Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về? - Trang 5

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Chương 41

Tĩnh Phong đương nhiên biết Thiên Giai và Tích Ngọc về giờ nào vì khi đó anh chưa ngủ. Nghe tiếng bước chân đi lên phòng, anh mở cửa đi ra. Thấy Tích Ngọc anh vội hỏi:

- Thiên Giai đâu?

- Chị ấy hả? Đang dưới nhà đó, khi nãy chị có mượn em chìa khóa để ra ngoài vườn. Chắc giờ đang ngoài đó rồi.

- Cô ấy sao rồi?

- Trăng sao gì nữa, anh đi mà làm hòa đi. Chắc chị cũng đã nguôi nguôi rồi đấy.

- Cám ơn em – Tĩnh Phong nói xong liền phi một mạch xuống nhà, đẩy cửa bước ra vườn. Anh thấy Thiên Giai đứng đó, liền đi đến cạnh cô. Nhưng hình như cô đang nghe điện thoại. Anh vội đứng cách xa cô để không làm phiền cô, đồng thời có thể nghe nội dung cuộc gọi mà không sợ bị cô phát hiện ( anh này chắc ghen đây ) . Cuộc điện thoại của cô anh nghe hết, lúc thấy cô khóc anh muốn đến gần để an ủi cô, nhưng anh lại cảm thấy bên ngoài cô như có một lớp gì đó ba bọc khiến anh không thể đụng vào. Anh thấy mình thật vô dụng. Một lúc sau Thiên Giai cũng ngưng khóc, cô ngửa mặt lên trời, đưa tầm mắt vào khoảng không vô định. Tĩnh Phong lúc này bước đến cạnh cô, choàng tay ôm cô từ phía sau, đầu mệt mỏi gác lên vai cô.

- Là anh à? Bỏ ra đi – Thiên Giai nhận ra Tĩnh Phong

- Không

- Anh điên à, làm vậy không biết người khác đau tim lắm sao? Bỏ ra ngay.

- Anh bỏ ra rồi em có chạy khỏi anh không?

-…… – Thiên Giai cứng họng, cô không ngờ anh lại ăn nói kiểu này.

- Thấy chưa, vậy nên anh sẽ không bỏ ra đâu – Tĩnh Phong siết chặt vòng tay của anh hơn

- Anh…

- Anh xin lỗi vì chuyện của ngày hôm nay – Tĩnh Phong nói nhẹ nhàng như là một cơn gió thoảng

-Anh chẳng có lỗi gì đâu – Thiên Giai hậm hực

- Em đừng giận dai vậy chứ, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi.

- Vâng, quá là bất ngờ đấy

- Này, em đừng mỉa anh như vậy nữa, em là người đầu tiên to gan dám làm vậy đấy.

- Coi như anh có phúc đi.

- Thiên Giai à, em nói giờ anh phải làm sao?

Thiên Giai không trả lời, cả hai chìm vào bầu không khí im lặng. Một lát sau ( khoảng thời gian ngắn thôi ) , cô bức mình ra khỏi vòng tay của anh, quay người lại cười với anh mà nói:

- Haha, anh bị lừa rồi. – Rồi cô vội chạy ra phía của chiếc xích đu.

- Hả? Mạc Thiên Giai, em to gan lắm – Tĩnh Phong nhận ra mình bị lừa liền chạy theo cô. Rất nhanh, anh nắm được cổ tay của cô. – Giải thích đi Mạc Thiên Giai, sao em lại làm như vậy?

- Buông em ra đã

- Không – Nói rồi Tĩnh Phong kéo cô đi về phía chiếc xích đu, ấn cô ngồi xuống- Giờ thì nói đi. – Tĩnh Phong đứng tựa vào xích đu, anh không ngồi xuống

- Ừm, thật ra khi ở siêu thị, nghe những lời Tích Ngọc nói em đã quyết định mình phải bỏ qua chuyện này. Lúc nãy chỉ là em đùa anh thôi.

