Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Lớp học tưng tửng - trang 4

CHAP 18: “NỮ QUYỀN”

Tiếp…
-Con ngồi đây lâu rồi hả sư phụ?
Heo không nhìn nhưng vẫn mở miệng lên hỏi nó
-Ừm, sao con biết sư phụ dzậy?
-Mùi bạc hà, lúc nào chả vậy!
Ừ nhỉ! Đệ tử nó mà, Heo nhớ rõ nó dùng mọi thứ trên người đều có mùi bạc hà mà, mùi đặc trưng của nó ấy
-Hìhì, nín đi con, ở đây hổng có khăn giấy đâu, khóc một hồi giựt áo tui lau à cô, hổng dễ đâu nghen?
Nó nói, cố tình làm cho không khí bớt căng một tí, hi vọng Heo bớt khóc lại chứ tình hình bây giờ là không ổn rồi
-Con không muốn… hẹn hò với thái tử…
-Tại sao lại đồng ý quen, vì thằng Tồ max mà làm vậy thôi à?
-Cứ nghĩ… híc… nó sẽ cản con lại sau đó… híc… nhưng không ngờ là không…
Heo lại tiếp tục khóc, nhỏ vừa nói vừa nấc lên, toàn thân run lên khe khẽ. Cả không gian như im lặng cho tiếng nấc của nhỏ, có lẽ buồn đến không làm gì được nên nhỏ phải khóc vậy thôi.
Heo trước giờ luôn là con người mạnh mẽ, nhỏ ít nói và chỉ nói khi ở bên cạnh những người bạn thân của mình. Nhỏ thường không có nhiều tâm sự, mà lúc có cũng giấu trong lòng, và có lẽ chỉ mình nó là hiểu Heo nhiều nhất.Heo thích Tồ, rất nhiều là đằng khác nhưng nhỏ không nói ra mà chỉ âm thầm quan tâm từ phía sau. Và chắc cũng vì thế mà nhỏ lại muốn liều thử một lần, nhỏ đồng ý với thái tử cũng chỉ để xác định rõ tình cảm của Tồ. Nhưng Heo nghĩ mình đã quyết định sai, có lẽ nhỏ không được gì ngoài hai chữ vô vọng với phản ứng bình thường của Tồ lúc sau đó…
.
.
-Nín liền và lập tức!
Nó đột nhiên cốc đầu Heo một cú đau đớn, miệng oang oang chửi con nhỏ. Nó cũng sốc với tình hình của Heo lúc này lắm. Con đệ tử ngây thơ hồn nhiên như chó điên của nó không thể như vậy được, nó không muốn những người con gái nó quý mến buồn vì mấy thứ không đáng này. Tất cả phải theo chế độ “nữ quyền” trai khóc vì gái chứ gái không thể khóc vì trai được =))))
-Mày ăn cái giống gì mà sướt mướt vậy? Tao đồng ý để mày tự quyết định chuyện làm bạn gái thái tử không phải để mày ra đây khóc như vậy. Mày đã đồng ý thì phải làm sao cho giống chứ. Chưa ra trận mà đã bỏ cuộc kiểu này thì khi nào mới biết được tình cảm của thằng đó hả?
Heo ngước mặt lên nhìn nó, trên má vẫn còn hai dòng nước mắt đang chảy. Cũng phải ha, nhỏ chưa làm gì cả thì sao biết được lòng người khác? Nhỏ phải cố gắng chứ, để cả nhóm còn được về nữa mà. Nếu không được gì từ Tồ thì cũng góp phần giúp nguyên đám trở về với ba mẹ chứ…
-Sư phụ…
-Nín nha! Đi về với sư phụ nha!
Nó nhìn Heo, gương mặt nhỏ có vẻ cũng thông ra được phần nào rồi. Nó lấy tay ra quệt nước mắt cho Heo rồi nhìn nhỏ cười đầy vui vẻ
-Xin lỗi…
-Không sao cả! Thấm dzô não hết là được :)
-Hi… con hiểu rồi… mình về
Nói rồi Heo đứng dậy, quệt nước mắt lần nữa rồi đưa tay ra nắm lấy tay nó đi về. Hai đứa vừa đi vừa cười thật vui vẻ
.
-Miniiiiiiii! Hú hú hú!
Vừa đến chỗ hẹn lúc nãy nó đã thấy ngay bóng Mini đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên đằng kia. Chắc Mini cũng lo lắng lắm khi không tìm thấy Heo mà nó lại đi lâu đến như vậy
-Sún! Con Heo đâu
-Đây nè má, nó bự còn hơn tao mà mày không thấy à -_-
-Heo… mày sao vậy? Có bị gì không? Sao mày bỏ đi vậy? Mày đã đi đâu? Khóc hay sao mà mắt đỏ vầy? Ai làm mày buồn? Đứa nào nói đi tao xử?
Mini vừa thấy Heo là nhảy ngay vào ôm con nhỏ sau đó hỏi thăm đủ thứ tình hình. Thấy được Heo mà nhìn mũi Mini đỏ hoe, không biết là lo lắng quá hay mừng quá mức khi tìm được con bạn mình
-Xì-tốp-pờ-li-xì! Hỏi tới tấp vậy chục cái miệng cũng hông trả lời mày được nữa hà.
Nó chen vào giữa Mini và Heo nhằm ngăn cản cái miệng vô công suất của Mini chứ để nhỏ tiếp tục hành hạ đệ tử bé bỏng của nó chắc con bé đi luôn quá
-Rồi, rồi, tao hỏi từ từ
-Xíu về gặp con Sữa rồi nói luôn một lần, chứ về gặp thế nào nó cũng lôi con Heo ra tra tấn như mày nữa thôi. Giờ mày chỉ cần biết tao là vị anh hùng cứu rỗi cuộc đời con Heo và đưa nó đến một tầm cao hơn của lí tưởng “nữ quyền” là được!
-Lí tưởng “nữ quyền” hay “nữ điên” ? Kkkk
-Im à! Bỏ nó đi con, mình về trước!
Nói rồi nó cầm tay Heo dắt về phòng, bỏ lại Mini cười sặc sụa chạy theo phía sau.

