XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Năm ấy, Tớ thích cậu! - Trang 15 - END

Full | Lùi trang 14

Chương 67: Buông thứ không thuộc về mình

Lại nói về phần Gia Lạc. Nó ngất lịm đi, cho tới khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong một bụi cây toàn gai góc và cỏ dại. Cánh tay trái bê bết máu và những vết xước dài. Cổ họng nó đắng ngắt, thứ nước khi đó đang như sôi sùng sục trong bụng. Nó đau đớn càng nằm dãy dụa trong bụi gai đó, thân thể bị cứa từ trong ra ngoài. Máu ở chân cũng bắt đầu chảy ra.

Làn da trắng bị gai cứng cứa toạc. Nó đau đớn hét toáng lên, nhưng không một bóng người qua lại, nó không hình dung ra nổi mình đang nằm ở đâu, còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng thân xác đau đớn tột độ, như nứt từng mảnh thịt mà không thể kêu gào lên. Nó thực sự kiệt sức, cổ họng đắng ngắt, nước mắt giàn dụa cứ việc chảy

Thực sự, Gia Lạc, không thể cầu cứu ai khác.

Nhưng cũng trong chính lúc đó, từ tận sâu bên trong, có một nguồn nội lực rất lớn như con mãnh thú đang tìm cách thoát ra. Phần tế bào gen dần dần bị biến đổi bằng những cấu trúc bất thường. Nó khục khặc ôm lấy thân thể mình ra sức quặn quại. Tim nó co giật, từng lúc từng lúc thêm đau đớn, như hàng ngàn cây búa cứ liên tiếp nã lên ngực, lên bụng.

Tới khi không thể chịu được nữa, nó ngất đi. Trong cơn mê sảng, nó hoang tưởng đến Hạo Bối, bàn tay hắn đang cố gắng giúp nó, gương mặt anh tuấn ấy lạnh lùng mà nhìn nó rất quan tâm, nó giơ tay mình với nhưng rồi hình ảnh đó như bị một cơn gió thổi trôi dần đi mất

- Này em, này...

Có tiếng gọi bên cạnh, nó lờ đờ mở mắt, trời sáng nắng chiếu vào làm nó phải nhăn mặt lại

Người con trai đó mơ hồ chẳng nhìn rõ được mặt, miệng chỉ thốt được vài hơi

- Làm ơn, cứu tôi...

Nói rồi liền kiệt sức, tiếp tục mê man. Cả thân người rũ rượi.

Người con trai kia vác Gia Lạc trên lưng, lầm lũi đi nhanh xuống núi, vào nhà của thầy A Chân nhờ cứu giúp.

Hạo Bối Phóng xe đi tới nói khi trời đã sáng hắn, mặt mũi hắn biến xắc từ xanh chuyển đỏ chuyển tím khi đi mấy vòng cũng không có bóng dáng Gia Lạc. Hắn nghiến răng

- Không phải con nhãi đó lừa mình chứ?

Hắn mệt mỏi ngồi xụp xuống lề đường thở dốc, đôi mắt hắn đỏ lừ, tức giận, tim hắn cũng đau đớn nữa, không lẽ Lạc bị đẩy xuống vực thật rồi, và bây giờ, hắn phải xuống dưới đó mà tìm xác Lạc hay sao?

Hắn bỗng nhiên đau đớn, mắt hắn đỏ hoe chỉ trực rơi lệ. Khi đó, đột nhiên phía trước có người hỏi

- Chàng trai trẻ, bị lạc được à con?

Hắn ngửng mặt lên thì chính là một bà lão, trên lưng đeo một cái gùi, tay cầm chiếc cào nhỏ.

- Không có, cháu đang tìm một người.

- Vậy hả, con thử miêu tả xem, ta biết đâu có thể giúp

- Cô ấy tóc ngắn qua vai, mặt tròn tròn, môi đỏ, đôi mắt đặc biệt rất to.

Bà lão ấy ngẩn người, nghĩ một lúc rồi mới nói

- Con đi theo ta, có lẽ là cô bé ấy.

Hắn tức tốc dựng xe lên, đưa bà cụ đi theo chỉ dẫn. Đến một căn nhà ngói phía cuối chân núi, bao xung quanh là những khóm cọ cao ngất. Hắn vội vã chạy vào nhà, trong đầu quả thực không nghĩ thêm được bất cứ điều gì.

Bên trong có một ông lão, tóc bạc phơ, râu để dài ngồi sắc thuốc, hắn liền chào trước

- Chào ông.

Nói rồi vội vã chạy đến giường. Gia Lạc khuôn mặt trắng bệch, chẳng chịt những miếng bông băng. Tay chân đắp lá thuốc kín mít. Hắn không kìm được mà lay mạnh

- Gia Lạc, Gia Lạc... mau tỉnh lại... làm sao vậy?

