Chương 29
Vài ngày sau…
- Không có tin gì ở bên đó hả _ Linh hỏi khi cả đám tụi nó đang ở trong nhà ăn
- Không _ hắn buồn bã nói
- Rồi con bé sẽ về mà _ Khánh an ủi thằng bạn
1 ngày, 2 ngày rồi 1 tuần, 2 tuần trôi qua bọn hắn vẫn chẳng nghe được tin gì từ nó. Điện thoại thì không lien lạc được, Facebook thì không lên, zalo thì ngừng hoạt động. Tất cả mọi người ai cũng lo lắng cho nó.
Hắn vẫn phải đi gặp Hồng thường xuyên do ba hắn áp đặt. Khánh dạo này cũng tránh xa tụi nó hơn vì vừa phải học vừa phải lo làm tốt vai trò của một người con ngoan. Đối tượng mà Khánh được gia đình sắp xếp đó chính là Ly. Ly là người mà trước đây Khánh thích, nhừng trong mắt Ly chỉ có Đức mà thôi. Khánh đã chấp nhận từ bỏ, nhường Ly lại cho Đức. Khi nó đến và hòa nhập vào cuộc sống của bọn hắn thì hắn đã dần thay thế chỗ của Ly thành chỗ dành cho nó. Nhưng lại một lần nữa, Đức lại là người nó chọn. Khánh cũng tức nhưng không biết làm gì nên đã cho qua. Từ khi đi gặp mặt vị hôn phu của mình tới giờ, Khánh không còn chơi thân với hắn nữa. Cũng ít đi chơi, gần nhưu thay đổi thành một người khác, hoàn toàn mới. Riêng hai kẻ ồn ào nhất thế giới kia nay đã thân thiểt hơn, đi đâu cũng đi cùng nhau cứ như có băng keo dính vào tụi nó vậy
- Cẩn thận anh hai _ nó đỡ anh nó đi
- Anh đã nói là anh khỏe rồi mà _ anh nó nói
- Bác sĩ nói anh cần được chăm sóc đặc biệt để xương phục hồi _ nó dặn anh nó
- Biết rồi, em già quá _ anh nó cú đầu nó một cái
- Ya, anh này _ nó đánh lại anh nó
- Nào, hai anh em, lên xe về nhà thôi _ Vương chạy xe tới trước sân bay
- Em nhớ nhà mình quá _ nó tung tăng xuống xe vội mở cổng vào nhà
- Gần cả tháng rồi anh mới trở về _ anh nó nói
- Vào thôi _ Vương kéo vali vào sau hai anh em nhà đó
- Bụi quá _ nó nói _ y như nhà hoang vậy
- Con bé Hồng không tới dọn dẹp hả _Vương nói
- Nó nói gia đình nó chuyển đi nên nó không làm nữa _ anh nó giải thích
- Ra là vậy _ nó nhún vai _ anh đành phải thuê người khác thôi
Vương giúp anh em nó dọn dẹp lại ngôi nhà của mình. Xong rồi ba người cùng nhau đi ăn tối.
- Mai em đi học lại à _ Vương hỏi
- Dạ…
- Sao không nghĩ ngơi vài ngày đi _ Vương nói tiếp
- Em không sao _ nó nói
- Ủa, kia có phải bạn em không _ Cường hỏi nó
- Ai cơ _ nó ngước lên nhìn
- Thằng ku hôm trước đó _ anh nó chỉ
Nó nhìn theo hướng tay anh nó chỉ, nó mỉm cười khi người nó nhìn thấy là hắn. Nó đứng dậy tính chạy theo để tạo bất ngờ cho hắn. Nhưng khi nó đứng dậy thì thấy bên cạnh hắn còn có một người nữa. Một cô cao hơn nó, vì nó thấy người đó đứng ngang tai hắn trong khi nó chưa đứng tới vai hắn nữa là. Người đó chắc đẹp hơn nó, bởi những cô gái ăn mặc sexy thì thường người ta đẹp nên người ta có quyền nó nghĩ như thế. Hắn đang vòng tay qua eo người con gái đó, hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng.
- Bạn em hả _ anh nó hỏi
- Dạ không _ nó đáp
Nó mong người nó nhìn thấy không phải là hắn, chắc nó nhìn lầm thôi. Chưa lần nào nó nhìn nhầm hắn, nhưng lâu rồi không gặp hắn thì chắc hắn sẽ thay đổi ít nhiều vẻ bề ngoài. Nó ngồi xuống tự an ủi mình.
Sáng hôm sau
- Gia Bảo à, dậy đi anh đưa đi học _ anh nó dưới nhà gọi vọng lên lầu
Xuống tới bếp anh nó thấy một mẩu giấy note được dán trên tủ lạnh.
