Chương 12: Người mẹ điên
Một ngày dài lại bắt đầu, bắt đầu bằng việc đi học mệt mỏi, hôm qua Tae Sun không tới lớp, và hiển nhiên cô được một ngày nghỉ xả hơi…Joo Won cũng đang bận với album mới nên chẳng còn ai để nói chuyện…..bla…bla…có lẽ ngày hôm nay cũng sẽ lại tiếp tục nghe những lời nói dư thừa từ cô bạn Yunhee….Cứ nghĩ vẩn vơ như thế trong suốt quãng đường tới trường, chẳng mấy chốc cánh cổng hiện ra trước mắt cô, nguy nga, tráng lệ.Một chiếc xe moto thể thao đang đỗ trước cổng trường, người đứng bên cạnh không ai khác ngoài Tae Sun….
-Có chuyện gì vậy ??? Sao hôm nay lại đi moto tới trường ? Quản gia Choi đâu ?-Min Jae hỏi Tae Sun bằng nét mặt ngạc nhiên.
-Đến đón cậu đi với tôi một chuyến.
-Đi đâu ?
-Cứ đi thì biết.
-Ngay bây giờ à ?
-Uh, ngay.Cậu không phải lo, tôi không làm gì cậu đâu, chỉ cần đi theo tôi là được.
Min Jae leo lên xe và chỉ trong giây lát, chiếc xe đã mất hút trên con đường lớn.
Tae Sun phóng xe với tốc độ kinh người, vì là dáng xe đua nên người ngồi đằng sau cũng phải có dáng ngồi kết hợp thật ăn ý với người cầm lái, cụ thể là ôm thật chặt nếu không muốn bị ngã….Min Jae ngồi trong tư thế thẳng người, hai tay bám hờ vạt áo của Tae Sun, cứ mỗi khúc cua là người Min Jae lại chao đảo….giống như mấy chú khỉ đang biểu diễn màn đ ixe một bánh trong rạp xiếc vậy.
-Cậu không muốn cả hai chúng ta cùng ngã thì bám chặt vào. Ngồi như vậy mà đi đường dài thì mỏi lưng và dễ ngã lắm.
-Không sao, tôi quen ngồi như vậy rồi.
-Nghe lời chút đi, cậu bám vào hai vạt áo tôi khiến chúng sắp rách rồi đấy.
-Vậy tôi sẽ không bám nữa.-Min Jae rút tay lại, tư thế ngồi chẳng ăn nhập gì với chiếc xe và Tae Sun. Nhân cơ hôi hiếm có này Tae Sun rồ ga thật manh khiến Min Jae ôm chầm lấy cậu….một cảnh tượng hết sứng sung sướng ( theo tâm trang Tae Sun thui^^)
-Ước mơ của tôi là cùng ngườ tôi yêu phóng xe moto thật nhanh và cô ấy sẽ ôm tôi như vậy….đấy…
Min Jae ôm chặt lấy eo Tae Sun, cậu ta có vòng eo khá bé nhưng rất rắn chắc, chắc là do tập luyện nhiều, bờ vai rộng nhưng không thô, sống lưng thẳng và hơi cong về phần gần hông…hương nước hoa lan tỏa nhẹ khiến Min Jae chìm vào giấc ngủ….
Hai người dừng lại ở một căn biệt thự nhoe làm bằng gõ dưới chân đồi, dường như đây là mọt nơi riêng biệt tách xa hẳn với nơi đô thị ồn ào….Trong khi Tae Sun đang mải nói chuyện với một thím nào đó, Min Jae đã có cơ hội nhìn bao quát căn nhà, phía cổng chính có treo một tấm biển được khắc dòng chữ nghuệch ngoạc.. ‘Đông Phong Tự’….Min Jae bật cười khi nhìn dòng chữ.
-Chữ ‘Đông Phong Tự’ kia là cậu viết phải không ?
-Sao cậu biết ?-Tae Sun ngạc nhiên hỏi.
-Tôi đã chép bài tập cho cậu cả tuần nay, nét chữ của cậu dù có biến dạng tôi vẫn nhận ra…-Min Jae vẫn tiếp tục cười.
-Cười gì chứ ? đúng, đó là chữ của tôi, có sao không ?
-Không, nhưng sao lại gọi là ‘Đông Phong Tự’ ? nghe như Thiếu Lâm Tự ấy.-Min Jae vẫn tiếp tục cười.
-Thì biệt thự này nằm ở phía Đông của ngọn đồi, trên đồi trồng toàn cây Phong nên gọi là Đông Phong.Còn chữ cuối định viết là Thự nhưng do thiếu nét nên bị lái sang Tự…có thế thôi.
Min Jae ông bụng cười khi nhìn thấy vẻ mặt chữa ngượng của Tae Sun, lúc này trông hắn giống một đứa trẻ đang xấu hổ vì nhũng sai lầm đáng yêu của mình..
-Này ! Cầm lấy và đi theo tôi. –Tae Sun đưa cho Min Jae một cái giỏ và ra hiệu cho cô đi cùng cậu ta. Hai người đi ra phía sau tòa nhà, nói trồng bạt ngàn những bông Iris tím rực rỡ…..
Tae Sun cẩn thận ngắt từng bông Iris để vào giỏ, cơn gió nhẹ thổi qua khiến những bông hoa đung đưa, theo làn gió mái tóc của Tae Sun cũng khẽ bay, màu đỏ của tóc hòa cùng màu tím của hoa và sắc vàng của nắng, càng làm tôn lên vẻ đẹp đến mê người của chàng trai trẻ tuổi. Không gian im lặng chỉ có tiếng gió khẽ vút qua, đâu đó quanh đây văng vẳng tiếng chim Ác Là….Min Jae lại theo bước chân Tae Sun lên trên đồi, đang vào mùa rụng lá nên cả quả đồi như rắc một màu đỏ trầm mặc, màu đỏ buồn đến tê lòng. Tae Sun bước chầm chậm giẫm lên đám lá khô dưới chân nghe lạo xạo…
-Cậu chỉ cần đứng bên cạnh tôi thôi, đừng nói gì cả.-Tae Sun quay lại dăn dò Min Jae tỉ mỉ trước khi hai người đi lên đỉnh đồi.
-Mẹ !!! Con đến rồi đây.-Tae Sun nói bằng giọng dịu dàng nhưng trong giọng nói có chút gì đó của sự đắng cay, nhớ nhung.
Người đàn bà đẹp đang ngồi trên chiếc xe lăn lặng ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn ảm đạm, gương mặt nhợt nhạt, tiều tụy kia vẫn không thể che nổi vẻ đẹp quý phái hiền hậu trên gương mặt bà, đưa tách trà cho người giúp việc, bà dang rông vòng tay ôm lấy Tae Sun, người mẹ ôm lấy con mình sau bao ngày xa cách, bàn tay khẽ xoa nhẹ dọc sống lưng cậu, bàn tay còn lại vuốt nhẹ tóc gáy cậu…cảnh trùng phùng luôn cảm động nhất….
