Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Năm ấy, Tớ thích cậu! - Trang 14

Full | Lùi trang 13 | Tiếp trang 15

Chương 64: Người ấy của năm xưa

- Đấu thì đấu, Gia Lạc từ trước đến giờ chỉ sợ những kẻ loắt choắt mà mưu mô, còn những tên to xác chưa bao giờ ái ngại. - Nó nhìn đối thủ uy hiếp

Nói rồi, tư thế sẵn sàng cho hiệp cuối. Cả khán đài một lần nữa là những tiếng hét xé toạc không khí. Gió nóng nổi hơi người nồng quyện nhưng mãnh thú lẩn quẩn cả sàn đấu ác liệt.

Có thể... sẽ thua.... nhưng nhất định... không được nhục.

Những cứ đấm đầu tiên nhanh như chớp, Gia Lạc né đòn thoăn thoắt, đôi mắt nhắm thẳng đối phương không rời một ly.

Lạc đưa tay lên, một cú đấm thật mạnh vào sườn đối phương làm hắn ta ngã nhoài, ngay sau đó, tên đô con bèn đứng lên, chơii đòn vật, hai tay cứ bấu chặt cổ nó mà đè xuống.

- Hắn ta chơi bẩn, dùng thịt đè người! - Trường An tức tối đứng lên khỏi ghế ngồi.

- Nhưng đâu sai luật! - Đội trường bên trường An Nam đều giả cười.

Gia Lạc bị đè căng xuống sàn đấu, cả lưng ngực đều đau nhức vì có vật quá lớn và nặng đè lên. Cánh tay to như bắp cày của tên kia cũng hăng hăng chèn ngang cổ. Nó túa mồ hôi ướt đẫm trán, tay chân cố vùng lên mà không được, còn tên kia đắc chí cười.

Trọng tài thổi còi dừng lại, giãn hai người ra, Hạo Bối lao lên sàn đấu, đỡ người Gia Lạc tưởng như bép dí dậy, dùng tay xoa nhẹ vết bầm trên cổ rồi nhìn tên to xác tóe lửa, ánh mắt như viên đạn chì khiến tên kia rởn gáy.

- Đi xuống, về với tôi! - Hắn kéo tay Lạc.

- Không được, Hạo Bối, tôi không thể! Không sao đâu, tôi hứa mà! Xuống dưới đi. - Gia Lạc dằng tay ra, một tay nắm nhẹ tay Hạo Bối năn nỉ

Hạo Bối bực mình quay ngoắt đi, bước xuống dưới khán đài, khoanh tay bực dọc nhìn lên trên, gương mặt Gia Lạc vã mồ hôi nhưng còn mỉm cười tươi lắm. Hắn thấy tim hắn run lên nhè nhẹ, hình như người con gái đó đẹp nhất là khi chiến đấu hết mình.

Quay trở lại hiệp đấu, Gia Lạc chuẩn bị, xốc lại phong độ, nhìn tên to xác trường An Nam đầy quyết tâm báo thù.

Là chính tên to xác này bắt nó phải vận nội lực của mình, đừng trách nó quá đáng. Lấy hết sức mình, một luồng sức mạnh lớn vô cùng trong người cháy tủa ra như điện, gân cơ màu xanh nổi lên sau lớp da, nó nắm chắc lấy một tay của tên to xác đang đắc ý. Hắn ta bất ngờ không hiểu ánh mắt đang phừng lên như ngọn lửa của Gia Lạc, khuôn mặt có chút thay đổi, mắt hắn giật giật sợ hãi. Bàn tay đó, đang có một lực rất lớn, như muốn bóp nát tay của tên to xác.

Cả hội trường rào lên, mới giây đó, tên to xác nằm gục dưới chân cô gái nhỏ, chả ai nhìn rõ cô ấy đã làm như nào, chỉ là huỳnh một cái, nó đã chuyển thắng thành bại, vị trí hoán đổi nhau, tên to xác nằm bên dưới rên rỉ, mặt nhắn nhó trong đau đớn. Một tay của tên to xác ấy bị bẻ quặt ra sau. Cuối cùng là một cú knockout vào thằng xương quai hàm. Tên to xác bát động ngất đi giữa khán đài boxing. Nó cũng mệt nhoài, sau tiếng còi của trọng tài và tay nó được nhấc lên

- Đây là người thắng cuộc, trường Tân Lập chiến thắng!

Cả khán đài đứng lên, cổ động viên của trường Tân Lập mừng rỡ hò hét, người lại với vẻ buồn bã thất thiểu của khán đài đối diện.

Cả nhóm boxing lao lên sân khấu, ôm lấy Gia Lạc, nụ cười trên môi nở tươi tắn,

- Làm tốt lắm, Gia Lạc... là em đã mang về chiến thắng cho chúng ta!

Đám người nhao nhao, đòi đi ăn liên hoan

- Mọi người cứ ra xe trước, em sẽ ra sau! - Gia Lạc mỏi nhừ người thều thào

Khán đài dường như tản bớt dần, bóng người mấy chốc tan hết, Nhím từ đâu chạy thất thiểu tới, bộ trang phúc bắn súng còn chưa tháo ra, vẫn nguyên găng tay với mắt kính thở hồng hộc

- Gia Lạc... tao ở bên phòng đấu kia nghe nói mày gắp đối thủ nặng kí mà lo quá! Nhưng giờ mới chạy sang được. Thắng rồi hả?

- Ừ... thắng rồi! Còn mày?

- Thắng chứ! - Nhím cười một trận vui mừng, lấy găng tay lau sạch mồ hôi trên trán Gia Lạc

- Thế còn Đậu?

- Không biết nữa, nghe nói cũng gay go, đấu với đàn chị trường Tây Hoa, giờ chẳng biết như nào, qua ba hiệp rồi mà chưa phân thắng bại, lát nữa ta sẽ qua đó!

Nhím vừa nói vừa tu vội chai nước Gia Lạc đưa. Vừa hay, Hạo Bối cũng trở về, tay còn cầm một chiếc khăn mặt ước với chai nước khoáng và một hộp trắng.

- Ô! Bên phòng đấu súng Nhị Hắc nó đang tìm cậu loạn cả lên đấy. - Hạo Bối nói với Nhím

Nhím tròn mắt, cười chào Gia lạc rồi vội chạy sang phòng bên kia.

Hạo Bối đưa cho Gia Lạc chiếc khăn, mở nắp chiếc hộp trắng ra, cẩn thận cầm gói bông gạc và chai nước muối sinh lý, chuẩn bị rửa vết thương.

- Ấy ấy, tớ tự làm mà! - Gia Lạc vội tránh ra một bên né tay Hạo Bối

- Im nào!