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi trắng bệch mà lòng đau đớn nhưng có trăm ngàn dao đâm. Là tại hắn, tại hắn đã không ở đó trông chừng mới khiến nó rơi vào hoàn cảnh này. Thân thể sứt sát ấy làm hắn cảm tưởng như người đau chính là mình.

Ông lão quay qua nói chuyện. Bảo rằng Gia Lạc bị trúng một loại trùng rất độc. Độc này khi phát tán tuy không thể làm chết người nhưng lại khiến cơ thể điên dại, thần kinh bị rối loạn gây nên hoang tưởng, đầu óc bị đông cứng, về sau trở nên điên điên dại dại. Nhưng Gia Lạc lại vô cùng may mắn, vì vừa bị ốm nên cơ thể sản sinh kháng thể chống lại độc trùng tạm thời không bị nguy hiểm quá lớn, chỉ đau đớn nên ngất đi.

Hắn thảng thốt

- Độc trùng?

- Phải, loại độc Thảo Ma trùng này nước ta chưa có nhiều, muốn kiếm rất khó, với lại không phải ai cũng có thế chế ra được.

- Vậy có thuốc giải không?

- Độc này nói là không có thuốc giải thì cũng không phải, tuy nhiên người có thể giải được chỉ có hai người. Bạch Như sư phụ và người học trò duy nhất của ông ta

- Vậy ông ấy ở đâu? - hắn gấp rút hỏi

- Ông ta... đã chết được gần 4 năm rồi.

Hắn ngồi thụp xuống dưới đất, mắt như vô hồn, tia hy vọng le lói. Miệng lắp bắp nói chẳng lên lời. Cố nuốt cục nghẹn trong cổ, hắn run lên, bàn tay lạnh ngắt không nhúch nhích. Tim hắn lại nhói them từng đợt từng đợt

- Chàng trai, chớ vội buồn. Vẫn còn người học trò của ông ấy.

Hắn ngay lập tức đứng lên, vội vàng hỏi

- Học trò... vậy người đó đang ở đâu?

- Ngày trước, cậu ta là người của bản này, tên là A Huy. Từ 5 năm trước, hai thầy trò họ cãi nhau, cậu ta đã bỏ đi rồi. Từ đó tới nay biệt tích không có chút thông tin nào.

Hắn lại lần nữa hụt hẫng. Nói vậy đâu khác nào mò kim đáy bể. Tự lùi vài bước về phía chiếc giường. Hắn ngồi xuống, tay nắm lấy tay Gia Lạc rất chặt, môi lẩm bẩm nhất định sẽ cứu nó.

- Hai đứa cứ ở đây tới sáng mai, đường đồi núi đi nguy hiểm. Cần thì hãy tìm cách liên lạc về nhà.

- Cảm ơn ông, vậy để sáng mai bọn cháu về sớm.

Tối, Gia Lạc được Hạo Bối bón cho từng thìa thuốc đắng ngắt. Nó nhăn mày, ho mạnh từng cơn, hắn thắt cả lòng lại, khóe mắt tức giận đỏ hoe. Nó đau bao nhiêu thì càng nhận Thảo Vân bấy nhiêu.

Gia Lạc cuối cùng cũng mở mắt.

- Hạo Bối... - nó gọi khe khẽ

- Cậu tỉnh rồi.... Gia Lạc... cậu thấy như nào rồi.

hắn vội vàng đỡ nó ngồi dậy, lo lắng vuốt nhẹ mồ hôi trên trán

- Không sao, chỉ có chút nhức đầu thôi. Chân tôi đau quá.... Hạo Bối... cả tay tôi nữa, rách từng mảng thịt, tôi đau quá.

Nói rồi, nó như không thể kiểm soát được tự cào lên thân thể mình, vò đầu bức tóc. Nó cảm tưởng, da thịt mình bắt đầu bong tróc ra, những cái xương rêu rắc gãy rời. Đau đớn đến nghẹt thở, nước mắt chảy như suối. Đau quá, đau tới mức không thể thét gào lên được.

Hạo Bối sợ hãi và đau xót ôm lấy Gia Lạc, như cố để nó không tự hành hạ chính bảo thân mình. miệng trấn an và gọi tên nó thật nhiều

- Đừng làm thế. Không đau, không đau, là cậu tưởng tượng ra thế thôi.

Nó khóc thật nhiều, cảm giác đau đớn khuôn cùng dần mất đi, chỉ còn lại xung quanh là bóng nhỏ và vòng tay lớn.... của hắn. Dường như cơn mưa ngoài kia đổ xuống chính là đang xót thương thay cho Gia Lạc. Nó run lên từng chập

- Lạnh lắm sao, đừng sợ, tôi ôm cậu.

Hắn nói rồi vùi đầu Gia Lạc vào người mình, thu hết cánh tay vào lòng mình. hôn nhẹ lên chán. Lòng hắn bộn bề nhiều thứ, điện thoại di động không liên lạc được.

