Tĩnh Phong thấy Thiên Giai liền đứng dậy, đi về phía cô, ôn tồn hỏi:
-Có chuyện gì à?
Cô gật đầu:
-Em muốn ở lại ăn trưa với bạn. Chiều rồi qua nhà anh được không?
-Cũng được, vậy chiều anh qua đón em. Điện thoại em đâu mà phải xuống đây?
-Hết pin mất rồi. Em không nhắn tin được mới xuống tìm anh.
Có lẽ do khi nãy đi lại nhiều, cộng với vết thương còn chưa khỏi hẳn nên liền có một trận đau bụng hành cô. Cô ngồi thụp xuống, ôm bụng, lộ rõ vẻ đau đớn. Tĩnh Phong liền ngồi xuống, lo lắng hỏi:
-Em có sao không? Đau bụng nữa à? Để anh đưa về phòng?
Thiên Giai lắc đầu, nói cô có thể tự đi. Nhưng anh nào cho. Trong lúc cô còn ôm bụng đã bế xốc cô lên. “A”- Thiên Giai la nhỏ, để mọi người thấy thì mặt mũi cô để đâu? Cô cuộn tròn trong vòng tay của anh, rúc đầu vào bờ ngực rắn chắc.Anh nhìn cô cười nhẹ. Hic, sao lại đau bụng lúc này chứ? Anh bế cô đi về hướng kí túc xá. Đến chân cầu thang, cô nói:
-Này, anh để em ở đây đi, em tự lên được rồi.
-Không được, nhỡ có mệnh hệ gì em để anh chịu à?
-Sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá.
-Vậy em lên đi, anh ra chỗ Dương với Vũ.
Thiên Giai gật đầu, sau đó liền bước lên. Tĩnh Phong chờ cho đến lúc cô đã lên đến phòng mới quay đi.
……………………………
Dương và Vũ
- Này, cô ấy sao vậy?- Kỳ Dương hỏi
-Vết thương trúng đạn hôm bữa chưa khỏi hẳn nên bị đau – Tĩnh Phong trả lời
-Cứ tưởng ngày hôm đó anh hùng cứu mỹ nhân, ai dè mỹ nhân lại đỡ đạn cho anh hùng, haizzz. – Quốc Vũ làm bộ thở dài
-Rồi giờ mày tính sao? – Kỳ Dương
-Thiên Giai ở với tao đến khi vết thương khỏi hẳn- Tĩnh Phong
-Có phải mày bắt cô ấy đến ở với mày không? Cứ kiểu đấy mất người yêu như chơi con ạ – Quốc Vũ
-Nhà có hai người…. Nhà có hai người..- Kỳ Dương nói to
-Ba người, Tích Ngọc nữa – Tĩnh Phong cãi
-Vâng thì ba người, mà làm vậy sao Thiên Giai dám nhìn mặt mũi người ta? – Kỳ Dương
-Hiện tại thì chỉ cần mày ngậm miệng lại là được. Về, tao đón Tích Ngọc – Tĩnh Phong đứng dậy, hai người kia cũng đứng theo. Xe của Tĩnh Phong lao vun vút trên đường quốc lộ, hướng về trường của Tích Ngọc. Đến nơi, ba người chờ thêm khoảng 10p thì Tích Ngọc tan trường. Cô chạy thật nhanh về phía xe của Tĩnh Phong, mở cửa xe:
-Anh ba, về thôi. A, có cả anh Dương và anh Vũ nữa.
-Chào em – Dương, Vũ đồng thanh.
-Tao xuống đây được rồi, để tao bắt xe về. Mày đưa Ngọc về đi Phong – Quốc Vũ
-Mày ngồi đó đi, tao chở về cũng được – Tĩnh Phong
Tĩnh Phong lại lao xe đi vun vút, chẳng mấy chốc đã đến nhà Quốc Vũ và Kỳ Dương. Trên đường đi, Tích Ngọc nói:
-Anh ba, anh mà lái xe như vậy bạn gái anh chắc sợ lắm.
-Em khỏi lo
-Anh, anh ghé siêu thị mua chút gì về nấu ăn đi. Em thèm món ăn mà anh nấu quá
-Em thích thì tự đi mà nấu
-Thôi mà anh, anh thừa biết em nấu không bằng anh rồi mà.- Tích Ngọc làm mặt nhõng nhẽo
- Được rồi cô nương- Tĩnh Phong đành đầu hàng với cô em gái của mình, lái xe vào siêu thị. Cô em của anh được dịp đòi anh mua đủ thứ. Lúc ra, mỗi người cầm một tay tới hai túi đồ, Tích Ngọc nói mua như vậy là để dự trữ. Trưa hôm đó, Tĩnh Phong làm ba món ăn mà Tích Ngọc thích nhất. Công nhận sức ăn của cô nhỏ này ghê thật, ăn hết tất cả những gì anh nấu. Ăn xong, cô xoa xoa bụng , cười nói với anh:
-Anh ba, mai mốt cô nào vớ được anh chắc sung sướng lắm.
-Cô chỉ giỏi nịnh. Sao không dùng cái giỏi của mình để học mấy môn tự nhiên đi
-Anhhh, xin đừng đụng đến nỗi đau của em – Tích Ngọc la lớn. Trước giờ môn tự nhiên cô toàn hỏi anh cô thôi, nỡ lòng nào anh lại chọc cô như thế
-Haha, được rồi. Anh có chuyện muốn nói với em.
-Chuyện gì vậy anh?
-Ừm, chiều nay sẽ có người đến nhà mình ở, em chuẩn bị phòng bên cạnh phòng em cho sạch giúp anh.
-Ai mà có phước vậy, có bao giờ anh cho người lạ vào nhà mình ở đâu?
-Người này đặc biệt, em đừng hỏi nhiều nữa, thu dọn chén rồi rửa đi, anh lên trên đây. – Tĩnh Phong đẩy ghế đứng dậy.
-Xí, cái người gì mà…. — Tích Ngọc chu môi, làm mặt giận.
-Người gì cũng là anh của em thôi.- Tĩnh Phong nhún vai
-Anh…anh. Aaaaa, tức quá, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Tĩnh Phong thấy vậy chỉ biết mỉm cười rồi lên lầu, anh cần nghỉ ngơi một chút. Có lẽ trong mấy ngày qua quá mệt nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chiều nay còn phải đón Thiên Giai qua nhà nữa. Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô: ” Chiều 5h anh đón em, em chuẩn bị đi”
Tin nhắn phản hồi: ‘Em biết rồi, anh ăn trưa chưa?”
” Vừa mới xong, còn em?”
” Em cũng vậy, đang nằm nói chuyện với bạn”
” Em nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương”
” Em biết rồi, đại ca cũng nghỉ trưa đi ạ” kèm theo đó là 1 icon mặt cười gian ( chị này giờ to gan thật )
Đọc những dòng tin nhắn của cô, anh bật cười, anh đâu có ngờ cô thú vị đến thế.
Chương 32
- Này cô nương, làm gì nhắn tin xong cười tủm tỉm thế hả? – Song Khuê thấy Thiên Giai vậy liền hỏi
-Chắc nhắn tin với anh yêu dấu chứ gì, để chị xem nào? – Thiệu Lâm với tay lấy chiếc điện thoại của Thiên Giai
-Này Thiệu Lâm, không được – Thiên Giai cố rướn người qua để lấy lại chiếc điện thoại nhưng không được.
-Trời ơi, tình cảm quá cơ. Nào là” Em nghỉ ngơi đi, cẩn thận vết thương”, ” Em biết rồi đại ca”… , Chậc chậc. Anh ta lo cho cậu thật đấy – Thiệu Lâm nháy mắt
- Hai con người cô đơn này không thể sống chung với người mà đã có chủ được. haizz, tiếc thật – Song Khuê làm bộ tiếc rẻ
-Này, hai cậu chơi xấu, hùa nhau chọc mình nhé. Chiều nay 5h mình phải đi rồi, hai cậu không để cho mình yên được sao – Thiên Giai xấu hổ
- Thế cơ à? Sao anh ta không đến đón cậu nhanh đi nhỉ?- Thiệu Lâm lại tiếp tục chọc.
