CHAP 44: CHÚNG TÔI YÊU NHAU MỘT NĂM RỒI.
Sau khi kết thúc bộ phim, vì vẫn chưa đến giờ phải về nên hai đứa cứ dung dăng dung dẻ xách butt đi vòng quanh rạp. Hôm nay hình như có sự kiện gì đó ở đây. Khu vực chính có vẻ đông đúc với nhiều người chen chúc vào, hầu hết là các bạn trẻ, cỡ cỡ nó và hắn. Bản tính tò mò có sẵn, cộng thêm cái ham vui nữa nên nó kéo tuột hắn vào đó, lấn sang từng người một để vào giữa xem xem có chuyện gì. Phía ngoài bị nhiều người che lại làm khuất tầm nhìn của nó, vậy nên chui được đến trong này thì thật là may mắn. Đứng lại thở 2s, nó ngước mắt lên nhìn thử coi có thứ gì đang hấp dẫn tất cả mọi người như thế.
Ra đây là một sân khấu nhỏ, và toàn màu hồng. Vài chị tiếp viên trên đó đang dạo xuống khắp vòng người đang bu quanh sân khấu. Vài chị thì sắp xếp lại những chiếc bàn hồng nhỏ nhắn trên đó. À, còn có giọng của một chị MC mời những bạn ở đây lên sân khấu nữa. “Là gì vậy nhỉ ?”_ Nó chỉ nghĩ thầm chứ chưa kịp đoán ra thì một trong số những chị tiếp viên lúc nãy đã bước đến trước mặt. Nở nụ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ duyên dáng, chị ấy mời nó và người bên cạnh- là hắn, lên sân khấu kia.
-Hai bạn cùng chúng tôi tham gia trò chơi trên ấy nhé ?
Nó vẫn chưa biết đây là gì. Cùng lúc ấy giọng nói từ micro của chị MC kia vang lên, át đi tiếng nói xung quanh.
-Rất trân trọng đón chào các bạn đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và rất đón chào tất cả mọi người cùng tham gia trò chơi săn thưởng đầy hấp dẫn trên sân khấu này. Chúng tôi cần 10 đội chơi, mỗi đội 2 thành viên. Mời mọi người hãy lên đây đi ạ!! Phần thưởng bí mật trên đây đang đón chờ tất cả đấy. Hôm nay là một ngày tốt lành, hãy tham gia cùng chúng tôi, có thể may mắn sẽ đến với bạn từ phần quà này…
Vừa nói chị MC vừa chỉ tay lên hộp quà to đùng đằng kia. Giờ thì nó biết đây là gì rồi. Chắc một công ty nào đó thuê chỗ này, làm trò chơi rầm rộ để thu hút, chiến dịch pr thôi mà. Phần quà kia thế nào cũng là sản phẩm của công ty đó. Giờ thì nó quay sang hắn, định kéo ra ngoài cho thoáng. Ai ngờ hắn lại đang nói chuyện với chị tiếp viên kia, chị đó như bị dính sức hút của “cún nhà nó” nên cứ liến thoắng mãi với hắn. Nó đứng nhìn thấy bực ghê, ai đời tiếp viên lại bị khách dụ ngược lại như vậy, mới mời nó chơi có một câu trong khi lại nói mãi với hắn. Đúng là mê trai có trình độ mà, coi như nó rút lại lời nói “cười duyên dáng” lúc nãy đi. Mà giờ không lẽ để hắn nói chuyện vậy hoài, không được !!! Và nó đã nghĩ ra được một ý kiến vô cùng “sáng suốt” là: kéo hắn lên sân khấu thi.
Tất nhiên là hắn bị bất ngờ rồi. Tự dưng đang nói chuyện vui vẻ bên dưới thì bị lôi tuột lên sân khấu mà không nói lời nào. Đến lúc đường hoàng đứng trên ấy hắn mới định quay sang rờ xem trán nó có ấm chỗ nào không. Còn nó thì đã “tỉnh” lại, và nhận biết được mình đang-làm-cái-trò-điên-khùng-gì.
-Chúng ta đã có đủ 10 cặp tình nhân tham dự rồi. Bây giờ cùng thử phỏng vấn họ tí xíu nhé. Bắt đầu từ cặp thứ nhất nào !
Tiếng chị MC vang lên đều đều. Cũng may 2 đứa nó tận cặp thứ 9, đủ thời gian để nó bình tĩnh lại. Nó liếc sang hắn, lòng rủa thầm cái tên oan nghiệt đã góp phần đưa nó vào con đường tăm tối này. Ơ mà nè… chị MC đó nói tình nhân… tình nhân gì ở đây ???
Nhìn coi cái mặt hắn kìa, tí ta tí tởn như vậy là thế nào ? Hắn không biết hai đứa nó đang chui đầu vào cái khỉ gì hay sao ? WTF. Số nó là số con kì nhông mà >_< nhông nhông đi chơi rồi chạy vô cái chương trình kì cục shit này. Ngay lúc này nó mới chú ý đến cái banner to đùng ở đây. Cảm giác thiệc ba chục chấm mà.
Đây là chương trình dành cho các bạn đang yêu đó !!
Là đang yêu !!
Tức couple, tức tình nhân đó trời ạ ~~’
Vô cùng hối hận, cực kì hối hận, thành tâm hối hận luôn mà. Đúng là khùng quá hóa điên >_< con cún già nhà nó !! Nó muốn xuống, Sún muốn xuống. Rất rất rất muốn xuống. Nhưng trễ rồi…
-Xin chào !! Hai bạn đẹp đôi thật đấy. Các bạn yêu nhau bao lâu rồi ? Hôm nay hai người cùng đến đây hẹn hò sao ??
Đệch !! MC lượn đến cặp nó rồi. Vãi cả đẹp đôi mà. Muốn nó sống sao mà đi hỏi mấy câu như vậy ? Bây giờ nói hai đứa chỉ là bạn chắc người ta phóng nguyên cái micro đó vào mặt nó quá. Chương trình ghi rõ là tình nhân rồi mà dám lếch xác lên làm màu à >_< Poor Sún ~~’
-Ahaha, cảm ơn lời khen. Chúng tôi yêu nhau được một năm rồi. Hôm nay là hẹn hò kỉ niệm một năm.
What ? Hắn trả lời kìa. Nói cái khỉ gì vậy ? Yêu một năm… kỉ niệm ?? Chém còn hơn bão nữa. Nếu lúc này nó đang uống nước thì chắc 101% là lớp phấn son trên mặt chị MC kia cuốn theo chiều nước rồi a.
-Oh. Thật đáng yêu. Chúc hai bạn may mắn nhé !!
Nó lại sắp lên cơn khùng nữa rồi đây. Chúc may mắn xong rồi thì đi đi, còn nháy mắt với hắn nữa ~~’ lố lăng, quá sức lố lăng. Xét ở thời điểm này thì nó có thể tạm coi là người yêu hắn đi ha. Vì vậy việc nháy mắt cám dỗ đó với bạn trai người khác là hoàn toàn không chấp nhận được nha. Huống chi hắn chỉ mới 17 tuổi thôi, làm hành động thế có gọi là cám dỗ trẻ nhỏ không ???
