CHAP 27: LỜI TỎ TÌNH DƯỚI CÀNH ANH ĐÀO
Sáng ngày thứ 3, điện Chuối Chiên
Thái tử nhìn lên đồng hồ rồi bỗng chốc thở dài chìm trong suy nghĩ. Lòng vẫn nhớ chính xác những dòng chữ trong quyển sách ấy. Theo sách ghi lại, những người đã từng lạc xuống đây đều chỉ kẹt lại đúng 72 tiếng, và nếu như họ không trở lại nơi đầu tiên mình rớt xuống đây thì sẽ về nhà an toàn. Chỉ có bấy nhiêu đó thông tin chính, thật ra đâu hề có cách nào, họ tự nhiên đến rồi bỗng nhiên sẽ đi vào thời khắc tròn 72 giờ thôi. Tính đến thời điểm này thì có lẽ đã hơn 48 tiếng tụi nó ở đây, và nếu không đặt chân đến chỗ đã từng rớt xuống thì sáng ngày mai tụi nó sẽ về lại nhà mình. Lần đầu đọc cuốn sách ấy, tên thái tử đã có ý định lừa tụi nó đến nơi đầu tiên để rồi ở lại đây mãi mãi, nhưng sao đến hôm nay lại dao động quá. 2 ngày qua tên đó đều cử người sang theo dõi tụi nó nên biết rõ suy nghĩ của tất cả. Cứ nghĩ nỗi nhớ nhà của tụi nó rồi sẽ nguôi ngoai thôi, cuộc sống ở đây cũng đâu kém thứ gì. Và Heo, tên đó vẫn tự tin rằng mình có thể đem đến hạnh phúc được cho nhỏ, thời gian sẽ nối liền hết thảy. Thế nhưng thái tử nghĩ mình đã lầm, hành động của tụi nó nói lên nhiều thứ lắm. Nào là ánh mắt hờ hững với mọi thứ đẹp đẽ, quý giá nơi đây vì cho rằng chỗ mình vẫn là tuyệt nhất, nào là tiếng khóc rút rít hay gương mặt buồn bã mỗi khi nhớ đến gia đình và còn cả cái nhìn lén lút của hai người nào đó trao cho nhau cũng đủ làm người ta phải suy nghĩ…
Trở lại phòng tụi nó
-Đi qua bên thái tử nữa hả?
Ai đó trong tụi nó hỏi Heo
-Ùa. Đứa nào đi theo dõi nữa là dứt tình huynh đệ ở đây liền nha!
Heo vừa bước ra vừa trả lời, lườm lườm hăm dọa tụi nó
-Chắc tao thèm đi rình mày mà, biến nhanh gọn lẹ!
-Xá! Tao đi à, guốc bay!
Nhìn Heo bóng Heo mà ai cũng phì cười. Con nhỏ khóc lóc không chịu đi hẹn hò của hai ngày trước biến đâu mất rồi, Heo bây giờ nghe hẹn là xách dép chạy đi ngay. Không lẽ đồ ăn quan trong dzữ vậy hả ta?
-Chán quá mấy đứa ơiiiiiiiiiiii!
Sữa ngán ngẩm hét lên
-Sao chán cưng?
Nó bước lại gần, lấy tay lật lật mấy cuốn sách vở kế bên Sữa
-Hông có chuyện gì làm hết à. Chán chán chán.
-Sách cả đóng nè, đọc đi! Hông ấy lại coi phim với con Mini kìa!
-Sách đọc hết dzòi, còn coi phim với nó chán lắm.
-Haizz, vậy thôi… Ê mà chiều hôm qua mày đi đâu vậy Sữa?
-Siêu thị. Mà thôi, nói ra chán lắm.
Sữa lấy thêm một trong số những quyển sách kế đó lật đến lật lui cho có chuyện, đọc mãi cũng ngán.
-Sao chán nữa? Không có bán nhiều đồ hả?
-Không, nhiều lắm. Nhìn mê luôn mà không có tiền mua. Đúng là người ta không thể sống nếu không có tiền mà.
-Đừng bao giờ coi tiền là tất cả!
Nó giật quyển sách trước mặt Sữa ra. Chĩa một ngón tay huơ huơ trước mặt con nhỏ ra vẻ.
-Tại sao không được coi tiền là tất cả?
-Tiền không phải là tất cả tại vì trên đời này còn có vàng và kim cương mà. Hahaha
-Con khùng!
Sữa phán một câu chửi nó rồi lại tiếp tục ôm đống tạp chí kia.
*Cốc*
-Sao mày cốc đầu tao? Cái con mắm này!
Nó la làng sau khi nhận một cú cốc đầu đau điếng.
-Con điên, tao cầm cuốn báo này thì lấy giống gì cốc mày?
Sữa hướng mắt ra nhìn nó rồi lại dán vào cuốn báo.
-Cũng phải ha. Vậy mày cốc tao hả Mini?
Nó quay sang hỏi Mini đang ngồi coi tivi đằng kia, người đang tập trung cao độ vào màn đánh nhau bật lửa của 5 anh em Siêu nhân Chuối.
-Chắc tao phân thân ra cốc mày quá. Khùng gì đâu!
Thậm chí cả Mini đang xem phim cũng quay sang chửi nó khùng. Không phải Sữa cũng không phải Mini, vậy ai cốc nó? Hổng lẽ ma? Bỗng nhiên nó bịt mắt lại, quay người ra ngoài…
*Bốp*
-Á
-MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hình như nó đụng trúng con ma rồi kìa. “Con ma” la lên, nó cũng la lên, rồi cả Mini và Sữa cũng la theo. Trời ở ngoài đột nhiên xám xịt, cây cối rung chuyển dữ dội. Haizz, một người chịu còn không nổi mà, lần này tụi nó làm đến ảnh hưởng thiên nhiên đất trời luôn rồi!
-Khùng cả đám! Ồn ào nháo nhào thần kinh à!
Từ ngoài cửa, Hero và Tồ bước vào, lắc đầu trước cảnh tượng mới xảy ra.
-Ma, ma, ma. Ma kìa!
Nó run run chỉ “con ma” đang nằm ôm đất mẹ kế bên. Mini và Sữa cũng run không kém, từ từ rướn người qua nhìn “con ma” đó. Chỉ có hai thằng con trai kia là vẫn đứng trước cửa, lòng tiếc thương cho một số phận đen đủi đang nằm dưới kia.
-Ma má mày.
“Con ma” đó từ từ đứng dậy, tay ôm cái trán đang sưng vù lên do cú va đập khi nó quay ra lúc nãy.
-Mày hả?
Nó mở to con mắt ra nhìn. Là hắn!
-Chứ mày tưởng cái gì? Quay qua cũng phải nhìn chứ, sưng đầu tao rồi nè con cún!
-À hà, tao có một sự bất cẩn nhỏ xíu xìu xiu ở đây, hơ hơ.
Nó cười giả lả, con mắt chớp chớp kiểu ngây thơ vô số tội.
-Tao không cần biết, mày làm sao cho nó hết sưng đi. Mòn sắc của tao hết rồi!
-Từ từ nó hết chứ biết sao giờ. Tại mày cốc đầu tao không á!