-Có phải là ân huệ cuối cùng hay không? Ai nào biết được ? Là lá la – Song Khuê hát
-Các cậu…. Aaaaaa, không nói nữa – Thiên Giai vùi mặt vào chiếc mền, không thèm để ý đến hai cô bạn. Không lâu sau đó, cô chìm vào giấc ngủ, cả Song Khuê và Thiệu Lâm cũng vậy
Thiên Giai tỉnh dậy đã hơn 3h chiều. Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, cất gọn vào va-li. Đồ không nhiều nên việc đó không tốn thời gian của cô.
-Mình hả? Tự nhiên giờ thèm ăn cá viên quá, nhưng thôi mình không ăn đâu- Thiên Giai cười rồi lắc đầu
-Sợ mất dáng à? Yên tâm đi, cậu mới bị thương, chắc cũng không muốn ăn gì. Bây giờ thấy muốn ăn thì cứ ăn, cho người nó được thoải mái. Mỗi lần mình bệnh toàn theo chủ nghĩa đó thôi – Song Khuê cười
-Vậy cậu có ăn không? Mình đi mua luôn một thể – Thiên Giai hỏi
-Bụng cậu còn đang đau, để mình mua cho- Song Khuê lấy tiền, đội mũ đi ra khỏi phòng- Cậu gọi Thiệu Lâm dậy nhé, mình mua gần đây nên cậu yên tâm – Song Khuê bước ra ngoài
-Thiệu Lâm, Thiệu Lâm. Cậu dậy đi, Song Khuê đi mua cá viên về bọn mình cùng ăn – Thiên Giai gọi – Thiệu Lâm, dậy đi nào
-Ưmm, cậu dậy rồi à? – Thiệu Lâm mơ màng hỏi.
-Ừ, Song Khuê nói gọi cậu dậy, chắc cậu ấy sắp về rồi.
- Ta đã về với chiến lợi phẩm là đây – Song Khuê bước vào, đặt lên bàn hộp cá viên thơm phức. – chúng ta ăn thôi
-Lâu lắm rồi mới ăn lại thứ này, đúng là ngon thật – Thiên Giai
-Cậu ăn đi, sắp đến giờ Tĩnh Phong đón cậu rồi đó – Song Khuê nhắc
-Chán quá à, muốn ở với hai cậu thôi – Thiên Giai xụ mặt
-Thôi nào, người ta có lòng mà – Thiệu Lâm nháy mắt. Vừa ăn vừa nói chuyện, các cô quên cả thời gian
“Ting ting” – điện thoại của Thiên Giai báo có tin nhắn. Là Tĩnh Phong.
” Anh gần tới trường rồi. Em chuẩn bị đi, anh lên phòng em giúp em xuống”
” Không cần đâu, em nhờ bạn được mà”
” Cũng được”
-Này, cậu đi giờ à? – Song Khuê
-Ừ, anh ấy tới rồi. Cậu giúp mình mang đồ xuống nhé ? – Thiên Giai
-Đương nhiên rồi – Thiệu Lâm
-Vậy chúng ta xuống thôi. – Thiên Giai
Cổng trường::::
-Mình không muốn đi đâu – Thiên Giai ôm bạn
-Chỉ cần cậu cố gắng dưỡng thương thì sẽ nhanh về với bọn mình thôi mà – Song Khuê
-Biết là vậy, nhưng mình cũng không muốn đi – Thiên Giai
-Cậu đừng như vậy nữa, vui lên đi, tụi mình đi vào đây. Đi nào Song Khuê – Thiệu Lâm kéo tay Song Khuê
-Giữ gìn sức khỏe cho tốt mà còn về với tụi mình – Song Khuê
-Ừm, chào hai cậu- Lúc Song Khuê và Thiệu Lâm bước vào cổng cũng là lúc xe Tĩnh Phong vừa tới. Anh bước xuống xe
-Để anh đưa đồ lên xe giúp em. – Tĩnh Phong lấy cái va-li của cô, để thẳng vào cốp xe. Sau đó, anh đưa cô vào trong xe.- Sao vậy? – Tĩnh Phong hỏi
-Em nhớ bạn. huhuhu – Thiên Giai bật khóc
-Ngoan đi, chỉ cần em dưỡng thương cho tốt, chắc chắn sẽ được gặp lại hai bạn của em sớm thôi mà – Tĩnh Phong xoa đầu cô
Thiên Giai cố kìm nén không khóc, ngưng được một lúc liền quay sang hỏi anh:
-Sao dạo này anh nói nhiều quá vậy?
” Bụp” – Tĩnh Phong có thể gọi là ” đứng hình” . Vì ai mà anh phải nói nhiều như vậy chứ? Nhưng bản chất của anh là ít nói, có nói nhiều cũng chỉ vì cần thiết mà thôi. Vậy nên thay vì câu trả lời, anh hỏi ngược lại cô”:
-Nói nhiều lắm sao?
-Hơ, anh… anh đánh trống lảng à?
-Thôi bỏ đi, đừng nói về việc đó nữa. Em có cần mua gì không?
-Chắc không cần đâu. Đồ đạc đã đầy đủ rồi.
-Vậy thì về luôn, anh khỏi ghé vô siêu thị
Thiên Giai gật đầu. Cần đồ gì cô đã chuẩn bị hết rồi. Giờ về ở nhà anh cũng đồng nghĩa với việc làm quen một cuộc sống mới. Mọi việc đều thay đổi. Vậy từng ngày, cô đi học, anh cũng đưa cô đi? ” Không được, phải nói với anh ấy mình có thể tự đi học. Chứ để anh đưa đến trường, mọi người giết cô mất. Ai mà không biết trong cái trường này anh nổi tiếng đến mức nào, fan hâm mộ còn lập ra một trang riêng cho anh.”
- Em gái anh tính nết khác người, nếu ở chung nó có làm gì thì em bỏ qua nhé. Tuy nó làm vậy nhưng không có ác ý đâu. – Tĩnh Phong nói.
-Em nhớ rồi. Mà em gái anh tên gì vậy?
-Du Tích Ngọc.
-Này anh, tên của nhà anh hay thật đấy. Tích Ngọc, hay thật – Thiên Giai nói với vẻ ngưỡng mộ. Cô thấy ba mẹ họ đặt tên cho con thực đúng với con người. Tĩnh Phong là cơn gió lặng lẽ, bề ngoài lạnh lùng, bất cần, nhưng cũng là người điềm tĩnh.
Chương 33
20p trước- nhà Tĩnh Phong
-Tích Ngọc, dậy đi, coi nhà cho anh đi công chuyện – Tĩnh Phong gọi
-Anh, anh đi đón chị ba hả? Cho em đi với – Tích Ngọc chạy vội ra ngoài.
-Không được.- Tĩnh Phong cương quyết
-Đi mà anh ba, cho em đi đón chị ba với.- Tích Ngọc năn nỉ
-Anh nói không là không.
-Cho em đi đi mà. Em cũng rất muốn thấy mặt chị ấy
- Không nói nhiều, ở nhà ngoan ngoãn đi. Lúc về nhà rồi em cũng thấy mặt thôi – Tĩnh Phong dỗ dành
-Không thèm. Anh đi luôn đi – Tích Ngọc quay lên phòng
-Em ở nhà đừng có mà giở trò. Có chuyện gì em chết với anh – Tĩnh Phong lên xe, để lại một câu nói sắc lạnh
” Ặc, sao anh biết mình chuẩn bị giở trò chứ? Anh ba, cứ đợi đi, anh sẽ biết tay em”
-Không thèm, đồ đáng ghét- Tích Ngọc làm bộ đá cái chậu hoa trước cửa, vùng vằng bỏ vào nhà
Tĩnh Phong cho xe chạy ra ngoài rồi bước xuống khóa cửa lại. Anh lắc đầu, thật bó tay với cô em gái này mà !!
……………………………………..
