Hạo Bối ngồi hong chiếc áo đã khô từ lâu mà vẫn chưa thấy Gia Lạc quay lại, nhấp nhổm, gọi mấy lần mà chẳng thưa. Nhị Hắc cũng vì tiếng gọi mà tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ 4h sáng. Hải Đăng ngơ ngác, mặt còn buồn ngủ, tâm trạng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Hạo Bối bắt đầu lo lắng, cố gắng gọi to hơn nữa. Hai thằng con trai dù cũng lo nhưng vẫn im lặng ngóng tình hình như nào
- Gia Lạc... cậu mà không ra là tôi vào đấy nhé! - Hạo Bối đứng phắt dậy tiến lại gần chỗ hốc đá.
Nhị Hắc và Hải Đăng cũng đứng lên đi theo. Khi tới gần hốc đá vẫn chẳng hề có tiếng trả lời, nghe thoang thoảng chỉ có tiếng rít gió ma sát vào đá. Hắn vừa bực vừa lo gằn giọng
- Cậu đừng đùa dai nhớ! Tôi vào đấy!
Nói rồi châm chẳng hề chậm chạp, hơn nữa lại có chút khẩn trương tiến thật nhanh tới gần cửa hốc đá. Chỉ còn cách nhau một đoạn ngoành nữa thôi. Khi Hạo Bối định đưa chân bước vào thì Nhị Hắc đưa tay ra trước ngực ngăn lại
- Khoan đã.
Nói rồi Nhị Hắc nhặt một hòn sỏi nhỏ, tay nhanh thoăn thoát lia sỏi vào trong hốc, tiếng kêu cố cộp cái. Nhị Hắc đơ người, đứng thẳng lên, cứng đơ quay ra nhìn Hạ Bối
- Không có người! - cậu nói
- Là sao? - Hạo Bối lo lắng hỏi dồn dập
- hòn sỏi phi vào không gặp vật cản mà đập thẳng vào hốc đá gây ra tiếng động, chứng tỏ không hề có người trong đó. - hắc giải thích, tiến lên thẳng đối diện hốc đá
Trống trơn.
Không hề có một bóng người, thậm chí đến tàn dư của hơi thở cũng không còn, biến mất không để lại một dấu chân
- Rõ ràng cậu ấy đã vào đây mà!
Hạo Bối vò đầu bứt tai, hết chạy vào hốc đá rồi lại chạy ra ngoài, không lẽ lại muốn chơi trốn tìm hay sao? Đừa đùa hắn thế chứ, hắn không muốn đau tim mà chết đâu. hắn cứ ngơ ngác, cố ý giải thích rằng chính mắt hắn đã thấy Gia Lạc vào đây, làm sao quên được chứ, một con người chứ đâu phải con kiến nhỏ đâu. Mới rời mắt một chút mà đã biến mất tăm, hắn phải làm sao, đầuđhắn rồi tung lên nhưng những cuộn len mèo cao. Giờ thì hắn hiểu rồi đấy, cái cảm giác của Nhị Hắc, chính là như này, không biết phải làm gì nữa, trong đầu chỉ loanh quanh một hình bóng, một người con gái biến mất mà mình đứng chết trân không thể làm gì
- KHỐN KIẾP...P...P
Hắn gào lên, hai tay ôm đầu, nắm tay đấm một cú vào tường đá vừa cứng vừa lạnh làm máu bật ra chảy một dòng đỏ thẩm, rơi xuống đấy, hòa tan vào giọt mưa còn sót lại trong hốc đá. Âm thanh tức giận điên cuồng vang vọng cả núi rừng, đàn chim tan tác bay ra khỏi tổ. Tình hình càng lúc càng tồi tệ hơn. Nhất định, nếu là người, thì đừng để hắn tóm được.
Nhị Hắc thấy được sự mất bình tĩnh của Hạo Bối nhưng cậu cũng không thể nói gì được, trước đó cậu cũng đã như vậy, chỉ là cậu chẳng ngờ được sự việc này lại tới mức mất kiểm soát như thế? Mất đi một người, như chim mất cánh, khó khăn lại càng khó khăn hơn, giờ cậu chỉ còn biết an ủi và tiếp tục dọn hành lý lên đường tiếp. Có thể, khi trời sáng, trại huấn luyện sẽ gửi cứu viện tới.
Bấy giờ, ở Núi Hàn Đơn, Tiểu Bạch thấy ngực mình không ngừng nóng lên dữ dội, anh cảm thấy không ổn chút nào, thi thoảng lại nhói lên một cơn, "điềm gở, nhất định có chuyện gì rồi!", cậu không ngừng nghĩ. Giờ gác còn gần 2 tiếng nữa à anh cứ loay hoay không yên, hết liếc trái lại liếc phải, anh muốn cầm bộ đàm và gọi ngay cho hai thằng bạn xem tình hình có ổn không mà bộ đàm lại để quên ở trạm gác. Như này, thực sự người không ổn chính là anh.
Đậu Đậu cũng cứ nhìn dáng vẻ của Tiểu Bạch không dấu được khó hiểu. Chị ta đang đứng gác ở bên đôi diện mà cũng phải đi sang xem
- Đồng chí có vấn đề gì thế? - Đậu hỏi
- Tớ cảm thấy bất an. Thực sự bất an ý? Đứng ở đây giúp tớ một chút nhé, tớ ra bên kia thử liên lạc với Hạo Bối xem sao.
Bạch nói rồi chạy ra trạm gác để lấy bộ đàm kết nối với Hạo Bối.
"Alo...1.2.3.4 Vương Hạo Bối có nghe thấy không?"
"Alo...1.2.3.4.. Vương Hạo Bối..."
....
Cứ thế gọi vài lần đều không thể kết nối được, anh gọi sang Nhị Hắc đều không thấy trả lời. Nhất định bên rừng Ưu Nhiệt đã xảy ra chuyện không hay rồi, những không dám gọi về trụ sở chính báo vì sẽ không được phép làm thế trong giờ gác, anh cứ lo lắng mãi mà không biết làm sao, không lẽ, có quỷ Tam Lan là có thật, và nó đã bắt mọi người rồi. Vừa nghĩ tới đó, Bạch hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, đến cạnh Đậu thở dồn dập
- Quỷ... quỷ... quỷ Tam Lan... là có thật đấy, không liên lạc... được với ai bên đó cả!
Bạch vừa nói vừa thở, tay không ngừng xuôi xuôi ngực cho dễ hô hấp hơn
Anh Bạch từ từ giải thích cho Đậu nghe, Đậu cười: " Có phải cậu tự phóng đại chuyện lên không vậy?". Cũng có thể là sóng yếu nên không liên lạc được, họ gác ở rừng Ưu Nhiệt, rừng sâu nhất ở phía Động mà chung ta lại ở núi Hàn Đơn, mãi đầu phía Nam thì đó là một khoảng cách lớn, rất có thể bộ đàm không bắt được sóng. Chứ truyện mà quỷ thì Đậu không tin, nhất là với một người tôn sùng khoa học hiện đại như chị.
Bạch lắc đầu, rõ ràng anh có linh cảm không tốt, mà thường xảy ra chuyện gì đó mới cảm thấy như vậy... không sai đâu.
Đậu cười, xoa xoa đầu Bạch nhi, bảo là anh mệt quá rồi, đêm không được ngủ nên suy nghĩ linh tinh, nếu mệt quá thì đi về trại gác đi, chị gác ở đây một mình cũng được. Nhưng Bạch lắc đầu nguầy nguậy, bảo là đi ngủ thì có gì vui, ở đây gác với Đậu vui hơn. Đậu đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai Bạch rồi chạy tót sang bên đối diện đứng như cũ, Bạch thì cứ vừa nhìn vừa hôn gió trêu Đậu hại chị ấy mặt đỏ tưng bừng như vừa nốc no bia.
Bên rừng Ưu Nhiệt, Cả ba chàng trai đã rời khỏi hang đá, trời gần 5 giờ hửng sáng nhưng có lẽ ở bên trong rừng nên ánh sáng bị cây che bớt đi phần nào. Cái mùi lá cây phân hủy ấy vẫn không ngừng sộc lên mũi, nhất là sau trận mưa lớn đêm qua. Đất trở nên sũng ẩm và dễ trơn trượt, đám cây nhỏ li ti dưới chân cũng lũ lượt mọc lên những mầm xanh xanh, có thể đã một thời gian khá lâu rồi mới có trận mưa lớn như hôm qua. Gương mặt ai cũng căng thẳng hơn, lại chẳng thế, mất đi một người nữa, vậy tổng cộng là bốn người, làm sao mà phấn trấn nổi?
Từng bước nặng trĩu lê lên đường đồi vừa trơn lại dốc, bắp chân cứng vừa đau vừa nhức vì đi đương trường dốc, trong lòng chỉ còn lại ít nhiều hy vọng để bước tiếp. Họ gần như mất phương hướng, không biết đi đâu để tìm, cũng chẳng dám chia nhau ra, vừa sợ lạc lại vừa không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo. Hạo Bối dừng lại, xắn quần cao ngang bắp chân cho đỡ bẩn, đỡ vướng móc vào cảnh cây cụt. Nhị Hắc tay cần la bàn, tay cầm dao vừa dò đường vừa phác cây leo chắn đường. Hải Đăng đi lên đầu, vừa đi vừa xem bản đồ, Hạo Bối đi cuối cùng, vừa đi vừa dùng dao vạch vào cây bên đường để lát quay lại, chẳng may có bị mất phương hướng vẫn có thể theo vết khắc thân cây mà mò ra khỏi.
Địa hình điểm trở vừa trơn vừa dốc nên leo tốn sức, cây cối cản trở, đá to phải vần xuống, càng vào sâu càng tối và ẩm thấp, thi thoảng lại có mùi hôi nồng của xác động vật, những vật cản này vô hình khiến cho sức trẻ khỏe của ba chàng trai bị tụt dốc nhiều. Đi liên tục tới sáng thì họ dừng lại ăn chút đồ để giữ sức, thức ăn cũng cạn kiệt dần mà chẳng biết phải ở đây đến bao lâu nên phải dùng thật tiết kiệm, trên đường ngoài tìm người, dò đường còn phải tranh thủ kiếm quả, săn thịt thú nếu có.
Mặt trời chiếu nắng chói chang, chẳng một ngọn gió mát thổi qua làm con người đã mệt giờ lại thêm nản, đi lâu như vậy rồi mà chẳng hề thấy có chút manh mối nào, biết lần đường như nào?
Đến một con suối, ba người dừng chân uống nước, rửa chân tay. Mồ hôi vã ra như tắm cộng với sự mệt mỏi, gna bàn chân nóng bỏng chạm đá, cẳng chân mệt rã chẳng bước nổi, gương mặt ai cũng phờ phạc, một đêm thức trắng trôi qua, sức người cũng có hạn.
- Bắt cá không? - Nhị Hắc đánh mắt nhìn Hạo Bối đang uể oải ngả lưng trên phiến đá lớn
Bối lắc đầu, sức đâu mà bắt cá, chân tay như sắp rụng đến nơi rồi. Nhị Hắc cười, gương mặt hắn chẳng hiểu sao lại lem luốc thế cơ, chắc có lẽ đi qua đám cây leo bị quệt. Cậu cũng mệt chứ, nhưng mà nghỉ thì tối lấy gì mà ăn, đành ngồi vót cây thành những cái cọc nhọn. Cậu chưa bao giờ bắt cá theo kiểu này nhưng cư thử xem, biết đâu lại bội thu. Mới nhìn qua đã thấy nhiều cá, thượng nguồn chắc chảy từ thác Can Di ở phía Bắc xuống.
Cậu nhanh thoăn thoắt cầm cọc gỗ nhọn đứng trên mép suối, sắn ống quần thật cao, cởi chiếc áo ra không sợ ướt, để lộ những bắp thịt màu đồng cuồn cuộn. Nhị Hắc chăm chú theo dõi, một hồi thì có một em cá chép đã lọt vào đôi mắt ấy, và...
PHỤP...