Phòng tụi nó.

-Heoooo….
Từ xa, 3 đứa đã thấy Sữa đứng trước phòng ngóng ra hướng này. Cửa phòng cũng đang đóng lại, hình như Sữa định chạy đi tìm người đi kiếm bọn nó thì phải. Nhưng cũng may là tụi nó về kịp, không là rắc rối rồi
Cũng y như Mini, vừa thấy Heo là Sữa nhào ra ôm con nhỏ ngay. Vừa ôm vừa lắc rồi tra hỏi y hệt lúc nãy làm Heo thấy nghẹt thở vô cùng, mừng là lúc nãy nó không ôm, chứ nó mà giống hai đứa này chắc nhỏ goodbye cuộc đời sớm quá
-Buông giùm con cái, chuyện gì thì dzô phòng nói_ nó lên tiếng_ mà nãy giờ có ai qua đây hông?
-Không, tao thấy lâu quá tụi bây không về nên định qua nhờ tụi con trai đi tìm nè
-May mà kịp. Ôi, lucky!!!!
-Thôi dzô phòng đi… đóiiii
Heo chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai đứa sau khi vừa được Sữa buông ra. Lúc này mới đúng là tính cách của Heo đây- đầy hồn nhiên và ham ăn. Nó nghe Heo nói thì nở nụ cười mãn nguyện vì cuối cùng con nhỏ cũng trở lại như lúc ban đầu rồi
-Ôcê con dê, dzô ăn nè 3 con dog cưng của chụy!
-Mày sủa hoài nha chó, im liền nếu không chị khỏi cho ăn xương à
-Dzô 2 đứa! Cho nó tự do thỏa sức mà gầm rú với thiên nhiên đi!
Nó cầm tay Heo và Sữa bước vào trong sau khi lè lưỡi chọc Mini vì dám chửi lại nó lúc nãy. Nhưng cuối cùng thì tụi nó cũng ngồi vào ăn và tâm sự thật “tình cảm” ngay sau đó…

CHAP 19: NỖI KHỔ

Phòng hắn…
Trong gian phòng, 3 bóng người ngồi suy tư 3 góc khác nhau. Hắn đứng dựa lưng sát tường và nhìn chằm vào Tồ_ người đang ngồi bên cánh cửa đầy ưu tư. Còn Hero nãy giờ thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn im lặng quan sát hai đứa kia
.
-Mày định ngồi đây luôn sao?
Hắn lên tiếng, hắn ghét cái sự im lặng này lắm, cứ ngồi im suy nghĩ như vậy giải quyết được gì sao?

-Mày nói gì đi chứ!

-Rút cuộc là chuyện gì đây? Ai nói cho tao nghe coi?
Hero cuối cùng cũng không chịu nỗi mà la lên. Hắn cáu giận quát Tồ mà Tồ vẫn ngồi lặng thinh đó, không hề nói hay ngước mắt lên nhìn dù chỉ một lần. Hắn tức giận đạp cửa bước ra khỏi phòng, Hero cũng chạy ra theo hỏi cho được chuyện nãy giờ đang xảy ra