Tới nhà, anh mở cửa, chạy xe vào, đỡ đồ giúp Thiên Giai
-Phòng của em trên này, em đi theo anh
-Vâng – Thiên Giai gật đầu. – Cô nhận ra, phòng mà Tĩnh Phong chỉ cho cô cũng là phòng ngay cạnh phòng của anh. Tĩnh Phong chờ Thiên Giai đứng bên cạnh mình, anh mở cửa phòng:
-Vào đi, phòng này là của em.
Thiên Giai nhìn vào trong. Ai thế kia, sao lại nằm trong phòng này??
-Anh, kia là – Thiên Giai vừa chỉ vừa quay lại hỏi anh
-Hả? Dậy mau con bé kia – Tĩnh Phong la lớn
-Ưm, đang ngủ mà. Ai vậy?? – ” Cô gái” trên giường mơ màng.
-Dậy nhanh – Tĩnh Phong bước tới kéo cô em siêu quậy của mình
-A, Phong, anh về rồi. Em nhớ anh đến chết được – Tích Ngọc ôm lấy Tĩnh Phong
-Gì chứ? – Tĩnh Phong chưa biết nên xử trí sao thì Tích Ngọc lại nói thêm:
-Ai nha, người ta đi xa về, nhớ anh muốn chết. Vậy mà anh lại lạnh lùng với em là sao? Có đáng là người yêu em hay không vậy? – Tích Ngọc nhéo mũi, nháy mắt với anh. Thiên Giai chỉ biết đứng nhìn. Cô ấy nhìn qua là biết mọi sự đều hơn cô. Thực ra lúc đầu cô nghĩ cô ấy chính là Tích Ngọc. Nhưng nhìn cái điệu bộ ấy, lời nói thân mật ấy thì thực không phải. ” Anh lừa tôi, Tĩnh Phong. Người yêu anh quay về, anh để tôi ở đây như con rối “- Thiên Giai nghĩ, âm thầm kéo chiếc va-li xuống nhà
-Này anh, cô gái kia là ai mà dám vào nhà của chúng ta vậy? Anh dám có người khác trong thời gian em đi nước ngoài sao? Anh hứa anh luôn bên em mà – Tích Ngọc khoác tay Tĩnh Phong, chỉ vào Thiên Giai, trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo
-Thiên Giai, em đi đâu vậy? – Tĩnh Phong gọi lớn, anh bỏ tay Tích Ngọc ra , chạy tới kéo tay Thiên Giai – Em làm cái gì vậy?
-Người yêu anh về rồi, em còn ở đây làm gì nữa? – Thiên Giai nhìn thẳng vào mắt anh
-Tích Ngọc, dừng ngay cái trò đó lại. Em đừng để anh nói lần thứ hai – Tĩnh Phong quay về phía Tích Ngọc, lạnh giọng
” Tích Ngọc, chẳng phải là…” Thiên Giai nghĩ
-Anh à, đúng là em có hơi giống Ngọc thật nhưng em đâu phải Ngọc – Tích Ngọc vẫn cố đùa anh
-Vậy thì.. ngưng tiền tiêu vặt 2 tháng, không điện thoại, không đi chơi, không máy tính, không tiểu thuyết hai tháng. Nếu muốn, chúng ta có thể thương lượng – Tĩnh Phong chiếm ưu thế
-Anhh , quá đáng vừa thôi. Được rồi, em không phá nữa, anh đừng có cắt hết mấy thứ đấy của em – Tích Ngọc la lớn
-Còn tùy vào thái độ của em, mau xin lỗi chị đi – Tĩnh Phong vẫn lạnh giọng. Anh lấy chiếc va-li từ tay Thiên Giai – Đưa cho anh, em vào nghỉ đi
-Chị, chị qua đây em muốn nói – Tích Ngọc kéo tay Thiên Giai về phòng mình, không để cho Thiên Giai kịp phản ứng . Cô đóng cửa lại . – Chị à, em xin lỗi, khi nãy em chỉ là muốn trêu anh ba một chút thôi – Cô đưa ngón tay lên minh họa – Chị đừng giận, đừng hiểu lầm anh ba, tội nghiệp ảnh. Tại trước đó em xin đi đón chị mà anh ba không cho nên em mới đùa anh ấy một chút. hihi – Tích Ngọc cười
- Không sao đâu. Chị không để bụng đâu. Em yên tâm – Thiên Giai nói
-Em cho chị biết một bí mật. Chị là người con gái đầu tiên anh ba em cho vào nhà đấy. Bạn em có đến anh cũng đuổi qua nhà lớn hết. Anh nói làm ồn ào, anh không thích
-Thật à? Anh của em kĩ tính quá
- Đúng đó chị, chị mà ở với anh của em thêm vài ngày nữa chị sẽ có những phát hiện cực kì mới. HIện giờ thì em không thể cho chị biết được đâu
- Đợi chị khám phá ra, chị sẽ nói cho em biết. Mà em cũng thích đọc tiểu thuyết hả?
-Em mê tiểu thuyết lắm ý.
Cả hai nói chuyện một lúc lâu, đến lúc Tĩnh Phong bước vào với bộ mặt hình sự cùng giọng nói lạnh lùng thì cả hai mới nhận ra: đã tối.
-Em làm gì vậy Tích Ngọc, sao không để chị nghỉ ngơi mà lại lôi qua bên này làm gì?
-Anh đừng có độc chiếm như vậy chứ, nói chuyện mà cũng không cho sao? – Tích Ngọc
-Em mau xuống nấu cơm đi
-Để đó em làm cho. Tích Ngọc, em đi tắm rửa đi – Thiên Giai
- Để em giúp chị . Đi nào.- Tích Ngọc kéo Thiên Giai đi trước mặt Tĩnh Phong. Nhưng anh nhanh hơn, kéo Thiên Giai về phía mình
-Em đi xuống mau đi. Còn em , Thiên Giai qua bên phòng tắm rửa đi, nhanh chóng rồi xuống ăn cơm.
-Dạaa -Cả hai đồng thanh nhưng ỉu xìu, anh thiệt là. Thiên Giai về phòng mình nhanh chóng tắm rửa. Tích Ngọc xuống bếp. Tĩnh Phong nói để anh giúp cô, nhưng cô giận rồi nên một mực đòi làm một mình, không cho anh đụng tay vô. Anh cũng chỉ biết lắc đầu, dọn chén đũa lên rồi ra bàn ăn ngồi đợi.
-Anh không giúp Tích Ngọc à? – Thiên Giai đứng bên cạnh anh, vừa lau tóc vừa hỏi
-Nó không có cho anh làm- Tĩnh Phong trả lời.
-Để em vô bếp giúp
-Ở đây đi – Tĩnh Phong kéo tay cô
-Sao mà được. Anh nghĩ sao khi em cũng là con gái lại ngồi ở đây chơi, để cho Ngọc trong kìa làm một mình? – Thiên Giai nhìn anh, gỡ tay anh ra. Cô đi vào trong. Đột nhiên trong đầu anh lại có suy nghĩ ” Em là bạn gái tôi hay bạn gái Ngọc vậy hả?” ( haizz, bó tay anh luôn rồi đấy )
Ăn tối, dọn dẹp xong, Tích Ngọc lại vào phòng Thiên Giai chơi với cô. Có tiếng của Tĩnh Phong ngoài cửa vọng vào:
-Tích Ngọc, về phòng học bài đi, mai còn đi học
-Em biết rồi – Tích Ngọc đáp . Vậy là cô đành chào Thiên Giai về phòng, bước ra cửa không quên liếc Tĩnh Phong một cái. Anh vẫn dửng dưng khiến cô tức chết. ” Hừ, đợi đi, ưa độc chiếm chị Thiên Giai à? Không dễ đâu anh ba” – Tích Ngọc nghĩ thầm..
-Còn em ngày mai có đi học không? – Tĩnh Phong bước vào phòng hỏi Thiên Giai
-Đương nhiên là có. Nhưng… mà anh để em tự đi nhé
-Không được, đi chung
-Đi mà, em có thể tự đi
-Sao mà như vậy được?
- Được mà, anh yên tâm đi.
