Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Năm ấy, Tớ thích cậu! - Trang 7

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Chương 26: Nơi tình bạn bắt đầu

Ngày thi gần lắm rồi, tất cả mọi người ai cũng bận rộn, học đủ thứ, cứ rối tung rối mù. Nhím và Đậu đều phải ôn thi rất kịch liệt, giờ chỉ còn mỗi Gia Lạc tự phấn đấu với bản thân mình. Đêm trước ngày thi, Gia Lạc lên đồi giã quỳ cầu nguyện, với bầu trời đầy trăng và sao, mong ông trời sẽ phù hộ cho nó vượt qua kì thi này một cách an toàn. Về nhà, cố gắng ngồi ôn lại bài cũ một chút, đang ôn dở thì có tin nhắn Fb

- Vẫn đang học à? – Là Bối

- Ừ….. chưa an tâm lắm – Gia Lạc trả lời

- Thôi, đến giờ phút này, có học cũng không vào được đầu đâu. Chi bằng lên giường ngủ một giấc. – Bối nhắn lại

- Không ngủ được

- Hazzz…. Vậy ra canteen đi. – Bối nhắn lại

Mỡ hỏi làm gì nhưng không thấy Bối nhắn lại đành vác thân xuống canteen. Ở đó, đã thấy Bối ngồi rồi, trên tay còn có hộp gì đó. Mỡ tiến lại gần

- Xuống đây làm gì? – Mỡ hỏi

- Uống nước được không? – Bối vắt chân, bộ điệu rất khệnh khệnh khạng

- Ừ.. thế uống đi! – Mỡ nói rồi quay lưng định đi lên kí túc

- Ê… từ từ - Bối vội vàng chạy đến kéo tay Gia Lạc. – Tớ đùa một chút thôi mà. Lại đây ngồi đi.
Gia Lạc, lại chiếc bàn, ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm chiếc hộp màu hồng, rồi lại ngẩng lên nhìn Hạo Bối. Hắn ta lại giở trò gì đây?

- Cô ơi, cho chắc một bạc hà, 2 chesscake …và… một dâu ạ! – Mỡ gọi cô phục vụ

Hạo Bối mỉm cười, hắn gọi nó ra chẳng nói gì cả, tay cứ vân vê cái hộp. Hẳn là Bối không biết mở lời như nào, chẳng lẽ nói một lời chúc thi tốt lại khó khăn như thế ư? Gia Lạc thấy Bối ngồi im như phỗng tự nhiên cũng thấy ngại ngùng, nó cũng chẳng biết nói gì

- Mai thi tốt/Mai thi tốt – Cả hai cùng nói đồng thanh

Cả hai nói rồi cùng nhìn nhau phụt cười. Lạc uống xong chai nước và vài cái cheesecake thì cũng gọi là đỡ đói, đứng lên định lên phòng thì hắn giữ tay lại.

- Gì nữa? – Mỡ hỏi

- Ờ… tặng cậu! Mai thi tốt! – Hắn nói rồi dí hộp quà vào tay Mỡ và sau đó cắm đầu chạy thẳng
Ở xa xa, có một người, cùng một chiếc máy ảnh đã ghi lại khoảnh khắc đó, nở một nụ cười đầy gian xảo, đầy sự bỉ ổi.

Nó cầm hộp quà trên tay, lòng vui vui đến lạ. Nhảy chân sáo về phòng, nó để hộp quà trang trọng trên bàn, nhìn ngắm mãi chẳng muốn mở ra. Nhưng vì quá tò mò, không thể chịu đựng thêm nữa, nó đành mở ra. Và khi chiếc nắp hộp được hé ra, thì bên trong, một ánh sáng bảy màu lấp lánh làm cho nó phải nheo mắt lại. Rực rỡ quá! Đẹp quá, một quả cầu thủy tinh to không lồ, bên trong có những con hạc giấy nhỏ li ti nhiều màu sắc được gấp vô cùng tỉ mỉ và đẹp. Ánh đèn ở chân cầu lấp lánh, có tiếng nhạc nữa, làm cho quả cầu cảng đẹp kinh khủng. Bên cạnh còn có con hạc to đùng, nó mở ra thì có dòng chữ “Osin của ta, Chúc nhà người thi tốt”. Nó mỉm cười, trong lòng vui như nở hoa. Thì ra hắn ngại. Cứ tưởng hắn ta lạnh lùng lắm cơ, cũng dễ thương đấy chứ!Nó ngắm quả cầu đến đơ người, không nói lên lời.

- Này…. Không học à? Làm gì đấy? – Nhím đã bị quả cầu thu hút

- À… không có gì! – Mỡ nhanh tay cho lại quả cầu vào hộp

- Gớm, lại còn dấu? Của anh nào thế? – Nhím quàng tay qua người Mỡ

- Làm… làm gì có….. Đi ngủ đi, tao buồn ngủ rồi! – Mỡ nói rồi nhanh chóng lên giường

Nó đắp chăn. Trong lòng không hiểu sao lại rạo rực khó tả, nó cứ xoay người hết bên nọ sang bên kia, trằn trọc tới tận gần 12h đêm. Nó đật đật lôi ra đếm từng con hạc. Vừa tròn 1000 con. Mà nghe nói, ai có 1000 con hạc thì sẽ có một điều ước. Nó vội chắp hai tay, nhắm mắt lại, và lẩm nhẩm một điều ước “ Tôi ước, tôi sẽ luôn ở bên những người bạn của tôi”. Xong, nó mỉm cười, cất hộp quà đi và lên giường.
Trong người, cảm giác xôn xao mãi không dứt. Nó quyết định dậy, nhắn một tin cho hắn
“ – Cảm ơn vì món quà nhé! Đẹp lắm!”

“ – Tiện thể, tặng thôi…. Nên đừng có tưởng bở. Ngủ đê, không mai lại dậy trễ. ^^ ” – Bối vừa nhắn vừa cười

