- Em vào trong đây, anh về cẩn thận – Thiên Giai nhắc nhở
-Ừ, anh về đây, em vào nhanh đi kẻo lạnh- Dũng Nhân đứng nhìn Thiên Giai đi vào trong , khuất bóng rồi mới ra về. Anh không hiểu cảm giác gì đang hòa quyện với dòng máu mình lúc này. Chỉ biết là nó rất tuyệt. Anh chưa từng có cảm giác này với một ai khác, Thiên Giai là người đầu tiên. Anh thích cô rồi sao??
”””Phần này giới thiệu Dũng Nhân chút nhé “”"”"”
Con nhà quyền quý, giàu có nhưng luôn giản dị, không hề kiêu ngạo về gia thế của gia đình mình. Anh là con người ôn nhu, luôn suy nghĩ thấu đáo. Với chỉ số IQ cao , những bài tập đại học mà anh định theo đuổi đều đã giải qua. Cộng với chiều cao 1m80 là lợi thế để anh tham gia đội bóng chuyền của trường. Một con người nói chung là hoàn hảo, còn chưa kể đến nụ cười sát gái
- Thuốc này có thể giúp cô nhanh làm vết thương mà không để lại sẹo, cầm lấy đi – Tĩnh Phong tới phòng Thiên Giai và đưa cho cô lọ thuốc.
-Cảm ơn anh, nhưng thật sự không cần đâu- Thiên Giai từ chối
-Cứ cầm đi, còn không tôi giúp cô bôi thuốc – Tĩnh Phong nhanh chóng bước tới, dọa Thiên Giai một phen khiếp sợ, liền lùi vào trong, không may đụng phải chổi quét nhà đang quét dở mà trượt xuống. Rất nhanh, Tĩnh Phong vươn tay đỡ lấy cô, hai người cơ hồ gần nhau tới mức Thiên Giai có thể cảm nhận được nhịp tim của Tĩnh Phong. Vội buông cô ra, kéo cô ngồi xuống giường, mở vết thương đã băng ra rồi bôi thuốc lên.
-Tối nay bôi lại lần nữa. Mỗi ngày bôi khoảng ba, bốn lần là sẽ khỏi thôi – Tĩnh Phong dặn
-Ừm- Thiên Giai gật khẽ
Bỗng ở ngoài vọng vào tiếng nói
- Thiên Giai à anh mang thuốc đến cho em
Ra là Dũng Nhân
-Chào cậu- Dũng Nhân không còn cười nữa
-Chào anh- Tĩnh Phong đứng dậy
Thấy không khí ngột ngạt quá mức, Thiên Giai đứng lên , đánh lảng qua vấn đề khác
-Hai, người ngồi chơi, em đi lấy nước
Ở nhà bếp Thiên Giai rất lo lắng, không biết phải làm sao. hai người con trai ở chung một phòng với một nữ sinh thế này, thật không thể chấp nhận. Trở ra với hai ly nước, Thiên Giai nói :
-Hai anh uống đi.
-Ừm, à mà tay em sao rồi, đỡ chưa? – Dũng Nhân ân cần
-À, cũng bớt rồi anh, vài ngày sau là có thể lành lặn như cũ
Tĩnh Phong nghĩ ” Cái tên Dũng Nhân này lợi hại thật, Thiên Giai chuyển cách xưng hô với hắn thân mật thế, còn với anh….”
-Cô nghỉ ngơi đi, tôi về- Tĩnh Phong đi ra phía cửa
-Để tôi tiễn anh. Cám ơn về lọ thuốc của anh- Thiên Giai đứng dậy
Tĩnh Phong vừa khuất thì Dũng Nhân cũng ra về, trước đó còn dặn
-Tối anh sẽ đón em
-A, không cần phiền anh vậy đâu, em tự về được mà
-Không có gì, anh chỉ là tiện đường đi học về thôi
Ra khỏi cổng trường thì thấy Tĩnh Phong đã đợi sẵn.
-Cậu chưa về sao ? – Dũng Nhân hỏi
-Anh với Thiên Giai có quan hệ gì? -Tĩnh Phong
-Chẳng có gì cả, bạn bè bình thường.
- Đừng hòng đụng vào cô ấy- Tĩnh Phong không dựa vào tường nữa, đứng bật ra
-Hoàng tử băng giá rung động rồi sao? Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng. Tôi không giành cô ấy của cậu. – Dũng Nhân bình tĩnh
-Được thôi.
-Nhưng tôi nói trước, nếu cậu có được cô ấy, nhưng lại làm tổn thương cô ấy, bằng mọi giá tôi sẽ cướp cô ấy về.
Nói rồi Dũng Nhân đi trước. ” Làm thế nào để có được Thiên Giai?” Tĩnh Phong nghĩ thầm, tình hình bây giờ lợi thế hơn cho Dũng Nhân rất nhiều.
Chương 12
-Hu hu, chị Nguyệt Nhã ơi, con nhỏ đó cướp anh Dũng Nhân của em rồi. Một cô gái chạy đến bên Nguyệt Nhã làm vẻ khóc lóc, trông thật tội.
-Hừ, là Thiên Giai sao? Nguyệt Nhã tức giận
-Vâng, nó cướp anh Phong của chị, giờ cướp luôn anh Nhân của em rồi.- Cô gái này ra sức dùng nước mắt của mình.
-Không thể tha thứ được, ngày mai, chị sẽ khiến nó không toàn thây trong phòng thí nghiệm. – Nguyệt Nhã cười gian xảo.
-Cám ơn chị. – Cô gái này mãn nguyện lắm rồi. Đúng là một lũ rắn độc, hại người không chớp mắt , sau này sẽ bị quả báo.
…………………….
Hôm sau, lớp Thiên Giai học hóa ở phòng thí nghiệm, đương nhiên là có người của Nguyệt Nhã đã được gài vào. Làm theo mọi sự Nguyệt Nhã dặn, cô ta ngồi chờ đợi. ” haha, cô đụng vào nó đi Thiên Giai” – Cô gái này cười độc ác, đương nhiên không ai có thể thấy nụ cười đó.