-Không biết không biết. Sưng vầy sao ra đường được, tại mày á!
-Tại mày mà.
-Tại mày.
-…
-…
…
-Chỉ tại cái tội ham hố. Ai mượn chạy dzô đây hù người ta chi không biết.
Tồ đứng ngoài đó bình phẩm, Hero cũng đứng đó cười theo. Hai bạn trẻ kia biết hố hàng nên cũng về lại vị trí ban đầu, nhường sân khấu cho tụi nhỏ “âu yếm”.
-Haizz, thương nhau quá rồi cãi cho bớt thương, cãi xong rồi ngọt ngào này nọ. Mấy đứa iu nhau thiệc là, rành quá mà!
Hero phán tiếp câu nữa trước khi chạy qua chỗ Mini giành tivi với nhỏ, để lại một mình Tồ bơ vơ mà học hỏi kinh nghiệm cãi lộn của tụi nó.
-Qua coi phim hoạt hình đi, tao không thích cái này!
Hero giành cái điều khiển từ tay Mini, bấm ngay sang kênh hoạt hình mà không kịp để Mini phản ứng.
-Không thích kệ tía mày, ra cho tao coi Siêu nhân!
Mini cũng không vừa, giựt ngay remote lại chuyển qua kênh lúc nãy.
-Hoạt hình hay hơn!
-Siêu nhân hay hơn, toàn mấy đứa đẹp đóng vai Siêu nhân không nè.
-Đẹp có ăn được đâu, qua coi hoạt hình dzui hơn.
-Siêu nhân!
-Hoạt hình!
-…
-…
…
-Rút cuộc rủ qua đây chỉ để coi cãi lộn không hả chời?
Tồ nhìn thấy hai cặp đó cãi nhau rồi tự hỏi mình, không biết mục đích của tụi kia qua để làm gì nữa.
-Nói người ta cho đã rồi mình cũng vậy. Khổ hết sức à!
Sữa cũng nể 4 đứa kia kinh khủng. Chắc kì này về được nhà Sữa cũng phải kiếm một ai đó cãi cho bằng chị bằng em chứ.
-Ơ, mà Heo đâu rồi Sữa?
Tồ nãy giờ liếc qua liếc lại mà vẫn không thấy Heo đâu. Định bụng là không hỏi, chắc là Heo đi dạo quanh đây thôi. Nhưng rồi cuối cùng tò mò quá nên mở miệng hỏi Sữa.
-Hẹn hò với thái tử!
Sữa lại tiếp tục nghiên cứu mấy cuốn tạp chí, trả lời không suy nghĩ.
-Gì? Sao tụi bây không đi theo?
-Nó đi một mình bữa giờ mà!
-Gì? Đi một mình với tên đó mấy lần rồi hả?
-Ừ, ai mà không biết! Sao mày hỏi… kì vậy?
Đang đọc tự nhiên Sữa khựng lại. Là Tồ hỏi. Và nhỏ đã khai hết sự thật rồi. Vừa ngước lên định đính chính gì đó thì Tồ đã biến mất tiêu…
Quay lại Tồ, thằng bé đang cố hết sức chạy đến điện Chuối Chiên tìm Heo. Tồ không hề biết Heo chỉ đi một mình với thái tử, và giờ thì đang sốt ruột để tìm kiếm hai người này đây. Có lẽ Tồ đã quyết định được điều mình nên làm lúc này là gì, Tồ phải tìm được Heo để nói cho Heo biết tình cảm của mình ngay lúc này thôi. Tồ không thể để mất Heo được..
Thoắt cái, Tồ đã đứng trước điện. Đóng cửa, và có vài người lính gác ở ngoài. Tồ bước vào nhưng bị tên lính đó chặn lại vì không có thái tử ở đây. Cố gắng thuyết phục những người đó cho mình biết thái tử đi đâu nhưng không được, họ không hề tiết lộ bất cứ thông tin gì cả. Tồ bước ra khỏi đó với gương mặt cực kì sầu thảm, có lẽ tình yêu vốn không may mắn với mình. Nhưng không tệ như vậy, vừa bước đến con đường về lại phòng Tồ vô tình nghe được hai cô hầu đi ngang qua tám chuyện:
-Không biết cô gái đó là ai mà lại được thái tử thích đến như vậy nhỉ?
Một cô hầu quay qua gợi chuyện với cô kia.
-Không biết nữa, nhưng nghe nói ngày nào hai người họ cũng đi chơi với nhau hết á. Hôm nay còn đến rừng hoa chơi mà!
Rừng hoa, thì ra là hai người ấy đến đó. Ông trời lại ban hi vọng cho Tồ rồi!
-Xin lỗi, cô có thể chỉ đường cho tôi đến rừng hoa được không?
-Vâng, anh cứ đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, rẽ phải, rẽ trái rồi đi thẳng là đến thôi.
-Cám ơn hai cô rất nhiều!
Ngay lập tức, Tồ chạy nhanh theo hướng hai cô hầu kia vừa chỉ, lòng thầm mong họ vẫn ở yên đó trước khi mình đến.
Rừng hoa Chuối hột
-Xin lỗi, tôi không thể vào trong sao?
Tồ hỏi khi vừa bị hai người canh gác trước cổng chặn lại.
-Anh là ai mà vào đây?
-Tôi đến tìm người, anh có thể để tôi vào trong không?
-Xin lỗi, nhưng đây là nơi đặc biệt chỉ dành cho người quan trọng và có phận sự thôi thưa anh!
-Không phải đây là rừng hoa sao?
-Đúng, nhưng đây là nơi lưu giữ những giống hoa quý hiếm và mới lai tạo nên không thể để người ngoài vào được đâu.
-Nhưng tôi cần tìm người, rất gấp. Anh có thể cho tôi vào trong không, một lát thôi cũng được.
-Xin lỗi, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, không có sự khác biệt hay ưu tiên ở đây được.
-Nhưng…
-Xin anh về cho!
-Một lát thôi, tôi xin anh đấy!
-Không được
-Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy?
Có tiếng nói cất lên phá tan công cuộc năn nỉ của Tồ.
-Kính chào thái tử!
Thì ra là thái tử và Heo, họ vừa từ trong đó đi ra. Hôm nay tuy không phải ngày thuận lợi để năn nỉ nhưng ít ra may mắn vẫn đến với Tồ đó chứ.
-Có chuyện gì?
-Thưa thái tử, có một người nãy giờ cứ đòi vào trong mặc cho chúng thần ngăn cản ạ!
-Là ai?
-Hắn ta đây ạ.
Tên lính gác đó dẫn Tồ lại trước mặt thái tử và Heo, trông hai người họ rất ngạc nhiên khi gặp Tồ ở đây.
-Ô, xin chào. Sao cậu lại đến đây?
-Tôi đến tìm Heo.
Thái tử hỏi Tồ, có vẻ phần nào đoán ra nguyên nhân. Chuyện, tên đó ngày nào cũng cho người theo dõi mà.
-Tồ tìm em kìa!
Thái tử quay sang gọi Heo, lúc này vẫn còn đứng ngây người ra
-Tồ đến đây chi vậy?
-Heo đi về với tui.