Bối gắt nhẹ, lấy tay mình kéo đầu Gia Lạc gần vào ngực mình, mắt hắn cố ý không nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng của nó, tim hắn rạo rực, hình như có âm thanh gì đó, kì lạ, đang vang lên trong lồng ngực hắn

Thịch... thịch...

Hắn nhẹ nhàng đổ nước muối lên bông, thấm nhẹ những vết thương ở đầu gối, ở tay và miệng. Nó kêu lên xít xoa, miệng thầm thì

- Nhẹ thôi! Đau chết đi được.

- Im nào... thích đánh nhau mà lại không chịu được đau ư? - hắn cau mày gắt

- Không phải đánh nhau, là boxing!

- Rồi, rồi, không phải đánh nhau, mà là boxing, nào duỗi cái chân ra để băng lại không mai lại bầm dập lên.

Hai đứa cứ chí chóe qua lại như vậy, rồi tới khi có cái bụng réo lên sùng sục

- Đi ăn đi, đói chết mất!

- Đi được không? Hay lên đây? - Hạo Bối ngồi xuống chìa lưng mình về phía nó

Nó cười sặc sụa, không biết ông già này có làm quá hay không, chỉ là vài vết xước cỏn con thôi mà làm như gãy chân gãy tay không bằng, nhưng miệng nó vẫn tủm tỉm cười, đi tập tễnh lên trước.

Quán bánh ngọt của Hạo Bối tầm trưa rất đông người, đợt này lại bán thêm cả đồ uống nữa nên khách tìm đến càng đông.

- Ăn gì để tôi đi mua, cơm thịt kho hả? - Hạo Bối dắt nó lên tầng thượng, vào một căn phòng riêng

- Thôi ăn bánh ở đây cũng được mà, cần gì mà phải đi chỗ khác mua.

Nói rồi, Hạo Bối cười liền gọi phục vụ lấy bánh lên, cả một bàn toàn bánh ngọt rồi kem, từ khi cha sinh mẹ đẻ Gia Lạc chưa lần nào được nhìn thấy bánh của mình đầy trên bàn như vậy, ngập ngừng cầm thìa, miệng còn lí nhí

- Tớ được ăn hết chỗ này sao?- mắt nó sáng như sao, miệng lắp tắp vào nhau

- Ừ... ăn đi, chứ không mang ra để ngắm ư?

Thế là nó cầm lấy chiếc bánh bông lan dâu xắn một miệng ăn ngon lành, cái miệng chu lên, mắt nhắm nghiền lại để vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi.

- Môi dính kem kia.

Hắn nói rồi lấy tay quệt một cái nhẹ trên môi, sau đó lại đứa chính ngón tay lên miệng mình mà mút sạch, nó nhìn thấy liền tròn mắt

- Cậu làm gì vậy!

- À, tại không có giấy lau tay thôi...

Nói rồi, vành tai hắn đỏ ửng, cầm ly nước chanh đào uống một ngụm lớn, sau đó lại chăm chú nhìn người kia ăn ngon miệng

Ăn xong, nó nằm ườn ngay xuống sàn, ôm đám gấu nhỏ vào người ngáp ngắn

- Sao trong phòng cậu lại có nhiều gấu bông thế này?

- Đám nhân viên đặt vào cho đẹp, chứ tôi không có thích. Đừng hiểu nhầm.

- Thì đã sao chứ, còn tớ thì rất thích luôn ý. Ước gì ngày nào cũng được đến đây.

Nó nói, miệng cười khúc khích nhìn Hạo Bối, hắn chỉ nhìn nó cười thầm, đôi mắt hắn nhìn tới một chỗ khác

- Thích thì cứ đến đi, dù sao nghỉ hè tôi cũng hay ở đây.

- Tôi không đến ăn trực đâu, nếu được thì tôi làm phục vụ quán nhé! - Gia Lạc gãi đầu.

- Cậu làm bà chủ luôn cũng được. - hắn nói rồi vội xoay mặt đi cho đỡ ngại

Thực ra trong lòng hắn đang sướng tơi tả.

Sau đó, hắn trở về nhà lấy chiếc moto của mình phóng tới quán đón Gia Lạc đi, hai người vi vu trên con đường về ngoại thành, đám cỏ may trắng ngả theo chiều gió như một thảm mây rộng lớn, hai đứa ngồi trên triền đê, nhìn ngắm hoa anh túc hồng đỏ đương nở rộ ở xa xa.

Tự nhiên, nó mỉm cười nhẹ, giữa hai người vừa rồi hình như cái có chút bẽn lẽn ngượng ngùng, hắn cũng đáng yêu lắm, đang yêu theo cái cách riêng của hắn. Gia Lạc đưa tay ra với một bông hoa cục họa mi ngay dưới chân, bông hoa trắng thanh khiết ấy nhỏ bé nằm giữa lòng bàn tay

- Đưa đây tớ cài cho! - Hạo Bối cầm lấy rồi theo thoắt cài vào tai cho Gia Lạc

- Xinh không? - nó hỏi

- Xinh khủng khiếp! - hắn cười sảng khoái

Buổi tối đến một cách nhẹ nhàng, như hai đứa đến bên nhau. Lại trên con xe đó, trở về thành phố, ngồi đằng sau ôm nhẹ eo hắn, nó chỉ ước thời gian dừng lại ở giây phút này.

Ngày hôm sau, Gia Lạc được tuyên dương trước toàn trường và cùng CLB Boxing lên nhận cup vàng. Mắt nó hạnh phúc đến sáng rực, đã rất lâu rồi, đôi tay không được càm chiếc cup nào nặng như này. Đậu đậu nghe nói bất phân thắng bại với đàn chị bên trường Tây Hoa, vẻ mặt cứng đơ chẳng cảm xúc, sau đó liền chạy về kí túc nằm thượt, có lẽ đang thất vọng chính bản thân mình. Nhím tuy xếp thứ hai nhưng mồm mép tép nhảy, vẫn cười đùa và xí xớn với lớp trưởng như bình thường, và rồi lại bị lớp trưởng mắng, ngày nào cũng vậy, nhưng tự nhiên lần này cảm giác có gì đó thật quen thuộc.

Những ngày hè rôm rả ở quán bánh của Hạo Bối, nó tất bật, sáng, Hạo Bối hay ghé quán, làm bánh, nó đứng ngắm nhìn, trông thật hạnh phúc, chiều, hai đứa lại cùng đến phòng Gym và phòng bắn để luyện tập.