-Bà Han có khỏe không ? Có ăn nhiều cơm không ? Có uống thuốc đúng giờ và mặc áo ấm không ?
-Uhm….Sun của mẹ học tập có tốt không ? Có bỏ bữa không ? Sao con gầy thế ?
-Bà Han đừng lo, con khỏe mà. Hôm nay sinh nhật mẹ, những bông Iris nở hết rồi, trông chúng thật đẹp, như mẹ vậy.
-Chỉ khéo nịnh thôi.-Bà nở nụ cười hiền hậu, đuôi mắt hơi nheo lại lộ rõ vết chân chim, bà liếc nhìn qua phía Min Jae…
-Ai đây ?-Bà cất tiếng hỏi nhẹ nhàng.
-Con chào bác.-Min Jae cúi đầu chào lễ phép.
-À, bạn gái con.
Câu ‘Bạn gái con’như trống đánh ngang tai Min Jae…trong phút chốc cô đã biến thành vật sở hữu của Tae Sun….
-Dạ..thưa bác…..không phải như vậy đâu….chúng con chỉ là……-Min Jae xua tay
-Không phải gì nữa, chúng ta thậm chí đã hôn nhau, cậu còn ngủ ở nhà tôi đó thôi….
Min Jae vẫn tích cực xua tay chữa ngượng bằng cách cười trừ trong khi Bà Han chỉ nhìn cô rồi nhìn sang Tae Sun cười nhẹ tỏ vẻ chúc mừng…
Bữa tiệc xong xuôi với cái bụng no căng, Tae Sun cho Bà Han uống thuốc rồi giúp bà đi ngủ. Giờ đây chỉ có mình Min Jae và Tae Sun trong phòng khách của căn nhà gỗ nhỏ, mùi khét và tiếng nổ tí tách của gỗ cháy khiến Min Jae thích thú. Khoách lên mình Min Jae chiếc chăn mỏng , Tae Sun đưa cho cô bé một tách sữ ngô nóng và khẽ ngồi cạnh.
-Ngoài trời gió to lắm, nếu trở về Seoul lúc này sẽ rất nguy hiểm, tôi đa nhò chú Choi báo cho mẹ cậu rồi, chúng ta sẽ ngủ ở đây, sáng mai tôi sẽ đư cậu về nhà.
-Ngủ ở đây sao ? Hai chúng ta ?
-Cậu sợ tôi làm gì cậu sao ?
-Ai mà biết được.
-Cậu yên tâm, cậu có thể ghét tôi nhưng tuyệt đối tôi sẽ không để cậu hận tôi đâu.
Không khí trở nên yên ắng lạ thường, đơn giản là không có chuyện gì để nói với nhau cả, ly sữa ngô vơi dần khiến toàn thân ấm áp….
-Mẹ cậu ngủ rồi ah ?
-Uhm…
-Có vẻ hôm nay bà rất vui.
-Uhm, bà rất hài lòng về cậu đấy.
-Gì chứ, tôi còn chưa xử tội cậu phát ngôn linh tinh đó…
-Gì chứ, tôi chỉ nói là bạn là con gái, và cậu cũng đã hôn tôi, ngủ ở nhà tôi…tất cả chỉ là sự thật.
-…….-Min Jae cứng họng không nói được gì..
-Thế nào ? Mẹ tôi dẹp chứ ?
-Uhm.
-Tôi giống mẹ nên cũng đẹp như vậy đấy.-Tae Sun vừa nói vừa cười một cách hóm hỉnh.
-Thôi đi….nhưng sao cậu không đón mẹ về ở cùng ? Để bà sống ở đây có phải bất tiện lắm không ?
Tae Sun đặt ly sữa xuống khi nghe thấy câu hỏi của Min Jae, ánh mắt lắng xuống, nặng trĩu.
-Đây là đồi Phong đẹp nhất mà tôi từng biết, cũng là nơi duy nhất trồng được loại Iris tím như vậy, và cũng là nơi mẹ tôi thích nhất.
Giọng Tae Sun trầm xuống và nghẹn đắng giống như đêm đó….
- Mẹ tôi là một thiên tài Piano, bà đã từ bỏ mọi mơ ước của mình để kết hôn với ba…Hai con người đến với nhau bằng tình yêu chính trị.Cuộc sống hôn nhân sau đó không có gì tiến triển, cho đến khi mẹ tôi biết mình đã mang thai, bà đã tới Đông Phong Tự để dưỡng thai.Tôi sinh ra trong cảnh không biết mặt ba, từ nhỏ tôi đã sống ở đây cùng mẹ, thỉnh thoảng ba mói tới thăm hai mẹ con…năm tháng cứ dần trôi qua co đến khi tôi lên 5, mẹ và tôi chuyển về Seoul…Không lâu sau đó mẹ tôi mắc chứng bênh trầm cảm, bênh ngày càng nặng nhưng thứ mà mẹ con tôi đón nhận được ở ba tôi chỉ là sự lạnh nhạt. Năm tôi lên 7 bệnh của mẹ đã trở nên trầm trọng hơn rất nhiều.Năm đó vào ngày sinh nhật của bà, ba của tôi đã đưa về nhà một người đàn bà khác, và họ làm tình ngay trên chiếc giường của mẹ…Sức chịu đưng của mẹ lên đến cực điểm, suốt hai năm điều trị không bằng một cú sock tinh thần mà ba tôi đã gây ra. Bà tự nhốt mình trong căn phòng dưới tầng hầm suốt một thời gian dài, tôi đã không thể làm gì vì còn quá nhỏ.Năm tôi lên 8 mẹ phải nhập viện tâm thần vì bị…..điên...Và thủ phạm không ai khác ngoài ba tôi…Một thời gian sau mẹ tới Đong Phong Tự dưỡng bệnh còn tôi ở lại Seoul ddeeer tiện cho việc học hành. 3 tháng sau ông ta đưa người đàn ba đó về chung sống. Không lâu sau đó tôi được biết ông ta đã sửa lại hộ tịch, tên của mẹ bị gạch hoàn toàn khỏi hộ tịch…Vì cái ghế ông ta đang tranh đấu, ông ta đã ruồng bỏ người vợ đầu gối tay ấp và bắt đứa con nhỏ gọi người đàn lạ mặt là mẹ…
Tae Sun gục đầu vào vai Min Jae, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Min Jae truyền qua khiến trái tim ấm lại…Như một đứa trẻ dụi dụi đầu vào vai tìm kiếm sự an ủi và nũng nịu…
-Mệt lắm hả ?
