CHAP 31: MÀY NGHĨ CUA ĐƯỢC TAO KHÔNG?
Những ngày nghỉ đã qua, cuộc sống làm việc học tập đã trở lại theo đúng nhịp của nó. Và hôm nay là thứ hai, sau giờ sinh hoạt đầu tuần lớp nó có hai tiết anh văn của bà cô chủ nhiệm đáng ghét đồng thời là nạn nhân của rất nhiều vụ quậy phá trong lớp. Nhưng đã hơn 30 phút kể từ lúc bắt đầu giờ học mà bà cô ấy vẫn chưa thấy đến lớp. Được dịp vắng chủ nhiệm, lớp nó bày đủ trò chơi quậy phá tưng bừng. Âm nhạc được bật lên từ chiếc máy mp3 của một đứa nào đấy để rồi cả đám tụ lại đàn hát nhảy múa… Lát đát đâu đó là các sòng bài mini xen giữa những chiếc bàn bày la liệt bánh trái. Khung cảnh thật hỗn độn và náo nhiệt. Bình thường thấy vậy là nó đã la hét rần trời đòi dẹp loạn rồi nhưng hôm nay do 3 lớp bên cạnh đều có tiết học dưới sân nên nó cứ để lớp mặc sức la hét tưng bừng. Định ngồi yên hưởng thụ không khí nhưng dường như nó không cưỡng lại sức hấp dẫn của các sòng bài gần đó, vậy là buông luôn công việc đang làm chạy lại góp vui (gương mẫu ghê chưa??? ). Đang hưng phấn với đống bánh kẹo chất đầy hộc bàn do thắng nhiều ván liên tục thì tiếng thông báo mời nó lên phòng hiệu trưởng được phát lên. Dù chán ngán nhưng nó cũng đành ngậm ngùi bỏ đi trong tiếc nuối, để lại mấy đứa kia vui mừng hồ hởi vì loại được đối thủ nặng kí như nó.
Phòng hiệu trưởng
*Cốc cốc*
Nó gõ cửa, giọng nói của cô hiệu trưởng bên trong vang lên ra hiệu cho nó vào. Đẩy cửa nhẹ nhàng, nó bước vào phòng lễ phép chào cô rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
-Chào em!
Cô cất giọng nói khi vừa ngước lên khỏi đống sổ sách chồng chất. Hiệu trưởng năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn còn rất nhạy bén và thấu hiểu tâm lí học sinh nên rất được học trò yêu mến. Gương mặt gầy gò cùng vài nếp nhăn, đầu lưa thưa vài sợi tóc bạc rủ xuống hai bên gò má. Tuy đã lớn tuổi nhưng giọng nói vẫn còn thanh thót lắm nhé, với những đứa quậy quậy thì dư sức để “thuyết giáo” cả buổi đây!
-Cô gọi em có chuyện gì ạ?
-Cô chủ nhiệm của em đã nộp đơn xin chuyển trường với lí do không quản lí được học sinh của lớp mình. Em biết chuyện này chứ?
Vừa nói chuyện cô vừa đẩy gọng kính của mình lên nhìn nó. Nó không dám nói gì vì biết rõ những trò quậy phá đó mục đích để bà cô chủ nhiệm chuyển lớp mà. Bỗng chốc hiệu trưởng mỉm cười nhìn nó.
-Hỏi vậy thôi chứ cô biết cả rồi. Lẽ ra phải để cô trò tự giải quyết mọi chuyện với nhau hết nhưng vì cô ấy làm việc thiếu trách nhiệm quá nên cô đã kí đơn cho cô ấy đi rồi.
-Vậy lớp em…
-Cô đã phân công một giáo viên khác đến chủ nhiệm lớp. Nhưng hôm nay cô ấy chưa sắp xếp công việc xong nên không thể đến trường được. Tạm thời lớp em được nghỉ hôm nay nhé!
-Thật ạ? Để em về thông báo với lớp.
-Được rồi, em về lớp đi!
-Chào cô ạ!
Nói rồi nó hỉ hửng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Đi về lớp mà lòng vui phơi phới khác hẳn với tâm trạng lúc lên đay. Bà cô đáng ghét ấy cuối cùng cũng chịu đi rồi! Có chút thắc mắc về giáo viên mới nhưng thôi kệ, được nghỉ là mừng rồi, quan tâm chi cho mệt, từ từ rồi cũng biết mà.
Thông báo của nó vừa về đến lớp đã đem lại sự phấn khích cho toàn thể. Hàng loạt vỏ bánh, bao ni lông, giấy vụn được tung bay trên nền lớp cùng với những tiếng reo hò inh ỏi. Cuối cùng, như để ăn mừng cho sự kiện trọng đại này, lớp nó quyết định kéo nhau đi chơi trong thời gian được nghỉ. Cả một hành quân kéo nhau đi với địa điểm đến là quán trà sữa Doraemon gần trường. Theo như thường ngày thì nó đi với Heo, nhưng dạo này người ta toàn đi với Tồ nên nó đành nương nhờ xe hắn vậy.
Doraemon là quán trà sữa tương đối lớn nằm gần trường nên thu hút rất nhiều học sinh đến đây với giá cả hợp lí và menu phong phú hấp dẫn. Đúng như tên gọi, có lẽ chủ quán là fan cuồng của Doraemon nên mọi thứ trong quán đều có hình Doraemon, từ trang trí trên tường đến các vật dụng xung quanh, rồi bàn ghế và cả li chén nữa. Xung quanh 4 bức tường đều được trang bị các tủ truyện tranh Nhật Bản mà chính nhất là Doraemon. Không chỉ dừng lại ở đó, khách đến quán hầu như đều thích góc lưu niệm ở giữa với các món quà lưu niệm hình chú mèo máy cùng những người bạn. Cuối tuần cùng hội bạn đến đây chụp selfie cũng là một ý kiến tuyệt vời đấy!
Nói về lớp nó, do kéo nhau đi đông quá nên không ngồi chung một bàn được, đành phải tách nhau ra thành từng nhóm nhỏ cho dễ hoạt động đồng thời giảm bớt ồn ào cho quán người ta. Cũng như mọi ngày, 7 đứa nó ngồi chung một bàn, Sữa ngồi đầu tiên rồi đến 3 cặp kia ngồi đối diện nhau. Heo và Tồ ngồi cuối cho dễ tâm sự (Tui nhớ ở đầu truyện hai người này hiền lành, nhút nhát, rụt rè lắm mà, hư kịch bản của tui hết trơn rồi >_< ), tiếp đến là Mini, Hero và kế Sữa là nó và hắn. Trà sữa và thức ăn lần lượt được đem ra cũng là lúc cuộc tranh chấp bắt đầu xảy đến. Tồ và Heo thì yên lành rồi, nó theo thỏa thuận lúc thua giải đố lần trước phải làm theo yêu cầu là không được giành giật bất cứ thứ gì của hắn nên hai người này ăn uống cũng êm xuôi, Sữa ngồi một mình cũng không có gì nên cuộc chiến lần này đương nhiên là của Mini và Hero.
-Mày làm cái gì vậy? Buông cây xúc xích ra coi!
Mini là người đầu tiên khởi động cuộc chiến khi cây xúc xích cuối cùng trong dĩa đáng lẽ ra là của nhỏ lại bị Hero giành lấy mất. Nhỏ nhanh chóng lấy chiếc nĩa ghim vào cây xúc xích vừa bị Hero ghim vào trước, quyết chí không để bị giành mất.
-Tao lấy trước là của tao!
Hero cũng không vừa mà quạt lại Mini. Vốn từ đầu chỉ định giỡn với nhỏ thôi mà ai ngờ càng ngày càng hăng nên cứ chơi tới.
-Mắc cười quá à. Buông ra hông?
-Mắc cười cười đi, ai cấm? Tao không buông thì sao, làm gì nhau?
-Cái thằng này, nói chuyện ngang ngược nha, cây này của tao mà.
-Không cần biết, tao lấy trước là của tao.
Hero ghim chặt nĩa vào cây xúc xích, quyết định giành luôn chứ không thèm trả Mini nữa. Hai người nhìn nhau tràn ngập sát khí, bầu không khí hắc ám lơ lửng xung quanh cả bàn. Cả đám ngừng ăn, ngồi nhìn hai đứa tuyên chiến với nhau. Chợt, nó lên tiếng để hai đứa này im lặng lại, trời đánh tránh cây xúc xích mà.
-Kêu cây khác ra ăn! Làm như hai đứa bây thiếu tiền thiếu ăn lắm vậy.
-Không thích!
Cả hai đồng thanh la lên rồi tiếp tục đọ mắt với nhau. Chỉ tội cây xúc xích, mãi mà vẫn không được đi đầu thai.
-Bây giờ mày buông ra không?_ Mini gằn giọng hỏi.
-Không!_ Rất quả quyết, Hero trả lời.
-Vậy thì…
Vừa nói Mini vừa lấy móng tay ngắt Hero. Tội nghiệp Hero dù đau vẫn cố gắng giữ chặt cây xúc xích, miệng nói tỏ vẻ bất bình.