Quay sang nhìn, hắn cũng phần nào đoán được trạng thái hiện giờ của nó. Bà chị MC đó quả thật cũng hơi ba chấm nha. Hắn cũng không thích lắm.
Trong một giây suy nghĩ, hắn đưa tay xuống ngang tay nó, và nắm lấy.
Nó phát hiện có ai đang cầm lấy tay mình. Biết rõ chỉ có thể là hắn, nó ngước lên nhìn. Định nói gì đó nhưng lại thôi, cứ để yên vậy. Cho bà chị MC đó nhìn đi, rồi bớt lố lăng đi.
Nhưng lúc này mới phát sinh ra vấn đề khác. Cái nắm tay chừng như vô tình đó của hai đứa nó lại gây chú ý cho những người dưới kia, đặc biệt là con gái, nãy giờ vẫn đang chăm chăm vào hắn.
Thừa nhận là hắn cũng có chút nổi trội ngoại hình hơn mấy anh chàng khác trên đây đi. Nhưng cũng đâu cần nhìn một cách “ham muốn” vậy nga. Hắn là cún nhà nó, tức là của nó, nhìn thế thiệt khiến nó khó chịu mà.
May là cùng lúc đó phần phỏng vấn đã xong. Cả 10 đội chơi cùng phía dưới im lặng nghe thể lệ của trò chơi này.
Phần thi rất đơn giản. Ban tổ chức phát cho mỗi đội một đĩa mì sợi, chỉ có mì sợi thôi chứ không thêm gì khác. Mỗi đội sẽ cử một người vào sau sân khấu, người còn lại ở yên đấy… giữ đĩa mì. Người vào sau sân khấu sẽ được nhìn và chọn 5 loại gia vị, rau củ mình thích để hoàn thiện đĩa mì. Sau khi chọn xong thì ra ngoài, dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả cho người kia đoán xem đây là gì. Đúng được bao nhiêu thì được lấy bấy nhiêu đó loại để trang trí đĩa của đội mình. Ai có đĩa mì được nhiều khán giả phía dưới chọn nhất sẽ thắng cuộc và nhận được phần thưởng đằng kia.
Trò siêu nhảm, cực cực nhảm. Rảnh rỗi quá mấy tía mấy má ơi. Dư tiền dư thời gian quá mà !!
Nói gì thì nói, lỡ lên rồi biết sao giờ. Thôi thì chia nhau ra chơi đi.
Nó giành ở ngoài. Hắn đành chiều ý vào trong chọn ba cái gia vị kia. Hắn tự tin mình có khả năng… nấu mì giỏi nên chắc chọn nguyên liệu trang trí mì cũng giỏi theo. Thế là nhanh chóng bước ra, ung dung chờ đến lượt mình minh họa.
Từng người từng người bước ra và cố sức diễn tả cho bạn mình. Nhưng cũng có người may mắn người không. Người đoán đúng cả 5 lẫn người không đưa ra được đáp án nào cho phải.
Và rồi cũng đến lượt tụi nó. Quả thật nó hơi run. Dù không thích trò này lắm nhưng nếu không đoán được gì chẳng phải rất quê sao ? Nãy giờ ngồi nhìn cứ thấy hễ cặp nào đoán không được là lại bị đám đông phía bàn tán rộ lên. Nào là “con này đoán ngu như bò !!” “thằng này diễn tả chắc thánh biết”… Đứng trên đây thực đáng sợ !!
Hắn bước lại vị trí cho người tả lại. Con người đó hình như không biết run, biết sợ là gì thì phải ? Cứ cười tươi nãy giờ. Thánh nhập cơm mẹ nấu rồi !!
Nguyên liệu thứ nhất. Nó vẫn run. Hắn vẫn cười. Rồi hắn chỉ tay vào chiếc áo của nó. Là sao nhỉ ? Nhất thời nó rối loạn không biết gì. Nhưng rồi nhìn kĩ lại chiếc áo, nó có màu trắng, cùng chiếc túi áo giả xanh lá. Trắng- xanh lá… Nó nghĩ ra rồi !!
-Dưa leo !!
Hắn đưa tay thành số một, ý khen nó giỏi lắm. Được một nguyên liệu rồi cũng đỡ lo, nó dần bình tĩnh trở lại.
Sang cái thứ hai. Hắn nhìn một lượt rồi dừng mắt lại chỗ chị tiếp viên lúc nãy. Nó nhìn theo nhưng không hiểu. Rồi hắn lấy một tay xoa xoa đôi môi mình, tay kia chụm nhỏ lại. Nó thấy vậy nhìn lại chị kia xem có “manh mối” nào không ? Để coi, son tô đỏ chói kia kìa. Ừm, rồi cũng đã tìm được lời giải đáp.
-Cà chua !
Một lần nữa nó lại đúng. Niềm tin từ từ quay trở lại con người.
Câu thứ 3, thứ 4 cả hai đều qua trót lọt. Giờ chỉ còn câu cuối. Đúng luôn là tuyệt vời rồi !!
Hắn lần này có phần hoang mang. Từ cuối này khó đoán hơn trước, nếu diễn tả khó hiểu một chút thì sai như chơi nha. Vả lại ở dây không có thứ gì thích hợp để chỉ vào rồi đoán nữa. Nhìn mặt nó hừng hực khí thế sau 4 câu thắng lúc nãy kia kìa, nếu sai chắc nó buồn lắm. Nhưng rồi hắn quyết định làm liều. Đưa 2 ngón tay ngầm ý từ này 2 chữ cái, xong hắn ôm trán, giả vờ nằm xuống.
Nó có biết đây là cái khỉ gì đâu. Làm gì có loại trái nào giống vậy. Miêu tả y như thằng bệnh vậy cha ??
Như biết nó chưa nghĩ ra, hắn lấy tay quệt quệt vài giọt mồ hôi trên trán. Nó lại đăm chiêu suy nghĩ. Đội nó chỉ còn 5s đoán nữa thôi.
4s…
3s… nó cố ghép cả hai hành động khi nãy. Bệnh… mồ hôi… không lẽ ??
2s… không còn đáp án nào hay hơn.
1s… liều thôi, hết giờ rồi.
-Nước sốt !!
Vừa hay câu trả lời của nó kịp ngay thời gian. Nó nhìn sang biểu hiện của hắn xem thế nào. Nhưng hắn chỉ lặng thinh, không cười nói bất cứ gì. Chẳng lẽ sai ?? Ôi không… Dù không thích nhưng cũng đáng tiếc mà.
Nó hơi xụ mặt. Nó nghĩ hắn buồn, vì nó không đoán ra. Nó đúng là dở tệ mà.
Và rồi có một chị tiếp viên đem khay đựng nguyên liệu hắn chọn ra. 5 loại. Dưa leo, cà chua, trứng, hành cùng nước sốt.
Như không tin vào mắt mình. Nó đúng rồi kìa, thực sự là nước sốt đó.