- Em… được lắm, càng ngày càng to gan đấy. – Tĩnh Phong quay đi, bước về phía cửa nhà

- Này Phong, anh sao vậy – Thiên Giai vội chạy theo, nắm lấy cổ tay anh – Phong.

Tĩnh Phong đột nhiên dừng lại, quay ra đằng sau cô, nở nụ cười gian xảo rồi kéo cô vào lòng; ôm cô thật chặt

- Sau này đừng như thế nữa. Có gì em cứ nói thẳng ra, như vậy anh lo lắm.

- Biết rồi, biết rồi. Giờ thì buông em ra, vào nhà thôi – Thiên Giai xoa xoa tấm lưng vững chắc của Tĩnh Phong

- Ừ – Tĩnh Phong gật đầu, buông cô ra, nắm tay cô đi vào nhà. Khi đi ngang qua phòng khách, Thiên Giai thấy túi đồ mình còn nằm trên ghế, chợt nhớ đến chiếc áo khi nãy, vội gọi Tĩnh Phong:

- Phong, anh khoan đi đã, em có cái này cho anh.

- Hả? – Tĩnh Phong ngạc nhiên

- Lại đây – Thiên Giai vẫy tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Cô lấy từ trong túi đồ ra chiếc áo được xếp gọn gàng – Của anh này, anh mặc thử đi.

- Sao em biết anh thích màu này?

- Anh thích? Chắc do trùng hợp thôi, em thấy nó đẹp quá, nếu anh mặt vào sẽ rất đẹp, nên mua cho anh. Anh thích màu xám tro à?

- Ừ. – Tĩnh Phong đứng dậy, đi về phía phòng tắm. Rất nhanh sau đó, anh quay lại phòng khách – Thế nào?

- Tuyệt cú mèo, đúng là rất đẹp- Thiên Giai đưa ngón cái lên

- Chỉ cần em chọn cái gì cũng đẹp hết – Tĩnh Phong quàng tay qua vai Thiên Giai cười hạnh phúc. Thiên Giai bị nụ cười và câu nói đó làm cho đỏ mặt, chỉ biết quay đi chỗ khác

- Em đi ngủ đây. Sáng mai anh nhớ mang áo xuống để em giặt tay cho, áo này giặt máy sẽ rất nhanh hư.

- Có cần phải vậy không?

- Đương nhiên là cần rồi. Anh có lên ngủ không? Em muốn đi ngủ, ngày hôm nay mệt quá rồi.

- Em lên trước đi

- Cũng được, ngủ ngon nhé.

- Ngủ ngon. – Tĩnh Phong ngồi ở phòng khách suy nghĩ. Nếu lúc đó anh không xuống làm hòa với cô thì liệu anh có nhận được món quà như thế này hay không?

_____________________________________**********************************_____________________________________

” Nếu đã thực sự yêu thì đừng để vì một chút giận hờn mà lại lạc mất nhau !!! ”

Chương 42

Thoáng một cái đã đến cuối tuần. Anh đưa Tích Ngọc về nhà lớn rồi chở Thiên Giai đi bệnh viện tái khám. Thiên Giai khám ở tầng hai của bệnh viện, Tĩnh Phong nắm tay cô dẫn cô vào. Khi đi qua khoa sản, một vài người xì xầm bàn tán:

- Trời, còn nhỏ vậy mà đã cùng người yêu đến bệnh viện, lại phá thai cho xem.

- Chị thấy không? Giới trẻ bây giờ nó yêu đương loạn xị, hở tí là phá thai.

- Không biết giữ mình thì phải lãnh hậu quả thôi.

- Sau này có ân hận cũng không kịp.

Mấy lời đó cứ vô tình lọt vào tai của Tĩnh Phong và Thiên Giai, khiến hai người đỏ bừng mặt. Thiên Giai vô thức nắm chặt tay của Tĩnh Phong hơn. Tĩnh Phong thấy vậy, biết cô đang bị những lời nói kia làm rối loạn liền nắm chặt tay cô, như một lời động viên. Cuối cùng họ cũng đến được phòng khám. Vị bác sĩ từ tốn nói họ ngồi. Sau khi khám xong, ông nói:

- Tình hình rất tốt, vết thương đã không còn trở ngại gì. Nó đã liền lại rồi.

