CHAP 50: BÍ ẨN, BÍ MẬT, BÍ HIỂM CHAP
Vào một ngày hè đẹp trời…
-An yêu dấu!!!! Em nè!!!
Tiếng tới trước người đến sau. Sau câu chào báo hiệu ấy, bạn Sún thân thương của chúng ta dần dần ló dạng từ lùm cây đằng xa. Nói lùm vậy thôi chứ đừng nghĩ bậy, nó với An đang hẹn nhau ở quán cà phê đấy. Chỉ vì sợ bị phát hiện hành tung của mình nên lần nào An cũng chọn chỗ ngồi tận tận trong mấy quán có lùm cây thế đấy.
-Nhỏ tiếng thôi cô nương. Người ta nhìn kìa!!
An ra hiệu cho nó ngồi xuống cạnh mình, vừa đó cũng nhìn sang vài người xung quanh. Có vẻ nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của nó (tại tiếng “nhỏ” quá mờ >.<), nhưng rồi cũng thôi, lại tiếp tục công việc của mình.
-Một ly cam vắt…Hì hì. Mà hẹn em ra đây chi vậy???
Nó nhanh chóng nói tên thức uống cho chị phục vụ vừa đến rồi vào thẳng vấn đề.
-Chẳng lẽ rủ cưng đi chơi không được sao?
-Thôi đi. Nhà ngươi hãy khai thẳng mục đích cho ta nghe xem nào. Đừng hòng qua mặt ta.
~~Bạn Sún đang diễn sâu~~
Nó biết, biết chắc chắn nếu An không có việc gì thì không hẹn nó ra ngoài đâu. Với con người đặt việc ở nhà ăn ngủ lên hàng đầu như An thì đừng đến chuyện đi chơi này nọ, huống chi người ta bây giờ y như “ tội phạm ”, chỉ cần ra đường và bị phát hiện là tèn ten ten…
-Đa nghi chết sớm đó.
An không thèm để ý đến sự nghiệp diễn xuất sâu sắc gớm kia của nó, tay khuấy khuấy cốc cà phê, miệng cười như không..
-Hay nhớ chồng rồi? Định tìm em bày cách về hở?? Muốn chồng nhanh vậy sao??? Ôi, thanh niên ngày nay thật là…
Sún lại tiếp tục diễn sâu. Tay vuốt không khí hệt như cụ già 80 trầm tư về chuyện đời.
-Câm nín ngay. Cưng tới giờ tào lao nữa rồi à?
An bây giờ mới nhìn thẳng vào mặt nó. Dùng ánh mắt nửa như hăm dọa nó im lặng, nửa như khinh bỉ cái nghiệp diễn đếch ra gì của nó.
-Thí chủ hãy tịnh tâm mà nghĩ đến con tim mình đi. Thí chủ đang nhớ người yêu, thí chủ muốn lấy chồng mà ứ dám nói. Thí chủ hãy nghĩ xa hơn đi, nghĩ cho tương lai đất nước ta…
-Lấy chồng liên quan cái gì đến tương lai đất nước??
-Lấy chồng sẽ được cùng chồng XXX, XXX nhiều lần sẽ có baby. Thí chủ sẽ góp phần tạo ra nhân tài cho đất nước.
Lạc đề rồi. Đi xa quá nữa rồi ~~’ Sún mất hình tượng nữ sinh trong sáng rồi…
-Làm như cưới rồi mới XXX được vậy??? Chưa cưới làm không được hay sao mà phải cưới để vậy chứ hả con kiaaa???
An mất kiểm soát. Nội dung câu chuyện đang chuyển về vấn đề người ta có thể XXX trước hay sau hôn nhân ??? Và…
-Vậy chị XXX rồi à @@
-Đệchhh. Nghĩ sao vậy??? Làm ơn suy nghĩ theo đúng độ tuổi của bạn đi.
-Hãy quen với điều đó đi =)))
-Thôi thôi stop. Vào vấn đề chính nè. Cưng làm chị bối rối quá. Xém nữa quên chuyện chính rồi.
-Okie. Có chuyện chi nè?
Hai chị em thôi không giỡn nữa, ngồi tập trung y như rằng đang có chuyện cực kì to lớn, ảnh hưởng đến hòa bình nhân loại hay sự diệt vong của loài người vậy.
