XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Một cho tất cả - Trang 2

Chương 6: Gia sư

Ánh chiều tà chải dài trên con đường lớn trước cổng trường, cánh cổng lớn khép lại, học sinh đã về hết chỉ còn Min Jae đứng lại chờ Joo Won.Một cơn gió nhẹ làn rối tung mái tóc ngắn, ánh vàng đổ xuống như trang hoàng cho một buổi chiều đậm chất thu. Min Jae là một nữ sinh khá đặc biệt, ở cái tuổi của một cô gái mới lớn như cô, thường các cô gái chăm chút cho sắc đẹp của mình rất ký, từ mái tóc, làn da, đôi môi, ánh mắt cho đến vóc dáng. Tất cả phải thật nữ tính và bắt mắt, nhất lại là một trường thuộc vào hàng đẳng cấp nhất Seoul này. Min Jae thì không, mái tóc được cô cắt ngắn đến ngang vai, lúc nào cũng buộc cao, không bao giờ trang điểm dù chỉ là lớp son môi mỏng, không giày cao gót, không váy hay đầm cách điệu mà chỉ là chiếc váy đồng phục bình thường, tất cả đều tạo nên một phong cách đậm chất Kang Min Jae.

Chiếc xe thể thao màu trắng dừng trước mặt, bước xuống xe là một anh tài xế trẻ.

-Xin lỗi cô, cậu chủ có lịch ghi âm nên không thể đến đón cô được, cậu chủ sai tôi đến đón cô.

Min Jae bước lên xe và chiếc xe chuyển bánh đưa cô đến nơi Joo Won đang ghi âm. Trong phòng ghi âm cùng với Joo Won là một cô gái trẻ, có lẽ cũng là ca sĩ. Với gương mặt xinh đẹp, làn da trắng được trang điểm nhẹ khiên cô ca sĩ đó càng thêm phần nổi bật.Mái tóc dài được uốn nhẹ bồng bềnh buông hờ hững xuống đôi bờ vai thon thả. Min Jae như bị hút hồn vào hình ảnh hai con người đang sánh bước cùng nhau sau tấm kính dày cộp kia, nam thanh nữ tú như một bức tranh hài hòa đẹp đến mê người. Trong cái âm thanh của bản ballad đầy cảm súc, hai âm giọng hòa quyện khiến cho bài hát trở thành một lời tở tình giữa một tình yêu trong sáng. Đến lúc này, Min Jae mới cảm nhận được Joo Won đẹp đến nhường nào, không chỉ vẻ bề ngoài hiền lành, dịu dàng, đôi mắt đen láy và đôi hàng mi đượm buồn mà đến ngay cả giong hát cũng toát lên sự ấm áp, ân cần và sự chân thành. Min Jae như bị cuốn hút sâu vào giọng hát của Joo Won vậy.

Bản nhạc kết thúc cũng là lúc Min Jae phải trở về với thự tại. Bước ra khỏi phòng thu âm Joo Won cùng nữ ca sĩ bước lại gần phía Min Jae.

-Đến rồi à ?- Joo Won hỏi Min Jae bằng vẻ mệt mỏi.

-Uh…có vẻ cậu bận.

-Ai vậy Joon ?-Cô ca sĩ tiến lại gần nở một nụ cười hiền và hỏi Joo Won.

-Ah…bạn em.Giới thiệu với chị cậu ấy là Min Jae.

-Chào em, chị là Shin Hye Jin. Cứ gọi chị là Jin Ah là được rồi.-Jin Ah đưa tay ra bắt tay Min Jae và không quên nở một nụ cười hết sức thân thiện.

-Chúng ta đi.-Joo Won ra hiệu cho Min Jae và không quên quay lại chào mọi người trong phòng thu cùng Jin Ah.

Chiếc xe thể thao lại bon bon trên đường, lần này nó dừng lại ở một hiệu sách lớn, một hiệu sách được xây dựng trên kiến trúc của La Mã cô với những cột nhà cao, to và được trạm khắc rất tinh xảo. Không gia yên tĩnh đúng với không khí của một bách khoa toàn thư.Nơi đây phải có đến hàng triệu quyển sách, mỗi lĩnh vực lại được xếp ở một khu vực khác nhau trên những giá sách cao ngất ngưởng. Joo Won lấy nhữ quyển sách cần dùng và ra hiệu cho Min Jae ngồi xuống một góc khuất của thư viện.

-Đây là đâu vậy ?-Min Jae ngạc nhiên hỏi.

-Thư viện hoàng gia, được xây dựng từ thời ông Nội tôi.

-Sao lại đưa tôi tới đây ?

-………….-Joo Won nhìn Min Jae bằng vẻ ngạc nhiên.

-Sao lại nhìn tôi ?

Cậu bé quay đi lắc đầu và vẫn tiếp tục lật các trang sách. Dường như Joo Won đang đọc lại những gì được viết trong đó và đọc một cách rất nhanh.

-cậu gọi điện cho mẹ chưa ?-Đột nhiên Joo Won quay sang hỏi Min Jae khiến cô bé giật mình.

-Để làm gì ?

-Vì trong này không được dùng điện thoại nên bây giờ cậu hãy ngủ đi, khảng 1 tiếng nữa tôi sẽ đọc xong đống sách này rồi chúng ta sẽ ra ngoài, lúc đó hãy gọi điện cho mẹ và nói rằng tối nay cậu sẽ không về nhà. Chúng ta sẽ phải học cật lực suốt đêm đấy.

-1 tiếng nữa cậu đọc hết cả hơn chục quyển sách dà cộp nay sao ?

-Tôi đã đọc chúng nhiều lần khi tìm hiểu về văn minh Maya, phải dạy lại cậu nên chỉ muôn ghi nhơ đôi chút. Hãy ngủ đi, khi còn có thể ngủ.

Min Jae lặng yên ngồi bên cạnh Joo Won như không muốn làm phiền, không gian xung quanh yên lặng đến mức Min jae có thể nghe thấy được tiếng lật trang sách đều đều của Joo Won, nó như một bài thơ bình bình êm ả, không có điểm nhấn và dễ đưa người ta vào giấc ngủ…..

Một giấc ngủ ngon lành khiến con người ta sảng khoái, một giấc ngủ sâu khiến con người ta quên đi cái mệt nhọc và cũng làm cho cái bụng kêu ọc ọc….Ngồi trong một quán ăn đêm nhỏ gần thư viện, Min Jae gọi biết bao nhiêu đồ ăn, ngược lại,….Joo Won vẫn chỉ gọi….

-Lấy cho tôi một ly nước.

-Sao cậu không ăn, không đói sao ?-Min Jae hỏi Joo Won trong khi tay vẫn không ngừng đưa thức ăn vào miệng.

-Còn nhiều lắm, ăn từ từ thôi.-Dường như Joo Won đang lảng tránh câu hỏi của Min Jae.

-Đồ ăn ở đây ngon lắm, thử một miếng đi.-Min Jae đưa một miếng bitet lớn lên gần miệng Joo Won, ngay lập tức Joo Won đẩy ra.

-Đã bảo không ăn, tôi không thích ăn được chưa.

Min Jae ngạc nhiên vì vẻ mặt giận giữ của Joo Won, cậu ta chưa bao giờ giận như thế, một mặt trái với hình ảnh về con người Joo Won. Cậu ta đứng dậy và bỏ ra ngoài, nhưng không quên nhắc nhở Min Jae :

-Tôi ra xe đợi trước.

