Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về? - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1

Ở một ngôi nhà nhỏ trong vùng nông thôn cách khá xa thành phố, ai cũng nghe thấy tiếng cười đùa của một bé gái. Gia đình cô rất hạnh phúc. Cô lên 6, học ở một trường tiểu học trong làng. Vì cô rất lễ phép nên mọi người ai cũng quý mến cô. Nếu hàng xóm có hỏi cô:

- Cháu gái, cháu tên gì thế ? Mặc dù biết rất rõ nhưng họ vẫn hỏi, vì họ rất thích câu trả lời của cô

- Dạ, cháu tên Mạc Thiên Giai, con bố Mạc Khiêm và mẹ Quách Từ Nhiên ạ. Đúng vậy, cô có cái tên rất đẹp: Mạc Thiên Giai. Tuy đã 6 tuổi nhưng cô vẫn ngô nghê hỏi mẹ:

- Mẹ, mẹ yêu ai nhất?

Thì mẹ cô lại cười hiền, xoa đầu cô mà trả lời:

- Mẹ yêu Thiên Giai nhất.

Hài lòng với câu trả lời đó, cô lại quay sang hỏi ba mình:

- Ba, ba yêu ai nhất?

-Ba yêu Thiên Giai nhất.

- Ba yêu Thiên Giai nhiều như thế nào?

- To như cánh đồng lúa nhé.

Bỗng cô bé xụ mặt xuống, Mạc Khiêm thấy thế liền hỏi:

- Sao thế con gái?

- Vì ba thương con ít hơn mẹ.

Mạc Khiêm ngạc nhiên, quay sang vợ, Từ Nhiên cũng ngạc nhiên không kém, liền hỏi lại con:

-Thiên Giai, đồng lúa to như vậy, sao ít được con?

- Vì ba không yêu con bằng tất cả cái này- Vừa nói cô vừa để bàn tay lên trái tim mình – Quả tim đó ba, con yêu ba mẹ bằng cả quả tim con mà.

- Vậy sao? Thế tại sao lại yêu bằng cả quả tim nhỉ?

- VÌ mẹ đã nói, chỉ ai yêu bằng quả tim mới là yêu nhiều nhất,vì quả tim là tất cả mà ba- Thiên Giai vui vẻ trả lời ba của mình.

- Đúng lắm con gái ngoan, con giỏi lắm- Mạc Khiêm hài lòng nhìn con, rồi quay sang nhìn vợ trìu mến. Ông biết mình không lầm khi theo đuổi bà, và lại còn hạnh phúc hơn khi Từ Nhiên chọn ông, bỏ qua những người có điều kiện hơn ông, khá giả hơn ông.

Thiên Giai có một người bạn học cùng lớp tên là Diệp Song Khuê. Nhà Song Khuê cũng hạnh phúc không kém nhà của Thiên Giai. Ngay ngày hôm sau đi học, Thiên Giai đã liền khoe với Song Khuê:

- Song Khuê này, hôm qua ba mình đã nói yêu mình bằng cả trái tim đấy.

- Aaa, cậu sướng quá, ba cậu yêu cậu nhiều ghê.

- Tất nhiên rồi, cậu về hỏi ba mình thử xem

- Nhất định phải hỏi, không biết ba mình yêu mình nhiều như thế nào nhỉ?

- Ngày mai cho mình biết nhé, nhớ đó Song Khuê.

Sau đó cả hai lại tiếp tục giờ ra chơi, chìm đắm trong những câu chuyện của nhau…

Chương 2

4 năm trôi qua, ngày lễ Vu Lan năm nay ba mẹ đưa Thiên Giai lên nhà ông bà nội, vì năm ngoái đã được qua nhà ông bà ngoại. Nhà nội cô ở trong một góc nhỏ của một thành phố sầm uất. Nội cô không giàu, chỉ có một chút dư giả, lâu lâu lại cho con cháu. Mọi chuyện sẽ mãi luôn tốt đẹp nếu mẹ cô không đuổi theo cô, khi cô chạy theo một gánh hàng rong mà không nhận ra rằng mình đã chạy tới đường chính. Một chiếc xe tải chạy tới với tốc độ nhanh đến chóng mặt như muốn đâm sầm vào cô. Lúc đó, cô cảm thấy có một lực đẩy cô qua bên đường. Mọi người bắt đầu đổ xô xuống đường, nhìn người đàn ông tay đang nâng đầu người phụ nữ khuôn mặt lấm lem máu. Tay người phụ nữ nắm chặt lấy vạt áo ông, tay kia nắm lấy tay của cô bé. Đó chính là gia đình nhà họ Mạc. Thiên Giai khóc, những giọt nước mắt thi nhau rơi, rồi lại nấc lên từng hồi:

- Mẹ….mẹ ơi..hức..hức….đừng làm…Thiên Giai sợ…nha mẹ..hức hức

Người phụ nữ nhìn Thiên Giai, đưa bàn tay lên vuốt má con, in lại trên đó những vệt máu:

-Con ngoan …đừng sợ…mẹ ở đây.

Gắng lấy chút sức lực còn lại, Từ Nhiên yếu ớt nói với Mạc Khiêm:

- Mạc Khiêm, em..giao Thiên Giai.. lại cho anh…Xin lỗi..vì em..thất hứa….. Anh giúp em….chăm sóc cho con…. nha anh…

- Không được Từ Nhiên, em phải cố lên, xe cấp cứu sắp đến rồi, vài phút nữa thôi, em phải cùng anh nuôi nấng Thiên Giai- Mạc Khiêm cũng khóc, những giọt nước mắt ấy rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của Từ Nhiên, khuôn mặt hiền dịu

- Em không…chịu được nữa..Thiên Giai..mẹ yêu con….tha lỗi cho mẹ….Mạc Khiêm…em yêu…anh – Giọng Từ Nhiên nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bàn tay ấy rời khỏi vạt áo của Mạc Khiêm, cứ vậy mà rơi xuống. Khuôn mặt cô vẫn mang nét cười, nụ cười hạnh phúc nhưng còn vương chút gì đó lo toan. Cô bé Thiên Giai lại càng khóc to hơn, Mạc Khiêm cũng khóc, mặc cho xe cứu thương đã tới. Với ông, điều này chẳng có ích gì cả, bởi ông đã mất đi người phụ nữ mà ông yêu thương, mãi mãi. Mạc Khiêm lo cho lễ tang của vợ thật chu đáo. Ông không muốn người mình yêu thương lại ra đi không thanh thản. Cô bé Thiên Giai đứng cạnh quan tài mẹ, đôi mắt cô ngập nước nhưng hình như cô không khóc được. Song Khuê đến bên cô, ôm lấy cô mà an ủi:

- Thiên Giai à, mẹ Từ Nhiên yêu cậu nhất, cậu mà khóc mẹ sẽ không vui. Mình sẽ chia mẹ cho cậu, cậu lại có mẹ rồi.

Thiên Giai ôm lấy Song Khuê, rồi cứ vậy mà khóc. Nhìn cảnh đó, làng xóm ai cũng nghẹn ngào, có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ họng, nước mắt cứ chực trào ra. Ngày hôm sau, mọi người đưa linh cữu mẹ cô ra nghĩa trang. Bà ngoại Thiên Giai vừa đi vừa khóc, than trách cho số phận con gái mình ngắn ngủi. Ai ai cũng thấy xót xa cho người phụ nữ toàn vẹn, lại biết cách giữ gia đình. Tối hôm đó, Thiên Giai vừa khóc vừa hỏi ba của mình:

- Ba ơi, mẹ chết là vì con phải không ba.

Mạc Khiêm cố nén cơn đau, ôm lấy con mà trả lời:

- Không đâu Thiên Giai, nếu con nghĩ như vậy, thì mẹ con ở trên thiên đường sẽ buồn lắm đấy. Mà con thì không muốn thấy mẹ buồn đúng không?

- Dạ đúng. Ba ơi, con cũng muốn ở thiên đường.

Sau đám tang Từ Nhiên, Mạc Khiêm dành hết tình yêu của mình cho đứa con gái bé nhỏ. Chiều chiều hai bố con lại ra mộ, cắm hoa và thắp nhang cho Từ Nhiên. Thiên Giai vẫn tới trường, nhưng có lẽ không ai hiểu được nỗi đau của cô bé, họ an ủi cô để cô yên tâm hơn. Cũng may là bên cô còn có ba và Song Khuê.

……….

3 năm sau

Thiên Giai càng lớn càng xinh đẹp, càng giống mẹ. Đôi mắt to tròn long lanh như đáy nước nhưng ít ai biết ẩn sâu trong đó là cả một nét buồn phảng phất.Một buổi tối, trong bữa cơm Mạc Khiêm hỏi Thiên Giai:

- Thiên Giai à, con nghĩ sao nếu ba đi thêm bước nữa ??