Tồ nói và tay thì nắm ngay lấy bàn tay Heo, toan lôi đi.
-Làm gì vậy? Tui đang đi chơi với thái tử mà.
-Không biết đi về với tui!
-Không được, sao tự nhiên tui bỏ thái tử đi được. Tồ về một mình đi!
-Heo…
-Em về với Tồ đi, cậu ấy chắc có chuyện cần nói đấy. Anh về một mình được.
Thái tử bỗng nhiên kêu Heo về với Tồ. Hình như tên ấy đang nghĩ gì đó mà buồn lắm, nhìn vào mắt Heo thôi là tên ấy cũng biết rõ Heo muốn đi với ai rồi mà.
-Nghe chưa, người ta tự về được. Heo về với tui.
Nói rồi, không đợi Heo trả lời, Tồ nắm tay kéo Heo chạy nhanh như chó à nhầm nữa như gió biến khỏi nơi đây. Buổi sáng, trời đẹp nhưng ai đó lại không còn tâm trạng cười vui với trời.
-Sao lại dừng ở đây?
Tồ đột nhiên đứng lại, ngay dưới bóng cây anh đào đang nở, cánh hoa bay xung quanh hai người.
-Tui thích à không yêu Heo.
-Hở?
-Tui nói thiệt. Heo… yêu tui nha?
Không có câu trả lời của Heo ngay lúc đó, chỉ có một cái ôm dưới cánh anh đào. Sau đó là một lời thì thầm vào tai người kia, nhỏ thôi nhưng đủ ấm lòng người nghe nó…
CHAP 28: ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Trở lại phòng tụi nó…
-Uầy, vậy thằng Tồ nó biết hết dzồi hả?
Nó hỏi sau khi Sữa tường thuật lại toàn bộ sự việc
-Ùa, giờ sao mày? Nó bỏ đi đâu mất tiêu rồi.
-Nó biết thì tốt, không sao hết á. Nó về liền thôi.
-Sao mày biết?
-Nhìn ra cửa đi!
Nó chỉ, cả đám cũng ngoi ngoi ra cửa xem chuyện gì.
-Trời, hai đứa về chung kìa!
-Nhìn kĩ đi còn nắm tay nữa.
-Ôi, cặp tình nhân thơ mộng!
-Móa ơi, chắc chết quạ, gê tóa ghê tóa!
Thì ra là Tồ với Heo về. Vừa nhìn thấy là tụi nó nháo nhào lên, xóa tan luôn cái lo lắng lúc đầu khi Tồ vừa đi.
-Thôi, thôi, về lại vị trí cũ để người ta ngại. Có gì từ từ tra khảo sau, nhanh nhanh!
Sau tiếng ai đó giục tụi nó đều trở lại chỗ cũ ra vẻ không biết gì nãy giờ. Sữa giả vờ đọc sách, nó và hắn ngồi “ân cần chăm sóc” nhau, Mini và Hero thì hòa thuận xem… Thế giới động vật. Hai người kia từ ngoài lén lút nhìn vào, thấy mọi chuyện có vẻ ổn nên rón rén bước vào, cũng không còn dám nắm tay nữa luôn. Tồ đứng dựa cửa như lúc nãy ngắm nghía quanh phòng, Heo thì lặng lẽ bước lại giường xem coi tụi nó đang làm gì mà sao tự nhiên lại im ắng quá.
-Sao tụi bây im lặng quá vậy? Ngộ nha!
Tồ hỏi nhằm dập tan không khí bất thường này, hình như có gì không ổn rồi thì phải?
-Hề hề, có gì đâu mà ngộ!
Nghe Tồ hỏi, cả đám đồng loạt trả lời, không thể để hai đứa kia nghi ngờ được. Vì sự nghiệp tương lai phải cố gắng, yeah yeah!
-Không ai cãi lộn hết vậy, bình thường dễ gì hai đứa mày gặp nhau mà im được? Nay còn vậy nữa, là sao?
Tồ tiếp tục hướng sự nghi ngờ vào hắn và nó, hai người đang ngồi kế bên. Tình hình là bây giờ nó đang lấy trứng gà xoa xoa cục u trên đầu hắn, còn hắn thì ngồi im ra vuốt vuốt tóc nó ( Hư cấu, quá hư cấu :) vậy trách sao người khác không phát hiện chứ)
-Haha, hai đứa mình là bạn tri kỉ mà, sao cãi hoài được mày ha?
Nghe hỏi, hai đứa nó lại tiếp tục cười cười thân mật, còn giả vờ ôm ôm cho có tình cảm nữa chứ (Lợi dụng thời cơ quá đáng rồi ~~’ )
-Chắc trời sắp sập, còn hai người kia nữa, hôm nay ngồi kế bên coi chung tivi luôn chứ, Thế giới động vật nữa mới lạ nha!
Tiếp đến là Heo nghi ngờ khi thấy hai đứa kia ngồi im thin thít xem cảnh thú mẹ cho con bú sữa, thiệt là kì cục kẹo mà.
-Có gì đâu, coi cho tâm hồn mình trong sáng ngập tràn tình thương lại chút xíu mà, mày cũng coi đi, thú vị lắm!
-Coi cảnh hai con thú cắn nhau giành đồ ăn mà ngập tràn tình thương hở?
Heo tiếp tục hỏi khi thấy ti vi đang chuyển sang cảnh hai con thú cắn nhau tranh giành con mồi trên đồng cỏ, ngập tràn tình thương ghê!
-Thôi kệ tụi nó đi, hông ấy qua đọc sách với tao nè Heo!
Sữa chen vào giữa nhằm cứu vãn tình thế nhưng mà hình như không được, càng ngày càng làm cho hai đứa kia nghi ngờ thêm.
-Đọc sách ngược có gì thú vị hả mày?
-A ha ha, mô-đen mới giờ là đọc ngược í mà, hì hì!
Tình thế đang ngày càng nguy cấp cho phe tụi nó, lúc này tụi nó cần phải có một quyết định thật đúng đắn và sáng tạo để thay đổi thời cuộc mới được!
-À thôi, tụi mình về phòng đi, tao phải về nghỉ ngơi tút tát lại nhan sắc mới được!
Đột nhiên hắn đứng dậy, bước ra cửa định kéo Tồ về.
-Nhưng mà tụi bây qua đây nói có chuyện cần bàn mà!
Tồ thấy lạ, lúc nãy rõ rang tụi hăn kéo Tồ đi cho bằng được, nói là có chuyện quan trọng cần bàn với tụi con gái mà.
-Có gì chiều qua tiếp, giờ về đi, tao cũng về nghỉ ngơi luôn, xem ti vi nhiều không tốt. Thôi chào nha!
Hero cũng từ trong chạy ra, lôi tuột tồ đi không lời giải thích ( có gì đâu mà giải với thích, người ta có âm mưu hết rồi mà)
-Kì vậy.
-Kì gì mà kì, về về…
Không đợi Tồ nói hết câu, hai đứa kia lôi tuột Tồ về phòng phục vụ cho mục đích tra tấn.
-Rồi, bye bye ha, chiều gặp!