-Uhm…cậu làm ơn cứ ngồi yên như vậy, chi một lát thôi.
Hóa ra con người Tae Sun cũng có lúc mềm yếu, một tên suốt ngày lấy việc bắt nạt và ức hiếp người khác là thú vui, luôn mạnh mồm ra lệnh và cười trên nỗi đau của người khác cũng có lúc gục đầu vào vai Min Jae ngủ ngon lành đến thế…Hai bàn tay đặt cạnh nhau, một bàn tay lớn, thon, dài mềm mại. Một bàn tay nhỏ, thô và khô ráp…Nhưng sao bà tay to mềm mại ấy lại lạnh như thế…dường như nó đã bị bỏ rơi hay lãng quên, có lẽ đã từ lâu lắm rồi nó không được ai nắm, không được ai vuốt ve, cúng không được ai truyền hơi ấm của tình thương…..Cứ ngồi như vậy, Min Jae lặng lẽ ngắm Tae Sun, cảm giác thương hại tràn ngập trong lòng, hàng nghìn hàng vạn câu hỏi trong đầu khiến cô rối tung….
……………………..
Con tim băng giá của em từ lúc nào đã dần tan chảy, để anh bước vào. Em đâu hay biết anh đang ru ngủ trái tim em.Không biết từ lúc nào, đôi mắt em đang hướng về anh và em nhận ra trong trái time m…có anh. Hãy tiếp tục ru trái time m để nó mãi mơ giấc mơ mang tên anh.
…………………….
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
CHOANG !!!!!
Tiếng đổ vỡ của thủy tinh cộng thêm tiếng hét thất thanh khiến Min Jae thức giấc, cô phát hiên ra mình không ngủ trên sàn phòng khách như tối qua mà đang ngồi trên chiếc giường màu trắng em ái…nhưng mọi chuyện không còn quan trong nữa, cô xuống giường và chạy vội theo tiếng hét….
Tae Sun đang quỳ ngay dưới đống thủy tinh vỡ, máu từ đầu gối chảy ra loang lổ….Hai cánh tay ôm chặt lấy Bà Han vẻ mặt hoảng sợ. NGười Bà Han run lên, gương mặt điên dại ẩn hiện sau đôi mắt trợn ngược đáng sợ…miệng bà không thôi lẩm bẩm :
-Tôi sai rồi….tôi sai rồi ….Hai cánh tay bàn run lên ôm chặt lấy cánh tay Tae Sun…Còn Tae Sun vẫn ghì chặt lấy mẹ…
Phải mất một lúc sau y tá mới tiêm được thuốc an thần cho bà, bế Bà Han lên giường và ngồi đó cho đến khi bà chìm sâu vào giấc ngủ….
Khép khẽ cánh cửa và ngồi xụp xuống, dường như bao nhiêu sức lục cậu đã dồn vào khi cố ghì chặt Bà Han để ngăn không cho bà đập phá đồ đạc…
Min Jae lặng lẽ ngồi bên cạnh, dùng lọ thuốc sát trùng lau những vết thương đang chảy máu trên người Tae Sun….Nhẹ ngàng rút từng mảnh thủy tinh vụn cắm trên da thịt cậu, thỉnh thoảng thổi thổi vào đó một luồng hơi lạnh mong cậu bới đau hơn…Nhưng dường như Tae Sun không để ý đến những vết thương đang chảy máu kia, cậu nhìn chăm chăm vào những hành đông ủy mị của Min Jae…
-Cậu không sợ sao ?
-Sợ gì ?
-Mẹ tôi.
-Không.
-Tại sao ?
-Cậu yên tâm, đó không phải là hình ảnh đáng sợ nhất đâu.
-…..-Tae Sun không nói gì, ánh mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy cảu Min Jae như đang chờ đợi một điều gì đó.
-Trước kia, đã có lần ba tôi đánh mẹ đến mức bà phải vào bệnh viện, lão đã rạch trên mặt mẹ một vết dài ngay bên cạnh cằm….
-Cậu đã làm gì, lúc đó…
-Tôi nghe lời mẹ, trốn trong tủ quần áo…đó là nơi duy nhất mà lão không thể tìm thấy tôi, chỉ có cách đó tôi mới được an toàn…
Tae Sun không nói gì và Min Jae cũng vậy, cậu chỉ ngồi yên chi cô dán từng miếng băng lên tay, chân và trán mình….
-Min Jae à…
-Gì ?
-Cậu ghét tôi lắm đúng không ?
-Cũng không hẳn…
-Đừng ghét tôi nhé.
-…..
-Tôi xin lỗi vì đã nói rằng cậu là bạn gái tôi, cúng xin lỗi vì đã hôn cậu, đối xử thô bạn với cậu.Nhưng…xin cậu đừng ghét tôi…có được không ?
…………………
Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, cây non rồi cũng sẽ lớn, lá rồi cũng sẽ rụng, đôi chân rồi cũng sẽ bước, đôi mắt rồi cũng sẽ nhìn, bàn tay rồi cũng sẽ nắm, tất cả chỉ còn chờ đợi…chờ đợi một trái tim thay đổi…
Chương 13: Quá khứ-tình yêu-nghĩa tình
-Các con, đây là Lee Joon, cậu ấy sẽ trở thành một thành viên của gia đình chúng ta.
Vị sơ già đưa cậu bé vào một căn phòng rộng trong cô nhi viện, nơi có rất nhiều bạn nhỏ giống cậu. Mọi đứa trẻ đổ dồn những cặp mắt khó hiểu về phía cậu bé.Có lẽ một phần vì vẻ khôi ngô của cậu bé hay vì vẻ cô độc trên gương mặt thiên thần kia. Vị sơ đi khuất, để lại cậu bé với những người bạn mới.
-Này, lính mới. Mày bao nhiêu tuổi-Một tên lớn đầu tiến lại gần phía Lee Joon, cậu ta hếch mắt lên tỏ vẻ ra uy vì cậu ta là đứa lớn nhất trong đám.
-5 tuổi ạ.-Joon nói lí nhí, có lẽ vì cậu nhóc vẫn còn rụt rè.
-Đừng nói dối tao, mày bé tí thế kia, trông yếu rờn, 4 tuổi non còn được chứ 5 tuổi thì tao không tin. Bố ****** chết hay bỏ rơi mày ?
-Không, mẹ em sẽ về đây đón em, mẹ chỉ để em ở đây vài ngày thôi.-Joon phản kháng một cách kịch liệt.
-Mày nghĩ ****** đưa mày đi giữ trẻ chắc, nhứng đứa trẻ vào đây tức là đã bị cha mẹ ruồng bỏ, xã hội ruồng bỏ. Chỉ là những con chó sống qua ngày ở cái chồng chung này. Đừng có mơ mà ****** quay lại đón mày, tất cả chỉ là những lời nói đáng quăng vào thùng rác.
