Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Năm ấy, Tớ thích cậu! - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 6 : Sáng Đầu Tiên

Những ánh mắt đầu tiên đã chạm đến cửa sổ, mới 5h30 mà ông trời đã không cho ai ngủ rồi
-     Dậy đi Mỡ thối - Nhím gọi Mỡ
-     Bác Hoa cho cháu ngủ thêm 5p nhé… chỉ 5 ..phút thôi! – Mỡ cứ nhắm nghiền mắt lại, mặc cho thiên hạ nói gì
-     Mỡ à, chúng tôi sẽ bỏ lại cậu nếu cạu cứ nằm ngủ đấy nhẹ, muộn là chạy thêm 5 vòng đấy – Nhím dọa
-     Ứ, ừ… 10 vòng đổi lấy 15p tôi cũng chấp nhận – Nhím vẫn không chịu mở mắt dậy
-     Hạo Bối…. CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY ?– cả Nhím và Đậu đều hét lên
-     Hả… Bối… đâu… hả ? – Mỡ vôi bật tung chăn lên như gà chọc tiết nhúng nước sôi, đầu tóc mù xù, mắt đảo láo liên

-     Mày yêu mẹ nó rồi Mỡ ạ ! hahah. Ngóng người ta đến thế ư? – Nhím nhìn Mỡ rối tung rối quẩy mà chắp tay cười ha hả

Vậy là ngày đầu tiên chúng nó ở trại quân đội bắt đầu. Tiếng chuông kêu vang như đánh thức những học sinh cuối cùng còn nằm trên giường. Hôm nay trời mát, mặt trời mới ló thả những tía nắng đầu tiên rọi xuống trần gian. Hỏi thế gian ngày là gì, tại sao mới có 5h30 sáng đã phải tỉnh giấc xuân. Nhìn các học sinh trường Tân Lập này đi, phỏng phải độ hơn nửa là cậu ấm cô chiêu, ngày ngủ nướng đến 8h giờ còn ít, nay phải dậy 5h30 thì quả là một cực hình không đâu sánh bằng. Góc cây này có hai anh chàng dìu dắt nhau, ghế đá kia mấy cô nương còn ngồi ngái ngủ, người đứng người ngồi lộn nhộn cả mắt, như một lũ tha hương cầu thực, bỗng :
-     CÁC CÔ CÁC CẬU ĐẾN ĐÂY ĐỂ TẬP LUYỆN HAY ĐỂ NGỦ ? – thầy Trịnh Quyết dùng loa đại bác thét uy nghiêm khiến con "trim" trên "chời" còn phải giật mình

Mọi người ai nấy đều hốt hoảng chạy lại phía khán đài
-     Tất cả chạy 10 vòng, nam chạy thêm 5 vòng nữa, nếu muốn – Thầy Quyết chỉ nói vậy rồi quay lại phòng của mình ngôi uống nước chè và theo dõi các em học sinh yêu quý từ phía sau lớp kính

Tại lớp 10A9

Nữ chạy trước, nam chạy sau. Ai nấy thật uể oải. Mới được 1 vòng đã muốn ngất rồi
-     Các cậu cố gắng nào, chúng ta chỉ còn có 8 vòng rưỡi nữa thôi… - Hắc quay xuống lớp

-     Cậu động viên thế thì thà chẳng nói còn hay hơn!! – Nhím lên tiếng
Huỵch … huỵch….
6h…..

-     Cuối cùng thì cũng xong rồi, nghỉ ngơi ăn sáng đi thôi – Mỡ nói với Nhím
-     Đợi tí… tui không thở được rồi đây này – Nhím ngồi bịch xuống thềm

-     Cậu đứng dậy đi lại đi… không thì… bị hạ huyết chóng mặt đấy – Hắc lại gần nhắc Nhím

-     Biếtt rồi.. hazzz – cô nhìn cậu đầy “yêu thương”

Buổi sáng hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê, đồng phục quân sự gọn gàng, nhìn 3 tỉ muội chúng nó oai quá. Nó cứ tha hồ ngắm nhìn mình trên gương, bộ quần áo xanh với chiếc mũ bảo hiểm tròn lông lốc, nó mặc sao mà đẹp thế, mái tóc dài của nó tết thật gọn, làn da trắng ngần, hai má núng nính với đôi mắt đen láy, trông như một tiểu binh thực thụ. Còn Nhím ấy à, chẳng phải nói cũng biết nhé. Chiếc áo rằn ri xanh nâu cô ta xắn quá khuỷu tay, sơ-vin các kiểu, đi đôi giày cao cổ đen bóng lộn, thân hình chuẩn từng cen- ti –mét, mái tóc ngắn ngang vai hơi nâu đỏ được dập xù một bên trông thật tinh nghịch, cá tính. Còn Đậu Đậu, chẳng ai là không biết, chị ta là một học sinh gương mẫu, quần áo chẳng thêm bớt kiểu cách, mái tóc tém dấu gần hết trong chiếc mũ. Chiếc kính tròn lại càng làm cho chị ấy gương mẫu hơn nữa, trông thực hiền mà.

Chúng được nhắn tin là đến khu tập thứ 3. Đến nơi, chúng thấy cả một ngọn đồi to rộng, toàn những cây bạch đàn cao ngất ngưởng, trên mỗi cây đều có dây thừng. Chẳng nhẽ ngày đầu tiên chúng đã phải học trèo cây hay sao? Ở đây gần như lớp đã tập trung đông đủ rồi. Nhưng e là còn thiếu hai nam chính nữa. Hôm nay lớp A9 và A2 sẽ tập trung ở một khu, mà cái lớp A2 ấy, phải đến ba phẩy năm phần tư là con gái, tất nhiên là xinh đẹp rồi, lại sành điệu nữa, còn cái lớp A9 thì không hiểu sao 45 phần tử thì phải đến 33 thằng đàn ông, may mà “ả” Minh điệu nó về team đàn bà nên vớt vát được một mống. Chẳng cần phải nói thì ai cũng biết cái lũ con gái A2 nó thèm thuồng lũ con trai lớp A9 đến thế nào ( toàn giai đẹp mà ^^). Hai lớp cách nhau có một cái hàng rào chắn thôi mà độ 2 giây thì mười con liếc sang nuốt nước bọt ừng ực. Thề với mọi người là nếu không có cái hàng rào gai ấy thì lũ con gái A2 đã nhảy sang mà cắn xé bọn đàn ông A9 tội nghiệp rồi.
-     Chúng mày ơi…. BỐI CA KÌA… BẠCH CA KÌA….. CHỊ EM ƠI…. HÚ HÚ… HÚ! – Quỳnh Anh A2 nhảy cẫng lên sung sướng
Chỉ cần đến thế là cái lũ ba phẩy năm phần tư ấy cộng lớp A9 quay lại. Chỉ vài từ thôi: NGẦU – NGẦU- QUÁ NGẦU
Hắn ta ấy mà, áo xắn đến bắp tay như áo cộc,khúc nào ra khúc nấy, cơ bắp đầy đủ “căng đét”. Hắn đi đôi giày ống cao cổ màu đen, tóc vuốt keo bóng lộn, xuất hiện như một soái ca ấy. Còn Bạch nhi cũng điển trai không kém. Anh ta cũng oai phong lẫm liệt, sải bước tự tin như trên sàn “két goắc”, mái tóc nâu bồng bềnh, cái khăng kểnh đáng yêu, cái má lúm nhìn muốn cắn ấy, lại tiếp tục thiêu đốt trái tim của các em A2 nữa rồi!
Còn cái lũ gái A2 ấy, cứ nhìn theo không rời 1 giây, nhìn như muốn rớt đôi mắt xuống đất, mặt mũi dí sát vào hàng rào gai. Mất dáng .. Mất dáng quá!!!
-     Hai cậu nhanh chân lên. Muốn chạy mấy vòng cho bớt đẹp trai không? – Hắc gọi to khiến hai nam nhân ấy phải chạy lại. Ai thì không biết chứ, cậu ta có gan dám bắt hai chạy lắm chứ tưởng đùa mà được à!
-     Tôi là Mặc Nghiêm, lần này phụ trách khóa các cô cậu, chăm chỉ mà luyện tập theo lời của lớp trưởng, rõ chưa – Thầy huấn luyện dõng dạc
-     Dạ … RÕ…. – Cả lớp hô vang
-     Mọi người tập luyện nghiêm túc vào nhé. – Hắc lại nhắc nhở
Buổi tập leo dây trên cây ấy, cũng thú vị lắm. Nhím thì thoăn thoắt đã leo xong, Đậu thì cố gắng cũng vẫn lên được còn Mỡ thì cũng leo lên trượt xuống vài lần mới quen. Hắc, Bối, Bạch cả ba vị ấy đã leo lên ngồi chồm hỗm từ bao giờ rồi. Phía cây bạch đàn kia có hai anh em song sinh Thành Công – Thành Đạt chơi ăn gian lắm nhé, thằng anh được thằng em đỡ lên trước, rồi thằng anh ở trên kéo thằng em lên, “ ả” Minh điệu, trượt rách cả quần vẫn không lên nổi 2 mét, mấy mụ con gái ngồi xổm dưới gốc cây tán phét, đợi khi nào thầy đến thì giả đò leo trèo như thật, bọn này xứng đáng được đề cử giải ốt sờ ca ở hạng mục diễn viên xuất sắc.
Thấm thoát đã đến 12h trưa….
-     Cả lớp, hôm nay chúng ta đã luyện tập xong, bây giờ mọi người nghỉ - thầy Mặc Nghiêm tuyên bố cái chúng nó đang ao ước làm ai cũng nhảy cẫng lên vì sung sướng
-     Đi ăn không? – Mỡ vỗ vai Nhím và Đậu
-     Đi!! – Nhím khoác lại vai vai Mỡ
-     Ê bọn tôi đi ăn cùng các cậu nhé?– Bạch nhi kéo Bối ca và Hắc huynh xấn xổ
-     Mày đi mà ăn – Bối ca giật lại tay
-     Thôi đi đi – Hắc kéo tay Bối lại
Không cần phải nói, Mỡ thấy ngượng lắm ý, chứ sao nữa, hôm kia còn ôm người ta khóc rưng rức rồi lại nói mấy thứ gì mà “vô dụng”, rồi “cậu cũng muốn xa lánh tôi” eo ơi, ngại muốn đâm đầu xuống đất ấy chứ. Nhưng mà nó cũng thấy vui lắm nhé, nó cũng muốn ở cạnh hắn lắm nhé, cảm giác ấm áp ấy, kỳ ghê.
Canteen
-     Cậu ăn miếng cá này đi, nó sẽ bổ cho mắt cậu đấy – Bạch nhi gắp miếng cá cho Đậu đậu
-     Cảm ơn – Đậu ngước lên nhìn Bạch nhi một cái rồi cúi xuống ăn luôn
-     Sữa này… Coi như tôi cảm ơn cậu sáng qua nhé – Nhím ghé tai Hắc nói làm cậu ta đỏ cả mặt
-     Ờm… Không … không có gì – Hắc lại mất bình tĩnh, mặt đỏ như trái cà chua

