Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Năm ấy, Tớ thích cậu! - Trang 7

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Chương 31: Tí Tẹo

Hắn nhìn nó, làm bộ như không để ý lắm nhưng thực ra cái bụng hắn đang réo ầm ỹ.

- Ục…ục…. – tiếng bụng sôi « Đúng là một tên sĩ gái mà ! » - bụng nói

- Này…. - Nó bẽn lẽn đưa hộp cơm lại cho hắn

Hắn nhìn nó, một nét đáng yêu thoáng qua, đôi má ửng hồng làm tim hắn đánh đến thịch một cái, có một chút điện chạy dọc thân người rồi vào tận não làm hắn đơ ra. Hắn nhìn hộp cơm ngon, cố gắng kiềm chế mình

- Tôi bảo cậu cứ ăn đi mà !

Hắn nói xong xuôi thì tiến lên kê lại bàn ghế cho đỡ xộc xệch. Nó nhìn hắn, bụng nó cũng đang kêu liên hồi rồi. Hộp cơm ngon, đáng ra nó có thể mở ra và ăn ngấu nghiến nhưng không hiểu sao, nó không nỡ.
Gia Lạc tiền dần về phía Hạo Bối. Hắn ta dừng tay lại, nhìn Gia Lạc chăm chú, tự hỏi không biết nó đên cạnh hắn làm gì ?

- Cùng ăn đi ! – Gia Lạc nói

Nó kéo một chiếc bàn và bê hai chiếc ghế ra đối diện nhau. Nó ngồi nhanh xuống nhìn hắn mỉm cười. Nó thấy hành động keo ghế ra của hắn rồi ngồi xuống nhẹ nhàng sao mà nghô nghê thế !

Hắn cũng đáng yêu lắm, chỉ là hắn chưa biểu lộ ra nên mọi người nghĩ hắn lạnh lùng thôi.

Hai đứa ngồi đối diện nhau, cũng nhau nhìn chằm chằm họp cơm rồi lại nhìn nhau. Hắn hất cằm ra hiệu cho nó ăn đi, nó lại hất cằm ra hiệu cho hắn khai hộp. hất cằm mọi, nó đành phải mặt dày cầm đũa trước.

Hắn mở nắp, nó sững sờ !

Ngon… chỉ một từ thôi. Ngon !

Sao nó chưa ăn đã biết là ngon ư ? Xời, chỉ đơn giản là trông ngon thôi. Nó là loại dễ nuôi, không kén chọn gì cả, có gì ăn nấy, lúc đói mệt này thì mầm đá cũng ngon. Các bạn chắc biết mầm đá chứ ?
Nhưng hộp cơm này, đặc biệt, làm nó chúi mắt nhìn.

Kia là…. ?

Một quả trứng rán hình trái tim ư ?

Hắn thấy nó nhìn chằm chằm miếng trứng, mặt vô duyên vô cớ đỏ bừng.

Hắn không cố ý… hắn thề là hắn không cố ý đâu… Chỉ là quả trứng đặc biệt nó ra lò đúng lúc hắn đang lấy cơm nên… tiện thể lấy luôn thôi !

- Ăn … ăn đi - hắn nói lắp

Cái dáng điệu ấp úng bối rồi của hắn làm nó bật cười. Nụ cười ấy, đáng để say đắm.

- Có gì đáng cười chứ ? – hắn đâm bực

- Tất nhiên là cười cậu rồi ! – Gia Lạc cười rất hồn nhiên

- Sao cười tôi ? – hắn nhăn mặt

- Ha ha… Cậu thiếu gia Hạo Bối ăn trứng trái tim… Buồn cười quá còn gì ? Ha ha

Hắn muốn búng trán véo má con nhợn này thế không biết. Dám sỉ nhục Hạo Bối thiếu gia uy nghiêm. Không lẽ lại cắn cho phát vào cái mồm kia ?

- Cậu không ăn thì tôi ăn… lằng nhằng. Hắn giằng đũa gắp miếng trứng

- Áy ấy… tôi ăn mà… - Gia Lạc vội vàng giằng lại miếng trứng

Hai đứa nó cứ giằng qua giằng lại, nó há miệng ra định đớp thì hắn lại kéo đũa. Hắn định đớp thì nó lại kéo lại. Cứ thế, hai đứa mệt nhoài mà vẫn không bỏ tay nhau ra khỏi đôi đũa. Đột nhiên hắn dừng lại, nhìn nó, nó cũng nhìn lại hắn, hai ánh mắt chạm nhau. Có một chút gọi là ngại ngùng, đôi má nó khẽ ửng hồng. Hắn thì cứ thầm rủa con tim chết tiệt không biết kiềm chế, cứ đập bùm bụp lên.

Cuối cùng hắn nhẹ gắp miếng trứng ấy vào gần miệng nó rồi mỉm cười, nó cũng nhẹ nhàng mở miệng ra. Nó cắn một chút. Miếng trứng đã nguội mà nó thấy ngon quá, ngọt ngọt nữa. Vị gì ấy, chưa bao giờ nếm qua.
Nó cũng lấy tay mình đẩy tay hắn gắp miếng trứng tới gần miệng hắn. Miếng trứng chạm môi. Hắn mở miệng, khe khẽ nhấp môi. Không biết « cố tình » hay « cố ý » mà hắn cắn đúng chỗ Gia Lạc vừa cắn !
Nó nhìn thấy, hơi sốc một chút, nó không bao giờ nghĩ hắn sẽ ăn cơm cùng nó chứ nói gì là ăn cùng một đôi đũa và ăn cùng một miếng trứng chứ ! Không gian quanh nó, rất bối rối, nóng bừng. Nó muốn bảo hắn, nhưng sợ hắn bối rối, nói lắp thì ngượng cả hai.

Vẫn cái cảnh nó đặt lên tay hắn ngả miếng trứng trái tim vào miệng hắn, và cái cửa lớp lại một lần nữa được mở ra !

Tiểu Bạch lò dò tiến vào lớp, nhìn thấy cảnh tình tứ trên, mắt mở to tròn như cún con nhưng rồi nhanh chóng cụp xuống . Cả hai người giật mình đứng phắt dậy, điệu bộ luống cuống như làm điều mờ ám rồi bị phát giác ấy. Bạch nhi không nói không rằng tiến lại bàn học của mình lấy chiếc máy nghe nhạc ở ngăn bàn rồi đi thằng ra cửa không ngoảnh lại nhìn hai người kia một cái. Cái chân nhanh thoăn thoắt phóng ra khỏi cửa, đóng cửa cái rầm. Xa xa còn nghe rõ tiếng cười khoái chí.

Tình ngay ý gian, biết phải làm sao ?

Hai người ngồi xuống, cúi gằm mặt xuống bàn, cố gắng ăn nhanh và không nhìn nhau. Cả hai đều sợ, ngẩng mặt lên mà gặp ánh mắt của người kia thì không biết nên làm gì ? Tốt nhất ăn nhanh rồi đường ai người nấy đi !

Sau khi đã đánh bay hộp cơm, nó vẫn chưa cảm thấy no gì lắm ! Muốn ăn thêm nhưng chắc canteen đã hết cơm rồi, đành xoa xoa cái bụng an ủi, hứa với nó rằng tối sẽ bù cho. Hắn nhìn dáng điệu ngây ngốc ấy, chỉ muốn lao đến ôm một cái cho bõ ghét thôi !

- Vẫn đói à ? – hắn hỏi làm nó ngượng

- Đâu ! No rồi… ! – Nó dối lòng

- Thật không ? Tiếc quá… tớ có một voucher ăn tại tiệm bánh ngọt Pháp nhỏ. Nhưng nếu cậu no rồi thì thôi vậy !

- Ấy ! tôi chưa no lắm… mình đi đi! – Nó nói rồi chảy chồm chồm lên, hai tay vỗ vào nhau đôm đố
Nghe thấy bánh ngọt, mắt có sáng lên, như sao !

- Đi Đi nào ! – nó nhanh chóng lấy cả cặp của nó lẫn của Bối thoăn thoắt cất dọn cả hộp cơm rồi nắm cổ tay Bối lôi xềnh xệch như cái bao.

Hạo Bối vẫn chưa kịp thích nghi với tốc độ thần thánh mà bà Gia Lạc đã tu luyện được. Mặt mũi nghệt ra rồi lao xồng xộc.

- Từ từ thôi…. Không hết được đâu mà sợ ! – Hạo Bối thở phò phò giữa đường…

Vừa mới ăn xong, Gia Lạc đã cho Hạo Bối chạy maratong thế này thì cũng chết trước khi đến tiệm bánh mất thôi.
- Nhưng mà tôi cứ bị háo hức ý ! – Gia Lạc vẫn tươi tỉnh và sốt sắng

Có lẽ, những chiếc bánh kem ngon mơn mởn che mờ não nên chạy cả đoạn đường không hề xi nhê gì ! Bói dựa lưng vào tường thở mạnh, còn hơn cả đi chạy giặc. Hắn rút ra được một kinh nghiệm rằng, nếu muốn cho nó ăn cái gì, tốt nhất hãy dẫn nó đến cái quán ấy rồi hãy công bố là cho nó ăn, chứ không có ngày nó lôi cho chết khô trên đường

- Cậu dù có sung sướng thì cũng hãy đợi tôi lấy xe đèo đi chứ ! Có nhất thiết phải chạy gần 10 cây số không ? – hắn nói thấp thểnh không ra hơi

- Hả ? Mười….. mười cây á ? – Bây giờ nó mới tính ngộ, nhìn Bối ngại ngại

Hai người lại đành cùng nhau đi bộ nốt đến quán, mặt nó đã xìu đi bớt vì nó biết, nó đã làm khổ hắn rồi. Nó tự nhiên thấy buồn, buồn lấp cả cái niềm vui ăn uống ấy.

- Sao thế ? Đang hứng khởi mà ! – Hắn thấy thái độ lạ lùng của nó nên hỏi

Nó dừng lại, mặt cúi gằm xuống, miệng nói lí nhí

- Xin lỗi…. ! Có mệt không ?

- Ừm,.. không sao, cậu thích là được ! – Hắn nói, mỉm cười rồi lại bước đi tiếp

Nó bị đơ mấy giây trước nụ cười của hắn. Đã ai nói với hắn rằng hắn cười rất đẹp trai, đẹp trai hơn nhiều cái bản mặt lạnh lùng hắc ám trước mặt các em chưa ? Gia Lạc ngây cả người, không nhận ra rằng Bối đã đi, khi tỉnh ra thì hắn đã đi được một đoạn rồi !