-Con gái con lứa chơi gì kì quá vậy. Hung dữ thì thôi luôn.
-Kệ tía tao, buông ra!
-Cái thứ dữ như mày sau này ế bỏ mẹ ra con ạ.
-Mày nói ai ế? Nhắc lại tao nghe!
Mini tỉ tỉ đã thực sự lên cơn thịnh nộ, giọng nói cũng chát lên từ từ. Gì chứ thành tích người đeo đuổi của nhỏ thuộc dạng cao nha, nói vậy là chạm lòng tự ái á.
-Tao nói mày ế á. Thằng nào vừa khùng vừa ngu mới đi thích mày!
-Chắc KHÔNG?_ Mini tiếp tục trả lời, đồng thời nhấn mạnh chữ không.
-CHẮC_ Một câu khẳng đinh chắc nịch từ phía Hero.
-Ok, nếu mày đã nói như vậy rồi thì…
-Thì sao?
-Từ mai tao tuyên bố tao sẽ CUA mày, để coi có thằng nào vừa khùng vừa ngu đi thích tao không thì biết.
Lời tuyên bố vô cùng hung hồn được thốt lên từ miệng Mini. Hero nhìn nhỏ, cả đám nhìn nhỏ. Tất cả đều nhìn hòng tìm kiếm sự thật trong câu nói của con người này.
-Nhìn khỉ gì? Tao nói thật đó!
-Chắc?_ Một đứa hỏi.
-Yes!
Hero cười sau câu nói đó của Mini. Cậu buông cả cái nĩa xuống, chống càm cười đểu nhìn nhỏ.
-Mày nghĩ cua tao được không mà tuyên bố ghê vậy?
-Được, tao chắc chắn đó.
-Vậy thử đi, anh chờ cưng!
-Ok babie!
Rồi bây giờ đến cả Mini cũng buông chiếc nĩa ra. Chống càm y hệt Hero để đáp trả ánh nhìn thách thức của người ta. 5 đứa kia cũng không ý kiến hay bàn tán gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cây xúc xích- nhân vật xúc tác vô cùng quan trọng của ngày hôm nay.
Bãi giữ xe lúc ra về…
Tình hình là Tồ đã lấy xe xong và ra ngoài trước, Mini thì đang tìm xe bên trong bãi giữ của quán, chỉ có hắn và Hero vẫn còn đi từ từ vào trong bãi để “tâm sự” thôi.
-Đợi tao với coi mày!_ Hắn từ phía sau chạy lên quàng vai Hero.
-Nhanh coi!
-Biết rồi, tui già rồi đi đứng lâu lắc lắm. Đâu như mấy người tình yêu phơi phới đâu!
-Tình yêu phơi phới cái đầu mày. Biến!
-Ái dà, sao tự nhiên đuổi tao ta?_ Hắn nói rồi ghé mặt lại gần hơn_ Hay tao nói đúng tim đen rồi hả?
-Buông ra coi. Mày làm người ta hiểu lầm bây giờ đó thằng khùng!_ Hero gạt tay hắn ra rồi lại bỏ đi trước lần nữa.
-Đâu phải ai cũng đen tối như mày mà sợ!_ Từ phía sau hắn gọi với lên rồi chạy lên trước Hero.
-Thôi được rôi, đi giùm con đi cha nội!
-Ok ok, đi liền đây!… Mà khoan nè…
-Vụ gì nữa cha?
-Coi chừng anh khùng khó qua ải mĩ điên nhaaaaaaa!
Hắn nói rồi chạy biến đi mất. Để lại Hero đứng đó rủa thầm thằng bạn mình. Không biết Hero có quan tâm những chuyện nãy giờ hay không, nhưng đoạn đường còn lại bỗng dưng lại nổi hứng hát vu vơ trong miệng mãi…
Trở lại hắn, sau khi lấy xe xong thì chạy nhanh ra phía ngoài, nơi nó đang đứng cùng Tồ, Heo và Sữa. Còn cách vài bước chân nới tới mà hắn lại nghe tụi nó bàn tán chuyện gì xôn xao lắm, ai cũng nói năng khí thế nhưng lâu lâu lại nhìn trước ngó sau như canh chừng ai thấy vậy, coi bộ cũng thú vị lắm…
-Cún!_ Vừa nhìn thấy hắn nó đã gọi lớn rồi kéo luôn vào cuộc trò chuyện đang sôi nổi này.
-Dzụ gì vậy?_ Hắn vừa chen đầu vào đã hỏi.
-Đang cá!
-Cá? Chuyện gì mà cá?
-Thì dzụ con Mini với thằng Hero đó, đang cá coi Mini có cua được không.
-À à…
-Tao với con Sữa thì cá Mini cua được, hai đứa này ngược lại. Còn mày sao? Cá chung luôn cho dzui!
Nó tóm tắt lại toàn bộ tình hình cho hắn nghe. Hóa ra 4 người này kéo nhau ra sớm nãy giờ để lo cho chuyện này, không biết Mini và Hero biết được thì sẽ ra sao đây ~~’ bạn bè tốt quá mà.
-Cá thì cá. Hero thắng chắc._ Hắn nói, coi bộ rất hứng thú với chuyện này.
-Ok, chia phe xong rồi. Giờ tính đến phần thưởng đi!
-Ai thắng được bao ănnnnn.
Đề xuất này không ai khác là của Heo, thực thần mà. Mặc dù cũng được Tồ ủng hộ nhưng ngay lập tức phương án này bị bác bỏ bởi 3 đứa kia.
-Ăn hoài cũng ngán. Hay đi chơi đi?_ Đến lượt Sữa ra ý kiến
-Cũng hay đó. Nhưng đi ở đâu?_ Nó hào hứng hỏi.
-Hay đi GG Land nha?
-GG Land?
Cả bọn đồng thanh hỏi lại hắn- người cho ý kiến này. Vậy là hắn phải tường tận giải thích lại tất cả cho tụi nó nghe. GG Land là một khu công viên giải trí mới được xây dựng không lâu tại vùng ngoại ô thành phố. Là một khu vui chơi rộng lớn với đủ các món ăn chơi mới mẻ đang được yêu thích cùng cảnh quan đẹp đẽ mát mẻ vùng ngoại ô đem lại cảm giác vui vẻ cho tất cả khách tham quan sau những ngày dài học tập làm việc. Giá vé không rẻ do các dịch vụ nơi đây đều thuộc loại ưu tú nhưng cũng không đến nỗi đắt nên dùng nó làm phần thưởng cá cược cũng xứng đáng.
-Được đó. Ok hết nha?
-Rồi rồi, chơi luôn!
-Yeah, bây giờ rút nhanh không ấy hai đứa kia ra là chết chắc í!
Bàn bạc thỏa thuận xong tụi nó nhanh chóng rút lui để tránh hai người kia nghi ngờ. Vậy là ai về nhà nấy, hắn chở nó về, Heo đi với Tồ còn Sữa đứng đợi Mini chở về sau. Trên đường về, hắn và nó cứ tíu tít nói chuyện không ngừng với những chủ đề điên khùng mà vô tận.
-Thôi không nói nhảm nữa. Thanh niên nghiêm túc lại!
Đang trên đà bay cao, bay xa, bay ra khỏi chiếc xe ga với những câu chuyện vô cùng hoang đường, nhảm nhí được chỉnh sửa cho sai lệch sự thật thì đột nhiên nó dừng lại, đòi nói chuyện nghiêm túc với hắn.
-Đù, trời sập à?
-Ừ, sập, sắp rớt trúng đầu mày rồi đó cún! Cho mày chết để khỏi chật đất.
-Yên tâm, thầy bói nói tao sống dai lắm. Ông trời thấy tao đẹp trai quá có sập cũng né tao ra hà!
-Sao biết được. Đất chật người đông, tao sợ cún sống dai quá chật đất của người.
-Không sao. Đất chật thì tao qua nhà mày ở, mày đồng loại với tao chắc không nỡ đuổi đi đâu.
-Im đi mày, hai đứa mình không cùng đẳng cấp, nói chuyện khó khăn quá.
-Ờ, tao người mày cún, sao giống đẳng cấp được!
-Sủa lại tiếng nữa tao nghe chơi coi!
-Cún đừng có ẳng nữa, để yên cho anh lái xe nè. Tí nữa đi ngang qua bác sĩ thú y rồi anh nhờ tiêm cho cún một mũi nha!
-Con cún, biến mày!
-Xe tao nha. Mày ngồi yên không 3s giây nữa tao cho mày đầu đội đất, chân đạp sình bây giờ nha.
-Thôi, không giỡn nữa. Ba mẹ mày sao rồi?
Nó bỗng nhiên đổi giọng, nhẹ nhàng hỏi hắn. Hơi ngạc nhiên, và cũng có một chút buồn thoảng qua, hắn cười nhẹ tự nhiên trả lời nó.
-Cũng vậy thôi. Li thân mà.