Kí túc xá nam

-     Này, cậu mua sữa cho tôi đấy à?… Sao hôm nay quan tâm đến bạn bè thế - Bạch nhi thấy hộp sữa ở trên bàn liền cầm lên
-     Không… bỏ xuống ngay… của tôi…! - Hắc giật bắn mình đang ở trong phòng tắm chạy hốt hoảng rồi vồ lấy hộp sữa từ tay Bạch nhi nhanh như chớp
-     Cậu sao vậy… Cậu có bao giờ uống sữa đâu. Không uống thì đưa đây, vứt đi lại uổng! mà mặc quần áo chỉnh tề vào đi, nóng mắt quá đấy! – Bạch nhi nhìn chằm chằm nhưng cơ bắp trên nguời Hắc
-     Ờ… tôi thích để thế này đấy. Cậu nhìn đủ chưa. Chưa đủ thì tôi tới gần hơn cho mà chiêm ngưỡng – Hắc tiến lại gần Bạch rồi vần cậu ta xuống ghế sô pha
-     Này… buông ra… có giỏi chúng ta đấu tay đôi – Bạch nhi vẫn cứ lăn lộn trong vòng tay cơ bắp cuồn cuộn ấy
-     Các… các.. cậu làm gì thế!? – Đậu Đậu không hiểu xuất quỷ nhập thần thế nào lại vào đúng cái lúc khó giải thích thế này
-     Ơ… Đậu.. Không phải như vậy đâu.. Hiểu nhầm ấy mà! – Bạch nhi vội vùng dậy giải thích
-     Không… tôi không nghĩ gì đâu, này trả cậu quyển sách đã mượn nhé. Hay lắm!! – Đậu để quyển sách lên bàn rồi vội chạy đi
-     Đậu – Bạch nhi chưa kịp nói gì – Ta sống chết với nhà người… - Bạch nhi định nhẩy vào người Hắc đấm đá thật ra trò nhưng ai ngờ Nhị Hắc nhanh quá đã kịp né sang 1 bên khiến đối phương thất thủ đầu cắm xuống đất, chân chổng lên giời
TÁCH… Âm thanh quen thuộc từ chiếc máy điện thoại nào đó vang lên
-     Ê… chơi gì kì vậy? xóa ảnh đi. Bối ca…. Xóa mau – Bạch nhi còn chưa kịp đứng dậy đã đòi với bằng được chiếc điện thoại trên tay Bối ca
-     Cưng đang năm mơ đấy phải không… giờ thì xem thằng nào hăm dọa thằng nào nhé!!! Cái này mà đăng lên fb trường giật tít với tiêu để, hót boy trong mộng tan tành hình tượng khi bị vồ ếch ở tư thế độc…. HAHAHAHA – Bối ca không ngừng chọc c*t ra ngửi
-     Bối ca yêu dấu…. tiểu đệ biết lỗi rồi… sau này không dám hăm dọa đại ca nữa…. Làm ơn… xóa đi mà! – Bạch nhi dương mặt bồ câu lấp lánh quyến rũ Bối ca
-     Còn phải xét cái thái độ - Bối nhi cười nhếch môi rồi đi vào nhà tắm bỏ lại sau lưng bộ mặt đen kịt của ai đó
- Đệ sẽ mách với thầy Quyết là huynh mang máy đến đây.
- Xin phép cho tao được thách mày nhé!
-     Cho chừa! – Hắc Nhị không giúp cậu nào thì chớ còn nhảy vào trêu tức Bạch nhi tội nghiệp

Hắc, cậu cầm trên tay hộp sữa cam ấy, lên sân thượng tòa nhà, cậu nhìn xa xăm, bỗng dưng trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh một người con gái e then, ngượng ngùng túm tay áo cậu bảo cậu đừng dời đi, hình ảnh cô gái tóc ngắn ấy sao dễ thương thế, làm cậu cứ muốn che chở mãi thôi. Phía Tây mặt trời sắp lặn, hoàng hôn đẹp quá, đã lâu lắm rồi, cậu không được nhìn thấy hoàng hôn. Những bóng chim về tổ nghe sao mà ríu rít quá, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở thật mạnh, mỉm cười thật tươi khi nhìn hộp sữa ở tay rồi đút hộp sữa vào túi. Lòng vui đến lạ. Cậu yêu mẹ nó mất rồi!

Chương 7: Ai Làm Gì Mà Cậu Sợ

Tối hôm ấy, tại phòng của Diệu Oanh – Tuệ Yến

-     Sao, mày định làm thế thật à? – Tuệ Yến hơi sợ hỏi lại Diệu Oanh những gì mình vừa nghe thấy

-     Đã có gì đặc sắc mà mày đã xanh cả mặt thế? Chúng ta chỉ cảnh cáo con nhỏ đó một chút thôi, vì đã làm bận lòng Bối ca của ta. Haha

-     Những nhỡ... - Yến đang định nói

-     Câm đi, không nhỡ gì cả… sẽ không can hệ gì đến mày đâu, việc của mày bây giờ là... - Oanh ngắt lời
……………
Đúng 7h30 tối, mọi người đã tập trung đông đủ ở trên đồi bạch đàn sau trường, đốt lửa trại to lắm, cả một núi lửa nhé, các lớp cả khối 10 lẫn 11 cùng nhau hát hò.

Nó quen một anh lớp 11 đẹp trai lắm, tên là Tường Quân, anh ấy đàn và mời nó hát cơ, mới đầu còn ngại nhưng về sau hăng lắm ý. Chả bù cho ai đó ngồi bên dưới đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái, nhìn cái má núng nính của nó lắc lư bên thằng con trai khác mà tức tức là. Nhím cũng nhảy múa tưng bừng, máu quá còn kéo cả Hắc lên nhảy cùng, cậu bạn lúng ta lúng túng, chân nọ đạp chân kia, tên Bạch nhi thì cứ cười há hốc cả mồm, xong đâu đấy mắt lại đảo láo liên để tìm Đậu, cái vụ hiểu lầm ban chiều vẫn chưa có lúc nào mà giải thích cả, làm trong lòng Bạch ta ngứa như kiến cắn, không lẽ cá ngậm mồi câu rồi giờ chỉ việc giật lên lại để rơi mất cá hay sao? Không cam!

-     Bạn ơi, Bối ca muốn gặp bạn ở rìa ngọn đồi đằng kia, bạn đến ngay nhé. – Một bạn học sinh lớp 10 lại gần Mỡ thì thầm

-     Ừ. - Mỡ tin ngay, trong lòng tuy không hiểu tại sao lại ra đó gặp riêng, nhỡ may ai nhìn thấy, tình ngay, ý gian, biết phải nói gì? Nhưng vẫn lò dò mò đến.

…..

Trời thì tối, lại hẹn lên vách đồi treo leo này, nhỡ may rắn rết nó cắn cho, chết ở đây thì ai thấy xác. Mà nó với hắn thì có gì để nói đâu, bày đặt hẹn riêng.

-     Ủa, hẹn mình ở đây mà sao không thấy người đâu? - Mỡ nhìn dáo dác

-     Mày….Chết đi... hahahaha... – Bỗng đâu một vật thể trắng toát nhảy ra, lao vào người nó khiến nó chưa kịp định thần ra thì đã bị trượt nhân ngã xuống vách rồi.

Tuệ Yến chui vào bụi có Diệu Oanh nấp gần đó, lột bỏ bộ đồ trắng và mái tóc giả ra.

-     Haz… như vậy đã được chưa, thế khi nào thì ta cứu nó lên?

-     Gừ… Hừ…. Xem ra con này không cần chúng ta cứu rồi, tao vừa thấy Bối ca nhảy xuống
Diệu Oanh tức giận, mắt đỏ lên.