Nó vội vàng chạy theo, khoác vai hắn rồi cười khì khì. Trong đầu Gia Lạc đang suy nghĩ rằng nếu có hắn là bạn thân, chắc chắn còn được ăn nhiều thứ nữa. Tốt quá, phải kết thân thôi !

Di thêm vài đường nữa thì cũng đến tiệm bánh ngọt Pháp, thế này làm hắn kêu, tiệm bánh « nhỏ » sao ? To còn hơn cả canteen nghìn chỗ của Tân Lập chứ đùa à ? Bên ngoài sơn màu hồng, màu xanh, có những chiếc bánh ngọt khổng lồ làm lộng lẫy bằng nhựa được treo trên phía biển.

« Tiệm bánh ngọt Zin Zin Cao Cấp » - nó tự mẩm trong đầu.

Tại sao có chỗ vừa đẹp vừa ngon thế này mà nó lại chưa hề biết đến nhỉ ? Thật là một thiếu sót trong cuộc đời.

- Oa…. – nó kêu lên

- Vào thôi ! Định đứng ngắm no bên ngoài sao ? - hắn bước vào trong rồi vẫn thấy nó đứng nhìn trầm trồ bên ngoài

Nó nhanh chóng và hí hừng bám ngay sau hắn. Bên ngoài đã lộng lẫy rồi, bên trong còn đẹp hơn, còn đông nữa. Cửa tiệm được thiết kế rất cổ kính và đúng kiểu Pháp. Tường chia làm ba phần, phần trên cùng lát gỗ đỏ nâ, hai phần bên dưới sơn màu kem trông đến ngọt. phần trước tiệm thì được lát toàn bộ bằng kính, có thể vừa ăn vừa nhìn ngắm thành phố và đối diện là một trung tâm thương mại sầm uất. Trên những tấm kính đó treo những chậu hoa cảnh chỉ to bằng nắm tay đủ màu sắc, trông thật bắt mắt. Bên tron trồng những câu hoa cảnh tí hon, rực rỡ màu sắc, trông đáng yêu lắm.

Hạo Bối dẫn Gia Lạc lên tầng ba, khi lên cầu thang, nó có dòm qua quầy bánh. Cả một tủ bánh lớn và dài, to khủng khiếp. Bên trong thì chao ôi, bánh nhìn vừa ngon lại vừa đẹp, được trang trí mê ly. Phía trên tủ kính thì để các loại bánh khô như bánh quy, banh chiên bột giòn, donut…. nhiều vô kể.

Trên tầng ba, một không gian rất thoáng mát và trông trang nhã hơn tầng 1, thì là, cả 4 bức tường đều là kính có thể nhìn ra ngoài, view quán quá đẹp, chắc thuê mặt bằng đắt lắm đây. Như vậy, có lẽ bánh ở đây cũng rất đắt, nếu không có voucher ăn của Hạo Bối thì chắc nó cũng chả dám đến đây ăn đâu. Hai đứa cọn cho mình chiếc bàn loại thấp, không có ghế mà ngồi trên thảm ngay gần tường kính.

Nó nhìn ra ngoài, thật quá tuyệt vời luôn. Nhìn khuôn mặt ngây ngô đang vui đến mức cười tít mắt tít mũi lên của nó cũng khiến hắn bật cười.

Người phục vụ tới bàn, tay cầm cuốn menu để lên

- Cậu ch…- Đang nói thì bị hắn lườm, toát cả mồ hôi

- Cứ đưa menu cho cô ấy chọn! – hắn lạnh lùng

Nó nhìn hắn, thái độ khác hẳn, con người này, khuôn mặt thay đổi chóng mắt, ngang với tốc độ ánh sáng. Vừa nãy còn tươi cười vui vẻ, bây giờ lại lạnh tanh không cảm xúc rồi! Khó chiều quá! Lỡ nói gì không phải, hắn tức lên, thì chết lúc nào không biết ý! Quả thực, hắn đúng chất là cùng dòng máu với anh Hạo Thiên rồi a!

Người phục vụ lại kính cẩn đưa menu sang cho nó, mở cuốn sổ toàn bánh là bánh ra, nó hoa cả mặt mày, nó ước cái bụng nó có thể chén sạch được chỗ này. Nhiều cái để lựa chọn quá, chả phải là đang làm khó nó hay sao? Nó chỉ một lượt tổng cộng là 24 cái bánh đủ thể loại màu sắc và 2 ly kem đánh đá, một dâu, một bạc hà.

Hắn nhìn nó chọn cũng thấy chóng mặt, không biết kiếp trước nó là con gì nữa? Hạo Bối cầm ly nước lọc nhấp một ngụm nhỏ lấy lại bình tĩnh.

Nó thấy giá bánh cũng không đắt cho lắm, cũng khá vừa túi. Như vẫy là sau này có thể đến ăn dài dài rồi
Trong lúc chờ bánh đến thì con chim có nhúm lông trắng trên đầu bay đến, đậu ngay lên tay hắn, cả nó và hắn đều bất ngờ, nhất là nó, chưa bao giờ nó thấy con chim nào đẹp và đáng yêu như thế? Gia Lạc chìa tay ra định xoa cục bông trắng trên đầu con chim thì bị nó quay ra mổ cho một cái. Nó đau quá rụt tay lại, đau ghê, đũng là chủ nào tớ nấy, khó chịu y như cái thằng chủ của nó.

Hạo Bối thấy thế cười cười, nói thầm mà như không thầm với con chim

- Chim yêu à! Đây là Gia Lạc, bạn của ta, đối xử nhẹ nhàng chút nha.

- Chíp… Chíp… - Con chim kêu lên rồi từ từ ngồi luôn lên bàn tay hắn

Cái đầu con chim như một thói quen dụi dụi vào ngón cái của Hạo Bối khiên hắn nhột nhột. Con chim cũng đáng yêu lắm đấy chứ?

- Chim cậu tên gì vậy? – Gia Lạc hỏi

- Này…. Không phải chim tôi, mà là con chim này! – Hạo Bối nheo lông mày

- Rồi… thì con chim này tên là gì ?

- Không có tên ! – Hắn lạnh lùng đáp

- Thế tôi đặt tên cho nó được không ? – Gia Lạc hào hứng

- Ừm – hắn nói

- Vậy thì gọi nó là Ti Ti nhé ! - nó hào hứng

- Bao nhiêu tên hay không đặt, lại gọi là Ti…. ! – Hắn nhăn mặt

- Thế gọi nó là Tí Tẹo vậy !

Hắn suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Vậy là con chim xanh cũng có tên, từ nay nó tên là Tí Tẹo. Con chim nhảy lên như vui mừng với tên mới của mình rồi bay vào lòng bàn tay Gia Lạc.

Nhưng bây giờ, hắn mới để ý, con chim, tại sao lại ở đây ? Đáng ra, nó phải ở nhà chứ? Như vậy có nghĩa là, con chim này bị xổng! Hừm, đúng là một căn nhà mà đến con chim cũng không muốn ở!

Chương 32: Khi bên cậu, tôi vui…!

Những chiếc bánh thơm ngon nhất cũng được mang lên. Nó lóa mắt, chưa bao giờ được ngồi trước một đống bánh ngọt nhiều và ngon như vậy. Hai đứa chậm dĩa nhâm nhi, thi thoáng hắn lại nhìn nó cười cười. Sau khi đã ăn xong thì hắn đứng lên thanh toán bằng voucher, vừa khít mệnh giá luôn.

- Ngon quá, lần sau mà có voucher nhớ rủ tôi đi ăn đấy!- Nó liếm môi ra vẻ như còn thèm lắm

- Hì… - hắn cười cái con nhợn ngốc ấy cứ hồn nhiên như con điên

Hai bọn nó khi định rời quán thì cũng tầm 2h chiều rồi. Vừa bước đến tầng một thì thấy Hạo Thiên đang ngồi uống cafe một mình ngay bên cửa, trước mặt là máy tính, chắc vừa thư dãn vừa xem qua công việc. Hắn tiến lại ngay phía sau

- Phân lân TTP, thu hoạch nho… lợn nái mùa đẻ nên chăm sóc như nào…. Anh Thiên, anh chuyển sang kinh doanh nông nghiệp từ bao giờ thế? – Hạo Bối cười khểnh như kiểu đang muốn chọc tức anh trai

- Chú… làm anh giật cả mình. – Hạo Thiên mặt lấm lét quay lại đằng sau lườm thằng em

Trông thái độ Thiên rõ ràng là lén lút mà! Xem thì cứ xem thôi, sao phải giật minh, chỉ có khi nào đang làm chuyện mờ ám thôi!

- Em tưởng anh bên Mỹ? Thế chưa chết à? – Hạo Bối lôi ghế ra ngồi đối diện.

Nó dù không muốn nhưng cũng bị kéo lại ngồi. Mặt cứ ỉu xìu ra, nó buồn ngủ cơ mà, đang định về nhanh rồi làm một giấc để tối đi chơi trước khi ngay mai biết kết quả. Thật không biết nên vui hay nên mừng khi được ngồi cùng bàn uống nước với Hạo Thiên, thật là làm cho Gia Lạc rùng mình mà, nhất là ánh mắt ấy, lạnh tới mức nếu nhìn thẳng vào có thể đóng đá luôn. Lạnh thấu tim gan. Chưa hết, đôi môi giống y cha tên Hạo Bối không khác vào đâu được, chỉ cần nhếch mép là khối em ngã lăn quay ra.

Nhưng anh Thiên, không cười một nụ cười hồn nhiên tỏa nắng như Hạo Bối mà là những nụ cười tàn độc, chết chóc, nụ cười của những người đang nắm trong tay thiên hạ. Kẻ nào khiến Thiên nhếch mép cười, kẻ đó nhất định không sống được quá 2 đêm. Nó nhận ra, chỉ khi ngồi với Hạo Bối, Hạo Thiên mới để lộ ra khuôn mặt dễ coi, đôi mắt hài hòa và cái môi dễ mến. Ngoài ra, Hạo Thiên không khác nào mãnh thú không cảm xúc.

Anh Thiên nghe thấy câu hỏi của Hạo Bối chỉ cười nhẹ, nói nhỏ với thằng em

- Anh còn phải chờ chú lấy vợ!

- Anh ý…. Già đến nơi rồi còn chưa có em nào? Cứ chê người ta…! – Hạo Bối hậm hực khi bị thằng anh đá đểu

- Chú nhầm nhé! Gái theo anh thì đầy nhưng anh đang chờ người làm cho anh phải theo cô ấy… - Hạo Thiên nâng ly cafe lên và cười tươi. Khi được Hạo Bối hỏi là đã tìm thấy người đấy chưa thì anh chỉ cong khóe môi cười, đó có lẽ là dấu hiệu tìm thấy rồi chăng?

