Chương 34: Nụ cười hạnh phúc và trái tim đau khổ.
Chàng đứng dưới trông lên cửa sổ của căn phòng trên tầng 3 khu dân cư mới. Hàng long mày chàng khẽ nhăn lại, điếu thuốc bị kẹp vào hai ngón tay đã tàn gần hết đôi phần nhưng người hút lười nhác hất đi.
Đôi mắt chàng đen thăm thẳm như không có đáy vì vậy chẳng ai biết chàng
nghĩ gì. Chỉ khi khóe môi chàng hơi giật giật khi nhìn thấy đôi trai gái cười nói ôm nhau nơi cửa sổ thì người ta mới biết chàng đang run khẽ…
Ánh đèn màu vàng mờ mờ hắt lên khuôn mặt của chàng trai toát ra cái vẻ mệt mỏi. Dường như chàng đã đứng ở đây rất lâu…Rất lâu…
Cô gái nở nụ cười tươi nhìn chàng trai đối diện…Qua ánh sáng
của căng phòng rọi ra thì trong hai người họ rất hạnh phúc. Họ hạnh phúc đến nổi làm hàng long mày chàng trai đứng dưới nãy giờ khẽ nhăn bây giờ chuyển thành nhăn díu lại đến độ khó coi. Điếu thuốc trên tay chàng rơi xuống khi chàng trai ôm vai cô gái âu yếm đi vào bên trong khuất bóng
sau lớp rèm cửa…Chàng đứng lặng đưa mắt nhìn lên cửa căn phòng hồi lâu
một cách bất động, sau đó cho tay vào túi quần rút ra chiếc điện thoại
và bấm một số khá quen thuộc được gọi nhiều nhất trong danh bạ từ khi
chàng về nước.
Trên màng hình điện thoại hiện lên cái tên to oành… “SON”…
-Gặp cậu ở Kaben…_Nói xong không để người kia trả lời. Chàng
tắt nguồn rồi cho điện thoại lại vào túi quần và vắt chiếc áo vét đen
trên vai, bước đi khuất vào bóng tối…
*************
Cô gái trợn tròn mắt nhìn vào cái tên hiện trên màng hình điện thoại vừa ngắt lịm trong mấy giây…
-Thằng nhóc này.! _Cô lật đật bò ra khỏi lớp chăn bông ấm áp mà hai hàng long mày khẽ díu lại, miệng lẩm bẩm…
“TRời lạnh thế này mà quấy rối như vậy thì thật quá đáng! Chết
tiệt…”…Vừa sỏ mình vào chiếc quần jean vừa lấy từ trên giá cô vừa ****
thề một câu…
************
-Thằng nhóc này! Ngồi ở đâu mới được chứ. Ngay cả máy cùng tắt
luôn…_Cô bước vội vào quán bar phía dưới của một quán café có tên
Kaben…Ném chiếc áo khoác và chiếc mũ len cho anh chàng nhân viên quen
biết ở quán cô vừa đưa mắt trông vào mấy dãy ghế vừa bấm số gọi cho “kẻ
phá rối”…
“Số điện thoại quý khách…”_Lại cái tạp âm cũ kĩ ấy cất lên...
-Chết tiệt!_Cô tức giận dập máy rôi quay sang nhìn người nhân viên đang mỉm cười với mình.
-Biết anh Phi đang ngồi ở đâu không?_Cô ghé sát tai cậu nhân viên nói tránh đi tiếng nhạc ầm ĩ.
-Tôi thấy anh ấy ngồi trong phòng K9, định vào chào hỏi nhưng anh ấy đuổi ra không cho ai vào cả…_Cậu nhân viên gật đầu rồi cũng ghé vào
tai cô mà hét toáng lên…
-K9 hả?_Son hét lên hỏi lại.
-Vâng!_Cậu nhân viên mỉm cười gật đầu rồi cúi đầu chào khi cô gật đầu vs cậu rồi bước nhanh đi hướng về phía dãy phòng…
…
…
…
“Cách”
-Tôi đã bảo không được ai vào rồi mà?_Anh hét lên. Đưa li rựơu
lên miệng hớp một ngụm to như uống nước rồi đưa mắt nhìn trừng cái người vừa đẩy cửa bước vào.
Người vừa bước vảo sững lại một chút rồi thụt chân lại một bước và cất tiếng:
-Vậy tôi về!_Giọng hơi châm chọc.
-Vào đây đi!_Anh đặt li rượu trên tay xuống. Đưa tay với lấy
chiếc li mới bên cạnh và đổ đầy cái chất đỏ đỏ trong vào li…
Cô gái bước và ném chiếc túi xách xuống ghế và nhìn anh bạn của mình đang đưa li rượu lên uống như uống nước lã.
-Có chuyện gì à?_Cô lắc đầu với tay lấy li rượu anh bạn vừa đặt trước mặt mình. Hớp một ngụm nhỏ rồi hỏi.
-Không có gì!_Tay anh khựng lại một chút rồi lại uống một hơi hết li rượu vừa rót đầy.
-Cậu vẫn giống cái tối của 8 năm trước…Vẫn cái thói xem rượu như nước lã._Cô thờ ơ buông cho anh một câu.
-…_Anh không nói gì chỉ uống…Ưm 8 năm trước anh cũng xem rượu
như nước lã đấy. Nhưng lúc đó anh đau vì sự bất hạnh của anh và người
ấy. Còn bây giờ anh đau vì nụ cười của cô, nụ cười hạnh phúc…Có lẽ tám
năm qua, không có anh thì cô vẫn sống vui vẻ…Còn anh thì sao, tại sao
lúc nào cũng chìm đắm trong cái nỗi đau quá lớn như vậy…Phải chăng anh
nên chấp nhận sự thật :Anh và cô là “CHị em” , hai từ ấy chỉ nghĩ đến
thôi là anh chỉ muốn ghê tởm, phải chăng cô đã chấp nhận và lãng quên đi tình yêu mà anh đã dành cho cô…Chẳng phải anh đã bảo với cô…Anh sẽ về
sao…Nhưng anh về rồi thì để làm gì…Chỉ tiếc là thời gian anh có thể lấy
lại cân bằng quá lâu và thời gian cô quên anh thì quá nhanh, nhanh đến
nổi, anh nghĩ tình yêu của mình trước đó không đủ để níu kéo cô…
-Cậu có nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau không?_Son giật
lấy li rượu trên tay anh ra. Đưa mắt nhìn anh nghiêm túc hỏi.
-Không có gì để nói cả!_Anh lắc đầu , nhìn chiếc li bị Son lấy
đi mà không thèm dành lại. Đưa tay với chiếc li khác rót một li rượu đầy rồi anh đưa lên môi đánh ực một hớp hết cạn.
-Tôi nghĩ cậu có cái để nói với cô ấy!_Son nghiêm nghj nhìn anh bạn vẻ không hài lòng. Chiếc áo sơ mi trắng nhăm nhúm với chiếc cavat
được kéo lỏng ra nhìn nhếch nhác…
-Quá lâu cho tất cả! Bây giờ nói ra cũng không được gì cả!_Anh lại tiếp tục uống hết li vừa mới rót ra.
-Đủ rồi đấy! Tôi không phải là cái bao rác để cậu vất những thứ ngu ngốc của cậu vào đâu!_Son tức giận đứng dậy. Nắm lấy chiếc túi xách bên cạnh định bước đi.
-Vừa rồi tôi đến nhà cô ấy…Tôi đứng rất lâu…Rất lâu…rồi trông
thấy nụ cười của cô ấy, vẫn như hôm nào …nhưng nó không dành cho
tôi…Không còn là của tôi và tôi biết không bao giờ nó có thể là của tôi
thêm một lần nữa. Dường như tôi đã đánh mất nó vào cái ngày của 8 năm
trước…_Anh nói một hơi dài, cái giọng khàn đặc lại, mỗi từ nói ra dường
như rất khó thoát ra khỏi cô hộng làm mắt anh cay sè…khó thở…và đau ở
tim…Anh không biết cô gái bên cạnh đã đi chưa nhưng anh vẫn nói, có thể
nói một mình cũng chẳng sao. Vì đây là cái đã đè nén anh suốt mấy tiếng
vừa rồi…Nó nặng trĩu và khó thở…
-Cậu…_Son lắp bắp trước cái vẻ yếu đuối của cậu bạn. Vẫn giống cái đêm của tám năm trước …Cái đêm mà cô lần đầu tiên chứng kiến cái vẻ yếu đuối của thằng bạn nối khố. Cái vẻ yêu đuối khó gặp được khi những
người như cô và như cậu ấy luôn dấu kính trong lòng, chỉ bọc lộ ra khi
nó thật sự đau…
-Khi nhìn nụ cười của cô ấy hạnh phúc bên một người khác trái
tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại…Đến nổi chỉ muốn bay lên đó và lôi cô
ấy ra khỏi vòng tay anh ta…Nhưng tôi không thể. Tôi không có tư cách gi
cả…Lấy tư cách gì đây… Em trai”…hahaa…Thật đáng buồn cười…_Anh cười lớn
như một người điên rồi lại uống cạn li thứ n+1 lần…
-…_Im lặng.