-     Sao… Bối ca nhảy xuống rồi ư.? Không xong rồi. - Tuệ Yến nghe đến thế mà chảy mồ hôi hột

-     Sao, cái lưới cây ấy cũng không sâu lắm, nếu là Bối ca thì chắc sẽ leo lên nhanh thôi… chúng ta về… Mẹ kiếp! – Diệu oanh bỏ đi trước

-     Oanh à, nãy chiều tao nhìn lại rồi, cái lưới cây ấy, e là …. – Tuệ Yến nói không ra hơi, ngấp ngứng

-     E gì…? nói nhanh mẹ lên! – Oanh sốt ruột khi thấy thái độ của Tuệ Yến

-     E… là… không chịu được sức nặng của hai người – Tuệ Yến vừa nói vừa run

-     Mày … nói gì… mẹ kiếp…!- Diệu Oanh chạy thật nhanh quay lại cỗ mỏm đá thì không thấy hai người đâu nữa rồi

-     Phải… Phải làm sao bây giờ? -Tuệ Yến sợ mặt cắt không còn giọt máu

-     Chúng ta về, tất cả là tại cái loại ngu như mày, hỏng hết cơm cháo rồi. Còn ở đây nữa mà bị phá hiện thì chúng ta không xong đâu, mười cái mạng như mày không đổi được đâu, đấy là thiếu gia nhà Vương Hạo đấy…! – Diệu Oanh mắt bắn ra lửa nhưng cơ sự này quả thực ả chưa tính đến.

Phải rồi, hắn là ai mà các người dám đụng vào. Nói cho mà biết, bố hắn là trung tướng chỉ huy cả một đại đội vũ trang Vương Hạo Long, máu mặt ai mà không biết, đã thế bà nội Dương Thùy Quyên của hắn đang nắm giữ ngân hàng lớn nhất Châu Á, anh trai Vương Hạo Thiên của hắn thì rất có máu mặt trong giang hồ. Có thể nói người lớn gan nhất cũng chưa chắc đã dám chạm một ngón tay đến Vương Hạo Bối. Chuyện này mà đến tai dòng họ Vương Hạo ấy thì cả Tuệ Yến và Diệu Oanh, đừng hỏi là tại sao hai cô gái biến mất khỏi trái đất này, không chỉ như vậy mà người nhà và công ty của nhà các cô chắc chắn phá sản, chết không có chỗ chôn thây. Sợ chưa? Hai người chạy biến thẳng về chỗ giao lưu

-     Đậu thấy Mỡ đâu không? – Nhím thấy Mỡ đi lâu quá không quay lại, lo lắng hỏi Đậu

-     Tôi không thấy, cũng lâu rồi, gọi không liên lạc được à

-     Không.. Tôi gọi nãy giờ mà không nhấc máy

-     Này, hai người có thấy Hạo Bối nhà chúng tôi đâu không? –Bạch nhi vẻ mặt cũng hơi lo âu tới hỏi, dáo dác nhìn quanh

-     Bối cũng không thấy hay sao?... Lạ nhỉ? Chẳng lẽ hai người họ mất tích cũng một lúc? – Nhím càng lo hơn

-     Chẳng lẽ Mỡ…. – Hắc hỏi

-     Đúng thế, không thấy hai người họ đâu! Không lẽ bọn họ trốn đi tâm sự riêng hay sao? – Nhím nghi ngờ

-     Chúng ta trước mắt thử đi tìm họ xem nào? – Đậu bình tĩnh đưa ra yêu cầu

-     Chúng ta đi …– Hắc dẫn đầu đi trước, cậu là lớp trưởng nên phải có trách nhiệm quản các thành viên trong lớp, giờ bị lạc đâu mất hai người, cậu không lo sao được

… Họ đi mãi vào trên đồi, gọi mãi trong sự lo lắng mà vẫn không thấy hai người kia đâu. Họ đành chạy về báo với người quản lý. Nghe tin ấy, thầy huấn luyện không khỏi lo lắng, sợ hãi, đó thứ nhất là con trai của tên Vương Hạo Long, nhưng con bé Tiểu Gia Lạc ấy cũng là con gái của một người mà ông ta cũng không dám đắc tội. Việc này thật là tày trời mà. Ông ta ngay lập tức huy động giáo quan trong trường đi tìm mà không để kinh động đến học sinh.

**************

Ở một nơi khác

Lúc nó đang chới với giữa không trung, có một bàn tay chợt nắm chắt lấy bàn tay nó lại, sự sợ hãi cứ xâm chiếm đầu óc, lúc lâu nó mới mở được mắt ra. LÀ HẮN. sao hắn lại ở đây? Đó là điều mà nó muốn hỏi. và tại sao hắn lại giữ nó, hắn đang bám vào một cành cây rất mảnh, nó còn nghe răc rắc ấy.

-     Cậu buông tay ra đi… Nếu không cả cậu và tôi đều bị rơi đấy! – Mỡ nhìn Bối một cách khó nhọc

-     Im đi… tôi nhất định không bỏ cậu rơi xuống đó! – Bối ca tức giận

-     Cậu…! - Mỡ chợt cảm thấy xúc động trước lời nói của người con trai phía trên kia

Nhưng cành cây đó bé quá, nếu cả cả hai người cùng rơi xuống, sẽ chết mất, nó không thể bắt hắn vì nó mà làm nguy hiểm đến tính mạng, không muốn hắn rời xa nó như bố nó và chị Thư, bao nhiêu năm qua nó chịu đựng cảm giác mất dần đi người thân nó đau đớn ra sao, nó không muốn chịu đựng thêm, nhất lại là một người hy sinh vì nó, nó càng không cho phép. Nhưng hắn chỉ là một người bạn cũng lớp, bạn cũng bàn quen biết nhau chưa lâu thôi, nó đâu cần phải đau đớn, dằn vặt thế, nó cũng muốn sống lắm, muốn tìm bố và chị Thư nhưng nó không nỡ ích kỉ, gây ra sự nguy hiểm cho hắn. Nó lấy chiếc ghim băng ở áo, tiến về phía tay Bối.

-     Hạo Bối… Cảm ơn và xin lỗi cậu! – Nó nói trong nước mắt và đâm chiếc ghim băng thật mạnh lên mu bàn tay hắn

Nó nhắm mắt như chuẩn bị cho thân thể nó một lần nữa lại chơi với… Nhưng… 1 giây… 2 giây… 3 giây … Nó mở mắt ra và thấy hắn đang nhắm nghiền mắt, tay vẫn nắm thật chắt tay nó, không hề có ý định buông ra, cắn răng thật chặt, một dòng máu đỏ chảy từ tay hắn xuống tay nó, máu ấm lại làm nó run lên.

Cậu ta….

-     Cậu…. – Mỡ ấp úng không nói lên lời hay có thể, nó chẳng nói được gì bây giờ cả, hoàn toàn là đang xúc động.

Hắn thà chịu đau, chịu chết nhưng nhất định không buông tay nó.

-     Nếu không có sự cho phép của tôi, cậu không được phép buông tay ra! – Hạo bối nó một cách rứt khoát

Nó chẳng biết làm việc gì khác ngoài khóc và nhìn hắn, nó hận bản thân mình quá, nó chỉ khiến người khác nguy hiểm, số phận nó đắng cay quá….. Chẳng lẽ nó và hắn cứ thế mà bỏ lại cuộc đời tươi đẹp nhiều hoài bão này….

RẮC….. RẮC…. ÙM……

Như một điều đoán trước, cành cây ấy không thể chịu nổi sức nặng của hai người, họ cùng rơi xuống. Hắn vẫn nắm tay nó thật chặt. Kéo nó vào lòng, che chở, nó mắt mở thật to, lòng hắn ấm quá, vòng tay hắn ấm quá, nhưng nếu hắn và nó chết, phải làm sao? Ấy mà ông trời còn thương nó nắm, bên dưới lại xuất hiện một lưới cây nữa, hai người ngã nhào, nó thở phào, hắn vẫn nắm tay nó thật chặt. Họ dần ngồi dậy, bò vào một cái hang gần đó, trời bỗng đổ mưa (sao đúng lúc thế chứ nị). Mưa càng ngày càng to, nó ngồi co ro một góc trong hang tối. Áo nó bị ướt mất rồi, lùm cây vừa nãy ngã vào toàn nước, nó thấy lạnh quá!

-     Cậu…. cởi áo ra. – Bối ca tiến đến gần Mỡ và đưa ra một câu nói không thể sáng suốt hơn

-     Biến…. thái – Mỡ nói nhỏ nhưng cũng đủ để ai đó nghe thấy

-     Hừ… nếu cậu muốn cảm lạnh thì tùy… – Hắn nói rồi bước ra cửa hang.

Gần đó có củi, hắn nhặt nhạnh các cành còn đủ khô, gom vào thành một đống giữa hang rồi lấy cái bật lửa đốt lên. Lửa cháy, hơi ấm làm cả nó và hắn tỉnh người, nó nhìn hắn, giờ nó mới nhìn rõ, cái đầu ướt, quần áo ướt, nhưng vẫn rất đẹp trai. Hắn nhìn nó. Nó ngượng. Quay vội đi. Nhìn ngoài cửa hang, tối um, mưa vẫn không ngừng rời, sấm chớp nổi lên đi đoàng, nó sợ quá, ôm lấy đầu gối run bần bật, nó quen quá, hình như… hình như…. Trong giấc mơ, giấc mơ mà ngày hôm mưa gió bão như này, thằng bé Bon rời xa con bé mãi mãi.

-     Cậu còn không mau cởi áo ra để hong khô!- Hắn tiến lại gần Mỡ

-     Không… không cần, tớ ngồi gần lửa, lát là khô. – Mỡ ngại ngùng úp mặt xuống đầu gối

-     Đừng ép tôi phải lột của cậu. – Bối càng dứt khoát

-     Tớ… Tớ…. – Mỡ càng lưỡng lự hơn.. Lúc nãy nó còn thương hắn bao nhiêu thế mà giờ sao lại có cảm giác mình bị hắn lợi dụng ấy.