-Em ngủ đi. Mai tính.- Tĩnh Phong quay ra ngoài. Anh thật sự lo lắng cho cô, sao cô không hiểu cho anh cơ chứ. Giờ trên đường bao nhiêu nguy hiểm , nhỡ cô có mệnh hệ gì anh chịu sao thấu…Anh quay về phòng, cố ép mình vào giấc ngủ nhưng không sao ngủ được.
Chương 34
Tĩnh Phong mở cửa nhà, bước ra bên ngoài vườn. Đã có một người ngồi ở đó trước anh. Là Thiên Giai. Anh không khỏi ngạc nhiên. Cô không ngủ để sáng mai đi học mà còn trốn ra đây làm gì? Anh nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống cạnh cô, hỏi:
-Sao giờ này còn chưa ngủ?
-Em ngủ không được nên mới ra đây. Anh cũng vậy à?
-Ừm, em đi đường nào thế? Cửa dưới khóa mà?
-Em… em… trèo ban công.
-Cô càng ngày càng quậy phá rồi nhé – Tĩnh Phong vờ mắng cô
-Tại người ta muốn ra ngoài mà không có ai mở cửa cho chứ bộ. – Thiên Giai cũng vờ xụ mặt
- Cái cô này, còn ngồi đây mà lí sự à ? – Tĩnh Phong cốc nhẹ đầu Thiên Giai
-Uii- Thiên Giai nhăn mặt ( giả bộ đấy ạ ) – Không chơi với anh nữa . Lúc nào cũng chỉ biết ức hiếp người khác. Đã vậy rồi còn như một tảng băng. – Cô đứng dậy đi vào nhà
- Tôi sao kệ tôi, không cần em quan tâm
-Ừ đấy, thích thế đấy. Nói với anh cho phí lời
-Vậy thì đừng nói
- Như vậy tốt hơn thật, nói với anh chỉ uổng công
-Này này, em giận à ? – Tĩnh Phong đứng dậy kéo tay cô
-Không, bỏ ra đi – Cô gạt tay Tĩnh Phong ra
- Anh xin lỗi – Tĩnh Phong nói chân thực
-Tôi chẳng có lỗi gì cho anh xin đâu, anh bỏ ra đi, tôi muốn đi ngủ. Đừng làm phiền tôi nữa – Thiên Giai đang cười thầm trong bụng vì nghĩ cú này trêu được anh. “Thế là anh thua em rồi nhé Tĩnh Phong, anh chàng lạnh lùng nhất mà em từng gặp”
- Em có đứng lại đó cho tôi không ? – Tĩnh Phong ” bực mình” . Chiều cô quá rồi cô lờn mặt anh, kiểu này không được
Thiên Giai không những không đứng lại mà còn cố chạy vào nhà. Tĩnh Phong liền đuổi theo. Lúc anh nắm được tay cô, kéo cô về phía anh cũng là lúc cô vấp vào chỗ cỏ mọc cao, vấp té. Cô chuẩn bị ngã về phía trước thì anh kéo lại. Thế là cả hai lại cùng nằm xuống cỏ , mà là cô nằm đè lên anh
-Có dậy nhanh không? Càng ngày càng nặng rồi đấy. – Tĩnh Phong ra lệnh
-Biết rồi, khỏi nhắc – Thiên Giai lúc này đã giận anh thật, người ta thế này mà chê nặng, hơn nữa cô còn vừa mới bị thương, làm sao mập nhanh được cơ chứ. Cô chống tay đứng dậy. ” Chết rồi, đau quá. Làm sao đứng được đây? – Thiên Giai nghĩ. Vừa rồi bị té, vết thương bị va đập nên lại đau nhói. Cô gắng gượng đứng lên
-Nhanh lên, em tính cho tôi nghẹt thở đấy à? – Tĩnh Phong giục
-Biết rồi, đừng có hối – Thiên Giai đau lắm, đau muốn ứa cả nước mắt nhưng lại không dám khóc. Biết ngay mà, người giàu như anh mấy khi yêu ai thật lòng. Cô tự trách bản thân mình quá tin tưởng anh, để giờ phải tủi nhục thế này.
- Thích như thế này lắm à, vậy để tôi ôm cho nhé – Tĩnh Phong vẫn đùa cô. Dưới ánh sáng mờ của trăng, anh không nhận ra vết thương kia đã bị chảy máu, làm ướt áo của cô. Anh đưa tay ra, chuẩn bị ôm cô thật
-Bỏ ra. Đừng có đụng vào tôi – Thiên Giai gạt tay anh ra, đứng dậy, cô cố gắng bước vào nhà, tự nhủ sẽ băng lại vết thương
Tĩnh Phong lúc này chỉ biết lắc đầu nhìn cô, tự cười một mình. Cô quả là thú vị quá, bình thường đã đáng yêu rồi, giờ giận lại còn đáng yêu hơn. Nhưng cô làm sao thế nhỉ? Não bộ của anh nhanh chóng hoạt động : tay ôm bụng-> đau -> chỗ đó là vết thương do đạn => Chết rồi, anh lại làm cô đau rồi. Sao anh không nhận ra lúc cô té đã đau đớn thế nào chứ. Hèn chi cô không thể đứng dậy nhanh được, vậy mà anh còn rắp tâm trêu chọc cô. Anh đứng nhanh dậy, chạy hết lực về phía cô. Cô đang bước từng bước khó nhọc, tay ôm bụng, mắt thì đã ướt. Anh bế vội cô lên
-Bỏ.. tôi xuống… anh bỏ ra, đừng.. động vào tôi – Thiên Giai vừa nấc vừa nói.
-Anh xin lỗi, anh không cố ý – Tĩnh Phong lo lắng
-Bỏ tôi xuống – Thiên Giai hét lớn
-Không được, em nằm yên đi. – Tĩnh Phong bế cô vào nhà, đặt cô ở sô-pha phòng khách, lúc này anh mới thấy được vết thương đã làm ướt áo cô. Màu đỏ chói làm anh khó chịu
-Anh xin lỗi. Để anh thay băng cho – Tĩnh Phong lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Cái cô này cũng thật lợi hại, chỉ cần nhìn thấy cô đau đớn là anh lại đau lòng.
- Không cần, tôi tự làm – Thiên Giai còn giận lắm đây
Tĩnh Phong để cô ở đó, xuống dưới lấy hộp y tế. Lúc anh giúp cô thay băng, cho dù cô có chống cự anh cũng nhất quyết không chịu ngưng. Vậy là cô đành để yên cho anh làm. Sau đó , anh lại nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Lúc ấy, cô chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, ngoan ngoãn để anh bế lên. Tới phòng, anh đặt cô xuống giường, tự tay lấy bộ đồ khác cho cô, nói:
-Em thay đồ đi, bộ này bỏ vào máy.
-Anh có thể ra ngoài.
-Được rồi, anh đi. – Tĩnh Phong quay ra, bước về phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Khi anh chắc chắn cô đã vào phòng tắm liền mở cửa phòng cô, ngồi chờ. Thiên Giai bước ra không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cô bằng cung giọng vô cảm:
- Anh về phòng đi, tôi muốn ngủ. – Rồi cô đi lại phía giường, trèo lên, ngồi cách xa anh. Nhưng trước khi cô làm việc đó, anh đã dang tay, ôm gọn lấy cô mà nói:
-Thiên Giai, anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em đau. Lúc nãy anh đùa hơi quá, khiến em phải buồn. Em tha lỗi cho anh đi. Xin em. – Tĩnh Phong nói bằng giọng cầu xin. Chưa bao giờ anh nói nhiều như ngày hôm nay. Anh nói như vậy là vì cô, anh không thích bản thân nói nhiều một chút nào. Từ khi cô xuất hiện, mọi trật tự trước đây bỗng nhiên bị đảo lộn.