“ Em tự đi học, anh hai nhớ là không được
đi đâu hết á…anh hai còn yếu lắm đó.
Buồn thì gọi anh Vương tới chơi nha…
Chiều em về mua Tiramisu cho ăn nhá ^_^
Gia Bảo….”
- Con bé này _ anh mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa hôm qua anh cùng nó với Vương đi siêu thị ra uống.
- Hôm nay phải tìm người giúp việc mới thôi _ anh cất hộp sữa vào tủ lạnh rồi lên nhà
Nó tung tăng tới trường, nó đứng từ xa để nhìn. Từng học sinh một vào trường, nó chờ cho đến khi những người nó muốn gặp đến thì nó mới tiến tới. Nụ cười trên môi nở tưoi với suy nghĩ hù bọn nó một phen hú hồn. Nhưng ngay lập tức bị dập tắt khi hắn bước xuống chiếc Macan S hơn 3 tỷ đồng cùng một người con gái xinh đẹp. Người con gái đó ôm tay hắn bước vào trường.
- Bảo…phải Bảo không _ Linh nói
- Ừ bảo nè _ Nó vội lau giọt nước mắt sắp rơi rồi quay lại mỉm cười nhìn con bạn mình
- Đúng là Bảo rồi, Gia Bảo, đúng là Trịnh Gai Bảo rồi _ Linh chạy lại ôm chầm lấy con bạn mình khóc nức nở
- Bảo đây _ nó ôm bạn mình an ủi
- Tớ tưởng cậu không về nữa chứ _ Linh đẩy con bạn ra trước mặt nhìn từ đầu đến chân _ Không có một tin tức nào nữa chứ _ Linh la lớn làm người đi đường nhìn tụi nó
- Mình bị mất điện thoại không có cách nào liên lạc với mọi người hết _ nó giải thích _ điện thoại mới nè, sim mới nữa _ nó rút điện thoại ra bấm bấm giải thích
- Con quỷ…hức _ Linh ôm con bạn mình đánh yêu
- Xin lỗi mà _ nó nói
Xong màn chào hỏi đầm đìa nước mắt tụi nó kéo nhau vào trường. Linh vẫn chưa chịu tha lỗi cho nó, Linh nói cứ cho đt với zalo không liên lạc được vậy con facebook…Linh cứ cằn nhằn nó hoài. Nó vào trường mọi người ai cũng xì xầm với nhau.
- Gia Bảo phải không
- Nghe nói bạn ấy mới đi Mỹ về
- Tao cứ tưởng nó đi luôn rồi chứ
Đám học sinh túm tụm lại bàn tán. Ai cũng chỉ chỉ chỏ chỏ nó. Nó chẳng muốn để tâm đến chuyện mọi người nói gì nó nữa, chuyện nó quan tâm lúc này chính là người con gái đi cùng hắn là ai. Giờ thì nó cũng đang nghi ngờ người nó nhìn thấy tối qua không ai khác chính là hắn. Cái lưng dài bờ vai rộng và mái tóc màu đỏ hung đó.
Chương 30
- Uầy uầy….nghe nói Gia Bảo lớp mình trở vể rồi _ cái radio lớp nó chạy vào lớp thông báo chó lớp nó biết
- Gì
- Gia Bảo về rồi hả
- Mày nghe đâu ra tin đó đó radio
Cả lớp nhốn nháo hết cả lên khi đổ dồn ra hành lang để tìm nó. Cả khối 10 cứ nhôn nhao lên. Khi nó xuất hiện tụi con trai lớp nó hò hét ẫm ĩ hết cả lên.
- Gia Bảo 10a2 quay trở lại rồi _ Radio đứng lên bàn hét lơn
- Thằng khùng _ Linh kéo thằng bạn mình xuống
- Làm quá à _ lớp nó xúm vào đánh thằng radio hội đồng
- Hì… _ nó gãi đầu _ chào cả lớp, Bảo về rồi nè
- Ủa ai vậy mày
- Con nhỏ này xinh à
- Tao với mày cá xem bao lâu nó đổ không
Mấy thằng con trai trong lớp giả vờ như không quen, tụi con gái cũng chỉ chỉ chỏ chỏ nó. Nó tưởng mọi người quên nó thật nên nó sững sờ nhìn mọi người. Thằng radio một lần nữa nghịch dại. Thằng nhỏ đứng lên đập bàn thu hút sự chú ý của cả lớp.