-…Tám năm trước tôi đã bảo với cô ấy hãy luôn nhớ rằng tôi yêu
cô ấy. Nhưng...dường như điều đó bây giờ chỉ mình tôi là nhớ đến. Tôi
quả là một thằng ngốc…
-Nhưng cậu và cô ấy là chị em…_Son nhìn bạn. Trong đáy mắt chứa đựng vẻ đau buồn. Nói với giọng bất lực…
-Tôi cóc cần cái gọi là chị em đó…Tại sao lại để tâm đến mấy
thứ như vậy chứ. Tôi yêu cô ấy thế là đủ. Vậy tại sao cô ấy không chờ
tôi…_Anh bướng bỉnh cố níu kéo cho mình cái lí do để giữ lại cái hi vọng có thể yêu con người đó…
-Cậu làm được nhưng cô ấy không làm được…_Son bất lực. Giọng có vẻ giận dữ vì câu nói ích kỉ của anh bạn.
-…Cô ấy không làm được…Bời vậy….Bây giờ tôi rất đau…Rất đau…Đau ở đây này…_Anh đưa tay run run chỉ vào ngực mình, hai mắt đỏ lên…Xong
anh lại cúi xuống uống cạn ly rựa rồi gục xuống bàn và thiếp đi…Miệng
lầm nhẩm tên một người nào đó…
-Thật là…_Son lắc đầu đau khổ nhìn cậu bạn vừa bướng bỉnh như trẻ con xong rồi lại gục xuống bàn ngủ ngon lành…
Cả thân hình to lớn của anh gục xuống bàn trong đến tội nghiệp
vì vậy cô phải gọi một cậu nhân viên phục vụ vào sửa giúp tư thế cho Phi rồi cô bấm điên thoại gọi cho cậu bạn thân thứ hai…Chắc lúc này đang
nằm ngủ trong chăn bông êm ái với nhỏ Ngọc, gọi dậy thì tội nghiệp
thật…Nhưng chuyện này không phải mỗi mình cô có thể làm được…
-…
-Tới Kaben đi! Cha nội này uống say nằm lăn ra đây. Tui không biết làm sao.
-“Tôi tới liền…”_Đầu dây bên kia vừa cất tiếng gật đầu thì lại có một giọng nói nhỏ nhẹ nói vọng ra…
-“Cậu gọi nhỏ Di đi”_Ngọc đầu dây giật lấy điện thoại của chồng và nói với Son.
-Làm gì?_Son hơi nhăn mặt vì mấy cái đề xuất của Ngọc.
-“Không phải hai người này cần nói rõ với nhau ak. Vậy thì chuyến này cho gặp luôn đi”.
-Ưm! Đúng! Nhưng cô ấy không đến thì sao?_Son hỏi tiếp.
-“Để tớ gọi! Nếu cô ấy đến thì cậu cứ nói vầy @%^&^&^ nói vầy @$%#^# là Ok…”
-Ưm. Nhanh đấy._Son gật đầu rồi đưa mắt nhìn thằng bạn đang ngủ ngon lành còn nói lảm nhảm…
**********************
“Reng…reng…”_Tiếng chuông điện thoại bàn rung lên…
Cô lấy chiếc bút đặt vào trang sách dày cộm đang đọc dở rồi đưa
tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn đèn bên cạnh.
-Ai đấy ạ?_Cô cất tiếng…
-“Di! Tớ đây!”_Ngọc cất tiếng…^^*
-Sao lại điện giờ này?_Cô hơi lo lắng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường 22h30…
-“Cậu có thể tới quán bar Kaben được không?”_Giọng Ngọc có vẻ hơi gấp.
-Có chuyện gì à?
-“Nhỏ Son đang ở đấy! Chuyện là tớ và Khánh mượn xe nhỏ Son để
về nhà ông bà ngoại có việc gấp…mà cái ví của nhỏ lại ở trong xe nên…”
-Xe của các cậu đâu?_Cô nghi ngờ hỏi lại…
-“Á! Anh Khánh buổi chiều cho cậu tài sế mượn. nào ngờ tối nay
ngoài nhà tớ lại điện bảo vào…”_Ngọc cười lả chả…(kịch bản đã định
trước)
-Vậy nên bây giờ nhỏ son không có tiền…_Hoài nghi.
-“Biggo...cậu giúp nhé! Thôi tớ phải dẹp trật tự đây. Hai đứa nhóc này ồn quá. Chào cậu nhé” ^^
….
-Con nhỏ này thật là…
Cô vơ lấy chiếc áo dạ màu phấn hồng khoác vào rồi cho chiếc ví
tiền vào túi rồi bước ra đống cửa lại. Bên ngoài gió tấp vào mặt cô lạnh thấu xương.
Cô với tay gọi một chiếc taxi vừa chạy tới và đi đến chỗ để giải cứu nhỏ bạn…
“Lớn rồi mà như con nit vậy…”…Cô khẽ lắc đàu rồi cho hai tay lạnh của mình vào túi .
*************
Cậu nhân viên dẫn cô tới trước phòng của Son. Cô đẩy cửa bước
vào. Trái hẳng với cái không khí náo nhiệt bên ngoài thì bên trong yên
lặng hơn vì có tường cất âm nên mọi tiếng nhac bên ngoài không thể tràn
vào trong phòng. Căn phòng tràn ngập một màu vàng ảm đạm nhìn quanh
không có ai.
-Con nhỏ này! Đúng phòng này mà…_Cô khẽ nhăn mặt. Quan sát lại thêm một lần nửa…Lần này mắt cô dừng lại ở cái thân hình cao to đang
nằm cái tướng đau khổ trên chiếc ghế sofa trước mặt cô.
Cô nhẹ nhàng bước tới. Hình như chỉ thấy cái vai của người đó
nho lên rồi hạ xuống…Ồ! Đang thở chứ không phải chết…Cô thở nhẹ ra khi
phát hiện đó không phải là xác chết. Cứ ngỡ nhỏ Son gọi cô đến để dọn
dẹp cái xác cơ chứ…Hú vía…
Người kia bổng lật người một cái, cái tướng đau khổ khi nằm trên khuôn viên bó hẹp như vậy thật là buồn cười…
Ánh đèn vàng rọi vào khuôn mặt của người đó khi anh ta trở
người…Cái sống mũi cao quen thuộc, hàng long mi dài và cong, hàng long
mày khẽ nhíu lại không hài lòng cái gì đó và bờ môi nhếch lên bướng
bỉnh, mấy sợi tóc trước phủ xuống gò má…Tất cả dần định hình…quá quen
thuộc…quen thuộc đến nổi cô muốn bỏ chạy…
….
-Cậu đến rồi đấy à?_Giọng nói phía sau lưng cô cất lên.
-Cậu…_Cô quay người nhìn cô bạn mới bước từ cửa vào._Miệng lắp bắp.
-Tớ mới đi phòng vệ sinh._Son mỉm cười rồi chìa tay ra trước mặt cô.
-Đây này!_Cô đặt chiếc ví của mình vào tay cô bạn.
-Giao cậu cái đó!_Son quay người chỉ về phía người nằm trên sofa.
-Đừng đùa như vậy?_Cô khẽ nhăn mặt nhìn Son. Son là một người luôn nghiêm túc cô không nghĩ lần này cô ấy lại làm vậy.
-Tớ đâu phải đùa! Do cậu nên cậu ấy mới như vậy! Nên cậu tự lo liệu đi…_Son mỉm cười nhìn Di.
-Nhưng…_Cô định nói gì đó thì Son đã trả lại ví cho cô rồi mỉm cười bước ra khỏi cửa. Chỉ để lại một cậu:
-Tớ nghĩ! Hai cậu cần nói chuyện.