***Lời kể của Tồ
Từ lúc ở điện Chuối Chiên về đến đây tôi vẫn lặng thinh hay chính xác hơn là không biết nói gì. Tôi thực sự rất sốc khi Heo đã nhận lời làm bạn gái thái tử dù biết đó có thể chỉ là lí do để giúp cả nhóm được trở về nhà. Tôi lo cho nhỏ lắm, tôi không muốn nhỏ đồng ý lời đề nghị ấy nhưng chẳng biết lấy tư cách gì ra để ngăn cản, chúng tôi chỉ là bạn thôi mà. Dù thằng bạn thân đã gợi ý cho tôi sang khuyên nhỏ nhưng tôi vẫn không làm được, tôi vô dụng quá mà…
Cuối cùng thì 2 thằng ấy cũng ra ngoài rồi, có lẽ tụi nó không chịu nổi cái không khí im ắng đáng sợ này. Cũng phải thôi, cả hai đều là những con người năng động náo nhiệt mà, khác hẳn với tôi_ thằng ngốc chỉ biết đến sách vở và những góc khuất. Tôi rơi nước mắt. Tôi muốn mình được như họ, muốn nói những điều mình mong muốn. Heo quan tâm tôi, rất nhiều là khác, điều đó tôi biết. Nhưng sự quan tâm ấy đâu có nghĩa là Heo thích tôi. Một thằng khờ như tôi thì có gì mà nhỏ để ý tới chứ? Dù tôi rất muốn hỏi thử một lần nhưng vẫn không thể, sự nhút nhát của tôi lớn quá. Thế nhưng đó cũng không là điều chính, cái chính là tôi sợ, sợ lại như lúc trước. Tôi sợ như cái quá khứ 2 năm trước khi mà tôi chỉ mới lớp 8… Lúc ấy tôi thích một cô bé xinh xắn, cũng gần như hot girl của trường. Tôi lấy hết can đảm tỏ tình với cô ấy nhưng với cái vẻ ngoài khù khờ của tôi thì cô ấy không những từ chối phũ phàng rồi nhục mạ mà còn lan truyền khắp cả trường tin ấy để ai ai trong trường cũng nhìn tôi cười rẻ không suy nghĩ…
_________*_*__________
Chỗ hắn
-Sít đao pờ li xì
Hero đi theo hắn ra ngoài, cách căn phòng một khoảng không xa. Ở đây có một bộ bàn ghế, có lẽ để ngắm cảnh, cảnh vật chỗ này đâu đâu cũng đẹp cả. Hero thấy vậy kéo ghế ngồi xuống và gọi hắn ngồi cùng
-Bà nó, tức quá mà!
-Dụ gì? Nói coi thằng dog này, không nói mà tức tức giống gì?
-Thằng Tồ!
-Sao, nói nhanh coi!
-Nó thích con Heo thấy bà luôn mà cứ im im, không cản để con nhỏ đồng ý với thằng thái tử điên kia. Khùng thiệt chứ
-Mắc gì thằng Tồ cản được, mày làm như con Heo thích nó vậy..
-Sao không ?
-Ai nói?
-Con Sún, nãy nó kéo tao ra kể
-Hể, có luôn hở?
Hero trợn mắt ra khi nghe hắn kể, hai đứa đó im im mà ghê vậy sao ta
-Ờ, nãy tao cũng sốc như mày, ghê vãi
-Haizz, rồi giờ sao mày?
-Chả biết, nãy giờ tao nói mà thằng đó có thèm trả lời gì đâu
-Nó buồn mà
-Vậy để nó hết buồn rồi tính hả mày
-Ừm, chứ biết sao giờ
Hero nhún vai rồi ngồi im đó nhìn ngắm xung quanh. Hắn cũng chìm vào suy nghĩ, không biết có khuyên Tồ được không, mà nếu được thì Heo có từ chối không? Và nếu như Heo không đồng ý với thái tử thì tụi nó sẽ về bằng cách nào?

*** Cuộc trò chuyện nó và hắn lúc nãy
-Sao mày kéo tao ra, mày định để con Heo đồng ý à?
Hắn bực dọc hỏi sau khi bị nó kéo ra xa
-Ừ
-Mày điên à
-con Heo thích thằng Tồ
-Thì sao?
-Cứ để đó, thằng Tồ sẽ không để yên vậy đâu!
-Mày biết thằng Tồ thích con Heo?
-Sao không? Mày yên tâm để con Heo đồng ý đi. Một là dụ được thái tử vui để mau về nhà, hai là giúp hai đứa đó tèn tén ten :)
-Để con Heo làm vậy ổn không? Có chuyện gì thì sao?
-Đi theo dõi theo hai người đó. Cả đám mình là “thánh rình” mà :)
-Chỉ lo thằng Tồ không dám cản rồi cả hai ngồi khổ nữa thôi
-Tao lo con Heo, còn thằng Tồ mày lo đi. Ổn mà!
-Haizz, để thử…

CHAP 20: THỬ ĐỒ NÈ!