Rồi năm học mới lại bắt đầu. Hắn vẫn đến lớp và ngủ, giờ ra chơi là những lúc hai đứa trêu nhau, lớp học vẫn chứa chan những yêu thương ấy, tự dưng mọi người chơi với nhau thân hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn, có lẽ dấu ấn 17 tuổi đang dần đến, muốn in lên miền kí ức thanh xuân một cách sâu đậm.

Lớp 11A10 ngay bên cạnh nghe nói có một học sinh mới chuyển từ Mỹ về từ cuôi năm ngoài tên là Thu Thảo Vân. Cô ấy xinh đẹp, học giỏi khiến rất nhiều người trầm trồ, nhất là đám con trai. Đã có lúc nó lướt qua, nhưng không để ý, nhưng cảm giác ánh mắt đó đang lướt qua khuôn mặt nó, có ánh dò xét, rất khó tả.

Buổi trưa đó, có một cô gái lớp trên, đứng đợi ở cửa lớp, cô gái ấy đợi Hạo Bối. Hắn lướt qua, tay vẫn nắm lấy tay nó. Nhưng hình như gương mặt của hắn thay đổi, ánh mắt có gì đó vô cảm nhưng vấn có vẻ hướng đến

- Hạo Bối, chẳng lẽ cậu quên Vân rồi à? - Cô gái ấy chạy đến níu bàn tay còn lại của Hạo Bối

Rất nhanh chóng, hắn hất tay ra, mắt vẫn không hề nhìn cô gái ấy, miệng lẩm bẩm nhỏ

- Chưa từng nhớ, hà cớ gì phải quên?

Nói rồi để mặc cô gái đó thất thần cứng miệng ở cửa lớp trước ánh mắt của bao người, nắm tay nó bước đi vội vã, hắn đang hỗn độn nhiều cảm xúc, có chút gì đó bực bối, con tim hắn nháo nhác, hắn có vấn đề gì đó, đầu óc hắn điên loạn vì mớ kí ức xưa cũ cuộn về. Những bạn học khác tò mò đứng chỉ trỏ về phía cô gái. Hạo Bối vẫn vậy, lạnh lùng tàn nhẫn với mọi cô gái không phải Gia Lạc.

Hắn có từng nhớ người con gái ấy!

Rõ ràng là đã từng nhớ tới điên loạn.

Nhưng bây giờ, thật khó để đối mặt lại, người đã từng phụ bạc hắn, người đã độc ác cắm con dao vào tim hắn ngày trời đổ giông năm đó. Hắn không thể nào quên được. Nghĩ đến, tim hắn lại nhói nhói.

Đã sống chết bỏ mặc hắn, giờ quay lại hỏi hắn một câu "còn nhớ không?" Để làm gì? Định tái hợp ư? Có cái giá đó sao?

- Cậu có sao không vậy? Người đó là ai? - Gia Lạc không thể chịu im lặng mà lên tiếng

Hắn cầm chai nước lọc, dốc thẳng vào miệng, ực ực, chảy ướt cả cổ áo

- Người đó, không quen!

Hắn lạnh lùng buông lời, rồi cũng nhanh chóng đi lấy cơm, cảm giác muốn chạy trốn tất cả.

Nó lại càng tò mò hơn, người con gái đó, cử chỉ đó, có lẽ đã từng rất thân quen, sao hắn lại bảo là không biết chứ?

Rõ ràng hắn dấu, hắn dấu nó, vì sao?

Tối ấy, nó đi bộ lẳng lặng từ kí túc xá đến vườn cẩm chướng, trong đầu cứ nghĩ tới hình ảnh ban trưa, đột nhiên, nhìn thấy bóng người ngồi trên ghế đá.

Một cô gái!

Nó lặng lặng đi qua, cố tình không để ý đến, nhưng cô gái đó đưa tay ra nắm lấy cổ tay nó kéo lại xuống băng ghế

- Nói chuyện một chút được không?

Gia Lạc hơi sững lại, nhưng cũng quyết định ngồi xuống

- Cậu là ai? Có phải người sáng nay ở cửa lớp, đã....

Chưa kịp nói xong, cô gái kia đã đón lời

- Phải, tôi là bạn gái cũ của Hạo Bối.

Nó trân trân nhìn cô gái đó vài giây, mắt mở to, mọi chân tơ kẽ tóc. Rất xinh xắn.

Nó cố nở một nụ cười nhạt, miệng ậm ừ.

- Ừ... cậu có chuyện gì muốn nói à?

- Phải, cậu là bạn gái mới của Hạo Bối đúng không?

- Bọn mình là bạn học.

- Thôi, chuyện hai người tớ biết cả rồi, tớ cũng vừa từ Mỹ về thôi những cũng biết khá nhiều về hai người, thực ra lần này về, là có ý định muốn tái hợp

Nó trân người, cố không nhìn cô ấy, miệng lắp bắp

- Tái... tái hợp sao?

- Phải, khi đó cũng vì bất đắc dĩ mới bỏ Hạo Bối ở lại, thực ra, tớ còn có tình cảm rất sâu đậm với cậu ấy. Vậy cậu có thể nào....

Gia Lạc liền lập tức đứng dậy, im lặng, lát sau mới mở miệng trả lời

- Tớ cần suy nghĩ....

Nói rồi chạy một mạch về kí túc. Nó chẳng khóc, chỉ có con tim là nhoi nhói. Rốt cuộc chuyện này là như nào?

Sáng hôm sau, cô bạn kia đã đứng chờ hắn ở cửa lớp, hắn vẫn phớt qua không ngó đến.

Một tuần nữa, cũng như vậy, rồi dần dà là những hộp cơm trưa, hắn cũng chẳng thèm.

Đến một tháng, cô gái ấy hẹn hắn tới sân bóng rổ nói chuyện riêng. Hắn đồng ý.

Buổi trưa, nó về một mình, cảm giác trống trải này thật không hề thích thú tẹo nào, giá như không biết việc Hạo Bối đi gặp lại người yêu cũ, có lẽ nó cũng vui vẻ mà xuống canteen chén đẫy suất cơm nhưng khi biết rồi lại không thể nuốt nổi. Gẩy gẩy đám cà rốt sang một bên, gẩy miếng thịt sang một bên, rồi thở dài

- Rốt cuộc là mày có chuyện gì thế? - Nhím bực mình nhìn Gia Lạc

- Tao lo, người con gái năm đó, ăn không miếng thịt của tao!

Chương 65: Tình ám tình

Nhím nắm tay Gia Lạc, nghiêm trọng nói

- Mày không thể nhường cho ả đó, Hạo Bối mày cất công lắm mới dành được, vậy thì đâu thể để ả ăn không được.

- Mày nói đúng, tao nên đến đó và kéo Hạo Bối về.