Nước bắn lên tung toe, Hắc cười với chiến lợi phẩm đầu tiên, một con cá chép to như bắp tay giãy đành đạch. Để chắc cú, cậu đưa hẳn lên bờ rồi mới gỡ ra khỏi cọc gỗ. Hai người kia thấy vậy hào hứng hẳn, tự tìm cành cây rồi vót nhọn để ra làm cùng nhằm gia tăng sản xuất.
Ba thằng ba cọc cứ thế mà rình mò ở bờ suối, ban đầu Hạo Bối chẳng bắt được con nào, cũng có con đến nhưng cắm toàn trượt thôi, nhìn Nhị Hắc mà cứ tưởng bắt dễ lắm, nản định lên bờ thì với được một em cá ngơ ngác bơi lại gần, thế lá hỡi ôi, còn đâu nữa cá, hắn nhìn chăm chăm, nhẹ nhàng chờ đợi, rồi vù một cái, hai tay tóm gọn nhấc lên bờ, nước văng tung tóe, đấy cứ bắt cá bằng tay là được chứ cọc với cạch chả được con tép khô nào.
Giờ thì hiểu lọt lưới giai đẹp là như nào rồi chứ?
Ngơ ngác rồi cũng bị cho vào mồm thôi.
Hải Đăng, ai cũng biết vì được mệnh danh là "Kình Ngư A9", Đăng nhảy hắn xuống suối, chỗ sâu nhất vì dưới đó toàn cá to thôi, tranh thủ tắm luôn cho mát, một công đôi việc còn gì bằng. Cá to, nhưng cũng nhanh lắm, lại phần sống quen dưới nước, kĩ thuật lẩn trốn không tồi, quơ quào, mất bao sức lực mới tóm được em cá lóc chắc nịch. Bước lên bờ như một người hùng, Hải Đăng giơ cao chiến lợi phẩm mình vừa kiếm được từ thiên nhiên.
Ba người bốn con cá và một đám ốc,ếch cũng tàm tạm cho trưa với tối, đỡ phải nhai bánh mĩ không, đau răng. Nhị Hắc vào trong kiếm tạm vài cái lá chuối rừng ra để bọc lại.
- Này... kia chẳng phải là bộ đàm sao? - Hải Đăng nhìn thấp thoáng xa xa, một vật màu đen đen đang trôi nổi trên dòng suối.
Chẳng chần chừ, Đăng nhảy ùm xuống, bơi ra đó và bắt lấy bộ đàm. Cả Nhị Hắc và Hạo Bối đều chạy men trên bờ, mắt ngóng chờ, gương mặt có chút hy vọng.
Bộ đàm bị ướt nhẹp hết cả, bên trong ũng nước, bảng tên dán phía trên cũng bị mủng gần hết, chỉ còn duy nhất chữ Lạc. Không nhầm đâu, đây chính là bộ đàm của Gia Lạc, Nhị Htrầm ngâm một lúc, đôi mắt hước về phía con suối
- Đi thôi, có lối rồi! - Bỗng nhiên Hắc nói
Hạo Bối không khỏi mừng rỡ, nửa ngày đi rong ruổi không phương hướng làm hắn mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ, lại khăn gói lên, cả ba ông tất tất tưởi tưởi chạy ngược lại con suối, đến cuối thì mò vào cái động, động nước ngày càng nhỏ hẹp, đến cuối, lối ra gần bít hẳn, nước đổ từ nóc động xuống, kẽ hở không lớn, rộng khoảng dọ một gang tay, chỉ đủ cho nước lao ra. Phía dưới hoàn toàn là động cụt, chẳng còn đường lối ngóc ngách nào mà rẽ.
Hắn điên quá quẳng cái ba lô đến bộp một cái vào vách tường lạnh như đá, sao mà chát chúa, tất cả mọi thứ, đang làm hắn phát điên lên. Một người có cái đầu nóng như hắn, không sớm thì muộn cũng không thể chịu được cảnh liên tiếp đi vào ngõ cụt này.
Hải Đăng cũng mệt tới mức gương mặt chẳng biểu lộ nổi cảm xúc thất vọng nữa, như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, tức anh ách. Cậu ta lặng lặng đi lững thững lên chạm tay vào mặt tường hang động, toàn là nước, cũng thấy nhiều kẽ nứt, nước từ đó cứ ứa ra làm ướt hết mặt tường. Bây giờ để quay ra bên ngoài chắc phải mất một vài tiếng nữa, mà chân thì mỏi quá rồi. Nhưng ếu không ra thì... nhất định phải ra khỏi đây.
- Bình tĩnh một chút... chắc chắn có cách đi tắt để ra khỏi đây.
Nhị Hắc vỗ vai Hạo Bối, hắn để tay lên trán xoa xoa, cậu nói rất đúng, mất bình tĩnh bây giờ thì chỉ càng tự dồn mình vào bước đường cùng. Đầu óc cần nhất là sự minh mẫn lúc nào để nghĩ ra cách, vào được ắt ra được. Ngồi nghị tạm trên sàn đá lạnh, hai ngón trỏ day day thái dương, hắn cần phải bình tĩnh, để suy nghĩ.
Nhị Hắc vẫn không ngừng đưa mắt theo sát vách tường nhất nhô ẩm mướt, nhơn nhớt nước, vách bị nứt kẽ nhiều quá, chắc chắn đã bị tác động làm thay đổi địa hình, vậy rất có thể sẽ có cánh cửa bí mật vào lối tắt để ra đằng sau. Không, đó rất điều rất có thể, không lí nào một động lớn như vậy lại bị nứt một cách bất hợp lí như này.
Hạo Bối cũng đứng lên giúp sức, dôi chấn dò dẫn từng chút một, đi một đoan lại đưa tay ấn vách tường, Nhị Hắc rọi đèn pin để nhìn thật rõ, lần mò các khe nứt. Thế rồi, một tiếng động rung chuyển mọi thứ, khiến cả ba đứng không vững mà xô nhào vào nhau, mắt ngơ ngác, hơi chút hoảng loạn nhìn mọi thứ diễn ra, cát ở đâu phun lên bụi mờ mịt, tạo ra một lớp màng mờ ảo khiến cả ba không còn nhìn thấy gì ngoài những tiếng đọng lớn thi nhau vang lên trong động đá...
RẦM ... RẦM... RẦM
Ánh sáng lớn đột nhiên dội rất mạnh tới mắt hắn vừa mở ra phải ngay lập tức đóng lại. Nheo nhẹ mắt, hắn thảng thốt nhìn xung quanh, miệng không khỏi ú ớ
- Đây... là ... đâu?
Chương 52: Xa mới thấy nhớ.
Sau câu hỏi đó, Cả ba người dáo dác nhìn xung quanh, một nơi, chả biết là đêm hay ngày, một màu tối mờ mờ, sương trắng giăng mọi nơi, chẳng thấy ai với ai. Trong vòng 2 mét thì không hề thấy gì sất. Hải Đăng mò mẫm, lấy tay quơ quào trước sau, mắt nhìn chằm chằm xuống đất sợ té hố. Nhị Hắc lục mãi trong balo mà chẳng thấy cái đèn pin đâu cả. Cũng phải thôi, có ba cái đèn thì ba ông quăng cả trong động đá rồi còn đâu mà hỏi.
Hạo Bối nhanh chóng nắm chặt vai Nhị Hắc, lay nhẹ, mắt nhìn khắp nơi
- Biết gì về nơi này không? – Bối hỏi
- Không.
Nhị Hắc lắc đầu, mắt nheo lại mong nhìn rõ xung quanh hơn. Khi đó, Hải Đăng bèn lên tiếng
- Nếu tớ nhớ không nhầm thì đây chính là Bạch Trùng Sương.
- Bạch Trùng Sương/ Bạch Trùng Sương – Cả hai người đồng thanh trong nghi hoặc.
Hải Đăng gật gù và tiếp tục kể rằng hồi trước được nghe từ người bác họ làm lính đặc công, ở rừng Ưu Nhiệt có một nơi cấm đó là Bạch Trùng Sương, lúc thì nắng nóng gay gắt, khi lại lạnh thấu xương tủy, thậm chí người ta còn chẳng thể phân định được ngày đêm, đồng hồ vào đây đều bị lực từ làm sai lệch. Ban ngày chưa chắc đã có mặt trời, mà ban đêm chưa chắc có mặt trăng. Thú dữ, rắn độc ẩn hiện mọi nơi, nguồn nước cạn kiệt, thức ăn không có, cỏ cây hoang tàn.
Hai người nghe thấy vậy mà trong lòng cũng dâng lên một nỗi sợ hãi không hề nhỏ, đây là nơi quái quỷ nào? Tại sao chưa bao giờ thấy trong sách vở. Nghe hoang mang như một cuốn tiểu thuyết. Có nơi kinh khủng hư ảo như vậy hay sao? Mà có thật hay không, chẳng phải đang hiển hiện ngay trước mắt đây ư?
- Vậy? Tất cả mọi người…. không lí nào! – Hạo Bối xoa xoa đầy, khuôn mặt lo lắng
- Chưa…. Còn đây mới điều quan trọng nhất.
Hải Đăng nói nhát ngừng, càng làm cho hai người kia vốn tò mò lại càng tò mò hơn, ở đây còn thứ gì kinh khủng hơn nữa? Từng giọt mồ hôi cứ lăn xuống, đôi mắt không chớp nhìn Hải Đăng. Nếu bây giờ đang là ở nhà chắc Bối đã coi đó là một câu truyện tiếu lâm, nhưng giờ khắc, chắc là không!
Hai người chờ đợi, Hải Đăng tiến lững thững đến một thân cây sần sùi trơ trọi toàn những cành khẳng khiu, nhìn mà rùng mình, đắt đặt lên thân cây dồi dì chuyển ngón tay trên miếng vỏ sần sùi còn chưa khô nhựa ấy. Miệng nói từng chữ, như muốn khắc sâu vào đầu óc hai thằng bạn đi chung
NƠI. Ở. CỦA. QUỶ. TAM. LAN.
Hạo Bối dường như vẫn chưa tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy,miệng lầm bầm
- Dọa gì chứ. Làm gì có quỷ Tam Lan nào? Toàn là bịa đặt.
Hải Đăng cười, đúng là không sai, Hạo Bối có một tâm trí thép “Quả không sai.” Nhưng nếu không có quỷ Tam lan, thì cái chết của Mạc Lân giải thích ra sao?
Mạc Lân là ai? Khi nghe Đăng nhắc đến, Hạo Bối không khỏi thắc mắc. Mạc Lân, nào, có liên quan gì đến vụ này, rồi liên quan gì tới quỷ Tam Lan?
- Nghe như một câu truyện truyền thuyết ấy nhỉ? – Hải Đăng cười nhưng không thấy gì là vui vẻ.
- Cậu nói cho rõ ràng xem nào? – Hạo Bối nôn nóng đến sốt cả ruột với kiểu nửa úp nửa mở của Hải Đăng.
Nhị Hắc, khi vừa nghe đến cái tên Mạc Lân cũng không khỏi bất ngờ, chuyện chẳng phải đã xảy ra từ 2 năm trước hay sao? Một truyện mà có chết cậu cũng chẳng thể quên được. Cái tên đó gần như khác sâu trong tâm trí cậu, kể cả một ai đó tên Lân thôi cũng khiến cậu giật thót, người đó, chính anh ta… đã đứng ngay cabin ngắm bắn cạnh cậu trong phòng thi bắn súng giao lưu khối cơ sở Tân Lập và Hàm Phong mà. Nhưng đó không phải điều duy nhất mà Nhị Hắc nhớ tới Mạc Lân.
“ Mạc Lân… chẳng phải anh ta chết rồi sao?” – Nhị Hắc nói lẩm bẩm trong miệng, lông mày nhíu lại nhìn Hải Đăng, tại sao lại lôi người đã chết vào vụ này.
- Không thấy có liên quan hay sao? - Hải Đăng ngồi từ từ xuống phiến đá lớn, chậm rãi nói
- Hàn Mạc Lân…. Hàn…. Hàn Hải Đăng. Không lẽ….?”
