XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Năm ấy, Tớ thích cậu! - Trang 13

Full | Lùi trang 12 | Tiếp trang 14

Chương 61: Chọc tức thiếu gia là nghề của Lạc

Hai người đốt lửa trại, vừa để sưởi ấm, xua muỗi lại vừa có tí gọi là lãng mạn. Hai người đứng gác ở hai bên cổng rừng, cách nhau chừng độ năm sáu mét, thi thoảng lại liếc nhìn trộm nhau. Khoảng độ chín giờ, đôi bên gác, gió thốc lên từng cơn lạnh vù vù. Hắn nhìn qua thấy nó co người lại, mặc cho phải đứng nghiêm trang, cái môi bĩu ra, mắt nhắm dịt lại. Mới sớm, còn chưa lạnh thấu xương khi đêm về đâu. 

Cũng may hai người mang thêm áo bông đi để mặc, hơn mười giờ, người giám sát đi vài vong tuần tra, đồng thời sắp xếp thêm một số lính chuyên vụ cùng gác rừng, cả hai hai được nghỉ ngơi vài tiếng. 

Cơn gió lạnh lại từng đợt kéo đến. Tán lá rủ xuống kêu xào xào khô khốc

- Lạnh không? -Hắn ân cần, đưa một tay vừa hơ ấm lửa chạm má Gia Lạc

- Hơi... hơi...- Nó đưa tay lên giữ tay hắn lại.

Chẳng biết có ấm hơn được bao nhiêu không nhưng hai người cứ vừa hơ tay vừa cho lên má nhau ấp. Mặt ai cũng bừng bừng ửng hồng. 

- Lạc lạnh thì ngồi xích vào chỗ tôi đi, sao ngồi xa dữ vậy? - Hạo Bối kéo vào ngay sát mình

- Đừng... mấy người kia họ trông kì lắm. - Lạc ngại ngùng đẩy ra xa

- Có cái gì mà kì? Tình cảm đồng chí đồng đội phải gắn kết như keo sơn. Ai thấy kì đứng ra đây!

Hạo Bối nói lớn giọng, chắc những người còn lại cũng nghe thấy nhưng họ làm ngơ hết cả, đâu có rồ mà động đến con trai của Hạo Long cơ chứ. Thế là hắn được đà xiết tay nó chặt thật chặt. Tay hắn ấm áp, ôm trọn, da thịt chạm nhau khiến con tim rạo rức. Cảm giác như thể có cả thế giới trong tay.

Hắn vui vẻ, khoái chí mở một bên áo lông chùm sang người Gia Lạc. 

- Ấm chết đi được! - Lạc sung sướng

- Đấy. Bảo vào từ nãy thì còn ngại, bây giờ sao không kì nữa à? - Hạo Bối được nhẽ càng hăng, càng nắm tay người ta chặt.

Đêm muộn, sương lạnh rơi xuống thấm vào quần áo

- Mình chỉ còn phải gác hai tiếng nữa thôi, mau thay ca rồi còn về, buồn ngủ quá! - Gia Lạc kéo Hạo Bối đứng dậy

- Nhưng tớ cứ thích đứng ở đây cơ, lạnh cũng được, có cậu là được. 

Hạo Bối cười hềnh hệch đứng lên, nhìn Lạc ngượng ngùng sao mà đáo yêu thế chứ. 

Lần thay ca cuối cùng cũng xong, Hạo Bối rủ Gia Lạc thay vì đi về thì hai người sang bên đồi mận ngắm sao

- Nhưng liệu có phạm quy không? - Lạc thỏ thẻ

- Sao lại cứ lo bò trắng răng nhể, có tôi ở đây để làm gì?

Hạo Bối một mạch kéo Gia Lạc như bay qua bên đồi mận. Quả thực chả biết được khu Điền Phong này rộng bao nhiêu, chỉ biết có đi mãi mãi chũng chả thể thám hiểm được hết trong nơi này có gì. Chỉ tháng ngày đi khắp chốn, cảnh đẹp có, ghê rợn có mà mãi vẫn chưa quen mắt. Mỗi nơi là một vẻ đẹp riêng. 

Đi phải mất gần một tiếng mới đến nơi, quá đêm rồi. Nhưng chả bõ công, vườn mận ra trái đỏ tươi, quả náo quả nấy mũm mĩm căng mọng đỏ tím, không cầm được lòng, có vươn tay ra hái, khổ nỗi cao quá, chân thì có một mẩu nên chẳng lấy được, mặt nhăn nhó khó chịu. 

- Đây, ăn đi. 

Hắn chìa cả cành mận chĩu chịt quả ra ngay trước mặt, nó sáng cả mắt cầm ngay, bứt một quả định cho vào miệng thì hắn tự nhiên dựt lại

- Ăn mà không chùi à, bẩn chết!

Nói rồi hắn lau lau vào áo mình, quả mận sạch bong rồi mới đứa cho nó ăn.

Lạc thích cười tít mù chả nhìn thấy mắt đâu. Hắn cũng bất giác quay đi mà cười. 

Trời nhiều sao quá, sáng lấp lánh như bụi kim cương rải đều trên nền đen huyền bí, có khi còn đẹp hơn thế. Hai người im lặng, chỉ ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn mãi, thế rồi, vì không chịu được nên hắn mở lời

- Đằng ấy, rốt cuộc cũng ăn mận rồi, ngắm sao rồi, có thể trả lời một câu hỏi của tớ không?

- Hả? - Nó quay ngoắt mình sang, mắt tròn lên nhìn hắn

- Ừ thì... tớ muốn hỏi là... Gia Lạc... thực ra... cậu...có thích tớ không?

- Tớ...

Gia Lạc bối rối lắm, trái tim không thôi đập liên hồi, cảm giác nao nức trong lồng rấy lên khó chịu. Rốt cuộc là nó có thích hắn không? Điều đó trái tim nó biết rõ lắm kia mà, nhưng tại sao cổ họng lại hẹn đắng lại. Miệng mở ra nhưng ấp úng chả nói lên lời

- Thôi... bây giờ chưa trả lời được thì sau này trả lời được. Không cần vội, tôi sẽ chờ nghe cậu. 

Hạo Bối nói rồi đứng lên, mặt hắn khổ sở đến lạ, người con gái này không biết có sức mạnh gì mà sao khiến hắn đau lòng thế? Vừa muốn nghe trả lời, lại vừa không muốn, phải chăng, hắn sợ rằng, cậu trả lời ấy, không phải thứ hắn mong chờ. Có khi không biết thì còn nỗ lực, còn hy vọng để theo đuổi, khi biết rồi, tự tổn thương bản thân mà lại không thể rời bỏ được. Đau lắm!

Vậy hắn đã chọn sự lặng im gián tiếp, để miễn là được bên người con gái cùng bàn.

Không nghĩ có ngày, Hạo Bối thiếu gia lại phải chịu sự ủy khuất như vậy.

Đúng là con người khốn khổ vì tình yêu. Kể cả là người có quyền năng nhất cũng sẽ bị tình yêu chính phục.

Bình thường có gan dạ dũng mãnh đến bao nhiêu thì cũng đều sẽ bối rối trước mặt mình yêu, đau tim khi bị từ chối và sợ người mình thương mãi mãi không thương mình. 

Hai người lặng lẽ vác hai khẩu súng đi xuống khỏi đồi, một nơi tươi đẹp không biết sẽ được tới bao nhiêu lần, nơi này đã chôn dấu một lời nói, đã nợ hắn một câu trả lời. 