Nói rồi, nó dứt khoắt đứng lên, bỏ quách đĩa cơm sang một bên, bước đi nhanh, Cố Tiểu Bạch vừa đi lấy thêm đồ ăn về, đi ngang qua Gia Lạc liền đưa mắt nhìn theo, miệng không quên hỏi khi đến bàn ngồi

- Cậu ta đang ăn lại vùng vằng đi đâu thế?

- Đi đòi người! - Nhím cười

Băng qua khoảng sân rộng, nó chợt thấy mệt kinh khủng, biết thế ăn nốt suất cơm có phải đỡ đói không, nhưng vì hắn, nó liền bước đi thật nhanh. Cái nắng trại rộng khắp sân trường, nhuộm vàng tán lá xanh.

Sân thể chất ngay trước mặt, chỉ cách một bức từng nữa. Nó vội vàng những bước cuối cùng. Mới chạm ngưỡng, nhìn một lượt xung quanh cũng không thấy bọn họ đâu. Nó thở dốc, tiếng động mạnh ở ngay cuối góc tường ngang nó đứng, hắn đang ôm Thảo Vân, ép cô ta vào tường.

Nó giật bắn mình, vội vàng nấp sau bức tường, tim nó như ngừng đập, nó vừa nhìn thấy cái gì thế?

Đột nhiên, sống mũi nó cay cay, khóe mắt không kìm được chảy ra những giọt nước mắt hiếm hoi. Hắn đang ôm người con gái năm ấy?

Nó không tin, có lẽ nó nhìn nhầm, có lẽ thế, Gia Lạc cách hai người kia chỉ một bức tường, nhưng cớ sao lại sợ hãi đến thế. Nó chẳng đủ dũng khí bước sang một lần nữa, nó sợ rằng lần này, hai người họ không đơn thuần chỉ là ôm nhau.

Nhưng lí trí thôi thúc, nó không thể dừng đôi chân mình và tiếp tục bước sang phía bên kia của bức tường. Lại thấy những điều không thể thấy. Nước mắt chảy dài, một cách thất vọng nhất. Hắn dường như nhìn thấy nó, vội vàng tránh sang một bên, đẩy Thảo Vân ra phía sau rồi chạy đến bên nó

- Gia Lạc, cậu đừng hiểu lầm... Tôi... không phải như vậy.

- Không khiến cậu giải thích.

Gia Lạc lặng lẽ lau nước mắt, hít một hơi thật sâu, tim còn nhoi nhói, chân vẫn bước tiến tới gần Thảo Vân. Thảo Vân cũng có phần khó hiểu gì Gia Lạc, ánh mắt thách thức hồi nãy không còn nữa, thay vào đó là chút sợ sệt, bàn tay khẽ nắm lại rồi lùi đi vài bước.

- Đứng yên đó. - Nó sẵng giọng

- Cậu muốn gì? - Thảo Vân run lên

Gia Lạc không nói không rằng, giơ tay lên

Tiếng...chát... một cái vang lên lanh lảnh trong bầu trời yên tĩnh, Thảo Vân vội ôm mặt kêu lên, má cô ta tím đỏ lại, in hình năm ngón tay. Đôi mắt vẫn trợn tròn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vương Hạo Bối đứng cách đó một đoạn cũng bàng hoàng không kém, miệng há hốc ra, vội bước tới để can ngăn lại mà không kịp. Một tay Gia Lạc xách cổ áo Thảo Vân lên, gần sát người mình, nói xối xả vào mặt cô ta

- Con đĩ, tao đã bảo mày hãy đợi tao suy nghĩ, nhưng mày lại lấm lét ăn vụng sau lưng tao, đã thế thì không cần nói nhiều nữa, Vương Hạo Bối là của bà đây thì mãi mãi là như vậy, còn mày, bao nhiêu năm vứt bỏ người ta, giờ về định đớp một miếng sao, đâu đơn giản vậy.... CÚT!

Nói rồi, Lạc buông mạnh Vân ngã dúi dụi xuống đất, phủi sạch tay nhếch miệng khinh bỉ cái loại đàn bà dơ bẩn thích tranh cướp thứ không phải của mình.

- Cậu... cậu... dám đánh tôi? - Thảo Vân trợn mắt nhìn nó, lồm cồ bò dậy

- Mày là ai mà tao không dám đánh. Mày có tin không bà lại vả cho phát nữa bây giờ. Mày có là con ông trời, động đến Hạo Bối của bà thì bà cũng vặt cổ nhá!

Thảo Vân sợ sệt liền lùi hẳn ra sau. Cái tát trên má còn đau rát như nảy lửa, hoa hết cả mặt mày. Thế mà ả Kim Tú dám bảo là Gia Lạc hiền như cục đất, yếu đuối lắm chả dám đánh ai. Thật là quá coi thường rồi.

Thảo Vân tập tễnh ra khỏi đó, giờ chỉ còn lại Gia Lạc và Hạo Bối. Hắn ta cũng có chút sợ sệt không dám tới gần, cứ đứng im như phỗng chờ đợi bị đánh hoặc mắng chửi. Phải, hắn chấp nhận, trong lúc yếu lòng, vì không để ý nên bị ả Vân lợi dụng, là hắn có lỗi. Lòng hắn nặng như chì, miệng mấp máy mở ra lại đóng vào, không dám nói lời nào.

Gia Lạc mệt mỏi lắc cổ, tìm cái ghế đá gần đó, dưới gốc cây và ngồi xuống. Đưa mắt nhìn Hạo Bối lớn tiếng

- Còn không mau ngồi xuống đây.

Hạo Bối giật mình, tay chân luống cuống ngồi ra bên cạnh Gia Lạc. Mắt hắn cứ nhìn chăm chăm xuống đất, thật sự không còn mặt mũi nào ngẩng lên để nhìn.

- Ngồi sát vào đây! - Nó tiếp tục lớn giọng.

Hạo Bối dịch người sát Gia Lạc, lại định giải thích nhưng thôi, giờ mở mồm ra có khi lại ăn cái tát giống ả Vân khi ấy thì khốn nạn, tốt nhất cứ im cái miệng lại cho đỡ rước vạ vào thân.

Nó đột nhiên quay người qua, hôn đến chụt một cái vào môi hắn, hắn bất ngờ tròn mắt nhìn. Và sau đó là nhiều cái hôn nữa, rất nhiều hắn không đến nổi, chỉ biết là sau đó môi hắn đỏ lừ, sưng lên.

Nó thích chí, ngả đầu vào vai hắn thầm thì như mèo nhỏ

- Lần sau còn dám thế không?