- Dào ạ… thế anh định chuyển nghề à? Không kinh doanh Ô tô với cái gì ấy nữa à? – Hạo Bối hỏi

- Không…. Vớ vẩn nào? Anh…. Anh xem chơi thôi! – Hao Thiên cũng có vẻ bối rối

Nó nhìn Hạo Thiên hồi lâu, thấy anh cũng không phải quá ghê gớm như người ta đồn thổi. Cũng rất dễ gần, hay là do nó ngồi cùng hắn, là bạn của hắn nên anh cũng nhẹ nhàng với mình nhỉ?

- Thôi không có gì thì bọn em về nhé! – Hạo Bối đứng dậy

- Ơ! Anh tưởng chiều nay là lịch chú đến quán này để kiểm tra doanh thu? Về luôn à? – Hạo Thiên quay ra hỏi thằng em đang đinh bước ra khỏi cửa

Nó vừa nghe thấy… hơi hiểu hiểu. Kiểm tra doanh thu…. Tiệm này! Nói như vậy, không lẽ, tiệm bánh sang trọng và xinh đẹp này chính là của Vương Hạo Bối. Hắn… hắn dám…. Đã thế lại còn voucher các kiểu chứ? Nó điên quá… thảo nào lúc nãy anh nhân viên phục vụ cứ khúm núm, đầu cúi cúi như kính trọng lắm. Nó đã nghi nghi rồi cơ mà, thế mà lại bị đống bánh ngon lấp não,không biết phân biệt đúng sai.

Gia Lạc quay lại nhìn Hạo Bối, một ánh mắt đầy nghi ngờ, một chút thất vọng nhưng đối với Hạo Bối thì đầu óc hắn ta đang suy diễn rằng nó đang vô cùng tức giận vì bị bạn cùng bàn lửa dối một cách tráo trở.
Gia lạc, chạy nhanh ra khỏi quán, không thèm đợi Hạo Bối, cũng không để lại một cái nhìn, hắn ta lo lắng cũng phóng theo ầm ầm, hai anh chị rượt nhau 3 dãy phố thì mệt quá không bước nổi đành tìm một cái ghế đá vệ đường ngồi thụp xuống.

- Gia Lạc à… không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi…. Không cố ý lừa dối cậu… Tôi… – Hạo Bối thở không nổi nhưng vẫn cứ cố giải thích

Gia Lạc ngồi thở không ra hơi, nhìn Hạo Bối bằng khuôn mặt nhăn nhó, ức ức

- Hừ … Nếu biết đó là quán của cậu thì tôi đã gọi thêm vài cái nữa rồi, ăn cho bõ ghét… Hừ…. cứ nghĩ voucher có hạn, nên không dám gọi nhiều… Tôi không biết đâu… cậu thật quá đáng – Gia Lạc hậm hực
Hạo Bối nghe vậy mặt ngơ ra, hóa ra nàng giận vì không được ăn bánh thỏa mái à! Vậy hắn lại cứ tưởng nàng giận vì không cho biết đó là quán của hắn chứ? Tưởng thế nào…

- Nếu cậu thích ăn thì tối nào tôi cũng bảo người ship đến cho cậu ăn… ! – hắn nói rồi kéo Gia Lạc đứng dậy

Gia Lạc nghe thế thấy ấm lòng, con tim run run. Giá cứ như này mãi có phải tốt không? Hai đứa lại tản bộ quanh hồ Gươm, hai người đi trên cầu Thê Húc đỏ son. Gia Lạc là một đứa con chính gốc Hà Nội nhưng nó thề từ bé tới giờ, chưa một lần lên cầu Thê Húc và vào Đền Ngọc Sơn. Cũng phải, đâu phải bất cứ ai cũng thích thú, và đâu phải người Hà Nội nào cũng biết hết về Hà Nội. Chả người Hà Nội nào dám chắc là mình đã thăm thú được hết mọi ngóc ngách con đường của Hà Nội cả.

Đi thong dong nhẹ nhàng trên cái cầu huyền thoại màu đỏ này, chính xác bây giờ là 3h, cầu vắng lác đác vài người cùng một một đám chim bồ câu đang loanh quanh. Nó vịn nhẹ tay vào thành cầu mà ngắm nhìn mọi thứ! Thật sự, cuộc sống chỉ mong êm đềm như này, không cần phải lắm tiền nhiều của, chỉ cần mỗi ngày có chút ít thời gian rảnh rỗi tự thưởng cho bản thân được thăm thú mọi nơi, đi những nơi mình chưa bao giờ bước chân đến, và có một đứa bạn, bên cạnh mình lúc nhàn rỗi này để có thể nói dăm ba câu vô nghĩa, kể lể những truyện trên trời dưới biển… cuộc sống đơn giản lắm, chỉ là người ta thích làm cho nó phức tạp lên thôi.

Nó chẳng biết những giây phút này tồn tại được bao lâu, nhưng ít nhất, cũng đã có. Có thể ngày mai, ngày kia, nó phải xách vali rời ra nơi này, bạn bè từ biệt, đến một thành phố mới, rồi lại có những người bạn mới, nhưng liệu có dễ dàng thắm thiết như ở đây không? Có dám bỏ ra cả buổi chiều chỉ để đi lòng vòng các con phố, ngắm nhìn nhau rồi cười? Đứa bạn tuy chả phải thanh mai chúc mã, quen biết cũng chẳng phải lâu, những vẫn có thể hiểu và quan tâm nhau, nhỏ thôi, ít thôi, đủ để ấm lòng.

Nó không biết, mà cũng chẳng muốn biết, ngày nó đi, nó nên khóc hay nên cười và vỗ vai chúng?

Mải mê suy nghĩ, đàn cá vàng, đỏ, xanh, đen dưới hồ thi nhau bơi vòng quanh bên dưới và nhao nhao lên, chúng chắc quen thói dụ dỗ đồ ăn của du khách đây mà, đúng là sống ở đâu thích nghi ở đó. Nó nhìn quanh, đang tìm thứ gì đó có thể vứt xuống cho chúng ăn được. Hạo Hối đưa chiếc bánh mì chạm tay nó, nó quanh lại, hắn nhếch mắt tỏ ý là dùng chiếc bánh mì ấy.

Gia Lạc cười vui vẻ rồi cần chiếc bánh mì bóp vụn rồi thả từng chút ít một. Đàn cá được đà lao lên đớp ùm ùm, tranh nhau chí chóe. Gia Lạc cười tươi lắm, chăm chú cho chúng ăn. Nhìn những con cá này, lòng thấy bình yên lạ.

Hắn cứ đứng nhìn nó, đôi môi hồng cứ chúm chím, ánh mắt rất đỗi tập trung như đang làm một việc quan trọng lắm ấy, hai má phúng phính hồng hồng như đánh phấn khiến người ta muốn cắn thật mạnh.

Sau khi cho đàn cá ăn, hai đứa đi vào ven bờ, dạo bước trên khu phố đi bộ. Giữa hắn và nó luôn để trống một khoảng cách ở giữa, không gần cũng chẳng xa, như một sự tôn trọng, trong thâm tâm của hai người, đều hiểu rõ, dù khoảng cách ấy khiến hai thân xác xa nhau một chút, nhưng trái tim và tâm hồn thì chưa bao giờ tồn tại khoảng cách ấy.

Dạo qua một vòng các con phố, nó nhâm nhi những món ăn vặt, hắn không ăn nhưng cũng nhìn nó say mê lắm. Nói thực, từ bé cho đến bây giờ, hắn rất rất hiếm khi lảng vảng ở những chỗ bình dân ăn vặt thế này, nếu có cũng chỉ là đi ngang qua chứ chẳng hề có ý định dừng lại để thưởng thức một cái gì đó.

Đây là lần đầu, lại đi cùng một người bạn, cùng bàn, rất dễ thương. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc lếch thếch chạy theo con nhóc nghịch ngợm, hàng nào nó cũng xà vào và lấy đi một thứ gì đó, các cô bán hàng cứ như là quen mặt nó ấy, thấy là niềm nở hỏi “ vẫn như cũ à?” nghĩa là, nó tới ăn nhiều đến mức các cô các bà bán hàng nhớ mặt, nhớ cả đồ thích ăn rồi.

Khoảng 5h chiều, nắng tắt, những con phố bắt đầu lên đèn, xe cộ vẫn động nườm nượp. Hắn và nó vẫn dạo bước trên con đường xa bất tận, quanh co. Không khí bắt đầu sang đông, có những cơn gió thôi hiu hiu hơi lành lạnh. Những cửa hàng quần áo, những quán ăn đã sáng đèn cả, những cặp đôi hạnh phúc di bên nhau, cô gái dựa đầu vào vai chàng trai, tay đan tay thân thiết. Nó nhìn mà ngưỡng mộ, thầm ao ước, cũng có một tình yêu như vậy.

Hắn thấy Gia Lạc cứ chăm chú nhìn ngó những cặp đôi, liền chạy lên sát nó rồi giơ tay ra

- Cho mượn đấy…! – Hắn giơ tay ra trước mặt nó, mặt ngượng ngượng quay đi chỗ khác

Nó cười rồi khoác tay hắn đi thong dong. Chỉ là bây giờ, nó thất hắn đáng yêu lắm thôi!
Hai đứa cứ đi mãi di mãi, đi đến tận cầu Long Biên xưa cũ cổ kính. Nhìn dòng xe nườm nượp trên cầu, hai đứa đi mãi, ra tận giữa cầu. Nó thích thú vịn tay vào thành cầu, nhìn mọi thứ ở xa xa.

Cây cầu này, một minh chứng lịch sử từ thời Pháp thuộc, vẫn sừng sững uy nghiêm, vẫn thể hiện được sự bất khuất, như những con người Việt Nam. Bắc qua con sông nước tuy không nhiều nhưng đủ để thấy mênh mông lắm. Những chiếc thuyền bắt cá của dân chài còn di chuyển ngược xuôi, mỗi chiếc thuyền treo một cái đen dầu lấp ló, nhìn xa xa chỉ à những đốm lửa nhỏ, những chiếc vó câu được các thanh niên trai tráng hò dô kéo lên những mẻ nặng trĩu.

Thì ra, cảnh thường nhật của người dân Hà Nội, cũng giản dị lắm, không quá ồn ào như bên trong lòng thành phố. Cơn gió mát hiu hiu làm cho con người sảng khoái. Làm mát da thịt.