Trở lại phòng nó
Giờ này cả nhóm đang ngồi ngắm Heo thử mấy bộ đồ lúc nãy thái tử gửi đến. Thật sự thì việc thuyết phục được Heo bỏ đồ ăn để thử đồ là một bước tiến vĩ đại trong lịch sử của tụi nó từ trước đến nay và công lao lớn nhất không ai khác ngoài nó *tung bông*. Ừm, rút cuộc thì Heo cũng có tinh thần mà nghe theo như kế hoạch tác chiến của tụi nó, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là “áp giải” được nhỏ đến chỗ thái tử và rình theo nữa là ok hết rồi
-Cái áo này kì cục kẹo quá à, không mặc đâu
-Thiếu kiến thức thời trang nghiêm cơm mẹ nấu trọng. Áo vầy kì cục chỗ nào?
-Thích thì mày mặc đi, áo xấu xa xí, ghê gớm ghiếc, kì cục kẹo…
-Asiiii, chứ mày muốn cái nào?
-Cần chi mấy cái này, đồ tao đang mặc cũng được rồi
-Con điên này, đồ hôm qua giờ chưa thay mà đòi mặc đi chơi à?
-Có sao đâu, đẹp mà. Mấy cái đồ màu mè đó chỉ hợp với mấy con diêm dúa như mày thôi à! :p
-Mày nói ai diêm dúa?
Và sau đó là hàng ngàn tiếng động đổ vỡ, té ngã, đập lộn… xảy ra trong phòng nó. Nguyên nhân đều do cuộc trò chuyện phía trên giữa “con khờ ngu thời trang”- Heo và tín đồ thời trang của lớp- Mini…
-Xì tốppppppppp. DỪNG NGAY VÀ LẬP TỨC!!!
Nó hét lớn. Và như từ trước đến giờ, hai khổ chủ kèm thêm nạn nhân còn lại trong phòng phải dừng lại tất cả hành động để hai tay rảnh rang mà bịt tai lại nhằm phòng ngừa hậu quả đáng tiếc về sau. Sau đó, hai đứa kia cũng phải ngoan ngoãn trở về vị trí cũ trước khi bạn ấy lên cơn lần nữa. Hình như ngoài kia, vài bạn chim non, cỏ cây, côn trùng tội nghiệp do không được trang bị kiến thức phòng chống tai nạn đã tử trận không thương tiếc rồi!
-Giờ sao?
-Dạ chị Sún đẹp gái, dễ thương, xinh xắn, đáng yêu… tụi em không dám cãi nữa, tùy chị quyết định
Hai đứa nở nụ cười “thân thiện” nhất có thể ra trước mặt nó mong là không hứng thêm bất kì đại nạn nào nữa
-Hai cưng giỏi! Giờ nghe chế nói, con nào cãi xử!
-Biết rồi! Hiểu rồi! Nghe rồi! Nhớ rồi! Được rồi!
-Ừm, giờ vầy đi. Nãy Mini nó đưa cái áo kia cũng đẹp nên thôi con lấy mặc đi Heo, còn Mini với Sữa thì đè đầu nó trang điểm cho tao, làm cho lộng lẫy, lung linh, lòe loẹt dô
-Gì?
Ba đứa đồng thanh, trợn mắt nhìn nó
-Giỡn thôi, trang điểm cho tươi tươi lên xíu, nãy nó khóc cái mặt thấy gớm à!
-Sư phụ, sư phụ muốn con sống sao
Heo đau khổ nhìn nó, nỡ đành nào đưa đệ mình vào chỗ chết chứ, thiệc là ác quá đi mà
-Ai kêu khóc cho dữ dô. Hai đứa bây lôi nó đi nhanh đi, sắp tới giờ rồi!
-Ờ, ờ. Vậy mày làm gì?
Mini bước sang lôi Heo qua bàn trang điểm gần đó (có sẵn bàn trang điểm trong phòng luôn) miệng quay sang hỏi nó, lòng thầm nghĩ chắc nó làm chuyện gì quan trọng chuẩn bị cho Heo đây mà
-Ngủ
Nó đáp ngắn gọn rồi phóng nhanh lên giường trùm mền kín lại trước con mắt ngỡ ngàng ngu ngơ của đám còn lại, chuyện quan trọng ghê chưa?

