CHAP 53: TUDY COFFEE..
Tháng sáu trôi qua vội vã. Cành phượng đỏ trong sân trường vẫn nở hoa đỏ rực đánh dấu những ngày hè vui vẻ của lứa học trò nhỏ. Chà, để xem tụi học trò này làm gì tiếp theo trong mùa hè này đây…
Đầu tiên, bạn lớp trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm dễ thương của chúng ta đang tay trong tay vi vu khắp mọi miền để xả xì-trét. Dĩ nhiên, với nhiệm vụ “vệ sĩ” được hai thân chủ kia giao phó, Wind phải theo sát họ trên mọi nẻo đường. Cả ba coi như là có một kì nghỉ hè vui vẻ trọn vẹn nhất với các mục đích khác nhau. An tỉ tỉ thăm thú lại quê hương sau nhiều năm dài ở nước ngoài, nó đi chơi để lưu lại kỉ niệm trước khi đi học xa. Còn hắn, ừm, vẫn chưa rõ được mục đích.
Trái với cảm giác sung sướng tung tẩy của ba người kia, Sữa lại tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp học tập. Học kì ba của nhỏ bắt đầu với những trung tâm học thêm, và kết thúc chắc cũng với những trung tâm học thêm ấy…
Còn với Heo và Tồ, sau chuyến đi chơi ấy, cả hai quyết định đăng kí một khóa học nấu ăn như đã từng làm ở GG Land. Nâng cao trình độ nấu nướng, thỏa mãn đam mê ăn uống của Heo lại còn bồi đắp tình cảm hàng ngày của cả hai, lợi ích quá phải không?
Cuối cùng là Mini và Hero. Với “thành tích” được ghi trong sổ liên lạc cuối năm và hóa đơn shopping, đi chơi… mỗi tháng, Mini được mẹ yêu tống thẳng sang quán cà phê của dì họ cho làm phục vụ tự kiếm tiền trong suốt mấy tháng hè. Hero thì theo mấy đàn anh khối trên thành lập một ban nhạc nhỏ, thỉnh thoảng được mời đi biểu diễn và cũng khá thành công. Tuy không được ở cạnh nhau suốt như mấy cặp kia nhưng hai đứa đều vui vẻ vì tự mình kiếm ra được những khoản tiền đầu tiên..
Song, những ngày yên ổn đó đâu kéo dài…
Coffee TuDy
Như thường lệ, sau khi tập luyện cùng ban nhạc, Hero đều sang quán cà phê nơi Mini đang làm việc. Hero ngồi đó, gọi thức uống tùy hứng rồi mở điện thoại chơi game hoặc soạn một vài giai điệu cho bản nhạc của mình. Thỉnh thoảng, Hero ngẩng mặt khỏi màn hình, đảo mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn đang vui vẻ làm việc kia rồi mỉm cười tiếp tục. Có đôi lúc, cậu ngẩng mặt lên lại thấy cô gái của mình đứng cạnh bên đó, chăm chú quan sát màn hình lúc quán vắng khách. Bắt gặp ánh mắt của Hero, nhỏ sẽ nhoẻn miệng cười và đưa tay ra lấy mấy thanh kẹo cậu chuẩn bị sẵn. Rồi đợi đến lúc nhỏ tan ca, hai đứa cùng nhau đi ăn nhẹ vài thứ hoặc dạo mấy vòng thành phố nếu còn sớm.
Hôm nay, như bao ngày trước, Hero vẫn đến quán. Chỉ có điều trễ hơn thường. Hero hướng đến bàn quen thuộc trong góc. Vừa ngồi xuống, liền có một cô gái tiến lại gần. Cô gái đó e thẹn chào rồi chọn ngồi bàn trống kế đó. Hero cũng theo lịch sự chào lại rồi chăm chú vào laptop trong khi đợi Mini sang đây lấy nước cho mình. Cô gái kia cũng không nói gì thêm, từ trong túi xách lấy ra quyển bài tập rồi chăm chú làm. Nhưng, đôi lúc ánh mắt lại hướng sang bàn Hero. Người bị nhìn đương nhiên không hề hay biết, người biết chỉ là một người khác cũng thỉnh-thoảng-ngó-sang thôi.
Giờ tan ca, hai đứa cùng nhau về. Cô gái đó cũng dọn dẹp sách vở ra về theo. Mini, sau nhiều-lần-nhìn-thấy nãy giờ, thoáng nghi hoặc. Nhưng rồi lại vui vẻ ăn uống bình thường. Hero cũng chẳng nghĩ hay bận tâm gì đến cả.