Sáng hôm sau, ông lão đưa cho Hạo Bối ba gói thuốc rồi dặn dò kĩ lượng. Hắn cõng Gia Lạc lên lưng rồi từ biệt hai ông bà.

- Về thôi....

Gia Lạc mệt rã nằm rạp trên lưng hắn, tiếng đập từ tim hắn nảy lên đập mạnh.

- Hạo Bối à? Chúng ta có về được nhà không?

- Ngốc, tôi sẽ đưa cậu về, không cần phải lo.

Hắn đi mô tô, thật khó khăn khi vừa lái xe vừa giữ lưng Gia Lạc. Hắn sợ Gia Lạc mệt quá mà ngã. Khi vừa xuống tới đường cao tốc, hắn thở hắt một hơi dài. Cuối cùng cũng về tới Hà Nội.

Lại nói đến đám bạn trong trường Tân Lập, cả ngày đó lo lắng bồn chồn. Trên lớp học cũng không yên.

- Liệu có sao không. Cảm giác lo quá! - Nhím hỏi Nhị hắc đang ngồi cạnh.

Nhị Hắc chỉ còn biết lắc đầu, mắt nhìn hướng về phía cổng trường, chờ đợi một tin tức tốt đẹp hơn.

Khi Hạo Bối vừa về đến. Lập tức đưa Gia Lạc trở về nhà. Buổi trưa, khi tan học. Cả đám bốn người hộc tốc đón taxi quay trở về nhà Hạo Bối.

- Như nào, cậu ấy bị sao.

Nhím lo lắng và rất sợ khi nhìn thấy Gia Lạc băng bó đầy người. Những vết máu tuy đã được lau khô nhưng chỗ da bên dưới còn đỏ ửng.

Hạo Bối nói hết mọi chuyện. Nhị Hắc bèn gợi ý

- Thử gọi anh Thiên xem, nghe nói bên cạnh anh ấy có một độc y rất giỏi chế tạo thuốc độc. Biết đâu anh ta lại giải được loại độc này.

Hạo Bối bừng nhận ra, không trần trừ rút máy gọi Hạo Thiên.

Vài cuộc gọi không thấy nhấc máy, liền lo lắng gọi cho Tam Hậu, anh em cấp dưới thân cận của Hạo Thiên

- Anh giúp em liên lạc với độc y ở bên cạnh Hạo Thiên với

- Hạo Bối à, độc y... ý em là Huy Mạnh ấy à. Cậu ta đang ở Trung Quốc để nghiên cứu gì đó.

Hạo Bối muốn đưa độc y về nhà chữa trị, năn nỉ Tam Hậu liên lạc giúp để độc y về Việt Nam.

Ngay sáng hôm sau, Huy Mạnh trở về gặp Hạo Bối. Hắn nói về loại độc trùng mà Gia Lạc đang bị trúng.

Huy Mạnh liền bắt mạch cho Gia Lạc, sau đó khám tổng quan. Càng khám, sắc mặt Huy Mạnh càng khó hiểu, đầu mày nau lại, đôi mắt tìm kiếm gì đó. Hạo Bối đứng nhìn cũng chột dạ, liền hỏi

- Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao anh?

Huy Mạnh khám thật kĩ, đầu cứ chốc chốc lại lắc, sau rồi mới ra bàn ngồi. Nói liền một mạch không nghỉ

- Độc trong cơ thể, không thể hiểu được tại sao lại tự phát tán và bị cơ thể hấp thụ thành một dạng nặng lượng khác sau đó ảnh hưởng tới các tế bào mô. Hiện tại đã rút chất độc ra ngoài. Cần xem một thời gian nữa.

Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Cơ thể hấp thụ độc, sao lại kì lạ thế nhỉ. Hay vốn dĩ ngay từ đầu, Gia Lạc vì có sức khỏe vượt trội hơn người nên mới vậy?

- Việc này, để anh về tìm tài liệu xem sao.

- Vậy được, đằng cuối có phòng cho khách, anh cứ thoải mái.

Đêm ấy, Gia Lạc thức dậy, đột nhiên lồng ngực đau nhức, thấy Hạo Bối đang nằm gục bên cạnh bất giác không kim được nước mắt. Hắn vì ai mà vất vả đến nỗi này. Hắn tỉnh dậy, thấy nó đang ngồi vuốt tóc mình, nước mắt ngắn nước mắt dài thì giật mình

- Làm sao thế, đau ở đâu à? Sao lại khóc

Nó lắc đầu, ôm trầm lấy hắn, bảo hắn lên giường nằm đi, đừng ngồi dưới nữa cảm lạnh chết.

Hắn leo lên, ôn cuộn lấy nó vào lòng mình. Dáng người nó vốn mũm mĩm giờ gầy đi trông thấy. Hắn xót, hắn thương.