-Mẹ em nhất định sẽ quay lại đón em. Mẹ em đã hứa như thế.
-Mày vẫn tin vào cái lời nói rác rưởi ấy sao ? Hahahah. Thằng đần độn kia, mày cứ nghĩ như vậy đi, rồi mày sẽ trở thành thằng cô độc.
………………………………….
(Joon của mẹ, ngoan ngoãn ở lại đây nhé, mẹ đi công việc sẽ sớm về với con)-Câu nói ấy như ghim chăt vào lòng cậu bé như một mầm cây, và cậu bé như một thứ vật ký sinh bám vào nó mà sống.
…………………………………
Trong lúc những đưa trẻ nô nghịch cười nói vui vẻ để quên đi cái quá khứ bị ruồng bỏ thì ở góc vườn đằng kia, nơi bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp……- Joon của mẹ, mẹ yêu con….-Joon của mẹ, mẹ yêu con….Con gấu bông nhỏ bé phát ra âm thanh ngọt ngào như giọng đường mật cảu người mẹ. Cậu bé ấn rồi lạ ấn để được vơi đi phần nào nỗi nhớ mẹ…
-Nhớ mẹ à ?
Joon quay qua bên cạch, một cô nhóc đã ngòi ở đó từ bao giờ, một cô nhóc tóc thắt bím và mặc một bộ đồ cũ kỹ.
-Nhớ cũng chẳng ích gì đâu, nhớ càng nhiều thì cậu sẽ càng tổn thương nhiều.
-Cậu biết gì mà nói, cậu đâu phải là tôi.
-3 năm 4 tháng 18 ngày……
Cậu bé ngơ ngác nhìn cô bé.
-Tôi đã đợi người đàn bà nhẫn tâm đó 3 năm 4 tháng 18 ngày, lúc mới đến đây, tôi cũng như cậu, cũng ngồi một mình, cũng mong ngóng, chờ đợi, rồi tuyệt vọng, chán nản.
Cậu bé xịu mặt xuống, tia hi vọng trong mắt cậu bị mờ dần bởi những lời nói của cô bé.
-Nhưng…biết đâu mẹ cậu lại khác. Thôi, chúng ta làm bạn của nhau cũng được, tôi hơn cậu 4 tuổi, vì vậy tôi sẽ là chị và chị sẽ bảo vệ cho cậu.
Lời nói của nột bà chị nhóc con như đi vào lòng cậu bé, trên đời này ngoài mẹ ra có lẽ chị là người đầu tiên quan tâm đến cậu. Hai người dần trở nên thân thiết, chị tuy là con gái nhưng mạnh mẽ và gan dạ không kém gì lũ con trai. Chỉ có Joon là luôn núp sau bóng chị, chờ chị bảo vệ che trở. Joon coi chị như chị ruột của mình, nhất nhất ddieuf gì cũng nghe lời chị một cách tuyệt đối, đối với cậu bé chị là mẹ, là chị, là bạn, là tình nghĩa và cũng là tình yêu đầu tiên của cậu.
Nhiều năm trôi qua, biết bao nhiêu chuyện xảy ra gắn bó hai đứ trẻ không thể tách rời, Joon giờ đã là một cậu nhóc 12 tuổi lanh lợi và cứng cáp hơn nhưng vẫn không giấu được vẻ thư sinh mảnh mai yếu ớt. Còn chị, 16 tuổi, chị như một bông hoa nở rộ đầy hương sắc, gương mặt sắc sảo, đanh quánh, công thêm tính cách đầy cá tính, cũng chính vì thế mà cậu bé đã thầm yêu chị suốt nhưng năm tháng hai người bên cạnh nhau.
Cái gì đến rồi cũng phải đến, cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, tình ban nào cũng phải đến phút chia ly để tìm cho nhau một con đường mới. Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng cô nhi viện, một đám đàn ông trong bộ vest sang trọng đang dắt tay Joo…phải….Joon được một gia đình giàu có nhận nuôi. Dắt tay cậu bé lên chiếc xe sang trọng, ngoái lại nhìn, ở một góc khuất sau bức tường lớn, chị đang đứng đưa ánh mắt nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh chầm chậm, ánh mát hai người như dành cho nhau, những ánh mắt biết nói….-Chị à, hãy chờ em, em nhất định sẽ quay lại đón chị…..Cô bé gật đầu chấp nhận chờ đợi cậu bé, chờ đợi một ngày hoàng tử sẽ tới là đeo chiếc giày thủy tinh vào chân Lọ Lem….
Năm tháng lại trôi qua, biết bao nhiêu mùa thu, mùa đông trôi qua, chị vẫn cố gắng đợi, cố gắng chờ đợi trong vô vọng…..
…………………………….
Năm tháng trôi qua, giờ đây cậu bé đã thay đổi nhiều, vẫn dáng vẻ thư sinh, mảnh mai ấy nhưng giờ đây Joon đã trở thành một cậu nhóc giỏi giang, ưu tú……
………………………………….
Không quên lời hứa và quay trở lại cô nhi viện để thực hiện lời hứa…..nhưng có lẽ vì thời gian quá lâu, chính xác hơn là 3 năm….3 năm là quãng thời gian để làm đứt sợi giây tình bạn, tình nghĩa, và cả tình yêu……tất cả đã chìm vào dĩ vãng và bị cắt bởi chiếc kéo thù hận…..
Chương 14: Đừng đi, đừng đi cho đến khi tôi ngủ say…
Đã hai tuần rồi Min JAe không nhìn thấy mặt Joo Won….có lẽ việc chuẩn bị cho album sắp tới khiến cậu bận rộn nên không có thời gian đến trường…đài báo vẫn quảng bá mạnh mẽ hình ảnh của cậu…Cầm tờ báo trên tay mà Min Jae ngán ngẩm….một tờ báo mỏng quẹt mà phần quảng bá cho Joo Won chiếm đến 4 trang…….
-Nổi tiếng thích thật….-Min Jae ngửa đầu ra phía sau hét lớn…
-Lâu rồi không gặp…
Giọng nói quen thuôc phá vớ không gian yên tĩnh của Min Jae….người đó không phải ai khác ngoài Joo Won…
-Cậu đi học rồi à ?
-Ừ.
-Dạo này chắc cậu bận lắm. Mặt mày xanh xao thế kia, chắc lại ngủ không đủ giấc công thêm không ăn được chứ gì ?
-Ừ.Cuối tháng album mới sẽ phát hành.
-Cuối tháng có một cuộc thi sát hạch đấy, cậu bận như thế…liệu có theo kịp không ?