Miệng cười nhưng lòng nặng trĩu, cảm giác này khó chịu lắm, ai đó có hiểu cho hắn không?

Kì huấn luyện kết thúc, học sinh trở về trường, lớp học thân thương lại đón những học sinh quen thuộc. Thành tích của lớp khá cao, đặc biệt là nhóm người đạt huy chương. Hiếm khi khối 10 có huy chương ngay từ lần huấn luyện đầu tiên nên cả lớp được Linh mama đãi một bừa thịt nướng linh đình. 

Linh mama nhìn những đứa trẻ, cũng chợt nhớ đến thanh xuân đã từng, thấy Hạo Bối với Gia Lạc rối rít bên nhau cũng chợt nghẹn lòng mà nhớ đến người ấy, của năm đó, bây giờ đã xa.

Vẫn khó mà quên được. Tuổi trẻ mà, cơn mưa rào khiến ta ốm năm đó, chưa bao giờ mờ nhạt.

Đang mải mê nghĩ thì một cô gái bồi bàn bê ra một khay thịt để tiếp thêm cho đám học sinh

- Thịt đến rồi đây ạ!

- À... vâng

Thầy ngước mắt lên nhìn, chợt khựng lại trước vẻ đẹp tựa hồ thiên thần giáng thế ấy, nụ cười tươi sáng, má núm đồng tiền đáng yêu hé lộ trên bên mặt. Thầy nhìn như bất động tới khi cô bồi bàn đi khuất vào phía trong

- Bùm... thầy trúng tiếng sét ái tình rồi đúng không? - Tiểu Bạch từ đâu chạy ra vỗ vai thầy

- Đâu có... Đừng nghĩ lung tung.

Thầy bối rối tới mức đỏ mặt, y như vừa bị bắt quả tang làm đám học trò cười sặc. Linh mama vội vã đứng dậy, ấp úng nói về trước vì có chuyện. Cả đám ở lại tha hồ dô hò ầm ỹ, nhảy múa tả tơi cả quán nướng.

Gần 9 giờ, chợt nhớ ra kí túc xá sắp đóng cửa, đứa nào đứa nấy ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Khi hồi chiều cao hứng đi bộ, giờ khổ như này đây. May mà thầy Linh thanh toán rồi.

- Cuộc đời chúng ta cứ phải chạy mãi như này sao? - Nó thở hồng hộc

Chạy cả ba tháng rồi, vẫn chưa đủ, giờ về tới thủ đô rồi, vẫn phải chạy, hơn nữa là chạy bán sống bán chết. Vừa tới kịp cổng kí túc khi chuông đóng cổng ngân lên. Cả đám nhanh chóng lách qua cổng để vào trong rồi mới dám nán lại thở cho kì bõ công chạy.

- Mau lên phòng chuẩn bị đội Kỉ Luật đi kiểm danh đấy, có biết là mấy giờ rồi không hả? - Tiếng bác bảo vệ quát lên từ phòng phía xa. 

Trời tối rồi, đèn thắp lên, những người khác đã bình yên trong phòng, chỉ có riêng đám 10A9 là còn thập thễnh với nhau ở sân nhà kí túc. 

Gió mát quá, thổi từng cơn khiến ai cũng muốn nán lại ghế đá ngồi trò chuyện, hóng gió

- Nước này! - Hạo Bối chìa chai bạc hà mát lạnh áp má Gia Lạc

Như người chết đuối vớ được cọc, liền cầm tu ừng ừng vài hơi, chưa cần biết lấy ở đâu ra, chỉ cần biết là có nước uống khỏi chết khát là được rồi.

- Thế Hạo Bối chỉ mua cho Gia Lạc thôi đấy à? Bọn tớ cũng khát mà. - Linh Kỳ nhìn vừa cười đểu vừa nói cái giọng trêu trọc

- Các cậu khát tự đi mà mua. Tớ chỉ mua cho mình Gia Lạc nhà tớ thôi. Ờ!- Hắn cứng giọng

- Ai nhà cậu chứ, tào lao quá đi!- Gia Lạc ngượng ngùng

Nói rồi nó cầm khư khư chai nước bước nhanh đến khu kí túc xá, mặc cho mọi người bên trong trêu trọc cười ghẹo, mà đầu sỏ là nàng Nhím chứ ai, cứ bô bô lên là ở trại huấn luyện hai người ý tỉnh cảm lắm, rồi cái sự tích hô hấp nhân tạo dưới đáy biển sâu cũng được toàn thể bà con thiên hạ cũng dự thính. 

Cả đám cười hô hố khiến bảo vệ phải gọi cả loa nhắc, chạy tán loạn về phòng.

Ở đầu sảnh kí túc nữ, có chàng trai cứ lững thững đi theo người con gái

- Cậu về ngủ đi, theo tôi làm gì? - Lạc quay lại hỏi

- Thì tôi đang đợi cậu cảm ơn vì mua cho chai nước mà! - Hạo Bối dửng dưng nói

- Ừ thì cảm ơn. - Nó rồi xua xua tay đuổi hắn 

- Ai bảo đằng ấy cảm ơn thế? Lại đây mau. 

Hắn nói rồi vẫy tay bả o nó tiến lại gần mình. Nó bồi hồi chậm chạp tiến tới đứng trước mặt hắn, giọng run run

- Thế cậu muốn như nào?

- Như này... 

Hắn nói rồi cười gian manh cúi xuống hôn nhanh một cái vào má nó, làm nó giật mình tròn xoe mắt, miệng há ra đứng hình

- Cậu... cậu... quá đáng! Cậu cố tình làm thế... cậu. - Nó lấy tay chọc chọc vào ngực hắn

- Là cậu tự khích tôi đấy nhé!

Nói rồi, lại cười, tay ôm một vòng qua eo nó kéo lên mà hôn thật dài, thật chặt vào đôi môi hồng ngọt ngào còn vương chút bạc hà. Nó im lặng, tim nghe thình thịch, sao hắn lại cứ khiến người khác phải đột quỵ tinh thần thế cơ chứ. Nó cố dứt ra, mặt đỏ bừng lúng túng

- Sao... sao cậu lại thế chứ? Cậu...

- Tôi hôn mạng sống của tôi đấy chứ! Sao? Cậu có ý kiến gì không? 

Hắn nói rồi đưa tay từ trán đến cằm, nâng khẽ lên, miệng lẩm bẩm

- Cả khuôn mặt này, mái tóc này, đôi tay này và vân vân thứ nữa, đều là của tôi, biết chưa? -

Nói rồi, hắn quay người đi, không quên chúc ngủ ngon, bỏ lại một con nai còn đang ngơ ngác. 

Thịch... thịch...

Có một người tim đang đập điên loạn. 