- Gia Bảo là của tao _ nó vỗ ngực
- Này thì của tao _ thằng Thiện từ ngoài bước vào ném nguyên ổ bánh mì hắn đi mua cho Linh vào mặt thẳng radio
- Há há _ cả lớp cười thằng nhỏ
- Ai đây _ Thiện chỉ tay vào nó hỏi làm cả lớp giật mình
- Cậu… _ nó hoảng hồn
- Thiện à…đây là Gia Bảo, Trịnh Gia Bảo đó _ Linh ngạc nhiên
- Gia Bảo hả _ Thiện đi một vòng xung quanh nó
- Quen mà _ nó nhìn Thiện như cầu cứu
- Ờ, quen mà _ Thiện búng vào trán nó một cái đau điếng làm cả lớp cười ầm lên
- Cậu _ nó nhăn mặt đau đớn
- Cậu giỏi lắm, làm tụi này lo lắng _ Thiện nói
- Hì _ nó cười trừ
Cả lớp vui hẳn lên khi có nó, niềm tự hào, niềm tin của lớp. Từ giáo viên tới học sinh ai cũng thấy vui vẻ trong ngày hôm nay hết.
Ở lớp 12a1
- Gia Bảo về rồi hả _ Khánh hỏi hắn
Đang viết bài hắn làm rớt cây bút xuống bàn.
- Ai nói
- Mày không biết gì sao _ Khánh nhặt cây bút lên cho hắn _ tao tưởng mày biết
Khánh nhếch mép cười nửa miệng nhìn hắn rồi bỏ đi. Ly ngồi bên này nghe thấy khánh nói cũng giật mình hoảng hốt. “ Con khốn đó về rồi à, sao không đi luôn đi cho tao nhờ chứ “. Tức giận ly đứng dậy ra khỏi lớp. gọi điện cho ai đó. Hắn như người mất hồn, không tin vào tai mình những gì mới nghe, hắn nhìn ra cửa sổ xuống lớp nó thì thấy nó đang ngồi đó. Bằng da bằng thịt đang ngồi đó, bạn bè thì bu quanh cười nói. Hắn như vừa làm mất thứ gì đó, vội vàng đứng dậy chạy qua khối 10 để lên lớp nó.
- Phù phù phù _ hắn thở dốc đứng trước lớp nó
Nó nhìn thấy hắn rất vui, đã bao lâu nó không thấy hắn rồi. Đã bao lâu nó không được hắn nắm tay rồi, và cũng bao lâu nó không được hắn hôn lên trán rồi. Nó nhớ hắn lắm, nước mắt đang trực trào ra. Chỉ cần nó chớp mắt nhẹ một cái thôi nước mắt sẽ trào ra và rơi xuống. Nó đứng dậy để tiến ra chỗ hắn thì Linh đứng dậy kéo tay giữ nó lại. Nó chớp mắt nhìn Linh làm nước mắt rơi xuống. Ánh mắt nó như muốn hỏi Linh “ Chuyện gì vậy? “ thì ngoài cửa có tiếng nói, một tiếng nói quen thuộc làm nó vội ngoái đầu ra nhìn.
- Anh à, hì, xuống tìm em hả
Hồng?…giọng nói này làm nó nghĩ tới Hồng. Nó đợi sự xuất hiện của chủ nhân giọng nói đó. Người con gái chạy tới ôm chầm lấy hắn, còn hôn lên má hắn nó. Người đó cười tươi lắm, nụ cười này không thể nhầm lẫn được. Hồng…đúng là Hồng…Nó ngạc nhiên hết sức. Linh kéo nó ngồi xuống ôm nó, bịt hai tai nó lại để nó không nghe thấy những điều người con gái đó nói. Hai dòng nước mắt nó rơi khi người con gái đó cất tiếng nói. Làm sao đôi bàn tay nhỏ bé của Linh có thể ngăn những tiếng nói đó lọt vào tai nó. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm về người con trai đó, người nó đã nghĩ mình yêu.
- Anh tìm em à, lớp em bên kia mà _ Hồng nói
- Anh xuống tìm em như vậy làm em cảm động quá _ Hồng dụi mình vào lòng hắn
- Anh nhìn ai vậy _ Hồng nhìn vào lớp nó theo hướng mắt của hắn nhưng không thấy nó
- Đâu có ai _ Hồng nhún vai rồi nói tiếp _ ta đi thôi anh
- Buông tôi ra _ hắn đẩy mạnh Hồng ngã xuống đất rồi bỏ đi
- Anh à, sao lại làm vậy với em _ Hồng đứng dậy phủi phủi đồng phục rồi chạy theo hắn
Nó như ngẹt thở lại khi hắn nhìn nó, chuyện này là sao? Tại sao người đó lại là Hồng ? Sao anh hai nói Hồng chuyển đi nơi khác mà ? Anh ấy không muốn giải thích gì với mình sao ? Chỉ cần giải thích cho nó hiểu chuyện gì xảy ra trong suốt thời gian quá nó sẽ hiểu mà…Nó nhắm mắt lại thật sâu cho nước mắt chảy hết ra. Thiện vỗ vai an ủi nó, Linh cũng như muốn khóc theo nó khi thấy nó đau đớn như vậy. Hắn bỏ đi nhưng hắn cũng không thể không thắc mắc. “ Tại sao em lại quay về, em đã bỏ tôi đi rồi mà. Em còn chẳng thèm liên lạc với tôi nữa mà, vậy mà giờ lại tỏ cái vẻ mặt đó là sao chứ “ Hắn hét thầm trong bụng.