CHAP 21: SỰ THẬT PHŨ PHÀNG

-Xong… tèn… tén… ten
Mini reo lên, cuối cùng thì hai đứa nó cũng hoàn thành xong tác phẩm của mình trên mặt bạn Heo. À, dù có tí xíu sai sót nhỏ trong quá trình cải tạo nhan sắc nhưng cuối cùng thì cả hai cũng thành công trong sự đau khổ của Heo nhà ta
Sữa nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là 6h30, còn khoảng 30 phút nữa để chuẩn bị tâm lí cho Heo cộng thêm lí giải về khái niệm “hẹn hò” cho con nhỏ (t/g: tội người ta, mới hẹn lần đầu mà, F.A nó khổ vậy đó). Nhưng trước hết bây giờ là đánh thức nó dậy- nhiệm vụ gian khổ mà cả đám phải làm hai lần trong ngày hôm nay.
-Giờ sao?
Sữa quay sang Mini tìm kế hoạch tác chiến hợp lí nhất trong hòan cảnh này
-Thời gian còn ít, xài cách cuối cùng đi!
-Ok, vậy bóp nha? Mà ai làm?
-Hôm bữa tao bóp nó một lần rồi, giờ tới mày đi
-Sao không kêu con Heo kìa, tao sợ nó lắm mày ơi…
-Thôi, để con Heo một mình bình tĩnh mà run đi. Mày bóp nha, nhanh nhanh lên, trễ rồi!
-Ừm, ừm
Sữa chầm chậm bước lại giường nó, hai tay run run tiến sát lại gần. Chợt nhỏ lùi lại, lấy cái khăn tay vo nhỏ hai đầu rồi nhét vào tai trước khi hành động. Một lần nữa nhỏ tiến lên sau khi chắc chắn lỗ tai đã kín, đưa tay ra, chạm vào người nó và…

-Áááááááá… CON NÀO BÓP MŨI TAO?????
Đúng như dự đoán, tiếng hét oanh vàng của nó đã cất lên. Dù đã trang bị vũ khí phòng ngừa trước nhưng Sữa vẫn chạy thật nhanh xuống chỗ hai đứa kia đang nấp để phòng tránh đại nạn. Biết sao được, hai tai là bộ phận quý giá của con người mà, phải cố gắng bảo vệ chứ! Còn về chim thú quanh đó thì không sao, lúc nãy bị một trận nên giờ di cư hết rồi, yên tâm.
Sau khi khẳng định rõ tiếng hét ấy đã ngưng ngân vang, Mini và Sữa bước lên trước mặt nó “khẩn cầu”
-6h30 rồi, dậy đi chuẩn bị nữa mày!
-Hể? Chuẩn bị giống gì?
Nó vẫn chưa nhớ ra được hết chuyện, hai tay vừa dụi mắt vừa che miệng ngáp , hỏi tỉnh bơ
-7h con Heo đi gặp thái tử thưa chị Sún
-Ủa dzị hả?
-Chứ gì nữa thím -_-
Nó ngã người xuống giường lại, gõ nhẹ đầu cho óc về với chó í lộn óc về với chủ
-Nhớ rồi, nhớ rồi. Tụi bây lo con Heo xong chưa?
Giờ thì hồn đã nhập xác nguyên vẹn, nó nhảy xuống giường và bước đến chỗ Heo
-Đù, cũng được đó hai cưng, có tiến bộ. Hóa ra bao nhiêu xương đó giờ tao cho tụi bây ăn cũng có kết quả rồi ha?
-Xương cái đầu mày á baby dog!
-Hố hố hố
.
Heo ngồi yên nhìn 3 đứa, nhỏ buồn quá. Phải chi lúc này nhỏ cũng có tâm trạng giỡn như vậy thì tốt biết mấy. Càng đến giờ nhỏ càng lo hơn, chuyện hẹn hò quá mới với nhỏ, nhất là khi hẹn với một người lạ mà nhỏ không hề thích hay hiểu biết gì với nhau. Giá như… à mà thôi, cuộc sống vốn là một chuỗi dài của từ giá như mà. Nhưng nói gì thì đây vẫn là quyết định của nhỏ, nhỏ phải làm thôi…
-Heo!
Tiếng gọi của nó kéo Heo ra khỏi dòng suy nghĩ, nó cầm tay Heo đứng lên rồi tự xoay nhỏ một vòng để ngắm chiếc đầm nhỏ đang mặc
-Hợp đó con!
Nó thốt ra khen, quả thật chiếc đầm này đẹp thật, Heo cũng công nhận điều đó mặc dù không hề muốn mặc lên người. Chiếc đầm màu trắng dài tới gối với ren viền dưới đuôi và hai bên vai. Không phải là loại đầm ôm sát mà nó hơi rộng tí xíu để che đi khuyết điểm vòng hai của Heo, phía sau còn gắn cả một chiếc nơ đen làm điểm nhấn, hơi giống kiểu con nít nhưng nhỏ mặc lên rất hợp, bởi con người của nhỏ luôn ngây thơ trong sáng như trẻ con mà, đâu giống ai kia tâm hồn luôn trên 18+ đâu
-Ngắm được rồi, còn lại vài phút để mày học hỏi kinh nghiệm tình trường của con Mini kìa
Sữa bước đến ấn Heo ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, còn Mini thì ngồi trên chiếc ghế đối diện, tư thế chuẩn bị sẵn sàng để truyền dạy”học trò”
-Hơ, có nữa hả
Heo ngạc nhiên hỏi lớn, nhỏ không ngờ đi chơi một buổi mà phải chuẩn bị nhiều như vậy a. Biết vậy nãy giờ trốn cho xong, nghe nó thuyết giảng cứ như khám tai miễn phí; Sữa giảng thì y hệt bột ru ngủ của Doraemon, phun ra là ngủ ngay và luôn; còn Mini thì thôi khỏi nói, bùm nghe rát luôn tới mặt. Haizz, ba đứa này tập hợp lại nói là chết không kịp ngáp ngay
-Sao không? Ngồi yên đó tao hướng dẫn một số cách xử sự khi gặp tình huống trắc trở đây. Bí kíp tích lũy từ cả trăm cuộc tình trước giờ của tao í
Mini hí hửng trả lời, cuối cùng thì kinh nghiệm ngàn năm của nhỏ cũng có dịp xổ ra rồi *mừng rỡ*
-E hèm, cưng ngồi im cho chế khai thông tư tưởng coi
Mini lần nữa lên tiếng khi Heo cứ lắc tới lắc lui, không chịu chấp nhận số phận.
-Ơ hơ hơ, cái này khó mình bỏ đi hen!
Heo chớp chớp mắt, làm vẻ đáng thương tội nghiệp như mấy chị trên phim Hàn, hi vọng Mini bỏ qua đợt thuyết giảng lần này
-Đừng hòng dụ dỗ chế, coi phim riết miễn nhiễm mấy trò này rồi cún con à
-Hứ, thứ grandma dog, thứ diêm dương dúa, thứ xấu xa…
-Mày..

