Chương 37 : Người chiến thắng…
Trong căng phòng họp rộng lớn nhưng chỉ được chiếu sáng
bằng thứ ánh sáng mờ nhạt của màn hình máy chiếu to rộng lắp sát vào bức tường phía sau…
Nụ cười rạng rỡ của một cô gái hiện lên trong bóng tối , đôi mắt cô
mở to tròn xoe có chút gì đó trẻ con, mái tóc dài đen thẫm của cô được
buộc gọn lại phía sau bằng một sợi dun nhỏ màu xanh, trên hai bầu má
trắng nõn của cô có vài sợi tóc bị bết lại vì mồ hôi có vẻ như trước đó
cô đã hoạt động nhiều lắm, nhưng nụ cười của cô vẫn không có một chút gì là mệt mỏi.
Bức ảnh dừng lại thật lâu trên màn hình rồi sau đó lại được chuyển
đổi bằng những bức ảnh khác, điều kì lạ là trong mỗi bức ảnh đều có sự
xuất hiện của cô gái, vẫn nụ cười đó nhưng trong nhiều cảnh khác nhau:
lúc thì cô đang chơi với các bạn của mình ở trường, lúc thì cô đứng bên
cạnh cửa sổ phòng kí túc xá ở trường và nhìn ra một hướng nào đó., lúc
lại thấy cô chạy nhảy trên một bãi biễn xanh và cát trắng mịn .
Rất nhiều bức ảnh cứ dần hiện ra trên màn hình máy chiếu nhưng không hiểu sao mỗi bức ảnh hiện ra đều dừng lại một lúc rất lâu rồi mới được
chuyển sang bức khác…
Bức ảnh tiếp đó dừng lại trên màn hình rất lâu ,lâu hơn những bức
ảnh trước đó. Trong ảnh cũng cô gái đó nhưng bây giờ không phải cô đang
chơi với bạn bè , cũng không phải cô đang ở một mình mà trong bức ảnh đó cô đang ngồi sau chiếc xe máy của một chàng trai, có vẻ như chàng trai
đó nói gì đó làm cho nụ cười của cô gái càng rạng rỡ hơn…rồi màn hình
máy chiếu vụt tắt…Soẹt một cái,cả căn phòng đã tối nay lại càng tối hơn, nó như hoà vào khoảng không đen thẵm của vụ trụ, không có một chút ánh
sáng.
Rất lâu sâu đó thứ ánh sáng vàng nhạt bên ngoài dần xâm chiếm cả căn
phòng khi chiếc rèm cửa được kéo mạnh ra về hai phía. Xuyên qua lớp cửa
kính ta có thể nhìn thấy cảnh ban đêm của thành phố, hàng loạt màu sắc
khác nhau của những chiếc bóng đèn tạo nên cho người nhìn cái cảm giác
như dưới chân mình là cả một vũ trụ đầy ắp các vì sao. Những con đường
lớn nhỏ được chiếu sáng nhờ dãy đèn đường , xe cộ đi lại tấp nập không
khác gì ban ngày làm nên cuộc sồng thứ hai của thành phố…
Anh khẽ dựa người vào lớp kính lạnh lẽo phía sau lưng, khuôn mặt của
anh ngược với chiều ánh sáng nên người ta khó có thể đoán được ánh đang
nghĩ gì. Anh đứng bất động rất lâu sau đó anh mới khẽ cựa người một
chút, rồi màn hình máy chiếu lại được bật sáng lên…trên màn hình vẫn bức ảnh đó, bức ảnh cô gái đang tươi cười ngồi sau xe của một chàng trai.
Nhờ thứ ánh sáng nhàn nhạt của máy chiếu ta có thể thấy được cái nhíu
mày giữa trán của anh lúc màn hình mới được bật sáng, anh nhìn vào bức
ảnh thật lâu , thật lâu sau đó anh mới đưa điều khiển tắt đi rồi quay
người nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt anh đâm xuyên qua lớp cửa kính rồi lại
xuyên qua cái khoản không nào đó vô định. Chiếc bóng của anh đổ nghiên
xuống sàn nhà tạo cho người ta cái cảm giác khó hiểu và không giám tới
gần. Dường như anh đang ở một thế giới nào đó mà chỉ mình anh mới biết
được. Bàn tay anh lúc này đang cầm hộp thuốc lá trong tay, khiến nó trở
nên méo mó.
“Cốc..cốc…cooc…”_Tiếng gõ cửa một cách chậm rãi và nhẹ nhàng bên ngoài vọng đến đưa anh về thế giới thực tại của mình.
Không đợi người bên ngoài kịp cất lên tiếng gọi. Anh nhắm mắt thở nhẹ rồi nói nhỏ nhưng rất rõ:
-Vào đi!_anh vẫn đứng quay lưng đưa mắt nhìn ra bên ngoài như vẻ như đã biết trước người đi vào là ai.
-Vâng_Tiếng người đó đáp khẽ rồi tiếng vặn chốt cửa nhẹ nhàng và hoàn mĩ đến nỗi không gây ra một tiếng động.
-Mọi chuyện sao rồi?_Anh không quay người nhìn người vừa bướt vào mà cất tiếng hỏi. Giọng nói nhỏ nhưng rất có uy.
-Những chuyện khác đều đã được giải quyết ổn thoả. Nhưng còn một
chuyện có đôi chút khó khăn…_Cô gái suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói.
-đôi chút khó khăn…?_anh quay người lại đôi mắt có vẻ hơi ngạc nhiên
nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình. Sau đó anh bước tới kéo một
chiếc ghế gần đó và ngồi xuống để nghe cô gái nói tiếp.
-Vâng!Chuyện này liên quan đến tổng giám đốc của I’._Cô gái có vẻ
cũng hơi mất tự nhiên trả lời lại sự ngạc nhiên của sếp mình. Từ trước
đến giờ không có chuyện gì mà cô không làm được, đặc biệt là đối với
những đối tác làm ăn là đàn ông, vì cô luôn được mệnh danh là “khóa
quỷ”, nhưng lần này thì có vẻ người đối tác được I’ cử tới tối nay thì
quả thật làm cô “thân bại danh liệt”. Thật đáng hận vì bây giờ cô mới
thấm thía câu nói “Mình cao tay nhưng có người khác còn cao tay hơn
mình”…
-Cô thất bại!_Anh mỉm cười nhìn cô thư kí tài mạo song toàn của
mình…Giọng nói bình thản nhưng vẫn không giấu đi cái vẻ ngạc nhiên và có chút mỉa trong câu nói.
-Vâng!_cô gái mỉm cười lại với sếp của mình rồi gật đầu trả lời. Ánh
mắt đẹp của cô nhếch lên vẻ kiêu kì như muốn đối lại cái vẻ mỉa mai của
xếp. :Vậy thì sao. Con người mà ai chẳng có lúc thất bại.
-thôi! Đừng chơi trò chọi mắt nữa!_anh mỉm cười nhìn Thu, cô thư kí riêng của mình đồng thời cũng là người bạn thời đại học.
-Vâng! Vậy nói vào vấn đề chính 1_Thu quýt anh bạn đồng thời là sếp của mình một cái dài rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị và nói.
-Tôi nay tôi đã đi gặp người đối tác được công ti I’ chỉ định đến. đó là một người đàn ông…_nói tới đây cô lại bắt gặp cái điệu cười mỉa của
xếp.
-Lần này tôi không làm tốt nhiệm vụ nên đã không thuyết phục được anh ta… nhưng khi biết tên tổng giám đốc là Trương Hoàng Phi của tập đoàn
W, thì anh ta bảo lần này chỉ cần sếp tới gặp và đàm phán với anh ta thì hợp đồng này xem như chính thức được thông qua. Tôi đã cố gắng nói với
anh ta đây là một hợp đồng quan trọng và thiệt hạy gây ra cũng không
phải là nhỏ, vì vậy nếu có chuyện đó xảy ra thì người chịu trách nhiệm
là anh ta nhưng anh ta không nghe. Tôi cũng đã nói rằng chuyện này là
nhiệm vụ của tôi thông thường nhưng anh ta nhất quyết nói là muốn được
chính thức làm việc với người tài năng như sếp._Cô nhanh nhẹn truyền đạt lại rõ ràng những gì mà bên đối tác “khó’” đưa ra.
Sau một lúc nghe những lời mà cô thư kí bức xúc của mình truyền đạt lại thì anh mới cất tiếng :
-Có vẻ như người đàm phán lần này không phải là một nhân viên thông
thường để có thể xem chuyện thiệt hại như một trò chơi. …Vậy thì cô hãy
sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với anh ta vào ngày mai. Huỷ mọi cuộc hẹn
tối mai.
-Như vậy có được không! Phi nhất quyết lần này cậu định ra mặt hả?_cô thư kí bức xúc , đôi mắt có vẻ ngạc nhiên nhìn sếp của mình. Cất tiếng
hỏi như một người bạn.
-Chẳng phải đây là một hợp đồng lớn ak. Dù sao người ta cũng muốn
tiếp đãi mình. Không nên trốn tránh. Lần này tôi cũng muốn biết xem
người nào có thể làm cô thư kí “khoá quỷ” của tôi gặp người như thế nào
mà đến nổi thân bại danh liệt…_Phi nháy mắt nhìn cô thư kí của mình.
Xong đứng dậy đi về phía máy tính , mặc cho cô gái đang xanh mặt đứng
phía sau.
-dừng có nói với tôi là cậu lại đến đây để xem ảnh của cô gái ấy nữa
nhé!_Thu có vẻ bức xúc nhưng khi trong thấy anh đi đến chỗ đặt chiếc máy tính xách tay thì cô mới thốt lên. Quả thật cô không biết cô gái đó là
ai , chứ cô mà biết thì thể nào cô cũng phải làm ra ngô ra khoai.(Chặc
chặc…ss này hung hăng nhỉ?)
-Không có chuyện gì nữa thì cậu về trước đi. Tớ phải ghé chỗ này,
không đưa cậu về nhà được._Phi lảng đi nhìn vào đồng hồ rồi xách chiếc
cặp da và với chiếc áo vét bên cạnh rồi bước ra ngoài để lại ánh mắt khó hiểu của Thu. Cái dáng cao gầy nhưng rất chuẩn của anh biến mất trong
dãy hành lang dài vắng người.