- Từ giờ trở đi, sẽ không để cậu ở xa tớ nửa bước.

Gia Lạc mỉm cười, dần đi vào giấc ngủ.

Những ngày sau đó, cuộc sống lại diễn ra bình thường. Sáng nào hắn cũng đợi dưới sân kí túc, tận tay mình dắt Gia Lạc tới tận lớp.

Và cũng từ khi ấy, Thảo Vân cũng không còn ho he kiếm chuyện, Gia Lạc tuy có ấm ức nhưng thôi cũng phủi tay cho qua vì biết Hạo Bối đã cho cậu ta một bài học. Quả báo lớn nhất của Thảo Vân, không có được tình yêu của Hạo Bối, nó nghĩ đó là sự trừng phạt cũng đủ đau đớn rồi.

Hôm ấy, vẫn vậy, chỉ là giữa cửa lớp, Thảo Vân lại một lần nữa đứng đợi

- Cậu vẫn còn mặt mũi để đứng ở đây sao?

- Hạo Bối, xin lỗi.... thực sự tớ không cố ý làm thế?

Hạo Bối định lớn tiếng nhưng Gia Lạc ngăn lại, bảo Hạo Bối vào lớp trước, một mình muốn giải quyết riêng với Thảo Vân

- Giờ cậu muốn sao? Muốn tôi nhường Hạo Bối lại cho cậu

- Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không quên được Hạo Bối... cậu làm ơn... làm ơn được không?.... Tôi

Thảo Vân tỏ ra vô cùng ăn năn nhưng cũng khổ sở thống thiết cầu xin Gia Lạc

- Được vậy cho cậu cơ hội 3 ngày. Sau ba ngày, Hạo Bối không lay chuyển, thì cậu thua và từ giờ về sau không được làm phiền chúng tôi nữa. Trái lại, nếu Hạo Bối đồng ý yêu cậu, tôi sẽ êm đềm và rút lui, cũng không xuất hiện trong cuộc tình của hai người.

Thảo Vân sáng bừng mắt. Ba ngày, tuy ngắn, nhưng miễn đó là cơ hội, cô nhất định không bỏ qua. Hạo Bối, ba năm trước đã từng yêu cô sâu đậm, không lý nào bây giờ chút tình cảm không có. Chỉ một chút thôi, cô cũng sẽ khiến hắn phải bừng lại.

Tối đó, cô chuẩn bị cực kì tươm tất, hẹn lên hẹn xuống cuối cùng Hạo Bối cùng chịu xuất hiện. Nhưng vẻ mặt lãnh đạm của hắn làm cô đau lòng.

- Có chuyện gì? - hắn hỏi, ý như không muốn hỏi

- Cho tớ một cơ hội. Mình quay lại được không?

Hắn nhìn Thảo Vân không chớp mắt, sau đó là nụ cười lệch miệng. hắn đưa tay đên đầu Thảo Vân, khuôn mặt lạnh tanh ấy có sự thay đổi. Giọng hắn cũng trùng xuống, đôi mắt buồn khơi lên những lên những ý niệm về ngày xưa. Hắn từ tốn

- Đúng là ngày trước tôi đã rất yêu cậu. Nhưng bây giờ hoàn toàn không. Thảo Vân, cậu đừng như vậy, đừng cố chấp. Hãy quên tôi và cả những kí ức ngày trước về cả hai chúng ta.

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi thật nhanh. Thảo Vân ngồi bịch xuống đất. Đôi mắt đông cứng của cô không chớp nổi. Cô đã mất hắn thật rồi, vạn lần hối hận cũng không thể cứu vãn được nữa. Những giọt nước mắt đau đớn ấy cứ dần chảy như mưa, cô không có quyền được trách hắn.

Thảo Vân đứng dậy, thất thiểu bước về phía kí túc. Cô tìm Gia Lac.

Gia Lạc mở cửa, trông thấy bộ dáng của cô không nỡ trách cứ, nắm tay dẫn vào phòng, còn lịch sự mời cô ta một cốc nước cam.

- Nhìn cô như vậy, tôi cũng đoán trước được rồi. Thảo Vân, cứ bám mãi một người không thuộc về mình, người đau khổ nhất chính là cô

- Tôi còn biết làm gì hơn nữa. Tôi hối hận. - Cô ta khóc nức lên

- Sao lại phải hối hận. Trên đời không phải chỉ còn mỗi Hạo Bối. Thảo Vân, cậu buông được, nhất định sẽ tìm được người mới phù hợp và yêu thương cậu.

Thảo Vân lau nước mắt, gật đầu rồi thất thiểu bước ra khỏi phòng.

Gia Lạc cũng ngồi xuống giường, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng hôm nay... rất buồn

- Mày đừng tự cho là mày sai nữa. Mày không sai, chỉ là.... mày tới muộn hơn cô ta một bước, nhưng cuối cùng, người đi cùng Hạo Bối là mày. Vì sao, mày biết không?