Điên thật rồi, nó tự sờ tay lên mặt mình. Đúng lắm, cả thân thể này, đều là của hắn, mạng sống này cũng là hắn cướp lại từ tay tử thần, nó không có quyền gì mà từ chối. Nó từ giây phút khi ấy, bỗng dưng trở thành của hắn mất rồi. 

~~~~

Chạy tới 

Kì nghỉ hè ùa đến, đám bạn vui vẻ người về thăm nhà, người đi du lịch, riêng Gia Lạc bơ vơ ở nhà một mình, nó định kiếm vài xông việc partime để kiếm tiền cho vui, hơn nữa còn định dành buổi tối để luyện tập cơ thể cho khỏe mạnh. 

Sáng này, như mọi buổi sáng, nó đi trên đường đến phòng tập gym, bỗng nhiên gặp người quen, cậu đó cũng quay lại, hai người ngờ ngợ nhau rồi cùng đồng thanh một chặp

- Lạc Lạc/ Đạt Nhân.

Nói rồi hai người chợt cười vang, đúng là đồng mon lâu ngày không gặp. Đồng môn gì, sau khắc rõ!

Hai người tung tẩy dắt nhau vào phòng Gym bên kia đường. 

- Từ ngày cậu vắng bỏng, bên đây chán hẳn, bọn Đồng Thất cũng khinh bỉ ra mặt - Đạt Nhân vừa đeo bao tay boxing vừa trò chuyện

- Tôi cũng tiếc lắm, nhưng giờ bận học, với lại sau này có dịp sẽ ghé qua thăm mọi người. 

- Thế sao hôm nay mới thấy đến đây tập thế? 

- Mọi hôm tớ tập tối. Làm trận không? - Nó vứt chai nước khoáng cho Đạt Nhân

- Được, mong chỉ giáo nhẹ nhàng. 

Hai người liền bước qua phòng boxing. Bên phòng Gym trông qua lớp kính kia có ai đó đang lửa giận ngùn ngụt, một người cười đểu thích thú

- Anh có thấy cái điều mà em thấy không?

- Tao đang thấy rất rõ đây!

Hạo Bối giận đỏ mặt, tay đè mạnh lên cửa kính, Tiểu Bạch bên cạnh cứ nhảy từ bên nọ sang bên kia tường thuật trực tiếp tình hình, để thông báo cho Nhị Hắc đang mải tập tạ là phụ, cái chủ yếu là chọc tức, đổ dầu và bát canh Hạo Bối, đánh thức con bò điên trong người hắn. Nhị Hắc chỉ biết cười trừ, lắc đầu rồi lại tập trung nâng tạ. Không biết từ bao giờ tên Hạo Bối lại nhỏ mọn như vậy?

Hai người bên kia, vừa đấu boxing vừa nói chuyện, nó mặc bộ thể thao đen bó gọn người, chiếc áo ba lỗ đến ngang bụng cùng chiếc quần đùi bó, để lộ dạ thịt nõn nà, còn lấp ló đâu đó những vết sẹo chưa mờ. Giọt mồ hôi chảy ướt sũng gương mặt, khiến lớp áo ở lưng càng dính sát. Hắn càng nhìn càng nóng mắt, lại còn cái chỗ đằng trước, sao lại tung tẩy hết cả lên thế kia. gân xanh gân trắng cứ gọi là nổi đầy tay hắn, được thế lại càng nắm chặt. mắt vẩy tia đỏ lừ, mũi thở phì phì.

Trận đấu kết thúc bằng một đòn knout vào giữa bụng. Nó cởi mũ bảo hộ, thở một hơi dài vồi tìm đến chai nước dốc ừng ực

- Quả đúng là người tài, bỏ qua một thời gian rồi mà trình độ không hề giảm, hơn nữa sức mạnh còn tăng rất nhiều. - Đạt Nhân vừa nhăn nhó nhưng cũng không thể không khen ngợi

- Thường thôi mà. Uống nước đi. - Nó đưa chai nước cho Nhân

- Cảm ơn. 

Gia Lạc ân cần đưa cả khăn cho Đạt Nhân nữa, biết đâu được rằng chính hành động này là còn mãnh thú trên người thiếu gia lực lưỡng kia điên cuồng phóng ra. Khi nhận khăn, không biết vô tình hay cố ý mà Đạt Nhân cầm luôn cả tay Gia Lạc, cũng chỉ là lướt qua thôi nhưng cũng làm Hạo Bối không chịu được, đánh tấm kính duỳnh một cái, miệng hét to, chân đá cửa phòng Boxing lao vào, Tiểu Bạch sợ hết hồn chỉ biết ú ớ chạy theo, mấy người đang luyện tập cũng kinh hãi trông theo, cả mấy cô gái đang ngắm dở Hạo Bối cũng bị hắn làm thót tim.

- TIỂU GIA LẠC... CẬU MUỐN CHỌC TỨC TÔI ĐẾN CHẾT PHẢI KHÔNG?

Chương 62: Cái gì giỏi không biết chứ ghen thì phải xếp vào hàng cao nhân

Cả Gia Lạc và Đạt Nhân đều thất kinh ngơ ngác tròn mắt với tiếng hét lớn, riêng Lạc tay chân rụng rời "Sao hắn lại ở đây?"

Chân Lạc có phần run, trong lòng chắc mẩm điều không tốt, quả này thì bỏ cha rồi, tên Hạo Bối này giỏi cái gì không biết chứ ghen tuông vớ vẩn thì phải xếp vào hàng cao nhân, thâm thuộc sáu tư phương pháp hành hạ người khác khi lên cơn. 

Cứ tưởng nghỉ hè sẽ được giải thoát khỏi tên bạo chúa con. Ai ngờ.... Nó định chạy nhưng chân hóa đá, cứ đứng im như phỗng đợi hắn đến gần, vác thốc lên vai. Thế rồi hắn quay qua nói với Đạt Nhân

- Đây là người của tôi, cậu không được phép đấu với cô ấy.

Đạt Nhân ngơ ngác, Gia Lạc la hét bắt hắn bỏ xuống mà nào được, cả người nắm ngon ơ trên vai hắn, chỉ còn biết ngẩng đầu lên nhìn Đạt Nhân mà cười trừ phần vì xấu hổ.

- Cậu có bỏ tôi xuống không hả? Có giỏi chúng ta tỉ thí, đồ quá đáng.

- Tỉ thí? Được?

Hắn bỏ nó xuống bên phòng tập gym, miệng cười

- Thế giờ cậu thích tỉ thí bằng môi hay má? Để tôi còn biết đường mà xuất chiêu.

- Cậu... điên rồi. - Nó vừa ngượng vừa khó chịu nhìn Bạch Nhi rồi lao thẳng ra ngoài chạy biến

Hắn cười hềnh hệch đắc ý, đeo lại găng tay chuẩn bị tập tiếp, Tiểu Bạch vừa bị lườm còn tròn mắt, ngơ ngác tìm câu trả lời, trong lòng thắc mắc "bộ mình đã làm gì sai mà sao lườm hắn không lườm... lại lườm mình, đúng là đồ sợ cá chém thớt mà, rõ ghét!"

- Anh không đuổi theo người ta à? Chạy mất rồi! - Bạch gọi Hạo Bối

- Kệ. Là đàn ông phải có khí chất, đâu thể có tí đã mải mướt đuổi theo. Mất mặt!

Vừa nói vừa xách đống lốp xe bự chảng ra bãi tập, Tiểu Bạch cười thích thú, chạy đến bá vai, nói thầm thì

- Nhưng tên kia hắn lại đuổi theo rồi thì có tính lại không?

- Ai?... Gừ, sao không nói sớm!

Hắn nghe rồi, trợn mắt vứt luôn đống lốp xuống lao ra ngoài. Bạch cố thu dọn đồ đạc, đuổi theo gọi vọng