Ngày tiếp theo, Hero đến, cùng lúc với cô gái kia. Không nhanh không chậm, hai người ngồi đúng vị trí, làm những công việc như hôm qua. Mini cũng nhìn thấy, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm xấu của con gái. Thế nhưng nhỏ cho rằng mình nghĩ nhiều rồi nên thôi, không đề cập về nó khi nói chuyện với Hero.
Ngày thứ ba, Hero đi biểu diễn cùng nhóm nhạc nên không tới được. Tuy nhiên, cô gái kia vẫn đến. Lúc này, Mini cảm thấy trước kia mình nghĩ quá nhiều rồi. Nhỏ xua tan ý nghĩ kì quặc mấy hôm nay rồi vui vẻ làm việc, không thèm chú ý đến cô gái đó nữa. Và cũng do đó, Mini không hề phát hiện ra những ánh mắt khó hiểu của người kia hướng đến mình.
-Hôm nay bạn trai không đến đón hả cưng?
Tiếng của chị Trang phục vụ chung Mini chọc ghẹo lúc cả hai đang rảnh rỗi. Trong quán, Mini thân với chị ấy nhất nên chị biết khá rõ về mối quan hệ của hai người. Mà không, dù không thân cũng vậy thôi. Cả đám phục vụ ở đây ai chẳng biết cả hai là một đôi, hôm nay không người này chọc ghẹo thì hôm kia cũng có người khác ghẹo chọc à~
-Hihi. Nay bận rồi chị, chắc không qua đây đâu.
Mini cười hì hì đáp lại. Nhỏ thân thiện dễ gần nên ai cũng quý mến. Bề ngoài năng động đáng yêu nên có khối anh để ý, may mà hàng ngày Hero đều túc trực ở đây “khẳng định chủ quyền” nên không ai mảy may thể hiện ý đồ gì.
-Đi biểu diễn hả? Giỏi ghê ta! Bạn trai vừa đẹp vừa giỏi vậy phải giữ cho kĩ đó nha chưa.
Mấy phục vụ nữ tranh thủ vắng khách cũng đến góp vui, mỗi người một câu khiến Mini đỏ cả mặt, cứ cười cười không đáp lời nào.
-À mà nhỏ đó bạn cưng hả?
Vài người khách bước vào, đúng khu vực phục vụ của đám người kia nên họ tản ra nhanh chóng. Lúc đó, chị Trang mới nhớ ra vài chuyện.
-Ai chị?
-Nhỏ ngồi bàn trong góc kia á.
Chị Trang vừa nói vừa chỉ tay ra. Mini dõi theo cánh tay chị. À, là bàn của cô gái kia. Cơ mà nhỏ đâu biết đó là ai?
-Đâu phải. Sao chị nghĩ bạn em?
-Không phải hả? Sao chị thấy nó thường nhìn cưng lắm.
Hử? Nhìn nhỏ? Sao nhỏ không biết nhỉ? À mà tại sao lại phải nhìn nhỏ, đâu có quen biết gì đâu ta? Mini càng nghĩ càng lạ, im lặng nãy giờ không đáp.
-Chắc nhỏ đó thích em đó. Hahaha, chắc mai phải nói bé đẹp trai kia canh chừng cẩn thận rồi. Hết trai đến gái cũng mê, haizz.
Một chị phục vụ khác xen vào. À, hình như chị này cực thích đam mỹ bách hợp, loại chuyện này khiến chị ấy thích thú không ngừng.
-Kìa, mới nhắc là tới liền kia kìa.
Mini lập tức bị tiếng reo của ai đó làm chú ý. Nhỏ nhìn ra cửa. Là Hero đến. Hôm nay vì đi biểu diễn nên Hero đặc biệt bảnh trai hơn ngày thường. Nhìn thấy trong đó có ẩn chứa khí chất của một ngôi sao thực thụ. Hero bước vào, câu dẫn khá nhiều ánh mắt của những cô gái đang ngồi, quả thực là mê người mà.
Bước đến gần Mini, Hero khẽ cười, nhỏ biết, hôm nay cậu đang rất hài lòng với buổi diễn.
-Ngồi đó đợi nha.