Nhị Hắc vừa nói vừa ngẫm nghĩ một hồi và bất chợt nhận ra, cậu không thể ngờ được, hai người họ lại có mối quan hệ như thế, gương mặt chớm có giọt mồ hôi lăn xuống, gió vẫn cứ từng đợt rít lên rất mạnh, sương mù giăng phủ bị gió làm trôi bị hơn phân nửa, mờ mờ thấy được khuôn mặt đầy căm phẫn của Đăng
- Phải. Mạc Lân là anh trai tôi…. – Hải Đăng nói, gương mặt trùng xuống hẳn, ánh mắt tràn đày sự đau đớn.
Hạo Bối thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ luôn miệng hỏi có việc gì, tại sao thái độ của hai người lại thay đổi 180 độ như thế? Hai người, không ai bảo ai, chỉ cúi đầu, gương mặt lạnh toát không khác một xác chết cứng. Đáng sợ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì?
Nhị Hắc cũng tự đi tìm cho mình một phiến đá lớn, nhanh chóng ngồi xuống rồi day hai bên thái dương, cậu thấy đầu mình bỗng đau nhói, chẳng biết nữa nhưng cái kí ức cậu không muốn nhớ nhất lại dội về, từng đợt một như muốn bóp tan nát trái tim cậu.
----- 2 năm trước------
Đầu xuân, Tân Lập tổ chức Cuộc thi Khối cơ sở giao lưu giữa Tân Lập và Hàm Phong được tổ chức rất quy mổ, phần lớn là sự góp mặt của thí sinh hai trường khối cơ sở.Nhị Hắc vừa tròn 15, rất khỏe mạnh và đẹp trai, được các cô gái vô cùng yêu thích, nhất là tài năng bắn súng thiên bẩm. Cuộc thi được cậu trải qua dễ dàng và nhanh chóng, tới hôm chung kết, cậu và một người được nghe nói là rất nổi thiếng ở Hàm Phong, đã dấu mặt dấu tên ba năm chỉ để chuyên tâm rèn luyện, được giới chuyên môn phong là “ Thần Sát Thiếu” cùng nhau tranh tài, phân thắng thua.
Tên anh ta là Hàn Mạc Lân.
Quả thực, anh ta mới 17 mà dáng dấp rất oai hùng, cơ thể cường tráng, khuôn mặt đậm nét súng thủ. Đôi lông mày rất rậm, khóe miệng lúc nào cùng nhếch một bên, hơn nữa còn có một vết sẹo rất dài ở đuôi mắt trái, bên má lúc nào cũng dán băng cá nhân . Mái tóc cắt ngắn không cầu kì, đặc biệt bên cổ tay trái luôn đeo một dải khăn màu đỏ thắt kiểu nút ngược, để lơ phơ hai đầu cho tung bay trong gió. Khuôn mặt bình thản, đạo mạo trong mọi tình huống đó khiến cậu rất phục. Cuộc thi diễn ra suôn sẻ, hòa 5-5, nhưng cậu chưa phục, và có thể trong sâu thẳm Mạc Lân, anh ta cũng chưa phục, tất nhiên đó chỉ là trong lòng thôi, rời khỏi phòng đấu, hai người đã hẹn nhau một cuộc cân tài khác, chỉ có hai người, nhất định đấu đến khi nào tìm được kẻ thắng mới thôi.
Họ từ đó, hai người chính thức coi nhau là đồng môn, trao đổi kỹ năng, học hỏi thêm từ rất nhiều sách lược. Cuối cùng, vào mùa hè, hai người quyết định đi một chuyến tới rừng Ưu Nhiệt . Không phải bỗng dưng lại trọn địa điểm đó mà chính là bám theo THPT Tân Lập đi huấn luyện. Hai người lén bám theo một chiếc xe trở học sinh, chui xuống tận cuối xe, lớp này là lớp A12 nên quân số khá ít, chỉ có khoảng 25 người, mà giám thị lại kiểm tra không chặt chẽ, thêm có hai người cũng chẳng hề biết. Vụ trốn đi trót lọt, tất nhiên Hắc cũng có thông báo trước với anh Thiên và ông nội.
Đêm đến, khi mọi người đã đi ngủ, hai người lén đi vào rừng Ưu Nhiệt để thi bắn súng, bia đạn và súng lấy được từ khu huấn luyện đã chuẩn bị xong. Tuy đường đi hơi xa nhưng nơi này không ai canh giữ, rừng rậm núi sâu, thác nước chảy ầm ầm không sợ có người nghe ra tiếng súng.
Khi đang chuẩn bị bắn thì Mạc Lân nghe thấy tiếng động bèn bảo Nhị Hắc đứng đợi còn mình đi xem có ai không. Ai ngờ đâu, Hắc đứng tê hết cả chân chẳng thấy Mạc Lân ra thì mò vào trong tận rừng sâu để tìm , vừa đi vừa gọi khản cả giọng. Bỗng cây khô rào rạc rất mạnh, bị bị quật bởi ngọn gió lớn, càng ngày càng gần đến tạo nên một âm thanh rồm rộp nhức đầu, bui cứ thể thổi lên mịt mù, cay xè cả mắt. Mạc Lân chạy ra từ đó, vừa chạy vừa thét lên
“ – Chạy…. mau chạy đi!” Nhị Hắc còn đang hoảng, chưa kịp định hình ra chuyện gì nhưng cũng chạy bán sống bán chết, chẳng quay đầu lại, tay cố với trong bóng đêm, cầu mong Mạc Lân sẽ bám tới. Tay hai người vừa mới chạm nhau thì cũng đến vực nước sâu thẳm, thác xối ầm ầm. Đường cùng, hai người không làm gì được mà cái bóng đen sì ma không ra ma, quỷ không ra quỷ đó càng ngày càng tới thật gần. Hai đứa cứ lùi mãi , viên sỏi dưới chân Nhị Hắc lăn ùm xuống thác dữ, Mạc Lân mồ hôi mướt mải, quay đầu lại phía sau nói với Nhị Hắc
“- Hẹn ngày sau tỉ thí.”
Nói dứt lời, Mạc Lân đẩy Nhị Hắc xuống thác nước, còn mình thì chạy ngược lại phía cái bóng đen thùi lùi to lớn đó để đánh lạc hướng. Và rồi chuyện gì sau đó xảy ra chỉ trời mới biết được.
Nhị hắc rơi xuống dòng thác, bị nước đẩy dạt, ngất lịm. Sáng hôm say đã thấy mình nằm trong phòng y tế, mọi người xung quanh vội vàng hỏi mọi chuyện, đầu cậu đau nhức nghĩ lại việc xảy ra đêm hôm qua, còn chưa hết rùng mình. Rồi như một tia điện xẹt qua đầu, cậu vội vàng lao ra khỏi phòng, mắt đảo quanh tìm Mạc Lân. Rồi cậu chạy xung quanh nơi đó lần tìm các phòng y tế khác mà không thấy Mạc Lân đâu.
Thễu thượt đi qua lối vào rừng Ưu Nhiệt. Cậu bỗng thấy có chiếc xe cứu thương và cả tiếng khóc thét của ai đó, cậu vội vàng đi tới. Có một người được khăn trắng phủ kín mặt đến chân đang nằm trên chiếc cáng, máu đỏ còn thấm loang lổ trên mặt khăn . Hắc vội chạy tới, rẽ đám người, bước lên ngay cạnh cáng cứu thương sắp được chuyển lên xe. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên gần như khóc ngất di, tay cố bám níu lấy chiếc cngas, không còn đứng nổi mà ngồi hẳn xuống đất, gương mặt hằn rõ nét đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi
Hắc nhẹ nhàng mở khăn che màu trắng rợn gai tang tóc, tay hãy còn run run, cậu nhắm mắt chẳng dám nhìn. Nhưng sự thật, ắt có lúc phải đối diện, e là sự thật này nó quá đau lòng, cậu như chết lặng, miệng chỉ kịp ú ớ
“Mạc Lân”
Chiếc xe cứu thương vẩn chuyển cái xác ra khỏi khu huấn luyện, bỏ lại đằng sau một chàng trai khuỵu hẳn người xuống, gương mặt lạnh tím tái mà tim đau đớn, khóe mắt cay nhưng không khóc, hốc mũi rát rịt, cậu vẫn không tin, cậu cứ cố nhìn chiếc xe rồi mỉm cười, nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa thôi, trò đùa. Tệ thật! Rõ ràng đêm qua người ta đã hứa với cậu sau này cùng tỉ thí cơ mà? Đã hứa thì phải dữ lời chứ?
Người ta đồn Mạc Lân bị Quỷ Tam Lan trong rừng sát hại vì trên người không hề tìm thấy dấu vết nào của con người, nhất là dấu vân tay lại càng không. Đứng trước ngôi mộ có hình một chàng trai khôi ngô, Nhị Hắc chỉ biết nhìn và im lặng, cậu không đủ sức để thốt lên một lời nào cả, cổ họng cay đắng, chân tay đau như ngàn mũi kim đâm, rát tới tận tâm can, thấm cả vào trong máu. Giá như ngày đó, cậu nhanh chí tóm cả hai lao xuống nước thì đâu đến mức một người sống dằn vặt, một người nằm lại nơi đất lạnh thế này.
Mấy tháng sau, mọi chuyện nguôi ngoai bớt, dĩ nhiên, nguyên nhân cái chết vẫn chẳng ai biết là do đau, chỉ biết là chết do bị mất máu quá nhiêu, bị một cọc gỗ đâm xuyên bụng. Cậu tin, cuối cùng cậu cũng cố gắng để chấp thuận sự thật nghiệt ngã này. Cay thật, trong lòng cậu tràn ngập sự hối hận, giá mà hai người không đến đó, giá mà ở hội thi cập chấp nhận thua đi cho rồi, thì anh Mạc Lân đâu đến nỗi như ngày hôm nay, biết đâu bây giờ lại có thể trở thành một tay súng cự phách rồi được nổi tiếng, được trọng dụng. Đất nước, đã mất đi một người lính giỏi rồi, tất cả là tại cậu, tại cậu hết.
Thời gian sau, Nhị Hắc trầm tính hẳn đi, nói vốn đã ít nay còn ít hơn, vốn đã cười ít thì giờ chẳng thèm cười nữa, luôn luôn vác một bộ mặt u ám lạnh lùng. Ngoài Hạo Bối và Tiểu Bạch ra, chẳng giao du kết bạn với bất kì ai. Đủ rồi… Vậy là quá đủ rồi. Ít bạn, sẽ ít nhận được cú sốc, sẽ ít khi phải chịu đau đớn nữa.
------- Trở về hiện tại-------
Hạo Bối khi nghe xong câu chuyện cũng không khỏi buồn. Tình bạn đôi khi đến rất nhanh những cũng rất ngắn ngủi, thứ mà mình trân trọng lại vụt mất ngay trước mắt mà mình chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Nhưng nó không biến mất, tuy ngắn nhưng chắc chắn là một tình bạn đúng nghĩa sẽ luôn mãi trong tim dù có chuyên gì xảy ra đi chăng nữa.
Bối nhẹ vỗ vai an ủi Nhị Hắc, để Hắc dựa vào vai. Hải Đăng cứ tròn mắt nhìn hai tảng băng thường ngày giờ âu yếm, coi Đăng là gì, là cái cây à? Hai người cũng chợt giật mình nhận ra hành động hơi quá lố đó mà buông nhau ra. Hồi đó Hải Đăng cũng đau buồn và thương xót cho anh trai chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, tự nhủ sau này sẽ vào Tân Lập để tìm ra chân tướng ngọn ngành cái chết năm ấy và dĩ nhiên không phải tình cờ mà Đăng có mặt trong khu rừng Ưu Nhiệt tang thương này.
Bây giờ mới biết, Mạc Lân còn một người em trai, đó là Hải Đăng, cũng có duyên thật, khổ lắm, nhưng cậu nhất định sẽ không để quá khứ lặp lại đối với hai người bạn của cậu, và cậu cũng nôn nóng muốn biết, kẻ năm đó là sát hại Mạc Lân, liệu có đúng là Quỷ Tam Lan hay không?