-Không buồn sao?
-Không, quen rồi, con trai chứ có phải con gái đâu.
-Nói vậy chứ ba mẹ mày còn thương nhau thì còn về với nhau thôi, yêu thương cũng có lúc vậy mà :)
-Triết lí ha? Nay cún biết nhiều thứ vậy, ngoan đó!
-Thôi đi mày, tới nhà rồi kìa!
Xe thắng lại, nó bước xuông chào tạm biệt hắn rồi bước vào trong. Chiếc xe tiếp tục chạy qua vài căn nhà nữa rồi dừng lại, hắn nhìn vào trong nhà. Ừ, sẽ có lúc yêu thương cùng nhau quay trở lại mà!
CHAP 32: CÔ GIÁO MỚI MÀ CŨ…
-Mời lớp trưởng 10a12 xuống phòng hiệu trưởng đón giáo viên chủ nhiệm mới!
Trống ra chơi vừa mới đánh lên thì đồng thời tiếng loa trên văn phòng cũng vừa cất lên. 20 phút ra chơi ít ỏi của nó coi như xong, đi từ phòng nó xuống phòng hiệu trưởng đã 5 phút rồi, huống chi còn gặp rồi đi trở về nữa chứ. Coi như hôm nay để bụng đói rồi, cái trường gì mà toàn gọi vào giờ nghỉ của người ta không là sao vậy? ‘Nhưng không lẽ không xuống, nó lại tiếp tục rủa thầm trước khi tạm biệt đồng đội lê lết mà đi.
-Gút bai thím hai!
-Thím hai tía mày!
Vậy mà chưa kịp đi còn bị Mini cười giễu tạm biệt nữa chứ. Biết vậy sáng nay nó ăn trước có phải tốt không, lo vào sớm hóng chuyện thiên hạ chi để giờ khổ vậy nè?
-Ê mà bà cô đó không biết đường vào lớp hay sao mà phải lên đón vậy? Giống chơi nổi ha?
Đúng là khổ thân nó mà, vừa ra đến cửa lại tiếp tục bị hắn chặn lại hỏi chuyện. Mà cũng đúng ha, hắn không nói nó cũng không nhớ đến việc này, từ trước đến giờ làm gì có giáo viên nào đòi học sinh xuống tận nơi đón như vậy nga?
-Ai biết, kêu tao là ghét rồi, không cần biết chơi nổi hay là không.
-Coi chừng bả kêu lớp mình làm tiệc đón bả luôn ấy chứ? A ha ha.
-Hi vọng bả không điên như mày nghĩ. Thôi tao đi à!
Nó gạt hắn ra rồi bước ra ngoài. Nhưng chắc hôm ngay là ngày gì rồi í, vừa ló đầu khỏi cửa nó tiếp tục bị Hero đến ám.
-Trưởng đi đi, để tao chỉ huy tụi nó “đón tiếp” cô cho long trọng. _Hero nói rồi với tay ôm cổ hắn lôi ra _ Ha mày?
-Cũng được, dụ này nghe hay đó!
Hắn và nó đồng thanh rồi nhìn nhau bí hiểm. Ngay lập tức nó đi xuống phòng hiệu trưởng, hắn và Hero nhanh chóng vào lớp họp bàn nhanh phương án chuẩn bị cho tiết mục chọc phá sắp diễn ra…
*cốc cốc*
-Vào đi em!
Tiếng cô hiệu trưởng vang lên từ bên trong, nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào. Cô hiệu trưởng vẫn ngồi nguyên vị trí quen thuộc. Và trước mặt cô là một giáo viên, đang ngồi xoay mặt vào trong trò chuyện cùng hiệu trưởng. Cô giáo ấy không thèm quay ra mặc dù nó đã lễ phép chào trước. “Cái bà này…”_ nó nhủ thầm trong miệng rồi quay sang nhìn hiệu trưởng nhận lệnh.
-Đây là giáo viên chủ nhiệm mới của em. Cô vừa mới đến trường nên chưa quen lắm, em dẫn cô ấy về lớp nhé!
-Vâng ạ!
-Được rồi. Hai cô trò về lớp đi, sắp vào tiết rồi đây!
-Chào cô!
Giọng nó và người giáo viên ấy vang lên cùng lúc. Bỗng nhiên nó cảm thấy giọng nói này quen kinh khủng, hình như có nghe ở đâu rồi thì phải? Nhưng thôi mặc kệ, nó đẩy cửa bước ra trước, người đó cũng từ từ quay mặt bước ra. Cô ấy ngước mặt lên nhìn nó. 1s lắng đọng, nó hoàn toàn không thốt nên lời. Hóa ra…
-CHỊ AN!!!
-Suỵt, nhỏ thôi. Nguyên dãy phòng làm việc đó cô.
-Chị, chị làm gì ở đây?
-Đi dạy, vậy cũng hỏi.
Người đó đáp lời nó vô cùng bình thản, và nó thì ngược lại. Như đã giới thiệu với các bạn ở chap trước, nó có một ông anh trai, và đây là đương kim chị (sắp) dâu của nó cũng là chị họ của hắn. Đã đi du học 4 năm và bây giờ đang xuất hiện nguyên hình trước mặt nó trong vai giáo viên chủ nhiệm. Vậy làm sao người ta không bất ngờ được!
-Đi với em coi!
-Đi đâu?? Ế ề ê!
Sau khi bình tĩnh trở lại, nó kéo liền chị nó đi khỏi dãy phòng hiệu trưởng, xuống ngay giữa sân trường cho dễ bề nói chuyện. Cũng may là tiếng trống báo vào học đã vang lên kịp thời nên hiện giờ sân trường hoàn toàn không có bóng dáng ai ngoài chị em nó.
-Em kéo chị đi đâu vậy?
-Chị về Việt Nam khi nào?
-3 ngày trước.
-Anh em có biết chưa?
-Chưa, em biết đầu tiên á!
-Gì? Vậy mấy ngày nay chị ở đâu?
Nó tỏ ra ngạc nhiên. Cũng phải thôi, chị dâu về mà anh hai nó chưa biết đúng là chuyện lạ a. Hành tung của bà này khó đoán lắm, đi đâu ở đâu cũng không ai biết cho được cả.
-Khách sạn! ^_^
-Mà sao chị vào đây dạy? Em nhớ chị đâu có muốn làm giáo viên?
-Bây giờ muốn rồi. Có đủ bằng cấp trình độ dạy mấy người nha!
-Rồi rồi. Muốn dạy cũng được, nhưng nếu anh hai em phát hiện thì sao?
-Em không nói, chị không nói sao mà biết được!
-Ý chị là kêu em che dấu giùm á hả?
-Chính xác, có em là hiểu chị. Yêu cưng ghê!
-Thôi thôi, ổng mà phát hiện không những chị chết mà em cũng chết đó.
Nó xua xua tay không dám nhận nhiệm vụ thiêng liêng này. Vì hoàn cảnh sinh tồn của con người mà, đâu ai muốn chết chứ. Để anh hai nó biết là từ chết đến bị thương nga. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nó bắt đầu lung lay quyết định của mình trước những lời dụ dỗ ma mị của bà chị kèm theo quà tặng giúp đỡ trước mặt. Mắt nó giờ như phát sáng lên trước bộ card kèm chữ kí của hơn 50 ngôi sao Kpop, US-UK nó hâm mộ, tất cả sẽ chắp bước cùng nó với một cái gật đầu đơn giản thôi.
-Cưng thấy được không? Chị phải dụ dỗ, mua chuộc, cướp bóc, giành giật của nhiều người lắm mới có được nha, không lấy hơi uổng á…
-Chị định mua chuộc em đó hả?
-Làm gì có, em không thích thì thôi vậy.
-Thôi mà, cho em đi. Giúp thì giúp, che dấu chắc dễ mà.
Đã bị chinh phục. Toàn bộ số card đã về tay nó cũng là lúc nguy hiểm bước theo. 50 cái card đánh đổi số mạng của một con người sao, Sún ơi liều quá!
-Yêu cưng, moazz!
-Em chỉ hứa phần em thôi đó, còn thằng em chị chị tự lo nha!
-Yên tâm, chuẩn bị hết rồi. Giờ lên lớp đeeeeeee
Nói rồi nó dắt tay chị dâu thân mật bước lên lớp, lòng vẫn hí hửng mà quên luôn phi vụ hứa hẹn trước khi nó đi. Lúc nhớ ra thì đã đến cửa lớp, không còn cách nào khác nó đành để chị nó chịu trận vậy, cho đáng cái tội bắt ép nó nãy giờ đi.
-Chị ơi, em đói…_Nó dừng lại, quay sang làm mặt khổ sở.
-Sao vậy? Chưa ăn gì sao?_ Chị nó thấy vậy cũng lo lắng, quan tâm hỏi lại nó.
-Chưa, tại đi đón chị đó >_<
-Vậy thôi giờ em đi ăn đi, chị tự vào lớp cũng được.
-Hìhì, vậy thôi em xuống cantin xíu nghen, chị vào trước đi, lớp trước mặt đó.
