Trong một căn nhà, không một ánh đèn nào hắt ra. Trong một đêm trăng sao đẹp như vậy, lại tồn tại một thứ khiến lòng người không đẹp.
Gia Lạc thu mình lại trên chiếc nệm êm tròn ở giữa phòng, hai tay ôm khư khư đầu gối. Khuôn mặt lãnh lẽo, lãnh đạm. Hoàn toàn là sự mệt mỏi.
Nó chẳng muốn nghĩ gì nữa hết, tất cả cũng chỉ là nó đen đủi, sinh là đã gánh vác một số kiếp bi thương, đầu thai làm một người xấu số.
Phải chấp nhận thôi!
Chẳng còn con đường nào cả.
Chấm dứt rồi!
Công việc của nó bây giờ là thu dọn hành lý đợi sáng mai đến tạm biệt bạn bè rồi rời khỏi nơi này
Khóc cũng khóc rồi, húp cả mắt vào rồi, bây giờ, muốn khóc cũng chẳng còn hơi sức nữa. Từ trưa đã không ăn gì, giờ chẳng còn đủ sức để thở chứ nói gì đến việc khóc lóc.
Bây giờ đã muộn quá, mà không có gì để ăn, nó mở cặp mong tìm được cái bánh nào đó.
Chiếc cặp đen mở ra, Gia Lạc mò bàn tay nhỏ vơ vơ, chiếc cặp rỗng tuếch vài quyển vở mỏng và một túi màu vàng. Bên trong chiếc túi….
Là hộp cơm ban sáng của Nhím làm cho, chưa kịp ăn. Bàn tay nhỏ run run mở chiếc hộp nhựa. Lại thêm một giọt nước mắt rơi xuống. Vốn dĩ, nó không phải là người yếu đuối, không dễ dàng khóc lóc, vậy mà chẳng hiểu sao, bây giờ, đột ngột lại khóc thế! Chỉ là một hộp cơm,có cần thiết phải khóc không?
Đây… Đây là hộp cơm tự làm đầu tiên nó được nhận từ người khác ngoài bác giúp việc ngày trước. Một hộp cơm, không phải đơn giản chỉ mang tính chất nhu cầu thiết yếu hay công việc bắt buộc mà là, được làm nên bởi tình cảm.
Một hộp cơm không khác nào đồ ăn thừa, mọi thứ đen xì, và chẳng có gì đẹp đẽ, nhưng đối với Gia Lạc mà nói, nó còn quý hơn tất cả những hộp cơm trên thế giơi này gộp lại, mãi mãi không có hộp cơm thứ hai sánh kịp.
Lấy chiếc thìa bên cạnh, xắn lấy một ít cơm, xắn một miếng trứng cháy để bên trên, đưa lên miệng.
Đắng.
Đắng ngắt!
Nhưng chưa bao giờ, nó được ăn một miếng cơm ngon như vậy.
Thực sự là rất ngon… Từ tận trong tim cảm nhận.
Gia Lạc dừng lại, đưa tay lên quệt nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt trắng sữa.
Nếu như có ai đó nhìn thấy cảnh này,chắc chắn sẽ thấy rất đau lòng, vô cùng đau lòng. Tim như nát ra vậy. Như vậy mới hiểu được, không phải cứ mẹ giàu, nhà sang đã là hạnh phúc, không có bạn bè và người quan tâm thật lòng thì tất cả cũng chỉ là con số 0.
Chẳng có gì quý giá !
Đau khổ trong một vẻ ngoài sung sướng chính là đau khổ của đau khổ. Vì ít nhất, nếu đau khổ trong nghèo khó, nhất định không sớm thì muộn sẽ có người cảm thương quan tâm tới còn những người đau khổ lại được đắp trong sự sung sướng thì mãi mãi chẳng ai quan tâm tới.
Mãi mới có một chút về tình bạn, mãi mới có cái cảm giác gọi là được che chở, được sống trong sự quan tâm mà Gia Lạc hằng ao ước, vậy mà tất cả, nhanh chóng vụt qua, như một ngôi sao băng, trong cái chớp mắt, đã biến mất, để người ta phải nuối tiếc đến xót lòng.
Đang buồn bã, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo, nó lưỡng lự nhìn người gọi đến rồi nhấn tắt.
Người đó lại gọi lại, Gia Lạc đành miễn cưỡng nghe
- Alo…
« _ Ăn chưa ? » - Là Hạo Bối, giọng nói ôn nhu
- Rồi ! – Nó lãnh đạm trả lời
« _ Mở cửa sổ ra ! » - Giờ thì nghe giống ra lệnh rồi đấy
Nó dừng lại, đưa điện thoại xuống, lồm cồm bò ra bên cửa sổ, đưa tay kéo chiếc cửa nặng trịch sang một bên.
Hắn….
Gia Lạc như á khẩu, gương mặt như hóa thạch cao, mồm cố gắng cũng không thoát ra được tiếng nào. Hai mắt trợn trừng lên. Kì thực… Đây không phải mơ đấy chứ ?
Hắn, mái tóc đen bay lất phất trong gió, đang nhỏ lấm chấm mồ hôi, gương mặt sáng tỏa ra khí chất, những giọt mồ hô còn vương đẫm cả trán, chiếc áo phông mỏng dường như cũng ướt, để lộ ra cơ thể cường tráng. Có lẽ, đã mất một đoạn đường khá xa để tới đây.
Hắn, đang đứng ngay trên ban công phòng Gia Lạc.
Hắn nở một nụ cười tươi nhìn Gia Lạc.
Điều đó khiến cho tim Gia Lạc nhảy nhịp điên loạn, đập mạnh nghe đến thịch một cái. Hắn ta đúng là rất biết cách làm người khác đau tim a!
- Cậu… Cậu… – Gia Lạc bấp búng mãi không nói được thành lời.
Hắn lặng thinh, trèo qua cửa sổ vào trong phòng.
- Bật điện lên. – Hắn nói rồi ngồi ngay giữa phòng Gia Lạc
- Làm gì vậy ? – Gia Lạc sau khi bật đèn, thấy hắn bày biện một đóng ra giữa nà, không thể kìm lòng
Hắn chả nói chả rằng, chỉ liếc mắt nó một cái rồi lại tiếp tục gỡ hết túi nọ túi kia ra. Nó đứng nhìn không chớp mắt. Dần dần gương mặt ửng hồng lên, mắt lấp lánh như đèn pha container.
Mọi thứ trước mắt làm Gia Lạc đứng hình,c hỉ có thể thốt lên một câu bao trọn cảm xúc : « woa »
Những chiếc bánh ngọt đủ hình hài, đủ màu sắc nhìn đã thèm chảy nước miếng, mùi dâu, mùi cam, mùi bạc hà, mùi sôcôla cứ thể tỏa hương ngào ngạt trong căn phòng mới nãy còn tăm tối.
Sức sống mới được truyền đến, quấn lấy và an ủi, nó thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, tốt quả, có người ở đây, nó sẽ chẳng thấy tủi thân nữa, sẽ không có cảm giác muốn khóc nữa.
Gia Lạc tiến lại gần Hạo Bối, bẽn lẽn ngồi xuống
- Cậu không cần phải làm quá như thế ! – giọng nói nhỏ hết mức có thể
- Tiện đường thôi. ! – Hạo Bối nói một câu ráo hoảnh.
Gương mặt hơi sượng đỏ của Gia Lạc cứ hây hây lên, lý nhí bảo là tiện đường gì mà mồ hôi chảy như vừa đánh giặc ý. Hắn nhìn lại người mình, thấy lời nói vừa nãy hơi ngược rồi, ngại nên lầm lũi bày các thứ ra mà chẳng trả lời.
- Cậu ăn đi, không đói ! Mà cho tôi mượn nhà tắm một chút. !- Hắn nói rồi đứng lên
- Ừm. Ra cửa rẽ trái. – Gia Lạc chỉ đường
Hắn nhanh chóng bước vào nhà tắm, gột rửa sạch sẽ những giọt mồ hôi. Điều làm hắn thấy thú vị nhất là trong cái nhà tắm này, không cái gì có thể thoát được khỏi bạc hà, từ sữa tắm cho đến nước gội đầu, nước hoa, sữa rửa mặt, băng phiến….
Thế mới biết được, ngoài đam mê ăn uống, Gia Lạc còn đam mê cả bạc hà, đam mê trên cả mức điên cuồng.
Với Gia Lạc, có lẽ đó là thơm, nhưng với Hạo Bối có lẽ là hơi hắc, hắn tưởng còn gái phải thích hoa hồng, lan, cúc, huệ, hoặc những loài hoa cỏ có mùi thơm dịu nhẹ chứ nhỉ ? Bạc hà chẳng phải quá nam tính so với một cô gái đáng yêu như Gia Lạc ư?
Gia Lạc ngồi trong phòng, tuy nhìn những miếng bánh mà thèm khát nhưng nó vẫn muốn đợi hắn ra rồi cùng ăn. Mải ngồi đợi thành ra cũng suy nghĩ lung tung. Nó cứ thấy má mình đỏ hây hây mỗi khi nghĩ đến việc hắn bất chấp thời gian mà bay đến cửa hàng bánh mua bánh cho nó ăn. Nghĩ thôi mà cũng muốn cảm động rớt nước mắt rồi.
Vừa mới nghĩ vậy, nó lại nghĩ đến việc khác : «Không lẽ, cậu ấy thương hại mình không còn được ăn bánh ở đây nữa nên mới đi mua cho mình ăn ? »
Mới nghĩ tới đã tủi thân dã man.
Đang miên man trong sự tủi thân thì đột nhiên hắn lầm lũi tiến vào trong phòng, trên người quấn độc cái khăn tắm, để lộ ra một cơ thể săn chắc, quấn hút bao nhiêu cô gái từ trước đến nay. Cơ thể ấy bây giờ, đang lồ lộ trước mắt Gia Lạc. Từng múi từng múi, từng cơ từng cơ đan xen nhau hoàn hảo. Mái tóc đen giờ sũng nước còn đang nhỏ giọt, trông lại càng thêm cuốn hút, vài giọt nước chừa lại lăn từ khuôn mặt tới cái cổ rồi tuồn tuột xuống bộ ngực rộng nở nang. Vóc dáng thật phi phàm.
Với một bản tính hám giai đẹp sẵn có, Gia Lạc cứ thế nhìn cơ thể đẹp ấy chằm chằm, khiến cho chủ nhân của nó đỏ cả mặt
- Nhìn đủ chưa ? – cuối cùng hắn cũng lên tiếng. – Kiếm cho tôi bộ đồ nào đó mặc đỡ đi
- À… hả… để vậy không được hay sao ?... À không… ý tớ là, nhà tớ chỉ có quần áo phụ nữ… không có vừa với cậu được đâu !
Ánh mắt gian tà ấy giường như tiếc nuối. Mãi mới có dịp mãn nhãn cơ mà…. Mặc làm gì… để vậy cho mát có phải hơn không ? Đây hình như là lần thứ ba Gia Lạc được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như một vị thần ấy, đầu tiên là khi bị rơi xuống vách núi, trong cái hang, lần thứ 2 là ở lớp học, khi nó bị té nước , Hạo Bối cởi áo cho Gia Lạc mượn để mặc cho đỡ ướt, và đây là lần thứ 3.