Bấy giờ, sương mù chỉ còn một một dải mờ, đường đi nhìn thấy khá rõ, phải công nhận, ban ngày mà chẳng thấy ánh sáng mặt trời, càng chẳng thể xác định được là mấy giờ, chiếc đồng hồ bị cu đơ chạy loạn lên. Chắc giờ chỉ còn dựa vào cái bụng thôi, khi nào nó sôi lên vì đói thì có nghĩa là tối rồi.
Chuyến đi lại bắt đầu, Hạo Bối cầm trên tay bộ đàm của Gia Lạc thật chặt, trong đầu quyết tâm phải tìm ra nó bằng được.. Những bước chân đi trên lá khô cứ rào rạo, vừa nhanh vừa dồn dập, y như cái ý chí đang bốc ngọn lửa phừng phừng trong mỗi người vậy.
“Quỷ Tam Lan, cứ chờ đó!”
Hạo Bối nhìn lên tán cây, hắn lầm rầm
“Cậu còn chưa trả lời câu hỏi ngày ấy của tôi đâu Gia Lạc, nên cậu nhất định phải bình an, không thì tôi nhất định không để cho cậu yên.”
Câu hỏi ngày ấy… Có còn nhớ không?
“ – Này…. Lúc nãy câu bảo cậu có thích một người trong lớp, là ai?”
“ – Tớ sẽ nói cho cậu nghe những không phải lúc này!”
“ – Tại sao? “
“ – Nhìn kìa… bầu trời sao đẹp quá nhỉ?”
“ – Cậu đừng đánh trống lảng chứ?”
“ – Haha….”
Những âm thanh xưa cũ cứ vang vọng bên tai, mắt bỗng nhòe đi, nhất định là phải chờ nhau đấy.
Nói rồi, hắn bước đi, vượt qua những hòn đá lớn, thấp thoáng xa xa, hắn nhìn thấy có một chiếc áo đang treo lơ lửng trên một cành cây khô chìa ra. Lấy tay với chiếc áo xuống, đưa lên mũi ngửi một hơi, lập tức khẳng định chắc nịch
- Đây chính là áo Gia Lạc
- Chắc không? – Hắc hỏi
- Chắc chắn? – Hạo Bối nhìn cương định
“ Mùi bạc hà vừa thơm vừa ngọt này, có đốt thành tro vẫn nhận ra”
Rừng vảng bóng sương mù như ngâm nga những vần thơ
"Rừng cây âm u mờ sương ảo
Gió lay cành biếc tựa chiêm bao
Mặt trời không rõ trăng không tỏ
Nỗi nhớ lòng đây ai thấu sao?
Ngày thì cất bước đêm lại nghỉ
Giấc mơ ai trao ngày biệt ly
Nhớ người da diết thêm điên loạn
Người ở nơi đâu có sầu bi?"
-----Tại một nơi khác-------
Một căn phòng tôi om om, mùi ẩm mốc bốc nên nồng nặc. Tuy không bị bịt mắt nhưng ngoài một màu đen ra thì chẳng thấy gì. Gia Lạc ngọ nguậy, chân tay bị dây thừng siết chặt vào ghế, cả người đau nhức. Thuốc mê tan đi, miệng cứng đơ, môi khô khốc như muốn bật máu, muốn nói cũng chẳng thể nói nổi, phải dùng hơi thở để cho môi mềm ra một chút, bỗng nhiên có tiếng nói nhè nhẹ ngay gần
- Gia Lạc…. mày không sao chứ?
- Ưm… ưm.. – Gia Lạc lên tiếng, nhìn ngó xung quanh xem tiếng nói phát ra từ đâu.
- Tao ở tận góc bên trái này….- Nhím thì thầm
Lạc nhanh chóng đưa mắt sang trái, thấy lờ mờ, đúng rồi, đúng là con Nhím ương bương của nó rồi. Cơ mà đây là đâu, đầu nó đau dội lên như đóng đinh, nó chỉ nhớ, nó đang đi tìm mấy người bị mất tích, rồi khi đang ngắm hắn trong cái hang thì bị ụp thuốc mê mà ngất đi và rồi…. nó chẳng nhớ nữa.
Tóm lại, đây có lẽ nào… là động quỷ?
Chương 53: Ai tìm ai phía cuối chân trời?
Lọ mọ trong rừng Bạch Trùng Sương tới tê cứng cả chân mà cuối cùng chỉ thu thập được những món đồ rất rải rác của đám người mất tích. Nói cho cùng thì không hề có sự rõ ràng nào, cảm giác như có một cái bẫy đang chờ sẵn để cả bà chàng trai dính vào, chẳng rõ nữa, chỉ là một cảm giác không an toàn, một cái hố rất trắng trợn nhưng vẫn phải cố cắm đầu vào đó mà không thể rút ra được.
Hạo Bối mong mỏi cứu viện của trường tới mà đợi mãi không hề có bóng dáng ai, cũng chẳng có tin tức nào được kết nối, giờ thì hay rồi, cả đám đang ở một nơi mà chẳng ai biết là ai, cũng chẳng biết nó ở lòng đất hay ở trên trời nữa, hoàn toàn không có trong bản đồ.
Cứ đi một đoạn lại gặp thú dữ, lúc thì sói lúc là linh cẩu, Hạo Bối tự hỏi, khi nào thì cọp mới xuất hiện đây chứ hắn mệt lắm rồi. Bọn sói còn biết sợ chứ bọn linh cẩu quả thực rất nguy hiểm, chúng đã dồn cả ba người gần như không còn lối thoát, khiến họ phải lôi súng ra bắn, điều mà không một ai muốn. Mặc dù một vài con linh cẩu bị bắn chết, đám còn lại chẳng có vẻ gì là sợ sệt mà chúng hòn hung tợn hơn, cái đám dám cướp cả mồi của sư tử thì phải hiểu là ghê tới mức nào rồi. Cũng may ba anh thân thể lực lưỡng chứ không thì sớm hy sinh trước bọn chúng rồi.
Sau khi vật lộn một hồi thì cả ba đành phải chạy trốn, chúng không ngưng rượt theo. Nhị Hắc nhanh mắt nhìn thấy một cái vách đất nông bị sụt lún hẳn xuống bèn kéo hai ngươi nhảy xuống đó, nhanh chóng phủ lá cây lên. Hạo Bối còn chưa hoàn hồn, miệng thở hồng hộc, có lẽ mấy ngày ở đây, quãng đường mà hắn hắn đã chạy nhiều hơn gấp mấy lần cả 16 năm qua hắn chạy. Như này, sẽ có lúc tim đứt ra mà chết thôi.
- Đừng chạy nữa, lên sống mái với chúng nó đi. - Hạo Bối thì thào
Nhị hắc thở hắt mạnh, mồ hôi tủa ra đẫm cả trán, đâu phải cậu muốn chạy trốn, nhưng... trong cặp đã hết sạch thuốc và bông băng rồi. Cậu không dám để mọi người liều mình, cả đội gác còn ba mống người đã khiến cậu sốc lắm rồi.
Mới đó, ngóc đầu lên đã thấy Hạo Bối nhảy lên trên, con dao rút từ hông ra chém lia lịa vào bầy linh cẩu. Hải Đăng cười nhếch miệng rồi cũng phóng lên bên trên, tay gậy cứ thế mà vụt.
Hắc bất ngờ, lắc đầu ngán ngẩm , một chút nữa là nó bỏ đi rồi, thôi mà đến nước này rồi, đâu thể ngồi đây để hai người kia đối đầu nguy hiểm được. Súng cũng đã hết đạn, đành tay không đánh vậy. Ấy thế mà những cú đá của cậu làm nó chết lăn queo, lưỡi dao Hạo Bối đỏ thẫm máu, chảy xuống thành giọt, hắn nhếch miệng cười, tưởng gì chứ, dao trong tay mà không chém được chó thì còn nói chuyện giề. Biết thế đã giết từ nãy, chỉ tại Hắc chỉ đạo không được làm tổn hại thiên nhiên. Mặt mũi Bối với Đăng cứ hớn hở, có mỗi Hắc là không vui, nhìn xung quanh bầy linh cẩu chết la liệt, máu chảy thành dòng mà thở dài. Đúng là, sống chết tương nghịch, minh không giết chúng thì chúng sẽ giết mình, mà mình thì không thẻ chết, thành ra chúng phải chết thôi. Quy luật tự nhiên đúng là không ai có thể đối ngược.
Sẩm chiều, còn chưa thấy hoàng hôn mà sao trăng đã treo đầu ngọn cây, không gian này chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Thú rừng săn từ chiều hãy còn, ba người tìm củi khô, chum lại lấy lửa. Ngọn lửa rực sáng bùng cháy lên một khoảng, khói đen bốc lên nghi ngút giữa núi rừng.
Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, sương mù chốc chốc đã kéo đến che phủ cả cánh rừng Bạch Trùng Sương như thời điểm hôm qua ba người tới đây, tiếng sói chu xa xa rùng rợn như tiếc nuối ánh trăng bị màn sương nuốt chửng, nguyệt tròn tan vào màn sương trắng, cả trời sao gục ngã như ngấm hương mê.
Sương buốt ngấm vào da, vào thịt tới cứng đơ, Hạo Bối nhanh tay xiên chỗ thịt vào cành vót ngọn, bắc ngang qua ngọn lửa cháy vô định rừng rực.
Bọn họ ai cũng chăm chủ nướng thức ăn cho mình, nướng thêm vài con cá nữa. Mùi thơm nức, thu hút rất nhiều con vật tìm đến, nhưng may là không có con nào hung hăng, toàn là thú lành tính.
Trời một lạnh cóng, lãnh y như giữa tháng giêng đầu năm. Những miếng thịt ngả vàng óng, mọng, nước thịt rỏ xuống lửa cháy thành tiếng xèo xèo nghe mà đã tai. Nhìn mà bụng đói cồn cào, nước miếng tiết ra không xuể.
" - Nếu có Gia Lạc, chắc thích phải biết!" - Hạo Bối nghĩ thầm.
Ăn uống xong, nghỉ ngơi uống nước, họ lại lên đường. Trời tối, đèn pin không có nên họ tẩm ít dầu lúc trước tìm thấy trong hang đá trên rừng Ưu Nhiệt vào miếng vải xé từ đống quần áo cũ bị rách rồi quấn vào cành củi làm đuốc. Dầu bắt lửa cháy bén lên sáng rực màu đỏ cam và những tiếng nổ lép bép, họ mò mẫn vào từng khe đá, leo lên những ngọn cây cao nhất, lội qua vài con suối nhỏ, đi xuyên cả mảnh rừng Li Độc Xà - một nơi tập trung toàn rắn kịch độc ẩn dật đợi con mồi. Cũng có vài con xông lên nhưng không nhanh bằng lưỡi dao của Hạo Bối, thoắt cái đã chết vài con. Nhị Hắc chỉ biết lắc đầu, đã phạm chốn ở của chúng, lại còn giết chúng, thực không đành lòng.
Đi tới khi mỏi rã đôi chân, đầu ngón chân cái sưng to vì bị ma sát quá nhiều trong giày. Hải Đăng ngồi khụy xuống, mặt mày vàng nhợt
- Các cậu... Đi tiếp đi, tôi ... không đi nổi... nữa.. rồi! - cậu ta thều thào
- Này... Lúc này không thể ngồi đây được đâu, có rắn đấy. Một chút nữa, chờ sáng hơn, ta sẽ tìm chỗ trú.
Hắc không ngừng trấn an vực lại tinh thần. Cả đêm đi suốt, người chứ đâu phải thần tiên mà trụ được, chẳng qua Hắc và Bối cố gắng vì ai đó trong tâm hai người bị mất tích thôi. Cái nỗi nhớ ấy mờ, nó che cả con mắt, khiến hai chàng ta mụ mị rồi, mệt mỏi đều phải dẹp hết sang bên nhường chỗ cho lòng quyết tâm và lo lắng.