Vậy ra suy luận của nó cũng logic quá chứ. Từ ôm trán có thể nghĩ đến bệnh, mà là bệnh sốt luôn. Còn mồ hôi là nước. “Ôm trán đổ mồ hôi” sẽ bằng “nước sốt”. Hai bạn trẻ quá hiểu ý nhau, quá có tương lai cùng nhau lên sao Hỏa ở để suy nghĩ những việc logic tương tự thế !! Thánh nữa rồi !
Ơ vậy thì hắn buồn cái gì nhỉ ? Đúng mà vẻ mặt lạ vậy ta ? Nhưng không kịp cho nó nghĩ nhiều hay hỏi han, tiếng chị MC lần nữa vang lên kéo nó về thực tại trên sân khấu.
Hiện tại chỉ có 5 cặp được bước vào vòng trang trí, bao gồm nó. 5 cặp kia do không đoán được hoặc chỉ được 1, 2 từ đều bị loại. Nhìn họ đầy vẻ nuối tiếc. Đây cũng là cuộc chơi mà.
Những chiếc bàn nhỏ được đem ra. Mỗi đội một cái cùng đĩa mì, khay chứa các loại nguyên liệu mình đoán được cùng một số dụng cụ hỗ trợ trang trí. Thời gian cho vòng thi này là 10 phút.
Hai đứa cùng chụm đầu vào trang trí. Cũng rất hiểu ý nhau như lần trước nên mỗi người một việc làm rất đều đặn. Cắt thái đã xong, giờ chỉ cần xếp lên thôi là được.
Nhưng vấn đề nan giải ở đây là xếp như thế nào ? Ý hắn muốn đơn giản, xếp xen kẽ cà và dưa. Thế nhưng nó muốn phải tạo hình gì đó cho hấp dẫn. Sau 30s tranh cãi, 2 đứa đã đưa ra quyết định kết hợp cả hai !!
Đầu tiên xếp dưa cà ở dưới theo ý muốn của hắn. Rồi lấy hành cắt nhỏ xếp 2 bên đĩa như 2 con mắt của người. Tiếp theo chiên và gập đôi trứng gà lại sao cho phần màu vàng lộ ra để làm mũi cho gương mặt mì, phần trắng trứng là râu. Cuối cùng dùng nước sốt trắng xịt vài vòng để thành tóc. Và thế là “mặt mì” của tụi nó đã được khai sinh.
10 phút qua mau. Từng đĩa mì một được gom về cùng chỗ, đợi sự quan sát và cho điểm của khán giả. Nhìn vào cũng không biết ai hơn ai, nhưng ít ra tụi nó cũng có thể về ba, vì có 2 đĩa mì chưa kịp trang trí gì hết nên không thể chấm được.
Từng phút giây hồi hộp trôi qua. Từng cánh tay giơ lên ủng hộ đội mình thích. Và cứ như các bạn đang đọc dự đoán đi, hắn và nó chiến thắng. Với đĩa mì được coi là nổi trội cùng thời gian hoàn thành nhanh hơn cả. Còn nếu suy nghĩ theo chiều hướng khác thì sao nhỉ ? Tụi nó thắng nhờ vào số ủng hộ của đa phần các bạn nữ trong đây ấy ( Wind: đẹp có lợi =)))) đừng ganh tị với tui :) vì tui là gió, gió quét sạch tim / Sún: *xách dao* cưng có thể lui !! ) Nhưng nói gì thì nói, hai đứa vui khỏi bàn rồi. Nhất là nó, giờ đây còn cảm thấy có một chút xíu xiu xìu xiu hối hận khi chửi chương trình nhảm lúc đầu giờ ( vậy nên ta nói “Tiền không mua được tất cả nhưng quà thì dụ được hết thảy ^^” )
Chương trình kết thúc, nó ôm quà te te đi về. Hắn cũng chạy theo ra xe, bỏ lại những người nào đó nuối tiếc vì nghĩ rằng bầu chọn cho đội nó ít nhiều xíu ra về cũng được bạn đẹp chai đó cảm ơn. Nhưng với những gì họ thấy được, con đường “đập chậu cướp bông” xem ra xa vời quá. Đành chấp nhận thực tế phũ phàng vậy, đời còn dài, trai còn nhiều, chỉ có điều là chúng nó ứ có yêu tụi mình thôi =))))
CHAP 45: “LẬT MẶT MOVIE”
Tình hình là hai bạn trẻ của chúng ta do sung sướng với món quà ban nãy nên cứ như không mà xách xác về nhà. Thế là công cuộc mua đồ ăn lại tiếp tục kéo dài tận mấy Chap nữa rồi =)))))
May mắn nhận ra mục đích đi của mình là gì khi vừa về đến cổng, tụi nó lần nữa bỏ nhà đi… chợ. Và lần này đồng hành cùng hai đứa là chiếc xe ga của hắn ( xe đạp đạp hoài cũng mệt nga -_- ). Thế nên tốc độ nhiều phần lớn hơn, cuộc trò chuyện trên xe cũng không kéo dài lắm…
-Nãy may mắn ghê mày haaaa ????
Nó mở lời trước, đường này khá vắng, ngồi im cũng chán nên thôi cứ nói lại cái chuyện nãy giờ đi.
-Nhờ nhan sắc tao không chứ đâu ra =))))
Wind vẫn là Wind, với năng lực tự tin không ai bì kịp.
-Người ta coi phim xong hoa mắt, vậy mới nhận mày đẹp.
-Nói chuyện giống chó ghê :v
Hắn cười cười, còn định ngoảnh mặt lại phía sau nó chọc chơi. Nhưng bạn Sún thì đâu có vừa…
-Sao 2 chân mà nói chuyện giống 4 cẳng vậy bạn ???
-Bạn hiểu tiếng con 4 cẳng thì bạn là con gì ??
-Con người. Nhờ nuôi bạn lâu quá nên mới hiểu được tiếng đó chứ =)))
Im 2s, hắn cũng có cái để nói lại. Level tụi này ngày càng lên @@ cỡ cún trở lên không à.
-Vậy ra bạn từ người tiến hóa thành cún :) Gen đặc biệt nhaaaa
-Vâng. Đâu như bạn gặm xương gần 20 chục năm rồi chưa tiến hóa được !!
-Tiến hóa rồi thành sản phẩm thất bạn như bạn thì tui không thèm đâu. Cỡ tui vậy được rồi bạn à.
Xe từ từ tiến vào trong sân siêu thị, biết mình khó cãi bằng ( hoặc là muốn bảo tồn nước miếng ) nó kêu hắn nhanh chóng cho xuống xe.
-Dừng cho tao xuống coi !!
-Chứ mày tưởng tao chở mày vô à ?? Mơ đi diễm. Stop ảo tưởng nghe con !!
Phũ tập 1. Nó lủi thủi bước xuống xe, đứng chờ hắn gửi rồi cùng vào siêu thị. Dạng người max vô duyên, vậy mà gái cứ bu bu vào, nhìn cảnh chủ mà còn bị đối xử tệ bạc vầy rồi thấm nè mấy bạn.
Một lát sau….
