XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Năm ấy, Tớ thích cậu! - Trang 10

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Chương 46: Nắm tay và dắt em đi

Trên đường đi về phòng mình, nó cứ nghĩ mông lung trước lời nói của Lương Tiểu Bạch lúc đó: “Có một chị xinh đẹp đứng ngoài cửa”.

Đó là ai?

Có quan hệ như nào với Hạo Bối?

Nó cảm giác khó chịu lắm ấy, chắc chắn có gì mờ ám mới phải lấp ló ở ngoài chứ mắc mớ gì không vào luôn. Đã thế, khi thấy Tiểu Bạch lại nhanh chóng rời đi. Rõ là mờ ám mà. Nó băn khoăn nhưng chẳng dám hỏi Hạo Bối đâu, mắc công lại bị người ta cốc cho mấy cái vào đầu thì khổ.

Con tàu cập bến đảo Lý Hòa, học sinh ùa xuống. Đã gần trưa mà trời không nóng, trái lại rất mát ẻ, thời tiết chiều lòng người. Quả thật, nơi này đẹp kinh khủng, thật tiếc khi nó được sử dụng để làm trại huấn luyện quân sự chứ không chắc chắn sẽ thành một vùng du lịch nổi tiếng. Biển xanh, nắng vàng nhẹ, cây cối tươi mắt, thật lý tưởng vô cùng.

Mọi người xếp thành hàng dài theo lớp, lần lượt đi đến khu huấn luyện. Họ phải đi bộ vì con đường tới núi rất khó đi. Sau hơn một tiếng quốc bộ thì cũng tới nơi. Chỉ có một từ để miêu tả về nơi đó thôi: “Hùng tràng”.

Hùng vĩ – hoành tráng. Thực sự, Gia Lạc tưởng mình đang đi thăm quan một phim trường ở Hollywood. Những tường thành đá cao đến độ chục mét sừng sững ngút ngàn. Máy quay ở mọi nơi. Cổng trại to vật vã, là một tấm đá lớn được mài bằng nhẵn mịn không một lỗ hở. Bên trên đầu ghi chữ :” Trại huấn luyện Thiên Miên”.

Ngay bên cạnh cổng có một bảng vô tuyến nhỏ. Thầy Hy giám thị nhấc bộ đàm bên cạnh và nói gì đó không nghe rõ. Chỉ vài phút sau, cánh cổng đá nặng trịch kêu rầm rầm, thụt dần rồi mất hút dưới đất. Thì ra, cửa này không mở sang trái, sang phải mà cũng chẳng kéo lên trên như mọi người nghĩ, nó thụt xuống đát. Vậy là bọn họ cứ thế đi vào thôi. Lạc thấy lạ là, khác với trại huấn luyện đầu năm ở chỗ, cổng không hề có lính gác, thực sự là không một bóng người. Khi mọi người vừa bước vào hết thì cánh cửa lại tự động đóng lên, nghe tiếng rầm rầm mà hơi ghê rợn. Bảo mật quá đỉnh chăng?

Phía trong, chỉ là một sân sảnh đá rất lớn thôi, có trồng cây, có bồn phun nước rất lớn ngay chính giữa lối đi, xung quanh đó để ghế đá, thậm thí còn nuôi cả một số động vật nhỏ. Hai lối đi dựng tượng đồng của các vị đại tướng nổi tiếng từ xưa đến này, trông vô cùng bắt mắt mà uy nghiêm.

Ra đón bọn họ là một sĩ quan cao cấp trung tuổi, tướng người to lớn, đồ sộ, màu da ngăm đen của nắng, gương mặt gằn gộc mang dấu vết tháng năm. Các khối được tách nhau ra, khối 10 đi về khu Nam, khối 11 đi về khu Tây, khối 12 đi về khu Bắc, còn nơi họ đang đứng, sân sảnh này là khu Đông, cũng chính là nơi tiếp đại biểu.

Số lượng được giãn ra nên dễ thở hơn, Gia Lạc cố chen lên trước đi ngang hàng với Hạo Bối. Hắn thấy vậy chỉ quay ra liếc mắt một cái rồi lại đi như chưa xảy ra chuyện gì ấy, ghét ghê cơ chứ. Sáng nay vừa nắm chặt tay người ta xong giờ đã ngó lơ rồi. Ghét cái mặt, ghét cả cái gỉ mắt luôn.

- Này…. – Nó cố gắng đi nhanh theo Hạo Bối gọi với

- Gì? – Hắn lạnh lùng vừa đi vừa đáp, chẳng nhìn nó lấy một cái

Nó im lặng, mặt cúi xuống nên chẳng nhìn được cái mặt đỏ gay như gà chọi của hắn lúc bây giờ. Tự dưng, nó thấy buồn khủng khiếp ý, dần dần thút phía đằng sau cùng, bạn bè cứ thế vượt lên trước. Nó đứng lặng lại đằng sau, nó buồn thiu, chẳng hiểu buồn gì, chỉ biết là thấy hắn lạnh lùng với mình như thế thì con tim buồn tha thiết.

Lạc cứ cắm đầu mà bước đi, chẳng nhìn lên phía trước, bỗng nhiên đụng kịch một cái nhẹ mà ức kinh khủng, đang định ngẩng lên chửi tổ cha bố đứa nào đang đi thì dừng lại làm va cốp một cái đến đau thì nó sững người chỉ người đó chẳng ai khác, chính là Hạo Bối. Hắn đứng lại, người vẫn quay về phía trước, không nhìn nó, cũng không mở miệng, rồi tay khẽ khàng chìa ra phía sau có ý bảo nó đưa tay ra cầm lấy.

Nó rụt rè đưa bàn tay nhỏ mình vào giữa tay hắn, tim đập thình thịch, đôi mắt cố nhướn lên để thấy khuôn mặt hắn nhưng hắn cố tỉnh lảng tránh. Hắn quay mặt đi, nấm chặt bàn tay mình trong đó có tay nó lại. Thế rồi họ tay trong tay, dắt nhau đi qua những chiếc cối xay gió. Bàn tay ấy vẫn nắm chặt khi họ đến rừng xanh, vượt qua con suối. Cùng nhau lên cáp treo lên đỉnh núi. Nó hạnh phúc ngại ngùng, tay xen tay. Hắn lặng im, đôi mắt nhìn xa xăm mà trái tim không thể thoát ra khỏi hình ảnh người con gái bên cạnh.

Nó tha hồ ngắm nhìn cảnh quan rừng núi hùng vĩ từ trên cao, mây trăng giăng mỏng chân trời, nghe thoang thoảng có tiếng chim ríu rít gọi bầy. Âm thanh tuyệt vời khác hẳn chốn thành đô chật chội ồn ào. Sống ở đây hai tháng và một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Phải, có thể khó khăn rất lớn, khó tới mức ra không thể vượt qua, nhưng đừng vội bỏ cuộc mà hãy tự nhủ mình: “Làm được thì tốt, không làm được thì ta vẫn còn kinh nghiệm cho bản thân, chẳng có gì là mất trắng cả.”

Cáp treo dừng lại, họ bước xuống. Đây là đỉnh cao nhất của đảo, đứng tại đây. Ta thấy biển, thấy rừng xanh , thấy những ngọn núi nhỏ nhấp nhô chập trùng. Nắng vàng rải đều tới mọi nơi, mây trắng giăng mỏng vắt qua những tán thông cao. Cả khối đi vào bên trong. Tách biệt thiên nhiên hùng vĩ bên ngoài bằng một cánh cổng cao bằng đá, lính gác hai bên. Phía trong, chính là khu tập huấn nỏi tiếng của trường Tân Lập có tên Thiên Miên này.

Học sinh ai nấy đều trố mắt nhìn, nhìn như chưa từng được nhìn, quá nhiều khu tạp luyện và thử thách. Mọi người xếp hàng theo lớp ngay trước một bục nhỏ, cao. Một lúc sau, có một sĩ quan trang phục uy nghiêm, gương mặt anh tú, còn trẻ tuổi lắm, chắc độ hai mươi mấy thôi. Ánh mắt lạnh lùng, cương nghị, chậm dãi chỉnh micro đúng tầm, cất giọng nói uy nghiêm:

- Chào tất cả các em khối 10 THPT Tân Lập. Tôi là Kỳ Hưng, giáo quan khoa Pháo Binh trường Đại học Tân Lập. Năm nay tôi hân hạnh được là phụ trách huấn luyện quân sự cho các em. Tiểu chí của tôi là :”Thắng không kiêu, thua không nản”. Các yêu cầu, quy tắc trong cuộc huấn luyện này chắc chắn các em đã được phổ biến từ trường rồi. Vậy tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Thời gian biểu lẫn thời khóa biểu của các em đều đã có sẵn và lát nữa sẽ chuyến đến từng phòng cho mọi người. Tong đợt huấn luyện này, các em sẽ không tập luyện theo lớp như bình thường mà cá em sẽ đảo trộn toàn khối lên để có thể cọ sát kĩ thuật, năng lực với nhau một cách tối đa. Mong rằng, lần này các em sẽ đạt kết quả tốt nhất.

Nói rồi, giáo quan Kỳ Hưng bước xuống đi vào bên trong. Tiếp theo bước ra là giáo quan Thụy Đăng. Người này hơi đứng tuổi một chút nhưng thân mình lực lưỡng, màu da ngăm đen, rất ấn tượng và đặc trưng cho lính dã chiến. Đó cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong giời quân sự. Thầy Đăng hướng dẫn và chỉ dạy bọn họ một số khu đặc biệt, những nơi cấm đến và những nơi được đến, một số quy tắc ngầm khác trong khu tập luyện.

Sau cuối là màn giới thiệu sơ qua các huấn luyện viên quân sự trong lần này. Hầu hết là những người vốn có tiếng tăm và chỗ đứng vững chắc trong quân đội nhưng có một người duy nhất là phụ nữ, cô ấy tên là Phạm Ngân. Gương mặt tuy đẹp nhưng đã bị gian nan vất vả làm mờ đi, làn da màu đồng khô nhám nhưng đôi mắt đầy nội lực, giọng nói cũng hùng hồn không kém những người thầy khác.

Cả lớp đi về khu nhà ở, có tầm hơn mấy chục nhà. Mỗi nhà lại có mấy phòng rộng, phòng thì vẫn chia như cũ, ba người thôi. Ở đây, tiện nghi tốt, phòng cũng đẹp mỗi tôi đường đi khúc khuỷu gập ghềnh quá, đi đau cả giò mới tới nơi, chắc họ muốn thử thách học sinh của mình đây mà, thử thách ngay cả lúc đi ngủ.

Lần đầu đến đây, quả là một cực hình. Cái cảm giác nhơn nhớt dưới chân của rêu lục tiết ra khiến người ta chỉ muốn té dập mặt, sỏi đá khối to khối lớn lấp hết đường, phải trèo lên đó mới đi qua được vì hai bên là hàng rào gai thép. Hết đoạn đó lại đến đoạn cầu dây gỗ, một cái cầu thảm không thể thảm hơn, mảnh gỗ trên cầu đứt khúc nhiều đoạn, đi vài người thì cầu dung đưa như sắp sụt xuống, ngay bên dưới là một dòng thác dữ cuốn cuồn cuộn, những tia nước chảy đạp xuống đá bắn ra sủi bọt trắng xóa. Đám con gái tới chân cầu run quá không dám bước qua, có đứa con ngồi thụp luôn ở đó, nhất quyết không chịu đi nữa. Nhím nhìn Gia Lạc ái ngại:

- Chắc có lẽ họ sẽ gửi trực thăng đón bọn mình, tao nghĩ, đay chỉ là họ đang dọa tinh thần chúng ta thôi

Lạc nhìn Nhím cười đau khổ, hy vọng là thế đi

- Hừm…. Các cô gái à. Chẳng có chiếc trực thăng nào cho các cô đâu, nếu không về phòng trước khi trời tối, thú dữ ăn thịt thì không ai chịu trách nhiệm.