Xe dừng ở một biệt thự tráng lệ , cánh cổng lớn mở ra, những ánh đèn điện chải dài dẫn lỗi cho chiếc ôtô tiến vào trong sân lớn. Tòa biệt thự được xây theo kiến trúc của Pháp, với hàng trăm bóng đèn lớn nhỏ được bài trái một cách tỉ mỉ và rất có nghệ thuật. Cả căn biệt thự toát lên một vẻ nguy nga, uy nghiêm và tĩnh lặng.

-Đây là đâu ?-Min Jae ngạc nhiên hỏi.

-Nhà tôi. Chúng ta sẽ học ở đây.

Min Jae lon ton theo bước chân Joo Won tiến vào trong, đi qua dãy hành lang dài bao bọc lấy một hồ bơi lớn ở giữa, Min Jae bước vào một khu biệt lập hoàn toàn, nơi đây có đầy đủ mọi thứ mà một ‘thiên tài lười biếng’ cần : ngoài phòng ngủ rộng bằng cả nhà Min Jae ra thì còn có phòng chiếu phim, phòng hòa nhạc, phòng thu âm, phòng sáng tác và một thư viện thu nhỏ, tất tần tật đều được thu thỏ lại tạo thành một không gian riêng biệt đầy đủ thuận lợi cho một công tử nhà giàu phát triển tài năng.

-Đây là phòng của tôi, cứ tự nhiên nhưng xin đừng động vào thứ gì.-Joo Won nói bằng giọng nghiêm trọng, có vẻ như cậu ta vẫn còn giận chuyện ban nãy.

Min Jae là một cô bé có tính cách khá khác người, một khi ai đó đột nhiên giận dỗi cô bé với lý do chả liên quan thì cô bé sẽ không hé răng ra xin lỗi hay tỏ vẻ có lỗi dù chỉ là một cử chỉ nhỏ. Đó cúng chính là nguyên nhân quan trong dẫn đến cô bé luôn bị cô lập ở trường.

-Chúng ta sẽ học tại phòng đọc sách, cậu vào đó ngồi đợi tôi, tắm xong tôi ra ngay, ở giá sách phía Đông, tầng 7 quyển sách thứ 43 từ phái tay phải vào, hãy đọc trước quyển sách đó trong lúc đợi tôi.

Theo lời chỉ dẫn của Joo Won, Min Jae tới phòng đọc, quả nhiên nó rộng ngang ngửa với thư cái thư viện ở trường, sách được chia làm 3 khu ,khu Đông- sách về khoa học khám phá, khu Bắc- sách về âm nhạc thưởng thức, khu Nam- sách về lịch sử,tiểu thuyết, báo và tạp trí. Mỗi một giá sách cao vừa khít một bức thường, trần nhà và cửa sổ lớn phía Tây đều được làm bằng kình trường lực rất giày và đẹp. Một không gian lý tưởng để thư giãn và ngắm sao.

Quyển sách mà Joo Won muốn Min Jae đọc là một quyển sách giày hơn 2000 trang, sách nghiên cứu tỉ mỉ về tộc người Maya và là một quyển sách đã ngừng suất bản từ năm 1969 nên rất hiếm. Sở dĩ Min Jae biết được điều đó vì dù sao cô bé cũng thuộc dạng hiểu biết khá nhiều về sách.

Lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng, nâng niu từng chút, và phát hiện ra những điểm cuốn hút của cuốn sách, không chỉ về cách trình bày tương đối dễ hiểu mà còn vì sự thú vị của bộ tộc thông thái nhất hành tinh này….

Cánh cửa mở ra và đang hiện hữu trước mắt Min Jae lúc này là một chàng thư sinh theo đúng nghĩa, đầu tóc rối bời, chiếc kính cận dày cộp và cộng thêm vẻ mặt đần độn đến đáng yêu ,hình ảnh ở nhà của Joo Won sao lại thân thương đến thế, nó không giống với hình ảnh một công tử hào nhoáng luôn toả sáng mà chỉ là một đưa con ngoan luôn cố gắng học hành chăm chỉ.Trong lòng Min Jae cảm thấy thân thiết hơn bao giờ hết.

-Đọc đến đâu rồi…. ?

Giọng nói trầm ấm của Joo Won kéo Min Jae về thực tại.

-Cũng đọc được khá nhiều.

-Có chỗ nào không hiểu không ?

-Umh cũng có vài chỗ.- Min Jae lật từng trang của quyển sách và chỉ cho Joo Won những chỗ mà cô không hiểu, và thế là tiết học bất đắc dĩ diễn ra trong niềm say mê của cả thầy và trò.

Tiết học kết thúc khi đòng hồ điểm 4 giờ sáng, vươn vai một cái dài Min Jae cảm thấy mĩ mãn về những gì mình đã được học. Đặt lên phía trước mặt Min Jae một tách ngũ cốc nóng Joo Won ngả lưng về phía sau gương mặt có vẻ mệt mỏi.

-Uống đi, loại ngũ cốc này rất tốt đó, tôi đã dặn nhà bếp dùng thêm sôcola cho cậu.

-Cảm ơn vì đã giúp tôi nhiều.

-Không có gì, dạy cho cậu cúng là một lần học.- Nhấm nháp ly ngũ cốc thơm lừng, Joo Won nói một cách chậm rãi như cô gắng che dấu đi sự mệt mỏi.

-Coi như tôi nợ cậu một sự giúp đỡ, nhất định tôi sẽ trả.

Joo Won cười khẩy và nhẹ nhàng đặt chiếc cốc xuônga bàn, đôi mắt nhìn thẳng vào Min Jae .

-Cũng vì cậu thích nợ người khác nên mới bị Sun trêu trọc.

Min Jae thở dài, rồi lại nhấm nháp một ngụm socola.

-Nếu như biết ngôi trường này giàu như vậy tôi đã không thi vào, nếu biết rằng tên Sun đó là ai, tôi đã không tát hắn, nếu biết tên Sun đó kinh miệt và cố ý trêu tức tôi, thì tôi đã không muốn nợ gì hắn….

Joo Won cốc gáy sách lên đầu Mn Jae nhẹ nhàng.

-Đồ ngốc, nếu nói như cậu chúng ta không nên sinh ra, vì khi bắt đầu cất tiếng khóc thì chúng ta đã bị bao vây bằng hàng nghìn câu nếu như rồi……Đã có lúc tôi nghĩ nếu như mình không sinh ra thì tốt biết mấy….

Một khảng lặng giữa câu nói của Joo Won khiến khoảng cách giữa hai người ngắn lại, dường như đây là lần đầu tiên Joo Won tâm sự với một người xa lạ mới chỉ quen biết chưa đầy một tháng. Chấm dứt câu nới một cách cụt lủn và để lại trên nét mặt Min Jae một sự ngạc nhiên..

-Cậu nghỉ sớm đi, chúng ta chỉ còn vài tiếng nữa để nghỉ ngơi thôi đó.-Joo Won quay mặt sang hướng khác để lảng tránh ánh mắt đầy nghi vấn của Min Jae.

Chương 7: Cúc Trắng và Cúc Vạn Thọ

Một buổi sáng tuyệt vời với bữa sáng sang trọng, Min Jae ngồi ăn trên chiếc bàn đặt trong phòng hòa nhạc, căn phòng được bao vây với bởi hai tấm kính cách âm lớn phía Đông và Tây, tường phía Nam được bài trí đầy đủ một dàn âm thanh sống động.

-Joo Won đâu rồi hả chú ?- Min Jae ngơ ngác hỏi ông quản gia.