Cô ôm lấy anh, bật khóc. Cô cứ nghĩ anh chỉ coi cô như một món hàng khiến cô vô cùng tủi thân. Bây giờ anh đã nói vậy, sao cô có thể không tha thứ cho anh được chứ. Nghĩ vậy, cô cũng vươn tay ôm lấy anh, nấc nghẹn.. Cô bị anh làm cảm động mất rồi
- Hức..hức..em xin lỗi. Em..không cố ý…làm anh giận…đâu
-Em không có lỗi gì cả. Là lỗi của anh
- Anh về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi, ngày mai còn đi học. – Thiên Giai đẩy Tĩnh Phong ra, lấy tay lau nước mắt
-Ừ, em ngủ ngon. – Tĩnh Phong đứng dậy, bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh thấy trong lòng thật thoải mái. Cô không còn giận anh nữa. Anh bước về phòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay quả thật mệt mỏi. Thiên Giai ở phòng bên cạnh cũng vậy. Cô cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngày hôm nay cô thật sự rất rất mệt….
Chương 35
Sáng hôm sau
- Ngọc, 6h15 rồi, dậy đi – Tĩnh Phong gọi
-Em ngủ thêm chút nữa đi – Tích Ngọc ngái ngủ
-Anh đi học trước là em tự đi đó.
- Chán anh ghê, dậy đây.
-Tĩnh Phong, em có thể tự đi – Thiên Giai kéo tay anh
- Đi chung luôn cho tiện
- Nhưng mà… em… ngại lắm
-Có gì đâu mà em phải ngại
- Quyết định vậy đi – Tĩnh Phong bước xuống nhà
-Này anh..anh
………………………….
Hôm đó tới trường, quả như cô dự đoán
-Nè nè, phải nhỏ đó là Thiên Giai lớp 10A không vậy? Sao lại đi cùng với anh Phong chứ?
-Ê nhỏ đó là ai mà lại đi chung với anh Phong vậy?
-Được vài ngày là anh Phong đá nó cho xem, chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi
- Thứ ăn bám vì tiền thì nói tới làm gì hả mày? Tao khinh cái loại đó
- Khổ thân anh Phong, chọn ai không chọn, lại chọn cái con nhỏ đó chứ.
Một đám con gái đứng chỉ chỏ về phía Tĩnh Phong và Thiên Giai. Cô nghe hết, nhưng không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng. Tĩnh Phong thấy vậy liền nắm chặt tay cô như một lời động viên. Cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Đứng trước những lời đồn này, anh ở bên cô, trấn an cô bằng hành động của anh, chứ không phải bằng lời nói. Một đám khác lại bàn tán:
- Ê, nhìn kìa, anh Phong với Thiên Giai kìa. Đẹp đôi ghê ha
- Tao biết mà, hai người này cuối cùng cũng yêu nhau thôi
- Đẹp đôi thật đó. Oh My God, ước gì con là người yêu anh ấy
-Thôi đi chị, chị tính giành với người ta à?
-Không không, tao đang than thôi. Đi ăn sáng mày, đứng đây nhìn họ ngọt bùi tao chịu không được
- Ờ, thì đi
Đưa cô đến lớp, dặn dò cô nhớ cẩn thận kẻo lại đụng vào vết thương, Tĩnh Phong mới yên tâm đi lên lớp.
-Thiên Giai, cậu sao rồi, sống có thoải mái không? – Thiệu Lâm hỏi
-Mình vẫn ổn. Cám ơn cậu
-Vết thương của cậu đã lành chưa – Song Khuê
-Sắp khỏi rồi, cuối tuần sau mình sẽ đi tái khám
” TÙNG !! TÙNG !! TÙNG!!” Trống vào lớp vang lên, mọi câu chuyện đều được gác lại. Hôm nay Thiên Giai chỉ học 4 tiết, được nghỉ hai tiết cuối. Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh:
” Hôm nay em về sớm, anh cho em mượn chìa khóa vào nhà đi”
” Anh cũng về”
” Đừng cúp học như vậy chứ? Để em tự về là được rồi”
” Chờ anh”
30s sau cô đã thấy anh trước cửa lớp, kéo cô đi về phía để xe
-Ơ..anh..này. Song Khuê, Thiệu Lâm, mình đi trước đây – Thiên Giai – Này, anh làm sao vậy?
- Dũng Nhân với em có vẻ thân thiết nhỉ? – Tĩnh Phong ngồi trong xe cười khẩy
-Anh gặp anh ấy à? Có chuyện gì sao?
-Muốn gặp thì cứ đi tới lớp em mà gặp, mắc gì phải hỏi anh này nọ. Cái con người đó.. hừ
-Hơ, anh ấy hỏi anh chuyện gì vậy?
-Hỏi han về em đấy, muốn chọc cho anh nóng lên mà
-Anh ..ghen à ? – Thiên Giai liếc trộm Tĩnh Phong
-………
-Này, anh làm sao vậy? Sao đột nhiên tăng ga lên thế? Có biết nguy hiểm lắm không?
-Nói với Dũng Nhân, lần sau muốn hỏi gì gặp trực tiếp em mà hỏi, đừng có hỏi anh như thế.
-Anh không ghen à? – Thiên Giai cười tinh nghịch- Vậy thì ngày mai em đi tìm anh Nhân, không thèm chơi với anh nữa.
-Em.. – Tĩnh Phong thắng gấp – Cứ thử đi – Anh lại đột ngột tăng tốc
- DU TĨNH PHONG, ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG HẢ ? – Thiên Giai bực bội hét lớn- Em với anh Nhân chỉ là bạn thôi, anh đừng có như vậy.
- Biết đâu được
- Được rồi, anh có thể kiểm tra điện thoại của em. Từ nay, mỗi khi gặp Dũng Nhân em sẽ thông báo cho anh, được chưa hả ĐẠI CA – Hai chữ cuối cô cố tình nhấn mạnh.
- Được – Tĩnh Phong cười nửa miệng. Anh này càng ngày càng gian xảo – Nay em nấu cơm đi
- Hả, trước giờ ăn cơm bên ngoài mà, sao đột nhiên hôm nay nói em nấu vậy?
-Thích
- Vậy Tích Ngọc thích ăn món gì để em nấu?
-Món gì cũng được
-Là anh nói đấy nhé
Tĩnh Phong gật đầu rồi cho xe chạy vào siêu thị.
Chương 36
Vũ, mày đón Ngọc giúp ta – Tĩnh Phong gọi nhờ Vũ
-Được rồi, mày yên tâm đi – Vũ trả lời
Tĩnh Phong cúp máy, anh đưa Thiên Giai vào siêu thị mua đồ. Anh nhường cô đi phía trong, ạnh sợ có người không để ý lại va vào vết thương của cô. Cuối tuần sau cũng là lúc tái khám, lúc đó anh mới có thể yên tâm.
- Tĩnh Phong này, em đi làm lại được không? Em có gọi cho chị chủ quán nói về việc vết thương rồi. Chị ấy nói khi nào được thì em cứ đi làm. – Thiên Giai ngước nhìn Tĩnh Phong
-Ở nhà không được sao?
- Đương nhiên là được, nhưng em muốn đi làm hơn.
-Được rồi, nhưng phải hết tuần sau em mới được phép đi
-Cám ơn anh, Tĩnh Phong
-Về thôi
-Ừm- Thiên Giai khẽ gật. Tĩnh Phong giành cầm hết đồ vừa mua giúp cô, cô có nói kiểu gì cũng không chịu để cho cầm phụ. Thấy không được Thiên Giai chỉ biết đi theo Tĩnh Phong. Về tới nhà anh, cô nhanh chóng thay đồ rồi bắt đầu vào công việc nấu nướng. Tĩnh Phong thay đồ xong cũng liền xuống giúp cô một tay. Anh cứ không nói mà làm khiến cho Thiên Giai kinh ngạc. Cuối cùng, cô cũng phải chạy đến chỗ anh, huơ tay trước mặt anh hỏi:
-Tĩnh Phong, anh biết nấu ăn?
-Không.
-Thế đống này là sao ? – Thiên Giai chỉ tay vào những thứ mà Tĩnh Phong đã làm xong, chỉ còn chờ cho lên bếp – Anh giải thích thế nào đây?
- Nghĩ sao làm vậy.