************
Chiếc BMW đen sang trọng tiến vào con hẻm nhỏ tối đen rồi dừng lại
dưới một cây đèn đường nhỏ yếu ớt phát sáng. Người ngồi trong xe không
có động tĩnh gì, cánh cửa xe vẫn chưa được mở ra.
.
.
.
Nếu quan sát kĩ chiếc xe sang trọng đó thì người ta có thể thấy được sau lớp cửa kính màu đen là đốm lửa nhỏ, rất nhỏ…
Anh ngồi trong xe, trên hai ngón tay giữa của anh kẹp một điếu thuốc
sắp tàn gần hết nhưng anh vẫn không buồn rảy nó đi, anh bất động… Dường
như anh đang suy nghĩ điều gì đó. Thứ ánh sáng vàng nhạt đâm xuyên qua
lớp cửa kính dày rồi động lại ở từng đường nét trên khuôn mặt anh. Làng
khói thuốc không có chỗ thoát ra nên bám víu lấy sống mũi cao cao đầy
nam tính của anh, môi anh nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt mĩ rồi
cứ cứng lại, Ánh mắt anh nhìn vô định ra bên ngoài xe nhưng có lẽ anh
đang tự đấu tranh với ham muốn của mình để không phải nhìn về phía cánh
cửa sổ đang bật mở có rèm cửa màu trắng sữa. Nơi mà anh biết ở đó đang
có một thứ mà anh ao ước bao năm qua…
Đưa điếu thuốc lên miệng rít dài một hơi đến tận đầu điếu làm cho da ở giữa hai đầu ngón tay đỏ cả lên, anh chỉ nhìn hai ngón tay của mình rồi mỉm cười mỉa, hai mắt nhắm hờ lại. Cuối cùng thì anh vẫn không thể nào tìm cho mình một lí do để bước vào căn phòng đó lần thứ hai.
Tại sao khi trở về anh luôn thấy giận và trách móc cô nhưng lại không thể hận cô. Suốt bao nhiêu năm đã có nhiều lí do để đáng hận cô, hận
bởi vì cô yêu người con trai khác, hận bởi cô không giữ lời hứa,
hận…Nhưng dù liệt kê ra cả tá lí do thì anh vẫn không thể hận cô. Phải
chăn khi đã yêu một người nào đó thì ta không thể hận người đó. Vậy thì
tại sao người ta lại nói : “Càng yêu nhiều lại càng hận nhiêu”…Anh buồn
bã nhẽo miệng cười thêm một lần nữa rồi bất chợt giật mình khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ bên ngoài vọng vào.
-Tại sao anh không vào nhà mà đứng ở đây ?_Giọng nói ngọt ngào mang chút lo lắng và trách móc cất lên ở bên kia đường.
Anh cừng đờ lại, điếu thuốc trên tay rơi xuống nền thảm xe vùng vẩy
cháy một lổ nhỏ nơi thảm rồi yếu ớt tắt đi, làn khói mờ bay lên…Anh đưa
mắt sáng nhìn ra cửa kính xe…Cô gái đứng đó, trên người là chiếc áo len
mỏng, trên tay nắm một bịt nilong, dù trời có tối thế nào thìu qua giọng nói anh vẫn có thể đoán là người đó. Chính là cô, Trần Phương Di.
Đôi vai anh khẽ run lên, đồng tử mắt giật giật “Cô đã nhìn thấy mình ư?”… Anh cứ ngỡ như vậy cho đến khi anh trông thấy một bóng người cao
to bình thãn đi về phía cô, tiếng bước chân như rất gấp, như lại không.
Anh khẽ nhăn mặt lại. Người con trai ấy, khuôn mặt và dáng người đó anh không thể không nhận ra.
Hai tay anh bám chặt vào tay lái, trán nhăn lại, mắt đỏ lên nhìn
người con trai đó đi về phía cô và ôm cô vào lòng. Tim anh ngừng đập…
Tiếng cô gái giật mình nhưng dịu dàng cất lên:
-Sao vậy anh? Ngoan buông em ra nào? Ở đây không tiện lắm. Lên nhà nhé?
Người con trai đó vẫn ôm lấy cô, vẫn không trả lời câu hỏi của cô.
-Có chuyện gì sao anh?_Cô gái ngước đầu lên lo lắng hỏi chàng trai.
-…_Chàng trai đó vẫn không trả lời và vẫn không buông cô ra.
-Lên nhà nói chuyện anh nhé? Em cho anh xem ảnh chụp chúng mình em
mới lấy về! Đẹp lắm, ak còn cả thiệp nữa…_Cô gái nói giọng vui vẻ, khoe
những thứ mà mình đang có.
-…_Chàng trai vẫn tiếp tục không nói gì.
Hai bàn tay của anh nắm chặt lấy tay lái, gân xanh nổi lên trông rất đáng sợ, mặt khẽ đanh lại.
-Còn nửa tháng nữa anh nhỉ? Có chuyện gì? sao anh không nói gì
cả._Bây giờ thì Di hết chịu nổi tách người Long ra xa rồi nhìn vào mắt
anh với vẻ lo lắng. Mắt anh hôm nay rất lạ, chỉ một màu đen khó hiểu,
lạnh lẽo, cô đơn… “Đã có chuyện gì xảy ra?”
-…_Long vẫn im lặng tránh ánh mắt của cô.
-…Anh ? sao vậy?_Cô lo lắng nhìn Long, tay còn lại đưa lên vuốt má của Long vẻ lo lắng.
-Anh không sao? Chỉ nhớ em thôi!_Long gắng nở nụ cười gượng. Đưa tay lên vuốt tóc cô.
-Thật chứ?
-Em đi đâu về mà chỉ khoác mỗi cái áo mỏng này vậy?_Long tránh trả
lời câu hỏi của cô, và chuyển sang câu hỏi đầy vẻ quan tâm.
-À! Em mới đi siêu thị về! Mua ít đồ cho Mi(Con mèo mà cô nuôi)_(*^^) Cô đưa túi đồ lên lắc lắc.
-Nhưng lần sau thì phải mặc áo dày vào? Lỡ cảm lạnh thì sao?_Long trách cô, lo lắng.
-Thì có anh rồi ! Không lo gì cả!! hihi_Cô ôm lấy thắt lưng anh.
Đúng vậy, quyết định của cô, sau này cô sẽ sống với một người yêu thương cô hết mực và tốt như Long sao cô lại không vui được chứ.
-Lỡ như không có anh thì sao?_Long ngập ngừng nói với cô, giọng lạc đi hẳng.
-Sao lại không có anh được. Nửa tháng nửa là anh không chạy đi đâu được nữa mà? Hihi_Cô rúc đầu vào ngực Long. Vui vẻ nói.
-Cô nhóc này? Vẫn là nhóc con như ngày nào!_Long lắc đầu cười buồn. Quả thật cô không hiểu anh muốn nói gì hay thật sự cô vẫn không hiểu.
Anh không biết. Nhưng thật sự khi nhìn thấy cô như vậy anh vừa thấy vui
vừa thấy đau lòng.
Anh cừng đờ người lại. tại sao trong lúc này anh không thể chạy tới và giật lấy cô, có thể mãi mãi anh không giật lại cô được nữa… Khoé môi anh run run. Hai mắt nhắm chặt lại để kìm chết cơn đau nơi sau thẳm
nhất…
“Cóc..cóc…”_tiếng người bên ngoài gõ cửa xe vang lên.
Anh mờ mắt nhìn ra bên ngoài. Thì ra Long đứng bên cạnh xe anh lúc nào, còn cô thì không thấy đâu cả.
“Cất”_Anh mở chốt cửa xe ra và bước ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn chàng trai đang đứng dựa người vào thành xe và đưa mắt nhìn về phía cửa sổ
rèm sữa có ánh đèn.
Anh bước tới đứng song song với Long.
-Cô ấy lên nhà được một lúc rồi!_Long cất tiếng nói không nhìn anh.
-Anh biết tôi ở đây từ trước?!_Một câu hỏi nhưng cũng không hẳn.
-Đúng!_Long gật đầu vẫn không nhìn anh.
-Nếu anh không mang lại hạnh phúc cho cô ấy! thì anh đừng trách
tôi!_Anh cất tiếng nói với Long. Uy hiếp. Bây giờ thì anh mới hiểu ra
cái cảm giác đem tình yêu của mình trao lại cho người khác là như thế
nào… Nó đau, nhưng lại có cảm giác khác lạ đó là xù lông lên…(??? Có
nghĩ là gì????)
-Cậu định bỏ cuộc?_Long trợn mắt quay sang nhìn anh vẻ không hài lòng.
-Tại sao không? Nếu cô ấy hạnh phúc!_Anh đưa mắt ra nhìn về phía của sổ, nơi mà anh đã từng trong thấy nụ cười đó. Nụ cười hạnh phúc đến nỗi làm tim anh vỡ ra từng mảnh một.
-Cô ấy hạnh phúc?_Long trợn mắt nhìn người con trai bên cạnh. Do
người con trai bên cạnh không bao giờ hiểu cô hay chính anh là người
hiểu cô quá rõ. Rõ đến mức từng thớ thịt của cô anh đều biết rõ. Anh lắc đầu ngao ngán.
-Vậy anh không làm cô ấy hạnh phúc_Anh trừng mắt đe doạ nhìn Long. Câu nói của anh ta muốn ám chỉ điều gì.
-Không phải? nhưng có thể cô ấy không hạnh phúc cũng là vì tôi!_Long lắc đầu. Anh mắt anh trở nên buồn bã.
-…_Anh nhìn Long. Nhìn người con trai đã chiến thắng trong vụ cá
cược năm đó. Cái năm mà anh đã nhảy xuống biển. Tại sao có được điều anh ta mong muốn mà ánh mắt anh ta lại thay đổi như vậy, rất khác với cái
ngày cách đây nửa tháng, ngày đầu tiên anh về nước.
-Cậu đã thắng!_Long nói nhỏ rồi lất qua người anh bước về con đường tôi phía trước.
Anh đứng im bất động. Một lúc sau mới nói với theo hỏi Long.
-Vậy có nghĩa là gì?
-Hỏi cô ấy!_Long chỉ nói vọng về một câu rồi cái dáng cao cao của anh bị bóng tối ăn dần đến khi biến mất.
Anh muốn biết chuyện này có nghĩa là gì. Có phải có một bí mật nào đó mà anh không biết.