-Cưng có từng đắc tội gì đến ai không? Kiểu như chọc phá hay làm gì đó quá đáng ấy? Hay có ai ghét cực ghét cưng không?
-Em nghĩ là không. Cũng không chọc phá ai đến nỗi vậy đâu. Có sao hả chị?
Nó hồ nghi, kèm theo tí hoang mang. Chẳng hiểu có chuyện gì mà khiến An của nó nghiêm túc vậy ta?
-Thật ra…
Câu chuyện đến đây là bị giấu =)))) Hẹn gặp lại các bạn vào chap sau sau sau đó nữa…
—–Đây là vạch phân cách thời gian—–
Phòng của Huy. Nó thò đầu vào cửa. Thấy Huy không làm việc mà ngồi yên trên ghế chờ, vậy là nó nhảy ngay vào trong, trèo tót lên chiếc giường màu đen lạnh lẽo kia.
-Gì vậy hai yêu dấu?
-Chúc mừng nhóc!!!! Đậu vào TH rồi đó… ten… ten…
Vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt khôi ngô được thay ngay bằng sự vui vẻ yêu chiều_ vẻ mặt của một người đang mang tin vui.
-Thật hả hai???? Aaaaaa
Nét vui sướng thể hiện rõ trên khuôn mặt nó. Công sức những ngày qua cuối cùng cũng được đền đáp. Trường TH, nơi mà nó hằng ao ước đã nhận nó vào học thông qua điểm số của cuộc thi được tổ chức cách đây ba tuần. Đây là ngôi trường đầy danh tiếng tại Mỹ, và chỉ nhận những học sinh thực sự có năng lực. Được nhận vào đó quả là một diễm phúc to lớn và là một món quà xứng đáng cho sự nỗ lực nhiều ngày của nó. Tin vui này ắt hẳn sẽ khiến ba mẹ nó thật hạnh phúc cho xem, có thể coi đó là quà tặng đặc biệt của nó nhân kỉ niệm ba mươi năm ngày cưới của ba mẹ không nhỉ?
-Giỏi lắm nhóc con!
Huy cũng vui mừng không kém gì nó. Nhóc con này rốt cuộc cũng đạt được ước mơ vào TH rồi, người làm anh thực sự cảm thấy tự hào về nòi giống nhà mình nha.
-Em mà. Hí hí. Em không giỏi ai giỏi nè?
-Mới khen xíu mà vậy rồi. Xời…
Huy lườm yêu nó, hai anh em cười xòa. Nó nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ trong lòng còn lâng lâng như không thể tin được. Trước hàng ngàn đối thủ tài giỏi như vậy mà giành được vé vào học cũng gọi là một sự may mắn đi. Đâu phải cứ có tài là đạt được, người ta thường nói hay không bằng hên mà. Dù thực sự có thực lực nhưng nó cũng không dám tự đề cao mình quá. Giỡn với người nhà vậy thôi chứ ra đường mà cứ nói thế có ngày mang trứng gà trứng vịt về ăn dần cả năm như chơi à.
-Hay mình mở tiệc ăn mừng nhé?
Anh đề ra ý kiến. Nó cười tít cả mắt. Anh hai mà, phải như thế chứ. Nhưng mà, bỗng dưng nó lại nhớ tới vài chuyện. Ừm, có lẽ chưa cần đếm tiệc. Nó phải làm rõ vài thứ mới được.
-Tạm thời mình giấu chuyện này được không hai?
Nó ngưng cười giỡn. Dùng vẻ mặt nghiêm túc ra nói chuyện.
-Tại sao?
Huy hỏi đầy thắc mắc.
-Là có chút xíu chuyện í mà. Đợi xong rồi mình nói ha hai?
-Sao cũng được. Chuyện của em em có quyền giữ bí mật. Nhưng mà giờ đi ăn không nè? Hai anh em mình ăn mừng trong thầm lặng trước ha?
-Okie. Em yêu hai nhất trên đời. Let’t go!!!
