Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Năm ấy, Tớ thích cậu! - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1: Đụng độ

Ánh nắng buông nhẹ trên mái đỏ. Mỡ Mỡ ngồi trên ghế sofa lật những trang album ảnh thời mời vào học.

-     Mỡ nhợn à! Làm gì vậy?- tên Vương Hạo Bối vỗ vai hất cằm gợi đòn

-     Gì cơ?- nó trợn mắt

-     À!Mỡ cô nương xinh đẹp ! làm gì thế? Nhìn lại một thời huy hoàng à? – Bối Bối cười khì khì đáng ghét

Vâng, đó là thằng cùng bàn đáng ghét nhất của nó, hắn rất đẹp trai, rất cool, ừ thì cũng nhiều đứa thèm rỏ rãi, nhưng Mỡ đây không thèm nhé! Hắn thích trêu nó, thích rúc rúc dưới chân nó làm nũng, thích nó sờ tóc, sờ tai. Nhưng... CHỈ NÓ THÔI. Những đứa khác động vào thì biết tay hắn, răng môi lẫn lộn, trộn hết vào nhau ngay.

-     Huy hoàng con khỉ ! hứ… - Mỡ nguýt Bối Bối dài con mắt

Nói thế thôi, nhưng một phần tuổi thanh xuân của nó, chính là ở đây. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, vui vẻ có, đau buồn có, tức giận có, hờn ghen có, nguy hiểm có, hy sinh có, hạnh phúc có. Tóm lại là 5o+ sắc thái. Chính những thứ này, tạo cho nó một thanh xuân không thể quên, mãi mãi khắc trong lòng.

-     Đi không ? – Bối hỏi rồi lấy mũ áo

-     Đi đâu ?- Mỡ nhìn

-     Ngẫm lại thời huy hoàng – Bối nháy mắt cười khểnh ( thật ghét wá đi !)
Thế rồi hắn kéo nó đi, hai cái bóng một cao to một nhỏ bé chạy lút thút trên đường.

Ông hâm vậy, xe không đi lại kéo người ta chạy như chuột ngáo đá trên đường, đường thì nắng- Mỡ mặt mày méo xệch nhưng vẫn cứ lếch thếch chạy theo Bối

-     Hì! Đã bảo ngẫm lại thời huy hoàng mà lại! – Bối nháy mắt ( có thể không nháy mắt nữa được không cậu Bối Bối)

Bất chợt, mọi thứ ùa về như in trong đầu Mỡ. Phải rồi cảnh này quen quá

~~1 năm trước~~

-     Này cậu ơi!!- Một tên con trai cao to chạy đuổi theo một cô gái mũm mĩm trên đường nắng oi lúc 8h sáng giữa tháng 7

-     Phì... phì.... phì.... – Tiếng thở ngắt quảng của nó

Hắn dừng lại, cứ nhìn theo bóng cô nhóc kia chạy hì hục, chợt hắn mỉm cười nhìn cuốn nhật kí trong tay, hắn nhặt được trên xe bus. Nhưng sao nó lại chạy, bộ nhìn mặt hắn lưu manh lắm hả?

~~Ở trường THPT Tân Lập~~

-     Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các học sinh nhập học trong trường, các bạn đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để có thể chen chân góp mặt vào 200 học sinh trường sĩ quan Tân Lập này. Bộ mặt sáng giá này tôi hy vọng các bạn sẽ không làm tôi thất vọng. Ngày hôm nay là ngày chính thực nhận học sinh, các bạn hãy đến bảng thông báo xem tên và lớp học cũng như phòng phòng kí túc xá của mình sau đó mang đồ đạc về phòng, sáng mai đúng 8h chúng ta sẽ nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm. – Lời mở đầu của hiệu trưởng Lưu Mộ nói với 200 học sinh trên sân trường

-     Phù.... phù... may mà kịp...! – Mỡ thở dốc vội đứng lẫn trong đám đông.
Không biết sáng nay bước chân nào ra khỏi cửa mà đen thế không biết! Đã bị chậm xe bus thì chớ lại còn bị thằng biến thái nó rượt chạy mất dép. Ôi cha mẹ ơi! ngày đầu đã đầy gian nan. May mà mình chạy nhanh chứ không thì cuộc sống sau này của mình không biết trôi dạt đi đâu, súyt thì mất đời...

-     Cậu có cần phải tất bật vậy không, chỉ là đi nghe thông báo thôi mà. – tên con trai không biết lúc nào lại đứng ngay bên cạnh nó

-     Tên biến thái.... cậu theo tôi đến tận đây sao!- Mỡ không khỏi bấn loạn
Móa! Hắn chạy nhanh vậy ư? Đã thế còn từ tốn thong thả như kiểu muốn nói là cái đoạn đường đó đối với hắn chả là cái thá gì.

-     Gì... Biến...n..n Thái...i...ii...? – hắn trợn tròn mắt nhìn xung quanh. -Cậu nói với tôi ấy ư?

Sao trên đời này lại có con nhỏ láo toét dám nói hắn là biến thái.Có biết hắn là ai không?Thử hỏi trên đời này có tên biến thái nào mà đẹp trai giống hắn không? Hắn suy nghĩ rồi lườm nó.

-     Không... tôi nói chó! – mỡ nháy mắt, lấy chân giẫm đến bốp vào chân hắn rồi hất cái má núng nính đi thẳng, sân trường giờ vắng người, cứ ở lại với hắn e là không bảo toàn thân xác nên 36 kế chuồn là thượng sách.

-     Được lắm... “ tôi thề sẽ cắn nát cái má lợn nhà cô” ... đợi đấy!! – hắn nói vọng theo rồi nhảy cẫng lên xoa chân mình (những câu trong ngoặc “ ” là lời suy nghĩ của nhân vật nhé)

Nó ngẩn ngơ lết cái thân tàn ma dại đến bảng thông bảo, khiếp hồn, trường rộng làm chi mà đi đến cái bảng thông báo cũng muốn tàn phế luôn.

-     Tiểu Gia Lạc A9 đâu ta?- Nó lướt xem mình mà chưa thấy đâu

-     Tiểu Gia Lạc. Lớp 10A9 khóa 45 khu B3 khoa Bộ Binh. Kí túc xá Mộc Lan phòng 122. Cao 1m55 nặng 54 kg, số đo 3 vòng 80-65-90, yêu màu trắng, thích màu xanh, tính tình hơi đanh (đanh đá)- hắn đọc vanh vách rồi liếc nó nháy mắt cười khểnh

-     Saoo...Saoo...o...o? – Mỡ trợn đôi mắt to tròn nhìn hắn “sao hắn biết vậy, mấy cái nảy chỉ có mình biết thôi mà?"

-     Anh muốn tống tiền tôi phải không, đã thế lại còn biến thái… Hức tôi nghèo lắm, không có tiền bạc của cải gì đâu! – Mỡ mếu máo, tay thủ đằng trước ngực.

-     Không… Đừng nghĩ tôi như vậy… Tôi… –Chưa kịp nói hết câu, nhóc con kia đã chạy thẳng

Mỡ lếch thếch đến khu kí túc. Không bóng người. Phải rồi, cũng 10h rồi, nắng muốn xỉu, ai còn ra đứng sân như nó. Nó tìm mãi.

-     Đây rồi! Phù... – Mỡ reo lên

Mỡ vào phòng, bốn mắt nhìn dồn ra cửa, bỗng thấy lạnh người. Cẩn thận, nhẹ nhàng bước vào phòng, đặt đồ đạc lên giường

-     Mình là Tiểu Gia Lạc, chào!! – Mỡ tiến đến gần hai người bạn cùng phòng

-     Mình là Mã Lệ Nhi hay gọi là Nhím cũng ok! – Cô bé tóc ngắn dễ thương lên tiếng

-     À rất vui được ở chung phòng! Cứ gọi mình là Mỡ !Hihi – Mỡ lên tiếng và quay lại với một cô bạn nữa trong phòng, nhìn rất kính tiếng – Vậy còn cậu?