-Ba còn yêu mẹ không?- Cô không trả lời mà hỏi ngược lại ba mình. Nghe được câu hỏi này quả là sét đánh ngang tai, thời gian qua yên ổn như vậy tại sao ba còn muốn lấy vợ mới.

-Đương nhiên là có. Nhưng con cũng lớn rồi, cũng cần một người mẹ chăm sóc cho con. Nếu con đồng ý, ngày mai ba sẽ dẫn cô ấy về gặp con.

- Tùy ba, nhưng con muốn chắc rằng ba vẫn yêu mẹ

Rồi cả hai chìm vào im lặng. Học cứ ăn rồi trôi theo những suy nghĩ riêng của bản thân mình. Sau bữa cơm, Thiên Giai qua nhà Song Khuê. Tối hôm đó, trên chiếc xích đu do ba Song Khuê tự làm có người tìm đến.

-Song Khuê, ba mình muốn đi thêm bước nữa.

-Vậy hả? Mình nghĩ như vậy cũng tốt.

- Cậu biết tớ sợ chuyện mẹ ghẻ con chồng mà Song Khuê.

Đặt tay lên vai bạn, Song Khuê an ủi Thiên Giai:

- Thiên Giai, cậu phải đặt niềm tin vào ba của cậu, phải tin rằng ba cậu lựa chọn đúng.

Thiên Giai về nhà, thả mình lên giường trôi theo những dòng suy nghĩ. Sau đó cô cầm lấy tấm ảnh hai mẹ con chụp chung mà nức nở:

-Mẹ à..ba..ba ..sắp lấy..vợ rồi..Con phải..làm sao đây?…..Cô ấy như….thế nào….có tốt như …..mẹ không……mẹ ơi…

Rồi cô chìm vào giấc ngủ mặc cho những giọt nước mắt cứ chảy dài.

Chương 3

Sáng hôm sau, khi thức dậy cô đã thấy ba mình chuẩn bị bữa sáng đầy đủ. Ông gọi cô tới rồi nói:

-Con ăn sáng đi, ăn xong ba sẽ đón cô ấy về nhà chào con.

-Vâng

Thiên Giai đáp, nhưng cô không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra. Một lúc sau, ba cô về. Cô không muốn” mẹ kế” có thành kiến với mình nên cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Người phụ nữ ấy nhìn ba cô cười hạnh phúc. Thiên Giai bất giác nhớ đến mẹ, lòng thầm mong mẹ còn sống. Người phụ nữ theo ba cô bước vào nhà, nhìn thấy cô đã cười hiền hậu:

- Chào con, cô tên Triệu Tú Dung, còn con?

-Con tên Mạc Thiên Giai, mời cô vào nhà.

……………

Sau buổi trò chuyện, ba Thiên Giai hỏi cô:

- Thiên Giai, con thấy cô ấy như thế nào?

-Có vẻ là một người phụ nữ tốt ba ạ.

-Vậy tháng 8 này ba tổ chức hôn lễ nhé, chúng ta còn 4 tháng để chuẩn bị, được không con?

-Dạ

Chiều hôm đó, Thiên Giai tìm gặp Song Khuê. Cả hai lại tới chỗ cũ, nơi gắn liền những kỉ niệm tuổi thơ của họ.

- Cậu thấy cô ấy thế nào- Song Khuê mở lời

- Chắc là người tốt. Ba nói 4 tháng nữa cưới, nhưng không muốn dời nhà đi đâu cả vì nhà cũ có những kỉ niệm đẹp của ba và mẹ, ba không muốn chôn vùi nó vào quên lãng hay biến nó thành đống hoang tàn đổ nát. Vì cô Tú Dung trân trọng ba nên đồng ý làm hôn lễ ở nhà cũ.

- Cậu có phước đấy, Thiên Giai à.

Thiên Giai không trả lời, lẳng lặng nhìn lên bầu trời xanh ngắt. Cô lại nhớ đến mẹ rồi. Cô cố nuốt nước mắt ngược vào trong để chế ngự những cơn nấc và tiếng khóc đang chực trào nơi cuống họng.

………….

Sau hôn lễ, cô Tú Dung ở nhà làm nội trợ, thi thoảng lại làm đồ thủ công như mẹ Thiên Giai ngày xưa. Hàng xóm lo rằng Thiên Giai không được hạnh phúc, nhưng Thiên Giai lại không bận tâm vì điều đó. Dì Dung rất yêu thương cô, chăm sóc cô như con đẻ của mình. Nếu Thiên Giai có sai sót cô chỉ nhẹ nhàng góp ý. Vì vậy mà Thiên Giai cảm thấy cởi mở, gần dì hơn. Dì cũng không sợ tai tiếng mẹ ghẻ con chồng, bởi ta sống sao mà không phụ lương tâm, thì có gì đáng trách. Rồi dì mang thai. Sau khi siêu âm, biết tin là bé trai, ba Thiên Giai vui mừng khôn xiết. Từ đó, những công việc nhà Thiên Giai giúp dì làm, để dì thoải mái, khỏe mạnh.

Cả nhà quyết định đặt tên cho em là Mạc Thiên Doanh.Bà ngoại của Thiên Giai vẫn thường ghé thăm cô, đôi khi cũng mang cho dì Tú Dung vài món đồ. Bà ngoại của Thiên Doanh cũng vậy.Thiên Doanh ra đời trong cái nắng oi bức của mùa hạ. Khi Thiên Doanh được hơn 1 tuổi cũng là lúc cô lên thành phố nhập học. Cô đậu vào một trường THPT nổi tiếng. Trường này có chính sách ưu đãi rất đặc biệt với học sinh nghèo vượt khó. Nếu hết học kì I của năm thứ nhất, học sinh đủ tiêu chuẩn sẽ được cung cấp đồ dùng học tập và sách vở cho học kì tới. Học kì II của năm thứ nhất vẫn giữ được tiêu chuẩn đó thì sẽ cung cấp SGK+vở học cho học kì của năm thứ 2 và cứ như vậy cho đến hết thời gian trung học. Thiên Giai và Song Khuê cùng đậu vào một trường, may mắn thay lại học chung một lớp. Cả hai cùng ở kí túc xá trong trường. Trường này quả thật là ưu đãi học sinh, kí túc xá rất mát mẻ và sạch sẽ. Nhập học được 2 tháng, Thiên Giai bắt đầu thi kiểm tra lại chất lượng. Khi ra khỏi phòng , tất cả như bầy ong vỡ tổ:

- Trời ơi, làm được hông mày??

- Tao chết quá mày ơi, đề nó khó quá luôn.

- Kiểu này chết tao mất.

Bỗng đằng kia có tiếng reo hò của cả một đám con gái, vừa la hét, vừa khen ngợi. ” Gì thế nhỉ”- Thiên Giai tự hỏi. Thấy Thiệu Lâm đi tới cô kéo tay Thiệu Lâm:

-Thiệu Lâm, có chuyện gì thế, sao mấy bạn bên kia la inh ỏi vậy??

-Hả, cậu học ở cái trường này 2 tháng rồi, không biết những lúc như vậy là Du Tĩnh Phong sẽ xuất hiện sao Thiên Giai ?

- Lâu lâu cũng nghe hò hét như vậy mà không biết có chuyện gì?

Vừa lúc Tĩnh Phong đi ngang qua thì nghe thấy Thiên Giai hỏi Thiệu Lâm:

-Này, rốt cuộc anh ta là ai mà cái trường này phải sốt lên thế?

Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Tĩnh Phong: cô gái này là ai? Vào học lâu rồi điều này cũng không biết.Được

Tai Tĩnh Phong rất thính , hôm nay lại có chút chuyện vui nên quay lại mà hỏi đùa cô, mặc dù miệng không hề có chút ý cười:

- Thắc mắc tôi là ai sao? Hỏi bạn cô xem có ai như cô không?

Nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro của Tĩnh Phong, không hề có chút sợ hãi Thiên Giai bình tĩnh:

- Tôi không quan tâm anh là ai.

Bỗng Thiên Giai thấy phía sau có người ra hiệu cho cô đừng nói nữa. Đó là Kỳ Dương, bạn của Tĩnh Phong. Bên cạnh anh ta còn có một người nữa rất điển trai. Tên gì nhỉ. hình như là.. La Quốc Vũ- đội trưởng bóng rổ trường này.Tĩnh Phong nhất thời bị cô gạt qua một bên. Sau đó, Tĩnh Phong, Thiên Giai, mỗi người một hướng, cứ vậy mà đi. Một số đứa con gái cứ bám theo Tĩnh Phong, nhưng mặt cậu ta lạnh như băng, không đoái hoài đến ai. Cả hai tên kia cũng vậy.

Lúc đó Thiệu Lâm và Song Khuê đi cạnh Thiên Giai, Thiệu Lâm vì sự ngạc nhiên lúc nãy mà lên tiếng:

-Thiên Giai, lúc nãy cậu dám làm như vậy với Tĩnh Phong, thì cậu chết chắc rồi.