- Thế anh không làm đàn ông khí chất nữa à?

- Mất người yêu đến đít rồi giữ khí chất để thờ à...! - Nói xong thì chạy mất hút luôn

Bạch Nhi đứng cười như điên, tưởng người đàn ông lạnh lùng thế nào chứ, như này Bạch cũng làm được. Tên đời này ngoài Hắc củ đậu ra thì không ai có thể khí phách với người mình yêu được đâu. 

Lại nhắc đến Hắc củ đậu, chuyện chả là hôm cả lớp liên hoan cuối năm, bàn việc ăn uống cái gì cho mới lạ thì Hắc đưa ra ý kiến ăn đồ nước thì cần củ đậu cho mát ruột, mọi người đồng ý, lát sau, khi hỏi ăn tráng miệng hoa quả gì thì lớp trưởng lại nhiệt tình phân tích củ đậu ăn tốt cho hệ tiêu hóa, mua có lỡ thừa thì các bạn có thể đem về đắp mặt nạ, không thì xay ra uống sinh tố. Cả lớp ngớ người, chắc lớp trưởng chỉ biết mỗi công dụng của củ đậu thôi hay sao ý, từ đó hay trêu gọi là Hắc củ đậu. Moe hết sức mà.

Hạo Bối đuổi tới nơi thấy Gia Lạc đang đi một mình thì kéo tay lại, chả đầu chả cuối hầm hầm

- Thằng kia đâu rồi... trốn đâu rồi?

- Thằng nào, cậu bị sao thế. Dở à? - Lạc ngơ ngác giật tay ra

- Dở cái gì, cậu mà cứ nhúng nhắng là tôi không cho tự do thoái mái thế này đâu nhé!

Lạc lại càng đứng tẩn ngẩn ra, không hiểu hắn hôm nay ăn nhầm bả gì mà như thằng mới trốn trại

- Cậu vừa vừa phai phải thôi nhé! cậu không cho tự do thoái mái mà được à?

- Này... Đây nói cho mà biết nhớ!... Của ai? Hả? Của ai? - Hạo Bối gân cổ lên cãi 

- Của ai? Cái gì? À ờ... thì... của cậu! - Nó định cãi nhưng chợt nhận ra, cúi gằm mặt xuống nói lý nhí

Vậy rốt cuộc là cái gì của ai? 

Hai người thôi không cãi nhau nữa, Hạo Bối dẫn Lạc ra bãi để xe dưới hầm siêu thị lấy xe ra đèo Lạc về nhà. Hai người đi đường cứ cãi nhau, đủ thứ chuyện, cấu véo nhau. Vui thật, cũng gần hai tháng nghỉ hè rồi, nốt tuần nữa là bắt đầu năm học mới, hứa hẹn nhiều điều. Vui có, gian truân cũng nhiều nhưng vẫn cố gắng bên nhau. Một tuổi thanh xuân không hẳn phải đầy tiếng cười mới là vui vẻ, mà chỉ cần bạn bè có nhau, vượt qua tất cả gian nan thử thách thì đó mới là một thanh xuân rực rỡ. 

Cả hè, ai nấy cũng hăng say luyện tập, chuẩn bị bước vào năm học mới với lịch học rất khủng bố. 

Ngày khai giảng của một trường quân đội diễn ra rất hoành tráng, lại như năm ngoái, học sinh lên lớp với thầy chủ nhiệm khai trương sổ sách và thời khóa biểu

- Năm nay mình phải học cả sáng cả chiều à? Đúng là vắt kiệt tinh lực con người mà - Linh Kỳ chán nản thở dài thườn thượt

- Ừ... không những thế, mỗi tháng sẽ mất một ngày chủ nhật vào tuần t3 để thi đua thể thao và kiểm tra năng lực định kì. 

- Năm nay được đăng kí câu lạc bộ đúng không? - Ân Lộc phát biểu

- Ừ, các bạn có thể chọn bất cứ câu lạc bộ nào minh muốn, tuy nhiên phải đăng kí một lớp năng lực tại các khoa chuyên môn mà mình chọn để sau khi học xong sẽ lấy thành tích này cộng vào điểm lên đại học Tân Lập. - Hắc giải thích cặn kẽ

- Vậy, tóm lại là có câu lạc bộ nào nhiều chị em gái xinh đẹp nóng bỏng thì giới thiệu hết ra đây để anh em còn đăng kí nào. - Tiểu Bạch tặc lưỡi xua tay. 

Hình như còn bị ai đó lườm nên ngay lập tức cúi mặt luôn. 

- Cái đó chắc phải đi tìm hiểu một vòng. - Cả đám con trai thích thú cười khà khà

Gia Lạc nhìn sang người ngồi bên cạnh mình, hắn ngủ khò khò chả quan tâm ai, nó cũng mặc kệ, hắn tỉnh thì lại cãi nhau với nó chứ có làm gì đâu. Cơ mà bình thường trong truyện, nam thần mặc dù ngủ nhưng cái gì cũng biết, điểm số lại cao, người đây thì ngược lại, ngoài ba môn tự nhiên ra hắn chả thèm học, không ngủ thì trốn tiết, kiểm tra toàn phải nhắc cho thôi.

- Này... nhìn thế ai mà ngủ được. - Hắn nhắm mắt càu nhàu

- Ai... ai mà thèm nhìn...

Nói rồi Lạc quay đi, đây không biết là lần thứ mấy bị bắt quả tang nhìn trộm hắn lúc ngủ, cơ mà nó cứ bị hút vào ấy, không rời mắt ra được, biết trách ai bây giờ?

Năm học mới, lịch học kín cả ngày, buổi chiều lại vẫn phải tham gia câu lạc bộ nữa. Nó tất nhiên chọn boxing rồi. Hắn ban đầu chả thích vậy, kêu con gái mà đánh đấm thâm tím hết cả người, thật ra hắn xót lắm nên khuyên đi học lớp nhảy hay múa, ê rô bích gì thôi nhưng nó cũng không đồng ý bảo là từ bé tới giờ chỉ biết boxing thôi chứ múa may không thích. Vậy là hắn đồng ý rồi hắn cũng vào câu lạc bộ ấy luôn. 

Hôm cuối giờ, cửa lớp xuất hiện một anh lớp trên đẹp trai cao to kinh khủng, mặc bộ quần áo bóng rổ, tay tung quả bóng cam chờ ai đó. Trống hết tiết, nó gọi hắn dậy để đi về, nằm ngủ từ sáng, vừa ra cửa, hắn bị anh kia kéo lại

- Có chuyện gì? - hắn uể oải còn chưa tỉnh ngủ

- Anh biết em chơi bóng rất giỏi, đội bóng rổ của trường đang rất cần những tài năng như em. Mong em xem xét ý kiến gia nhập đội bóng rổ của trường. 

Anh ấy ăn nói nhã nhắn, từ tốn để nghị hết sức hy vọng.

- Không có nhã hứng. - Hắn nói rồi kênh kiệu bước đi. 

Còn Gia Lạc vẫn đứng bất động ở cửa lớp nhìn anh khối trên không chớp mắt. Vì quá đẹp trai chứ sao, nó nhớ lại cái lý do mà hắn từ bỏ bóng rổ năm xưa, chán nản nhìn anh kia đứng ngẩn ngơ mà thông cảm.

- Còn đứng đấy dòm gì nữa, có đi ăn cơm không thì bảo? - Hắn quay lại,lộn cả ruột khi thấy có đứa bận nhìn trai mặt cứ thộn cả ra. 

- Đây đây. 

Nó chạy vội, không quen vẫy tay chào anh khối trên cười. Miệng lẩm bẩm mắng Hạo Bối, lâu lắm mới có giai để nhìn mà cứ phá đám. Hắn bực mình cốc trán nó, rồi kéo mạnh tay xuống căn tin. 