Gia Lạc nhìn vào khoảng không trước mắt, thấy sống mũi hơi cay, lí nhí hỏi nhỏ

- Này… nếu tôi không học cùng cậu nữa, cậu sẽ ngồi cùng ai?

Hạo Bối dù nghe thấy nhưng không trả lời ngay, hắn suy nghĩ một lúc, rất lâu. Nó vẫn đang chờ câu trả lời từ hắn, khao khát, có một chút hy vọng mong mang về một thứ mà nó cũng chẳng rõ

- Có lẽ, tôi ngồi một mình! – hắn nói nhỏ

- Tại sao? - Nó nhìn hắn ngạc nhiên

- Khi một người đi ra, không nhất thiết phải nhét một người nào đó vào để thay thế! – hắn nói

Hạo Bối, hắn còn muốn nói rằng, hắn sẽ luôn để trống chiếc ghế đó để chờ Gia Lạc quay lại, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng giữ chiếc ghế này cho Gia Lạc… nhưng hắn không đủ dũng cảm để nói vậy nên đành cất nhẹm đi.

Có lẽ, chỉ cần nói vậy, Gia Lạc cũng tự hiểu rồi. Cái bàn ấy hay nói cách khác là trong tim hắn, không một ai có thể hay được phép thay thế nó.

Nó nghe vậy cũng im lặng, con tim chạy loạn, nó không muốn nghĩ lại lời hắn vừa nói, nó sợ nó sẽ tự cho mình cái quyền phóng đại lên, rồi lại tự sung sướng.

- Về đi…! – nó nói rồi kéo tay Hạo Bối

Hai đứa lại thong dong trên con đường lớn, bắt một chiếc taxi về cho kịp. Trên xe, chẳng ai nói với ai điều gì. Cái mà cả hai người đang hướng đến là kết quả ngay mai kia, một sự hy vọng rất lợn đang được nhen nhóm lên, không chỉ với Gia Lạc, mà còn cả Hạo Bối nữa. Nó cố gắng trấn an, rồi mọi truyện sẽ qua nhưng càng cố gắng bình tĩnh, thì lại càng thấy sợ hơn, rối rắm hơn. Hai đứa nhìn nhau, chẳng nói gì, mà cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ.

Đã đến trước cổng trường Tân Lập, chúng xuống xe, hai người tự đi về hai hương kí túc xá khác nhau. Bỗng nhiên, nó chạy quay lại phía kia, tay kéo lấy tay hắn rồi nói lí nhí

- Cho tôi ôm cậu một cái được không?

- Hả?... Ừm… - Hạo Bối ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi cũng giang tay ra

Gia Lạc, khẽ kiễng chân, ôm chặt lấy Hạo Bối. Nó nghĩ, đây đơn giản chỉ là một cái ôm tình bạn, chỉ là một cái ôm thay cho lời chia tay… Đã vượt qua bao nhiêu sóng gió với nhau, đã từng vì nhau mà dám hy sinh mạng sống, thì một cái ôm, có đáng là bao!

Nhưng cái ôm lần này, không giống những lần trước. Nó thấy buồn lắm, lòng nặng trĩu, tâm can như nóng hết lên. Nó cố gắng không để những giọt nước mắt rơi ra. Nó đã thì thầm với hắn rằng giả sử ngày mai, tôi có phải rời xa nơi đây thật, cậu cũng đừng buồn nhé! Hắn chỉ lặng lặng, dùng tay xoa mái tóc nó như muốn trấn an

- Cảm ơn,… vì mọi thứ! – Nó nói rồi buông hắn ta, quay lưng đi và bước rất nhanh về phía kí túc.

Nó đang trốn tránh cảm xúc thật của mình. Nó sợ, nếu chần chừ thêm một lát nữa,nó sẽ chẳng thể nào cầm nổi nước mắt của mình. Nó vội quay đi, giọt lệ tràn mi cứ thi nhau rơi lã chã, vướng vào cả mái tóc nâu đang bay trong gió. Nhưng giọt nước mắt, dưới trăng, sáng lên như những viên ngọc, chất chứa nỗi lòng của người con gái, sắp phải chia xa mọi thứ! Thật khó để chấp nhận!

Hắn cứ đứng phía sau, nhìn trân trân cho đến khi bóng lưng ai kia biến mất rồi mới thậm thượt quay đi. Nói thật, trong lòng hắn, chỉ là một nỗi buồn, hắn chả biết hắn đang buồn cái gì, chỉ là rất buồn thôi. Hắn đã có những ngày vui vẻ, chỉ cười và nói, nhưng những giây phút nó, chỉ là có nó ở bên. Hắn chẳng dám nghĩ đến ngày mai, hắn chỉ biết rằng, đêm nay, là một đêm rất khó khăn cho cả nó và hắn. …

Chương 33: Trời đen

Buổi sáng hôm nay không được mấy trong lành, đêm hôm qua mưa rất lớn. Sáng sớm, trời còn u tối, gió thổi rất mạnh. Chính cái thời tiết này, làm cho lòng nó thêm não nề, nó cứ cảm giác, ông trời đang báo trước cho nó biết kết quả ấy. Nặng nề bê thân mình ra khỏi giường, mặc lên người bộ đồng phục đen trắng. Chưa bao giờ, nó cảm thấy quý giá bộ quần áo mà mình đang mặc đến vậy.

- Gia Lạc, hôm nay có gió bắc, mặc thêm cái áo len này đi. – Đậu Đậu đưa cho nó chiếc áo len ba lỗ màu be

Nó cười cười nhận chiếc áo rồi mặc vào, chiếc áo tuy mỏng nhưng đủ để giữ cho cơ thể không bị lạnh.
Bạn Nhím vẫn loanh quanh trong bếp, nàng ấy chuẩn bị đồ ăn, bước ra mỉm cười tươi lắm, đưa một hộp cơm tuy nhìn không được ngon lắm với trứng ốp cháy đen và cơm lẩm cẩm, rau xúp lơ nát bét và thịt kho tàu cạn nước đắng ngắt.

Khi ấy, nếu như là một buổi sáng bình thường tôi đã xông lên chửi cho con bạn một trận vì dám cho tôi ăn đồ mà đến chó không thèm ăn như vậy! Nhưng sáng nay, tôi không hiểu sao, tôi lại đứng nhìn hộp cơm mà khóc, từng giọt nước mắt rơi ra, phải rồi, ngày bình thường, Nhím sẽ không bao giờ tự nấu đồ ăn. Hết nhìn hộp cơm, tôi lại nhìn Nhím. Nó nhanh chóng khoác chiếc cặp rồi kéo Đậu ra ngoài trước, không đợi tôi. Dường như là không muốn đứng trong bầu không khí này thêm một chút nào nữa.

Sao lại thấy quá khó để đối mặt nhau?

Tất cả đang cố trốn tránh!

Trốn gì?

Chính là trốn câu nói từ biệt, chốn cái sự thật, sợ phải ôm nhau mà khóc.

Nó chẳng biết nên làm gì mà cũng chẳng giận hành động của hai đứa bạn vì nó hiểu mà, nếu đổi lại là nó, nó cũng vậy thôi.

Gia Lạc tự mỉm cười an ủi bản thân rồi cũng khoác cặp đi học.

Hôm nay lớp đến sớm quá, khi nó mở cửa ra thì các bạn đã đến gần hết rồi, mọi người đều dừng tất cả hoạt động lại, tập trung nhìn chằm chằm phía cửa, nơi nó đang đứng. Nó bối rối, mỉm cười nhẹ rồi bước lại về phía chỗ ngồi cuối lớp. Mọi người nhìn theo từng bước chân, mỗi người một biểu hiện khác nhau, có người thương cảm, có người nhìn động viên, cũng có người ghen ghét và một số người chẳng biếu lộ gì.

Gia Lạc, đặt chiếc cặp sách nhẹ tênh xuống bàn, Hạo Bối đang nằm ngủ bên cạnh. Nó nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống bên cạnh.

Hôm nay, hắn vẫn thế, chỉ là nó khác. Thực sự, giờ phút này, nó nghĩ là mình đã dành ra đủ sự bình tĩnh, nhưng bây giờ, sự lo lắng lại bắt đầu nhem nhóm lên. Bầu trời đen kia, thi thoảng lại có chớp, tất yếu sẽ làm cho những ai đang lo lắng lại càng thêm lo lắng hơn.

Thời gian tiết đầu tiên trồi đi quá nhanh, nó giường như chẳng cảm nhận được gì, chẳng có một chữ nào lọt được vào đầu. Giờ nó chỉ nghĩ

Nó đứng thứ mấy?

Đứng thứ mấy?....

Tiếng trống kết thúc tiết học cũng là lúc lớp trưởng Nhị Hắc xuống văn phòng lấy thông báo điểm của các bạn. Cánh của Nhị Hắc đóng là, làm một sự hy vọng không hề nhỏ nhoi đối với nó.

Gia Lạc đưa mắt nhìn mãi Hắc đang chậm chãi bước đi bên ngoài qua lớp tường kính. Khi bóng cậu đã đi khuất, Gia Lạc cúi mặt xuống bàn, hai tay đan chặt vào nhau.

Lúc này, Vương Hạo Bối đã tỉnh giấc nồng, chứng kiến Gia Lạc khổ sợ loay hoay lo lắng thì trong lòng cũng nhói lên. Chưa bao giờ, hắn lại thấy tam trạng mình bị ảnh hưởng theo một người khác gay gắt như thế. Hắn không thể làm ngơ hay bỏ mặc như bình thường hắn vẫn làm với các cô gái khác.
Hắn không hiểu… hắn bị cái gì nữa?

- Này…. – Hạo Bối lầm lì dùng cùi trỏ tay hích nhẹ vào tay Gia Lạc.

Gia Lạc quay lại, lòng nặng nề vô cùng, như hàng ngàn con kiến đang đua nhau chạy trong bụng. Khi quay người ra thì thấy Hạo Bối đang mỉm cười và chìa ra chiếc kẹo mút vị bạc hà. Nó nhẹ nhàng cầm lấy nhưng không bóc ra luôn mà nắm chặt trong tay, khuôn mặt chẳng vui lên được chút nào, có chẳng thì là ỉu xìu hơn trước.

Hắn thấy khó chịu, không hề quen với cái bản mặt buồn thiu thối ấy. Bối tức, giằng lại chiếc kẹo mút trong tay Gia Lạc, loay hoay bóc rồi dí vào mồm nó.