Ngân giáo quan cười,một nụ cười rất ghê rợn khiến bọn chúng phải sợ hãi. Chẳng dám nhìn xuống phía dưới cầu, ngẩng mặt lên đã thấy Ngân giáo quan nhanh thoăn thoắt ở chân cầu phía bên kia làm ai cũng kinh ngạc vì sự nhạy bén này.

Gia Lạc nhìn Nhím và Đậu, Nhím lắc đầu nguầy nguậy không chịu sang, tính mạng con người chứ đâu phải đùa. Nhưng Gia Lạc lại nghĩ khác, cô Ngân qua được một cách dễ dàng thì không lý nào chúng ta không qua được. Nghĩ rồi, nó đứng lên, lưng thẳng, mắt nhìn về phía trước, tập trung bước lên tấm gỗ đầu tiên của cây cầu. Mọi người phía sau nhìn chằm chằm, có người khâm phục, có người dè bỉu, có người lại nghĩ trong đầu: “Con bé này thần kinh rồi”.

Gia Lạc cảm thấy con tim mình run run, tấm gỗ dưới chân bắt đầu đung đưa chấp chới, có một chút sợ hãi nhưng rồi lý trí lại trấn an “Mày làm được, nhất định làm được.” Nó bước từng bước chập chững, khó nhọc, nhìn xuống bên dưới đã đủ hoa mắt rồi. Đôi tay nhỏ siết chặt vào dây cầu. Đến giữa cầu, có một đoạn bị mất rất nhiều thanh gỗ, hở một khoảng rất lớn, tiếng thác nước đổ ùm ùm nghe ghê rợn. Nó nhắm mặt lại, cốt để cho tâm mình thanh tịnh, không bị yếu tố ngoại cảnh tác động, nó nhón chân lên chuẩn bị cho một cú bật xa, thời gian như ngừng trôi ngắm nhìn cô gái nhỏ mạnh mẽ, giống như một con chim non đang yếu ớt giang đôi cánh tập bay.

Huỵch….

Nó nhắm mắt lại, giang hai tay ngang vai giữ thăng bằng cơ thể, từ từ mở mắt ra, tâm trí đắm chìm trong sự hồi hộp, có sự run nhẹ, rất nhẹ thôi. Trước sự chứng kiến của mọi người, nó đã vứt qua thử thách đâu tiên. Một cách khá tốt, Ngân giáo quan nhìn nó mỉm cười nhẹ. Cô Ngân nghĩ, cô bé này rất được, rất có tốt chất của một người lính gan dạ, đã đầu quân vào trường quân đội mà lại đem theo ý chí hèn yếu, mới có chút khó khăn đã không dám đối mặt thì tốt nhất nên ở nhà mà núp váy mẹ thì tốt hơn là đến đây, tốn thời gian.

Ngân sĩ quan giơ tay vỗ đồm độp vài cái, đôi mắt hướng về những học sinh còn lại, ý bảo hãy làm như Gia Lạc, ai cũng có thể qua, đây không thể gọi là chướng ngại vật, nó chỉ như hạt sỏi nhỏ giữa đường quốc lộ thôi.

Mọi người nhìn Lạc còn chút chần chừ nhưng dần dần cũng bước tới, mở đầu là Nhím, tuy vẫn run và sợ nhưng đã vượt qua rất xuất xắc. Mất nửa tiếng cho những người khác qua.

Chỉ còn Đậu cuối cùng vân còn ở bờ bên kia. Gia Lạc và Nhím nhìn mãi, vẫy tay ra hiệu bước đi. Khuôn mặt xinh xắn của Đậu không hề biểu lộ một chút nào sợ hãi, chị ta đưa ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính lên, đoi chân di chuyển dần, vượt qua những bước đầu nhẹ nhàng. Càng tới giữa cầu, bước chân càng nhanh, rồi dần dần chuyển sang chạy, những cú nhảy qua hố hỏng nhẹ bẫng như chim trên không trung. Tiếp đấy bên kia cầu nhẹ nhàng nhất hội dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tất nhiên, có cả Ngân giáo quan. Cô Ngân đi lùi lại phía sau, nói chuyện với Đậu

- Em từng học về kiếm đúng không? Hơn nữa còn là rất giỏi.

- Vâng, nhưng vẫn còn yếu kém. – Đậu trả lời nhỏ, gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc nào
Bây giờ nó mới biết đấy, rằng Đậu biết về kiếm thuật. Cô Ngân nghe Đậu nói vậy chỉ hơi cong môi, giỏi hay kém, cô còn lạ hay sao. Chỉ là thấy ở cô bé Đậu, một bóng hình quen thuộc, một người bạn học xưa cũ, đã lâu lắm lồi, những người bạn rất thân không còn gặp lại.

Phía bên nữ cũng coi như xuôi chèo mát mái, bên nam tuy thử thách đầu vào hơi khó khăn hơn một chút nhưng hầu hết đều vượt qua dễ hơn các bạn nữ, nào có gì nhiều đâu, vòng gai, leo dây thôi mà.

Buổi tối hôm ấy, thực sự cảm thấy chân tay đau rã rời, chỉ là vượt qua mấy chướng ngài vật trước khu kí túc thôi đấy.

- Ngày mai phải dậy sớm chạy, mày nên đi ngủ sớm thì tốt hơn đấy! – Nhím vừa lau tóc vừa nói chuyện với Gia Lạc

- À… ừ

Gia Lạc ấp úng, tay vội dấu chiếc cặp bướm dưới gối, nó nhanh chóng nằm xuống.

Trời dần khuya, đen điện đã tắt gần hết, bên ngoài chỉ còn thoang thoảng bóng trăng mờ, tiếng gió núi rừng hiu hắt, lành lạnh. Tuy không phải lần đầu tiên ngủ lạ chỗ nhưng lần này thực sự thấy khó ngủ, nó cảm thấy cô đơn, nó muộn gọi điện nói chuyện với mẹ một lát nhưng sợ mẹ đang bận rộn nên lại thôi. Lạc ngó ra nhìn các bạn, thấy đều đã say giấc thì mới mò mẫm chiếc cặp tóc hình con bướm lúc nãy giấu vội dưới gối. Cầm cặp trên tay nhưng cầm cả trái tim thổn thức của mình, đau lắm, nhớ lắm, nước mắt cứ không ngưng chảy ra, cứ nghẹn ngào.

Đã bao nhiêu lâu rồi mà chưa quen với cảm giác này?

Những nhớ nhung chất chưa hàng bao năm trời cứ chất chứa. Nó chỉ muốn gào thét, con tim khó chịu bứt rứt như muốn xé toác ra

“ Con đau lắm… bố có biết không?” Nhưng dòng suy nghĩ đau đớn chứ nhồi nhét vào trí não.

Bây giờ, nó chỉ muốn, có một người chở che, có một người dìu dắt trên đường đời. Cuộc sống tấp nập và xô bồ này đã bao nhiêu lần đẩy ngã người con gái nhỏ bé, nhưng cô ấy mạnh mẽ, cô ấy đã tự mình đứng dậy, tự mình thay đổi để, những cứ ngã đã để lại vết sẹo khó phai trong lòng rồi dần dần thể hiện qua bên ngoài.

Bỗng một ngày, nó gặp hắn, rồi nó thay đổi bản thân mình lúc nào không hay, như một đứa trẻ tìm được chỗ dựa, cứ thế mà hôn nhiên vô tư, chẳng lo điều gì sất.

Bên cạnh có hắn bình yên quá chăng?

Giấc ngủ dần dần đến, đưa nó tới một ngôi nhà, trong nhà có một chàng trai quen thuộc…..

Chương 47: Cậu ta là BẠN TRAI của tôi

Giấc mơ không rõ ràng, không có hành động, chỉ là một cậu con trai ngồi quay lưng, xung quanh là rừng hoa lửa đỏ, rồi giấc mơ cứ thế tan ra, tan mãi như chưa hề tồn tại, nó rơi vào cõi mộng ảo thiên thu, chơi vơi với những kí ức đau khổ.

- Này… Dậy đi, 5 giờ sáng rồi. Mày mê gì mà toát mồ hôi đẫm người thế?

Có tiếng gọi bên tai khiến nó giật bắn cả mình, mở choàng mắt ra thì thấy Nhím đang ngồi bên cạnh. Nó hốt hoảng thoát khỏi cơn mê man, trong đầu đau như búa bổ và những lời nói thì thầm ghê rợn. Rõ là đã lâu lắm rồi không còn những giấc mơ đáng sợ cơ mà?

Ngày đầu tiên tại khu quân sự mới không có gì thay đổi ngoài việc sáng chiều luyện tập khắc nhiệt trong thời tiết ngày càng oi bức.

Những môn học về vũ khí dần dần được dạy cho học sinh. Những đứa trẻ non nớt dần dần chuyên nghiệp, thành thạo hơn, chân tay không còn vụng về lóng ngóng như những ngày đầu. Việc tráo học sinh của các lớp lên khá ổn, vì không thân thiết với nhau lắm nên sẽ không nói chuyện riêng trong giờ, cái tôi được thể hiện ra nhiều hơn. Gia Lạc là một trong những học viên xuất sắc của đội A, không phải xuất sắc về thành tích mà là dũng khí rất tốt, dám thử tất cả mọi thứ, không dè dặt, lo ngại .

Những ngày luyện tập căng thẳng, chỉ đến khi ăn cơm mới được ngồi cạnh nhau, ngồi bên bạn bè mình để nói chuyện, cơ mà thời gian ăn chẳng có bao nhiêu, ăn xong còn nghỉ ngơi để tiếp tục tập luyện nên thời gian buôn dưa lê bị rút lại khá nhiều. Khi đến tối thì lại quá mệt mỏi chỉ còn muốn đi ngủ thôi.

Hạo Bối và Gia Lạc không hiểu may rủi thế nào lại được xếp chung lớp Ngân giáo quan, mà cũng tốt, Hạo Bối là chẳng muốn quá đi ấy chứ, một mặt có thể gần với Gia Lạc, phần còn lại là để mắt tới những thằng muốn leng phéng lại gần. Từ đầu tuần tập tới giờ, hôm nay mới được xếp trung lớp với Gia Lạc, ngoài vài phút ăn trưa ra thì chả lúc nào gặp nhau, thành thử lại thấy nhơ nhớ.

Buổi sáng, khi còi báo kêu lên phải thật nhanh chóng ra khỏi giường rồi làm vệ sinh nhanh nhất có thể, mặc quần áo tập luyện đàng hoàng rồi ngay lập tức ra sân tập, Gia Lạc ban đầu còn lề mề nhiều, nhưng vì đã bị phạt nên sợ lắm, đâu phải đùa, phải đeo một lốp 20kg lên lưng và đi ngồi mười vòng quanh sân tập, mà sân tập lại cứ bị “nhỏ” quá ý, đâm ra cái chân nó đau cứng lại tận mấy hôm sau. Tởn tới già.