Bối tiến chậm đến chỗ Mỡ

-     Tớ cởi là được chứ gì… Biến thái cậu ở yên đó… À không!Cậu quay mặt đi, không được nhìn tớ cho đến khi áo của tớ khô lại – Mỡ nói rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc

-     Được rồi….. – Bối quay lưng lại

Thật sự là nó thấy ngại quá cơ, nhưng biết làm sao giờ, nếu cứ như này cắc nó ốm thật mất, hắn cũng cởi áo ra treo vào chiếc gậy bên đống lửa. Nó nhìn hắn, tất nhiên là liếc trộm thôi, cơ thể hắn thật cường tráng, bụng tám múi lận nhen, cơ ngực săn chắc, bờ vai thật rộng cho thấy như mình được che chở ấy

-     Cậu ngậm miệng vào đi, nước dãi chảy ròng ròng rồi kia…. Còn nói ai biến thái! – Bối không nhìn Mỡ nhưng vẫn biết mà nói làm Mỡ giật bắn cả mình

-     Tớ… Tớ… ờ… Ai mà thèm nhìn tên như cậu chứ! Xấu mù! – Mỡ quay đi

- Không nhìn mà biết là xấu ấy? - Bối trêu làm nó càng đỏ mặt tợn

Hai người bọn họ quay lưng vào nhau, cùng dựa lên thanh gỗ ở giữa, lưng hắn thật to và ấm, trông cái cảnh này thật chả ra làm sao, nếu như ai nhìn thấy, nó không biết giải thích ra sao nữa.

-     Sao cậu lại cứu tớ? – Mỡ hỏi

-     …....

-     Nói đi… tớ áy náy lắm, vì tớ mà cậu…

-     Suỵt… đừng nói gì cả.. Là tôi tự muốn thế. - Bối quay lại lấy ngón tay đặt hờ lên môi Mỡ…
Họ lại quay lưng vào nhau

-     Cậu có thấy lạnh không? – Bối hỏi

-     Một chút! – Mỡ nói mặc dù nó lạnh muốn chết lun

Cậu quay lại, ôm nó từ đằng sau

-     Cậu làm gì vậy? Biến thái!– Mỡ gào lên

-     Ai làm gì mà cậu sợ. Tớ chỉ không muốn cậu bị lạnh, bị cảm, mọi người biết thì Bối ca đây còn mặt mũi nào!– Bối nhắm mặt nói

Nó không từ chối cậu nữa, căn bản là nó không từ chối nổi vòng tay ấm áp ấy, nó kiệt sức rồi, lâu lắm rồi, đã không có vòng tay của một người dàn ông nào ôm nó, cho nó cảm giác an toàn và ấm áp đến nhường này. Nó muốn khóc quá, nhưng nó lại thấy ngượng, chẳng lẽ lại để hắn nghĩ là vì được hắn ôm mà nó cảm động đến phát khóc hay sao?( thì đúng là thế mà) Vậy là trong vòng tay hắn, nó ngủ một mạch đến sáng hôm sau mặc cho đêm ấy có mưa gió bão bùng.

Chương 8: Cậu Phải Làm Osin Của Bối Ca Tôi

Sáng hôm sau ngủ dậy, nó thấy mình nằm ở trong phòng y tế, chẳng thấy hắn đâu cả, rõ ràng tối hôm qua hai người còn ôm nhau ngủ cơ mà, sao giờ lại nằm đây thế này. Hắn đâu?

- Bà dậy rồi đấy à?-  Nhím lại ngồi phía gần giường Mỡ

- Mi thật giỏi làm người khác lo lắng đấy. – Đậu cũng trách mắng

- Thôi mà, dù gì cũng không sao rồi mà. Thế Bối đâu, cậu ta không sao chứ? – Mỡ cười xuề với 2 chị em thân thiết của mình nhưng cũng không ngừng quan tâm đến hắn

- Hắn ta vẫn còn sống! Chưa phải lo, mới thoát nạn, bạn bè thì lo lắng, chưa gì đã đi lo cho trai rồi! – Nhìm dỗi

- Hì hì... dù sao cậu ấy cũng là người cứu tao mà! – Mỡ cười nhẹ

- Thôi nghỉ đi, bọn tao tranh thủ giờ nghỉ đến thăm mày thôi, giờ sắp vào tiết rồi, mà may cho mày hôm nay học bơi vượt chướng ngại vật thôi đấy! – Mỡ nói rồi cũng đậu tạm biệt Mỡ ra khỏi phòng y tế để đến khu vực huấn luyện

Nó thấy hơi  mệt, nên lại ngủ thiếp đi, bên ngoài cửa số ấy, có người đàn ông trung niên, lo lắng, khuôn mặt trông chờ đang hướng về con bé nằm trên giường, rồi lát lại lầm lũi đội chiếc mũ và rời đi.

~~Phòng của hắn~~

     Hắn đang say sưa ngắm nhìn bàn tay của mình, bàn tay bị thương ấy, hôm qua đã nắm tay nó thật chặt, đôi tay này hôm qua đã ôm nó thật lâu. Hắn mỉm cười cứ thấy hạnh phúc sao ý rồi lại im, khẽ nhíu mày, chửi mình là suy nghĩ linh tinh, không được để nữ nhân làm siêu lòng.

-Bối ca làm gì vậy, cứ nhìn tay mình mãi thế? – Bạch nhi vừa đi học về

- Không có gì. Hơi đau chút thôi. – Bối ca giật bắn cả mình vội cho tay xuống chăn

- Haz… mà sao huynh lại mang điện thoại đến đây, bị cấm mà? – Bạch nhi hỏi

- Tao là ai mà mày lo, với lại không có điện thoại thì hôm qua đã chết dưới hang lạnh ý rồi.  - Bối ca quay mặt vào trong tường

Thì ra hôm qua đợi hong khô áo cho Mỡ,hắn lại mặc áo lại cho nó rồi lôi cái điện thoại trong túi ra gọi cho Hắc đưa người đến cứu. Thế mà ngay từ lúc đầu không gọi luôn, cứ muốn dùng khổ nhục kế để lấy lòng “người chưa đẹp lắm” cơ.

- Em hỏi thật, hôm qua huynh đã làm gì chưa? – Bạch nhi mon men lại gần Bối ca

- Làm gì là làm gì?.. Thích chết à?… Tao không phải loại ăn tạp như mày, cút đi cho bổn vương nghỉ ngơi! – Bối ca hơi tức giận nên lớn tiếng với Bạch nhi, và mặt hắn cũng đỏ bừng lên.

- Thì thôi… làm gì mà... căng! – Nhưng mà bé heo đó công nhận trắng ghê ha….!Hehehe – Bạch nhi đi dần ra cửa và không quên quay lại thêm 1 câu trêu tức bối

- Cậu muốn chết rồi hả? – Bối ca thực sự giận tím mặt phi chiếc gối lông chim vào mặt Bạch nhi làm rách tan tành, lông chim bay tứ tung

- Hô hô hô – Bạch ca chạy ra xa mà cái giọng cười khả ố ấy vẫn vang đến tận tai Bối

Nhớ lại lúc ấy làm hắn đỏ mặt, hắn nhìn hào hoa thế thôi, chứ vẫn còn trong trắng lắm. Hắn á, tuy quen biết nhiều em nhưng chẳng bao giờ đụng đến nửa ngón tay, tại không hiểu sao, hắn thấy bẩn á! Nhiều khi Bạch nhi cứ trêu hắn có bệnh sợ đàn bà, ấy thế mà đêm qua hắn lại chủ động ôm nó, một cơ thể mỏng manh, mập mập, có da có thịt, trắng nõn hồng hào, ui chu choa, nó kích thích lắm nha, hắn cũng là trai 17 chứ đùa à? Nhưng hắn làm gì được chứ, người con gái này, không phải một bông hoa bình thường, muốn ngắt là ngắt được ngay.

Hắn thấy hơi bồn chồn, lo lắng thực ra phải nói là nhớ nhớ nên đành xuống giường, mặc quần áo rồi mò xuống phòng y tế, nơi mà hắn rất ghét đến, cái mùi ở đó làm hắn sợ.

Hắn mở hé cửa phòng y tế và nhòm vào trong, con nhợn ấy ngủ rồi thì phải, hắn cứ len lén như như kiểu ăn trộm, thấy vậy hắn ngay lập tức chỉnh đốn bản thân, làm gì cũng phải hiên ngang chứ sao lại khom khom cúi cúi như kẻ không ngay thẳng, có dã tâm như thế chứ.

Hắn lấy ghế ngồi cạnh bên giường, nhìn nó, cái má ấy sao lại để cho hắn nhiều cảm xúc thế, nhìn ngon muốn ứa nước miếng ấy, núng na núng nính, trắng trắng, mềm mềm, căng bóng, nhìn chỉ muốn cắn thôi, cái má mê hoặc lòng người mà. Bất giác hắn lấy tay chạm nhẹ vào má nó, ấn ấn một cách ngây thơ vô tội

- Cậu làm gì thế? – Mỡ mở to mắt nhìn Bối làm hắn giật mình đánh thót

- Ờ… tôi…. Tôi chỉ là… ờ… xem cái má cậu nó đàn hồi đến đâu thôi. – Bối vội bỏ tay ra, mặt đỏ bừng như vừa bị bắt quả tang

- Ừ! Thế cậu không sao chứ? – Mỡ ngây thơ hỏi Bối

- Tôi… không sao… cậu có sao không? – Bối hỏi

- Cũng không sao, hơi sốt nhẹ thôi! Hì hì -  Mỡ ngồi hẳn dậy cười cười

- Đã bảo  cởi lại còn cứ cố chấp! – Bối bực

- Thì tôi là con gái… cũng ngại chứ bộ!- Mỡ nói lí nhí

Giờ nó thấy bình an, thanh thản quá, nó và hắn thoát chết rồi, thật kì diệu, nó muốn hỏi hắn tại sao chúng ta lại lên trên được thì hắn cứ cười xười bảo tôi bế cậu rồi bay lên thôi. Nó cười, hắn làm như nó ngốc giống trẻ con lên 3 ý, hắn mà bay được thì đã bay từ lúc bám vào cành cây rồi. Nhất định là đã có chú siêu nhân như supper man chả hạn đến giải cứu hai đứa!

