảo đi rồi tính “ _ tin nhắn được gủi tới cho hai người Thiện và Linh
Nó đợi tin nhắn gửi đi rồi nó mở tủ, lấy một chiếc quần short jeans rộng dây rút, với một chiếc cáo sơ mi froms rộng màu trắng dài qua mông rồi bước vào nhà tắm. Tắm xong nó ra chải tóc cột cao bằng dây thun đen. Mở tủ giầy ra, nó lấy một chiếc dép lê quai ngang dễ thương đơn giản rồi xuống lầu.
- Chị đi đâu sao _ Hồng đang dọn dẹp nhìn thấy nó nói
- Ra ngoài với bạn á mà, không cần nấu cơm cho Bảo đâu _ nó nói
- Dạ _ Hồng đáp
- À, hay là Hồng ra ngoài cùng tụi Bảo đi _ nó nói
King Kong
- Để em ra mở cửa _ Hồng nói
- Tới rồi à _ nó nói khi thấy hai đứa bạn của mình bước vào
- Cậu rủ cậu ta à _ Linh nói
- Tôi không được rủ sao _ Thiện không chịu thua
- Thôi đi _ nó nói _ hai người, hòa bình một phút thôi ha _ nó cười giải vây
- Đi với tụi Bảo đi Hồng _ nó nhìn Hồng nói
- Dạ thôi _ Hồng từ chối
- Sao vậy _ nó hỏi
- Chị cho em về sớm là được rồi _ Hồng nói
- Biết sao được, tùy Hồng thôi _ nó nói
- Vậy thôi, tụi này đi trước nha _ Thiện nói rồi cả ba đứa nó ra ngoài
Khi mọi người đi hết rồi, Hồng ở lại nở một nụ cười thâm hiểm. “ Tốt thế cơ á “ _ Hồng nghĩ thầm trong bụng. Cô ta cởi cái tạp – giề ra giục mạnh xuống đất rồi cầm cặp bước ra về.
Tụi nó đứng trước cổng nhà nó bàn tán kế hoạch đi chơi hôm nay.
- Đi đâu giờ _ Linh hỏi
- Đi ăn gì đi rồi tí ta tới Zuums _ Thiện gợi ý
Linh mặc một chiếc đầm tùng màu cà phê sữa, cổ lá sen. Tóc xõa dài, hơi quăn, kẹp hờ một cái cặp tóc màu trắng làm nổi bật bộ tóc quăn màu đen của mình. Chân mang đôi giày búp bê màu cà phê luôn. Thiện mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, hai cánh tay màu xanh jeans. Một chiếc quần lửng màu đen dài tới đầu gối, chân mang một đôi giày vans màu xám. Đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai da bóng màu đen. Tay đeo một chiếc đồng hồ Fake dây da màu nâu. Nhìn cả hai đứa nó rất đẹp.
- Bảo biết một nhà hàng Ý gần đây, hôm trước anh Bảo đưa Bảo đi ăn một lần _ nó nói
- Vậy thì lên xe đi thôi _ Thiện mở cửa xe mời Bảo với Linh
- Ga lăng thật đấy _ Linh cười tít mắt
- Chuyện, Thiện mà _ Thiện nở mũi khi Linh khen nó như vậy
- Ôi trời _ Linh đưa tay lên trán hối hận câu mình vừa nói ra
Nó ngồi sau, Linh ngồi trước, Thiện lái xe. Tụi nó ngồi trên chiếc BMW màu đen phóng tới nhà hàng mà nó nói. Vào nhà hàng tụi nó chọn một bạn gần cửa sổ, khuất bóng sau hàng cây xanh trong nhà hàng.