Chương 38
Hôm nay Di lại ngồi cái vị trí muôn thủa của mình trong quán café mang cái tên thuỷ chung “Sắc tím”…
Còn một tháng nữa thôi, chỉ một tháng nữa thì mọi thứ xem như đã được đặt vào những vị trí mà chắc chắn nó phải ở đó và sẽ ở đó. Thời
gian trôi quá nhanh, nhanh đến nổi làm cho con người không thể đếm hết
được số chữ “Ngờ” xuất hiện.
Năm tám tuổi cô gặp cậu, năm 16 tuổi lại gặp cậu, 18 tuổi biết
thế nào là yêu và biết thế nào là chia xa. Năm 26 nhận ra rằng tình yêu
không phải là một trò chơi và biết cách xắp xếp vị trí cho nó để có thể
trọn vẹn đôi đường. Càng lớn lên thì con người ta lại càng hình thành
lên cho mình một vỏ bọc thật chặt và thật khôn khéo để che dấu bản thân
mình khỏi ánh mắt dò xét của người khác_Cô cười nhạt khi ngẫm lại những
suy nghĩ của mình thêm một lần nữa. “Mọi thứ bắt buộc nó sẽ phải như
thế”.
Một cơn gió lùa vào tóc cô, làm cho mấy sợi tóc xoăn hơi cử động
rồi lại thôi, gío mang theo cái mùi socola nóng trong chiếc ly vừa được
đặt xuống bàn.
Di ngẩng đầu lên mỉm cười với người con trai vừa ngồi xuống đối
diện, không nói gì cô đưa ly socola lên nhấp một ngụn nhỏ, để cho cái
mùi đắng và ngọt hoà quyện với nhau đâm lên não. Nó làm cho cô có cảm
giác mình tỉnh táo hơn.
-Không vui sao!_Anh cất giọng nhẹ nhàng như anh không biết tâm trạng của cô hiện giờ.
Cô ngẩng đầu lên lườm anh một cái rồi lại bật cười. Anh luôn vậy,
bắt đầu cuộc nói chuyện anh luôn tỏ vẻ ngây ngô, dả vờ không hiểu người
khác đang nghĩ gì. Nhưng cô lại thích điều đó ở anh, khiến cô cảm thấy
tâm trạng của mình không bị người khác đoán trước được.
-Anh đã gặp cậu Phi đó!_Anh mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói.
Cô khựng lại, chiếc ly trên tay dừng lại trên khoảng không. Hai mắt cô tròn xoe nhìn anh, ánh mắt mang vẻ trách móc dò hỏi…
-Công ty anh kí kết hợp đồng với công ty cậu ấy!_Anh lại mỉm cười đưa tay cốc trên đầu cô một cái.
-Anh không nói gì với anh ấy chứ?_Cô đặt chiếc ly xuống bàn rồi bình thản như tiện thể hỏi anh. Nhưng anh biết cô không bình thản chút nào.
Một người muốn che dấu bản thân thì trước hết phải biết cách nguỵ trang
ánh mắt, nhưng ánh mắt cô đã nói cho anh biết hết tất cả…Cô đang lo
lắng.
-Có!_Anh mỉm cười nhìn cô!
-Anh ấy nói gì?_Cô lại xem như không để ý rồi lại tiếp tục với chiếc ly trên bàn.
-Cậu ấy nói! Rất vui vì được hợp tác với anh!_Anh xoa xoa cằm như tỏ
vẻ đang cố tường thuật lại câu nói của người kia. Không phải anh không
hiểu cô đang có ý hỏi cái gì nhưng đại loại là anh không nói gì ngoài
việc làm ăn cả.
-…_Cô lại ngước lên anh.
-Thì đi bàn chuyện kí kết, không nói chuyện kí kết thì nói chuyện
gì!_Anh phì cười nhìn bộ mặt ngây ngô của cô. Đúng là không thể cưới
người khác được rồi. Cô nói thì mạnh mẽ lắm nhưng tâm trạng thì luôn
hướng về một người.
-Anh thật là!_Cô thở dài nhẹ nhõm , giọng có vẻ trách móc anh.
-Theo ông anh trai này đánh gía thì trong tình trạng này em không thể lấy ai khác ngoài cậu ấy rồi. Cậu ấy thì anh duyệt 9 điềm trừ 1 điểm vì cái khoảng ngạo mạn quá._Nguyên cười toe rồi nói ra vẻ đăm chiêu lắm.
Cân lên tính xuống.
Khi nhìn Nguyên như vậy cô không khỏi mỉm cười. Nói chuyện với anh cô luôn có cảm giác vui vẻ và thoải mái có lẽ lâu nay anh đã trở thành
người bạn kiêm bác sĩ tâm lý của cô mất rồi.
Nhưng…Bây giờ cô chỉ có thể lắc đầu, cười buồn.
-Em đừng làm như vậy! Bản thân em đau khổ và Long cũng đang rất đau
khổ. Đàn ông họ không muốn nhận sự thương hại từ cô gái mình yêu. Em
càng làm như vậy họ lại cảm thấy em xem họ nhỏ bé và đang che trở cho
họ. Mà em biết đàn ông chỉ muốn ra sức bảo vệ chứ không muốn người khác
bảo vệ cho mình._Nguyên nhẹ nhàng cất giọng nói với cô. Như một lời
khuyên nhưng lại có xu hướng cấm đoán.
-…_Cô lắc đầu kèm theo ánh mắt bất lực nhìn Nguyên.
-Vậy em có thể nói với anh chắc chắn rằng em yêu cậu ấy!_Nguyên nhếch miệng tạo một nụ cười.
Cô cứng người lại, lần đầu tiên cô thấy nụ cười này của Nguyên. Nó khiến cho suy nghĩ của cô rối loạn.
-Cô bé ạ! Anh đã cho em lời khuyên nhiều rồi! Vì vậy thì đến đây
thôi, em tự quyết định đi nhé. Đưa ra quyết định mà không bao giờ để em
thốt lên từ “Hối hận”
Nguyên đứng dậy. Vừa mỉm cười anh vừa hất mắt ra bên ngoài cửa sổ. Cô nhìn theo hướng của anh. Và rồi ánh mắt của cô dừng lại ở bãi đỗ xe bên kia đường , chỗ chiếc xe thể thao màu xanh dương quen thuộc đang đỗ
lại.
-Anh…!_Cô quay đầu nhanh lại nhìn người con trai trước mặt. Nhưng
Nguyên đã bước đến bên cửa quán, đẩy cửa bước ra ngoài và chào hỏi vị
khách đặc biệt trên chiếc xe xanh dương vừa bước xuống.
Di lặng người. Quả thật cô lại không thể tưởng tượng được Nguyên lại tặng cho cô một vố như vậy.
Cô cúi đầu. Thu mình vào một góc và cầu mong Nguyên không dẫn người
con trai ấy đến gần vị trí cô ngồi. Cô giật mình khi tiếng mở cửa và
tiếng đế giày đánh đều trên sàn gỗ, càng lúc nó càng hướng về phía cô…
Sau đó bên cạnh cô vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Nguyên:
-Cậu ngồi cùng bàn nhé! Cô ấy là em gái của tôi._Nguyên đưa tay xoa cái đầu đang cúi gằm của Di.
-Được!_Phi trả lời lãm đạm rồi kéo ghế ngồi xuống. Người đàn ông đang nói và hơn anh bốn tuổi kia có cách khôn khéo của một con cáo. Chỉ vài
câu nói của anh ta mà đã dụ được anh rồi khỏi công ty hôm nay. Anh ta
nói gì ư. Chỉ một câu: “Chẳng nhẽ đi uống một cốc café mà cậu không
giám!?”
Phi đưa mắt nhìn người đàn ông đó đang cúi xuống nói cái gì đó với cô gái ngồi đối diện cậu. Rồi cô gái ngẩng đầu lên. Suy nghĩ của anh bị
khựng lại…
-Em…_Giọng anh lạc đi. NHìn chằm vào cô gái như sinh vật lạ.Tim anh nhói lên…
-Hai người ngồi chơi nhé! Tôi đi làm café !_Nguyên bước đi như không cảm nhận được ánh mắt van nài của Di.
Nguyên khuất dần vào trong bếp. Trong quán bây giờ yên tĩnh đến lạ
thường. Mấy người nhân viên không biết đi đâu cả vài người khách lúc nãy cũng đã ra về. Bây giờ chỉ còn lại cặp nam nữ. Người con trai bất động
nhìn cô gái, và cô gái thì đang cố lảnh tránh chàng trai bằng cách đọc
tiếp trang sách dan dở.
-Em…_Phi ngập ngừng cất lời. Hơi thở có vẻ nặng nhọc.
-…_cô không ngước mắt nhìn anh. Vẻ mặt vẫn lãm đạm đọc sách.
.
.
.
-á!_Cô giật mình khi tự dưng cả người mình bị giật mạnh đứng dậy. Cô
đưa mắt nhìn hai vai mình bị hai bàn tay của Phi nắm chặt, cảm giác nhói đau khi cậu dùng sức vào hai vai. Vì bị giật đứng dậy nên cô mất thăng
bằng.
Phi không nói gì. Ánh mắt của anh lấp đi cái vẻ giận dữ trong lòng.
Không ai biết sau đó anh định làm gì. Chỉ ít giây sau khi Di đã lấy lại
được thăng bằng, anh nắm lấy tay Di và kéo cô ra khỏi vị trí thật nhanh
hướng đến cửa ra vào.
Di không kịp giằng tay lại đã bị Phi kéo ra bên ngoài quán. Cô cố lấy hết sức dừng lại rồi hét lớn:
-Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra?
-…_Phi không nói gì vẫn kéo cô hướng về phía bãi đổ xe.
Giằng tay thật mạnh ,và hỏi nhiều lần nhưng Phi vẫn không trả lời hay buông cô ra. Cô bất lực ,tính bỏ cuộc nhưng sau đó dường như cô bắt gặp một cái nhìn cách đó không xa.
-Anh Nguyên! Anh Nguyên…_Cô cố gắng gọi thật to để người con trai
trong quán ra giúp mình. Nhưng đáp lại cô là một nụ cười dịu dàng đến
nổi cô thấy nó hoá đắng.