Bên dưới, tên Bạch đã chổng mông cặm cụi gắp và nhai, vừa cười vừa trêu Đậu. Nhím thì cứ sán lấy lớp trưởng gắp toàn thịt ngon cho cậu. 

- Ăn thì chờ bọn tôi với chứ? - Lạc nhanh chóng vứt cặp sang một bên, sà ngày vào đống đồ ăn trên bàn

- Hai người mất xác ở đâu thế? - Nhím hỏi

- Có tí việc. Thôi ăn đi. Mà sao không ai lấy thịt kho tàu cho tui à? - Lạc phụng phịu. 

Nhím chỉ biết cười trừ, cô ta mải lấy đồ ăn lớp trưởng thích rồi thì còn để ý cho ai nữa. Nhưng nghe đâu lại có mùi thịt kho thơm lừng, ngoảnh ra, Hạo Bối tốt bụng đặt một khay đồ ăn mới nóng hôi hổi, tất nhiên không thiếu thịt ba chỉ kho tàu của nàng Lạc. 

Mắt nó sáng trưng, cảm ơn Hạo Bối ríu rít

- Cậu đã thấy ai tốt mà chu đáo hơn tôi chưa? - Hạo Bối hỏi

- Rồi rồi, đằng ấy là tốt nhất. 

Bữa cơm thời học sinh nó vui vẻ lắm, cười nói hồn nhiên, sau bữa, ai lại về phòng nấy, nghỉ ngơi vài tiếng để chuẩn bị đến câu lạc bộ báo danh. 

Nó hứng khởi vào phòng CLB Boxing, bên trong mọi người không đông lắm, độ chục người, và đặc biệt có mỗi Gia Lạc là con gái nên khi mới bước đến cửa đã bị mọi người dòm ngó chỉ chỏ, nó ngại ngùng đến chỗ ghi tên

- Em gái, sao em mỏng manh lại đến đây thế này, liệu em có chịu đủ lực ở đây không đấy? - Anh hội phó nói cười 

- Thì cũng chỉ là đi theo con tim thôi ạ. - Nó hí hửng

Trưởng CBL tên là Trường An khuôn mặt vuông điển trai, cơ bắp cuồn cuộn, làn da nâu, cao gần mét chín. Anh vừa lấy số trên tủ định ghi tên Gia Lạc thì bị tên hội phó lúc nãy ngăn lại

- Muốn vào CLB Boxing thì phải xem có đủ lực không đã, vì chúng ta còn phải thi đấu chứ không phải luyện chơi. 

- Vậy anh muốn sao? - Lạc hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu với cái người hay làm khó dễ này

- Nếu em chịu được một cú của tôi... em lập tức làm thành viên chính thức. - Hội phó khoanh tay thách thức.

Nó nhăn nhó mặt, không phải vì sợ mà vì tên lắm chuyện này, một cú thì một cú nhưng nếu đúng lúc Hạo Bối đến thì rách việc. Nên làm nhanh thì tốt hơn.

- Đừng làm khó người ta mà. Mấy nghìn năm rồi CLB Boxing chưa có mỹ nhân, định để anh em chết khô à? - Tuấn Minh, một người trong nhóm đó lên tiếng

- Được. Mau lên không hỏng chuyện bây giờ. - Lạc kéo tay hội phó 

- Anh là Khiết Bảo, mong được chỉ giáo. 

Hai người đeo bao tay, nó nhanh thoăn thoắt nhảy vào trong sàn đấu. Đội mũ bảo hiểm các thứ cần thận, đám người hồ hởi vây xung quanh sàn chờ đón trận đấu mà ai cũng nghĩ tội nghiệp cô bé, chưa chi đã bị nghiền rồi. 

- Bắt đầu. - Hội trưởng Trường An lên tiếng

Hai người nhìn nhau chăm chăm, Lạc quan sát đối phương, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng từng cử động chân tay, vừa vặn né những đòn hiểm. Cả tháng hè vừa rồi luyện tập đúng là không uổng công, tốc độ di chuyển và phòng thủ còn nhanh hơn trước, ai cũng đứng hô hào, trầm trồ tán thưởng. 

Hai người vờn qua vờn lại, nhưng đột nhiên, tiếng bước chân nặng quèn quẹt ở đầu hành lang, Lạc nghe thấy, chảy toát mồ hồi, liền quay ra nói với Khiết Bảo​

- Xin lỗi anh nha!

Nói dứt lời liền tung cú đấm mạnh như trời giáng vào chính giữa mặt bên phải làm cả đám bất ngờ hô vang ầm ỹ. Khiết Bảo​ nằm đo ván, mọi người còn ngạc nhiên sững sờ. Khiết Bảo​ vừa ôm mặt vừa kêu la

Nó nhanh thoăn thoắt, nhảy ra khỏi sàn đấu, tháo găng tay và lau mồ hôi trong một nốt nhạc. Vừa kịp, Hạo Bối bước đến cửa. Nó chạy ra kéo hắn vào

- Hội trưởng, cho em và cậu ấy ghi danh. - Nó cười hớn hở bảo Trường An

- Ừm, lại đây. 

Hai người đăng kí hoàn tất, nhận thẻ hội viên. Đằng sau, Khiết Bảo​ còn đang tức giận vì mình bị knout bởi một đứa con gái kém tuổi, thực ra là nhục không biết dấu mặt vào đâu. Giờ anh ta còn chưa thể tin được những phút giây nhục nhã ê chề khi nãy. Đám người trong hội thì trầm trồ, người đỡ Khiết Bảo​ ra ghế, người thì xun xoe ra chỗ hai người mới, và nhất là bông hồng thép xinh xắn và sức mạnh thì không thì xinh xắn tí nào. 

- Chúc mừng hai em trở thành thành viên chính thức. Bắt đầu tập luyện luôn nhé! - Trường An giơ tay ra bắt

Hạo Bối lạnh lùng quay người bước ra cửa, mặt mũi không vui thú gì, cả đám ngơ ngác, có kẻ còn bàn tán, không hiểu đây là thái độ gì, mới tới mà đã cao ngạo rồi. 

- Ê... tên đó muốn chết hả... - Khiết Bảo​​ mồm chạy máu nhưng vẫn cố nói. 

Gia Lạc bèn lập tức chạy đến bịt miệng Khiết Bảo​​ lại

- Anh à... cẩn thận. Không thì người chết là anh đấy. Mà anh còn nợ em một lời xin lỗi vì nói em mỏng manh đấy nhé. - Cười hớn hở trước bộ mặt tức xì khói của Khiết Bảo​

Nói rồi nó chạy lại bắt tay Trường An thay cho Hạo Bối rồi xin phép ngày mai mới luyện tập. Nó chạy nhanh đến víu tay Hạo Bối lại

- Sao cậu lại đi về? Tôi chuẩn bị đồ tập rồi mà. 

- Không thích, mai tập cũng được.

- Tóm lại là lý do làm sao? - Nó bực bội giật tay hắn

- Tôi buồn ngủ, được chưa...!

Nói rồi hắn rảo bước thật nhanh về khu kí túc, nó ngơ mặt, rốt cuộc hắn là cái đồ gì mà ngủ suốt thế, từ sáng đến giờ đã ngủ bí tỉ rồi. Hay là, đêm hắn đi hoan lạc ở đâu nên mới như vậy. Hàng ngàn câu hỏi xoay trong đầu, nhất định tối nay phải xem cậu ta làm cái gì mới được. 

" Tôi không tin trên đời lại có người ngủ 20 tiếng như cậu."

Chương 63: Từ giờ cậu là người của tôi