Im lặng…

Có vẻ như cậu ấy không thích chào hỏi người mới rồi thì phải.

-     Ờ, vậy thì từ giờ chúng ta là bạn tốt!! Được không?- Mỡ cười tươi rồi giờ tay

-     Được. Chúng ta là chị em tốt!!! – Nhím cười ròi đập tay Mỡ

Im lặng…

Nàng kia vẫn không hé môi, nó nhìn kĩ khuôn mặt, cũng rất xinh đấy chứ, cắt tóc ngắn quá cổ, khuôn mặt nhìn lanh lợi nhưng cứ cắm cúi đọc sách, à không, một cuốn tiểu thuyết, ngôn tình thì phải.

-     Chúng ta cùng xếp đồ rồi ra canteen nhé - Nhím nói

-     Ok ! – Mỡ nói rồi nhanh nhảu xắp quần áo

-     Đi luôn cùng không cậu ? – Nhím nói với cậu tomboy kia

-     Ừm- nàng ấy nhỏ nhẹ

Vậy là số nó may rồi, mới vào trường đã kết giao được hai vị tỷ muội tốt
Canteen

-     Sao cậu lại học trong trường này vậy – Nhím hỏi nó

-     Ờ, tại mình thích các sĩ quan, với lại bố mình cũng là sĩ quan, mình muốn giống bố để bảo vệ đất nước

-     Ái chà, mình cũng muốn bảo vệ đất nước – Nhím nói rồi giơ cao tay lên

-     Ê, mọi người nhìn kìa- Nó kéo áo rồi hai đứa cúi xuống bụm miệng cười

-     À nhưng mà chúng ta vẫn phải học văn hóa 3 năm xong rồi mới học chương trình quân đội, mà cũng là do chúng mình quyết định học trường đại học khác hay ở lại trường thôi !- nhím nói

-     Ừ, hihi- Mỡ cười, một nụ cười hồn nhiên, cho người ta sự ấm áp đến lạ

-     Không cần phải hỏi, mình đến đây học chỉ là không muốn đi cùng bố đến Paris thôi. Bố gửi tớ ở đây là để cho chú chăm sóc, ông ấy là hiệu trưởng.

Cả ba chúng nó đều buôn chuyện vui vẻ, xì xảo cả một góc. Chúng nó bảo nhau cứ gọi là mày tao cho thân mật, cứ cậu cậu tớ tớ gượng mồm lắm. Học sinh là như thế đấy, bạn bè thân thiết thì cần quái gì phải khách khí, cứ mày mày tao tao, con chó, con điên, con dở cho giản dị, thân thuộc. Cậu tớ nghe giả lắm, kiểu như là bạn xã giao thôi ý.

Sau một hồi hỏi thăm nồng nhiệt, nó cũng biết tên bạn kia là Giản Niên

-     À, Giản Niên này, cậu có vẻ ít nói nhỉ ? - Mỡ nói

-     Có thể gọi mình là Đậu Đậu, mình không thích nói nhiều, thích đọc sách thôi. – Đậu Đậu vẫn không hề nhìn chúng nó.

Trong lúc đó

-     Ăn gì đây chúng mày?- tiếng người con trai vọng ở xa

-     Sting – một cậu nam cao to nói với cô bán hàng

-     Sữa – một bạch công tử đầu tóc bóng mượt nhuộm màu bạch kim

Những người ngồi ở canteen bấy giờ nhìn dồn dập về người nói tiếng “sữa” đó, ánh mặt không khỏi khi ngờ lướt từ đầu đến chân. Chỉ 1 từ thôi TRẮNG… quá!

-     Gì vậy, bộ con trai không được uống sữa sao? - Bạch công từ quay ngoắt 180 nói với mất người mắt đang thao láo.

-     Thôi đi Tiểu Bạch à, cậu Trắng và Sáng lắm rồi, uống sữa làm chi nữa cho phí, để cho Nhị Hắc này uống đi. – anh chàng đẹp trai đi cùng nói rồi hất hàm với vị sư huynh cao to kia

“Quả thật, bộ ba đó cũng hay hay, một người da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tên Tiểu Bạch. Một người thì da nâu bánh mật, đô con vạm vỡ tên Nhị Hắc một người da lại bình thường như một nét pha trộn độc đáo nhưng chả biết tên gì. Ái chà, may mà chưa có đốm! Mà trông mặt quen quá!”- Mỡ nghĩ

-     Thôi xong, tên biến thái! – Mỡ chợt nhớ và vội che người sau Đậu Đậu, mong rằng hắn không thấy mình

-     Sao vậy, mấy người đó nhìn cũng đẹp trai đấy chứ? Hả? Mỡ sao vậy? – Nhím không rời mắt khỏi bọn họ

-     Ây da… hai vị tỉ muội không biết đó thôi, cái tên người lang ở giữa kia… hắn là một tên biến thái thực thụ đấy(nói nhỏ)!

-     B…I…Ế….N….TH…Á….I. – Nhím hét đến to làm cho mọi người ngoảnh lại nhìn, tất nhiên là không trừ bọn hắn.

-     Suỵt – bà giết tôi đấy à? Bọn họ nhìn kìa,chúng ta mua đồ rồi về phòng đi, mọi chuyện sẽ kể rõ ràng cho nghe

Ba đứa con gái không ai bảo ai, bẽn lẽn, thì thụt chạy ra chỗ bán hàng mua vội 3 xuất cơm rồi lại thì thụt ra khỏi canteen chạy về phòng.

-     Bộ ở đây đang diễn kịch câm à – diễn viên quần chúng

Ở ngay bàn bên kia, ba thằng đàn ông cũng tám truyện với nhau

-     Bối ca à! Đằng ấy gì mà chăm chú vậy? – Bạch nhi hịch vai giả giọng lả lướt

-     Hừm... Chỉ là thấy con bé kia có thú vị thôi!- Hạo Bối quay ngoắt vào bàn

-     Thế đống hoa kia thì có thú vị không? – Tiểu Bạch liếc mắt sang bên chiếc bàn có 8 nàng đang chen chúc ngay bên cạnh, cô thì liếc mắt, cô thì vén tóc, cô lại nháy mắt cười ngại ngùng.

-     Buồn nôn. – Hạo Bối nhanh chóng cầm chai nước và đứng lên khỏi bàn, không ai bảo ai, đám con gái như hổ đói nhìn thấy miếng thịt tươi lao vào vồ vập.

-     Bối ca ca, ai nớp diu, – một cô chu mỏ

-     Tối nay Bối ca rảnh không, mình đi xem phim nha! – lại một tiểu yêu nữ gợi đòn

-     Bạch ca ngày càng trắng trẻo đẹp trai nữa nha... Yêu quá đi, đúng là babyboy mà… hí hí – đám nữ nhân nhao nhao

-     Hắc ca... lâu rồi không gặp… nhớ anh quá đi à… trời ơi chuột (tay) đâu mà to quá, hú hú! - các vị cô nương không ngừng ưỡn ẹo

-     Được rồi được rồi mấy em gái, không phải các em nên về khối mình đi sao, đây là khu khối 10 - Hắc huynh nghiêm túc lên tiếng

-     Bọn em muốn gặp ba đại soái ca mà – Tiếp tục ưỡn ẹo

Mấy đứa con gái tầm 13, 14 tuổi mà hám trai dễ sợ.