…Cốc…cốc…cốc
Mini vừa giơ tay lên dọa đánh Heo thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cả đám ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. 7h rồi, nhanh quá.
-Chào chị
Nó chạy ra mở cửa, là cô hầu lúc sáng. Phía sau cô ấy còn vài người khác nữa, hình như họ mang theo thứ gì đó, nhìn có vẻ lềnh kềng lắm
-Chúng tôi đến đón cô Heo đến chỗ thái tử và gửi một số đồ dùng cần thiết cho các cô cậu ạ.
Cô ấy vừa nói vừa ra hiệu cho những người phía sau xách đồ vào trong, mắt nhìn đảo đảo vào phòng tìm Heo rồi luôn miệng nói tiếp
-Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ, lúc nãy chúng tôi chỉ đem đồ đến cho cô Heo mà quên mất mọi người. Mong các cô không trách ạ
-Không sao không sao đâu chị
-Vâng, xin cảm ơn cô . Nhưng Heo, cô ấy chuẩn bị xong chưa ạ?
Cô hầu ấy lại tiếp tục nhìn vào trong xem xét tình hình, lòng hi vọng Heo đã chuẩn bị xong hết, vì nếu chậm trễ cô sẽ đắc tội với thái tử ngay
-Rồi, rồi, đi liền liền đi.
Heo từ trong phóng ngay ra , tay vuốt vuốt lại tóc miệng cười tươi với cô hầu như một vị ân nhân. Cũng may mà cô ấy đến đúng lúc, trễ tí nữa là nhỏ chết với Mini rồi, đúng là trong cái bi đát cũng có được một phần nhỏ may mắn mà
-Chào cô, chúng ta đi ngay nhé?
Cô kia cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy đến chỗ thái tử sẽ không trễ lắm, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra
-Mà khoan, em đi một mình hả chị?
-Đúng rồi ạ, một mình cô thôi
-Không phải lúc nãy thái tử yêu cầu cả nhóm tụi em đến chơi hả chị?
-Thái tử đã thay đổi ý định kể từ lúc gửi tấm thiệp ấy cho cô rồi ạ
-Hể?
-…
– Sư phụ …
Heo quay mặt sang nó mếu máo. Nãy giờ nhỏ nghĩ là cả đám đều đến điện Chuối Chiên chơi luôn chứ, hẹn hò là chỉ hai người thôi sao? Đi hết còn cảm thấy sợ mà, huống chi sự thật là có một mình :( Hèn gì gửi trước đồ cho nhỏ, thiệc sợ a
-Chứ nãy giờ con tưởng gì? Hông lẽ hẹn hò kéo cả băng đảng theo à?
-Vậy là nãy giờ sư phụ biết con chỉ đi một mình thôi á hả?
-Ai cũng biết vậy mà! Khóc lóc chảy nước mắt rồi chảy não luôn hả đệ yêu?
-Hơ, nhưng mà…
Mọi người muốn Heo sống sao? Biết vậy nãy ai dám đồng ý, cũng không dám đi về với nó luôn rồi. Oaa, phải trốn được nhỏ trốn luôn bây giờ nè. Nhỏ thật ngây thơ mà
-Nhưng gì nữa, đi nhanh người ta chờ kìa.
-Sư phụ nỡ làm vậy với con hả?
Lúc này thì cảm xúc của con người đáng thương ấy đã dâng trào. Bao nhiêu nỗi lo nãy giờ hóa ra cũng không thấm vào bao nhiêu so với thực tế lúc này. Nhỏ nên than trách số phận hẩm hiu ra sao đây, từ một câu đồng ý mà cuộc đời biến thành bi đát vậy rồi à
-Ờ. Good fuck to you, baby!
Nó nói rồi nắm tay Heo đưa cho cô hầu, ra hiệu dẫn đi. Cô ấy cũng phối hợp ăn ý không kém, nắm tay lôi Heo đi ngay. Con nhỏ đi mà cứ quay đầu lại mếu với nó, nhìn cũng tội mà thôi nó cũng kệ :) ác dã man rợ luôn hà
-Nhanh bây
Nó quay vào trong nói nhanh sau khi bóng họ vừa đi khuất. Ngay lập tức cả hai bước vội ra ngoài, cùng nó lần theo lối đến điện Chuối chiên…