…
Cô lặng lẽ và bất lực nhìn anh chàng nằm trên sofa…Cái tướng
anh vẫn vậy, không khác gì tám năm trước vẫn cái vẻ trẻ con và cực khổ
khi nằm trên một chiếc ghế bó hẹp về chiều dài…Hình như anh có gầy đi
thì phải…Cô lặng người…
“Phương Di…”_Giọng khàn ấm cất lên…
Cô giật mình tóm chặt lấy vạt áo. Quay lưng định bước đi…
“Đừng đi…”_Giọng anh nghẹn ngào…
Tay cô run run bám chặt vào lớp áo dạ dày côm…
Rất lâu sau không thấy anh nói thêm gì cô quay người lại…
Thì ra anh nằm mơ…Mơ mà cũng gọi tên cô ư…Ngốc quá…Cô run run
đưa tay hạm vào hơi tóc bám vào má của anh hất chúng sang một bên…Đã lâu lắm…lâu lắm rồi cô không nhìn thấy anh, không gần anh như vậy và không
được nghe giọng nói của anh…
Cô tham lam đưa ngón tay nhẹ chạm vào chóp mũi của anh sau đó
vô thức di chuyển xuống khóe môi hơi nhếch lên của anh…nhón tay cô run
run…khóe môi anh ấm nóng đến độ làm tim cô nhói lên như có hàng mũi kim
nhỏ đâm vào…
Cô rụt tay lại. Quay người, giọt nước mắt cầm cự bao năm chảy
ra…Anh bảo đợi anh về vậy mà khi anh về thì cô và anh mãi mãi không bao
giờ có thể quay lại được…Tại sao anh lại đi lâu như vậy, tại sao lại bắt cô đợi quá lâu, tại sao lại cho cô chứng kiến gia đình hạnh phúc của
anh…Tay cô run lên túm lấy miệng để cầm tiếng nấc phát ra…Cô vụt đứng
dậy bước nhanh ra nhờ người nhân viên gọi một chiếc taxi và nhờ mấy
người dìu anh ra xe.
Khi anh đã ngồi vào trong xe cô tư lự đứng giữ cửa taxi bên ngoài nhìn vào…
-Cô gì ơi! Lên xe đi chứ!_Bác tài sế hơi nhăn nhó vì khí lạnh tràn vào trong xe.
-Vâng!_Cô giật mình rồi gật đầu một cái rụt rè bước vào xe rồi đống cửa xe lại.
-Đi đâu hả cô?_Bác tài nhìn cô qua kính chiếc hậu rồi lại liếc sang anh đang say ngồi bên cạnh cô. Có lẽ bác nghĩ hai người là vợ
chồng hay sao mà chỉ mỉm cười lắc đầu khi thấy anh cứ vong tay ôm lấy
vai cô. Còn cô thì giật mình đẩy anh trúi đập đầu vào cửa kinh.
-Bác đi đến đường XX khu tập thể C._Cô lặng nhìn anh rồi nói
khẽ. Quả thật ngoài nhà cô ra thì cô cũng chẳng biết cho anh ở chỗ nào.
-Vâng!_Bác tài gật đầu rồi cho xe chạy vút đi nhanh trên đường.
*************************
Khó khăn lắm cô mới đặt anh nằm lên trên giường được. Cũng may lúc đó bác tài phụ đưa anh lên chứ không thì cô cho anh ngủ dưới gara
nhà xe của khu tập thể mất.
Cô cởi chiếc áo khoác ngoài ra móc vào tủ. Xong đưa tay lau mồ hôi rồi đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn mặt trắng giặt sạch rồi đem vào phòng mình.
Người con trai nằm trên giường cô miệng vẫn lẩm bẩm cái gì đó
rồi lại chìm vào giấc ngủ khi chiếc khăn nhẹ thấm vào mặt.
Cô đưa tay gơ chiếc cavat trên cổ anh ra, gỡ đôi giày xuống
rồi lấy chăn đắp lại cho anh. Cô lặng người nhìn khuôn mặt trẻ con lúc
này của anh. Không biết nên khóc hay nên cười…Cô lặng lặng bước đi trong lòng nặng trĩu…
“Em đừng đi có được không?”_Giọng ấm ấm của người con trai sau lưng nghẹn ngào cất lên. Cô chỉ lắc đầu cười cười rồi lại bước đi tiếp
cứ nghĩ chắc anh đang nói mớ. Cho đến khi có vòng tay ôm lấy eo cô và mớ tóc dụi dụi vào cổ cô nhột nhột thì cô mới biết…Anh không nói mớ…
Anh đã tỉnh từ bao giờ…Khóe môi cô run run chỉ lắp bắp mỗi từ…
“Anh…”
Chương 35: Có thể…
Tim cô nhói lên. Cái cảm giác vòng tay của anh đã được cô chôn sâu trong một góc nào đó lại hiện về rõ nét…Ấm áp và dịu dàng, có
mùi thơm quen thuộc từ người anh tỏa ra, vòm ngực anh vẫn rắn chắc bướng bỉnh kiểu trẻ con như vậy mang đến cho cô cảm giác sợ hãi…
Cô khẽ rùng mình một cái cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng
tất cả mọi cố gắng chỉ là con số không. Anh ôm lấy cô quá chặt. Cô vùng
vẫy rồi cố gằng từng chữ…
-Buông tôi ra…
-Em đừng đi…đừng đi được không?_Giọng anh nghẹn ngào như cầu khẩn,
hơi thở nóng rực kèm theo hơi cồn nặng phả vào phía sau vành tai cô, cô
có cảm giác tai mình đã bắt đầu đỏ lên.
Những sợi tóc con của anh chạm nhẹ vào tai cô nhột nhột…Cô thấy tim mình như bị úng thủy, không thở được…
-Buông tôi ra!_Cô cố gắng giữ bình tĩnh, gằng ra từng từ một. Hai
tay cô nắm chặt vạt áo cố gắng không cho bản thân mình run lên…
-Anh đã bảo em chờ anh về…Anh đã cầu xin em nhớ điều đó…_Giọng anh
có vẻ trách móc rồi lại nhỏ đi và tan vào hư vô nào đó…Anh đang nói với
cô hay đang nói với chính bản thân mình…
-…_Cô không nói gì. Đồng từ mắt giật giật và khóe môi đỏ trắng bạch ra…
-Anh đã bảo hãy nhớ rằng anh luôn yêu em cho dù có cái sự thật chết thiệt nào đó đi chăng nữa…_Giọng nói anh có vẻ tức giận nhưng vẫn không dấu nổi sự hoang mang, ngày càng đứt đoạn…đứt ra từng chữ một khi môi
anh mấp máy…Có lẽ bởi vì anh biết sự thật vẫn là sự thật.
Cô cảm thấy vai mình run lên…Hai tay cô nắm chặt lại,…Nhưng đâu
phải là cô run dường như vòng tay đang ôm chặt lấy cô kia đang run lên,
cô cảm thấy eo mình càng bị siết chặt hơn, cảm giác đau nơi tim lại trồi dậy…
Cô đưa lay lên cố gỡ vòng tay của anh ra. Đến khi mu bàn thay cô
chạm khẽ vào tay anh thì cô mới có cảm giác dường như anh đang cố gắng
bình tĩnh.
-Anh đã muốn chạy đến giật em ra xa vòng tay của anh ta, nhưng anh
lại bất lực trước nụ cười của em…Điều đó làm anh cảm thấy tim mình đau
nhưng…Anh không biết làm gì cả. Có phải anh thật sự ích kỉ vì đã bỏ em ơ lại lâu quá…_Cô cảm thấy giọng anh nghẹn ắng lại, đặc sệt và đau đớn.
Tay anh ôm lấy eo cô run lên rõ nét.
-Tôi và cậu là “Chị em”…_Cô có giữ lấy trái im mình làm chỗ dựa mà nói ra từng từ một. Tay cô run chạm vào t anh.
Cô cảm thấy vòng tay anh run lên rồi bất giác thả cô ra…cảm thấy là thời cơ an toàn nên cô mới định bước chân đi thì một cánh tay của cô bị kéo giật lại một lần nữa…cả người đổ ập về phía sau và đập vào vòm ngực của anh. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi anh nhưng không theerr…Cô đưa tay đánh mạnh vào ngực anh cầu mông cho anh thấy đâu mà buong cô ra…chưa
không cô sẽ bị cái mùi quen thuộc làm mình mất ý trí mất.
Anh cứ để cho cô đánh vậy…đánh mà không nói gì, hai mắt cô đỏ hoe
không nhìn anh, cổ hộng khô cứng lại…Hai tay cô bị anh giữ lấy, bất lực
mệt mỏi cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh…
Đôi mắt anh đen thẳm như bóng tối không tìm thấy được chút ánh sáng
nào cả, không còn cái vẻ tinh nghịch của ngày xưa nhưng nó dường như lại là một bống tối ấm áp, dịu dàng… cô không kìm chế được cố nuốt nước bọt một cách khô khốc, cổ họng cô đau rát.