—–Tiếp tục là vạch phân cách—–
Tiếp tục là một ngày đẹp trời nữa…
~Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh… Nó kêu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp, gặp hồ nước… Cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên ngoi xuống, ngoi hoài không chán… thằng Wind đâu rồi ra nghe điện thoại!!!!~~
Tiếng nhạc chuông vô cùng vui nhộn vang lên, kéo sự chú ý của hắn từ TV chuyển sang điện thoại. Cầm lên, hắn nhanh chóng nhấn nghe mà không thèm để ý đến tên người gọi. Và từ đầu dây bên kia, một giọng thét chói tai vang vào đầu hắn:
-“Đm, tắt điện thoại coi tin nhắn nhanh!”
Người kia chỉ nói vài chữ rồi tắt máy. Cũng tưởng có chuyện gì quan trọng, hắn lập tức mở tin nhắn ra xem, ba tin nhắn, đều là của nó.
“Chó con, đọc rõ trả lời, hú hú”
“Chị An với má mày có ở nhà không vậy chó con?”
“Đmm, đâu rồi? 9-10h sáng rồi mà còn ngủ hả? Dậy trả lời tin nhắn của tao nhanh coi”
Nghe hỏi tới mẹ và chị An, hắn lại tiếp tục nghĩ có chuyện quan trọng nên trả lời liền sau đó.
“Không. Có mình tao ở nhà à. Chi vậy cún?”
Tin nhắn hồi ầm của nó đến lập tức.
“Không có chi. Nhà tao đi hết rồi, cô giúp việc cũng về quê. Tưởng có cô với chị An tao qua ăn ké, đói bụng vl ra à~”
Hắn: ” Mắc gì có tao mày không qua ăn ké được. Hỏi hai người kia chi?”
Nó: “Mày làm gì biết nấu cơm mà ăn ké @@ Có mày như không”
Hắn: “Vậy đi ăn tiệm đi”
Nó: “Làm biếng đi một mình lắm”
Hắn: “Nhịn đói đi, mệt ghê -_-”
Nó: “Haizz”
Hắn quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục xem TV. Nhưng rồi lại không tập trung được như nãy giờ nữa. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hắn hẹn đi chơi với tụi bạn rồi. Khẽ thở dài, cầm lấy điện thoại một lần nữa, nhắn tin bảo tụi bạn đi không được. Rồi lại nhấn vào số điện thoại quen thuộc, gọi nó bảo chuẩn bị quần áo hắn chở đi ăn. Uầy, hắn cứ lẩm bẩm, chắc kiếp trước mắc nợ nó nên giờ phải vậy đây nè. Thương quá~~
CHAP 51: GẶP LẠI NGƯỜI QUEN
-Sao buồn vậy hai đứa?
Tại khu vực ăn uống của rạp chiếu phim, một cô gái trẻ trung bước vào với gương mặt trang điểm kĩ lưỡng cùng bộ quần áo khá “thoáng mát”. Cô gái tiến đến bàn của hai người nọ, hẳn là họ khá thân thiết, nhưng hình như bộ dạng sảng khoái, tươi vui của cô lại trái ngược hoàn toàn với hai gương mặt ủ dột chán chường kia.
-Má. Biết rồi còn hỏi nữa. Có mình anh Tín của mày là chưa bị con kia cướp thôi.
Cô gái đầu tiên cất giọng tỏ vẻ không hài lòng. Nghe đến đây chắc mọi người nhớ ba cô gái này rồi chứ?
-Vậy nên mới còn vác bộ mặt hớn hở này rủ đi chơi đó thôi. Má nó -_-
Cô gái thứ hai cũng không vừa. Vừa nói vừa chửi thế kia mới đúng là tính cách thật của cô ta. Điệu bộ này trái hẳn với ngày thường khi ở trước mặt người khác. Còn đâu hiền dịu nè?
-Thôi. Im giùm cái đi hai con điên. Làm như lỗi của tao vậy. Mới tới mà chửi như đúng rồi vậy.
Người mới đến_ Tiên_ ngồi phịch xuống chiếc ghế ở giữa Dung và Khánh, chuẩn bị tâm lý nghe hai người đó than vãn.
-Buzzz. Giờ tao phải làm sao??? Con Trân nó quen Duy rồi kìa, tao không chấp nhận.