Hai bên vốn dĩ là những cao thủ ghen tuông và rình mò đối phương nên chuyện đêm nay Gia Lạc bám theo Hạo Bối trên đường lớn không phải chuyện gì khó hiểu. 

Nó thấy hắn đi một mình, bước vào một căn nhà cấp bốn khá xập xệ, cửa nẻo cũng chẳng có gì. Tiến vào bên trong, đồ đạc để bừa bãi, nhìn qua khá giống một căn bếp cũ bỏ hoang

"Hắn vào đây làm gì chứ, hú hí thì thiếu gì chỗ sạch sẽ đẹp đẽ?" - nó nheo mày nghĩ ngợi

Hắn bước vào căn phòng, cửa khóa kín lại, nó dò tìm trên cửa coi có cái lỗ hỏng nào không nhưng bất lực, tấm cửa gỗ dày kín như bưng. Phải rồi, làm chuyện mờ ám nhất định phải kín cửa chứ. 

Chán chê, Gia Lạc đành đi ra ngoài, nó thấy phía sau nhà có khoảng trống trồng rất nhiều hoa, thích thú, cái mặt đỡ méo xệch chạy tới tí tởn. 

Những bông hoa hồng đủ màu sắc nở rộ trong đêm, nó mải miết ngắm nhìn, rồi ở bên lỗ thông gió từ căn nhà, có ánh điện vàng hắt ra. Nó tò mò ghé mắt vào, không đủ để nhìn rõ tất cả, chỉ đủ nhìn thấy hắn.

Hạo Bối đang ngồi trên một chiếc bàn, xung quanh bừa bộn những mảnh gỗ, ngọc vụn, rồi lung tung vừa bộn các dụng cụ đục đẽo. Ánh đèn rọi vào nơi hắn tỉ mẩn cắt gọt. Gương mặt điềm tĩnh, chăm chú, thực sự rất hiếm khi nhìn thấy gương mặt này bên ngoài. Đôi mắt hắn chăm chăm nhìn vào vật trên tay mình, nó cũng không rõ vật đó là gì nữa, chỉ thấy hắn mâm mê rồi cắt gọt, thi thoảng lại giơ lên rồi mỉm cười ngơ ngẩn. Có lẽ là một món đồ quan trọng chăng?

Vì cái này mà đêm hắn không ngủ, hắn thức để làm sao? Có lẽ vì vậy mà ban ngày mới ngủ nhiều, nhưng tại sao lại không làm vào ban ngày?

Nó thắc mắc đủ thứ nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, nó liền trở lại kí túc xá. 

Chuyện ngày hôm trước nó thấy tuyệt nhiên không nhắc gì đến trước mặt Hạo Bối. Sau một tháng thì hắn không còn ngủ ngày nhiều nhe vậy, nó chắc nghĩ hắn làm xong rồi. 

Việc học trên lớp không còn dồn dập nữa, các môn học đều thưa hết ra, học sinh tham gia vào các câu lạc bộ để sinh hoạt nhiều hơn. Về lớp học tự chọn, hắn và nó đều được tuyển chọn vào lớp huấn luyện đội đặc nhiệm. 

Trải qua nhưng bài thi trí lực và sức lực mệt mỏi, gay gắt thì cuối cùng hắn cũng nằm trong danh sách đội Alpha dự bị. Hắn mặt thảm đến mức không thể thảm hơn, đưa nước cho Gia Lạc

- Sao bài cuối cậu lại làm mất tập trung vậy, chỉ thiếu 1 điểm nữa là đủ tiêu chuẩn rồi. 

Gia Lạc buồn bã, thở dài tu chai nước

- Không biết nữa, mà thôi, cũng đâu có sao, năm nay không được, năm sau lại cố gắng. Còn cậu ấy, đợt huấn luyện đặc biệt cuối năm nay, làm cho tốt vào. 

- Biết rồi. 

Hắn thở dài, hai người cùng cố gắng, rốt cuộc lại chỉ có một người đến đích, nó chắc không biểu lộ ra mặt chứ trong lòng buồn nứt ruột ấy. Hắn bước đi bên cạnh im lặng, không biết nên an ủi hay nói gì, đôi mắt nó cụp xuống, khóe miệng chẳng nhếch lên nổi. 

- Đằng ấy đi hóng gió với tớ không? - Hạo Bối rụt rè hỏi

- Không, chán lắm, về kí túc đây. 

Nó nói rồi đi băng băng trước, hắn nhìn theo, chẳng biết an ủi như nào, bèn rút điện thoại ra Gọi Tiểu Bạch

"- Alo, có chuyện gì đấy anh?" - Tiểu Bạch uể oải

- Này, bây giờ mày lập tức đến chỗ tao, có việc cần hỏi.- Hạo Bối xuống giọng

"- Không được, đang bận rồi!" - Tiểu Bạch từ chối

- Cho mày 5 phút để xuất hiện, nếu không thì đừng khỏi tại sao cái video mày hai tay hai gái trong quán karaoke tuần trước lại được gửi cho Giản Niên ha! - Hạo Bối gằn giọng rồi cười đểu. 

Hắn cúp máy, Tiểu Bạch đang ăn cơm cùng Giản Niên giật thót tim liền đứng dậy, vội vàng lấy cặp rồi tạm biệt và chạy như bay đến chỗ Hạo Bối, miệng còn không quên chửi thầm " tên Hạo Bối chết tiệt"

Hai người ngồi đàm đạo nghĩ cách làm Gia Lạc vui, tối đó, khi đang nằm lăn lóc đọc ngôn tình trên giường, Gia Lạc liền nhận được tin nhắn của Tiểu Bạch. 

" Ra ngoài đi"

Nó tò mò ra mở cửa, không thấy gì, liền nhắn tin lại

" Có gì chứ?"

Liền có một tin nhắn trả lời lại ngay

" Xuống tầng đi." Và sau đó là hàng loạt các tin nhắn "Đi ra đằng sau" " rẽ trái" tiến thêm hai bước"

Sau đó, không còn tin nhắn nào đến nữa, nó ngẩng lên nhìn mới chợt nhận ra, khu vườn cấm đi đằng sau kí túc xá đang ở ngay trước mắt mình, những bóng đèn trắng con chăng dọc lối đi sáng lung linh. Mui fhoa thơm bay thoang thoảng trong gió. Cả khu vườn tĩnh lặng, nó nhìn xung quanh, nhìn kĩ cả những khoảng tối và vẫn không thấy gì. Nó thở dài

- Dẫn mình ra đây làm gì chứ?

Nói rồi giơ điện thoại lên ấn số gọi hỏi thì đột nhiên có bàn tay nhấc chiếc điện thoại ra, nó giật thót mình xoay lại. Thấy hắn ngay đằng sau, khuôn mặt đẹp như tượng khắc lấp ló trong ánh đèn. 

- Không cần gọi nữa, tôi ở đây rồi. 

Hạo Bối đưa trả nó điện thoại, nó còn mải nhìn hắn không chớp mắt. Không biết hắn làm gì mà thập thò ở đây

- Có việc gì thế? - nó ấp úng

- Có chút chuyện thôi. - hắn cũng rụt rè.

Tiểu Bạch đứng nấp đằng xa lén cười tên Hạo Bối nhát gái rồi cần dây phích cắm trên tay cắm vào ổ, cả khu vườn rực sáng của ánh đèn, những cánh hoa hồng lãng mạn từ trên cao rơi xuống như bầu trời mưa màu đỏ, trông đến lãng mạn. Nó ngơ ngẩn nhìn lên trên, miệng không ngậm lại được, nếu đây là giấc mơ, nó chẳng muốn tỉnh lai nữa. 

Sau đấy, hắn cất giọng

- Gia Lạc, đây là lần thứ ba, tôi chính thức tỏ tình với cậu. Bằng cả tấm lòng của tôi.