-Anh ta là ai chứ. Đáng sợ đến vậy sao? Thiên Giai hỏi Thiệu Lâm

-Mình cũng chưa biết về anh ta. Lần này Song Khuê lên tiếng

-Trời ơi, 2 bạn của tôi ơi- Thiệu Lâm chán chường- Vậy thì làm ơn mà nghe này: anh ấy tên Du Tĩnh Phong, con trai thứ 2 của tập đoàn lớn nhất nhì châu Á,nổi tiếng ở Đông Á và một số nước châu Âu. Là học sinh đứng đầu toàn khối trong các kì kiểm tra. bla..bla..- hộc hộc-Được chưa..hai cô nương.? Thiệu Lâm với vẻ mệt mỏi hỏi Thiên Giai và Song Khuê.

-Được rồi, giờ thì về phòng nào. Song Khuê nói.

-Ừ đi thôi

Bỗng có tiếng gọi giật lại:

-Này cô? Cô đứng lại một chút được không.

Ai vậy nhỉ, cả ba cô gái nhìn nhau, rồi quay ra đằng sau thì thấy anh chàng khi nãy đi với Tĩnh Phong

-Cho tôi biết tên cô được không. Tôi là Âu Kỳ Dương- Vừa nói Kỳ Dương vừa đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Thiên Giai.

Ai kia đã bị cho anh chàng họ Âu này làm mê mẩn rồi, khi nãy nói về Tĩnh Phong nhiều lắm mà . ( chị Thiệu Lâm đấy hehe)

-Chào anh, tôi là Mạc Thiên Giai- Thiên Giai bắt tay với Kỳ Dương.

- Thiên Giai, khi nãy tôi quả không ngờ cô có thể làm như vậy. Trước giờ chưa có ai như thế đâu.

- Theo anh thì tôi phải làm sao? Thiên Giai hỏi lại Kỳ Dương.

- Tôi không đoán được cậu ta sẽ làm gì, tốt nhất cô đừng làm như lúc nãy nữa.

-Cám ơn anh. Thôi giờ tôi phải về , chào anh.

- Cô ở kí túc xá ??

- Đúng vậy.

Thiên Giai huých nhẹ Thiệu Lâm, nhắc cô phải về. Thiệu Lâm còn luyến tiếc chưa muốn rời. Thật là…

Chương 4

Tại phòng của Thiên Giai, Song Khuê , Thiệu Lâm trong kí túc xá:

- Thiên Giaii, không ngờ anh Kỳ Dương lại tìm cậu đấy- Thiệu Lâm lên tiếng

- Vì bạn của anh ta có chuyện mà hehe- Thiên Giai không nhịn được ý nghĩ mới diễn ra trong đầu mà bật cười.

- Cậu cười gian xảo quá Thiên Giai à- Song Khuê giọng có chút ý cười

- Vậy sao? – Thiên Giai hỏi lại, vẫn là giọng điệu có ý cười đó.

- Thiên Giai, chắc tớ phải dành ra một thời gian để đào tạo cậu quá.- Thiệu Lâm ôm đầu nhăn nhó.

- Này, không cần đâu.- Thiên Giai trở về là một con người nghiêm túc thực sự.

…………………………………………..

Tại nhà riêng của Tĩnh Phong

- Này Tĩnh Phong, hôm nay mày bị sao vậy? Quốc Vũ không khỏi ngạc nhiên hỏi Tĩnh Phong, vì từ lúc gặp Thiên Giai đến giờ, lâu lâu lại thấy cậu ta cười nham hiểm.

-Thế sao? Lại là cái giọng điệu muốn giễu cợt đó

(Hai anh chị này có thần giao cách cảm hả ta, sao lại cùng chung ý cười như vậy nhỉ?? )

-Tĩnh Phong, bị người ta mê hoặc rồi hả. Tao thấy nhỏ đó cũng dễ thương, rất khác biệt – Lần này là Kỳ Dương nhà mình nhận xét. Anh này chắc có ý đồ gì với chị Thiên Giai rồi. Chị ơi cẩn thận nghen

-Rất khác…- Giọng Tĩnh Phong nhỏ dần.-

-Đó, chắc mày thích người ta rồi chứ gì- Quốc Vũ lại cười

-Không- Tĩnh Phong trở về con người lạnh lùng từ trước đến giờ.

-Còn chối nữa mày.- Vừa nói Kỳ Dương vừa đập tay lên vai Tĩnh Phong.

-Được rồi- Tĩnh Phong quát- Không thấy mình nói nhiều quá sao.

- Tụi tao làm bạn với mày gần chục năm rồi, sao vẫn không hiểu mày muốn làm gì nhỉ, phải không Quốc Vũ- Kỳ Dương nhìn sang Quốc Vũ.

-Đúng đấy, vậy chắc hai bác Du cũng giống tụi tao phải không??

-Ừ- Tĩnh Phong đáp gọn, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có người đến. là Tích Ngọc, em của Tĩnh Phong.

- Chào anh. Ủa, hai anh cũng ở đây à, sao đông đủ vậy?? Tích Ngọc vừa đi học về đã làm cho một tràng rồi đi vào nhà bếp lấy nước uống. Trở ra thì ngồi xuống bên Tĩnh Phong. Quốc Vũ nhân cơ hội này mà nói:

- Tích Ngọc, sáng nay vừa có người công bố không quan tâm anh của em là ai kìa.

Đang nhìn sang ông anh trai yêu quý, lại cùng với sự ngạc nhiên ban nãy. PHỤT. Tĩnh Phong ơi, cái áo vô tội của anh hứng trọn rồi.

-Tích Ngọc..- Tĩnh Phong giận dữ.

-Anh, em biết rồi, anh lên phòng thay áo đi, hay để em lấy xuống cho- Tích Ngọc tỏ vẻ hối lỗi

-Không cần- Tĩnh Phong vẫn còn rất bực. Trước khi lên lầu, anh còn để lại cho 2 người bạn chí cốt cái nhìn sắc lẹm, ý muốn nói không được nói thêm gì trước khi anh chưa xuống.

-Xí, đồ làm phách . – Tích Ngọc phụng phịu

- Em nói lại coi.- Tĩnh Phong bất ngờ quay lại

- Ơ..ơ..anh mau thay đồ đi, dơ quá.

Tĩnh Phong thay nhanh gọn rồi xuống lầu, ngồi ở vị trí cũ.

-Anh Quốc Vũ, anh kể tiếp đi- Tích Ngọc hào hứng

- Ừm. Chắc cô ấy đang học lớp 10.Sáng nay thi xong tụi anh vô tình đi qua, không biết Tĩnh Phong nghe cô ấy nói gì mà quay lại hỏi. Nói được vài câu thì cô ấy tuyên bố không quan tâm anh của em là ai.

- Ai mà xấu số vậy, tội nghiệp quá. Anh, anh biết chị ấy không? Tích Ngọc hào hứng nhìn anh

-Không- Tĩnh Phong đáp gọn

- Anh cũng không biết tên. Gặp nhanh quá – Quốc Vũ nói, có chút gì đó hối tiếc

-Mạc Thiên Giai, cô ấy tên Mạc Thiên Giai- Kỳ Dương tiếp lời

-Tên hay đấy anh- Vừa nói Tích Ngọc vừa nhìn sang Tĩnh Phong, nhưng mặt cậu chẳng có gì là đáng ngạc nhiên. Cậu cứ dửng dưng như không, chỉ nói

- Nhanh, anh đưa em về mẹ. Hai người cũng về đi, tối rồi.

- Sao hôm nay mày ngoan vậy- Hai người bạn tròn mắt nhìn Tĩnh Phong.

-Bộ anh của em hư lắm sao, thôi hai anh mau về đi.- Tích Ngọc vừa ra vẻ bênh anh vừa làm hành động như muốn đuổi hai người kia đi, đúng là. Nói vậy thôi chứ Tích Ngọc thừa biết anh cô làm gì. Với chỉ số IQ cao ngất của anh, anh đã học xong chương trình cấp III từ năm lớp 10 rồi. Mà anh lại còn biết uống rượu, tụ tập băng nhóm, bla..bla. nhưng chưa bao giờ để chúng đi quá giới hạn. Cô hiểu quá rõ anh mình.

-Lên xe- Tĩnh Phong ra lệnh. Lên thì lên, cứ phải lạnh giọng làm gì.

- Anh, sao anh không nói gì hết vậy, bị chị Thiên Giai gì đó làm mê mẩn rồi à- Tích Ngọc hỏi.

-…

- Anh, sao anh không trả lời vậy?

-…

-Anh nói thử xem nào? Tích Ngọc hỏi dồn. Ngay cả người bình tĩnh như Tĩnh Phong cũng phải cáu:

- Em nói đủ chưa? Anh gằn từng chữ, người như anh không thích nói nhiều, nên Tích Ngọc như vậy làm anh rất bực mình

-Anh.., đồ đáng ghét

-Muốn xuống xe? Tĩnh Phong hỏi mà mặt vẫn lạnh băng.