Cất tiếng chào mấy người phục vụ mình quen biết xong. Hero véo má Mini rồi chỉ tay về chỗ cũ, ý muốn nói hôm nay vẫn về cùng nhỏ.
-À quên, có người tặng.
Trước khi bước qua kia, Hero sực nhớ ra món quà trong túi áo khoác. Lúc nãy biễu diễn được vài người, cứ cho là hâm mộ rồi tặng đi. Là chocolate. Hero đưa cho Mini ăn, nhỏ cười toe toét. Nhưng mà nghĩ lại, là của người hâm mộ tặng cho Hero nên cứ để tí về hai đứa cùng ăn sẽ vui hơn.
Hero qua bàn kia ngồi rồi, Mini cất hộp chocolate vào túi áo. Lúc ngẩng lên, hình như cả trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào nhỏ. WTF? Có bạn trai như vậy hình như quá nổi bật rồi, nhìn đống ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tị kia đi rồi cảm nhận a~
Dù vậy, Mini vẫn quan tâm đến chuyện lúc nãy chị Trang nói. Trộm nhìn sang hai bàn kia chút, hình như cô gái kia nói gì với Hero? Hero có đáp lại, ừm, còn vừa đáp vừa cười nữa chứ. Thôi được rồi, tí nữa về nhỏ cứ hỏi Hero một chút là biết. Giữ tâm trạng nghi hoặc này mãi thực sự là không ổn đâu.
..
-Nay vui lắm hả?
Như cũ, Hero chở Mini đi ăn trước khi về. Vừa gọi món xong, Mini tươi cười hỏi về ngày hôm nay của Hero.
-Yes yes. Hôm nay xong còn được mời đi diễn ở show lớn nữa. Thấy tao giỏi chưa?
Hero phấn khích kể lại. Giọng điệu hệt như môt đứa trẻ lần đầu được ba mẹ dẫn đi chơi vậy. Phải nói là sung sướng cực kì.
-Giỏi. Há miệng ra chị thưởng nè.
Mini bóc vỏ chocolate ra đút cho Hero ăn, tâm trạng vui vẻ y như cậu.
-Tuần sau tao phải đi tới 5 ngày. Nhưng mà yên tâm, tao diễn xong là qua bên quán liền, khỏi lo tao đi chơi với người khác he.
Mới vừa nãy là giọng điệu thích thú sung sướng. Giờ chuyển ngay sang giọng nghiêm túc, cẩn trọng quan sát vẻ mặt đối phương.
-Mày nghĩ tao ghen à?
Mini hỏi, mặt không đổi sắc.
-Chính xác. Vợ ở nhà một mình dễ nảy sinh tâm lí ghen tuông lắm, chồng trước khi đi phải cố gắng tạo niềm tin.
Nói năng cực kì hùng hồn. Vậy thôi chứ mục đích chính là chọc cười người ta đó.
-Ngưng tào lao. Mày đi luôn tao cũng không tiếc chứ ở đó mà ghen tuông.
Mini cười thách thức. Nói vậy chứ cũng hơi lo lo, lúc nãy Hero bước vô quán là ánh mắt người ta nhìn như sói đói lâu năm nay thấy mồi vậy. Dám chắc ngoài chỗ khác người ta cũng nhìn y như vậy. Uầy, lại khó chịu nữa rồi.
-Thôi đừng dối lòng. Anh đây hiểu hết.
Hero hình như cũng thấy vẻ lo lắng ngầm ấy của Mini nên được đà chọc tới. Và cũng tội, sau đó cả chục viên chocolate trong tay Mini chui thẳng vào miệng Hero mà chưa hề có sự báo trước…
-Ê nè!
-Gì vợ?
Hero nịnh hót lấy nước đút cho Mini uống, vừa đó thức ăn cũng được đưa ra bàn.
-Nhỏ ngồi bàn kế mày…
-Nhỏ ngồi kế tao trong quán cà phê chứ gì? Tên Trâm, bạn gái của anh Phúc nhóm tao á. Ghen hả vợ? Tao biết mà hahaha.
-Shit. Ghen con khỉ.
Mini phản ứng ngay với thái độ bỡn cợt kia của Hero bằng hành động nhét đầy ứ đồ ăn vào miệng cậu. Tội nghiệp Hero, từ đó đến lúc về không dám nói giỡn thêm một lần nào nữa. Còn Mini, gỡ được nút thắt rắc rối trong lòng mấy ngày nay nên rất an lòng. Chăm chỉ đút đồ ăn cho Hero cả buổi làm người kia nghi hoặc không biết có chuyện gì nhưng lại sợ không dám hỏi bất cứ thứ gì cả. Đây có phải điển hình của đàn ông sợ vợ không nhở?