-     Rồi rồi… Yêu… Nỡm, về đi. Tối gặp na – Vị Bạch ca này cũng ưỡn ẹo theo mấy nhỏ làm trò

Đám con gái tiếp túc đong đưa, ưỡn rọ. Nhìn bực muốn nổ mắt

-     TẤT CẢ TRÁNH……RA…… - Bối ca lên tiếng làm bầu không khí im hẳn, các vị cô nương không xương( vì ưỡn ẹo nhiều quá) sợ xanh mặt dần dần tản ra rồi mất hút.

-     Có cần phải nghiêm túc vậy không huynh à? – Bạch nhi giọng léo nhéo, vẫn chưa thôi ẻo lả nhằm trêu tức Bối Bối

-     Còn cả cậu nữa, mặt lại thành V-line bây giờ (hình chiếc dép). – Hắc ngồi vắt chân nhắc nhở Bạch Nhi

-     Các cậu toàn là đồ củ cải thối. Đi thôi! – Bối giận dữ

-     Gì mà căng. Hớ hớ – Bạch nhi cưới phớ lớ thích thú nhưng vừa dứt lời đã bị Hắc lườm tóe khói

Tội cho chàng Tiểu Bạch, làm mặt bây bi chu môi mắt ướt đi lững thững đằng sau trách hai vị soái ca phía trên không ai thèm ngó xuống nhìn, hết muốn đóng bản kịch “đáng thương” luôn.

Lúc đó trong kí túc xá Mộc lan

-     Thật ra, tôi bảo hắn biến thái là vì….. TENG….TÉNG…TENG…TÈNG….TÉNG.TENG.TÈNG..TÈNG..TENG

-     Alo – Mỡ nghe điện thoại

-     Cô mà dám ăn nói xằng bậy làm hỏng thanh danh của Bối ca ca ta đây thì đêm này còn hồn mất xác, biết chưa?- giọng nham hiểm bên kia điện thoại.
“ tiêu mày rồi, Mỡ Mỡ à….. hắn đã biết số ngươi rồi…..guây sờ mà( làm sao đây)”

Chương 2: Kí Ức

-     Sao vậy, kể đi. Nghe điện thoại xong lại đực càng ra? – Nhím hỏi nhìn Mỡ không chớp mắt

-     À !.... Ờ… Tên biến thái là vì…. Vì…. Ờm – Mỡ cứ ỡm ờ không biết nói ra sao, chỉ sợ sơ xảy mồm miệng một chút thôi là tên biến thái đó sẽ từ hốc phòng nào đó vọt là mà lôi cổ nó đi( nhiễm phim kinh dị hơi nhiều)

Nó phải làm sao đây. rất muốn nói cho hai con bạn biết, nưng còn hắn?

-     Vì gì ? - Nhím sốt ruột

-     À….nhìn hắn ta trông giống tên biến thái trong phim lọ lem đường phố ấy ý… chậc chậc sao mà giống y chang từ cái răng luôn – Mặt nó nhìn thật muốn đấm
Trong lúc bối rối, nó đành nói bừa vậy. Không thì đêm nay nó chắc không qua khỏi mất.

-     Ờ há…. Giống trong phim...m – Nhím nhìn nó mặt đần ra “sao trên đời lại có đứa dở như nó?”

-     Hà… hà… hì… hì… - Nó đành méo miệng cười trừ

TING… Ting ting

Nó mở máy, có tin nhắn từ số lạ

-     “ Ra sân sau tớ muốn gặp cậu”

-     “ai vậy?”

-     “Tên biến thái”

-     “Gì? Điên à”

-     “Con gái con lứa nói năng chẳng có chừng mực gì sất”

-     “Sao tôi lại phải ra?”

-     “Nếu không muốn lấy lại cuốn nhật kí thì không phải miễn cưỡng. ^-^”
“ sổ nhật kí... của mình à?” – Mỡ gãi đầu

-     Thôi chết tôi rồi !Huhu – Mỡ gào rầm lên rồi lạch bạch lôi rét rồi chạy đến sân sau kí túc mặc cho Nhím gọi hỏi

Nó đã nhớ ra, cái hôm xuống xe bus, đó thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng lại chẳng nhớ nổi là mình đã quên cái gì nữa. Thôi kệ vậy, mấy hôm sau sẽ nhớ. Chả phải người ta thường nói, mình cứ cố đi tìm một thứ thì mãi chả tìm thấy, nhưng một khi mình quyết định đưa nó vào dĩ vãng thì nhất định một lúc nào đó, nó sẽ hiện ra trước mắt như chưa hề biến mất! Đã ai gặp trường hợp này chưa, nhưng nó thấy gặp nhiều rồi. Chính vì thế, nó quyết định chẳng quan tâm, mà cũng chẳng tìm, kệ mả cha nhà nó.

SÂN SAU

-     Đâu? Nhật kí đâu ? Mau đưa tôi đi. – Mỡ hối hả lao xồng xốc đến chỗ tên con trai ở sân sau, chưa cần biết mặt mũi như thế nào nhưng quyển số đó không cho phép ai được đọc

-     Đây, làm gì mà cậu vội thế?

-     Đọc chưa ? – Mỡ bỗng đanh mặt lại

-     Ờ… chưa !- Mỡ làm tên con trai hơi bối rối

Bỗng nó quay ngoắt đi, nước mắt bỗng lăn dài trên má, không sao ngưng lại được, sao nó lại khóc ? chỉ là quyển sổ thôi mà ! Không, nó không chỉ đơn giản là vậy...

-     Ề ... Huynh làm con gái người ta khóc rồi ! – Bạch nhi nhìn Bối ca nháy mắt không ngừng

-     Vớ vẩn ! tao làm nó khóc lúc nào... Tao cũng không biết tại sao nó lại khóc… Nhưng tao… tao… thề với mày là tao... tao không làm gì. – Bối gãi đầu gãi tai lúng túng (hắn bị nói lắp khi lúng túng)

-     Ô hay… ai làm gì huynh mà trông cái mặt kia…. ôi chồi ôi…. Dễ thương ghê, lúng túng rồi… Hô HÔ HÔ – Bạch nhi không quên chọc tức hắn rồi chạy hô ầm lên trong phòng với Nhị Hắc

Anh Bạch biết thừa là hắn đang bối rối, hắn cũng dễ thương lắm chứ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu.


KÍ TÚC XÁ MỘC LAN


-     " Mẹ à, con vẫn ổn "

-     ……

-     " Con chịu được "

-     ……

-     " thôi con đi ngủ nhé "

-     ……

-     " Mẹ yên tâm, vẫn chưa ai biết, con sẽ giữ cẩn thận mà, nhất định sẽ tìm thấy chị ấy "

-     ……

-     " bảo vệ tổ quốc không phải ước mơ duy nhất của con "

-     …….

-     " mẹ ngủ ngon. Yêu mẹ ! "

Cúp máy. Màn đêm chìm trong vắng lặng, nó ngồi khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có hai chị em đang nô đùa cùng nhau

-     Chị Thư, lấy cho em !!! – cô bé nhõng nhẽo chỉ lên cây xoài góc sân

-     Ừ, mau lấy rổ hứng trái nhé – cô bé lớn hơn nháy mắt

-     Dạ…………… - cô em hứng chí trả lời thật to

Cô chị mới 7 tuổi thoăn thoắt leo lên cậy, vươn đôi tay nhỏ cố chạm vào những chùm xoài chín sai trĩu, nhìn mà muốn ứa nước miếng

-     Oa, chị hái được nhiều xoài thế ! - cô em mới 5 tuổi, ríu rít, cứ vươn tay mãi đỡ xoài

-     Mỡ Mỡ, không được ăn vụng trước biết chưa, đợi đấy chị bổ cho ! – Anh Thư ngước xuống nhìn

-     Hihi… ! – Chưa cần cô chị nhắc, cô em đã tráng miệng tóp tép trước nửa quả xoài, mồm miệng nhoe nhoét giơ tay chữ V nhìn cô chị cười

-     Thôi, mẹ sắp về rồi, sẽ mắng chị em mình mất ! – Nói rồi Thư nhảy xuống đất

BRừm….. BRừm………. BRừm……KÍT………Kít

Chiếc ô tô bốn bánh nhìn quá đỗi sang trọng nhanh chóng phanh gấp trước sân nhà. Sau đó hai tên áo đen đeo kính nhảy xuống xe chạy đến bế thốc Thư rồi nhảy lên xe đi mất tiêu… Mỡ vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, ngồi thẫn thờ ở bệ cửa.