Chương 31
Giờ ăn đến, tụi nó kéo nhau xuống nhà ăn. Những câu chuyện hài hước của Thiện về đám bạn trong lớp, giáo viên bộ môn trong suốt thời gian nó đi đã làm nó vơi đi bớt phần nào. Nó có khả năng giả vờ vui rất siêu phàm, chỉ sau khi hắn đi nó nhắm mắt thật sâu cho nước mắt ra hết thì nó lau nước mắt còn vương trên gò má. Rồi lại cười tươi nhìn bạn bè trong lớp của mình. Nó cười tươi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mọi người cứ nghĩ nó chắc sẽ đau lắm khi thấy chuyện đó nhưng đã lầm. Nó giả vờ như không quen biết con người đó, giả vờ như chưa từng biết đến con người đó, giả vờ như nó không biết đến sự tồn tại của con người đó trên đời này.
- Làm sao cậu tìm ra con nhỏ đó _ nó nói
- Trời, con nhỏ đó học cùng tớ cấp 2 mà tớ không biết đó _ Linh ăn một miếng to rồi nói tiếp _ không ngờ con nhỏ đó lại thâm độc như vậy
- Rồi cậu làm gì cậu ta _ nó hỏi tiếp
- Linh kinh khủng lắm Bảo à _ Thiện nói _ biết trước tớ chẳng chịu làm bạn trai cậu ấy đâu, có ngày gãy cổ như chơi _ vừa nói vừa kèm theo động tác làm nó không thể nhịn cười được mà cười sặc sụa
- Mình có làm gì cậu ta đâu, chỉ tát cậu ta có mấy cái à _ Linh hồn nhiên nói
- Có mấy cái à _ Thiện nhái theo
- À, thật ra thì….hơi quá tay, hì _ Linh cười
- Cậu ấy đánh con nhỏ không thương tiếc, nếu tớ không ngăn lại thì án mạng xảy ra là có dư á _ Thiện thêm dầu vao lửa
- Thôi nha, tôi nhịn đủ rồi đó… _ Linh quay qua nhìn Thiện _ cậu tin cậu gãy cổ như lời cậu nói không _ Linh bặm môi trợn mắt nhìn Thiện hung tợn
- Há há… _ nó thì ngồi cười khoái chí
- Về rồi à _ giọng nói vang lên làm nó giật mình quay lại
- Anh Khánh _ nó cười tươi nhìn anh
- Chào em, lâu quá không gặp _ Khánh ngồi xuống cạnh nó _ xinh lên nhiều nhỉ
- Hì, anh quá khen _ nó nói
- Hai đứa nó bị gì vậy _ Khánh hỏi khi nhìn hai đứa kia mặt xưng mặt vực lên
- Anh đừng quan tâm _ Linh nói
- Kệ tụi tui _ Thiện nói
- Xí _ sự trùng hợp này làm tụi nó nhìn nhau chóe lửa hơn
Khánh hỏi thăm anh nó và tình hình của nó bên kia. Anh và nó trò chuyện say mê nên đâu biết đên sự xuất hiện của Ly cũng như hắn và Hồng.
- Ôi trời, đây không phải là Gia Bảo 10a2 sao _ Ngọc nói lớn
Bọn nó ngưng hẳn cuộc trò chuyện riêng để chú ý xem người vừa phát ngôn. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, nó đã chuẩn bị tinh thần để tiếp đón những vị khách này rồi.
- Phải, Gia Bảo 10a2 đây _ nó quay lại mở nụ cười tươi
Nó cũng biết sẽ có những ai đứng đối diện nó. Đúng như nó dự cảm: Ngọc, Ly, hắn và Hồng. Nó nhìn hắn, nhưng tránh ánh mắt đi khi hắn nhìn nó. Hồng hết sức ngạc nhiên khi gặp lại nó. Nhưng dù cố gắng không quen biết Hồng cũng không thể thay đổi sự thật trớ trêu này.