Chưa kịp để người khác trả lời, nó phóng nhanh vào một góc khuất gàn đó chờ xem diễn biến, kì này chị tự thân vận động, tự vào tự ra nha.
Trở qua lớp nó, từ lúc nó nhắn tin cho hắn bảo bà cô sắp lên lớp đến giờ đã 5 phút mà vẫn không có động tĩnh. Cửa vào vẫn còn đóng, tất cả trong lớp sau khi chuẩn bị xong đều trở về vj trí ngồi mong đợi kịch hay mà sao mãi vẫn không thấy…
-Tèn ten! Chào tất cả các em!
Giọng nói của cô giáo mới cất lên. Một cặp mắt quay sang nhìn, hai cặp mắt, ba cặp mắt, bốn năm sáu rồi cuối cùng là hơn bốn mươi cặp mắt đang quay về hướng bục giảng_ nơi phát ra âm thanh cùng con người kì lạ vừa chui vào. Cả lớp bắt đầu xôn xao cả lên, ngay cả 2 vị anh hùng bày ra trò này cũng ngạc nhiên không kém, bằng cách nào mà con người này biết đường chui vào an tòan như vậy được?
-Xin chào! Cô là giáo viên chủ nhiệm mới của các em đây. Đừng tỏ ra kiểu như cô là người ngoài hành tinh mới xuống như vậy chứ.
Xôn xao nối tiếp xôn xao. Hầu hết vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái người trẻ măng tự xưng là cô giáo kia, một số khác lại chú ý quan sát những cái bẫy vừa đặt xung quanh cửa ra vào. Rõ ràng là không có dấu hiệu của sự phá hủy, tất cả vẫn vẹn nguyên. Vậy chỉ còn một điểm để vào thôi, không lẽ…
-Các em đúng là tệ thật, ai lại để cô giáo mới của mình phải cực khổ chui vào lớp như vậy chứ? Cô mặc áo dài mà phải cột lên để leo lên nắp toilet rồi sau đó phải trèo lên bục tường tháo mấy miếng ván ra để có lỗ chui vào lớp đấy. May là mấy đứa còn để ghế sẵn để cô bước từ trên cao xuống lớp nha, chắc lúc nãy bạn nào thí nghiệm trước rồi thì phải?
Hoàn toàn im lặng. Chuyện có thể leo từ nhà vệ sinh sang lớp là bí mật chỉ có một vài đứa biết thôi, làm sao cô ấy có thể? Đến lúc này thì hắn_ người chỉ đạo thi công kế hoạch này chính thức thở dài, đùa giỡn không đúng đối thủ rôi…
-Mấy đứa định đón cô bằng những thứ này sao?_ Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay vào cái xô đang treo sẵn trước cửa_ Mấy con này cũng đẹp nha, mà tiếc là nó không rớt đúng cô rồi!
Tụi nó nhìn ra cửa, nơi có chiếc xô đựng đầy những con rắn rết, côn trùng bằng cao su siêu thật mà dự định sẽ rơi xuống ngay người đẩy cửa bước vào. Vốn dĩ toàn bộ những con này là của trường mẫu giáo của mẹ Hero, Hero đem nó vào chỉ định dọa mấy đứa con gái nhát nhát thôi, không ngờ nó cũng được hắn đưa vào làm việc lớn, chỉ tiếc là không thành công thôi.
-Haizz, nhìn qua cũng không có gì đáng nói. Ngoài việc bốn bên tường đều được mấy đứa tô phấn kĩ lưỡng, chỉ cần sơ suất dựa vào thôi là dính phấn từ đầu đến chân rồi.
Cô ấy tiếp tục nhìn xung quanh rồi phán. Tội nghiệp hắn ôm đầu coi như bỏ không toàn bộ nhân lực, thời gian, trí não, vật liệu… đầu tư cho cuộc đón tiếp lần này. Thôi thì đành nhắn tin gọi nó vào cho xong vậy.
-Í còn nữa nha. Bàn giáo viên trưng hoa có mùi cực khó chịu nè, ngửi vào là hắt xì liên tiếp khỏi dạy nữa (Không biết có hoa nào vậy không nữa, tui chém đại vậy ^^ ). Khăn trải bàn cũng trét đầy keo siêu dính, chạm tay vào chắc tốn mấy chục lít nước rửa mới hết dính à. Thiệc đón tiếp nồng hậu quá!!!!
-Cô không cần khen đâu ạ! _Nó từ ngoài nhận được tin nhắn nhanh chóng leo vào theo đường toilet_ Đoán hết rồi thì cô đúng là cao thủ mà, giờ thì mình học được chưa ạ?
-Quá khen! Nhưng mà lớp em bày biện tùm lum như vầy rồi sao mà dạy nữa. Thôi coi như tiết này lớp mình làm quen với nhau đi hen?
Không ai trả lời, chính xác là không dám trả lời con người ghê gớm này. Đành để cho cô ấy tự giới thiệu trước rồi tới lớp. Chưa dạy nhưng nghe cách nói chuyện cùng tính cách thì ai ai cũng thích nên mọi chuyện đều suôn sẻ trong không khí hào hứng. Chỉ có hai con người kia, một hí hửng bên 50 tấm card nhưng vẫn hơi lo sợ, một còn lại đang đếm từng phút giây ra về để túm cổ bằng được bà chị họ từ trên trời mới rớt xuống này.
*Tùng tùng tùng*
Tiếng trống ra về cuối cùng cũng vang lên trong sự chờ đợi của hắn. Từng tốp học sinh vui vẻ ra về, hắn cũng dọn dẹp tập sách đứng lên, hướng bàn giáo viên mà bước tới.
-Chị chui ở đâu ra vậy?
Hắn bắt đầu tra hỏi, giọng chứa đầy khúc mắc. Do chuẩn bị sẵn sàng từ trước nên chị hắn vô cùng thoải mái tươi cười trả lời khi chắc chắn học trò đã ra về hết.
-Mới bay về Việt Nam cách đây 3 ngày, đang ở khách sạn. Em là người biết thứ hai sau bé Sún. Bỗng dưng thích đi dạy nên không cần lí do nha?
-Chị tóm tắt cũng nhanh đó. Nhưng sao chị dám đi dạy, thậm chí về Việt Nam mà không ai biết cả?
-Mắc gì không dám. Với lại em với bé Sún cũng biết chị về chứ đâu phải ai cũng không biết ^^
-Còn ba mẹ chị và anh Huy?
-Ba mẹ thì vài ngày nữa chị nói, hai người đó không nỡ la con gái yêu dấu của họ đâu. Còn anh Huy thì…
-Chết chắc!_ Hắn cười khà khẳng định.
-Sao chết được, có em với bé Sún bảo kê chị mà ^^
-Ai nói hai đứa em bảo kê chị? Đâu có ngu như vậy, ông Huy mà biết thì khỏi sống!
-Bé Sún đồng ý roài cưng ạ!_ Nụ cười tiếp tục được duy trì trên môi cô ấy_ Còn em thì…
-Sao?
Vừa mới cất lời lên thì trước mắt hắn đã xuất hiện chiếc áo có chữ kí của cầu thủ hắn cực hâm mộ. Toàn dụ dỗ bằng quà cáp thôi, nhưng chắc chắn có hiệu lực rất mạnh đấy, lúc nãy dính một em rồi còn gì?
-Phân vân chi hông biết nè? Không lấy thì thôi nha?
Một lần nữa đánh vào tâm lí người khác. Suốt mấy năm du học chẳng lẽ bà này chỉ đi sưu tầm những thứ này về dụ dỗ con nít thôi sao? Thiệc tội nghiệp tụi trẻ quá đi mất!
-Lấy. Chỉ cần không nói ra thôi chứ gì?
-Đúng đúng, em là số 1!
-Thôi được rồi, em về à!
-Đi về chung bé Sún chứ gì? Hèn gì gấp ghê vậy!
-Sao chị biết?
-Đến chuyện em bày trò hại chị chị còn biết mà. Mấy chuyện này, không đáng đâu cưng à!
Không thèm trả lời chị hắn. Hắn quay gót bướt đi luôn, để nó đợi nắng tội nghiệp lắm ~~’ Vậy là cuối cùng hai đứa nó đều đã nhận trách nhiệm cao cả bảo vệ chị yêu quý mém yêu quái khỏi ông anh ghê gớm bá đạo dữ dằn kia… Không biết mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây?
***
Tiếp tục là góc tác giả ~~’
Có một bạn cmt hỏi tên thường gọi của hắn là gì (cảm ơn bạn đã hỏi để nhắc nhở tui nha, không là quên mất tiêu dzòi ^^) , định cmt trả lời nhưng mà bây giờ quyết định đăng ở đây để sau này mọi người đọc cho dễ hơn luôn hen?