- Không... tao không biết nữa. - nó buồn bã gục mặt xuống đầu gối

- Vì mày xứng đáng.

Nói rồi, Lệ Nhi lên giường đi ngủ, còn lại mình Gia Lạc ngồi suy tư trong đêm. Nó mở hộc tủ, lấy ra chiếc cặp bươm bướm. Hết sức trân trọng mà vuốt ve, ngắm nhìn rồi thàm thì.

- Bố... con đã làm đúng mà phải không?

Chương 68: Tiếp tục hay một mở đầu khác

Những ngày sau đó, Thảo Vân không còn làm phiền hai người, thần sắc trong ổn hơn hẳn. Thế mới nói, thích một người thật dễ nhưng buông họ ra lại rất khó. Một khi đã buông được rồi thì lại có cảm giác cả thế giới này đều là của mình vậy, nhẹ nhõm vô cùng.

Năm cuối bận rộn, những bài thi áp lực đến dồn dập. Kết thúc vẫn là đợt huấn luyện quân sự. Lần này đi huấn luyện ở vùng biên giới Lạng Sơn. Quả thực ngoài cái lạnh đầu đông thì chả có gì đặc sắc. Học sinh năm ba không có kì nghỉ hè nào cả. Hồi đầu tháng sáu vừa thi tốt nghiệp một cái lại phải lý thuyết quân sự luôn để tuyển học viên năm nhất cho Đai học quân sự Tân Lập.

Ssau bốn tháng tổng kết và chuẩn bị hồ sơ, đầu tháng 10 liền xuất phát đi đến khu quân sự Tân Long ở biên giới Việt Trung.

Lễ tổng kết diễn ra vui vẻ, Gia Lạc xúng xính trong bộ áo dài trắng. Ai bả con gái trường quân đội thì không duyên dáng chứ! Mái tóc màu nâu óng để xõa xoăn dài tới eo,tết bện một nửa ở giữa, lại cài chiếc cặp bướm xinh đẹp, đôi mắt tròn nhìn chầu hẫu vào người đang make up cho mình

- Nhi, nhanh lên, mỏi cổ quá!

- Có ngồi im không, tao kẻ lem hết cả mắt bây giờ.

Cả kí túc xá nữ hôm nay xốn xang ồn ào hơn hẳn mọi ngày, phòng nào phòng nấy thi nhau nói "Áo tao đâu", "Đôi giày cao gót màu hồng của tao đâu rồi?" "Sao mày lại tô mắt tao xanh lè thế này?"

Phòng của Gia Lạc ai cũng xinh, ba đứa mặc áo dài trắng sao mà trông nó dịu dàng hơn hẳn. Nhi tóc ngắn mượt quá vai đôi chút, chiếc áo dài hai tà khéo léo tôn lên đường cong thiếu nữ tuyệt đẹp. Đôi môi hồng mọng như trái chery ai nhìn cũng muốn cắn.

Riêng Giản Niên, có lẽ hôm nay chính là một bứt phá to lớn. Hàng ngày quần áo kín cổng cao tường, mái tóc búi to chổng ngược lên trời với cái kính cận sù sụ làm chị ta trông nhút nhát bao nhiêu thì hôm nay, dưới bàn tay của Nhi, chị Giản Niên trông xinh đẹp rạng ngời bấy nhiêu. Chắc rồi ai đó lại phải nhìn chị ta lác mắt ý chứ.

Gia Lạc không kìm được thốt lên

- Trời ơi, tại sao bấy lâu nay cái nhan sắc này lại bị che dấu đi nhỉ?

- Xinh... thật không? - Giản Niên thẹn thùng vén tóc qua tai.

- Thật, xinh quá trời, bỏ kính ra đeo áp tròng làm mắt to hẳn, làn da cũng mịn màng, cũng có đường cong, mũi cao hết phần thiên ạ. Quá đẹp... quá xuất sắc

Gia Lạc nhìn Giản Niên không chớp mắt. Và quả nhiên, khi Tiểu Bạch vừa nhìn thấy, mắt đã sáng như đèn pha ô tô, tíu ta tíu tít chạy đến khen Giản Niên.

Hắn cũng chờ đợi Gia Lạc, nhưng mãi chẳng thấy đâu đâm ra sốt ruột. Lệ Nhi bèn vỗ vai

- Lạc có chuyện ở phòng hiệu trưởng, lát đến ngay.

Hắn bèn đến phòng hiệu trưởng, hôm nay hắn bảnh bao lắm, đồng phục màu xanh lá long trọng, dạng người cao lớn rắn giỏi y như một quân nhân thực sự, mai tóc vuốt keo cẩn thận cùng với gương mặt đẹp trai lạnh lùng ấy, đi đến đâu, đám con gái đều phải ngoái lại mà trầm trồ, không ít người thầm ao ước được tay trong tay sải bước giữa sân trường đầy hoa nắng cùng với con trai của Trung Tướng.