- Đã lâu không gặp em _ Ly nói
- Cảm ơn chị _ nó nhếch mép khinh bỉ
- Anh không có gì muốn nói với bạn gái cũ của mình sao anh Đức _ Ly như chọ vào nỗi đau của nó
Giới thiệu với em, đây là Hồng, em họ tôi, là vị hôn thê của anh Đức_ Ly như đang cố ngoáy sâu vào vết thương của nó vậy
Nó như suy sụp khi Ly nói như vậy, nó tưởng chừng như sẽ ngã khụy xuống khi nghe như vậy, Nhưng nó không cho phép bản thân nó gục ngã như vậy. Nó chẳng có lý do gì để gục ngã cả, nó đâu phải là kẻ lụy tình. Hắn đã từ bỏ nó trước mà, là nó không thể liên lạc với mọi người chứ đâu phải nó cố tình không liên lạc đâu. Tại sao lại làm vậy với nó kia chứ?
- Bạn gái cũ _ nó nhìn Ly _ hôn thê _ nó chuyển mắt qua nhìn Hồng
- Thôi đi _ hắn khó chịu nói
- Ai là bạn gái cũ chớ …_ nó nói
- Đừng tự an ủi mình như thế _ Ngọc chen vào
- Chị tin giữa chúng tôi có quan hệ gì sao _ nó nhìn Ngọc
- Chỉ có những thứ mù quáng như các chị mới tin như thế thôi _ nó trừng mắt nhìn Ly
- Thứ gì _ Ngọc quát _ ý mày là sao hả _ Ngọc giơ cao tay đòi đánh nó
- Chị mà đánh bạn ấy tôi không để yên cho chị đâu _ Linh quát
- Tôi đang không biết chị nghĩ gì đây _ nó nhìn Ly khinh rẻ
- Thôi đi Bảo _ Khánh nói
- Anh đừng có bênh chị ta , khi nào hai người là vợ chồng đã _ Thiện hét lên
Nó quay lại nhìn Khánh ngạc nhiên, nó không thể tin chuyện đang diễn ra nữa. Nó lườm hắn và Khánh cay đắng.
- À…sao lại như vậy chứ _ Hồng đặt khay cơm xuống rồi tiến lại gần nó _ nếu mọi người đã lâu không gặp thì nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ, ai lại cãi nhau như vậy
- Bạn là Gia Bảo à, mình là Thảo Hồng, học sinh lớp 10a1 chuyên Lý
- Bạn sao _ nó nhìn Hồng _ người giúp việc mà đòi ngang hàng với chủ sao
- Đúng là không biết xấu hổ _ Linh cười
Câu nói của nó khiến hết thảy mọi người ai cũng ngạc nhiên trừ Linh và Thiện. Mặt Hồng tái mét, cứ như làm sai chuyện gì bị mọi người phát hiện vậy. Mọi người bắt đầu xôn xao lên khi biết tin vị hôn phu của “ Hoàng tử Thiên Vương “ lại là một kẻ ôsin.
- Cẩn thận lời nói của mình _ hắn nhìn nó đau đớn
- Anh không biết gì hay cố tình không biết _ nó nói
- Bảo à, cô ta là con gái duy nhất của tập đoàn Trần Lập lớn thứ 3 sài gòn đó _ Linh cười nhạo _ ngạc nhiên chưa
- Con gái đại gia giả danh nữ ôsin sao _ nó cúi mặt sát mặt Hồng nói
- Ôi trời thì ra là vậy
- Vậy mà mình cứ tưởng cô ta tốt đẹp
- Chắc là chuyện tình tay ba bị kẻ thứ ba cướp mất đây
Đám học sinh bàn tán xôn xao, Hồng đỏ mặt tức giận.
- Ăn nói cho cẩn thận vào _ Ly chụp tay nó đưa lên cao trừng mắt nhìn nó nói
- Hỏi em gái chị em tôi nói sai điều gì _ nó giật tay ra nói
- Cậu đang nói gì vậy, tôi không hiểu _ Hồng giả vớ như không biết gì
- Hứ, chắc tôi nhìn nhầm quá _ nó nghiêng đầu nhìn Hồng
- Em nói vậy là ý gì _ hắn đặt khay cơm xuống bàn rồi kéo tay nó lại gần hỏi
- Buông ra _ nó nhăn nhó nói
- Anh hỏi em nói vậy là ý gì _ hắn gầm nhẹ
- Tôi nói anh buông tôi ra _ nó đanh giọng nhìn hắn buộc lòng hắn phải buông tay nó ra
- Anh cần lời giải thích _ hắn nhìn nó đau đớn
- Buông tha cho bạn ấy đi _ Thiện chen vào kéo nó ra
- Mày tránh ra đi Thiện _ hắn quắc mắt nhìn Thiện rồi chụp tay nó giữ lại
- Sao anh không tự hỏi người thân của mình đi _ Thiện kéo nó đi
- Không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao
Hắn chồm tới nắm lấy cổ áo Thiện rồi giáng vào mặt Thiện một cú đấm đau điếng đến tối sầm mặt mày. Mọi người đứng gần đó thấy vậy liền la hét bỏ chạy ra khỏi nhà ăn. Khánh chạy lại kéo thằng bạn mình ra khỏi thằng em mình. Linh vội vàng tới đỡ Thiện cùng nó. Ly với Ngọc thì được phen hú hồn. Hồng giả vờ cản hắn lại.