Lớp Tĩnh Phong
-Tĩnh Phong, anh nói đi, tại sao em không bằng con nhỏ nhà quê Thiên Giai đó – Nguyệt Nhã chơi trò nước mắt cá sấu.
-Tên tôi không để cô tùy tiện gọi. Cô không được gọi cô ấy là đồ nhà quê. Tĩnh Phong trừng mắt nhìn Nguyệt Nhã.
-Nhưng em đâu có kém nó,tại sao anh lại chọn nó mà không chọn em? -Nguyệt Nhã nhìn Tĩnh Phong
-Cô thật không biết xấu hổ. Cút ngay.- Tĩnh Phong ra lệnh
Nguyệt Nhã đứng lên, miệng cười gian xảo, lại gần Tĩnh Phong hơn mà nói:
-Haha, bảo em cút sao, là Thiên Giai mới đúng. Anh nghĩ cô ta thích anh sao? Nực cười, nếu vậy cô ta lén lén lút lút tối nào cũng đi với Dũng Nhân làm gì. Anh thật còn là Tĩnh Phong không?
-Cô – Tĩnh Phong đã rất tức giận khi nghe những lời này. Gắt gao nắm lấy cằm Nguyệt Nhã mà bóp mạnh, làm cho cô ta đau điếng mà gằn từng chữ:
-Cô tưởng tôi tin cô sao? Việc cô làm Thiên Giai bị thương tôi còn chưa truy cứu, năm lần bảy lượt hại cô ấy. Cô nghĩ mình xứng đáng sống nữa sao?
-Em.. Em chỉ nói sự thật thôi – Nguyệt Nhã cố vớt vát, ai ngờ Tĩnh Phong lại tin tưởng Thiên Giai thế này, cô chết chắc rồi. Bỗng có một cậu học sinh lớp 10 chạy đến nói với Tĩnh Phong:
-Anh Phong, không hay rồi. Không biết vì sao Thiên Giai lại cầm phải lọ siêu axit, bây giờ đang bị bỏng ở phòng thí nghiệm.
-Có sao? – Tĩnh Phong quay qua Nguyệt Nhã – Cô, theo tôi, xem hậu quả mà cô gây ra kìa. Nếu cô ấy có chuyện gì, cô đừng mong ở lại cái trường này một ngày nào nữa. Nói rồi Tĩnh Phong nhanh chóng đi lên phòng thí nghiệm, lòng như lửa đốt. Chết thật, kiếm đâu ra lọ siêu axit đấy chứ.
Tĩnh Phong tới nơi đã thấy tay Thiên Giai được băng lại, lửa giận nổi lên, quát với Nguyệt Nhã rằng:
- Xin lỗi cô ấy mau.
-Phong à, em – Nguyệt Nhã van Tĩnh Phong – Em không thể, em có làm gì đâu.
-Còn nói không à, hay là muốn quỳ xuống ?
- Không có gì đâu, chị không cần phải xin lỗi tôi – Thiên Giai ngăn- Chỉ là tôi vô ý làm bể lọ hóa chất thôi.
-Tôi … xin lỗi – Nguyệt Nhã rất ấm ức, tuy nhiên khi thấy Tĩnh Phong trừng mắt nhìn mình, cô đành phải xin lỗi.
- Nếu có lần sau, cô chết luôn đi – Nói xong Tĩnh Phong bỏ ra ngoài.
…………………………………………
Nhà Tĩnh Phong
-Phong này , sao dạo này mày để ý Thiên Giai quá vậy? – Kỳ Dương hỏi
-Có sao? Tao không biết- Tĩnh Phong
-Trời đất, cái trường nó đồn ầm lên kìa. Rồi ngày nào Nguyệt Nhã cũng tới lớp Thiên Giai gây sự. Mày không biết sao? -Quốc Vũ hỏi lại Tĩnh Phong
-Thật có chuyện đó ? Tao không ngờ Nguyệt Nhã lại dám làm chuyện này, tao đã cảnh cáo cô ta trước đó
-Anh ba, a có cả anh Dương và anh Vũ nữa, sao đông quá vậy – Tích Ngọc vừa đi học về thì làm cho một tràng
-Ngọc, lại đây anh Dương kể em nghe – Kỳ Dương nháy mắt.
-Vâng – Tích Ngọc chạy thật nhanh đến chỗ Kỳ Dương và ngồi xuống.- Anh nói đi
-Em canh chừng anh ba của em cho kĩ nhé, hình như anh ấy đang yêu
-Hảaa . Có nữa sao?? Anh ba à, anh thích ai vậy ? Tích Ngọc nhanh chóng chuyển qua nhìn Tĩnh Phong
- Em đừng nghe Dương nói bậy.- Tĩnh Phong giải thích.
-Haha, trúng tim đen mày rồi Phong à – Quốc Vũ giờ này mới lên tiếng- Ngọc, điều anh Dương nói là có thật. Bật mí luôn nhé, là Thiên Giai đấy
-A, thì ra là chị ấy, em sẽ tự điều tra. Anh không cản được em đâu anh ba à – Tích Ngọc cười lém lỉnh nhìn Tĩnh Phong, nhưng anh chỉ ném cho cô một cái nhìn lạnh băng rồi quay đi.
- Đi ăn cơm. – Tĩnh Phong đứng dậy
-Yes sir , đi nào anh ba, anh Dương , anh Vũ đi luôn chứ? -Tích Ngọc hỏi
-Không lẽ em để hai người này chết đói sao? Kỳ Dương làm bộ mặt tội nghiệp nhìn Tích Ngọc
-Như vậy tốt hơn cho hai người đấy – Tĩnh Phong nói.
Chương 13
Thiên Giai sau việc ở phòng thí nghiệm thấy Tĩnh Phong giúp mình nhiều quá nên quyết định sẽ làm món gì ngon cho anh. Cô đi chợ sáng sớm, cất công nấu thật công phu, thật ngon để cảm ơn anh. Giờ ra chơi, biết anh luôn ở trên sân thượng, cô liền mang cơm lên. Đến nơi, cô thấy Tĩnh Phong đang quay lưng lại với mình, tấm lưng có vẻ rất vững chắc. Nhìn anh từ phía sau cũng không giảm bớt được vẻ đẹp thiên bẩm của anh. Có thể nói đẹp như một bức tượng khắc, là một tuyệt phẩm.