Sáng nay cũng như bao buổi sáng khác, thời tiết rất thuận lợi, có tí nắng và hây hẩy gió. Đang không hiểu tại sao hôm nay không tập trong sân tập mà lại leo đến vùng mấp mô gập ghềnh như này thì Ngân giáo quan bước tới, đứng nghiêm trang, sau một loạt những nghi thức nhận lớp thì cô Ngân sắng giọng:

- Hôm nay, cả lớp sẽ tập luyện theo cặp bài tập phối hợp hỗ trợ xung kích trong địa hình hiểm trở. Đây là một nội dung khó cần sự phối hợp ăn ý của cả hai người, cái được đề cao ở đây là tinh thần đồng đội, hoạt động vì cái chung. Đây cũng là 1 trong 5 nội dung chính trong kiểm tra cuối kì huấn luyện. Điều thất bại nhất trong phối hợp đồng đội chính là để cho đồng đội mình thất bại, điều đó chứng tỏ các cô các cậu không hề có tinh thần đồng đội với sự phối hợp chẳng chẳng ra gì….
Cả lớp im thin thít nghe cô nói, sau khi được phân công, Hạo Bối với Gia Lạc một cặp, nó vui vui nhảy nhót sang bên chỗ hắn đứng
- Có duyên nhỉ? – nó nói

- Ừ…. Cũng “đông” duyên đấy!

Hắn cười cười, nó cũng cười, trong lòng vui đến khó tả, rạo rực cả lên. Chả phải, điều nó mong nhất từ nãy đến giờ chính là như này hay sao, lúc cô phân nhóm, nó đã chắp tay cầu nguyện thật nhiều, cầu cho hai đứa được chung nhóm với nhau, đã lâu quá, nó không có gần Hạo Bối, đúng là xa thơm gần thối mà, khi không ngồi cùng một bàn thì suốt ngày mắng chửi nhau, giờ xa mấy ngày mà ngóng không chịu được.

Đầu tiên, cả lớp tiến lại một bức tường cao khoảng 6 mét đều xếp hàng ngang trước nó, mỗi đội cách nhau khoảng 3 mét, cô Ngân hướng dẫn cách thắt và kiểm tra đai an toàn, cô bảo đây chỉ là tập luyện nên mới có đai an toàn thôi, còn khi mà phải xông pha ra chiến trường thật thì chả có cái đai nào trên người đâu. Điều đó đâu phải không biết, đám dây dợ lùng nhùng nặng trịch này đâu thể đem theo trên người mà ra chiến trường được, vác súng ống lựu đạn là quá đủ rồi.

Hầu hết các cặp đều là nam và nữ chung với nhau vì hai bạn nữ sẽ không thể một người chống bên dưới cho một người trèo lên được, chính vì thế tất nhiên Gia Lạc sẽ trèo lên vài Hạo Bối để có thể vượt qua bức tường đó. Sau đó sẽ ở bên trên chờ Hạo Bối bật nhảy lên bức tường thì dùng tay kéo qua. Vậy là hoàn thành.

Nói thì nghe dễ vậy thôi chứ bức tường dựng đứng,. lại còn trơn tuồn tuột, chẳng có chỗ nào mấp mô ra để có thể kê chân chống đỡ trọng lực cả. Ngân sĩ quan cùng với trung sĩ Mạnh Tuấn làm mẫu trước cho các học sinh.

Đầu tiên là nam sẽ một chân chống, một chân quỳ, đầu cúi thấp, hai đay giữ chắc vào bức tường, nữ sẽ lùi ra xa lấy đủ đà để có thể chạy bật ên bức tường, sau khi chạy đà sẽ dùng hết tốc lực đạp mạnh lên vai của nam bật thằng lên, tay với đỉnh tường, nam lập tức sau khi nữ dẫm lấy đà phải đứng dậy và đẩy chân nữ mạnh lên phía tên cho nữ bám chắc vào đỉnh tường và leo lên, thả dây thừng xuống, cuối cùng thì nam sẽ chạy đà, một chân đạp tường bật lên , một tay nắm dây, một tay với đỉnh tường, nữ sẽ kéo lên cộng với sức leo của nam để bạn nam có thể trèo được lên đỉnh.

Khi xem làm mẫu thì kĩ thuật diễn ra ý như vậy, Mạnh Tuấn lần đầu làm vẫn dùng dây thừng thả xuống của Ngân sĩ quan và leo lên nhanh thoăn thoắt

- Đó chỉ là khi các em mới tập, còn chưa chắc tay mới cần dây thừng, đến khi quen rồi thì sẽ không còn dây thừng và trên thực tế cũng rất ít khi có dây thừng. Luyện tập tới một lúc nào đó, các em nam có thể không cần dây thừng và sức kéo của đồng đội mà một phát bật lên trên được ngay, vẫn đề là thời gian để tôi luyện. - Ngân giáo quan nhảy xuống và nói dõng dạc.

- Bây giờ, tôi sẽ cho các em thấy, sau khi các em thành thục có thể làm được như nào.

Minh Tuấn nói rồi gia hiệu cho Ngân sĩ quan thực hiện lại khi không có đai an toàn và dây thừng. Nhanh thoăn thoắt, một cái chớp mặt, cả hai người đã leo lên bức tường. Cả lớp chố mắt ra nhìn và mấy đứa con gái còn reo lên xúc động vì cảm phục.

Bây giờ tới lượt học sinh thực hiện, trông đứa nào đứa nấy lóng nga lóng ngóng, hắn nói nho nhỏ với Gia Lạc

- Không sao đâu, dù cậu nặng thì tôi vẫn có thể đỡ được mà, không ngã đâu mà sợ!

Hắn vừa nói vừa cười nhưng nó lại đỏ cả mặt

- Ý cậu là tôi béo chứ gì?

Hắn cười khì khì rồi bắt đầu chống chân dưới bức tường còn Gia Lạc đi ra xa lấy đà chạy. Nó thấy hơi sợ, nó sợ giẫm lên vai hắn thì hắn sẽ bị đau. Khi cô Ngân tuýt còi, Lạc chạy lao người về phía trước, lấy hết sức bình sinh nhảy lên vai cậu và bật cao, tay với mép tường. Sau khi thấy Lạc đã với xong thì Bối đứng phắt dậy, hay tay ôm tròn lấy chân Lạc nhắc cao hơn nữa, vì hắn cao mà nên Gia Lạc đã nhanh chóng bám chắc tường, đu mình lên. Tụt lên tụt xuống mấy lần, nhòm qua những đôi khác cũng thảm hại không kém, rõ ràng là nhìn làm mẫu đơn giản lắm mà, tay mỏi rã rời cũng không thể trèo lên nổi, nó thở dốc nhìn xuống, thấy hắn cũng đang tuốt toát mồ hôi mà thương khủng khiếp, nó quay đầu lại nói nhỏ

- Cố nhấc cao hơn một chút, tớ sẽ cố vươn lên phía trên.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đẩy nó lên cao hơn nữa, nó chống tay hết sức, một tay lên trên đích đến khuỷu, cong người, chân với lên rồi xoay người lại, cuối cùng cũng lên được đến nơi, thực sự là đã hết sức rồi. Hắn lùi qua xa xa, lấy đà để bật lên trên. Bức tường này với hắn cũng chưa nhằm nhò gì, khổ nỗi nãy đứng nhấc Gia Lạc một lúc lâu nên tay với chân hơi bị “nhừ”.

Hạo Bối nhanh gọn bật cao rồi bám vào dây thừng, Gia Lạc ra sức kéo mặc dù cái tay chẳng còn cảm thấy chút sức lực nào cả. May mà trời ban cho Hạo Bối một đôi tay rắn chắc và cơ bắp nên đã vượt qua thử thách. Hai đứa ngồi ung dung trên đỉnh nhìn những học sinh khác đang cố gắng để trèo, đứa nào đứa nấy mồ hôi mướt mải.

- Mệt không? – hắn hỏi

- Hơi… hơi…. – Nó nói, miệng cười toe toét

Bỗng dưng, hắn thấy có giọt mồ hôi trên trán Lạc chảy xuống, không kìm được bèn lấy ngón cái nhẹ nhàng lau đi. Hành động nhỏ này của hắn khiến tim nó rung rinh, nó cứng đơ cả người, hắn nhận ra, liền ngại ngùng bỏ tay xuống, mặt quay đi nhìn hướng khác

- Này… Hai cô cậu kia, leo xong rồi thì xuống làm lại cho thuần thục đi chứ, ở trên đó là âu yếm nhau hả?

Ngân giáo quan đứng chống nạnh thét lớn làm hai đứa giật bắn mình vội vàng tụt xuống nhưng Bối cản Lạc lại rồi nhảy xuống trước, đứng bên dưới, hắn ngẩng cổ lên kêu Lạc xuống. Nó tụt xuống, khi gần tới đất thì hắn chìa tay ra đỡ, chỉ tại cái lực quán tính mà nó bổ nhào nằm gọn trong vòng tay hắn. Hắn đơ một lúc, đột nhiên nó giật mình né ra thì hắn mới tỉnh ngộ, khuôn mặt còn vương một chút nuối tiếc.

Buổi tập luyện nhanh chóng kết thúc, mồ hôi cứ chảy ra như suối, lưng áo ướt đẫm. Thực là không thể thở nổi ra hơi, chẳng biết hai đứa đã phải leo cái tường ngớ ngẩn ấy bao nhiêu lần, chỉ biết là cứ leo lên lại tuột xuống chóng cả mặt mà Ngân giám thị chẳng cho nghỉ ngơi một chút. Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, nó nằm phượt ra thảm cỏ luôn, chân tay rã rời, miệng há ra mới thở nổi, đầu óc quay cuồng.

Hạo Bối cầm chiếc khăn ướt, ngồi bên cạnh nó, đưa chiếc khăn ra trước mặt Gia Lạc

- Muốn tự lau hay người ta lau hộ - Hắn vừa nói vừa nhếch mày trêu ghẹo nó

Nó ấp ủng đỏ ửng cả mặt, vội vàng vớ chiếc khăn ướt miết lên mặt, mát rười rượi không hà. Đang mải mê lau chùi khuôn mặt len luốc thì ở đâu ra mấy đứa con gái tiến lại chỗ Hạo Bối đang ngồi chia chai nước mát ra, giọng điệu đà

- Cậu… cậu uống đi cho đỡ nóng, tặng cậu đó.

- Cảm ơn nhưng tôi có nước rồi. – Hắn lạnh lùng cầm chai nước bên cạnh giơ lên
Mấy bạn nữ đó cũng xinh, cơ mà chắc chưa tu đủ phước rồi, nó chẹp miệng, cơ mà bọn nữ háo sắc này cũng dai như đỉa, cứ bắt Hạo Bối phải chụp chung một bức ảnh, rồi nhì nhèo mời hắn ăn tối mặc cho hắn từ chối. Gia Lạc bực mình, đang nằm nghỉ phải bật ngồi dậy, lớn giọng
- Mời xong chưa? Xong rồi thì đi ra chỗ khác.

- Cậu là ai mà cấm bọn tôi? – Bọn con gái đó cong mỏ, mắt liếc xéo.

- Cậu ta là BẠN TRAI tôi.

Nó nói gằn giọng lên, khuôn mặt không cảm xúc, mắt nhìn chằm chằm như phóng dao vào lũ con gái khiến chúng sợ hãi mà cong mông bỏ chạy, dù còn nuối tiếc. Nói xong, thấy mình hơi hớ nên quay qua nhìn Hạo Bối thì thấy hắn dương mặt chằm chằm nhìn nó, đơ trong giây lát vì không tin vào những gì tai mình nghe thấy, miệng lắp bắp
- Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?