-Dạ cậu chủ đã đến phòng thu âm từ sớm, hôm may là ngày thi nên cậu ấy đã đẩy lịch thu âm cùng cô Jin Ah lên sớm.

Min Jae gật gù tỏ vẻ hiểu những gì ông quản gia già…

-Có vẻ cậu đã nghiên cứu rất kỹ kiến trúc của từng căn phòng nhỉ.- Min Jae ngáo ngơ hỏi.

-Căn phòng là tác phẩm đầu tiên của cậu chủ khi 13 tuổi, tuy vẫn còn đôi chỗ không sai sót nhưng nó luôn tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn.

-Vậy cậu ấy đã ăn sáng chưa ? Cháu thấy cậu ấy rất mệt mỏi và còn là một người kén ăn nữa.

-Có vẻ cô không biết ,cậu chủ mắc chứng bệnh biếng ăn, cộng thêm việc hoạt động âm nhạc bận rộn nên khiến cho sức khỏe của cậu chủ không tốt.

-Chứng bệnh biếng ăn ???

-Vâng, dạ giày của cậu cấy không thể tiếp nhận gì ngoài ngũ cốc, đã nhiều lần chúng tôi thử dùng nước hầm xương để nấu súp ngũ cốc cho cậu chủ nhưng kết quả là cậu ấy đã nôn hết ra.

‘Một cậu nhóc đáng thương’- Min Jae nghĩ như vậy rồi tiếp tục công việc hưởng thụ bữa ăn của mình. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng cho Joo Won nhưng việc nào ra việc ấy, việc ăn thì vẫn phải ăn, bài kiểm tra sáng nay không cho phép cô nhịn đói, còn về phần Joo Won có lẽ cúng chẳng đến lượt Min jae phải lo. Cứ cái ý nghĩ đó mà chỉ trong 15 phút Min Jae đã giải quyết xong đống đồ ăn trên bàn.

……

Bài thi khá dễ, có lẽ vì Min Jae đã kiếm được một ‘ông thầy bất đắc dĩ’ hoàn hảo. chỉ trong chớp nháy Min Jae đã làm xong , cô quay qua phía Joo Won và thầm nghĩ rằng mình sẽ là người làm xong nhanh nhất…Sự thật ngược lại, Joo Won đang say ngủ trên chiếc bàn thân yêu, đơn giản vì hắn ta đã làm xong bài từ đời tám hoánh nào rồi. Cụt hứng, Min Jae đưa mắt nhìn xung quanh lớp và thở dài ngao ngán khi thấy Yunhee đang cắn bút…

( không làm được à ?)- Min Jae thầm thì hỏi Yunhee ngồi ngay bên dưới.

(Không, quả này thì chết rồi, Min Jae ơi)- Yunhee mặt mày ủ rũ cuaaud cứu viên từ Min Jae.

Thương cô bạn duy nhất, Min Jae cúng không muốn cô bé phải rời khỏi trường , Xé một mẩu giấy nhỏ, Min Jae cắm cúi viết thật nhanh để chuyển mẩu giấy qua cho Yunhee.Chỉ trong vài phút thần tốc Min Jae đã chép xong một bài dài và ném cho Yunhee. Nhưng người tính không bằng trời tính, giá như Min Jae không chép nhanh như thế, giá như Min Jae không ném mẩu giấy với một lực mạnh ,giá như cái tên khốn kiếp Tae Sun không ngồi ngay bên dưới Yunhee và hắn không ngẩng đầu lên để mảnh giấy đó theo quỹ đạo trúng đầu hắn thì mọi sự đã không xảy ra như lúc này.

Tại văn phòng khoa ngôn ngữ học.

BỘP- tiếng thước kẻ đập mạnh xuống bàn khiến các thầy cô giật mình sợ hãi.

-Thầy ah , thầy giải quyết sao với vụ này ? –Tae Sun nhìn thầy giáo bằng ánh mắt khinh khỉnh.

-Vì hai học sinh này giở trò gian lận trong giờ nên sẽ xử lý theo quy định. Hai em sẽ bị đình chỉ học 3 ngày và phải thi lại môn này. Tôi sẽ báo cho phụ huynh của các em biết và đồng thời…..

-Khoan đã thầy.-Tae Sun ngắt lời.

Nét nặt thầy giáo biến sắc vì thái độ của Tae Sun, đôi lông mày kẽ run lên theo điệu bộ của tròng mắt, hai tròng mắt nhìn Tae Sun rồi đảo xuống đất như đang hồi tưởng lại những quá khứ không vui, có lẽ trong suốt những năm giảng dạy ở đây thầy giáo đã không ít lần bị Tae Sun làm cho đau tim như vậy. Bàn tay từ từ đưa lên môi chứng tỏ rằng uy lực của Tae Sun đã khiến cho thầy giáo già phải run sợ.

-Vì bạn ấy đã làm ảnh hưởng đến em đang làm bài, vi phạm quy chế thi, vì vậy thầy nên đuổi học họ, thầy nên nhớ, đây là một trường quốc tế, không chấp nhận học sinh gian lận trong thi cử và cũng không chấp nhận học sinh yếu kém vậy nên bất kỳ một vết sạn nào trong trường đều phải lọc sạch và loại bỏ một cách triệt để.

Ánh mắt giữ dằn của Tae Sun cùng giọng nói đanh thép như đâm vào tai Min Jae, hắn từ từ tiến lại gần phía cô như để những lời trọc ngoáy đó đi sâu vào tâm trí cô bé một cách vô thức.

-Nên đi hay ở ? Một hạt cát vàng óng và đẹp đẽ đến đâu cúng chỉ là một hạt cát giữa những những hạt đá quý mà thôi.Tốt hơn hết đừng nên giả làm hạt vàng, nó sẽ khiến cho hạt cát trở nên lạc lõng đấy.

Min Jae không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, mây đã xám dần cũng như tâm trạng của cô bé lúc này, một bộ phận những con người của xã hội giống như những đám mây đen kia, luôn khiến mọi người ái ngại, khiếm sợ và trốn tránh nó, Tae Sun là một đam mây đen khổng lồ, hắn không chỉ là một đám mây đen bình thường mang theo hơi nước và gió, nó là một đám mây sấm chớp mang theo bao sự khó chịu, tàn bạo.

-Sao không nói gì ?....mà thôi, cần gì nói chứ. Hai cậu chính thức bị đuổi khỏi trường quốc gia Seoul từ-giờ-phút-này.

Nói rồi Tae Sun đi thẳng mặc cho mọi người đứng đoa nhìn cậu ta trong sự căm phẫn tột độ. Yunhee gục xuống ôm mặt khóc nức nở, còn thầy giáo chỉ biết đứng đó nhìn hai học sinh xấu số bị đuổi học một cách tàn nhẫn trong sự bất lực của mọi người.Min Jae chạy theo chắn đường Tae Sun lại.

-Tôi sẽ rời khỏi đây, nhưng xin cậu hãy tha cho Yunhee.

-Tại sao ?-Tae Sun cười khẩy.

-Tôi là hạt cát, tôi thừa nhận, cậu đừng vì hạt cát này mà tàn nhẫn với một viên ngọc.

-Một viên ngọc ?- lại giọng cười khinh khỉnh đầy man rợ đó.-Một viên ngọc bên cạnh một hạt cát, nó cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Đẩy Min Jae qua một bên, Tae Sun bước đi bằng vẻ ngạo mạn và điệu cười đắc trí.