-Anh quả là có khiếu nấu ăn đấy – Thiên Giai nói lớn
-…….
-Này, anh lại trở về con người ít nói rồi. Nói nhiều lên một chút không được à?
-Không thích.
-Không thích thì thôi vậy – Thiên Giai quay về chỗ làm của mình – Mà này, anh gọi cho anh Kỳ Dương với Quốc Vũ trưa nay ở lại ăn cơm luôn đi, em nấu nhiều lên một chút.
-Ừ – Tĩnh Phong ngừng tay, lấy điện thoại ra – Dương, mày với Vũ đón Ngọc xong ghé tao ăn cơm.
Cả hai lại tiếp tục nấu cơm. Thiên Giai đôi khi nói vài câu, Tĩnh Phong chỉ gật đầu hoặc chỉ ừ một tiếng làm cô mất hứng. Một lúc sau, Kỳ Dương, Quốc Vũ và Tích Ngọc về. Ngọc chạy thẳng vô bếp hít hà:
-Oaa, nhìn ngon quá đi. Chị chờ em lên thay đồ rồi xuống phụ chị dọn cơm nhé.
-Chị làm được mà, em cứ thay đồ đi
Tích Ngọc chạy nhanh lên lầu, thay bộ đồng phục bằng bộ đồ ở nhà rồi phụ Thiên Giai dọn cơm
-Anh ba, anh Dương, anh Vũ xuống ăn cơm – Tích Ngọc gọi
-Này này , mấy món này là do cô nấu hết hả ? – Kỳ Dương chỉ chỉ vào những món đã được dọn lên
-Không hẳn đâu, Tĩnh Phong làm nữa đấy, mấy anh mau ngồi ăn đi
-Trình độ của cô cao rồi đấy, mấy món này ngon thật – Quốc Vũ sau khi thử vài món liền khen
-Chị, chị nấu ngon quá. Vậy từ ngày hôm nay em khỏi phải đi ăn ở ngoài.- Tích Ngọc nháy mắt
-Nếu em thích thì mỗi ngày chị sẽ nấu.
-Phong, mày sống không có phúc mà sao lại có người yêu hoàn hảo vậy? – Kỳ Dương đá chân Tĩnh Phong
Thiên Giai cúi đầu, vờ như không nghe thấy gì.
- Bằng mày sao ? – Tĩnh Phong buông đũa cười lạnh
- Đương nhiên là không, mày sao bằng tao được. – Kỳ Dương vỗ vai Tĩnh Phong
-Được rồi được rồi, mấy anh ăn mau đi. Ăn xong là anh Dương với anh Vũ rửa chén nhé – Tích Ngọc cười
-Hả ?? Bọn anh ?? – Dương, Vũ đồng thanh
-Chứ sao nữa
-Không cần đâu, để đó em rửa – Thiên Giai lên tiếng.
Bữa cơm rộn rã tiếng cười. Liệu sau này họ còn có được hạnh phúc như vậy hay không?? . Dọn dẹp xong xuôi, Dương và Vũ cũng đã về Thiên Giai định đi lên lầu thì Tĩnh Phong gọi:
- Thiên Giai, em qua đây.
-Có chuyện gì à?
- Không – Tĩnh Phong kéo cô ngồi xuống. – Dạy anh nấu ăn
-Hả?? – Thiên Giai như không tin vào tai mình – Anh nói em dạy anh nấu ăn?
-Đúng
- Anh muốn làm người yêu nghiêm túc đấy à?
-Ừ
-Nhưng mà thế này được rồi, em đâu yêu cầu anh biết nấu ăn đâu.
-Thích. Tóm lại có dạy không?
-Không bao giờ, anh thích thì tự đi mà học. Lêu Lêu – Thiên Giai làm bộ trêu Tĩnh Phong rồi đứng dậy chạy lên lầu. Tĩnh Phong đuổi theo phía sau cô.
-Anh mà bắt được là em chết chắc. – Tĩnh Phong tuy đòi Thiên Giai chỉ cho mình nấu ăn nhưng thực chất, anh là một tay đầu bếp rất giỏi. Thiên Giai đắc chí khi mình đã chạy được vào phòng, chuẩn bị đóng cửa lại liền bị Tĩnh Phong đẩy vào, anh cười ma mãnh nói:
-Em vào nhầm phòng. Đây là phòng anh
-Anh… anh… thế này.. – Thiên Giai nhìn quanh.
Chương 37
"Bùm” tiếng nổ vang lên trong đầu Thiên Giai, một hồi còi cảnh báo mùi của nguy hiểm đã rất gần. “Chết rồi, phải làm sao đây?” Thiên Giai nghĩ thầm, cô đang tìm cách thoát thân.
-Trốn thử đi, xem được không ? – Tĩnh Phong khoanh tay đứng tựa vào cửa.
- Hứ, đừng tưởng em chịu thua anh – Thiên Giai hướng ra cửa. Cô đang tự đắc khi mình chuẩn bị vượt qua cửa ải này liền bị Tĩnh Phong bế lên, hướng về phía chiếc ghế bành. Cô kéo kéo vạt áo anh :
-Này này, anh làm cái gì vậy ?
-Theo em thì làm gì?
-Anh bỏ ra, nhanh lên
-Không thích. Tĩnh Phong đặt cô xuống ghế rồi tiến đến chỗ cô , mỗi lúc một gần.
-Anh, anh,…
-Anh gì chứ. Hỏi lần cuối, có chỉ không?
- Có..có..được rồi, em chỉ. Anh tránh ra được không?
-Ngoan ngoãn vậy có phải hơn không? – Tĩnh Phong đứng lên, kéo Thiên Giai dậy
-Đồ đáng ghét – Thiên Giai đá vào chân Tĩnh Phong
-Vậy mà có người yêu. – Tĩnh Phong cúi xuống ôm chân, nói giọng như ” chế giễu ”
-Ai mà thèm yêu anh, hứ
-Anh đâu có nói em.
-Anh, đồ xảo trá. Anh đi chết đi – Thiên Giai thuận tay với lấy chiếc gối ném vào Tĩnh Phong, sau đó ra khỏi phòng
-Chiều nay em có thể đến chỗ hai bạn của em, nhưng vì thái độ của em như vậy nên anh rút lại quyết định – Tĩnh Phong ngồi ngửa ra phía sau.
-Hả, đến chỗ bạn em? – Thiên Giai ” bắt được tín hiệu “, vội vàng quay lại.
- Em nói gì cơ? – Tĩnh Phong hỏi lại
-Chiều nay em đến chỗ bạn em, nhé nhé đại ca – Thiên Giai chạy tới chỗ Tĩnh Phong, ngồi xuống
-Hả, là sao?
-Anh đừng có giả ngơ, anh mới nói mà
-Anh nói hồi nào?
- Anh vừa mới nói mà.
-Có hả?
- Này, anh đừng có cái kiểu đó nhé, đồ đại ca gian xảo – Thiên Giai khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác
- Dạo này anh lẩm cẩm rồi, em nói có thì cho là có vậy – Tĩnh Phong đứng lên
-Vậy chiều nay em được đi phải không? – Thiên Giai háo hức đứng dậy, đi đến chỗ Tĩnh Phong
-Đùa em chút thôi, em nghỉ trưa đi. Chiều anh đưa em đi. Được chưa?
-Nhớ giữ lời đấy, em về phòng đây. – Thiên Giai bước ra ngoài
- Lần sau chớ vào nhầm phòng, không thì… – Tĩnh Phong ghé vào tai Thiên Giai nói mờ ám
-Đồ gian xảo, quỷ quyệt, đáng ghét, hứ – Thiên Giai huých vào bụng Tĩnh Phong rồi quay ra ngoài
- Em thích anh như thế còn gì – Tĩnh Phong nháy mắt
-Không nói với anh nữa. Em về phòng đây. Mà mấy giờ anh đi?
- 2h từ nhà đi là được rồi
-Anh nghỉ trưa đi, em về phòng đây
-Ừ
Bây giờ, trêu chọc Thiên Giai hình như đã trở thành thói quen và sở thích của anh, nếu có ngày nào không như vậy, anh cảm thấy rất trống trải. Nhìn cô tức giận anh càng yêu cô nhiều hơn.