Cô cảm thấy ánh mắt anh như thôi miên cô, làm cô đứng yên rồi tiến
lại gần một cách cần thận,…Cứ thế cô bị nuốt trọn bởi ánh mắt của anh,
nuốt trọn bởi cái lướt môi nhẹ nhàng…
Giật mình, như ý thức được bản thân cô đẩy anh ra nhưng không kịp
nữa…Bờ môi mềm mại của cô đã bị anh nuốt trọn vào…Mặc cho cô khán cự anh vẫn nuốt nó vào…Cô đưa răng cố vùng ra khỏi quỹ đạo, trật một hướng cô
cắn mạnh vào môi anh, khóe môi bật máu, máu chảy vào khoan miệng khô
khốc nãy giờ của cô mang theo cái vị tanh…Cô trừng mắt nhìn anh nhưng
anh vẫn tiếp tục gì lấy môi cô, đôi mắt anh bướng bỉnh nhưng có cái vẻ
buồn trách mốc…Trong khi cô đang ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt đó thì anh
đã tách hàm răng ngang bướng của cô ra lúc nào va vân vê đầu lưỡi đang
cứng lại vì ngạc nhiên của cô, anh làm cho nó mềm nhũng ra rồi cuốn tất
cả vào cái vị tanh của máu và vị ngọt của đầu lưỡi, vị tham lam sau ngần ấy thời gian xa nhau, vị mãnh liệt và có chút dịu dàng nâng niu…
Người cô mềm nhũng ra trông vòng tay anh không còn chút khán cự nào
cả cô đáp lại nụ hôn của anh mặ dù biết nó là sai lầm…Nhưng cầu xin
thượng đế cho dù là sai lầm thì hãy cho con tận hưởng cái giây phút ngắn ngủi này…để rồi mấy phút sau con sẽ đưa ra quyết định của bản
thân…Chúng con đang ích kỉ, con biết ích kỉ là xấu nhưng…con không thể
làm khác.
Cô đưa tay lên bám lấy cổ anh, cô cảm thấy dường như cả anh và cô
đều run khẽ…Cô vòng tay bám chặt vào người anh hơn như đang cố tìm một
điểm tựa để không phải hối hận, khóe môi cô run lên…vị tanh của máu cứ
nhạt dành thay vào đó là vị ngọt và dịu nhẹ của đầu lưỡi…
Anh hôn cô như vậy cho đến khi cô mềm nhũng người ra vì nghẹt thở anh mới buông cô ra, cho cô hạ cánh xuống mặt đất…
Trong khi mắt cô đang lim dim mở ra thì anh mỉm cười nhìn cô, dịu
dàng và ấm áp ngây thơ như một đứa trẻ vừa được quà…anh đưa tay kéo tóc
cô về sau vành tai rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cô…
“Anh yêu em…Mèo nhỏ ạ”…._Hơi thở của anh dịu nhẹ quyến rũ phả vào vùng da nhạy cảm nhất ở phần cổ trần trắng nõn của cô.
Tim cô ngừng đập, môi run run…Chưa định thần được thì đã có vật
nặng đè lên vai của cô, làm chỉ chút lực nhẹ nữa thôi là cả người cô sẽ
đổ ập xuống. Cái vật nặng ấy không ai khác lại là anh….
Cả người anh mềm ra rồi ngã xuống dựa vào vai cô…Cô đưa tay lay lay vai anh nhưng cái con người t cao kia vẫn không di chuyển…may có chiếc
giường ở trước mặt nên cô mới đẩy nhẹ anh nằm xuống đó…chắc anh say
chẳng biết gì…Cô lắc đầu mỉm cười nhưng đôi mắt mang nét buồn thoáng
qua…Cô kéo chiếc chăn bông lên đắp lại người cho anh, rồi lấy một chiếc
chăn bông nữa quấn quanh người mình…Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
giường nhìn anh.
Người con trai cô chờ đợi suốt mấy năm qua giờ đã trở về…Vẫn vẻ mặt
đó, sống mũi đó, bờ môi đó…những thứ mà cô ngày đêm nhung nhớ…ở gần cô
nhưng tại sao cô không giám tóm lấy hay nói chính xác hơn là không đủ
cam đảm để tóm lấy…Có lẽ mấy năm trôi qua mọi chuyện không còn đi theo
quỹ đạo của ban đầu nữa mà nó đã trật hướng đi theo hai con đường khác
nhau…để cho họ chứ bập bềnh như vậy…
Cô mỉm cười đau khổ nhìn vẻ mặt đang chìm vào giấc ngủ như một đứa bé trai cả ngày nghịch ngợm tự dưng bây giờ lại im lặng.
“Anh biết mà…Biết chúng ta không thể ở bên nhau…Chúng ta không nên
ích kỉ, không nên vì hạnh phúc cả bản thân mà làm cho người khác bị tổn
thương…Không thể vì tội lỗi của chúng ta mà chúng ta lại làm người khác
đau…Yêu anh nhưng…em không thể làm cho anh ấy đau và cả đứa bé đó nữa…Vì vậy chúng ta nên dừng lại đây anh nhỉ…?”_Cô kết thúc câu là một câu hỏi một câu hỏi đã có đáp án trả lời trong lòng, chỉ cần một chút quyết tâm nữa…
Cô ngẫm ra nhìn anh hồi lâu rồi bước tới đứng gần hơn, đưa tay chạm nhẹ vào mấy sợi tóc nhỏ bên tai anh rồi đưa tay qua chạm vào hàng long
mi cong dài đang nhắm liền lại, rồi chạm vào sồng mũi cao cao quen
thuộc…Đưa mắt nhìn anh rồi khẽ quay đi lau đi giọt nước mắt vừa đỏng
đảnh lăn ra…Cô bước vội ra phòng khách ngã lưng trên chiếc sooffa rồi
nín lặng hồi lâu nước mắt cứ chảy ra…Rồi cô thiếp đi. Chìm vào khoản tối trôi tuột vào giấc mơ về cái này mùa đông của một năm trước…
Giọng nói cứ lấp lửng bên tai cô: “Bố mẹ xin lỗi ! Bởi vì…”
*****************
Trong giấc ngủ cô cảm thấy mình được đi máy bay rồi cả người được
đặt xuống một chỗ rất mềm mại rất ấm áp có mùi hương quen thuộc…Mùi
hương ấy bao bộc lấy cô nhẹ nhàng cô khẽ động đậy rồi lại cảm giác có
tiếng gì đó như tiếng trông cứ đánh thình thịch lúc nhanh lúc chậm. Có
vẻ như cô đang ở một lễ hội nào đó, cô khẽ mỉm cười rồi cuộn tròn người
lại trong chiếc chăn bông nép sát người nào mùi hương và hơi thở quen
thuộc…Quên hết tất cả và ngủ yên như cô mèo nhỏ…
***************
-Mày có thể giúp tao…!!!Lần này tao chắc chắn.
Khuôn mặt có vẻ khốn khổ của chàng trai trong rất đàn ônng, anh ta
cúi thấp đầu xuống vẻ hối lỗi nhìn cậu bạn ngồi ở ghế đối diện.
-Cậu muốn tôi giúp cậu?_Chàng trai có vẻ mặt tuấn tú nhưng ma mãnh
vs ánh mắt sắc nhọn nhìn người bạn trước mặt có vẻ mỉa mai trong câu
nói.
-Tại lúc đó tao chỉ ham vui…Tao không biết cô ấy lại có…Mày giúp
tao lần này thôi. Tao nói với cô ấy nhưng cô ấy không chịu_Chàng trai
trước vẻ mặt hớn hở chỉ chờ câu nói này của bạn là tuôn ra hết.
-Tôi nghĩ cậu nên xem lại mình đi. Cái gì mà lúc đó ham vui…Ham vui tới độ để cô ấy ở lại Đức mà đi khắp nơi vậy hả, trong lúc con bé còn
có._Anh lắc đầu nhìn thằng bạn vẻ ngán ngẩm. Vừa sáng nay khi mới định
dậy trổ tài nấu nướng cho cô thì cái thằng bạn không biết từ nước nào
bay về nói phải giúp đỡ nó . Cuối cũng đi chỉ để lại co cô mảnh giấy…
-Bây giờ bố tao bắt phải dẫn cô ấy và nhóc con về …Nhưng cô ấy không chịu. Nếu cô ấy không chịu về thì ông già giết tao ra làm trăm mảnh…
-Lúc con bé cần cậu nhất sao cậu không nói vậy? Bây giờ để lão gia
gia nhà cậu biết thì cậu lại mò đến đây xin xỏ…_anh đưa mắt khó chịu
nhìn thằng bạn chẳng ra gifcuar mình.
-Lúc ấy chỉ là tao không biết cô ấy có thai. Đến khi đến đó mới biết vậy làm sao mà về được. Ông già chuyến này bảo nếu không được thì tao
phai quay về công ty học làm tổng giám đốc…Còn nếu được…_Anh chàng cụp
mắt xuống nói điều khó nói. Làm ra vẻ buồn nhưng thật ra trong lòng rất
vui…
-Cậu định đem con bé về để thay cậu tiếp quản cái ông ty đó còn cậu
thì được tha bổng chắc._Anh nhìn trừng thằng bạn, vẻ cảnh cáo.