Sau nhiều việc như vậy, cô thấy anh không quá xa cách, chỉ là do không hiểu con người anh mà thôi.
-Lên đây đi. Không cần phải đứng đó đâu. – Tĩnh Phong bất ngờ lên tiếng, anh biết cô ở đằng sau sao?
-À, vâng- Thiên Giai liền đi lên- Tôi có nấu chút đồ cho anh đây, gọi là cảm ơn, anh giúp tôi nhiều quá mà tôi chưa làm gì cho anh hết- Thiên Giai đưa hộp cơm cho Tĩnh Phong.
-Cô tự làm? Cho tôi? – Tĩnh Phong ngạc nhiên hỏi
-Đương nhiên rồi, anh ăn thử đi, hay để trưa rồi ăn?
-Ăn giờ luôn đi- Tĩnh Phong lại gần.
-Vậy để tôi lấy ra giúp anh.- Thiên Giai nhanh chóng để thức ăn ra , đẩy đến chỗ Tĩnh Phong- Anh ăn đi.
Tĩnh Phong điềm đạm gắp từng chút. Phải nói những món cô nấu không phải sơn hào mĩ vị nhưng lại rất ngon.
-Ai chỉ cô nấu ăn vậy? Tĩnh Phong dừng ăn , hỏi cô – Mà cô không ăn sao?
-À, hồi ở quê, dì tôi có chỉ một chút, lên đây thì tự học tiếp . Tôi không ăn đâu, cái này là nấu riêng cho anh để cảm ơn, tôi mà ăn thì đâu còn gọi là cảm ơn nữa. – Nói rồi Thiên Giai nở nụ cười.
- Vậy à? Thế tôi không khách sáo đâu. Cô nấu cũng ngon đấy.
- Thật sao? – Thiên Giai vui vẻ
Tĩnh Phong gật đầu. Khi ăn gần hết, anh nói:
- Cô, từ nay mỗi ngày mỗi buổi trưa nấu rồi đem lên đây cho tôi ăn. Tôi sẽ đưa tiền cho cô.
-Hả, anh bắt ép người sao? – Thiên Giai nhăn mặt – Biết vậy tôi bỏ thêm ít muối cho mặn chết anh luôn đi.
-Cô cứ việc thử, tôi không phiền đâu – Tĩnh Phong thản nhiên
- Ngộ nhỡ tôi nấu không hợp mùi vị anh thì sao?
-Cứ như thế này là được.
-Được thôi, tôi nấu dở thì không được chê à nha. Nếu không anh tự nấu ăn đi.
-Cô được nước làm tới khi nào vậy? Tôi đuổi học cô bây giờ- Tĩnh Phong có chút đùa
-A, nào dám, thôi anh ăn cho xong đi, tôi dọn dẹp rồi còn xuống học.
-Cô nghỉ tiết này đi.
-Không được, giờ tới tiết Hóa yêu thích của tôi, không thể nghỉ được.
-Vậy cô xuống trước đi, hết giờ lên lấy những thứ này về.
-Tôi đi trước đây – Thiên Giai đứng dậy, bước nhanh kẻo thầy vào lớp thì trước thì sẽ có chuyện không hay. Thầy nghiêm khắc lắm nhưng ai cũng thương thầy
Chỉ còn lại Tĩnh Phong trên sân thượng, anh không ngờ Thiên Giai cũng thích môn Hóa, đó là môn thứ hai mà anh thích sau Toán. Nói vậy nhưng anh giỏi cả ba môn tự nhiên. Ngoại ngữ đã có bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Một con người quả thực hoàn hảo. Anh trai của anh đang du học cũng đã lấy được bằng xuất sắc. Con người nhà họ Du thật đáng để mọi người ngưỡng mộ. Cộng với vẻ đẹp trai đến mê người thì không cô gái nào không muốn được làm dâu nhà họ Du.
Chương 14
Tối hôm đó, Thiên Giai vừa ra khỏi quán làm thêm, đang chuẩn bị bước về trường thì có một bàn tay kéo cô đi về hướng ngược lại. Khi định thần, cô nhận ra đó là Tĩnh Phong.
-Tĩnh Phong, anh đến đây làm gì? Anh đưa tôi đi đâu vậy?
-Mua đồ. – Tĩnh Phong nói ngắn gọn
Tới trung tâm thành phố, anh dẫn cô vào một cửa hàng điện thoại có uy tín
-Cô chọn đi
-Hả, chọn? Cho ai vậy? -Thiên Giai vẫn chưa hiểu chuyện gì, mở to mắt nhìn Tĩnh Phong.
Không có điện thoại ngộ nhỡ tôi cần đồ ăn lại không biết làm cách nào?
-Ơ, ..anh.. đúng là đồ tham ăn. – Thiên Giai bĩu môi, nhìn vào tủ kính trưng bày các loại điện thoại. Chị bán hàng ở đó nhìn trộm Tĩnh Phong không chớp, thầm cảm thán sao lại có người đẹp đến như vậy. Anh đứng một bên chờ Thiên Giai, không nói, im lặng lại càng toát ra vẻ đẹp của một thiên sứ.
-Chị ơi, cho em xem thử cái này. – Thiên Giai chỉ vào chiếc điện thoại nhưng chưa thấy chị bán hàng lấy giúp mình. – Ngẩng lên thì thấy chị ấy đang đắm đuối nhìn Tĩnh Phong , lại gọi lần nữa- Chị, chị lấy giúp em chiếc kia.
Chị ta giờ mới hoàng hồn, giật mình mà mau chóng gật đầu:
-À , được được.
-Tôi lấy chiếc này. – Thiên Giai đưa chiếc điện thoại đến gần Tĩnh Phong.