Xe buýt đến chậm hơn mọi khi, chỉ có Min Jae và Yunhee ngồi đó, chỉ cách Yunhee vài mét nhưng khoảng cách đó cũng đủ để tình bạn bị rạn nứt.

-Mình xin lỗi.-Min Jae cất tiếng nói chuyện trước.

-Không sao đâu, nếu mình chăm chỉ học thì đâu đến nỗi liên lụy tới Min Jae.-Yunhee cười mỉn, trong cái cười có nét buồn và sự chua chát.

-Min Jae biết không.-Yunhee nhìn Min Jae ngân ngấn nước mắt và giọng nói nghẹn ngào.

-Đối với mình, Min Jae luôn là một bông Cúc Vạn thọ ngát hương và đẹp nhất, từ trước đến nay, Min Jae luôn tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ mình, tụi nhỏ trong khu không đứa nào chơi với Min Jae vì chúng ghen tị với Min Jae, cậu vừ học giỏi, xinh xắn lại rất lạnh lùng. Cúc Vạn Thọ tuy không nở thành cụm lớn nhưng chỉ riêng mình nó cũng đủ ngát hương cho căm phòng. Mình chỉ là một bông cúc Trắng nhỏ bé bên cạnh, luôn được cậu quan tâm, giúp đỡ, lo lắng. Mình biết Min Jae hay mắng mình, luôn làm mặt lạnh với mình nhưng chỉ cần mình nhờ Min Jae giúp điều gì, cậu đều làm cho mình tất cả.Cảm ơn vì đã để mình là bông cúc Trắng bên cạnh cậu.

-Cậu chưa phải là hoa, cậu mới chỉ là nụ thôi, hoa sẽ chẳng có nghĩa gì khi nó chưa nở,sau này cậu sẽ là một loài hoa còn đẹp gấp trăm lần một bông Vạn Thọ rực rỡ.- Min Jae tiến lại gần đặt tay lên đầu Yunhee tỏ vẻ an ủi.

Chương 8: Tôi sẽ là nô lệ của cậu

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, vẫn thức giậy lúc 6h30, vẫn ăn sáng với cơm từ tối hôm trước, trứng cuộn, và canh rong biển. Min Jae vẫn khoác lên mình bộ đồng phục và tới trường như một ngày bình thường, Yunhee đã đợi cô trước cửa, hôm nay có vẻ khác, cô bé chỉ lặng lẽ chờ đợi chứ không gọi to như mọi khi, đôi mắt đượm buồn và sưng húp lên, có lẽ vì khóc quá nhiều.

-Hôm qua không ngủ được ah ?

-Uhm….mình đi đâu đây Min Jae ?

-Cậu kiếm quán cafe nào gần trường ngồi đợi tôi, tôi đi chút việc rồi quay lại ngay.

Yunhee nhìn Min Jae bằng ánh mắt thầy thắc mắc nhưng rồi vẫn như phản xạ tự nhiên, lần nào cũng vậy Yunhee luôn nghe theo lời sắp đặt của Min Jae một cách vô thức.

Tiếng chuông báo vào giờ học đã điểm, không gian vắng lặng, đâu đây chỉ nghe thấy tiếng giảng bài khe khẽ của giáo viên. Đẩy cửa xông vào lớp và tiến đến đứng trước mặt Tae Sun, Min Jae dồn hết can đảm cảu mình, cá cược vào ván bài cuối cùng này.

-Tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cậu muốn,xin cậu hãy để Yunhee được đi học trở lại.

Tae Sun vẫn nhìn thẳng, cậu ta vờ như chưa nghe thấy những lời nói của Min Jae.

-Han Tae Sun, cậu nói gì đi chứ.

-Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, cậu đều không nắm lấy nó, cậu nghĩ mình là ai mà dám tát tôi 4 phát,cậu nghĩ mình là ai mà giám nghênh ngang nói chuyện với tôi như thể cậu và tôi cùng một thế giới. Áo rách dù có vá thế nào thì vẫn là áo rách, dân đen dù có làm gì thì vẫn là dân đen.

-Tôi hiểu những gì cậu nói, nhưng xin cậu, tôi sẽ làm mọi việc cậu sai bảo, chỉ cần để Yunhee được trở lại trường.

-Kể cả việc làm nô lệ cho tôi.

Không gian rơi vào im lặng, từ trước đến này, Min Jae không thích bj gò bó, cầm tù hay bị cấm đoán gì. Giờ đây vì hai chữ tình bạn mà một lần nữa cô bé lại phải suy nghĩ về việc phá vỡ quy tắc của mình.

-Được, tôi sẽ làm nô lệ của cậu…..

……………….

Vòng luân hồi vẫn tiếp tục quay, những con người nên gặp nhau cúng đã gặp nhau, nhịp đập của con tim cũng bắt đầu hòa nhịp để tìm thấy nhau, ngay cả bức tường danh giới vô hình giữa giàu và nghèo cũng sẽ tan chảy bởi sức nóng cuả tình yêu…

Chương 9: Ngày đầu tiên làm nô lệ

Lớp học ồn ào hơn mọi ngày, phần vì sau vụ vi pham nội quy tày đình với thiếu gia Tae Sun mà Min Jae và Yunhee vẫn được đi học và phần vì ngay lúc này đây Min Jae đang làm công việc của một người hầu, đấm bóp, đút cho đại thiếu gia Tae Sun ăn từng quả nho chín mọng.

-Nhanh nhanh cái tay lên, sao làm gì mà chẳng có chút sức lực nào vậy.

Min Jae mạnh tay hơn, dù gì thì cũng đã có kinh nghiệm làm bảo kê cho Yunhee bao nhiêu năm.

-Nhẹ nhẹ tay thôi, cậu định giết tôi đấy hả.

Khói từ tai Min Jae xì ra, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, từ trước đến này cô chưa từng đấm bóp cho ai kể cả mẹ, mà giờ đây….-Han tae Sun….cậu hãy đợi đấy.

-Tôi khát, đi mua nước đi.

Min Jae vùng vằng bỏ ra khỏi lớp, không quên trút giận lên chiếc bàn đáng thương gần đó khiến nó lệch ra khỏi vị trí ban đầu.

Min Jae- cô gái không chấp nhận sự ràng buộc nào cuối cùng cũng phải cúi đầu trước ác ma Tae Sun vì bạn của mình, vừa xách đống đồ ăn từ cantin về lớp Min Jae vừa nghĩ vẩn vơ…đã 3 ngày kể từ hôm thi khỏa sát đến giờ, Joo Won không đi học ,có lẽ công việc của cậu ấy quá bận. Cậu ấy không thể ăn được gì, cơ thể yếu rờn như vậy không biết có ốm không…bị tên ác ma cầm chân nếu không thì Min Jae cũng đã ghé qua hỏi thăm Joo Won….thở dài một cái, Min Jae lại khệnh khạng vác đống đồ ăn về lớp.

-Cần giúp không ?

Giọng nói quen thuộc khiến Min Jae giật mình, quay lưng lại và thấy Joo Won đang đứng tựa mình vào một gốc cây gần đó, gương mặt gầy guộc và hốc hác hơn hẳn vài hôm trước, gập quyển sách lại, Joo Won tiến lại gần phía Min Jae và không quên xách giúp cô một túi đồ ăn….bé tẹo. Nhưng Min Jae không thấy làm lạ, con nhà giàu chưa từng làm việc nặng, và hơn nữa nhìn Joo Won cúng khá ‘dặt dẹo’, ai nỡ bắt cậu ta ôm đống đồ này giùm Min Jae.Min Jae nghĩ vậy rồi cũng ngậm ngùi cho qua.