-     Không ăn xoài với em nữa à… ? – Mỡ cầm trái xoài ăn dở trên tay mếu máo
Cô bé cứ nhìn mãi theo bóng chiếc xe, mong ai đó nói cho cô biết, chị cô đi đâu? mấy người đó là ai vậy, sao không nói gì đã bế chị đi mất. Cô bé ấy mặt buồn thiu tay cầm quả xoài ăn dở ngồi đợi mãi ở hiên nhà, hết dựa tường bên này lại ngả sang tường bên kia. Trông đến mà tội nghiệp.

…………………………………………

-     Ngu ngốc….. – mẹ con bé quát to lên

-     Mẹ… sao mẹ lại tực giận với con – con bé ấy phụng phịu

-     Đó không phải chị gái của mày đâu, ngốc vừa thôi…. Nó là con riêng của bố mày thôi…. Con riêng thôi….Mày hiểu chưa – mẹ nó lồng lộn lên

-     Con… hức… hức – nó bắt đầu khóc to

-     Con gái à, cả bố con, chị Thư …. Họ không hề thuộc về chúng ta con à… huhu hức – mẹ nó lấy tay ôm mặt khóc thảm thiết – chỉ có con là con gái của mẹ thôi, chỉ con thôi... Con gái, con phải làm cho mẹ nở mày nở mặt nghe chưa con ?

-     Không, con có bố mà, bố còn là sĩ quan nữa, chính mẹ đã nói với con vậy mà, bố là người tốt, bố bảo vệ mọi người, chị Thư cũng yêu thương con, còn chẩy xoài cho con ăn mà mẹ- nó vẫn cứ ngây thơ đưa quả xoài dở ra trước mặt mẹ nó

-     Không… con gái ! bây giờ chỉ có hai mẹ con mình thôi ! – bà Nguyệt nghẹn ngào xoa đầu đứa con nhỏ bé

-     Con….. con… con không tin đâu – Nó khóc òa rồi chạy vụt đi

Nhưng bây giờ nó lớn rồi, 17 tuổi đủ để hiểu mọi thứ nhưng trong tim nó lúc nào cũng hy vọng rằng, những điểu mẹ đã từng nói với nó là sai, nó tin rằng nó vẫn có bố, có chị Thư, và họ vẫn luôn dõi theo nó. Mỗi trang nhật kí là những ngày nó trải qua, cảm xúc của nó, như là nó muốn khi nào nó gặp bố nó sẽ đưa cho bố đọc để bố nó biết rằng không có bố, mẹ con nó sống cực ra sao

-     Ngủ đi, mai còn đi tập chung – Nhím còn ngái ngủ nhưng vẫn nhắc nó

-     Ừm. Ngủ đây – nó quyệt vội nước mắt nhưng đâu biết rằng, giọt nước mắt đó người bên cửa số đều thấy cả, cũng lặng thầm, suy nghĩ giây lát rồi lẳng lặng bỏ đi.

Chương 3: Bạn Cùng Bàn

-     Không dậy đi hả các cậu ? hôm nay tập trung đấy, có cả các anh đẹp giai khối 12 nhé… - Nhím nói như reo lên

-     Ừ !!dậy thì dậy – Mỡ nói

Sân Trường

-     Các em, các em đã biết lớp và giáo viên chủ nhiệm rồi chứ ? - Thầy giám thị nói mic

-     Dạ …. Rồi – Học sinh hô vang

-     Vậy các em vào lớp, thầy chủ nhiệm sẽ phổ biến cho các em việc phải làm trong vài ngày tới

Mỡ cùng hai cô bạn cùng phòng về lớp, mỗi đứa chọn cho mình một bàn, trên bàn là tên của từng học sinh được sắp xếp sẵn theo tên Mỡ ngồi ở bàn 4 dãy của sổ, sẵn tiện ngó tên cái bàn kế bên

-     Vương Hạo Bối, chắc là con trai rồi, tên cũng hay hay hen, mong là học giỏi giỏi xíu – Mỡ nói một mình

-     Cậu – Tiếng bên cạnh phát ra làm nó tỉnh khỏi màn mơ mộng

-     Hả…… Oa….. Đẹp trai dữ dội nhen – Mỡ cất tiếng nhưng bỗng bịt miệng vô vì chợt nhận ra điều gì đó

-     " tên biến thái này làm gì ở đây vậy trời ? "

Hắn ngồi phịch cái xuống bàn, vắt chân chữ ngũ. Nằm ngay xuống
-     Ê, chỗ này có người ngồi rồi mà

Hắn không nói không rằng ngửng mặt dậy, mắt không thèm nhìn nó chỉ tay vô biển tên trên áo

-     Vương…. Hạo… Bối ! Vương Hạo Bối là cậu sao ? – nó ngạc nhiên ngay đơ hết chỉ xuống bàn lại chỉ lên áo hắn

-     Bộ vậy cậu nghĩ tôi khùng hay sao đi lấy cái tên của người khác gắn vô áo mình vậy! đồ ngơ – hắn nói rồi nhếch mặt nhìn nó, nhìn đáng ghét khủng khiếp

-     Ừ ha…. Tôi ngơ thiệt – nó nói rồi cười hihi - Ủa mà khoan, tôi hỏi thật cậu nghen, cậu vẫn còn giữ ý định bắt cóc tôi à, tôi nói rồi đó, tôi không có tiền đâu…. Với lại tôi cũng không xinh đẹp gì nên đừng giở trò biến thái nữa được không ? – nó thì thầm trong khi cậu vẫn ngủ

-     Này, cậu làm ơn bớt bớt vô cái ảo tưởng sức mạnh đi được không ! Tôi là ai mà thèm bắt cóc cậu chứ, mà nhìn cậu thì biến thái chuyên nghiệp chắc cũng không thèm đâu… Xì.. – Bối ca nói mà không thèm nhìn mặt nó
-     Nói gì vậy, nhưng mà thôi, coi như là hiểu lầm đi, tôi tên là ….

-     Tiểu Gia Lạc, biết rồi làm ơn cho tôi yên đi

-     Nào cả lớp, các em chú ý lên đây. Các em, thầy tên là Tạ Cửu Linh, khóa này sẽ làm chủ nhiệm của các em trong 3 năm. Chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhé, thầy sẽ làm giáo viên chủ nhiệm kiêm làm giáo viên dạy tiếng Anh, hihi. Chúng ta có nhiệm vụ nhé, hôm nay là thứ 7 và chúng ta dành chủ nhật để chuẩn bị lên đường đến trại quân đội, thứ 2 chúng ta bắt đầu học trải nhiệm khóa học quân đội 1 tháng do nhà trường tổ chức. Lát nữa khi nhận được balo và trang phục, các em về nhà chuẩn bị hành lý, và một số đồ cần thiết nhưng cấm không mang theo điện thoại hay đồ đạc mang tính chất công nghệ vì nơi chúng ta đến học là vùng bí mật, không được chụp hình, quay phim, các em rõ chưa nào ?