Nó đứng ngoài cửa vẫy vẫy tay chào tạm biệt, sau đó đóng sầm cửa phòng lại, cùng hai đứa kia nở nụ cười tà ác…
-Tự nhiên tụi bây cười vậy, có gì… gì hả?
Không khí u ám đang ngày càng dâng cao trong gian phòng, Heo tự nhiên cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng quá đi nha.
-Đâu có gì, hề hề. Mày ăn đi, đồ ăn tụi tao chừa quá trời quá đất nè, hề hề.
-Hơ… cảm ơn nha. Sao tốt quá vậy?
-Tụi tao tốt đó giờ mà, mày ăn đi, ăn nhiều vào, hề hề.
-Đừng có cười nữa, ghê lắm!
-A ha ha, ăn đi nè.
-Ờ ờ biết rồi!
Nói vậy rồi khổ chủ cũng bắt đầu ăn, có cảm giác khó hiểu nhưng không ngờ được mình là nạn nhân sắp được tra tấn sau đó…
-Ăn xong rồi, hì hì!
-Xong rồi phải không…?
-Ờ ờ
Tà khí rõ rang đang lượn lờ trong từng câu nói của nó, sau câu trả lời chân thật của nạn nhân lại tiếp tục là nụ cười đểu của ai đó…
*Bụp*
-Lôi nó lên giường cho tao!
Không kịp để Heo định thần hay phản ứng bất cứ điều gì, từ trên đầu Heo là một chiếc mền lớn do Mini và Sữa thả ra, trùm kín lấy toàn thân nhỏ. Sau đó, nạn nhân được chuyển ngay đến chiếc giường bên cạnh tra khảo dã man rợ…
-Á á, tụi bây làm gì vậy, thả tao ra coi!
-Từ từ nè cô gái, nằm im trả lời chân thật cho mấy chế nghe trước cái đi rồi thả.
-Trả lời chuyện gì?
-Hề hề, nãy mày với thằng Tồ… xảy ra chuyện gì?
-Chuyện gì đâu?
-Vậy tại sao đi về chung?
-Thì vô tình đi chung đường mà!
-Vậy nắm tay cũng là vô tình hả em iu?
-À ờ thì…
-Thì sao? Chuyện gì nói nhanh đi để còn nhận sự khoan hồng của pháp luật.
-Không có gì thiệt mà.
-Chắc hôn?
-Chắc…
-Xử nó tụi bây!
Tiếng hô hoán của nó là phần mần dziệc của Mini và Sữa, cả 4 bàn tay bắt đầu hoạt động cùng giọng cười man rợ. Nó đè Heo nằm im trên giường không thể nhúc nhích, hai đứa kia thuận cơ hội nhảy tới thọt lét toàn thân Heo khiến con nhỏ cười không được mà khóc cũng không xong, đến cuối cùng cũng phải chịu thua kể lại toàn bộ sự việc không dám sót dù chỉ một chữ…
Đó là số phận bi đát của nữ chính tập này. Còn nam chính, chắc chắn là không thể nào khá hơn rồi ~~’
Tường thuật trực tiếp vụ án xảy ra tại nhà vệ sinh nam vào lúc 10h00 hôm nay
-Tụi bây vào đây chi vậy, ra cho tao đi toilet coi.
Trong căn nhà vệ sinh bé tí những tưởng không nhét nổi 2 người giờ đây lại đang chứa đến 3 chàng thanh niên to cao khỏe mạnh, và chắn chắc là không có vấn đề gì về giới tính rồi nên đừng nghĩ bậy. Một người đứng chặn cửa lại, một người ngồi ngay trên nắp bồn cầu, và một người đang khổ sở ôm bụng đứng chính giữa. Mà hình như là người ở giữa đó đang có chút xíu vấn đề về đường tiêu hóa thì phải?
-Xả thoải mái đi, còn chỗ trống kìa!
-Không giỡn đâu, hai đứa bây ra đi, tao năn nỉ đó, đau bụng lắm rồi.
-Ra cũng được, nhưng mà phải có điều kiện chứ.
-Điều kiện gì nữa, tao đau bụng quá hà!
Càng ngày cái bụng càng đau hơn nhưng vẫn phải cắn răng kìm nén năn nỉ hai người kia từng chút một, thủ đoạn của hai người kia thiệt nham hiểm mà!
-Mình là bạn bè tốt đúng hông?
-Cái gì thì tụi bây nói nhanh rồi ra giùm tao đi.
-Không lòng vòng nữa, kể chuyện mày với con Heo lúc nãy cho tao nghe đi.
-Đâu có… đâu có chuyện gì đâu mà kể…
Gương mặt người ở giữa đó tự nhiên đỏ lên, giọng nói cũng ấp úng lại từ từ.
-Vậy thôi tụi tao ở đây luôn nha?
-Thôi được rồi… tụi bây ra đi xíu tao ra rồi tao kể.
-Đâu có được, xíu mày không kể sao?
-Chứ giờ tụi bây muốn sao?
-Tụi tao ra ngồi trước cửa, mày ở đây vừa kể vừa giải quyết.
-Vậy sao được… không được đâu!
-Vậy thì thôi, tụi tao ở đây.
-Được rồi, tao kể tao kể, ra ngoài đi!
-Cửa này không khóa được, nếu mày lạng quạng tụi tao xông dzô nữa đó nha!
-Biết rồi, ra đi mà…
Ừm, vậy là nam chính số phận còn lâm li bi đát hơn cả nữ chính, ngồi ở trong mà phải đứt ruột kể hết cho hai đứa quỷ ở ngoài nghe toàn bộ sự việc…
Chiều hôm đó, tụi hắn lại chạy sang phòng nó lần nữa. Lần này thì ai cũng biết hết rồi nên Heo và Tồ công khai thân mật luôn, hai đứa cứ ngồi kế bên nhau nói chuyện tíu tít không thèm quan tâm thời cuộc cùng mấy đứa Gato ngồi đằng kia
Cùng lúc đó, cô hầu cũng vừa đến đem đồ ăn cho tụi nó. Tụi hắn cũng nhờ dọn thức ăn ở đây luôn cho tiện. Đồ ăn trải đầy trên bàn, Heo hào hứng vừa bước lên ghế thì câu nói của cô ấy làm nhỏ khựng lại:
-Thái tử cảm thấy không khỏe trong người lắm nên dặn cô lát nữa không cần đến điện Chuối chiên. Còn ngày mai thì mời tất cả mọi người đến đó lúc 5h sáng, Thái tử có chuyện cần nói, rất quan trọng nên mong mọi người đến đúng giờ!
-Thái tử có sao không chị?
Heo e dè hỏi cô hầu, không biết có chuyện gì xảy ra với tên đó nữa.
-Từ lúc đi Rừng hoa về trông Thái tử có vẻ buồn lắm, còn nãy giờ thì cứ nằm suy nghĩ gì đó mãi.
-…
-Thôi tôi xin phép về, chúc mọi người ngon miệng!
-Chào chị!
Thấy Heo im lặng nên nó chào chị ấy giúp mà trong lòng thì không khỏi thắc mắc tại sao ngày mai lại phải đến sớm như vậy. Rồi nó cũng bước lên bàn ăn, ngồi cạnh Heo. Cả đám còn lại nhao nhao bàn tán vụ 5h sáng mai nhưng riêng Heo vẫn không nói gì, còn không thèm gắp thức ăn luôn chứ.