- Không bao giờ nữa. - hắn lẩm bẩm, đơ hết cả mặt mũi

- Tớ biết không phải do cậu cố tình làm vậy nhưng tớ vẫn buồn lắm, nhìn cậu với nó tớ đau lòng.

Hạo Bối dựng Gia Lạc dậy, xoa xoa máy tóc cho mượt lại.

- Đừng ghen, tớ... chỉ thích mỗi cậu thôi mà.

Nó thở dài, lại làm nũng dựa vào ngực hắn, vỗ vỗ nhẹ giữa lồng ngực, miệng như nói thầm vào ngực hắn

- Mày nói cho tao biết đi, những gì tên Hạo Bối nói có thật không?

Nó lắng nghe thật kĩ, nhịp tim hắn rõ ràng nhanh hơn, thổn thức hơn. Nghe nó kì lạ lắm, có cái gì đó thật gần gũi, có một mùi hương thơm tự nhiên thoang thoảng, nó mệt mỏi gối lên đùi hắn, xoay mặt vào bụng hắn hít lấy hít để cái hương thơm trầm ẩn quyến rũ đó.

Thơm như này, bảo sao chó mèo cứ thích ăn vụng mất.

Trong mơ, nó yên lòng, khi ấy, nó đã swoj rất nhiều, sợ hắn sẽ bênh ả, sợ trái tim nó cứ đau như dùi đục, sợ lòng yếu đuối để lộ ra bên ngoài. Như vậy, làm sao giữ nổi Hạo Bối cho riêng mình. Phải, hai người họ đã từng yêu nhau, nhưng nó và hắn cũng phải trải qua bao kiếp nạn mới tới được ngày hôm nay, đâu phải dễ nói một hai câu mà nhường lại được. Nó cũng đã từng hy sinh cả mạng sống của mình, giờ đã quá muộn để chùn bước, nó không rời bỏ được hắn đâu, vì nó coi hắn còn hơn cả mạng sống của mình, vì trong lòng bây giờ chất chứa toàn bóng hình hắn, tiếng nói hơi thở của hắn luôn thường trực chảy trong dòng máu sống nuôi cơ thể.

Nó chỉ còn biết ích kỷ giữ hắn cho riêng mình.

Thức dậy, Gia Lạc thấy mình đang ngon giấc trên chiếc giường ở kí túc xá, không hiểu tại sao mình lại nằm đây.

- Còn không mau thay quần áo, chiều nay mày không phải đến câu lạc bộ Boxing à?

Nhím vừa chải đầu vừa dựng Gia Lạc cho tỉnh ngủ

- Mấy giờ rồi? - nó dụi mắt

- Gần 4 giờ chiều rồi. Mày ngủ gì mà khiếp vậy?

- Chắc do dẹp loạn, tốn nhiều công lực nên hơi mệt, muốn nghỉ bù. Chắc hôm nay không đến CLB đâu.

Nói rồi, nó lại nằm ườn người xuống, mệt nhọc, lôi chăn trùm kín đầu.

- Mày chuẩn bị đi đâu à?

- Ừ, đi đến thư viện. - Nhím đứng trước gương chải chuốt kĩ lưỡng, thoa cả son đo đỏ

- Tao đoán không nhầm thì lớp trưởng cũng đang ở đó.

Nhím nhanh chóng lấy túi đồ, nhét tạm điện thoại tai nghe và cuốn sổ nhỏ vào, ra khỏi cửa không quên trả lời

- Mày đoán đúng rồi đấy. - nói rồi thoăn thoắt chạy biến.

Nó lại ngủ, không hiểu sao lại mệt nhọc thế cơ chứ, cái lưng cứ tê rần rần, đầu choáng váng, không lẽ là bị ốm rồi. Nằm được hồi lâu thì có tiếng điện thoại reo lên

- Không đi đến tập sao? - giọng nói ấm áo của hắn rất đỗi quen thuộc

- Hôm nay mệt quá! - không đi nổi

- Có sao không? Hay tôi qua đó với cậu nhé?

- Cũng được, nhưng cậu cứ tập đi, lát nữa hay qua, giờ tôi chỉ muốn ngủ một lát

Nói rồi nó liền quăng hẳn chiếc điện thoại sang một bên. Hắn tập boxing một hồi thì lòng nóng như lửa đốt, dự cảm chẳng hề tốt lành gì

- Hạo Bối, về sớm thế, lát mình có trận đấu với trường Phan Châu mà. - Trường An bước tới nhẹ nhàng vỗ vai

- Gia Lạc có bệnh, phải về xem cậu ấy thế nào.

Nói rồi, Trường An đành cười trừ để hắn ra về.

Hắn chạy tức tốc tới phòng y tế xin thuốc rồi lại tức tốc chạy ngược trở lại kí túc nữ. Tuy nhiên để trèo vào bên trong đâu có đơn giản, luôn lách bờ rào, rồi ái tường cao vút, hơn nữa còn phải tránh đám con gái nhiều chuyện. hắn thấy quả thực hành xác vô cùng.

Có lẽ học xong ba năm, kĩ thuật trèo hành lang thâm nhập đột kích của hắn sẽ tiến bộ rõ rệt. Tầng năm chẳng mấy chốc hắn đã bám được. Nhìn ngó thật kĩ để đảm bảo không ai nhìn thấy. Cũng phải thôi bây giờ là giờ sinh hoạt CLB, ngoài nàng Lạc ra chắc cũng chẳng còn ai ở đây.

Cửa phòng quen khẽ mở, có con mèo lười vẫn quấn tròn chăn, hắn hắng giọng

- Còn không mau dậy nghênh đón thiếu gia!

Nói rồi, tay chống nạnh, nhưng chẳng thấy nàng ấy nói gì, lại rón rén tới bên tận giường, lật chăn ra

- Cậu tới đây làm gì? - Gia Lạc uể oải miệng không muốn thốt nên lời

- Đến để xem khi nào cậu chết.

Gia Lạc lườm hắn, quay ngoắt vào trong, hờn.

- Thôi được rồi. Đùa tý mà dỗi à, dậy ăn chút bánh rồi uống thuốc.

Vừa nói, vừa kéo chăn, nâng người nó dậy. hắn bỗng giật mình, người Gia Lạc nóng như hòn lửa vừa gắp ra từ bếp lò. Hắn sốt sắng kéo Gia Lạc tựa vào lòng mình. Tay chân luống cuống rờ từ trán xuống chân.

- Sao cậu sốt như vậy còn không gọi tôi chứ?

Gia Lạc quay lại đằng sau, tự nhiên cảm thấy hắn đáng yêu vô cùng. Đầu óc nó cứ lâng lâng như người trên mây. Như trong cơn say, nó đưa tay ra sau, đặt lên cổ hắn, rồi bất ngờ đặt môi mình lên môi hắn miết nhẹ. Miệng còn cười một cái quái đản.