” Và anh nhận ra mình đã yêu em hơn những gì anh từng nghĩ”
Chương 38
Sau khi đưa Thiên Giai đến chỗ Thiệu Lâm và Song Khuê, Tĩnh Phong cho xe chạy về hướng siêu thị. Anh quyết định cho cô một bất ngờ. Anh mua đủ những nguyên liệu cần cho bữa tối. Ai trong siêu thị cũng phải trầm trồ về vẻ đẹp của anh, nhiều người khen anh đảm đang, nói sau này ai lấy anh chắc sướng lắm. Sau khi chọn xong mọi thứ, Tĩnh Phong lái xe về nhà. Anh mải mê lo làm mọi thứ, đến khi nhìn lên đồng hồ đã thấy hơn 5h. Anh lấy điện điện thoại ra gọi cho Quốc Vũ:
-Vũ, mày đón Thiên Giai ở trường giúp tao, Tích Ngọc ở trường cấp hai
- Ờ, tao sẽ hộ tống họ về bình yên
-Cám ơn mày
- Lâu rồi tao mới nghe được một câu hay như thế từ mày đấy Phong.
- Mày gọi Dương qua nhà tao luôn
- Lại được ăn ké nữa hả mày?
- Lôi thôi quá, lẹ đi – Tĩnh Phong cúp máy. Quốc Vũ sau cuộc đối thoại đó liền chạy ra khỏi nhà, mở cửa lấy chiếc xe bốn chỗ của mình rồi gọi cho Kỳ Dương, dặn anh chuẩn bị nhanh để mình qua đón.
Khi xe của họ đỗ trước cổng, Tích Ngọc mở khóa rồi chạy vô nhà, theo sau đó là Thiên Giai, Kỳ Dương và Quốc Vũ. Ba đôi mắt nhìn chăm chăm vào Tĩnh Phong – anh đang bày đồ ăn lên bàn. Món nào trông cũng ngon mắt.
-Tĩnh Phong, anh nấu hết hả? – Thiên Giai không tin vào mắt mình
- Ừ – Tĩnh Phong gật đầu
- Vậy anh còn bắt em chỉ cho anh làm gì? – Thiên Giai bước đến gần Tĩnh Phong
- Không có gì
- Chị ba ơi, chị thay đồ đi rồi xuống ăn cơm – Tích Ngọc đi từ trên lầu xuống. Công nhận cô nhỏ này nhanh thật, mới đây mà đã thay đồ xong rồi
- Ừ, chị lên đây – Thiên Giai bước lên phòng. Cô vứt chiếc cặp lên bàn học rồi mở tủ lấy quần áo. Cô đang rất bực mình vì Tĩnh Phong đã chơi cô một vố như vậy, hại buổi trưa cô đau tim muốn chết. Trong bữa tối, mặc dù ngồi cạnh Tĩnh Phong nhưng cô không thèm nói với anh một lời nào. Bỗng Tích Ngọc lên tiếng:
- Chị ba, đây chính là bí mật mà hôm bữa em đã nói với chị đấy
- Bí mật? – Thiên Giai hỏi lại
- Là thứ này này – Tích Ngọc chỉ vào mấy món ăn- Đây chính là bí mật của anh Phong. Nấu ăn ngon cực kì, phải nói là mê ly luôn ý
- Thế chắc không cần người dạy đâu nhỉ? – Thiên Giai nói kháy anh
- Đương nhiên rồi chị. Anh ấy biết nấu ăn từ lâu rồi, có khi là sư phụ của anh hai luôn đấy.
- Con người hoàn hảo như thế quả là hiếm thấy
- Em ăn cơm đi – Tĩnh Phong gắp một miếng đồ ăn vào chén Thiên Giai
- Thiên Giai này, thằng Phong nó bắt nạt cô hả ? – Kỳ Dương hỏi
- Sao anh lại hỏi vậy? – Thiên Giai ngạc nhiên
- Đừng tưởng tôi không biết. Nhìn bộ dạng hai người ai cũng đoán ra – Kỳ Dương lại tiếp tục ăn
- Mày còn lảm nhảm nữa là ta đuổi về đó – Tĩnh Phong nhìn Kỳ Dương
- Tụi bay cho tao xin. Gần 17 tuổi rồi mà cứ cãi nhau trong bữa ăn như thế. Không muốn ăn thì để tao ăn chứ – Quốc Vũ chọc.
- Anh ăn cho chết luôn đi – Tích Ngọc gắp lia lịa cho Quốc Vũ
- Từ từ thôi Ngọc, anh ăn sao hết – Quốc Vũ xụ mặt
- Anh nói để anh ăn mà, em đang giúp anh toại nguyện đấy thôi – Tích Ngọc nhún vai
- Được rồi được rồi, coi như anh thua em. Em làm vậy chắc anh bội thực quá – Quốc Vũ nhăn nhó khổ sở
- Cho anh chừa – Tích Ngọc lè lưỡi trêu. Cả hai cùng cười phá lên. Thiên Giai cảm thấy mình muốn được giống họ, tâm tình đang tốt liền bị Tĩnh Phong phá đi mất. Anh đã biết nấu ăn vậy tại sao lúc trưa còn chọc cô được như vậy? Càng nghĩ cô càng tức. Chờ mọi người ăn xong, cô dọn chén đũa xuống bồn rửa. Tĩnh Phong xắn tay áo lên nói:
- Để anh giúp em
- Không dám, việc này sao để anh làm được.
-Em giận à?
- ….
Tĩnh Phong đành lấy chiếc khăn qua lau bàn, thấy Tích Ngọc ra hiệu cho anh lại chỗ cô
- Anh ba, anh làm chị giận phải không?
- Hình như vậy
- Còn hình như cái gì nữa, bây giờ anh không làm được gì đâu. Anh ra ngoài đi, để em phụ chị là được rồi
- Ừ, đành vậy
Tĩnh Phong bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống cạnh Kỳ Dương, bật ti vi lên xem. Nói là xem ti vi nhưng đầu óc anh luôn để vào phòng bếp, nơi Thiên Giai đang ở đó. Anh thật sự muốn làm giúp cô, nhưng cô đã từ chối, rồi còn đá đểu anh. Anh khẽ thở dài, muốn cho cô bất ngờ, ai dè lại khiến cô thế này…..
Chương 39
- Chị ơi, cuối tuần đi xem phim với em nha – Tích Ngọc gợi chuyện
- Cuối tuần? Xin lỗi em, ngày đó chị bận mất rồi – Thiên Giai
- Không sao ạ, khi nào rảnh chị nhớ nói với em một tiếng, chị em mình cùng đi
- Ừ, đành hẹn em ngày khác vậy.
- Chị, chị với anh ba cãi nhau à?
- Chị nào dám cãi lại anh ấy.
- Chị, em nhìn là em biết mà. Anh lạnh lùng vậy thôi chứ thương chị lắm á.
- Em không hiểu được đâu Ngọc.
- Thôi đừng nói về anh ba nữa, rửa chén xong mình lên phòng đọc truyện nha chị
- Ừ, vậy thì nhanh lên – Thiên Giai cố nở nụ cười
Cả hai dọn dẹp sạch sẽ căn bếp rồi cùng đi lên
- Hai anh ngồi đây chơi nhé, em đi với chị Thiên Giai lên lầu trước đây – Tích Ngọc nói rồi quay bước, Thiên Giai chỉ cúi đầu chào rồi theo Tích Ngọc. Tĩnh Phong nhìn theo Thiên Giai, những biểu hiện của cô từ nãy đến giờ khiến lòng anh hỗn loạn. Đôi mắt màu xám tro đượm buồn. Thiên Giai lên lầu, giúp Tích Ngọc bưng một vài quyển truyện sang phòng của Ngọc, cả hai ngồi đọc say sưa, đến khi cô nhìn đồng hồ đã hơn 8h. Thiên Giai gấp sách lại, nói với Tích Ngọc:
- Em có muốn ra ngoài với chị một chút không?