Hạo Bối thở dài nhìn Hải Đăng rồi lại nhìn chính mình tự nghĩ "Tôi khổ nhọc thế này cứu cậu, không biết sau này cậu có cảm kích cái thân tôi không nữa?"
Trời tối mịt mù y như con đường phía trước của ba người.
Vô phương vô hướng.
Thứ duy nhất bây giờ có thể trông chờ vào là sự mách bảo con tim, cái cảm giác gần gũi, cái hương thơm quen thuộc có thể sẽ đưa đến đúng đường. Ngọn đuốc vẫn cháy, vẫn bập bùng trong cái rét và những trận gió cuồng ba thổi từng đợt vù vù nghiêng cả cây cối.
Lâm thâm mưa, từng giọt từng giọt thấm dần qua da lạnh thấu ruột gan, y như nước đá. Nhị Hắc cùng Hạo Bối dìu Hải Đăng đến một cái hang, không sâu cũng chẳng cao, vừa một người đứng, cũng chỉ đủ để trú qua cơn mưa đột ngột.
Hang đá không ngừng tỏa ra sự lạnh lẽo, từng màng sương trắng mỏng bao xung quanh như đùa giỡn ba cậu con trai. Điều này không khỏi khiến Hạo Bối nghi ngờ, sương ở đâu tại sao lại bay tập trung ở đây nhiều thế? Hắn đưa tay chạm vào tường đá, bỗng cảm giác đau nhói ở ngón tay. Rụt lại, một giọt máu nhỏ rỉ ra ở đầu ngón trỏ, hắn căng mắt nhìn vào vách đá thì thấy một cái lưỡi câu nhỏ, rất sắc và nhọn.
- Gì đấy? - Hắc nhíu mày hỏi
- Không hiểu nữa. Có cái lưỡi câu móc vào đây.
Vừa nói, Hạo Bối vừa dùng tay cố gắng rút ra, hắn cũng chẳng hiểu nữa, chỉ là cảm thấy tò mò nên rút ra xem thôi. Bỗng, Nhị Hắc giật mình, hai mắt trợn tròn lên, vội quay sang bên quát lớn
- Không... Đừng rút ra...
Nhưng muộn rồi, sức lực bàn tay đã kéo cái chốt. Chỉ nghe tiếng sựt một cái, sáu mắt nhìn nhau, thôi rồi, lại bẫy rồi. Tiếp theo là bị trôi dạt đến phương nào đây, chẳng ai biết. Cách duy nhất là khoác chặt ba lô tư trang, hai tay nắm lấy nhau rồi nhắm mắt mà chờ đợi thôi.
Tiếng rầm rầm như rung chuyển, cả hang đã bị nứt toác ra, nền đá vỡ bung, cả ba bị hút xuống phía bên dưới, rơi vô định trong không trung mờ ảo với những màng sương bủa vây xung quanh. Mọi vật tưởng như rõ mà cũng như không rõ, lúc ẩn lúc hiển, khi thì thấy rừng cây, khi lại thấy núi non xa xa, khi lại thấy nước biển xanh mặn, cảm giác như vừa bị trích một ống ma túy đá làm đầu óc u mê.
Một chút tỉnh táo cuối cùng của Hạo Bối, đầu đau như búa bổ, chân tay bỗng rời rạc ra như chẳng còn chút sức lực. Một màu trắng nhòa hiu hút: " Làm ơn dừng lại đi."
Ý thức cứ thế bị rút hết, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt vào, thôi mặc kệ, mệt quá rồi.
****
Gia Lạc loay hoay trong căn phòng tối với những chiếc dây thừng siết chặt. Loay hoay từ đêm hôm qua thì Nhím mới tiến được ra ngay sát chỗ Lạc ngồi
- Đừng cố nữa... không thoát được đâu.
Nhím nhìn mờ mờ những vết rách rớm máu trên làn da trắng của Gia Lạc thì không khỏi xót, nhưng Lạc lại cứng đầu cố thoát bằng được ra khỏi đó. Dây thừng siết càng mạnh hơn, siết vào da thịt mỏng manh làm máu rớm ra. Nó nhắn mặt chịu đựng, tốt thôi, ít nhất kẻ nào đã làm trò này hãy tự tìm một chỗ trốn an toàn trước khi nó thoát ra đi.
Máu nóng nổi lên tỏa ra một mùi sát khí nồng nặc, những người cùng bị nhốt chung chẳng biết ở đâu mà không lên tiếng, không lẽ mỗi phòng chỉ có hai người hay sao? Hay họ ở ngay đây... nhưng không còn nói chuyện được nữa. Vai nó run lên, không phải vì sợ mà vì tức giận. Một trò đùa sao, giờ thì ma quỷ hiện ra nó cũng tóm cổ vặn cho bằng chết.
Càng nghĩ càng bực, nó cố tìm kiếm một thứ ảnh sáng nhỏ nhoi hắt ra từ đâu đó mà tuyệt nhiên không có. Tối tăm ẩm mốc, nghe rinh rích tiếng chuột bọ chạy dưới lớp sàn nền nhà.
- Này... Nhị Hắc có đi tìm tao không? - Nhím đột nhiên hỏi
Lạc dừng lại đôi chốc, lạnh lẽo đáp: " Có, tìm mày tới phát điên rồi đấy ".
Giờ chỉ còn cách tự ra khỏi đây thôi, nó có cảm giác rằng sẽ chẳng bao giờ có người tìm ra nơi này đây, một nơi bị tách biệt, ít nhất là với rừng bên ngoài.
- Các cậu... tôi...đây là đâu? - Một giọng con gái nhỏ nhẹ run bần bật
Nhím và Gia Lạc cố hướng tai về phía vừa phát ra tiếng nói, xác định được nó phát ra phía trước mặt Gia Lạc một đoạn, Nhím lên tiếng
- Chúng tôi cũng chẳng biết đây là đâu. Nói nhỏ một chút. - Nhím trả lời
- Cậu tên gì? - Lạc hỏi
Cậu ta im lặng một lúc, rồi có tiếng thở hắt, chắc đang cố trấn tĩnh, giọng nói có bớt run hơn một chút
- Tôi tên Thảo Mai 10A2 Khoa Bộ Binh. - cô nàng nói lí nhí
Nhím và Gia Lạc cười thầm, thế nào lại lạc vào đây một ả bánh bèo của đám tập thể A2 rồi, nhìn giọng nói và gương mặt mù mịt trong bóng tối, chẳng nhớ lắm rằng mình đã gặp ở đâu chưa nhưng hình như thi thoảng nó vẫn thấy nàng ấy thập thụt ở cửa lớp. Chả biết đang cảm nắng ai.
Rồi, giờ vào đây, chắc nàng ấy sợ lắm, bánh bèo mà, đâu có được mạnh mẽ như Nhím, đâu có gan lớn như Lạc. Sợ cũng chẳng có gì to tát, bị trói chặt trong một chốn ẩm thấp rệp bọ rắn chuột hoành hành, không la lối gào thét là may lắm rồi.
Nàng ta mệt thở hơi đứt quãng, khiến Lạc để ý, nhắc tới mới nhớ, li bì suốt, cổ họng vừa khô vừa khát, môi cũng cứng đờ, bong tróc vẩy. Khát quá, không nghĩ thì thôi, nghĩ tới sao khát quá vậy?
Đang chơi vơi trong cơn khát thì chợt một lồng sáng choang rọi vào khiến cả đám người phải nhắm rịt mắt lại. He hé một chút, mắt vẫn chưa thích nghi với ánh sáng, như kiểu đã ngủ đông cả mấy tháng, giờ thấy ánh sáng không mở nổi mắt ra. Chỉ mang máng một bóng người đen thùi lùi, khá cao to, chắc đàn ông, đem đến một bình nước lớn, đặt trên cái bàn rồi bỏ đi. Trông sao mà quỷ mị u mê, hình như trên đầu còn có cái tai dài ngoằng, hay là đói khát mà tự trông gà hóa cuốc rồi. Liệu có phải tới đây cho uống nước rồi chuẩn bị đem đi giết thịt không?
- Này... ai đó? Thả chúng tôi ra...
Gia Lạc hét lên, cô kéo lê ghế theo cái bóng đen nhưng không kịp. Một thoáng chốc đã không thấy đâu, thứ ánh sáng ít ỏi đó lại chợt tắt. Nó thở dài nào ngán, định vị lại chỗ gã ta để bình nước
- Này... Tao biết cửa số ở đâu rồi. - Đột nhiên Nhím nói
Cả ba người sững lại, lúc nãy khi tên đó vào, Lạc mải chửi nhau với hắn thì Nhím thông minh đã nhanh chóng liếc mắt tất cả ọi người xung quanh, đặc biệt phát hiện thấy chiếc cửa sổ bị khuất sau một đống thùng gỗ ngổn ngang. Tốt rồi, chỉ cần mở được cửa sổ , nhất định sẽ thoát ra ngoài.
Khi Lạc nghe thấy điều này, nó vui lắm, có hy vọng rồi. Nhưng còn dây thừng? Mà khoan, rõ ràng bị mất tích bốn người cơ mà, sao ở đây ngoài Lạc ra thì chỉ có 2 người. Thế hai người kia đâu?
- Hai người kia đâu? - Lạc hỏi Thảo Mai
- Hai người nào? - nàng ấy ngơ ngác
Vậy không lẽ, họ không hề bị bắt chung với nhau, tất cả đều bị tách ra sao? Khó rồi, giờ trốn thoát được thì cần phải đi tìm mấy người còn tự do, mà những người đó lại đi tìm mình. Nếu cả hai cùng đi tìm, thì bao giờ mới tìm thấy nhau? Có khi nào sẽ đi thành một vòng tròn để rồi kiệt sức, kiệt hy vọng mà chết ở đây không? Đây là âm mưu của quỷ Tam Lan?
- Tao nghĩ mình nên ở đây đợi Hạo Bối và Nhị Hắc mày ạ. - Lạc bỗng dưng thay đổi thái độ
- Mày sao thế? Khát quá hóa điên rồi ạ? Mày muốn ở lại làm đồ ăn cho quỷ ư?
Nhím ngạc nhiên, cô biết nó không phải một đứa nhút nhát đâu, nhất định là vì một lý do nào đó. Lạc suy ngẫm một lúc khá lâu mới nói
- Nếu chúng ta đi, họ đến đây không thấy chúng ta, nhất định sẽ rất thất vọng và chán nản. Tao không muốn thấy họ như vậy. Chúng ta ở đây đợi họ đến được không?
Gia Lạc ngước đôi mắt chân thật của mình lên nhìn Nhím, đó hoàn toàn là những gì nó nghĩ lúc này, chẳng giả dối, chẳng to vẻ mạnh mẽ gì nữa, chỉ là bây giờ nó lo hắn không tìm được nó, nó không muốn như thế.
Mọi chuyện, tất cả mới chỉ bắt đầu, nó không muốn thay đổi, không muốn đi ngược lại. Nó và hắn... mọi thứ còn quá ít ỏi.
- Lạc....
Nhím nhìn Lạc chẳng thốt nổi lên lời, một Gia Lạc yếu đuối, không phải sợ con đường trước mặt có nhiều gian nan mà là sợ không tìm gặp được hắn. Cô cũng sợ, nhưng cô tin rằng, nếu có một sợi giây gắn kết trong trái tim mỗi người, đôi mắt luôn hướng về nhau thì nhất định sẽ không bao giờ lạc nhau.
- Mày hãy dẹp bỏ sự sợ hãi này qua một bên đi. Chúng ta chỉ còn hai lựa chọn, ra khỏi đây và cùng nhau tìm họ, hoặc ở đây chờ đợi bị lột thịt tróc xương trước khi họ đến.
Nhím không hề có một chút nào là dọa Lạc, Lạc cũng biết, đôi mắt tròn ấy lại suy nghĩ. Đúng rồi, trái tim, lý trí luôn hướng về nhau, sợ gì lạc nhau trong trái đất tròn. Còn ra là còn sống, còn sống là còn gặp nhau. Vậy thì...