-Cậu có vẻ bận, mấy hôm nay cậu không đi học.

-Sắp ra album mới, không còn cách nào khác cả.

-Cậu gầy đi nhiều, không ăn được à ?

-Không, ăn không vào, loại ngũ cốc tôi hay ăn cũng bị cái dạ dày đẩy ra rồi, mấy hôm nay chẳng ăn được gì.

-Sao không ở nhà nghỉ, đến trường làm gì ?

-Hội học sinh có chút giấy tờ, đến ký rồi về.

Không khí lại trở lên im lặng, hai con người chỉ bước song song nhau trên con đường nhỏ trong hoa viên, cây đã bắt đầu rụng lá, báo hiệu một mùa thu ảm đạm…Không biết từ bao giờ Min Jae biết quan tâm đến người khác, trước kia ngoài mẹ ra Min Jae không hề thể hiện cảm súc với ai nhưng,….khi đứng trước con người này, một cành Mai đẹp và yếu ớt, cành Mai nhuốm đầy vẻ u uất của những vết thương ký ức và cái bất lực trước căn bệnh quái ác.

-Sao mua nhiều đồ ăn thế ?-Joo Won cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí ngại ngùng.

-Tại tên ác ma Tae Sun đó, hắn bắt tôi làm nô lệ của hắn, bằng không Yunhee và tôi sẽ bị đuổi khỏi trường.-Mặt Min Jae xụ xuống.

-Hahaha…Đang yên đang lành đi cắm mảnh sành vào tay.-Joo Won bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm cho trái tim Min Jae loạn nhịp.

-Cười gì chứ, thôi cứ coi như tôi hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp bạn bè đi.-Min Jae lảng ánh mắt sang chỗ khác.

-Thôi..đưa đồ ăn cho Sun đi, tôi đợi câu ở cantin, đến lúc cậu trả công gia sư cho tôi rồi đấy.

Nói rồi Joo Won đi thẳng, cánh tay giơ lên vẫy vẫy như muốn tạm biệt Min Jae và không quên ra hiệu cuộc hẹn ở cantin.

Trong lớp học.

-Làm gì mà lâu thế ?

-Đây là những gì tôi có thể làm, tôi đi đây.

-Khoan….-Tiếng quát lên của Tae Sun khiến Min Jae giật mình.

-Gì nữa.

-Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cô trong ngày hôm nay.

-Đó là gì ?

-Đơn giản, hãy tớ phòng thể dục lấy chiếc khăn của tôi lên đây.

Min Jae phóng hết tóc lực xuống phòng thể dục vì đơn giản cô không muốn Joo Won phải đợi.

Phòng thể dục không có ai, bình thường ngoài học sinh khu VIP mới được ra vào phòng này. Lục lọi khắp ngăn tủ nhưng không tìm thấy chiếc khăn nào cả, Min Jae bực tức bước ra khỏi phòng và thầm rủa tên đáng ghét Han Tae Sun.

-Sao ? Không tìm thấy khăn à ?

-Rõ ràng không có khăn sao lại bắt tôi đi lấy.-Min Jae nói bằng giọng bặc tức.

Min Jae tức tối tiến thẳng về phía cửa và không quên huých cho Tae Sun một cái đau điếng.Nhưng chính cú huých đó đã tạo điều kiện cho Tae Sun giữ chặt lấy cổ ta Min Jae.

-Bỏ ra.

-Cậu nghĩ tại sao tôi lại muốn cậu tới đây ?

Min Jae không hiểu những gì Tae Sun nói cho đến khi cậu ta dồn cô vào tường.

-Cậu định làm gì thế hả ? Bỏ tôi ra.

-Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì ?-Tae Sun nhìn thẳng vào mắt Min Jae và không quên nở một nụ cười gian sảo.

-Tại sao lại là tôi ? Còn rất nhiều cô gái bên cạnh cậu, tình nguyện dâng hiên cho cậu.

-Nhưng tôi thích cậu, ở cậu có cái gì đó khiến tôi mê muội.

-Nhưng tôi ghét cậu.

-Tôi không cần biết là cậu ghét tôi hay cậu thích tôi nhưng tôi phải có được cậu. Rồi cậu cũng sẽ thích tôi.

Tae Sun đặt lên trán Min Jae một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho Min Jae bối rối.

Về phía Tae Sun cũng vậy, chính bản thân cậu cũng không biết mình đang làm gì. Lảng tránh cái nhìn của Min Jae bằng ánh mắt bối rối, cậu vụt chạy ra khỏi căn phòng để lại Min Jae với rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu.

…………….

Em là người con gái đầu tiên khiến trái tim tôi trở nên khó bảo, tôi bảo nó không nghĩ đến em thì nó lại bảo với đôi mắt rằng hãy dõi theo em, tôi bảo đôi mắt không nhìn em thì đôi chân tôi vẫn bước theo em, tôi bảo đôi chân dựng lại…Khi dừng chân, mở mắt, và thả lỏng trái tim mình….Tôi nhận ra rằng đôi môi tôi đã hôn em mất rồi.
( Han Tae Sun)

………………….

Trong cantin.

……………

-Cậu đã đi đâu, tôi chờ cậu khá lâu rồi đấy.

Cái bần thần ngẩn ngơ tột độ của Min Jae đã bị Joo Won đưa về thực tại.

-À, có chút vấn đề nên tôi đến muộn, xin lỗi nhé.

-Gọi đồ ăn đi, tôi đói rồi.-Joo Won nhìn Min Jae, ánh mắt đủ để Min Jae hiểu rằng cậu ta đã tha thứ cho Min Jae.

-Cậu ăn được chứ ? Không sao chứ ?-Min Jae hỏi Joo Won bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ, đôi mắt mở to hết cỡ.

-Đột nhiên thèm ăn, muốn ăn thì ăn thôi.-Joo Won trả lời một cách thản nhiên.

-Cậu muốn ăn gì ?

-Cậu ăn gì, tôi ăn nấy.

Min Jae nhún vai một cái rồi cũng bước tới quầy gọi món.

5 phút sau, Min Jae quay lại với một bàn đầy thức ăn, món nào món nấy đều rất hấp dẫn.

-Tôi không biết cậu muốn ăn gì, mà món nào tôi cũng thích nên tôi lấy tất…

Joo Won nhếch đuôi mày lên rồi cũng cầm muống lên thử một chút súp.

-Thế nào ? Ngon không ?

-Lâu không ăn, cũng được.

-Ăn nhiều vào nhé.-Min Jae vừa nói vừa cầm dao lên cắt miếng Bíttết to tưỡng trước mặt.

Nhưng mọi việc đâu chỉ dừng lại ở việc hai người ăn với nhau vui vẻ, đưa muỗng thứ 3 lên miệng đột nhiên sắc mặt Joo Won thay đổi, trắng nhợt nhạt và đổ mồ hôi hột ,cậu buông muỗng xuống và chạy thẳng vào phòng về sinh. Min Jae hốt hoảng chạy theo, mặc cho đó là phòng vệ sinh nam, Min Jae xông vào đập cửa phòng vệ sinh….

BỘP…BỘP…

-Mở cửa ra Joo Won, cậu không sao đấy chứ ?-Min Jae lo lắng.

-Tôi không sao, cậu ra ngoài đi, đây là phòng vệ sinh nam mà.-Joo Won thều thào nói vọng ra.