Nó hơi bất ngờ, một chút ngạc nhiên nữa, chiếc kẹo vị ngọt ngọt lại cay cay, vị mát xộc lên mũi như thông cả đầu óc. Gia Lạc ngước mắt lên nhìn Hạo Bối nói lí nhí

- Cảm ơn…..

Hắn không thấy nó nhăn nhó nữa thì cũng nhẹ nhàng thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân. Nó vẫn không ngước mặt lên nhưng ít nhất trong lòng, đã có chút thoái mái hơn. Bỗng Hạo Bối hỏi

- Cậu có hối hận không?

- Hối hận? Chuyện gì…..? – nó hơi ngạc nhiên, ấp úng

- Tất cả mọi chuyện thời gian qua cậu đã làm, từ khi cậu vào cấp ba Tân Lập này! – hắn quay sang phía nó, tay đặt lên bàn nói một cách nghiêm túc nhất có thể.

Nó suy nghĩ một lúc khá lâu.

Hối hận?

Nó có hối hận không?

Nó có những đứa bạn cùng bên nhau lúc khó khăn nhất, dám vì nó mà hy sinh. Còn cho nó biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là quan tâm, và biết thế nào là … thích! Những điều đã xảy ra, không vui vẻ gì nếu không muốn nói là tồi tệ, nhưng lạ lắm, nó …. nó… nó đã từng rất vui. Rất vui!. Những hình ảnh ấy ấy thi nhau ùa về trong kí ức

“ Cậu cố lên, nếu cậu ngất thì tôi cõng cậu ..” – tiếng nói của hắn vang võng

“Có chết… thì cùng chết.”

“ Nếu cậu thích ăn, thì ngày nào cũng cũng bảo người ship đến cho cậu ăn…”

Nó mỉm cười, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, nói một cách dõng dạc nhất

- Không hối hận…!

Cả nó và hắn đều cười. Nó hiểu rồi. Nó hiểu ý hắn rồi. Nó cứ bận tâm đến những điều đau buồn thì mãi mãi chẳng bao giờ vui vẻ được. Thay vào dó, lúc này, nên nghĩ về những điều tốt đẹp, kết quả không quan trọng, miễn là chúng ta vui và đã từng vui….

Cánh cửa lớp mở ra, lớp trưởng bước vào lớp, khuôn mặt không một biểu cảm gì, lạnh tanh làm cho mọi người trong lớp hơi run run. Hắc tuy lạnh lùng ít nói nhưng gương mặt, chưa bao giờ khó coi như vậy. Liệu… đã xảy ra chuyện gì?

- Mọi người, tớ đọc tên ai, thì người đó lên lấy phiếu điểm của mình, có gì thắc mắc về điểm tổng kết thì nói lại. Tớ sẽ không gọi tên lần thứ hai… rõ chưa? –Hắc nói với giọng rất nghiêm túc

- Yes sir… - cả lớp đồng thanh.

- Hoàng Mỹ Duyên…. Lương Tiểu Bạch…. Giản Niên….Trần Kim Tú…. Mã Lệ Nhi…. Nguyễn Hà Thơ… Lý Uyên Uyên…. Hoàng Ân Lộc… Liêm Tri Bảo…. – Nhị Hắc đọc một lượt

Cả lớp, khi ai đó đến tên thì lại đi lên đón nhận kết quả của mình. Có người thì vui sướng nhảy cẫng lên, có người lại buồn rầu tiếc nuối, có người thì khóc lóc, có người lại cười phát điên. Nó nhìn mọi người mà tự hỏi tại sao kết quả của mình, mãi chẳng thấy nhỉ?
Kết quả?

Mau đến đi….

- Tiểu … Gia… Lạc – Hắc gọi tên nó với một giọng chậm chậm nhưng chắc nịch.

Nghe đến tên mình, không chỉ nó mà tất cả mọi người trong lớp đều sững lại.

Trống ngực nó đập thình thịch, liên hồi, cảm giác còn khủng khiếp hơn là đứng trước miệng súng. Dần đứng lên, nó lấy lại bình tĩnh, phủi chiếc váy đen cho thẳng, miệng nở một nụ cười mỉm nhếch môi, hùng dũng tiến lên bục giảng… đón nhận kết quả của mình.

Cả lớp dường như cũng nhìn theo. Phải! Hôm nay, Gia Lạc chính là tâm điểm của vũ trụ.

Sau khi tờ kết quả cuối cùng trên tay của Nhị Hắc được Gia Lạc cầm xuống thì không khí bỗng hết căng thẳng, mọi người lại thi nhau bàn bạc.

- Kết quả sao rồi. – Cả Đậu, cả Nhím cả Bạch dáo dác chạy qua

- 10.9.9.8 … không tồi! – hắn nói trong khi Gia Lạc vẫn bất thần vì chưa tin vào mắt mình

Nó quả thực, chưa bao giờ được điểm cao như thế! Nó thề, trong cuộc đời nó, chưa bao giờ nó thất thần vì điểm số như lúc này. Gia Lạc, gần như lịm đi, như bị hút vào trong không gian khác. Phải làm sao? Liệu… với điểm số này… nó có thể?

Ở lại?

- Lớp mình, xếp đầu tiên là Nhị Hắc và trùm toán Nhật Quang với số điểm chót vót 10.10.10.9

- Thứ hai là Hà Thơ, kình ngư Hải Đăng và trùm lý Ân Lộc 10.9.10. 8

- Thứ ba là Minh Khánh và Gia Lạc 10.9.9.8

Nhím nhanh chóng phân tích cục địa nãy giờ cô đi hỏi thăm điểm số của tất cả mọi người.

Dường như tới giờ phút này, Gia Lạc vẫn chưa thể tin được… không tin được nhưng nó làm Gia Lạc sung sướng phát điên. Cái kết quả này ấy….

Chúng hét ầm ỹ cả lên, vẫy là nó đã nằm trong top 3… không cần phải rời xa nơi đây nữa rồi… olala… Cả ba đứa ôm chầm lấy nhau, Gia Lạc xúc động, nước mắt lưng tròng. Quả thực, không còn gì có thể tả nổi cảm xúc lúc này. Sung sướng tột độ, Vậy là sự cố gắng đã được đáp trả rồi. Những ngày qua, đã không hề phụ lòng mọi người vất vả lo lắng. Nó vui lắm, như thể tất cả nỗi u sầu nặng trĩu bám theo từng đêm qua được quẳng đi một xó, một nơi thật xa.

Tạm biệt… lời nói tạm biệt này, đã không có cơ hội để nói ra rồi… vì nó đã thắng…

- Tuyệt quá! Thế này phải khao chúng tôi một bữa đấy nhé! – trùm toán Nhật Quang hồ hởi

- Phải đấy… nhất định phải khao chúng tôi, - trùm Hóa Trường Quân đứng phắt dậy đồng tình

- Rồi rồi… ta không bao giờ quên ơn các vị đâu mà! – Nó cười tươi roi rói.

Thực chất, nếu được, nó không biết phải cảm ơn những người bạn của mình như thế nào, cảm ơn thầy giáo như thế nào. Tất cả đều cố gắng giúp đỡ hết mình, đồng cam cộng khổ để giúp đỡ Gia Lạc vượt qua thử thách không tưởng lần này. Nó mang ơn họ nhiều lắm. Nhất định, nõ sẽ đãi một người một chầu linh đình.
Lớp học từ đất cũng rộn ràng náo nhiệt hẳn lên, ai cũng vui vẻ, sung sướng. Khỏi phải nói người vui nhất là Gia Lạc, từ nãy giờ cười sái cả mồm. Mà Hạo Bối tuy không cười hô hố nhưng trong lòng hắn vui như nào, khó ai mà nhìn thấy được.

- Tốt lắm…. – hắn chỉ nói hai từ vẻn vẹn với Gia Lạc và tiếp tục sự nghiệp ngủ đang dang dở của mình

Nó gật đầu nhìn hắn cười. “ Cảm ơn nhé!” Nó tầm nghĩ.

Nhưng giây phút này, chưa lâu, bầu trời chưa kịp xanh thì mây đen lại kéo đến, che kín cả mặt trời

- Sao các cậu vui mừng sớm thế… Tôi … cũng là thành viên của lớp đấy nhé! – Kim Tú từ đâu mở cửa bước vào

Chả ai quan tâm đến lời nói của Kim Tú, tất cả mọi người vẫn không ngừng cười đùa.

- Ô lala, tiểu thư danh giá bị mọi người bơ kìa – Nhím chọc kiến lửa

- Hừm… - Mặt ả ta nhanh chóng ngả đen tím. – Nếu như các người biết việc, người top 3 không phải Gia Lạc, thì các người có thể làm ngơ không?

Cả lớp bỗng chốc im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió. Tất cả, gần như bất động. Trời ùn ùn nổi mây đen. Giông tới rồi….!

Gia Lạc đưng thất thần, nhìn chằm chằm Kim Tú rồi sau đó, đôi mắt chuyển nên vô hồn. “ gì vậy?” – nó nghĩ

- Này…. Cậu ở đó ăn nói hàm hồ gì vậy? – Nhím tức mình lao lên ngay trước mặt Kim Tú

- Ô la… Làm gì mà tức giận vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi. – Kim Tú chậm dĩa từng bước tiến về ghế ngồi của mình

- Vậy cậu nói đi, ai là người ở top 3! – Ân Lộc cũng rất bực với thái độ của Kim Tú

Lại là một sự im lặng,Kim Tú nở một nụ cười nhếch môi khinh bỉ, đôi mắt ấy nhanh chóng găm vào Gia Lạc, nhọn và sắc kinh khủng, như muốn xuyên qua…

- Hãy nhìn đi…nhìn cho kĩ vào! – Kim Tú gần như quát lên rồi giơ tờ giấy điểm của chính mình ra.
Một nụ cười điên dại được thoát ra từ miệng ả?

10….

9….

9….

…..

...

9…..

Chương 34: Cậu… phải ở lại!

Hơn top 3 hẳn 1 điểm. Vậy là Kim Tú, chính ả ta, là người ở lọt top ba rồi. Việc này đồng nghĩa là Gia Lạc bị đẩy xuống thứ 4

Vậy là… trượt rồi…

Gia Lạc….. thua rồi!

Phải rời khỏi đây…. Là nó!

Phải nói sao nhỉ?

Một thứ gì đó đắng ngắt chảy xuống cổ họng, không khác nào thuốc độc. Một cảm giác hụt hẫng bao trùm. Gia Lạc đứng bất động, thế mà… thế mà… nó tưởng… tưởng là nó thoát rồi!