Hắn bất ngờ, mắt tròn xoe, bàn tay vô định bấu chặt xuống ga giường, chưa tưởng ra đây là loại tình huống gì? Có khi nào, sốt quá phát điên rồi không?

- Hạo Bối, tôi mệt quá!

Mặt Gia Lạc đỏ gay, đôi mắt chớp chớp rồi nhắm nghiền, bầu trời ấy như đảo lộn, bụng dạ xóc lộn cả lên.

- Nào, lên đây, tôi đưa cậu xuống phòng y tế.

Hạo Bối đỡ Gia Lạc lên lưng, phóng hết sức chạy xuống phòng y tế. Cô Tường Vy đang xếp thuốc lên kệ cũng phải giật mình vì Hạo Bối vội quá lao sầm vào cửa.

- Cô Tường Vy, cậu ấy bị sốt, nóng quá! - Đặt Gia Lạc xuống giường, Hạo Bối thở hốt hển

- Cứ bình tĩnh, để đó cô xem.

Hôm đó, nó sốt nặng, hắn loanh quanh mãi không chịu về phòng, sợ nó nằm đó cô đơn, khi tỉnh lại không thấy người sẽ buồn và sợ. Đêm đó, Nhị Hắc phải tới kéo đi mới chịu về phòng, Nhím thay đó ngồi trông.

Hai hôm sau, hôm nào cũng thấy Hạo Bối mang cơm cháo vào tận phòng y tế cho Gia Lạc, lấy đủ món nó thích.

Đêm nay, nó gần khỏi hẳn, cũng muốn về lắm rồi nhưng cô Tường Vy vẫn muốn ở lại để theo dõi thêm. Cả đêm, nó khó ngủ vô cùng, nhìn qua ánh trăng cửa sổ, nó nhớ hắn. Đêm nay không ai bên cạnh, bao nhiêu ngày qua làm phiên nhiều người, giờ sức khỏe ổn rồi, không muốn phiền nữa. Nhưng có chẳng thể ngờ được, trong cái đêm này, nó lại bị người ta hại.

Chương 66: Đừng làm tôi sợ

Căn phòng y tế rất rộng. Tối nay cô Tường Vy không ở lại trực vì đứa cháu cô ấy ở nhà sốt cao. Gia Lạc thở dài nặng nề bước xuống giường, ra khóa cửa chính lại, chuẩn bị ngủ. Nửa đêm, nó đột nhiên tình lại, thấy có bóng người lướt qua cửa sổ nhưng lại tự trấn an

"Liệu có phải sốt quá lại hóa ảo tưởng không?"

Rồi sau lại ngon ơ nằm ngủ tiếp. Đột nhiên, đang trong cơn mơ ngủ, nó thấy mặt mình bị người ta bịt khăn, không lẽ muốn hạ thuốc mê. Nó cựa mình yếu ớt chống lại nhưng không được, đầu óc bắt đầu quay cuồng, thuốc phải mất một lúc mới ngấm hẳn, nó chẳng thể nhớ gì nữa. 

Khi tỉnh dậy, trời không biết còn tối hay sáng, chỉ nhận ra là một căn phòng cũ ẩm thấp, có thể là một căn nhà đã bỏ hoang lâu. Gia Lạc nheo mắt cố nhìn trong bóng tối, tính xoay mình ngồi dậy nhưng không được, chân tay đều bị chói chặt vào giường. 

Cánh cửa mở ra, có chút ánh sáng lọt vào, nó nhéo mắt. Có hai người bước vào, đeo khẩu trang bịt kín, chỉ biết là một người con trai, còn một người con gái. 

- Các người  là ai, sao lại đem nhốt tôi, đem thả tôi ra.

Người con gái đó tiến đến sát gần rồi vung một cái tát thật mạnh, không nói không rằng kéo nó dậy đổ một thứ nước vào miệng. Đôi môi bị cái tát làm cho bật máu đau đến cắt da. Nó nhăn mặt chống trả nhưng tay chân bị trói chặt. 

Cô ta cố dốc cổ nó lên để thứ nước đó trôi hết xuống, Gia Lạc suýt sặc mấy lần. Thứ nước nóng rát đó cứ òng ọc xuống tận dạ dày làm cho nó phát hỏa. Không hiểu sao nó cảm thấy chóng mặt vô cùng, đầu óc mụ mị dần đi. Miệng chỉ có thể lẩm bẩm

- Các người cho tôi uống cái gì? Các người....

Rồi lại ngất lịm đi. 

Hai người đó bèn cởi trói, miệng cười bỉ ối rồi cùng khênh Gia Lạc ra bên ngoài. Căn nhà hoang trên phố Kim Liên, hai người thập thò khiêng một cái thùng lớn, bên trong tất nhiên là Gia Lạc.Chúng đem bỏ lên một chiếc xe bán tải rồi lái đi. 

- Chúng ta mang cô gái này đi đâu? - Tên con trai kính cẩn

- Đem nó bỏ vào rừng, mày lái xe ra phố lớn rồi thả tao ở đó, còn máy lái xe lên dọc rừng Tây Bắc, quẳng nó xuống cái bụi nào đấy. Chắc cũng chỉ sống được dăm bữa nửa tháng là cùng, miễn là đừng để bọn dân xung quanh phát hiện. 

Nói rồi, chiếc xe lao vút trong màn đêm, mới chỉ 4 giờ sáng. 

Người con gái kia xuống xe, đóng cửa sầm một cái, miệng còn không quên lẩm bẩm. 

- Cái giá phải trả khi đụng vào tao.

Chiếc xe bán tải tiếp tục lao lên con dốc để tới đường cao tốc. Người con trai lái xe không quên thi thoảng liếc gương để nhìn ra đằng sau. Trong lòng thực sự dự cảm không lành. Nếu không vì muốn tiền cứu em gái trong bệnh viện, nhất định không  bao giờ nhúng tay vào mấy việc làm kinh tởm trái pháp luật này. Tất cả cũng chỉ là bị dồn vào đường cùng. Cũng rất xin lỗi cô gái vô tội phía sau. 

Buổi sáng, Hạo Bối tới phòng y tế chuẩn bị đón Gia Lạc trở về thì chiếc giường trống không, hắn ngơ ngác rồi chạy xung quanh tìm kiếm mà không thấy đâu. Rõ ràng đôi dép còn ở đó thì chạy chân đất đi đâu được cơ chứ. Hắn gọi điện cho Nhím và Đậu để cùng đi tìm. Đám Nhị hắc và Tiểu Bạch cũng có mặt ngay sau đó. 