Sau khi thanh toán xong, cả hai ra khỏi cửa hàng, mấy người bán hàng ở đó cứ trầm trồ khen Tĩnh Phong mãi. Thiên Giai thầm nghĩ: ‘ có cần đến mức đó không, haizz”
- Cô thở dài gì vậy – Tĩnh Phong lên tiếng, giờ cô mới nhớ là anh còn đi cùng cô
- À không. Tôi sẽ cố gắng trả lại anh.
-Không cần. Cô nấu cho tôi ăn mỗi ngày là được rồi.
- Nhưng đó đều là tiền của anh. Tôi chỉ bỏ công nấu thôi.
-Tôi nói không cần. Coi như tôi mua cho cô, đừng nghĩ là cô mượn tiền tôi mua. Tôi không thích nợ nần
-Mà này, anh muốn ăn khuya không , tôi biết một tiệm gần đây cũng ngon lắm
-Anh thấy mì ở đó thế nào? Thiên Giai quay qua hỏi Tĩnh Phong.
-Cũng không tồi.
- Tôi nói nó rất ngon mà. Không ăn là uổng đấy.
-Tới trường rồi, cô vào đi
-Hả tới rồi sao? Mãi suy nghĩ, chân chỉ bước theo dáng Tĩnh Phong mà cô quên mất.
- Nhớ làm đồ ăn cho tôi. – Tĩnh Phong dặn rồi quay đi
-Nhớ rồi, chúc ngủ ngon
Tĩnh Phong không quay lại nhưng môi anh nở nụ cười, cô chúc anh ngủ ngon sao? Càng ngày cô càng giống trẻ con.
Chương 15
Vậy là mỗi ngày đều có người đưa tiền cho cô, nói cô để lại một khoảng trả tiền điện nước. Nhưng Tĩnh Phong đưa nhiều quá, mua đồ không hết. Nếu mua hết thì sẽ dư thừa đồ ăn rất uổng phí, thế nên cô luôn cất lại để trả anh sau.
-Thiên Giai, Tĩnh Phong chắc anh ấy kết cậu rồi. Chưa gì cậu đã giống người vợ đảm đang. Cậu đang làm cho biết bao nữ sinh trong trường này ghen tị đó. – Thiệu Lâm nháy mắt với Thiên Giai
- Mình cũng không hiểu sao anh ta cứ bắt mình nấu ăn nữa. Trong căn-tin có đồ ăn mà. – Thiên Giai vừa lặt rau vừa trả lời
-Vậy mới nói là Tĩnh Phong thích cậu. Ôi, lãng mạn quá đi- Thiệu Lâm bật cười
- Đừng trêu Thiên Giai như vậy chứ Thiệu Lâm – Song Khuê bước vào nhà bếp – Cần mình giúp gì không Thiên Giai? – Song Khuê hỏi.
-À, cậu cắt giúp mình cà rốt nhé. – Thiên Giai nhìn sang rổ cà rốt đã được rửa sạch.
……………………………………….
Tới giờ ăn trưa, Thiên Giai đưa cơm lên cho Tĩnh Phong như mọi ngày nhưng hôm nay lại nghe tiếng Nguyệt Nhã ở trên đó. Cô thầm lắc đầu, tại sao lại có những người si tình như vậy nhỉ? Càng đeo bám càng làm Tĩnh Phong chán ghét mà thôi. Nhưng nếu bây giờ cô đi lên thì sẽ làm cho Nguyệt Nhã tức giận.Đang suy nghĩ thì cậu bạn cùng lớp từ trên đó chạy xuống nói to:
-Thiên Giai, anh Phong đang đợi cậu. Chưa thấy cậu lên nên mình đang tính đi tìm cậu.
-À, hôm nay mình lên hơi trễ chút. Cậu có muốn ăn chút gì không?
-Mình xuống căn-tin ăn, thôi cậu lên đi.
-À mà này, có phải chị Nhã trên đó không?
-Ừ, người gì mà bám như sam, anh Phong ghét lắm rồi, đuổi hoài mà không chịu đi.
-Ra là vậy. Mà cậu đi ăn trưa đi kẻo lại đói bụng, mình lên đây
-Ừm, chào cậu nhé. – Anh bạn kia thân thiện vẫy tay Thiên Giai
Thiên Giai bước lên thì thấy Nguyệt Nhã cứ đứng bên cạnh Tĩnh Phong nói suốt, quá bái phục. Cô đưa hộp cơm đến cho anh:
-Cơm trưa của anh đây.
Tĩnh Phong nhìn Thiên Giai, nhận lấy hộp cơm. Nguyệt Nhã không ngờ Tĩnh Phong lại nhận cơm từ con nhỏ quê mùa này, liền tức giận hỏi:
-Anh Phong, nếu anh muốn ăn cơm, em có thể nấu cho anh. Anh làm sao quen được với thứ đồ ăn này chứ.
-Cô im đi. Không thấy mình nói nhiều quá sao? Tĩnh Phong đặt hộp cơm xuống, không thèm liếc Nguyệt Nhã lấy một cái.
-Thứ đồ đó sao anh ăn được? Lại do một con nhỏ nhà quê nấu nữa.
-Tôi đã nói cô không được gọi cô ấy là đồ nhà quê.
-Nhà quê vẫn là nhà quê, vịt mà đòi sánh với thiên nga. Cô không thấy mình hoang tưởng quá sao Thiên Giai. Cô đúng là một con cáo, cố tình tiếp cận anh Tĩnh Phong. Nói đi, cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa. Đừng có ngày nào cũng bám anh ấy như vậy.
-Cô quá lắm rồi- Tĩnh Phong lúc này đã rất tức giận, ném ánh mắt lạnh lùng về phía Nguyệt Nhã làm cho cô ta sợ hãi lùi lại vài bước.
-Tôi không hề tiếp cận anh ấy vì tiền, chị nên biết là như vậy. Tôi cũng không đeo bám anh ấy. Còn về chuyện bữa cơm chị thích nghĩ sao cũng được – Thiên Giai lúc này mới lên tiếng.