Từ điển a12 (chú giải xíu =))))
*Baby dog
Baby: con , dog: chó
=> baby dog= con chó
*Grandma dog
Grandma: bà-> già
Dog: chó
=> grandma dog= chó già
*Diêm dương dúa = diêm vương+ diêm dúa

CHAP 22: HẸN HÒ LẦN ĐẦU

Vậy là Heo đã bị áp giải đi đến điện Chuối Chiên, và theo đuôi phía sau nhỏ là bộ ba còn lại
-Mời cô vào trong ạ, thái tử đang chờ!
Vừa đến trước điện, cô hầu cung kính mời Heo vào bên trong, vừa mời vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Nhìn cô ấy có vẻ lo lắng, hình như hơi trễ rồi
-Em vào liền đây, chị đi làm việc tiếp đi!
-Nhưng thưa cô…
-Em sẽ vào mà, chị không tin à? Chị cứ đi trước đi.
-Vậy thì tôi xin phép, cô vào ngay đi, để thái tử chờ lâu sẽ không hay đâu ạ!
-Rồi rồi, em vào liền. Bye bye chị!
Heo nói rồi đẩy cô hầu đi làm việc nhanh nhanh lên. Có vẻ cô ấy cũng mừng, chứ nếu đi vào lúc này thể nào cô cũng bị thái tử phạt tội chậm trễ mà thôi.
Nói về Heo lúc này, người đang bị hoảng loạng về tâm sinh lí với viễn cảnh trước mắt. Nhỏ hoang mang cực độ, trong đầu cứ suy nghĩ xem những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào. Chẳng lẽ bây giờ lại trốn à? Như vậy không được, mất khí phách anh hùng quá, lỡ như tên thái tử khùng lên rồi đi bắt cả đám nhốt, không cho về nhà luôn thì sao? Hay là giờ cứ xông thẳng dzô đó như tên đó yêu cầu? Nhưng mà vậy thì sợ lắm, đâu biết chừng tên đó là một thằng dâm dê dơ dáy như Sữa kể từ trên báo nữa, tên đó làm gì nhỏ rồi sao? Oaaaa… sao lại là nhỏ chứ? Ông trời ghét nhỏ thì cứ nói đi, cần gì hành hạ con người “nhỏ nhoi” yếu ớt của nhỏ chứ, làm vậy còn đáng sợ gấp một trăm lần việc bị bỏ đói nữa nha… hu hu hu.
Đang đứng thẩn thờ than trời trách phận đủ kiểu thì có một lực nào đó tác dụng vào người đủ làm nhỏ từ phía trước tông thẳng vào cửa rồi hạ cánh an toàn trên bộ ghế salon trong điện trước con mắt kinh ngạc của thái tử cùng một vài con người đang chuẩn bị ở đó.
-A, thật yomost à!
Heo reo lên hí hửng, bỗng nhiên bay từ ngoài vào thật thú vị. Chắc nên cảm ơn “cơn gió” nào đó đưa đẩy thôi, làm cắt ngang nguồn suy nghĩ của người ta luôn mà
-Ê mà chỗ này…
Và bây giờ là lúc con người ta nhận thức về thực tại, hóa ra là nhỏ bay thẳng vào trong điện luôn à? Cơn gió chết tiệt, mất mặt quá đi mà, trong đây chẳng biết là có bao nhiêu người nhìn nhỏ nữa, lỗ đâu mà chui đây
-Ê hê hê, thất lễ quá, xin lỗi mọi người ạ
Heo ngượng chín mặt nói một câu mong rằng mau qua chuyện, tin này mà lan ra ngoài chỉ có nước ở luôn trong nhà. Đã vào bằng cách kì quặc mà còn reo lên khoái chí như vậy chắc người khác nghĩ nhỏ là con gì luôn rồi, sao ông trời nở hại người hiền nhiều lần vậy chứ
-Không sao, đứng lên đi bạn gái, đến trễ 20phút rồi đó!