- Ở đây đẹp quá _ Linh nói
- Đúng là rất có mắt thẩm mỹ _ Thiện khen nó
- À, mà chiếc xe đó là sao, cậu đâu đã đủ tuổi chạy xe đâu _ Linh quay qua hỏi Thiện
- À, chiếc đó là của anh Khánh _ Thiện uống một ngụm nước rồi nói tiếp _ hôm nay anh ấy đi xem mắt với bố mẹ mình rồi\
- Gì, xem mắt á _ Linh hét toáng lên, buồn thấy rõ
- Ừ… _ Thiện nhìn Linh _ sao vậy, cậu thích anh trai mình à _ thấy thái độ của linh Thiện tò mò hỏi
- À…đồ ăn tới rồi kìa _ nó lái sang chuyện khác để Thiện không gặng hỏi Linh nữa
Tụi nó ăn uống, cười đùa vui vẻ với nhau. Thiện chọc Linh tức điên lên, nó thì ngồi cười khi hai đứa này đã lớn nhưng vẫn còn con nít.
- Ê, con Hồng giúp việc nhà cậu phải không _ Linh nói
Cả nó và Thiện cùng nhìn về hướng chỉ tay của Linh
- Đâu _ Thiện hỏi
- Kia kìa _ Linh chỉ
- Phải không vậy, sao cô ta ăn mặc như vậy, còn tới nhà hàng mắc tiền nữa _ Thiện nói
- Chắc người giống người thôi, nhà Hồng nghèo lắm _ nó nói
Nói thật thì nó cũng không nhìn rõ đó là ai, nên đành cho qua. Nhưng nó đâu biết đó là Hồng thật đâu. Mặc cho Liinh vẫn tò mò về con người đó nhưng Thiện và nó đã khuyên con nhỏ cho qua.
- À, con bé tới rồi nè _ bố của Hồng nói
- Giới thiệu với mọi người đây là Hồng, con gái tôi _ ông ta nói tiếp
- Con chào cô chú, xin lỗi vì mọi người phải đợi con _ Hồng chào bố mẹ hắn
- Chào con, không sao _ ba hắn nói
- Con đẹp giống y trong hình vậy _ bà dì của hắn khen Hồng
- Dạ, cảm ơn cô
- Đây là Đức, hai đứa làm quen đi _ bà dì nói tiếp
- Chào anh, em là Hồng _ Hồng đưa tay ra chào hắn đồng thời nở nụ cười tươi
- Chào _ hắn còn chẳng thèm nhìn Hồng lấy một cái
Hồng mặc một chiếc đầm xòe màu hồng, đi giày cao gót tay cầm một chiếc bóp đắt tiền. Nhìn rất nữ tính, không giống với bộ dạng hằng ngày của Hồng ở nhà nó. Còn hắn thì Mặc một chiếc quần jeans thụng hơi rách, một chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc. Cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng bản to, tay đeo một chiếc đồng hồ hiệu Patek màu đen nổi bật trên làn da trắng bóc như trứng gà của hắn. Câu nói của hắn làm bố mẹ và Hồng ngạc nhiên. Hồng hơi quê khi hắn không chào nó tử tế như nó chào hắn, đành rút tay về ngại ngùng.
Chương 27
Hai gia đình ăn uống với nhau vui vẻ, ai cũng nói chuyện với nhau riêng hắn chỉ ngồi im lặng nghe mọi người nói. Ai hỏi gì nó mới trả lời, còn lại hắn xem như hắn không nghe thấy gì hết.
- Hôm nay rất vui _ bố Hồng nói
- Cảm ơn gia đình anh chị đã bỏ chút thời gian tới đây _ ba hắn nói
- Chúng tôi mới là người phải nói cảm ơn _ bố Hồng nói
- Mong gia đình hai bên sẽ có cơ hội gặp lại trong thời gian ngắn sắp tơi _ mẹ Hồng tiếp lời chồng mình
- Mong là vậy _ ba hắn nói
Nói rồi gia đình hai bên chào nhau ra về. Ba nó và dì lên xe rồi thì hắn bảo ba và dì về trước hắn về sau rồi hắn chạy moto tới nhà nó.