- Được, vậy chúng ta cùng nhau đi tìm họ. - Lạc nói dõng dạc, với con mắt hướng về phía trước.
Rốt cuộc hy vọng là nhiều như thế... họ có gặp được nhau?
Chương 54: Đáy biển lạc trôi
Tiếng chim kêu lanh lảnh, náo loạn cả một góc rừng Ưu Nhiệt, Gia Lạc trong căn nhà kho mục nát dĩ nhiên nghe thấy, gai ốc nổi đầy mình. Nó lấy răng, cắn thật mạnh vào sợi dây thừng to chắc mà dằng ra với hy vọng sẽ đứt. Máu đỏ từ chân răng dần thấm ra ngoài, lấm tấm đỏ đoạn dây thừng. Những giọt mồ hôi trên trán khó nhọc đổ xuống bị mi mắt giữ lại, cả người vã ra làm ướt chiếc áo mỏng.
- Dừng lại đi. GIA LẠC... - Nhìm tức giận nhìn nó, mắt trợn trừng, rưng rưng nước
- Không sao, quả thực không sao mà. Một chút nữa là đứt rồi. - Gia Lạc nói rồi lại tiếp tục cuối xuống cắn dây thừng
Nhím im lặng, bất lực nhìn nó đau đớn. Da cô bị thừng siết thật mạnh, cô nhắm mắt, dùng hết sức lực của mình, thêm toàn bộ khối óc, tay nắm thật chặt lấy hết công lực giang sang hai bên, con ngươi đỏ rực điên dại, dùng hết sức bình sinh hét lên một tiếng chói tai, kinh thiên động địa, bùng nổ sức mạnh
- Yaaaaaa.....!
Phựt.....
Chiếc dây thừng gò bó siết chặt bật tung ra khỏi người cô, gương mặt vẫn điên dại, răng nghiến chặt, cả thân thể gồng lên to lớn, mồ hôi từng giọt chảy xuống, sắc mặt đỏ bừng như thiêu như đốt, cuối cùng, đã để cô phải điên lên, sức mạnh cuối cùng cũng bắt đắc dĩ phải dùng đến rồi. Cô dường như ngã quỵ xuống mặt sàn xi măng lạnh thấu
- Nhím à... Nhím
Lạc lo lắng không ngừng gọi tên, cố nhích chiếc ghế lại gần, cô mệt mỏi thở từng đợt rất mạnh, một chút sức lực cuối tiêu tan cả, lấy một hơi dài rồi cồm cồm bò lại gần Lạc gỡ dây thừng ra, đôi tay run run mất hết toàn sức lực, như muốn rụng rời, đau nhức.
Hai người cùng thoát, ôm chầm lấy nhau mừng rỡ. Khóc cũng khóc rồi, giờ phải nhanh chóng ra khỏi đây. Chậm chạp một chút, tên giả ma giả quỷ đó quay lại là chết cả lũ.
Lạc không quên cởi trói cho Thảo Mai, ba người lần tìm trong bóng tối chiếc cửa sổ duy nhất. Trí nhớ của Nhím không tồi, chỉ có điều chiếc cửa sổ đã bị đóng định chắc nịch. Khi mà sự tuyệt vọng dâng lên, Lạc nhắm nghiền mắt lại, miệng lẩm bẩm từ xin lỗi rồi quay lại kêu hai người kia nhắm mắt lại.
Gia Lạc lùi lại về sau vài bước, mắt nhìn gườm gườm chiếc cửa sổ phong ấn, rồi chớp mắt di chuyển, người bật lên không trung, nghiêng người, một chân đưa ra phía trước như một mũi tên chính xác, chân còn lại co sát người. Mặt nhìn chăm chăm cánh cửa sổ vững chắc đối đầu. Chỉ kịp nghe một tiếng rầm một cái, cửa sổ bị phá mở tung, mảnh gỗ còn cắm định rụng lẳng lơ.
Nhím giật mình đưa một ánh mắt vừa nghi ngờ vừa khâm phục, một cú đá mà khiến cánh cửa đóng đinh rụng rời, chiêu thức này, ở đâu mà có vậy? Thực sự Gia Lạc chưa bao giờ bộc lộ con người thật này!
Lạc cười mỉm, tốt rồi. Việc còn lại chỉ còn là đánh cho con yêu quái tên Tam Lan chết tiệt ấy một trận biết mùi đời. Máu thấm đầu lưỡi tanh nồng khó chịu, nhổ bớt ra, thật quá phí công.
Thảo Mai như đứng chết chân, hai người con gái này là ai mà lại ớ sức mạnh đáng gờm như vậy? Hay tại trước đây cô đã quá coi thường đám con gái A9 rồi. Mặt nàng ta từ tím tái chuyển sang xanh lét như tàu lá chuối, chân chậm chạp lết theo hai người họ băng băng phía trước.
Cánh cửa sổ mở ra, biển ngay trước mặt, và không những thế, biển còn ngay dưới chân nữa. Quả thực, cảnh tượng này chưa hề nghĩ tới, không ngờ lại có thể. Miệng chữ o mắt chữ a cứ tưởng như mình lạc vào chốn tiên mộng nào.
Lạc và Nhím nhìn nhau không chớp mắt, cứ tưởng mọi việc đã dễ dàng hơn, nhưng không, biển rộng giăng bốn phía, căn nhà bỏ hoang ai ngờ được lại cheo leo như một cái lầu hải đăng giữa biển thế này. Không một tấc đất để đi, mùi muối mặn nồng thoảng cánh mũi, đôi mắt Lạc hướng ra xa, chỉ có nhạn biển và từng đợt sóng lớn vỗ rầm rậm, bọt tung trắc xóa khi va vào cột chống căn lầu hoang bằng thép, ngó xuống dưới mà say sóng mặt mày.
- Không biết nữa... Hay đánh cược đi. - Lạc cười nhạt
Thảo Mai run rập rập nép cào cánh cửa sổ rách toang, môi răng đánh vào nhau cầm cập, gương mặt đầy hốt hoảng
- Tôi... chắc tôi không ra đó đâu.
Lạc ngoảnh lại nhìn Mai, mày khẽ nhíu lại, không biết là đang khó chịu hay tức giận, chỉ là thấy khó hiểu. Vốn dĩ nhút nhát lại đòi học trường quân sự? Phải chẳng muốn chơi đùa? Định làm sĩ quan phong cách tiểu thư ư? Đã đi bắt ma lại còn sợ ma, phải chăng nói ngay từ đầu, đỡ mất công cởi trói, cứ ngồi đó mà đợi cứu viện là được rồi.
- Mất thì giờ! - Nhím buông một câu lạnh lùng , vỗn dĩ đã chán ghét không thèm liếc mặt
- Tôi... tôi sợ nước. - Mai lí nhí, đôi mắt ngấn nước đã dâng lên
Gia Lạc chẳng buồn động đến ổ nước muối ấy nữa, mắt đăm đăm nhìn biển màu xanh sẫm rầm rầm, suy nghĩ một chút, nhảy xuống, có về đến bờ khéo cũng chỉ còn là một cái xác trương phềnh, đâu thể mạo hiểm.
- Muốn cược gì? - Nhím nhìn Lạc hỏi
- Thử xem, ta hay biển mặn hơn. - Lạc cong môi thích thú
Hai người tìm lại sợi dây thừng hồi nãy, buộc chặt thắt nút lại thành một bó dây khá dài, sau đó buộc vào người mình, hai người hiểu rõ mình đang làm gì. Đầu còn lại buộc vào chiếc cột chống chân nhà kho
- Cậu không xuống thì ở trên này giữ dây, bọn tôi sẽ xuống dưới thám thính coi sao.
- Được rồi. Nhưng các cậu không được bỏ tôi ở lại đây đâu đấy. - Thảo Mai gật đầu nhẹ, mặt mày sợ hãi, con mắt rưng rưng nước đầy thương tâm.
Hai đứa nhìn nhau rồi bám chặt vào dây từng, men theo chiếc cột thẳng đứng bằng thép dựng lên từng dưới biển nâng đỡ cả căn phòng kho lớn.
Dòng nước biển lạnh căm dưới ngay mũi chân, Lạc lấy một hơi thật dài rồi thả cả cơ thể xuống dưới nước. Một màu xanh man mác u mờ ảo huyền xung quanh. Cá màu sắc vờn lội bên dưới, cả những con sứa trắng to như chiếc ô bơi lội bồng bềnh. Nhìn mờ mờ có thể thấy bốn chiếc cột thép cắm rất sâu không hề nhìn thấy chân. Đây là nơi nào chứ?
Ngoi lên mặt biển lấy hơi, nó nhìn Nhím lắc đầu
- Chúng ta nên làm gì? - Nhím hỏi.
Ngụp lặn hồi lâu mà không thu được kết quả, thân thể vừa ướt vừa lạnh bất giác rùng mình.
- Có gắng một chút, chắc chắn sẽ có may mối để dẫn ra quay về mà. Hàng ngày đều có người đưa nước và đồ ăn, nhất định nơi này cũng không xa đất liền là bao nhiêu. - Lạc nói
Một lần nữa, hai người ngụp lặn dưới biển, lần này không quan sát dưới nước nữa Lạc chăm chăm theo sát chiếc cột sắt, tìm kiếm một công tắc nào đó, cũng có thể là một cái điều khiển ca nô từ xa thì sao?
- Lạc, mau tới đây.
Nhím ngoi lên mặt nước gọi lớn.
Lạc ngoi lên, phun nước từ trong miệng ra, lấy tay vuốt hết nước mặn chát trên mặt, mũi sì mạnh vài cái
- Dưới đó ngay chân cột, có một cái móc nhỏ, nhìn giống như dây giật công tắc. Liệu có phải...? - Nhím nói
-Thử mới biết được. - Lạc vuốt tóc ra đằng sau, tay day nhẹ lên miệng vết thương do dây thừng gây ra, ngấm phải nước biển xót giãy nẩy mà vẫn cắn răng chịu đựng.
Vết thương lớn, sợ không thể cầm cự được lâu, dễ nhiễm trùng nữa, cảm giác đau xót lấn át hết cả lý trí nhưng tuyệt nhiên không một tiếng kêu. Dương như là lâm phải một hoàn cảnh khó khăn hơn, thì vết thương kia chẳng thấm vào đâu.
Giờ không thoát được thì mọi cố gắng nãy giờ đều bỏ biển, nghĩ tới là muốn kiệt sức nhưng lý trí không cho phép buông tay, còn hắn mà, nhất định hội ngộ, vào một ngày không xa...
Nỗi nhớ nãy, tạm nhờ gió biển mang đi,
Thì thầm vào đôi tai ai đó
Mạnh mẽ lên, nơi này tôi vẫn ổn
Phía chân trời, mãi đợi bóng ai thương...
Chiếc dây giật nằm trong tay Gia Lạc, ngập ngừng, nó lại nhìn Nhím, đôi mắt mở hé dò hỏi. Nhím cương nghị gật đầu. Sống cũng được, chết cũng được, ít ra đã dám đối đầu cứ không phải chết trong bất lực.
Chiếc dây chốt bị giật mạnh xuống, trong tích tắc, dòng nước biển rúng động rầm rầm cuốn thành một vòng lốc lớn, dữ dội, đánh bật hai người lên không trung, chiếc dây thừng buộc ở eo Gia Lạc bất ngờ giật mạnh khiến Thảo Mai cũng bị mất đà mà ngã bổ nhào xuống, cùng cuốn vào xoáy nước xiết chặt.
Nước tuôn mạnh vào người, vào mặt, nước chui vào mũi khiến Lạc co mặt lại, người cứng đờ phó mặc cho thân thể bị xoáy nước đớp chặt. Căn nhà kho đổ rầm xuống, như chưa hề có dấu tích từng tồn tại trên mặt biển.
Gia Lạc mơ hồ, nhìn những mạnh vỡ xung quanh cũng òa òa bị cuốn theo, vô định, mệt mỏi, bất lực.
Kiếp này.... có lẽ... không được rồi.