- Thì…. Bạn…Bạn trai. Sao vậy?

Nó hơi ấp úng, nó chỉ định đuổi bọn con gái đi thôi, ai ngờ sung nên nói quá, ngường ngượng nên chữa cháy

- Cậu không là bạn trai, không lẽ bạn gái sao, tớ chỉ nói vậy thôi, tại chúng nó nhạy cảm đấy chứ!

Hắn gượng cười biết mình đã ăn dưa bở. Hạo Bối đứng dậy định đi về thì nó kéo tay lại nói với hắn, khuôn mặt cúi xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Đi uống nước cho đỡ nóng không?

- Ừ… Đi.

Hắn cười, tay đội mũ lên đầu che đi cái nắng nóng, tầm trưa này, mặt trời như đổ lửa, chẳng nhẹ dịu thoáng mát như lúc sáng. Học sinh cũng tản dần ra, một nửa cũng đi tới canteen để uống nước, nửa còn lại thì về khu kí túc để nghỉ ngơi vì kiệt sức rồi.

Khi vừa ra tới đoạn sân bắn súng thì vừa hay gặp Nhím và Hắc đi ra nên cả bọn rủ nhau đi uống nước cùng luôn, mấy khi gặp nhau lúc tập như này. Hắn và cậu đi cùng nhau phía trước, nói vài câu bình thường, hỏi han kết quả của nhau, tóm lại, hai thằng con trai nói chuyện chán phèo, chẳng có gì để hóng hớt cả, nó đành lùi lại phía sau với Nhím buôn dưa.

- Hôm nay hai người được phân cùng một lớp à? – Gia Lạc khoác vai Nhím

- Ừ… có mỗi tiết luyện súng này là chung với lớp trưởng thôi. Mà hôm nay hai đứa mày tập gì mà mồ hôi ghê vậy? – Nhím vờ lấy tay phẩy phẩy trước mũi trêu Lạc

Nó thở dài, chắc mẩm Nhím chưa được tập tiết này rồi, nó chỉ nói, tiết học “chết đi sống lại”. Mới nghe đã dọa cô bạn sợ nổi da gà. Hai đứa đang đi thì thấy Đậu bước ra từ phòng máy tính, hay quá, đỡ phải mất công đi rủ

- Cái đuôi đâu rồi? – Nhím hỏi Đậu

Đậu nhấc mắt kính lên nhìn Nhím rồi lại cúi xuống ngay

- Hôm nay tôi không cùng lớp cậu ta. – Vừa nói, gương mặt thoáng chút buồn

Vừa dứt lời, từ đằng xa đã có tiếng gọi ơi ới như con thấy mẹ đi chợ về

- Đậu… đợi… đợi với

Lương Tiểu Bạch chạy hớt ha hớt hải từ đằng sau, quần áo bê bết bùn bẩn, gương mặt, chân tay vốn trắng nõn nà giờ bị đều che lấp, đen sì, chỉ lộ ra mỗi hàm răng trắng.

- Vừa học lớp đào huyệt à? Haha… – Nhím vừa vỗ vai vừa trêu Bạch, cả bọn đều cười

- Đâu có, tôi hôm nay học nhảy dù tiếp đất, không may rơi đúng chỗ bùn. Xui thế chứ lại!

Bạch vừa nói vừa lấy tay phủi phủi bùn, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Đột nhiên Đậu cau mày, kéo Bạch lại phía sau vào trong nhà vệ sinh, rồi lại chạy ra, chắc đi lấy quần áo cho Tiểu Bạch thay, kêu mọi người cứ đến nhà ăn trước. Hai anh chị này, trong lù rù mà cũng tình cảm phết chứ đùa.

Chương 48: Gác Đêm

Canteen chật cứng người, nghe thấy bảo canteen khu Tây khối 11 bị chập mạch điện nên nóng, chạy cả sang khu canteen khối 10 này thành ra quá tải. Nó bảo hắn và Nhị Hắc to khỏe đi dành lấy một chỗ để nó và Nhím nhanh tay tranh khéo đi lấy nước cho. Khu đồ uống ướp lạnh đông như khu đồ giảm giá ở siêu thị vậy, người người đứng chen chúc một lượt, hầu hết là đám con gái la hét inh ỏi, dẫm đạp lên chân nhau để lấy không tủ nước mát sắp cạn kiệt. May mà có bạn Nhím nhanh nhảu, quát tháo ầm ỹ, đẩy dạt người hai phía sang hai bên nên đã mua được sáu chai nước, nhưng khi trên đường quay về bàn thì Gia Lạc chợt nhớ ra, nước dâu, ở đây chưa lấy được nước dâu cho Hạo Bối liền lập tức quay lại chốn chen chúc dẫm đạp để mua bằng được chai nước dâu mà ai kia thích.

Chen chúc đến tắc thở mới có thể chui vào hàng đầu tiên:

- Cô ơi! Cho cháu chai nước dâu ạ. – Gia Lạc cố nói to để át tiếng mọi người đang gào ầm ỹ xung quanh

- Ơ, dâu vừa hết rồi nhé! – Cô canteen vừa bận rộn bán hàng vừa đáp lời

Mặt nó chợt ỉu xìu ra, thở dài thượt quay đi, trong lòng buồn khó tả, làm gì bây giờ, Hạo Bối chỉ thích nước dâu thôi, không có nó chắc cậu ta nhịn luôn quá! Đang mải nghĩ, định mua chai nước lọc và một ít dâu tây, vừa uống nước lọc, vừa ăn dâu tây chắc cũng giống uống nước dâu thôi nhỉ? Nghĩ rồi hớn hở định ra hàng dâu thì bỗng nhiên có một cảm giác mát lạnh chạm má. Lạc giật mình ngước lên

- Cô bé đang tìm cái này hả?

- Dạ… anh .

Mạnh Tường Quân tươi cười đưa chai nước dâu lạnh cho Gia Lạc. Nó chần chừ không dám cầm lấy.

- Hầy… cứ cầm đi, to tát chi đâu một chai nước thôi mà! - Quân nói

- Dạ… em cảm ơn.

Gia Lạc lúng túng, thực lòng không muốn nhận nhưng mà nếu có chai nước này, nhất định Hạo Bối sẽ rất xúc động ý, chỉ cần nghĩ đến vậy là trong lòng lại xôn xao, rạo rực lên. Nó rụt rè cầm lấy rồi chạy đi, đầu không quên ngoảnh lại nói vọng:

- Lần sau em sẽ mua trả anh. – Nói rồi lặn mất tăm trong đám người hỗn độn

Tường Quân vừa cười vừa lắc đầu “Ai cần em phải trả cơ chứ, chỉ cần em thích thì một chai nước đâu có thấm gì? Cơ mà để tiếp cận em sao khó quá, thực lòng có con kì đà đực đã khó rồi, nhưng chính thức, lòng em chưa hề mở cửa ra để chào đón tôi vào.”

Khi cầm được chai nước huyền thoại trong tay, Lạc sung sướng nhảy chân sáo tới chiếc bàn trắng gần cuối phòng, ngay cạnh bên cửa sổ, trên bàn mọi người ai cũng nói chuyện vui vẻ, Bạch với Đậu cứ ríu rít với nhau, Nhím với lớp trưởng người thì xúc bánh, người thì “đớp bánh” tình cảm lắm, có mỗi hắn ngồi im thin thít, đầu ngoảnh ra cửa sổ nhìn trời mây, ở góc nghiêng này, nó thấy hắn hình như đẹp trai hơn thì phải.

Đôi mi dài chớp nhẹ, rủ xuống làm tim nó rung chập chờn, ngón tay chạm hờ đôi môi quyến rũ. Mà không chỉ Gia Lạc đang đứng chết trân ngắm Hạo Bối đâu, quay trước quay sau cứ phải gọi là toàn gái là gái, những đôi mắt như đâm lao cứ chĩa thẳng vào gương mặt bảnh tỏn. Gia Lạc hơi khó chịu, gai mắt, chân như nhanh hơn, đẩy ghế ngồi bên hắn, mỉm cười đưa cho hắn chai nước. Hạo Bối cũng cười, cầm chai tu ừng ực, cái khoảnh khắc ấy, tim nó đánh thịch, mỗi nụ cười của hắn đều khiến trí óc ai kia mụ mị. Đáng ghét thật!

- Ngọt quá! – Hắn uống xong, mặt tỉnh bơ phán một câu xanh rờn

- Èo, chua loét chứ ngọt nỗi gì. Chẳng hiểu sao cậu lại thích uống thứ chua xít như thế!

Nó nhăn mặt, chắc vị giác của hắn hôm nay có vấn đề rồi.

- Tớ có bảo nước này ngọt đâu! – Hắn cười, tu một hơi dốc cạn nửa chai nước còn lại

Nó ngơ ngác nhìn hắn đứng lên ra ngoài canteen, nhưng đứa kia đều có đôi có cặp ríu rít nên cũng chẳng quan tâm lắm, nó thì không có ý định ngồi đó làm kì đà nên cũng vội vàng đứng dậy lủi cùng hắn chạy ra ngoài. Phần quan trọng là muốn hỏi hắn cho rõ là cái gì ngọt cơ.

- Này… thế cậu bảo cái gì mà ngọt chứ?

Gia Lạc vừa chạy đằng sau vừa hỏi, cố đi nhanh mà vẫn không kịp những bước sải dài của hắn. Chúng dần dần ra khỏi khuôn viên, bỗng hắn dừng lại, ngay trước mặt là vách núi treo leo, mây trắng vờn nhau cùng dòng nước từ thác cao chảy xuống tạo nên một khung cảnh thơ mộng sơn vân trùng điệp

- Ay da. – Nó không phanh kịp nên lao đầu đến cốp vào bản vai to rộng của hắn

Vừa xoa đầu vừa làu bàu chửi hắn, không biết đây là lần thứ mấy bị như này rồi. Dừng không thể cách một đoạn xa xa nhau hãy dừng, cứ phải đợi khi nào người ta sắp đuổi đến nơi rồi thì dừng lại để người ta phanh không kịp cơ.

Hạo Bối hai tay đút túi quần, mắt đưa ra thật xa, xa hơn cả dòng thác chảy mạnh bắn bọt trắng lên tung tóe, tiếng nước rầm rầm. Nó tiến lên đứng ngang với hắn, ngơ ngẩn trước vẻ đẹp trước mắt, quả thực còn hơn cả tranh vẽ, nó chưa bao giờ được ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ thế này, miệng còn cố hỏi

- Cậu bảo cái gì ngọt cơ?

- Sao cậu nhớ dai thế nhở? Không có gì mà! – Hắn tự dưng đỏ bừng mặt

Nó ngơ ra, không có gì mà mặt mũi hồng rực hết cả lên thế hả, nhất định có ý gì mà. Lạc bè nheo, lấy tay kéo giật ống áo hắn, môi cứ chu lên. Khuôn mặt này giỏi làm nũng đó. Hắn nhức cả đầu, tay nhanh thoăn thoắt tóm lấy tay Lạc dí chặt vào ngực mình, tuyên bố dõng dạc:

- Ngọt ở đây này!