-Buông tay tôi ra…_Biết tính hiệu cầu cứu của mình vô hiệu. Nên cô trở lại tức giận chống đối. người con trai kia vẫn không mảy may đến cơn
tức giận cỏn con của cô. Tức tức…Cô giằng tay mạnh thêm một lần nữa, vẫn không có gì dịch chuyển cả…
“Grạp”_Cô đưa miệng cắn vào bàn tay Phi. Sau đó bước chân của người đó chậm dần rồi dừng hẳn, lúc bước chân kia dừng lại cô đã cảm thấy thật
hạnh phúc nhưng vài giây sau khi bắt gặp ánh mắt của Phi cô đã cảm thấy
hối hận.
-Là em muốn đấy nhé!_Trước vẻ mặt hối hận của Di. Phi nhếch môi cười
nụ cười nguyên thuỷ của mình rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai cô. Cùng lúc
đó chưa để Di kịp phản ứng gì anh vác người cô lên vai ,mặc cho cô hét
lớn và đánh mạnh vào lưng mình, Phi vẫn tiếp tục bước đến chiếc xe thể
thao của mình cách đó không xa.
Ném mạnh cô vào phía sau xe và khoá chốt cửa lại. Anh đi vòng ra
trước cửa. Khi quay đầu anh bắt gặp ánh mắt của Nguyên. Cúi đầu chào
Nguyên sau đó anh vào xe và chiếc xe lao vút đi hoà vào dòng xe trên
đường.
-Làm tốt lắm!_Nguyên mỉm cười khi chiếc xe đã lao đi mất hút. Anh
vươn vai, hít một bụng không khí lạnh se vào. : “Mùa đông đến rồi! gần 3 năm mất rồi”
Anh quay người hướng về phía cửa quán. Vừa đẩy cửa bước vào anh bắt gặp cái điệu cười gượng gạo.
Long đứng trong quán, với chiếc áo sơ mi màu sám nhẹ nhàng, nhưng trên mặt anh ánh lên nổi buồn.
Nguyên chỉ lắc đầu rồi đến bên khoác vai Long dẫn đến trước quầy bar.
-Rươu nhé!_Anh không đợi cậu bạn trả lời mà lấy luôn trong tủ kính chai Vang1898 và hai chiếc ly.
-…_Long không nói gì. Anh đưa ly rượu lên lắc,ngửi rồi uống một ngụm sau đó anh uống cạn hết cả ly.
Nguyên chẳng không nói gì. Chỉ lắc đầu nhẹ rồi cũng uống một ngụm nhỏ. Sau đó anh cất lời.
-Tôi biết cậu biết tất cả!_Nguyên nói như không cần câu trả lời. Bởi
vì học khoa tâm lý và cũng là một người đàn ông. Anh nhận ra.
Long khựng lại nhìn cậu bạn của mình. Rồi nhếch môi cười chua chát.
-Đúng vậy!_Long lại uống thêm một ly nữa.
-Nhưng tại sao cậu vẫn muốn tiếp tục! Làm vậy thì cả cậu và cô ấy đều bị tổn thương.
-Tại tôi quá ích kỉ. Cứ nghĩ đơn giản .Tôi muốn lợi dụng lòng thương
cảm của cô ấy để có được cô ấy…Nhưng tôi thất bại rồi._Long với lấy chai vodka bên cạnh uống, đổ ra đầy ly rồi uống hết ly này đến ly khác.
Nguyên không ngăn Long lại. Vì anh biết chỉ có như thế thì người ta mới cảm thấy nhẹ nhõm được.
-Tôi sẽ từ bỏ cô ấy!_Long cố gắng nói ra từng chử. Cổ hộng nghẹn lại,
chất nóng trong dường như sọc thẳng lên mắt, nước mắt anh ứa ra.
-Đó không gọi là từ bỏ. Đó được xem là một cách yêu khác của cậu dành
cho cô ấy. Tình yêu là mang đến hạnh phúc cho người mình yêu và muốn cô
ấy hạnh phúc._Long vỗ vào vai Long. Anh im lặng, Long im lặng…Rồi dành
chìm vào khoảng không tràn đầy mìu nòng của rượu và mùi của nước mắt…
“Tình yêu không phải là thứ ích kỉ. Chẳng qua là bạn đang muốn mang đến cho người đó điều hạnh phúc mà thôi”…
Màn đêm vô tận kéo đến bao trùm tất cả…lần lượt các ngọn đèn được bật lên tô điểm cho bầu trời sắp đông không sao.
Chỉ có ánh đèn của quán café “Sắc tím” là mờ nhạt và khi nhìn vào cửa kính người ta chỉ nhìn thấy ở nơi quầy bar có hai cái bóng người đàn
ông cao lớn đang quay người lại.
*****************************************
17h30…
Biệt thự “Oải Hương”….
-Ruốc cuộc anh muốn làm gì hả? Mở cửa để tôi về!_Cô đưa chân đá cánh cửa gỗ to lớn đã được khoá lại.
-Chúng ta cần nói chuyện!_Phi đặt chiếc khay với hai cốc café
xuống bàn. Rồi bình thãn trước cơn giận dữ của cô mà cất tiếng nói và hạ mình xuống chiếc ghế sofa màu đen nổi bật giưa không gian toàn là màu
trắng. Trên người anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, chiếc áo
khi vừa nhìn vào không bao giờ Di có thể quên được. Chiếc áo cô đã lựa
cho anh khi hai người đi chơi.
Cô khựng người lại, cơn giận dữ tan biến và thay vào đó là vẻ mặt ngẩn ngơ hồi nhớ lại tất cả.
-Chiếc áo này cũ quá rồi! Hôm nào đó em và anh sẽ đi lựa một chiếc
áo khác._Phi tới đứng trước mặt cô lúc này mà cô không hay biết. Với nụ
cười nhẹ và bàn tay anh chạn vào mất sợi tóc rối của cô và vuốt nó ra
sao vành tai.
Di cố tránh bàn tay của Phi nhưng mọi thứ điều vô ích. Cô trừng mắt nhìn anh rồi nói từng chữ.
-Không có lần sau đâu. Tôi sắp lấy chồng rồi!
-Sẽ không có chuyện đó! Tin anh đi!_Phi cười đắc thắng. Nụ cười
nguyên thuỷ của mình, luôn tự tinh và ngạo mạn, mang theo vẻ quỷ quyệt
khó đoán.
-Anh điên rồi!_Di quay đi tránh ánh mắt của Phi.
-Em đang có một bí mật !_Phi tiếp tục giọng đều đều không chút biểu cảm.
-…_Di quay thật nhanh để nhìn vào ánh mắet của Phi xem anh nghĩ gì.
Nhưng tất cả cỉ là con số không. Vốn cô không giỏi đoán suy nghĩ của
người khác và nhất lại là Phi.
-Thật sao?_Phi tiếp lời của mình. Trên môi nở nụ cười nửa miệng.
-Không!_Di quay đi tránh cái nhìn như thấy hết được tâm can người khác của Phi.
-Thật chứ?_Phi càng ép sát hơn làm cho Di phải đổ cả người ra đằng sau,lưng ép chặt vào cánh cửa.
-Tránh ra!_Di ra lệnh.
-Tại sao?_Phi càng ép sát hơn. Hơi thở bao trùm cả người đối diện. Như hút hêt không khí, làm nhịp thở của cô rối loạn.
-Tôi không thích!_Cô nói đưa tay cố đẩy mạnh nhưng thân hình cao lớn của Phi chẳng dịch chuyển một chút nào cả.
-Nhưng anh thích!_Phi bướng bỉnh.
“Bốp”_Tiếng động vang lên rất khẽ nhưng đủ để người đối diện thấy choáng váng phải cúi xuống ôm lấy chân. Mà nhảy lò cò.
Di phủi tay điệu nghệ rồi bước đi thứơt tha đến và ngồi xuống ghế sofa. Uống một ngụm café sau đó cô hất mắt dò hỏi.
-Khi nào thì anh cho tôi ra về đây!
-Khi chúng ta nói chuyện xong!_Phi cố gắng đi cà nhắc tới ngòi đối diện với di. Kèm theo nụ cười hài lòng.
-Vậy có gì thì nói đi!_Di hối thúc.
-Nhưng trước tiên…_Phi nhìn chăm chú vào Di. Vẻ lấp lửng.
-Cái gì?_Di trừng mắt nhìn Phi. Đưa hai tay bắt chéo vẻ phòng bị.
-Trước tiên…Anh muốn ăn mì!_Phi đưa tay ôm bụng vẻ đòi hỏi.
-Không phiềm anh ăn. Anh ăn xong chúng ta nói chuyện._Di bình thản
trả lời. Đưa ly café lên nhấp một ngụm. đưa mắt quan sát xung quanh căn
phòng. Bài trí giống như căn phòng khách trước đây nhưng có sự khác biệt là bên cạnh cửa sổ hướng ra biển là một kệ trừng nhiều khung ảnh.
Cô đứng lên bước đến bên cạnh cửa sổ. Trong khi Phi đã đi vào phòng
bếp. Đưa mắt hướng ra ngoài cửa sổ…Một bầu trời đen rộng với tiếng sóng
vỗ vào những tảng đá và mùi hương mát lạnh của biển được gió thổi vào.
Cô nghiên người đưa mắt nhìn những tấm ảnh được chưng bày…
Tim cô ngừng lại, ánh mắt lạc đi và ướt ướt…
Trong mỗi bức ảnh đều có sự hiển diện của một cô gái. Mà người con
gái đó không ai khác lại là cô. Nhưng lại là những bức ảnh chụp khoảng
thời gian cô học đại học. Tất cả… Cô đưa tay bịt lấy miệng để tránh
những tiếng nấc thoát ra ngoài, hai vai cô run run…
“Đoàng…đ.đ…”
Cô giật mình quay đầu lại hướng ánh mắt về phía tiếng động vừa diễn ra…Lau vội giọt nước mắt cô bước nhanh về phía nhà bếp.
Cô phải bật cười khi thấy người con trai to lớn mang tạp dề đang
đứng sững trước một đống đò sứ vừa bể. Có lẽ đây là cơ nguồn của tiếng
động đó.
Nghe được tiếng cười của Di, anh bất giác quay lại và bắt gặp ngay
cái nhìn dịu dàng của cô. Rồi cô bước cúi xuống và nhặt mấy mảnh vỡ
giưới đất.bỏ vào thùng rác bên cạnh trước sự ngỡ ngàng và sau đó chuyển
thành hài lòng của Phi.