-Me too. Cái bánh rán nhân đậu đỏ kia không xứng với Khang. Con mập đó làm sao có thể chứ? Fuckkk…
(Heo= bánh rán nhân đậu đỏ. Bạn Dung nói chuyện hài hước vãi bò ra >.< Cơ mà chửi thề dữ quá)
-Than hoài mệt quá! Vài bữa chia tay thôi chứ có gì mà căng thẳng vậy?
Tiên thảnh thơi vuốt tóc, đúng như dự đoán, vừa ngồi xuống là hai mẹ kia thi nhau than thở. Nghe mãi thuộc luôn.
-Mày không lo Tín của mày bị con kia giành à?
Dung đột nhiên chuyển qua chuyện của Tiên khiến nhỏ đơ tại chỗ.
-Hhhhh, không có đâu. Hai người đó vậy thôi chứ ở gần không hợp. Xáp lại thế nào cũng có cãi lộn à.
Tiên cười giả lả. Trong lòng nhỏ luôn nghĩ bạn Tín lạnh lùng boy (khùng khùng boy thì có) như thế chắc chắn sẽ không hợp với đứa tưng tưng như nó đâu. Thế nên không cần lo lắng, cứ bình tĩnh.
-Vậy chứ cái kia gọi là gì? Nhìn đi!!
Theo hướng Khánh chỉ, từ đằng xa, có hai người tràn đầy vui vẻ tiến vào đây. Rất quen thuộc, nam sơ mi trắng, quần jean đen, nữ mặc yếm cùng áo thun trắng nốt. Hai người đi chung tạo nên một sự hài hòa nhẹ, trông thật hạnh phúc~
-Chào lớp trưởng!!
Vừa đến gần, Tiên liền gọi nó. Với mục đích chủ yếu là gây sự chú ý cho hắn.
À, chuyện là hai bạn nhỏ này đi ăn rồi tình cờ thấy poster phim mới nên vào xem luôn. Không ngờ lại gặp ba người kia ở đây. Nó nghe giọng thì biết ai rồi nhưng vẫn lơ đi, vô tư đi tiếp, không thèm để ý chút xíu nào đến họ. Hắn thì không cần nói rồi, bước nhanh theo nó để tránh cái sự phiền phức mang tên Tiên kia. Cả hai thong thả đi vào phòng chiếu trước sự bực tức của mấy nhỏ.
-Đi!!
Tiên nóng giận kéo hai đứa bạn đứng dậy.
-Đi đâu?
Cả hai không vừa ý. Đang thưởng thức đồ uống ngon lành lại bị kéo đi, rõ ràng phim họ chọn ba mươi phút nữa mới chiếu mà.
-Theo hai người kia. Không thể để vậy được.
Tiên cực khó chịu, bỏ mặc hai đứa bạn đang thắc mắc, chạy theo hắn và nó vào phòng chiếu bộ phim nó chọn. Dung và Khánh không đành lòng để nhỏ đi một mình nên cũng theo vào, nhưng cái chính nhất là vào chung để xem kịch vui giữa ba người kia kìa.
Và thật may mắn, hai ghế bên cạnh nó và hắn đều đã có người ngồi nên nhóm kia đành chọn ghế sau lưng. Vậy là diễn ra cảnh tượng ba người đằng sau thay vì tập trung xem phim lại tập trung vào “soi” hai người phía trước. Mà hai người trước chỉ chú ý đến xem và ăn nên chẳng thèm để ý gì. Thế là lần nữa làm bạn Tiên tức giận vì sự khinh bỉ này nên bạn ấy ra sức nói chuyện thật to để gây sự chú ý. Đáng tiếc, không những không được Wind để mắt tới mà còn làm mọi người xung quanh khó chịu nhắc nhở nhiều lần. Nếu không phải hai người bạn ra sức bịt miệng nhỏ lại thì chắc đã bị mời ra ngoài vì tội làm ồn rồi.
Gần chín mươi phút chiếu phim trôi qua nhanh chóng, nhưng với ai đó lại dài như cả thế kỉ. Cuối cùng, khoảnh khắc mà Tiên hằng mong đợi đã đến, Sún sau khi xem phim xong liền vào toilet, để lại mình bạn Wind đứng bơ vơ ở ngoài. Không để lỡ thời cơ, và cứ nghĩ đây là cơ hội trời tạo cho mình, Tiên nhanh chóng bước đến, dùng giọng ngọt ngào dịu dàng nhất có thể để mở lời chào.