“ - Ừ. Cậu cũng ngủ đi”

~~~ Phòng bọn hắn~~~

- Huynh này, huynh phải cảm ơn đệ đấy nhé! – Bạch nhi nằm gác tay nói

- Cảm ơn chuyện gì? – Bối nhìn Bạch còn tủm tỉm cười

- Thế ai là người đã dùng vẻ đẹp trai của mình để nhờ các em gấp hạc giấy cho huynh tặng người thương? Hở? – Bạch nhi cùng dậy phân bua

- Vớ vẩn, người thương nào. Mà tao mua cho mày một đống nước lọc về uống dần rồi còn gì nữa. Đi ngủ đi! – Bối nói rồi nằm xuống trùm chăn lại.

Bạch nhi đờ đẫn cả người, mắt nhìn Bối không chớp. Quá đắng lòng với hiện tại, anh ta quay sang nhìn Nhị Hắc

- Công lý ở đâu?

- Công Lý ở nhà Công Lý! – Hắc nói rồi lắc đầu cười cười cho một kiếp người bị lừa dối trắng trợn
Sáng hôm sau, nó thức dậy, khá mệt mỏi nhưng cũng nhanh chóng vệ sinh, ăn uống để đến trường cho kịp giờ thi

- Thi tốt nhé! – Ba bọn nó ôm nhau trước khi ra trận

Nó không quên, ngắm nhìn lại quả cầu thủy tinh. Mỉm một nụ cười thật tươi rồi bước đi.
Trong phòng thi, nó lấy một hơi thật dài trước khi giám thị phát đề. Đây mới thực sự là căng thẳng, tương lai, ở hay đi, là phụ thuộc vào bài lần này. Đề thi được phát cho các thí sinh. Nó cầm bút lên, trong đầu có một ý chí rất cao đang len lỏi.

Những giây phút tiếp theo, nó cố gắng nhất, thả lỏng cơ thể, dù có những câu hỏi rất khó, nhưng nó vẫn cố gắng làm hết sức mình. 90 phút trong phòng thi dần trôi qua, tiếng chuông báo hết giờ rung lên cũng là bút cây bút kia đặt xuống. Tờ bài được thu đi. Xong rồi đấy.Qua rồi đấy. Nó nhẹ nhàng cầm tờ đề bước ra khỏi phòng, chuẩn bị cho giờ thi sau.

Mở cặp, lấy chai nước, nó thấy có mảnh giấy nhớ dán trên chai nước
“- Em thi thật tốt nha!..... MTQ”

Nó cười nhẹ, MTQ, ai nhỉ? Sao lại quan tâm nó thế? Nhưng thôi, không nghĩ nữa, uống ngụm nước rồi chuẩn bị thi tiết môn cuối cùng. Sau khi uống xong, Gia Lạc đến bên hành lang tầng 4 và nhìn ngắm khung cảnh. Mấy tháng nay quá bận cho việc thi cử mà nó dương như đã quên đi không gian và thời gian. Nó chợt nhận ra: Sang đông rồi! Câu cối đã rụng hết lá, nhưng trời mới hơi lạnh thôi, chưa phải quá giá rét. Những chú chim còn đang ráo riết bay về phương Nam. Ánh nắng mặt trời trốn biệt nơi đâu rồi, chỉ còn lại đây những cơn gió mạnh. Những làn gió ấy, khẽ chạm vào làn da, mát lạnh.

Reng……Reng…..

Lại vào thi rồi. Lần này không còn run hơn trước, trái lại, rất bình tĩnh, môn văn thoi mà, không cần quá căng thẳng.

Cuối cùng…. Đã hết giờ thi, nó buông bút, ngắm nhìn lại bài thi của mình. Ổn rồi, vừa đẹp. Một tia hy vọng rạo rực len lỏi trong con tim, trí óc. Bước ra ngoài phòng thi, cả lớp đang đợi nó

- Thi tốt chứ mày! Bọn tao đợi mày mãi… - Nàng Nhím với gương mặt lo lắng còn ẩn hiện

- Ừ…. Không tệ… hì hì – Nó nhìn cả lớp rồi cười tươi

Cả lớp, và trong đó, tất nhiên có cả Linh Mama đang đứng nhìn nó, trìu mến, ai cũng hy vọng nó sẽ vượt qua tốt. Còn Hạo Bối, tuy chỉ đứng xa nhưng cũng mỉm cười trước khuôn mặt hồn nhiên, tươi tắn của Mỡ. Hắn đã rất lo đấy! Nhưng thấy nó vui vẻ thế kia, là tốt rồi

Cả lớp cùng nhau xuống canteen, gọi bao nhiêu đồ ăn thức uống để chúc mừng và chia tay kì thi.

- Linh mama hôm nay khao, chúng mày, ăn thoái mái đê…! – trùm hóa Trường Quân đứng dậy phát biểu.
Học sinh A9, quay lại nhìn Linh mama còn đang vô cùng bối rối

- Phải không thầy?... - Chúng hỏi

- À… Ờ…các em cứ ăn đi… hờ… hờ… - Linh mama lúng túng, loay hoay, lương tháng này, chắc tiêu hết cho chúng quá. Khóc không nổi mất, Nghẹn cả lòng gan.

Vậy là chúng đánh chén một bữa no nê con gà, đứa nào đứa nấy mặt mày cảm giác như béo ịch lên. Chúng dẫn nhau đi hát karaoke. Cả cái lớp 45 con người chui vào trong cái phòng rộng nhất quán mà vẫn thấy chật chội khủng khiếp. Mic hát được vận công đem hết đến, chúng thi nhau hát hò, đứa nhảy đứa múa, lộn nhộn cả lên. Nó cũng vui lắm, cũng hướng ứng lắm, nhưng thấy hắn không tham gia, nó cố gắng kéo hắn lên hát mà không được.

- Tớ hơi mệt, tớ về trước – hắn ra khỏi phòng karaoke.

Nó chạy theo hắn, lúc nãy còn vui vẻ mà, sao vậy?

Hạo Bối bỏ đi làm cho Nhị Hắc bị các bạn nữ trong lớp quay mong mòng, cứ bắt hát hết bài nọ tới bài kia. Cậu ngồi chưa ấm mông thì các gái lại kéo đế chúc tụng, dô nước ngọt. Làm cậu chóng cả mặt, may mà lúc đó Nhím nhanh chí, kéo cậu lớp trưởng ra ngoài, giải thoát mọi mối nguy hiểm. Khác với hai chàng kia, Bạch Nhi là hứng khởi với trò này nhất. Cậu ta tháo cả cà – vạt buộc thắt nơ trên đầu, cởi cả áo trắng ra buộc hang hông, nhảy nhót loạn xạ. Hát mệt lại ngồi xuống, dội cả chai nước lên mặt cho đỡ nóng. Nhìn sang bên, thấy Đậu ngồi chăm chăm nhìn mọi người. Anh thấy Đậu trầm quá, anh phải kéo Đậu hòa nhập mọi người. Nghĩ xong, Bạch nhanh chóng đứng lên kéo tay Đậu vào đám đông, cùng nhau nhảy múa, hát hò. Ban đầu chị còn gượng ngùng lảng tránh nhưng về sau cũng hòa nhập, cháy hết mình.

Cuộc vui kết thúc. Mọi người thu dọn đồ đạc về nhà. Bạch chạy theo Đậu

- Hai đứa kia đâu?

- Về trước rồi – Đậu nói rồi thở dài, đôi mắt nhìn đường phố tấp nập

- Về cùng nhé! – Bạch nhìn Đậu nói thỏ thẻ

Anh cũng chẳng hiểu chính anh bị gì nữa. Trước vô vàn người con gái xinh đẹp ngoài kia, anh khua môi múa mép, anh làm trò, anh tán tỉnh, cưa đổ bao nhiêu cô, cái mồm cứ liến thoắng bon bon, nhưng tại sao, trước người con gái nhỏ bé, con con trước mặt, lại làm anh bối rối thế, làm anh ngượng ngập thế! Anh không dám ngỏ lời nói thích, anh cũng chẳng dám đùa cợt, anh không dám nói những lời giống như với những người con gái khác. Chắc vì chị Đậu đặc biệt hơn họ, nhất là trong lòng anh Bạch. Chị như một thứ gì đó, ấm áp lắm, nhẹ nhàng lắm, ngọt ngào lắm, đủ để làm tim anh đập xốn xang. Vậy là họ cùng nhau tản bộ trên con đường vắng. Im lặng ngắm nhìn mọi thứ, nhìn mọi người. Họ đi bên nhau, hai chiếc bóng thi thoảng chạm nhau, hai con tim cứ đập liên hồi.

- Chủ nhật tuần này… Rảnh không? Công viên Hồ Tây nhé! – Bạch ngượng ngùng hỏi

- Ừm… - Đậu nói, chân bước nhanh hơn, khóe miệng hơi cười

Bạch nhi phía sau sung sướng đến phát điên, cậu nhảy cẫng lên, tất nhiên là sau lưng thôi. Vậy là bước đầu đã thành công rồi.

Trong lúc này, Bối và Mỡ đang ngồi ở ghế đá sân trường

- Cảm ơn… - Gia Lạc nói nhỏ

- Nói gì cơ… Không nghe rõ – Bối giả vờ ghé tai sát vào

- Cảm ơn… cậu – Mỡ nói to hơn một chút

- Gì…Gì… không nghe rõ… - Hắn càng trêu Mỡ

- Tên đáng ghét này, không nói chuyện với cậu nữa! – Mỡ đánh mạnh vào vai Bối

- Au…Đau…hahaha. – hắn cười ròi chạy đuổi theo nó

Hai đứa cùng nhau đạp xe đạp, à không, phải nói là Nó đèo hắn trên chiếc xe đạp mới đúng. Hắn ngồi phía dằng sau tha hồ vung vẩy chân tay, còn nó ở phía trước, phồng mồm trợn má đạp lấy đạp thể, thồ thằng con trai nặng hơn cả chục kí. Chúng lên đồi Dã Quỳ. Ngọn đồi vào đông, tuy không còn nhiều lá, nhưng cái thanh thản, cái không khí trong lành khó kiếm nơi đất Hà thành này, vẫn còn giữ y nguyên, dư vị của lần đầu tiên luôn thoang thoảng nơi đây.

“- Nơi tình bạn bắt đầu, ta đến thăm mi đây.” - nó nghĩ

Chương 27: Cậu làm tôi đau!

Hai đứa tìm một nơi cỏ xanh mát để ngồi thư giãn. Trời lồng lộng gió hơi se lạnh, trăng sao lấp lánh trên bầu trời. Hắn cởi chiếc áo của mình rồi khoác hờ lên vai nó

-     Sao thế? Sao hôm nay tốt vậy?- Nó nhìn hắn

-     Tớ chưa uống thuốc! Được chưa? Thế dẫn nhau lên đây làm gì? – Hắn hỏi, nằm tựa lên bãi cỏ

-     Thế cứ phải làm gì mới được lên đây à? – Nó nhìn hắn cười nửa miệng trêu tức, trả nở lần trước hắn dám làm nó đỏ mặt

-     Ờ… thì.. hỏi vậy thôi.. – Hắn lúng ta lúc túng, mặt đỏ lên, nhìn như gà mắc tóc khiến nó bật cười