Nói rồi, tay vẫn giữ chặt tay ai đó, khiến ai đó thẹn thùng, khiến tim ai đó nhảy thình thịch. Nó thẹn thùng rút tay lại, không quên đấm một cái nhẹ vào ngực hắn

- Chỉ giỡn là không ai bằng thôi!

- Ai bảo là tôi đang giỡn chứ, thực ra tôi đã thích….

- Này…. Hai người kia, quay lại, sắp đến tiết học rồi!

Bạch nhi bên dưới mỏm đá gọi vọng lên. Lạc ngúng quẩy cái đít đi thẳng. Hạo Bối thì lộn cả ruột, sắp nói được rồi thì lại có người phá đám, phát điên, phát điên lên mất. Đã ai biết cái cảm giác miếng ngon vào tận mồm rồi còn để bị rơi ra chưa? Đó chính xác là loại cảm giác lúc ấy. Chỉ khiến hắn muốn chửi thề, chưa gì đã cảm thấy gian nan quá.

- Này, sao anh lại dại dột thế? – Bỗng Bạch nhi đi thụt lùi lại phía sau nói nhỏ với Bối

- Dại dột con khỉ đột ý, liên quan gì đến mày?

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, muốn tỏ tình với người ta thì phải tìm một nơi hoành tráng chứ, ví dụ như ở Thái Lan hay Hàn Quốc gì đấy ý.

- Ai bảo tao tỏ tình chứ? – Bạo Bối nói lí nhí, cố gắng bao biện

Bạch nhi bĩu môi đúng kiểu đã nghiện lại còn ngại. Anh ta dung dăng đi trước, kệ hai người đằng sau, miệng cười khoái chí.

Cả một ngày dài mướt mải cũng nhanh chóng chấm dứt, trong lòng ai đó vẫn còn lâng lâng sung sướng, một câu nói mà khiến người ta ấm lòng. Cứ như này thì sớm mà tiểu đường mất. Buổi tối hôm ấy, cả lớp 10A9 có lịch gác đêm. Ở một người thâm sơn cùng cốc này, ắt hẳn trực đêm là một nhiệm vụ cực hình đối với nhiều học sinh. Trước đó, từ hồi chiều, Nhím đã thăm dò các lớp trước đã từng gác để xem có gì bất thường không thì được rỉ tai vàn vạn những điều kinh khủng, nào là tiếng sói chu đêm, nào là ma núi Sóc, nào là tiếng tỉ tê ai oán của cô gái chết trẻ bên dòng suối Son. Nhím đem chuyện kể cho cả lớp làm các bạn nữ bàng hoàng sợ hãi

- Nghe nói ở cánh rừng Ưu Nhiệt phía đông của đảo còn có truyền thuyết về Quỷ Tam Lan. – Bạch nhi cũng góp chuyện

- Quỷ Tam Lan là quỷ gì, có ăn thịt người không? – Lớp phó Linh Kỳ sợ hãi bám chặt vào ghế nhà ăn.

- Không ăn thịt người… - Bạch nhi cười. – Chỉ móc mắt, lột da làm quần áo thôi.

Bạch nói rồi ngồi cười ha hả, mặc cho da đám con gái thi nhau nổi gai ốc.

BỐP.

Một cú đánh không thể trúng hơn của Nhị Hắc giáng xuống vai Bạch nhi, với một giọng nói trầm bổng, luyến láy nhẹ nhàng, từ tốn:

- Đêm nay, cậu gác ở rừng Ưu Nhiệt nhé!

Gương mặt Bạch nhi tím tái, không đùa đấy chứ? Cuộc đời còn tươi, trai đẹp vẫn còn hạn sử dụng mà, sao có thể? Anh ta lắc đầu nguầy nguậy không chịu đi, nhất đinh không đi, còn chưa tán đổ Đậu Đậu anh ta nhất định không chịu vào chỗ chết

- Tao đi với mày! – Hạo Bối đột nhiên nói

- Hả? Thật sao? – Bạch nhi sung sướng, mắt long lanh như cún con

Hắc trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý cho hai thằng đi. Một lúc sau, Gia Lạc cũng xung phong đến gác ở đó. Lớp trưởng hỏi lý do, vì là con gái, đi gác rừng khá nguy hiểm, nên cậu hơi lưỡng lự. Lạc chả biết nên nói lý do là gì, chỉ là thấy Hạo Bối đi nên nó cũng muốn đi cùng thôi. Thực sự là ngồi với nhau, bị bén hơi, bây giờ tách ra thấy khó chịu kiểu gì ấy. Hắc đồng ý vì dù sao cậu cũng tin tưởng vào Hạo Bối sẽ bảo vệ được Lạc

Nhím xung phong đi nốt vì không muốn Lạc đi một mình, cậu nhất định không cho, cậu kì thật, cho Gia Lạc đi mà không cho Nhím đi, cũng là con gái với nhau mà sao cậu lại phân biệt như thế. Sau khi phân công khu vực gác cho mọi người thì cả đám đi về kí túc chuẩn bị để tối lên đường. Trên đường đi, Nhím cứ lẽo đẽo theo sau lớp trưởng, nhì nhèo đòi đi cho bằng được. Đường thì khó đi, bao nhiêu chướng ngại vật mà không hề làm khó được Nhím. Cậu bực mình, chân bước nhanh trên đường toàn đá tảng, đã nói là không mà cô dai quá.

- Sao cậu kì vậy, tôi muốn đến Ưu Nhiệt, tôi không đến chỗ đài phun ước đâu, ở đó ngoài không khí ra thì có gì mà canh với gác chứ?

- Hừm… vậy cậu cứ lo gác cho tốt đi. – Hắc lạnh lùng

- Vậy sao cậu cho Gia Lạc đến đó? – Nhím bực mình, tay chống nạnh, phùng mang trợn má

Cậu lớp trưởng im lặng, vào phòng đóng cửa rầm một cái. Cô lỳ lợm chờ ở ngoài, hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại. Khi cậu đi ra vẫn thấy cô ngồi lỳ trước cửa, trong lòng đã mềm đi một chút nhưng vẫn dứt khoát không cho. Cô lại được dịp lẽo đẽo theo cậu đi ra canteen mua nước. Nhẹ nhàng không được, năn nỉ không được, sửng cồ lên lại càng không, cô chuyển sang chiên thuật mắt rơm rớm. Ai ngờ được, cậu lại bị khuất phục bởi trò này, cô sướng rên trong lòng mà ngoài mặt vừa khóc vừa nhăn nhó

- Cậu nói đi, cậu ưu tiên Gia Lạc hơn, cậu thích nó rồi đúng không?

- Này.. cậu nín đi, người ta lại tưởng tôi ăn hiếp cậu bây giờ? – Hắc luống cuống, kéo Nhím ngồi xuống một cái bàn trong góc

- Sao hả? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Cậu thích Gia Lạc….?

Nhím cúi mặt, nước mắt không ngừng chảy ra, cậu luống cuống hết sức, mắt vừa đảo quanh nhìn mọi người, tay vừa lấy giấy dưa cho Nhím

- Lau nước mắt đi. Không khóc nữa, hết xinh bây giờ! – Cậu vỗi vã, vừa nói vừa ngượng ríu

- Hả? – cô mặc dù nghe rõ nhưng vẫn cố ý hỏi lại, tim đạp tung lên

- Không có gì, tôi cho Lạc di vì ở đó có Hạo Bối, cậu ta có thể bảo vệ được Lạc, hơn nữa có cả Tiểu Bạch…
.
- Thế thì sao cậu không cho tôi đi, tôi không cần ai bảo vệ đâu, tôi khỏe lắm!

Đậu cau mày, đó không phải vấn đề, cậu cầm chai nước tu ực một hơi, cố tình dây dưa để không phải giải thích nhiêu cơ mà có cái miệng cứ hoạt động liên tục, không ngưng nghỉ. Cậu khó chịu, nói vội nói vàng, giọng còn gắt

- Nhưng tôi không gác ở đó….

Nói đoạn, cậu đứng lên bỏ đi. Cô ngồi đằng sau mặt mũi ngơ ngác, cậu không gác ở đó thì ảnh hưởng gì đến cô mà cô không được đi chứ? Cậu kì ghê!

Hay….

Hay là cậu không cho đi vì cậu không có ở đó để bảo vệ cô. Chắc là thế rồi. Chắc chắn luôn. Cô cứ vừa nghĩ vừa cười tươi hơn hớn. Gớm, có vậy mà cứ nhây mãi không chịu nói, cậu cứ ngại hoài thôi.

Sung sướng ngập tràn, Nhím chạy như bay về tổ chuẩn bị nào đồ ăn thức uống nhiều vô kể, rồi đèn bin, rồi kìm chích điện, rồi nến, rồi đủ các thể loại, quyết tâm khám phá bí ẩn Quỷ Tam Lan. Nhìn qua thấy Gia Lạc đang ngồi thẫn thờ trên giường, quần áo còn vứt lung tung cả.

- Sao đấy? Không đi nữa à? – Nhím vừa đút đồ vào cặp vừa hỏi

- Ừm, đây đang chuẩn bị. – Lạc nói rồi nhanh chóng đút đồ vào

Chung quy cũng chẳng có gì, Lạc không muốn mang lếch thếch nhiều thứ nên cũng chỉ có đèn pin, xịt hương đuổi muỗi, thuốc bôi độc côn trùng với áo mưa. Quên, một thứ không thể thiếu đó chính là đồ ăn, với Gia Lạc, đồ ăn chính là chân lý. Nghe nói trong rừng buổi đêm hay mưa bất chợt. Mọi thứ chuẩn tươm tất, hai đứa vẫn chưa thấy Đậu về nên rủ nhau xuống canteen lót dạ trước khi đến bãi tập kết nhận thông báo chính thức.

Canteen giờ này hầu hết chỉ toàn các nhân 10A9,mọi người vừa ngồi ăn vừa chém gió trước giờ "hành quân”. Lạc tìm một chỗ trong góc khuất nhất, ngồi xuống thưởng thức nhâm nhi chiếc bánh ngọt vừa lấy

- Này, uống cái này đi. – Một giọng nói trầm ấm đằng sau

- Bối… cảm ơn! – Gia Lạc nói rồi đưa tay nhận bịch nước tăng lực.

- Lát nữa, cậu nhớ đợi tôi đi cùng đấy, đừng có sấn xổ chạy phía trước, lạc đường thì…. – Hạo Bối nói lấp lửng, ngồi xuống đối diện Gia Lạc

- Lạc đường thì sao? – Nhím nheo mắt, miệng cười

- Thì tôi lại phải đi tìm chứ sao!

Hắn nói rồi quay mặt đi tu chai nước, mặt hắn bị ửng dữ lắm, quê quá đi mất. May mà Lạc không nhìn thấy.

Đến giờ. Tất cả đều đồng loạt đứng lên, tiến về phòng tập kết chờ lệnh.

Kim dồng hồ vừa lúc chỉ 5h chiều.

Liệu buổi gác đêm có được suôn sẻ?

Chương 49: Mất tích?

Khu vực được học sinh xác nhận xong. Ai ở chỗ nào bắt đầu tiến về chỗ đó. trời hửng đỏ ánh hoàng hôn, vãn còn sớm nhưng đêm nay dự là một đêm đáng nhớ. Hạo Bối nhanh chóng chạy đến bên cạnh Gia Lạc nắm tay chặt

- Làm gì mà như sợ lạc vậy? – Nó giật mình

- Ngay cả tên cậu nó cũng đã báo hiệu điều đó rồi mà. – Hạo Bối cười, tay giữ khư khư

- Này, chữ Lạc trong Gia Lạc là ngôi nhà yên ấm vui vẻ chứ không phải lạc đường đâu nhớ.