-Không, muốn về méc mẹ. Tích Ngọc thấy nãy giờ mình nói hơi nhiều làm anh bực nên cũng muốn tạo chút ít không khí vui vẻ. Tĩnh Phong nghe vậy, môi bất giác tạo thành một đường cong nhỏ, vậy ra anh chỉ nhếch môi thôi, nhưng cái nhếch môi này lại có hàng ngàn nữ sinh mong muốn được nhìn thấy. Thế nhưng ngoài hai cậu bạn thân là Kỳ Dương và Quốc Vũ thì người ngoài không có ai có thể nhìn thấy điều đó.

Chương 5

Sáng sớm,nhân khi hai cô bạn thân còn đang ngủ, Thiên Giai ra ngoài hóng gió, tiện thể mua chút gì đó về làm đồ ăn. Buổi sáng, không khí ở khuôn viên trường thật là trong lành quá. Cô định bụng sau khi mua đồ ăn xong sẽ ra sân sau ngồi ngắm trời đất. Chợ cũng gần, đi bộ khoảng 10 phút là tới nơi. Về đến kí túc xá, chuẩn bị sơ lược qua, cô chạy ra sân sau. Sao trước giờ cô không nhận ra nơi này đẹp như vậy nhỉ? Từng tia nắng vừa mạnh mẽ, vừa đầy sức sống phản chiếu xuống nền cỏ xanh ngát, Sương còn đọng lại trên ngọn cỏ, tạo ra cảnh sắc hữu tình. Nếu không lỡ yêu môn tự nhiên thì cô đã theo sự nghiệp văn chương rồi.

A, có người, ai vậy nhỉ? Sao nhìn có chút quen thuộc.? Tĩnh..Tĩnh Phong, sao lại là anh ta? Định bụng tới xin lỗi anh ta chuyện lần trước, ai ngờ anh quay lại thấy cô, ánh mắt có chút giễu cợt mà hỏi:

- Là cô.

- Anh, sáng sớm tới đây làm gì, bảo vệ đã mở cửa chưa mà vào.( chị ơi, sao chị lại quên bảo vệ không mở cửa thì chị có thể ra ngoài mua đồ ăn chứ, thật là)

-Không liên quan đến cô.

-Thấy anh ở đây, thuận miệng hỏi cũng không được sao?

- Cô thật phiền phức, nhiễu sự.

Cô tức muốn trào máu, hận không thể làm gì anh, bắt đầu quay bước đi. Được một khúc, cô quay lại nhìn anh. Anh vẫn nhìn đám cỏ dưới chân. Ánh nhìn của anh như muốn làm đóng băng các ngọn cỏ nơi đó. Nhìn anh, cô thấy anh quá đơn độc, nhưng cô không thiết nghĩ nhiều. Tâm tình của cô hôm nay đã bị anh phá bỏ, cớ gì cô lại nghĩ cho anh cơ chứ. Nghĩ vậy, cô bước về kí túc xá thật nhanh.

……………….

Tĩnh Phong cảm thấy lúc nãy mình hơi có chút quá, đắc tội với cô. Nhưng anh không kiềm chế được cảm xúc khi thấy cô. Anh để ý cô từ hôm đó. Anh không biết mình sẽ làm gì với cô nữa. Cô quả thật rất khác với những người con gái cứ vây lấy anh. Trong mắt cô,anh không là gì cả sao? Anh khi nãy thấy cô, đoán biết cô ở đây. Lại thấy bóng cô đi về kí túc xá. Xem ra anh phải tìm hiểu xem sao.

………………..

Kí túc xá

- Thiên Giai à, mới sáng sớm cậu đã chạy đi đâu vậy.- Song Khuê có vẻ còn muốn ngủ, mơ màng hỏi cô.

-Mình đi mua chút đồ, tiện thể ra sân sau ngắm cảnh. Ai dè bị tên kia phá mất.- Thiên Giai nghĩ lại, vẫn còn thấy có chút bực mình.

- Ai dám làm phiền Thiên Giai, bổn cô nương đây sẽ không tha- Thiệu Lâm còn vùi mình trong chiếc mền to sụ, vừa đưa tay là biểu tượng thách thức.

-Thật chứ- Thiên Giai cười , hỏi lại Thiệu Lâm.

-Ưm- Vẫn còn ngái ngủ

- Tĩnh Phong, là Du Tĩnh Phong đó, có dám không nào? – Thiên Giai vừa cười, vừa ngồi xuống cạnh cô bạn. Nghe tới ba chữ đó, Thiệu Lâm như bừng tỉnh, ngồi dậy lay cô mà hỏi:

-Rồi hai người thế nào? – Thiệu Lâm xem ra rất hào hứng.

- Tên đáng ghét, phá cả tâm tình của mình, lại còn mạnh miệng nói mình nhiễu sự nữa chứ..

- Giai Giai ơi là Giai Giai. Cả cái trường này muốn nói chuyện với anh ta rất khó khăn không hả. Sao cậu không biết nắm cơ hội vậy- Thiệu Lâm tỏ vẻ luyến tiếc.

-Không thèm. Có muốn cậu đi nói chuyện với anh ta đi.- Thiên Giai đã có chút bực bội hơn lúc nãy.

- Cậu không nhớ Kỳ Dương đã cảnh báo cậu phải thận trọng sao. Ai mà biết được anh ấy sẽ làm gì cậu chứ?

- Đương nhiên là nhớ, nhưng gặp anh ta là việc ngoài ý muốn. Vả lại tớ cũng đâu có ý xấu gì.

- Thôi thì tùy cậu tớ chuẩn bị đi học đây.

-Song Khuê à, dậy chưa- Thiên Giai hỏi.

-Ừm, dậy rồi.- Song Khuê hình như vẫn muốn ngủ thêm thì phải.

Chương 6

- Phong, mày làm gì ở đây vậy. Sớm quá không chờ bọn tao. – Kỳ Dương ghé ngang nhà không thấy Tĩnh Phong, đoán biết được anh ở đây mà ra tìm.

- Đừng nói mày ra đây tìm cô Thiên Giai gì đó nghe mày.- Quốc Vũ hùa theo Kỳ Dương để trêu chọc Tĩnh Phong

- Không có, tao tùy hứng thích đi sớm.-

- Vào lớp mày, đi thôi hai thằng kia. – Kỳ Dương lớn tiếng

Trước khi đi, Tĩnh Phong có ngoảnh đầu lại nhìn về khu kí túc xá nữ.

………………………………………………

- Thiệu Lâm à, xong chưa vậy.? Mình với Thiên Giai chờ cậu nãy giờ nha.- Song Khuê gọi Thiệu Lâm

- Ra ngay, ra ngay. – Thiệu Lâm có chút vội vàng.

- Đi nào.- Thiên Giai hào hứng.

Vừa đi vừa nói chuyện, Thiên Giai không để ý nên va phải một đàn anh lớp 12 ” Bộp”

-Ui da… xin .. xin lỗi ạ. Thiên Giai vừa thu nhặt xấp tài liệu, xong ngẩng lên để trả lại cho người vừa bị mình đụng trúng. A, người này sao nhìn có chút quen thuộc. Đôi mắt màu đen linh hoạt.

-A, xin lỗi, thật sự tôi không cố ý đâu, xin anh bỏ qua cho.

- Không có gì, tôi đi trước đây- Người này đi trước, bỏ lại cho ba cô gái một dấu chấm hỏi to đùng.

Không phải bảo là học sinh trường này dễ nổi cáu sao, họ có tiền và địa vị mà. Anh ta tên gì nhỉ.

- Thiệu Lâm, cậu biết anh ta tên gì không? – Thiên Giai hỏi

- Ừm,, hình như là Hoắc Dũng Nhân thì phải.

- Cậu biết anh ta?

- Không có, trên mạng anh ta thật sự rất nổi tiếng, mình chỉ biết như vậy thôi.- Thiệu Lâm trầm ngâm nghĩ ngợi.

Về phía Dũng Nhân,, anh cũng có đôi chút ngạc nhiên. Con gái trong trường toàn cố ý đụng trúng người anh mong anh để ý. Cô gái này là ai mà không giống họ. Khi nãy có liếc qua bảng tên của cô thấy được chữ Thiên Giai. ” Người đẹp của bầu trời sao? ” Dũng Nhân thầm nghĩ.