Ai bảo cứ phải giàu có, cứ phải ăn chơi xa hoa mới là sung sướng, như này, chính như này đâu mới là hưởng thụ cuộc sống. Dù chẳng biết ngày mai ra sao, chỉ cần biết hôm nay ta đã làm tốt và hết sức mình là ta có quyền được sung sướng. Nó cũng nằm ngửa ra bãi có, chúng cùng nhau ngắm những ngôi sao, chả nói chuyện với nhau nữa. Chỉ cần bên nhau êm đềm như này, cần gì phải nói, cố mà tận hưởng những giây phút vô g ía vội vàng nay đi. Những giọt sương đêm đã bắt đầu rời, hắn ngồi dậy lay nó thì thấy nó đã ngủ say từ bao giờ rồi. Hắn mỉm cười, không nỡ gọi nó dậy, đành cõng nó trên lưng đi xống dưới đồi. Vừa đi, hắn vừa cười thích thú. Hắn chẳng biết hắn đang vui cái gì nữa, chỉ biết là, con tim hắn run thình thịch, nó xôn xao, rạo rực cả lên. Đây là lần đầu. Thi thoảng hắn dừng lại, quay ra thấy Gia Lạc vẫn đang ngon giấc nồng trên vai, khuôn mặt hồn nhiên, vô lo vô nghĩ ấy, làm hắn bình yên. Hắn ước, giá mà cứ như này mãi. Nhưng liệu ông trời có nghe thấy nguyện ước của hắn không? Hay rồi lại tạo ra những sóng gió, ngăn cản chúng với nhau.

Đêm nay dài là lạnh hơn, nhưng hắn vẫn thấy ấm á, vì được ai đó truyền cho năng lượng.

Sáng hôm sau, Mỡ thức dậy, nó hơi hoang mang, không biết hôm qua mình đã về thế nào

-     Ê, hôm qua chúng mày đón tao à? – Nó hỏi Nhím và Đậu

-     Không, có người tự mò về đấy… hà hà – Nhím nói, nhìn nó với con mắt vô cùng gia trá

-     Mày….. Thôi, hôm nay tao có việc ra ngoài, chúng mày không làm gì thì dọn dẹp phòng nhé! – nó nói, nhanh chóng sắp xếp đồ đạc

-     Ừ… Mà đi đâu đấy? – Đậu hỏi

-     Đến Trại trẻ mồ côi Ánh Dương. – Nó vừa đánh răng vừa nói vọng ra

-     Một mình à? Chiều tối có về đây không hay về nhà? – Nhím hỏi

-     Về đây chứ, tao đang trốn tránh mẹ tao mà! – Nhím nói rồi bước ra cửa
Nó thay xong bộ quần áo, đứng trước gương chỉnh trang lại. Nhìn nó hôm nay tuy đơn giản nhưng phá cách, rất bụi với jean mài và áo phông trắng, vòng choker, đôi dày đế cao màu đen. Hơn nữa, chiếc băng đô được quấn phóng khoáng trên mái tóc nâu càng làm nó xinh xắn hơn. Đánh một lớp phấn mỏng, mịn, một chiếc môi đỏ được nhấn chút đỉnh son hồng càng bật tông hơn nữa, cái má phúng phỉnh thì tự nó đã hồng hào rồi. Với túi xách và điện thoại, nó sẽ đến cửa hàng bách hóa mua ít bánh kẹo cho bọn nhỏ.

Nó tung tăng ra ngoài, và Tường Quân lúc đó cũng đang đi ra khỏi cổng trường, vô tình gặp nhau, Quân gọi nó

-     Gia Lạc, em đi đâu thế?

-     À, vâng, em đi có việc chút. Anh đi đâu thế? – Nó hơi ngỡ ngàng

-     Anh đang định ra ngoài cho thoáng đãng, nhân tiện đi mua ít đồ ở cửa hàng tạp hóa! – Quân vừa nói vừa đi song song với nó

-     Vậy ạ… Em cũng định đi đến đó này. Hôm nay em tính đến trại mồ côi. – Mỡ nói

-     Hôm nay anh rảnh. Anh đi cùng được không? – Quân nhanh tay bắt ngay cơ hội

-     Cũng được ạ! – Mỡ nói rồi cười hôn nhiên

Ai biết đâu được rằng có một người đã nhìn thấy tất rồi, đang vô cùng bực bình. Chính hắn – Hạo Bối. Hắn vội vàng đi theo hai người họ, xem họ đi đâu, không chỉ có hắn, bên cạnh còn có Bạch nhi, tự dưng thấy Bối đi đổi hướng, cũng lò dò đi theo. Nó và Quân vào cửa hàng bách hóa vô tình cũng dẫn Hạo Bối và Bạch nhi theo, hắn nấp nấp rình rình như thằng ăn trộm, còn Bạch nhi vẫn ngơ ngác đằng sau không hiểu chuyện gì

-     Này huynh, chúng ta đang đến phòng gym cơ mà, huynh vào đây thì thà thì thụt, chả ra thể thống gì! – Bạch nhi bực quá, không chịu nổi đành lên tiếng đến to

-     Im ngay…im ngay… ra đây! – Bối giật bắn cả mình lôi Bạch nhi nép sát vào góc tường. – Tao làm gì kệ tao, nhưng hôm nay tao đổi ý rồi, không gym giếc gì hết!

-     Sao thế? – Bạch nhi nhăn nhó mặt mày khó chịu

-     Thôi, hôm nay mày đánh tạm với Hắc, hôm khác chúng ta tỉ thí nhé! Thôi tao đi đây! – hắn vừa nói thầm mà mắt không rời cặp kia và cũng đi ngay khi họ rời khỏi cửa hàng

-     Công lý ở đâu? Tên Hắc làm gì biết chơi Boxing mà đánh chứ? Hazzz. – Bạch nhi như sắp khóc, lủi thủi đi về

Hắn thấy họ lên xe bus cũng lên xe bus. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ đi xe bus, lúc nào cũng đi xe riêng, lần này hắn thề không bao giờ bước lên xe bus nữa. Trên xe, một mùi hỗn độn nồng nặc, mùi mồ hôi, mùi hàng hóa, mùi thối chân, hôi nách, mùi thực phầm, đủ các kiểu. Mỗi lần xe phanh kít một cái thì người người lao, nhà nhà lao. Càng lúc càng chật chội, các em gái thì cứ thi nhau đứng cạnh Bối. Giờ thì mùi nước hoa nồng nặc, khiến hắn khó thở vô cùng. Nhìn cũng chẳng muốn nhìn, mấy mụ này, cứ liếc mắt luôn, khó chịu kinh khủng, tay thì cứ dứ dứ vào khuôn ngực săn chắc, mặt cứ áp vào cổ hắn thở. Đứng vây xung quanh, làm hắn không thể quan sát được động tĩnh của bọn nó đứng phía trên, cứ phải cố gắng nghểnh cái cổ lên mỏi dừ. Thật khủng khiếp…. Vì ai mà hắn khốn nạn thế này? Cuối cùng thì giây phút lạc trôi giữa rừng hoa của Hạo Bối cũng kết thúc, hắn xuống xe với con mắt tiếc nuối thèm thuồng của các cô, các chị, các em, quay lại nhìn vẫn còn rùng mình.

Hắn nảy ra một ý nghĩ, cười thầm rồi chạy lên phía trước. Tưởng hú hí với nhau mà được à, cậu vẫn còn là osin của tôi đấy nhé!

Lúc này, tại chỗ nó và Quân, đang vô cùng háo hức muốn đến thăm các em nhỏ ở trại trẻ Ánh Dương, cũng lâu lắm rồi nó không đến đây, không biết mẹ Hương như nào, rồi mẹ Hiền, mẹ Nhu nữa, các mẹ còn khỏe chứ? Rồi bé Na, bé Ngọc, bé Quất, đã đi học chưa, lớn bao nhiêu rồi, nó chưa khi nào rất nôn nóng thế!

-     Em xách có nặng không? Đưa anh, anh xách cho! – Tường Quân vừa nói vừa cầm túi đồ trên tay Gia Lạc.

-     Hì… vâng, cảm ơn ạ! – nó cười híp cả mặt lại

Ở xa xa, Bối đeo lên chiếc kính dâm, mồm lẩm bẩm

-     Làm gì mà phải cười tít cả mắt thế kia, muốn giết người quá đi mất!
Sau đó, Vương Hạo Bối nhanh chóng đứng thẳng dậy, chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, bình thản tự tin đi ngược lại phía bọn nó. Gặp gỡ một cách tình cơ nhất

-     Gia Lạc, cậu đi đâu đấy? – Hắn hỏi một cách tự nhiên nhất có thế

-     Tớ đến trại trẻ mồ côi. – Nó lại cười híp mắt

-     Ờ, đi với anh này à? – giọng hắn hơi trầm xuống một chút, xen lẫn sự khó chịu

-     Thì, gặp nhau ở đường, đi cùng cho vui thôi! – Mỡ cười

-     Thế tớ đi cùng cho vui nhé, tớ cũng thích mấy em nhỏ lắm! – Hắn cười cười đi theo hai đứa

Vậy là cả ba người cùng đi, còn một chút nữa là đến nơi. Hắn tự ngẫm sao mà mình diễn kịch giỏi thế, ấy vậy mà chẳng có đoàn phim nào về mới đóng cả, cứ thế này mà được bồi dưỡng thêm, chả mấy mà thành sao hạng A chứ đùa à! Hắn cười thầm rất phởn chí. Để xem các người tình cảm kiểu gì? Hehe

Chả bù cho ai đó đang tức xì khói, Mạnh Tường Quân không ngờ, có ngày lại phải chịu thua Vương Hạo Bối, không, nhất định phải dành lại chính quyền, một con hổ phải sợ một con cún con hay sao? Chả có nhẽ nào! Cuộc chiến mới bắt đầu thôi. Nghĩ vậy, Quân liền nhanh chóng chạy lên bắt kịp bọn họ.

Cánh cổng trại trẻ đã ngay trước mắt, Tiểu Gia Lạc không gìm được chân mình mà lao như bay đến, nó đứng bên ngoài cửa nhìn vào. Nó thấy mẹ Hương đang quét sân, mẹ Hiền đang tay xách nách mang một lúc hai em nhỏ xíu, rồi mẹ Như, sao không thấy mẹ Như đâu cả nhỉ? À kia, mẹ như đang phơi quần áo, mấy em bé cứ ríu rít xung quanh mẹ. Nó xúc động không cầm được nước mắt, đẩy mạnh chiếc cửa sắt kêu kin kít, nhanh chóng chạy vào, ào ngay vào ôm lấy mẹ Hương. Mẹ Hương giật nẩy cả mình, sau đó lại vô cùng ngạc nhiên và xúc động, các mẹ khác cũng chạy đến xem có chuyện gì và sau đó cũng nhào ngay tới ôm lấy nó.

Đã lâu lắm rồi, nhỉ? Phải, lâu rồi, 3 năm, con bé không đến đây. Các mẹ đều thương nhớ nó da diết, ngày nào cũng muốn nhìn thấy con bé, ngày trước con bé đến đây ở một thời gian, nó đã hoàn toàn làm thay đổi cái trại trẻ tẻ nhạt, thiếu tiếng cười này. Ngày nào cũng vui vẻ, ngày ngào cũng tràn ngập sự vui tươi. Các em nhỏ thì thích chơi với nó lắm, nó gấp máy bay, gấp thuyền, rồi còn làm cả diều cho các em thả nữa. Ai ai cũng quý Gia Lạc.

Lúc đó, bé Na, bé Quất, bé Ngọc là thích chơi với nó nhất, lúc nào cũng bám riết, từ ăn tới ngủ. Nó cũng yêu thương các bé lắm, coi đó như em của mình vậy.