Trong phần giới thiệu chỉ nói mọi người thường gọi hắn là thần gió thôi chứ không nói rõ là gì nên đôi khi hơi khó chỗ gọi hắn. Vậy nên giờ gọi là Wind nha, giống tên facebook của hắn í ^^
Cuối cùng là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ tác giả từ trước đến giờ, cảm ơn rất nhiều ạ *cúi đầu*
CHAP 33: CHIẾN DỊCH “CUA TRAI VÌ GÁI”
Quay sang cuộc tình nóng nổi vừa thổi vừa hóng của Mini và Hero. Sau tuyên bố chắc nịch từ hôm đi trà sữa đó, Mini đã về nhà lăn lộn đến đu trên cột điện-luyện trong cầu tiêu- phiêu dưới ống cống để suy nghĩ cộng với sự giúp đỡ của bác Gúc Gồ và hai cộng sự tuyệt vời là nó và Sữa để tìm ra được phương án tác chiến cho chiến dịch “cua trai vì gái” lần này (tên đầy đủ của chiến dịch là Dành sức cua trai vì công bằng của gái, nghe oách chưa ^^ ) Và cũng từ đó, bảng kế hoạch cho chiến dịch chính thức ra đời…
______________________
Chiến dịch Cua trai vì gái
*Người thực hiện: Mini xinh xắn
*Đối tượng nhắm đến: Hero xấu xa
*Nội dung thực hiện: Gồm 6 phương án.
1. Con đường nhanh nhất dẫn đến tình yêu là qua đường bao tử
—>Mỗi ngày sẽ đem cơm, bánh, kẹo… tóm lại là những thứ ăn được đến cho Hero để lấp đầy tình cảm cho bao tử. Biết đâu ngộ độc thực phẩm, mình sẵn sàng chăm sóc cho người ta trong bệnh viện cũng dẽ nảy sinh cảm tình.
2. Trong ngôn tình hai nhân vật chính thường sẽ có người giỏi người dở, người giỏi kèm người dở học, từ đó nãy sinh tình cảm.
—>Mỗi ngày sẽ sang nhà làm gia sư không công cho Hero, vì tình yêu có thể bước ra từ những trang sách. Có thể học nhiều mà liên tưởng Mini thành Thúy Kiều rồi yêu cũng không tệ!
3. Luôn ở bên, bảo vệ người ta cũng là một cách để nhanh chóng chiếm lấy tình cảm.
—>Sẽ nhập vai nữ anh hùng bảo vệ mĩ đen, theo sát đối tượng 24/7 đề phòng người ta gặp tai nạn trên đường đi, ví dụ như trượt vỏ chuối hoặc “hun” nhằm tường chẳng hạn.
4. Môi trường hoàn hảo để “tấn công” đối tượng là một môi trường trong lành, không có dấu chân và mùi hôi của những vệ tinh, tình địch xung quanh
—>Xua đuổi cho bằng được nhũng đứa vây quanh tán tỉnh Hero dù đó là trai hay gái, là les hay gay, lại gần là ăn dép. Đường đi đã sạch sẽ rồi thì nhanh chóng đến tim thôi.
5. Thêm một kinh nghiệm nữa từ ngôn tình. Nữ chính đa phần rất hiền lành và xinh đẹp!
—>Từ mai sẽ học đầy đủ đức tính của phụ nữ: Công dung ngôn hạnh. Giọng nói sẽ cố gắng ngọt ngào lại, mật ngọt chết mấy đứa ngu mà ^^
6. Trong ngôn tình cũng có viết về tình cảm của nam chính sẽ xảy đến với nữ chính từ những lần tâm sự , quan tâm.
—>Tìm cách để đọc tin nhắn và có được mật khẩu facebook cũng như các mạng xã hội hay nhật kí (nếu có ) của Hero, biết đâu đang để ý cô nào hay thất tình, lục đục… thì sao? Như vậy sẽ có chuyện để tâm sự, quan tâm nhau rồi sinh ra yêu luôn thì sao
*Các phương án tiếp theo sẽ bổ sung tùy theo tình hình của đối tượng.
The end
____________________________
Ngày đầu tiên của kế hoạch…
Nhà Hero.
*Kính koong*
Tiếng chuông cửa vang lên trong sự tĩnh lặng của ngôi nhà. Từ trong, một người phụ nữ hơn 40 bước ra, với gương mặt kèm chút mỏi mệt nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của người chủ nhân căn nhà rộng lớn này. Cánh cửa bật mở…
-Cháu chào cô ạ!
Đứng ở ngoài, Mini lễ phép chào người phụ nữ đó. Bà ấy thấy nhỏ thì nở nụ cười hiện hậu, niềm nở đón chào.
-Chào con, con đến tìm Hero à?
-Dạ, con đến học nhóm chung với Hero ạ!
-Tốt quá, con vào nhanh đi. Cô cũng đang lo cho nó đây, dạo này toàn thấy chơi chứ không học hành gì cả.
Vừa nói mẹ Hero vừa khép cánh cổng lại sau khi Mini đã dẫn xe vào trong. Bà đi cùng với nhỏ vào nhà và chỉ lên hướng phòng của Hero.
-Con vào phòng đi, nó ở trong đó ấy. Để cô đi lấy bánh nước cho hai đứa.
-Dạ, con cảm ơn cô!
Nói rồi nhỏ bước lên phòng của Hero. Căn phòng đầu tiên trên tầng một. Mini bước gần đến gõ cửa. Một lần, hai lần, người trong phòng vẫn không có hồi âm. Vậy nên nhỏ quyết định tự mở cửa, may là không khóa trong. Cánh cửa dần mở ra, bên trong tối om, không hề mở cửa sổ hay đèn nhưng lại có tiếng hát nhè nhẹ. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào phòng làm cho ai đó bật dậy, cậu với tay bật công tắc đèn bên cạnh, đồng thời tháo luôn tai nghe đang đeo bên tai xuống, nhìn cái người vừa bước vào.
-Mày chui ở đâu ra vậy?_ Hero ngồi trên giường nhìn Mini ngạc nhiên hỏi.
-Đường đường chính chính bước từ cổng vào đấy. Không có bỏ thuốc mê mấy con bẹc-giê của mày để vào ăn trộm đâu!_ Rất bình tĩnh, Mini ngồi xuống cái ghế gần đó và trả lời.
-Mà qua nhà tao làm giống gì? Cua tài xế lái xe của ba tao à?_ Hero vẫn không ngừng đá đểu Mini.
-Cua mày!_ Hai chữ, ngắn gọn và vô cùng súc tích.
-A ha ha, mày làm thiệc à?_ Hero nghe xong không khỏi ôm gối cười, phóng luôn xuống giường nhìn nhỏ tiếp tục nói_ Không lẽ mê tao đến vậy sao?
-Ói trong nhà mày cũng kì ha? TAO, cua mày vì danh dự của một người phụ nữ đại diện cho phái đẹp!
Mini lại hùng hồn tuyên bố. Và giờ thì Hero đang chuyển từ cười bình thường sang cười điên loạn, một loại cười dai dẳng và chưa biết lúc nào sẽ chấm dứt. Mini không nói gì nữa, tháo ba lô đang đeo xuống, lấy sách vở trong đó ra bày biện khắp bàn học rồi chờ đợi lúc Hero hết cười.
-A… ha… Mày mày… ha ha… làm cái… ha ha… gì vậy?_ Hero vẫn chưa dừng cười nhưng vẫn cố gắng hỏi khi thấy sách vở được bày khắp bàn mình.
-Kèm mày học!
-Ha ha… WTF????
-Cười nhanh rồi tao kèm mày học.
-Khùng hả cha nội?_ Lúc này thì Hero đã nguôi cơn cười và bước lại gần bàn học xem xét.
-Khùng khỉ khô. Tao qua đây học với mày để mày dễ phát sinh tình cảm. Vì sự nghiệp cua mày mà ^^
-Con điên, gì mà phát sinh tình cảm chứ, chưa ngủ mà mơ sớm vậy em. Mà mày biết gì để dạy tao?
-Cộng trừ nhân chia, đánh vần và viết chữ! Nhiêu đó đủ dạy rồi!
-Mày dạy lớp 10 hay lớp 1 vậy?
-Tùy trình độ mà hiểu. Ngồi xuống, học bài! Tao phải cải tạo lại bộ não của mày mới được!
-Ok ok, để coi mày dạy được cái gì.
Nói rồi Hero cũng chịu ngồi xuống bàn để cô giáo Mini dạy dỗ. Bên ngoài, mẹ Hero đang đem bánh vào cho hai đứa nó, bà gõ cửa rồi lén ghé mắt vào xem tụi nó, đang học bài thật đó.
-Mẹ vào đi. Bình thường mẹ xông vào thẳng luôn mà, sao hôm nay lại gõ cửa?
Từ bên trong Hero nói vọng ra ngoài, mẹ cậu vui vẻ bước vào trong, giả vờ giận dỗi con trai yêu quý của mình.
-Con nỡ nói xấu mẹ trước mặt bạn sao? Kì quá nha con trai.
-Haizz, con sợ mẹ quá mà…
-Giỡn xíu thôi, hai đứa ăn bánh đi rồi học tiếp nè!