Min Jae nhìn ra xung quanh và phát hiện ra rằng mấy cậu học sinh nam đang ‘giải quyết’ nép hết vào tường và đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Min Jae. Xấu hổ lên đến tột độ, Min Jae đứng ngay dậy…

-Tôi đợi cậu ở ngoài.-Nói xong Min Jae chạy thẳng ra ngoài.

Chương 10: Chúc ngủ ngon

Đường về càng lúc càng vắng, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, cũng dễ hiểu vì bây giờ đã quá trưa, quá trưa từ rất lâu rồi. Nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay, 1h30 chiều…giờ của nghỉ ngơi, vậy mà đến ngay cả cơm Min Jae còn chưa được ăn. Đã 1 tuần kể từ ngày làm nô lệ bất dắc dĩ cho cái tên ác ma đó, toàn thân Min Jae mỏi nhừ, cả ngày bị hắn quay vòng hết xuống cantin lại đến phòng thể thao,trong lớp thì phải chép bài cho hắn, tối về thì làm bài tập cho hắn…bla..bla…bla… suốt ngày lẽo đẽo theo chân hắn như cái đuôi. Nhìn lên trời Min Jae thầm trách tại sao mây vẫn trôi nhẹ như không có chuyện gì xảy ra, mây trôi nhanh hơn đừng che mắt ống trời để ông ấy bắn sét cho chết thui cái tên ác ma Han Tae sun ấy đi…ọc…ọc…ọc… cái bụng lại biểu tình lực lượng, cũng may hôm nay Min Jae được nghỉ học buổi chiều chứ không thì cúng nhịn đói mất. Đang thẩn thơ nghỉ lung tung thì ở đâu 5…7 nữ sinh tiến tới đứng trước mặt Min Jae, trông ai đây mặt mày giữ tợn giống như kiểu sắp làm gỏi Min Jae vậy…Qua ngoại hình cũng đủ biết là fan cuồng của công tử Han, trên cặp sách còn đeo chằng chịt ảnh của cậu Han…

-Này…con nhỏ kia.-Đứa đứng giữa tiến tới hếch cằm lên quát vào mặt Min Jae.

-Mấy người muốn gì ? –Mặt Min Jae lạnh te không biểu lộ chút cảm súc. Sở dĩ cô có thể bình tĩnh được như vậy là do từ caaps2 cho đến nay năm nào Min Jae cúng phải hứng chịu 3-4 vụ đánh ghen kiểu như vậy.

-Mày là cái thá gì mà cứ bám theo đuôi anh Sun hả ?-Con nhỏ đẩy tay vào vai Min Jae khiến cô bị lùi lại phía sau.

-Tôi làm sao ?-Min Jae vẫn bình tĩnh, nét mặt vẫn không thay đổi.

-Mày cũng được lắm, dùng nét mặt trơ tráo đó đển nói chuyện với tao, hình như không dậy cho mày một bài học thì mày không chịu nghe lời.

-Đúng rồi đấy, chị cả cứ rạch cho nó vài đường trên mặt cho nó biết thế nào là lễ độ.-Một nhỏ đứng đằng sau tiến lại gần nói với giọng chu chéo và không quên đưa cho con nhỏ kia con dao dọc giấy.

-Chúng mày định làm gì ? Định rạch mặt tao chắc ?- Min Jae chừng mắt nhìn chúng nó.

-Cái này không phải để rạch mặt mày…

BỐP…..

Dòng máu ngọt lịm chảy trên gương mặt trắng hồng của Min Jae, con dao dọc giấy vẫn trên tay nhỏ cầm đầu..và không có máu. Máu từ kẽ tay nhoe rỉ ra và đó không phải máu của ai khác mà là máu của Min Jae.

-Tao đã nói là dao này không phải để rạch mặt mày mà.-Vừa nó nhỏ vừa thả từ kẽ tay ra một lưới dao nhỏ sắc bén.

-Mày chỉ làm được thế thôi sao ? một lưỡi dao nhỏ đó không đủ đâu.-Kìm nén sự đau đới lại, Min Jae vừa nói vừ lau đi vết máu trên mặt. Mặc dù vết rạch không sâu nhưng cúng đủ để Min Jae cảm thấy đau tê tái.

-Mày….

Nhỏ cầm đầu giơ tay định làm thêm một đường nữa trên gương mặt Min Jae nhưng….

-Tao sẽ không để làn thứ 2 xảy ra đâu.-Min Jae giữ lấy tay nhỏ, cái xiết chặt khiến nhỏ đau điếng, mặt cau có.

-Buống ra…-Nhỏ vùng tay ra nhưng vì Min Jae quá khỏe nên không thể nào vùng ra được.

Nhỏ dùng cánh ta cầm dao còn lại định đâm cho Min Jae một nhát nhưng đã bị cô chặn lại, Min Jae túm tóc nhỏ quăng qua một bên đồng thời đạp cho con nhỏ bên cạnh một phát khiến nó gục ngay xuống đất.Mấy nhỏ còn lại xông lên đều bị Min Jae hạ gục, sở dĩ Min Jae có thể xử chúng dễ dàng như vậy vì đâu có đễ ngon mà đánh được đai đen karatedo. Mấy con nhỏ đứng túm tụm lại một góc, nhỏ cầm đầu rút điện thoại ra gọi cho ai đó, chưa đầy nửa phút sau một đám người tiến từ đâu suất hiện, đếm sơ sơ chỗ đó cũng đến chục tên to con. Tên dẫn đầu là một tên có đôi mắt sắc như lưỡi dao, trên cổ bên trái hắn có săm hình một con rồng, và hắn cúng khá đẹp trai.

-Seon Yun à…-Nhỏ cầm đầu ôm mặt chạy tới làm nũng với tên dẫn đầu.

-Ai làm em ra nông nỗi này ?

Nhỏ chỉ tay về phía Min Jae vẫn với vẻ mặt nũng nịu đáng ghét đó.

-Mày có biết là mày đang làm gì không hả, mày dám đánh em gái tao, tứ là mày đâm đầu vào chỗ chết rồi.

Hắn ra lệnh cho mấy tên đàn em tiến lên xử Min Jae, lần này thì dù có biết võ hay biết kungfu đi nữa thì một cô gái yếu ớt cúng phải bó tay chịu trói. Sao một hồi chống cự đánh không lại lũ người mình đồng da sắt ấy Min Jae cũng bị chúng khống chế. Chân tay sứt sát, toàn thân bầm tím, Min Jae gần như kiệt sức, máu từ những vết thương rỉ ra đau đớn. Chúng giữ tay Min Jae bắt cô quỳ trước mặt nhỏ ác ma.

-Nếu mày xin lỗi em gái tao, tao sẽ cho qua.

Min Jae nhếch mép và nhìn thẳng về phía tên có đôi mắt sắc.

-Một đam người bắt nạt một cô gái. Tao có chết cúng không bao giờ xin lỗi cái thứ nhục nhã như thế.

BỐP…..

Một cái tát đau điếng nữa của nhỏ dành cho Min Jae.

-Lúc nãy tao có nói là con dao này không phải để rạch mặt mày, nó dùng để….-Vừa nói, nhỏ lia lưới dao xuống dưới áo đồng phục của Min Jae.

Phực….

Chiếc cúc áo đầu tiên đã đứt để lộ ra làn da dưới cổ trắng ngần.

-Đồ hèn, có ngon thì thả tao ra. Min Jae vùng vẫy.

-Còn kêu nữa tao cho đi luôn hàng cúc bậy giờ,không muốn thì quỳ xuống xin tao tha cho.