-     Dạ rõ rồi – học sinh hô vang

-     Này Bối Bối, em làm lớp trưởng nhé! – Thầy nói với tên nằm cạnh nó

-     Không ạ- Hắn nói mà không thèm nhìn thầy giáo

-     Ờ, thầy thấy em rất có tố chất…. thầy

-     Để Nhị Hắc làm đi ạ - Hắn cắt lời thầy giáo

-     Ờm … thôi được rồi, em hay cậu ấy đều như nhau cả, Nhị Hắc mong em sẽ quản lý lớp thật tốt – Thầy Linh nói có vẻ hơi tiếc nuối

-     Cậu được lắm Vương Hạo Bối – Nhị Hắc nhìn Bối Bối như muốn ăn tươi nuốt sống

Mọi người ngồi trò chuyện với nhau đến 9h, nó với Bối không hề nói chuyện, Bối ta vẫn cứ úp mặt xùm xụp xuống bàn, nó thì nói chuyện với vị tỷ muội tốt của mình. Trong lúc đó Bạch Nhi không ngừng tán gái, vây xung quanh không biết cơ man nào bạn nữ, công nhận tên công tử bột này cũng có sức hút phết đấy chứ, giờ nó mới chậm rãi quan sát dung nhan của 3 đại hào sảng, đầu tiên là Vương Hạo Bối, đẹp trai đấy, mặt hơi dâm nhưng tóm lại là vẫn nhìn được, ừ thì cũng răng khểnh như ai, tóc vuốt vuốt keo các thứ các thứ… hehe, người thì chắc phỏng 1m80 vì nó đứng đến khoảng vai hắn. Chỉ ngủ và ngủ.( kiểu như lợn đầu thai). Tiếp theo là Cố Tiểu Bạch trắng nõn từ trong trứng trắng ra (đoán vậy), mặt mộc trắng hồng…ồng……ồng…. Mắt nai kiểu chó con và có tuyệt chiêu mắt nháy nháy, liếc gái đưa tình chuyên nghiệp khỏi nói, môi mỏng dẹo quẹo, rất thích bắt chiếc Bối Bối nhưng chuyển qua biểu cảm dễ thương đôi khi là đáng thương. Đào hoa nhiều gái theo, mặt có hai lúm duyên kinh hãi. Tóc under-cut nhuộm chút nâu. Và người cuối cùng cũng làm nó chú ý nhất là Nhị Hắc tên thật là Tống Ngọc Dương, mang vẻ điển trai rất hút mắt, con người tỏa ra khí chất anh hùng, có thể nói là hơn hẳn hai người kia, tóc cắt 1 cách bình thường, không vuốt nhưng vẫn đẹp trai, mang 1 màu da nâu khỏe khoắn, thân hình đô con vạm vỡ cao tầm 1m85, chuột chạy ầm ầm hay cánh tay ( phóng đại xíu), nhìn men chuẩn nhất, có vẻ ít nói và điềm tĩnh, vẻ đẹp rất chững chạc, mẫu đàn ông lý tưởng của những cô gái thành đạt. Hé Hé.

MỘT LÚC SAU

-     Bây giờ, tôi sẽ phát những đồ đạc cần thiết cho khóa huấn luyện quân sự nhé ! Bạn nào có thắc mắc thì hỏi ngay, không rồi đến lúc không biết mắc sai thì tôi không chịu trách nhiễm đâu !

-     Cậu tên thật là gì vậy ? hí hí – một bạn nữ trong lớp lên tiếng

-     À, cậu có người yêu chưa vậy ? – Á Mỹ nói

-     Tiêu chuẩn bạn gái của cậu là gì ? ….. bla bla bla

-     À…. Tôi… tôi.. là…. Này các cậu, tôi bảo các cậu đưa ra thắc mắc khóa huấn luyện chứ không phải thắc mắc về tôi đâu nhé – Hắc bối rối ngay lúc đầu nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phong độ đĩnh đạc như bình thường
-     Thế chúng ta ở cùng một khu kí túc xá à ?

-     Không ! các bạn nam ở riêng khu dành cho nam và các bạn nữ ở khu dành cho nữ

-     Thế có được mang máy chụp ảnh không, ba năm mới có 1 dịp đến nơi huấn luyện quân sự trường Tân Lập nổi tiếng bốn phương này mà..

-     Cũng được thôi………….

-     Yeeaaaaaa…… ! hú hú

-     Nhưng nếu bị bắt thì sẽ bị bắn chết không tha, ok !

-     Haz…….

-     Thôi giờ chúng ta về để chuẩn bị cho thứ 2 nhé, ai có lời chăn chối thì viết lại nha

RENG>>>RENG>>>>

Nó nhanh chân chạy về kí túc xá, thay quần áo ở nhà rồi xuống canteen ăn trưa, thật là chẳng có gì đáng nói nếu dưới căng tin nó không đụng độ với hắn.
Bóng hắn ngồi góc canteen nhìn nó đăm đăm, nhìn nó lạ mà cũng quen lắm, như kiểu đã thân quen từ lâu lắm rồi ấy, nhưng lại lạ, vì tính cách nó chăng, lạ lạ, làm tính hiếu kì trong lòng hắn nổi lên, và cũng đau trong tim nữa, liệu người ấy có phải đã vào trong tim hắn rồi phải không ?

-     Không đẹp, chân không dài, ba vòng cũng không hoàn hảo, mặt thì béo béo, thế mà lại làm cho Bối đại ca say đắm, xem ra cô ta cũng không phải hạng vừa Hắc nhỉ ?

-     Đúng….Đúng… ! - Hắc gật gù

-     Hừ… Vớ vẩn- hắn lừ mắt rồi cầm chai sting rốc cạn… hazzz Hôm nay chúng ta không say không về- Hắn giơ chai sting lên

-     Thôi đi cha nội, uống nước tăng lực mà bày trò say với xỉn – Bạch nhi bĩu môi

-     …….. – sự im lặng của Nhị Hắc như ném rác vào hội nghị

- Chỉ là cô ta khá thú vị, không gióng mấy đứa con gái khác

- Rồi nhưng tui thấy nhỏ tóc tém xinh xinh đi cùng cũng được đấy chứ, lại còn là lớp phó học tập nữa, tui thích à nhen

- Mày ăn tạp quá đấy - Bối ca lắc đầu.

- Thôi về đi, mai phải chuẩn bị đi huấn luyện rồi - Hắc Nhị đứng lên kéo cả hai ông kia về

THƯ VIỆN

-     Mày nhìn kìa, đó là Hạo Bối học khóa 10, thấy sao ? Tuệ Yến hất cằm về phía tụi nó rồi nói với Diệu Oanh


-     Nhóc đó vốn dĩ là của tao mà….- Diệu Oanh nhìn thật nham hiểm, tay bóp mạnh lon trà sữa

-     ….. – Tuệ Yến thấy Diệu Oanh như vậy liền cụp mặt xuống sợ hãi và trong thâm tâm cô biết rằng ắt hẳn là sắp có chuyện gì đó xảy ra rồi

-     Bối là của tao, tao sẽ giết mọi con đàn bà nào dám lởn vởn xung quanh anh ấy – Oanh càng nói càng nham hiểm

-     Ừ…. ừ - Yến lắp bắp

Khi đó, bên phía hai chàng đẹp trai kia bị vướng bao nhiêu ánh mắt đổ dồn cực khó chịu

-     Tự nhiên kéo tao đến chỗ này làm gì thế ? – Bối khó chịu ra mặt

-     Thì để đọc sách ! – Bạch nhi cười

-     Đọc sách gì chứ, hư cấu nè con !– Bối vả vào đầu Bạch nhi – Loại mày mà đọc sách thì tao đi đầu xuống đất