CHAP 54:
Một buổi sáng.
Tồ về quê thăm ngoại. Heo không có người đi học nấu ăn chung sinh ra buồn chán. Quyết định nghỉ luôn ngày hôm đó để đi thăm thú phố phường. Băn khoăn suy nghĩ mãi không biết nên đi đâu, vậy là chạy sang quán cà phê nơi Mini đang làm việc. Vừa hay ngay lúc Mini ra ca trực, thêm cả Hero bận đi diễn nên cả buổi ấy hai đứa rảnh rỗi hú hí tám cả đống chuyện trên trời dưới đất.
Đối tượng đầu tiên được hai bà tám ấy nhắc đến là bạn Sún và bạn Wind đang tay trong tay, chân cầm chân vi vu muôn nơi kia.
Cả hai người đều cho rằng Sún có điều kì lạ. Đi du lịch mà ngày nào cũng điện thoại về “báo cáo” cho mấy đứa kia. Nào là chuyện hôm nay đi đâu, ăn gì, chụp được bao nhiêu hình, nói chuyện với bao nhiêu người, vào toilet bao nhiêu lần, thay bao nhiêu bộ quần áo… Nói chung là toàn những chuyện không liên quan đến tụi này và tụi này cũng không hề muốn nghe. Nhưng mà có nói có chửi có rủa thế nào thì nó vẫn cứ gọi, đến hẹn lại điện, đến giờ lại sủa huyên thuyên những chuyện méo ai quan tâm đến.
-Uầy, về vấn đề này ta nghĩ con bánh bèo đó đang đến chu kỳ sinh lí nên tâm lí biến chất đó mà. Tỉ tỉ nghĩ sao về vấn đề này đây?
Heo, trong vai tiểu cô nương qua đường đang nghiên cứu hành vi của con Sún bánh bèo. Sau một hồi suy luận, suy tới suy lui suy xuôi xuy xéo xuy méo đã rút ra kết luận này.
-Ta cũng nghĩ như muội. Cơ mà, chả lẽ cái chu kỳ của con nhỏ đó kéo dài hơn nửa tháng sao? Thời gian nó ám ta đã tròn 16 ngày đêm rồi tiểu muội muội à~
Mini, tỏ ra vô cùng thâm sâu triết lí, “vuốt râu bứt tóc” nhớ lại quãng thời gian đã, đang và sẽ tiếp tục bị ám đó.
-Hay là đang ngập tràn hạnh phúc sinh ra tâm lí cuồng loạn? Hạnh phúc quá không có chỗ bộc phát nên tìm đến tỉ muội của chúng ta?
Heo lại tiếp tục suy diễn. Đâu biết rằng cách đó vài trăm kí lô mét, có người liên tục hắt xì mà không hiểu nguyên nhân là thế méo nào?
-Con bánh bèo đó đang hạnh phúc vậy chắc thằng bánh xèo kia cũng phải hạnh phúc. Muội với ta về hỏi phu quân xem bọn họ có xảy ra tình trạng như chúng ta không rồi tìm kế sách nữa nhỉ?
-Được, tỉ tỉ.
-Vậy chúng ta ngưng chủ đề này ở đây đi nhé. Mấy cái chuyện tào lao này xen vào não làm đảo lộn hệ thần kinh trung ương của ta hết rồi, cứ thế mãi ta sẽ phát điên mất với con bánh bèo vô năng đó mất.
-Nhất trí. Dạo này muội ăn nhiều quá nên não bị đồ ăn tấn công dồn dập, chất xám bị đồ ăn xâm chiếm hết chỗ ở rồi. Nay thêm chuyện này nữa chắc não của muội xách vali đi chơi luôn quá.
Heo thở dài rồi cầm lấy ly cappuccino nhấm nháp. Ở xa xa xa kia, người nãy giờ đang được nhắc đến vẫn đang băn khoăn xem tối nay nên kể chuyện gì cho tụi bạn..
-Ăn cỡ như mày mai mốt thằng Tồ bỏ là không đứa nào dám hốt đâu đó. Bớt bớt lại đi chị hai à.