- Gia Lạc – Nhím nhìn Gia Lạc cũng sợ sợ, lấy tay lay nhẹ

Gia Lạc ngước lên nhìn, ,một cảm giác mà người ta hay gọi là đắng lòng ấy, bây giờ thì nó thấm thật rồi, Ngay lập tức, nó lại cúi xuống đất

Mọi người, ai cũng chằm chằm nhìn Gia Lạc. Nhưng trên mặt nó, chả có biểu cảm nào khác thường. Im bặt, cũng chẳng khóc mà cũng chẳng kêu la. Một con người vô hồn. Đôi mắt nâu cứ nhìn xuống sàn nhà như tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng lắm… Công lý...

Ông trời… có lẽ ghét nó nhiều lắm. Nó nghĩ thế. Hoặc là kiếp trước nó đã quá độc ác, nên kiếp này mới nặng nghiệp như vậy. Thần may mắn, chưa bao giờ mỉm cười cả.

Khuôn mặt thanh khiết và nụ cười tỏa nắng tắt lịm, đôi môi như nhợt đi. Nó thấy mình lạc lõng quá. Lạnh lạnh nữa. Chắc là do mưa giông., từng gai ốc cứ nổi lên toàn cơ thể. Không gian trước mắt như trở nên vô hình, chỉ còn mình nó và cơn giông ấy.

Nó thở hắt ra một tiếng dài, khóe môi ấy lại cong lên, một nụ cười chua chát.

Nó quay lại đằng sau, vơ hết sách vở vào cặp rồi khoác lên vai

- Xin tôi nghỉ ba tiết cuối, tôi ốm ! - Gia Lạc nói với Nhị Hắc trên bục giảng rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp

Đằng sau là một nụ cười ranh mãnh của Kim Tú, ả ta thầm nghĩ “Đấu với tao, mày không bao giờ có cơ hội thắng, biến đi cho khuất mắt… haha”. Cả lớp ai cũng buồn rầu mà nhìn ra bên ngoài, nhím và đậu nhìn Gia Lạc mà lòng cũng rất đau. Nhưng người mà tưởng như không quan tâm, vẫn dửng dưng nằm gục mặt trên bàn thực chất đang rất tức giận, đôi mắt cay xè, trợn lên tức giận. Hắn cứ nghĩ, cứ nghĩ, chúng sẽ là bàn cùng bàn mãi mãi. Nó thực sự đã rất cố gắng cơ mà?

Từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt ngây thơ. Từng bước chân thất thiểu ra khỏi cổng trường. Nó muốn về nhà… nhà của nó! Giường như sự xuất hiện của một đứa con gái dưới bầu trời đen xì đnang nổi gió ầm ầm là tâm điểm của sự chú ý,học sinh các lớp thi thoảng lại có người ngó ra nhìn.

Trên tầng 3 của lớp 11A2 Bộ Binh, Diệu Oanh nhìn Gia Lạc bằng nửa con mắt và một nụ cười đều được nhếch lên. Mụ đã đợi giây phút này lâu lắm rồi đấy. Vậy là từ giờ, mụ không còn đối thủ nào tranh giành Bối ca của mụ nữa rồi. Từ bây giờ có thể yên tâm mà ăn ngon ngủ kĩ và tha hồi cưa đổ Vương Hạo Bối. Hắn ta nhất định phải là của mụ.



Gia Lạc bỏ đi, thời khắc đôi chân bước ra khỏi cổng trường cũng chính là lúc cơn bão nổi lên mạnh nhất, cây bị gió quật làm cành lá đổ tan tác, bay vèo vèo trên trời. Sấm chớp ùm ùm nổ lên khiến người ngồi trong lớp còn phải giật mình. Nhưng nó thì không!...

Giờ, liệu còn có gì có thể làm nó đau hơn, lo sợ hơn nữa. Vì thứ nó sợ nhất… đã xảy ra rồi.

Đôi chân mỏi rã rời, lạnh lùng tiến lên đường lớn. Nó chẳng gọi xe mà cũng cũng không chờ xe bus, cứ thế mà phăng phăng trên mặt đường đầy bụi và gió lớn. Người ta thì nhanh chóng chạy lấy chạy để tìm chỗ trú mưa hay gấp gáp trở về nhà thì nó lại càng chậm chạp hơn nữa. Có thể hiểu rằng nó, chính là đang đợi cơn giông này.

Nó nghĩ, lấy một thứ đau và khó chịu để lấp đi một cái đau và khó chịu khác thì sẽ thấy thoái mái hơn. Nhưng có lẽ nó đa lầm rồi….

Gia Lạc cứ tự lẩm bẩm trong mồm

“Chấp nhận đi…

Chấp nhận đi….

Mày thua rồi… thua rồi…

Từ hôm nay … nó đã không còn là học sinh Tân Lập nữa rồi… về nhà rồi chuẩn bị hành lý thôi”

Miệng thì nói vậy nhưng trái tim thì đau quá, đau như ai xé toác, tóm lại là không thể chấp nhận được. Nó đã cố hết sức cơ mà? Tại sao? Ông trời, ông hẳn là muốn nó chết đi đúng không? Ông nỡ nào lại đối xử tàn nhẫn như thế?

Những hạt mưa rất nặng bắt đầu đổ xuống. Ban đầu là lất phất nhưng chẳng mấy chốc sau là ào ào, sấm sét điên cuồng trên bầu trời. Giờ này trên đường tuyệt nhiên chẳng còn người đi bộ nào nữa, người ta đã ngồi trong quan cà phê nhâm nhi với một quyển sách rồi.

Gia lạc đứng lại, mặc cho gió mạnh, mặc cho mưa cứ dạt vào mặt đau rát, đến đỏ lựng cả khuôn mặt.

Đau ghê! Nhưng nó cảm thấy thoái mái lắm. Đứng giữa đường, nó giang rộng hai tay ra, ngửa mặt lên trời đón nhận sự hùng hổ của thiên nhiên, nó muốn chịu đau, đau da thịt để quên đi lòng nó bây giờ đang đau như nào.

- Cậu chán sống rồi phải không? – một giọng nói lạnh lùng đằng sau

Nó dần quay lại phía sau. Lại là hắn, một tên khốn, tại sao lại xuất hiện lúc này, nó không cần, không cần. .. Toàn một lũ chỉ biết thương hại, toàn là sự thương hại…

Giả dối… Giả dối… Nó khóc… Nức nở… như cơn mưa.

Dần dần đôi chân khụy xuống, nó ngồi bệt xuống lòng đường vừa rát vừa lạnh, hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc che vội phía trên người con gái bé nhỏ đang yếu đuối ấy còn mình thì đầu đội mưa đưng hiên ngang, tuyệt nhiên không nói nửa lời, cũng không an ủi. Hắn biết, tất cả lời nói bây giờ, đều là vô dụng.

Sấm sét ngày càng dữ dội, nhưng tiếng khóc của Gia Lạc còn oán thán, đau đớn, tiếng khóc cứa đứt tim những ai nghe thấy, còn kinh khủng gấp vạn lên sấm sét. Âu cũng chỉ là không thể chấp nhận, không dám đối mặt.

Những ngày sát cánh bên nhau vui vẻ, nó đã tưởng, mọi người sẽ không bao giờ xa nhau nữa, không như chị Thư với bố bỏ nó lại một mình cô đơn hưu quanh quanh năm suốt tháng. Nó nghĩ, nó đã có những người bạn sẽ đi cùng nó, đồng cam cộng khổ đến hết cuộc đời. Và giờ, nghiễm nhiên, giây phút ly biệt, lại xảy ra rồi, như một điều quen thuộc. Cũng phải, một con sao chổi xấu số như nó, tất yếu cũng chẳng ai có thể cạnh bên. Việc này, có lẽ cùng là một điều sớm muộn.

Bên cạnh nó lúc này, chỉ còn Hạo Bối, sẵn sàng gánh chọn cơn mưa cho một bạn cùng bàn, ướt sũng không một tiếng than thở. Nó ngước nhìn Hạo Bối như muốn cảm ơn rồi nhanh chóng đứng lên và lao đi khi cơn mua vẫn chưa rứt.

Nó chạy, hắn chạy…

Nó chạy trốn hiện tại…

Hắn chạy đuổi theo hiện tại

Hai người cứ chạy đuổi theo nhau hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà còn hắn chạy theo, chỉ đơn giản là hắn lo nó chạy ngã thì không có ai đỡ thôi!

- Sao cậu cứ đi theo tôi vậy, tôi không cần cậu phải thương hại tôi! – Mỡ không còn khóc nhưng giọng lạc hẳn đi

- Tôi chưa bao giờ thương hại cậu. – Hắn ôm ghì nó vào lòng như để trấn an nó
Gia Lạc bất lực đẩy mạnh hết sức mà không thể nào thoát khỏi vòng tay rộng và thân hình lực lưỡng của hắn, nó đã kiệt quệ lắm rồi, nó mệt mỏi lắm, nó muốn một mình mà, hắn cứ nhùng nhằng như thế, chỉ càng khiến nó đau hơn thôi.

- Cậu đi đi, cậu đừng làm tôi khó xử, bố cậu biết thì tôi lại không được sống yên! – Gia Lạc cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay ấy

- Chỉ cần tôi còn sống thì chẳng ai có thể động đến cậu! – hắn nói một cách cương nghị

- Cậu chắc không? Vậy cậu nói đi, ngày mai tôi rời đi cậu dám rời bỏ nơi này, ra đi cùng tôi không?

Hắn nhìn nó im lặng, hắn chẳng nói gì cả, chỉ nhìn nó nhanh chóng bước vào trong nhà. Kéo cánh cửa sắt đóng lại, nó nói

- Tôi biết mà… giả dối thôi! – Nó nói rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà.

Hắn ở bên ngoài, nhìn theo nó mãi, nhìn mãi cả chiếc bóng còn lấp ló trong nhà. Hắn hận lắm.

Hắn lẩm bẩm

- Xin lỗi, tôi không thể theo cậu rời bỏ nơi này….. vì tôi sẽ không để cậu phải đi đâu cả. Cậu phải ở đây làm bạn cùng bàn với tôi. – hắn nói mà con mắt phóng ra lửa

Hắn, giờ đây lạnh lùng quá, đã gần đủ để làm sấm sét sợ mà trốn rồi. Trời như tạnh hẳn. Nắm chắc lòng bàn tay mình, hắn dấm thật mạnh vào thanh sắt cửa.