- Tôi... - nó bất ngờ, sượng không nói lên lời

- Cậu đã hết lượt từ chối, bây giờ có hai phương án, một là cậu làm người yêu tôi, hai là chúng ta cùng yêu nhau. Chọn đi. - Hạo Bối dũng mãnh hơn hẳn lần trước, đã có sự tập rượt với Nhị Hắc cả tối. 

Nó chợt nhìn Hạo Bối, khuôn mặt hắn đang lo lắng trông rất buồn cười, cái mắt cứ nheo nheo lại, Lạc kiễng chân thơm nhẹ lên má hắn một cái, hắn tròn mắt ngơ ngác, rồi sau đó liềnsung sướng ôm chầm lấy. 

- Vậy là đồng ý rồi nhé... đồng ý rồi nhé!

Hắn nhảy cẫng lên như con cún được miếng thit ngon, sau đó cũng không quên mở chiếc hộp trong túi quần ra, giơ trước mặt Gia Lạc

- Tặng cậu, coi như món quà đầu tiên. 

- Đẹp quá!

Hắn cầm trên tay chiếc vòng ngọc màu xanh trong, những đường vẫn sáng nhưng đổ dòng nham thạch bên trong, đường khắc gọt tỉ mỉ hình hai con bướm và cái tên Tiểu Gia Lạc nho nhỏ ở chính giữa. Nó xúc động mắt ướt nhòe. 

Hóa ra cả tháng cậu không ngủ, chính là làm cái này sao? 

Cô thực sự rất xúc động, từ trước tới giờ chưa có ai đối xử tốt với cô như vậy, lòng thầm mong may mắn dường như đã ôm lấy cô. 

- Tiểu Lạc, từ giờ cậu chính thức là người của Hạo Bối tôi rồi đấy. 

Hắn ôm nó, một cách dịu dàng nhất có thể, vài tiếng trước cậu còn không dám làm, sợ lại bị từ chối thì đau lòng lắm. Ai ngờ, cuối cùng mưa dầm thấm lâu, nàng Lạc đã đổ, hắn chỉ còn biết cười trong sung sướng. 

Đám người nấp phía sau cũng vui không kém, cười hi hí với nhau, rồi đập tay đập chân vui mừng khôn xiết. 

Nỗi buồn của Gia Lạc hồi trưa dường như đã biến mất sạch, thôi thì năm nay không được, năm sau sẽ cố gắng, có muộn đâu mà lo. 

Nụ cười này, còn tiếp diễn những ngày sau đó. Trên lớp, vẫn là những lần cãi nhau, vẫn là những cái kẹo mút ăn vụng, vẫn là những cái nhín trộm quen thuộc. Hắn thấy tim mình lúc nào cũng ngọt ngào, gương mặt vui lên nhiều. Còn nó, dịu dàng, vẻ ngây ngốc hồi mới vào trường còn y nguyên. 

Mùa hè năm chuyển lớp sang 12, câu lạc bộ Boxing đi thi đấu cho nhà trường với đội tuyển bên trường An Nam. Thời gian tạp luyện gấp rút ngày đêm, nó hắng hái. Mà không, ai trong đội cũng hăng hái, cho có mình hắn vẫn dửng dưng như không, bị nhắc nhở, hắn cũng chỉ đút tay túi quần rồi nói

- Chả phải Hội trưởng và Hội phó đều là những người năng lực tốt hay sao, tôi đâu có ý định chen chân cầm cúp với các người.

Nói rồi, hắn ngang nhiên ngồi uống nước rồi lại ra tập một mình, chỉ đơn giản như buổi luyện sức khỏe bình thường. 

Khiết Bảo cay cú chỉ chực tới đấm Hạo Bối nhưng thừa biết mình không địch lại nên chỉ biết vung tay sau lưng chửi thầm. 

Hắn cười thầm, rồi sao, hắn vốn không hề có hứng thú với cái câu lạc bộ này, chả qua trường bắt buộc, với lại... cũng là do nó vào đây đơn côi mình phần gái nên mới theo thôi, chứ không thì đếch thèm. 

Ngày thi đến, nó lo lắng luyện tập căng thẳng, hắn chơi game xong quay lại còn thấy còn say mê đánh đấm liền dùng tay chặn bao cát lại. Nó dừng, ngồi thụp xuống sàn. Hắn cau mày nâng chân phải của nó lên

- Tập kiểu gì mà tím bầm cả cẳng thế này, đi về mau, không tập tành gì nữa. 

Hắn thương quá quát tướng lên, mặt đỏ gay nhìn vết bần tím lớn lan rộng trên cẳng chân Gia Lạc. Nó mắt đỏ hoe, mồ hôi chảy đầm đìa, lấy tay quệt nhẹ những giọt trên xuống mí mắt. Miệng thở hắt từng hơi mệt nhọc, nó thều thào

- Xin lỗi, tại tập hăng quá cũng không để ý. Đừng tức mà... - đau nhưng không quên nũng nịu. 

Hắn liền chạy tới phòng bên xin ít đá, bọc trong khăn vội vã chạy lại chườm chân cho Gia Lạc. Dù đau xanh mặt nhưng nó vẫn cười ngây ngốc, xoa đầu hắn rồi bỗng nhiên ôm chặt vào lòng mình

- Cậu có thể bớt đi được không, tôi sợ mình sẽ trở thành kẻ dựa dẫm mất. - Gia Lạc giả bộ thở dài

- Dựa dẫm gì? - Hắn ngẩng đầu hỏi

- Dựa dẫm vào cậu ấy, sao cậu cứ làm tôi thành yếu đuối thảm hại muốn rúc vào lòng cậu thế này. - Nó buông hắn ra, rồi lại ốm hắn, áp má vào lồng ngực săn chắc của hắn. 

Hắn cười, vuốt những nếp tóc mềm mượt mùi bạc hà mát mát, miệng thầm thì

- Ai bảo cậu là người tôi thương cơ chứ.

Khoảng trốn ở giữa tự nhiên ngại ngùng len lỏi, bên đó là nụ cười ngọt ngào của ai người hạnh phúc. 

Bên kia cánh cửa, Khiết Bảo bĩu môi nói với Trường An

- Rõ ràng hai người này không nên ở đây, trông thật đáng ghét. 

Trường An để bình nước xuống bên cạnh, tới đấm nhẹ vào vai Khiết Bảo

- Cậu ghen tỵ với họ à, tập đi, tôi bù cho cậu sau nha. - nói rồi cười bí hiểm, nháy nháy mắt

- Cậu đừng nói vậy, rùng cả mình. 

Hai người tập luyện, mặc cho đôi tình nhân bên kia ríu rít. 

Ngày thi tới, Gia Lạc hồi hộp không ngủ được, đã hai năm rồi, nó mới chính thức trở lại sàn đấu. Năm đó, không một lời từ biệt, chấp nhận nghe theo mẹ rời bỏ cơ hội trở thành người mạnh nhất, lần này, tuy không phải lấy danh hiệu đó, nhưng cũng có thể là một mở đầu mới, là một con đường mới, dẫu sao, trái tim cũng không thể ngủ yên.

Sàn đấu hôm thi rộn người xem, đám khán giả trường An Nam kéo tới rất đông, tiếng hò hét náo nhiệt. Bên trong phòng chờ của Tân Lập, cả phòng cũng tiếp sức mạnh cho nhau, những tiếng "Cố lên" thật to. Gia Lạc kéo Hạo Bối tới gần mình, tay nhéo má hắn

- Sốc lại tinh thần còn cổ vũ cho tôi chứ sao mặt mày cậu cứ bí xị thế?

- Không thích, hay mình đi về đi. - Hạo Bối kéo tay Gia Lạc ra ngoài