Hắn từ nhà xe bình thản bước ra, dáng vẻ chẳng có gì là gấp gáp. Trong khi nó sốt ruột muốn vào trong tránh nóng nãy giờ.
-Đợi lâu chưa ??
-Lâu.
-Kệ mày =))))
-Chó !!
Phũ chap 2. Rồi hai đứa cùng đi vào. Đích đến đầu tiên là quầy rau, tìm vài loại rau củ trước đã. Cũng may lần này hắn chịu đẩy xe cho nó tìm đồ dễ dàng hơn ( còn theo nó nghĩ là làm ra vẻ ga lăng để dễ cua gái thôi )
-Mua cái này nha ??
Hắn giơ bó xà lách lên, là loại hắn thích nhất, và đòi mua. Nó lúc này làm ra vẻ “bất cần”, không thèm nhìn đến mặt hắn, chỉ để lại hai từ rồi tung tăng sải bước đi trước.
-Cứ mua.
Hắn để rau vào xe, tiếp tục đi khắp quầy rau cải. Vì không biết mua gì + thái độ không hợp tác mấy của nó nên hắn cứ vơ đại, thấy loại nào quen quen thì cho vào xe đẩy. Rau cải cứ thế thông qua.
Tiếp tục là chọn thịt cá… Lại lần nữa hắn phân vân không biết mua gì nên cất giọng hỏi nó tham khảo. Con trai mà, đâu có giỏi mấy chuyện này. Cơ mà chắc gì bà Sún đã giỏi hơn, từ nhỏ toàn có người mua rồi nấu cho ăn, ít khi nào tự đi vầy lắm. Kết cục coi như Wind tìm sai người đi, mà bây giờ dù biết nó cũng có thèm hợp tác nữa đâu. Số Wind xui ^^
-Mày chọn đi Sún, thịt hay cá hay gì ???
-Cứ chọn.
Nó y như lần trước, buông 2 từ rồi đi mất. Hắn cuối cùng đành chọn y như lần trước, thấy quen là lấy.
Tiếp theo không biết nên mua gì nữa, hắn đành đẩy xe đi vòng vòng theo nó. Chỗ nào nó cũng đi qua, nhưng hình như chưa tìm ra được thứ nó cần tìm.
-Mày muốn mua gì á ? Nói tao tìm phụ cho.
-Cứ tìm.
Vẫn câu đó. Con khỉ già nhà nó, thằng nào tên “Cứ” nhập hay sao mà cái gì cũng cứ cứ, điên thiệt mà !!
-Tìm cái gì mới được ? Mày nói coi !!
-Cứ nói.
Hắn nhìn đồng hồ. Chưa 12h mà, sao bị nhập hay vậy ??? Thôi kệ, coi như không chấp người bệnh đi.
Đến quầy bánh, nó dừng lại. Nghía qua lại một chút, nó lấy một vài bịch Snack bỏ vào xe rồi đi tiếp. Quầy kẹo cũng vậy, chọn một số loại ưa thích rồi lại đi. Cứ thế lặp lại với quầy bánh mì, quầy đông lạnh…
Xe đã đầy, người đã mệt, dấu chân đã in khắp siêu thị, cuối cùng cả hai cũng chịu lết butt đi tính tiền. Rau và thịt cá… hắn đã gửi tính trước nên giờ chỉ đến lấy thôi. Nãy giờ nó không thèm quan tâm đến hắn nên cũng chẳng biết hắn mua gì, đến lúc lấy đồ thì mới thộn mặt ra, hết biết nói gì luôn. Số hàng hắn mua tính ra chắc cũng hơn chục kí, với đủ các thể loại. Rau thì khỏi bàn đi, còn hơn người ta chở đi bán nữa. Và còn lại là thịt heo, bò, gà, vịt, tôm, mực, cá… thứ nào cũng có. Đi siêu thị mà như đi chợ đầu mối, gom không biết bao nhiêu là món. Hóa ra cái người mà nãy giờ nó nghe xung quanh xì xào vì mua-muốn-hết-siêu-thị là hắn. Ôi trời ơi !!
-Mày mua cái gì vậy ??
-Đó, coi đi !!
Hắn đưa hóa đơn cho nó xem. May hồn, cuối cùng bạn “Cứ” kia đã chịu bay xa bay ra khỏi con người nó rồi.
-Mua chi dữ vậy cha nội ?? Mày cúng ai à ?? Dư tiền quá rồi điên hả con cún ??
-Tại tao hỏi mày không trả lời mà. Tao đâu biết mua sao đâu !?! Sợ thiếu nên lấy đại…
Trước màn “tăng máu” ấy của nó, hắn như bé cún nhỏ nhoi lạc đàn, chỉ dám lí nhí trả lời ( mất hình tượng ~~’ )
-Assssiii. Thôi về.
Nó nói rồi ngoảnh lưng đi trước, tội hắn vừa tay xách nách mang cái đống kia vừa chạy đuổi theo nó ra ngoài trước bao nhiêu con mắt nhìn chăm chú của khách hàng siêu thị ( quá quá mất hình tượng !!! )
Ra ngoài, đồ đạc được hắn kêu xe chở về trước hết. Còn lại 2 đứa, tiếp tục đi chơi sau khi gửi tin nhắn đòi chị An nấu sẵn đồ ăn cho tụi nó. Nghĩ thấy cũng kì, để chị mình nấu ăn trong khi mình đi chơi thì đúng là em “tốt” rồi. Nhưng suy cho cùng thì không có gì để tội nghiệp An, cũng không thể tưởng tượng ra cảnh đáng thương của chị ấy nên thôi cho qua, cứ đi chơi tiếp !!
Địa điểm tiếp theo là trà sữa Key. Nó thì chưa từng uống ở đây nên hôm nay mới đến thử coi chất lượng ra sao. Ai ngờ lại biết được nhiều thứ hay ho.
Chuyện là giữa 2 bàn bất kì trong quán đều được ngăn cách bởi một hàng cây cỏ giả khá cao nhưng hơi thưa. Nếu bình thường thì không ảnh hưởng, nó vẫn che được chút không gian riêng tư của từng bàn. Còn nếu tách nhỏ đám cỏ đó ra, thì chắc chắn sẽ nhìn được bàn kế đó.
Nói chung là hai đứa nó cũng không nhiều chuyện gì =))))) vào đó cũng mệt rồi nên chỉ gọi đồ ăn, đồ uống ra bù sức nãy giờ thôi. Vậy mà cái bàn kế bên cứ mở hết hoạt hình đến hài rồi nhạc trên điện thoại ra làm ồn ào, ảnh hưởng đến không gian yên ắng của tụi nó. Ban đầu cũng không chú ý gì đến, nhưng càng ngày người bàn kia càng bật nhiều video con nít quá đáng nên nó cũng đâm ra tò mò. Nãy giờ không nghe giọng nói bên đó, nhưng nhìn thấp thoáng qua lớp cỏ mỏng thì chắc chắn đây không phải là gia đình dẫn con nhỏ đi chơi đâu. Nhưng mà người lớn ai lại đi xem hoạt hình, siêu nhân… vậy chứ @@ ( nói vậy thôi chứ tác giả cũng ghiền coi mấy cái đó lắm =)))) ) Thắc mắc chút rồi cũng sinh ra tò mò, tự nhủ dòm qua xíu cho giải tỏa khúc mắc thôi chứ hông sao, vậy là nó len lén tách cỏ ra, đưa 2 con mắt tròn xoe nhìn vào…
Ô mô !! Nhìn kìa !! Bên kia có 2 người, cũng lớn rồi. Nghe tiếng phim 18- vậy thôi chứ nắm tay nắm chân bên kia kìa. Ăn kem chung nữa, tình dễ sợ luôn hà >_<
Nó kéo kéo hắn lại cho coi chung -_- Hắn cũng hông tò mò gì đâu nha, tại nó lôi kéo mới nhìn thôi đó !?! Nhưng cũng nhờ hắn mà nó mới phát hiện ra điều quan trọng… Ôi trời ơi !!