-     Các mẹ có khỏe không? – nó hỏi

-     Khỏe lắm con gái, con đến đây một mình à? – Mẹ Như hỏi nó, miệng cười tươi

-     Dạ không… hôm nay con đến cùng mấy bạn. Cá bạn ấy thích đến “Nhà” mình mẹ ạ! – Nó nói rồi chạy ra dẫn hai thằng đàn ông mắt còn gườm nhau ở cổng vào trong

-     Cháu chào cô/ Cháu chào cô! – Tường Quân và Hạo Bối cùng đồng thanh

-     Ừm, vào đây chơi với các em… - Các mẹ tươi cười, cầm túi lớn tui bé vào
trong nhà giúp tui nó

Tất cả vào trong, bên ngoài, mẹ Như trẻ nhất, mới có 35 thôi, vẫn xì teen lắm, mẹ kéo tay nó và nói thầm

-     Bạn trai của con là ai trong hai người đấy?

-     Dạ, không phải đâu mẹ, bạn bè thôi ạ ! – Nó luống cuống, mặt hơi đỏ

-     Cha bố nhà cô, gớm, lại còn dấu. Thôi ai cũng được , cả hai đều đẹp trai ! – mẹ Như cười rồi đi vào trong nhà.

Các em bé thấy có người đến chơi đều ùa ra cả, em thì cầm tay, em thì ôm chân, em thì líu la liu lô hỏi thăm chị Gia Lạc. Nó vui mừng khôn xiết. Những đứa bé này đáng yêu quá cơ, chúng chơi với nhau chán chê, những bé gái đặc biệt thích hai vị khách lạ nha, tại đẹp trai mà. Anh Quân thì có vẻ hòa đồng, các em cứ xà vào lòng là bế lên nũng nịu, cưng kinh khủng, còn anh Bối lạnh lùng lắm nhé, chả chịu bế bé nào, chỉ cười cười với chơi đồ chơi cùng thôi, mắt thì không ngừng nhìn Gia Lạc.
Bé Hà Nhi, một bé gái vô cùng xinh xắn, mái tóc vàng và đôi mắt to. Bé nhìn đáng yêu nhưng cũng cá tính lắm nha, bé để ý anh Hạo Bối, bám anh riết, cứ có thời cơ là sà vào lòng ôm ngay được. Khi anh bế bé đứng ra bên cạnh, bé liền chống nạnh nói với anh

-     Anh này, em thích anh, em sẽ lấy anh làm chồng - cả Gia Lạc và Hạo Bối đều đơ người với lời nói đáng yêu đầy thách thức này

-     Sao em lại thích anh chứ ? – Bối ngồi xuống trước mặt cô bé dễ thương ấy cười

-     Vì anh rất là lạnh lùng, anh rất đẹp trai ! – Cô bé trả lời ngây ngô nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

-     Đẹp trai, vẫn chưa đủ để lấy làm chồng đâu bé ạ ! – Gia Lạc cười và sau đó bị Hạo Bối lườm tóe khói

-     Nhưng mà…. Em chỉ thích mấy anh đẹp trai như anh thôi. Anh lấy em đi, mai sau em sẽ trở thành một người vợ ngoan ngoãn mà ! – Cô bé không ngừng nũng nịu làm Bối nổi cả da gà.


Trẻ con thời nay manh động quá !


-     Những nếu anh đã thích một người khác rồi thì sao ? – hắn vẫn không ngừng trêu bé

-     Em biết là ai rồi nhé ! – Hà Nhi ngửng mặt lên nhìn Gia Lạc. – Nhưng em sẽ cố gắng hơn chị ấy để giành được anh ! Em sẽ không thua ai đâu !

-     Haha ! Em có chí tiến thủ lắm ! – Hắn nói rồi đứng lên đi ra phía sân. Con bé này, thực là không thể dây dưa lâu được

Hà Nhi nhìn hắn bước đi, cứ lon ton chạy theo. Anh cứ coi thường em bé, nhưng em biết hết đấy nhớ !

Riêng Gia Lạc, vẫn không thể tin được đây là những lời nói của bé con 6 tuổi. Mai sau, chắc có khối anh phải đung đưa đây.

Sau khi đã chơi chán chê một lúc với lũ trẻ, mẹ Hiền bước vào và nói

-     Các con hôm nay ở lại ăn cơm với các em cho vui nhé ! Cơm canh thì đạm bạc, chả có gì đâu !

-     Vâng ạ ! – nó cười thích chí, nó thích ăn cơm ở đây lắm, tuy chả có gì nhưng đem đến cho nó cảm giác của một gia đình.


Tường Quân và Hạo Bối cũng nhanh chóng gật đầu, ý tốt của mẹ, sao có thể từ chối.

Sau đó, Gia Lạc theo chân mẹ Hiền đi nấu cơm ăn, hai mẹ con nói chuyện trên trời dưới biển,cười đùa vui lắm. Mẹ cứ bảo mới ngày nào còn là một cô nhóc bé xíu, đanh đá cá cầy, thế mà giờ đã là thiếu nữ, xinh đẹp thế này rồi còn gì ? Nó ngượng ngùng, tủm tỉm cười trông lại càng đáng yêu hơn.

-     Thế cậu bạn lạnh lùng kia là gì với con thế ?

-     Dạ… bạn ạ ! – Mỡ ngây ngô trả lời, không hiểu ý của mẹ

-     Thôi… bạn gì… đi xùng nhau thân thiết thế ! Là gì của nhau đấy ?


-     Bọn con chả là gì của nhau mẹ ạ ! Bạn thôi. – Nó cuối cùng cũng hiểu ý mẹ

Nhưng lời nói vô tình ấy của nó, hắn lại nghe thấy hết cả, hắn nắm chặt tay dí lên mép tường. Hắn cũng chẳng hiểu hắn bị sao nữa. Thì đúng, có là gì của nhau đâu ! Biết là thế mà sao hắn thấy hơi nhói lòng. Hắn cười nửa miệng, tự cười cho chính hắn. Câu nói của nón như nhai đi nhai lại trong đầu

Chả là gì của nhau….

Chả là gì của nhau….

Chả là gì của nhau….

Hắn mặt mũi buồn thiu, ra sân và nói với mẹ Như

-     Cháu xin phép, cháu có việc đột xuất phải về, chào cô ! – hắn nói rồi ra khỏi trại trẻ. Ra đường lớn, bắt một chiếc taxi về nhà của mình và anh Thiên.

Nặng nề mở cánh cổng sắt, hắn bước về nhà uể oải. Hắn vào căn phòng thân thương của minh, nằm xuống giường. Thực sự, hắn chẳng biết phải làm như nào nữa, chỉ là, hắn thấy khó chịu thôi.

Chương 28: Nhìn thấy nhau?

Hắn nằm và suy nghĩ mông lung, không hiểu tại sao lại xuất hiện cảm giác khó hiểu này. Và giờ, hắn mới nghĩ lại

Nó đi đâu là việc của nó, đi với ai cũng là việc của nó, có liên quan gì tới hắn mà hắn phải bám theo.
Còn nữa, khi nó nói, hắn không là gì với nó, có sai chữ nào sao? Cũng chỉ là bạn cùng bàn, nâng thêm một bậc nữa thì từng là cậu chủ - osin. Nó nói sai ư? Mà hắn bực mình, hắn bỏ về.

Đúng vậy, sự thật, hắn đang buồn khổ vì cái sự thật này, hắn ghét nó, ghét tất cả liên quan đến nó. Hắn là Bối ca uy nghi triệu em theo đuổi cơ mà, tại sao lại phải trĩu lòng vì một đứa con gái không coi hắn là gì chứ!

Hắn, con người lạnh lùng, đâu rồi? Tại sao? Hắn không thể hiểu nổi, nó, là cái thá gì? Mà làm hắn phải quan tâm, rồi xao xuyến, rồi đau thót tim thế này?

Hắn quyết, từ nay sẽ không bận tâm đến nó nữa, dù gì cũng không là gì của nhau mà. Nhất định, hắn sẽ làm cho nó phải hối hận. Hắn tự tin mình sẽ thành thằng đàn ông quyến rũ nhất mà nó từng gặp. Hừ!
Đợi đấy…!

Hắn suy nghĩ mệt mỏi, lăn quay ra ngủ, đến lúc Hạo Thiên về, thấy có hơi người trong nhà, còn tưởng kẻ trộm cơ, hóa ra, khi mở của phòng, lại là thằng em quý hóa của mình, một nửa thân trên giường, một nửa thân dưới đất.

Thiên mỉm cười rồi lôi nhẹ thằng em lên, đắp chăn cho hắn. Anh ngồi bên nhìn Hạo Bối. Hắn đã lớn rồi, trên gương mặt, nét đàn ông ngày càng rõ. Nhưng trong lòng Thiên, lúc nào cũng lo lắng cho thằng em mình, tính tình còn quá non dại, xốc nổi. Chính vì anh biết, cái xã hội này quá phức tạp, những sóng gió và khó khăn trong cuộc đời sẽ làm thay đổi hắn, còn tích cực hay tiêu cực tùy vào nhiều lý do, nhất là từ bản thân hắn, và… người sánh bước với hắn nữa. Gia đình, với Thiên, nghiêm túc mà nói, chỉ có Hạo Bối, ba Hào, người mẹ quá cố. Mà bây giờ, còn có mỗi Hạo Bối là còn hiện hữu trước mắt, còn hai người kia, đã là quá khứ rồi.

Thử hỏi, làm sao mà Thiên không lo cho thằng em duy nhất của mình được.

Thiên không muốn Hạo Bối đi tiếp con đường anh đi, nó quá nguy hiểm, một mình anh là quá đủ rồi. Anh chẳng muốn hắn phải đao to búa lớn, phải trở thành anh cả, anh hai trong giới giang hồ làm gì, đến khi hết thời, sẽ có kẻ khác lên đạp đổ, địa vị cũng chỉ là cát bụi, một ngọn gió có thể thổi bay. Chi bằng, hãy cứ trở thành thứ mình muốn trở thành. Sống vui vẻ, hạnh phúc là được!

Trong một chiều gợn chút gió, có một nam thần vẫn say giấc nồng bên chiếc giường trắng, gạt bỏ mọi u sầu, đối diện với thực tại. Người đó không quan tâm mình, một là để người đó vào quá khứ, hai là làm mọi cách để người đó quan tâm mình. Trong giấc mộng, hắn lạc về thủa ấu thơ, lại là một con bé mũm mĩm trên tay có hai cây kẹo mút. Nụ cười hồn nhiên không chút vướng bụi ấy, thân quen lắm, cứ ẩn hiện gần xa trước mắt.

Bạn là ai?

Là ai?

Hắn choảng mình tỉnh dậy, hắn toát mồ hôi, tại sao, đứa bé đó càng ngày càng xa, càng mờ nhạt. Hắn càng cố với, càng cố níu, thì hình bóng ấy càng tan ra.

Nhìn chiếc đồng hồ con con bên đầu giường, đã 8h30 rồi. Muộn quá, hắn đã ngủ cả một buổi chiều ư ? Anh Thiên vẫn chưa về sao ?