- Thôi, cậu mau khỏe lại đi, rồi còn làm ô sin cho tôi chứ! – Bối khoanh tay

- Gì… Ơ… Ô..Ô..Ô ..Osin!Osin gì?… hâm à? – Mỡ ngơ ngác không hiểu Bối nói gì mắt trợn lên ngạc nhiên

- Ô hay… cậu nghĩ tôi hy sinh miễn phí à? Cậu phải làm osin cho  tôi hết năm lớp 10. – Bối cười nhếch mép khoái chí

Mỡ bối rối, suy nghĩ mộ lúc lâu

“ Làm osin một năm cho Hạo Bối ư? Mình chết mất. Nhưng mà cậu ta đã cứu mình một mạng. nếu không làm gì đó, mình sẽ mang ơn cậu ta suốt đời,  haz… làm gì bây giờ?”

- Thôi dược, hết năm lớp 10 thì hết năm lớp 10. Coi như là tôi trả ơn cậu. Haz... – Mỡ nói luôn sau 1 lúc suy nghĩ

- Được… rất nghĩa khí! vậy chung ta giao kết hợp đồng nhé. Ai mà phá vỡ phải yêu người kia đến hết cuộc đời.

- Nói gì vậy.. Tôi... - Điều kiện thỏa thuận làm nó bối rối

- Thôi cậu nghỉ đi, tôi về phòng đây. – Bối đứng dậy và đi ra khỏi phòng với một nụ cười mỉm trên môi, trong cầu hắn đang toan tính phải hành hạ cô gái trong kia như nào để công bằng cho cảm giác sợ hãi lúc cô ta rơi xuống vách. Nhất định phải trả đủ… haha.. cái tội dám làm hắn lo lắng.

- Không hiểu sao Mỡ ở trong phòng lại thấy rùng mình, lạnh gáy… chắc mẩm mình lại sắp gặp điềm gở rồi!

Chương 9: Thế Tôi Mời Cái Gì Cậu Cũng Ăn À?

Hôm nay là ngày thứ 4 ở trại huấn luyện, cả nó và hắn đều ổn và tham gia buổi học, không biết hôm nay học gì đây

- Cả lớp ... NGHIÊM – Hắc hô to

- Chào cả lớp, cả lớp nghỉ! – Thầy Húc Đông nói – Hôm nay chúng ta sẽ học súng tiểu liên Aka 47 và súng trường CKC. Trước tiên các em có ai đã có kinh nghiệm về súng chưa?

- Dạ chưa! – cả lớp đồng thanh

- Vậy thì sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và thực hành cách sử dụng.

... ...... ...... ...

... ...... ...... .......

... ...... ...... ...... .....

Cuối cùng thì giờ học về súng cũng đã xong, Hắn, lượn ra trước mặt nó và

- È hèm... cậu lấy giùm tôi chai nước đi! – Bối cười

- Cậu thích thì tự mua nước uống, tôi không khát – Mỡ bỏ lên đi trước

- È... Hèm.... Hợp..đồng... – Bối nhắc đểu

- Được rồi, để đấy tôi mua, hừ...... - Mỡ hậm hực chạy đi mua nước

- Hehe – Bối cười khoái chí

- Đây nước đây, uống đi! – Mỡ đưa Bối chai nước

- Nói với chủ nhân mà thế à? – Bối khoanh tay bắt tội nó

- Dạ, em mời cậu uống nước! – Mỡ kính cẩn đưa hai tay, mắt vẫn không ngừng lườm Bối

Nó đang muốn điên lên. "thằng này được lắm, dám hành hạ bà thế à? Năm sau tui sẽ cho cậu biết tay!"

- Cậu xin! hehehe – Bối cười như điên mặc kệ ai đó mặt mũi đen kịt

Trong phòng kí túc xá nữ

- Làm gì mà đi lâu vậy? – Nhím hỏi khi thấy nó bực bội bước vào

- Đi mua nước. – Mỡ vẫn thấy bực

- Thế nước đâu? – Nhím nhìn hai tay của Mỡ, làm quái có chai nước nào!, hay là nó đánh rơi mẹ nó trên đường đi rồi

- Cho hắn rồi. – Nó mở của tủ lấy quần áo để đi tắm

- Hắn nào? – Nhím lại càng tò mò hơn

- Hắn là hắn... - Mỡ vào trong phòng tắm

- Mày có hiểu chuyện gì đang xảy ra với con bé này không? – Nhím hỏi Đậu

Đậu chỉ nhún vi rồi lại đọc sách.

Nó ở trong nhà tắm, nhìn lên gương, nó thấy mặt mình ngu tợn ấy, sao lúc đó lại chấp nhận nhanh vậy, đáng ra phải có yêu cầu chứ, giờ thì thề là hắn sẽ hành hạ nó đến chết thì thôi. Khổ mày rồi Mỡ ạ! Nó cứ tự rủa bản thân mình.

- Mày tắm nhanh lên cho tỷ muội tụi tao tắm chứ? – Nhím léo nhéo ở ngoài

- Rồi, mày đợi tầm 30 phút nữa nhé... xong nhanh thôi. – Mỡ đáp hồn nhiên rồi ngồi xuống bồn tắm

Bồn tắm ở đây trắng quá, rộng quá, thích ghê cơ ý! Nó cứ đắm mình mãi trong bồn tắm ấy, nó dùng tinh dầu Bạc hà để ngâm mình, sảng khoái lắm nhé, tỉnh cả người ấy. Cứ mỗi lần làm việc mệt nhọc mà ngửi thấy hương bạc hà là nó lại thấy thoái mái hết cái thằng người. Ngửa cổ ra phía sau thư dãn, đặt chuông điên thoại 30 phút sau, nó sợ mình ngủ quên, nó nằm ngửa đầu ra phía sau, nó lại mơ thấy một bãi cát trống, rồi chị Thư của nó ấy, hai chị em nó đang chơi thì chị lại biến mất, rồi cũng cùng cảnh đó, thằng bé Bon lại xuất hiện, chơi bố mẹ con với con bé mập kia, chúng cười giòn giã nhưng mà rồi thằng bé cũng biến tan vào gió ấy, còn trơ chọi mình con bé, tại sao nó không níu tay giữ chị Thư hay con bẽ không kêu gào gọi thằng bé Bon? Nó không giữ nổi và chắc con bé mập kia cũng không đủ sức để gào gọi nữa rồi, sự thật là thế. Bãi cát vắng, lẳng lặng có giọt nước mắt rơi, nước mắt hòa với cát loang lổ, rụng rời, chia lìa cay đắng.

- Hức... ùm –Nó tỉnh dậy một cách sợ hãi

Nó trốn chạy giấc mơ đó bao nhiêu năm qua, tại sao không buông tha cho nó, sự ám ảnh này liệu theo nó bao lâu nữa, muốn xé nát tim nó đến bao giờ mới thôi? sao cứ làm khổ nó mãi thế, một đứa trẻ chẳng khác nào mồ côi như nó vẫn chưa đủ bất hạnh ư? Nó lại khóc rồi, nó không kiềm chế nổi, nó ghét họ lắm , sao họ không biến hẳn đi cho khuất mắt, sao họ cứ thi thoảng lại hiện về trêu đùa con tim mỏng manh vốn đã yếu đuối này. Họ muốn làm nó gục ngã thực sự hay sao? Trêu nó như vậy nó tự hỏi họ có vui hơn không?Nhưng nó tự nhủ nó là một cô gái mạnh mẽ, nó sẽ chỉ nhìn về tương lai thôi, dù thế nào, nó cũng không bỏ cuộc. Nó mạnh mẽ... mạnh mẽ... mạnh mẽ!

- Mày không sao đấy chứ hả? - Nhím lo lắng khi thấy Mỡ thất thần bước ra khỏi phòng tắm

- Ừ... không sao.... – Nó nói nhưng lại ôm chầm lấy Nhím khóc òa lên. Nó hận mình quá, đã tự nói là phải mạnh mẽ rồi cơ mà!

- Mày... cứ khóc đi... có tao ở đây rồi.– Nhím ôm chặt Mỡ.

Con bé này, cô không hiểu sao nó cứ thích hành hạ mình như thế, có lẽ khóc một chút sẽ khiến nó thoái mái hơn.

Cô biết hết ấy chứ. Đêm nào con bé ngây ngốc ấy cũng mơ những giấc mơ hãi hùng, sợ hãi đến bật khóc nức nở. Nó còn làm cho cô phát khóc vì thương nó, cô muốn biết nó mơ gì mà đáng sợ thế, hẳn đó phải là một thứ đã ám ảnh nó không chỉ ở hiện tại mà đã từng ở cả quá khứ nữa. Con nhóc ấy nhìn thì lúc nào cũng hồn nhiên vô tư thế thôi, chứ tâm hồn với trái tim có lẽ đã đầy những vết xước rồi. Khổ lắm, cô tò mò nhưng có dám hỏi nó đâu, căn bản là cô không muốn khơi gợi lại những điều không hay để nó phải buồn. Không đáng!