-     Vậy huynh chuẩn bị đi đầu xuống đất đi, đệ thề với huynh từ nay mỗi ngày sẽ đọc một quyển sách – Bạch nhi nói cự quyết tâm

-     Mỗi ngày đọc 1 chữ thì có, cái bệnh mở sách ra là buồn ngủ của mày còn lạ gì chứ!! - Bối bĩu môi

-     Thì tại, đang để ý em lớp phó học tập ấy mà – Bạch nhi nói thầm và không quên nháy mắt

-     Xì…. Biết mày mà, cái trò giả vờ chăm chỉ để cua gái ngoan, tao lạ gì… !! – Bối cười nhếch

-     Vậy huynh phải giúp đệ đóng kịch 1 chút nhé – Bạch hích vai, nũng nịu

-     Tao chịu, kệ mày – Bối vơ lấy 1 quyển sách đọc bơ Bạch nhi luôn

-     È…. Hèm… z chắc cái trường này cũng muốn biết bệnh biến thái của đại soái ca Bối Bối đi trêu ghẹo làm 1 bé heo khóc hè ấy nhỉ?

-     Mày… Mày dám…. – Bối trợn mắt

-     Thử xem…. – Bạch nhi khoanh tay làm cao

-     Thôi được rồi… mày chó với anh em quá đấy. tao giúp mày nhưng hậu quả mày tự lãnh đấy, biết chưa

-     Rồi, Rồi. Ê ẻm đến kia, giúp đệ chút nha! – Bạch nhi chớp mắt liên hoàn
Nói rồi Bạch nhi tiến lại gần nhỏ lớp phó học tập lớp mà chẳng phải ai xa lạ, đó là Đậu Đậu :

-     Tớ ngồi đây được chứ ? – Bạch nhi nở 1 nụ cười quá ư là khả ái

-     Ừm.. ! Đậu chỉ ngước lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục cắm cúi gặm nhấm cuốn sách

-     Cậu đọc sách gì thế ? Bạch nhi hỏi

-     " Bí mật làm nên người phụ nữ " - Đậu trả lời và cẫn chăm chú đọc

-     Hay chứ ?

-     Ừmm. cũng được

-     Tối nay cậu rảnh không ? – Bạch nhi bắt đầu tà lưa

-     Tôi bận !- Đậu trả lời ráo hoảnh

-     Vậy à, tôi có quyển sách hay lắm, cậu muốn đọc không ? – Tiểu Bạch giơ ra quyển sách cậu vớ tạm trên giá lúc nãy cho Đậu

-     Ôi, cậu tìm được ở đâu thế, tớ tìm cả ngày trời mà không thấy sách này, cảm ơn nhé !

-     Vậy hãy đi ăn kem để cảm ơn được không

-     Ờ, Ok… hihi – thái độ quay ngoắt 180 độ

" ting ting… cá đã cắn câu rồi " - bạch nghĩ thầm và tự cười mỉm

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, Mỡ cứ lang thang mãi nơi dãy các lớp học, mong sao nhìn thấy hình bóng ấy, một hình bóng mờ mịt nhưng lại in đậm, rất sâu trong tâm trí, nhìn xung quanh, sự vắng vẻ làm cho mệt mỏi trong nó trào lên, sự hy vọng không ngừng chảy trong tim nhưng sao nó thấy nản quá, một người cứ dày vò con tim trí óc nó mãi, trò chốn tìm hơn 10 năm trời chẳng lẽ vẫn chưa thể kết thúc sao?? Nó tìm vội chiếc ghế đá rồi ngồi thụp xuống, nó thở dài, cầm cuốn sổ nhật kí trên tay, cứ gằn chặt lấy nhưng không muốn rời, nó ước giá như ngày ấy, nó cũng giữ tay người đó chặt như này, thì giờ đây đã không phải mỏi mòn tìm kiếm. Hay dừng lại? Không, không được phép, nó lắc đầu thật mạnh để những suy nghĩ này bắn ra xa khỏi đầu nó.

-     Đi không ? – một tiếng nói vang lên

-     Đi đâu ? – quay lại đằng sau hỏi

-     Tới khu đồi sau trường

-     Được.

Vậy là hai người ra sau trường, ngọn đồi mênh mông ấy, toàn hoa dã quỳ, loài hoa mạnh mẽ, một nét rất riêng, cứ gợi người ta nhớ những quá khứ nhưng cũng trấn an người ta. Ngồi xuống thảm cỏ, dài bất tận nhưng mông lung. Như lòng nó. Không một cảm súc, muốn hét lên cho cả thế giới biết nhưng không đủ can đảm, mang một bề ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong nó lại như thủy tinh dễ vỡ, nó muốn òa khóc, sự mệt mỏi, đấu tranh lý trí với con tim dường như muốn cướp lấy sự tồn tại của nó.

-     Muốn hét lên không? Hắn hỏi nó

-     Không… - Nó nói nhỏ

-     Thỏa mái đi, ở đây không có ai đâu !

-     ………

-     Vậy để tôi làm trước – Hắn nhanh ý

Cậu đặc biệt lắm! – hắn hét lên

EM NHỚ CHỊ…. CHỊ THƯ – Nó nhìn hắn rồi cũng hét lên

-     Huhu… hức, em nhớ chị, chị Thư, chẳng lẽ chúng chị quên em thật rồi sao ? Em mệt mỏi lắm rồi chị à !! chị mà không xuất hiện, em sẽ không thèm tìm chị nữa đâu… Hức – nó yếu đuối ngồi thụp xuống, ôm hắn khóc nức nở

-     Tôi là một còn người vô dụng phải không hả Hạo Bối. Mọi người đều muốn rời xa tôi cả, rồi mẹ tôi sẽ rời bỏ tôi phải không, hức…hức. Cậu nói cho tôi nghe đi, cậu cũng muốn xa lánh tôi đúng không ? ….hức hức

-     Không…. Gia Lạc, cậu có thể khóc, có thể buồn, giận dữ, mắng chửi, nhưng tuyệt đối cậu không được bảo mình vô dụng lại càng không được làm tổn thương mình. Tôi biết là cậu đã phải chịu nhiều ấm ức, sống khổ sở nhưng làm ơn, đừng bi quan. Tôi tin rằng một ngày nào đó, chị cậu sẽ tìm ra cậu thôi

-     Phải…tôi tin cậu… - Nó lau nước mắt và ngồi dậy - Xin lỗi đã lấy cậu ra để làm bia đỡ đạn cho mình … Xin lỗi

-     Không có gì – Hắn đứng lên, đi về phòng – Cậu cũng đi ngủ đi, đêm trời sẽ lạnh đấy ! – Hắn quay người đi nhưng sao thế ? tim hắn đau quặn lên, hắn không làm chủ được bản thân, hắn đau lòng ư, một người sỏi đá như hắn lại rung động vì một người con gái mới quen sao… nó là ai, sao lại có thể làm tim hắn đau thế?
Mỡ vẫn ngồi đó, nó cảm thấy nhẹ nhõm lắm, lần này có hắn che chở cho nó, nó thấy ấm áp chứ không phải tủi thân sau mỗi lần khóc lóc, tự dằn vặt, cảm giác này, hạnh phúc lắm, nhưng cũng chẳng thể nào mà miêu tả được.