-Để tôi nấu!_Di với tay lấy chiếc tạp dề mắc bên cạnh tủ và nhanh
nhẹn mở gói mì đặt trên bàn ăn, nấu nước sôi, và thái các loại rau…
Nhìn thấy cảnh trước mắt, lòng Phi dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Cái cảnh người con gái ấy làm bếp mấy năm qua khiến cậu nhớ nhung bây
giờ lại xuất hiện trước mắt cậu một cách nhẹ nhàng như trước đây, như
chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Đừng xa anh nữa nhé!_Phi vòng tay ôm lấy eo của Di. Vòng tay anh
siết chặt lại và cúi đầu hút hà mùi dầu gọi bạt hà quen thuộc trên tóc
Di. Anh thì thào nhỏ.
Người con gái ấy đứng khựng lại, nhịp thở chậm lại, nhưng tim lại đập nhanh thêm. Tim cô nhói lên từng nhịp một.
Trong căn phòng bếp, tiếng nước chảy hoà quyện vs nhịp đập của trái tim…Tạo ra không khí ấm áp của một gia đình…
Chương 39
Biệt thự “Oải hương”…
Trong căn bếp tràn ngập mùi thơm của nước dùng dịu
nhẹ và tiếng nước chảy róc rách tạo nên một cảm xúc ấm áp đến kì lạ. Ấm
áp đến nổi làm người ta tưởng tượng ra cái viễn cảnh về một gia đình
hạnh phúc. Một gia đình với người vợ ở nhà vào bếp nấu những món ăn ngon với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, một người chồng tan sở lái xe
nhanh để về với người vợ của mình, với những món ăn ngon và hơn hết là
về để có thể ôm ấp cái thân ảnh của người con gái mà mình yêu thương.
Trong cái không gian bình yên đó có hai tâm hồn cũng đang bình yên không kém. Trái tim của họ hoà cùng một nhịp đập và hơn hết dường như
thoát ra khỏi thực tại và trở về với cái khoảng thời gian của tám năm
trước, thời gian mà chưa hề có chuyện gì xảy đến. bờ vai rộng và cứng
nóng của người con trai bao trùm lấy bờ vai nhỏ nhắn và mềm mại của
người con gái mà anh yêu thương. Cũng giống như cái ngày mùa đông của
tám năm trước anh cũng ôm cô như vậy,nhẹ nhàng và ấm áp.
Chàng trai cứ ôm như vậy, cô gái cứ đứng như vậy, không một lời nói, hơi thở dần trở nên nhẹ lại…
Nhưng nếu người ngoài nhìn vào thì quả thật rất bình yên, ngược lại đối với Phương Di trái tim cô không thể tĩnh lặng được, hơi thở cô trở
nên nặng nề hơn, cơ thể cứng nhắc ban đầu của cô đang trở nên kiệt sức
và run khẽ…Cô sợ ư…hạnh phúc ư…Cái cảm giác khi được anh ôm như lúc này
cô đã phải chờ đợi và nhớ nhung đến bao nhiêu, đã đau khổ đến bao
nhiêu,…nhưng tại sao giờ đây khi có lại được cô lại cảm thấy lòng bức
rức như vậy. Cảm thấy xót xa và có lỗi với người đã tin tưởng cô, người
mà cô sắp lấy làm chồng.
Đúng vậy cô không thể có lỗi với anh…_Cô khẽ run mạnh hơn rồi quyết
định vùng ra khỏi đôi tay ấy thì cảm giác vòng eo mình được nới lỏng ra, quyến luyến một lúc rồi rút ra khỏi eo cô hẳn. Không còn hơi ấm khi vòm ngược cứng rắn của người nào đó chạm vào lưng, không còn hơi thở nhẹ
nhàng phả vào tai…Thoải mái ư?! Nếu nói vậy là cô đang tự chế dễu mình.
Dù không xoay người lại nhưng cô cảm giác cái thân ảnh cao lớn sau
lưng mình đang dịch chuyển ra xa mình rồi dừng hẳn. Có lẽ anh đã đi ra
ngoài phòng khách.
Cô mỉm cười chua xót “Như vậy thì không có lỗi nữa rồi” . Vẫn tiếp
tục bắt tay vào nhặt những nhánh hành lá xanh vừa mới rửa sạch xong, cô
với tay lấy chiếc đĩa sứ bên cạnh và đặt tất cả vào đó. Thế là xong. Còn phần nhúng mì. Lúc đó nước cũng đã kêu réo lên vì sôi sục. Dù làm những việc đó nhưng tâm trí cô vẫn đi lang thang với cái cảm giác được anh ôm lúc nãy. Khi với tay theo thói quen để lấy gói mì bên phải bếp…khi cảm
thấy tay bị hụt thì trán cô nhăn lại, quay đầu sang tìm gói mì thì cũng
không thấy đâu.
-Quái lạ! Lýc nãy mình đặt đây mà…_Cô nhìn qua bên trái xem mình có nhớ nhầm không thì cũng không có. Rõ ràng lạ cô có lấy gói mì ra…
-Tìm cái này à?_Một giọng nói phía sau lưng cất đó không xa cất lên,mang theo điệu cười.
Cô thật nhanh quay đầu…Trợn tròn mắt khi thấy người con trai cao
lớn đang ngồi ở phía bàn ăn, trên tay cầm gói mì lắc lắc, mắt nháy nháy
với nụ cười mỉm.
Nhưng điều cô để tâm không phải gói mì mà là người con trai này.
Chẳng nhẽ anh đã ngồi đây từ lúc đó đến giờ. Tại sao lại chẳng có bất kì tiếng động nào nói cho cô biết là anh đang ngồi phía sau đó.
-Không phải tìm cái này à?_Giọng nói cất lên có vẻ hới thất vọng vì thứ cô tìm không phải là gói mì.
Câu hỏi của anh làm cô giật mình, bừng tỉnh, lấp đi cái vẻ bối rối trong ánh mắt. Cô hằn giọng có vẻ tức giận:
-Anh cầm cái đó làm gì?
Anh nhìn cô trong ánh mắt thoáng qua vẻ kì lạ rồi lại trở về vẻ bình thường, trả lời một cách thãn nhiên:
-Ăn!
-Ăn???_Cô trợn tròn mắt nhìn gói mì. Đúng là nó đã bị bắn mất mấy phần.
-Ừm!_Anh gật đầu trả lời. Rồi lại tiếp tục bẻ một mẩu nhỏ cho vào miệng.
-…_Biểu hiện cô vẫn không thay đổi. Ngược lại còn trợn tròn mắt
hơn. Trước giờ anh không phải là người cái gì cũng cho vào bụng được.
Tại sao lại có thể ngồi ăn mì sống một cách ngon lành như vậy. Quả thật
mấy năm không gặp mà cô không còn hiểu con người anh nữa rồi. Nghĩ đến
đó, trái tim cô lại thắt chặt thêm một lần nữa…
-Tại đói quá ý mà!_Anh nhìn cô, đuôi mắt ánh lên vệt sáng kì lạ rồi vụt tắt. Sau đó ngắm cái vẻ ngốc nghếch của cô và nở nụ cười như bao
năm trước.
-Đưa đây! Nhanh để tôi còn về!_Cô giận dữ chìa tay ra đòi lại gói
mì. Thật ra cô không muốn anh đau bụng vì ăn những loại thức ăn sống
này. Sẽ rất hai cho da dày.
(ss rất quan tâm đến Trương ca rồi ;))
Anh cười cười bước đến bên cô rồi đưa gói mì đang ăn dở. Đồng thời
khi cô đang nhúng mì qua nước sôi , anh thuận tay với lấy chiếc bát sứ
trắng đặt trên kệ đưa cho cô. Cô nhúng mì xong thì thuận tay nhận lấy
chiếc bát sứ như một thói quen rồi cho mì vào bát. Anh chỉ cười cươi
nhìn chiếc bát trên tay cô rồi lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng ấm áp.
Cảnh tượng như cặp vợ chồng trẻ cùng nhau vào bếp, vợ nấu ăn còn
chồng đứng bên cổ vũ và phụ giúp. Quả là hình ảnh của một gia đình hạnh
phúc nha!( mình cũng luôn ước có một gia đình như vậy. Chỉ đơn giản
nhưng hạnh phúc a. SS thật hạnh phúc\(^o^)/)
Làn khói bếp bay lên trắng xoá hoà vào mùi thơm ngọt ngọt của mì và mùi ấm áp hạnh phúc của sự trùng phùng…
.
.
.
Xếp tất cả bát và đũa vừa sửa lên kệ, cô với lấy chiếc khăn lau sạch tay rồi quay lại nhìn người con trai to lớn đang dựa người bình thản
vào thành cửa ánh mắt vẫn thản nhiên.
“Thật ngốc nghếch. Chẳng nhẽ có chuyện gì để anh ta phải không bình
thãn sao…”_Cô tự rủa bản thân mình. Rồi bước vội ra phòng khách và ngồi
xuống ghế sôfa. Cất giọng lạnh lùng.
-Có chuyện gì! Anh nói đi.
Người con trai vẫn đứng dựa vào thành cửa bếp nhìn cô, đuôi mắt có
ánh cười sâu thẳm. Thật lâu sau câu hỏi của cô anh không trả lời. Đến
lúc cảm thấy trong ánh mắt của cô không ánh lên vẻ mật kiên nhẫn. Anh
mới cười rồi bước đến ngồi đối diện cô.
Thật ra anh rất muốn nhìn bộ mặt này của cô, trước đây cũng vậy và
bây giờ cũng vậy. Cô luôn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng da mặt cô mỏng và
mềm mại đến nổi cho dù cô có tỏ ra lạnh lùng hay thật sự lạnh lùng thì
anh vẫn cảm thấy rất đang yêu và thú vị. Vì vậy chỉ muốn chọc cô cô mất
kiên nhẫn.
-Muốn nói chuyện gì?_Giọng điệu mất kiên nhẫn.
Anh chỉ cười nhạt nhìn vẻ mắt của cô. Ánh mắt sáng lên lộ vẻ gian tà.
-Em đang có một bí mật nào đó!_Anh lại tiếp tục câu nói lúc mới bắt đầu câu chuyện.
-Nến chỉ hỏi câu này thì mở cửa để tôi về._Cô cầm túi xách đứng lên.