- No quá _ Linh nói
- Tôi không ngờ cậu ăn nhiều như vậy _ Thiện nói
- Kệ tôi _ Linh gắt
- Con gái gì mà
- Sao nào, tôi con gái sao nào
Cuộc chiến tranh miệng giữa Thiện với Linh lại bắt đầu. Nó mệt mỏi khi hai đứa này cứ kéo nó đi làm phiên tòa xét xử, tụi kia toàn tra tấn lỗ tai nó.
♪♫♪♫♪♫
( Giai điệu tháng 7 _ July )
- Alo_ nó vội vàng bắt máy khi hắn gọi tới
- Em đi đâu rồi _ hắn hỏi
- Bọn em tới Zuums rồi, Thiện với Linh tới rủ em đi
- Ờ, vậy anh tới đó liền _ rồi hắn cúp máy phóng xe tới Zuums
Tiếng nhạc sập sinh bắt đầu to dần khi tụi nó tiến gần vào trong. Hôm nay Zuums không được đông như mọi ngày. Có lẽ gần tới kỳ thi nên nhiều học sinh ở nhà ôn bài. Tụi nó toàn là những kẻ khai gian tuổi tác để đến bar và vũ trường thôi.
- Lần đâu tôi đến những nơi như thế này đấy _ Linh nhăn nhó nói khi bước vào
- Há há, đúng là quê mùa _ Thiện lại chọc Linh
- Cậu dám nói như vậy với tôi à _ Linh nói
- Mình tới đây lần này là lần thứ 3 _ nó xòe ba ngón tay nhìn Linh
- Hay quá _ Linh liếc xéo cô bạn ngoan hiền của mình
- Ngồi đây đi _ Thiện kéo tụi nó lại bạn bọn hắn hay ngồi
- Anh chị dùng gì ạ _ bồi bàn tới hỏi
- Như cũ đi anh _ Thiện nói _ hai bà uống rượu được không
- Không _ Linh lo lắng nói
- Cho em hai ly cooktail Chanh Dây Bottel đi ạ _ nó nói
- Dạ có liền _ bồi bàn cúi chào tụi nó rồi bỏ vào
Tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn chói lóa làm cả ba đứa tụi nó hơi ngà ngà say. Thiện đã gọi đến chai Ballantines thứ 2 cho cả ba đứa nó. Linh cũng say mèm rồi, bgồi nói luyên thuyên, còn nó thì vẫn còn chút tỉnh táo.
- Anh ấy sẽ có người con gái khác hả _ Linh nhìn Thiện hai con mắt ướt khòe
- Bộ Linh thích anh ấy hả _ Thiện hỏi
- Nhưng giờ hết rồi, anh ấy có người khác rồi _ Linh nấc nhẹ
- Quên đi, Linh với Thiện cũng được nè _ nó cũng lè nhè nói
- Gì chớ _ Thiện cười _ bộ Bảo không biết Thiện thích Bảo à
- Thiệt hả _ Linh như muốn khóc òa lên vậy
- Há há, nói đùa vui thế _ nó cười to
- Ai cũng đã có mục tiêu hết rồi _ Linh nấc nghẹn
- Thiện không có đùa đâu _ Thiện nghiêm túc hẳn lên
- Hức _ Linh khóc òa lên, nó cũng không cười nổi nhìn Thiện ngơ ngác
- Nhưng giờ Thiện không thích Bảo nữa _ Thiện uống hết ly rượu của mình nói
- Thiện à _ nó không thể cười nổi với câu nói đó
- Bảo với anh Đức là của nhau rồi, Thiện chẳng muốn chen vào lèm gì _ thằng nhỏ lại uống tiếp một ly nữa _ Thiện ghét Bảo lắm…nấc….Thiện thích người khác rồi
- Thiện à _ nó nói
Thiện đứng dậy lại ngồi bên cạnh Linh đang úp mặt xuống bàn khóc nức nở. Thiện đỡ nó dậy lau nước mắt cho nó rồi mỉm cười nói
- Giờ Thiện thấy Thiện thích Linh hơn thích Bảo rồi _ Thiện cười hiền hậu
- Cậu…nói…gì _ Liinh vừa nấc cục vừa nói
- Thiện nói Thiện thích Linh, Thiện thích Linh _ Thiện nói lại
- Oa Oa _ Linh khóc còn to hơn trước chồm tới ôm chầm Thiện
Thiện dỗ mãi mà Linh không chịu nín, nó có nói gì cũng không được. Thiện đứng dậy đỡ Linh ra xe để đưa con bé về nhà khi con bé ngủ quên do khóc nhiều. Lúc này chỉ còn có mình nó ngồi ở đây. Nó cũng mệt rồi, nhưng phải chờ Thiện quay lại nó mới về được.