Chương 4 : Giấc Mơ Quái Đản

- Tất cả mọi người chú ý đây, bây giờ chúng ta lên xe xuất phát đến vùng tập quân sự - Hắc nói trước lớp mình dõng dạc

- Yê…. Yê !!!!! – Hú….- cả lớp gào thét

- Này, Mỡ sao thế, mày không khỏe à ?- Nhím hỏi

- Không… hôm qua tui không ngủ được ! oa….oáp….. – Mỡ mắt vẫn nhắm vào nhau

-     Tương tư chăng ?? - Đậu Đậu nhấc kính nhìn Mỡ

- Hazz…. ? Hẳn là tương tư

Lúc đó 2 đại hảo sảng Bối – Bạch mới vác xác đến nơi tập trung và răng như ỳ là y như rằng ầm ầm lên như cái chợ

- Hạo Bối đẹp trai quá đi – Nữ phụ 1

- Bạch soái quá !!!! – Nữ phụ 2

- Bối ca ca !!! hãy ban cho em ánh mắt của anh!! – Nữ chính 3

- Hai cậu kia nhanh lên, xe sắp đi rồi – Hắc gọi to (lớp trưởng có khác)

Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, ngồi như học trên lớp vậy nên, nó sẽ ngồi cùng hắn

- Chào… ! – Mỡ nói

- Ừa.. – Hắn trả lời lạnh lùng

Cuộc đối thoại dừng lại tại đây, hắn nhắm mắt ngủ ngon lành như một con mèo, hắn thấy êm và mềm như năm trong lòng mẹ ấy, mùi hương nhẹ nhàng, thơm thoảng thoảng càng khiến cậu chìm đắm trong giấc ngủ.

- Này cậu à !– Mỡ lay Bối mà hắn ta không thèm nhúc nhích

- ừm… ư…ư – ( nói mớ)

- Thôi cho cấu ta mượn tạm vai mình vậy – Mỡ nhìn cậu ta ngủ ngon lành nên không nỡ gọi dậy

Xe đã dần đi qua ngọn đồi dã quỳ, ngọn đồi chứa kỉ niệm đầu tiên của nó và hắn. Bất giác nó mỉm cười, trong đầu dường như mường tượng lại đêm hôm ấy, ở đó nó và hắn  như đôi bạn đã thân quen từ lâu- không hề có khoảng cách. Rồi nó cũng chìm dần vào giấc ngủ. Trong giấc mộng nó thấy, một con bé tóc xoăn mũm mĩm đang cãi nhau với lũ con trai lớn hơn nó một vài tuổi, miệng thì bặm lại, tay giơ nắm đấm, chân dậm đất dọa lũ con trai và sau lưng con bé đó là một cậu bé nhỏ con, mặt mũi chân tay lem luốc, tay cứ túm chặt lấy đuôi áo con bé đằng trước

" - Chúng mày cút đi, tao sẽ mách cô chúng mày là chúng mày đánh bạn – con bé nói "

" - Á à. con này to gan thật, đồ béo ị ! lêu lêu – bọn chúng không ngờ trêu tức lại con bé ấy”

" - Phải, tao béo mà thông minh xinh đẹp… Lêu lêu. Chúng mày không được đánh bạn ấy nữa, bạn ấy làm gì chúng mày "

" - thằng kia làm rơi, đổ hết bịch kẹo của chúng tao xuống đất rồi. Nó không đền thì bọn tao đánh… "

" - Đây… Kẹo đây… được chưa… ! - Con bé ấy đưa cho bọn chúng gói kẹo vừa mua "

" - Chúng mày đi thôi…. " chúng kéo nhau một lũ 1 lốc ra khỏi bãi cát
….
" - Cảm ơn… - thằng bé lem luốc lí nhí "

" - Hì hì… Nhà tôi còn nhiều kẹo lắm á… ăn không ? – Nói rồi con bé chìa ra hai cái kẹo mút vị dâu và bạc hà "

Thằng bé ấy nhìn rồi tay run run nhận chiếc kẹo

" - Cậu thích vị dâu hả ? hì hì. Con trai mà lại thích dâu… Buồn cười ghê – Con bé cười giòn tan "

Thằng bé nhìn con bé cười mà cũng cười theo, nước mắt còn đẫm mi

" - Không cần phải sợ… Tôi sẽ bảo vệ cậu – con bé nhìn thằng bé cười hiền "

……
" -Thế nhà cậu ở đâu, cậu tên gì ? – con bé vừa mút kẹo vừa dung đưa chiếc xích đu "

" - Mọi người gọi tôi là Bon, tôi mới đến ở với dì Ngọc ở đoạn đầu ngõ này… "

" - nhà tôi cũng ở ngay đó, vậy chúng ta làm bạn nhé, tôi không cần bạn cho tôi kẹo, chỉ cần chơi bố mẹ con với tôi là được - con bé cười toe»

" - Ừ… hì hì… - thằng bé cũng cười "

Vậy là chiều chiều chúng thường rủ nhau đến khu cát trống sau ngõ để chơi bố mẹ con, con bé làm mẹ, thằng bé là bố, con búp bê là con, ngày nào bãi đất trống ấy cũng tràn ngập tiếng cười giòn giã của hai đứa trẻ, có hôm chúng tắm mưa, ướt hết quần áo, mỗi đứa bị ăn mấy cái roi lằn cả đít, nhưng chả đứa nào khóc mếu, hôm sau chúng còn đến xem đứa nào nhiều trạch ở đít hơn, thật là một thời trẻ con huy hoàng. Thế rồi hôm ấy, trời mưa to quá, sấm chợp rạch điên đảo trên bầu trời, con bé ngồi mặt buồn thiu trước hiên, thế rồi bóng thằng bé đến trước mặt

" - chơi bố mẹ con đi – Thằng bé rủ- tôi còn mang cả táo cho cậu nhé, ngọt lắm, ăn đi "

" - Hí hí, thích quá, đang chẳng có ai chơi, mà cậu sang đây đã xin phép dì Ngọc chưa đấy, rồi mai lại làm mấy bát cháo lươn – con bé cần nhanh mấy quả ổi rồi nhìn thằng bé "

Chúng lại chơi trò chơi ấy. Đột nhiên đang chơi thì con bé hỏi

" - Này, dù mai sau chúng mình lớn, thì chúng mình vẫn sẽ chơi trò này nhé !!– quay sang thằng bé cười trìu mến "

" - Tôi sẽ chơi với cậu đến hết cuộc đời này.. Hì Hì – thằng bé ấy hồn nhiên lắm "
" - Hứa đi…. Mai sau, tôi vẫn là mẹ, cậu vẫn là bố.. nhé !!! – con bé chìa ngón út ra móc ngéo "

" - Được tôi hứa với cậu – thằng bé chẳng ngại ngần mà móc ngéo, cười tươi lắm "

Sấm chớp càng dữ dội hơn, tiếng sét đùng đoàng như làm chứng cho lời hứa của hai đứa trẻ, Bỗng trước cửa xuất hiện một người đàn ông lạ, ôm bổng lấy cu Bon đi, con bé ấy vẫn thất thần chưa hiểu, sau đó lại chạy vội theo người đàn ông gào thét

" - Ông mau thả Bon ra, ông đứa cậu ấy đi đâu.. Bon ơiiiiiiii………. Bonnnnnnnnnn! – Con bé gào thét vô vọng "

thằng bé không hề nói gì với con bé, không kêu , không la chỉ ủ rũ, cúi thụp đầu xuống, từng giọt nước mắt lã chã rơi, con bé mệt quá, không thể chạy nổi nữa, đứng sững lại dưới trời mưa mà mắt vẫn hướng theo chới với

" - Thế còn lời hứa…… - con bé như cố gắng lắm để đẩy câu nói này ra khỏi họng, rồi nó khóc nức nở, rồi nó chạy về nhà, rồi nó leo lên giường khóc, rồi nó ngồi dậy lấy cơm ăn, rồi nó nói