- Bây giờ luôn ạ? Được đó chị, cũng lâu rồi buổi tối em chưa ra ngoài.
- Thế chị em mình thay đồ rồi đi nhé. Chị về phòng đây – Thiên Giai đứng dậy, mở cửa ra. Khi cô đi ngang qua cầu thang cũng là lúc Tĩnh Phong bước lên gần cô. Nếu là thường ngày, cô đã mở miệng nói chuyện với anh. Nhưng bây giờ cô đang không muốn thấy anh nên chỉ nhìn một cái rồi lướt qua, bước về phòng. Tĩnh Phong cũng chỉ biết lắc đầu, anh gõ cửa phòng Tích Ngọc.
- Anh đây
- Anh chờ em chút. – Tích Ngọc nói vọng ra – Rồi, anh vào đi
Tĩnh Phong ngạc nhiên, sao cô nhóc này lại thay đồ cơ chứ?
-Em đi đâu à?
- Em với chị Thiên Giai muốn ra ngoài một chút. Chắc chị ấy muốn đi hít gió trời cho dễ chịu
- Để anh đưa hai người đi
- Vạn lần không được. Bây giờ chị ấy thấy anh chỉ càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn thôi. Anh cứ để chị nguôi nguôi một chút rồi làm gì thì làm. Đây là lần đầu em thấy anh hành động thiếu suy nghĩ như vậy đấy
- Đành nhờ em vậy. Nhưng đừng có đi khuya quá kẻo nguy hiểm.
- Em biết rồi. Em sẽ cố giúp anh. Haizzz, nhờ công đức ai đó mà em phải khổ thế này đây.
- Được rồi, cuối tuần cho em đi xem phim.
-Vừa hay em tính rủ chị Thiên Giai đi cùng nhưng chị ấy nói hôm đo bận mất rồi. Không biết có chuyện gì mà không đi được?
- Cuối tuần tái khám
- Thôi anh về phòng đi, chắc chị Thiên Giai đang đợi
- Ừ, em đi đi – Tĩnh Phong không về phòng mà xuống phòng khách, bật ti vi lên xem. Trong lúc này anh chẳng còn tâm trí để vào mấy chương trình truyền hình, nhưng đành làm vậy. Khi qua đến phòng Thiên Giai, anh nhìn vào cánh cửa vô tình chia cắt tầm nhìn của anh dành cho cô. Cô giận anh cũng phải. Lúc trưa đùa cô một phen như thế, chiều lại tự động đi chợ, muốn gây cho cô bất ngờ ai dè lại khiến cô tức như vậy…..
Chương 40
- Anh, em đi đây – Tích Ngọc chạy từ trên lầu xuống, tay kéo theo Thiên Giai. Thiên Giai chỉ mặc một chiếc quần jean dài cũng một cái áo màu xanh dương, tóc buộc cao gọn gàng. Chỉ đơn giản vậy thôi mà Tĩnh Phong cũng không thể rời tầm mắt. Thiên Giai cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, bước ra ngoài cùng Tích Ngọc. Tĩnh Phong ở nhà rất lo lắng, muốn lấy xe đi theo hai người kia, nhưng lại sợ làm tụt hứng của Thiên Giai nên lại thôi. Anh đành gọi cho hai vệ sĩ của nhà mình:
- Alo, chú ạ? Chú có thể giúp cháu theo bảo vệ Tích Ngọc được không?
- Vâng, thưa cậu. Tôi luôn sẵn sàng ạ.
- Cám ơn chú, Ngọc đang ở đường X, chào chú.
- Chào cậu, tôi sẽ đi ngay đây.
Tĩnh Phong cúp máy, anh thở phào nhẹ nhõm, lòng cũng yên tâm phần nào.
********************************
Trở lại với Thiên Giai và Tích Ngọc
Hai cô nàng đang mải mê trong shop thời trang. Cả hai đã chọn được bộ đồ ưng ý nhất, cơn giận Tĩnh Phong trong Thiên Giai đã giảm bớt phần nào. Đi thêm một tí nữa cô nhìn thấy một chiếc áo sơ-mi nam rất đẹp. Màu xám tro, đúng với màu mắt của Tĩnh Phong. Chiếc áo thiết kế đơn giản, nhưng nhìn nó cô biết chắc Tĩnh Phong mặc sẽ rất đẹp. Cô với tay lấy chiếc áo bỏ vào trong giỏ đồ rồi gọi Tích Ngọc đi thanh toán. Tích Ngọc nhận ra ngay sự có mặt của chiếc áo màu xám tro. Cô hỏi:
-Chị, cái này chị mua cho anh à?
-À.. không. Chị mua cho một người bạn – Thiên Giai nói dối, cô không muốn cho Tích Ngọc thấy mình đang giận Tĩnh Phong, lại đến siêu thị mua đồ cho anh, quan tâm đến anh
- À, ra vậy. – Tích Ngọc nói nhỏ- Chị này, chị có biết chị nói dối rất tệ không?
- Hả, ý em là…
- Chị đó, chị không giấu được cảm xúc của chính mình. Em biết chị nghĩ mua chiếc áo này cho anh ba là rất đẹp, chị không dám nói với em điều đó nhưng ánh mắt chị vô tình phản lại chị.
- Chị..
- Haizz, chị là người trong cuộc mà cứ để đứa em ngoài cuộc này nhìn vào không hà. Anh ba chỉ là muốn làm chị bất ngờ thôi. Anh đâu có cố ý gì đâu. Em biết nhiều khi ảnh quá trớn, nhưng cũng đâu có làm hại ai. Em biết anh thương chị nhiều, chứ không thì em chẳng bao giờ được gặp chị đâu.
- Chị biết rồi, chúng ta về luôn chứ?
- Vâng, em cũng đang tính rủ chị về, cũng hơn 9h rồi.
Cả hai thanh toán xong tiền những thứ đã mua liền ra về. Trên đường, Thiên Giai có suy nghĩ lại những lời của Tích Ngọc. Quả thực Tĩnh Phong làm vậy cũng chỉ muốn cô vui, chắc tại cô nghĩ quá sâu về vấn đề. Chiếc taxi đỗ xuống chiếc cổng quen thuộc, Tích Ngọc mở cửa đi vào nhà. Trong nhà chỉ còn ánh đèn mờ ở phòng khách, không thấy Tĩnh Phong đâu cả. Cô đoán anh đã ngủ rồi. Cũng cùng suy nghĩ với cô, nhưng Tích Ngọc là người trong nhà đương nhiên hiểu anh hơn. Cô chắc chắn hôm nay anh về phòng sớm như vậy chắc hẳn anh vừa đánh nhau hồi chiều.
- Ngọc ơi, em cho chị mượn chìa khóa cửa đi, chị muốn ra ngoài sân một chút.
- Đây chị, vậy em lên ngủ trước nhé.
- Ừ, em ngủ ngon.
- Chị ngủ ngon. – Tích Ngọc quay lên phòng.
Thiên Giai mở cửa bước ra ngoài. Khi nãy nhìn vào điện thoại, thấy sắp tới lễ Vu Lan, cô lại nhớ đến mẹ. Những giọt nước mắt lại chực trào. Cô lấy điện thoại gọi cho ba mình:
- Con chào ba, ba sắp đi ngủ chưa?
- Con gái à? Chưa con, sao con chưa đi ngủ đi?
- Ba ơi, giỗ mẹ lần này chắc con không về được.
- Không sao đâu, mẹ cũng biết mà.
- Ba à, con nhớ mẹ. – Thiên Giai bật khóc, cô bỗng cảm thấy mình có lỗi với mẹ vô cùng. Tại sao cô không thể về trong ngày giỗ mẹ cơ chứ?
- Bình tĩnh nào con, lớn rồi ai lại khóc như thế.
Thiên Giai không cách nào ngăn được cảm xúc của mình, đành nói vô điện thoại:
- Ba…con cúp … máy đây – Rồi cô tắt máy, cố ngăn đi dòng nước mắt của mình.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!