- Cảm ơn, tao đỡ rồi... Giờ tao muốn ngủ một chút, lát chúng mày cứ ăn trước đi, mua hộ tao cái bánh mì nhỏ là được rồi. Cảm ơn! – Nó buông Nhím ra, nằm nhoài trên giường, kéo chăn trùm kín cả đầu

- Mày, không cần khách khí thế.... – Đậu đi trước, Nhím theo sau vẫn không hết lo lắng

~~~~~~Bên ngoài phòng kí túc xá~~~~

- Tao thấy Mỡ buồn quá, chuyện hằng đêm mày biết chứ? - Nhím hỏi Đậu

- Biết chứ.... Hazzz – Đậu nói rồi thở dài

- Chúng ta nên làm gì? – Nhím hỏi quân sư

- Lấy cái thừa lấp bừa vào cái thiếu. – Sau một vài giây suy nghĩ Đậu nói rồi đủng đỉnh đi trước

- Là sao... nói rõ xem nào ? – Nhím vội chạy theo

- Lát khắc biết - Đậu mỉm cười bước thẳng xuống căn ten làm cho cô Nhím gãi đầu gãi tai

~~~~~~Canteen~~~~~~

- Ăn gì đây? – Nhím hỏi

- Cơm và một cá thu sốt cà chua, rau xúp lơ và nước chanh leo. – Đậu rời quyển sách và nói

- Ok. – Nhím nói và chạy đi đến quầy

Lúc này bọn hắn ở đâu kéo đến

- Đậu ơi, bọn tôi ngồi đây ăn với nhé! – Bạch nhi sán lại chỗ cạnh đậu

- Ừ, ngồi đi.- Đậu lại cầm quyển sách

- Chúng mày không nghe thấy à? Còn không mau ngồi xuống. – Bạch nhỉ vội kéo hai thanh niên đi cùng

- Mày.... Bối ca đến bực vì thằng bạn ham gái này

- Hì.. – Hắc chỉ cười mỉm rồi ngồi xuống vắt chân chữ ngũ (đã ai nói cho các hạ biết là Hắc đang thích cái con bé nào đấy và cũng muốn ngồi ở đây chưa?)

- Đây cơm đây. – Nhím lấy đồ ăn chạy lại, bõng dưng thấy Hắc lại đỏ mặt ngại ngùng - Các...các cậu cũng ở..ở đây à?

- Ừ. Cô phục vụ xinh đẹp ơi chọ bọn chúng cháu 3 cơm sườn rán, canh ngao, 1 cam, 1 sting dâu, 1 sữa nhé! – Bạch nhi nhanh như thoắt với bản mặt bây bi và giọng nói ngọt xớt dụ dỗ cô phục vụ canteen

- Ừ, cô mang ra ngay.– Cô phục vụ được giai đẹp nịnh sướng phổng mũi chạy đi lấy đồ nhanh như bay

- Cậu ăn ít vậy có no không Đậu? – Bạch nhi hết nịnh cô phục vụ lại ân cần hỏi thăm Đậu

- Cơm đến rồi đây! – Cô phục vụ hăm hở tới chỗ ba soái ca, gớm, mấy khi mà được ở gần ba học sinh đẹp trai như vậy chứ.

- Bọn cháu cảm ơn ạ! - Bạch nhi không ngừng ngọt xớt

- Mỡ đâu rồi?– Bối ca lên tiếng

Đang ăn thì hắn nhớ bộ ba này thiếu mất một người là nó.

- Nó mệt vì tiền, đang điên tình, dở hơi trùm chăn ở kí túc xá rồi. Lát bọn tôi mua cho nó cái bánh mì thôi. – Đậu nói

- Bánh mì thì làm sao mà đủ sức phục vụ tôi chứ? – Bối nheo mắt nhưng mà thực ra cái lý do cậu nheo mắt ấy không giống những gì cậu nói ra.

À, đấy là hắn lo cho nó..

- Nhờ cậu đấy! – Đậu nháy mắt

Hắn nghe đến đấy vội đứng dậy ra quầy, nào thì mua bánh mứt, nào thì cơm thịt kho tàu, nào là đậu xào bò, và cầm lấy một chai nước bạc hà. Hắn chả hiểu sao lại lấy chai bạc hà, chắc cảm tính mách bảo thế. Hắn lúi húi luồn luồn, mò mò lên kí túc xá nữ. Hắn phải trèo cả tường, may mà phòng của nó chỉ ở tầng ba thôi chứ không thì chết. Hai tay thì mải leo, mồm thì ngậm túi đồ ăn, trông thật thảm hại. NHỠ... đang nói là NHỠ thôi nhé, có một bạn nữ nào đó mà nhìn thấy hắn trong tình cảnh này thì... ôi chao ơi, hắn chẳng dám nghĩ đến. Cuối cùng hắn cũng đến được cửa sổ phòng nó. Hắn mò xuống, thấy nó nằm trên giường vẫn trùm chăn kín mít.

- Cậu dậy đi, ăn uống cho tử tế, bộ định bùng hợp đồng osin à? – Bối đến bên giường lật chăn lên

- Tôi.... Thấy hơi mệt... không sao.. tôi không bùng đâu. – Mỡ trả lời mệt mỏi

- Tôi mang đồ ăn cho cậu, dậy ăn đi, hazzz, không biết ai là osin đây nữa! - Bối cằn nhằn

- Rồi...i...i...i...Cảm ơn! – Mỡ mệt nhọc đứng lên lấy đồ ăn

Mùi đồ ăn bốc lên thơm nghi ngút ấy, ôi kia chả phải là món thịt kho tàu mà nó thích nhất hay sao, rồi đậu xào bò cũng ngon ghê ấy, cơm thì vừa dẻo vừa trắng, nhìn đã thấy ngon rồi. Rồi kia nữa, ái chà chà, cả nước bạc hà, ôi chu choa cha mẹ ông bà ơi, sao mà hắn biết nó thích bạc hà nhỉ? Eo ơi, sao hắn đáng yêu thế?Đến đây, má nó hồng rực, thẹn quá, nói gì kỳ ghê, chắc hắn lấy bừa thôi. Gớm!

- Ngon không? – Hắn nhìn nó ăn không rớt ra ngoài một hạt nào

- Ngon! – Nó cười tít mắt

Thật là cái con nhợn này đáng yêu hết chỗ nói ý. Ăn gì mà làm hắn thèm rỏ cả dãi. Cứ tóp ta tóp tép, cái môi chúm chím, cái má nhợn liên tục chuyển động, mắt thì nhưng kiểu hắn thành vô hình còn thức ăn thành hoàng tử ấy, cứ chằm chằm mà ăn lấy ăn để, nó đáng yêu mà sao đáng ghét thế, có cái hột cơm đi lạc trên má ấy, ngón tay nhanh thoăn thoắt nhón hột cơm lại rồi bỏ vô miệng nhai tiếp. Cha mẹ ơi, hắn muốn bắt co lợn này về nuôi quá!

- Ăn không? – Ôi sau một hồi đánh chén nó nhớ ra sự hiện diện của hắn ở đây,

Giơ đũa gắp miếng thịt kho tàu ra trước mặt mời hắn, không lại mang tiếng vô duyên chứ thực chất nó chả muốn chia sẻ em ba chỉ thơm ngọt ý đâu. Nó nghĩ hắn sợ bẩn chắc chả dám ăn chung đũa với nó đâu, rồi em ba chỉ sẽ về với nó thôi, hahaha!

- Cảm ơn... Nhoàm... - Hắn nói rồi nhanh chóng ngoạm lấy miếng thịt thơm ngon

- Cậu .... – Nó không biết nói gì ngoài việc trợn mắt lên nhìn em ba chỉ dần dần bị ngắn ăn trọn

Mặt nó méo xềnh xệch như sắp khóc ấy, hắn nhìn mà hú vía vội nói:

- Ơ hay, là cậu mời tôi mà!

- Thế tôi mời cái gì cậu cũng ăn à? – Mỡ hậm hực

Hắn hạn hán lời luôn...

Chương 10: Em Mời Cậu Quay Ra Để Em Đấm Lưng

- Thế tôi trả cậu nè! – Hắn giả vờ nhè miếng thịt đang ăn dở ra

- Kinh vừa thôi… cậu đi về đi.. – Mỡ dỗi

- Ô hay thật đấy, sao cậu lại dỗi tôi? – Bối vẫn chưa hết bàng hoàng

- Hừ…. ai thèm dỗi nhà cậu! – Mỡ bỏ lên giường nằm, mặc kệ hộp cơm dưới đất

Bối bắt đầu thấy hãi rồi, biết rằng tội mình lớn nên hắn không ho he gì nữa mà nhẹ nhàng cầm hộp cơm tiến lại gần Mỡ mà nịnh:

- Thế cậu hãy nể tình tôi trèo đèo lội suối khó khắn, vượt qua bao gian nan thử thách để mang cơm cho cậu. Hãy ăn hết đi!! – Bối hai tay bừng hộp cơm mắt nhìn long lanh đắm đuối hết cỡ. Hắn hứa là hắn chỉ làm thế này duy nhất một lần thôi. Giá mà đây là con cún Bạch nhi thì tốt quá, anh ta rất giỏi mấy trò này.

- Không… Cậu về đi…. Tôi no rồi! – Mỡ trùm chăn kín đầu

- Này.. một chút thôi, còn uống thuốc – Hắn ngao ngắn nhìn hộp cơm mới hết một phần ba mà ước giá như lúc đó mình thông minh mà không đớp phải thính thì giờ có phải êm ấm mà quay về canteen rồi không. Nhục ơi là nhục!!