- Nhất định cậu phải ở đây! – Hắn nói rồi cầm chiếc áo khoác ướt sũng bước đi
Hắn bắt một chiếc taxi đến nhà Hạo Thiên, không có anh ở nhà, hắn đành vào bên trong, đụng nhẹ cửa thì thấy nó tự mở ra, quái lạ, sao trong nhà lại có người ư? Anh Thiên đang bảo là ở công ty cơ mà, không lẽ trộm. Hắn nghĩ rồi nhẹ nhàng cầm chiếc gậy ở gần cửa rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.

Hoàn toàn không có ai, nhưng có tiếng xì xục dưới bếp. Càng tiến gần về bếp lại càng nghe thấy rõ tiếng động, kèm theo đó là múi thơm của đồ ăn thoang thoảng. Đứng cử bếp, hắn thấy một cô gái tóc buộc đuôi ngựa hơi xoăn xoăn, thân hình mảnh mai nhưng vô cùng gợi cảm. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ ở nhà màu vàng rất đáng yêu nhí nhảnh tầm 16, 17 tuổi. Trong đầu Hạo Bối lóe lên một ý nghĩ “Anh Thiên bao nuôi gái vị thành niên? Đổi vị rồi à?”

- Này! Cậu là ai… đến đây có việc gì?

Hắn đang mải suy nghĩ thì cô gái trong kia đã phát hiện ra sự có mặt của người lạ nhìn mình lập tức lại gần, một tay thủ cái muỗng to một tay cầm lồng bàn chắn ngang người. Điệu bộ không khác gì lính thủy đánh bộ. Chính đó làm Hạo Bối cong miệng cười cười

- Nhà tôi, tôi về phải xin phép cô à?

Hắn nói rồi lạnh lùng bỏ lên trên gác, cô gái thấy vậy chân nhanh thoăn thoắt chạy lên trước hắn giơ tay ra chắn ngang người Hạo Bối

- Cậu đứng lại, làm sao tôi biết đây là nhà cậu, tôi chỉ biết đây là nhà của Hao Thiên thôi, cậu phải chứng minh. – cô gái nhướn mày, đôi môi cong cong

- Tôi không rảnh, tránh ra! – Hao Bối trong lòng đang khó chịu, nên lại có phần bực tức

- Tôi sẽ gọi cảnh sát! – Cô gái nói rồi rút điện thoại trong túi ra

Cô ta nhấn gọi cho cảnh sát, hắn đứng khoanh tay nhìn cô gái một hai cương quyết bắt cậu phải giải thích. Ngay sau hồi tút là tiếng của một viên cảnh sát

- 113 đây, xin hỏi có chuyện gì?

- Nhà chúng tôi có người xâm nhập hãy cho người đến bắt cậu ta đi! Số nhà…

Cô gái đang nói dở thì hắn giật phắt chiếc điện thoại từ tay cô gái đưa lên tai mình trong sự ngạc nhiên đến thảng thốt của cô gái vị thành niên kia

- Các ông có gì để nói với Vương Hạo Bối tôi thì nói đi, tôi không được rảnh lắm!

Hắn nói với một giọng thừa nghiêm túc.

- Hạo Bối thiếu gia, chúng tôi không dám làm phiền cậu, xin lỗi! – Viên cảnh sát nói với giọng run run rồi nhanh chóng hạ máy

Có lẽ ở bên kia, ông ta đang tuốt mồ hôi hột cũng nên, ai đời, xúi quẩy lại gặp con ông cháu cha nhà họ Vương, không những thế lại dính líu cả xã hội đen, lằng nhằng thì cái đầu cũng cách đất chả là bao. Nghĩ thôi đã rùng mình, mà ông ta cũng tự rủa thầm cái cô gái lúc nãy mắt không nhìn thấy thái sơn, tí thì hại chết ông ta.

Khuôn mặt cô gái sau khi thấy thái độ của Hạo Bối và viên cảnh sát kia cũng đã hiểu ra, quả thực đây cũng là nhà cậu ta. Cô gái liền lập tức tránh qua một bên nhường đường cho Hạo Bối. Hắn nhanh chóng bước lên phòng mình chẳng thèm liếc nhìn cô gái một cái. Cô tự lẩm nhẩm

- Đúng là anh nào em ấy, cùng một dòng máu điên…!

Nói rồi lại nhanh chóng xuống bếp làm việc của mình. Cô nàng này thật sự nhí nhảnh.

Hắn bỏ lên trên phòng, nằm lăn xuống giường nhưng lần này, không thể thấy một chút thoái mái nào như những lần trước. Trong lòng ỳ ạch khó chịu rất nhiều thứ! Đầu đang vận hết công suất để nghĩ ra cách đối phó với mẹ của Gia Lạc. Hắn đã hứa, không thể nuốt lời, nhất định, không để Gia Lạc phải rời xa nơi này.

Lam man mệt mỏi, cộng thêm người ngợm ướt sũng vì mưa, Hạo Bối hơi chóng mặt, nằm ỳ trên giường mê man rồi thiếp đi, chỉ nhớ sau đó có ai lay mình mà không dậy nổi.

Chương 35: Đánh sập hàng không!

Khi hắn trở mình dậy, trời cũng đã chập choạng tối, vậy là đã mê mệt ngủ từ non trưa tới giờ. Đầu óc đau như búa bổ, hắn ngồi dậy, choáng váng một chút, tưởng tỉnh nhưng rồi lại say sẩm mặt mày đành nằm bệt lại giường. Mê man, hắn nghe thấy tiếng nói dịu dàng

- Dậy… ăn cháo đi! – là anh Thiên

Anh bê hẳn khay cháo lên giường Hạo Bối. Quả thật, đi khắp đất nước này, cũng không thể tìm người thứ hai được Hạo Thiên quan tâm chăm chút đặc sắc như thế!

- Em tự ăn được.

Hắn nói rồi đưa tay ra chặn lại khi thấy hành động định đút cháo cho mình từ Hạo Thiên. Anh Thiên như bị hớ liền để bát cháo xuống đợi Hạo Bối ngồi dậy. Anh cười, thật hiếm khi thấy Hạo Bối yếu ớt như thế, làm Thiên nghĩ về hồi nhỏ, lúc nào cũng chăm sóc từng tí cho Hạo Bối, rồi hắn còn bè nheo anh phải xúc cháo cho hắn ăn. Nhưng bây giờ, hắn lớn rồi, thanh niên rồi, anh quên mất!

- Có chuyện gì mà tới nông nỗi này? – anh hỏi nhỏ

- Việc của em! – hắn lạnh lùng húp thật nhanh bát cháo

Anh Thiên nghe vậy hơi cau mày khó chịu, anh bảo nếu đã không muốn cho anh biết còn chạy về nhà anh làm gì? Hắn chỉ chăm chăm ăn cháo, có vẻ lượng lự không biết nên mở lời thế nào! Anh Thiên biết thừa trong lòng hắn đang khó chịu, có việc nhờ vả nhưng lòng tự trọng cao ngất mà không dám mở mồm ra.

- Chú không nói, anh đi..! – Anh nói rồi đứng dậy hướng ra của phòng

- Giúp em… lần này! – hắn lắp bắp vẫn còn lượng lự

- Nói…. – Anh cười cười ngồi xuống

Hắn im lặng, suy nghĩ đôi chút. Có thể nhưng điều hắn nói ra tới đây là điên rồ, nhưng hắn phải thử, bằng bất cứ giá nào. Anh Thiên vẫn hết sức bình tĩnh nhìn thằng em bé nhỏ, chờ một câu nói.
Bình thường Thiên đại ca giới xa hội đen, chỉ có ra lệnh và ra lệnh chứ không bao giờ có chuyện chờ người khác nói chứ chưa tính đến chuyện thương lượng với cả yêu cầu.

Như vậy, hắn đối với Hạo Thiên, Hạo Bối còn quan trọng hơn cả chính bản thân mình.

- Giúp em hack tất cả hệ thống hàng không trong nước, Thiên! – Hạo Bối nói với một khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn

- Chú đùa anh à? Chiến tranh ở đâu thế? - Thiên nửa đùa nửa thật cười cười hỏi

Anh dường như còn chưa nghe thủng những gì Hạo Bối nói. Đánh sập hệ thống hàng không? Hắn điên thật rồi. Hắn nói dễ như cắt cái móng chân ấy!

Anh Thiên dù gì cũng chỉ là người có tiếng tăm trong xã hội ngầm, chưa phải bá chủ thế giới, nói là không thể làm thì cũng không hẳn nhưng đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Hàng không bị đánh sập, không khác nào cô lập một đất nước, hệ lụy kéo theo là không tưởng chưa nói mức thiệt hại về tiền của.

Với lại, tìm một hacker làm việc này cũng không phải dễ, đâu phải nay nói là mai làm được, ít nhất cũng phải một tháng rồi xây dựng lại hệ thống cũng mất vài tháng nữa. Anh nghĩ, thằng em anh không khéo dầm mưa nên ấm đầu rồi. Anh đây lăn lộn từ thủa 15 còn chưa có ý nghĩ táo bạo thế.

Việc này, ít nhiều sẽ kéo các cục phòng chống này nọ, cục an ninh mạnh, cục cảnh sát, rồi bộ quốc phòng, vân vân mây mây, tóm lại là rắc rối.

Cũng rất có thể sẽ đắc tội với một số bang phái lớn đang hợp tác với lãnh thổ Việt Nam. Nguy hiểm vô cùng.

- Em nghiêm túc…. – Hắn nói, mắt vẫn nhìn đăm đăm, chẳng có gì là vẻ đùa cợt.

Hắn biết đây là một việc bất khả thi, nhưng con tim không cho phép hắn ngừng hy vọng.

Anh Thiên im lặng một lúc như ra vẻ suy nghĩ. Thiên đứng lên, đi lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài, gương mặt nhìn xa xăm, đôi mắt đăm đăm không chớp, mang dáng vẻ của một cuộc thương lượng thật sự hơn là giúp đỡ.

Hắn thấy vậy càng thêm sốt ruột, tim cứ binh bịch đợi câu trả lời. Tuyệt nhiên không hề có một chút cảm xúc nào trên gương mặt đẹp kia. Hắn hiểu được một phần tâm trạng của những kẻ đi thương lượng với Vương Hạo Thiên trọng giới hắc đạo rồi đấy. Thật đáng sợ, cảm tưởng như không vừa ý, anh ấy sẽ quay lại rút súng và bùm…

- Anh ra giá đi! – Hắn đành mạnh miệng

Anh Thiên quay lại nhìn hắn, tên này cũng rất có khí chất đấy, không ăn không ăn hỏng của ai, có nợ trả nợ, có ơn báo ơn.

Có tố chất!

Được !