- Haha, cô nghĩ tôi là con ngốc sao? để cho cô nói vậy rồi liền tin sao? – Nói rồi cô ta thẳng tay hất đổ hộp cơm của Tĩnh Phong.
-Cô…
-Chị…
Cả hai đồng thanh, nhìn hộp cơm mà Nguyệt Nhã vừa làm đổ.
-Sao nào? Nếu là đồ cô tự nấu thì nhặt lên đi. Hay là đi mua ở mấy nơi xó xỉnh nào đó rồi đem về cho Tĩnh Phong ăn? Cô lớn gan quá nhỉ?
-Cô cút ngay. Ngày mai chuyển trường. Nếu tôi còn thấy cô ở đây, cô về nói với cha mình dẹp cái nhà hàng đi
-Không, Phong à, em làm vậy là muốn tốt cho anh thôi. Cho anh thấy được bộ mặt cáo của cô ta. Anh cho em ở lại trường này đi.
-Tôi thấy cô giống cáo hơn. Cút ngay. Không xuống? Được thôi. Từ nay đừng hòng gặp lại cha mẹ mình nữa. – Nói rồi Tĩnh Phong rút điện thoại ra bấm một dãy số. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Nguyệt Nhã mặt mất cả máu, sợ sệt mà nói:
-Đừng..xin anh….em xuống…để ba mẹ em yên
-Đi ngay
Nguyệt Nhã quay người, nhưng vẫn ngậm cục tức, thù này chưa trả , cô không phải là người. Muốn cô chuyển trường, đâu có dễ.
Chương 16
- Này, cô không cần phải nhặt đâu- Tĩnh Phong nói
- Không được, phải dọn sạch sẽ chỗ này đã – Thiên Giai vẫn cố gắng hốt hết những thứ mà Nguyệt Nhã làm đổ
-Để đó chút lao công làm, cô xuống căn-tin ăn trưa với tôi.
-Hả.., à anh đi trước đi, tôi làm xong sẽ xuống.
-Nhanh lên. Tôi chờ không lâu được đâu.
Nói rồi Tĩnh Phong quay người bước đi trước, anh nhanh chóng đến căn-tin, chọn một chỗ ngồi thoáng đãng. Không ít cô gái bu tới mà chụp hình, làm quen nhưng đều bị anh nạt cho một tiếng liền im ngay.
-Ê, mày không ăn cơm Thiên Giai đưa à? – Kỳ Dương từ đâu nhào đến, ngồi bên cạnh Tĩnh Phong.
-Hay mày chê vậy? Không hợp miệng mày à? – Quốc Vũ từ tốn
- Bị người ta làm đổ hết rồi – Tĩnh Phong lạnh lùng, nhìn đồng hồ giờ này cô còn chưa xuống.
-Ai to gan vậy? – Kỳ Dương hỏi.
-Nguyệt Nhã
-Thế mày làm gì – Quốc Vũ
-Đuổi học
-Tao cũng chẳng ưa gì thứ con gái đó. – Kỳ Dương lắc đầu ngao ngán.
Lần thứ ba anh liếc nhìn đồng hồ. Quá năm phút rồi cô còn chưa đến. Nhớ tới điện thoại, anh lấy ra nhắn tin cho cô:
” lâu xuống vậy?”
“Hả, tôi đang tìm anh đây, anh ngồi ở đâu?”
” Gần cửa sổ, góc trái”
“Tôi thấy anh rồi”
- Thiên Giai nhanh chóng bước tới, thấy Kỳ Dương và Quốc Vũ liền lịch sự chào:
-Chào hai anh
-Chào cô.- Hai người đồng thanh.
-Các anh ăn gì, tôi lấy luôn một thể cho. – Thiên Giai cười.
-Cho tôi một dĩa cơm sườn, thêm một dĩa rau trộn, một lon coca, một hũ sữa chua- Kỳ Dương
-Cô lấy giúp tôi dĩa cơm gà là được rồi. À thêm ly nước nữa nhé – Quốc Vũ
-Được rồi. Tĩnh Phong, anh ăn gì tôi lấy cho.
-Cô ăn gì lấy tôi như vậy. Còn hai người, tự đi mà lấy của mình. Cô ấy là osin của mấy người à? – Tĩnh Phong nhìn hai người với ánh mắt hình viên đạn.
-Tôi tiện mà- Thiên Giai có ý định rời đi.
-Cô đứng đó.Ăn gì để hai tên này đi lấy- Tĩnh Phong ra lệnh.
-Tôi không muốn phiền họ đâu – Thiên Giai cố vớt vát.
-Nhanh đi. Không còn nhiều thời gian đâu.
-Một tô mì và ly lục trà.
-Hai người mau đi nhanh – Tĩnh Phong nhìn về phía Dương và Vũ.
-Này, mày quá đáng lắm. – Kỳ Dương ra bộ oan ức.
-Hết giờ.- Một câu nói ngắn gọn và súc tích.
Hai người này thất thểu đứng dậy, đi về phía bán hàng. Lúc sau trở lại với những thứ cần mua.
Chương 17
-Nè, đồ của hai người- Kỳ Dương vừa nói vừa đẩy đồ ăn lại chỗ Tĩnh Phong và Thiên Giai
-Ăn mau đi mà còn vào lớp – Tĩnh Phong
Vậy là bốn người vừa ăn, vừa theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình
Reng… reng.. Chuông vào lớp cất lên, Thiên Giai đứng dậy chào ba người đó vì cô biết nếu đã chuông mà họ không đứng dậy nghĩa là sẽ bỏ tiết. Haizzz, người có quyền thích là làm, chí ít phải tôn trọng giáo viên chứ.
……………………………….
Quán cà phê mở nhạc nhẹ, hôm nay quán có hơi đông khách nên mọi người bận hơn.
-Thiên Giai, mang một cà phê nóng cho khách ở bàn số 8 nhé. – Anh đồng nghiệp nói với Thiên Giai.