-Tự nhiên con thấy có lỗi quá sư phụ ơi.
Heo thì thào với nó rồi quay sang nhìn Tồ, thấy Heo vậy Tồ cũng không ăn gì luôn mà nhìn nhỏ lo lắng.
-Không có chuyện gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nó trấn an Heo rồi gắp thức ăn cho nhỏ. Còn ở bên kia, dưới gầm bàn Tồ cũng nắm chặt lấy tay Heo, vậy là đủ :)
Điện Chuối chiên 5h sáng hôm sau…
-Chào mọi người!
-Có chuyện gì quan trọng mà phải đến lúc 5h sáng như vầy hả?
Nó vừa ngáp vừa đặt câu hỏi ngay sau khi vừa bước vào trong, hầu hết đứa nào cũng che miệng ngáp ngắn ngáp dài khi phải thức sớm thế này
-Ngồi vào bàn ăn đi rồi mình nói chuyện, ta có sai người chuẩn bị sẵn món chè chuối cổ truyền cho mọi người đấy.
-Ngồi rồi nè, nói đi!
Cả đám tụi nó ngồi xuống bàn, lấy tay múc vội vài muỗng chè ăn cho tỉnh ngủ. Mà công nhận ngon thật, chè chuối còn thơm thơm mùi thảo mộc nữa.
-Mọi người… cần quyển sách này lắm đúng không?
-Đúng, khi nào anh mới đưa nó cho chúng tôi?
Nhìn thấy quyển sách tụi nó tỉnh luôn cả ngủ, mặt đứa nào cũng rạng rỡ mong chờ tên Thái tử trả lời câu hỏi.
-Mọi người đừng mừng vội, thật ra quyển sách này không hề có chỉ dẫn cách để về đâu.
-Cái gì?
-Nhưng cũng không cần lo đâu, khoảng vài tiếng nữa thôi thì mọi người sẽ tự động trở về an toàn.
-Ý anh là sao?
Ai cũng dấy lên ngờ vực, rút cuộc thì tên này đang nói cái quái gì thế? Không có cách gì sao tự dưng về được?
-Đây, mọi người đọc đi sẽ rõ!
Cuối cùng thì tên Thái tử đó cũng đưa quyển sách cho tụi nó rồi lẳng lặng bước ra khỏi bàn. Nó và hắn ngồi gần đó nhất nên mở ra đọc đầu tiên, lướt mắt qua một vài dòng cả hai cũng hiểu được vấn đề nên bỏ xuống để cho đám kia giành giật lấy xem. Hóa ra mọi chuyện là như vậy, nó vừa vui mừng vừa khó hiểu, vui vì sắp được về nhà còn khó hiểu không biết tại sao tên đó lại dễ dàng đưa quyển sách ấy đến thế.
-Tại sao anh lại đưa nó cho chúng tôi? Chẳng phải anh có thể lừa chúng tôi để ở lại sao?
Nó cũng rời khỏi bàn và bước đến chỗ Thái tử làm sáng tỏ thắc mắc của mình.
-Lúc đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng cuối cùng lại không làm được.
-Vì sao? Anh biết hết chuyện của Heo rồi đúng không?
-Phải! Ta đã từng nghĩ ta có đủ mọi thứ để làm Heo hạnh phúc, để mọi người sống vui vẻ ở đây nhưng ta đã lầm. Người ta chỉ hạnh phúc khi ở bên cạnh người họ muốn, ở nơi họ lớn lên mà thôi.
-… Dù sao tôi cũng cảm ơn anh vì mấy ngày qua…
-Ùm, ta cũng vậy, nhờ mọi người mà mấy ngày qua ta luôn được vui vẻ và hiểu ra… thế nào là tình bạn thật sự!
Nó không nói gì, chỉ nhìn tên đó cười hiền. Con người đó, chắc chắn sẽ là một vị vua tốt sau này…
-Á, đau quá!
Đang lặng thinh suy nghĩ về những ngày vừa qua thì bỗng nhiên nó nghe một tiếng la lớn từ Heo. Con nhỏ đột nhiên lại đau bụng, sáng giờ Heo chưa có ăn gì mà.
-Có sao không con?
Nó cùng mọi người chạy đến bên Heo, có cả Thái tử nữa, điện Chuối chiên lúc này nháo nhào cả lên. Vừa lay lay người Heo hỏi xem thế nào thì tự nhiên nó cũng cảm thấy đau bụng theo, cơn đau ngày càng lớn dần khiến nó đứng không vững mà té bệt luôn xuống nền nhà.
-Mày sao vậy Sún, ê ê!!!
Nó đau quá rồi từ từ ngất xỉu, chỉ nghe được vài tiếng la thất thanh của lũ bạn kia rồi vô thức dần.
————^_^————
-Dậy, dậy mày ơi! Mình về rồi nè!
Lần thứ hai nó mơ màng mở mắt ra với người kế bên là hắn. Lần này nó không còn lơ mơ nữa, nghe tiếng của hắn là tự động bật dậy ngay. Hắn ngồi kế bên nó, miệng còn ngân nga hát nữa chứ. Nó nhìn xung quanh, khung cảnh này quen quen… Là nơi hắn dẫn cả đám tụi nó đến! Vậy là tụi nó được về nhà rồi sao?
CHAP 29: MỎ CHẠM MIỆNG LẦN NỮA!
-Sún ơiiiiiiiiiiii!
Có tiếng ai gọi tên nó từ đằng kia, không phải một người mà là nhiều người, chính xác là 5 đứa kia rồi!
-Đâyyyyyyyy.
Nó ở đây cũng trả lời thật lớn, đồng thời cũng lấy tay kéo hắn chạy ra chỗ mấy đứa kia hội tụ.
-Tụi tao đây!!!!
-Mình về rồi nè, mừng quá mừng quá!
Nói rồi cả đám tụi nó nhào vào ôm lấy nhau reo hò inh ỏi trước khi chạy thật nhanh về chỗ cắm trại hôm trước thám thính tình hình.
Vừa mon men đến lùm cây gần đó theo dõi nó đã phát hiện ra một đám bạn đi qua đi lại khắp khu vực này. Thấy vậy nó liền chỉ cho tụi kia, ai cũng nghĩ bụng là họ đi tìm tụi nó mấy ngày nay nên lòng nôn nao lắm. Đứa nào cũng lo lắng suy nghĩ xem sẽ nói gì với mọi người khi mất tích mấy ngày nay…
-Nghĩ hoài cũng có giải quyết được gì đâu, chạy lại chỗ tụi kia đi!
Hero bỗng nhiên phát biểu. Nghĩ thì cũng có lí, ở đây lâu lại càng khiến người khác lo lắng hơn thôi.
-Vậy đi ha tụi bây?
Hắn hỏi, tụi nó nhìn nhau gật đầu rồi bước ra chỗ nhóm bạn kia. Vừa lại gần là tụi nó nhào vào ôm ngay mấy người kia, mắt mũi sụt sịt như khóc, ai cũng tưởng họ đi tìm tụi nó mấy hôm nay. Nhưng hình như không phải vậy…
-Tụi bây làm gì vậy?