Nó lại thấy tự dưng mình đỏ quá, chắc chắn, nếu được nhìn trai đẹp thế này, dù có đen đủi nhưng dám cá hàng loạt cô gái sẽ lao vào mà dành giật cái may này của Gia Lạc ấy chứ !
- Cậu đừng nhìn nữa, lấy bộ nào đó cho tôi đi. Vẫn tốt hơn là cậu chứ chằm chằm tôi thế này.
Câu nói của Hạo Bối nói ra gần như làm Gia Lạc tỉnh ngộ, nó đang làm cái quái gì thế, mất mặt quá ! Gương mặt hắn hơi đỏ đổ, nó liền vội tới tủ quần áo, kiếm tới kiếm lui cũng chẳng thấy có bộ nào vừa hắn. Mở tủ sơ mi, bỗng dưng…..
Đây chẳng phải là áo đồng phục của Hạo Bối hay sao ? Đúng rồi, cái áo mượn lần trước, còn chưa trả. Nó mỉm cười tinh quái.
May quá !
Vậy là hắn đã có áo, còn quần thì….
Nó nghĩ rồi chạy sang phòng cô giúp việc, lấy một cái quần chun hoa hòe hoa sói của cô, dài đến gót chân, màu sắc cũng không rồi, một màu xanh xanh chấm thêm vàng càng, một màu xanh chấm thêm vàng cái quần hoa.
Ngay sau khi chiếc quần đó xuất hiện trước mặt Hạo Bối, hắn ta cứng đơ người, miệng như hóa thạch, hắn tự rút ra một điều rằng : « Gia Lạc làm gì cũng được, miễn là đừng để cậu ta làm sờ - tai – lít ».
Thảm họa…
Thảm họa ngành thời trang nước nhà.
- Cậu đừng chê, chỉ có thế thôi ! Không mặc thì ở vậy cũng được. – Gia lạc chìa chiếc quần hoa hoét cười rất hiền
Hắn đành tự nhủ thầm rằng có cái quần hoa, còn hơn không có, đành mặc vào. Vậy là một bộ trang phục đậm chất dân chơi Gia Lạc thiết kế riêng cho Hạo Bối được hắn miễn cưỡng mặc lên. Chiếc quần hoa bà già chấm phá hai gam vàng xanh nổi bật so với nó thì đến gót chân còn với hắn chắc gang tay nữa là tới đầu gối mặc với chiếc áo đồng phục trắng mặc lên nhìn không khác nào một soái ca, lại còn rất giống một người có sức vóc đứng đầu một bang phái lớn trong thiên hạ : Bang chủ Cái Bang. Chỉ thiếu mỗi nón rách và gậy đuổi chó là bộ thiết kế hoàn hảo.
- Tuyệt… Một phong cách rất rồng bay phượng múa đấy chứ ?
Gia Lạc hai nay chống nạnh cười hô hố mặc cho khuôn mặt của Hạo Bối chuyển màu như đèn giao thông, hết đỏ thành đen rồi tím…
Gia Lạc, cậu sẽ phải trả giá !
Hắn nói rồi tiến đến bế thốc Gia Lạc rồi quăng lên giường. Mặt nó trắng bệch, chắc hắn bị nó làm cho tức điên rồi. Đôi mắt trợn trừng trừng, đỏ au, răng kiến nghiến lại, y như một con thú dữ.
Hắn tay chống lên giường, đè Gia Lạc xuống dưới, cơ mặt giãn ra, đôi mắt trở về trạng thái hiền từ hơn
- Làm gì vậy ?
Nó hoảng hốt, vùng vẫy để thoát ra khói cánh tay rắn chắc nhưng bất lực. Đành nằm im lại, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, hình như cũng chẳng có ý muốn làm gì cả.
Nó lại nghĩ bậy rồi, đầu óc quả thực là… hazz đen tối quá ! Nó chỉ biết thở dài
Hắn đang vô cùng ưu tư, đôi mắt đẹp nhìn khắp gương mặt nó, đôi môi nhỏ chúm chím nhưng chẳng hồng hào như bình thường, đôi mắt thì sưng u lên. Hắn không thích cái vẻ này của Gia Lạc chút nào
- Như đã hứa, cậu….!
Hắn nói chưa hết câu những cảm thấy không cần phải nói tiếp nữa, nhẹ nhàng cúi thấp người xuống thơm lên cái má núng nính trắng mềm của Gia Lạc. Một cái chạm nhẹ nhưng đủ làm cả hắn và nó run người.
Tim lại run run lên từng hồi, hắn đáng ghét quá !
Nó như bị thôi miên, không còn phân biệt được đâu là trần nhà, đâu là dưới đất nữa, mọi thứ quay vòng vòng.
Hạo Bối đứng lên, tay gãi gãi đầu, hai má hơi ửng hồng, nói lắp bắp
- Cậu ăn đi… tôi về !
Nói rồi hắn lao như tên bắn ra khỏi cửa sổ, xuống đất rồi nhanh chóng leo lên chiếc moto đen phóng đi mất, nó chạy lại bên của sổ nhìn cho đến khi bóng hắn khuất hẳn. Bất giác sau đó chiếc úp bàn tay lên má mỉm, một nụ cười hiện trên môi.
Nó lấy một chiếc bánh, mở ra, nhìn rất hấp dẫn, cho một miếng lên miệng, vị bạc hà tan ngay đầu lưỡi, đây là chiếc bánh ngon nhất nó từng được ăn.
Sau khi đã no bụng, nó lên giường nằm, thao thức mãi, những lời hắn vừa nói : « Như đã hứa.. »
Nó có một dự cảm tốt lành nhưng lại không muốn hy vọng, sợ khi thật vọng sẽ vô cùng đau đớn.
Nó nhìn lên trên nhà, bất giác, hình ảnh hồi nãy lại hiện lên mồn một, hại hai má lại đỏ rực như cà chua. Nó cứ tủm tỉm mãi, tay ôm chặt gối ôm của mình hít mạnh, cái cảm giác xốn xang và mật ngọt ban nãy đưa Gia Lạc vào một giấc ngủ an lành.
Chương 37 : Đi hay ở?
Hắn ở nhà bên kia lại thao thức mãi không ngủ được, đầu óc cứ mãi nghĩ đến hành động xấu hổ vừa rồi. Hắn đột nhiên giơ tay chạm nhẹ vào môi mình. Nới đây, vẫn thoang thoảng vị ngọt dịu nhẹ của làn da ai đó.
Nó khiến hắn xuyến xao !
Chỉ một cái chạm má phớt qua, cũng khiến hắn nóng ran….
Bệnh sợ gái của hắn cũng chưa hẳn là không có thuốc chữa. Thuốc chữa ngay đây chứ đâu.
Nhưng thật sự hắn nghĩ, không phải hắn sợ gái hay nhát gì đâu, thực chất là, hắn không muốn gần gũi, dính dáng đến bất kì một người phụ nữ nào. Từ cái chết của mẹ mình, hắn nhận ra rằng, vướng vào phụ nữ, vô cùng phức tạp và đau khổ. Cho nên từ đó, hắn có một chứng bênh tâm lý là cứ thấy phụ nữ, con gái đến gần là tự động tránh xa, lại càng ghét những đứa cố tình theo bám. Mấy bạn nữ cả hơn tuổi lẫn ít tuổi say Hạo Bối như điếu đổ cũng chỉ vì vẻ ngoài lạnh lùng đẹp trai của hắn.
Lại nhớ về mối tình đầu của hắn, Thùy Vân, là một đứa con gái vô cùng nhí nhảnh, ngồi cùng bàn với hắn, ban đầu hắn cũng chẳng ưa gì nhưng vì Thùy Vân rất tốt bụng, giống Gia Lạc ấy, lại đeo đuổi Hạo Bối mãi không tha thành thử ra trong lòng Hạo Bối cũng coi cô ấy có chút đặc biệt. Về sau, khi tình cảm sâu sắc hơn một chút, hứa hẹn với nhau nhiều thứ thì cô ả bỗng dưng theo bố mẹ sang Mỹ học và chỉ để lại một tin nhắn chia tay cho Hạo Bối.
Hắn khi đó vô cùng buồn, đau, nhưng ngay sau đó nghe được thông tin là công ty nhà cô ta đang hợp tác làm ăn với một công ty lớn bên Mỹ, bố mẹ cô ấy muốn lấy cuộc đính ước giữa cô ta và công tử công ty đó làm một mối giây làm ăn giữa hai nhà. Từ đó, hắn chuyển sang hận cô, mãi mãi hận.
Khi bước chân vào cấp 3, hắn tự hứa sẽ không bao giờ dính dáng đến con gái nữa, vậy mà…
Chỉ còn biết nói là : « Người tính không bằng trời tính ».
Bây giờ, hắn đang suy nghĩ, đã đi đến bước đường này rồi, hắn không thể quay lại được, thực sự, Gia Lạc là một người, với hắn mà nói, rất quan trọng.
*****
Buổi sáng không mới vui vẻ gì với Gia Lạc lại bắt đầu.
Nó uể oải, lơ mơ bước xuống giường. Mới có hơn 6h30, nhưng hôm nay, nó cần đến để chia tay các bạn nên nhanh chóng thu dọn, thay quần áo rồi đến trường.
Trên đường đến trường, Gia Lạc gặp Hạo Bối đi chiếc xe đạp địa hình màu xanh dương chậm chậm đằng sau mà không hề có ý vượt qua.
- Lên xe đi !
Cuối cùng thì hắn cũng phải vượt lên trước mặt
Nó chẳng nói gì, nhẹ nhàng trèo lên phía sau, chiếc xe địa hình chỉ có một yên, nó đánh đứng lên gạt chân, hai tay bám vào vai Hạo Bối. Chiếc xe lăn bánh, một đoạn đường dài trong im lặng. Trong lòng hai người chỉ toàn là xốn xang lạ lùng, cảm giác thích thích ở tuổi mới lớn là như vậy à ? Cũng không tồi nhỉ ? Nhưng lại ngượng ngập…
- Hôm qua…
Nói nói, nhưng rồi dừng lại, làm cả hai người đỏ mặt, không khí cứ thấy căng thẳng. Nó thầm nghĩ, đáng ra nó không nên nói thì hơn, khiến hai người khó xử quá. Nhưng đã nói rồi đành nói nốt vậy
- Cảm ơn, bánh ngon lắm !
- Ừm…- Lại một giọng nói ôn nhu
Nó cảm thấy không quen lắm khi hắn hiền từ như vậy, Gia Lạc đã quen với một Hạo Bối bồng bột, mạnh mẽ, xấu xa cơ ! Thành ra gương mặt nó càng hồng lên.
Từ khi học Tân Lập, nó đã bị thay đổi rất nhiều, có nhiều thứ, nó nghĩ hơi giả tạo một chút nhưng mẹ nói là những thứ đó chỉ được dùng khi thực sự cần đến. « Thứ đó » không được dễ dàng cho người khác biết, hãy làm một người bình thường… ! »
Đằng sau Hạo Bối, nó thấy hương tóc của Hạo Bối rất thơm, là mùi mà nó rất thích, chính là bạc hà. Gió đem hương ấy quấn quýt tâm trí nó. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Giây phút này, nó đã không còn gì phải hối tiếc nữa rồi.