-Vâng- Thiên Giai đáp nhanh. Ba phút sau tách cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút đã được đưa lên. Bàn số 8.. Một nam sinh, còn trẻ lắm, đang cúi mặt xuống quyển sách dày cộp. Thiên Giai đặt tách cà phê xuống, lịch sự nói:
-Của anh đây ạ, mời anh dùng.
Lúc này người ấy mới ngẩng lên mỉm cười với cô.
-Nhân, là anh? Sao anh lại ở đây? Anh đi đâu cả tuần nay vậy? – Thiên Giai vui mừng hỏi anh. Cả tuần nay cô không thấy anh trong trường, lo anh có chuyện gì.
-Anh về quê- Dũng Nhân từ tốn đáp.
-Hôm nay em xin nghỉ sớm, mình về đi.
-Ừ.
Thiên Giai xin chủ quán, được đồng ý ngay.
-Đi thôi anh.- Thiên Giai nói
-Ừ, đi thôi – Dũng Nhân đã chờ trước cửa quán, quay lại cười với cô
Hai người thả bộ, đi về theo hướng trường học.
-Anh về quê có chuyện gì không?
-Bà anh bệnh, anh về thăm.
-Nếu có dịp cho em gửi lời thăm bà nhé. Anh đi mà không nói một tiếng, tưởng anh mất tích luôn rồi chứ.
-Anh đi vội quá, không kịp báo cho em.
-À, anh lưu số em nhé, em có xài điện thoại rồi.
-Vậy sao, đọc cho anh đi. Ai mua cho em vậy?
-Là Tĩnh Phong, hắn nhất quyết bắt em xài điện thoại. Giờ ngày nào em cũng nấu cơm trưa cho hắn. Vì thế hắn nói để phòng trường hợp em quên thì hắn sẽ nhắc, rắc rối quá.
-Ừ – Dũng Nhân đáp gọn. Anh công nhận tên này nhanh thật, nhưng anh sẽ không dễ dàng gì để Thiên Giai lọt vào tay Tĩnh Phong đâu.
-Anh này, nghe nói anh chuẩn bị tham gia thi Toán quốc gia hả?
-Ừ, hơn 1 tuần nữa.
-Anh giỏi quá đấy, chẳng bù cho em.- Nói tới đây Thiên Giai cúi mặt xuống, có lẽ do xấu hổ.
-Anh có thể chỉ cho em- Dũng Nhân đề nghị
-Như vậy mất thời gian của anh lắm.
-Em có thể đến tùy thích.
-Em sẽ suy nghĩ lại. Ơ, tới trường rồi.- Mãi mê nói chuyện, tới trường lúc nào cô cũng không hay. Lần trước đi với Tĩnh Phong cũng vậy. Sao cô lại nhớ tới Tĩnh Phong lúc này nhỉ?
-Nhanh thật. Em vào đi. Anh về đây.
-Vâng chào anh.- Thiên Giai đi vào. Dũng Nhân đợi cô đi khuất mới ra về. Có lẽ những ngày sau sẽ là những chuỗi ngày mệt nhọc để giành lấy cô từ tay Tĩnh Phong. Đêm đó, anh nhắn cho cô tin nhắn đầu tiên: “ Em ngủ ngon nhé” và cũng nhận lại một tin tương tự: ” Anh cũng ngủ ngon”.
Dũng Nhân luôn mong rằng, có một ngày nào đó cô sẽ nhận ra tình cảm của anh. Anh muốn nói với cô, nhưng bây giờ thực chưa phải lúc.
Chương 18
-Đồ ăn của anh này- Thiên Giai đưa cho Tĩnh Phong. – Sao anh không ăn cơm nhà mà cứ bắt tôi nấu hoài vậy hả? – Thiên Giai hỏi.
-Thích- Tĩnh Phong đáp ngắn gọn
‘Haizz, con người này bá đạo quá. Không biết mai mốt người yêu của hắn ra sao đây?’ Thiên Giai vừa nghĩ vừa lắc đầu. Tĩnh Phong đang ăn, ngừng lại quay sang cô hỏi:
-Mai cuối tuần rồi, cô có rảnh không?
-Có, nhưng làm gì vậy?
-Ngày mai 8h gặp tôi ở cổng trường.
-Anh đi đâu à?
-Mai rồi biết. Tôi ăn xong rồi, cô dọn xuống đi.
Thiên Giai nhanh chóng dọn xong, chào Tĩnh Phong đi xuống. Có việc gì mà hắn úp úp mở mở thế nhỉ? Thôi, cứ làm cho xong ngày hôm nay đã. Tối nay làm thêm, Dũng Nhân đã nhắn tin nói anh không thể đón cô nên cô sẽ tự về. Cô thấy mình như một đứa con gái không đàng hoàng, chạy qua chạy lại giữa hai người. Nhưng thực sự cô chỉ coi Tĩnh Phong là ân nhân, coi Dũng Nhân là anh trai mình mà thôi.
…………………………………
Sáng hôm sau, cô mặc chiếc quần jean dài, áo thun, cột tóc cao lên, trong giản dị mà cũng rất đẹp. Cô tới cổng trường thì đã thấy Tĩnh Phong đang dựa xe đứng chờ. Mới học cấp ba thôi mà, cần phải đi xe hơi không. Nhìn qua cô cũng đủ biết đó là hàng xịn rồi. Tĩnh Phong hôm nay ăn mặc tuy giản dị nhưng cũng không làm giảm được vẻ đẹp rạng ngời của anh. Quần jean, áo thun có khoác áo sơ mi sọc ca-rô bên ngoài làm anh càng nổi bật
-Anh định đi đâu đây? – Thiên Giai hỏi
-Công viên. Khu vui chơi.
-Thật sao?
-Nói dối cô làm gì?
-Ơ, thế anh Dương với anh Vũ không đi cùng anh à?
-Không, ở nhà, lên xe nhanh đi
Thiên Giai mở cửa xe, leo lên và thắt dây an toàn. Lâu lắm rồi cô mới ra khỏi trường để có một cuộc vui chơi thật sự. Cô thấy mình như con rối, cuốn vào guồng quay của việc học và làm thêm.