- Cám ơn bác sĩ, vậy bây giờ con còn phải chú ý việc gì nữa ạ? – Thiên Giai lễ phép hỏi

- Không cần chú trọng quá mức đâu, vì bây giờ con hoàn toàn như một người bình thường, không bị vết thương làm cản trở sinh hoạt hằng ngày.

- Vậy con xin phép về đây ạ.

- Ừ, mà không cần tái khám nữa đâu nhé.

- Vâng, con biết rồi ạ. – Thiên Giai đứng lên chào ông bác sĩ đáng kính. Tĩnh Phong đứng bên ngoài chờ cô, thấy cô ra liền vội hỏi:

- Sao rồi.

- Mọi thứ đều tốt cả, vậy là em có thể đi làm rồi.

- Về thôi. – Tĩnh Phong quay người, bước xuống hướng cầu thang. Thiên Giai đi theo phía sau anh, cô đang suy nghĩ xem hôm nay nấu món gì.

- Anh Phong

- Thiên Giai này

Cả hai đồng thanh.

- Em nói trước đi

- Vậy em không khách sáo nhé. Chút nữa anh ghé qua siêu thị để em mua chút đồ, hôm nay muốn nấu món gì đó ngon ngon cho Ngọc ăn.

- Cũng được.

- Mà khi nãy anh muốn nói gì vậy?

- Tính rủ em ngày mai chủ nhật ra ngoài.

- Đi đâu bây giờ?

- Về rồi tính. – Tĩnh Phong kéo Thiên Giai vào xe. Anh lái xe tới siêu thị, cùng cô chọn lựa mọi thứ rồi về nhà. Nhưng anh chợt nảy ra một ý nghĩ : hôm nay đi chơi, ngày mai đưa Ngọc đi coi phim. Vậy là anh liền rẽ hướng xe, cho chạy thẳng đến khu vui chơi của thành phố. Thiên Giai không khỏi bất ngờ, vì đây không phải là đường về nhà, nhưng cô cũng không dám hỏi gì thêm. Đến nơi, cô nhận ra đó là nơi mà lần trước cô và anh đã từng đến. Xuống xe, cả hai cùng bước vào trong, Tĩnh Phong nói:

- Lần trước ở bệnh viện anh đã tự hứa khi em khỏi bệnh sẽ đưa em đến đây một lần nữa.

- Nhưng chúng ta còn phải nấu cơm mà, còn Tích Ngọc nữa.

- Không cần lo. Đi nào.- Tĩnh Phong kéo tay Thiên Giai, cùng cô chọn đồ chơi. Khi anh đang mua vé, cô liền đi qua quầy gần đó để mua kem. Đang nhận kem từ tay chị chủ bán hàng, bỗng kem trên tay cô bị hất xuống. Thiên Giai nhìn qua người đã làm việc đó, là Nguyệt Nhã. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại cô ta, nhưng dáng vẻ đanh đá kênh kiệu lại không hề khác xưa. Cô ta cất cao giọng mà hỏi :

- Sao, lại đến cùng Tĩnh Phong ? À, tao đã thấy anh ấy rồi. Rốt cuộc mày vì điều gì nơi anh ấy mà cứ bám hoài thế? Chung quy là vì tiền thôi.

- Tôi không hề tiếp cận anh ấy vì tiền. – Thiên Giai nói thẳng – Chị đừng bao giờ cũng cho mình là đúng.

- Tao nói sai sao? Hahaha. – Nguyệt Nhã ghé đầu vào gần tai Thiên Giai – Tĩnh Phong sẽ rất đau lòng nếu mày có tai nạn nhỉ? Để mày hay anh ấy là người đau lòng? Yên tâm, tao sẽ chọn cách nhẹ nhàng nhất để cướp Tĩnh Phong từ tay của mày. Xem ra, trong mắt tao bây giờ, mày chỉ là một món đồ chơi đáng thương trong tay Tĩnh Phong mà thôi. – Nguyệt Nhã quay người, bước đi chỗ khác.