Cổng trường Tân Lập rất rộng, đặc biệt để lại ấn tượng cho người khác. Học sinh mới lác đác, bây giờ còn khá sớm so với giờ học, bình thường bây giờ nó vẫn còn ngủ ý chứ
!
Đợi Hạo Bối cất xe, chúng cùng nhau lên lớp luôn. Lớp 10A9 khoa Bộ Binh là lớp cuối cùng của tầng 2. Một dãy hành lang dài, không một bóng người bất giác làm Gia Lạc lặng người, khẽ đứng lại, đôi chân không dám bước tiếp.
Gia Lạc cúi mặt xuống đất, không dám, không đủ dũng cảm để bước tiếp về phía cửa lớp, cảm xúc hiện tại, nó không thể khống chế được.
Nó sắp khóc…..
Nó sợ lắm, sợ không dám bước vào lớp học đó, sợ sẽ phải nhanh chóng bước ra mà đau lòng. Hay là chọn cách chia tay từ xa….
Mải mê nghĩ, đầu óc rối bời.
- Đi….
Hắn từ đâu bước tới, nắm cổ tay nó kéo đi. Hắn tin, vì hắn đã hứa.
Nó khựng lại nơi cửa lớp, cố gắng đối mặt mà vẫn chưa sẵn sàng, nó mất bình tĩnh, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm cánh cửa. Hắn đặt tay lên vai truyền cho nó sự trấn tĩnh.
Không sao…. Không sao… Bây giờ vẫn sớm, không có ai đâu ! Nó tự trấn mình.
Cánh cửa khẽ mở, Gia Lạc chầm chậm bước vào, ngước mặt nhìn, khung cảnh trước mắt làm nó sững sờ
Hốt hoảng.
Ngỡ ngàng.
Xúc động.
Khóe mặt có giọt lệ sắp rơi.
Cả lớp… gần như đã đến đông đủ, người nào người nấy ngồi vào vị trí của mình, không tiếng nói, không tiếng cười, chỉ là một sự im lặng, mọi người dường như đang chờ đợi để chào tạm biệt nó.
Gia Lạc cố gắng, mạnh mẽ bước vào giữa lớp, phía trên bục giảng. Gương mặt tỏ ra bình thản nhất có thể
- Các bạn…. Chúng ta, tuy chưa gặp nhau bao lâu nhưng đều có những kỉ niệm đẹp về nhau. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ tôi, nhất là trong kì thi vừa rồi để tôi có thể đạt được kết quả mà mình chưa bao giờ có. Cảm ơn rất nhiều.
Nó dừng lại, điều chỉnh cảm xúc của mình và cũng là để xem phản ứng của mọi người. Bầu không trí não nề bao trùm
- Các ban… đừng buồn nhé ! Tại tôi với các bạn ngắn duyên, nhất định sau này chúng ta còn gặp
lại, Gia Lạc mình chúc cả lớp sẽ học hành thật tốt cũng như giành nhiều giải hoạt động về cho lớp trong những năm kế tiếp. Nhân đây, tớ cũng gửi lời cảm ơn tới Nhím và Đậu, thời gian ở bên các cậu, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tớ. Các bạn hãy mãi mãi thân thiết với nhau nhé! Thì thoảng chúng ta liên lạc….
Gia Lạc vẫn chưa dứt lời, Nhím đã lao lên bục giảng ôm Gia Lạc, Nhím khóc…. Gia Lạc chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng Nhím, Đậu cũng bước lên trên, vòng tay thật lớn ôm bạn của mình.
- Mày mít ướt quá! Chúng ta chỉ xa nhau một thời gian thôi, nhất định sẽ gặp lại mà…! – Gia Lạc nói trong khi chính mình cũng đang khóc.
Các học sinh khác trong lớp lầm lũi đứng lên đứng bao xung quanh cùng ôm Gia Lạc. Cho dù gặp nhau chưa bao lâu, nhưng Gia Lạc có thể nói là phần tử chuyên ra kiếm trò vui cho cả lớp, lại rất tốt bụng nữa. Thật sự, Gia Lạc đi rồi, chắc lớp học trống vắng lắm.
Quân kều mặt buồn thiu mà chẳng thể làm gì được, kều vẫn chưa làm gì để lấy lòng Gia Lạc mà. Kều còn muốn ăn cơm với Gia Lạc, mua quà cho Gia Lạc, đánh đàn cho Gia Lạc nghe. Chưa làm được cái gì đã phải xa nhau rồi, thật sự chẳng đành lòng.
Mọi người ôm nhau, ba con ở giữa thì cứ nức nở không nỡ buông nhau ra, Hạo Bối nhìn thôi cũng thấy não ruột, Bạch nhi thì đứng sát Đậu vỗ vỗ vai an ủi, mặt méo xệch ra, khổ thế, đúng là con gái. Nhị Hắc là lớp trưởng, ấn đứng đầu bàn sát bục giảng, hai tay khoanh lại vẻ mặt lãnh đạm như không có chuyện gì nhưng nếu để ý kĩ, ánh mắt có chút gọi là nuối tiếc.
Mọi người sau khi chia tay dấm dứt, khóc có khóc, cười cũng cười, mặt mũi lại ỉu xìu rồi mọi người ai nấy về chỗ mình,lặng lẽ lôi sách vở ra chuẩn bị cho tiết đầu tiên.
Cánh cửa mở đánh xoạch một cái, là Kim Tú và Thúy Hà. Hai người bước vào lớp coi như sự có mặt của Gia Lạc như không khí, phớt lờ. Hành động này, thực sự ai cũng thấy và đều cảm thấy chướng mắt. Thì một phần nguyên nhân Gia Lạc rời đi cũng chính là vì ả ta còn gì!
Kim Tú ưỡn ẹo một vòng mới về ghế của mình, ngước mặt lên vẫn thấy Gia Lạc đứng ở đó nói chuyện với Nhím và Đậu. Cảm giác ngứa mồm dâng trào làm ả phun ra những thứ không nên phun
- Gia Lạc, cậu còn chưa đi đi, không sợ trễ máy bay à?
Sau câu nói đó, ai ai cũng ngoảnh mặt lại nhìn Kim Tú với ánh mắt khó chịu
- Không nói không ai bảo bà câm đâu! – lớp phó thể mỹ Linh Kỳ bực mình
Gia Lạc nghe thấy vậy, có phần ỉu xìu hơn nhưng nó muốn chờ thầy Linh tới, muốn nói với thầy đôi ba câu rồi mới đi. Nhím và Đậu lại tiếp tục quay ra nói chuyện, lần này của Bạch cũng vào góp vui trêu đùa một chút cho Gia Lạc thoái mái hơn
- Sang bên đó, nhớ có em nào xinh xinh thì giới thiệu cho tôi nhá! – Anh nói xong tự nhiên thấy cảm giác có ai đó nhìn mình lạnh toát.
Chỉ còn 5 phút nữa đã đến tiết Tiếng Anh của Linh mama, trong lòng nó thấy hơi sốt ruột. Cũng thấy một cảm giác gì đó rất bồi hồi, nó muốn đợi thầy để nói một lời cảm ơn. Gia Lạc di mạnh chân mình lên sàn lớp để bình tĩnh, bớt run hơn.
- Này… còn 3 phút nữa là đến tiết rồi… Cậu không phải còn muốn ở lại để học cùng lớp chúng tôi đấy chứ? – Kim Tú nhìn trông cũng sốt ruột không kém
Kim Tú ấy, khi Gia Lạc còn ở đây, ả ta vẫn chưa thể yên lòng mà mỉm cười rực rỡ. Nhưng đằng nào mà Gia Lạc chẳng phải đi, chỉ là sớm hay muộn thôi. Gương mặt đẹp son phấn của Tú cứ nhơn nhơn lên, đắc thắng lắm, gương mặt đầy góc chết ấy cứ vênh vênh lên song song với trần nhà, cái mụn ruồi ở mép cũng hếch lên.
Khi Tú nói vậy, Nhím rất bực mình, lúc nãy nói Nhím đã cố nhịn rồi, giờ lại cứ thích kích bác thì Nhím cũng chẳng nể nang gì nữa
- Sáng nay cậu ăn no quá nên bây giờ rửng mỡ à? Gia Lạc ở đây hay đi cũng chẳng phiền gì đến cậu mà cậu bận tâm….. – Nhím lườm lườm nói
Động vào ai thi động, đừng có mà đụng vào bạn cô nhớ, cô cảnh cáo đấy! Mặt đã xấu thì tốt nhất hãy giả tạo một chút để người ta không nhận ra được rằng tâm của cậu cũng xấu kinh Tú ạ. Hoàng Kim Tú chắc chắn là một con người điển hình của loại người đã xấu người lại còn xấu cả nết. Luôn giữ cho mình thói ghen tỵ, bẩn bựa, mang tiếng là con nhà giàu gia giáo mà lúc nào cũng sài đồ fake nhưng thích thể hiện rằng mình là toàn dùng xịn. mệt… Mệt với mấy nàng kiểu này
Nhưng Gia Lạc chịu đủ rồi. Thực sự những lời của Tú làm cho Gia Lạc bị tổn thương rất nhiều. Nó đã làm gì để mà Tú phải ghét như vậy? Không là chỉ là hiểu nhầm lúc trước hay sao chứ?
Đó chỉ là hiểu nhầm, Lạc muốn giải thích, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa rồi, dù sao thì, cũng không ở lại đây lâu nữa nên tốt nhất cứ để mọi thứ theo tự nhiên.
Mà Tú nói cũng đúng, bây giờ, Lạc không còn là học sinh của 10a9 nữa rồi, nên cũng chẳng còn tư cách gì để đứng đây nữa, không cò thuộc về nơi này nữa rồi.
Gia Lạc cố gắng nhìn, thu nhỏ mọi thứ và cố gìm chặt trong trái tim này, lớp học thân thương. Lạc quay người bước dần ra khỏi cửa lớp, Nhím cố gắn níu tay Lạc lại, nó quay lại, nhìn Nhím buồn thiu, tay buông ra khỏi tay Nhím, cui gằm xuống rồi bước đi chầm chậm.
Con tim thực sự chưa muốn rời khỏi nơi này, thật sự chưa sẵn sàng đâu. Một lực ma mị nào nó khiến nó muốn quay lại nhìn một lượt nữa, nó đang cố gắng đấu tranh, đấu tranh không quay đầu lại, nếu bây giờ quay lại thì…
Thì…. Sẽ không thể làm chủ được mình.
Chỉ còn cách cảnh cửa vài bước chân thì cửa đột ngột mở ra khiến cho không chỉ Mỡ mà tất cả mọi người đều giật cả. Gia Lạc ngước lên nhìn, vẫn chưa hết xúc động
Thầy…..
Linh mama dõng dạc bước vào bên trong, đưa tay chạm vai Gia Lạc có ý muốn bảo đi vào cùng thầy. Mọi người ai cũng ngạc nhiên với hành động của Linh mama, tò mò không biết có chuyện gì mà mặt Linh mama có vẻ nghiêm túc như thế!