Là Hero với Mini đó mấy người ơiiii !! Bạn bè cả chục năm nó cũng không nhìn ra bạn mình, vậy mà hắn mới liếc qua đã phát hiện được. Bạn bè kiểu cún vậy đó. Thiệt dễ sợ mà !!
Thôi bỏ bỏ mấy chuyện đó đi. Vào vấn đề chính nè !! Hai cái người đó đang làm gì ở đây ?? Còn làm trò xém 18+ nữa, ô uế tâm hồn ghê hà. Rốt cuộc là chuyện gì đây ?? Cảm giác bị người ta che giấu bí mật thật khó chịu. Nhất định phải làm cho ra lẽ, không thể để bị qua mặt như vậy được.
Nó đòi bay qua bắt quả tang tại trận cho hai người đó hết chối ( má làm như đi đánh ghen ~~’ ) Nhưng hắn cản lại, không cho chạy qua dễ dàng như vậy. Đầu tiên phải chụp ảnh trước, lưu đi, có chối còn có bằng chứng, còn nếu bị bơ thì đăng Facebook cho thấy tía thấy má hai người đó luôn ( thâm dễ sợ =))) ) Sẵn ghi âm hoặc quay phim lại luôn, phòng bị chặn đường đập thì gửi thẳng qua cho ba mẹ tụi đó, chết chùm cho vinh quang.
Khâu chuẩn bị đã xong. Hình ảnh, video đã được quay hoàn thiện. Rất sắc nét và sinh động. Hai người kia vẫn chưa biết gì, rất thản nhiên tình tứ. Giờ nó chỉ cần đi ngang qua, giả vờ mình vừa biết nhau thôi là được. Phim “Lật mặt” bắt đầu công diễn…
Đầu tiên hắn giả vờ làm rơi cái ly xuống đất để gây chú ý. Nghe có tiếng động Mini và Hero bất giác buông tay ra, quay sang tìm nơi phát ra âm thanh đó. Cùng lúc đó nó giả bộ như vừa mới vào quán, đi tìm bàn trống nên vô tình đi qua bàn họ…
CHAP 46: YÊU LÀ YÊU ❤❤❤
Một tiếng động phát ra. Mini và Hero quay đầu lại. Ô ! đó chẳng phải là nó sao ?
Nó cũng ( giả vờ ) vừa mới nhìn thấy hai người họ, (tiếp tục giả vờ) cười như sao vô tình đến vậy. Quá bối rối, Mini không còn cách nào ngoài chào lại nó như không có chuyện gì xảy ra nãy giờ.
-Hi cưng !!
Nó tiến lại gần hơn, đứng sát ngay bàn, dùng gương mặt ngây thơ vô số tội ra mà trả lời.
-Tui quen 2 bạn không ???
-Quen không lẽ không má ??
-Quen sao không quẫy đuôi ??
-Máá…
Dù còn hơi bối rối nhưng Mini vẫn không thể nào không điên được với con bạn mình. Đi tới đâu là chọc khùng người khác tới đấy. Nhưng mà Mini cũng đâu có vừa, lập tức đáp trả lại sau đó.
-Vậy mày quen tao không mà nói chuyện vậy ??
-Không nha.
-Vậy sao hông sủa ??
-Chó không sủa đồng loại cưng ơi.
…
Câm nín. Tốt nhất đừng trả lời những người như này, dễ lây bệnh điên của nó lắm nga. Hero ngồi đó nãy giờ cũng không nói gì, biết lượng sức mà ~~’ Học chung đó giờ sao không chịu rút kinh nghiệm mà tối ngày đâm đầu cãi bướng với nó hoài vậy chời, có bao giờ thắng được đâu.
Đó là tâm trạng của hai bạn kia. Còn bạn Sún của chúng ta nãy giờ vẫn duy trì trạng thái vui vẻ, vô cùng tự nhiên ngồi xuống ghế. Môi vẫn cười tươi tắn, làm bộ quan tâm hỏi han hai người ấy.
-2 cún dắt nhau đi đâu vậy ???
-Cưng mù hay sao mà không nhìn bảng hiệu ngoài kia ?? Vậy cũng hỏi được à ?
Còn cay cú, cộng thêm muốn dập nó, Mini trả lời như vậy ngay. Bạn trẻ Hero ngồi bên lại bất giác lắc đầu..
-Ừm, mù. Ta thân già mắt kém rồi nên thành ra hỏi mấy câu vô ý như vậy. Thật xin lỗi, sức già mắt kém đâu bằng đôi trẻ mắt sáng mà ngồi đút kem, bàn về phim hoạt hình này nọ được. Haizz…
Có chút bối rối chạm tay Mini rồi, có chút lắp bắp trên đầu môi… Ố ồ ô, nó vui sướng nhìn gương mặt đang chuyển màu của hai người. Ai dà, không nhanh vậy chứ, mới nói có câu thôi mà >_<
-Mày nói gì vậy ??
-Có nói gì đâu. Trẻ mà điếc sớm vậy con ? Già này lớn tuổi rồi không nói gì, con còn nhỏ phải giữ gìn tai cho tốt nha. Chứ tui già khổ lắm, tai nghe chuyện ngọt mà hông hiểu gì sất…
Boong! Nói một câu mà như đánh một gậy lên đầu nhau vậy. Mini lẫn Hero giờ này 80% lo sợ chuyện nó phát hiện, 20% còn lại hi vọng rằng chỉ là nó lên cơn nói sảng theo giờ thôi. Mặt cả hai bây giờ nhìn thật u ám, cả bầu trời tươi sáng của họ giờ đây bị nó cầm khăn che lại, bầu không khí thở như bị bóp nghén…
-Ý.. ý mày là… sao ???
-Sao lắp bắp vậy cưng ?? Có gì thì mình nắm tay nhau truyền hơi ấm lại nè..
Vừa nói nó vừa liếc qua Hero, người lúc này cùng tâm trạng với Mini. Ôi, rút cuộc nó biết tới chuyện gì rồi đây >_<
-Nói thẳng ra đi má. Úp mở làm giống gì ??
Tuy thế, bạn nhỏ Hero lại vô cùng mạnh miệng, thay Mini trả lời cho nó. Đến bây giờ rồi còn ngu ngơ gì nữa, vào luôn vấn đề cho nhanh.