Lạc đóng mắt lại, thả người cho nước nhấn mạnh xuống đáy sâu. Nước hòa tan mặn chát sộc vào mũi cay xè.
Mệnh mông vô định, ảo tưởng hư không...
***
Hạo Bối tỉnh lại khi toàn thân thể đau nhức, chân tay như muốn rời khỏi cơ thể, những vết xước lên da non giờ lại nứt toác miệng.
Nhị Hắc sau khi tiếp đất không mấy nhẹ nhàng, nhanh chóng đứng dậy, giật mình vì mọi thứ xung quanh
- Biển...! - Cậu trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm thứ ngay trước mặt mình
Hạo Bối và Hải Đăng ngước mặt lên, không khỏi bất ngờ trước khung cảnh vi diệu trước mặt. Họ đang ở trong một bể kính lớn hình hộp, nó dần tách đứt đoạn đường trượt từ vách đá nối rồi thành một thể độc lập và lơ lửng trôi đi trong lòng biển xanh đậm.
Hắn tiến sát tới chạm vào mặt kính ngăn cách, quả thực rất dày, ngoài kia là nước biển, cá biển đủ loại màu sắc đang bơi lôi tung tăng. Đàn cá mòi tập trung thành một bầy lớn, như một cơn lốc xoáy đen ngòm di chuyển nhanh chóng mọi nơi, thoắt ẩn thoắt hiện. Cá heo hiền hòa bơi từ tốn xung quanh lồng kính, cái miệng kêu "í...éc...éc...", cũng rất biết làm trò nha.
Hạo Bối thích thú, đưa tay chạm lên đầu con cá bị ngăn cách bởi lớp kính dày. Cá heo như ngượng ngùng, kêu vài tiếng rồi nhẹ nhàng bơi đi mất, lúc rời đi không khỏi ngoái lại vài lần.
Hắn quay lại bên trong, thấy Nhị Hắc đang rò tìm trên bảng điều khiển điện tử cảm ứng chiếu ngay trước lông kính
- Bây giờ làm sao, chẳng phải chính là cho chúng ta không còn đường thoát à? - Hạo Bối nói, ngồi xuống nền kính tưởng mỏng mạnh mà dày vô cùng.
- Có bàn điều khiển, nhất định có cách lái nó, không phải trôi vô định.
Vệt máu thấm đỏ chảy ra bên ngoài trên mặt Nhị Hắc, có lẽ hồi nãy rơi sượt qua vách đá. Chạm khẽ, vết thương xót khẽ run lên. Không còn khăn để cầm máu, cậu dùng tay mình dí chặt lên vết thương, lại gần bàn điều khiển chăm chú quan sát tí một. Cố vận dụng hết những gì mà mình học hỏi được về máy tính tự động.
- Cậu vẫn còn tâm trạng ngắm cảnh sao? - Hải đăng đưa cho Hạo Bối chai nước
- Lấy đâu vậy? - Hạo Bối nhận chai nước không khỏi ngạc nhiên
- Trong tủ đồ, ở đấy nhiều thứ lắm, đủ các đồ ăn thức uống lẫn quần áo luôn.
Hắn im lặng, đứng lên mở cửa tủ, quả thật bên trọng chẳng thiếu gì, đủ ăn đủ mặc, thậm chí có cả dao. Hắn trầm lặng, mắt nhìn vô định ra biển sâu. Không lẽ, chúng biết ba người họ sẽ rơi xuống đây hay sao mà chuẩn bị mọi thứ?
Rốt cuộc, người bày ra trò này có ý định gì? Thực không hề đơn giản, những cái bẫy công phu kéo người ta vào không một chút hoài nghi.
Cởi chiếc áo vừa bẩn vừa ướt, hắn mặc chiếc áo mới trong tủ, màu lục rêu, tiện tay lấy thêm một cái cho Hắc. Quần áo cũng thay xong, ăn uống đầy đủ, sức lực được lấy lại thêm chút ít.
Biển xanh, san hô màu ắc sặc sỡ, lồng kính hình lập phương cứ thể mà trôi đi từ từ, Dù sao không phải chết đói chết khát là được.
Hắc mò mẫm mãi, mấy lần ấn nút nhưng đều không được, hộp kính bị giật giật mấy lần làm cho cả đám ngồi trong sợ hết hồn, chỉ sợ nhỡ ấn vào nút " Tự Hủy" thì ...
Chán nản, hét nhìn nhắm rồi lại loanh quanh ở bàn điều khiến mong muốn giúp Hắc nhưng đám số số nút nút điên loạn trên màn hình điện tử mà hắn suy nghĩ lại " Yếu tốt nhất không nên ra gió."
Đang loanh quanh nhìn đáy biển thì đột nhiên có con cá đuối nấp từ dưới cát bơi lên làm hắn giật mình nhìn theo. Mải ngắm con cá đuối, hắn cười, nhưng chợt lặng người khi phát hiện ra một thứ ở phía đằng kia, mờ mờ ảo ảo, sóng sánh trong làn nước xanh, nhưng hắn không nhầm đâu, nhất định không nhầm.
- Hắc... phía kia... Mau nhìn...
Chương 55: Chân trời góc biển, rốt cuộc cũng tìm ra.
Nhị Hắc nhìn theo hướng chỉ tay của Hạo bối, thấy mập mờ không rõ bới đám rong cao đung đưa, nhưng chắn chắn rằng, đó cũng là một cái lồng kính hình lập phương, y như cái họ đang bị nhốt đây.
- Mắt tinh, nhìn thứ xem, đó có phải là mấy đứa bị mất tích không? - Hạo Bối hỏi Hải Đăng
Đăng nheo mắt nhìn, nhưng kết luận một câu là chẳng thấy gì, nước biển đậm quá, chỉ toàn màu xanh mập mờ.
Hắn cố gắng nhìn, cố gắng tưởng tượng, rõ ràng, là nó là
"Lạc... là cậu đúng không?" - hắn nghĩ thầm
Lòng đầy hy vọng, mỗi tội, hai chiếc lồng kính mỗi lúc trôi về một hướng khác nhau, dần dần mờ đi, dần dần nhỏ lại.
- Hạo Bối, được rồi! - Hắc kêu lên
- Được cái gì? - Hạo Bối xốt xắng
Nhị Hắc im lặng, nhấn nút điều chỉnh rất nhỏ phía dưới bàn cảm ứng, tất cả bàn cảm ứng đột nhiên phát sáng làm cho hai người kia vội vã chạy lại xem.
Nhị Hắc cần càn điều khiển, nhấn nút tăng tốc. Chiếc lồng kính từ khi vô đinh trôi dạt giờ như một chiếc xiêu xế hiện địa phóng vút vút xuyên qua màn nước biển. Cả ba người đắc ý lắm, dù sao thì cũng chẳng thể làm khó được họ.
Đột nhiên, chiếc hộp kính chậm dần lại, càng gần chiếc hộp kính kia lại càng chậm.
- Gia Lạc, Nhím, và một người nữa không biết ai. - Hai Đăng vừa nheo mắt vừa nói
Hạo Bối mừng thầm trong lòng, rốt cuộc cũng tìm thấy rồi. Trái tim như vứt đi một gánh nặng, dám thở mạnh một cái. Ngày đêm sợ hãi, lo lắng, cuối cùng cũng chẳng bõ công. Hắn nhìn bọn họ cũng đã rõ hơn, tuy còn cách nhau một đoạn không gần nhưng nhịp đập ấy, hắn nghe rất rõ, cả cái vị bạc hà ngọt ngọt ấy, hắn ngửi thoang thoảng quanh đây.
Niềm vui khiến hắn trở nên năng nổ hơn, hắn chạy lại bàn điều khiển cùng Hắc lái chiếc lồng kính dở hơi khó chiều.
Rốt cuộc, ông trời muốn sao đây, đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn à?
- Còn một đoạn nữa, chúng ta ra ngoài rồi bơi sang bể kính kia - Hạo Bối nói không chút chần chừ
- Cậu bị điên à? Cậu biết đây là độ sâu bao nhiêu không? Sợ ra chưa kịp tới cái lồng kính kia thì cậu đã ép dí như tép khô do áp lực nước rồi đấy.
Hải Đăng ngăn cản suy nghĩ điên rồ đó rồi thở dài ngao ngán. Hắn đã hy vọng nhiều lắm, rất nhiều, nhiều tới mức quên luôn việc mình sẽ bị bẹp dí khi bơi ra ngoài.
- Còn chút năng lượng cuối cùng, chúng ta sẽ di chuyển thuyền lên phía tên để sát,mặt nước hơn - Hắc chậm rãi nói rồi điều khiển chiếc lồng kính đi lên phía trên.
Hắn nhìn theo chiếc lồng của mình lại rời xa hơn, chiếc lồng bên kia càng nhỏ bé đi, hắn càng sốt ruột. Nhất định, nhất định hắn phải cứu mọi người ra
- Chúng ta đã mất chút nhiên liệu ít ỏi cuối cùng cho việc vô bổ rồi.
Hạo Bối giơ bộ quần áo lặn phản áp lực màu bạc cực hiện đại có cả máy nén oxi lên, tự nhiên cảm thấy lòng mình khó chịu, vội quá nên cứ cuống hết cả vòi, chẳng tìm kĩ xung quanh, thế có mất thì giờ không cơ chứ.
Suy nghĩ ít nhiều đâu đó, cả ba vội mặc mấy bộ quần áo lặn phản áp lực vào rồi nhảy ra khỏi bể. Cửa kính cửa được ấn nút open thì nước tràn vào xối xả mang theo đủ thứ sinh vật lẫn rong rêu, mạnh như thác giữ, khó khăn lắm mới lội ngược ra ngoài.
Ba người nhanh thoăn thoắt lặn sâu phía bên dưới, đèn pin cầm tay phát huy hết tác dụng mà chẳng sáng lên được là bao, nước ngả đen dần. Khi nãy ngồi trong bể kính thì ra có ánh sáng phản đại rất lớn, soi rõ trong bán kính 2km, giờ không có, bên ngoài hóa ra lại tối um như này. Cũng có thể bây giờ là gần tối, ánh mặt trời tắt nên không khí u ám hơn nhiều
Tiếp cận gần sát cái bể kính bên dưới, hắn càng vui mừng hơn khi biết rõ, trong đó chính là Gia Lạc và hai người kia, có cả Nhím. Gương mặt Nhị Hắc cũng dãn ra, lòng nhẹ nhõm đi bớt, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Ba người con gái nằm lọt thỏm nhỏ bé trong chiếc lồng kính. Nhìn họ như những nàng tim cá dưới đáy biển sâu, đang ngon lành trong giấc chiêm bao vĩnh hằng tươi đẹp. Phải chăng, có trái tim người nào đó đang rung lên nhè nhẹ, theo từng hơi thở mong manh.
- Làm sao để vào?
Âm thanh phát ra rất nhỏ từ bên trong bộ quần áo phản áp lực mà khó khăn lắm Nhị Hắc mới nghe thấy từ Hạo Bối.
Cậu im lặng, chưa nhìn rõ mọi thứ thì không thể nói gì được, cũng chẳng có cách nào để dám bảo cái lồng này cũng giống cái lồng trước của ba người, Hắc nhanh thoăn thoắt bơi lên phía trên nắp bể quan sát vào bên trong.
Mọi thứ sắp xếp đều khá giống, chỉ duy một điểm khác là màu của cái cái bể này không phải trong suốt mà là một màu xanh ngọc bích, rất sáng, hơn nữa lại phản chiếu ánh nước sóng sánh mơ hồ nên trông càng tuyệt đẹp.
Đây nói không ngoa thì chính là một cái tàu ngầm hiện đại nhất của năm 2033 này. Lớp kính chắc chắn làm từ hợp chất rắn, bền cứng ngang với thép cường lực chuyên để đóng tàu chiến, trông như rất mỏng mà thực chất thì chiếc bể này sẵn sàng thách thức với bất kì bộ hàm cá mập nào.