- Chú định ngủ đến bao giờ nữa, anh nấu cơm xong rồi đấy ! – Anh Thiên đẩy cửa bước vào

- Hả ? Anh nấu ? Có ăn được không đấy ? – Bối bước xuống giường, hơi giật mình

- Thế chú nghĩ, từng đó năm, ai nấu cơm cho anh ăn ?

Ừ, cũng phải, tính ra anh Thiên đã hơn mười năm lăn lộn bên ngoài, việc gì cũng đã làm, chẳng lẽ không biết nấu cơm. Hắn ở nhà Hạo Long, người hầu kẻ hạ chẳng hết chứ nói gì đến làm việc nhà.

- Thế có việc gì mà rồng đến nhà tôm thế ? –Vừa ăn anh Thiên vừa hỏi

- Cũng chẳng có việc gì ! Nhớ anh thôi… - Hắn cười khì khì

- Thôi, chắc là lại rục rịch gì với em dâu hả ? – Thiên cười cười nhìn mặt thằng em dần đỏ như trái cà

- Không….. làm…. làm gì có em dâu… dâu .. nào chứ ! Anh cứ nói linh …linh tinh – Hắn lúng túng, thành ra nói lắp lung tung cả

Anh Thiên chỉ biết nhìn thằng em mình cười, cứ chối đi, đến lúc mời anh ăn cưới thì anh mày bảo. Anh là ai mà chú mày đòi qua mắt anh, ruồi bay qua anh còn biết con nào đực con nào cái. Chú thích nó viết hẳn lên mặt, ai cũng thấy, chỉ có chú với con bé là ngẩn nga ngẩn ngơ thôi ! Anh hiểu thằng em trời đánh này quá mà. Gớm chết !

Hai người ăn xong, Hạo Bối định xắn tay giúp Hạo Thiên rửa bát thì bị đẩy ngay ra ngoài, Vương Hạo Bối rất bực bội, bộ không lẽ, hắn vô dụng đến cái bát cũng không rửa nổi hay sao ?

- Anh coi thường em ?

- Anh chẳng coi thường gì cả… Chả là dạo này nhà anh nghèo… Không có tiền mua bát mới thôi ! – Thiên nói rồi cười hơ hớ mặc cho mặt thằng em tím đen

Nói qua nói lại, hắn cũng chưa bao giờ nói lại được thằng anh này. Sau khi cất dọn mệt bở hơi tai. Anh ra ngồi ghế sofa cạnh Bối.

- Chú còn gì muốn nói thì nói đi!

- Hả? À thì…. Em định rủ anh đến quán rượu thôi. – hắn giật mình, anh Thiên như đi guốc trong bụng hắn

- Quán rượu? Tưởng dạo này ngoan, không rượu chè gì! –Thiên ngạc nhiên, đôi môi vẫn một nụ cười khó hiểu

- Không, muốn đến đó, cho có ít không khí thôi! Không uống…. – Mặt hắn lại ảo não

- Đến đó, tai mắt lão Long nhìn thấy thì rách việc lắm, mang tiếng thằng anh dạy hư chú! – Anh thiên đứng dậy

Hắn đứng dậy, không có anh Thiên, hắn vẫn có thể đến đó một mình. Khi vừa ra khỏi cửa thì anh Thiên mới chạy đến cạnh hắn

- Thôi, được,đi thì đi!

Hắn cười, hắn biết anh Thiên mà, chả muốn hắn đến chốn đó một mình đâu, dù sao hắn cũng mới 17

- Mai chú phải đi học, nên hôm nay, đi đến 11h thôi nhé?

- Sao cũng được!

Hắn đút tay túi quần, leo lên chiếc ôtô của anh Thiên. Không biết từ khi nào, anh nói nhiều thế? Trên xe ô tô, anh cứ lải nhải đủ chuyện, hắn nhức cả đầu

- Anh ơi… hôm nay sao anh nói nhiều thế?

- Thì cả năm gặp nhau có đôi ba lần, phải nói cho đã chứ, anh lại sắp sang Mỹ, biết đâu đi rồi lại đéo về thì sao?

- Anh, nói xui thế! – Hắn bực

Anh Thiên chỉ cười, làm sao anh nói cho thằng em biết được, lần nay anh đi, ba sống bảy chết. bọn Mafia Mỹ, nó phức tạp hơn giang hồ Việt Nam lắm. Có thể nói là, được ăn cả, ngã về không.

Quán bar, tiếng nhạc xập xình, bọn người nhảy điên cuồng, ồn ã. Một nơi, ngào ngạt nước hoa, lời nói suồng sã. Chốn thiên đường của đàn ông…. là đây. Nhưng cô gái ăn mặc thiếu vải cứ lượn qua lượn lại, õng ẹo, lẳng lơ, ngồi cạnh hầu hạ những người đáng tuổi cha, tuổi ông mình. Tất cả cũng chỉ là vì đồng tiền, miếng cơm manh áo hàng ngày thôi, không trách họ được!

Hắn đã lâu lắm rồi không đến bar. Lần gần đây nhất chắc là khi học lớp 8, thực chất, khi đó cũng chưa gọi là am hiểu cuộc đời, vẫn chưa biết cái gì thực tốt, thực xấu. Hắn theo anh Thiên đến đây, cũng chỉ gọi là ngó ngang ngó dọc cho biết, ngồi ăn hoa quả, ngắm nhìn mọi người, rồi lại đi về. Bây giờ, hắn nhìn lại, mới 2 năm trôi qua, quán bar gần như đã thay đổi, mặc một chiếc áo mới đẹp hơn, náo nhiệt hơn.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, họ vào một phòng VIP, thả mình đến bịch xuống ghế êm. Công nhận, phòng VIP, sướng chẳng khác nào ở nhà, chỉ khác một điều là ở đây không có lão Long khó ưa thôi!

- Anh Thiên…. Cậu Bối…. – Các anh dùng gì?

Tên đàn em của anh Thiên – Tú Bin, nghe tin anh đến quán, vội vội vàng vàng tới phục vụ. Nói không ngoa, bar này, chính của anh Thiên, một tay anh thiên năm 18 tuổi gây dựng. Bảo sao, khi anh đến, mọi người có chút để ý.

- Một chai Rum…. Và ….. mấy chai bia đi ! – Thiên nói

Tâm trạng hắn hơi tệ, tốt nhất là bia thôi, với cả đang đi học, không nên đụng chạm mấy chất kích thích. Vẫn là anh quan tâm hắn

- Dạ vâng…. A ! Quán mới có hàng mới ! Anh muốn dùng không để em điều đến ! – Tú đứng kính cẩn hỏi

- Ờ… ngon thì cho anh hai con tươi nhất ! – Anh Thiên nhoẻn miệng cười

- Có ngay ạ…. Hàng chưa bóc tem luôn… - Tú hớn hở rồi ra khỏi phòng

Hắn chưa hiểu, anh Thiên gọi hàng gì mà tươi với chưa bóc tem. Hắn cũng muốn biết đó là cái gì ! Hôm nay cứ xõa đi ….. Quên hết đi. Đỡ phải nhớ cái mặt đáng ghét của đứa nào đó.

Anh Thiên miệng cứ được gian gian, anh đang mường tượng xem thái độ thằng em sẽ như thế nào khi được diện kiến hai con hàng nóng hổi bỏng tay này

- Anh Thiên, hàng tới đây …. – Tú bước vào, dẫn theo hai em gái xinh tươi, mặc những chiếc váy cũn cỡn, khuôn mặt e thẹn.

Nhìn thì có vẻ thỏ non ấy, nhưng Thiên nhìn qua là đã thấy cái ánh mắt nham hiểm rành đời rồi. Thế này mà kêu chưa bóc tem…. Có mà nát từ đời tám hoánh nào rồi cũng nên. Nhưng anh Thiên, không giống mấy lão già háo sắc ngoài kia, thấy gái là xấn xổ ốm lấy hít để. Anh vẫn cứ bình tĩnh, xem thái độ của thằng em.

Hắn ban đầu, há hốc cả mồm. Hóa ra, không phải vì thấy gái đẹp, mà là quá bất ngờ, không nghĩ anh trai lạnh lùng, máu lạnh lại ưa mất thể loại này. Sau đó, mấy em dần tiến lại hai anh đẹp trai, Bối nhảy phắt lên ghế sofa, làm cả anh Thiên lẫn hai cô gái giật mình. Hắn nhìn rồi quay ra cười khổ

- Anh Thiên, tha cho em, em không chơi món này !

- Haha, thôi mấy em ra đi, hôm nay thằng em anh nó không được khỏe ! – Anh Thiên cười rồi boa cho mỗi cô ít tiền gọi là.

Hai cô « thôn nữ » kia, cứ tưởng hôm nay được lên tiên, một bước làm Vương Hạo phu nhân, đúng là đã mơ tưởng quá đà. Các cô cứ nghĩ, phục vụ hai thiếu gia một đêm thi tiền tiêu đủ sung sướng cả một đời, tất cả cũng chỉ là Bối thiếu. Thật quá quắt, hai cô đã từ chối các đại gia chỉ để được phục vụ, gần gũi hai thiếu gia Vương Hạo thôi, vậy mà…

Chỉ còn sau đó là tiếng thở dài. Thấy hai con hàng ngon mới nhập đi ra lủi thủi, Tú Bin sợ xoắn cả lên, cứ tưởng làm anh Thiên phật lòng nhưng may mà nghe hai em nói là không phải, Tú mới thở phào.

Trong phòng, chỉ còn hắn và anh Thiên

- Cái bệnh sợ gái của chú, vẫn chưa đỡ nhỉ? – Anh Thiên trêu chọc

- Thôi đi…. Em chỉ muốn hôm nay được thoái mái thôi. – hắn nói rồi cầm luôn cốc rượu của Thiên uống

- Phụ nữ, cũng dùng để giải trí được mà! – Thiên cười

- Phải….. nhưng không phải tất cả, nhất là cậu ấy! – hắn hơi choáng váng nên có phần buột miệng

- Cậu? Cậu nào?... – Anh Thiên cười cười, biết thằng em đã lỡ lời

Hắn chợt nhận ra, chợt thẹn. Khốn nạn thật, chả hiểu ma xui quỷ khiến như nào, hắn cứ nghĩ về nó. Tại sao lại là lúc này? Hãy làm ơn, cho hắn bình yên một đêm được không? Hắn thấy mệt lắm!

- Anh đã bao giờ yêu thật lòng chưa? - Đột nhiên hắn hỏi

- Rồi chứ! Yêu một cách điên cuồng, ngây dại… - Hạo Thiên khẽ cười, nhưng trong ánh mắt, chất chứa đầy nỗi cay đắng

- Cô ấy đâu? – hắn hỏi

Hắn chưa bao giờ, thấy anh trai mình dẫn một người con gái về nhà, chỉ duy nhất một lần là hai năm trước, anh cứ giữ một chiếc vòng cổ bên mình như báu vật, một chiếc vòng bằng những con sò nối lại với nhau.. Lấm tấm màu đỏ còn vương….

- Cô ấy….. đã mãi mãi ở lại quá khứ! – Thiên nói, đôi mắt đượm buồn, khóe nhếch một nụ cười, nụ cười đau đớn mà hắn chưa bao giờ thấy

- Em… xin lỗi!

- Thôi, chú uống đi, rồi về thôi, lão Long đánh hơi được thì không hay! - Anh cầm chai bia mở sẵn đưa cho Bối