- Gia Lạc, em không định học tiết đầu tiên của tôi ư? – Linh mama lên tiếng
- Em…. Em phải đi rồi ạ. Xin lỗi thầy… - Gia Lạc tiến lại gần thầy, lí nhí
- Đi đâu? Em vẫn ở top 3 mà! – Thầy ngạc nhiên trước sự hối lõi của cô học trò nhỏ
Gia Lạc ngước mắt lên nhìn thầy chăm chăm, rồi sau đó nhìn xuống cả lớp như để chắc chắn là mình không nghe nhầm cái con số thần thánh ấy.
Chương 38: Có tôi ở đây!
- Thầy… em không nghe rõ… Thầy… – Nó sốc quá nên đâm ra lúng túng
- Em chính thức đứng ở top 3 cơ à! – Thầy Linh nhắc lại một lần nữa rất dõng dạc
Lần này, không chỉ Gia Lạc nghe thấy, mà tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một và ai cũng kinh ngạc không kém Lạc. Vậy là như thế nào? Mọi người đều lắc đầu nhìn nhau khó hiểu.
Trong tim Gia Lạc như có một luồng sáng hiện lên, một ngọn lửa nhen nhóm lên tia hy vọng.
Ô, như vậy chẳng hóa ra, từ qua đến giờ, cả cái lớp 10A9 cứ tự biên tự diễn một vở bi kịch với nhau à? Buồn cười thật. Mà cũng đúng, chẳng có thông tin chính thức nào là Mỡ bị rớt ra khỏi top 3 cả, cứ tự nghĩ ra rồi đau khổ. Đã thế còn khóc ư, rồi còn nói những lời sến sẩm không tài nào ngửi nổi, giờ thì tốt rồi, dấu mặt đi đâu?
Cơ mà ngẫm cũng lạ. Điểm cũng tiệt nhiên định phận tại thiên thư rồi, rõ ràng đứng thứ 4 mà.
- Thưa thầy, điểm của Gia Lạc đứng thứ 4 mà, bọn em đã biết hết điểm rồi ạ...
Kim Tú đứng lên nói với một giọng đầy hậm hực, khó chịu.
Khi nghe thầy nói vậy, Kim Tú đã không thể hiểu được, kiểu như có gì đó đổ vỡ ấy, ả không nghĩ nó lại may mắn như thế, chắc chắn là nhầm lẫn ở đây. Không thể nào!
- Có lẽ các em mới chỉ tính điểm thành tích thôi đúng không. Đây là Tân Lập... không giống các trường khác.
Linh mama nói rồi cười, lại bàn giáo viên lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo và có ý bảo Tiểu Gia Lạc về chỗ mình.
Gia Lạc tuy cũng thắc mắc nhưng vẫn nhanh chóng về chỗ mình, có một sự bồi hồi không hề nhẹ. Hạo Bối nở một nụ cười cong môi. Sau đó anh chàng chợt nhớ ra, bây giờ Gia Lạc không cần phải đi do vẫn đường hoàng trong top 3 rồi, vụ đánh sập hàng không thì sao?
Hắn nghĩ thoáng qua, mặt mũi chợt biến sắc, phải nhanh chóng gọi lại cho anh Thiên để dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn. Hắn đứng bật dậy và xin đi ra ngoài.
Đứng trong buồng vệ sinh, Hạo Bối vội vã gọi điện cho anh trai
“- Alo” – Tiếng anh thiên lãnh đạm
- Hạo Thiên, anh không cần làm sập hàng không nữa đâu, mọi chuyện tốt rồi
“- Sao? Những anh đang cho người làm rồi, chắc cũng sắp xong rồi đó.” – Anh Thiên nói, điệu bộ rất khả ái
- Sao? Thôi, dừng lại... mau dừng lại đi anh! – Hạo Bối vội vàng
“ – Haha...” – Anh đáp lại hắn bằng tràng cười dài
Hắn không hiểu chuyện này có gì đáng cười cơ chứ? Hắn nhanh chóng đi vào trong lớp.
Trong lúc hắn đứng nói chuyện bên ngoài thì bên trong Kim Tú bắt bằng được thầy Linh phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Thầy bảo Gia Lạc ở lại là điều đương nhiên thôi. Trường Tân Lập sẽ xét thành tích dựa vào hai yếu tố, đó là học lực và thể lực nhân đôi. Người có thành tích cao là một phần rồi còn xét duyệt cả thành tích thể dục thể thao, an ninh quốc phòng và điểm khóa huấn luyện quân sự đầu năm nữa. Tiểu Gia Lạc tuy học lực xếp thứ 4 nhưng điệp thể lực lại đứng thứ 3 nên tất nhiên tổng sẽ đứng thứ 3, còn em học lực thứ 3 nhưng thể lực lại gần chót lớp nên bị xếp xuống top gần dưới.
Mọi người sau khi thầy giải thích thì ồ lên, phải rồi, đây là trường quân sự, nên điểm quân sự là cực kì quan trọng, làm sao lại không tính được chứ. Gia Lạc thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nó mới biết mình có năng khiếu và không hoàn toàn vô dụng. Lòng vui như nở hoa, Nhím cười thật tươi, hớn ha hớn hở
- Ấy mà có người ăn dưa bở, tưởng mình ở top 3 thầy ạ....
Kim Tú nghe mình bị nói vậy tức điên nhưng vì thầy đang trong lớp nên chẳng dám manh động, chứ không chắc chắn cái mồm ác nghiệp ấy nhất định không để im.
Hắn vào lớp, ngồi bên cạnh Gia Lạc như mọi ngày vẫn vậy.
Hôm nay, nắng đẹp lắm!
Nụ cười trên gương mặt ai đó lại tỏa nắng, khuôn miệng cứ cười mãi không thôi. Trong lòng thậm chí còn sung sướng phát rồ lên.
Những tiết học cứ thế mà trôi qua nhẹ nhàng nhất có thể. Gió khẽ thổi qua cửa sổ lùa vào mái tóc ai đó để ai đó ngẩn ngơ nhìn mãi không thôi....
Qua cơn mưa lại thấy cầu vồng.
****
Buổi trưa hôm đó cả bọn hắn và bọn nó đều tụ tập với nhau dưới canteen chúc mừng ngày nó chiến thắng. Đứa nào cũng hớn hở, nhất là Nhím, phải nói rằng, khi Gia Lạc ở lại, người vui nhất không ai ngoài Nhím, từ lúc biết tin đến giờ, cứ sồn sồn cả lên. Trưa ăn cơm thì thay vì gắp lấy gắp để thức ăn vào bát lớp trưởng như mọi khi thì hôm nay nàng ấy cứ gắp liên tục vào bát Gia Lạc. Khỏi phải nói, ai cũng thấy, mặt lớp trưởng đen đi nhiều.
Gia Lạc thấy vậy liền hích tay Nhím nói:”có người không thích đâu!”. Nhím quay ra mới thấy Nhị Hắc vẫn lãnh đạm ngồi ăn như không có chuyện gì cả nhưng đằng sau khuôn mặt nghiêm túc nó, cậu ta buồn.
Nhím ngay tức khắc lại trở về trạng thái như trước, lại nũng nịu làm màu, gắp hết miếng này đến miếng kia cho cậu Hắc nhưng cậu ấy chẳng thèm động đũa động đũa. Giận rồi!
Cậu ăn xong nhanh đầu thì đi lấy nước cho mọi người, để lại Nhím ngồi với khuôn mặt ngẩn ngơ đến tội nghiệp, cái khuôn mặt vừa đáng thương vừa đáng trách ấy khiến cho cả lũ cười phì với nhau.
Ai bảo người nghiêm túc thì không biết ghen. Họ còn ghen một cách nghiêm túc!
Sau khi lớp trưởng quay lại, những cốc trà đủ vị trên khay, cả bọn tự nhiên, ai lấy vị nấy. Gia Lạc cũng không biết tại sao Nhị Hắc lại biết thức uống yêu thích của riêng từng người. Gia Lạc thì là vị Bạc hà, Hạo Bối là dâu, Bạch nhi là Chanh đá, Đậu thích uống Kiwi, còn Nhím là trà Đào đánh đá. Gia Lạc rất muốn xem, Hắc thích loại đồ uống gì thì thấy còn lại mỗi Trà Xanh. À, vậy cậu thích trà xanh. Nó thấy Nhím nhìn cậu cười, cò cậu thì vẫn dửng dưng như không, trông cái dáng điệu ghét ghê.
- Này, tối nay, nhóm “Ba nàng điệp viên xinh đẹp và những chú chó” có đi tụ tập chơi bời gì không nhỉ?
Tiểu Gia Lạc hào hứng hỏi mọi người. Khi câu nói vừa dứt, năm người còn lại chằm chằm nhìn Gia Lạc kiểu “Nó đang nói cái gì vậy?” Nhím nhìn nó tái mét cả mặt, cái tên đó sao lại gọi trước mặt bọn hắn chứ, đây là tên mật chỉ ba nàng điệp viên được biết thôi. Đậu chỉ khoanh tay thở dài chờ giông gió đang nổi trên mặt “những chú chó ấy”.
- Cậu bảo “ Những chú chó” nào vậy? – Hạo Bối là mặt đen nhất, răng nghiến ken két
- À tớ... tớ...
Gia Lạc ấp úng, đã biết mình nhỡ lời, vội vàng lùi ra sau rồi kéo tay Nhím chạy không kịp ngoái đầu
Hạo Bối và Bạch nhi đứng phắt dậy định đuổi theo nhưng nháy mắt hai người chỉ còn là cái bóng, không hiểu bọn nó luyện được cái chiêu lăng ba vi bộ lợi hại này từ bao giờ không biết
- Tôi chẳng liên quan. – Đậu thong thả đứng dậy bước đi ra khỏi canteen
Điều đó thì ai chẳng biết. Tiểu Bạch thấy Đậu đi cũng nhanh nhanh chóng chóng tạm biệt những thằng bạn “cực thân” để chạy theo em bồ hụt, mắt mũi cười tít cả lên.
Hai anh ở lại chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm rồi khoác vai nhau về kí túc xa.
***
Buổi tối hôm đó, bọn chúng đã lên kế hoạch đi công viên giải trí Moon Black. Đây là một khu vui chơi giải trí mới xây xong cách đây vài tháng, khách vào cứ nườm nượp. Hầu hết là các cặp đôi đang yêu nhau. Ba chiếc xe moto đen lướt nhanh như gió đỗ xịch trước cửa khu vui chơi. Những chiếc mũ bảo hiểm tháo ra, mọi người đều đưa mắt lại nhìn những anh chàng rất đẹp trai, cuốn hút. Những cô gái dù có hay chưa có người yêu đều ùa lên nhìn ngắm say mê. Hắc tối nay, nhìn không giống lớp trưởng nghiêm túc thường ngày, ăn mặc rất phá cách với Jean và ba lỗ đen, để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt lãnh đạm lạnh lùng. Bạch thì luôn luôn trung tình với màu trắng, quần baggy trắng và áo phông trắng, miệng lúc nào cũng cười để lộ ra những cái răng cực trắng.