-Chào… chào Tín!
-Ừm, chào.
Wind mặt ngoài không cảm xúc, dẫu không muốn tiếp xúc nhưng vẫn ráng chào lại để giữ phép lịch sự (có lịch sự hồi nào đâu mà giữ với không -_-)
-Đi xem phim hả?
Được chào lại, Tiên hớn hở hỏi tiếp. Mà dường như vui quá hay sao mà câu hỏi không được bình thường cho lắm. Chả nhẽ vào rạp chiếu phim để đi bơi à ??
-Ừm.
Trả lời ngắn gọn, ý muốn đuổi khéo nhưng đối phương không biết hoặc giả vờ mặt dày đếch thèm biết =))))
-Dạo này rảnh nhỉ?
Vẫn kiên trì hỏi, cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận một mình đối phương mà.
-Ừm. Hè mà.
Bạn Wind vẫn giữ vẻ lạnh lạnh ngầu ngầu đó. Nhưng có ai biết trong lòng đang muốn xách chổi ra đuổi con này biến đi cho đẹp trời đâu.
-Vậy hôm nào mình đi chơi được không?
Rất dũng cảm, táo bạo mời Wind đi chơi. Trong lòng đang ấp ủ từng tia hi vọng bé nhỏ.
-Xin lỗi. Nhưng không được.
Trả lời rất nhanh chóng, không mảy may nghĩ ngợi. Gương mặt vẫn vậy, không hề bối rối hay ấp úng, làm cho người ta không còn chút vọng tưởng nào nữa.
-Tại sao?
Sự thất vọng biểu hiện rõ trên từng nét mặt. Nhưng nhỏ vẫn muốn biết lí do người con trai này thẳng thắn từ chối lời mời của mình. Có nhiều cách để từ chối mà, sao lại dùng cách chặt đứt ngay tia hi vọng của nhỏ chứ. Là người ta không có cảm xúc hay toàn bộ cảm xúc ấy đã dành cho người con gái khác mất rồi?
-Chó ơi chị xong rồi đây!!!
Tiếng nó lanh lảnh cất lên. Chẳng hiểu là mới từ toilet ra hay đứng rình nãy giờ rồi bay ra cứu cánh hắn nữa. Nhưng dù thế nào, sự xuất hiện của nó cũng rất đúng lúc, phá giải thế bí như lúc này. Như vớ được phao, hắn nhanh chóng kéo nó đi, bỏ lại Tiên ủy khuất đứng đó. Nhỏ chẳng biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Cần khóc cho cái hành động bỏ đi không lời giải thích của hắn hay cười vì sự ngu ngốc đến tột cùng của nhỏ đây?
-Nói chuyện với gái đồ ha? Ghê ha?
Đương nhiên, nó biết hắn nói chuyện với ai. Thế là trong quá trình bị kéo đi, nó dùng giọng điệu hết sức khinh bỉ ra trêu chọc.
-Ghen hả?
Hắn đâu có vừa. Dùng gương mặt không thể đểu hơn ra thăm dò ngược lại.
-Chị đếch có dư thời gian mà đi ghen với thứ bán “trái cây” đó đâu.
-“Bưởi”?? Cưng lầy quá rồi!!
Hiểu ý hai bạn này không mọi người???
-Vâng, có khi dừa nước hay dưa hấu gì đó mới vừa với bạn ấy.
Sún cười nham hiểm, à không, là cười man rợ >.< Quá lầy.
-Kệ người ta đi má ơi. Má không có nên GATO à?
Wind vờ đánh giá từ đầu đến móng chân nó. Quả là không có gì để trưng bày nữa huống chi là “buôn bán” như người ta.
-Phắn cho chế!!!!
Tiếng cười giòn giã của cả hai vang vọng cả khu. Mọi người cho rằng đó là nụ cười của hạnh phúc và vui sướng. Nhưng có người, giấu rất nhiều thứ vào trong nụ cười, muốn tạo cho nhau từng hồi ức đẹp, trước khi những điều đó đều trở nên xa xôi…
CHAP 52: LẦN CUỐI…
-Sao đây mày?