-Tốt thôi!_Anh đứng lên nhanh chân bước những bước dài bình thãn
đến bên cửa bấm bấm số rồi “Cách…”_Cánh cửa bật mở. Anh đứng bên cạnh
kéo cửa ra rồi làm động tác cung kính tiễn khách.
-Anh…
Cô trợn tròn mắt nhìn những động tác rất nhanh của anh. Biểu cảm
không biết làm gì. Tim cô bị hụt một bậc. Đáng ra anh phải giữ cô lại
chứ tại sao…
-Có cần anh đưa em về không?_anh suy nghĩ gì đó rồi cất giọng có vẻ châm chọc.
-Không khiến.
Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn kiêu kì ngẩng cao đầu bước ra bên ngoài.(ss ơi..Xem sau còn kiêu kì không nhá ;;)
Tối thôi cô sẽ bắt xe tắc xi về. Xa mấy năm mà tính cách của anh ta chẳng thay đổi chút nào cả.
Cô không thèm quay lại nhìn anh một lần cũng không thèm chào tự biệt mà bước thẳng ra ngoài với suy nghĩ của mình. Nhưng khi vừa bước ra
ngoài khỏi cánh cổng to lớn này thì cô mới cảm thấy hội hận và trách bản thân mình sao mà ngốc nghếc đến thế.
Rõ ràng cô biết đây là căn biệt thự ven biển mà ven biển khu đất
dùng để xây biệt thự đếm trên đầu ngón tay chỉ có đại gia mới mua được
thêm một điều quan trọng nữa thì đại gia tất nhiên có rất nhiều xe thì
cần gì tắc xi chứ… “ôi thật ngu ngốc’TT^TT
(ss tội nghiệp. không có tắc xi thì đành vào ở nhờ nhà của Trương ca vậy ;))
Nhìn con đường cao tốc trước,kèm với ánh điện sáng mập mờ đầu xa…có
lẽ là một căn biệt thự nào đó. Có thể cô đi đến đó và nhờ người ta cái
gì đó. Lúc này khi suy tính như vậy cô cảm thấy bản thân mình rất linh
hoạt trong mọi khó khăn (có ngiã là ss tự nhận mình thông minh đấy các
bác ạ ;;))
Cô dợm chân bước đi, nhưng một ngọn gió thổi vào gáy cô, làm cô khẽ
rùng mình. Nhìn xuống bộ quần áo đang mang, không lạnh mới là lạ. Chiếc
áo khoác mỏng, quần jean và chiếc áo bun tay cộc. Vì sáng hôm nay trời
có vẻ ấm lên nên cô mới mặc như vậy đến quán của Nguyên…Nghĩ đến người
bạn đó bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy anh thật nhanh rồi đưa tay ra bóp
chết anh ngay lập tực.
Tại anh hại cô cả.
Gió biển càng về đêm càng lạnh. Mà mùa này đang chuyển đông nên càng lạnh hơn nữa. Trên người cô mặc như vậy chắc chắc khi về đến nhà thì sẽ bị cảm ngạy. Con người ấy thật đáng trách mà.
Cố ôm lấy vai cô bước đi thật nhanh để cơ thế sẽ ấm lên…Quả thật là
khá hơn một chút nhưng mà càng đi thì cái dũng khi lúc nãy của cô càng
nhỏ lại…Suy tính của cô lúc trước thật là không thể thực hiện được,bời
vì căn nhà mà cô nhìn thấy ánh đèn quả thật là rất xa…mà đoạn đường thì
chỉ có một mình cô và những tiếng xào xạc của mấy chiếc lá cây bị gió
đẩy cứa vào nhau nghe như lời oán trách và thật đang sợ.
“Xoạc”…tiếng động to cất lên rồi lại ngững hẳn…không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cô giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Vừa bước vừa nhìn quanh
nhưng chẳng thấy gì cả… “thà thấy cái gì đó còn hơn là im lặng như thế
này” Cô thầm rủa rồi bước chậm lại. Cẩn thận nhìn xung quanh,tim cô thi
nhanh đánh lô tô…
(ss nếu trúng số thì chia em một nửa nhá:*)
-Nè!_Tiếng gọi cất lên sau lưng cô.
-Á!_Cô hét lên sau đó quay lưng lại. Nào ngờ chưa kịp nhìn thấy “cái gì đó” thì bấp phải thứ gì đó rồi ngã xuống đất.
-Huuuu…_Cô ôm ấy chân của mình khóc toáng lên nhằm để “cái gì đó”
thấy sợ mà chạy mất đi. Nhưng quả thật là cô thấy đầu gối mình rất đau
hình như bị chảy máu.
(tội ss ghê)
-Em không sao chứ?_Giọng nói lo lắng cất lên sau đó bước đến gần
cô. Trong ánh sáng mờ mờ và vì nước mắt nên cô không nhìn thấy rõ khuôn
mặt người đó chỉ cảm thấy giọng nói rất quen…nhưng vẫn cảm thấy rất sợ.
Cô lại hét toáng lên một lần nữa.
-Anh là ai đừng đến gần tôi…
-Không sao chứ?_Giọng nói vẫn mang vẻ lo lắng không để tâm đến cái vẻ đe doạ của cô, vẫn bước đến gần…
-Anh đừng đến gần đây…Tôi …tôi gọi người yêu của tôi ở gần đây ra
đấy…_Nước mắt càng chảy ra. Cô cố hét to lên nắm lấy chiếc túi về phía
người đang đi lại gần. Vì gió lạnh và chân đang rất đau không đứng dậy
được nếu không cô sẽ cho hắn ta một cú đạp cho hắn bay ra biển chơi với
tôm cua…(trong tình thế này mà ss còn suy nghĩ được vậy quả thật rất
dũng cảm haaa )
Vẫn dùng hết sức hét và cua túi vào cái người đang tiến lại gần mình.
-Anh tiến tới là tôi…tôi gọi anh ấy ra đấy!_giọng vẫn tiếp tục uy hiếp.
Cái người cao lớn dùng lại một chút rồi hỏi. Giọng châm biếm:
-Anh người yêu của cô ở đâu nào?
-Anh…anh…Thấy ngôi biệt thứ đó không. Chính là nó đấy. Vì vậy đừng đến gần đây._Cô hét lên thật to chỉ về phía căn biệt thư mà cô vừa bước ra. Nước mắt vẫn không ngừng chảy nhưng giọng điệu thì mạnh miệng lắm.
Người đó ngoái đầu lại nhìn về phía cô vừa chỉ sao đó không hiểu
đáng ra phải sợ mà bỏ đi anh ta lại bước nhanh tới chỗ cô nhanh hơn lúc
trước làm cô sợ đến phát run. Nước mắt càng tràn ra bên ngoài,ngây ngô
như một đứa trẻ.
-Á! Hoàng Phi…Cứu em…Anh tránh ra…anh dám bước đến đây…_Cô đưa túi
đánh mạnh vào người vừa đến gần nhưng dường như chút sức lực của cô chẳn mảy may ảnh hưởng đến một chút da thịt nào của người đó. Anh ta mạnh
tay vác cả người cô lên vai mặc cho cô vùng vẩy. Đuôi mắt anh ấn lên
điệu cười thoả mãn…Bước nhanh quay lại căn biệt thự mà cô vừa chỉ.
-Á! Thả tôi ra. Anh làm gì…á!..._Cô hét lên vùng mạnh lấy túi đánh
mạnh vào lưng người con trai đó nhưng anh ta chẳng mảy may chẳng nói
gì.Cô chỉ cảm thấy anh ta đang vác cô quay đi ngược lại.
-Yên nào!_Anh đưa tay đánh mạnh vào mông cô, miệng nhếch lên tạo ra một nụ cười ẩn hiện trong ánh đèn đường vàng dịu.
-Anh…!_Cô hơi khựng người lại. Bình tĩnh lại một chút khi anh ta đánh mạnh vào mông mình. Thật ra thì cũng có ngượng một chút nhưng có vẻ rất quen thuộc…Mùi thơm này…Chẳng nhẽ…
-Người yêu của em!_Chưa để cô nói hết lời, anh đã tiếp lời cô, sau đó bật cười thành tiếng.
Lời nói của anh đâm xuyên vào tai của cô. Hai tai cô đỏ bừng lên…Sau đó cô đánh mạnh sau lưng anh mấy cái rồi hét toáng lên.
-Thả em xuống…anh…
-Yên nào! Có biết nặng lắm không_Anh lại đanh một cái vào mông cô rồi trách yêu.
-Thả em xuống…aaaaaa…_Chưa kịp nói hết lời thì cô đã bị sóc trên vai chạy thật nhanh.
.
.
.
-Không sao chứ?_Anh đặt cô ngồi xuống ghế rồi mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vuốt lấy sợi tóc rối của cô.
-Anh thử bị cười ta sóc lên vai rồi chạy xem._Cô đang nhắm mắt vì
chóng mặt thì nghe tiếng anh hỏi. Ngẩng đầu tức giận oán hận anh.
-Đó là trừng phạt!_Anh cốc nhẹ âu yếm lên trán cô rồi bước về phía tủ lấy ra hộp thuốc,bông gạc và ôxi sát trùng.
Cô khẽ nhăn mặt trách móc rồi chợt nhớ đến vết thương của mình nơi
chân. Vén chiếc quần jean lên cô cảm giác tê tê nơi đầu gối nhưng vì
chiếc quần jean chật quá lên kéo lên không được vết sước. Còn khỉu tay
và bàn tay…TT^TT(ss tội nghiệp. E đã nói là vào nhà Trương ca ngủ nhờ
cho khoẻ haizzz )
-Đưa tay đây!_Anh nắm nhẹ lấy cánh tay phải của cô. Trên cánh tay
trắng nõn mềm mại lại ửng đỏ lên vì những vết sước dài. Nhìn những vết
tích này anh cảm thấy đau ở tim, đau như thể những vết sước của cô là
những vết sước trong tim anh. Xem xét vết thương rồi nhanh nhẹn lấy lọ
thuốc sát trùng ra thấm nhẹ vào bông…Hành động của anh nhanh và thuần
thục đến nổi làm cô phải trố mắt ra nhìn mà không cất lên được lời nào.
-á!_Cô giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ,sau đó chợt hét to định rút
tay về vì thuốc sát trùng vừa chạm vào da thịt làm cho tay cô cảm thấy
rất buốt và đau.