Tĩnh Phong sau khi mua xong vé, tìm xung quanh mình lại không thấy Thiên Giai, anh liền đi tìm cô. Thật may khi cô ở ngay quầy gần anh, anh thấy cô như người mất hồn, vội đi đến vỗ vai cô mà hỏi:

- Sao vậy, sao lại chạy ra đây?

- Hả – Thiên Giai giật mình- Không có gì, em muốn mua kem.

- Vậy sao chưa mua?

- Em mua rồi, nhưng lại vô ý làm đổ, giờ phải mua lại.

- Mua đi.

Thiên Giai liền đi mua lại hai cây kem khác, những câu nói của Nguyệt Nhã cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô không mua kem nữa mà chỉ đi đến bên Tĩnh Phong. Cô thật sự lo ngại nếu Tĩnh Phong xảy ra chuyện. Tĩnh Phong nhận ra hết những biểu hiện trên khuôn mặt cô, trước khi đi vào những trò chơi, anh kéo cô ra chiếc ghế đá, nói cô ngồi xuống rồi hỏi:

- Có chuyện gì à?

- Không đâu, chỉ là suy nghĩ lung tung thôi.

- Vậy chúng ta đi. – Tĩnh Phong nắm tay Thiên Giai chuẩn bị kéo cô đứng dậy

- Khoan – Thiên Giai ngước lên nhìn Tĩnh Phong – Em muốn hỏi điều này

- Ừ, em hỏi đi.

- Nếu… một ngày nào đó, ừm… em và anh… lạc mất nhau thì sao?

- Hả, em đang nói cái gì vậy?

- Anh trả lời đi.

- Sao lại nói mấy chuyện đó? Anh không thích nghe những lời nói đó từ em.

- Anh có trả lời em không?

Tĩnh Phong im lặng. Một lúc sau, anh nói:

- Nếu lạc nhau, em cứ đứng yên một chỗ, đừng đi tìm anh. Vì càng đi, em càng xa anh mà thôi.

- Vì sao vậy? – Thiên Giai thoáng buồn – Nếu không tìm thì cơ hội gặp được anh sẽ càng nhỏ.

- Vì anh là người đi tìm, nếu em cứ đi, chẳng phải hai ta càng xa nhau sao? Em từ nay không được nói đến chuyện này nữa. Biết chưa?

- Em biết rồi – Thiên Giai gật đầu, mỗi lần cô lo lắng anh luôn là người mang lại cho cô cảm giác an tâm. Nhưng cả hai không bao giờ biết được, tương lai của họ sẽ như thế nào? Liệu Tĩnh Phong có phải là người đi tìm Thiên Giai hay không? Hay anh sẽ chán ghét cô. Tất cả chỉ có thể biểu đạt bằng hai từ : DUYÊN PHẬN

_______________________________**************************************_____________________

” Em chỉ có thể gọi anh là duyên phận, vì chính duyên phận đưa anh đến với em. Nhưng cũng chính nó mang anh đi xa khỏi em, có thể là sẽ xa mãi mãi.”

Chương 43

Khi cả hai vui chơi đã thấm mệt, Tĩnh Phong dẫn Thiên Giai đi ăn cơm trưa rồi đưa cô về nhà. Anh ân cần hỏi:

- Mệt lắm không? Em đi nghỉ đi, mọi thứ cứ để đó.

- Anh không qua đón Ngọc à?