-Cũng không biết, nửa tháng rồi không đi học, cũng chẳng có thời gian động đến sách vở….
-Tôi làm gia sư cho cậu nhé…
-………
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chỉ là muốn trả ơn cậu vì đã gia sư cho tôi thôi.
-Cậu muốn gia sư cho tôi kiểu gì ? Tôi cũng chiều.
-Gia sư cho tôi không dễ đâu.
-Tôi sẽ làm được.
-Cậu hứa.
-Quân tử nhất ngôn, nói rồi không rút lại.
Joo Won cười mỉm rồi rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, cậu rà soát lại lịch làm việc của mình và thông báo lại cho Min Jae…
-Bắt đầu từ tuần này tôi sẽ phải xuất hiện trước công chúng để quảng bá cho album mới. 6h30- 8h make up và chọn trang phục, 8h30-16h30 sẽ làm việc tại phòng thu, 17h- 20h30 sẽ học vũ đạo, 21h-23h trả lời phỏng vấn với các nhà báo và đài truyền hình…..Haiz…xem ra chúng ta chỉ còn 2 tiếng mỗi ngày để học.Cậu nên chuẩn bị quần áo, sách vở dọn sang nhà tôi, từ giờ cho đến cuối tháng có lẽ cậu sẽ phải xa mẹ cậu đó.
Nói một hồi rồi Joo Won đứng dậy đi thẳng mặc cho Min Jae ngồi đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng dần dần hối hận vì những gì mình đã hứa….
Căn phòng hòa nhạc rộng rãi, chỉ có 2 người đang im lặng lắng nghe, vẫn dáng vẻ đó, dáng vẻ đăm chiêu và đắm chìm vào điệu nhạc ngây ngất êm dịu….Như một thói quen của một người chơi nhạc thiên tài, các ngón tay đưa theo tiếng nhạc gõ nhẹ trên đầu gối….cloc…cloc…cloc..... Cảm nhận giai điệu nhẹ như gõ trên những phím đen và trắng, nốt trầm và bổng, âm sắc êm dịu, nhẹ nhàng như một thiên thần đang dần chìm vào chốn địa đàng tràn ngập những âm thanh tinh khiết.
-Chăm chú nghe nhạc đi cô nhóc, vì cái nhìn của cậu mà tôi đã đoán sai 5 nốt nhạc rồi đó.
Min Jae giật mình thu ánh mắt về đằng trước.
-Học của cậu là thế này ah ?
-Lúc nãy xem vở ghi chép của cậu cũng hiểu chút ít, lát nữa trước khi đi ngủ làm vài bài tạp là ổn thôi.
-Nếu như vậy thì thà cậu cứ mượn vở ghi chép của tôi về mà học, hà cớ gì phải bắt tôi tới nhà cậu ở ?
-Cậu đừng quên tôi là ân nhân của cậu, đã cứu cậu môn ngôn ngữ Maya đấy, và đây cũng là lời hứa của cậu, tôi chỉ dựa trên nguyên tắc mà làm thôi.
-Thôi, không cãi nhau với cậu nữa….cứ nghe nhạc của cậu đi, tôi đi ngủ trước, lát nữa mà có chỗ nào không hiểu đưng có mà đánh thức tôi dậy đó.
-Biết rồi, ngủ ngon. -Joo Won đưa tay lên xoa đầu cô bé và không quên nở một nụ cười dịu dàng….
Lòng cô bé lại xao xuyến, ánh mắt bối rối cùng đôi gò má ửng hồng không thể che giấu vào đâu được.
Căn nhà yên ắng, chỉ nghe thấy âm thanh khe khẽ phát ra từ bản nhạc trong phòng Joo Won. Sau khi Joo Won bước vào phòng ngủ, toàn bộ người hầu trong căn nhà kể cả quản gia đều phải ra về hết, không ai được phép ở lại nơi đây, và công việc sẽ được bắt đầu vào lúc 7h30 sáng khi cậu chủ của họ đã tới trường, đó là quy tắc duy nhất do Joo Won đặt ra. Không ai biết vì sao cậu ấy làm như vậy , mọi người chỉ biết cúi đầu làm theo cậu chủ kỳ lạ của mình mà thôi.
3 giờ sáng, vẫn không ngủ được, Min Jae lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái rộng rãi, tiếng nhạc vẫn phát ra từ phòng Joo Won, có lẽ cậu ta phải nghe nhạc suốt đêm mới có thể ngủ được…..Đột nhiên có tiếng động mạnh dưới bếp khiến Min Jae giật mình, men theo tiếng động xuống bếp, cảnh trượng trong mắt Min Jae lúc này thật ngoài sức tưởng tượng của cô, Joo Won nằm đó, bên cạnh là một vũng máu, hơi thở dồn dập yếu ớt…
-Won ah !!!!
Min Jae chạy lại đỡ Joo Won dậy, máu từ khóe miệng chảy ra đỏ au….
-Min Jae ah !!!Lọ thuốc trên bàn, lấy cho tôi….mau lên…
Min Jae hoảng hốt với lấy lọ thuốc trên bàn, bàn tay Joo Won run run đỡ lấy cốc nước từ tay Min Jae..
-Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.
Joo Won nắm chặt lấy tay Min Jae như muốn níu giữ cô…
-Không cần, đỡ tôi về phòng của cậu, đừng gọi ai cả..
-Nhưng…cậu…
-Không sao nữa rồi…nghe lời tôi, dìu tôi về phòng cậu là được….
Đặt Joo Won nằm xuống giường đắp chăn cho cậu cẩn thận….gương mặt tiều tụy nhợt nhạt cảu Joo Won khiến Min Jae lo sợ…
-Có thật là không sao không ?
-Không sao.
-Nhưng cậu đã nôn ra máu.
-Lâu rồi không được ăn, nên xuất hiện hiện tượng suất huyết nhẹ, uống thuốc vào là không sao nữa…
-Không có cách nào để khắc phục bênh này sao ?
-Căn bản cảu bênh là dạ dày sẽ tiết ra chất để chống lại thứ ta ăn vào, tôi không thể ăn thứ gì quá nhiều lần…
-Tôi sẽ tìm ra món cậu chưa ăn bao giờ, cứ nghỉ ngơi đi.
-Đừng đi đâu cả…-Joo Won giữ chặt lấy tay Min Jae…
-Đừng đi đâu cho đến khi tôi ngủ say, xin cậu đấy…
Min Jae ngồi lại cạnh giường để Joo Won ngủ dễ hơn, bàn tay Joo Won vẫn nắm chặt lấy vạt áo Min Jae, như một đứa trẻ sợ một mình, luôn muốn mẹ ở bên…
-Cậu hát đi.