Mẹ Hero đem bánh để gần đó rồi ngồi xuống giường hối thúc hai đứa ăn. Dù áp lực công việc cũng nhiều nhưng bà luôn luôn vui vẻ với mọi người xung quanh. Hero cũng là con một nên toàn bộ tình yêu thương đều dành cho con trai mình. Có thể gọi là cưng như trứng, hứng như hoa luôn cũng được ấy.
Khi ăn xong và trò chuyện đôi ba câu với Mini về chuyện học hành và hỏi thăm gia đình nhỏ, mẹ Hero nhường lại không gian cho hai đứa trẻ học tập với nhau, còn bà trở xuống nhà tiếp tục công việc với đống hồ sơ dày côm về các dự án sắp tới đây. Buổi học của hai người cũng nhanh chóng xong xuôi, Mini cố gắng ép buộc Hero xuống nhà tiễn mình coi như bù đắp nước miếng nhỏ bỏ ra nãy giờ để dạy dỗ ( đồng thời là vun đắp tình cảm ^^)
-Mai đi học sớm nha!_ Dẫn xe ra khỏi cổng Mini vẫn ngoái lại dặn dò.
-Đi sớm làm giống quần gì?
-Đi rồi biết, thôi bái bai!
Vừa nói xong Mini phóng xe đi mất, bỏ lại cậu chàng đóng cổng mà vẫn thắc mắc xem chuyện gì ngày mai.
Vẫn là nhà Hero tối hôm đó…
Trong căn phòng lớn, người phụ nữ tắt chiếc Ipad đang xem lại, mỉm cười nhìn người đàn ông đang đọc báo gần bên.
-Anh này, em nói nghe chuyện này!
-Có gì à? Chuyện công việc hay gia đình mình?_ Người đàn ông vẫn đang đọc báo nhưng chú ý hơn đến người vừa nói.
-Chuyện thằng Hero!
-Sao? Nó lại bị cô giáo gọi về nữa hả em?
-Không, hôm nay thấy nó ngoan lắm, chiều nay còn chăm chỉ học bài mà.
-Hở? Học bài?_ Người đàn ông, chính xác hơn là ba Hero buông luôn tờ báo kinh tế xuống, quay sang hỏi lại vợ như không tin lắm.
-Ừ, học chung con bé Mini ấy.
-Mini… Con bé học cùng lớp với nó mà thường qua đây chung đám bạn á hả?
-Ừ, con bé dễ thương ghê. Xinh xắn, lễ phép mà còn hay giúp đỡ bạn bè nữa!
-Em định chọn con dâu rồi sao?
Ông mỉm cười thích thú nhìn vợ mình. Nói vợ vậy thôi chứ ông cũng thích con bé ấy, hoạt bát, lanh lợi như thế làm con dâu mình quá tốt luôn chứ.
-Vài năm nữa em cưới nó cho Hero nhà mình liền, nhìn cục cưng của mình cũng thích nó lắm chứ bộ.
-A ha ha. Vài năm nữa mới cưới được. Bây giờ ngủ đi, không lẽ em định thức chuẩn bị kế hoạch đám cưới suốt đêm nay luôn à?
-Rồi rồi. Anh chỉ toàn phá vỡ liên tưởng của người khác thôi…
Ánh đèn phòng vụt tắt, hai người chìm vào giấc ngủ để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Trước đó, hai người ở hai nơi đang liên tiếp hắt xì mà không hiểu nguyên do là tại sao cả.
Căn tin trường ngày hôm sau…
-Mày kéo tao đi đâu vậy?_ Hero hỏi khi vừa bị Mini lôi xuống dưới đây vừa vào đến lớp.
-Ngồi xuống đi!
Giọng Mini vẫn bình thản kéo Hero ngồi xuống chiếc bàn trống gần đó. Vì mới sáng sớm nên học sinh xuống chưa đông lắm, tha hồ mà chọn chỗ lí tưởng.
-Rồi. Vụ gì mà kéo anh mày xuống đây?
-Tèn ten….
Mini vừa cười vừa lấy chiếc hộp đang giấu phía sau ra để lên bàn. Chưa kịp để Hero hỏi nhỏ nhanh chóng mở hộp ra, thì ra là đồ ăn nhỏ đã chuẩn bị từ sáng cho Hero theo phương án một của chiến dịch “Cua trai vì gái”
-Sushi?
-Yes! Mày thích ăn món này phải hông?
-Sao mày biết? Mà làm… cho tao hả?_ Không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên, Hero lưng lửng hỏi.
-Thấy mày đi ăn thường gọi món này nên tao làm cho mày ăn á!
-Ấm trán hả? Trời đâu có nắng mà làm toàn chuyện bất thường vậy?_ Hero lấy tay giả vờ sờ trán Mini hỏi. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa hết sốc với nhỏ.
-Vì sự nghiệp vĩ đại của tao thôi, không tốt lành gì đâu. Mày ăn đi, nói nhiều quá hà!
-Vậy gọi là ép buộc người khác á. Mà mày chắc chắn là không có độc chứ?
-Không, tao cua được mày rồi giết cũng chưa muộn. Có điều…_ Mini hơi e ngại khi nói những điều sắp tới đây.
-Sao?
-Hôm qua tao lên mạng coi cách làm rồi ngủ quên mất. Sáng nay thức dậy mới nhớ ra là chưa đi mua nguyên liệu, tìm trong tủ lạnh cũng không có đủ nên tao thay thế đại một vài nguyên liệu…
-Cụ thể một tí xíu nữa đi rồi tao quyết định coi có ăn không cũng chưa muộn.
-Thì không có cà rốt nên tao thay bằng củ cải trắng, hết dưa leo nên tao thay bằng cà chua. Cá thịt tao không biết xử lí ra sao nên cuộn đại bằng xúc xích. Tao cũng không biết gạo Nhật là gì nên lấy gạo thường nấu đại, nó chỉ có hơi nhão nhão xíu thôi hà. Cuộn lại được chắc ăn được mà…
-Hơ hơ hơ. Vậy cũng gọi là Sushi nữa hả?
Hero hỏi rồi nhìn vào hộp thức ăn bên cạnh. Nhìn cũng đẹp mắt đó nhưng mà không biết bây giờ phòng y tế mở cửa chưa ta?
-Mày không ăn thì thôi. Tao làm cũng mất tới mấy tiếng chứ bộ….
Mini đưa tay ra ngáp khá mệt mỏi, thảo nào sáng giờ Hero cứ thấy nhỏ uể oải sao á. Thôi người ta cũng có công làm thì mình đành ăn cho người ta vui vậy. Nhìn không đến nỗi tệ mà ha, từ đây đến bệnh viện cũng không xa lắm đâu.
-Ăn, sợ gì mày!
-Hì hì!
Hero lấy hộp Sushi đó lại gần ăn từ từ. Cũng được mà, đôi khi thay thế nguyên liệu cũng lạ lạ ngon ngon chứ bộ. Không biết là do thức ăn hay do con người làm nữa đây. Có điều Mini thấy Hero chịu ăn cũng vui vui trong lòng sao á, ngồi kế bên cười mỉm mỉm hoài à.
Ở một góc kia…
-Tình hình này là khả quan rồi, cua được là chắc!
Lúc này đám tụi nó cũng đã tụ họp đầy đủ ở đây, nhưng lại đứng cách xa bàn của hai người kia. Nó đứng từ đó nhìn qua thì mừng rỡ chỉ chỉ cả đám, vé đi chơi kì này bên kia chi hết rồi…
CHAP 34: TRỐN…
Từ dãy văn phòng đến dãy phòng học của trường nó được ngăn cách bởi một hành lang chính giữa. Hành lang ấy kéo dài đến một khoảng sân nhỏ phía sau, nơi mà ít ai lui đến. Cỏ ở đây mọc um tùm, có nhiều cây còn cao đến ngang người nữa. Côn trùng cũng rất nhiều, chúng bay qua bay lại khắp các bụi cỏ nên không ai muốn vào. Kể cả nhà trường cũng không cho dọn cỏ vì cho rằng nơi đây không ai lui tới thì sau này cũng lại như vậy, khi nào cần đến thì dọn một lần luôn. Ấy vậy mà cũng có một vài kẻ khác người lại thích chui vào đây. Bởi vì cả cái sân um tùm này lại có một cây cổ thụ rất lớn nằm đó. Không hiểu lí do vì sao nhưng cây lại mọc ngang xuống chứ không thẳng lên cao như các cây khác. Điều đó làm cho hai chị em dị thường nhà kia thích thú ngay từ khi mới đên đây vì có thể nằm gọn trên cây mà hóng gió mát, thậm chí cả ngủ cũng được. Và hôm nay, hắn- một trong người vừa nói trên cũng đến đây vào giờ ra chơi buồn chán này…
-Sao chị lại ở đây?
Hắn ngạc nhiên khi phát hiện chỗ nằm lí tưởng của mình đã bị một kẻ mà ai cũng biết là ai đến giành mất. Kẻ đó đang lim dim ngủ bừng dậy, ngáp ngắn ngáp dài chào hắn.