Dung hỏi Khánh, lúc này cả ba nhỏ đều đang ở nhà Tiên. Trái ngược với lúc xem phim, cả người Tiên đơ hẳn ra, mặt như vô hồn. Vẻ tự tin cùng háu thắng trước giờ biến mất, nhường chỗ cho sự trầm lặng, tĩnh mịch. Với tình hình hiện giờ, hai người kia chẳng biết nói năng hay khuyên bảo thế nào. Hồi sáng còn thản nhiên, thảnh thơi an ủi hai đứa kia mà giờ quay 180° thành vậy rồi. Ôi, cuộc đời thật lắm bất ngờ!
-Mày hỏi tao tao biết hỏi ai?
Khánh cũng bối rối không kém gì Dung. Tiên bình thường tự cao tự đại không ai bằng, đến lúc buồn thì ủ rũ như táo bón ba năm không khỏi. Haizz.
-Tao bối rối quá!!
-Quá bối rối!! Buồn chuyện của tao chưa đủ hay sao mà giờ còn mém buồn giùm luôn chuyện của nó >.<
Dung và Khánh lắc đầu ngao ngán nhìn con “robot sống” kia. Bỗng nhiên, con “robot sống” ấy mở miệng nói chuyện.
-Hay… mình thử lần cuối nha??
-Thử? Chuyện gì?
-Chuyện… tình cảm… với ba người kia.
Bằng vẻ mặt mong chờ, Tiên liếc mắt đoán chừng câu trả lời của hai đứa bạn.
-Lần cuối? Ý mày là sao?
Họ ngạc nhiên, và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Ừm… là giống như cho mình cơ hội cuối. Thử làm cái gì đó… xem mình có thể thay đổi được gì… trong lòng người ta không?
Tiên giải thích, không cụ thể lắm song vẫn hiểu được. Tuy nhiên, để nói ra điều này, nhỏ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
-Tại sao phải làm vậy? Không lẽ… chỉ vì chuyện lúc nãy thôi à?
Khánh chất vấn. Thực sự không hiểu trong đầu nhỏ đang chứa cái gì nữa, không giống mọi ngày chút nào.
Tiên không có câu trả lời. Đúng là lúc nãy nhỏ đau lòng chết đi được. Nhưng chuyện thế này đã xảy ra một vài lần rồi mà. Đó giờ có làm nhỏ phải bận tâm nhiều đến như vầy đâu. Chỉ là tự dưng khi nãy… giống như có ai đấm vào đầu nhỏ và khuyên nhỏ nên thức tỉnh đi, thứ tình cảm này không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Trong một thoáng, nhỏ đã nghĩ hay là mình buông xuôi? Nhưng lại giống như có một lời nói khác, bảo rằng chưa thử đến cùng thì làm sao bỏ cuộc được? Vậy là, nhỏ đưa ra quyết định như trên, muốn làm một cái gì đó, để sau này nhớ lại sẽ không phải hối tiếc.
-Quyết định sao tùy bây. Nhưng tao sẽ thử.
Tiên khẳng định chắc nịch rồi nằm phịch xuống giường. Kế bên, Dung và Khánh trao đổi ánh mắt với nhau. Rồi, như cùng suy nghĩ, cả hai ngầm đồng ý bằng cách nằm xuống cạnh Tiên.
-Rồi mày định làm gì?
Dung hỏi, muốn biết cụ thể kế hoạch này. Nó quan trọng lắm chứ.
-Làm giống phim hả?
Khánh cũng tò mò không kém.
-Thuê người đánh ghen hả? Đánh sao cho hư mặt mũi rồi mình xông vô giành trai lại hả?
Lại là Dung, với ý tưởng từ trong bộ phim vừa mới xem.
-Hay tạt axit? Cũng hủy dung nhan đó.
Khánh cũng đề xuất, vẫn ý tưởng từ phim.
-Rồi lột da, thẻo thịt tụi nó.
-Vặt lông nữa >_<
(Đang bàn cách mần thịt heo đấy -.-)
-Hai con khùng này. Đánh ghen với tạt axit rồi vô tù bóc lịch hả?