Cả đám người trân trân đứng nhìn Hạo Bối, khó chịu ra mặt, Khiết Bảo không tránh khỏi tức giận mà cau có, xổng lên

- Cậu ta là cái thá gì mà lúc nào cũng phá đám hết thế, không thi thì về đi cho rồi, đến làm gì cho vướng chân. 

- Thôi đi, cậu còn muốn gây sự, chuẩn bị ra sân, cậu vào đấu hiệp đầu đấy. - Trường An kéo tay Khiết Bảo lại, lấy nước cho uống, hạ hỏa

Tiếng trống tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn sáng chiếu rọi thằng vào sàn Boxing, khán giả cuồng nhiệt. 

Hàng người bước ra, đầu tiên là trường An Nam, đối thủ ai cũng to con, vạm vỡ. Trường Tân Lập cũng không hề kém cạnh, chỉ điều duy nhất đám người rộ lên chính là sự xuất hiện của cô gái duy nhất Tiểu Gia Lạc. Trận đấu diễn ra đầy bốc lửa, sàn đấu nóng rộn lên, tiếng gào thét, tiếng cổ vũ không ngừng một giây. Những nắm đấm trong găng vung liên tiếp với tốc độ nhanh chậm khác nhau nhưng lực không hề nhỏ, ban giám khảo vuốt mồ hôi hồi hộp xem trận đấu hay. 

Ngồi hàng ghế chờ, nó run run lấy tay vân vê chiếc khăn bông, mắt chăm chú theo sát từng hành động của đàn anh. Kĩ thuật quả thực không tồi, những cú đánh rất nội lực nhưng còn khá chậm. Tuy hai người hình dáng có vẻ cân sức nhưng bên đối thủ lại nhanh nhạy hơn cả, chứng tỏ An Nam là một trường rất mạnh trong lĩnh vực Boxing. Khiết Bảo gương mặt đầy khí thế, tung đòn cuối cùng, cú đánh không nhẹ thẳng tới lồng ngực đối phương làm cậu bạn kia ngã xoài, mặt nhăn nhó đau đớn. 

Phân tích tình hình một hồi, nó thấy tay mình lành lạnh, liền giật mình quay qua thì thấy hắn ngồi bên ôn nhu, đặt chai nước suối ướp lạnh bên cạnh. Nó tu một hơi, thở hắt một cái. Hiệp một kết thúc, cú đánh khiến đối phương ngã không thể trở dậy, Khiết Bảo sung sướng hét lên trong sự chiến thắng. Cả khán đài nhao nhao, nhất là có sự tiếc nuối và dè bỉu của bên trường An Nam. 

Hiệp hai, nó không để ý mấy vì hắn cứ bên cạnh lèo nhèo, hắn kêu muốn đi về, không thi đấu gì nữa, về rồi hắn đãi bánh kem, nó muốn bao nhiêu cái cheesecake hắn cũng đồng ý.

- Có phải cậu lo cho tôi đấy không?

- Ừ... sợ gì mà không lo, tôi lo từ đêm qua đấy nhé! Này, về đi, kệ họ, kiểu gì họ chả có người đánh thay.

- Nhưng đã bỏ cả mấy thấng trời tập luyện, giờ bảo bỏ là bỏ được à? Không được, ít nhất cũng phải có trách nhiệm. 

Hắn mệt mỏi, nhìn nó cứng đầu không chịu theo về, miệng lầm bầm khó chịu

- Nếu cậu có làm sao thì ai chịu trách nhiệm cho tôi. - Hắn lẫy.

Gia Lạc nhìn hắn trẻ con, cười khì khì véo má hắn, dỗ ngon ngọt

- Thì nếu tôi cảm thấy không đấu được nữa thì sẽ xin thua luôn được chưa. Tôi biết cậu là đẹp trai tốt bụng nhất mà. 

- Nhớ miệng đấy nhé. - Hắn dãn bớt cơ mặt

Đang mải nói chuyện, bỗng có tiếng kêu và những tiếng hét lẫn thở dài chán trường của bên Tân Lập, nó ngược mắt lên, thấy Tấn Mạnh của đội mình đã nằm sấp trên sàn. Nó ngạc nhiên, anh ấy là tay đấm mạnh của đội vậy mà đã bị hạ gục rồi. Trong lòng lại hơi lo một chút.

Trường An tới bên cạnh Gia Lạc, đi sau còn một số người nhóm nhóm đi theo

- Gia Lạc, bây giờ chuyên thắng thua phụ thuộc cả vào em. Chúng ta cần phải thắng để hoàn thành nốt cái huy chướng thứ 100 của truyền thống Boxing trường Tân Lập. 

Nó cảm thấy mình phải gánh thêm một trọng trách rất lớn. Điểu này làm tim nó run lên từng hồi một. Nắm chặt lòng bàn tay lại, Hạo Bối đứng dạy, hôn lên trán nó, miệng nói thầm vào tai

- Cậu làm được, Gia Lạc, cố lên. 

Nó lấy lại khí thế, bước từng bước thận trọng, vén vành bảo vệ bước qua, chân trần chạm xuống nền đấu lạnh ngắt. Gia Lạc đưa tay kiểm tra mũ bảo hộ, găng tay và không quền ngậm bộ bảo vệ hàm. Quay lại nhìn Hạo Bối lần cuối, tay đút gọn trong túi quàn nhìn bằng ánh mắt tin tưởng. Nó biết, mặc dù rất lo và không muốn no thi đấu nhưng chắc chắn hắn còn mong nó chiến thắng hơn rất nhiều lần. 

Nó nhất định không để hắn thất vọng. 

Đối thủ trường bên xuất hiện, mọt gã thanh niên cao lớn, hơn hắn Gia Lạc một cái đầu, cơ thể quặn lên từng khúc thịt, nhìn qua trông không khác con át chủ bài của bên trường An Nam, có lẽ bên đó cũng cần chiếc cup này, họ cũng phải dành bằng được. 

Lạc nhìn đối thủ, bằng con mắt tinh anh của mình, bên trong có cả sự thách thức lẫn khí phách, người bên Tân Lập đòi đổi người, vì như vậy là không cân sức, sao bên An Nam lại có thể để một người thanh niên như con quái vật ấy chiến đấu với cô gái yêu ớt được chứ. Ban tổ chức cũng suy xét lại nhưng Gia Lạc liền đồng ý. 

Thì sao chứ, to cũng được, khỏe cũng được, nhưng quan trọng vẫn là thần thái, khí chất, tốc độ và sức mạnh. Người kia mặc dù như gã khổng lồ nhưng đạt được bao nhiêu cái trong những cái quan trọng kia chứ, dẫu sao cũng vẫn chỉ là học sinh, cùng lắm là sưng mắt sưng mũi chứ chả chết được. 

- Đấu thì đấu, Gia Lạc từ trước đến giờ chỉ sợ những kẻ loắt choắt mà mưu mô, còn những tên to xác chưa bao giờ ái ngại. - Nó nhìn đối thu uy hiếp

Nói rồi, tư thế sẵn sàng cho hiệp cuối. Cả khán đài một lần nữa là những tiếng hét xé toạc không khí. Gió nóng nổi hơi người nồng quyện nhưng mãnh thú lẩn quẩn cả sàn đấu ác liệt.

Có thể... sẽ thua.... nhưng nhất định... không được nhục. 

Full | Lùi trang 12 | Tiếp trang 14

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