-Hế lô cưng!
-Em hỏi sao chị lại ở đây? Giờ này lẽ ra chị phải ở trong phòng giáo viên chứ?
-Phòng giáo viên chán chết, toàn mấy bà cô già kể chuyện chồng con hay chăm sóc sắc đẹp mãi, nghe mà mệt. Còn ở trong phòng học thì bị tụi học sinh lảng vảng hỏi này nọ, nịnh hót tùm lum tà la, chán chết.
-Cũng phải. Con người điên-có-trình-độ như chị ở đây chơi với côn trùng mới hợp.
-Chứ không phải cưng cũng xuống đây chơi-với-côn-trùng à?
An- chị hắn và cũng là kẻ dở người thứ hai leo từ trên cây xuống. Giương đôi mắt chờ câu trả lời của hắn khi vừa đá đểu ngược trở lại.
-Cũng không đến nỗi như chị. Em xuống đây ngủ mà gặp chị coi như xong.
Hắn đút tay vào túi quần, nhún vai như thể chị An là người phá hoại giấc ngủ của mình vậy.
-Hờ. Mắc gì em không đi chơi với mấy đứa bạn mà xuống đây? Còn bé Sún đâu, bình thường hai đứa toàn đi chung nhau mà?
-Con cún đó đi với thằng lớp trưởng lớp bên kia rồi. Mấy đứa kia thì đi chơi theo cặp hết, không lẽ giờ em lên đọc truyện với con Sữa à?
-Ghen hay sao mà vừa nói vừa rủa người ta vậy?
-Chắc có mà, thôi em lên lớp à!
Bị chị đá đểu lần nữa, hắn không biết nói gì nên định bỏ lại lên lớp, nói với bà này khó thắng còn hơn nói với nó nữa kìa.
-Khoan, xíu nữa chị dọn qua nhà em ở đó.
-What? Qua làm gì?_ Hắn nghe xong câu nói thì quay mặt trở lại nhìn chị mình.
-Ở khách sạn hoài chán lắm nên chị qua nhà cưng ở. Chị nói với mẹ cưng ngày hôm qua rồi, thuyết phục cô đồng ý luôn rồi nên chút nữa chị dọn qua.
-Chị không sợ anh Huy? Nhà em gần nhà con Sún nha, chị biết mà.
-Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Vậy nha, về chuẩn bị đón tiếp chị đi, mẹ cưng chiều nay cũng về sớm đãi tiệc mừng chị đóoooooo
-Mẹ em cưng chị ghê ha, mà thôi kệ chị đi. Em không thèm quan tâm đâu.
-Kệ cưng chứ. Mà chút nữa lên lớp rủ bé Sún chiều qua nhà cưng nha, chị có chuyện cần bàn với nó.
-Không biết à…
Hắn nói rồi bỏ lên mất. Chị hắn đứng phía sau cười luôn ra miệng, khổ thằng em này quá hà. Lúc nào nhờ cũng tỏ vẻ như vậy nhưng cuối cùng thế nào cũng nói giùm cho xem, huống chi thích Sún tới nhà ghê vậy mà.
Nhà hắn buổi chiều hôm đó…
Chị An cuối cùng cũng dọn xong đồ đạc sang nhà hắn, mừng là chỉ có vài vali đồ nên cũng không tốn thời gian lắm. Còn nó được hắn rủ sang thì cũng nhanh chóng xách đít qua đó với chị An. Giờ thì 3 chị em đang ngồi trong phòng bàn tính kế hoạch cho cuộc thi âm nhạc ở trường diễn ra sắp tới đây. Chị nhờ nó liệt kê một số tên tuổi nổi bật về ca hát trong lớp để chuẩn bị, đương nhiên trong đó có Hero nhà mình rồi. Cuộc thi lần này bắt buộc mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục, có thể là đơn ca, song ca, hoặc tốp ca cả lớp luôn cũng được. Vì trong lớp có một số đứa đang chuẩn bị thi các môn học tự chọn nên không thể tập trung hết để hát được. Vậy nên cả 3 đang phân vân giữa đơn ca và song ca. Dĩ nhiên cho Hero hát một mình thì quá tuyệt rồi nhưng sợ lại dở chứng không chịu hát nên lại phải suy nghĩ đến phương án cho song ca với một người nữa…
-Em nghĩ ai hát chung là tốt nhất?_ Chị hắn cầm tờ tóm tắt của nó nãy giờ nhưng vẫn không chọn được vì mới chủ nhiệm nên không rõ hết tất cả.
-Không biết nữa. Hay cứ thử điện thoại nó hỏi rồi tính tiếp ha?
-Ok, ai có số điện thoại nào?
-Hai đứa em có. Mà thôi mày điện đi cún!_ Nó nói rồi quay sang hắn giục điện.
-Thiếu tao chắc mày chết à.Điện thoại cũng nhờ!_ Nói vậy thôi chứ hắn cũng móc điện thoại trong túi ra gọi giúp nó.
-Tự thêm nó vào danh sách thi, nó không chửi tao mới lạ…_ Nó trả lời lại, tuy nhiên lại vô cùng nhỏ, như không muốn hắn nghe thấy.
Sau vài tiếng chuông đợi, đầu dây bên kia cũng bắt máy lên nghe. Hắn bình thản tường thuật lại nội dung nãy giờ cho Hero nghe và hỏi ý kiến về cuộc thi mà chắc chắn Hero phải tham dự sắp tới đây. Và cũng như nó dự đoán từ đầu, hắn đã phải gánh chịu toàn bộ những lời lẽ “thân thương” nhất từ thằng bạn thân mà lẽ ra người nghe phải là nó, cũng tội mà thôi cứ kệ đi.
-Sao rồi, sao rồi??_ Tiếng nói chuyện điện thoại vừa dứt nó đã nhào ngay sang bên hắn hỏi thăm tình hình
-Nhờ phúc của mày mà làm tan vỡ tình bạn cao cả thiêng liêng của tao rồi đây, tốt ghê ha?
-Tao không tốt thì ai tốt đây, quen biết tao là phúc đức tám đời nhà mày đó cún.
-Phúc đức 8 đời hay thảm họa 8 kiếp?
-Tùy đường ăn ở của mày thôi.
-Stop dùm cái đi cô cậu à. Rốt cuộc thì Hero nó nói sao?
Không chịu nỗi cảnh cãi nhau của hai đứa nó hay nói chính xác hơn là GATO vì không có đôi có cặp để cãi nhau ở đây, chị An lên tiếng ngăn cản tụi nó lại trước khi cả căn phòng mình tốn công tốn sức sắp xếp chiều giờ bị hủy hoại trong chốc lát.
-Haizz, tình hình căng thẳng lắm…_ Hắn vuốt càm, lắc đầu trả lời.
-Căng thẳng, là sao mới được?
-Nó chửi xong cúp máy luôn rồi!
Hăn trả lời như không. Và ngay sau đó là nhận một chiếc gối bay thẳng vào mặt. Chiếc gối trên tay chị hắn. Và cũng y như chị, chiếc gối thứ hai từ nó cũng bay luôn vào mặt hắn một lần nữa. Không ai nói tiếp lời nào, tất cả bắt đầu chuyển sang trò chuyện bằng hành động. Toàn bộ gối mền, gấu bông… vân vân và vân vân được cả 3 người ném qua ném lại tứ phía. Nếu lúc đầu chỉ là tống hắn cho đỡ tức thì bây giờ là ném loạn xạ, không phân biệt địch hay mình, ai nấy nhặt được thứ gì chọi được cứ việc chọi, không quan tâm đối phương ra sao, mình không vì mình trời tru đất diệt mà.
Thế là cả buổi sau đó đều tập trung ném, chọi, phang, quăng, thải… bỏ luôn cả việc lựa chọn người thi. Cuộc chiến chỉ dừng lại khi tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài. Ai cũng nghĩ mẹ hắn về nên không chuẩn bị gì cả, chỉ dọn dẹp phòng chào đón thôi nhưng mà…
-Chị có linh cảm cái gì không ổn mấy đứa ơi!_ An là người ngăn cản hắn chạy ùa ra mở cửa, kéo cả hai đứa tiến về phía sân thượng.
-Linh cảm gì chị?
Hai đứa lần lượt thắc mắc khi bị kéo lên sân thượng. Không đợi trả lời, nó ghé mắt xuống, nhìn vào khoảng sân nơi có người đứng bấm chuông. Rất quen, và chính xác là quá quen. Vì đó là anh 2 nó mà…
Nhưng hình như chị An vẫn chưa nhìn xuống để biết chuyện gì. Chị vẫn còn đang giải thích với hắn lí do tại sao không cho mở cửa mà kéo thẳng lên đây. Nhìn xuống lần nữa thấy anh nó đang sốt ruột vì chờ đợi, sợ sẽ nhìn lên sân thượng tìm người nên nó vội vàng kéo hai người trở vào trong bàn kế hoạch.