Mới nhìn sơ sơ qua đã thấy hai cực của màu sắc, chàng trai ở giữa thì lại càng khôi ngô tuấn tú, lạnh lùng, lãnh đạm hơn nữa. Có nét pha trộn giữa hai người kia, chiếc áo phông cộc tay nửa đen nửa trắng cùng với chiếc quần baggy màu xám rất phong cách, mái tóc nâu được vuốt under cut điển trai khiến các cô gái muốn ngã gục.
Những cô gái cũng chẳng chịu kém cạnh gì, các chàng đẹp thì các nàng cũng nghiêng nước nghiêng thành, mỗi người một cá tính riêng, Nhím thì vốn từ trước đã cá tính, độc lạ rồi nên áo phông đen, short và giày đen, Đậu thì nhẹ nhàng hơn, áo sơ mi trắng đuôi tôm và baggy trắng.
Gia Lạc, rất xinh xắn trong chiếc crop top xanh dương trễ vai và chiếc quàn giả váy mày đỏ sẫm. Trên đầu còn buộc băng đô chiếc nơ rất xinh, mái tóc nâu xoăn xoăn để xõa tung bay trong gió quyến luyến một mùi hương nhẹ của bạc hà mát lạnh. Bọn chúng có lẽ là tâm điểm lớn nhất ở đây vì đi qua ai cũng nhìn.
Lúc đầu chúng đi được cùng nhau nhưng không hiểu sao vì sau lại mỗi đôi đi một hướng. Chắc là vì Mỡ muốn chơi mấy trò mạo hiểm và nhà ma nhưng Nhím thì không cho nên nàng ấy đã kéo Nhị Hắc ra khu gắp thú với ném phi tiêu trúng thưởng rồi. Bạch nhi thi khôn lắm, đời nào anh chàng có cơ hội đi riêng với Đậu mà lại bỏ qua, anh ta giả vờ đi chậm lại để bị thụt luôn so với nhóm và còn kéo cả Đậu chậm theo. Vậy là Đậu đáng thương đành phải đi cùng sói Bạch gian ác. Thủ đoạn thật khôn lường, đây chính là Điệu hổ ly sơn trong truyền thuyết nè.
Hắn từ khi vào đây vẫn cứ im lặng, im lặng và im lặng, gương mặt tuy vui nhưng không cười, nó cũng không biết nên nói gì với hắn cả, nó chỉ lặng lẽ kéo cổ tay hắn đi nhanh tới chiếc đu quay khổng lồ. Những kí ức lúc trước lại trở về, đứng xếp hàng lấy vé mà trong lòng vui như muốn nhảy cẫng lên. Cái hôm định mệnh ở Hoàng Nghiệt City ấy, làm sao mà quên được . Nơi bắt đầu của chuỗi ngày rắc rối và u ám nhưng đó cũng chính la cầu nối cho hai người gần nhau hơn.
Mãi chờ rồi cũng đến lượt được lên đu quay , hớn ha hớn hở cười tít cả mắt rồi chọn lấy một khoang màu xanh lá. Nó thích thú nói với Hạo Bối
- Chơi cái này xong bọn mình chơi nhà ma nhé!
- Tùy cậu
Hắn rất lạnh lùng, được chơi vui vẻ như này mà chẳng cười lấy một cái cho người khác vui. Gia Lạc không phải đi nữa mà sao mặt hắn cư bí xì xị ra ý.
Chiếc đu quay tròn dần đưa khoang xanh lên vị trí cao, thành phố Hà Nội thật rõ nét, rất lung linh. Phía dưới là các đôi bạn trẻ tình tứ nắm tay nhau, cười đùa vui vẻ. Ánh mắt Gia Lạc cứ hau háu, miệng cười tủm tỉm thật đáng ghét, khiến ai đó cứ mải ngắm
- Cậu nhìn gì đấy?
Gia Lạc thấy Hạo Bối cứ chăm chú nhìn về phía mình nên buột miệng hỏi
- Tôi ... tôi nhìn Hồ Gươm! – hắn nói rồi chỉ tay về phía sau Gia Lạc
Nó quay người lại phía sau, nhìn tới nhìn lui rồi bảo Hồ Gươm ở hướng này cơ mà, vừa nói, vừa chỉ tay về phía sau hắn. Hạo Bối gãi đầu gãi tai nói thầm: “tôi nhầm thôi...”
Trong khoang đu quay chật hẹp này, hai người dường như gần nhau hơn, hai đứa ngồi so le đối diện nhau. Gia Lạc nhìn Hạo Bối ngượng ngùng rồi khẽ nhổm dậy thơm nhẹ lên má hắn.
Vương Hạo Bối mặt mũi ngơ ngác, mồm miệng cứng đờ, con mắt mở to hết cỡ. Gương mặt ửng đỏ liền vội quay đi chỗ khác. Gia Lạc không nghĩ hắn ngại vì lần trước hắn cũng làm thế mà, giờ nó chỉ là đáp trả thôi. Mẹ dạy rồi, không nên nợ người ta cái gì, người ta đối xử với mình như nào thì mình nên đối xử lại với người ta như thế.
Nó thơm xong còn nhăn nhở cười làm cho ai kia đã ngượng lại càng ngượng hơn. Hạo Bối lại rút ra một điều cho bản thân, những đứa độc ác thâm hiểm không đáng sợ bằng những đứa ngây ngô ngớ ngẩn không biết gì. Chúng quá đáng sợ!
Khoang xanh lá bị đứng một lúc rất lâu ở trên cao, ngay chính hướng 12 giờ không hiểu bị chuyện gì? Mọi người ở các khoang khác cũng xì xùm lên. Hắn mở nhẹ cửa kính ngó ra ngoài, xong quanh bên dưới tối om. Không phải chứ, chẳng lẽ lại mất điện đúng lúc này.
- Sao thế?
Gia Lạc cũng muốn hóng hớt nhưng Hạo Bối chẳng cho vì sợ nàng ta hớn hở quá lộn cổ ra ngoài.
- Mất điện thôi, không có gì đâu, có ngay ý mà! - Hắn nói rồi lại ngồi vào chỗ cũ
Gia Lạc mặt mày xanh xanh, quay ngay ra phía đối diện mà Hạo Bối Bối, nó ngồi sát rạt vào hắn, hơi run run. Hình như nó sợ bóng tối, mà không phải sợ bóng tối bình thường mà là chứng sợ bóng tối trên cao.
Không gian xung quanh tối và im lìm, mọi người cố kiên nhẫn chờ đợi khu giải trí sửa lỗi kĩ thuật của họ. Gia lạc ngày càng sợ hơn, cứ co rúm lại. Hạo Bối nhìn thấy vậy, trong lòng tự dưng thấy xon xót. Hắn nhẹ nhàng đặt lên tay nó, tay kia kéo nhẹ đầu Gia Lạc dựa lên vai mình thỏ thẻ
- Có tôi ở đây mà!
Chương 39: Dây chuyền đôi
Gia Lạc ngước mắt lên nhìn chàng trai bên cạnh mình rồi nhắm mắt dựa nhẹ lên vai, trong lòng không còn sự hãi nữa, bàn tay được một bàn tay khác ấm áp bao phủ bên trên. Cảm giác an toàn lắm. Thật tốt quá, ít ra vẫn có người không bỏ nó đi trong lúc nó sợ hãi như này. Thật tốt quá, nó cứ lẩm nhẩm mãi.
May quá! Nó vẫn còn một người quan tâm.
Một lúc khoảng hơn 15 phút sau thì đèn đột ngột sáng, Gia Lạc đứng phắt dậy reo lên như một đứa trẻ lên ba.
- A... có điện rồi...có điện rồi!
Hắn nhìn vậy cười tủm một mình. Hãy mãi đáng yêu như thế nhé, cô gái... của tớ!
Gia Lạc lại ngồi xuống đợi đu quay hết vòng, đầu ngó nghiêng hết chỗ nọ lại đến chỗ kia. Hắn thì ngồi tiếc, giá như mất điện lâu hơn một chút nữa có phải tốt không.
Sau một hồi ê mông ê đít trên đu quay thì Gia lạc đã biết rằng, cái gì nó cũng chỉ hấp dẫn ở lần đầu tiên, những lần sau mặc dù có phiêu đến đâu đi chăng nữa thì đau mông là điều khó tránh khỏi.
Sau đó, hắn cũng lững thững đi theo nó, nó thì nhảy nhót, sà hết hàng này đến hàng khác rồi đột nhiên mắt Gia Lác sáng lóe lên khi nhìn thấy khu nhà ma hấp dẫn. Vội vội vàng vàng chạy đến xếp hàng chờ tới lượt. Đứng vào hàng rồi, mọi người ở phía sau đợi cũng nhiều dần lên, Gia Lạc sực nhớ ra không thấy Bối liền ngoảnh lại thì thấy anh chàng đang lững thững mãi đằng xa hình như lạc không tìm ra nó hay sao ấy.
Gia Lạc lưỡng lự mãi, càng lúc càng nhiều người xếp hàng mà chỉ còn 3 người nữa là đến lượt mình rồi mà hắn vẫn cứ lững thững đi theo hướng rẽ trái làm nó bứt rứt, trong lòng nảy ra cuộc tranh luận nên ở đây chơi hay chạy ra chỗ kia kéo Hạo Bối lại.
Còn hai người nữa, Gia Lạc lại ngoảnh lại thì thấy hai bạn nữ nào đó đang đứng bắt chuyện cười nói với Hạo Bối. Mắt nó thấy ngứa ngứa, đỏ đỏ, hừ, đừng tưởng cừu thả rông mà bọn sói các người dám léng phéng nhé. Nó quay lại chỗ soát vé thì còn một người nữa là đến mình, ngoảnh đằng sau thì thấy một bạn gái đang cố khoác tay Hạo Bối mà chưa thành công, hắn cứ lùi ra sau, bạn nữ kia kéo tay không được chuyển sang nắm cả bàn tay của hắn.
Điên...
Phải nói là điên quá.... Nó thở mạnh một cái, mắt trợn ngược lên lao thẳng ra khỏi hàng phóng như bay về phía hắn mặc cho người soát vé ú ớ đằng sau. Gia Lạc với chiêu lăng ba vi bộ ngay lập tức đứng khoác tay Hạo Bối kéo lại về phía mình, đầu dựa nhẹ vào vai hắn rất tình cảm
- Xin lỗi cậu, để cậu ở đây, mình đi chơi tiếp nhé!
Hạo Bối mặt mũi ngơ ngác nhìn nó nhưng rồi cũng hiểu ra và ngoan ngoãn bước theo. Nó bước đi không quên để lại ánh mắt hình viên đạn dành cho hai cô gái mang một ý cảnh cáo quyền lực : “Nam nhân của bà, chúng mày dám động đến?”
Hai cô gái đằng sau dựng cả tóc gáy, “hoa” đẹp mà “chậu” dữ quá thì biết làm sao?
Gia Lạc dắt Hạo Bối đi đến gần đài phun nước mới đứng lại thở
- Cậu đi đâu vậy, làm tôi tìm mỏi cả mắt?
Hạo Bối hơi gắt.
- Thì tôi đi chơi nhà ma, còn một người nữa là đến lượt tôi rồi nhưng lại thấy cậu bị mấy bạn nữ kia gạ gẫm nên phải chạy ra cứu cậu đó. Chẳng cảm ơn thì thôi lại còn....