Hạo Bối và Hạo Thiên, uống, đến ngà ngà say. Thiên đứng lên….

Họ cùng nhau đi về, Thiên trở Bối về lại kí túc xá. Đứng ở cổng kí túc, hắn chẳng muốn bước vào. Giơ điện thoại lên, hắn nhìn, mới có 10h30 thôi mà…. Anh Thiên cứ giục cuống lên, làm hắn cứ tưởng là muộn lắm. Kiếm tạm một chiếc ghế đá, ngồi cho tính táo một chút. Bực mình Hạo Thiên, đã bảo hãy để cho hắn uống thật say, để hắn quên tất mà. Cứ dở tỉnh dở say thế này, lại càng làm hắn suy nghĩ vớ vẩn, thêm buồn chán hơn.

Đang tựa đầu thoải mái, thì có tin nhắn

“- Ê!.... Tôi gặp cậu được không?” – là nó

“- Không.. Tôi ngủ rồi!” – hắn nhìn và trả lời, buông thõng hai tay xuống

“- Ngủ? Trên ghế đá sao?” – Nó nhắn lại khiến hắn giật mình

Nó đang ở một chỗ nào đó, có thể thấy hắn.

Chương 29: Lại một kiếp ôsin

“Phải, chỗ này, nhìn cậu rất rõ, tôi đã đứng đây 3 tiếng đồng hồ, chỉ để đợi cậu quay lại”. – nó nghĩ
Tuy là vậy, nhưng nó lại trả lời tin nhắn của Bối là nó đùa thôi. Nó chả biết thừa con người hắn, nói nhưng chẳng tính toán trước sau gì cả, ngủ kiểu gì mà rep lại tin nhắn nhanh thế? Nhưng hắn nói vậy, chắc hắn tâm trạng không tốt không muốn gặp ai, nhưng nó lo cho hắn quá, phải làm sao? Đôi chân cứ ngập ngừng, nửa muốn đi, nửa muốn đứng nhìn.

Hắn thở phào, ngập ngừng mãi mới trả lời, chẳng biết hắn suy nghĩ gì nữa.

“- Vậy cậu ngủ đi, muộn rồi!”

Chưa kịp gửi xong tin nhắn thì đã có tiếng nói đằng sau lưng

- Tớ lỡ đến đây mất rồi!

Hắn quay lại phía sau. Nó đã đưng phía sau, với khuôn mặt đượm buồn, khóe môi cong xuống. Nhìn bộ dạng Gia Lạc lúc này, hắn không nỡ nói gì cả.

- Có chuyện gì?

Nó lần tiến tại ngồi cùng hắn, mái tóc để xõa thoảng mùi oải hương làm mê lòng bất kì chàng trai nào bên cạnh. Hắn không ngoại lện, nhưng vừa hồi chiều, hắn tự hứa bản thân không để ý nó nữa, nên bây giờ, không lý nào lại vì chút hương thơm cỏn con mà phá vỡ quy tắc. Hắn đã từng lạnh lùng cơ mà, trước khi nó xuất hiện ấy!

- Tớ, mang kem cho cậu, chiều tớ làm kem cho mấy đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi, mọi người được ăn hết rồi con cậu thì chưa. Nên….. – Nó nói rồi đưa hộp kem tròn tròn cho hắn

Hắn cầm trên tay, đứng dậy.

- Cảm ơn!... – Hắn nói rồi lững thững đi về khu kí túc xá

Hắn cầm hộp kem lạnh trên tay, nó cho hắn kem ấy, cảm động không? Nhưng mà so với những lời nói cứa tim hồi sáng vẫn chưa thấm vào đâu đâu. Đang dềnh dàng trước cửa phòng thì đột nhiên trong phòng có tiếng hét

- Hắc… Mày giết nó đi… nó sắp đánh chết tao rồi…. Ựa…. – Tiếng ông Bạch nhà ta không lẫn vào đâu được
- Tay tao bị khóa rồi, chết… tránh ra… mau không nó nổ bom thì chết cả lút bây giờ! – Giọng Hắc

Hạo Bối bên ngoài nghe giật cả mình, vội vàng phá cửa đến huỳnh một cái, chạy như điên vào trong phòng khách, thấy hai thằng đang ngồi chồm hỗm chơi điện tử. Đôi tay buông xuôi với ánh mắt bất lực. Không biết phải làm gì. Hắc và Bạch quay lại ngơ ngác, ánh mắt khó hiểu nhìn Bối chằm chằm trước sự xuất hiện hoành tráng sau một ngày mất dạng ấy. Các phòng khác không hiểu chuyện gì cũng chạy ra ngó.

- Nhìn gì! Không có chuyện gì đâu, chúng tôi đang bắt chuột thôi! – Hạo Bối nhanh chóng chạy ra đóng cửa lại

Rồi sau đó, đi vào trong phòng khách, nhìn hai thằng bằng con mắt hình viên đạn.

- Anh hôm nay ăn no nên phải vận động cho đỡ béo phì à? – Bạch nhi còn nhe nhởn trêu Hạo Bối

- Hừ, nếu không phải chúng mày kêu la thảm thiết thì tao có lao cái rầm vào cửa thế không? – Hạo Bối bực mình đặt bịch hộp kem xuống.

- Ăn gì chưa? – Hắc hỏi

- Rồi… Tao đi ngủ đây! Kem đấy, đứa nào ăn thì ăn… - Hạo Bối nói rồi leo lên giường

Bạch nhi, thấy đồ ăn, mắt sáng trưng như đèn ô tô, lao đến, lấy thìa. Là kem dâu, chẳng phải là loại Hạo Bối thích ăn nhất hay sao? Hắn không ăn, chỉ có thể là chưa mở hộp ra, đồ ngon thế này, hắn mà biết, kiểu gì cũng cướp lại ăn hết.

“- Ta còn thông minh lắm, xuống dưới bếp ăn”.

- Hắc, ăn không? – Bạch nhi hỏi

- Tôi không… đi ngủ đây!

Bạch nhi rón rén nhanh nhảu bê hộp kem xuống cái bếp nhỏ ăn, xúc miếng đầu tiên, kem mát lạnh, tan dần trong miệng, vị chua chua ngọt ngọt của dâu hòa quyện với béo béo của kem sữa làm ngây ngất. Như này, ăn vài hộp cũng không chán. Mùi vị đặc biệt quá, chỉ có thể là kem tự làm thôi. Không biết hắn đã lấy đâu ra kem ngon như này? Mà lại không ăn cơ chữ, chắc mai bão mất!

Hạo Bối nằm ở trên giường, chả ngủ được gì cả, lộn đi lộn lại, tự nhiên thấy hương dâu thoang thoảng bốc ra. Gặp đúng sở trường, hắn ta vùng dậy, lần theo dấu vết. Đến cửa bếp, thấy Bạch nhi đang rón rén, nhẹ nhàng xúc từng miếng kem dâu lên miệng rồi nhắm mắt xuýt xoa. Trong lòng Hạo Bối, một ngọn lửa bốc lên nghi ngút, thằng chó Bạch nhi, dám ăn hết kem dâu một mình, biết là ta thích dâu mà không bảo một câu. Thằng này, … Hừm…

Hạo Bối chạy đến, giằng lấy thìa, xúc ăn. Bạch nhi mặt đần thối đần nát, cố nuốt miếng kem ngon còn vướng ở cổ. Tên này, đúng là không thể coi thường mà. Bạch đã phải chạy xuống tận bếp để ăn rồi thế mà hắn vẫn phát hiện ra. Múi thính hơn cả mũi chó nghiệp vụ. Đáng ra Hạo Bối phải vào học khoa gỡ bom mìn chứ nhỉ? Nhưng mà không phải để phá bom mà chỉ cần đánh hơi thôi, có phải đỡ tốn mất một con chó không? Bạch nhi vừa nghĩ vừa cười, đến lúc tỉnh ngộ ra thì hộp kem đã sạch bách, không chừa lại một tí cặn nào.

- Ơ… kem? Hết rồi à? – Mặt Bạch nhi chuyển dần sang mếu máo

- Ờ…. Của tao, tao thích ăn đấy, mày ăn nửa hộp rồi còn đòi gì nữa?

Hắn nói, lấy tay quẹt miệng, lại phải đi đánh răng. Hắn vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa nghĩ. Thực sự, kem cũng đã ăn rồi. Tóm lại, hắn vẫn không thể làm ngơ được. Hắn chưa bao giờ thấy mình bất lực thế này. Tại sao chỉ vì hộp kem mà có thể làm lay động ý chí cơ chứ? Cứ thế này, thì đến bao giờ hắn mới củng cố được địa vị? Nhưng phải công nhận kem ngon quá! Cứ nghĩ đến cái cảnh nó đem kem cho hắn khi trời khuya, đã cảm động chết người rồi…

Thôi có gì mai tính, giờ đi ngủ đã, mai lại thứ hai mới chết chứ, cơ mà thi xong rồi, mai ra lớp chơi thôi, chả phải học, đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do!

Khi hắn đang ngon giấc thì ở bên kí túc xá nữ đối diện, một cô gái vẫn đang ngồi bên ánh ánh ngủ, mơ màng suy nghĩ. Nó, hôm nay thực sự đã có một ngày vui nhưng chưa trọn vẹn.

Những giây phút bên đám trẻ thực sự quá hạnh phúc, quên đi những buồn phiền nhiều ngày qua. Mọi người cười nói vui vẻ, nhưng khi hắn đi, bất giác đôi mắt nó nhìn theo, đượm buồn. Cảm giác ấy, có thể miêu tả bằng một từ là tiếc nuối. Nó không biết mọi thứ đã đi quá giới hạn của một tình bạn hay chưa, chỉ biết là nó thấy hụt hẫng đôi chút thôi!

Nó không hiểu, thực sự không hiểu.

Nó đã rất vui với kế hoạch làm kem mà, nó còn chuẩn bị riêng vị dâu cho hắn nữa. Ấy thế mà tên vô tâm ấy bỏ đi không một lý do, làm nó thấy mất hứng. Ngoài việc đứng im nhìn hắn bỏ đi, nó chả biết làm gì. Nó chẳng thiết làm kem gì nữa, vì cái người nó muốn cho ăn nhất, lại đi mất rồi!

Nhưng sau đó, nó nghĩ lại, hắn không ăn ở đây, nó sẽ mang kem đến tận chỗ cho hắn ăn. Đã lên kế hoạch thì không được bỏ cuộc. Thế là hèn lắm. Nó là ai, Tiểu Gia Lạc nhé!

Vậy là, nó say mê làm những cốc kem ngon tuyệt, có vị táo, vị nho, vi xoài, vị cam, vị kiwi, vị bạc hà nhưng chỉ có duy nhất một cái vị dâu cho ai đó thôi. Mạnh Tường Quân được Gia Lạc làm cho kem thì vui lắm, cười suốt thôi, cô bé này cũng ngọt ngào lắm, y như những hộp kem này ấy! càng làm cho Tường Quân thêm say mê, muốn nắm giữ, muốn bao trọn.

Sáng hôm sau, lớp học thực sự huyên náo, các thầy cô bận nhập điểm, vậy cho nên chúng được tự quản. Hắn y như rằng, đi học muộn

- Bị ghi vào sổ giám thị rồi chứ? – Hắc đến bên miệng thì thầm chúm chím nhưng con mắt thì bắn ra lửa

- Mới một lần mà…. Oáp…. Tao đến là tốt lắm rồi .. Hừ! – Bối nói, còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