Nhóm bạn đó được tụi nó ôm thì đều tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra. Có đứa còn đẩy ra, nhìn không có vẻ gì là buồn nhớ tìm kiếm tụi nó mấy ngày nay.
-Bây… không nhớ tụi tao hả? Tụi tao về rồi nè…
Giờ đến lượt 7 đứa nó ngạc nhiên không hiểu chuyện gì? Thái độ của những người này thật không giống những gì tụi nó tưởng tượng.
-Gì đây mấy má? Hết trò chơi rồi hay sao mà sáng sớm đi phá tụi tao vậy?
-Tụi tao mất tích 3 ngày rồi mà? Phá gì ở đây, không phải là tụi bây đi tìm tao sao?
Quái lạ! Những người này không hề biết gì cả, ai cũng nghĩ tụi nó bày trò chọc phá họ là sao?
-Tụi tao đang đi kiếm trái cây, nghe nói ở đây có nhiều cây cho trái sạch ngon lắm!
-Hở? Không phải đi tìm tụi tao?
-Không! Mắc giống gì mà phải tìm?
Càng nói bạn của tụi nó càng khó hiểu, sáng sớm toàn nói những câu lạ lùng không à >_<
-Bây không biết tụi tao mất tích 3 ngày rồi hả? Hay hôm bữa giờ tụi bây không có ở đây?
Giờ thì tụi nó lại chuyển hướng sang nghĩ những người kia không hề biết chuyện đó ( Chính xác là không biết mà ~~’ )
-Thôi nha, không đùa nữa. Mới tối hôm qua tụi bây còn ngồi kể chuyện nhảm cho lớp mình nghe mà, mất tích gì ở đây?
Lại lạ nữa, hôm qua tụi nó còn ở Chuối quốc mà, làm sao có chuyện ngồi kể nhảm cho lớp nghe chứ.
-Gì? Nói lại nghe coi?
-Thì…
-Khoan, hôm nay là ngày mấy?
Hắn bỗng dưng hỏi nhóm bạn kia. Hình như hắn phát hiện ra gì đó rồi thì phải.
-Để nhớ coi… Ừm… Ngày 19!
-Vậy là…
Hắn khe khẽ lên tiếng, vậy là đủ để xác minh điều hắn nghi ngờ lúc nãy rồi. Đám còn lại cũng hơi ngờ ngợ khi nghe thấy câu trả lời kia. Chẳng lẽ…
-Buổi tối mình mất tích là ngày 18, hôm nay chỉ mới 19 thôi. Vậy là ba ngày qua không hề xảy ra ở đây sao?
Cuối cùng nó cũng phát hiện ra được chuyện gì. Hóa ra ba ngày qua tụi nó mất tích ở Chuối quốc chỉ diễn ra trong một đêm mà thôi. Vậy là mọi người không ai phát hiện ra sự biến mất của tụi nó, dĩ nhiên là cũng không ai tìm kiếm hay bất cứ thứ gì như tụi nó lo lắng cả.
-Aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Lần lượt bảy đứa nó vui sướng hét lên. Vừa về nhà an toàn vừa không bị ai phát hiện mà lo lắng thì quả là chuyện tốt nga.
-Ăn mừng đi mấy đứa ơi!!!!!!!
Hero la lên rồi chạy vòng quanh gầm rú vui mừng ( nghe có vẻ thú tính quá nhỉ? ) Những đứa còn lại cũng chạy về chỗ tập trung của lớp ôm hết người này đến người kia cho thỏa lòng mong nhớ ( hình như chỗ này hơi lố ~~’ ) Mặc cho người ta ai cũng nhìn như con bệnh hoạn nhưng mà kệ, lâu lâu mất hình tượng một ngày chắc không sao! Duy chỉ còn mình nó đứng đó ngẩn người ra, rõ ràng là người la to khi phát hiện nhưng đến giờ này vẫn còn cảm giác lâng lâng khó tả nên cứ đứng mãi ở đó nhìn đất nhìn trời nhìn cảnh nhìn cỏ nhìn cây… nói chung là nhìn tùm lum đi =)))))
-Rảnh rỗi quá nhỉ? Có thời gian thì đi nấu ăn phụ người khác đi, hơi đâu mà đứng đây tự kỉ vậy?
Vẫn đang còn hưởng thụ cảm giác sung sướng nãy giờ thì giọng nói đáng ghét của chế Tiên lớp bên kia lại vang lên ăng ẳng bên tai nó. Mà có lẽ nó không quan tâm lắm, vì vẫn còn hạnh phúc nãy giờ nên nhỏ đó nói gì thì nó cũng cười toe toét đáp trả lại.
-Có nghe người khác nói không vậy?
Nhỏ đó bực bội khi nó không trả lời mà cứ cười mãi, cứ như chọc tức người khác vậy mà.
-Thần kinh à? Sao không trả lời?
Tiếp tục vẫn là nụ cười toe toét của nó và gương mặt tức tối thịnh nộ của người kế bên. Thiệt đắng lòng cho bạn Tiên mà, người khác nhìn vào ai cũng nghĩ nhỏ khùng, tự hỏi tự nghe tự trả lời luôn mờ.
-Đứng đây chi hoài vậy má, đi ăn mừng đi, tụi nó chuẩn bị xong hết rồi kìa!!!!!
Trong khung cảnh thơ mộng với hai nhân vật nữ đang đắm đuối say sưa nhìn nhau khi không lại xuất hiện thêm một người nam nữa phá vỡ không khí “ lãng mạn ” này. Và người nam đó không ai khác là hắn, kẻ vô tình đâm thủng bầu trời riêng của hai người để kéo nó đi ăn mừng quay trở lại. Nó dĩ nhiên là không nói gì rồi, để yên cho hắn kéo tay lôi đi để lại nhỏ Tiên một khó chịu ghen lồng ghen lộn ở đó.
-Được rồi, để xem mày hạnh phúc được bao lâu…
Gió thổi thoảng qua, đưa lời nói cùng kế hoạch của người con gái ấy bay cao, bay xa, bay đến khi nào mà tác giả nghĩ ra ý tưởng mới ~~’
Chuyện là ngày tụi nó trở về cũng là ngày chuyến đi kết thúc, ai nấy đều lo sắp xếp đồ đạc để trở về với pama dấu yêu.
Trên chuyến xe trở về lần này chỗ ngồi có chút thay đổi.Lần khởi hành Heo ngồi với nó nhưng bây giờ người ta đã di chuyển sang ngồi với bạn Tồ mất rồi.Còn nó thì chán nản tìm mọi cách để lôi kéo Mini hoặc Sữa xuống ngồi chung nhưng không đứa nào đồng ý nên đành ngồi một mình thiu thiu ngủ.
Vừa chợp mắt được chừng vài phút nó bỗng cảm thấy hơi chật chật, băng ghế này chỉ có mình nó ngồi thôi mà. Dụi dụi mắt cho tỉnh táo, nó phát hiện có người đang ngồi kế bên làm chật chỗ của mình. Người đó thấy nó thức không những không trở về chỗ mà còn ngồ nhe răng cười chào nó nữa chứ.