-Tao đã nói..dù có hết tao cúng không bao giờ xin lỗi cái thứ hèn nhát, nhục nhã như chúng mày…-Min Jae đưa mắt nhìn qua tên có đôi mắt sắc, lúc đó hắn đã ngồi yên vị chiếc xe hơi sang trong, ánh mắt nhìn thẳng, không chú ý đến những gì mà em gái hắn đã làm với Min Jae.

Phực…

Chiếc cúc áo thứ 2 đã rơi xuống đất, chiếc áo lót màu hồng càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho phần ngực.

Thời khắc nước mắt rơi xuống cúng là lúc Min Jae chuẩn bị gục xuống, sự xấu hổ kèm theo sự nhục nhã, nếu cứ tình trạng như vậy còn tiếp diễn…có lẽ Min Jae sẽ không còn dám bước chân ra đường nữa.

-Thế nào ?....chịu xin lỗi chưa.

Con dao đang kề vào nút áo thứ 3, chỉ cần chờ câu trả lời của Min Jae nữa là nó sẽ rơi xuống.

-CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY ?

Giọng quát tháo quen thuộc….khiến Min Jae cảm thấy được giải thoát.

Mấy nhỏ nhìn theo bóng dáng chàng thanh niên với giọng nói ấm áp đó, nhỏ cầm đầu tái mặt ra hiệu cho cả lũ rút quân. Nhưng không kịp nữa rồi, toàn bộ hiện trường đã bị người của Tae Sun bao vây.

-Anh Tae Sun…-Nhỏ cầm đầu ngượng ngùng nhìn Tae Sun.

-Cô biết là cô đang động đến người của ai không ?-Ánh mắt sắc lém của Tae Sun như muốn nuốt sống nhỏ cần đầu.

-Tại sao anh lại bênh con nhỏ đó, em có gì không tốt bằng nó ?

-Nếu cô còn không cút đi trước khi tôi nổi điên lên…-Tae Sun tiến lại gần cởi áo khoác ngoài khoác lên phần áo bị đứt cúc của Min Jae.

Nhỏ ngúng nguẩy ra hiệu cho người của ả rút quân, và chưa đầy một phút sau, tại nơi đó đã không còn một bóng người nào của nhỏ.

Tae Sun lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay và khẽ thấm vết máu trên mặt Min Jae.

-Cô là đồ ngốc sao ? Sao không chsỵ đi, để chúng đánh cho thành ra thế này.

-Vì ai mà tôi bị đánh hả ? Tại cậu bám theo tôi, lại còn bắt tôi làm nô lệ chết tiệt gì đó…

-Tôi xin lỗi…

Vốn dĩ Min Jae định xả cho ác ma một trận nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đó của hắn….Min jae lại không nỡ…anh mắt như muốn hứng hết nỗi đau cho cô vậy.

-Đau không ?

Min Jae không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi hàng min đang khẽ rung lên vì những vết thương trên thân thể Min Jae.

-Có đứng dậy được không ?

Hắn đỡ Min Jae đứng dậy nhưng có lẽ vì kệt sức nên cô không thể đứng vững được.

Và một chuyện không tưởng…Tae Sun đã bế bổng cô lên, một chàng trai cao lớn đang bế trọn cô trong vòng tay, thân hình bé nhỏ của Min Jae như lọt vào giữa vòng tay ấm áp của Tae Sun vậy…

Hương thơm nhẹ tỏa ra từ người Tae Sun khiến mọi thứ mơ hồ……..

……..

…….

-ÔNG ĐÃ KIỂM TRA KĨ CHƯA ? SAO GIỜ NÀY CÔ TA VẪN CHƯA TỈN

Tiếng quát mắng quá to khiến Min Jae tỉnh giấc….lê bước chân tiến về phía cánh cửa to lộng lẫy, Min Jae đẩy cửa và ngó đầu ra ngoài. Hình ảnh đầu tiên Min Jae thấy là Tae Sun đang quát tháo vị bác sĩ…

-Han Tae Sun…-Min Jae gọi hắn bằng giọng yếu ớt.

Nghe thấy tiếng gọi của Min Jae, Tae Sun chạy ngay tới, mặc cho vị bác sĩ đứng đó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

-Vào trong đi, cậu còn yếu lắm, tỉnh rồi sao không ngồi trên giường kêu tôi, ra ngoài làm gì ?-Tae Sun vừa nói vừa dìu Min Jae vào trong phòng.

-Đây là đâu ?

-Nhà tôi, vì thế cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi.

Đặt Min Jae ngồi xuống giường, Tae Sun ngồi xuống trước mặt Min Jae, khẽ cầm tay cô và nhìn cô vẫn bằng ánh mắt thương xót ấy…

-Còn đau ở đâu không ? Đau đầu ? đau tay ? đau chân ? hay đau cơ…có chỗ nào đau không ?

Min Jae khẽ lắc đầu.

-May thật..-Tae Sun thở phào nhẹ nhõm.Rồi bống nhiên hắn lại xiết nhẹ lấy tay Min Jae.

-Cậu thật không sao chứ ? Lúc đó tôi mà không đến kịp thì…-Tae Sun vừa nói vừa thoáng nhìn vào ngực áo Min Jae.

Min Jae cầm lấy cổ áo lắc đầu và khẽ cười.

-Cậu lo lắng cho tôi như vậy sao ?

Đẩy nhẹ ngón tay lên trán Min Jae, Tae Sun mỉm cười, ánh mắt dịu dành như đang vuốt ve chú mèo cưng…

-Ngốc ạ, lần sau đừng hỏi tôi những câu như thế nữa, thậm trí tôi đã tính đến việc sẽ cưới cậu nếu cậu có mệnh hệ gì…

Min Jae mắt tròn mắt dẹp nhìn Tae Sun, con người đáng yêu trước mặt cô bây giờ khác hẳn với Han Tae Sun cô đã gặp trước đây, không phải cái cười lạnh lùng ác ma mà là hơi ấm như ánh mặt trời vào một ngày nắng…

-Thôi, ngủ đi….

Tae Sun khẽ tiến về phía cửa sau khi đã đắp chăn cố định Min Jae trên chiếc giường sang trọng, với tay tắt công tắc đèn, Tae Sun không quên…

-Ngủ ngon…..

Hai từ thôi nhưng cũng đủ để thay đổi suy nghĩ của Min Jae….

………….

Mọi thứ chìm trong bóng tối, trả lại cho màn đêm sự yên lặng, trong căn phòng thiên thần nhỏ của cậu đang say ngủ, sau cánh cửa..khi nụ cười vụt tắt,….cũng là lúc bắt đầu của sự đau khổ.

Chương 11: Những viên thuốc màu xanh…

Ánh sáng xanh len lỏi qua kẽ lá đánh thức Min Jae….mở mắt ra và bắt đầu chấp nhận sự thật rằng…tối hôm qua cô đã ngủ ở nhà Tae Sun.

-Dậy rồi ah ?

Giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tae Sun đang ngồi trên thành cửa sổ cùng với một tách cafe, cậu mặc một bộ đồ màu trắng, tách cafe màu trắng, và ngay cả khung cửa cũng màu trắng…tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh đẹp mê hồn….

-Cậu ngủ ngon chứ ?-Giọng nói của Tae Sun khàn đặc.

-Uhm….ngon…

-Mau thức dậy, ăn sáng đi, sẽ có người đưa cậu về nhà.