- Điện thoại Gia Lạc vẫn ở trên giường này. Liệu nó đi đâu nhỉ? - Nhím thắc mắc

- Bây giờ chúng ta chia nhau ra các dãy nhà tìm, tôi sẽ đi ra đằng sân bóng và cổng sau.

Đậu bỗng nhiên phát hiện chiếc camera ở góc tường phía trên cao

- Khoan đã. Thử xem camera coi sao. 

Nói rồi đám người cùng đi xuống phòng máy, nhận lúc nhân viên chưa tới, Đậu Dậu nhanh chóng phá pass và thâm nhập lại camera. Tất cả những gì ghi được đều nằm trong này. 

Mọi thứ trong đoạn băng ghi hình hoàn toàn ổn định, cho đến khi. Cánh ở bị cạy khóa và có hai người bước vào lôi Gia Lạc đi, cả người đều mặc màu đen, đội mũ đeo khẩu trang kín mít. 

Trong lòng Hạo Bối bỗng dưng rạo rực lo lắng. Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, phi như bay ra ngoài. nhanh chóng đi tìm khắp nơi phía đằng sau. Mọi người chia nhau ra tìm. Rốt cuộc cũng không thấy

- Gia Lạc, cậu ở đâu được chứ. 

Nói rồi, Hạo Bối rút điện thoại, định gọi cho Hạo Thiên nhưng sực nhớ ra, Hạo Thiên đang ở Mỹ, nếu có nhờ lại phải rồng rắn liên quan đến đám tay chân của anh trai là Ôn Hải đang quản lý ở Việt Nam, tên đó hắn không muốn vướng vào. Còn lão Long thì hắn lại càng không muốn lão xía vào. 

Đang rối tinh không biết nên nhờ ai để theo dõi tìm kiếm thì Thảo Vân từ đâu chạy đến bám lấy tay hắn nói ngọt sớt.

- Sao hôm nay cậu đến sớm thế. Mình mau lên lớp thôi. 

- Buông ra. 

Hắn lạnh nhạt, mắt không thèm nhìn đến cô ả. 

- Cậu... sao cậu lại lạnh nhạt với mình như vậy, dù sao mình cũng đã xin lỗi và trở về với cậu đây còn gì. 

Hắn cười khinh bỉ, đẩy cô ả vào tường, gắt lên

- Một câu xin lỗi của cậu là mọi sự những năm qua đều trở nên không có gì sao? Năm đó cậu bỏ mặc tôi đi theo một thằng khác rồi giờ trở về nói một câu nhẹ bẫng lại mong muốn tôi yêu thích cậu như xưa sao? Vậy những đau khổ của tôi ngần ấy năm phải tìm gặp ai để thanh toán đây?

- Cậu... Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi cũng xin lỗi. Hạo Bối tôi hứa từ giờ sẽ yêu cậu, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bù đắp cho cậu. Có được không? - Cô ả rơm rớm nước mắt. 

Hạo Bối quay lưng đi, thở dài. 

- Thảo Vân. Có thể là tôi từng rất yêu cậu, luôn muốn bảo vệ cậu,. Nhưng... từ khi cô ấy xuất hiện, cậu đã không còn cơ hội nữa rồi. Mong rằng từ giờ chúng ta có thể là người bạn học tốt.

Nói rồi hắn chạy ra ngoài cửa sau, Thảo vân khóc lóc hét lên. 

- Vậy thì tôi cho con nhỏ đó chết là đáng lắm!

Hạo Bối chợt khựng lại, tai hắn không hề nghe nhầm. Là Thảo Vân, chuyện này chính là cô ta làm. Hắn nhanh chóng quay lại, xốc tay Thảo Vân đứng hẳn hoi

- Cậu nói gì? Gia Lạc đang ở đâu?

- Gì chứ? Cậu ta ở đâu sao tôi biết được. 

- Rõ ràng cậu vừa nói.... Còn không mau nói cho tôi. Cậu đã làm gì? - Hạo Bối trở nên mất kiểm soát

Thảo Vân khóc lóc, đau đơn khi cánh tay bị nắn chặt, trái tim cô cũng đau lắm, hắn thay đổi thật nhiều, hắn điên lên vì một người con gái khác. Đã không còn nhìn cô âu yếm như xưa nữa, trong ánh mắt ấy tràn ngập sự nghi ngờ và tức giận.

- Cậu ta sắp chết rồi, chẳng liên quan gì tới tôi. 

- Cậu nói  không liên quan là không liên quan sao, tôi cảm giác chuyện này chính cậu là người gây ra chứ không ai khác. 

Nói rồi Hạo Bối tức giận ngùn ngụt, kéo Thảo Vân đứng lên rồi bắt lên chiếc ô tô vừa gọi đến, lái thẳng tới quán bar của Hạo Thiên.

Tên quản lý quán bar vội chạy ra chào đón, mở xửa xe kính cẩn. Hạo Bối không nói không rằng lôi Thảo Vân xồng xộc vào trong, cô ấy vô cùng hoảng sợ, khi đó hoang mang vô cùng. Hạo Bối đã nổi tiếng không kiêng nể phụ nữ, hành động khi tức giận còn ác hơn cả anh trai hắn. Mãi đến tận hôm nay cô mới được chứng kiến lời đồn. Hắn đang như con thú điên khi có người động vào người hắn yêu thương. 

Hạo Bối đem Thảo Vân vứt vào một cái phòng đầy đàn ông, đang đứng lắc lư lộn xộn và cả mấy cô phục vụ hở hang

- Tú! - Hắn gọi tên quản lý. 

- Thưa thiếu gia, cậu cần gì? - tên Tú mặt xám ngắt bởi lẽ có mấy khi hắn đến đây đâu, lại còn với vẻ mặt giận dữ như vậy.  

"Chả biết thằng điên nào chọc tức cậu ta, không khéo mình lại gặp nạn đến nơi rồi." - Tú nghĩ

- Đuổi hết đám vũ nữ trong đây ra ngoài.

- Dạ... thiếu gia.... vâng ạ.

Nói rồi, tên quản lý vào nhấp nháy, các em lần lượt ra bên ngoài. Đám đàn ông cũng kéo ra bớt. Chỉ toàn còn lại đám lâu la đầu bò đầu ngựa của Hạo Thiên đang ngồi uống rượu. Căn phòng điện tối hẳn, nhập nhoạng nhấp nháy xanh trắng đỏ lộn xộn một người trong đám đó gọi là anh Báo tiến lại gần Hạo Bối

- Lâu lắm không gặp thiếu gia nhà Vương Hạo Long, dạo này vẫn khỏe chứ.