-Đi đâu đây cún?
Nó hỏi, tới đây thì chắc mọi người cũng biết đó là ai rồi đúng hơm?
-Xuống ngồi với mày nè cún.
Vẫn tiếp tục cười tươi và vô cùng tỉnh táo, hắn trả lời nó.
-Mắc gì trên đó không ngồi, xuống đây ám tao hay chi vậy?
-Haizz, nói ra khổ lắm người ơi… Người ta nói hồng nhan bạc mệnh mà, tao đẹp nên khổ quá mày ơi! Hết gái rồi giờ trai nó cũng thương tao nữa nè… thiệt khổ hết sức!
Hắn vừa nói vừa giả vờ lấy tay ôm mặt ra chiều khổ tâm lắm. Còn nó thấy vậy cũng diễn theo, đưa tay vuốt tóc hắn an ủi, mà thực chất là vò đầu người ta như tổ rơm vậy.
-Chòi oi, tội con hết sức hôn.
Đẹp chi mà khổ dzậy, để dzề nhà tao cải tổ nhan sắc lại cho bớt đẹp bớt khổ nhe!
-Thôi cảm ơn lòng tốt của mày, trời cho tao nhan sắc lộng lẫy như vậy rồi thì tao không thể nào chối từ được. Số tao vốn khổ rồi, dzô tay mày còn khổ hơn nữa…
-Dẹp, giờ nói coi, mắc gì xuống đây ngồi?
-Thằng Hero nó ngủ mê nên…
Nói đến đây hắn dừng lại, hướng mắt lên ghế phía trên chỉ Hero, giọng hơi khó chịu đen xen vẻ ngại ngùng khi kể cho nó nghe.
-Nên sao?
-Nó… xoa bụng tao rồi cứ hỏi “Mấy tháng rồi em, mấy tháng rồi” hoài à >_<
-………..
Một giây im lặng. Vâng, và những giây tiếp theo là tràn cười đầy “man rợ” của nó. Giọng cười kinh khủng ấy lan khắp xe khiến ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn, bác tài xế cũng vì nhìn mà mém tông trúng đôi uyên ương cún đang tung tăng đi dạo ngoài đường. Vài tiếng xì xào hỏi nó chuyện gì xảy ra nhưng cũng may là hắn nhanh chóng bịt miệng được nó để tin đồn này không lan truyền ra ngoài được.
Sau khi ngưng cười, toàn bộ bánh kẹo, trái cây, nước ngọt… của hắn đều được chuyển nhượng sang cho nó nhằm bảo vệ bí mật liên quan đến hình tượng sau này và đồng thời cũng là mua luôn chỗ ngồi kế bên nó. (Tội quá đi ~~’ )
Trên đường về vẫn còn quá chán nên hai đứa nó bày ra trò giải đố. Hắn sẽ ra câu đố nó, nếu trả lời được 3 câu nó có quyền yêu cầu hắn làm bất cứ thứ gì, và nếu không trả lời được 3 câu thì ngược lại. Làm theo yêu cầu công nhận cũng liều thiệt, nhưng mà buồn quá nên tụi nó cũng chơi đại không thèm nghĩ đến hậu quả nếu đối phương thắng. Liều ăn nhiều, cơ mà hai người này có bao giờ ra yêu cầu bình thường đâu, chết chắc một mem rồi!
-Đố mày nha. Một cây táo có 2 cành, mỗi cành có 3 nhánh, mỗi nhánh có 4 cái lá, xen lẫn mỗi cái lá là 5 bông hoa, mà mỗi bông hoa lại mọc ra 6 trái. Đố mày nguyên cây có bao nhiêu trái lê?
-Đố kiểu Mĩ à, sao tao biết được?
-Ngu, không có trái nào hết. Cây táo sao mọc trái lê được! Thua một câu nha.
-Rồi ok, đố tiếp đi!
-Một ông già leo núi, hỏi khi lên tới núi ông đó thấy cái gì?
-Núi, mây, trời, cây….
-Sai 2 câu! Ông đó thấy mệt, già rồi mà.
-Tiếp đi, mới 2 câu mà!
-Một ông già khác cũng leo núi, đố mày ông đó thấy gì?
-Thấy mệt!
-Sai bét! Thấy ông già hồi nãy.
-Mày đố tào lao quá à >_<
Nó gân cổ lên cãi lại. Vừa lúc đó xe ôm cua nên nghiêng sang một bên. Hắn do biết trước nên vịn chắc thanh ghế, còn nó không biết mà cứ nghiêng qua cãi nên ngã ngay qua bên hắn. Vừa đúng lúc hắn quay qua nên đương nhiên là mỏ nó chạm miệng hắn trước khi mất đà ngã hoàn toàn xuống chân hắn. Nhưng hình như chỉ hắn biết còn nó té đau quá nên không thèm để ý chuyện đó. Hắn đỡ nó ngồi dậy, cũng mừng là không u đầu sứt trán gì cả, vẫn lành lặn và còn sức cãi lộn tiếp tục.
-Cãi hoài, thua thì chịu đi cưng à!
-Hứ, ok. Giờ mày muốn gì cún?
-Chưa suy nghĩ ra, đợi đi cún. Đứa nào thất lời trời tru đất diệt, chó cắn mèo cào, muỗi đốt ong chích sưng mỏ nha!
-Rồi, rồi, biết.
Hắn quay mặt sang một bên cười khẽ, chuyến đi này hắn lời quá rồi!
CHAP 30: PỜ-RỒ-PHAI PHIÊU LƯU KÍ
Hế lô è vé ry bó đỳ!!!!
Chap này là của riêng tác giả đâyyy. Hahaha
Nói vậy thôi chứ chap của tác giả ai thèm đọc làm gì. Hôm nay nhân kỉ niệm 1 cặp đã đến với nhau, 3 mươi chap truyện đã ra đời, 5 trăm lượt yêu mến của các bạn, 7 đứa nó quay trở về an toàn và 9 tháng tác giả đã viết truyện ( và đến bây giờ vẫn chưa xong, lười quá mà -_- ) Không liên quan gì lắm nhưng mấy con số đó cũng đẹp mà hen? Nhằm kỉ niệm dịp này tác giả đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn 7 nhân vật của chúng ta để mọi người hiểu rõ thêm về nguồn gốc xuất xứ của 7 đứa phi thường toàn làm những điều bất thường như tụi nó.
Nói thiệc ra đây chỉ là một chap tào lao dọc đường do tui tự biên tự diễn ra nhằm cứu rỗi cuộc đời của một người viết truyện đang bí ý tưởng và sợ người ta bỏ quên mình thôi, khổ lắm >_< Mấy bạn đọc hãy thông cảm cho con tác giả đang trong thời kì khủng hoảng này nha, hứa sẽ không lười tiếp nữa đâu ^^
———-@@———–
T/g: Hế lô các bạn, hôm nay mọi người cảm thấy như thế nào, được phỏng vấn tuyệt vời chứ ?
Nó + hắn: Nói gì nói lẹ đi má, sáng sớm kêu ra giờ buồn ngủ muốn chết đây nè.