-Tới rồi. Tĩnh Phong nhắc cô. Cô vội xuống xe, theo anh đi vào trong. Sau khi mua vé vào cổng xong xuôi, người nhân viên có phát cho anh một tờ quảng cáo các trò chơi ở đây. Anh đưa cô xem, nói cô chọn. Nhưng cô lại nghĩ chuyến này anh đưa cô đi, lại để cô chọn, thật không được nên đành để anh. Anh nhất quyết không chịu. Anh ra lệnh cho cô sau khi anh mua kem trở lại , cô mà không chọn xong thì đừng có trách. Haizzz, lại nổi máu bá đạo đây mà. Đang ngồi chọn xem nên chơi trò nào thì có giọng vang lên:
-Ô, Thiên Giai à, đi đâu lạc vào đây vậy- Nguyệt Nhã giễu cợt. Hôm nay cô nàng mặc khá là nổi, tuy đã chuyển trường nhưng tai mắt của cô ở trường cũ vẫn còn rất nhiều.
-Tôi đi với bạn.- Thiên Giai điềm tĩnh đáp.
-Ha, đi với anh Phong mà dám nói là bạn à.Con chó, đã bảo mày đừng hòng đụng đến Tĩnh Phong. Sao mày lì quá vậy. ” Bộp”. Một cái tát hạ thẳng vào mặt Thiên Giai. Nguyệt Nhã lấy cây kem của đứa bạn đi cùng, quệt thẳng vào áo của Thiên Giai mà nói- Bằng này chưa đủ đâu. Mày đừng có hòng mà giật anh Phong của tao. Nếu tao không có được anh ấy , mà cũng đừng hòng. Hahaha- Nói rồi Nguyệt Nhã quay bước, nhập lại với hội bạn, vừa đi vừa cười nói, không thể nào chịu được. Vừa lúc đó Tĩnh Phong trở lại cùng với hai que kem, một vani một sôcôla . Anh rất tinh mắt, nhìn thẳng vào áo cô hỏi;
-Sao vậy?
-Không có gì, chẳng qua sơ ý thôi- Thiên Giai không muốn nói ra chuyện của Nguyệt Nhã, nên đành nói dối.
-Cầm giúp tôi- Tĩnh Phong đưa kem cho Thiên Giai. Anh cởi chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài của mình, đưa cho cô rồi nói:
-Cô vào nhà vệ sinh đằng kia, mặc đỡ áo của tôi đi.
-Cám ơn anh- Thiên Giai đi theo hướng Tĩnh Phong chỉ, cô thấy mình mặc quần jean với áo sơ mi cũng hợp đấy chứ. Hơn nữa, trên áo anh có mùi bạc hà, mùi mà cô rất thích. Mùi cay cay.
Chương 19
Cô bước ra, xin quầy hàng gần đó một chiếc túi nhỏ, đựng áo của mình vào và bước đến chỗ Tĩnh Phong đang đứng. Lại có gái bu rồi, tội nghiệp con người này quá. Những cô này cứ đòi xin chữ kí của Tĩnh Phong. Anh đứng dậy, nhìn qua thấy cô, ra hiệu cho cô đến gần anh. Anh hỏi nhẹ:
-Chọn xong chưa.?
Cô gật đầu. Anh liếc đám người kia một cái làm họ sợ mà lùi xa. Anh nói với cô:
-Tôi đi mua vé, cô chọn được trò gì rồi?
-Tôi chọn tàu lượn, nhà ma… . Anh có chọn thêm không?- Thiên Giai hứng khởi nhìn Tĩnh Phong
-Tạm thời cứ chọn vậy đi đã.
Anh đi mua vé, cô ngồi chờ ở ghế đá. Biết ngay mà, lại có người tới xin chữ kí. Có cô còn mạnh bạo nắm tay anh, xin làm bạn gái của anh. Anh xưa nay chúa ghét người ta đụng vào mình, liền hất tay cô gái đó ra, nói rằng:
-Tránh ra, người yêu tôi đang đợi.
Nói rồi anh bước tới chỗ cô cười nhẹ mà nói rằng:
-Đi thôi em.
Cô cũng phối hợp rất ăn ý với anh:
-Vâng, đi anh. Em chờ anh nãy giờ. – Rồi cô lấy khăn lau vài giọt mồ hôi trên trán của anh. Tới chỗ tàu lượn, Tĩnh Phong nói với Thiên Giai:
-Chuyện lúc nãy, cô đừng để bụng.
-Không sao đâu.-Thiên Giai đáp
Chơi hết các trò chơi trong này, cả hai đều thấm mệt.
” http://mp3.zing.vn/album/Time-Boils-The-Rain-Tiny-Times-3-OST-Kris/ZWZB6F7F.html “ Nhạc chuông của Tĩnh Phong reo lên. Người ở đầu dây bên kia có vẻ rất vội vã. Cúp máy, anh kéo tay Thiên Giai đi nhanh về phía xe. Thiên Giai vội hỏi:
-Anh bận à. Nếu bận thì anh về trước, tôi về sau cũng được.
-Không được. – Tĩnh Phong mở cửa xe, nhanh chóng ấn cô vào ghế, đi vội qua cửa bên kia và lái xe với một tốc độ chóng mặt, chẳng bao lâu đã tới trường. Cô biết anh đang gấp lắm nên cũng không nói gì nhiều, mở cửa xe xuống ngay. Sau đó anh lại lao đi, nhanh chóng hòa nhập vào dòng người tấp nập. Anh rút điện thoại ra, gọi cho Kỳ Dương và Quốc Vũ nói:
-Bọn Demon nói chúng ta ra khu nhà hoang X, tụi mày gọi giúp tao 20 người, đến đó nhanh đi.
Cô ở trường mà lòng lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Nhưng cô đâu biết, anh lăn lộn trong giang hồ đã bao năm, kinh nghiệm có đủ, sẽ không để tổn hại đến tính mạng.
………………………………………..
Tĩnh Phong đến nơi đã thấy Dương và Vũ ở đó. 23 người bước vào, đứng đợi bên trong là thủ lĩnh của Demon, người trạm trỗ đầy mình. Tĩnh Phong lạnh lùng hỏi:
-Gọi bọn tao làm gì?