(Lại thêm một người để ý chị Thiên Giai nữa rồi )

………………………………………

- 七月七日晴 忽然下起了大雪 ( mùng bảy tháng bảy trời trong, đột nhiên có tuyết rơi – Thất tịch không mưa ) – Thiên Giai như thường lệ vẫn đi làm thêm vào buổi tối, ca khúc này cô vẫn thường hát, không hiểu vì sao cô lại thích nó đến thế. Hầu như ngày nào cô cũng nghe nó, nghe xong rồi lại tiếc thương cho Thiên Tình và Hàn Vũ, yêu nhau mà vẫn phải lìa xa. 9h tan ca, cô bước ra ngoài, rụt cổ vào trong áo ấm, tay đút vào túi áo tìm kiếm chút hơi ấm. Ở cái thành phố này thật lạnh quá, nhìn dòng người qua lại , với tốc độ của họ cũng biết họ là những người cuồng làm việc. Chợt cảm thấy mình thật lẻ loi. Cô nhớ đến ba, dì và em ở quê. Em cũng được hơn một tuổi rồi. Hết học kì này cô sẽ về thăm nhà, cô nhớ nhà quá.

Bỗng thấy đám đông đằng kia ồn ào huyên náo, nhìn thấy họ đoán biết là tay anh chị, cô không thể qua đó. Nhưng đó là con đường về nhanh nhất của cô, đi qua những con đường khác phải rất lâu mới có thể trở lại trường. Thôi đành đợi vậy. Ngồi trên ghế đá của vỉa hè, cô nghe loáng thoáng mấy câu văng tục của đám giang hồ đó, cô chỉ cầu cho họ bỏ tật xấu của mình. Mẹ cô khi xưa đã dặn nếu gặp họ thì đừng khinh thường mà hãy cầu nguyện để linh hồn họ sau này được siêu thoát, cô làm theo lời mẹ. Thấy đám đông đó bỏ đi, để lại những câu thách thức, chửi bới, cô mới dám đứng lên để ra về. 9h30′, cũng đã trễ với một cô gái như cô. Ngang qua đó, cô thấy một người ngồi dựa vào tường thở một cách khó nhọc. Cô lại gần xem có giúp gì được anh ta không?

- Này anh, anh cần tôi giúp gì không? – Thiên Giai hỏi đồng thời quan sát khuôn mặt anh, nhận ra ngay đó là Tĩnh Phong

- Đi đi- Tĩnh Phong không nhìn lên, giọng lạnh băng như ra lệnh cho cô

- Tôi là Thiên Giai đây, để tôi đưa anh đến bệnh viện.- Thiên Giai vẫn cần.

- Là cô, giúp tôi gọi Dương, Vũ- Lúc này Tĩnh Phong mới nhìn lên, gặp được cô trong tình huống này anh thực không muốn. Đưa chiếc điện thoại cho cô để cô gọi cho hai người bạn của anh.

- Chuyện này, cô đừng để lộ ra ngoài

- Tôi biết rồi. Để tôi gọi điện

10p sau đã thấy Dương, Vũ đến nơi Tĩnh Phong đang ngồi cùng Thiên Giai. Quốc Vũ lo lắng hỏi:

- Phong, mày bị đánh lén?

Gật đầu, đồng ý là bị đánh lén

- Nó đông, có dáo, tao không lại – Tĩnh Phong gượng sức

- Hai anh mau đưa anh ấy về đi, mất máu nhiều thì không tốt đâu. Tôi xin phép về trước. – Thiên Giai không muốn ở lại quá trễ, vì như vậy cô sẽ không vào được trường

- Cám ơn cô nhiều lắm. Sẽ có ngày hậu tạ – Kỳ Dương lên tiếng

Thiên Giai không nghĩ đến việc được trả ơn mà Kỳ Dương đã nói nên chỉ gật đầu chào. Sau khi băng bó cho Tĩnh Phong, Kỳ Dương mới hỏi rõ ngọn ngành. ( Nếu trong đoạn hội thoại có chuyển biến về lời của nhân vật mình sẽ ghi đằng sau lượt lời ấy )

- Phong, nói rõ từ đầu nghe coi mày? Sao để đến mức này hả? – Dương

- Hóng gió, tụi bên phố Z nó đánh lén, có mã tấu tao không lại

- Khoảng bao nhiêu đứa?- Vũ

- Gần 40

- Thôi mày nghỉ ngơi cho khỏe tụi tao về- Dương

- Ừ, biết rồi. Tao tiễn bọn mày.

Đưa hai người ra cửa, khóa chốt cẩn thận rồi Tĩnh Phong quay vào trong. Chợt lại nhớ tới Thiên Giai, lòng tự hỏi giờ này cô đã tới trường chưa? Nhấc máy gọi cho trưởng kí túc xá xác nhận cô đã về mới thấy yên tâm phần nào.

……………………………………………………………

Sáng hôm sau , giờ ra chơi trong lớp của Thiên Giai bỗng có một âm lượng la hét cực kì lớn. Quá quen với cảnh này,đoán biết là Tĩnh Phong sắp đến. Nghe thấy tiếng ồn gần mình, Thiên Giai ngước lên thì thấy Tĩnh Phong đang đứng ở bàn cô, nói:

- Phiền cô ra ngoài một chút- rồi đi thẳng ra phía sân sau

Ra tới sân sau, thấy Tĩnh Phong đang đứng chờ, Thiên Giai liền hỏi:

- Anh gọi tôi có việc gì không?

- Chuyện hôm qua cám ơn cô, mong cô đừng để lộ ra ngoài.

- Tôi biết rồi, anh yên tâm.

-Chào cô.

Sau khi Thiên Giai về lớp thì y như rằng đó là một bầy ong vỡ tổ, nhao nhao xúm xít hỏi cô :” Nè , bạn có quen anh ấy sao’ ; ” Hai người nói cái gì vậy?” .v..v

Thiên Giai chỉ cười không đáp,làm cho họ càng hồ nghi hơn.

………………………….

Kí túc xá

- Oaa, thật là một ngày mệt mỏi mà- Thiệu Lâm nằm xuống giường than vãn. Hình như còn nhớ ra một điều gì đó mà bật dậy hỏi- Thiên Giai, cậu quen anh Tĩnh Phong từ khi nào thế?

- Cũng mới mấy ngày thôi

- Giấu bạn bè là không tốt, quen nhau trong hoàn cảnh nào hả? – Thiệu Lâm vẫn cố gắng chất vấn

- Thiệu Lâm, điều này tớ không thể nói

- Không chịu đâu- Thiệu Lâm bật dậy, làm vẻ mặt hờn dỗi.

- Thiệu Lâm à, đừng để Thiên Giai khó xử, cậu ấy không thể nói ắt có lí do. – Song Khuê có ý muốn ngăn không cho Thiệu Lâm hỏi dồn Thiên Giai, cô hiểu Thiên Giai quá rõ.

- Chuẩn bị nấu cơm nào- Thiên Giai vui vẻ.

Chiều nay lớp cô có tiết thể dục nên phải ăn trưa sớm hơn mọi ngày.

…………………………………

- Song Khuê, Thiệu Lâm, mình đi trước nhé, chút nữa hai bạn đi sau nhớ khóa cửa phòng cẩn thận- Thiên Giai chào hai cô bạn để đi đến tiệm làm thêm

- Đi cẩn thận nhé – Song Khuê dặn dò.

Thiên Giai làm ở một quán cà phê trong trung tâm thành phố. Hôm nay hơi đông khách nên chủ quán giữ cô lại. Tới tận 10h cô mới bước ra khỏi nơi đó. Vừa đi được một đoạn thì cô nghe thấy tiếng cười cười nói nói của một nhóm đàn ông. Linh cảm không hay, cô cố bước thật nhanh, nhưng một cánh tay đã túm lấy tay cô mà giễu cợt:

-Nhanh vậy cô em, đêm nay đi với bọn anh

- Làm ơn bỏ tôi ra- Thiên Giai đã có chút sợ hãi

- Hy vọng đêm nay chúng ta có cuộc vui – người đàn ông đó vẫn chưa từ bỏ

- Làm ơn bỏ tôi ra, tôi không muốn đi với ông- Thiên Giai gắng sức vùng vẫy

Trên một chiếc xe sang trọng đang chạy qua, người trong xe nhìn thấy cảnh đó. Bất chợt hỏi người bên cạnh:

- Phong, hình như kia là Thiên Giai – Kỳ Dương hỏi anh

- Vũ, dừng xe. Tĩnh Phong có chút gấp gáp

Quốc Vũ nhanh chóng cho xe dừng lại, tấp vào lề đường. Mở cửa chạy ra, tới nơi Tĩnh Phong đã thấy trên má Thiên Giai là những giọt nước mắt.

-Bỏ cô ấy ra – Tĩnh Phong ra lệnh

- Thằng ôn con. Đừng dính vào chuyện của tao.- Người đàn ông không vui khi có kẻ khác tham dự vào chuyện của mình

- Tôi đưa ông tiền, để cô ấy đi.- Tĩnh Phong vừa nói vừa lấy tiền ra – Số này là của ông, để cô ấy đi được chứ

- Được – Vừa đếm tiền, người đàn ông gật đầu. Có trong tay số tiền như vậy ai mà không ham. Sau đó cả tốp người bỏ đi

Nhìn thấy Thiên Giai vẫn còn sợ, Tĩnh Phong bước tới :

- Không sao rồi, cô về trường đi

- Thực sự, cám ơn anh. – Thiên Giai nói, trong lòng còn chút hoảng sợ

- Hay để tôi đưa cô về, giờ này khó bắt xe lắm.