-Bình tĩnh đi. Sao lúc làm việc này với một đứa con nít lại nói chỉ
như kiến bò…Chẳng nhẽ em thua cả một đứa con nít_Anh nắm chặt tay cô
lại,không cho cô thoát ra. Vừa làm vừa cất giọng chế dễu. Ánh mắt gian
tà nhìn cô.
-Chỉ là giật mình chút thôi_Cô chống chế.
Anh nhìn vẻ mặt kiêu kì của cô không khẽ bật cười mỉm rồi lại lắc
đầu bó tay. Cái tính trẻ con thật là không thay đổi chút nào.
Cô khẽ mím chặt môi. Dù cảm giác tê tê nơi tay vẫn rất khó chịu
nhưng cũng quyết không hét lên lần thứ hai. Cô là người lớn lại cảm thấy đau đến như thế này thì chắc chắn tụi nhỏ sẽ càng đau hơn. Lòng cô cảm
thấy bùi ngùi.
-Nè!_anh đưa tay lên chạm vào gò má đang phụng phịm đến đáng yêu của cô. Nó mềm mại và đang ửng đỏ vì đang cố chịu đau.
-Tại anh hại em cả đấy!_Cô mở mắt ra. Mọi uất ức ban nãy tự dưng khi mở mắt lại trào ra theo dòng nước mắt.
-Tại sao lại anh hại?_Anh nhẹ nhàng mỉm cười , dịu dàng đưa tay
vuốt đi giọt nước mắt bướng bỉnh đang trượt dài trên gò má cô. Nó nóng
nóng làm thấm sau vào vết thương trong tim anh. Như thứ thuốc làm cho
vết thương dần liền lại.
-Tại anh đem em đến đây nè, tại anh đuổi em ra khỏi nhà nè, tại anh làm em ngã nè, rồi còn vác em trên vai chạy nè…_Cô tức giận kể một tràn tội của anh. Sau đó đưa tay gạt tay anh ra, vẻ uất ức.
Anh mỉm cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kể tội mà anh đã gây ra
một cách đáng yêu . Không để tâm đến cái gạc tay của cô. Anh lại đưa tay lên vuốt lấy giọt nước mắt ương bướng vừa chảy ra.
-Đúng là tại anh đưa em đến đây, nhưng anh đâu đuổi em ra khỏi nhà,
và anh cũng đâu làm em ngã tại em đứng không vững đấy chứ, và lúc vác em chạy là tại em không yên nên anh mới dùng cách đó để trừng phạt đấy
chứ._anh nhẹ nhàng giải thích. Không kiên nể cô.
-Anh…Anh…quá đáng!_Cô nhìn anh trừng trừng nước mắt không chảy ra nữa.
-Anh đâu quá đáng!_Anh mỉm cười véo mũi cô, nhắc nhỡ.
-Anh …anh tiểu nhân…_Cô trừng mắt nhìn anh vẻ trách mốc sau đó kết tội anh.
-Anh đại nhân đấy chứ!_Anh lại véo mũi cô thêm lần nữa ánh mắt ánh
lên nụ cười. Môi nhếch lên tạo nụ cười răng khảnh tuyệt đẹp.
-Anh quá Vô liêm sỉ!_Cô bừng bừng chỉ chít anh. Giọng điệu hùng hôn
nhưng nước mắt lại chảy ra khi trong thấy vẻ mặt trêu ghẹo của anh.
-Quá khen!_Anh gật đầu nhìn cô sau đó thay vì véo mũi cô thêm lần
nữa. Anh nhớm người lên vào môi cô. Cô khẽ giật mình thoáng đẩy anh ra
nhưng sau đó không hiêu vì sao lại ngồi yên để làn môi mềm của anh chạm
vào môi mình.
Anh chỉ định hôn để trêu ghẹo cô nào ngờ lại bị đôi môi mềm mại mang mùi son dưỡng môi quen thuộc quấn lấy rồi càng sâu hơn. Hơi thơm anh
vươn vấn suốt tuần qua từ khi từ nhà cô trở về khiến tim anh bây giờ lạc mất một nhịp.
Lưỡi anh tự động tách đôi môi cô ra rồi luồn vào kéo theo lưỡi của
cô cô. Tạo thành nhịp nhảy rất ăn ý mà tự lâu rồi con tim vẫn nhớ mãi.
Hơi thở nhẹ của anh phả vào vành tai cô, giọng nói khàn đặc cất lên.
-Em dụ dỗ anh đấy nhé!_Anh nói xong lại đưa lưỡi liếm vành tai của
cô sau đó đưa răng cắn nhẹ một cái. Mấy năm trước sau nhiều lần trêu
chọc cô, anh đã tự khám phá ra những nơi mà cô thường rất nhạy cảm.(ý
Trương ca biến thái quá )
-Á!_Cô khẽ rên lên. Không phải vì nhạy cảm của vành tai mà vì chân
cô bị anh kẹp lại khiến cho vết thương trên đầu gối nhói lên.
-…_Anh khựng lại một lúc sau đó cảm thấy tiếng rên của cô rất kì lạ nên buông cô ra. Anh nắm lấy hai vai của cô hỏi.
-Em sao vậy?_Giọng lo lắng.
-Em …bị thương ở chân…_Cô ngẩng đầu nhìn anh, trên khoé mắt nhấn ra vài giọt lệ.
-Ngốc ạ! Sao em không nói._Ánh mắt anh có vẻ lo lắng nhưng giọng nói vẫn rất bình thãn.
-Tại quần này chật quá…kéo không lên được._Cô cúi đầu nghịch ngợm vạt áo bun
-Cô nhóc này! Rắc rối quá đi._Anh cốc vào đầu cô một cái ấu yếm, rồi
bế cô lên trong sự ngỡ ngàng của cô rồi bước về phía phòng ngủ.
-Anh ..anh định làm gì hả?_Cô hét toáng lên khi thấy anh đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
-Bí mật!_Anh ra vẻ bí hiểm lắm. Đưa tay bật điện phòng ngủ. Sau đó
đặt cô xuống chiếc giường rộng của mình. Sau đó để cô ở đó anh bước vào
một phòng khác trong phòng.
Cô nhìn xung quanh. Quanh phòng tràn ngập mùi hoa Oải hương thoang
thoảng, ga trải nệm mềm mại màu đen trắng cũng thoang thoảng mùi Oải
hương. Thật là nhớ lúc xưa.
Cô nhắm mắt lại. Vùi mặt vào chiếc gối mềm mại đầu giường, quên luôn cái chân đan đau, vướng víu vào mùi hoa Oải hương và mùi của thân quen
của Hoàng Phi. Thật là mềm mại và ấm áp. Cảm giác rất an toàn.(ss e cũng muốn đi ngủ. Không muốn tiếp tục công viêcvj tạo nên tình cảm cho hai
anh chị đâu huuuu TT^TT...Phương Di: Cứ tiếp tục đi em. Còn nhiều người
trông đợi vào hạnh phúc của bọn chị và cái kết the end trong truyện của
em lắm mà..:XX)
Anh đứng đầu giường ngắm nhìn người con gái đang nằm ngủ mà quên
luôn cái chân đang đau kia. “Thật là chứng nào tật nấy” . Cái vẻ hồn
nhiên ngây thơ vô tội của cô chẳng thay đổi chút nào. Đến cái cách ngủ
nữa, vẫn giống như mấy năm trước, lúc nào leo lên giường anh cũng ngủ
ngon lành được cả. Thật sự cô tin tưởng anh đến thế hay đang không xem
anh là một người đàn ông cơ chứ. (úi. Ca ca là bê đê ak…??? ;;)
Anh đến bên kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc xoả ra
của cô, chiếc mũi nhỏ xinh, khoé môi đỏ hồng như cánh hoa đào, hàng long mi đài và cong …tất cả hiện lên trên làn da trắng nõn và mềm mại này.
Anh mỉm cười chua xót:
-Tại sao em lại dấu anh chứ?
_______Tôi là đường phân cách quá khứ…20 phút trước _________
Sau khi anh tiễn cô ra khỏi nhà. Anh đứng trên lầu nhìn theo bóng
dáng của cô. Cứ ngỡ cô sẽ quay lại và bấm chuôn nào ngờ cô lại tính toán gì đó rồi oai hùng bước đi. Anh chỉ lắc đầu, tại sao anh lại quên đi
cái tính khi thất thường của cô nhỉ ‘Càng đẩy cô ấy đi thì cô ấy càng đi xa hơn. Nhất quyết không trở lại’.
Cùng lúc đó anh nhận được điện thoại của ai đó xong lại giập máy và
bấm gọi cho một số điện thoại đã lâu lắm rồi anh chưa gọi. Anh mỉm cười
chua sót. Có lẽ vì quá tổn thương.
-Cô ấy đã nói cho con nghe hết rồi! Có thật thế không ạ?_Anh nhỏ nhẹ nói, nhưng có trong lòng cả một mớ hỗn độn.
-Chúng ta rất xin lỗi con!_đầu giây bên kia người phụ nữ chỉ lắc đầu ,khoé mắt ngân ngấn nước rồi thốt ra như thế.
-Vâng!_Anh gấp máy lại. khoé mắt giật giật. Không suy nghĩ gì anh lao vút ra khỏi nhà chạy theo phía đừa quốc lộ mà cô đã đi. Và anh tìm
thấy cô…Cùng lúc đó anh lại nghe cô nói: Người yêu tôi ở gần đây._Cứ ngỡ cô gọi anh ta đến nhưng đến khi nhận ra người cô nói không phải người
đó thì tim anh bỗng đập nhanh lên tỏ vẻ vui mừng như vớ được vàng. Rồi
anh vác cô đi…
_____________tôi là vạch ngăn kết thúc quá khứ________
-Dậy dậy…_anh hồi tưởng lại xong mỉm cười rồi đưa tay bọp lấy mũi của Di.(ca ca ác quá ;;))
-hơ hơ…_Di bị nghẹt thở. Tay chân đưa loạn cả lên sau đó mới ngồi
thẳng dậy. Mặt vẫn tiếp cơn ngái ngủ. Nhưng ánh mắt ánh lên vẻ tức giận
với kẻ đã phá giấc mộng của mình.
-Đừng nhìn anh như thế. Thay quần áo đi!_Phi nghiêm mặt nhìn Di. Không cười nữa, chỉ vào bộ quần áo đặt trên giường.
-Nhưng làm gì?_Cô lấy tay che trước ngực nhìn anh cảnh giác.