Nó rút điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không, nhưng chẳng thấy gì. Đồng hồ thì đã điểm 10 giờ hơn rồi.
- Sao bảo là tới mà, giờ đã hơn 1 giờ đồng hồ rồi _ nó làu bàu
- Em gái, ngồi một mình à _ một tên đầu trọc lại ngồi gần nó
- Tôi có bạn _ nó nhìn tên kia khinh rẻ nói
- Anh ngồi cùng chung cũng được mà _ hắn bắt đầu giở trò với nó
- Tôi đã nói là không cần mà _ nó đẩy tên đó ra _ tôi có bạn ngồi cùng rồi
- Em cho anh ngồi chung đi _ hắn giở trò sàm sỡ nó
- Tránh ra đi _ nó chống cự _ tôi….
Bụp…Binh….Chát hàng loạt tiếng động lạ làm mọi người la hét dữ dội. Nó mở mắt ra thì thấy hắn đang đánh tên khốn kia chảy máu quá trời.
- Cô ấy nói là không cần mà, cô ấy nói là cô ấy có bạn ngồi chung rồi mà _ hắn nghiến răng chèo chẹo nói với tên mập kia
- Tên khốn _ tên mập kia vẫn còn chửi hắn
- Anh Đức, thôi đi _ nó chạy lại giữ tay hắn lại trước khi hắn đánh chết tên mập kia
Hắn tức giận hất mạnh tên mập kia xuống, tên mập đó ngã xuống cái bàn thủy tinh gần đó. Tiếng vỡ đồ vang to làm khách trong sàn hét ầm ĩ lên. Hắn nắm tay nó kéo ra khỏi sàn. Nó vẫn chưa tỉnh, chỉ cảm giác bây giờ nó được bình an rồi thôi. Nó ngồi sau moto hắn, hắn rất bực bội khi thấy nó như vậy. Gió đêm rất lạnh, nó ngồi sát vào hắn rồi ôm chặt. Động tác của nó làm hắn giật mình, hắn phần nào nguôi giận khi nó ôm hắn như vậy. Hắn biết dù chỉ là trong cơn say nó mới làm vậy với hắn thôi, nhưng hắn cũng rất vui.
Chương 28
- Không có ai ở nhà sao _ hắn mở cửa vào nhà nhưng nhà tối om
Hắn dìu nó lên phòng, đặt nó lên giường rồi kéo chăn đắp cho nó. Khi hắn đứng dậy thì nó kéo tay hắn lại làm hắn ngã xuống giường. Nó ngồi dậy ôm chầm lấy hắn, hắn có gỡ tay nó ra nhưng nó càng ôm chặt hơn.
- Anh nói là tới mà không tới _ nó lè nhè nói
- Ai xấu xa hơn đây, em ăn mặc như vậy tới nơi đó một mình mà còn _ hắn bực bội nói lại
- Đáng lẽ anh phải tới chứ _ nó gắt
- Gì chứ…giờ con mở mồm ra trách mắng anh nữa sao _ hắn cũng không chịu thua
Nó thở mạnh, hơi thở của nó phả vào da hắn làm hắn cảm thấy hết sức “mẫn cảm “. Hắn khổ sở nuốt nước bọt rồi gỡ tay nó đặt nó. Vừa đỡ nó nằm xuống anh vừa nói.