Vừa khi đó, một cậu bạn tên Gia Trí tới cạnh Hạo Bối

- Này, mua hoa đội đầu không?

Hắn vừa nghe đã quay đầu đi, nhưng được vài bước liên quay lại, chọn luôn một cái hoa baby màu hồng phớt có dải nơ trắng, trông thuần khiết, rất hợp với ai đó. Nghĩ thế hắn mỉm cười. Cũng tiện tay lấy thêm một bó hoa phù dung đẹp mê lòng người.

Gặp nhau ngay trước phòng hiệu trưởng, hắn đã dắt ty nó chạy ra đằng say khu thể chất, dưới những tán phượng đỏ nở hoa rực rỡ, cái nắng buổi sáng mua hè tháng 6. Tay hắn run run đội lên đầu nó chiếc hoa đội đầu.

- Cậu xinh lắm.

Nói rồi đưa ra bó hoa phù dung xinh đẹp, như người con gái đang tươi cười trước mặt cậu vậy.

Hắn hiếm hoi khen một câu làm Gia Lạc ung sướng nhảy dựng lên trong lòng, còn vờ hỏi lại

- Cậu nói gì, tớ chưa nghe rõ?

Hắn nhăn mặt lại:

- Không nghe thì thôi, miễn nói lại - rồi vội quay lưng kéo nó đi

- Hạo Bối đáng ghét, khen người ta thôi cũng tiết kiệm.

Di được một đoạn, hai người gặp Thảo Vân. Lòng nó trùn lại, Thảo Vân nhìn Hạo Bối và Gia Lạc nắm tay nhau, một vài giây trôi qua, hai bên đều im lặng, sau đó, Thảo Vân đáp lại hai người một nụ cười thật tươi, thản nhiên đi qua, tiến đến cạnh một cậu bạn khác ngay đằng kia. Hai người đó, có lẽ quen nhau. Một người đã thương yêu rất nhiều, bây giờ những điều có thể làm duy nhất chỉ là bước qua nhau như hai người dưng.

Sân trường hôm nay náo nhiệt hẳn, nhảy múa tưng bừng. Có đứa cũng khóc, bởi vì sau này, không phải ai cũng được học Đại học Tân Lập. Hầu hết những ai không qua bài huấn luyện cuối cùng cũng sẽ bị luân chuyển tới các học viện hoặc địa học huấn luyện khác.

Chỉ những người ưu tú nhất mới được tiếp tục theo học Đại học Tân Lập "Top 5 đại học huấn luyện quân sự tốt nhất Châu Á".

Sau bữa tổng kết, cả lớp liền đi ăn. Đám con gái hò rú đi ăn thịt nướng. Cả lũ gọi rượu uống. Thầy Linh liên hoan cùng hội đồng giáo viên nên chỉ có mặt một chút rồi đi luôn.

Đám con trai uống rượu. Gia Lạc cũng uống mặc dù bị đám Lệ Nhi ngăn cản. Kết quả có người mặt mũi đỏ bừng bừng cười dở mếu dở ngồi ôm Hạo Bối hát bài tha thiết yêu em. Hát chán chê, nó lăn ra ngủ. Hạo Bối phải cáo từ trước để đưa Gia Lạc về nhà.

Kí túc xá đóng cửa rồi, học sinh cũng về nhà riêng hết. Hắn đành bắt taxi đưa nó về nhà mình, tất nhiên không phải nhà ba hắn, mà là nhà Hạo Thiên. Chỉ có một chuyện hắn không ngờ được là hôm nay Hạo Thiên lại có nhà. Không những thế, cả ba tên Nhất, Nhị, Tam Hậu - những cánh tay của Hạo Thiên, cũng đều có mặt cả.

Nhìn thằng em mình đang bế một cô gái trên tay, không chỉ Hạo Thiên mà cả ba ngời kia đều tròn mắt. Tam Hậu mồm không đóng lại được.

Hắn ngại quá, bèn bế Gia Lạc đi nhanh lên phòng hắn rồi đặt xuống. Mấy người kia cũng tò mò đuổi theo. Hạo Thiên vẫn ở dưới cười thầm, đong đưa ly rượu.

Ba người vây xung quanh giường nhìn chằm chằm cô gái còn đang mặc áo dài, gương mặt đỏ bừng ngủ say tít mít. Hắn vừa bưng được chậu nước rửa mặt ta thấy vậy không khỏi khó chịu

Tam Hậu vừa cười vừa vỗ vai:

- Lần đầu hả Hạo Bối, anh chưa bao giờ nhìn thấy đó nha.

- Anh im đi.