- Ai bị gã gẫm? Hừ.... – Hắn lại càng bực và ngượng chối đây đẩy
- Lại còn không?
Gia Lạc nói rồi đưa mắt nhìn thèm thuồng về phía dòng người đang xếp hàng dài miên man kia mà tiếc nuối, nó thở dài rồi ngồi xuống bồn phun nước, chẳng nói gì nữa
Hắn thấy hơi xúc động một chút
- Sao cậu không chơi đi, chạy ra chỗ tôi làm gì?
- Ta sợ ngươi bị đám nữ nhân đó dụ dỗ thôi....
Nó nói rồi đứng dậy đi lững thững ra phía cổng.
Hắn ở đằng sau, vừa vui vừa xúc động, lại cảm thấy sương sướng hết cả tim ý, vội vàng chạy nhào lên kéo tay Gia Lạc
- Bây giờ chúng ta đến khu Thủy Cung nhé!
Vậy là hai đứa dắt nhau đến khu Thủy Cung, miệng ai đó cứ cười mãi không thôi.
Nơi đây thì lại có nhiều trẻ con hơn là các cặp đôi nhưng không vì thế mà làm mất sự hứng thú của Gia Lạc.
Cái vẻ hớn ha hớn hở như con nít ấy chẳng lẫn đi đâu được.
Bên trong Thủy cung là những bể nước vĩ đại chứa hàng trăm loài sinh vật biển. Chẳng thiếu một thứ gì từ cá voi tới cá mập, cá kiếm, cá hề, rắn biển, hải cẩu, tôm hùm, cua, sao biển, vân vân và mây mây. Đi tới bể nào là mắt nó lại sáng tới đấy, vô vàn những con vật dễ thương. Gia Lạc áp sát mặt vào bể kính để nhìn cho rõ hơn thì có một chú cá heo thích thú tiến sát lại gần , mũi chú cái heo chạm vào má Gia Lạc ngăn qua lớp kính.
Gia Lạc reo lên thích thú vì được chú cá heo thơm mình, chú cá còn quẫy ái đuôi như đang chào hỏi vậy. Hạo Bối thấy thế liền bực mình:” Sao lúc được mình thơm má thì Gia Lạc không reo lên nhỉ? Chẳng lẽ mình không bằng cái con cá vớ vẩn ấy?”
Hạo Bối tiến lại gần Gia Lạc, tay nắm chặt lấy cổ tay nó nói
- Con cá này có gì hơn tôi chứ?
Hắn nói đoạn rồi cúi xuống thơm má Gia Lạc một cái
Gia Lạc mặt nóng phừng phừng, không hiểu hắn đang làm cái gì vậy, đang yên đang lành tự dưng chạy đến thơm người ta. Hạo Bối ngay sau đó cũng đỏ mặt, trách mình đã nóng vội, rồi lo lắng nhìn phản ứng của Gia Lạc, cầu mong nó đừng giận mình. Hắn thực sự đang ghen, không những ghen với người mà đến con cá cũng ghen.
- Cậu với chú cá heo ấy đều đáng yêu giống nhau. Hì hì! – Nó cười ngượng ngùng.
Hạo Bối hơi bất ngờ về câu nói của Gia Lạc , hắn mỉm cười rồi bước đi. Gia Lạc vội chạy theo rồi khoác tay hắn cười híp mắt.
Nhìn hai người họ chẳng khác gì một cặp đôi đang hẹn hò.
Sau khi lượn lờ nhìn ngắm thỏa thích, nó lại bị thu hút bởi quầy hàng lưu niệm, ở đó bán rất nhiều những món đồ về loài vật thủy cung. Nó cứ đứng nhìn mà mắt mũi long hết cả lanh. Hắn thấy nó thật đáng yêu quá, định mua cho nó một cái gì đấy thì tiếng chị nhân viên ngon ngọt
- Hai em thật đẹp đôi lắm á! Hôm nay cửa hàng chị có một cặp dây truyền hình cá heo bằng thủy tinh rất đẹp, rất hợp với các em.
- Dạ bọn em... – Gia Lạc định lên tiếng xác nhận lại rằng bọn nó không phải là một cặp đôi
- Vậy phiền chị lấy cho bọn tôi cặp dây đó.
Hắn ngắt lời rồi nhanh thoăn thoắt nhận cặp dây truyền. Gia Lạc còn đang ngơ ngác. Hắn càng ngày càng hành động khó hiểu.
Thế rồi, bọn họ quay lại khu nhà ma. Đúng là may mắn quá, người chơi đã không còn nhiều nên hai đứa xếp hàng cái là được vào luôn.
Gia Lạc cứ hơn ha hớn hở còn Hạo Bối phải nhanh thoăn thoắt bắt lấy tay Gia Lạc không sợ lại bị lạc mất. Trông bạn này còn mệt hơn cả trông trẻ con.
Bên trong nhà ma tôi thì cũng rất tối nhưng còn lập lòe đủ thứ màu sắc, nào xanh nào đỏ mà vàng rồi tím.... hoa cả mắt. Âm thanh thì cứ vù vù như gió thôi, thi thoảng lại có tiếng vang lên tru tréo, ai oán. Bên trong người không có nhiều, mà cũng chẳng nhìn rõ, Gia lạc nắm rất chặt tay Hạo Bối.
- Cậu làm gì mà nắm chắc vậy? – Hắn hỏi
- Tôi sợ! – Mỡ nhăn nhó
- Đã sợ lại còn vào! – Hắn cười đều
- Tôi thích... Được không? – nó lườm rồi lại đi tiếp
Sau 15 phút thì bọn chúng ra ngoài và kết luận rằng bên trong chả có cái quái gì đáng sợ, mấy con ma con thì lủng lẳng bên trên, con thì rình nấp ở dưới đợi người đi qua thì nhào qua, có con thì tóc tai rũ rượu kiểu chết treo cổ, mắt cứ mở trừng trừng nhìn xuống bên dưới. Nhạt, tóm lại là nhạt.
Hai người lững thững đi ra phía cổng đợi mấy người kia ra rồi cùng về. chúng ngồi rất thư thái trên ghế đá, bầu trời có trăng tròn vành vạnh, sáng rực cả một khoảng nhân gian. Hắn lặng lẽ nhìn Gia Lạc đang ngắm nghía bầu trời được một lúc rồi len lén chạm nhẹ ngón trỏ của mình vào tay nó
Gia Lạc quay lại cười cười, như một liều thuốc mê có thể đánh gục bất kì chàng trai nào, hắn cũng không ngoại lệ.
- Nhờ chút coi.
Hắn nói rồi vòng tay qua cổ Gia Lạc làm nó bất ngờ.
- Làm gì thế? – nó giật mình
- Ngồi im!
Hắn quạu lên, rồi vẫn nhẹ nhàng đeo đeo tháo tháo cái gì đó. Nó ngồi im như bất động, trong lòng có một cảm giác sương sướng lại rất nôn nóng. Nó muốn cười tủm nhưng ngại hắn mắng nên chỉ dám cười thầm trong lòng thôi.
Sau một hồi loay hoay sau gáy con nhà người ta thì hắn cũng hoàn thành cái công việc thiêng liêng cao cả rồi quay ra cười với nó một cái. Mắt nhìn chằm chằm vào cổ Gia Lạc
- Đẹp lắm! – hắn cười mỉm
Gia Lạc giơ tay chạm nhẹ vào cổ mình,ở nơi đó có một thứ sợ mát mát. Nó cười cười, nó đoán ra là cái gì rồi nhé, một sợi dây chuyền.
- Đẹp quá! Là cặp dây chuyền cá heo lúc nãy cậu mua mà... – Nó mân mê mặt cá heo vừa cười vừa hỏi
- Thì.... cậu đeo tạm giúp tôi. Tôi thấy nó hơi xấu, không thích nữa.
Hắn ngượng ngùng giả lơ quay mặt đi chỗ khác. Nó cứ trân trân nhìn hắn, rõ ràng cái dây truyền đáng yêu quá trời đất mà chê xấu, chả có mắt thẩm mĩ gì cả. Thôi, nếu hắn đã chê thì nó xin, hề hề.
Nó cười cười tủm tỉm mãi rồi lại lôi vòng ra ngắm nghía mân mê.
Gió lành lạnh thổi. Vút cái đã cuối tháng 12 rồi, chỉ còn độ 5 ngày nữa là Tết Dương.
Sang năm mới, mong rằng sẽ không gặp phải những chuyện của năm cũ nữa, đã quá mệt mỏi và khổ sở rồi.
****
Một lúc sau thì bốn người kia cũng từ từ đi ra, hớn ha hớn hở, Nhím cười tít cả mắt, tay gầm que kem bảy sắc vừa ăn vừa líu lo mặc cho cậu lớp trưởng vẫn lãnh đạm ở phía trên. Anh Bạch thì cứ như con cún con luyên thuyên đủ điều phía sau Đậu Đậu còn nàng ấy thì chẳng quan tâm, tay ôm con gấu to bự chảng băng băng đi phía trước
- Về thôi. Muộn rồi không ban kỉ luật lại đi kiểm tra phòng. – Hắc nói rồi đi ra lấy xe đầu tiên
- Sợ gì ban kỉ luật! – Bạch nhi nói – Hạo Bối ông đây còn chả sợ nữa là ban kỉ l....
Chưa nói dứt lời thì bạch nhi đã bị hắn thúc cho một cái đau thấu trời xanh ngay giữa lưng. Gương mặt không cảm xúc, ra đòn rất nhanh và chính xác.
- Sao từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe đến ban kỉ luật nhỉ? – Nhím vẫn chưa ăn xong que kem nhưng vẫn hứng khởi nói
- Khi tất cả mọi người đang say giấc nồng, bọn kỉ luật mới rình mò đi kiểm tra, chúng đột nhập vào từng phòng một cách bất thình lình để bắt quả tang những người đang làm việc mờ ám rồi từ đó đưa ra án phạt rất nặng nề, có thể bị đuổi học. – Bạch nhi giảng giải rất trời tru
Cả Nhím và Gia Lạc gật gù tiếp thu, có một chút nổi da gà. Hắn và Nhị Hắc trộm cười hai đứa ngu ngơ, thằng Bạch nói vậy cũng tin. Ban kỉ luật chứ có phải ăn trộm đâu mà đột nhập bất thình lình. Mà là bọn chúng đột nhập đường hoàng là đằng khác.
- Nào các cô nương lên xe rồi các lão gia đây đưa về dinh nào! – Bạch nhi xí xa xí xớn
Chưa dứt lời đã bị Hắc gõ cái cốp vào đầu, cậu bảo chỉ được cái năng nói linh ta linh tinh là không ai bằng. Anh Bạch miệng cười hi hí.
Buổi tối hôm nay thật là vui quá, nếu biết trước như này thì đã chẳng mất cả một đêm ngồi khóc cạn kiệt cả sức. Mọi chuyện cuối cùng vẫn đâu vào đấy, đã trách lầm ông trời rồi.
Ba nàng về phòng, ôm chầm lấy nhau. Chẳng khóc cũng chẳng cười, cứ tính lặng như vậy, cứ im bặt để nghe rõ nhịp tim của người kia.