-A, không cần phiền anh như vậy đâu.

-Không có gì, ra xe tôi đưa cô về.

Chiếc xe của Tĩnh Phong thuộc loại cao cấp, nhìn sơ qua cũng đoán được. Ngồi trong xe, khó khăn lắm Thiên Giai mới có thể hoàn hồn, nói ra được mấy chữ:

-Cám ơn anh.

- Coi như tôi trả ơn cho cô- Tĩnh Phong không nhìn Thiên Giai , chỉ nhìn về phía trước.

-Nè, hay cô đến ở chỗ của thằng Phong đi, an toàn, tiện lợi vô đối- Kỳ Dương đề nghị nhưng lại không chú ý đến điều mình nói có ảnh hưởng thế nào đến hai người kia

-Dương..

-Tôi..

Thiên Giai và Tĩnh Phong đồng thanh nhưng khi nghe người kia nói thì lại dừng. Bốn con mắt nhìn nhau rồi quay vội đi

Kỳ Dương liền lên tiếng:

- Thiên Giai, coi như tôi chưa nói gì, Phong coi như mày chưa nghe gì đi ha.

-Dương, mày ngồi yên cho tao lái xe – Quốc Vũ bây giờ mới lên tiếng.

Cả xe lại chìm vào một không khí im lặng.

Chương 7

Ở kí túc xá, Thiệu Lâm và Song Khuê đang rất lo lắng

-Song Khuê này, cậu nói xem sao giờ này rồi mà Thiên Giai chưa về?

-Mình không biết nữa, hay chúng ta ra ngoài tìm đi.

Vừa chạy ra đến cổng trường, hai người bị ánh đèn xe ô tô làm cho chói mắt mà đứng lại. Chiếc xe dừng hẳn, một dáng người quen thuộc bước xuống.

- Thiên Giai, sao cậu về trễ vậy, bọn mình lo cho cậu quá.- Thiệu Lâm lo lắng

-Không có gì, chỉ là gặp chút sự cố.

Vừa lúc đó Tĩnh Phong bước xuống xe, đến gần mà dặn Thiên Giai rằng:

-Khuya rồi, cô vào trường đi, tôi về.

- Thực sự cám ơn anh.

Tĩnh Phong chỉ gật, rồi ra về. Ai nói anh lạnh như băng chứ, anh đâu phải mở lời ra là luôn chọc tức cô đâu. Chuyện ngày hôm nay mà không có anh thì giờ cô cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.

- Vào trường thôi.- Song Khuê nhắc nhở.

Kí túc xá…

- Thiên Giai à, cậu làm sao mà về trễ vậy, bọn mình lo cho cậu muốn chết luôn.- Thiệu Lâm

-À, có chút sự cố trên đường về, gặp Tĩnh Phong nên anh ta giúp thôi. Hại các cậu một phen lo lắng rồi. – Thiên Giai tỏ vẻ hối lỗi.

-Hai cậu ngủ sớm đi, mai còn đi học đó nha- Song Khuê lên tiếng

………………………………………………………

-Phong,anh hùng cứu mỹ nhân nha mày, rồi mày sẽ có được Thiên Giai thôi – Quốc Vũ mở lời

- Nếu là mày, mày cũng làm như vậy- Tĩnh Phong trả lời

-Không dễ như vậy đâu. Hôm trước tao còn thấy Dũng Nhân nói chuyện với Thiên Giai, hình như cô ấy rất vui vẻ. Dũng Nhân thật sự dễ để Thiên Giai theo hắn hơn là mày, Phong.- Kỳ Dương nhắc nhở, trong đó có chút lo lắng.

-Tao không quan tâm.- Tĩnh Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác gì đó gọi là bực bội. Ghen với Dũng Nhân sao?

-Có chuyện đó à Dương? – Quốc Vũ hỏi

- Không tin thì ngày mai mày ghé qua lớp Thiên Giai xem thử, hôm bữa tao tình cờ đi ngang qua nên mới biết được chuyện này. -Kỳ Dương trả lời

- Mày lo lái xe đi Vũ, về nhanh lên, tao mệt. – Tĩnh Phong không vui, quả thực sau khi nghe mấy lời đó của Kỳ Dương, anh có chút bực bội.

…………………………………………………….

Hôm sau, giờ ra chơi, TĨnh Phong đi ngang qua lớp Thiên Giai, thấy quả đúng như Kỳ Dương đã nói. Thiên Giai đang cười với Dũng Nhân. Lần đầu tiên anh thấy cô cười, nụ cười này tim anh có chút loạn nhịp. Về phía Dũng Nhân, anh quen biết anh ta vì các cuộc thi cấp thành phố và quốc gia, phải công nhận anh ta giỏi. Thiên Giai nhìn thấy Tĩnh Phong thì ngưng nói chuyện với Dũng Nhân mà nhìn anh. Lúc đó Tĩnh Phong như chỉ liếc qua cô rồi đi ngay. Anh thực sự phải nói lạnh như băng -_- .

Hôm nay lớp Tĩnh Phong có chút chuyện nên ở lại. Trước đó, anh ra sân sau ngắm nắng chiều, thấy trong người có linh cảm không tốt nên mới ra đây. Không ngờ lại gặp Thiên Giai đang từ sân sau chuẩn bị đi lên. Định bụng đi chậm thôi ai ngờ nơi Thiên Giai đang đứng lại có một chậu hoa từ tầng ba rơi xuống. Anh vừa chạy vừa nói

-Nguy hiểm

Nhưng Thiên Giai không hiểu ý anh chỉ đứng nhìn anh. Khi chậu hoa chạm đất, vỡ nát thì Thiên Giai mới biết chuyện gì xảy ra. Nhưng tình huống bây giờ cô thật không biết phải nói làm sao. Cô nằm dưới đất, tay nắm vạt áo Tĩnh Phong, còn anh một tay ôm cô, một tay đỡ dưới cỏ. Cô ngượng chết mất. Chưa bao giờ cô tiếp xúc anh gần đến thế. Phải nói anh rất điển trai, đôi mắt màu xám tro linh hoạt. Bỗng nhớ lại mình đang ở trong trường, Thiên Giai vội đỏ mặt, buông Tĩnh Phong ra mà nói:

-Anh…có sao không? Đứng dậy đi

Tĩnh Phong nhất thời quên mất chuyện này, nên buông Thiên Giai ra mà đứng dậy. Bỗng thấy tay đau rát, nhìn xuống thì đã thấy máu chảy ra rất nhiều. Mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào tay anh. Rõ ràng anh đã dặn phải làm kĩ sân sau, sao lại có sự sơ suất như vậy chứ?

-Anh, tay anh..- Thiên Giai lo lắng, nhìn Tĩnh Phong

-Không có gì, cô về kí túc xá đi. – Tĩnh Phong lấy lại phong độ, vẫn lạnh nhạt với người ngoài.

- Không được, anh chờ tôi lấy khăn băng cho anh, sẽ nhanh thôi, đừng đi đâu cả.

Cố chạy thật nhanh, cô lấy thuốc để rửa vết thương cho Tĩnh Phong, lần này anh lại cứu cô. Tĩnh Phong nhìn theo dáng Thiên Giai, khóe miệng khẽ cười, từ bao giờ anh lại để ý đến cô gái này như vậy chứ? Thiên Giai trở lại với một túi đồ y tế trên tay. Đi tới góc sân, vặn lấy một chậu nước nhỏ rồi rửa tay cho anh. Bỗng Thiên Giai ngước mặt lên, chạm phải ánh nhìn của Tĩnh Phong thì lại cúi đầu xuống mà hỏi:

- Anh thường ra sau này phải không

-Ừm. Mà tôi còn chưa biết tên cô ( sao lại hỏi câu này, anh biết rồi mà :3 )

-À, tôi tên Mạc Thiên Giai. Thế nào, tên đẹp mà phải không? – Vừa nói Thiên Giai vừa cười, nụ cười tỏa nắng làm tim Tĩnh Phong trật mất một nhịp. Cô cơ bản là không sợ anh, sao lại có điều kì lạ như thế?

- Hẳn cô đã từng băng bó rất nhiều lần?

-Đúng vậy, khi còn nhỏ tôi và Song Khuê rất hiếu kì, luôn bị vấp ngã khi cố chạy nhanh, mẹ tôi mất sớm nên tôi phải tự làm những việc này.- Nói tới đây giọng Thiên Giai nhỏ dần, có chút gì đó nghẹn trong cổ họng

-Xin lỗi, tôi không cố ý. – Tĩnh Phong nói ra từ xin lỗi, từ mà hiếm khi anh nói với người khác

-Không có gì, tôi làm xong rồi, tôi đi trước đây.