- Cứ để nó bên đó đi, anh đi ngủ đã. – Tĩnh Phong bước lên lầu, thả mình lên chiếc giường. Anh bỗng nhiên nhớ lại lời Thiên Giai hỏi anh. Tại sao cô lại hỏi anh như vậy? Cô đang có ý định rời xa anh sao? Anh nghĩ rất nhiều nhưng cũng không tìm ra được lí do thích đáng. Về phần Thiên Giai, cô quyết định để cho mọi lời nói của Nguyệt Nhã tan biến, như cô chưa từng nghe. Vì nếu cô cứ để trong lòng, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cô, càng làm cho Tĩnh Phong lo lắng . Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy cũng đã hơn 4h30 chiều. Cô vội vàng vào bếp, lo nấu nướng chuẩn bị bữa tối. Thiên Giai thấy cửa phòng của Tĩnh Phong còn đóng, nghĩ rằng ngày hôm nay cũng đã tiêu tốn của anh nhiều năng lượng, nên cô không gọi anh dậy. Mải mê chuẩn bị đồ ăn, cô không biết Tĩnh Phong đã đứng cạnh mình từ lúc nào.:

- Sao không gọi anh?

- Ơ- Thiên Giai giật mình – Anh dậy rồi à? Thấy anh ngủ ngon quá nên em không gọi.

- Tính làm một mình à? – Tĩnh Phong chỉ vào đống đồ sẽ được chuẩn bị cho bữa tối

- Thế anh có muốn làm cùng không? – Thiên Giai hỏi

- Không – Tĩnh Phong trả lời dứt khoát- Muốn tự làm.

Thiên Giai ngớ người. Cái con người này lúc nào cũng bá đạo, ai mà chịu cho nổi.

- Có cần quá đáng như vậy không?- Thiên Giai nhăn mặt

- Có gì là quá đáng?

- Anh âm ngoan bá đạo vừa thôi, ai mà chịu cho nổi anh.

- Em.

- Anh đừng có mơ, tới bây giờ là em hết chịu nổi rồi đó.

- Không chịu được cũng phải gắng.

- Anh… anh… Thiệt tình, không biết nói anh thế nào nữa.

Tĩnh Phong nhìn bộ mặt của Thiên Giai lúc này thì cũng không khỏi phì cười. Anh bước đến gần cô, nhéo má cô một cái rồi kéo cô tới bếp.

- Cùng nấu vậy.

- Đó, ngoan vậy mới có người thương. – Thiên Giai cười, đưa tay xoa đầu Tĩnh Phong. Nhưng với chiều cao 1m65, có thể với tới người cao 1m80 như anh thì thật không thể dễ dàng. Tĩnh Phong thấy hành động của cô như vậy liền phì cười, hại cô đỏ mặt. Nhà bếp là một nơi cất giữ nhiều kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Nhưng liệu tình yêu ấy có trường tồn mãi mãi? Những tháng ngày hạnh phúc của Tĩnh Phong và Thiên Giai có lẽ đang bắt đầu đếm ngược. Họ sẽ tiếp tục yêu nhau, bên nhau trọn đời hay sẽ rời xa nhau, chọn ngã đi cho riêng mình? Mọi thứ không có ai lường trước được, nên chỉ có thể chờ câu trả lời của tương lai mà thôi.

Chương 44

Hôm nay Thiên Giai đi làm lại. Tĩnh Phong nhất quyết đưa đón cô mỗi tối và không cho cô làm quá 9h30 đêm. Thiên Giai biết Tĩnh Phong muốn tốt cho mình nên cũng nghe theo.

- Thiên Giai- Tiếng của chị chủ quán- Một cà phê đen đá cho bàn số 6 nhé

- Vâng ạ, xong ngay đây – Thiên Giai đi lấy cà phê. Đưa tới bàn số 6, cô cẩn thận đặt xuống- Của anh đây ạ.

- Không cần khách sáo vậy đâu – Người thanh niên ngẩng lên – Chào em,, lâu rồi không gặp

- Anh Nhân, đúng là lâu rồi không gặp – Thiên Giai mừng rỡ.

- Xem em kìa, có cần phải như vậy không. Ai đời nói chuyện với anh mình mà lại đứng kiểu đó. Ngồi xuống đi.

- Vâng – Thiên Giai làm theo – Nghe nói anh sẽ đi du học?

- Ừ – Dũng Nhân nói nhỏ – Có lẽ qua đầu tháng 3 anh sẽ bay

- Anh đi nước nào? Đi trong bao lâu?