-Thật ra thì cũng không phải tao chuyến này về luôn. Vì cậu nhóc lớn rồi mà cứ cái giấy khai sinh đính tên may vào là tao thấy ngứa mắt nên
tao quyết định thay tên đổi họ cho cậu nhóc._anh chàng nó vs vẻ mặt có
vẻ khí thế lắm…
-Cậu gặp con bé bao giờ?_Anh lắc đầu cười oái ăm…Anh biết cậu t
không xấu chỉ có cái tật ra lúc nào cũng muốn đi ngao du trên biển. Yêu
con bé kiểu gì mà một năm về một lần còn lại thì đi tất…Dấu bố cậu t
chuyện có con để khỏi dính lứu đến cái công ty mà mình sắp được thừa
hưởng. Hại anh vì nể tình thằng bạn nên phải làm giấy khai sinh cho mọt
cậu nhóc không phải là con mình…
-Gặp tối qua! Tao bảo cô ấy về! Nhưng cô ấy lại bướng bỉnh…Khiến tối
đó tao đứng lạnh ngoài hiên…_Mặt nhăn nhó anh bạn lại tiếp lời.
-…_anh hơi do dự nhìn thằng bạn.
-Tao hứa sau này không làm thế nữa! Nếu tao có làm thì mày cứ đánh vào đầu tao đến khi hả giận…
-Cậu nhớ đấy!_Anh đứng dậy. Ném hộp thuốc lá rỗng không về phía thằng bạn. Quay người bỏ ra ngoài cửa phóng xe lao vút đi…
*********************
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính và xèm cửa màu xanh tạo ra một màu dịu nhẹ chói vào mắt cô…Cô dịu mắt rồi từ từ mở mắt ra…
Cô với lấy chiếc đồng hồ bên cạnh và tờ lịch theo thói quen…”Hôm nay
không đi làm” miệng cô lẩm bẩm…kéo chăn ra khỏi người cô ngáp ngắn ngáp
dài uể oải…
Vừa đặt hân xuống đất thì cô lại tự động rụt chân lên quay mặt nhìn
xung quanh nhìn cái gối bên cạnh, nhìn chiếc chăn nhăn nhó, nhìn ga trải giường quen thuộc của mình…OMG …Cô đang ở trên giường…
Cô mở to mắt cố nhớ lại chuyện tối qua…Tối qua cô nằm trên sooffa sao bây giờ lại nằm trên giường…
Cô vội lao vút xuống giường đi chậm vào phòng tắm…nhưng không có chỉ có hơi ấm bóc lên vì đã có người tắm truwocs đó, cái mùi sữa tắm oải
hương thoang thoảng…
Cô đi xuống bếp trên cửa tủ lạnh có một hàng chử quen thuộc “CHúng
ta sẽ nói chuyện”…Cô gỡ tờ giấy ra, nhìn trân vào đó rồi khẽ thở
dài…Chuyện gì đến rồi sẽ đến…
Cô tự rót cho mình một cốc nước khi cổ hộng đã khô khốc.
“Reng….reng…” chuông cửa vang lên làm cô giật thót tim. Chẳng nhẽ
anh quay lại…Tim cô đập nhanh…Cô đống cửa tủ lạnh lại…Hít vào thở ra…hít vào rồi thở ra…hít thở hít thở…
Cánh cửa mở bên ngoài là một người đàn ông trung niên trẻ hơn bố
cô, với bộ áo vét trong lịch sự, đường may được cắt tỉa rất gọn gàn, vẻ
mặt có vẻ rất giống…mỉm cười với cô…
-Phương Di!_ông ấy khàn giọng nói. Nụ cười nhẹ như gió thoãng…
-Chú là…!_Cô ngập ngừng…
-Chú Đức đây!!!_Ông gật đầu rồi lại mỉm cười vs cô.
-Chú mới về ạ!_Cô hơi giật mình…Sau đó lại mỉm cười đáp lại…
Chương 36: Tiệm cafe Sắc tím và chàng bác sĩ tâm lí… -
Ánh mắt kì lạ mang theo chút dư vị nỗi buồn của cô gái xinh đẹp nhìn ra xa xăm, như lúc này chỉ có mỗi mình cô mà thôi.
Cô mặc một chiếc váy trắng liền than đơn giản nhưng với kiểu tóc bối
cao làm lộ chiếc cổ trắng ngần làm cô trở nên sang trọng mang vẻ tinh
khiết đến kì lạ.
Cô ngồi một mình bên chiếc bàn tròn gần cửa sổ trong tiệm café có cái tên Sắc Tím. Khi nghe cái tên đó người ta sẽ dễ dàng đoán ra được cách
bài trí của không gian nơi đây và dường như có thể đôi chút biết về tính cách của người chủ tiệm café này.
Nhưng người ta không thể đoán ra được và có lẽ sẽ bị bất ngờ bời khi
nhìn thấy và biết về người chủ của tiệm café này…Đó là một người đàn
ông. Anh năm nay vừa tròn 30 tuổi, khuôn mặt điển trai và vóc dáng cao
lớn làm anh rất được mọi vị khách nữ chú ý.
“ Hôm đó là tối mùa đông của 2 năm trước ,Cô lao vụt ra khỏi nhà và đi nhanh dọc theo con đường nhựa tấp nập xe cô. Những giọt nước mắt lăn
dài của cô càng chảy ra thì lại bị những đợt giói lạnh làm khô hết cả.
Cô cứ lặng lẽ đi như vậy như người vô hồn ,tự nhủ “Cứ đi cho đến khi
cuối con đường này…”… và cô lặng lẽ bước đi, bộ quần áo trên người mỏng
lại bị những đợt gió mạnh tạt vào người nên hai vai cô khẽ run lên, da ở phần cổ trần nổi hết cả lên khan cự lại với cái lạnh thấu xương…Cô cứ
đi mãi đi mãi trên con đường thẳng tắp như không có điểm cuối cùng. Cô
nhẽo miệng cười một cái đầy mỉa mai rồi bất chợt khựng người lại, miệng
khô khốc cứng đờ lại, ánh mắt mông lung khi nghe thấy tiếng hát ấm áp
trầm lắng nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương của một người con trai nào đó
cách lên kèm theo tiếng gitar lay động long người…Trong lời lài hát là
lời của một chàng trai nhắm nhủ với người yêu của mình vào những ngày
đông giá lạnh…
Sóng phát thanh nói ngày mai lạnh lắm
Em đi đâu nhớ mặc thêm áo nhiều
Nhớ lúc mưa đi thật châm em nhé
Anh thương em mong về em mọi lúc
Muốn thấy em mãi được vui trong nắng
Khẽ lướt qua như ngàn hương thơm này
Nhắn gió mây trao lời ca anh hát
Mong đêm nay ta được bên nhau mãi....
Cô bất chợt khẽ rùn mình ôm lấy hai vai, xoay người nhìn về hướng
phát ra giọng hát. Bên kia đường là một dàn hoa lili tím bao bọc xung
quanh một tiệm café nhỏ có gác mái nhìn rất dễ thương, cánh cửa tiệm
đống hờ lại nhưng nhờ chiếc đèn nhỏ nơi tấm bản tên quán bằng gỗ chiếu
xuống cô mới thấy được những gì diễn ra bên trong quán, mặc dù không hẳn là hết tất cả nhưng có thể nhận xét bên trong có kha khá vị khách mà đa phần là các cặp tình nhân nhưng trong đó vẫn có những người ngồi một
mình trên một chiếc bàn và trầm tư. Tiếng nhạc kết thúc , cô theo bản
năng vẫn đắm chìm vào dai điệu ngọt ngào ban nãy. Nhưng một lúc lâu sau
cô lại giật mình, đôi vai bất giác rung lên, một hạt nước long lanh chảy ra nơi gò má, cô đưa tay lau mạnh đi…Thế đấy, cô lại đứng ngắm nhìn tấm biển bằng gỗ thêm một lần nữa… “Sắc Tím”…Có lẽ màu tím là màu của thủy
chung và chờ đợi…Cô lại nhẽo miệng cười rồi lại bước đi…nhưng có ai đó
đập nhẹ vào vai cô, cô quay người lại,…một người đàn ông trẻ, có khuôn
mặt điển trai và vóc dáng cao lớn, anh đang mặt một chiếc áo sơ mi trắng có viền cổ màu đập nhìn rất cuốn hút, nụ cười của anh để lộ lún đồng
tiền khá sâu ở má trái càng làm cho người đối diện phải sững sờ càng
sững sờ hơn. Không đợi cô cất tiếng hỏi, người đàn ông đối diện đã nói
với cô rồi chỉ tay về hướng trước mặt…
-Có muốn thử vào đó ngồi một chút không?_Giọng nói anh thoang thoảng, đôi mắt cười nhìn cô.
Cô không nói gì, ngơ ngác nhìn về phía ngón tay thon dài của anh đang hướng đến…Tiệm café Sắc tím…Cô quay đầu nhìn anh vẻ không hiểu.