Cuối học kì rồi lại còn để bị ghi. Sáng nay được Hắc đến tận giường gọi rồi, lại còn chửi um ti lên, giờ thì tốt rồi, lớp bị trừ điểm rồi.

- Cuối giờ ở lại mà dọn lớp học nhé! – Hắc đến tận bàn, vỗ vai Hạo Bối

Hắn mặt còn úp sùm sụp xuống bàn, mắt còn nhắm dịt lại với nhau.

- Rồi… sao cũng được…. ra đi tao ngủ coi! – Hắn lẩm bẩm

Gia Lạc, ngồi cạnh hắn, tên này, không hôm nào đến lớp là không ngủ. Như lợn đầu thai ấy. Nhưng cứ nhìn hắn thế này… sao mà bình yên quá! Nó càng nhìn hắn hăng hơn…..

Đôi mắt kia, nhắm lại, hàng mi cong dài khiến con gái cũng ghen tỵ Đôi môi hồng hồng quyến rũ mê hoặc cứ cong lên khiêu khích. Thực sự, muốn cắn.

- Làm gì mà nhìn khiếp thế? Như muốn ăn thịt người khác ý! – tự dưng hắn mở mắt, nhìn nó chằm chằm

- Hả? ờ… làm gì có chứ!

Nó bối rối quay ra phía cửa sổ. Hắn với nó, được chuyển xuống bàn dưới cùng sát cửa sổ dãy trong, một nơi có thể nói là ồn ào nhất lớp, chứ không yên tĩnh như ngồi bàn hai lúc đầu. Nắng khẽ đa vào ô cửa nhỏ, gió hiu hiu lùa nhẹ mang hương thơm thoang thoảng… Ánh nắng sớm mai thật thích, mơn mởn vờn nhẹ mái tóc xoăn dài của nó, như một thứ trang sức quý giá, vô cùng lộng lẫy.

- Ờm… Cảm ơn nhé! – Hắn nói

Tuy vẫn nhắm mắt, mặt úp xuống bàn, giọng nói thốt lên hơi ngượng nghịu nhưng lại làm nó cảm thấy vui. Nó thực chất, nghĩ, mình bỏ công sức ra làm hộp kem cũng đáng lắm.

- Không có gì! Ngon chứ? – nó e thẹn hỏi

- Ngon lắm… chưa bao giờ tớ được ăn hộp kem ngon như thế …! – hắn cười

Hắn nói vậy, nó cũng vui lắm, cười toe toét.

Hai người đang mải nhìn nhau thì tên phá đám xuất hiện

- Này… Tiểu Gia Lạc, lần sau có cho gì thì cũng phải cho đều nhé! Tại sao thiên vị Hạo Bối thế? – Bạch nhi đứng trước bàn hai người chống nạnh

Gia Lạc đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Hạo Bối nhanh tay bịt mồm lôi Bạch nhi ra phía cuối lớp

- Tao xin mày, tí tao mua cho mày ba hộp. làm ơn lần sau đừng có phá đám – Hạo Bối trợn mắt

- Tao phá đám gì…? Á à.. biết rồi nhớ, hai anh chị đang… - Bạch nhi đang nói dở thì bị Hạo Bối bịt mồm lại

- Im ngay, ông thì đấm cho quả bay xuống tầng 1 bây giờ…. Biến ra chỗ khác chơi! – Hạo Bối lôi thềnh thệch Bạch nhi quảng vào chỗ anh ta

Nhưng ôi thôi, khi hắn quay lại thì thấy Quân kều đang ngồi chỗ hắn và nói chuyện với Gia Lạc. Qua con mắt của hắn, thực chất họ rất tình cảm, mà không, chỉ có Quân kều thôi. Thằng này, lại một thằng Quân nữa. Hắn tự hỏi, liệu mấy thằng tên Quân đều thích nó ư? Nhưng mà bực nhất là nó cũng cứ cười híp hết cả mắt cả mũi vào chứ? Hám giai đến thế là cùng, thằng nào nói chuyện cũng cười nhe nhởn.

Hắn gườm gườm tiến lại bàn mình, xểnh ra một cái là lại nhắng nhít với nhau.

- Đây là chỗ tôi! – hắn nói với Quân kều một cách lạnh lùng

- À… ừ… xin lỗi ! – Quân đứng lên, gãi tai ngượng nghịu rồi nhìn Gia Lạc. – Lát nữa mình đợi cậu ở canteen nhé!

- Ừ… hì hì – Gia Lạc cười

Hắn trông mà ngứa cả mắt. Đúng là loại con gái dễ dãi, thằng nào mới cũng đi. Có ngày bị lừa bán sang Trung Quốc vẫng cười hi hi cũng nên. Hắn đến bực, nói giọng khó chịu

- Đi đâu đấy?

- Ăn trưa! – Nó nhìn hắn cười nhưng thấy hắn cứ gườm gườm nên cũng ngập cái mồm đang rộng đến mang tai của mình lại

Tại sao nó lại có thể hồn nhiên thế nhỉ,chả bù cho ai đó đang điên cả người. ngứa như rận cắn. Hừ, thằng Quân kều, tao không cho mày toại nguyện đâu.

- Cậu vẫn là osin của tôi đúng không? – Hắn hỏi rất nhẹ nhàng đủ làm cho nó thấy rùng mình

- .. Ừ… Sao thế? – nó linh cảm hắn chuẩn bị cho mình ăn cháo hành rồi

Hắn nghe, mỉm cười,một nụ cười chứa đầy âm mưu hiểm độc, khẽ khàng ngồi sát lại nó, nói nhỏ

- Trưa cậu ở lại dọn vệ sinh phòng học cho tôi nhé! – hắn nói rồi cười to, đứng lên tiến lại chỗ Hắc và Bạch

Nó nghe xong có …. 1…2…3……12 từ, mặt mày xây xẩm, hoa mắt chóng mặt. Tại sao lại đúng lúc này chứ?

Chương 30: Hắn ăn bằng gì?

Hắn bắt nó phải lau dọn, trong lúc này, còn bữa trưa thì sao? Hắn không muốn nó ăn cơm với Quân kều ư? Nghĩ vậy, gương mặt bầu bĩnh liền đỏ bừng. Gia Lạc vội vàng nhìn mọi người, lấy hai tay chạm lên má, phòng trừ ai đó nhìn thấy.

Nó mỉm cười, thì coi như, làm ô sin cho hắn, lần cuối vậy!

Những tiết học cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, nó khá nôn nóng, chắc là mai, nó sẽ biết điểm. sẽ mau thôi!

Trong giờ tên Hạo Bối cứ chăm chú ngồi vẽ vời ròi cười tuơi rói nhưng chẳng cho nó xem hắn vẽ cái gì. Chán quá, nó đành quay ra cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ.

Ngắm trời, ngắm mây, ngắm cây, ngắm cỏ. Những con chim trêu đùa nhau trên những ngọn bằng lăng, đẹp lắm! Nó nhìn những cây phượng còn đang mơn mởn, trong lòng rạo rực một cảm xúc, muốn hoa nở quá! Có thể, đến lúc hoa nở, nó đã rời xa nơi đây rồi.

Nếu giả như, nó phải đi, nó sẽ cố gắng coi những thời gian tươi đẹp vất vả nơi đây là những kỉ niệm đẹp, cố gắng để không quên những đứa bạn thân yêu vì nó mà cùng chịu chung những nguy hiểm.

- Này, hết giờ rồi, còn không đi lau dọn lớp, đợi gì nữa? – Hắn lay mạnh vai nó

Nãy giờ cứ mải suy nghĩ lung tung, bị Hạo Bối vỗ một cái làm nó giật bắn cả mình, thót tim luôn.

- Đã về rồi sao?… thôi được rồi, làm nhanh còn về! – Nó đứng lên

Lớp rộng như này thì bao giờ mà dọn xong. Nó nghĩ, thở dài thườn thượt. Lấy tạp dề mang lên, quàng khăn lên đầu, đeo găng tay lại. Gia Lạc bắt đầu bê hết các ghế lên bàn để quét nền, mãi mới xong một cái lớp rộng tổ bố. Mới được có một phần công việc mà đã bở hơi tai.

- Này… Sao cậu không giúp tôi, cứ vẽ vời mãi thế? – Gia Lạc bực dọc

Hắn đang vẽ, dừng tay lại, trau mày nhìn Gia Lạc, dáng vẻ rất điềm tĩnh

- Có là gì của nhau đâu mà giúp!

Hắn nói rồi ra khỏi phòng, miệng khẽ cười vì đã trả được món nợ này. Hắn đi xuống canteen. Ở đấy, các bạn đã ngồi ăn rất đông, không khí thì náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Cũng phải thôi, đây là nơi duy nhất không có sự xuất hiện của Hy bà bà. Các cô cậu thoái mái hơn rất nhiều, tha hồ cười nói đùa nghịch.

Hạo Bối tiến lại chỗ Tiểu Bạch và Nhị Hắc đang ngồi ăn, bên cạnh còn có hai người đẹp Đậu Đậu và Nhím đã ngồi cùng

- Làm gì lâu thế? Không ăn đi! – Bạch nhi ngồi xích ra một bên, kéo ghế cho Bối ca

- Ờ…. Đang dọn dở …. Thôi tao mua ít đồ tí làm xong ăn.

- Ê có nhìn thấy Gia Lạc đâu không? – Nhím hỏi

- Trên lớp ấy! - Hạo Bối nói rồi thoắt đi luôn

Hắn đứng ngâm một ngồi, hôm nay canteen nấu nhiều món ngon quá, hắn bối rối không biết nên chọn cài gì! Sau đó, hắn mỉm cười vì nhìn thấy một thứ được đưa ra nóng hổi từ nhà bếp.

Ở một nơi khác, Gia Lạc đang mướt mải lau kính, mồ hôi tuốt toát, không được bật quạt vì đã hết giờ hành chính, vả lại mua đông năm nay tới muộn, đầy tháng 12 rồi mà chưa thấy ngọn gió Bắc nào ghé thăm. Không khí oi bức, nó xịt lọ nước lau kính lên mặt kính trắng, những hạt bọt li ti nổ tí tách, nó nhìn và nở một nụ cười tỏa nắng, thách thức cả mặt trời.

Quả thực, ông trời quá quá ưu ái Gia Lạc với cái miệng xinh và nụ cười tuyệt đẹp rồi!

Nó nhanh chóng ra nhà vệ sinh để lấy chổi lau nhà. Đang đi nửa đường thì sực nhớ ra quên không đem theo xô nước lau kính bẩn để thay luôn. Nhưng đã gần đến WC rồi nên lại thôi, chẹp miệng cho qua vậy.
Khi nó quay lại, thấy cửa lớp đóng, nó thấy lạ, rõ ràng đang lau dọn mà, sao lại đóng cửa thế này, hay bác bảo vệ đóng, nó đành phải mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở và nó cũng mới chỉ kịp nhìn thấy Kim Tú đang đứng bên trong lớp cười thì

Ùm….. Rào…..

Một sô nước từ trên kia rơi thẳng xuống đầu nó. Một mùi hôi kinh khủng, nước vào mắt mũi, nó hoảng loạn khi hít vào chút nước, mắt thì cay xè không thể mở được ra.

- Á…. Ơ… - Nó cố gắng mở mắt ra

Tiếng cười vang vọng gần xa thật man rợ, Kim Tú, nó đã làm gì mà ả ta lồng lên như con điên ấy