Im lặng thôi, để trái tim cảm thấy yêu thương, đôi khi, đâu cần cứ phải nói ra miệng mới biết là yêu quý nhau, chỉ cần một cái ôm trọn vẹn là đủ.
Dù đi bất cứ đâu, cũng không thể hạnh phúc bằng nơi có những người luôn để ta trọng tim của họ.
- Ơ.... dây chuyền nào đây? – Nhím chợt nhận ra thứ đồ dễ thương trên cổ Gia Lạc
- À, Bối cho tao đấy, cậu ấy mua nhưng lại bảo xấu nên cho tao.
Gia Lạc lại cầm lên mân mê. Nhím và Đậu chỉ biết cười và mắng yêu “Ngốc, ngốc quá”
~~Tại phòng hắn~~
Cả phòng đã tắt đèn, chỉ còn chiếc điện thoại của lớp trưởng không ngừng sáng đèn nhận tin nhắn. Hạo Bối mãi chưa ngủ được, hắn lồm cồm bò dậy, lấy chiếc dây chuyền cá heo mà hắn đã dồn tình cảm của mình vào đó và tặng cho ai kia nhưng không biết ai kia có hiểu hay không? Hắc vừa cười vừa lắc đầu, hắn chẳng dám nói, hắn không biết đến bao giờ hắn mới có dũng khí nói ra để Lạc biết được. Hạo Bối đưa ngón cái mân mê hình con cá heo, nhẹ nhàng cầm sợi dây vào lòng và thiếp đi một cách ngon lành.
Gần 11 giờ, ba đứa đã lên giường đi ngủ rồi, nó vẫn loay hoay ngắm nghía mãi sợ dây trên cổ, xoa xoa nhẹ, đã lâu lắm rồi, không có ai tặng nó một thứ đẹp đẽ thể này, không phải đẹp vì bên ngoài, mà là đẹp bên trong ấy.
Bỗng nghiên có tiếng gõ cửa: CỘC...CỘC....
- Gì vậy? Lạc Lạc, mày ra mở cửa đi. – Nhím nằm đối diện đang onl điện thoại bỗng giật bắn mình
Muộn như này rồi mà còn gọi cửa. Liệu có người nào rảnh vậy không? Chắc chắn là ma..... ma đấy. Nhím thần hồn nát thần tính, đạp phắt chăn ra chạy thục mạng sang bên giường Lạc rúc vào.
Gia Lạc nhổm dậy, dò dẫm bật điện bước tới cửa. Nhẹ nhàng mở cửa ra.
Chả có con ma nào cả. Thay vào đó là một anh rất đẹp trai.
Chương 40: Đừng ngủ quên
Trời bên ngoài rất tối, lập lờ những bóng đèn ngủ rất nhỏ ngoài hành lang trăng trắng thành ra Lạc cũng chưa nhận ra ai. Chỉ thấy mơ màng bóng người to lớn
- Em.... cho anh kiểm tra phòng viên nhé. – anh đẹp trai lên tiếng
- Vâng – Lạc nhẹ nhàng mở cửa ra
Nó lơ lớ thấy giọng nói quen quen, không nhớ nhưng chắc chắn đã nghe ở đâu rồi. Tiếng nói nhẹ nhàng thanh thoát mà không hề thiếu sự nam tính, rất ngọt ngào, rất ấm áp. Đằng sau chàng trai là hai cô gái, một người cao, cao ngút luôn, mặt lại xinh, trắng, hình như là hơn tuổi, nhìn mặt rất nghiêm khắc. Còn bạn nữ kia lại lùn lùn, nhỏ con mà cũng xinh lắm nhé, nhìn lại có phần nhút nhát, đáng yêu lắm.
Lạc gãi đầu gãi tai dẫn 3 người vào trong phòng để kiểm tra. Nhím nhìn thấy liền há hốc mồm và hét thầm trong lòng: “Đẹp trai quá!”
Ba người này đều từ tốn bước vào phòng, trên ống áo tay trái có băng đỏ ghi 3 chữ “BAN KỈ LUẬT”. Thì ra ban kỉ luật là như này, đâu có ghê như tên Bạch nhi kể đâu cơ chứ, lại còn có anh đẹp trai như này cơ mà. Bố tiên sư nó, cứ dọa ma cả đám, tưởng nửa đêm bị đột nhập thật.
Sau khi kiểm tra mọi thứ, từ người đến của thì ba thành viên BKL từ từ trở ra ngoài. Bấy giờ, trong đầu Gia Lạc mới sực nhớ ra anh đẹp trai ấy chính là Mạnh Tường Quân. Quân cố tình níu lại một lúc trước của, Lạc thấy vậy chạy ra, anh bỗng dưng thì thầm vào tai
- Ngủ ngon nhé!
Rồi sau đó, anh lại vội bước đi sang phòng kế bên. Nó vẫn chưa hết đơ người vì run tim. Chưa bao giờ Gia Lạc được tiếp xúc với anh đẹp trai gần đến thế
- Này... Mày có Hạo Bối rồi, đừng có xun xoe. – Nhím lên tiếng. – Anh này tao xí.
- Xí... của mày tất. – Nó nói rồi lấy ngón trỏ dí vào trán Nhím
Hai đứa cứ cười khúc khích với nhau, ngoảnh ra đã thấy Đậu Đậu rủ rồi, Gia Lạc rón rén đến bên cạnh gỡ tai phone ra, tắt nhạc đi, nhưng khi vừa giơ tai nghe lên, Lạc đã nghe thấy, một dòng nhạc buồn não ruột, buồn khủng khiếp ấy, chẳng hề có lời mà nghe não hết cả ruột gan. Đậu có loại sở thích khác người như vậy sao? Hay là do Đậu thực sự đang buồn.
Tự dưng Nhím và Lạc nhìn nhau, có phải chăng hai đứa đã quá vô tâm, không để ý đến cảm xúc của Đậu. Đậu thi lúc nào cũng lo lắng cho hai đứa, vậy mà khi Đậu buồn, hai người lại chẳng hề hay biết. Thật nếu nói là bạn thân thì xấu hổ quá. Cả hai lắc đầu rồi nhìn chăm chú Đậu Đậu đang ngủ, cơ mặt co lại, chắc chắn, đây không phải một giấc ngủ ngon lành.
****
Những ngày tháng trời đi rất vui vẻ. Sắp tới ngày cuối cùng của một năm.
Lớp học hôm nay vẫn như thường ngày, lớp học rộn ra vui đùa những ngày cuối năm. Ở đâu thì không biết chứ riêng Tân Lạp những ngày cuối nằm thả phanh học sinh hết mức, các tiết học đều được thay thế bằng tiết sinh hoạt chung để học sinh các lớp, các khóa giao lưu với nhau.
Lớp 10A9 thì rộn rã từ ban sáng tới tận non trưa, chẳng cần phải hỏi, người nghĩ ra mấy trò này không ai khác ngoài Tiểu Gia Lạc. Nó nghĩ ra đủ thứ trò, nào là chơi công kênh vật nhau. Trò này cũng không khó, hai bạn nam cao to bên dưới công kênh một bạn nữ bên trên vai rồi chia ra khoảng 3 đội, xông vào hích nhau, các bạn nam bên dưới thì lao vào nhau rầm rầm, mấy mẹ bên trên thì tay khua loạn xạ, cứ thấy tóc là giật, thấy da là cấu. Điên loạn như một bãi chiến trường. Gì chứ, trò này chơi nữa chơi mãi thì ngôi quán quân vẫn thuộc về nàng Nhím. Bà ta xứng đáng đạt danh hiệu nữ quân nhân điên loạn của năm, ai mà nhìn thấy nàng đều phải lánh xa trước khi mặt mình tùm lum vết xước. Mà con gái, chúa sợ xước mặt, dù sao thì cái mặt cũng là hàng.
Chơi một một hồi mệt bở hơi tai thì bọn chúng kê bàn sát sàn sạt vào nhau, 20 cái bàn kê thành cả một phản rộng lớn, cả lớp trèo lên trên ngồi, ở này giữa có một mảnh giấy hình vuông, chia làm các ô: Sự thật, hành động, sủa, tự tát, chồng cây chuối, đi bốn chân, đánh son môi, vẽ lông mày, được ôm Linh Kỳ, có một buổi hẹn hò với Mỹ Duyên, được mọi người tung hô. Ở giữa tờ giấy để một cái trai nước rỗng. Mỡ đứng lên giữa bàn tuyên bố.
- Ai muốn chơi thì ngồi lên trước. Ai hèn không dám chơi thì ngồi phía sau ngắm các anh hùng chơi. Luật chơi như này: Dám quay dám chịu, ai quay vào ô nào sẽ bị xử đúng như thế. Nếu quay vào một trong hai ô Sự thật – Hành động người vừa quay ở lượt trước có quyền hỏi người qyau lượt sau. Nếu không thể trả lời sự thật thì có thể chuyển sang hành động.
- Được, chơi thì chơi, sợ gì! – Tiểu Bạch tay xắn ống áo đồng phục lên tận vai, sấn xổ vào ngồi hàng đầu sát tờ giấy
- Này... tại sao lại có cái chuyện ôm tôi đấy? – Linh Kỳ bức xúc gào lên nhưng ai cũng giả bộ làm lơ, ghi rồi thì phải chịu chứ biết làm thế nào. Mỹ Duyên còn thiệt hơn, nào ta có kêu ca lời nào đâu!
Mọi người cứ thể cũng ngồi vây xung quanh, cả trai lẫn gái, có 7 người chơi lượt đầu là: Mỡ, Nhím, Bạch, Hắc, Ân Lộc, Quân Kều, Hà Thơ. Những người ở lượt sau thì ngồi vây quanh ở vòng ngoài. Một lũ học sinh, áo xắn đằng áo, quần xắn đằng quần, hò hét um sùm, may là phòng cách âm nhé!
Lớp học văng vẳng xa xa có tiếng chó sủa rồi có tiếng hét ầm ỹ.... Mặt mũi đếm qua qua đã có mấy thằng nhằng nhịt son môi. Lần này đến lượt nó quay, gương mặt hồi hộp, con mắt như quay theo cái chai. Dần dần, dừng lại
- NÓI THẬT! – Cả bọn hô toáng lên
Gia Lạc xị mặt, không biết chúng sẽ làm khó như nào đây. Hạo Bối đang ngon giấc cũng khó chịu nhổm dậy coi trời sập nó ra sao. Nhím là người vừa quay lần kế trước đưa ra câu hỏi, gương mặt nổi rõ ý đồ gian tà, hiểm độc.
- Gia Lạc, nói thật đi... Bà có thích ai trong lớp này không?
Gia Lạc lừ mắt, đúng là con điên này, không muốn để nó sống yên mà! Lạc thầm nghĩ đăm chiêu một lúc. Ai cũng im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và những hơi thở gấp hồi hộp. Mặt đứa nào đứa nấy cũng cứ chằm chằm từng cử chỉ của Gia Lạc và cũng chẳng ngoại trừ ai kia.
- Có.... – Gia Lạc nói to và dõng dạc
Dám chơi dám chịu, không chơi bẩn.