Tiên nhăn nhó, chặn miệng hai đứa bạn trước khi tụi nó có thêm bất kì đề xuất nào nữa.
-Ừm. Dzô đó là an toàn tuyệt đối. Tường đá chống đạn, camera chống trộm, lực lượng canh phòng 24/7, bao ăn, bao uống, bao ngủ, bao ở, bao luôn giấy đi toilet. Khuyến mãi thêm hai bộ quần áo sọc ngang thời trang suốt bốn mùa.
Khánh đến giờ huyên thuyên, mang dịch vụ “đi tù” ra giới thiệu cho bạn bè bốn phương. Haizz, chắc bà này thấy Hero khùng khùng giống mình nên để ý nhở? Không may là bạn Hero bị bạn Mini khùng khùng tóm lấy trước rồi. Tội thật ~~’
-Đm. Ngưng giỡn. Có làm gì thì cũng văn minh hiện đại một chút, không lẽ hở tí ra là kêu người đập chửi như trên phim à? Coi riết nhiễm sao??
Tiên lại nổi nóng. Nói chuyện với hai con này khó giữ được bình tĩnh lắm.
-Văn minh hiện đại? Bắt cóc qua Trung Quốc mần thịt làm nhân bánh bao hay bán qua Lào làm lao công chùi toilet?
Dung nhanh nhảu ra ý kiến. Sở trường của bà này là tưởng tượng ra chuyện tào lao mà.
-Chuốc thuốc mê rồi đem qua Thái Lan làm phẫu thuật chuyển giới?
Đây là ý kiến đầy “sáng suốt” của Khánh.
-Tao mệt tụi bây quá. Trước khi lấy tụi nó làm nhân bánh bao thì người ta đã rút xương mày ra xào cho chó ăn rồi Dung. Còn mày nữa Khánh, mày tính bán nhà tao lấy tiền cho đám tụi nó qua Thái Lan chuyển giới à? Hai con mẹ này! Ý tao là làm chia rẽ mấy người đó để mình có chỗ chui dzô. Làm sao cho mấy nhỏ đó bị nghi là không còn chung tình, thuần khiết, thủy chung, hồn nhiên, trong sáng… á.
Đến nước này, buộc Tiên phải đưa ra rõ mục đích chính của phi vụ, không biết có hiểu chưa nữa đây???
-Làm sao để được coi là không trong sáng nữa? Gửi văn hóa phẩm đồi trụy cho tụi nó hả?
Lần này là Khánh suy nghĩ ra trước, và nhanh chóng bị Dung tấp vào đầu.
-Ngu. Bắt cóc tụi nó thảy vào phòng chiếu phim sex đi. Chứ gửi mấy cái đó tụi nó không xem phải phí công, phí sức, phí tiền, phí của không?
Mấy bạn này ngây thơ nhở? Có ngon bắt cóc tụi nó đi coi đi, đặc biệt là Sún với Sữa á, để tụi nó coi rồi ra phân tích cho nghe nha.
-Coi rồi làm gì được? Ai chứng minh tụi nó hết trong sáng. Không ấy mình nhét bao cao su dzô túi tụi nó đi. Lúc đi chung… người ta mở ra thấy… là… ten ten..
Khánh đang tưởng tượng những trường hợp có thể xảy ra. Nhưng có hơi viễn vong quá rồi hông? A12 của tụi nó chơi lầy hơn như vầy nhiều =))))
-Cũng không đáng nói. Bắt cóc quăng vô khách sạn. Thuê mấy đứa con gái lại cưỡng hiếp rồi đăng clip lên mạng? Gái với gái… ôi…
-_- Đã nói là bạn Dung không thánh thiện ngây thơ như bề ngoài mà. Ý tưởng táo bạo thật. Quá tuyệt vời =)))) Cơ mà bạn ý thích bắt cóc nhỉ? Hầu hết ý kiến đều có bắt cóc mà ^^
-Hai con ngu.
Tiên ngồi dậy, cốc đầu mỗi đứa một cái vì sự tào lao của mình. Riêng nhỏ, tuy kế hoạch không hay ho mới mẻ gì nhưng cũng coi là có khả năng thực hiện được…
-Xích lại đây. Bây giờ mình…
Chúc các bạn online vui vẻ !