Hắn cười trừ, đầu gật gật. Cũng không muốn đôi co nói chuyện nhiều với đám người đó, bèn kéo tay Thảo Vân tới một cái bàn gần đấy, đẩy cô ngồi xuống ghế

- Cô nói đi. Gia Lạc đang ở đâu?

- Tôi không biết. - Thảo Vân cứng đầu

Hắn tức giận, tay đập rầm xuống bàn, chiếc bàn thủy tinh không chịu được lực quá lớn đành vỡ đôi vung vãi. Đám người kia đang cười nói cũng khựng lại, ngoảnh sang xem có chuyện gì.

- Đến nước này rồi mà cậu vẫn chối. Có lẽ... đêm nay cậu muốn ngủ lại đây rồi!

Nói rồi, hắn hất mặt về phía đám người xã hội đen trông thực sự ghê rợn kia. Thảo Vân run bắn. Vứt cô lại đây, khác gì biếu quả trứng gà tươi cho đám bạo rắn.

- Hạo Bối. Cậu không nỡ đúng không? - Thảo Vẫn bắt đầu sướt mướt nắm lấy tay hắn.

- Cậu nghĩ tôi có dám hay không? - Hạo Bối cười khinh bỉ.

Đến giờ phút này. Gia Lạc quan trọng chứ cái mạng chó của cô hắn không quan tâm. À, phải nói là không còn tư cách cầu xin sự quan tâm của hắn. Hắn máu lạnh thật đấy, cao ngạo thật đấy, cũng rất nguy hiểm. Phải, nhưng ai là người đã tạo hắn của ngày hôm nay, cô không có quyền hy vọng từ hắn nữa, vì chính cô là người đẩy hắn xuống vực. Bàn tay ấy lạnh nhạt hất văng tay cô ra, không một chút luyến tiếc, dư vị năm xưa xóa nhòa hẳn. Tim cô bỗng dưng đau nhói, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, cầu mong hắn nghĩ lại. Hắn từng yêu cô, nhớ cô cơ mà, không lẽ giây phút này đã chả còn chút gì.

Thảo Vân không thể ngờ được rằng, Gia Lạc trong tin hắn lại lớn như thế, lại có thể khiến hắn phát điên, có thể tệ bạc với người hắn từng yêu.

- Cậu đâu có xấu đến vậy. Tôi không tin cậu đối xử như vậy với tôi. Hạo Bối, cậu chỉ là tạm thời lo lắng, tạm thời bị con nhỏ đó che mắt thôi. Làm ơn, hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, tôi mới là người cậu yêu tha thiết cơ mà.   - Thảo Vân vẫn không từ bỏ, gào khóc đến cùng.

Hắn giật tay mình ra khỏi rồi đưa lên miệng phủi đi. Cảm giác bẩn thỉu  vô cùng,

- Nếu là ba năm trước, có lẽ lại là chuyện khác. Còn bây giờ, cậu trong mắt tôi chẳng là cái đinh gì. 

Nói rồi, hắn gọi Tú vào. 

- Tối nay, để cô ta ở lại đây hầu mọi người.

Thảo Vân sợ hãi, quỳ xuống tóm lấy Hạo Bối van xin

- Tôi xin cậu, đừng làm thế. Tôi... dù gì cũng là đứa con gái trong trắng, cậu làm vậy khác gì giết tôi chứ.

- Trong trắng... nói không biết ngượng mồm à? Mà có mười mạng cô cũng chẳng đổi được một mạng của Gia Lạc đâu, đừng làm quá.

Nói rồi Hạo Bối ra khỏi phòng, đóng sập cửa vào, dựa lưng ở tường nghe Thảo Vân van nài.

- Đừng trách tôi, là cậu gây ra trước. 

Một đoạn, hắn mở cửa ra, Thảo Vân thấy vậy mừng quýnh lao đến ôm chân hắn

- Hạo Bối... cứu tôi... cứu tôi... tôi nói.... tôi nói là được mà. 

Cô ta sợ hãi run lên bần bật, tay toát mồ hôi túm chặt lấy ống quần hắn. Hắn đỡ Thảo Vân đứng lên

- Ngoan ngay từ đầu thì có phải đỡ thê thảm không.

Nói rồi, hắn kéo Thảo Vân ra khỏi chỗ nhớp nhúa đó, đên cửa mới on tồn hỏi "Nói đi". Thảo Vân đành cắn răng nói hết mọi chuyện. Hắn nghiến hàm, mắt đỏ rực, khối nóng trong cơ thể bùng nổ mãnh liệt. Hắn nắm chặt quay ngoắt lưng chạy ra đường lớn bắt một chiếc taxi lớn ra ngoài đường. 

Hạo Bối sốt ruột rút điện thoại ra gọi cho Nhị Hắc

- Hắc, lái xe tới ngã ba phố Đinh Nhị chờ tôi, đã biết được chỗ Gia Lạc rồi.

Nhị Hắc nghe vậy tức tốc chạy ra ga để xe của tòa cao tầng đối diện trường học, phóng con xe moto đi mất hút. Tiểu Bạch và Nhím chạy theo, không hiểu có chuyện gì, nhưng trong lòng đỡ lo hơn vì có lẽ đã biết được tung tích rồi. 

- Nhị Hắc, mau lên. - Hạo Bối đã đứng đợi ở ngã ba, nhanh chóng vồ lấy mũ bảo hiểm rồi nhảy tót lên xe. 

- Đừng phóng nhanh quá, cảnh sát tóm là không hay đâu, còn chưa lấy được bằng.

- Rối yên tâm. À có gì ghi nghỉ phép giúp nhé. 

Hắc gật đầy, nhìn theo Hạo Bối đi khuất tầm mắt mới bắt chiếc taxi khác đi về, tiện thể cũng thông báo luôn cho đám người chờ dài cổ ở nhà. Việc đi học vẫn diễn ra bình thường.

Hắn vừa đi vừa lo lắng, không biết lời của Thảo Vân có thật không, hắn không nghĩ người hắn từng yêu lại quá độc ác như vậy, chỉ vì lòng đố kị mà nhẫn tâm thuê người giết cả Gia Lạc. Khi xưa, đó là cô gái ngây thơ trong sáng...

Hắn không dám nói ra với Nhị Hắc, chỉ có thể bảo rằng đi đưa Gia Lạc về. Nên đột nhiên, lòng hắn thổi lên cơn gió lạnh, hắn nổi da gà, miệng chỉ biết lầm bầm vào chữ

- Đừng làm tôi sợ!

Full | Lùi trang 13 | Tiếp trang 15

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