Hạo Bối quan sát bên trong, thấy Gia Lạc bất tỉnh mà cũng có chút lo lắng, không biết đã trôi dạt ở đâu tới, trong đây mấy ngày rồi. Trông mà lo chảy nước mắt. Hình như cái giây phút nhìn rõ gương mặt Lạc, Bối đã sợ như thế nào, vui sướng như nào, bây giờ vẫn còn chưa hết run. Cả thân thể như chững lại vài giây, tim cũng vì thế mà yên lặng, bất đọng và cứng đơ.
Hắc nhìn thấy bên trong, ngay phía dưới nắp đóng mở có một cần gạt màu đỏ. Cậu mím môi phân vân, liệu có thể nào...?
Vừa nghĩ tới, cũng chỉ đưa ánh mắt báo với Hạo Bối một cái rồi mở tật mạnh nắp bể bơi vào trong. Nước từ ngoài tràn vào cũng không ít, ngập tới hơn đầu gối. Cửa đóng kịch, Hạo Bối từ bên ngoài lo lắng nhìn theo từng cả động của Hắc bên trong, lòng khấp khởi mừng thầm, cũng muốn ngay lập tức chui vào đó.
Hắc gạt cần màu đỏ xuống, nước cuốn như lốc xoáy, ngay lập tức bị đẩy ra ngoài, chắc đó là công tắc không khí nén, đẩy xuống sẽ tự sinh ra một luồng không khí lớn, áp suất cao để đẩy nước ra bên ngoài. Hắc lấy tay ra hiệu cho hai người vào.
Cửa mở ra nhưng luồng khí rất mạnh đầy hút hút ra ngoài thành lực lớn cả hai người vào, khó khăn lắm mới bám được vào cửa bể, nước vì thế cũng không lọt vào nhưng hai người bên ngoài cũng không thể vào.
Cậu tạm thời kéo chiếc cần đỏ về vị trí cũ, hai người nhanh thoăn thoắt bơi vào, nước biển mặn cũng được đà tuôn ào nhưng vì còn chút khí áp lực lúc nãy nên có phần chậm hơn.
KỊCH...
Cửa kính nặng trịch được đóng lại, Hạo Bối và Hải Đăng cười hổn hển, Hắc nhắc hai người đi ra đằng sau để gạt cần áp lực lên một lần nữa cho nước bay ra ngoài. Hạo Bối nhanh vội đến bên cạnh Gia Lạc nâng nó dậy, bộ quần áo rằn ri xanh ướt nhẹp, mái tóc sũng nước trộn với mồ hôi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi môi ấy, sao lại trông tiều tụy khổ sở tới mức này?
Nghĩ đến, lòn hắn lại thấy nhói, thương người con gái trên tay bao nhiêu thì hận kẻ đã gây ra truyện này bây nhiêu. Giờ thì quá đủ rồi, sẽ cẳng ai phải chịu nhường ai nữa. Hắn nâng nó dậy, đặt lên bậc thềm gần bàn điều khiển, lục mấy cái tủ kê trong bể kính, lấy nước nhấp nhẹ lên môi Gia Lạc.
Lạc cựa quậy, hàng mi rung rung nặng trĩu không mở nổi. Hơi thở khó nhọc, cổ họng mặn đến khô rát. Nhất thời chẳng gượng dây nổi, mắt mở hờ hờ mơ màng nhận ra gương mặt thanh tú, đẹp trai quen thuộc nhưng lại chợt thấy trống rỗng
"Là mơ phải không? Mình nhất định đang mơ rồi!"
Đầu đau như búa bổ, miệng mở hé hé đau rát như trực rách ra, chắc do tiếp xúc nước biển quá lâu. Chân tay mềm nhũn chẳng tồn tại sức lực, toàn bộ thân thể rã rời, nặng trịch như đá đè
- Cậu ấy bị sốc nước biển khá nặng cộng thêm việc bị thương nên muối thâm nhập vào cơ thể qua vết thương khá nhiều, cơ thể sẽ rã rời, chìm sâu trong hôn mê. - Hải đăng chậm rãi phân tích
- Thế phải làm sao? - Hạo Bối quỳ gối ngay bên cạnh Lạc lo lắng
- Phải hô hấp nhân tạo. Hay trong cổ tích người ta thường nói là dùng nụ hôn của hoàng tử để đánh thức công chúa ấy!
Nói rồi, Đăng cười, hại mặt hắn đỏ bừng. Thẹn quá hóa giận, hắn vặc lại
- Giờ là lúc nào mà còn đùa kiểu ý chứ?
Nói miệng thế thôi chứ con tim rắn đánh đánh thình thịch từ lúc nào rồi cơ. Bàn tay hắn run run chồng lên nhau rồi từ từ hạ xuống giữa ngực Gia Lạc, miệng nói thầm
- Đây là tôi hô hấp nhân tạo đấy chứ không phải lợi dụng gì đâu nha...
Lạc có nghe thấy, tuy không rõ nhưng cảm nhận được có một bàn tay đặt trên ngực mình, Lạc chỉ sợ hắn sẽ thấy nhịp tim thất thường, đang đập như động đất 9 độ richte kia. Đành nhắm mắt xuôi tay thôi, thân thể này không còn cử động được nữa rồi.
Từng đợt kích tim được hạ xuống, hắn đổ mồ hôi hột, nhẹ nhàng lấy tay bóp nhẹ khuôn miệng, tay còn lại bịt mũi rồi thổi từng đợt khí vào trong lồng ngực. Lạc cảm nhận được, nó biết chứ, chỉ là giống như chết lâm sàng thôi, đầu óc cuồng loạn như muốn nổ tung, con tim càng đập nhanh và mạnh, còn nghe rõ những tiếng thịch gấp gáp.
- Thôi... dừng lại được rồi kẻo có người tim đập nhanh quá đột quỵ thì chết - Đăng nhìn Hạo Bối mặt đỏ gay vì thôi lấy thổi để, cười khùng khục
Hạo Bối dừng lại, lấy tay lay nhẹ, Lạc cử động được một chút, mắt cũng mở hờ hờ, miệng khô khóc được hắn nhấp vài miệng nước dễ chịu hẳn
- Cảm... ơn! - nó lí nhị, hai môi mở he hé
- Tỉnh rồi... tốt quá!
Hắn vui mừng hớn hở, vội nâng Lạc dậy rồi ôm trầm lấy. Lạc bất ngờ nhưng cũng vui lắm, miệng thì thào
- Tôi cũng vui, đợi cậu mấy hôm rồi.
Cả hai sung sướng ôm trầm lấy nhau, chẳng ngại ngùng gì cả. Một lúc, Lạc chợt nhớ tới Nhím, quay ra thấy Nhím đang được lớp trưởng hô hấp cho.
- Oa... - Lạc không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên.
Lớp trưởng dũng cảm quá!
- Cậu cũng vừa được hưởng đặc ân đó từ tôi đấy. - Hắn lườm nó khi thấy nó cứ dí mắt nhìn hai người kia hô hấp nhân tạo cho nhau
- Hả? Cậu.... - Nó bối rối, tự nhiên nhắc đến làm nó ngượng chín người
Khi làm xong, Nhím cũng cựa quậy một chút, Nhị Hắc đứng lên quay mạt lại với tất cả mọi người, nghiêm giọng lại
- Đừng kể gì với bạn ấy việc vừa rồi.
Cả mấy đứa cứ ngẩn ngơ cả ra, cậu ấy ngại đúng không nhỉ? Eo ơi, nhìn cái tai đo đỏ là biết liền à. Lớp trưởng bên ngoài mạnh mẽ thế thôi, chứ bên trong còn nhát lắm. Một khi mụ Nhím biết lớp trưởng hô hấp nhân tạo cho mình thì có lẽ sẽ vui sướng mà phát điên cũng nên, theo đuổi cũng sắp tròn một năm rồi còn gì.
Mọi người ai vào việc nấy, Hạo Bối lại cùng Nhị Hắc tới bàn điều khiển xem mọi thứ trong khi đó thì Lạc đỡ Nhím ngồi dậy, nhấp chút nước cho đỡ khô môi rát họng. Hai đứa ngồi băng bó hết mấy vết thương lại cho nhau, Hở miệng lại ngấm muối làm nó như bị phồng rộp cả lên, mặt ngoài đã khô đóng vảy lại nhưng bên trong còn rỉ nước ra, may mà chưa nhiễm trùng.
Băng bó xong đâu đấy, cùng sự trợ giúp của Hải Đăng, ba người chuẩn bị kiếm đồ ăn, bụng đã kêu réo liên hồi.
- Này, còn Thảo Mai? - Lạc đảo mắt nhìn khắp nơi.
Vừa mò mẫm tìm, thì ra nàng ta bị ngã tụt vào mãi bên trong góc, bị tủ che mất, Lạc xoay Thảo Mai nằm ngửa lại rồi dùng tay kích nhịp tim. Có lẽ rơi vào đống bông trong góc nên không có vấn về gì, mỗi tội môi hơi khô, mắt cũng nhay nháy hoạt động lại.
- Lạc, qua đây. - Nhím gọi hắt
Lạc liền đưa chai nước cho Hạo Bối đứng không, kêu ra đó cho Thảo Mai uống, hắn nhăn mày khó chịu nhưng không dám cãi lời, ngoan ngoan ngồi bên cạnh nàng mỹ nhân của A2, nhẹ nhàng nâng đầu lên, rót ít nước một vào miệng. Bạn ấy mở mắt ra thì liền nhìn nhìn hắn không chớp mắt, chắc vẫn tưởng mình trong cơn mê ảo được gặp trai đẹp truyền thuyết. Cứ thế mà nhìn mãi không thôi, miệng còn chu lên định làm gì đó nhưng hắn đột nhiên thả tay ra là nàng ấy không kịp phản ứng ngã kịch một cái xuống sàn.
Chắc đau...
- Mày có nghĩ là, tất cả chúng ta đều đang ở trong một cái bẫy mà tên quỷ Tam Lan đó sắp đặt không? - Nhím hỏi, gương mặt nghiêm túc hơn cả.
Lạc nhìn Nhím một lâu, đành thở dài một tiếng, mắt nhắm lại
- Cái điều mày vừa phát hiện ra, chắc nửa thế giới biết rồi đấy.
Nói rồi, Gia Lạc lại tập chung lục lọi mọi thứ xung quanh theo chỉ thị của Nhị Hắc.
- Nhiên liệu sắp hết rồi, mà chúng ta còn cách mặt nước xa quá. - Nhị Hắc chán nản để bể kính chế độ tự động rồi đi ra chỗ cả đám đang lục đồ.
Thảo Mai khi tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là chàng trai tuấn tú phóng lãng trong lời đồn cảu các khối mà ngây ngất. Khoảng cách gần quá, có thể trông rõ cả đôi mắt nâu sâu thẳm lạnh lùng, cái mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mềm còn hồng hồng, làm da pha giữa nâu với trắng đẹp không tỳ vết. Cái vết xước ở lông mày, rồi ở ngang mặt trông cũng nam tính phong trần tới điên đảo.
"Sao trên đời lại có người toàn mỹ lạnh lùng cao ngạo như vậy chứ, đến một cái liếc mắt cũng không thể hào phóng đưa ra cho mình sao?" - Thảo Mai nhủ thầm, đoi mắt ấy không ngừng liếc nhìn Hạo Bối si mê.
Nàng ấy tưởng rằng Hạo Bối đã chính tay cứu mình, là người ban cho mình sứ mạng thứ hai, đã giành mình về từ tay tử thần một cách dũng mãnh. Người ta gọi đó là si mê mu muội, chắc khi rơi xuống, đầu có đạp vào sàn nên bị chập đâu đó.
Cứ sung sướng lâng lâng ôm cái mộng tưởng anh hùng cứu mỹ nhân ấy mà ngồi một góc bể mủm mỉm hoài, những người kia tưởng Mai còn mệt nên cứ để kệ ngồi đó.
Mai mỉm cười đến ghê rợn, trong đầu là những ý thức còn mơ: "Em nguyện dùng tấm thân này báo đáp anh, ân nhân cứu mạng"
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!