-Hả…
-Hát đi…
-Sao tự nhiên lại hát. ?
-Không có nhạc tôi không ngủ được…
-Tôi không biết hát…
-Tôi không cười đâu, cứ hát đi….
-Không đời nào….
-AAAA-Joo Won quăn người lại, nét mặt nhăn nhó đến khó coi..
-Đây đây tôi hát….
Min Jae hắng giọng lấy hơi…….
……………………………
Giờ đây em rất khó chịu…
Trái tim rất đau,…nó đau khi nhìn thấy anh.
Nước mắt em tuôn rơi, tuôn rơi khi nhớ anh.
Muốn bảo vệ anh,…nhưng lại lặng lẽ nhìn anh ra đi vào phút cuối.
Nhớ anh đến phát điên…trái tim chỉ biết đau….
Nhưng anh đã không còn trên cõi đời này…
Không còn bên em,..khiến trái tim em loạn nhịp khi anh nói lời yêu…
Em yêu anh,…yêu anh rất nhiều…..
Tiếng hát nhẹ nhàng em ái đưa Joo Won chìm dần vào giấc ngủ….
Chương 15: Tình yêu hay thương hại ?
Cả đêm Min Jae không hề chợp mắt, cứ nghĩ đến cảnh Joo Won nằm cạnh vũng máu là Min Jae lại giật mình thom thóp…chốc chốc lại quay sang nhìn Joo Won để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra thêm nữa…
Joo Won đã ngủ say, dáng ngủ bình yên như mây vậy, một đam mây nhỏ, xanh xao và yếu ớt…Gạt nhẹ mái tóc để lộ ra mắt và trán, Min Jae như bị đắm chìm trong gương mặt thiên thần của con người đang nằm kia, chiếc cằm hơi dài và nhọn khiến cho gương mặt dài và thon hơn, sống mũi không thẳng, nó nhô cao hơn ở phần giữa khiến chiếc mũi cao hơn và nhỏ hơn, đuôi mắt dài và cong hình bán nguyệt, mái tóc nhuộm hung càng khiến gương mặt rạng ngời hơn….
-Mẹ……
Tiếng gọi nhỏ nhẹ trong cơn mơ khiến Min Jae ngạc nhiên, cô chợp nhớ ra rằng đã có lần Yunhee nói với cô Joo Won chỉ được gia tộc Kim nhận nuôi, cũng chưa bao giờ nghe thấy Joo Won nhắc đến ngườ thân nào cả….Nhưng sao trong tiếng gọi mẹ thất thanh đó lại khiến người khác đau lòng, giống như một đưa trẻ lạc mẹ cất tiếng gọi trong vô vọng……
Thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, Joo Won bước từng bước chân nặng nhọc xuống bếp, một mùi thơm thoảng qua cánh mũi, Min Jae đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, trên bàn giờ đây bầy la liệt là món ăn, món nào món ấy đều là lần đầu Joo Won nhìn thấy…..
-Cậu làm gì vậy ?
-Tỉnh rồi à ? Rửa mặt đi rồi ăn sáng.-Min Jae nói bằng giọng hứng khởi.
Sau khi rửa mặt, Joo Won ngồi vào bàn, trước mặt cậu lúc này là rất nhiều món cháo khác nhau, đủ màu sắc, mùi vị….
-Sao cậu nấu nhiều vậy ?
-Tôi không biết cậu có thể ăn được loại nào, nên nấu mỗi loại một ít, cậu ăn được loại nào thì ăn.Vì dạ dày cậu sẽ sản sinh ra chất kháng dinh dưỡng nên tôi nấu cháo với vài loại ngũ cốc, chúng rất ít dinh dưỡng nên chắc sẽ không sao… Ở đây có cháo bí đỏ, cháo mạch, cháo đậu đỏ, cháo trắng, cháo tương,….
-Sao lại tốt với tôi như vậy ?
Câu hỏi của Joo Won khiến Min Jae khó xử, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm tất cả những việc mà cô chưa từng làm, từ trước đến nay, cô chưa từng nấu cho ai ăn ngoài mẹ, cũng chưa từng thức đên chăm sóc cho ai ngoài mẹ, cũng chưa từng lo sợ cho ai ngoài mẹ…Vậy mà giờ đây vì cái gì mà cô đã phá vỡ nguyên tắc do chính bản thân đặt ra ?......Mọi thứ mông lung, không thể giải thích được….
-Không biết….cậu mau ăn đi…tôi tới trường đây…-Có lẽ giờ đây cô chỉ còn cách lảng tránh ánh mắt Joo Won.Vơ lấy balo, Min Jae bước vội về phía cửa.
…………………
Tại trường học….
-Này !!! Cậu đang làm gì vậy ?-Tae Sun đặt hộp sữa trước mặt Min Jae rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô thắc mắc.
-Không thấy sao ? Tôi đang chép bài.
-Chuyện lạ, dạo này cậu lạ lắm, từ trước tới này tôi đâu thấy cậu ghi chép cẩn thận như vậy bao giờ đâu, ngay cả chép bài cho tôi cũng chỉ được vài dòng qua loa.
-Joo Won bận chuẩn bị cho album mới nên không đi học được, tôi chéo bài cẩn thận để khi cậu ấy đọc lại có thể hiểu được rõ hơn, như thế thì cậu ấy mới đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối tháng được.
-Cậu đang lo lắng cho Won đấy ah ?
-Tất nhiên, cậu ta là bạn tôi mà.
-THẾ CÒN TÔI THÌ SAO ?
-Làm cái gì vậy ? giật cả mình.
-SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG LẠNH LÙNG VỚI TÔI, CÒN VỚI WON THÌ LẠI DỊU DÀNG VÀ QUAN TÂM…TẠI SAO CHỨ ?
-Sao, sao cậu lại quát lên như thế ? Hai cậu hoàn toàn khác nhau, sao cậu lại so sánh như thế ?
-Khác nhau ở điểm nào ? Ở điểm nào chứ ? Hay là ở điểm cậu ghét tôi và cậu yêu Joo Won ?
‘Yêu’….Cái cảm giác quan tâm, lo lắng, sợ hãi, của cô đối với Joo Won là yêu ư ? Chưa từng nghĩ qua đến chứ yêu….Cô yêu Joo Won vì cái gì chứ ? Vì cậu ta đẹp, hay vì cậu ta giàu ? Không phải, cô không phải loại người vì những thứ đó mà rung động..Hay vì cậu ta tài giỏi ? Cô cũng đâu có thua kém cậu ta vì điểm đó….Không….hay vì sự yếu ớt của cậu ta ?....Nếu vì điều đó…thì đó không phải tình yêu, nó là lòng thương người..chỉ là lòng thương người mà thôi…
-Không…tôi không yêu Joo Won….