Vừa dứt lời, một tiếng xột xoạt vang đến, đám cỏ phía sau ba người bị tách ra. Một cái đầu nhô qua đó. Giật mình !! Chính xác hơn là chỉ Mini và Hero bất ngờ thôi, còn nó chỉ cười khẩy. Vì là đầu hắn mà. Sau màn xuất hiện đột ngột đó, còn chưa kịp cho hai người kia định thần, hắn chui đầu trở lại rồi bước sang bàn bên với tụi nó.
-Đi đâu vậy ??
Hero hỏi, khi hắn vừa chạm mông xuống ghế đối diện.
-Rình.
-Rình ai ??
-Mày.
-WTF ??
Bạn nhỏ Hero đầy nghi vấn. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bên cạnh, Mini cũng cùng tâm trạng. Hai người không hề dám trao đổi gì thêm, mà dùng ánh mắt để thể hiện tâm trạng qua lại.
-Không vòng vo. Vào thẳng vấn đề đây. Hai người quen nhau ??
Có đứa khùng mới nghĩ ra chuyện sẽ bị hỏi thẳng như vậy. Và cũng có đứa bất ổn tâm sinh lí lắm mới có thể hỏi kiểu thế này. Hỏi thì phải trả lời, nhưng ai bắt trả lời thật ? Hero nghĩ đó chỉ là đoán xàm nô căn cứ nên cứ áp dụng chiến thuật “ngu người”, hỏi đến đâu ngu theo đếm đó.
-Ừ, quen mấy năm rồi mà. Tao với mày cũng quen mà. Hỏi lạ vậy ??
-KHÔNG GIỠN. Tụi mày yêu nhau hả ??
Nó gằn giọng, nhìn xoáy sâu vào mắt Mini tìm kiếm sự thật ( má làm như mình thánh ~~’ ) Và cũng như Hero, bạn này cũng cố gắng ngu ngu ra .
-Tất nhiên yêu rồi. Cô dạy bạn bè phải thương yêu nhau mà phải hông nè ??
-Vậy chứ hai người đang đi đâu vậy ??
-Thì đi uống trà sữa nè.
Nóng máu nha. Nãy giờ hỏi nhiều tạo cơ hội cho hai người nhận sự khoan hồng của pháp luật mà không chịu nha, chém chết không tha =)))
-Lần cuối hỏi! Có quen không ??
-Bạn bè vậy sao không quen được, ngộ quá à !!
Lần này Mini và Hero đồng thanh trả lời. Ok, đồng đều giả ngu thì bước cùng đi chết nha hai con. Hoặc là Sún và Wind biết, hoặc là Sún, Wind và cả trường biết. Không có sự lựa chọn thứ 3, giấu ta là chết không tha, la không nổi, giận dỗi kệ mày ha!!
-Wind, show hàng liền cưng!!
Nó nghênh mặt ra lệnh, tư thế như đại ca sai lính vậy. Wind định chửi nhưng lại thôi, lo việc lớn trước đã. Trong khi hai bạn kia nghệch mặt không hiểu chuyện gì thì chiếc Iphone của hắn đã xòe ra trước mặt. Chạm nhẹ một cái, đoạn clip vừa quay lúc nãy hiện lên ngay, rõ mồn một…
-Ở đâu… ở đâu ra vậy ??
Lại lần nữa hai người đồng thanh. Đoạn clip không dài, nhưng đủ thấy được cảnh nắm tay, đút ăn thân mật khi nãy. Ngượng, phải có. Bất ngờ, phải có. Và bất bình, cũng phải có.
-Quay thì ra mà phải hông nè ??
Bắt chước kiểu trả lời ngây thơ của 2 đứa kia, nó nháy mắt chọc tức lại.
-Sao 2 đứa bây quay được ??
-Bạn muốn mình tường thuật ngắn gọn, đơn giản và súc tích hay cụ thể, rõ ràng và chi tiết nè ??
-Mày…
-Thật ra là vầy…- nó ôn tồn nói như đang dạy kể chuyện cho mấy đứa nhỏ- lúc nãy, hai đứa tao đi mua đồ rồi đến đây uống nước giải nhiệt cho thanh mát cơ thể. Vậy mà ngờ đâu lại bắt gặp nhiều cảnh mém 18+ như vậy, làm cho con người tao giờ cũng cảm thấy hot hot luôn…
Wind cười đểu, liếc sang nhìn thằng bạn, rồi lại quay sang nó khuyến khích kể tiếp. Giờ ngoài giọng nó ra thì không còn bất kì tiếng động nào, ruồi muỗi bay ngang thấy không khí “đáng sợ” quá thành ra bay luôn, một đi không dám ngoảnh lại…
-Tụi tao cũng không có ý gì đâu, thấy thân mật vậy cũng mừng giùm. Cơ mà nghĩ lại thấy uổng phí quá, khoảnh khắc đẹp đẽ vậy mà không chụp lại thì đáng tiếc lắm. Vậy nên sẵn có điện thoại ở đây, tao với nó chụp vài tấm định làm avatar facebook câu like =))) nhưng mà sợ bỏ mất vài giây phút đáng giá nên quay luôn cái clip để dành, muốn cắt ảnh ra cũng được. Phải hông Wind ??
-Ờ, coi lại đi, hình ảnh sắc nét mượt mà lắm đúng không ?? Tao quay là chỉ có tuyệt trở lên thôi, canh ngay hướng sáng, lại cặn cẽ từng cảnh vật luôn, thêm hiệu ứng nữa nè. Đẹp ghê haa ??
30s cho Wind tự pr bản thân, thật thâm thúy >_< Kẻ tung người hứng ăn ý như tụi nó thì còn ai qua được đây ?
Quay sang biểu cảm gương mặt hai nạn nhân kia. Giờ cứ như bị ném nguyên cái cầu vồng vào mặt. Tí màu hồng ngượng ngập, xíu màu xanh tái tái mặt, chút màu đen pha xám như ngọn khói xì lên đầu, màu đỏ như muốn phun lửa ra hai đứa đối diện… Dường như toàn bộ sức lực bây giờ dồn đổ vào sắc mặt hay sao mà toàn thân cứ cứng đơ ra, miệng cũng chẳng hé ra nổi. Vậy mới biết sức công phá của nó và hắn hợp lại thì lớn đến cỡ nào, biến người bình thường thành người bất thường chỉ với vài ml nước bọt… Thật là vi diệu..
-Ê nó im luôn rồi kìa mày !! Giờ sao ?
Nó chỉ chỉ hai người đó cho hắn. Chẳng khác gì nó, hắn cũng không biết phải làm gì với hai pho tượng “cầu vồng” này. Im vậy hoài rồi ai khai cho tụi nó đây, ú u ù. Không lẽ ngồi ngắm nhau qua ngày à, nó còn phải về ăn đồ của chị An nữa nha. Không thể chấp nhận được, phải “thức tỉnh” hai người kia !!
“RẦM”
Một tiếng đập bàn vang lên. Hắn giật mình nhìn kẻ vừa gây ra tiếng động đó. Ở đây ngoài nó ra thì còn ai nữa, đập để 2 người kia tỉnh ra chứ đâu. Hành động nhanh để ăn mà.