- Anh làm gì vậy
Nó đứng dậy nhìn hắn căm ghét, rồi đỡ Thiện xuống phòng y tế cùng Linh. Hắn chỉ dõi theo nó cho đến khi không thấy nữa thì thôi.
- Khỉ thật _ hắn đã văng mọi thứ xung quanh rồi còn hét lớn
Khánh chưa bao giờ thấy hắn như vậy, dù cho ba hắn có làm gì quá đáng với hắn thì hắn cũng không nổi giận ghê sợ như vậy. Ly và Ngọc ôm nhau khóc thét lên khi hắn hét lớn. Hồng như cảm nhận được sự đau đớn của hắn khi hắn mãi nhìn theo nó. Hồng ngồi bệt xuống đất nhìn hắn đau lòng.
Chương 32
Phòng y tế
- Các em dám đánh nhau trong trường sao _ cô y tá mắng tụi nó
- Chỉ là xích mích nhỏ thôi cô à _ Linh nói
- Ngồi đấy cho nó khô thuốc rồi hãy đi _ cô đứng dậy cú mạnh vào đầu ba đứa nó _ nghe chưa
- Dạ rồi _ nó với Linh nhăn mặt thưa
- Em đang bị thương đó cô _ Thiện xoa xoa đầu gắt
- Em muốn bị thương không _ cô trừng mắt nhìn thằng nhỏ
- Cô à _ thằng nhỏ nhỏng nhẽo nhìn cô
- Biết rồi biết rồi _ cô quay lưng bỏ đi _ tôi mệt mỏi với các cô các cậu quá
- Tụi em chào cô _ nó nói
- Dụ gái giỏi quá hơ _ Linh nhéo Thiện một cái ngay hông
- Ya, cậu làm gì vậy…tôi đang bị thương mà _ Thiện chụp tay Linh kéo ra
- Bị thương mà còn nhõng nhẽo dụ gái à _ Linh trừng mắt nhìn Thiện
- Hì, xin lỗi Thiện nha, tại Bảo mà….
- Xùy! Nói linh tinh gì vậy má _ Linh nói với nó
- Có gì đâu…tại tôi biết chuyện, tôi hiểu cảm giác của Bảo nên giúp thôi _ Thiện gãi đầu _ công nhận tôi cũng gan thật á, chưa một lần tôi dám đứng trước anh Đức cãi lại ảnh hết á…há há
Nó biết Thiện đang pha trò để nó bớt buồn, nó thấy nó thật hạnh phúc khi có được hai người bạn tốt này. Thấy Linh và Thiện đang chọc cười nó, nó cũng muốn cười lắm. Môi miệng nó cười nhưng mắt nó đâu có cười. Nó đứng dậy, vội quay đi để hai đứa bạn không thấy giọt nước mắt nó vội rơi đó.
- Bảo lên lớp lấy đồ cho hai người _ nó mở cửa rồi đi
Trên đường lên lớp nó cứ mãi suy nghĩ chuyện đã xảy ra, cố gắng sắp xếp chúng lại cho trật tự mà không nghe thầy Minh gọi.
- Gia Bảo _ thầy Minh gọi nó
- Gia Bảo , em bị sao vậy _ thầy kéo nó lại
- Dạ _ nó ngơ ngác hỏi lại
- Em thấy không khỏe ở đâu sao _ thầy nhìn nó lo lắng
- Dạ,…à không, em khỏe mà thầy _ nó cười
- Ờ, nếu không khỏe có thể gặp thầy _ thầy cười _ thầy sẽ cho em về nhà
- Hì, dạ _ nó cúi đầu _ cảm ơn thầy
- À…xém nữa là quên, em ôn bài cho tốt, thầy sẽ tạo điều kiện cho em làm lại bài kiểm tra của 2 tháng trước mà em đã bỏ qua..nếu không em sẽ bị nợ môn chồng chất quá _ thầy lắc đầu
- Em mới về mà thầy _ nó lo lắng nhìn thầy
- Yên tâm _ thầy nháy mắt với nó _ tới giờ phải lên lớp rồi, ta đi thôi nào
Lên tới lớp nó cũng theo thầy bước vào lớp. Chỗ của nó vẫn chưa có người thay thế. Việc nó trở lại lớp làm mọi người hỗn tạp cảm xúc, người thì vui mừng, người thì thương cho nó, người thì tò mò về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
- Gia Bảo đã về với lớp ta rồi, ta nên chúc mừng em ấy trở vê chứ _ thầy vỗ tay cả lớp vỗ theo
- Chúc mừng em đã trở về
- Ráng mà theo kịp tụi anh đấy
- Chào em trở lại
Lúc nó bước xuống chỗ ngồi mọi người vui vẻ bắt tay vỗ vai nó.