-Sao lại kéo ngược chị vào đây?_ Chị nó không giấu nỗi thắc mắc, chưa kịp nhìn ra ngoài nhận diện người gõ cửa mà.
-Anh.. anh Huy tới!
-Anh Huy là bạn em hả? Vậy không sao rồi!_ Vâng, rất tỉnh táo và chưa kịp nhớ ra luôn tên chồng sắp cưới của mình, chị trả lời.
-Anh Huy… anh em… chồng chị á…
-Chị chưa có chồng… Á KHOAN EM NÓI CÁI GÌ?
-Anh Huy tới kìa, giờ sao đây?
Nó hoảng loạn bao nhiêu thì chị An lại hoảng loạn hơn nó bấy nhiêu, hắn cũng thế. Ba người ngó tới ngó lui ngoài cửa tìm đường thoát. Còn anh nó bên ngoài có lẽ hơi khó chịu vì đã lâu không ai mở cửa, đang định bấm số hắn xem sao thì chị An đột ngột ra ý kiến, ai nấy đều nhanh chóng tiến hành theo đó để tự giải cứu chính mình. Nó thì lục đục dọn dẹp đồ đạc bày ra nãy giờ để về nhằm kéo theo anh 2 mình về luôn. Hắn chạy nhanh xuống đó để mở cửa đồng thời câu kéo thời gian cho chị An trốn phòng trường hợp anh nó đòi lên nhà chơi. Nó dọn đồ xong chạy liền theo hắn, cánh cổng nhanh chóng mở ra…
-Sún, em cũng ở đây nữa hả? Mà sao hai đứa giờ này mới mở cửa, làm chuyện gì mờ ám sao? Mặt cũng ửng đỏ nữa, chuyện gì đây? Không lẽ…
Vừa mở cửa ra, thấy nó hiện diện ở đây cùng hắn, anh nó tuôn luôn một tràng câu hỏi làm ai cũng choáng không kịp trả lời. Quả thật là mặt hai đứa cũng đỏ thiệt, tại nãy giờ chơi giỡn quá chừng ở trên đó mà.
-Anh đừng có bậy bạ à. Em qua đây bàn kế hoạch thi văn nghệ với nó_ Nó đáp lời, chỉ tay sang hắn nhờ cứu giúp.
-Đúng rồi á. Tại… à tại làm mất chìa khóa nên chạy đi kiếm mặt mới đỏ, không có gì mờ ám cả._ Hắn lập tức chống chế, tìm ra lí do phù hợp nhất để nói.
-Ở nhà cũng gài khóa nữa hả? Cẩn thận dữ vậy? Mà anh nhớ mày đâu phải đứa đãng trí mà làm mất chìa khóa?_ Tiếp tục tra hỏi, giải thưởng đa nghi của năm chắc thuộc về anh nó quá.
-À… À… tại con Lucky của em nó tha đi mất, dạo này chó nó quậy lắm anh!_ Và hắn cũng đã tìm ra thêm lí do nữa để giải thích cho mình, có mẹ làm luật sư đôi khi cũng học tập được nhiều thứ hay ghê.
-Con Lucky của em đang xích ngoài kia mà?_ Anh nó nhìn rồi chỉ tay vào chú chó đang ngoan ngoãn nằm ngủ gần cổng. Và sợi xích màu tím nổi bật trên cổ nó là bằng chứng để buột tội cả hai đứa.
-Hồi nãy nó bị đứt dây xích, em mới buộc lại rồi chạy ra… hề hề hề
Vừa nói hắn vừa xích người sang phía con chó để tránh anh Huy phát hiện ra thêm bất kì điều bất thường nào nữa. Hết bị bà chị quái đản hành hạ rồi đến ông anh quái chiêu này nữa chắc chết sớm quá, tại sao lại để hắn quen biết hai con người này chứ, khóc không nổi luôn mà.
Cũng may là khi anh Huy vừa định nói nữa thì nó nhanh chóng hỏi chuyện để bịt miệng ổng lại, chứ để tí nữa là xong xuôi hết mọi chuện luôn thì chết.
-Mà anh hai qua đây làm gì vậy? Hôm nay đi làm về sớm nhở?
-Ờ, hôm nay trốn việc, hô hô hô. Qua đây tìm thằng Wind rủ nó đi chơi, lâu rồi không đi café này nọ với nó.
-Rủ thằng cha này đi để hỏi han tình hình chị An chớ gì, anh mà tốt vậy à?
-Có em hiểu anh. Mà mày đi không Wind?_ Anh nó quay sang hắn cười cười rủ rê.
-Chừng nào?_ Hắn hỏi.
-Bây giờ cũng được. Anh vào trong chờ mày thay đồ rồi đi.
-A thôi thôi, tối rồi đi ha. Giờ anh về nhà với em xíu đi rồi tối hả đi, nha nha anh hai?_ Nó xen vào giữa hai người, cho anh Huy vào nhà thế nào cũng lần ra tung tích của chị An cho coi.
-Đúng đúng rồi đó anh. Tối rồi đi ha, giờ em còn công việc, hì hì_ Hắn cũng sực nhớ ra bà chị của mình nên vội hoãn kèo.
-Bây giờ mày bận gì sao? Anh chờ chút cũng được._ Nhìn thấy hai đứa nó nói chuyện anh cũng có chút nghi ngờ, tuy không xác định nhưng vẫn hỏi kĩ lại.
-Dạ. Bây giờ em phải tắm chó, đi chợ mua đồ ăn cho chó, nấu cơm cho chó, cho chó ăn, dọn nhà cho chó, chơi với chó, dắt chó đi dạo, đi tiêm ngừa cho chó, mua đồ mới cho chó… Nói chung là chiều em bận rồi, tối đi ha anh?
-Đúng rồi á anh, bây giờ mình phải đặt thú cưng lên hàng đầu. Anh về với em rồi sửa soạn cho con Bông Xù nhà mình nha, nhanh nhanh đi!_ Nó nói rồi kéo anh nó đi luôn.
-Nhưng mà…_Anh nó quả thực rất thắc mắc nhưng không còn cách nào khác đành theo nó về nhà đợi tối rồi tính luôn với hắn sau vậy.
Đợi hai anh em nó đi khuất, hắn lập tức khóa cửa lại, chạy vào trong tìm chị báo cáo tình hình. Nhưng trong phòng, rồi trong nhà khách, nhà bếp đến cả toilet vẫn không thấy đâu cả. Đang tính gọi điện thoại xem có chui lỗ chó ra ngoài hay không thì từ đằng sau, một bàn tay khều hắn lại. Từ từ quay sang, không giống chị mình. Mà là một ai đó tóc tai rối xù che luôn khuôn mặt, quần áo nhăn nhúm bù xù, tay cũng xước vài đường nhỏ. Nếu thêm một chút mùi hôi nữa chắc y chang ăn mày luôn rồi. Giật mình với người đối diện, toan la lên vì nghĩ đó là trộm thì bàn tay người đó chộp lấy miệng hắn, tay kia vén máy tóc bờm xờm che hết gương mặt lên. Má ơi, chị hắn đây sao?
-Chị làm cái gì mà thê thảm vậy? _ Hắn lập tức ngó nghiêng cả người chị mình rồi hỏi sau khi chị An bỏ tay bịt miệng ra.
-Vào thùng máy giặt trốn. Lúc nghe tiếng cưng chạy vào gọi thì chị chui ra, ai ngờ lại bị vướng tóc với cái áo vào đó. Gỡ đã đời mới leo ra được nè. Thê thảm chưa?
-Chị chui vào máy giặt làm gì?
-Trốn.
-Hết chỗ rồi hả? Chui đại vào tủ quần áo hay vào phòng trống nào đó trốn, hoặc vào toilet hay gầm giường cũng được vậy, tự nhiên chui vào máy giặt?
-Tủ quần áo của em đồ đạc ngập tràn trong đó rồi chui chỗ nào. Phòng trống chỉ có ở dưới lầu, đi xuống lỡ bị bắt gặp rồi sao? Còn gầm giường thì khó chui quá, chui vào sợ ló tay ló chân ra còn chết dữ nữa. Nghĩ qua nghĩ lại thấy cái máy giặt gần nhất mà nó cũng rộng nữa nên chị chui vào, ổng không có lí do gì để mở máy giặt kiểm tra nên chắc chắn an toàn. He he he.
-Chị tỉnh quá!
-Cảm ơn cưng đã khen. Mà ổng qua đây chi vậy?
-Rủ em đi café, chắc hỏi han tình hình chị á. Khổ mấy người ghê, về cưới đại cho rồi đi bà ơi, trốn trốn kiểu này đau tim ghê.
-Có chồng gò bó lắm, từ từ đi, để ổng đợi chơi. He he. Mà thôi chị đi tắm à, để bộ dạng này tí nữa mẹ cưng về chắc nghĩ chị là ăn mày đột nhập quá.
-Kệ chị, mệt ghê >_<
Chúc các bạn online vui vẻ !