Và cũng nhờ công ơn của nó, Mini và Hero mới “hoạt động” lại bình thường. Cả hai cùng nhìn nó, ý muốn hỏi như chuyện gì đang xảy ra nhưng lại thôi. Hai người đó cũng hiểu lí do mà, giờ thì chắc không giấu gì được nữa rồi. Có lẽ phải khai ra, càng chối càng làm tin đồn có nguy cơ tăng nhanh.
-Kể hay không ?? Giờ tao…à không, tao với thằng Wind…à không luôn, tao, Wind với 3 đứa kia… à mà quên, tao, Wind, 3 đứa kia với lớp biết hay cả trường biết ??
Một lần nữa, nó yêu cầu Hemi ( Hero + Mini, gọi tắt vậy cho nhanh nha ) khai báo sự việc. Và đáp lại nó là 4 con mắt trợn tròn từ phía đối diện.
-Mày nghĩ sao vậy ? Nói vậy có khác gì nhau ? Mày biết đồng nghĩa với cả lớp biết, 5 đứa bây biết là cả khối biết, cả lớp đều biết thì khác nào cả trường đều biết tụi tao quen nhau ? Mày giỡn mặt à >_<
Mini cuối cùng cũng chịu lên tiếng trong sự bức xúc tột độ. Chọn làm chó gì khi đằng nào cũng như nhau ??? Nhỏ bắt đầu nổi cơn thịnh nộ rồi, cảm xúc dồn nén nãy giờ mà. Nhưng cũng do đó mà nhỏ lại mắc phải sai lầm trầm trọng..
-Can you speak again ??
Hắn làm như không nghe, vờ hỏi lại Mini. Bốn chữ “tụi tao quen nhau” mà nhỏ lỡ miệng nói trong lúc tức giận đã hại chết cả hai luôn rồi.
-“Mày nghĩ sao vậy ? Nói vậy có khác gì nhau ? Mày biết đồng nghĩa với cả lớp biết, 5 đứa bây biết là cả khối biết, cả lớp đều biết thì khác nào cả trường đều biết tụi tao quen nhau ? Mày giỡn mặt à ?”
Nó ngay lập tức tường thuật lại, không sót một chữ. ( Siêu nhân kìa chời @@ ). Một lần nữa, Sún và Wind lại cùng nhau lật bài chuyện này.
Xong đó, Hero quay sang nhìn Mini, nhận lấy cái gật đầu đầy miễn cưỡng và thiểu não của nhỏ rồi thở dài. Không còn cách nào khác, bí mật ơi… xin lỗi em !!
.
.
.
.
.
Quay về vài ngày trước…
Nhà Hero.
Như mấy chap trước, Mini và Hero được giao nhiệm vụ thiêng liêng trong cuộc thi nhạc sắp tới của trường. Và hàng ngày, hai người đều phải cùng nhau luyện tập mong được kết quả tốt nhất.
Vì nhà Hero thường vắng người nên hay dùng làm nơi tập luyện ( làm ơn đừng suy nghĩ quá xaaa =))) vắng cho đỡ ồn thôi mấy bạn à )
Và hôm đó Mini cũng đến đúng như đã hẹn. Cả hai đều tập luyện chăm chỉ đến quên chửi quên cãi lộn. Mọi thứ gần như diễn ra giống những ngày trước cho đến gần cuối ngày…
-Đi đâu vậy ?
Hero buông cây đàn trên tay xuống, vừa với lấy đĩa bánh kẹo mẹ để sẵn trên bàn ra ăn, vừa liếc nhìn Mini bước ra khỏi chiếc ghế nãy giờ.
-Toilet !! Đi không mà hỏi ?
-Mày muốn đi chung tao hả ??
-Vờ lờ ~~’ ngon đi chung nè. xàm!!
Đóng sầm cửa toilet, cứ mặc kệ tên điên đó đi. Nói chuyện nửa chữ văn hóa cũng không có ( chắc bà chị có mà =)))) ) thì trả lời mệt óc thôi.
-Đóng kiểu đó hư cửa nhớ đền.
Hero lại nói ngược vào nhưng Mini chẳng thèm trả lời. Không phải im lặng vì nghĩ Hero keo kiệt mà vì muốn dừng điên cùng cái tên khùng có dấu hiệu tửng này cho đẹp không khí, thuận lợi cho việc “buông xả” này.
Tít…tít…
Đang ăn bánh thì nghe tiếng chuông tin nhắn, Hero ngước lên nhìn hai chiếc điện thoại trên bàn. À, là của Mini, thôi cứ để đó xíu nhỏ ra rồi xem vậy. Nhưng sau tin nhắn đó thì tiếng chuông cứ vang lên mãi. Người nhắn tin chắc có chuyện gì gấp nên cứ gửi hoài, liên tiếp hết tin này đến tin khác.
-Có người nhắn tin kìa mày.
Thấy ồn ào nên Hero gọi cho Mini biết.
-Kệ đi, xíu tao coi.
-Gửi hoài tao mệt, nãy giờ chắc cũng chục tin rồi.
-Vậy mày coi giùm tao đi. Mệt ghê.
Không đáp lại, Hero với lấy chiếc điện thoại trên bàn, rồi mở ra luôn xem chuyện gì.
Để coi, lưu tên “TS2”. “TS2” là gì nhỉ ? Hero ngồi tưởng tượng ra vài cái tên hợp lí với kí hiệu này. “S2” có phải trái tim không ta ? Vậy không lẽ “T” là Trinh, tên nhỏ à ? “TS2” là ghệ mới của Mini sao ????
Nghĩ tới đây Hero tự nhiên cảm thấy khó chịu. Lố lăng quá mà. Còn lộ liễu nữa. Nhìn vào cái tên là cảm thấy bức bối rồi, xem tin nhắn chắc tức chết quá.
Thế nhưng Hero vẫn mở tin nhắn ra. Đúng như dự đoán, 13 tin.
“Bà nó thằng rảnh này!, không có chuyện làm hay sao mà nhắn hoài vậy”- Hero rủa thầm trong miệng và đọc từng tin nhắn.
*Nhắn tin với anh nha*
*Nhớ em quá à*
*Em đang làm gì vậy*
*Có nhớ anh hông*
*Em ăn gì chưa vậy?*
*Hay đi ăn với anh nha?*
*Được hông em?*
*Sao em không trả lời?*
*Em bận sao?*
*Thôi anh không làm phiền nữa*
*Bye bye em*
*Rảnh gọi cho anh nha*
*Yêu em*
“Sến chảy nước mũi, thằng xàm lông. Rảnh thì ra trước mặt người ta rồi nói gì thì nói, nhắn tin chi cho ô nhiễm điện thoại vậy? Thằng điên này chắc hết chuyện làm rồi. Bệnh hoạn không chấp nhận được. Vậy mà có đứa cũng rảnh mà giao du với loại con trai vậy sao ?? Không chấp nhận được, too. Mấy tin nhắn này đọc làm gì cho mệt, sến lựu, dẹp dẹp, xóa hết!!”- Sau 69s tự kỉ chửi thầm, Hero đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo: Xóa hết tin nhắn, xóa luôn tên liên lạc này.