Tuồng kịch tỉ muội đến đây cũng kết thúc. Mini liếc xéo Heo khi thấy nhỏ cứ mãi lo chuyện ăn ăn uống uống.
-Xí. Mà nhắc mới nhớ chuyện này nè mày.
-Chuyện gì? Kể mị nghe?
—Tui là vạch phân cách để kể câu chuyện—
Là chuyện của cả tuần nay. Trong lớp học nấu ăn của Heo và Tồ xuất hiện một học viên mới. Là nam, trạc tuổi hai đứa, khá đẹp trai. Cũng sẽ chẳng có chuyện gì lạ để khiến Heo quan tâm nếu như chàng trai đó một mực đòi làm bếp bên cạnh Heo và Tồ. Ngày nào cũng vậy, chàng trai đó đều đứng trước cửa lớp đợi hai đứa cùng vào hệt như bạn bè lâu năm. Trong lúc học cực kì tích cực giúp đỡ luôn. Kiểu như chỉ gặp một vấn đề nhỏ như kích thước của nguyên tử cũng ráng biến nó thành chuyện lớn như ảnh hưởng của bom hạt nhân rồi xắn tay móc óc ra giúp giải quyết vấn đề. Thành thật mà nói thì người đó quá sức phiền phức.
Tồ và Heo gặp chuyện thế cũng không biểu hiện thái độ gì, hai đứa cũng không nói gì với nhau. Thế nhưng Heo thấy, có lẽ Tồ nghĩ tên đó thích Heo mất rồi. Chỉ có điều… Heo lại nghĩ hoàn toàn ngược lại.
—Tui là vạch cách quay lại đề tài bàn tán của hai bà tám—
-Hahaha. Ý mày là thằng đó thích thằng Tồ hả? Ôi trời ơi, hahaha!!!!
Mini đập bàn đập ghế cười. Ôi mẹ ơi, thú vị, quá thú vị rồi.
-Tao thấy vậy thật mà. Mày không thấy ánh mắt nó nhìn thằng Tồ đâu, ánh mắt… không còn gì để miêu tả nữa. Gọi là gì ta… ừm… chắc là ánh mắt chân tình á.
Heo vừa nói vừa cố nhớ lại. Đồng thời trong đầu tiếp tục vang lên luồng suy nghĩ mấy ngày nay: Có khi nào Tồ bỏ nhỏ theo tên đó không?
-Chuyện này mày qua thỉnh giáo con Sữa í. Đảm bảo nó sẽ cho mày câu trả lời thông suốt. Mà có khi nó còn bỏ học thêm qua đó cùng mày tìm hiểu sâu sắc kĩ càng về vấn đề này nga.
Mini sáng suốt đề xuất. Thêm một người nữa ở chỗ khác hắt hơi liên tiếp. Haizz!
-Được rồi. Bỏ qua bỏ qua. Nói chuyện mày đi?
-Chuyện gì?
Mini chống càm ngây thơ hỏi. Ú ù, là con mắm Heo tự chạy sang đây đòi tám cơ mà, sao giờ đòi nói chuyện của nhỏ vậy ta @@
-Hihi, là cảm giác bạn gái của người sắp nổi tiếng í?
Heo cười mỉm hỏi thăm. Ai daa, nếu sau này Hero là người nổi tiếng thì Heo sẽ được thơm lây đó nha. Nhỏ sẽ được xem là bạn của người nổi tiếng đó~~ Thật thích quá đi.
-Đù!! Người nổi tiếng hồi nào vậy chời?
Mini không thừa nhận chuyện bạn gái của người nổi tiếng. Chính xác hơn là nhỏ chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Có một ngày Hero sẽ nổi tiếng sao? Vậy lúc đó nhỏ sẽ như thế nào nhỉ? Nở mày nở mặt hay sao đây? Biết chắc rằng lúc đó Hero sẽ cực kì vui sướng, nhỏ cũng vui mừng vì Hero. Nhưng mà liệu… À mà thôi, không nghĩ đến mấy cái phim truyền hình kia nữa, xem nhiều quá lậm rồi.
-Chưa. Nhưng mà chắc chắn sẽ vậy.
-Cưng nghĩ nhiều quá rồi. Hahaha, tới đó được đi rồi nói tiếp.
Hai đứa cùng cười. Lại cho qua chuyện này, nói tiếp chủ đề khác cho đến khi cơn mưa ập đến. Mưa không lớn, thoáng đến rồi nhanh đi. Như cuộc đời học trò, bước đến lại bước đi, nhanh thật…
——
Khách sạn cạnh biển.