-Chỉ là nếu bây giờ có thời gian em có thể vào đó…?_Anh ngập ngùng
trước ánh mắt của cô, xong gãi đầu nhìn cô với ánh mắt biết cười sâu
thẳm.
-Vâng!_Cô không biết gì chỉ gật đầu một cái nhẹ, cứ chăm chăm vào nụ cười đó của anh. “Một con người kì lạ”…
-Vậy đi thôi!_Anh mỉm cười hài lòng rồi bước về phía trước và cô tự
động đi theo bước chân của anh. Không phải là cô “hám trai” mà bở vì
hình như cô cũng đang lưỡng lự có nên vào trong quán đó hay không.
…
Vừa bước vào trong quán, cái mùi café ca cao sữa nóng như kích thích đầu ốc của cô trở nên tỉnh táo hơn, toàn thân ấm dần lên khi cánh cửa
sau lưng đống lại. Bây giờ cô có thể nhìn thật kĩ trong quán, mọi thứ ở
đây dường như trung hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa màu sắc
tường và các đồ vật được bài trí.
-Ngồi ở đây đi!_Giọng của người con trai lại cách lên nhẹ nhàng như nhắc nhỡ. Đợi cô ngồi xuống rồi anh mới hỏi:
-em uống gì?
-Dạ! Socola sữa nóng!_Cô thuận miệng đưa mắt nhìn anh rồi khẽ nói.
-Đợi một chút! Cô nương!_Anh nhìn cô cười rồi quay đi tới quầy pha chế có cô nhân viên có nụ cười dễ thương.
“cô nương!”_Cô bất giác khẽ cười rồi lẩm bẩm “người kì lạ”…
Bây giờ cô mới để ý chỗ mình đang ngồi, là một chiếc bàn tròn
được đặt bên cạnh cửa sổ, có một bóng đèn nhỏ bị dấu đi một phần vào
chậu hoa li ti màu tím nhỏ giữa bàn tạo cho người ta cái cảm giác ấm áp
an toàn, có chút lãng mạn. Sát bên phía cầu thang đi lên gác nhỏ là một
dàn hoa leo có những đốm hoa cũng nhỏ nhắn màu tím, một phía các bậc
thang đặt những ngọn nến và những hình gốm trắng nhỏ nhắn dễ thương hình các nhân vật hoạt hình và những chú chó đốm trong bộ phim “101 chú chó
đốm”. Bây giờ cô mới để ý người con gái ngồi ở bàn kế bên mình, cô ó cái tóc xõa dài, long mi dày cong vút được chau chuốt tỉ mỉ, sóng mũi cao
và đôi môi đỏ bóng dễ thương…trên tay cô là một cuốn sách có cái tên khá đặc biệt “Lặng”, có lẽ là được lấy ra từ giá sách nhỏ treo bên cạnh
chiếc bàn của cô ấy. Cô ấy lặng im đọc cuốn sách một cách chăm chú, có
vẻ rất thích thú chuyên tâm để đọc hết cuốn sách đó,…Anh chàng kì lại
trên tay là một chiếc khay nhỏ, bên trên và một tách trà và hai chiếc
cốc to…anh đến bên cạnh cô gái đang độc sách, đặt xuống bàn cho cô tách
trà rồi cười hỏi nhỏ cô gái gì đó, cô ấy mỉm cười hạnh phúc lại vs anh,
hai người họ có vẻ thân thiết lắm,…Anh chào cô gái rồi hất mặt về phía
cô, cô gái quay sang nhìn cô cười chào rồi lại quay sang nhìn anh. Anh
bước đến bên cô rồi đặt chiếc khay trên tay xuống bàn, hai chiếc li sứ
màu trắng đựng bên trong là thứ chất lỏng đặc sệt có hai màu tương đương nhau…
-Xin mời!_Anh cười cười nhìn cô rồi rồi đẩy về trước mặt cô là chiếc ly sứ bên trong có chất lỏng nhạt hơn chiếc li trước mặt anh.
-Vâng!_cô gật đầu rồi đón lấy chiếc li bằng hai tay, hơi ấm của cái
chất đặc sệt truyền từ lớp sứ dày qua bàn tay của cô, ấm áp đến lạ. Cô
đưa miệng lên nhấm nháp một ngụm, mùi socola đắng kèm mùi sữa ngọt quyệt vào mũi, chảy vào cổ cô rồi lan tỏa vào toàn bộ cơ thể lạnh cống của
cô…Thật kì diệu.
Anh nhìn cô hài lòng…
-Anh là chủ quán?_Sau khi trò chuyện vs anh cô mới biết tiệm café
nhỏ nhắn này lại là của một người đàn ông cao to này…Cô há hốc như không tin vào tai mình. Anh tên Bình Nguyên, 28 tuổi là giám đóc một công ty
thời trang ở đây vừa là một ông chủ của tiệm café . Anh nói thật ra thì
anh học về tâm lí xã hội là chính nhưng gia đình là một chuyện khác.
-Ừm!_Anh gật đầu , nhìn cô bằng ánh mắt biết cười.
-Sao lại có thể?_Cô có vẻ kích động.
-Sao lại không thể? Cô bé?_Anh cười cười lại nhìn cô bằng ánh mắt biết cười.
-Em cứ tưởng, chủ quán này phải là một cô gái dịu dàng xinh đẹp,
thuần khiết…đâu ai ngờ lại là một…người to cao như anh…_Cô cố nhấn mạnh
mấy chữ cuối.
Cách nói của cô làm anh phải phá lên cười. Anh đưa tay xoay xoay chiếc cốc trước mặt mình.
-Chuyện này cũng bình thường thôi! Em là người 989 nói với anh như
vậy kể từ khi anh mở tiệm đấy. Kể cả cái cô gái đang đọc sách bên
kia!_Anh nháy mắt hất hàm về cô gái lúc nãy, dường như cô ấy cảm nhận
được điều gì đó nhìn về phía họ rồi mỉm cười.
…
Cô và Nguyên nói với nhau rất nhiều thứ rồi chợt nhớ ra gì đó cô lại bất giác hỏi:
-Sao lúc nãy anh lại gọi em vào đây?
-Bời vì anh thấy em cô độc, dường như đang chờ đợi và dường như đang lạc lõng…thấy thương cảm!_Anh nháy mắt, không ngần ngại mà nói.
Lời nói của anh đã đánh động vào nỗi đau lúc nãy của cô, đang dịu
bỗng dưng nó lại chảy ầm ầm như trách móc…Cô cúi đầu, vân vê vạt áo pun
mỏng của mình.
-Thật ra anh mở tiệm café này cũng có lý do cả…
Cô lặng ngồi im như nín thở để nghe anh kể một câu chuyện của
mình…Anh biết chị vào năm anh còn là học sinh c3, lúc đầu anh rất ghét
chị, ghét bởi cái vẻ gang lì và xem con trai không ra gì của chị,…nhưng
không hiểu sao anh lại dần cảm thấy chị nằm ở trong tim anh từ lúc nào.
Anh cố gắng trở thành bạn của chị thông qua cậu bạn thân của chị cặp kè
với cô bạn thân của anh, từ đó khi chị đi chơi anh cũng đi cùng, và kể
từ đó anh luôn dõi mắt theo chị, anh biết chị thích lòai cỏ dại có những đốm hoa li ti màu tím, anh đã từng nghe chỉ hùng hổ nói to. Hoa tuy nhỏ nhưng nó mang trong mình sắc tím của sự chờ đợi và thủy chung…Và cũng
vì thế anh biết chị đang yêu thầm một người con trai khác, người con
trai giỏi giang hơn anh…Anh đau khổ nhìn chị khi chị đau khổ nhìn người
con trai đó đi cùng vs một cô gái khác, bạn của anh bảo anh ngốc nhưng
anh chỉ lặng cười rồi thôi, cho đến một ngày người con trai mà chị thầm
thương biọ tai nạn và qua đời trong lúc đem quà sinh nhật đến nhà cho
chị, chị đã tự nhốt mình vào phòng và ở trong đó một tuần, khi chị bước
ra khỏi phòng chị chỉ đưa cho mọi người một chậu hoa màu tím rồi xách va li vội vã rời đi Mĩ không nói thêm lời nào…và từ đó đến giờ chị chưa về lần nào…từ đó đến giờ anh vẫn chờ chị , cũng giống như chị vẫn luôn
chung thủy với người con trai đó. Anh chờ cho đến một ngày chị sẽ cách
tình yêu của mình vào một góc ở trong tim và trở về để anh có thể có một hi vọng, đó là lấp đeầy hình ảnh của anh vào trái tim của chị .