Mọi người trong trời mất vài giây bất động rồi chúng hú hét lên làm hai má Gia Lạc đỏ hây hây. Cả hắn nữa, cứ nhìn nó mãi, ngẩn ngơ. Rồi hắn tự mông lung, tự tưởng tượng xem người đó là ai rồi lại tủm tỉm cười. Đột nhiên, khi đang phởn chí thì Lạc nhìn Hạo Bối, chỉ là một cái liếc mắt thôi cũng khiến tim hắn đánh bịch một cái như muốn rớt ra ngoài. Hắn đang mong chờ, con tim hắn cũng chẳng biết nữa, nhưng hắn đang hy vọng, vào một ngày không xa.....
- Có thể nói đó là ai không? – Nhím hỏi
Gương mặt nàng Nhím rõ ràng là cố tình, nàng thừa biết mà lại cứ thích làm Lạc bối rối cơ. Lạc thấy mọi người cứ chăm chăm nhìn mình cũng hơi hoảng nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
- Được hỏi một lần thôi.
Mọi người kêu lên, suýt nữa thì đã biết rồi. Lạc cười tít mắt trước khuôn mặt không phục của nàng Nhím. Quân kều ngồi ngay cạnh đó, liếc mắt nhìn Gia Lạc nhưng nó không nhìn về phía cậu, nụ cười trên môi chơi tắt, Kều thấy, đã thấy rất rõ, ánh mắt Gia Lạc đang hướng về người con trai ngủ gục bên cửa sổ. Đó cũng là lúc, Kều biết, mình đơn phương.
Trong tim cậu như có con dao cứ mạnh, đau lắm. Nhưng không sao, đơn phương không có nghĩa là hết hi vọng đúng không? Vẫn còn cơ hội, miễn là cậu cố gắng.
Hạo Bối mặc dù vẫn im lìm nằm nhưng hắn không ngủ, hắn vẫn thao thức chờ đợi câu trả lời từ Gia Lạc nhưng nó nói vậy khiến hắn tụt cả hứng. Chính hắn cũng đang mong chờ lắm chứ bộ. Hắn không phục, độc ác nhất chính là khơi gợi ra điều bí mật và rồi lại không nói nữa. Hắn ghét ai làm cho trí tò mò nổi lên. Nhưng sau đó hắn cũng tự nghĩ, nó thích ai là việc của nó, liên quan gì đến mình mà cứ sốt sắng lên. Đầu thì nghĩ vậy mà trái tim hắn thì lại gào thét lên. Hắn liếc nhìn sang bên cạnh thì đã thấy Lạc ngồi đó từ lúc nào, khuôn miệng cứ mỉm cười mãi. Hắn lại đơ người. Đơ tới mức nó gọi bảy tám tiếng cũng chẳng nghe thấy gì
- NÀY....Này.... Bối Bối.... NÀY.... – Lạc gọi khản cả giọng
Lúc này, hắn mới hoàn hồn, mặt mày ngượng nghịu quay đi, miệng lắp bắp
- H....H... Hả?
- Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?
Thực ra, Lạc biết thừ hắn nhìn mình rồi nhưng cứ thích giả bộ cơ. Cái câu “Ngắm cậu” được thoát khỏi miệng Hạo Bối mà không làm nó rung rinh ư? Nó cứ hớn hở đợi chờ câu nói ấy.
Hắn bối rối.... hắn nghĩ không ra cái gì để nói đành nói bừa
- Đầu cậu.... hơi.... hơi.... nhiều gàu....
Hắn nói rồi mới biết mình nói một câu hơi quá đáng, liếc mắt nhìn nó thì thấy khuôn mặt đỏ bừng, cái mũi cũng đỏ. Nó lắp bắp thanh minh
- Chắc cậu nhìn lầm ý.... tôi mới gội đầu hôm qua mà.
Nó cúi gằm mặt khiến hắn cũng bối rối
- Tôi đùa đấy... Thôi đi về.
May mà lúc đó, chuông reo đã chữa cháy cho cả hai. Tên Hạo Bối thật quá đáng, làm nó tụt cả cảm xúc. Lạc vội đứng lên đi ra chỗ Nhím và Đậu rủ hai bạn ăn thì nhận được những cậu trả lời rất vui vẻ
- Lạc Lạc hôm nay chịu khó ăn với Đậu nhé. Tui có hẹn rồi!
Nói dứt lời, khuôn mặt Gia Lạc vẫn chưa hết ngơ thì nàng Nhím đã nhanh thoăn thoắt chạy tới khoác tay Nhị Hắc kéo đi. Mặt mũi hớn hở như nông dân được mùa làm cho lớp trưởng cũng lúng túng vì bao nhiêu thần dân đang nhìn. Lạc đành mò tới Đậu thì Bạch đã nhanh chân chạy ra đứng trước mặt Lạc, dùng giọng nói ngọt nào như van nài
- Hôm nay, nhường Đậu cho tôi được không?
- Tại sao? – Lạc tay chống nạnh, mặt khó chịu
- Đi.... một hôm thôi. – Bạch tiếp tục năn nỉ
- Tôi được gì? – Lạc thương lượng
- Tôi cho cậu mượn Hạo Bối... Thế nhé!
Chưa kịp đáp lại thì Tiểu Bạch nhanh như cắt đẩy Gia Lạc ra Phía Hạo Bối rồi quay lại chỗ Đậu Đậu nhanh nhảu cầm cặp chạy đi trước, Đậu đành miễn cưỡng đi theo. Chúng nó đã vì sắc khinh bạn rồi, Lạc nghĩ.
Cả lớp đã về gần hết, Lạc cứ đứng mãi ở cửa lớp, chẳng biết để làm gì, có lẽ là muốn đi ăn cùng ai đó. Những ai đó kiêu lắm, đi ra rất lạnh lùng, cứ lững thững đằng trước.
Hạo Bối quay lại, vẫn thấy Gia Lạc đứng đi chân trước cửa lớp, đầu cúi nằm xuống, môi bặm lại, nhìn ức lắm. Hắn cười cười rồi gọi vọng
- Không đi còn đứng đấy đợi người ta mời à?
Chỉ cần nghe thấy vậy thôi, gương mặt Lạc sáng bừng, tíu ta tíu tít chạy theo Hạo Bối. Hắn thì cười thầm trong lòng, cứ như vậy, hắn chịu sao nổi?
Dưới cănteen hôm nay vắng tanh, tới quầy lấy thức ăn thì chao ôi, chưa bao giờ nó thấy nhiều thức ăn đến thế, nó nhân tiện lấy cho cả hắn luôn, hai khay ú ụ. Hôm nay hầu hết các lớp đi ăn liên hoan hoặc không thì cũng đã nghỉ phép về nhà ăn tết trước. Ngày kia là mùng một năm mới rồi còn gì. Nó định sáng mai sẽ chuẩn bị đồ đạc về nhà.
- Ăn như heo ý!
Hắn trợn ngược cả mắt khi thấy nó bê hai khay mà như cho 5 người ăn ra với khuôn mặt sung sướng tột độ. Không hiểu có bị bỏ đói bữa nào không mà lần nào cũng ăn như người chết đói những năm 45.
Thực ra Lạc cũng đâu có muốn lấy nhiều như này đâu, tại mấy bác bếp ý, cứ cố múc cho Lạc nhiều nhiều, bác bảo thanh niên cần ăn nhiều để có sức khỏe mà rèn luyện học tập. Với cả hôm nay vắng người ăn nên ế cơm, bỏ đi uống lắm. Bất đắc dĩ thôi, hờ hờ. Mọi hôm thì chẳng có mà ăn ý.
Nó cứ nhắm tịt cả mặt rồi cười hi hí, nhanh chóng ăn ngấu nghiến. Đói, chơi với bọn bạn học còn mệt hơn cả ngồi nghe giảng. Vả lại, sáng cũng không ăn gì nên bây giờ phải bù. Nó không ngửng mặt lên nhìn hắn lần nào còn hắn thì cứ ngắm nhìn nó ăn. Đột nhiên, hắn muốn hỏi....
- Gì đấy? Không hợp khẩu vị à?
Gia Lạc ngửng lên thấy hắn không đụng đũa, cứ ngồi thẫn thờ, thì thoảng ngửng lên ngấp ngứ nhưng lại thôi
- Không... cậu ăn đi! – Hắn đang đấu tranh với chính mình xem có nên hỏi không
Nó buông đũa xuống, hai tay khoanh lại trước mặt, giọng nói nghiêm túc
- Cậu muốn hỏi gì?
- Tôi..... Tôi....
Hắn ngượng ngùng, bối rối một lúc lâu rồi mới quyết định mạnh mẽ mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, dõng dạc hỏi
- Cậu bảo cậu thích một bạn trong lớp.....Ờ... Ai vậy?
Hắn nói rồi chờ đợi, gương mặt nó rõ ràng cũng có chút bối rối nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh
- Cậu cũng quan tâm việc này sao?
- Tôi... hỏi chơi thôi... Thôi ăn đi
Ngượng ngượng đỏ cả tai, lầm lũi một cách nhanh chóng, cầm đũa và tiếp tục ăn. Ăn rất nhanh. Gia Lạc thấy thái độ của Hạo Bối cũng chẳng khỏi cười thầm trong lòng. Hắn cũng rất đáng yêu đấy! Đừng để cái vẻ ngoài lạnh lùng ấy che mắt. Nhưng nó vẫn chưa thực sự biết được, hắn hỏi nó để làm gì? Hắn muốn biết để làm gì?
- Sẽ đến lúc, tớ nói cho cậu biết.
Gia Lạc nói rồi lại tiếp tục ăn. Hắn nghe thấy vậy cũng dừng lại độ vài dây rồi lại tiếp tục ăn. Cũng phải, việc này đâu quan trọng, dù là ai đi chăng nữa, cũng là ở lớp này, hắn có thể hiên tâm không phải là cái thằng đẹp trai khóa trên mà hát hò ầm ỹ. Nếu đã không phải là anh ta thì chẳng ai trong lớp đủ đô để làm đối thủ của hắn. Dù nó có thích ai đi nữa, thì nhất định hắn.....
- Uống nước đi.
Nó ngắt ngang dòng suy nghĩ, khiến hắn đột ngột giật mình, tay đạp xuống bàn đến uỵch một cái làm cho mọi người đang ăn xung quanh cũng nhìn sang. Nó chỉ biết gượng cười cúi đầu nhìn mọi người mong thứ lỗi.
- Mình đi thôi.
Hắn nói, tay cầm chai nước rồi kéo Lạc ra ngoài. Chúng thong dong giữa sân trường, hơi lạnh tuy chưa đậm nhưng cũng làm người ta bất giác rùng mình.
- Bao giờ cậu về nhà? – hắn hỏi
- Chắc sáng mai. – Nó trả lời.
- Chiều nay rảnh chứ? – hắn gãi đầu hỏi
- Rảnh.... 1- nó ngượng ngùng đáp
Thế rồi chúng hẹn nhau 3 giờ gặp nhau dưới cổng trường.
Chúng chia tay nhau, mỗi người đi đến một ngả kí túc mà trong lòng cứ nôn nao đợi tới buổi chiều. Cái cảm giác được ở cạnh nhau, nó lạ lắm. Thích nữa
- Nhất định không được ngủ quên đấy! – Đi được một đoạn rồi thì hắn quay lại hét lên
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!