Hắn ghét cái giọng chế nhạo đó. Lần đầu thì sao chứ, dù sao cũng chỉ có một. Hắn nhẹ nhàng lau mặt, lau tay cho Gia Lạc. Còn người nào đó thì nằm hết sức hưởng thụ trên giường, miệng gọi hắn ý ới.

Sáng hôm sau, khi nó thức dậy, thấy bên cạnh mình, hắn còn đang ngủ say, giơ tay lên chạm khẽ một cái vào da mặt hắn, Lạc cười thích thú, sau đó lại vò vò mái tóc mềm của hắn, trộm thơm lên trán hắn, cuối cùng định hôn nốt vào môi hắn thì đột nhiên mắt hắn lại mở trừng.

Gia Lạc giật bắn mình, ngượng ngùng như một đứa trẻ bị bắt quả tang, hắn thấy vậy liền vội vàng nhắm mắt lại, miệng còn không quên lẩm nhẩm

- Ây nha, tôi chưa có dậy đâu, tôi chưa có mở mắt đâu.

- Đáng nghét, ai mà thèm.

Nói rồi, Lạc quay ngoắt đi, co hết chăn của hắn.

Hắn liền cười, kéo nó thật sát vào lòng, miệng còn thầm thì.

- Không biết đêm hôm qua có người nào còn cứ gọi tên tôi mãi cơ.

Ai... ai chứ, chắc chắn không phải tôi rồi.

Nói rồi nó ngại quá, vùng chăn ra chạy xuống dưới nhà.

Tầng dưới, mọi người đang ngồi ăn sáng, nó nhìn hấy liền đơ như cục đá, á khẩu không thốt lên được lời nào. Tam Hậu nhanh chóng đi lên kéo nó xuống cùng ăn. Nó nhìn mọi người lạ hoắc không khỏi ngạc nhiên.

Mọi người thi nhau hỏi nó về mối quan hệ của Hạo Bối và nó làm nó ngượng ngùng và khó thở. Bầu không khí rối não và sợ hãi này làm nó xanh cả mặt. Hạo Bối bước trên lâu xuống, tay còn vò mái tóc

- Để cho cậu ấy yên. Các anh ồn ào quá!

- Hạo Bối, em không định giới thiệu một chút về cô-gái-đặc-biệt này à? - Hạo Thiên vừa cười vừa liếc qua thái độ em trai mình

Ba người kia im thin thít chờ đợi.

Hạo Bối ngồi chậm rãi, lấy bánh mì và mứt quết lên, đưa cho Gia Lạc. Nó run run cầm lấy cái bánh, lại chầm chậm cắn nó, tim nhảy dựng lên chỉ muốn chui xuống gầm bàn nấp, tự hỏi sao hắn có thể đủng đỉnh như vậy.

Đây không lẽ chính là cái cảnh ra mắt nhà trai đấy chứ?

Hắn không nói không rằng, cắm cúi ăn bánh mì, cả bầu không khí im lặng đáng sợ. Cả ba người cũng chẳng còn ho he gì nữa. Nó căng thẳng liếc hắn mấy lần, thật sự lãnh đạm. Ăn xong, hắn lau miệng từ tốn nói

- Cậu ấy là Gia Lạc.... My heart.

Cả ba người kia tròn mắt nhìn nhau, có khi sao hỏa có người sinh sông cũng không thể làm ngạc nhiên bằng chuyện này. Chính mồm Hạo Bối sau bao nhiêu năm công nhận một người con gái.

Sáng hôm đó, ai người gấp rút lại chuẩn bị đồ đạc lên trường, thu xếp hành lý, tạm biệt kí túc xá đã gắn bó ba năm.

Nó không nỡ rời đi, cứ đứng nơi cánh cửa mà ngậm ngùi. Nhím và Đậu chắc đã dọn dẹp và đi từ tối qua. Căn phòng trống hoắc, đồ đạc dọn sạch để cho khóa sau. Từ giờ, sẽ không còn cái gọi là trốn học leo rào, không còn cái gọi là ăn vụng sau lưng giám thị, không còn cái gọi là trùm chăn kể chuyện ma mỗi đêm trăng sáng. Mọi thứ như thước phim tua chậm rè rè ngang đầu. Mới đó, mới đó thôi, không ai kiếm soát được. Sự việc mới hôm qua, giờ chỉ có thể nhìn lại thành kí ức. Những người bạn thân nhất cuối cùng cũng sẽ rời xa nhau.

Những tâm sự chia đôi giờ chẳng còn ai cùng gánh vác. Mắt nó hoen ướt, chậm chậm đóng cánh cửa chứa đầy kí ức tươi đẹp đó lại, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nỗi nhớ đành cất lại phía sau.

Nó quý giá và trân trọng tất cả, có chút nuối tiếc vì quãng thời gian quá tươi đẹp, trọng veo như bóng bóng nước ấy.... đã xa rồi.