- Cứ nhau vầy làm sao anh chịu nổi _ hắn vuốt vuốt tóc nó
- Em cứ như vậy anh sẽ không thể giữ được bản thân mình thì sao _ hắn mỉm cười âu yếm nhìn nó
- Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh _ hắn hôn lên trán nó rồi đứng dậy.
Hắn bước ra rồi đóng của phòng lại, hắn bước xuống lầu thì nghe thấy tiếng khóc của nó.
- Không…
- Không….má ơi….
- Má ơi….đừng mà…
Hắn chạy vội lên phòng nó xem đã có chuyện gì xảy ra. Mở cửa hắn chạy lại giường, thấy nó đang khóc ướt gôi, còn nằm quằn quoại trên giường. Hắn vội vàng gọi nó dậy.
- Bảo à…dậy đi
- Bảo à, dậy đi mà _ hắn quát lên khi thấy nó chìm sâu vào trong cơn ác mộng
- Gia Bảo, em dậy đi _ hắn la lớn để đánh thức nó dậy
Nó giật mình tỉnh giấc như hai mắt vẫn ướt nhòe. Người nó nhìn thấy sau con ác mộng này là hắn, nó cảm thấy an lòng hơn. Hắn lo lắng khi thấy nó toát hết mồ hôi lạnh ra rồi còn khóc nữa.
- Em không sao chứ _ hắn hỏi nó
- Em không sao _ nó nói nhưng giọng hơi run
- Anh thấy trong cơn mơ em gọi….
- Không có…em đã nói là không có gì rồi mà _ nó cắt ngang lời hắn
- Ờ, thì không có _ hắn lau giọt nước mắt còn vương trên má nó
♪♫♪♫♪♫
( Giai điệu tháng 7 _ July )
- Khuya rồi, giờ này còn ai gọi nữa _ hắn với tay lấy điện thoại cho nó
- Alo _ nó nghe
- Em là Gia Bảo, em gái của Gia Cường phải không
- Dạ phải, có chuyện gì không ạ
- Anh là cấp dưới của anh Cường, anh gọi điện báo cho em biết anh Cường bị tai nạn giao thông bên này….
- Anh nói gì _ nó hốt hoảng nói
- Anh Cường đang cấp cứu, em thu xếp qua đây với ảnh đi…anh sẽ thu xếp cho người tới đón em
- Tút tút tút….
- Không thể nào _ nó vứt mạnh điện thoại đi
Chiếc điện thoại rớt xuống đất bị vỡ màn hình. Hắn ôm chầm nó lại để giữ nó bình tĩnh hơn. Nó khóc thét lên đau đớn, hắn không biết nội dung cuộc điện thoại là gì, nhưng hắn biết những gì nó nghe được chắc hẳn rất đáng sợ.
Sáng hôm sau
- Em đã thu dọn hành lý xong chưa _ anh Vương tới đón nó
- Làm sao anh biết _ nó ngạc nhiên hỏi
- Anh với Cường làm cùng công ty mà _ Vương nói
- Dạ, xong rồi anh _ nó mệt mỏi nói
- Ta đi thôi _ Vương giúp nó đưa hành lý lên xe
- Em đi đây _ nó nắm tay hắn nói
- Ừ, đi rồi về _ hắn siết mạnh tay an ủi nó
- Ừ _ nó gật đầu rồi lên xe
Hắn vẫn đứng đó cho đến khi chiếc Lamborghini khuất bóng. Lên moto hắn nổ máy rồi chạy theo, không biết bản thân hắn nghĩ gì nhưng hắn có linh cảm không tốt cho chuyến đi này của nó. Hắn có cảm giác sẽ phải rời xa nó trong thời gian dài rồi. Hắn chạy ra sân bay nhưng chưa tới nơi hắn đã dừng xe lại, dựng chân trống lên hắn ngước nhìn lên bầu trời. Chiếc máy bay đã cất cánh rồi, hắn vẫn đứng đó nhìn chiếc máy bay cho đến khi hắn chỉ thấy một vệt dài màu trắng khỏi hắn mới bỏ về.
Chúc các bạn online vui vẻ !