Thái tử bước đến trước mặt, chìa tay ra để Heo nắm lấy mà đứng lên. Đến lúc này nhỏ mới nhìn lại, nãy giờ nhỏ vẫn còn ngồi im trên ghế chứ chưa đứng lên nữa, thiệc xấu hổ mà. Nhưng dù vậy thì Heo vẫn tự đứng bật dậy mà không hề nắm lấy tay tên đó (t/g: muốn bảo toàn cái nắm tay đầu tiên hay sợ người ta làm gì đây cô gái ? >_< )
-Tui xin lỗi, mong thái tử không để ý..
-Tất nhiên rồi, chuyện nhỏ thôi mà, không gì đâu
Lần này đến lượt thái tử đỏ mặt. Quan sát Heo nãy giờ mới thấy nhỏ đáng yêu ghê vậy. Lúc sáng gặp nhỏ chỉ mặc quần jean áo thun mà đã dễ thương rồi, mặc đầm lại càng dễ thương nữa, đúng ngay cái đầm mà lúc nãy thái tử tự tay chọn luôn ấy.
-Mình vào trong bàn ăn nha?
-Ăn hở? Được được, đi đi
Ôi, thật khiến người ta yêu quá đi mà. Con người gì từ bên ngoài đến hành động lời nói đều đáng yêu vậy nè. Em làm tôi đau tim chết mất Heo ơi!
-Tui ăn nha ?
-Ừm, ăn tự nhiên nha, đồ ăn chuẩn bị rất nhiều
-Hì hì, thái tử thiệt tốt mà, thái tử ăn luôn đi!
Heo cười, quên luôn vụ lúc nãy. Thấy đồ ăn là nhỏ sáng mắt lên, không suy nghĩ hay quan tâm đến thể diện nữa, cắm đầu vào ăn ăn ăn. Chuyện, thức ăn hoàng cung mà, nhìn vào là cuốn hút ngay rồi nói gì nhiều nữa
-Mình quen nhau rồi phải không?
Thái tử nhìn nó ăn rồi cất giọng hỏi, vừa muốn nhắc vừa muốn có chút thay đổi trong xưng hô, hi vọng nhỏ không quên lời nói sáng nay
-Ừm
Heo cắm đầu ăn, trả lời không suy nghĩ
-Vậy giờ mình đổi cách kêu nha?
-Ừm
Vẫn đang ăn và không suy nghĩ
-Giờ mình gọi anh với em nha?
-Ừm
Tình hình vẫn như vậy
-Thôi, em kêu anh bằng Minh cho thân mật đi ha. Em tên thật là gì?
-Quỳnh Như
-Tên em đẹp á. Em vừa ăn vừa trả lời anh vài câu nữa được hông?
-Được!
Lần này thì Heo đã suy nghĩ. Nhỏ cho rằng nếu không vừa ăn vừa trả lời thì tên đó sẽ bắt nhỏ ngừng ăn mất, đành phải đồng ý thôi
-Hìhì… em bao nhiêu tuổi?
-16
-Anh cũng 16, tụi mình đúng là có duyên với nhau mà. Em cung gì?
-Kim ngưu
-Người ta nói Kim ngưu ham ăn lắm, đúng em thiệt, haha
-…
-….
-…..
-……
Trong khi đó ở bên ngoài
-Nhìn được gì chưa?
-Rồi
-Chuyện gì? Chuyện gì trong đó?
-Heo nó đang ăn, tên kia thì ngồi nói. Mấy người hầu hình như đi hết rồi
-Đúng là… hẹn hò kiểu gì đâu à, chán bome!
-Kkkk, mà hồi nãy đẩy nó vậy có sao không tụi bây?
-Sao trăng khỉ gì? Ngồi ăn tí tởn vậy mà, nó cảm ơn mình đúng hơn.
-Đúng rồi á. Nó ăn cả đống trong đó còn mình đói lả ruột đi rình vậy nè…
-Hoi ráng đi, xíu về ăn bù
-Ờm biết rồi

Và chủ nhân của “cơn gió” kia đã được xác định. Cả 3 đứa đang ngồi ngoài cửa hóng vào rình rập nạn nhân ăn uống ngập mặt trong phòng với cái bụng đói meo từ sáng đến giờ. Bởi vậy mọi người tin tui đi, cái gì cũng do ăn ở hết á :)

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