Tối, từng đợt gió thổi qua. Gió mang mùi vị biển, mặn mà và bình yên đến diệu kì. Từ trên ban công của tòa nhà nhìn xuống, sóng biển vẫn đánh ào ạt từng đợt, từng đợt một. Biển khá vắng, chỉ vài du khách thả bộ dọc bờ biển quan sát khung cảnh về đêm. Có một hai đôi tình nhân chân trần đi trên các, họ ghé tai nhau thầm thì gì đó. Có lẽ là những lời hẹn ước dưới khoảng trời bao la yên ả này.
-Lại tìm chuyện kể cho tụi nó nghe à?
Đang chìm đắm trong suy tư, giọng nói quen thuộc của ai đó kéo nó về thực tại.
-Đang ngắm biển.
Nó không mặn không nhạt trả lời. Chẳng phủ định hay khẳng định lời hắn nói. Cứ tiếp tục nhìn ra phía trước.
-Có gì hay? Phòng tao không hướng ra biển nên không nhìn được. Nhưng mà vẫn thấy nó bình thường, thích thì xuống ngay dưới đó, nhìn có phải đã hơn không?
-Nói mới nhớ, sao mày qua phòng tao?
Lần nữa, nó chẳng thèm trả lời vấn đề hắn nói tới. Lúc này mới quay sang nhìn, hắn đã bước đến bên cạnh từ lúc nào rồi nữa là.
-Qua mượn chị An đồ sạc điện thoại. Thấy cửa không khóa nên vào luôn =))))
-Rồi mượn chưa?
-Chưa, bà An ngủ rồi.
Hắn đưa mắt đảo quanh phòng. Đi chơi đều là chị An và nó ngủ chung phòng, hắn một phòng kế bên. Giờ này chị An đi chơi mệt rồi nên ngủ trước, còn mình nó đứng ở ban công ngắm cảnh nghĩ ngợi tào lao.
-Vô trong đi, gió thổi lạnh đó.
Hắn nhắc nhở. Nó quay đầu sang nhìn, hồi lâu chưa đáp.
-Xuống dưới chơi không mày?
Bỗng nhiên nó hỏi, khi hắn vừa định quay đi làm gì đó.
-Hử? Đi làm gì?
-Lượm vỏ sò.
Nó đáp chắc nịch. Ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn hắn, thấy đó ai cũng xiêu lòng làm theo.
-Ấm trán hả? Giờ này thấy đường đâu mà lượm?
Trái lại với vẻ hào hứng mong chờ của nó. Hắn nhìn nó như thể người ngoài hành tinh vừa đáp xuống liền chạy tới xin chữ kí hắn vậy.
-Vậy đi ngắm biển. Mày nói xuống dưới nhìn mới đã mà.
-Mày điên quá rồi =”=
Hắn nói rồi đi thẳng ra cửa. Nó thất vọng nhìn theo, haizz, không lẽ nó điên thật sao ta? Cơ mà nó muốn xuống đó thử quá, nhưng không dám đi một mình đâu.
-Không đi hả?
Hắn ra tới cửa liền ngoảnh đầu lại. Nói như vậy là đồng ý đi với nó rồi. Ù uôi, đúng là nói cho cố cuối cùng cũng chiều lòng nhau mà.
-Mặc áo khoác vào. Lạnh như vầy đi dễ bị bệnh lắm.
Hắn tiếp tục nói. Còn nó, vui sướng ngập trời nên hắn nói gì cũng nghe theo. Tung tăng lấy áo khoác rồi nhảy nhót ra ngoài theo hắn. Bây giờ chỉ cần gắn hai cái tai giả lên nữa thôi thì nó chẳng khác gì chú cún cưng đang mừng chủ đâu..
Bên ngoài, hai kẻ đang vui vẻ dạo chơi.
Bên trong, có người giả ngủ vừa mở mắt dậy, miệng khen tụi nhỏ lãng mạn và tâm trí thì đang nhớ sự lãng mạn bỏ quên bấy lâu nay từ người nào đó. Có phải nhớ người ta lắm rồi không?
Và đằng xa thiệt xa kia, có vài người nào đó đang suy nghĩ.
Chẳng hiểu tại sao đến bây giờ mà vẫn chưa bị ám điện thoại?
(Còn tiếp)
Chúc các bạn online vui vẻ !