Vừa quay lưng, nó nghẹn ngào không thể thốt lên lời khi hai đứa bạn đang đợi nó sau lưng. Cả ba khóc rưng rưng. Không đứa nào nói chuyện, không đứa nào mắng đứa nào, cứ nghẹn ngào như vậy, tiếng nấc giấu hết trong họng bật ra lớn dần.

Nhi vuốt đầu Gia Lạc, miệng còn nói

- Lạc... tao chuẩn bị đi Mỹ, mày không được quên tao đấy nhớ, khi nào buồn hay chuyện gì chắc chắn phải gọi điện cho tao nghe chưa. Con ngốc này... không được để tên Hạo Bối bắt nạt đâu đấy.

Nó lau nước mắt ướt đẫm trên gò má Nhi, gật đầu lia lịa.

Còn Giản Niên, cuối năm sẽ Nam tiến, học tiếp ở Đại học Công nghệ phát triển Quân sự.

Ba đứa xa nhau thật rồi.

Hai tháng sau, vào một đêm mưa lớn, không hiểu có chuyện gì, Lệ Nhi tới ôm Gia Lạc khóc nức nở, từ khi Nhị Hắc không một lời từ biệt bỏ đi, Nhi trông xanh xao, khô héo, mắt lúc nào cũng ủ rũ, con người vui vẻ giờ không khác gì bà lão sắp chết. Cô bỏ cả chuyến đi huấn luyện trao đổi sinh viên tới Mỹ, quên ăn quên ngủ, lúc nào cũng thầm lặng, ngẩn ngơ, cô đơn lại khóc, trở nên yếu đuối gục ngã đến thậm tệ.

Có lẽ Nhi đã chịu hết sức rồi, nỗi nhớ ấy quá lớn, lớn tới mức dằn xé con tim một cách vật vã nhất. Nhi khóc một cách tức tưởi, đôi tay xương gầy cố bám víu vào nó một cách tuyệt vọng nhất. Cô nghẹn khóc

- Tao... phải làm gì bây giờ? Hả Lạc, tao mất cậu ấy thật rồi.

Nó ôm lấy Nhi.

- Mày có thực sự cần một người nỡ lòng bỏ mày đi không Nhi, cho dù như nào, mày vẫn yêu tên khốn nạn đó hay sao?

- Tao yêu cậu ấy, tao không quên được cậu ấy, tao đau lắm Lạc ơi....

Nó nhìn đứa bạn mình mà đau lòng thay, nó cũng không thể tin được, người nó nghĩ là đàng hoàng đứng đắn nhất thì lại làm nên những việc tổn thương người khác như vậy.

Sau một hồi nghĩ ngợi, nó liền vỗ vai Nhím

- Này, mày phải mạnh mẽ lên, nghe tao, mày đi đợt huấn luyện này đi. Ít nhất là để gặp cậu ta, nói với cậu ta một cách rõ ràng. Thứ hai là trở về một cách thành công chứng tỏ phụ nữ không có đàn ông thì vẫn thành công bình thường. Mày hiểu không?

Nhi lau nước mắt. Gật đầu. Đêm đó, cô ngủ lại. Ngày hôm sau chuẩn bị đầy đủ, xuất phát tới New York theo học cho kịp.

Tháng mười, kì tập huấn quân sự đến. Đợt này, số người đi giảm bớt.

Cảnh gió lạnh đầu mua se se làm người ta nổi gai ốc. Khu quân sự vẫn cái hình ảnh quen thuộc với các bức tường thành bằng đá kiên cố cuộn thép gai điện. Cái cổng lớn to đồ sộ.

Hàng ngày, vất vả luyện tập, phải bơi trong hồ nước lạnh cóng, phải chạy trên đồi cỏ lạnh heo hút. Sáng nào cũng phải hít đất trăm cái.

Kí túc xã nữ ở đây không nhiều, mà thực ra cũng chẳng cần nhiều, vì chuyến này con gái đi chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nó là một trong số đó, với sức khỏe nổi bật, sự dẻo dai hơn người nên dễ dàng vượt qua các bài thể lực. Tới những bài áp lực như đánh trận tập giả hay bắn súng thì có phần khó hơn đôi chút, tuy nhiên thành tích cũng đáng kể, không kém con trai.

Sau kì quân sự, Hạo Bối và Gia Lạc nhờ thành tích xuất xác, nghiễm nhiên bước hai chân vào cánh cửa Đại học Tân Lập.

Nhưng liệu cuộc sống đại học có được như hai người mơ ước, hay chỉ là sự mở đầu cho một bước ngoặt khác, vậy thì đành phải chờ xem rồi. Mọi sự chẳng phải đều được quyết định rồi sao, chỉ là không ai có thể đoán trước. Câu truyện này cũng vậy.....

END

Full | Lùi trang 14

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