- Hừ…Hừ… - Mỡ vẫn trùm chăn cứng đầu

- Nếu cậu ăn hết thì tôi cho cậu kẹo nhé! – Hắn khơi gợi

- Kẹo… á? Kẹo..gì? – Mỡ lật tung chăn dậy và hỏi

-Cứ ăn hết đi. – Bối cười rồi đưa hộp cơm cho Mỡ

Chưa đầy 1 phút, nó đã tẩn xong hộp cơm một cách ngon lành, vẫn thòm thèm mới chết chứ.

- Đâu .. kẹo đâu?? hí hí – Nó xòe hai bàn tay ỏ xíu ra trước mặt hắn

- Chọn đi! – Hắn giơ ra hai cái kẹo mút một bạc hà một dâu

- Tôi chọn bạc hà.! - Nó cầm lấy cái kẹo mút thơm mùi bạc hà, nó thấy sao mà thân thương quá, nó không biết mình lấy kẹo mút bạc hà rồi cậu có ăn được dâu không nữa. Thường thì con trai ghét dâu và những thứ màu hồng liên quan mà, mà thôi kệ đi..

- Hì! - Hắn nhìn nó tủm tỉm.Trong đầu hắn nghĩ, không biết nó cố ý hay vô tình mà để lại cho cậu cái kẹo mút dâu nữa, sao nó biết cậu thích dâu, thật lạ nữa là sao mà nó cứ thân quen thế nào ấy. Không biết nó có ăn được vị bạc hà cay cay ấy không nữa.

- Cậu không ăn à? – Nó bóc cây kẹo bỏ ngay vào miệng(có vẻ cậu lo quá rồi, cái gì nó chả đớp được), thấy hắn vẫn đang chăm chú cười gì đó nên hỏi

- Tí tôi ăn…. Cậu ăn đi rồi uống thuốc  đi biết chưa? Có thuốc chưa? – Hắn hỏi rồi đứng lên

- Tôi có rồi, cậu cứ đi về đi!  -Nó thích thú ngậm kẹo và bảo hắn
- Ừ thôi được, giờ tôi đi ăn đã, chắc cơm nguội hết rồi. - hắn nói rồi nhanh như bay trèo ra ngoài cửa sổ

Nó nghĩ: “ Thì ra cậu ta chưa ăn cơm, thế mà lại mang cơm tới đây cho mình à? Cậu ấy… sao quan tâm mình thế nhỉ?”

Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng nó thấy vui và ấm áp lắm, đã lâu rồi chả ai còn quan tâm cho giấc ngủ hay bữa cơm của nó. Mẹ nó đi công tác luôn, căn nhà rộng mà vắng lặng chỉ mình nó ở. Mẹ thì cũng thuê hẳn người giúp việc lo cho no ấy chứ, nhưng người giúp việc chỉ là người giúp việc, không phải mẹ, không thể nói tất cả mọi thứ và người ta cũng chỉ chăm nó như một công việc để kiếm tiền thôi chứ không phải thực lòng quan tâm. Nó ở nhà thấy trống trải lắm, ăn miếng cơm mà nhạt mồm nhạt miệng, nó nhớ những lần ăn cơm mẹ nó nấu ấy, ngon lắm, ừ thì cũng chả phải sơn hào hải vị gì, chỉ có trứng rán, tôm rim, bát nước đậu với quả cà, nhưng ăn ngon lắm ý, nó đả tận 3 bát cơ mà. Nó cảm thấy mình thật đúng khi thi vào Tân Lập. Ở đây nó có bạn bè tốt luôn quan tâm và hiểu nó, cho nó cảm giác của một gia đình ấy. Còn gì hơn? Những cử chỉ thân mật, những câu hỏi thăm nhẹ nhàng cũng làm cho nó cảm động muốn khóc. Ai bảo đó là dở hơi, chỉ có người nào thiếu tình thương của cha mẹ, người thân thì mới thấm thía cái cảm giác này thôi.

- Thế nào… cô hạnh phúc rồi chứ? Sướng rồi chứ… gớm… đúng là cái máu, có giai vào phát là tươi như đười ươi sóc lọ luôn. – Hai vị tỷ muội nhà kia thì ra đã lấp ló ngoài cửa nãy giờ rồi

- Bọn mầy…. hứ..! – Mỡ đỏ ửng cả mặt vội trùm chăn

- Cô không dậy uống thuốc à? Mai là bài kiểm tra giữa khóa đấy! –Nhím nhắc nhở

- Rồi rồi, lát tui uống mà, giờ đang no quá không nuốt nổi! – Mỡ vẫn chưa hết bè nheo

- Có cần tui gọi Bối thiếu gia qua cho nàng uống thuốc không? – Đậu Đậu ngồi vào bàn học nói bóng nói gió

- Hừ… tui biết mấy người rùi đó nhen.. nhưng thôi, hôm nay bổn phu nhân vui nên tha cho mấy người… Hahahaha! – Mỡ cười phớ lớ rồi mò đi uống thuốc

- Đa tạ phu nhân … hahahaa – Bọn họ nói rồi cùng nhau cười giòn tan

Thế mới nói, người yêu thì có thể không có, nhưng chị em tốt thì nhất định phải có một vài con. Hehe

~Ở phòng bọn hắn~

- No ghê cơ… Giờ chúng ta làm gì đây? – Bạch nhi vừa xoa bụng vừa nói

- Ngủ… - Hắc nói rồi nhảy lên giường đắp chăn

- Hazzz.. sao huynh chán thế… chỉ ăn với ngủ thôi à? Đệ có ý này…  - Bạch nhi nói mắt sáng như sao

- Gì… tâu đi – Bối ngồi uống nước trên ghế salon, mở tivi xem

- Mò sang kí túc xá nữ chơi đê!– Bạch nhi nói xong và tự cười để tán thưởng cho ý kiến của mình

Hắc Nhị và Bối ca bốn mắt nhìn Bạch nhi chằm chằm. Thằng này mê gái đến mức điên  rồi, cái ý tưởng tồi tàn thế cũng đưa ra được. Hắc Nhị thì chắc chắn không làm thế rồi, cho tiền cũng không vì cậu ta nghiêm túc, kỉ cương lắm. Còn Bối ca ấy à. Mẹ nó, nói không phải chứ, chỉ cần búng tay thì gái ở kí túc bên kia tự dâng lên tận mõm nhé. Ai đời lại phải đi rình mò chúng nó. Mơ đi, mất mặt lắm, còn gì là Bối ca ca uy phong lẫm liệt.

- Rảnh vãi… tao xem tivi còn thấy vui hơn. – Bối mở phim xem

- Ờ, tui đi ngủ cho khỏe… mày cũng đi ngủ đi cho khỏe! – Hắc cười

- Các huynh  có phải đàn ông không thế? – Bạch nhi ngồi bịch xuống salon cạnh Bối, khoanh tay khó chịu

- Vâng vậy người đàn ông như mày, cứ làm những gì mình thích đi. – Bối mắt vẫn không rời tivi

- Haz… Tôi biết các cậu là người có tình yêu, làm gì có ai hiểu được cho nỗi lòng một thằng FA như tui đâu. Hứ… - Bạch nhi bĩu môi nói móc

- Mà này…. Bác Long ấy…. Bao giờ định lấy vợ nữa… huynh có tham dự không? – Bạch nhi đột nhiên nhắc đến chuyện nhà Bối

- Tao không biết và tao cũng không quan tâm những gì ông ấy làm. Lần sau mày đừng nhắc đến lão nữa… tao không thích! – Bối ca đột nhiên mặt tối đen và đứng dậy đi ra khỏi phòng

- Tao đã làm gì sai à? – Bạch nhi chìa môi nhún vai hỏi Hắc

- Haz…. Mày cứ động đến nỗi đau của nó làm gì. Làm nó nhớ tới mẹ rồi đấy! – Hắc nói xong rồi trùm chăn

Hắn lang thang mãi ở sân trường. Giờ là 3 giờ chiều rồi, hắn tay chắp sau lưng đi đến sân vận động đằng sau. Bọn họ đang chơi bóng rổi, ở nơi này mà cũng có sân bóng rổ hả? Toàn những anh cao to lớp 12 thôi. Ai cũng mướt mải hăng say, nhìn ai cũng say mê với quả bóng hết.

Phải, hắn cũng đã từng chơi rất giỏi bóng rổ đấy, hơn nữa đã từng là tuyển thủ của trường để đi thi quốc gia, nhưng lúc vinh quang nhất trong đời niên thiếu – hắn nhận huy chương vàng đồng đội môn bóng rỗ giữa các trường cấp 2  thì cũng chính là ngày mà mẹ hắn mất trên bàn mổ vì bị tai nạn giao thông. Không ai báo cho hắn biết cho đến khi cuộc thi kết thúc. Lúc hắn còn đang vui mừng hớn hở thì Hắc chạy đến và vội vàng kéo hắn tới bệnh viện mà không nói một câu nào. Hành lang bệnh viện sực mùi thuốc sát trùng ghê rợn, hắn ngơ ngác, Hắc thì toát mồ hôi. Rồi chiếc giường đẩy một cái xác đến trước mặt hắn, bác sĩ giao cái xác cho hắn và bảo về an táng cho bệnh nhân chu đáo. Cả một hành lang vắng lặng, tim hắn sợ hãi, co giật. Sao vị bác sĩ kia kì thế, sao lại đưa cái xác cho hắn kêu  về an táng là như nào?…. Hắn làm gì có người quen thân nào nằm ở cái bệnh viện này đâu??!! Hắn run run tiến lại gần chiếc giường trắng, run run mở chiếc khăn trùm mặt trắng.