" - tôi ghét cậu cả đời này… "

Chương 5 : Bịch Màu Hồng

Khi xe đã đến cổng khu huấn luyện quân sự, nơi đây thực sự thật hoành tráng lắm, trông không khác một cái lô cốt thật sự, bốn bức tường hình vuông rộng lớn bao bọc bênh ngoài khu cao tầm 10m, bên trên lại có rào gai điện. Mỗi góc tường đều có camera và máy dò kim loại. Cánh cổng thì thôi rồi, vừa to vừa cao có đầu một con sư tử bằng đồng ở ngay chính giữa. Ở đây thực sự thật hoành tráng lắm,

-     Mọi người hãy gọi bạn bên cạnh mình dậy chuẩn bị vào trong thôi, nhớ hành lý ba lô của mình – Hắc đứng nhanh lên đầu xe gọi to
-     Ôi sao mà cổng to thế, nhìn đẹp quá – Anh Thơ áp sát mặt vào cửa kính mà suýt xoa
-     Bà thấy sao ý chứ tôi nhìn trông cứ như cái nhà tù thực dân ấy – Huy Cận nhấc chiếc kính dày cộp lên bĩu môi
-     Các cậu cứ từ từ thôi không ngã, chưa muộn đâu, bên trong còn nhiều cái để ngắm – Hắc vừa xếp lại hành lý vừa nhanh chóng đưa mọi người xuống xe

-     Này, cậu có dậy đi không? mơ gì mà nước mũi nước dãi chảy tùm lum áo tôi rồi này… ghê quá !!!! – Bối ca lay Mỡ
-     Tôi… không phải… tôi mơ ác mộng thôi – Mỡ bối rối nhấc cái đầu nặng trĩu ra khỏi vai cậu, giơ tay lau mặt " không biết là đang tỉnh hay mơ nữa, hình như giấc mơ ấy, mình từng gặp qua "
-     Xuống thôi không chúng ta bị bỏ lại bây giờ - Bối nhanh nhau kéo Mỡ dậy và lấy đồ của cả 2 đứa xuống xe
-     Nhất huynh nhé !!!– Bạch nhi ở đâu chạy ra hích vai Bối ca
-     Nhất gì, điên à !! – Bối ca lườm Bạch nhi
-     Được gối đầu lên vai người thương còn gì !! hahaha – Bạch nhi không ngừng trêu ghẹo Bối ca
-     Đi không ? – Hắc đại nhân lù xù đến chỗ 2 thằng bạn chí cốt với khuôn mặt bốc lửa – Cả lớp xếp hàng đi vào hết rồi, còn hai vị tướng quân đây thôi đấy.
-     Rồi…. gì mà Hắc huynh nóng thế - Bạch nhi vẫn cứ nhơn nhởn
Vào bên trong cái khu huấn luyện ấy thì ôi thôi lác mắt. Đây là khu tập quái gì chứ, đánh nhau thật còn được nữa là. Ôi dào ơi, đứng ở sau cái cổng mà nhìn về phía trước đi các anh hùng và mỹ nữ ơi, nào là bãi đất trống với những chiếc hộp gai dài mất chục mét. Nào là những bãi đất với bức trường gai, tường đá, tường lửa, tường băng. Rồi thì là mà những hố hình vuông đã rộng lại còn không thấy đáy mà ở nơi đó chúng ta phải nhảy qua, cũng đơn giản thôi, như môn nhảy xa ý mà. Nhìn sang trái thì ta lại thấy một cơ man nào các loại bao, từ bao phân cho đến bao vải, bao cám chất trồng lên nhau và tất nhiên trong đó chỉ đựng cát thôi mỗi chồng khoảng 20 bao xếp so le nhau như một ngọn núi, mỗi núi bao ấy cách nhau 3 mét, có hai bên, một bên đỏ, một bên xanh. À, thì ra đó là nơi tập trận giả. Chúng ta tiếp tục quay qua bên phải, ở đây là một cái bể nước rất lớn, chắc là để học sinh nghỉ ngơi thư dãn tắm mát đây mà.
-     Chúng ta phải học một tuần như này sao ? – Linh Kỳ( lớp phó văn thể) giơ tay chán nản
-     Vâng, cậu hỏi thú vị quá! – Hắc nhìn Linh Kỳ
-     Này chàng lớp trưởng – Nhím gọi Hắc, sau khi quay đi quay lại một hồi không thấy nhỏ Mỡ và Đậu Đậu đâu cả – Cậu đến đây tôi bảo.
-     Sao thế ? - Hắc đến gần Nhím – Mọi người đi vào và tập trung ở sảnh nghe thông báo nhé – Hắc quay lại nói với cả lớp
-     Cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không, dẫn tôi với. Tôi cần gấp – Nhím nhắn nhó
-     Ờ… đi – Hắc hơi ngại
Cậu đi trước, cô đi sau, cứ thế mà lõng thõng dắt đuôi nhau.
-     Nhà vệ sinh đây, nhanh rồi quay lại – Hắc nói
-     Ờ.. cậu chờ tôi với – Nhím vội vàng túm lấy tay áo Hắc thỏ thẻ - Cầm balo này cho tôi
-     Thôi được… Nhanh lên – Hắc bối rối đứng mãi ở ngoài
-     Cậu… có ở đó không ? – Nhím lại thỏ thẻ - Cậu lấy điện thoại trong cặp tôi gọi người tên Mỡ cho tôi với
-     Ờ - Hắc nói rồi gọi – Cậu ấy không nghe máy rồi… Cậu sao vậy ? – Hắc hơi lo lắng
-     Tôi… cậu lấy hộ tôi ….. – Nhím ấp úng
-     Lấy gì thì nói nhanh lên không muộn – Hắc hơi bực mình
-     Cái… Ờ… gói màu hồng trong nhắn kéo nhỏ trong cặp với !! - Nhí nói một lèo rồi lấy tay che mặt lại
Hắc mở ngăn kéo nhỏ ra thấy có một gói màu hồng mà ai cũng biết là cái gì đấy. cậu ngượng chín cả mặt, rón rén dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lấy cái gói ấy ra và đút vào khe nhỏ phía dưới. Mặt mày đỏ bừng. Sau khi xong rồi, hai cô cậu mau chóng trở về sảnh nghe thông báo. Không dám nhìn mặt nhau vì ngại quá !! Khi đến đó, thầy Quyết tổng phụ trác khu huấn luyện nói dõng dạc
-     Tôi là Trịnh Quyết. chào mừng các em đã đên khóa huấn luyện đầu năm này. Chúng ta có một tuần để tập luyện. Lịch trình của chúng ta như sau : Sáng thức dậy vào lúc 5h30 để chạy bộ quanh sân vận động, sau đó sẽ ăn sáng, nghỉ ngơi đến 7h và chúng ta sẽ tập luyện theo huấn luyện viên của lớp mình. Và tối hôm nay, chúng ta sẽ có buổi cắm trại ngoài trời. Mọi người đã nghe rõ chưa??
-     Dạ rõ !!!! – tất cả khán đài hô vang
Sau đó, mọi người trở về kí túc xá của mình, vị trí như ở trường
-     Lúc nãy tui gọi mấy người ở đâu vậy ? – Nhím hơi gắt
-     Thui tui lúc đó mải chen để lấy chìa khóa phòng mà. Có chuyện gì thế ? – Mỡ hỏi
-     Không… Chả có gì – Nhím giận quá hóa thẹn vùng lên giường kéo chăn trùm cả đầu
-     Con này hôm nay sao ấy – Mỡ gãi đầu gãi tai
-     Ngượng !! - Đậu Đậu nói
Một đêm dài lại trôi qua nhanh chóng…..

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