Nói xong Thiên Giai thu dọn đồ rồi đi về, cô cố bước thật nhanh để không bị anh nhìn thấy cảm xúc của mình lúc này.

Về phía Tĩnh Phong, anh thấy cô như vậy không khỏi bực mình. Anh làm gì cô sao, cớ gì mỗi khi gặp anh cô lại càng muốn rời anh càng nhanh càng tốt. Anh đâu biết tuần trước đã có một chị trên lớp 11B xuống dằn mặt cô, nói cô không được phép đụng đến Tĩnh Phong. Cô vì không muốn rước họa vào thân, nhưng cũng không thể để mặc ân nhân của mình như vậy. Cô thật sự rất muốn nói cho Tĩnh Phong biết, nhưng lại sợ.

Chương 8

Hôm sau, giờ ra chơi, Tĩnh Phong lên sân thượng hóng gió. Lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn một tin nhắn và chờ đợi. Bỗng một nữ sinh bước đến bên anh, cố dùng cung giọng nhẹ nhàng nhất mà hỏi anh:

-Anh Tĩnh Phong, sao anh lại lên đây? Nghe nói hôm qua anh bị thương, có thể để em giúp anh băng lại không?

Người này chính là Kiều Nguyệt Nhã, con gái của một chủ nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Cô ta vào trường này không biết là nhờ tiền hay nhờ tài nữa. Anh rất ghét loại con gái cứ bám lấy anh, ra vẻ nũng nịu, quan tâm anh. Anh chỉ lạnh lùng:

- Không cần.

-Nhưng để vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Em hoàn toàn có thể giúp anh.- Nguyệt Nhã vẫn không từ bỏ ý định

-Người anh cần đã đưa đến.- Giọng của một nam sinh vang lên

Nguyệt Nhã quay lại, là Thiên Giai. Sao cô ta lại đến đây? Không phải vài ngày trước đã cảnh cáo cô ta không được đụng đến Tĩnh Phong rồi sao?

-Lại đây- Tĩnh Phong ra lệnh

Thiên Giai có chút lo sợ. Tĩnh Phong ở một mình đã đáng sợ rồi, giờ lại có thêm chị của lớp 11B hôm trước, cô thật không biết mình phải làm thế nào?

-Anh.. gọi tôi có gì không? Thiên Giai mở lời

-Giúp tôi rửa vết thương – Tĩnh Phong nhìn cô

-Tĩnh Phong, việc này em có thể giúp anh, không cần đến cô ta đâu- Nguyệt Nhã cố kìm nén cơn tức giận

-Không phải việc của cô – Tĩnh Phong chán ghét thể loại như cô lắm rồi

-Không được, việc này phải để em. – Nói rồi Nguyệt Nhã hùng hổ tiến tới chỗ Thiên Giai, giật lấy túi y tế mà nam sinh lúc nãy đưa cho cô, thuận tay xô cô ngã, lưng đập vào tường đau điếng.

Tĩnh Phong thấy cảnh đó thì không khỏi tức giận, chạy tới đỡ Thiên Giai, nhìn Nguyệt Nhã với đôi mắt đầy sự ghét bỏ mà nói:

-Đưa cô ta đi ngay, nếu Thiên Giai có chuyện gì thì cô gánh không nổi đâu.

Nguyệt Nhã tức lắm, nhưng đành đi xuống theo nam sinh kia, không quên bỏ lại cho Thiên Giai ánh mắt căm thù. Lúc này Tĩnh Phong mới buông Thiên Giai ra, nhẹ nhàng hỏi:

-Không sao chứ?

-Không sao, để tôi giúp anh rửa vết thương. Sắp hết giờ ra chơi rồi.

-Cô nghỉ tiết này đi.

Suy nghĩ một chút, thấy tiết sau là của lịch sử, cũng không có gì quan trọng lắm nên gật đầu đồng ý.

Cô làm rất cẩn thận, sợ bị nhiễm trùng vết thương. Băng lại kĩ, rồi dặn anh

- Chắc vài ngày nữa là khỏi thôi, anh chú ý một chút

-Vậy cô giúp tôi rửa mỗi ngày được không?

-Việc này…tôi…

-Sao? sợ tôi lắm sao? Tôi ăn được em sao? ( đổi cách xưng hô rồi này bà con )

-A, không phải..chị ấy..lúc nãy – Thiên Giai không biết nói sao nữa, nên những lời ra khỏi miệng không hề ăn khớp với nhau.

-Nguyệt Nhã? cô ta làm gì sao?

-Thực ra, vài ngày trước chị ấy đến tìm tôi, nói tôi đừng đụng đến anh nữa, nếu không chị ấy sẽ không biết kết quả thế nào đâu. Chị ấy chỉ nói thế thôi, không hề nói gì thêm.

-Thực có chuyện đó- Anh lo lắng nhìn cô

-Ừm- cô gật đầu. Chợt nhớ ra điều quan trọng lại nói thêm- Anh đừng làm gì chị ấy, tôi nghĩ chị ấy không có ác ý đâu.

- Tôi biết. – anh biết rõ con người của Nguyệt Nhã, điều gì cô ta muốn là sẽ làm. Phải canh chừng hơn- Em.. không sống cùng gia đình sao?

-Ba và dì ở quê, tôi lên đây học vì muốn thực hiện ước mơ ngày trước của mẹ. Ba và dì thương tôi lắm nhưng tôi cũng thương mẹ, vì vậy tôi chọn lên đây. Còn anh?

-Tôi sống với em gái. Anh cả đã đi du học rồi. Ba mẹ đều là doanh nhân nên ít khi tôi gặp mặt họ trước 11h đêm. Càng lớn thời gian tôi ở cạnh họ càng ít. Em tôi đáng thương hơn. .- Nói tới Tĩnh Phong ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Sinh nhật mình anh đều cùng em gái cô độc trong ngôi nhà to lớn với vài người giúp việc. Sáng hôm sau thì đã thấy gói quà to ở góc phòng. Nhưng anh đâu cần điều ấy, anh cần tình cảm gia đình hơn. Anh thông cảm với họ nhưng đôi khi thấy rất tủi thân.

-Anh thật sự rất cô độc. Vậy nên anh mới lạnh lùng như vậy sao?

-Đúng vậy, tôi còn không hiểu chính mình.

-Nói ra anh sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn.- Thiên Giai không còn thấy anh đáng sợ nữa, cảm thấy mình còn may mắn hơn anh về mặt tình cảm gia đình.Trống đánh, hết một tiết nữa rồi, nhanh quá.

- Tôi xuống trước đây. – Thiên Giai

-Ừm. Tĩnh Phong gật đầu

Cô khuất bóng, anh vẫn chìm trong suy nghĩ của mình. Sao anh lại mở lòng với cô như vậy? Anh gọi là tâm sự với cô sao? Nhưng thật sự điều đó khiến anh rất thoải mái.Không nhịn được mà cười, chỉ là một chút cong nơi khóe miệng nhưng cũng đủ làm nổi bật vẻ điển trai của anh . Đúng như cô nói, những tâm tình trong lòng được bộc lộ ra thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh hình như càng ngày càng quan tâm đến cô, nếu không thì việc Nguyệt Nhã ức hiếp cô anh đã không thèm để ý đến.

Chương 9

Về phần Nguyệt Nhã, cô không vui khi thấy Tĩnh Phong đối xử với mình như vậy. Không lẽ cô không bằng một con nhỏ ở làng nghèo lên tỉnh học, quê mùa, không am hiểu thời trang sao? Được, anh cứ đối với cô như vậy đi, rồi xem Thiên Giai sẽ ra sao, anh đừng vội đắc ý.

Còn Thiên Giai, nghĩ lại chuyện lúc sáng , thấy Tĩnh Phong cũng có hơi quá đáng với Nguyệt Nhã thì có chút lo sợ. Sợ anh sẽ làm gì đó quá lên. Nhưng, anh có là gì của cô đâu? hà cớ gì cô lại suy nghĩ như vậy? Rồi lại tiếp tục vào công việc làm thêm ở quán cà phê trong thành phố.

………………………………………………….

Vài ngày sau, trùng hợp lớp Nguyệt Nhã và Thiên Giai học chung buổi thể dục, có lẽ Nguyệt Nhã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cô bàn tính trước với nhóm bạn của mình, lần này phải hạ được Thiên Giai, thử xem Tĩnh Phong còn xem trọng cô ta không. Cười nham hiểm, Nguyệt Nhã gật đầu, liền có một người trong lớp 11B chạy đến nói với Thiên Giai:

- Phiền em đi với chị ra sân sau lấy đồ được không? Chị mới đến, lại bị mấy bạn cũ nhờ ra lấy đồ giúp. Chị không tiện từ chối nên đành nhờ em đi với chị. Được không em?