Anh nhìn hắn cười đều, chú muốn một cái giá thì anh đây cũng không ngại cho chú một cái giá phù hợp.

- Được, cái giá của việc đánh sập hãng hàng không Việt Nam… là một cái hôn vào má! – Anh nói rồi nháy mắt bước nhanh ra khỏi cửa không đợi cho thằng em từ chối

Cánh cửa đóng lại một lúc nhưng gương mặt Hạo Bối vẫn chưa hết biến sắc, như một con tắc kè hoa, chuyển hết từ đỏ rồi tím rồi đen.

Thật không thể tin được.

Nếu biết thế này, đã chẳng nói đến cái giá!

Nhục!

Nhưng vì Gia Lạc, hắn sẽ cố gắng chịu thiệt vậy. Thật đúng là, chẳng cái dại nào bằng cái dại nào mà cũng chẳng cái ngu nào bằng cái ngu đòi ra giá từ Hạo Thiên.

Nhất định, đây là một vố cho hắn ăn năn tới già.

Nhưng hắn bây giờ lại thấy nhẹ nhõm hẳn, anh Thiên đã đồng ý, nhất định không để hắn thất vọng. Hắn tin anh. Vì đó là anh trai hắn.

Sau một hồi ngồi ngơ ngác đến ngờ nghệch, hắn bước chân xuống giường và định sang phòng anh trai thương lượng lại.

Khi hắn đi qua cầu thang thì thấy anh hai đang chống tay đè em gái kia lên tường ở góc bếp. Hắn thấy thú vị nên ngồi xem xét tình hình, cũng thú vị.

Anh Thiên nắp chặt cái cổ tay bé nhỏ kia kéo lên trên đầu rất mạnh, cô ấy mặt nhăn nhó như sắp khóc, hắn nghe thoang thoảng tiếng anh Thiên nạt

- Cô làm hỏng xe của tôi, nôn vào người tôi, lại còn làm mất mặt tôi trước đối tác lớn giờ lại dám lên giọng thương lượng sao, cô tin tôi vứt cô xuống hầm cá mập không?

Hắn ngồi trên mà cười không dám cười, nhìn mặt cô ta bị anh Thiên dọa cho biến sắc, cá mập với hầm cá mập ở đâu chứ, con gái đúng là dạng hoang tưởng nhất mà, đây là Việt Nam, không phải Dubai.
Dọa gì cũng tin…

Anh thiên dần dí sát mặt vào cô gái và nói

- Cô chỉ cần ở lại làm người hầu cho tôi một thời gian, tôi sẽ bảo toàn mạng cho cô! – Anh thiên nói rồi cười một nụ cười không mấy trong sáng

- Tôi cần cái loại anh giữ mạng sống cho chắc! Tôi mà về được nhà, thề sẽ cho anh sống dở chết dở! – Cô ấy nói rồi dẫm mạnh vào chân anh Thiên

Hạo Bối ngồi bên trên mà vẫn không tin vào những gì tai nghe mắt thấy, cô gái này… tuyệt đấy.
Rất khí phách….

Anh Thiên bị giẫm vô chân nhảy dựng lên, mắt trợn trừng, mặt mũi nhăn nhó

- Cô… Cô… được lắm… Tôi nhất định sẽ… - anh nói, tay giơ ngon trỏ lên trước mặt cô gái

Cô ấy nhanh mồm cắn vào cái ngón tay dễ thương của anh Thiên một cái mà làm cho Hạo Bối chỉ ngồi nhìn thôi cũng sởn hết cả da gà lên vì tưởng đứt rời cả ngón tay.

- Á…Á…..Á…… Cô cầm tinh chó điên à? – Anh Thiên lại được một phen nhảy dựng lên

Hắn trông mà cười nắc nẻ, không thể ngậm được nữa đành phọt ra một tràng sằng sặc. Cô ta vẫn đứng khoanh tay, gương mặt vô cùng đắc ý cười khểnh. Anh Thiên đã nhìn thấy hắn ngồi cười, vừa tức vừa ngượng gào lên

- Chú thấy vui lắm à ? Không anh em gì nữa. Dẹp…. Dẹp….! – Anh nhảy cóc ra ghế salong ngồi.
Hắn lò dò đi xuống, miệng vẫn chưa ngậm được lại, hắn thấy thế cũng vui, tại chưa bao giờ Hạo Thiên lại có mấy trạng thái như thế. Chắc cô ta là người lạ đầu tiên mà anh Thiên thoái mái cảm xúc vậy. Bình thương mà hai anh em đang trêu đùa nhau, có mặt người khác xuất hiện là ngay lập tức, khuôn mặt lạnh như băng, khiến người ta như đứng ở Bắc cực.

Cô gái này, cũng có thể nói là đặc biệt!

Hắn đi xuống, gãi đầu gãi tai như ăn năn lắm, ngồi xuống cạnh anh, hắn thấy cô gái cũng bê đĩa hoa quả gọt sẵn để trên bàn, có vẻ cô ta bị ép làm osin rồi.

Thủ đoạn này, hắn thấy quen quen.

- Anh, chúng ta thương lượng lại được không? – hắn khẽ khàng vừa nói vừa xiên miếng táo đưa tận tay cho Hạo Thiên

- Chú muốn thương lượng gì? – anh cầm miếng táo

Đôi môi quyến rũ cắn nhẹ miếng táo, đôi mắt nhìn lơ đễnh, cô gái nhìn thấy cũng thoáng giật mình, chắc cô không tin, người này, vài phút trước đã bị cô giẫm chân và cắn ngón tay. Khuôn mặt, như tỏa sát khí. Đúng với dáng dấp của người có tiếng nói trong thế giới ngầm.

- Về việc ấy… ấy… cái giá ý. – hắn hơi ngại khi nói trước mặt người con gái kia

Cô gái kia có vẻ biết điều nên vội đứng lên vào trong bếp, để hai anh em bên ngoài cho thoái mái.

- Vậy thì anh không có gì để thương lượng thêm! – Thiên nói rồi đứng lên

- Cho một cái giá khác được không anh? – hắn ta kéo áo lại, ánh mắt năn nỉ tột cùng

Anh Thiên nhướn cặp lông mày, ngồi lại vị trí, hắn thấy vậy cười thầm

- Vậy thì hôn má Gia Lạc vậy? – Anh cười ranh mãnh

- ….Không còn giá khác sao? – hắn ta hốt hoảng, lưỡng lự

- Chú kém thế, mỗi một nụ hôm má cũng không dám. Thật mất mặt! không đồng ý thì coi như giữa chúng ta chưa hề có thỏa thuận gì! – anh nói rồi hếch mông đi

- Được….- hắn nói nhỏ

Có thể thấy được, anh Thiên quay đi để lại một cái nhoẻn miệng thích chí sau lưng, anh thầm nghĩ cũng chỉ là anh muốn giúp chú thôi, chú nhát quá mà! Chứ chú nghĩ anh thèm lắm một cái hôn của chú ư? Phụ nữ anh không thiếu nói gì đến một thằng đực rựa như chú. Anh chỉ dương Đông khích Tây vậy thôi. Chú vẫn non và xanh lắm.

Hắn vẫn ngồi đần mặt ở salong dần dần nhận ra mình mắc bẫy anh trai. Tức muốn nổi điên mà không thể làm gì được. Giờ chỉ còn nước ngồi trông anh trai đánh sập hãng hàng không, Gia Lạc phải ở lại rồi mọi chuyện tính sau.

Bỗng dưng hắn bật dậy, khuôn mặt như vừa có ý nghĩ làm gì đó. Hắn chạy vào gara lấy ra chiếc moto để bám cả bụi của mình rồi lao đi vun vút trong trời khuya.

Anh Thiên sau đó, ngồi nói chuyện điện thoại khá lâu với ai đó, nghe có vẻ cũng là một người có tiếng trong giới quân sự

- Cậu nói tôi phải làm như nào? – anh cười

“ -Thiên vẫn cáo như ngày nào?” – người bên kia nói

- Quá khen… nhưng chắc không Kỳ Hưng? – Thiên hỏi có vẻ nghiêm túc.

“ - Chắc chứ! Hiện tôi vẫn đang quản lý trường đó mà..” – Người bên kia cười

- Được… vậy khi nào có dịp mời cậu vài ly! – Thiên nói

“- Được… khi nào tôi về nhất định thăm cậu.” – Kỳ Hưng nói, hơi cười nhẹ

Chắc nhiều người cũng thắc mắc Kỳ Hưng là ai mà Hạo Thiên xởi lởi thế, nhưng anh ta cũng chẳng phải nhân vật chính gì nên chỉ giới thiệu một chút thôi. Năm 15 tuổi, cùng ở băng Điền Đô với Thiên , một băng đảng khét tiếng. Hai người vào sinh ra tử, sống chết với nhau để giành vị trí ông chủ nhưng vì đỡ cho Thiên một phát đạn mà Kỳ Hưng đã không thể trở thành người đứng đầu thế giới ngầm. Đến năm 20 tuổi thì Kỳ Hưng luyện thành sát thủ cấp cao, được bố làm ở trụ sở FBI Mỹ cho gia nhập làm điệp viên ở Việt Nam và sau đó cũng không biết sao anh ta có thể lên làm đại giáo quan Pháo Binh ở Đại học Tân Lập ở cái tuổi 25. Mọi chuyện trong Tân Lập, anh ta hiểu rất rõ.

Anh ta bảo chuyện của Gia Lạc, sẽ để mắt đến, vẫn còn cơ hội.

Hạo Thiên mỉm cười, vậy là không nhất thiết phải tốn một khoản tiền thuê hacker nữa rồi.

Thiên ngồi trên chiếc ghế xoay tiến lại gần tấm cửa kính trong suốt không bám một hạt bụi, nhìn người con gái đang tưới nước cho hoa bên dưới, bất giác mỉm cười ngây ngốc.

Chưa bao giờ anh thấy tâm trạng tốt như hôm nay, chẳng có nhẽ nào, hành hạ người con gái kia khiến anh sáng khoái, anh cười rồi tự chửi mình càng ngày càng biến chất.

Cô gái bé nhỏ vẫn chăm chút tưới cây, rồi còn nói thì thầm với cây cối nữa, thật là khiến ngời ta phải bật cười. Dáng vẻ không khác một con nhóc cấp 3 nhưng thực chất nàng ta 22 tuổi rồi và gia cảnh sau đó vô cùng hấp dẫn.

Rốt cuộc, Thiên vẫn tự nhẩm với mình: “ Cô ta không cùng một thế giới với mình”.
Phải. Những chuyện xảy ra 4 năm trước, anh không bao giờ quên.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