Việc ngồi học mà thấy khó chịu như vậy nó thấy không thoải mái xíu nào. Làm gì có chuyện cứ ngồi nhìn chằm chằm người khác như vậy chứ.
- Làm ơn nhìn nơi khác dùm cái đi _ nó nói mà không nhìn mặt hắn
- Tôi nhìn đâu là quyền của tôi _ hắn khiêu khích nó
- Tôi sẽ thưa thầy đấy _ nó quay quá gắt với hắn
- Lý do là tôi nhìn em nên em không học được sao _ hắn cười
- Đừng động viên tôi làm việc đó _ nó đanh giọng lại
- … _ hắn miết mày mỉm cười nhìn nó càng làm nó điên hơn
- Thưa thầy, lúc nãy thầy nói em có thể về phải không ạ _ nó đứng dậy nói lớn
- À…ờ…thầy có nói vậy, nhưng mà…không phải em đã vào lớp học rồi sao _ thầy nói
- Phải thưa thầy, nhưng giờ em thấy rất khó chịu em có thể… _ nó nói
- Ờ, thì được…em có thể về, nhưng thầy có thể biết lý do không _ thầy tò mò _ em đã vào lớp học rồi mà
- Em không thể học khi tên khùng này cứ ngồi nhìn em chằm chằm được
Câu trả lời của nó làm cả lớp cười ầm lên và nhìn hắn bằng con mắt biến thái. Thầy giáo cũng cố nhịn nhưng nghe nó nói cũng phì cười. Không còn cách nào khác thầy phải cho nó về thôi. Nó kéo cặp ra thu dọn sách vở rồi lên bàn Thiện cầm cặp cho thằng nhỏ cúi chào thầy rồi nó ra về.
- Gì vậy chứ
- Sao cậu lại nhìn con bé như thế chứ
Cả lớp chọc quê hắn, khiến hắn như muốn điên lên vậy. Ngại quá hắn úp mặt xuống bàn để tránh mặt cả lớp. “ Gì đây “ hắn với tay xuống đất lấy một chiếc mp4 cùng chiếc headphone lên. “ Gia Bảo …còn khắc tên lên nữa chứ “ hắn xầm xoay xoay chiếc máy xem xét.
- Lên làm thử bài này đi Đức _ thầy Minh gọi hắn
- Xùy _ hắn bực bội đứng dậy nhét vội chiếc mp4 cùng chiếc headphone vào túi quần
Nó đi bộ dọc hành lang sang lớp chuyên anh 12a1 để lấy cặp cho Linh. Nó chưa bao giờ tới lớp chuyên anh nên chẳng biết đường tới đó. Cứ đi lang dọc hành lang như vầy mà bị phát hiện thì nó chỉ cứ nước uống nước trà với thầy hiệu trưởng mất. Nó đành chạy thật nhanh trở về lớp chuyên toán.
- Thưa thầy _ nó quay lại làm cả lớp tò mò
- À, Gia Bảo _ thầy bước ra _ em có chuyện gì sao
- Ngại quá, nhưng thầy chỉ cho em cách đến lớp chuyên anh không ạ, em muốn xin cho bạn Linh lớp em _ nó gãi đầu nhìn thầy
- Blè blè _ thầy tận tình chỉ đến mức nó không biết cái lớp chuyên anh nằm ở đâu nữa
- Em hiểu không _ thầy hỏi lại
- Nó ở đâu thầy _ nó hỏi lại một câu xanh rờn làm thầy muốn bật ngửa ra sau luôn mà
Nó đi dọc hành lang lầu 3 với hắn.
- Em không biết lớp chuyên anh ở đâu à _ hắn hỏi
- …. _ nó chỉ im lặng không nói gì
- Em lên lớp chuyên anh làm gì vậy _ hắn lại hỏi và nó lại im lặng
- Nè _ hắn kéo nó lại đối diện hắn
Nó nhướn mày lên nhìn hắn, nó vẫn im lặng không nói gì hết. Hắn gần như tức điên lên khi nó cứ im lặng như vậy. Lòng tự trọng của một Bảo Bình là rất cao, vì vấn hắn không chấp nhận việc mình bị bơ như vậy.