T/g đồng thanh cùng Hero: Tối qua hai người làm gì mà giờ buồn ngủ vậy??? >_< *suy nghĩ đen tối*
Nó + hắn: Chơi game!
Mini: Thôi nhanh nhanh giùm đi, sáng tui đã bỏ mất một tập phim để ra đây rồi, giờ về sớm để tui coi bù lại đi.
Hero: Ờ, nhanh đi về coi đá banh nữa.
Heo: Haizz! Sáng chưa kịp ăn, tuyệt giống gì?
Tồ: Heo chưa ăn hả? Xíu hai đứa mình đi chung nha?
Heo: Tất nhiên rồi ^^
T/g: Mấy người thiệt là quá đáng mà!!
Tất cả: Má sinh ra đã vậy rồi, nói chi cho tốn nước miếng.
T/g: Thôi thôi, dẹp dẹp mấy người giùm tui đi. Giờ vào phỏng vấn nè!
Tất cả: Nói lẹ đi bà!
T/g: Ok, cảm giác của các bạn sau khi trở về từ Chuối quốc là như thế nào?
Heo+ Tồ: Tuyệt vời!
Nó: Cũng bình thường. Cái tốt là biết thêm nhiều thứ đẹp đẽ, cái xấu là bị con cún *chỉ hắn* ám hoài à ~~’
Hắn: Mày nghĩ tao vui à? Đi về u đầu mẻ trán hết trơn rồi nè! (chi tiết xem lại chap trước nghen )
Sữa, Mini, Hero: Chán quá trời quá đất , không có gì chơi hết à.
T/g: Cho qua chủ đề này đi, bây giờ mỗi người làm một bảng tóm tắt danh tính cho tui đi hen?
Tất cả: Xong rồi được về chứ?
T/g: Ờ, ờ. Tùy vậy, ý mấy người là ý trời mà!
Tất cả: Ngoan, đưa giấy viết đây *xoa xoa đầu tác giả*
T/g: Lùn đúng là số khổ mà :'(
—–> Profile chính xác hơn, cụ thể hơn đâyyyyyy
Nó: Chap đầu đã giới thiệu, nó là con của một doanh nhân thành đạt. Và nó còn có một người anh trai hơn nó 9 tuổi đang trợ giúp ba mẹ quản lí kinh doanh, anh này đã đính ước với một cô gái đang du học và chuẩn bị đám cưới. Ngoài mê ngủ ra nó còn rất đam mê âm nhạc, thần tượng của nó cũng rất rất nhiều nên rất mong muốn được đi Hàn+ Anh +Mĩ gặp idols của mình. Nó sống với ba mẹ và anh trai nhưng thường thì ba người đó luôn bận rộn nên đa số là ở nhà một mình, tuy vậy họ rất mực yêu thương nó nên không báo giờ cảm thấy buồn. Đặc biệt sợ đi học một mình (tại chán+ lười biếng mà ra chứ không có ám ảnh gì đâu nhá) nên thường đi chung Heo, về sau thì Heo đi với Tồ nên tài xế của nó không ai khác là hắn. Nhiêu đây chắc đủ rồi ha ^^
Hắn: Là con một trong gia đình. Thế nhưng ba mẹ lại đang li thân nên hắn sống với mẹ. Mẹ hắn và mẹ nó là bạn thân nên từ nhỏ hai đứa nó đã thân với nhau. Và cũng như mẹ nó, mẹ hắn suốt ngày bận việc (luật sư mà ^^ ) nên ở văn phòng nhiều hơn là ở nhà, khả năng cãi lộn được với nó chắc là duy truyền từ mẹ mà ra. Một điều trùng hợp nữa là vợ sắp cưới của anh nó chính là chị họ của hắn, cũng từ đó mà hắn cũng rất thân thiết với anh nó, chị hắn cũng rất thân với nó. Được đi đến và tìm hiểu rất nhiều nơi nên nắm trong bàn tay tất cả các cảnh đẹp đó đây ngay từ nhỏ. Cũng như những người con trai khác, hắn cũng mê đá banh và hâm mộ nhiều siêu sao bóng đá, điều đó dẫn đến bi kịch sau này :( . Ừm, đồng thời còn là tài xế không công còn tốn sức của nó nữa chớ.
Heo: Bạn thân từ nhỏ của nó. Tính tình hiền lành dễ chịu nên rất được bạn bè yêu mến. Là lớp phó nên trình độ học tập rất tốt, luôn đi kèm với nó trong rất nhiều phong trào. Ngoài ba mẹ ra thì nó là người hiểu Heo nhất nên luôn là chỗ dựa để nhỏ tâm sự. Không biết quen Tồ khi nào chứ thích người ta lâu lắm lắm rồi. Là thực thần của cả đám với khả năng ăn siêu việt, không lúc nào từ chối đồ ăn dù là món đơn giản, dân dã hay cao cấp đắt tiền, quất tuốt hết =)))))
Tồ: Cũng tính tình hiền hiền lành, tốt bụng y như Heo nên nó coi như osin thỏa sức nhờ vả ~~’ Lúc trước mở miệng ra chỉ có học học và vô cùng tự ti nhưng từ ngày quen Heo cũng đỡ dần dần. Khờ khờ vậy thôi chứ cũng có nhiều người mê lắm nha, tại tự ti về mình quá nên không mở lòng ra đón nhận, không là đào hoa cực kì.
Mini: Gia đình cũng buôn bán kinh doanh nên khá dư giả. Tính tình tưng tửng, lí lắc cực kì. Nếu không có nó chắc Mini đã đứng đầu về khoản bựa rồi. Đôi lúc cũng nóng nảy, làm mọi chuyện theo ý mình nhưng được cái đối xử với bạn bè rất tốt. Lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình, ham mê tự sướng và lâu lâu còn nổi hứng tán trai này nọ nên cứ khiến ai kia ghen suốt. Nhìn nhỏ nhắn điệu đà vậy thôi chứ võ nghệ đầy người nha, đụng vào nhỏ hay bạn bè người thân là chết không toàn mạng đấy.
Hero:Tính tình y như trẻ con, dễ cười dễ giận dễ quên lắm. Nói chuyện ra toàn khiến người khác cười, cây hài của lớp mà. Đầu óc toàn suy nghĩ mấy chuyện đen tối khác người. Nhìn khùng khùng vậy chứ mấy đứa này tốt với bạn lắm, không hơn thua gì hết á. Chơi cực thân với hắn nên mọi ý tưởng xấu xa quậy phá trong lớp đều do hai người này bày ra. Đặc biệt còn được mọi người biết đến với tài năng âm nhạc có khả năng làm lay động con tim của khán giả thưởng thức (chỗ này có chém hơi quá ~~’ )
Sữa: Nhân vật quan trọng cuối cùng :) Gia đình, hoàn cảnh ra sao đều không ai biết. Ham mê sách nên suốt ngày cứ kè kè bên sách truyện, ít khi tâm sự chuyện gì với ai. Nói chuyện với người lạ hay ghét thì lời nói sắc bén như dao vậy, muốn bới móc đâm chọt đến đâu cũng được cả. Đây thuộc loại nhân vật nguy hiểm đầy bí ẩn…
Chúc các bạn online vui vẻ !