Mặt hắn trắng bệch, tay chân lạnh toát, mắt mũi co giật, hắn như bị đông cứng. Rồi nào đâu, tim hắn đau buốt, cơn đau chạy lên tận não. Hắn sốc. Hắn sợ, hắn cười, hắn lay mạnh và thét lên

“ – MẸ………MẸ……………..M…Ẹ……………TỈNH DẬY MAU…. MẸ CHƠI TRÒ GÌ ÁC THẾ?”

Không một tiếng trả lời, sự im lặng như một cú đá giáng vào lòng nó đau tiếng, trái tim như bị ai bóp chặt ấy. Đau quá!

“ – Mẹ nhìn này… Con được huy chương vàng nhé…. Mẹ vui không?… mẹ khen con trai đi mẹ …. Mẹ ơi…. Sao mẹ đùa con dai thế?”  - Hắn nói liến thoắng, hết lay người mẹ nó rồi lại tháo cái huy chương đưa vào tay mẹ nó, thế mà mẹ nó không cầm

“ - Mẹ … có phải mẹ ghét con rồi phải không?… mẹ không thương Bon nữa à? MẸ…..” – Hắn nằm gục lên người mẹ

Hắn nằm gục lên người mẹ. Hỏi có mấy ai thấm được cái cảm giác người thân duy nhất ngay bên cạnh mà lại không thể nói chuyện được, xa tựa chân trời ? Không chỉ sợ mà còn đau. Trái tim đau buốt, vỡ tan từng mảnh. Cuộc sống của hắn như vậy vẫn chưa đủ cay đắng ? Ông trời, cớ sao lại nhẫn tâm với hắn vậy? Hắn chỉ còn có mẹ làm lẽ sống, làm mục đích để phấn đấu. Giờ ông mang mẹ đi rồi, ai là người quan tâm, lo lắng cho hắn? Ai ân cần lúc hắn ốm đau? Ai nấu cơm và chờ hắn mỗi tối muộn? Ai là người mắng mỏ, an ủi, khen hắn? Hắn biết ôm ai, dựa ai lúc yếu lòng?

"  - Bối à… mẹ cậu đi rồi… hãy để cho dì được yên nghỉ đi " - Hắc đặt tay lên vai

"  - Cậu và mẹ tôi cùng một giuộc hùa vào để dọa tôi sợ chết đúng không ? " - Bối vẫn cứ không tin vào sự thật trước mắt

"  - Mày nghĩ người ta đem chuyện này ra để đùa à ? " - Hắc cũng rất đau lòng và khi nhìn thằng bạn như vậy, cậu càng xót hơn

"  - Tại sao mẹ tao lại ở đây ? "

"  - Mẹ bị tai nạn khi đang trên đường đến xem mày nhận giải thưởng " - Hắc cúi đầu nói
Hắn cứ quỳ như thế bên mẹ hơn hai tiếng đồng hồ, nước mắt giàn giụa. Cứ đau đớn, trái tim không nguôi, không nghe theo lý trí hắn. Hắn suy nghĩ, người thì cũng đã đi rồi, khóc cũng đã khóc rồi, giờ hắn phải mạnh mẽ hơn, là con trai, hắn sẽ vượt qua chuyện này để sống tiếp, sống tốt hơn. Nếu hắn mạnh mẽ, trở thành người đàn ông tốt, mẹ hắn trên trời nhất định sẽ an tâm yên nghỉ

" - Ba tao đâu? " - Giờ hắn mới nhận ra nơi này không có sự hiện diện của ba

"  - Nãy có người gọi nên bác ấy đi rồi ? " - Hắc trả lời

"  - Có cả truyện quan trọng hơn cả vợ mình chết hay sao ? " - hắn tức giận mắt đỏ ngầu

Hắn không thể hiểu được người đàn ông này, người được bao nhiêu người kính nể, tôn trong, lại là người, lãnh cảm, vô tâm, độc ác như vậy. Bố.. là một cái gì đó xa lạ lắm, trong lòng hắn, trung tướng Hạo Long không khác gì một con thú dữ. Tại sao ông ấy lại để mẹ nằm một mình lạnh lẽo trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Mẹ hắn đã gây ra lỗi lầm gì để ông ta ghẻ lạnh như vậy ? Phải chăng lỗi của mẹ là đã dựa nhầm một người đàn ông? Từ nhỏ, hắn đã phải chứng kiến cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là đổ vỡ. người đàn ông ấy gia trưởng, hay đánh mẹ hắn khi không vừa lòng. Khi ấy, hắn còn ngây ngô lắm, mỗi lần mẹ hắn bị đánh, hắn chỉ biết lao đến ôm chân bố và năn nỉ :

" - Bố ơi! Bố đừng đánh mẹ nữa… mẹ Bon đau lắm rồi… mẹ khóc rồi… Hức ! Bon hứa, từ nay Bon sẽ ngoan. Bon không đòi bố mua đồ chơi, không đòi bố ôm, thơm má Bon nữa đâu… Bon sẽ không đòi đi chơi xích đu nữa, không đi xem cá sấu nữa… huhu! "

Sau mỗi lần như thế, hai mẹ con hắn chỉ biết ngồi ôm nhau mà khóc nức nở. Hắn thương mẹ bao nhiêu thì căm ghét bố bấy nhiêu. Thêm lần này nữa, lòng căm ghét như bùng nổ.

"  - Chắc bác không cố ý đâu ! " - Hắc ra sức khuyên ngăn, an ủi hắn. Nhưng cậu thấy hắn tức giận là đúng rồi, nếu cậu là hắn trong trường hợp này có khi cậu sẽ hận ba đến hết cuộc đời ấy chứ!

"  - Chúng ta đưa mẹ về. Chuyện này tôi tự lo được cho mẹ. Không khiến người đàn ông đó động vào ! " - Bối tức giận, dứt khoát

Sau những ngày phát tang mẹ, hắn chưa một ngày nào vui, hắn luôn mang cho mình cái mặt nạ băng ấy. Hắn đưa chiếc huy chương cho trường, rồi đốt hết quần áo bóng rổ, vứt hết bóng và hai bên rổ đi. Hắn thề từ giờ về sau không bao giờ chơi bóng rổ nữa, nó là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ hắn.

Bây giờ, khi nhớ lại những kí ức không vui đó, hắn vẫn còn giận mình lắm, hắn trách mình không đến để gặp mẹ lần cuối, chỉ còn lại chiếc khăn mùi xoa, hắn luôn đem theo. Bây giờ ba hắn đã có người phụ nữ mới. Bà ấy là Hoàng Lan, một người phụ  nữ giỏi giang, giàu có lại vô cùng xinh đẹp, khiến bất kì người đàn ông nào gặp cũng đều yêu chứ nói gì đến ba hắn, một người mê sắc cuồng vọng. Hắn trách ba hắn tại sao lại không ở bên mẹ lúc giây phút cuối cùng, tại sao thế ? Hắn không nói chuyện với ba lâu lắm rồi, mà có nói thì cũng chỉ ậm ừ vâng dạ cho qua thôi.

Đang bâng khuâng nghĩ ngơi, bỗng hắn thấy xa xa ấy, là một bóng hình thân quen. Ôi !! chả phải là nó sao, cả Nhím nữa. Hai con mụ này làm gì ở đây ? Ngay cái nơi sân nắng gắp này. Còn hò reo cổ vũ cái gì ấy nữa chứ. Không lẽ tụi nó coi bóng rổ sao ? Gớm chửa! Nhìn cái mặt trông có hám trai chưa kì. Mắt đưa theo từng cử động của đám con trai ấy, cười tít cả lên không thấy vầng thái dương ở đâu. Con nhợn này, nhìn nó vậy hắn lại thấy thanh thản quá, lại cứ bị yêu đời. Nó cười, ấm áp như nắng mua thu, dịu ngọt như xuân mát. Đôi mắt to lấp lánh làm hắn cứ bị hút vào. Nhưng chợt, ngắn thấy trong lòng mình cứ khó chịu. Phải rồi, nó đang tươi cười cổ vũ bọn đàn anh chứ cười với hắn đâu mà hắn sướng. Khó chịu, ngứa ngáy quá.

" Con nô tỳ đáng ghét này, hở ra một tí là ngắm trai, lão gia ta phải tạo công ăn việc làm cho mi mới được " - Bối nghĩ trong đầu

Ấy thế rồi nhanh như chớp, hắn lao đến phía bọn nó. Nhím thấy liền bẽn lẽn rút lui

- Cậu làm gì ở đây ? – Bối ghé sát tai Mỡ nói

- A….A…! – Mỡ giật mình hét lên

- Đi theo tôi – Bối nắm cổ tay Mỡ kéo đi thềnh thệch

- Làm gì vậy.. bỏ ra… đang xem hay mà!-Mỡ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên hơi chút bực tức

- Cậu đấm bóp cho tôi! – Bối ngồi xuống ghế đá ra lệnh

- Cậu mỏi thì tự đi mà đấm! – Mỡ nói rồi định trở lại xem tiếp

- Khoan!… Hợp…Đồng… Ô…..S – Bối nói như đớp từng chữ

- Hừ… được rồi, tên đáng ghét, mau quay lưng ra đây! – Mỡ bực hết cả mình với tên phá đám này

- Như nào? – Bối trau mày

- Em mời cậu quay ra để em đấm lưng! – Mỡ nói nhẹ nhàng mà mắt tóe lửa

Hắn quay ra đón nhận những cái đấm thùm thụp như trâu húc mả và cười trong lòng sung sướng.
Nó thì tức điên cả người, ghét Bối ghê cơ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm bắt nạt nó, nhưng không hiểu sao nó lại cười!

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