Rồi sau 6,9s giây nữa, Hero lại cảm thấy làm vậy không được. Đã ngăn chặn rồi thì phải ngăn chặn họ giao tiếp đến tận cùng. Cách tối ưu nhất là chặn luôn số điện thoại để trừ hậu họa về sau. Nghĩ là làm, chỉ sau 2 phút kể từ lúc người nào đó gửi tin nhắn, hắn ta đã bị cắt đứt mọi đường liên lạc về sau với Mini.
-Ê ai nhắn vậy ??
Vừa xong, Mini từ toilet bước ra, vội vàng để xem tin nhắn lúc nãy Hero nói.
-Ai biết.
Bạn trẻ Hero đang giả ngu ( chuyên môn của cha này là giả ngu ~~ )
-Để tao coi cho rồi.
Giật lấy cái điện thoại trên tay Hero, nhỏ mở ngay ra xem. Nhưng có thấy gì đâu ??
-Tin nhắn đâu ??
-Xóa rồi.
Vô cùng thẳng thắn và bình tĩnh, Hero trả lời.
-WTF ? Xóa ? Tại sao ? Mà ai nhắn ?
-Không thích thì xóa. Bình thường.
Vẫn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu, Hero thong thả trả lời, câu nói cứ y như không có gì xảy ra.
-Không giỡn. Tin nhắn gì mà mày xóa ? Tới giờ hả con chó này ?
Mini hơi mất bình tĩnh, nhất là trước những câu trả lời không rõ ràng như thế. Giao trứng cho ác, giao điện thoại nhằm người rồi.
-“TS2”. Nói chuyện sến chó. Tao không thích. Đã xóa.
Ừm… 10 chữ, khái quát toàn bộ vấn đề. Tuy nhiên, chuyện chặn số điện thoại Hero vẫn giấu nhẹm đi, vì sợ Mini biết sẽ bỏ chặn lại.
-Mày giỡn với tao á hả ? Tin nhắn của tao tự nhiên đi xóa. Lại còn nói lí do vô duyên vậy nữa. Mày chơi kiểu kì cục quá à, lỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao ? Đáng lẽ tao không nên kêu mày xem giùm mới đúng, điên thiệt mà..
Mini tuôn một tràng. Mặt đỏ lên tức giận. Nhỏ quay mặt sang bên khác, như không muốn nhìn mặt Hero nữa. Mini không biết tại sao Hero lại làm như vậy. Trước giờ nhỏ vốn không thích ai xâm phạm riêng tư của mình. Lúc nãy nhờ Hero xem giùm tin nhắn vì nhỏ rất tin tưởng cậu, nhưng không ngờ cuối cùng lại vậy…
-Quay qua đây.
Hero xoay người Mini lại, cả gương mặt cũng xoay qua theo luôn. Mắt nhỏ hơi đỏ, như chực khóc. Nhìn mà đau lòng, không ngờ nhìn vậy mà nhỏ có lúc yếu đuối đến thế. Thằng cha sến đó quan trọng lắm ư ? ( Tại cha chứ ai mà giờ suy nghĩ vậy ?? Thật thiếu iot >_< ) Hero chợt cảm thấy có lỗi, cậu không ngờ hành động của mình lại khiến người ta buồn như vậy.
-“TS2” là ghệ mày hả ? Mày… thích thằng đó ??
Cứ tưởng xin lỗi, ai ngờ Hero lại hỏi thế. Chính lúc nói ra xong Hero cũng nghi ngờ bộ não mình, sao lại không phải ghệ nhỏ được, chẳng lẽ không mà lại buồn. Đáng ra Hero phải xin lỗi thay vì hỏi câu củ chuối đó chứ ??
-Sáng nay mày ủi đồ rồi ủi não luôn à ?? Sao não phẳng quá vậy ? Chị mày còn độc thân à !! Thằng đó cua tao thôi.
Mini dù giận nhưng vẫn chưng hửng với câu hỏi vừa rồi. Từ giận mà hóa bực để la lớn trả lời.
Còn về Hero, nghe nói hai chữ “độc thân” mà nhẹ hết cả người. Mặc dù vậy, vẫn không vui với cái người cua Mini lúc nãy. Cứ để nhỏ vui vẻ trả lời thể nào cũng khiến tên kia tưởng bở mà lấn tới. Rồi còn biết bao thằng khác nữa, đâu thể để nhỏ cứ suốt ngày đùa vui vậy được. Con người bây giờ tốt xấu khó phân biệt, nhỏ mà giao du nhằm thằng không tốt thì sẽ bị lợi dụng. Không tốt chút nào, Hero thật sự rất khó chịu khi nghĩ tới điều đó.
-Thôi tao về. Còn phải nhắn tin xin lỗi người ta nữa, haizz.
Lần nữa, Hero lại cảm thấy bực bội. Sao Mini cứ để ý đến thằng đó nhỉ ? Nhắn tin thì kệ nó đi, nhắn trả lời làm gì ? Với ai nhỏ cũng vậy hả ?
-Khoan..
Hero gọi lại, khi Mini vừa đeo túi xách lên chuẩn bị ra về. Nhỏ đứng lại, nhìn Hero muốn hỏi thử còn chuyện gì nữa ?? Hôm nay tập luyện nhiều cộng với chuyện vừa nãy khiến Mini đầy mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ nghỉ dành sức cho ngày mai đi học.
-Tao chặn số điện thoại đó rồi. Mày không cần hỏi lí do, chỉ đơn giản là tao không thích. Không thích tất cả những ai đeo đuổi xung quanh mày. Mày đã từng nói muốn cua tao phải không ? Ok, bây giờ tao đồng ý, tao chịu thua mày. Nhưng từ bây giờ mày là của tao, mày chỉ được quyền bên cạnh và lo lắng cho tao thôi. Không cần biết mày có thích tao không, chỉ cần biết tao yêu mày, vậy là đủ. Mày có năng lực làm tao yêu mày, chắc chắn tao cũng có thể làm mày yêu tao, hứa đó. Ngày mai, ngày kia, ngày nữa mày có đá tao cũng mặc kệ, chỉ cần biết bây giờ mày là người yêu tao, và tao có quyền xua đuổi hết những đứa xung quanh để người yêu mình khỏi bị phiền phức. Hiểu bấy nhiêu đó được rồi, mày về đi. Sáng thức sớm tao qua chở đi ăn sáng.
Từng chữ một được thốt lên rõ ràng từ chính miệng Hero, vô cùng chắc chắn. Đây có phải là lời tỏ tình không nhỉ ? Người nào đó chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng xuống nhà. Chắc vì không muốn bị nhìn thấy gương mặt đỏ ran vì hạnh phúc của mình. Có sao đâu, người kia mặt cũng nóng rực mà. Ngại ngùng chi, có yêu đi, vì tác giả cho phép, la là la…
….
…..
……
Chúc các bạn online vui vẻ !