-Tình yêu phải biết chung thủy và biết chờ đợi, nếu cảm thấy bật lực
thì không thể gọi đó là tình yêu. Cuộc đời con người là một hình tròn,
đi mỏi chân một vòng cũng trở về với điểm xuất phát của nó, vì vậy chẳng có gì để ta không nuôi hi vọng về một thứ gì đó cả?_Anh mỉm cười nhìn
cô…
Tiếng gitar trong quán lại cách lên, những cơn gió mạnh đi qua làm cho mấy giỏ hoa tím ngoài cửa sổ khẽ rung ring…
Giọng nam cao ấm áp lúc nãy vang lên, xuyên thấm vào trái tim của những người trong quán…
Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa. . Cái rét đầu đông khăn em
bay hiu hiu gió lạnh. . Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp. . Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về
Đó chính là ngày đầu tiên cô gặp được bác sĩ tâm lí của mình, mà cô
không biết tương lai sau này của cô phải cảm ơn anh rất nhiều.”
-Này cô thiếu nữ! Lại có chuyện gì mà mấy hôm nay em trầm nhâm
thế?_Nguyên cất tiếng hỏi cô. Kéo ghế đối diện ngồi xuống, tay chống
cằm, ánh mắt biết cười nhìn cô chăm chú.
-Người đó chưa có gia đình anh ạ! Chỉ bời vì muốn giúp một người
bạn mà anh ấy mới có một gia đình không phải là của mình._Cô quay sang
cười đau khổ với Nguyên.
-Vậy em định làm sao?_Nguyên trầm lặng nghiêm nghị nhìn cô.
-Em biết làm sao được! Tất cả đã được quyết định hết rồi! nếu bây
giờ vì sự ích kỉ của mình thì em sẽ làm tổn thương đến Long. Em không
muốn như vậy. Em dường như muốn vứt bỏ điều ích kỉ đó vừa thấy vui bởi
vì suy nghĩ sẽ sử dụng điều ích kỉ đó.
-mâu thuẩn?_Anh điềm tĩnh hỏi.
-Đúng! Mâu thuẫn!_Cô gật đầu đợm buồn.
-Nhưng còn một tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới!_anh lại điểm nhiên nói ra cái sự thật mà ai cũng biết đó.
-Sau ba năm làm người yêu Long em không thể làm tổn thương anh ấy…có thể em sẽ vứt bỏ sự ích kỉ của mình…
-Chuyện này chỉ có thể là em lựa chọn nhưng…nếu em làm theo cách
nào thì người tổn thương luôn có. Có thể là em cũng có thể là Long_Anh
nói mập mờ đến nổi cô chỉ chú ý đến mấy câu cuối. Đúng nếu cô ích kỉ
Long sẽ bị tổn thương, sau 3 năm giống như cô đang lợi dụng tình yêu của Long. Nếu quyết định tránh cho Long bị tổn thương thì người đau nhất
lại là cô…Nhưng cô thà bị đau còn hơn là vì sự ích kỉ của bản thân mà
làm người yêu thương cô bị đau.
-Hình như trong lòng em đã có câu trả lời! Nhưng đừng quá gượng ép
bản thân vì có thể sự gượng ép của em cũng là nhát dao chí mạng vào trái tim của Long. Đàn ông bao giờ cũng không cho phép phụ nữ vì thương hại
mà ở lại bên cạnh mình._Anh mỉm cười nhìn cô nhắc nhỡ rồi đứng dậy tiếp
tục công việc của mình bỏ lại cô ngồi đó trầm lặng…
Khi Nguyên đã rời đi. Cô ngồi lặng lẽ ngắm nhìn khóm hoa
dại có đốm nhỏ li ti hoa màu tím trên bàn nờ nụ cười buồn. Nhớ lại
chuyện xảy ra sáng hôm nay.
Sáng hôm nay…
Người đàn ông ngồi thẳng lưng trên ghế sofa một cách nghiêm nghị.
Nhìn cử chỉ, khuôn mặt và bộ comle đứng tuổi ông mặc trên người toát lên vẻ cao quí, nhã nhặn.
-Ta biết những lời ta sắp nói đấy bây giờ chẳng có ý nghiex gì nữa
nhưng…Quả thật chú rất xin lỗi con”_Giọng người đàn ông trung niên tên
Đức lắng xuống, nghẹn ngào. Vết nhăn trên tráng ông xuất hiện đậm thêm,
đồng từ mắt phải bỗng giật giật, ông nhẽo miệng cười một cách chua xót.
Di khẽ nín lặng, cô biết ông đang xin lỗi cố về điều gì. Ông đã nói
đúng, bây giờ nói xin lỗi thì được gì. Tốt nhất là sự việt đã qua thì
nên cho nó qua đi, dù gì cô cũng không còn là một đứa con nít để chơi
trò chơi hờn dỗi…Cô chỉ nhạt nhẽo nhìn ông, xót xa nhớ lại một người
đàng ông của mười mấy năm trước, người cô gặp và quen biết năm cô tám
tuổi là người dáng người to cao, vững trãi như cây cổ thụ…Nhưng nhìn ông bây giờ cô không thể không xót xa, một người đàn ông yêu thương đứa con duy nhất của mình, muốn làm điều tốt cho con. Thì có gì mà sai để rồi
xin lỗi. Cô mỉm cười:
-Chú không làm gì sai với cháu sao lại nói xin lỗi cháu được!_Lwoif
nói của cô chắt nịt nhưng vẫn bình thãn như từ trước đến giờ không có
chuyện gì xảy ra cả.
-Tiểu Di…_Ông gọi tên cô một cách thân mật như mười mấy năm trước…nhưng dường như giọng ông bây giờ trở nên yếu ớt đến kì lạ.
-Con…_Ông định nói chuyện gì đó rồi ngập ngừng thêm một lúc nữa mới
nói tiếp: -Hôm qua ta đã nghe bố mẹ con nói con đã biết sự thật từ hai
năm trước. Bố mẹ con đã buồn rất nhiều khi phải dấu diếm con chuyện đó
suốt thời gian qua…nhưng thật ra tất cả chỉ tại ta cầu xin họ, cầu xin
họ nên họ mới bất lực mà làm cho hai đứa con đau khổ. Ta quả thật không
biết làm gì hơn khi biết nó yêu con, nó bảo sẽ không đi. Nó không nói lí do nhưng ta biết ở đây nó đang có điều níu kéo, đó chính là con. Ta đã
sai lầm khi nghĩ nếu tất hai đứa ra thì nó có thể sang bên đó tiếp tục
tâm huyết mà ta đã gây dựng và gìn giữ cả đời. ta có thể mang thể xác nó đi nhưng chú không thể mang tâm hồn nó rời xa nơi này được….
Ông không nói tiếp, nghỉ một chú rồi đưa mắt nhìn sâu vào mắt của cô
gái đang thất thần ngồi ở ghế trước mặt. Lòng ngực ông như có ai đánh
mạnh một cái. Ông khó nhọc cất tiếp:
-Ta của mấy chục năm trước cũng vì bị gia đình ép buộc mà rời xa
người con gái ấy. Họ đạt được mục đích của mình nhưng không biết rằng đó chỉ là một cục đá vô hồn không hơn không kém. Đến khi ta ý thức được
cần phải về tìm cô ấy thì mọi chuyện đã không còn kịp nữa …Ta đã rất hận họ. Trên thế giới này làm một việc gì đó để người khác hận mình, nhất
là người mình yêu thương nhất là một chuyện cực kì đau khổ. Nhưng…khi
thật sự làm một người bố thì ta mới chợt nhận ra rằng, dường như đó là
điều tốt nhất dần cho người quan trọng mà cô ấy để lại cho ta. Và ta
không biết từ lúc nào đã bước chân đi trên con đường mòn mà ngày xưa bố
mẹ ta đã vật sẵng….Không phải ta đến dây để biện bạch sự ích kỉ của mình mà ta chỉ đến để chia sẻ với con như một người bạn, một người bố của
cậu con trai năm xưa con yêu quý nhất…_Ông nói chậm rãi rõ ràng, như
muốn từng câu từng chữ của ông có thể để cho người đối diện nghe rõ rồi
phân tích thật - giả và đúng – sai.
-Cháu thấy những gì chú làm tám năm trước đến bây giờ thì đã đạt
được tâm nguyện!!!_Cô nói nhẹ những từ cuối. Như đang nói cũng như không nói…
Đúng , anh vẫn khỏe mạnh, sống tốt, bây giờ anh có sự nghiệp, tiếp
tục những tâm huyết mà bố anh đã xây dựng …và còn nhất là một gia đình
hạnh púc, một đứa con kháu khỉnh và một người vợ xinh đẹp dịu hiền, quý
phái…Không phải những gì bố anh deo trồng bây giờ đã có kết quả mĩ mãn
rồi sao._Cô cười đau khổ, cổ hộng khô khốc, hai tay bám chặt vào lớp đẹm ghế…
Người đàn ông nghe cô nói chỉ lắc đầu cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự đau đớn.