Nó nói rồi nhéo tay cậu một cái đau nhăn nhó mặt mày.

Nhím bỗng ở đâu chạy ra, tí tởn, Lạc ngạc nhiên, chẳng phải Nhím gác ở đài phun nước à? Sao lại đi ra đường này, Nhím thì thầm với Lạc, rằng Nhím đổi chỗ với một đứa đấy, tại nó nhát, không dám gác ở Ưu Nhiệt nên Nhím gợi ý nó đổi gác.

- Nhị Hắc biết không

Nó nói rồi nhéo tay cậu một cái đau nhăn nhó mặt mày.

Nhím bỗng ở đâu chạt ra, tí tởn, Lạc ngạc nhiên, chẳng phải Nhím gác ở đài phun nước à? Sao lại đi ra đường này, Nhím thì thầm với Lạc, rằng Nhím đổi chỗ với một đứa đấy, tại nó nhát, không dám gác ở Ưu Nhiệt nên Nhím gợi ý nó đổi gác.

Lạc nhăn mặt ái ngại, lớp trưởng lúc sáng đã phản ứng dữ dội với việc không cho Nhím đi rồi, Nhím còn làm thế, nhỡ đâu lớp trưởng nổi điên lên thì sao? Lạc có bị tính là tòng phạm không?

- Mày nghĩ lớp trưởng biết mà tao vẫn ở đây hay sao, tất nhiên là dấu rồi.

Thôi thì tùy, nó muốn sao cũng được. Màn đêm dần buông xuống, gió rừng thổi lạnh buốt, may mà có mặc lớp áo bông. Lạc hỏi Hạo Bối

- Đi gác một vòng bìa rừng trước nhé!

Hắn gật đầu, vác theo đèn pin, đeo súng.

- Nghe nói ở bìa rừng có suối ước thiêng lắm! - Lạc nói nhỏ

- Thì ra muốn gác bìa rừng trước là vì vậy. - Hắn cười khểnh trông đểu kinh người

Tôi được nghe kể lâu lắm rồi, rằng suối ước ở rừng Ưu Nhiệt thiêng lắm, tên là Suối Thiên Duyên, đến đó cầu được ước thấy, nhất là chuyện tình yêu. Tính tò mò là nhiều, nó muốn đến đó. Ăn nhanh hộp cơm. Gia Lạc với Hạo Bối cùng gác chung ở hướng Đông rừng Ưu Nhiệt. Cơm vừa ăn xong thì mặt trời cũng tắt hẳn. Màn đêm tối khiến khu rừng kì bí hơn bình thường, lá phong mơn gió kêu rào rạc, có những hạt mưa bay rơi phấp phới, bên dưới tán phong có hai người lính cản đảm, đang dốc lòng thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đường đi lấc cấc toàn sỏi đá, thi thoảng có đám rêu trơn, tiếng cú kêu, tiếng ếch nhái rồi côn trùng bắt đầu hòa nhạc, tấu lên một bản ca rùng rợn. Nó thấy run run, đi sát bên Hạo Bối hơn một chút. Hắn biết ý đưa tay xuống nắm lấy tay nó

- Ờ... ở đây có hai bọn mình gác thôi, nắm tay nhau chắc không vi phạm đâu nhỉ?

Hắn vừa nói vừa cười ranh mãnh, làm nó xấu hổ chết đi được, cảm giác như đi hẹn hò ấy. Nhưng tay hắn ấm làm nó quên tất cả, quên luôn cả quy định. Cũng đúng, ở đây chẳng có ai, hơn nữa lại mưa lạnh, sưởi ấm cho đồng đội đâu thể tính là vi phạm được, chẳng phải chúng vừa được học phối hợp đồng đội còn gì? Áp dụng là lúc này chứ đâu.

- Chỉ được cái thế là nhanh. - Nó cười tủm

Hai đứa cùng nhau đi qua tán rừng phong thì bỏ tay ra, lại nghiêm túc như ban đầu. Trăng hôm nay sáng, chiếu rọi cả đường đi. Rừng mờ mờ huyền ảo, không cần ánh đèn hiện đại, nét đẹp này cổ xưa lắm, làm người ta nhớ nhung hoài niệm về những thời xa xưa. Cái thời mà chẳng ai bận tâm đến quyền lực và tiền của, chỉ sống và hưởng thụ những điều ngọt ngào, giản đơn.

- Mà này, cậu với cái anh Quân lớp 11 á, như nào rồi? - Đột nhiên hắn hỏi

- Như nào.... là như nào? Không thân cũng không xa, quen biết qua loa. Cậu hỏi thế là ý gì?

Nó nhìn hắn khó hiểu, đôi mắt tò mò nhìn chăm chăm thái độ trên gương mặt hắn. Vốn dĩ, hắn không phải là người hay lo chuyện bao đồng và quan tâm đến người khác. Hắn lắc đầu gượng cười, thì hỏi cho biết thôi, rảnh mồm ý mà.

Càng bước đi, càng xa tâm rừng, tiếng suối róc rách chảy, âm thanh càng gần hơn. Lúc lúc lại xối xả như mưa rào, lúc lại chầm tĩnh êm ả. Những tảng đá gồ ghề chắn lỗi không làm khó ý chí hai người lính tập sự. Họ cứ thoăn thoắt leo hết hòn đá này đến phiến đá nọ. Rồi họ đứng trên một hòn đá cao nhất, hướng tầm mắt tới cuối bầu trời, ánh sao lấp lánh chỉ đường, tiếng gió thổi hun hút về phía trước. Những lọn tóc tuột ra tung bay trong trời trăng, phấp phới trong gió, con người hiên ngang, gương mặt thích thú, tự tin

Đỉnh núi, đã chính phục được một phần.

Gia Lạc không suy nghĩ nhiều bước sải những bước lớn tới con suối uốn lượn mềm mại trước mắt. Dòng nước mát trong veo lấp lánh như giấu bạc trong lòng. Đó là ánh trăng, nó đưa hai tay vúc một vực nước mát đắp lên mặt mình, cái mát lạnh xua tan mệt mỏi, vực lại hết ý chí. Mệt quá, đến bến đỗ mới thấy mệt,gan bàn chân nóng đỏ vì trèo đá, chạm vào rát nảy người. Chắc nên đổi một đôi dày khác thôi, mới đi mấy ngày mà mòn như muốn thủng lỗ rồi.

Hắn ngồi xuống xuống bên cạnh, trước đó nhìn xung quanh một vòng, đảm bảo an toàn rồi mới cho phép mình thả lỏng. Đây không phải nhà mình, không thể đùa được, thú dữ thì không có, nhưng rắn độc, bọ cạp, rết,... chắc chắn có. Hắn nhìn nó, ngắm nó say sưa, quên mất là mình đang ở đâu, thời gian thu nhỏ lại, chỉ đúng bằng một ánh mắt lim dim. Nó cứ thế làm hắn thao thức khổ sở, hắn khó chịu, hắn lại nghĩ tớ những lời muốn nói mà chưa nói được, khuôn miệng mấp máy, tình cảm mong được thổ lộ chỉ trực phun trào.

- Này, cậu có muốn ước không? - Lạc hỏi

- Không, cậu ước đi. - Hắn trả lời

Nó quay mặt đi, quỳ trước dòng suối linh thiêng, tay đưa nhẹ nhàng lên vuốt mi mắt, nơi đó rời ra một sợi mi cong vút tuyệt đẹp. Gia Lạc nhẹ bỏ vào lòng bàn tay mình, chắp lại rồi để trước ngực. Nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng lời ước của mình, một ước mơ khiêm tốn, một ước mơ mà những người khác đều coi là bình thường thì với nó, đó là một điều ao ước bấy lâu.

" Bố... con muốn gặp bố! "

Một giọt minh châu nhỏ xuống dòng suối trong, loang ra rồi biến mất. Giọt nước mắt chứa đầy mong muốn, chứa cả những ngôi sao trên cao, chứa cả hình bóng của đứa con nhỏ bé. Đến bao giờ, nó còn phải chờ đợi đến bao giờ.

Khuôn mặt, nét buồn còn vấn vương, nụ cười gượng trên môi khiên tim hắn khó chịu, nếu có giải chịu đựng, nó chắc chắn giành giải nhất. Dấu đến bao giờ, nó muốn chịu đến khi nào, đến khi con tim không còn chịu được nữa, đến khi nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy một màu đen? nếu cứ như vậy, tâm hồn sẽ hóa chai sạn mất, sẽ không còn nét hồn nhiên vui tươi.

Hắn chậm rãi ôm chầm từ phía sau, nó giật mình nhưng không giật ra, nó đứng im, cằm hắn ép vào vai, mắt nhắm lại

- Cậu đừng mở mắt nhé, để tôi khóc một lát... một lát thôi! - nó nghẹn ngào.

Tiếng nấc khó chịu nảy trong lồng ngực tới quặn thắt,vỡ đôi, nước mắt chẳng cầm được cứ thế mà trào ra mặn chát. Nó thấy mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên để chống chọi mọi thứ, nó mệt rồi.

Trăng lên cao, ánh trăng chiếu qua mặt nước phản những tia sánh sóng sánh lên hai con người bên bờ suối. hắn để nó ngồi lên một tảng đá, chẳng nói gì cả, tay cũng không nắm, hắn muốn nó bình tâm lại, rồi hắn nghĩ, chắc hắn không nên nó bất cứ cái gì vào lúc này, nhất là chuyện tình cảm, để một thời gian nữa, cho mọi thứ lắng xuống, để tim nó được nghỉ ngơi, thì mới dễ dàng chấp nhận được một người mới.

Hắn cũng đưa tay lên mắt, vuốt hàng mi của mình. Một sợi mi rời xuống, hắn bắt chiếc y hệt rồi thả sợi mi xuống dòng suối chảy. Khuôn miệng mỉm cười. Hắn không tin vào những điều ước thành sự thật. Với hắn, ước chính là một hành động điên rồ và dở hơi, nhưng vì ai đó, hắn nguyện làm những điều điên rồ nhất, dở hơi nhất, chỉ cần người đó vui là hắn mãn nguyện rồi.

Sợi mi của người con trai chạy đuổi theo sợi mi của người con gái, bám lấy nhau, hòa quyện. Đất trời thăm thẳm như vang lên âm thanh tha thiết

" Tôi ước.... tôi ước cô ấy sẽ gặp được bố của mình."

Lời nói theo gió bay lên thủ thỉ với những ngôi sao, nhìn từ xa xa còn thấp thoáng hai cái bóng nhỏ bé hiên ngang tiếp tục tiến về phía trước

*****

Đi hết tán rừng phong, đủ một vòng quanh khu rừng Ưu Nhiệt đã gần 12h đêm, nó giơ tay nhìn mặt đồng hồ phản quang mà thở dài.

- Đúng là thức đêm mới biết đêm dài?

Hắn nhìn nó cười tủm tỉm, mới thế đã mệt rồi à, sau này chắc chắn còn vất vả hơn nữa.

Sao kêu là khu rừng có quỷ, quỷ đâu chẳng thấy, chỉ thấy gió thôi qua kẽ lá tạo âm thanh du dương không hà. Không biết lũ cô hồn các đảng nào loan tin vớ tin vấn thế?