-Haha, vì sao ư? Tụi mày phá địa bàn của bọn tao, phá việc làm ăn của bọn tao – Tên thủ lĩnh gầm lên giận dữ
-Buôn ma túy mà gọi là làm ăn sao? – Kỳ Dương lên tiếng.
-Không nhiều lời, hôm nay bọn mày phải chết
-Mày mới là đứa phải chết – Quốc Vũ.
- Chờ gì nữa, giết tụi nó cho tao- Tên thủ lĩnh ra lệnh
Một băng người khoảng 50 tên lao đến, đánh xáp lá cà. Bụi trong ngôi nhà hoang bay lên dày đặc. Có vẻ như đây là cuộc chiến không cân sức, một bên chỉ có 23 người, bên kia tới 51 người. Nhưng điều đó không phải là trở ngại của Tĩnh Phong. Bởi vì bên anh ai cũng được huấn luyện kĩ. Vậy nên, chỉ sau một hồi vận động, bên Demon đã bị hạ hết. Mặc dù không gây nguy hiểm đến tính mạng cho kẻ thù, nhưng bên Tĩnh Phong đều để lại cho họ thương tích nặng. Đó coi như là sự nhắc nhở. Đừng động đến anh, kẻo rước họa vào thân.
Chương 20
- Bộp – Một cú đá vào bụng tên thủ lĩnh làm hắn ngã xuống. Lúc này, Tĩnh Phong nói gằn lên- Đã nói đừng đụng đến người của bọn tao.
Sau đó anh ra lệnh cho tất cả ra về. Thủ lĩnh của Demon rất tức giận, trong đau đớn mà nói rằng:
-Khốn kiếp, thù này tao phải trả. Mày chờ đi Tĩnh Phong.
Tĩnh Phong đưa tiền cho những người hôm nay đã giúp anh. Họ không nhận, nhưng anh nói coi như là tiền mua thuốc để lỡ có người bị thương. Lúc này họ mới dám nhận và ra về. Anh luôn phân biệt mọi thứ rõ ràng, vậy nên anh em trong bang rất quý anh. Nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ đón em gái, anh liền lái xe qua bên đó, cũng vừa lúc trường tan học. Tích Ngọc chạy ra đã thấy xe của anh đậu đó chờ sẵn. Nhanh chóng mở cửa, cô ngồi nhanh vào xe. Trên đường đi, cô nói:
-Anh ba, anh cho em đi chơi nhé.
-Đi đâu? – Tĩnh Phong vẫn chuyên tâm lái xe
-Em tính đi biển.
-Không được.
- Đi mà anh, cho em đi với bạn một lần thôi.- Tích Ngọc năn nỉ.
-Không, nếu muốn anh đưa em đi- Tĩnh Phong cương quyết.
-Nhưng em muốn đi với bạn – Tích Ngọc phụng phịu
-Không nói nhiều, anh nói không được là không được.
Từ trước đến giờ, việc học hành vui chơi của cô em út là do anh quản lí. Sau lần cô đuối nước khi đi chơi với nhà trường đã là ám ảnh của anh. Anh nhất quyết không để chuyện đó xảy ra lần nữa nên mới cương quyết như vậy. Tích Ngọc sau khi suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý:
-Nhớ nhé, thứ hai tới đưa em đi.
-Em không đi học sao?
-Em muốn nghỉ một ngày, năn nỉ anh luôn đó
-Được.
Nhận được cái gật đầu của anh ba là điều tuyệt nhất. Nghĩ đến đó, cô rướn người hôn lên má anh.
-Lớn rồi đừng cứ như con nít mãi thế -Tĩnh Phong nhắc.
-Em thích, em đẹp, em có quyền- Tích Ngọc lè lưỡi trêu Tĩnh Phong.
-Chỉ đáng xách dép cho anh – Tĩnh Phong nói đùa
-Đáng ghét, không chơi với anh nữa- Tích Ngọc quay đi
-Tới nhà rồi, em không xuống là anh khóa xe đấy
-Biết rồi biết rồi. Đồ độc quyền. Ông trời ơi, sao lại để cho con có người anh thế này chứ. Anh hai ơi, về đánh anh ba một trận cho chừa tội của anh ấy đi- Tích Ngọc làm bộ khổ sở, ngửa mặt lên trời than vãn.
-Em còn lảm nhảm nữa thì khỏi đi. Hên cho em tuần sau anh nghỉ giữa kì chứ không thì em cũng không được đi đâu. Đừng có đứng đó mà oán trách – Tĩnh Phong kéo tay Tích Ngọc đi vào nhà – Tắm rửa nhanh chóng rồi ăn cơm
Tích Ngọc lúc này chỉ còn biết làm theo lời anh.
………………………………….
Kí túc xá
-Thiên Giai này, tuần sau nghỉ giữa kì rồi, cậu có tính về nhà không – Song Khuê vừa ngắt rau vừa hỏi Thiên Giai.
-Có chứ, cậu về với mình luôn nha? – Thiên Giai trả lời.
-Hai cậu cũng về nhà sao? – Thiệu Lâm hỏi.
-Ừ, cậu cũng về chứ? – Thiên Giai
-Đương nhiên rồi. Khi nào có dịp tớ mời hai cậu về nhà. – Thiệu Lâm hứng khởi
-Nhớ nhé, nói là phải giữ lời – Song Khuê nháy mắt
-Nhớ nhớ, không nhớ thì sống nổi với hai con quỷ này à? – Thiệu Lâm cười.
-Con quỷ nhà cậu ấy – Thiên Giai, Song Khuê đồng thanh. Rồi cả ba cùng bật cười.
Ngày thứ hai cũng đến. Ba người Thiên Giai, Song Khuê, Thiệu Lâm chia tay nhau ở bến xe, hẹn tuần sau gặp nhau ở trường. Lúc đó tại nhà của Tĩnh Phong, anh đang chuẩn bị để đưa cô em gái cưng của mình đi biển như đã hứa.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!