Dường như Tae Sun đang tránh ánh mắt của Min Jae, đôi lông mi dài và cong ấy liên tục rung lên, ánh mắt nhìn thẳng rồi thỉnh thoảng liếc ra phía cửa sổ, cổ họng không thở, và đôi môi mím lại….chỉ trong một đêm, đã có điều gì khiến Tae Sun đau lòng đến vậy, đau đến nỗi phải kìm nén lại để không bật khóc…

…………

Đêm đó….

-Thưa cậu chủ, ông bà chủ đã về, cậu có cần ra chào một tiếng không ạ ?

-Ra ngoài đi, tôi sẽ ra ngay.

Chiếc xe sang trọng dừng trước cửa và bước xuống khỏi xe là hai con người quyền lực vào bậc nhất Đại Hàn dân Quốc.

Người đàn ông tiến vào, đi đằng sau là hàng chục người hầu, vệ sĩ, thư kí…Dáng vẻ đạo mạo, guoiwng mặt nghiêm trang và nhất là đôi mắt, một đôi mắt đầy tham vọng.

-Chủ tịch đã về-Hàng loạt người hầu kẻ hạ xếp thành hàng thẳng tắp cúi đầu kính cẩn chào đón vị chủ tịch quyền lực trở về sau một chuyến công tác dài ngày.

-Ba đã về.-Tae Sun đứng ở cuối dãy hàng sau vị tổng quản, vẻ mặt nghiêm trang hơn bao giờ hết.

Người cha quyền lực đi qua mặt đứa con trai yêu quý, không một câu hỏi han, không một cái cười dù chỉ là hẩy mép, tất cả đều như người xa lạ….Không gian lại im ắng, giờ đây chỉ có Tae Sun và người cha ‘vĩ đại’ trong căn phòng rộng lớn.

-Có chuyện gì anh nói mau đi, ta bận lắm.

-Một người cha lâu ngày mới gặp mà lại nói với con mình như vậy sao ?- Tae Sun cười nhoẻn mép chua chát.

-Nói mau đi.-Người cha vẫn giữ thái độ nghiêm nghị.

-Ngày kia là sinh nhật mẹ, ba có thể cùng tôi tới thăm mẹ được không ?

-Không.

Cậu trả lời ngắn gọn và nhanh như một viên đạn bắn vào chính giữa lồng ngực Tae Sun, câu nói mà cậu không mong chờ cuối cùng cũng đã xảy ra…giống như bình hoa đã vỡ, thời gian đã trôi, lời đã nói không thể rút lại.

-Tại sao chứ ? Năm đầu tiên ông kêu bận, rồi năm thứ 2, 3, 4 rồi 10 năm nay ông luôn viện cớ bận…Lý do và vì cái gì ? Hay vì người đàn bà kia ?

-Con mụ điên đó không phải là vợ của ta.

-Con mụ điên ư ? Đầu gối tay ấp nhau 8 năm trời, có với nhau một đứa con vậy mà nói không phải vợ chồng…ông Han Tae Hwan, ông có là con người nữa không ? Dắt về một mụ đàn bà khác về rồi bắt tôi gọi là mẹ, chỉ vì cái ghế mà ông đang muốn có được mà nhẫn tâm bóp nát trái tim vợ mình, rồi công bố với mọi người rằng tôi là con đẻ của mụ đàn bà đó, rằng ông chỉ có một người vợ là người đàn bà đó. Mẹ tôi là cái gì ? cái gì của ông chứ ?

-CHÍNH VÌ MỤ TA ĐIÊN NÊN MỚI ĐẺ RA MỘT THẰNG ĐIÊN HỖN LÁO NHƯ MÀY.Nếu không vì cái ghế tổng thống kia thì tao đã bóp chết mày cùng lúc với ****** rồi.

HAHAHAHAHAHA- Tae Sun cười lớn…

-Bàn tay ông đã không biết nhúng bao nhiêu máu rồi ? Khi đứng trước đám đông ông là một người cha dịu dàng, đôn hậu.Ai biết được ông chỉ là một con quỷ dữ đội lốt người……

-Mày còn không cút ngay ra khỏi căn phòng này, cút…cút ngay…-Sự tức giận lên đến tột điểm.

CHOANG… !!!!!

Chai rượu rơi xuống đất, vớ nát…đúng, người cha quyền lực đó đã đuổi thằng con trai duy nhất ra khỏi căn phòng bằng cách ném chai rượu đắt tiền ấy và người nó, bộ đồng phục nhuốm màu đỏ, những mảnh vỡ nhỏ văng ra cắm vào da thịt cậu, đau xót và chua chát đến tột cùng,…

-Ông biết không ? Ông có biết là tôi thèm được là một đứa trẻ mổ côi cha đến nhường nào không ?

………

Bước một bước…lệ rơi thành dòng….Bước thứ hai nước mắt thành sông…..bước thứ ba….trái tim thắt lại….ước gì có thể nhắm mắt lại, mãi mãi.

……..

Những viên thuốc màu xanh lăn qua lăn lại cạnh ly rượu mạnh, không biết cậu đã uống bao nhiêu viên thuốc này….cũng không biết đã uống bao nhiêu rượu…Vị của rượu làm cháy cuống họng, khô rát nhưng sảng khoái…Nó làm đầu óc cậu u mê quay cuồng…1 viên…rồi 2,3,4,5 viên…đó là liều tối đa mà con người có thể uống được loại thuốc này…Những viên thuốc màu xanh ấy…có lẽ chỉ có nó mới giúp được cậu lúc này….

Mở cửa phòng và bước vào…nhẹ nhàng thôi…vì thiên thần của cậu đang ngủ.Đến bên giường và lặng ngắm nhìn người cậu yêu.Vì cô mà cậu tiếp tục sống, cậu thèm được ánh mắt đen nháy của cô nhìn vào mắt mình, đôi mắt đen như hiểu hết cậu đang nghĩ gì. Khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cô, nó không được chăm sóc kỹ nhưng sao đối với cậu nó vẫn mềm mượt như vậy, đôi mắt luôn cố gắng mở to hết cỡ để tỏ vẻ uy nghiêm…nhưng sao nó lại đáng yêu đến thế, đôi môi luôn mím lại nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp tròn đầy căng mọng. Đặt lên trán Min Jae một nụ hôn nhẹ, đôi vai cậu cảm thấy mẹt mỏi, cậu ngồi bệt xuống bên cạnh giường cô, nhẹ nhàng gối đầu lên cánh tay nhỏ bé ấy, cố tìm hơi ấm của sự an ủi. Đôi hàng mi rung nhẹ nhìn xa xăm qua ô cửa màu rắng, màn đêm đang vội bước đi, nhường chỗ cho bình minh báo hiệu một ngày mới.

-Min Jae ah….cậu không nghe thấy tôi nói gì…đúng không ?….thật sự lúc này tôi rất muốn cướp đoạt đi cái quý giá nhất của cậu để cậu là người con gái của tôi, để cả đời này cậu phải ở bên cạnh tôi….nhưng….như vậy cậu sẽ hận tôi và tôi sẽ cảm thấy mình là người có tội. Tôi sẽ không giống ba của tôi, tôi sẽ không để cậu phải chịu khổ như mẹ của tôi…..vì thế đừng ghét tôi nữa….đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt như vậy….tôi mệt lắm…mệt lắm…

………….

Cậu đang khóc, đang để từng giọt lệ rơi trên cánh tay tôi…tôi biết nhưng không dám thức dậy, tôi sợ phải thấy cảnh đó, cảnh cậu đang gục đầu vào cánh tay tôi khóc như một đứa trẻ. Hãy tha thứ cho tôi vì sự ích kỷ này…
(Min Jae)

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