-Vậy vì sao lại đối xử tốt với cậu ta ??? Vì sao ?
-Vì cậu ta đáng thương, tôi chỉ thương hại cậu ta,…chỉ thế thôi….
-Thương hại ư ?
CHOANG…..-Tiếng đồ vật rơi từ phía cửa lớp….không phải ai khác, Joo Won đang đứng đó, nhìn chông chông về phía Min Jae.
-Thương hại….Cậu đang thương hại tôi….
-Joo Won à…..-Min Jae tiến lại phía Joo Won…
-Đứng yên ở đó, đừng mang cái thân xác bốc mùi thương hại của cậu lại gần tôi…cảm ơn sự thương hại của cậu…
Nói rồi Joo Won bước nhanh ra khỏi phòng học, hộp cháo của Min Jae chuẩn bị lúc sáng đổ lênh láng ra lớp, chai sữa ngô Joo Won chuẩn bị cho cô cũng vỡ nát…Toan chạy thoe giải thích cho Joo Won hiểu nhưng cánh tay vững chắc cảu Tae Sun đã giữ cô lại…
-Bỏ ra…
-Nếu tôi buông tay ra, cậu sẽ chạy đến bên Joo Won phải không ?
-……..
-Bây giờ…cậu hãy chứng mình tình cảm cậu dành cho cậu ta chỉ là lòng thương hại đi….hãy chứng minh cho tôi thấy….
-Cậu là gì mà tôi phải chứng minh cho cậu thấy chứ ? cậu là gì mà dám giữ tay tôi lại ? Tôi tưởng cậu đã thay đổi, đã tốt hơn, nhưng tôi đã nhầm, cậu mãi mãi chỉ là một tên gàn dở ích kỷ, độc đoán mà thôi, giờ thì buông tay tôi ra khi tôi còn coi cậu là một người bạn….
Cánh tay buông lơi cũng là lúc nước mắt rơi xuống, nước mắt rơi khi thấy sự thất vọng trong đáy mắt Joo Won, nước amwts tuôn rời vì những lời nói thiếu suy nghĩ, nước mắt tuôn rơi cho một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã lụi tắt…
Chương 16: Em có rất nhiều tiền…em sẽ nuôi chị…
Ánh đèn xanh đỏ , tiếng nhạc xập xình trong vũ trường vào bậc nhất Seoul, nơi đây những con người trụy lạc đang điên đảo trong vũ điệu điên dại. Ở bên góc quầy bên trái, một gương mặt người con trai quen thuộc đang nâng từng cốc rượu manh và dốc cạn xuống cuống họng khô rát….Xoay xoay chiếc cốc bên cạnh mấy viên thuốc….ánh mắt đượm buồn ẩn hiện qua mái tóc hung, làn da trắng dáng người mảnh khảnh thu hút biết bao ánh nhìn của các cô gái có mặt trong vũ trường xa xỉ….
-Oppa…sao lại chỉ có một mình vậy ? cần em tiếp rượu anh không ?
-Đi đi…-Cậu vẫn uống, gương mặt lạnh giá đến đáng sợ.
-Thôi nào, anh đẹp trai như vậy mà không có bạn rượu, không thấy buồn sao ?-Cô gái mặc chiếc váy màu đỏ ngắn ngồi vắt vẻo bên cạnh cậu, chiếc váy được kéo lên qua đùi để lộ ra cặp chân dài trắng nõn, chiếc áo được thiết kế gợi cảm khéo léo làm lộ ra phần ngực căng tròn đầy.
-Cô muốn gì ?
-Em chỉ muốn chúng a được vui vẻ mà thôi.
-Vui vẻ…cô thực sự muốn tôi vui ?
-Tất nhiên, anh thích gì, em cũng chiều….
-Có thật là cô sẽ làm mọi thứ để tôi vui không ?
-Anh muốn gì nào ? Anh yêu…
Cậu nở một nụ cười chua chát rồi quàng tay lên vai cô gái, bước đi mất hút trong dòng người đang điên cuồng trong vũ điều hoang dại…
Góc cuối của hành làng tối phía sau vũ trường, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nồng cháy, cô gái mặc chiếc váy ngắn màu đỏ ôm lấy cổ chàng trai tóc hung, chàng đưa tay lên dùi cô rồi nhẹ nhàng luồn vào trong váy….
Một bàn tay giữ lấy tay cậu, ngăn không cho nó tiên vào sâu hơn nữa…Quay người ra bên cạnh….
Là chị, chị đang cầm tay cậu và lôi cậu đi trước sự ngạc nhiên của cô gái váy đỏ…….
Chị đang cầm tay cậu, người mà cậu luôn luôn coi trọng, từ khi gặp chị ở cô nhi viện cho tới khi xa chị tới nhà họ Kim.
-Này !- Chị đưa chi cậu một cốc nước lạnh.
-Đã tỉnh táo hơn chưa ?-Chị ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Uhm…
-Từ trước tới này cậu đâu có uống nhiều như vậy ? Mà cô gái đó là ai ? Cậu định làm gì với cô ấy ?
-Chị ghen sao ? Không phải lo đậu chỉ là chơi bời thôi….
-Bọn thằng Bong nói là dạo này cậu hay đi với con nhỏ nào ở trường, dạo này cũng ít đến chỗ chị, cậu đang bận sao ?
-Từ giờ me sẽ thường xuyên đến, thời gian qua bậ chuẩn bị cho album mới thôi, nhỏ đó chỉ thấy thú vị nên chơi chút thôi,…..
-Ai cậu cũng nói là chơi bời, vậy đâu mới là thật lòng ?....Joo Won của chị đẹp trai thế này thì chỉ cần muốn là có biết bao nhiêu cô theo gót…-Chị vừa nói vừa xoa đầu Joo Won như ngày nào, lúc nào chị cũng ân cần và quan tâm cậu như với một đứa em trai vậy…nhưng cậu lại không muốn như thế, từ trước đến nay cậu luôn coi chị là người con gái, một người con gái đẹp mà cậu luôn thầm lặng bảo vệ.
Cậu cầm lấy tay chị, ngăn không cho chị vuốt ve mái tóc cậu , ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can chị khiến chị ngượng ngùng….
-Chị thật sự muốn biết đâu là thật lòng sao ? – Con người hiền lành và dịu dàng của Joo Won thường ngày biến mất, thay vào đó là một Joo Won đầy nam tính và và có phần chăng hoa, cậu tiến sát hơn tới gương mặt chị, đôi mắt khé nhắm rồi lại mở tạo cảm giác lôi cuốn kỳ lạ….