- Gia Lạc, mày nên biết điều mà tránh xa Mạnh Tường Quân ra vì anh ấy là của tao.

Kim Tú ghé sát tai Gia Lạc nói với một giọng gằn gọc có đôi phần cảnh cáo. Sau đó ả ta xô Gia Lạc ngã dúi dụi xống sàn, định bụng bước ra khỏi lớp. Gia Lạc bất ngờ, vẫn chưa kịp thông lên não, đang định kéo ả lại nói mọi chuyện cho rõ ràng, muốn bảo rằng giữa mình và anh Quân chẳng hề có gì mờ ám, đơn giản gì là tiền bối, hậu bối thôi. Nhưng chưa kịp gọi lại, Kim Tú đã bước ra khỏi lớp

Bụp ….. Rầm….

- Á…Á….Á…… - tiếng ả Kim Tú hét lên thất thanh

Gia Lạc vội chạy ra xem có chuyện gì, thì thấy Hạo Bối đang đứng cười

- Xin lỗi nha! Tui lỡ tay…. Hahaha.. – Hạo Bối đứng cười nhe nhởn

Hẳn cũng chưa ai hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Hóa ra hắn đã nhìn thấy những gì Kim Tú làm với Gia Lạc, cùng là bạn học một lớp mà có cần phải đối xứ ác nghiệt vậy không? Nhìn chướng mắt quá, hắn mới cho ả ta một bài học. Khi ả vừa bước ra khỏi cửa thì một hộp cơm thơm ngon đáp thẳng vào mặt cái độp làm ả say xẩm mặt mày. Mặt trợn lên nhìn Hạo Bối mà chẳng thốt lên được lời nào. Hắn cười đắc ý, lúc nãy còn cao giọng lắm cơ mà.

- Cậu… cậu… rõ ràng là cố ý! – Kim Tú cố lên mặt

- Ấy chết… Ai cố ý thế? Đâu… Ai làm chứng! Ôi chồi ôi, cậu xem này, cái khăn quàng hàng lởm của cậu bị nước canh làm hỏng rồi, có sao không? – Nhím từ đâu xuất hiện, hậu thuẫn cho Bối không ngừng châm chọc

- Các cậu… thật quá đáng! – Kim Tú nó rồi giậm tay giậm chân bỏ đi

- Hừ… chả biết ai quá đáng! – Nhím nhìn theo

Nó đứng ở cửa lớp, mặc dù đó chỉ là hiểu lầm nhỏ nhưng mà có nhất thiết phải ném hộp cơm ngon vào mặt bạn ấy không…. Phí cả hộp cơm ngon. Nhím lấy lại cái điện thoại để quên rồi lại đi luôn, chỉ kịp nháy mặt cười với Vương Hạo Bối. Hắn ta chả hiểu ý nghĩa cái nháy mắt ý là như nào, mà kệ đi, hắn vào xem nó có sao không đã.

Vừa bước vào lớp đã thấy Gia Lạc ngồi trên bàn, thõng chân xuống đung đưa, bộ đồng phục, đầu tóc ướt thườn thượt, đôi mắt thì mơ màng còn cái miệng cứ chúm chím. Chả biết nhà ai mà lại đẻ ra đứa con đáng yêu thế! Hắn cứ mải nhìn và đi, va phải mép bàn, chợt giật mình tỉnh ngộ.

- Có mang quần áo thể dục không? – hắn hỏi

- Không!, để ở nhà rồi – Nó nói

Hắn chẳng nói chẳng rằng, cởi áo của mình ra. Nó hốt hoảng, nhìn mặt ngơ ngác vội vàng che mắt, tụt xuống đất

- Cậu làm gì đấy? – Nó hỏi

- Này… Mặc vào! – Hắn đưa nó cho Gia Lạc

- Sao tôi phải mặc áo của cậu! – nó nói, mặt quay sang hướng khác, sợ hắn thấy nó bị đỏ mặt
Hắn nhìn nó ngao ngán, lắc đầu

- Ừ.. không cần thì thôi, cứ để vậy đi cho mọi người chiêm ngưỡng! – Hắn cười rồi quay lưng, định mặc áo vào

Nó thấy hắn nói vậy vội nhìn xuống thì ôi thôi, lồ lộ hết trơn rồi còn gì, nào thì hoa văn họa tiết trên nền trời xanh xanh. Khuôn mặt bốc chốc đỏ gay gắt, cảm giác ngượng ngùng ngập tới tận não. Có ít khói đen nào đó xì khỏi đầu. Trong đầu nó đang vận hết nội công để suy nghĩ xem nên nói gì cho ngầu.

- Cậu… từ từ… Tớ – nó ấp úng gọi với hắn khi hắn đang dần đến cửa lớp

- Đổi ý rồi à? – hắn quay lại nói với kiểu châm chọc

- Cho… Cho tớ mượn! Tớ…. – Nó càng thẹn hơn nữa, hai tay cố gắng che ngực

Hắn tiến lại gần nó với con mắt không được trong sáng cho lắm, nó sợ sợ lùi lại phía sau.

- Làm gì vậy?... Làm…. – Nó đang nói dở thì bị hắn bịp mồm lại

- Này! Đây là thái độ của người đi mượn áo à? Phải như nào? – hắn nói với khuôn mặt đắc ý

- Cậu chủ… cho em mượn áo! – Nó nói thì thầm

- Không nghe rõ! – hắn dí tai sát vào nó

- Ờ…. CẬU CHO EM MƯỢN ÁO! – Nó gào lên

Vừa vặn hay, đúng lúc đo, bộ tứ Hắ - Nhím – Đậu – Bạch vừa bước vô lớp, thấy cảnh ấy người mắt chữ O mồm chữ A, những con mắt nhìn nhau và dường như bốn người họ đã biết mình xuất hiện không đúng lúc rồi lại len lén đi ra

- Haha… Bọn mình vào nhầm lớp, chả nhìn thấy gì nhỉ? – Bạch nhi còn cười hô hố trước khi bước ra ngoài

Hắn nhìn bọn chúng có thể nói là với con mắt đỏ, hàm răng cắn chặt. Thế là xong rồi đấy! Hình ảnh chàng trai lạnh lùng nay còn đâu? Thằng Bạch nhi sẽ sỉ nhục hắn đến chết, cái cảnh gì vừa xảy ra, nó áp tường, tay hắn chống lên tường, mặt áp sát vào mặt Gia Lạc, hành động không khác một thằng lưu manh, đã thể lại nửa cởi nửa mặc,cơ bắp lồ lộ quyến rũ nhìn từ phía sau chỗ cửa lớp nhìn rõ ràng là cưỡng hôn mà! Nhưng nói gì thì nói, vị trí mà Gia Lạc đang đứng, hẳn có nhiều cô gái đang ao ước được ướm vào một lần

Lại nói về phần Gia Lạc, từ nãy vẫn đứng bất động, gương mặt đỏ như cà chua. Đứa con gái, mặc cái áo như không mặc, ở dưới thân một thằng con trai. Ra thể thống gì nữa? Những hơi thở gấp dồn ra, đôi mắt tròn trợn to, nó vừa nói gì thế, bọn chúng nó nghe hết rồi, tí về phòng, ăn nói gì bây giờ để thanh minh cho sự trong trắng đâu. Tên chó điên này…. Nó muốn gào lên!

Hắn cũng thành thử ngại ngại, đứng xa xa một chút. Đưa áo cho Gia Lạc.

- Mặc đi không lạnh. - Giọng nói trầm xuống

Gia Lạc cầm cái áo vội chạy ra phòng thay đồ, khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ hơn. Nó bị lúng túng như thế trước mặt hắn rồi, nó rất xấu hổ, ngượng nữa. Lát vào, không biết sẽ đối mặt nhau như nào?

Hắn ở lại lớp, lấy cái khăn lâu bảng, khuôn mặt thẫn thờ mãi, lau lau một chỗ mòn cả màu. Gia Lạc bước vào lớp với chiếc áo đồng phục rộng thùng thình suýt chạm đầu gối, ống tay thì sắn mãi mới đến cổ tay. Giờ nó mới biết cái cảnh bơi trong áo là như nào. Bình thường nhìn hắn có to lắm đâu nhỉ?

- Mặc vừa đấy! – Hắn lúng tung, không biết nói gì nên nói đại

- Vừa? Thế này là vừa à? – Nó ngạc nhiên với lời nó của hắn

Nhưng hắn chả nói gì, lại tiếp tục lấy chổi lông quét trần. Nó cũng chẳng biết nói gì đành đi lau kính tiếp. Nhanh nhanh rồi thoát khỏi trốn địa ngục này, ở đây thêm một chút nữa chắc ngột thở mà chết mất.
Nó lau hết phần dưới, lau mãi mà chẳng với được đến phần trên vì chiều cao có giới hạn. Gia Lạc cố kiễng chân lên nhưng được vài giây lại thụt xuống vì quá mỏi.

Vương Hạo Bối thấy hành động của Gia Lạc vô cùng chướng mắt, liền tiến đến ôm chân nó từ đằng sau nhấc bổng lên

- Á… cậu làm gì đấy ? – Gia Lạc giật thót cả mình, loạng choạng tí ngã

- Lau đi…. Dừng hỏi nhiều… tôi đói lắm rồi ! – hắn nói với giọng nghiêm túc và khuôn mặt cũng nghiêm túc không kém

Nó biết điều nên im miệng không nói gì như cứ hí hoáy lau lau chùi chùi. Bộ dạng không để đâu hết đáng yêu, chân nổi hết cả da gà. Hắn cười cười trong lòng, cơ thể có cần nhạy cảm thế không ? Hạo Bối ngẩng mặt lên xem Gia Lạc đã lau đến đâu rồi thì chợt đỏ mặt rồi lại cúi xuống. Hắn thấy, thấp thoáng một màu trắng tinh khôi.

Cuối cùng thì cũng lau xong, nó tuột xuống, nhẹ nhàng phủi tay, vặn người mấy cái, thở phù một cái. Cũng xong xuôi rồi đấy ! Bây giờ thì đi ăn thôi, không biết Quân kều còn đợi không, có lỗi quá ! Nó sắp lại cặp sách, khoác lên vai định đi ra cửa

- Đi đâu đấy ? – hắn vội ngẩng lên hỏi

- Đi ăn cơm, không lẽ sang lớp bên dọn tiếp ! – Nó nói trêu hắn

- Haha… đi ăn với giai ? Trong bộ dạng đó ? – hắn nói rồi trỏ vào cái bộ quần áo dở hơi nó đang mặc

Nó nhìn xuống, giời ạ, lôi thôi hết chỗ nói, đầu tóc thì vừa khô còn rồi bù. Hix may mà hắn nói không thì nó cũng cứ tug tăng như con dở mà ra canteen mất. Gia Lạc chán nản, ném chiếc cặp lên bàn gần cửa, ngồi lên đung đưa

- Nhưng tớ đói quá !

- Này… - hắn chìa hộp cơm về phía nó

Nó ngạc nhiên, nhận hộp cơm, trong lòng thấy ấm áp lắm. Nó mỉm cười, mở hộp cơm ra, còn chút hơi bốc lên mới thích chứ ! Hắn thật tốt đấy chứ ! Cơm hôm nay ngon ghê, có cá thu sốt cà chua, có canh hến chua, có thịt kho trứng và đậu que xào tỏi nữa. Mùi thơm nghi ngút luôn.Nước ọt ứa ra, làm nó nuốt ừng ực nhưng lại không động đũa… vì hắn chỉ có một hộp thôi, nó ăn rồi, hắn ăn bằng gì ?

Full | Lùi trang 5 | Tiếp trang 7

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