Trong lòng Phi phải phá lên cười. Sao lúc ngủ không đề phòng mà giờ lại đề phòng …
-Không phải sát trùng vết thương à?
-Oh!_Cô gật gù có vẻ hiểu lắm. Sao đó lại chần chừ.
-Sao nữa!_Phi có vẻ bức bối. Trên tay cầm sẵng hộp thuốc.
-Anh ra ngoài đi._Cô ra lệnh.
-Trời! Thay đi. Phiền phức. Em có cho anh cũng không ham_Anh đá long nheo nhìn cô. Anh mắt trêu chọc.
-Ra ngoài.!_Cô đẩy mạnh anh một cái. Rồi đống sập cửa lại.
.
.
.
15phút trôi qua…cửa vẫn chưa mở…
16 phút….
-Di! Em ngủ rồi à!_Anh có vẻ bực bội. Gọi vọng vào trong.
-Không!_Giọng trả lời . kèm theo vẻ bối rối.
-Thế thay xong chưa?
-Xong rồi!
-Sao không mở cửa?_Anh bực bội.
-Tại…_Cô ở bên trong cầm lấy chiếc áo rộng thùng thìn xong lại
nhìn vào trong gương. Nếu mặc bộ đồ này ra đời thì thật mất mặt…Hai má
cô đỏ bừng lên… ‘Đây là quần áo ngủ của anh ấy…To thật…”
-Tại gì! Mở cửa nhanh lên. Anh buồn ngủ lắm._Nhìn đồng hồ đã 12
giờ đêm. Cả sáng anh phải làm gấp để tới quán café nên cảm thấy rất mệt
mỏi, rồi còn chơi đùa với cô, chạy xe mấy tiếng hai ba vòng…quả thật là
rất mệt mỏi. Giờ chỉ muốn ôm ai kia ngủ cho đến sáng ngày hôm sau..sau
nữa…(@@!!! Bó tay vs ca ca…)
“Cách”
Cửa mở. Cái dáng nhỏ bé trong bộ đồ rộng thùng thình xuất hiện.
Quả thật là bộ đồ ngủ to rộng này làm cô chỉ lòi ra được cái đầu trong
rất dễ thương.
Anh chăm chú nhìn cô mà quên luôn cả việc quan trọng là bôi thuốc.
-Tại sao mới mấy năm mà quần áo anh lại rộng vậy chứ…_Cô chu chu
môi trách mốc, nhằm tránh đi cái vẻ ngượng ngùng khi bị anh nhìn chằm
chằm.
-…_ánh mắt anh ánh lên nụ cười ôn nhu. Đưa tay vuốt lấy sợi tóc
vừa rơi xuống gò má của cô. Hành động này thật làm tim của ai đó bị hụt
một nhịp.
-Vào …vào bôi thuốc!_Cô vội kéo lấy tay anh nhắc nhở việc cần làm.
-Oh!_Anh gật đầu. Nếu cô không nhắc chắc anh cũng sẽ bế cô vào phòng heee…(ss ca ca đang có âm mưu…;))
____________Tôi là vạch ngăn cách bôi thuốc_________
-Lần sau phải đi đứng cẩn thân._Anh vừa bôi thuốc vừa đưa môi thổi
thổi nhẹ cho cô đỡ buốt. ‘Không biết có để lại sẹo không’…Anh nhăn trán
suy nghĩ. Nhìn vào làn da trắng trên bắp chân cô. Vật sỡ hữu của anh
không thể được để lại seo như vậy…(ca ca…Vật sỡ hữu là sao ==! Càng ngày tâm ý anh càng đen tối. Em không bán ss cho anh đâu…^^!)
-Ừa!_Cô gật đầu. Một lần vậy đã đủ lắm rồi.
-Anh biết bí mật của em rồi!_Anh không ngẩng đầu nhưng giọng nói có vẻ gian xảo lắm.
-Bí…bí cái gì cơ!_Cô lẩm bẩm. Không nhìn được mặt anh nên không biết anh đang cười hay đang nghiêm túc. Cô rất lo lắng,
-Sao em không nói với anh. _Gián xong băn gián cá nhân vào vết
thương Phi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. Thật ra anh cũng biết
câu trả lời. Trước giờ tâm tình của cô luôn lo lắng cho người khác,
không bao giờ lo cho bản thân trước nên lần này cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng anh giận cô bởi vì chính cái tính đó của cô. Cô biết lo lắng
cho người khác là tốt nhưng sao lại đưa chuyện trăm năm của cô ra để
đánh đổi chứ. Cô không biết cô làm vậy là quá đáng với anh lắm sao. Nếu
anh không biết sớm thi sau này không biết hậu quả sẽ ra sao…Nhưng những
lời này anh chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra cho cô biết.
-Nói gì cơ?_cô vẫn giả ngốc.
Vẻ mặt của cô lúc này sao có thể đánh lừa anh được . Làm trò này với anh thì quả thật cô quá trẻ con rồi.
-Anh và em không có quan hệ gì cả!_Phi từ tốn nói. Đống hộp thuốc lại rồi đẩy sang một bên.
-Anh…Anh biết _Cô ngập ngừng hỏi.
Anh không trả lời chỉ gật đầu.
-Từ khi nào?_Cô lại lẩm bẩm.
-Lúc em đi ra khỏi nhà!_Anh điềm tĩnh trả lời. lấy chăn trải rộng ra.
-Sao anh lừa em…_Cô giật giật cất tiếng. có vẻ tủi thân lắm.
-Anh đâu có lừa em. Không phải anh đã hôn em đấy sao_Anh mỉm cười
véo lấy mũi cô rồi lại tiếp tục hành động của mình là thả người nằm
xuống giường chui vào lớp chăn bông ấm áp.
-Anh vô liêm sỉ!_Cô trườn đến bên cạnh anh. Ngồi trên giường đưa đôi mắt hơi đỏ nhìn anh.
‘Cô gái này. Thật yếu đuối mà’…Ngĩ thế nhưng anh lại không ngĩ là cô yêu đuối. Vì một người con gái yếu đuối không bao giờ lấy chuyện hạnh
phúc cả đời của mình để lo nghĩ cho người khác cả. Vì vậy từ trước đến
giờ anh luôn nghĩ cô rất khác thường.
-Ừ! Anh vô liêm sỉ!_Anh ngồi dậy ôm cô vào lòng rồi kéo cô vào người ôm ấp. Trong cô lúc này giống như chú thỏ được người ta mặt áo rộng
thùng thình đôi mắt đỏ au lên trong rất đáng yêu.
-Anh tiểu nhân!_Cô thuận thế đấm mạnh một cái vào ngực anh.
-Ừ! Anh tiểu nhân!_Anh lại gật đầu thêm một cái nữa thuận tay kéo luôn cô vào giưới lớp chăn bông ấm áp.
-Anh xí gạt em_Cô vẫn tiếp tục trách mốc, không hề để ý là mình đang bị con người kia lợi dụng lúc yếu đuối để thừa cơ ôm gọn cô vào lòng
thật chặt.
-Lần sau anh không giám nữa!_anh tựa cằm của mình lên mái tóc cô. Sao đó nhẹ nhàng trả lời.
-Nếu có lần sau thì sao?_Cô ương bướng không tin vẫn ngẩng đầu lên hỏi anh.
-Nếu có lần sau…anh sẽ không được đi tắm._Suy nghĩ một lúc anh cũng nghĩ ra được điều kiện vẹn cả đôi đường.
-Không được hôn em, không được ôm em, không được nằm trên giường…_Cô nghĩ nghĩ ra nhiều điều kiện khiến anh cảm thấy phát sợ. Thấy cô mà
không được hôn cô, ôm cô…thì thà bảo anh đi tu cho rồi.
-Vậy anh đi tu nhá!_Anh cúi xuống ra vẻ suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn cô. Mắt chớp chớp.
-Anh dám!_Cô véo vào người anh. Làm anh phải giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười đầu hoà.
-Vậy không được ôm em,hôn em thì không phải đi tu à!_anh mỉm cười đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ rồi ôm cô thật chặt.
-ừa há!_Bây giờ cô mới chợt gặm nhấm hết được câu nói lúc nãy của anh.
Anh phải lắc đầu thở dài. Đúng là cô nhóc khó tiêu mà.
-Nhưng sao anh lại nằm đây?_Cô sực nhớ ra điều gì đó rồi tròn mắt hỏi anh.
-Giường anh mà!_Anh mỉm cười nhìn cô.
-Vậy em đi phòng khác!_Cô ngồi bật dậy nhưng chưa kịp đứng lên thì bị anh lôi lại, ngã nhào cả vào trong lòng anh.
-Yên nào! Tối rồi đấy. Đừng phá nữa. Ngủ đi._Anh khẽ cắn vào vành tai của cô. Sau đó nghe tiếng cô rên khẽ.
-Nè! _anh cúi đầu hỏi cô.
-hả?_Di ngẩng đầu, vẫn còn choáng vì cái cắn tai lúc nãy.
-Em quyến rũ anh đấy phải không?_Anh nheo nheo mắt hỏi. Đáy mắt có vẻ gian tà
-Em buồn ngủ quá!Ngủ đi_Cô không trả lời vòng tay ôm lấy eo anh. Rúc
thật sau vào người anh. Vì thời tiết biển càng về đêm lại càng ltrở nên
lạnh.
-Nhột đấy!_Anh khẽ cau mày “Đúng là thỏ không sợ sói mà”
-…_Cô gái không trả lời…Chỉ vọng lại nhịp thở đều đều..
-Haizzzzz Cô nhóc này! Thật đáng ghét mà!_anh đưa tay véo lấy chóp
mĩm của cô rồi ngắm nhìn khuôn mắt trắng hồng của cô đang say ngủ. Nhiều lúc miệng cô khẽ nhẽo cười một chút rồi lại thôi.
Anh ôm cô thật chặt…Vừa hưởng thụ cảm giác hạnh phúc vừa nhớ đến người con trai đó…
Cái bóng đơn đọc lặng lẽ rồi bị bóng tối ăn mất. Thật ra anh cũng nên cảm ơn anh ta vì bao năm qua đã chăm sóc cho cô. Nhưng anh biết khi yêu một người thì cho dù có phải chăm sóc người đó đến hết cuộc đời thì
người ta vẫn chấp nhận mà không đòi hỏi một sự đáp trả.
Chúc các bạn online vui vẻ !