-Từ khi qua bên đó nó như trở nên cáu kỉnh, lạnh lùng…Không chịu vào nhập học, không chịu nói gì. Thời gian đó nó chỉ phóng xe đi cả ngày
rồi tối lại về với bộ dạng say khướt, tối nào cũng nói sảng rồi khi tỉnh dậy lại đập phá và đánh người lung tung. Bời vì ta lúc đó đang đi công
tác ở nước ngoài nên nghe người ta báo cáo qua điện thoại, nghe người
làm bảo nó khi say hay kêu gào tên ai đó…hỏi ra mới biết là nó gọi tên
con…_Ông dừng lại nhìn cô gái ngồi trước mặt, đôi vai rung lên từng đợt.
Cô chỉ lặng người ngồi nghe mà không nói gì. Cũng không có vẻ kích động.
-Lúc đó ta cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua nhưng…càng ngày thì những
suy nghĩ đó của ta lại bị ta bác bỏ. Nó chẳng không những tốt lên mà còn tồi tệ hơn…Năm năm trước khi ta đang đi công tác thì nghe cuộc điện
thoại báo nó đã nhập viện. Và bị thương khá nặng, thì ra là nó cứu một
cô gái. Cô bé ấy năm đó 19 tuổi bị một nhóm người sâm hại, từ đó nó nhận cô bé làm em gái…Ta không hiểu vì sao nó là một đướng không quan tâm
đến ai mà lại ra tay cứu giúp một người xa lạ như vậy đến nổi bị thương. Khi gặp cô bé đó ta mới hiểu vì sao nó lại bất chấp tất cả để làm
vậy…_Ông ngập ngừng có vẻ xúc động trong giọng nói:-Cô bé ấy rất giống
con hồi 18 tuổi…
Khóe môi cô giật giật…Trái tim như vỡ ra từng mảnh từng mảnh nhỏ lần
lượt rơi xuống theo từng lời nói của người đàn ông trước mặt. Các ngón
tay của cô đã bấm vào bàn tay đau rát. Cô khẽ nhăn mặt nhưng vẫn không
cất tiếng, ngồi bất động.
-Từ khi quen biết cô bé đó thì tâm trí của nó dần trở nên ổn định
hơn, thường hay cười hơn và bớt cáu gắt lại, tối không còn uống rượu và
đánh người nữa…nhưng theo trực cảm của một người cha đồng thời cũng là
một người đàn ông ta biết lòng nó chưa bao giờ yên cả. Một năm sau ta
biết tin cô bé đó có thai…_Ông nói chậm lại như nhấn mạnh vào điều quan
trọng nhất.
Ngón tay cô càng bấm vào thịt mạnh hơn, tim đang đánh từng nghịp dường như dừng lại, hơi thở nặng nề mà dường như không…
-Không!_Tiếng nói cô rất nhỏ, hoang mang. Như muốn trốn tránh cái sự
thật mà mình đã biết. và không muốn ai nhắc lại thêm một chút nào cả.
-Nó đăng kí tên của mình vào giấy khai sinh của đứa nhỏ và… NHận đứa
nhỏ làm con trai của mình khi mới 23 tuổi_Ông cười nhạt. Không để tâm
đến vẻ trốn tránh bất lực của Di, vẫn nói tiếp. Quả thật chỉ mỗi mình
đứa con này mà ông phải rất cực khổ, và đau đầu.
Ánh mắt cô đang hoang mang nhắn liền chặt lại. Khi nghe tiếng thở dài của người đàng ông rất nhanh sau đó cô giật mình ngẩng đầu lên thật
nhanh nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên tột độ… Tâm trí cô hỗn loạn “NHận
nuôi” Hai từ ấy dần xuất hiện trong đầu cô…Cô vẫn nhìn chăm vào người
đàn ông trước mặt, khóe môi giật giật, hai tay thả lỏng trái nhược với
biểu hiện của ánh mắt..
-Nó vì muốn bảo vệ danh dự của cô gái đó mà bỏ qua cả lời ta nói.
Nhất nhất là theo ý mình, để rồi trở thành bố. Đó là tai họa mà đứa bạn
thân mà nó dao du được khi ở bên Đức gây ra. Thật ra thì t cũng rất muốn có cháu để chăm nhưng…thật buồn cười, ta không muốn có cháu theo cách
này…_Ông mỉm cười bất lực nhìn Di. Đôi mắt cô to tròn đen láy bình
thường bây giờ càng mở to kinh nhạc và đen hơn, sâu hơn…
-…Vậy tất cả,,,_Cô ngập ngừng, giọng run run như không tin vào tai mình…
-đúng ! Trên thực tế nó vẫn còn chưa kết hôn._Ông buồn rầu gật đầu.
Chuyến này ông về nước chỉ là muốn cứu vãng chuyện mà ông đã gây ra 8
năm trước. Muốn dần dật lại hạnh phúc cho cậu con trai của mình, có thể 8 năm trước ông ích kỉ…và bây giờ ông cũng lại ích kỉ thêm một lần
nữa…Nhưng tất cả chỉ vì người đàn ông này thương con quá độ mà thôi.
-…_Cô ngồi lặng im cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau rất chặt
của mình được đặt trên chân. Hai bàn tai nhìn nhỏ thế sao bây giòe lại
có cảm giác thật nặng, nặng đến độ khiến đôi chân cô chỉ muốn buông lõng cả toàn thân không còn chút sức lực, cả thở cũng không.
-Ta biết lúc này nói hết giải thích hiểu lầm cũng đã muộn. Nhưng ta
xin con…Chưa có gì để có thể nói là kết thúc cả…Xin con hãy quay đầu
nhìn lại đứa con trai của ta được không?_Giọng ông đầy vẻ cầu khẩn, như
đang nói với một chúa cứu thế trong lúc bản thân đang tuyệt vọng..
-Cháu xin lỗi…Mọi chuyện đã quá muộn. Cháu sắp kết hôn._cô lắc đầu nhè nhẹ , trong giọng nói toát lên vẻ bất lực.
-Có thể nghĩ lại không?_Ông vẫn đề nghị mặc dù ông biết chuyện này quả thật là không đúng. Nhưng chỉ có như vậy ông mới có thể cứu vớt được
mọi sai lầm…
-Không thể…_Cô nhìn thẳng vào ông. Ánh mắt cương nghị nhưng hai vai thì run lên nhẹ.
-…_Người đàn ông chỉ bất lực đứng lên khỏi ghế sofa. Nhìn chăm chú vào Di thêm một lần nữa rồi lắc đầu đợm buồn bước ra cửa. Ông biết tất cả
những gì ông nói đều là vô ích , chuyện này chỉ có thể để người chính
trong chuyện tự quyết định. Tay vặn nắm cửa, nhưng ông quay đầu nhìn cô
gái thất thần đang ngồi bất động…
-Xin chú đừng nói với anh ấy sự thật mà anh ấy vẫn chưa biết, Cứ để
anh ấy như vậy. Xem như cháu nhận lời xin lỗi của chú._Ánh mắt cô buồn
buôn nhìn ông. Giọng nói có phần miễn cưỡng.
-Con phải hạnh phúc với những gì con lựa chọn_Ông nói như nhắc nhở.
-Nếu như lúc đó ta không đi trên vết đường mòn đó thì bây giờ có
lẽ…_Ông không nói gì thê ngập ngừng nuốt trọn mấy chữ cuối vào cổ hộng
rồi bước đi.
…..
….
….
Không gian trong căn phòng nhỏ bây giờ chỉ còn lại mình cô, khi tiếng bước chân dần mất đi thì cô mới định thần lại . Mỉm cười mỉa. Nếu trên
thế giới này có nhiều cái “nếu như” thì người ta cần gì giả thiết.
Cô đứng dậy ra kéo rèm cửa sổ bên cạnh phòng bếp. Ánh sáng lọt vào
chói mắt, phía dưới khu tập thể người đàn ông trung niên trong bộ comle
sang trọng và quý phái vẫn đứng nhìn lên căn phòng có cửa sổ vừa bật
tung với ánh mắt buồn bã. Xong ông chỉ quay người bước vào chiếc limo
dài đen đậu bên cạnh nãy giờ và rời đi…
**************
Cô tự cười nhẹ khi nhớ đến mọi chuyện sáng nay…Đưa tách café lên miệng hớp một ngụm đắng ấm cô nhăm mặt rồi lại nở nụ cười thật tươi.
Lấy điện thoại trong chiếc ví nhỏ đặt trên bàn ra, cô nhắn tin cho Long một cái tin:
“Chiều nay em không có việc gì . Mình đi chọn áo cưới anh nhé”
Thế là có quyết định của riêng mình. Không ai tổn thương cả, chỉ mình cô đau là được rồi.
Chúc các bạn online vui vẻ !