- Em có biết em đang chọc giận tôi không _ hắn bóp chặt con cánh tay nó
- Không biết _ nó hơi nhíu mày trả lời
- Thật là _ hắn ép nó vào tường dùng hai tay khóa nó lại _ em đang cố trả thù tôi sao
- Tại sao tôi phải trả thù anh _ nó cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn _ anh làm gì có lỗi sao
- Chuyện em nói là sao? Hồng là người giúp việc là sao ?
- À, ra là anh quan tâm chuyện đó _ nó hơi thất vọng khi hắn nhắc tới người con gái đó _ người đó quan trọng với anh lắm à _ nó đanh giọng lại
- Gì _ hắn thắc mắc sao nó lại thay đổi nhanh như vậy
- Dẹp đi… _ nó đẩy hắn ra để bước tiếp tìm lớp chuyên anh
- Tôi muốn hỏi em một câu _ hắn nói
- Chuyện gì ?_ nó hỏi
- Cảm nhận của em về tôi là gì ?
- Anh hỏi vậy là ý gì _ nó quay lại nhìn hắn
- Tôi hỏi cảm giác của em với tôi là gì ?
- Cảm giác…là…gì sao… _ nó ấp úng _ chỉ là bạn bè thôi
- Bạn bè thôi sao _ hắn tiến lại gần nó _ tôi cần câu trả lời thật của em
- Đó là…sự thật _ nó run lên khi hắn cứ tiến lại gần _ sự thật đó
- Thôi nào…hãy cho tôi biết em có cảm giác gì với tôi _ hắn cúi sát vào mặt nó
- Hai người đang làm gì ở dưới cầu thang vậy _ Hồng nói khi thấy hắn áp sát vào mặt nó
- Cậu tò mò vậy sao _ nó nói giọng chiêu ngươi nhìn Hồng
- Cậu… _ Hồng tức giận bặm môi lại
Hắn mệt mỏi đứng thẳng dậy buông tha cho nó. Nó nhặt chiếc cặp bị hắn làm rớt xuống đất lên rồi đi lên lầu tiếp theo.
- Tôi sẽ tự tìm lớp chuyên anh, anh về lớp được rồi _ nó nói nhưng không quay lại
Khi nó bỏ đi, hắn cũng bỏ đi nhưng theo hướng ngược lại. Hồng không biết nó đã nói gì với hắn. Hồng lo lắng, rất lo bởi nhỡ hắn biết chuyện rồi thì sao.
- Anh à, Gia Bảo đã nói gì với anh vậy _ Hồng chạy theo nói với hắn
- Em có gì muốn nói à _ hắn đứng lại nghe Hồng nói
- À, không _ Hồng hoảng hốt chối
Hắn đút tay vào túi quần rồi bước đi tiếp. Hồng đứng đó nhìn theo dáng hắn xa dần. “ Tôi đã cố gắng nhìn cô rồi, đừng thách tôi phải gạt cô ra khỏi con đường tôi đi “ Hồng nghĩ thầm trong bụng. Vuốt vuốt tóc và đồng phục Hồng quay về lớp chuyện lý của mình.
- Cái tên chết tiệt…giờ biết tìm lớp chuyên anh ở đâu đây… _ nó đi dọc hành lang lầu 4 để tìm cái bảng có tên chuyên anh mà chẳng thấy đâu
- Ở đây vậy _ nó nói mà mặt nó mếu như sắp khóc vậy
Lúc bấy giờ Khánh ngồi trong lớp nhìn ra thấy nó, anh xin ra ngoài để đến chỗ nó.
- Em đi đâu lên đây, chuyên toán ở dưới mà _ Khánh hỏi nó
- Ai không biết chuyên toán ở dưới _ nó lườm Khánh _ chỉ thừa
- Thế em lên đây làm gì, đi lang thang trong giờ học sẽ….
- Biết rồi biết rồi….nói mãi _ nó bỏ đi
Đi được vài ba bước nó vội vàng quay lại chỗ Khánh đang đứng. Cứ như là nó làm mất thứ gì giờ nhớ ra mình làm mất nó ở đó vậy.
- Anh học chuyên anh phải không _ nó hỏi
- Sao, có chuyện gì à _ Khánh nói
- Chỉ tôi đến đó _ nó thở phào nhẹ nhõm _ tôi lấy cặp cho Linh
- Ra là vậy, không thấy con bé đi học _ Khánh nói rồi đi trước nó đi sau
Chúc các bạn online vui vẻ !