Đột nhiên, bộ đàm trên ngang thắt lưng Hạo Bối có tiếng píp báo hiệu, hắn nhanh chóng rút bộ đàm lên. Bỗng, trong lòng Gia Lạc dâng trào một cảm giác bất an khó tả, đôi tay tự rưng run run, cố gắng ép hai bàn tay với nhau tự trấn an mình.

- Được rồi, bọn tôi quay lại ngay. - Giọng Hạo Bối khẩn trương

Nói dứt, hắn vội vàng đút bộ đàm rồi chạy nhanh về phía tâm rừng, nó cũng bị dọa cho hốt hoảng chạy theo, miệng vừa hỏi, chân vừa chạy

- Chuyện gì xảy ra thế? Có chuyện gì?

Hắn không nói gì, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, miệng lẩm bẩm:" không thể nào... không thể nào".

Nó vừa chạy vừa lo lắng, chuyện gì mà khiến hắn khẩn trương quá mức như thế? Có chuyện gì không hay đã xảy ra rồi ư? Liệu có phải là...

- Này, chạy từ từ thôi, cẩn thận.

Nó lo lắng vừa chạy vừa hét, vào giữa rừng, đất rất ẩm và trơn, hơn nữa lại có nhiều bùn lún. Chạy gần tới nơi, nó bị ngã nhào vì dẫm phải rêu. Hắn cắn răng chạy lại kéo cả người nó để trên lưng rồi lại chạy. Nó còn chưa trấn tĩnh thì đã bất ngờ bị cõng đi làm con tim run đập thình thịch. Nhưng mà lúc này là lúc nào rồi, muốn sướng không sướng nổi.

Đến đúng giữa rừng, Hắn bỏ nó xuống rồi bước đến chỗ Hắc, tay chạm vai hỏi

- Thế nào rồi?

- Mất tích 3 người. Trong đó có Nhím.

Nhị Hắc nói, gương mật không cảm xúc chỉ duy có đôi mày co lại. Chắc chắn cậu đang lo lắng. Nghe tới đó, nó giật mình thảng thốt như sét đánh bên tai. Mất tích là mất tích như nào? Nhím? Nhím làm sao cơ?

Nó cứ vồ vập tới mà hỏi Nhị Hắc, cậu chỉ lắc đầu vô vọng, trên tay còn cầm hai bộ đàm

- Ba người bị mất tích đều bị rơi mất bộ đàm, nhưng cũng rất có thể là có người cố tình vứt nó lại ở đây để cô lập ba người họ.

Cậu đứng lo lắng trước lời phân tích của Hạo Bối. Bây giờ phải làm gì? Cậu đã quá chủ quan, đáng lẽ ra, cậu không nên coi thường một người tinh quái như cô, ngay từ hồi chiều đã dự cảm không tốt. May mà cậu đã đi đến đài phun nước và được biết cô đã đổi địa điểm gác cho một bạn khác. Nghe vậy, mặt cậu đỏ lừ chạy ngay tới rừng Ưu Nhiệt để tìm cô, lòng cậu nóng như thiêu như đốt, cái cảm giác tai quái này thật muốn nổ tung. Tốt nhất là cô hãy không sao, nếu không cậu sẽ cho cô biết tay!

Như một điều được thông báo trước, cậu quét sóng cả rừng Ưu Nhiệt thì bị mất thông tin với 3 bộ đàm, một trong số đó là Lệ Nhi(Nhím). Cậu gần như phát điên, tay chân cuống quýt không biết nên làm gì trước tiên, sau khi trấn tĩnh lại thì đã thoại đàm với Hạo Bối, tay run run cầm không vững. Trước tiên, phải tập hợp tất cả mọi người canh gác ở đây xem có biết thông tin gì không.

Không như mong đợi, tuyệt nhiên không ai biết gì, cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Người canh gác tâm rừng gần nhất là Ân Lộc không hề nghe được tiếng động hay âm thanh nào, biến mất một cách im lặng. hơn nữa, hai người ở rìa ngoài tâm là Hải Đăng và Linh Kỳ cũng không hề thấy có người đi ra khỏi khu vực tâm rừng

- Có chắc chắn là không có người ra khỏi đây không? - Nhị Hắc hỏi

- Chắn chắn mà, ngay từ khi đến đây nhận ca gác, tớ với Hải Đăng còn chăng dây câu trong suốt một vòng quanh tâm rừng, cách 2 mét lại gắn một chuông khuếch tán âm thanh. Từ đó tới giờ không hề có tiếng chuông. - Link Kỳ giải thích

Không có lẽ nào....

Không lý nào lại biến mất.

Ảo tưởng....

Đó là điều không thể.

Cậu như phát điên phát rồ lên, vò đầu bứt tai loay hoay. Đứng ngồi không yên. Bộ đàm thì không thể gọi được về trung tâm an ninh của trường, cầu nối qua vách núi ngăn cách giữa rừng Ưu Nhiệt và nơi huấn luyện bị chặt đứt dây. Điện thoại tất nhiên không có, trụ sở gác thì bị phá tan nát hết cả.

Cả đám người hoàn toàn bị cô lập trong khu rừng Ưu Nhiệt. Nới này hơn hết còn có một thứ đáng sợ mang tên...

...Quỷ Tam Lan...

"Khốn kiếp. chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" - Cậu không khỏi tức giân đạp chân vào mọt cành cây khô làm nó nát vụn.

Chương 50: Tan biến

Hạo Bối loay hoay tìm mọi cách để liên lạc tới trại huấn luyện. Chắc chắn có người cố tình làm thế, nhất định. Nhưng là kẻ nào, kẻ nào đã gây ra chuyện này, có chủ đích gì?

Những câu hỏi cứ lờn vờn quanh đầu hắn. Điên thật, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải hoàn cảnh oái oăm như này. Cả đám không khác gì bị nhốt ở khu rừng này.

- Thế hai người bị mất tích kia là ai

- Một người của lớp 10A2 và Quân lớp mình! - Hắc nói rồi giơ hai bộ đàm lên.

Hạo Bối xăm xoi hai cái bộ đàm, thấy một cái ghi tên Nguyễn Hà Thảo Mai 10A2 và cái còn lại là Quân kều lớp mình. Còn cái của Nhím thì Nhị Hắc cầm khư khư. Không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy lại có thể bắt 3 người cũng một lúc. Chẳng lẽ là lâm tặc, cơ mà.... lâm tặc thì chặt cây bán gỗ chứ chúng nó bắt người về để thờ à! Chắc không phải, với thần kinh lắm mới chọn cái rừng ở trại huấn luyện để hoạt động.

Trong lúc hai thằng đàn ông đang suy nghĩ thì nàng Lạc đứng đực một chỗ, đầu cứ thong dong trong một màu đen ngầu ngụa. Nàng nghĩ

" Bắt ba người trong thời gian ngắn..."

" Không một tiếng động..."

" Không dấu chân, gần như là tàng hình..."

Chỉ ... chỉ có thể là....

- QUỶ TAM LAN! - nó thốt lên, gương mặt cứng đờ, đôi mắt trợn trừng, đường vân đỏ nổi lên

Tất nhiên, mọi người đều quay lại nhìn nó, bằng đôi mắt không được tốt nhưng cũng từ từ nhận ra, rồi cũng ngẫm nghĩ, mỗi người ngồi một nơi vạ vật mệt mỏi, không dám tách nhau ra vì rất có thể nạn nhân tiếp theo là mình. Nhị Hắc và Hạo Bối nhìn nhau, hai đôi mắt mạnh mẽ, họ không tin vào ma quỷ, nếu có, hẳn đó chỉ là một con quỷ nhút nhát. Nhưng vấn đề hai người lo lắng rằng đó chẳng phải quỷ, tên người giả quỷ đó đang có âm mưu và không trừng sẽ làm hại tất cả mọi người.

- Bạch đâu? - hắn hỏi

- Cậu ta với Giản Niên gác ở núi Hàn Đơn, cách chúng ta xa.

Hắn gật đầu tạm yên tâm, chuyện này càng ít người dính vào các tốt. Trời quá nửa đêm, mưa từng đợt rào rào, những hạt mưa chạm đất tạo khói bốc lên mịt mù. Họ, những người lính gác quyết định vác đèn pin đi, không biết phải đi đến đâu, miễn là tìm được mọi người. Một khu rừng không quá rộng, không lẽ lại không tìm thấy ba người với một thứ không biết người hay quỷ.

Đồng hồ điểm 2h30 sáng. Đi từ nãy cũng hơn một tiếng, cả đoàn lả đi, nhất là Linh Kỳ, thể lực không tốt bằng những người còn lại nên cứ thụt lùi rồi dần dần không thể đi được nữa. Chẳng ai ngờ, phía tây khu rừng này lại là một ngọn đồi lớn. Đêm, dĩ nhiên chẳng thể leo lên đồi, quá nguy hiểm chưa kể đường đi toàn rêu trộn sỏi đá, ngã dập mặt là điều có thể đoán trước, vì một gương mặt đẹp nên không thể hy sinh được. Đùa vậy thôi, những làm sao biết được, trên đồi có vách sâu nào không chứ? Ngã một cái tan xác lại đổ tại ông trời. Mưa, mùi ẩm mốc càng bốc lên khó chịu, cái mùi lá cây phân hủy dưới đất khiến người ta buồn nôn, cứ ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.

- Cậu đưa Linh Kỳ về lại chỗ trụ sở gác đi. Hai người chờ ở đó, biết đâu họ lại quay về. Đi nhớ chú ý cẩn thận - Nhị Hắc nói với Ân Lộc

Lộc gật đầu rồi cõng Linh Kỳ về . Lạc cứ cười, ánh mắt hơi ghen tỵ, thấy mọi người đồn đây là couple mới của lớp, chuyện là hai cậu ấy cảm nắng nhau từ hồi học cấp 2 nhưng chưa dám hé răng, tới cấp 3 cố ý chọn Tân Lập để học cùng nhau. Dấu nữa, dấu mãi thì cũng lộ, chả hiểu bằng cách gì đó mà hai người đã công khai tình cảm và quyết định tiến tới. Ừ thì cũng mừng, họ dũng cảm thật ý. như nó là nó chẳng dám đâu, sợ chết đi được, mới cạnh nhau mà tim đã đau từng hồi rồi chứ nói gì là công khai.

Không biết phải đi đến bao giờ, trời thì mưa cứ nặng hạt hơn. Nó không biết là có phải mưa rừng hạt to hơn hay không nhưng nước tạt vào mặt xối xả đến đau rát, đỏ lựng lên, như chăm ngan cây kim cứ thi nhau châm chằm chặp vào mặt mũi. Cây cối đu mạnh theo, như một cơn bão nhỏ không báo trước. Thi thoảng hắn lại phải chờ vì nó đi chậm dần. Phải thôi, cũng là con gái, đâu thể bằng sức con trai được. Chẳng biết sẽ trụ được tới bao giờ

- Như này không ổn, có lẽ mình phải tìm cái chòi gác nào đó trú tạm qua cơn mưa này đã. Mưa rừng độc lắm, bệch là toi. - Hải Đăng lên tiếng

Cậu ấy nói cũng phải, khéo người chưa tìm được cả lũ đã lăn ra sốt với nhau ý. Ở rừng đâu có đùa, hơn nữa lại đang bị cô lập, có bị làm sao chỉ có nước chết trong rừng.

Còn lại bốn người, Hạo Bối, Gia Lạc, Nhị Hắc, Hải Đăng. Họ vẫn cứ bất chấp mọi thứ, cố gắng tìm cái lều gần nhất có thể.