- Thế chị không đi cùng bạn chị sao?

-Chị chưa có bạn, nên mới nhờ em. Giúp chị được không

-Dạ được.

Nói rồi Thiên Giai đi cùng với chị đó, cô đâu ngờ rằng người này đang có nụ cười nham hiểm, cố tình dẫn cô đi vào con đường đầy mảnh chậu và thủy tinh vỡ đã được Nguyệt Nhã sắp xếp trước. Thiên Giai cẩn thận né những mảnh vỡ ấy, vì nếu vô ý dẫm phải thì sẽ nguy hiểm. Nào ngờ phía sau lại có một người chạy lên, cố tình đụng vào Thiên Giai làm cô vấp ngã, tay trượt dài trên những mảnh thủy tinh vỡ ấy. Đau rát, máu đã chảy ra rất nhiều. Vừa lúc ấy Nguyệt Nhã đi đến, cười khẩy với cô. Thiên Giai đứng dậy nhưng liền bị Nguyệt Nhã xô cho té xuống. Lại từ từ rút vật sắc nhọn ra mà lượn hai đường trên tay cô. Máu đã ướt một miếng áo. Nguyệt Nhã có vẻ mãn nguyện, ngồi xuống mà nói với cô:

-Tôi đã nói rồi, đừng hòng đụng vào Tĩnh Phong. Lần này là tay, lần sau sẽ là mặt của cô đấy. Hahaha

Nguyệt Nhã đứng lên, liếc nhìn cô lần nữa rồi bỏ đi. Thì ra tất cả đều là kế hoạch của Nguyệt Nhã, vậy mà cô lại tưởng người chị kia đáng thương, bị bạn bè lợi dụng. Đứng dậy, đi nhanh về phía phòng y tế, nhờ cô giáo ở đó băng bó giúp. Lúc đó, một cậu bạn cùng lớp chạy đến gọi cô:

-Thiên Giai, anh Tĩnh Phong tìm cậu.

Thiên Giai nghe tới tên này bỗng có chút lo lắng, điều đó thể hiện qua ánh nhìn của cô. Rất nhanh, cậu bạn đã nhìn thấy cánh tay bị thương của Thiên Giai thì vội hỏi:

-Cậu, làm sao vậy?

- Không có gì, phiền cậu nói với Tĩnh Phong tôi không thể đến, nhưng xin đừng nói việc này ra- Thiên Giai vẻ cầu khẩn

- À, được, vậy tôi đi. Cậu băng bó cẩn thận

-Cám ơn

Thiên Giai suy nghĩ tại sao hôm nay Tĩnh Phong lại tìm mình. Một lúc sau cô mới nhớ ra, cô đã hứa với anh sẽ giúp anh rửa vết thương đến khi nó lành hẳn, Thôi rồi, sao lại quên cơ chứ. Thấy Tĩnh Phong không đến, cô rất mừng. Nhưng khi về đến kí túc xá, đã thấy Tĩnh Phong đứng trước cửa. Chết rồi, chạy đi đâu giờ đây.

- Sao lại phải vào phòng y tế? – Tĩnh Phong lạnh lùng, nhưng có chút lo lắng

-Anh vào trong đi, ngoài này lạnh lắm.- Nói rồi Thiên Giai mở cửa để Tĩnh Phong vào.

Nắm lấy cánh tay bị thương của cô, Tĩnh Phong hỏi lại lần nữa:

-Sao phải vào phòng y tế?

Tuy cách một lớp áo khoác dày nhưng Thiên Giai vẫn thấy ê buốt, cố nhịn đau mà nói:

-Không có gì, là tôi sơ ý. A..đau

Tĩnh Phong nắm chặt hơn khiến cô bị đau điếng, điều này lại càng làm cho Tĩnh Phong khó chịu hơn. Lôi cô vào phòng, mở vết thương ra xem thì không khỏi xót xa.

- Vì sao bị đến mức này?

-Tôi bị ngã gần sân sau.

-Không phải bên đó đã sạch lắm rồi sao?

-Tôi cũng không biết nữa, hôm nay không biết tại sao lại có nhiều thủy tinh đến thế

Tĩnh Phong đoán ngay được người đó là ai . Dám lộng quyền như vậy. Để xem anh xử cô ta thế nào.

Chương 10

Gió bên ngoài thổi vào, làm vết thương của Thiên Giai nhức lên, không kìm được mà rên rỉ:

-A..đau quá. Anh để tôi cuốn băng lại

-Để tôi giúp cho

Nói rồi Tĩnh Phong nhanh chóng cuốn lại giúp Thiên Giai, tránh tiếp xúc với khí ẩm làm đau tay cô, không quên dặn dò:

-Tôi biết chuyện này là do Nguyệt Nhã làm, lần sau nếu có chuyện gì nhớ báo cho tôi.

Thiên Giai gật nhẹ. Sau đó tiễn Tĩnh Phong ra ngoài. Rất nhanh sau đó, Thiệu Lâm và Song Khuê cũng về tới.

-Thiên Giai, sao cậu về sớm vậy? – Song Khuê hỏi

-Lúc nãy còn thấy Tĩnh Phong đi từ trên này xuống nữa, gặp cậu sao?- Thiệu Lâm

- Không có gì, mình chỉ là hơi mệt nên mới về trước.

-Vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi tối còn đi làm.- Song Khuê nhắc nhở.

-Cám ơn cậu

………………………………………………………………

-Choang – âm thanh của chiếc cốc thủy tinh khi chạm phải nền nhà.

- Thiên Giai, hôm nay sao vậy? Em làm bể cốc rồi- chị quản lý hỏi Thiên Giai

Hôm nay tay đau, cố nhịn mà đi làm , không ngờ lại vướng phải tình huống này. Lúc nãy tay cô mất lực, không khống chế được nên mới để chiếc cốc bị rơi.

-Em..em xin lỗi, em sẽ đền cho chị- Thiên Giai cúi đầu – Chị cứ trừ vào tiền lương cuối tháng cho em

-Cũng được- chị quản lý đồng ý.

Bỗng đằng sau có một tiếng nói truyền đến:

- Tôi sẽ trả cho cô ấy

Thiên Giai quay lại, là Dũng Nhân, sao anh ấy lại đến đây.

-A, không cần đâu anh, em tự trả được mà- Thiên Giai nhanh chóng cản Dũng Nhân

-Để anh trả giúp cho.- Nói rồi Dũng Nhân quay sang hỏi người quản lí- Cô ấy nợ chị bao nhiêu?

-À, 40 tệ. -Chị chủ quán còn đang bận ngắm nhìn Dũng Nhân

- Đây là 50 tệ, không cần gửi lại. Phiền chị cho Thiên Giai về bây giờ

-Được.. được – Chị chủ quán nhanh chóng đồng ý

………………………………….

Trên phố

-Dũng Nhân, em sẽ gắng làm trả lại cho anh sau

-Không cần đâu, em cứ để lại đó đi- Dũng Nhân từ chối

-Đâu có được, phải trả lại cho anh chứ- Thiên Giai cười nhìn Dũng Nhân

Dũng Nhân bị nụ cười này làm cho loạn nhịp, vội quay mặt đi:

-Tùy em. Nhưng tốt hơn là em cứ giữ lấy.

-Dạ. Mà này, anh muốn ăn gì không? Đi ăn gì cho ấm bụng đi – Thiên Giai hỏi

-Cũng được. Anh biết một tiệm rất ngon, chúng ta qua đó thử nhé – Dũng Nhân vui vẻ

- Đi nào – Nói rồi Thiên Giai kéo tay Dũng Nhân đi làm anh đỏ mặt. Thiên Giai cũng có lúc như trẻ con thế này sao? Anh cứ ngỡ cô lại trưởng thành trước tuổi, thật không ngờ. Rồi anh nở nụ cười, đi nhanh lên trước để dẫn Thiên Giai đi. Về phần Thiên Giai, cô cảm thấy anh như người anh ruột của mình, chẳng phải người xa lạ gì cả. Cô thực quý mến anh, như người em gái với anh trai chứ không bằng quan hệ nào khác.

Quán tuy hơi nhỏ nhưng đông người, tạo cho khách tới đây cảm thấy thật ấm cúng. Thiên Giai và Dũng Nhân tới thấy chỉ còn duy nhất một bàn trống liền vào ngồi ở đó. Đồ ăn của hai người nhanh chóng được đưa lên. Thiên Giai nhìn thấy quả thật bắt mắt. Ăn xong Dũng Nhân hỏi cô:

- Em thấy sao? Ngon không?

-Ừm, tuyệt lắm, nơi này vậy mà anh cũng phát hiện ra. Tài thật – Thiên Giai nở nụ cười, đưa ngón cái lên làm hiệu là quá chuẩn khiến Dũng Nhân bật cười

-Chúng ta về thôi – Dũng Nhân đứng lên.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