-Cậu say quá rồi.-Chị nói với vẻ mặt đầy bình tĩnh…
Cậu buông tay chị ra, đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Mọi vật về đêm thật lung linh huyền ảo đẹp đến vô cùng nhưng trong những ngõ tối, góc khuất của nó luôn ẩn chứa những mỗi nguy hiểm, những cảm bấy tàn ác và cay nghiệt nhất, đúng như vẻ bề ngoài của cậu, với mọi người cậu luôn là một hoàng tử Kim Joo Won hào hoa phong nhã, dịu dàng và thánh thiện….nhưng sau vẻ đẹp hào nhoáng đó con người thật của cậu….đến ngay cả cậu còn không hiểu nổi nó, một chàng trai si tình, điên cuồng vì một cô gái….vì cô gái ấy cậu có thể làm tất cả….cậu tập thích nghi với môi trường sống của chị, chị là một dóa hoa trong giới siêu mẫu, cậu đã tập uống rượu, đua xe, đi bar, vũ trường,….tất cả chỉ để hòa nhập được với cuộc sống của chị, để bảo vệ chị khỏi những con sói háo sắc khát máu….
Mải mê với dòng suy nghĩ của mình mà quên mất chị đang đứng đằng sau, chị nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu, hơi thở nhẹ khiến lưng áo cậu phập phồng, hơi thở đều nhưng có chút mệt nhọc…
-Chị mệt lắm không ?
-Uhm…chỉ cần cậu ở bên cạnh chị là được.
-Đừng làm nghê này nữa, em sẽ nuôi chị,….
Chị xiết chặt tay hơn, chị ôm chặt lấy cậu từ đàng sau như thể chị sợ cậu sẽ vụt mất trước mặt chị…
-Cậu tưởng chị không muốn sao ? Để được nhưn ngày hôm nay chị đã phải trải qua biết bao gian khổ, bao nhiêu nhục nhã, trước khi gặp lại cậu, cậu biết rằng chị đã sống một cuộc sống như thế nào…..Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần,…..
-Vì thế em mới bảo là chị đừng làm nữa, em sẽ nuôi chị, em có rất nhiều tiền, em sẽ nuôi chị…
Cậu quay lưng lại, nắm lấy đôi bờ vai gầy của chị, nó run run lên theo từng dòng nước mắt mặn chát của chị…
-Chị biết…nhưng xin cậu đưng nói như thế, những lời nói giống như những gã đàn ông khác khi muốn qua đêm với chị vậy…họ hứa cho chị tiền, cho chị địa vị…chỉ để được một đêm với Shin HeeKyung này…
-Em biết, em xin lỗi,….đừng khóc, đừng khóc nữa…HeeKyung….-Cậu ôm chị vào lòng.
-Chị biết cậu yêu chị……nhưng chị không xứng với cậu, chị không còn là chị của trước kia, không còn là HeeKyung trong sáng của cậu nữa, chị không còn là người con gái của riêng cậu nữa….
-Em biết…..em biết…đừng nói nữa, điều đó không quan trọng, em hiểu tất cả….
Cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt chị. Nước mắt chị không ngừng rơi, từng giọt đau đớn tủi nhục lăn dài trên bàn tay cậu, người con gái cậu yêu đang khóc, những giọt nước mặn chát ấy càng làm cậu cảm thấy mình đáng trách, giá như ngày đó cậu tới đón chị sớm hơn thì chị sẽ không phải rơi vào sự tủi nhục như ngày hôm nay…Cậu càng trách bản thân mình bao nhiêu, thì cậu càng thương chị bấy nhiêu….
Chương 17: Đó không phải là lòng thương hại….
Tại lớp học….
Giờ giải lao….
-Cậu vẫn chép bài cho hắn sao ?
-Liên quan gì tới cậu…
-Lòng thương hại của cậu cũng có thừa nhỉ…..
-…………
-Đừng chép nữa….
-Tôi bảo đừng chép nữa…
Min Jae không hề để ý đến thái độ của Tae Sun vẫn cặm cụi chép lại bài một cách cẩn thận. Đột nhiên Tae Sun giằng lấy quyển vở trên bàn Min Jae rồi ném nó qua cửa sổ….Min Jae ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt.
-CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ ? Xuống dưới và nhặt nó về cho tôi.
-Không…
-Đi nhặt về mau…
-Không…Tôi không muốn cậu chép bài cho hắn…
-Tôi chép bài cho ai, làm gì thì liên quan gì đến cậu chứ ? Cậu là cái gì của tôi mà dám can thiệp vào cuộc sống của tôi, cậu là cái gì chứ, là cái gì mà dám khiến tôi giận giữ, dám cướp đi tình bạn của tôi, làm cuộc sống của tôi đảo lộn hết taatss cả…cậu là gì ? là cái gì chứ ? Đồ tồi, đồ xấu xa….
-Tại sao lại phải thương hại hắn ? Tại sao cậu cứ quan tâm đến hắn để tôi phải điên lên.-Tae Sun tức giận quát ầm lên.
Min Jae khóc nức nở nhìn Tae Sun bằng ánh mắt oán hận…
-Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi đối với Joo Won không phải là lòng thương hại….Còn đối với cậu ngay cả lòng thương hại tôi cũng sẽ không dành cho cậu…Tưởng rằng cậu đã thay đổi…nhưng tôi đã nhầm….
Đẩy Tae Sun ra Min Jae phóng thẳng ra khỏi cửa lớp để lại không khí ngột ngạt nơi lớp học, vài người ngồi trong lớp chứng kiến toàn bộ sự việc cũng kéo hết ra ngoài, chỉ còn lại Tae Sun trong lớp lúc này, bàng hoàng trước những gì Min Jae nói, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Min Jae chạy xuống tầng một nhặt quyển vở, nó bị ướt và nhàu nát vì rơi vào vũng nước, những dòng chữ ngay ngắn sạch sẽ giờ đây ướt đẫm nước nhòe hết….Lật từng trang vở mà nước mắt Min Jae không ngừng rơi từ trước đến nay chưa bao giờ Min Jae khóc nhiều đến thế, khi chứng kiến cảnh ba đánh mẹ Min Jae không hề khóc, vậy mà giờ đây vì cái gì mà nước mắt không ngừng rơi….vì quyển vở bị hỏng hay vì sự tức giận vô cớ của Tae Sun….hay vì những lời nói khiến Joo Won bị tổn thương….Ở ngôi trường này ngoài Yunhee ra cô chỉ có Joo Won là bạn, chỉ có Joo Won mới nở nụ cười thân thiện và thuần khiết với cô, vậy mà chỉ vì một câu nói…cô đã đánh mất đi tình bạn ấy…Nước mắt cứ rơi, rơi mà không thể ngăn lại được lòng cứ đau, đau mà không thể xoa dịu…..cảm giác đó là gì ? Đó có phải là yêu không ???
Chúc các bạn online vui vẻ !