Ông trời quả không phụ lòng người, vòng vo gần một tiếng, họ đã tìm thấy một cái lều, những chao ôi, cái lều nó đã không còn là cái lều nữa rồi.

- Hầy... đã rách lại còn nát!

Hải Đăng mệt mỏi nhìn tất cả mọi người, chẳng ai khá hơn, chỉ muốn buông thõng, vứt hết tất cả về nhà ôm mẹ thôi, câu cảm thán, có thể nói về cái lều nhưng cũng có thể đang nói về chính bốn người đang ở đây "đã rách lại còn nát", trông đứa nào đứa nấy bê bết thảm hại trong mưa. Áo mưa mang đi mặc gần như rách lả tả, chẳng che nổi những chỗ cần che nữa, nước mưa cứ thế chảy ngấm vào người lạnh buốt.

Nó mệt mỏi, khuôn mặt đẫm nước mưa mà cơn mưa chẳng hề có dấu hiệu ngớt lại. Nó bỗng thấy chân mình tê đi, đầu xoay mòng mòng, cảnh vật cứ mờ dần, mờ dần và rồi là chẳng nhìn thấy gì nữa, chỉ văng vẳng bên tai tiếng gọi quá đỗi thân quen của ai kia "Cậu sao thế? Gia Lạc? Tỉnh lại đi...".

***

Tháng tư, trong rừng lạnh buốt, sương sáng bắt đầu rơi thành giọt buốt thấu tim, bốn giờ sáng vẫn như nửa đêm. Hắn vừa cõng nó, vừa vuốt nước trên mặt. Chốc chốc lại ngoảnh lại đằng sau, rồi lại tự cười khi nhìn thấy đôi môi nhỏ. Nàng ta kiệt sức nên ngất đi thôi, làm hắn sợ co mật. Bây giờ thì ngáy ngon lành trên lưng hắn, tiếng thở đều làm hắn bình yên quá, một liều thuốc an thần trong lúc gian nan này, là thứ hắn đã thầm ao ước lâu lắm rồi. Mải ngắm người đẹp làm hắn bị trơn mấy lần, suýt té hố nữa, khổ thật.

Chim chóc thi thoảng ló khỏi tổ, cú mèo kêu trên tán cây, chẳng biết để dọa nạt hay cảnh báo gì những chắn chắn đó không phải tiếng kêu dễ thương rồi. Đi mãi cũng tìm được một hang đá. Mừng như vớ được vàng, cả ba thằng vội vã chạy vào. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống cả ai mà. Kiểu gì khi sắp chết cũng sẽ vớ được cái cọc.

Trong hàng đá, Nhị Hắc bỏ chiếc ba lô trên lưng xuống, lục tìm bật lửa, trong hang còn tàn vương những mẩu củi khô, có lẽ là do đám gác trước để lại. Trong cái rủi lại có cái may. Những giọt nước theo nhũ đá nhọn nhỏ xuống kêu tí tách, cái hơi lạnh càng tăng thêm nhiều, như một tủ đông lạnh mà chúng ta hay dùng để bảo quái đồ ăn, đây là đá gì mả tỏa hơi lạnh thế?

- Có áo khô đây, thay đi không cảm lạnh!

Hắc lôi từ ba lô ra mấy cái áo khô rong được quấn cẩn thận hai lớp túi bóng. Thế mới nói, trên đời này khó có người chu đáo lại biết lo xa như Nhị Hắc. Hắn cũng chỉ biết cười, hắn thì ngược lại, chả bao giờ lo đến vậy, đi thì biết đi thôi, chẳng nhớ được là nên mang cái gì nữa, may có còn manh áo mưa chứ không thì cũng ướt hết rồi.

Hắn đặt nó xuống cạnh đống lửa ấm áp, miệng nó nhoẻn cười, trong tâm sao thấy êm quá, tay không còn run cóng lên vì lạnh nữa, cứ co ro lại sát đám lửa hơn nữa. Ngọn lửa bập bùng tỏa ra hơi ấp lạ kì. Trước giờ ngồi máy sưởi nên chẳng có dịp cảm nhận sự ấm áp này.

Đang ngủ ngon thì bỗng nó thấy cái gì đó nhỏ tanh tách vào mặt mình lành lạnh, những giọt nước nhỏ từ trên nhũ đá xuống. Khó chịu mở mắt còn đang ngái ngủ, một khoảng không gian mờ mờ hiện ra, miệng lẩm bẩm

- Thịt... thịt ở đâu mà nhiều thế này.

Tay dụi dụi mắt cho tỉnh, để nhìn cho rõ hơn. Không phải là mơ, rõ ràng là thịt mà, cảm giác thật quá, nó còn chạm cả tay được vào nữa. Nó mềm mềm, nó răn rắn, chả biết nữa, ấm ấm lạnh lạnh còn hơi ướt. Thịt gì mà lạ thế?

- Lưng.... - nó lại lẩm bẩm

Ngón tay di chuyển, chạm vào, chắc quá!

- Cậu làm gì thế? Mê ngủ à? - Hạo Bối quay người lại, nắm lấy ngón tay đang nghịch ngợm di chuyển từ dưới thắt lưng lên trên bả vai hắn.

Nó còn ngơ ngẩn, rồi khi nhận ra, nó vội vàng rút tay lại, dấu sau lưng, ngồi bật dậy, gương mặt ửng đỏ, hành động vừa rồi liệu có phải tất cả đều nhìn thấy hết rồi không? Phải làm sao bây giờ, nhỡ mọi người nghĩ mình là biến thái thì sao? Chắc không đến mức ấy đâu nhở? Hàng nghìn câu hỏi đang đua nhau chạy trong đầu.

- Xin... lỗi... tôi không cố ý! - Nó cúi mặt, miệng nói thì thầm

Hắn vẫn hơ hơ áo trước đồng lửa, Nhị Hắc thì mệt mỏi ngả lưng xuống nền có dải trăn mỏng nghỉ ngơi lấy sức, Hải Đăng thì cần chiếc radio trên tay chú ý nghe, xen lẫn là tiếng nhiễu khó chịu.

- Không sao, lạnh không? - Hắn nói rồi đưa tay chạm vào cánh tay Gia Lạc

Nó giật mình kéo tay ra, ngại quá, ở đây còn hai người khác mà.

- Tôi có làm gì đâu mà cậu giật mình thế? - Hắn nói thầm vào tai nó

Hơi thở nóng nóng phả vào cổ khiến tai nó đỏ bừng, co người lại. Mưa ướt sũng áo, dán sát vào cơ thể, nó hắt xì liền hai cái. Hắn vội vã mở cặp nhưng chẳng tìm thấy cái áo nào cả. Quay lại nhìn nó đang đưa tay lên trước người che lại, hắn cười cười hỏi một cách ranh mãnh

- Cậu thích mặc gợi cảm như này hay mặc áo khác?

Nó ngây người, xấu hổ muốn độn thổ luôn, hoàn cảnh trớ trêu quá. Nhưng lạnh thật, ngồi gần lửa cũng mất khá lâu mới khô, nó nhìn hắn đang hong áo thèn thẹn nói nhỏ

- Muốn thay áo khác.

- Nhưng hết áo rồi! - hắn cười đểu

Nó xịu mặt xuống, định bò ra chỗ lửa để hong áo thì hắn nắm tay kéo lại, nói thầm

- Trao đổi nhé!

Nó nhìn hắn khó hiểu, không biết hắn lại chuẩn bị giở trò gì đây. Nhưng vì lạnh nên miễn cưỡng gật đầu, hắn chỉ chờ thế liền giơ tay chỉ chỉ bên má, khuôn mặt đắc ý. Nó cau mày, biết ngay mà, tên này ranh ma lắm. Nó nhìn một lượt, Nhị Hắc đã ngủ say, Hải Đăng cũng nằm xuống quay mặt qua phía khác, nó mới nhẹ nhàng nhổm lên thơm chụt một cái vào má. Cùng lúc ấy, cả người hắn run lên như có một dòng điện chạy qua, nóng bừng, nóng như trong lòng chảo mỡ. Chết rồi, chỉ định đùa vui một chút, ai ngờ lại làm thật cơ chứ.

- Đã được chưa? - Lạc ngượng ngùng cúi mặt xuống, hai ngón tay vân vê nhau

- Này.

Hắn cũng ngượng chẳng kém vội vàng lấy cái áo mới của mình đưa cho nó. Mặt quay vội đi hướng khác, sợ ai đó nhìn thấy vẻ lúng túng này của mình.

Gió thổi hun hút va vào vách đá. Âm thanh dội lại từng đợt nghe khó chịu. Khi nào trời mới sáng? Khi nào mới ngớt mưa?

Nó cầm chiếc áo màu xanh lục trong tay, miệng hé cười rồi đi đến một hốc đá cắt ngang. Đủ chỗ cho hai người người đứng. Giọt nước từ trong kẽ đá chảy róc rách, nó vội vã thay chiếc áo ướt nhẹp của mình ra, chiếc áo mới còn hơi ấm của lửa vừa hơ. Những ngón tay mân mê trên thếp vải, nơi đó, trăm hoa đua nở. Ánh mắt ấy ngại ngùng ngó ra, khuôn miệng ấy mỉm cười ấm áp như gió thu. Người con trai ngồi bên đóng lửa, đôi mắt phản chiếu ánh sao, một hình ảnh đẹp nhất từ trước tới giờ Lạc được nhìn thấy. Thơ mộng hơn cả cảnh thác nước Cam Ly.

Trong lòng rộn ràng lắm, có một người quan tâm mình, lạ lùng lắm, dù trong hoàn cảnh trớ trêu, mệt mỏi này mà chả thấy buồn, lúc nào cũng hừng hực khí thế. Liệu... đó có phải là cảm giác của...

- Ưm... Ưm...Ứ...

Đột nhiên, có ai đó từ phía sau xuất hiện, lấy tay bịt miệng nó lại khiến nó không thể phản ứng nổi, tay chân cố dãy dụa mà không còn tí sức lực nào, đầu cố nhúc nhích để thoát ra khỏi chiếc khăn bịt miệng.

"Thuốc mê... có thuốc mê."

Nó mơ màng, suy nghĩ trong chút lý trí cuối cùng sót lại. Mọi thứ cứ thề chìm tròng mờ mờ hư ảo, không nhìn rõ, như đứng giữa một đám sương mù dày đặc. Gia Lạc khua tay phía trước, về phía Hạo Bối cầu mong hắn nhìn thấy, nhưng không, hắn không thấy, hốc khuất tầm nhìn nên hắn vẫn cứ thẩn thơ đợi chờ.

"Hạo Bối..." Nó dùng chút sức cuối cùng muốn gọi hắn như không kịp rồi. Đôi mắt mỏi quá, mi như đeo chì gần nhắm lại

Cơn mê nhanh chóng ập đến, mọi thứ xung quanh ảm đạm một màu u tối, không trăng không sao, không có hắn. Nó sợ hãi rồi ý thức bị ai đó lấy đi. Mộng mị.

Bóng tối xâm lấn.

Nó ngất đi, bóng đen phía sau lùi dần rồi biến mất sau bức tường đá, một cách nhanh chóng, như một cơn gió, biến mất không một dấu vệt, dấu chân để lại dần bị những giọt nước chảy róc rách xóa đi. Mọi việc vừa xảy ra tan biến, chưa chưa hề tồn tại...

Là quỷ ư....?

Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