- Anh Quốc. Nhanh thì 7 năm, lâu thì 10 năm. Lâu hơn thì ở lại đó luôn.

- Lâu vậy sao? Lúc đó em nhớ ông anh trai này thì phải làm gì đây? – Thiên Giai tươi cười hỏi . Cô không hề biết rằng, lời nói của cô vừa làm lòng của Dũng Nhân ấm lên, nhưng đồng thời cũng đâm vào tim anh một đòn chí mạng. Đúng! trước giờ Thiên Giai chỉ coi anh là anh trai, không hề có thêm một chút tình cảm nào khác. Bởi vì tấm lòng của cô, trái tim của cô đã thuộc về Tĩnh Phong mất rồi.

- Anh đâu có nói là anh đi luôn. Khi nào có dịp về nước anh sẽ hẹn gặp em.

-Nhớ đấy nhé.

- Đương nhiên. Mà em thế nào rồi? Tĩnh Phong có bắt nạt em không?

- Em rất tốt, Tĩnh Phong cũng không bắt nạt em. – Thiên Giai cười hạnh phúc. Dũng Nhân tự hỏi liệu cô có thể giữ được nụ cười này đến bao giờ. Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 9h, Dũng Nhân đứng dậy

- Anh phải về rồi, hẹn em lần sau gặp lại vậy.

- Tiếc quá, vậy em chào anh nhé.

- Anh đi đây – Dũng Nhân bước ra ngoài.

Không lâu sau đó, Tĩnh Phong đến đón Thiên Giai, ngồi trong xe, Thiên Giai nói:

- Khi nãy em vừa gặp anh Nhân. Anh ấy nói sẽ ra nước ngoài du học.

- Vậy à?

- Uh, qua đầu tháng 3 anh ấy sẽ bay, là Anh Quốc đấy. Nhưng em thích Pháp hơn. Nếu có thể, em sẽ tự mình đến Pháp, thu hết tất cả vẻ đẹp của Pháp vào trong những bức ảnh của em.

- Hôm nay mệt không? – Tĩnh Phong hỏi, như muốn phớt lờ đi chuyện của Dũng Nhân

- Cũng không mệt lắm, anh làm việc xong chưa?

- Xong cả rồi.

- Nể anh thật. Bao nhiêu dự án, bản thảo đó mà anh đã xem xong trong vòng ba ngày. Anh có đúng là con người không vậy Tĩnh Phong?

- Không.

- Thế anh là… – Thiên Giai chợt im lặng

- Quỷ đấy – Tĩnh Phong chợt cười, nhưng chỉ là một nụ cười thoáng qua

- Anh cũng biết đùa đấy à? – Thiên Giai vui thích nhìn Tĩnh Phong

- Là thật, coi chừng có ngày anh ăn em đấy.

- Dừng lại, dừng xe, em muốn xuống xe.

- Sao? – Tĩnh Phong ngạc nhiên

- Người ở chung với quỷ ắt có sự chẳng lành, nhân lúc anh còn chưa bộc lộ tính quỷ thì em nên chạy thôi.

- Haha, nói cho em biết, em không thể chạy thoát khỏi anh được đâu.

- Anh cười rồi kìa, lần đầu tiên em thấy anh cười thoải mái như vậy đấy – Thiên Giai nghiêng mặt qua nhìn Tĩnh Phong.

- Lần này thôi đấy – Tĩnh Phong thu lại nụ cười

- Đúng là keo kiệt mà

- Thế em muốn anh ra đường nhìn cô gái nào cũng cười à?

- Đương nhiên là không rồi – Thiên Giai trả lời dứt khoát

- Sao vậy? Anh là gì của em mà em cản anh.

- Là người yêu của em.

- Vậy à? Giờ anh mới biết.

- Tên khốn, đừng có chọc em nữa – Thiên Giai đánh vào tay Tĩnh Phong. Anh cười nhẹ, cho xe chạy chậm lại, nói vào tai cô một câu:

- Em ghen – Nghe xong câu này, Thiên Giai đỏ cả mặt, lại bị anh nói trúng tim đen. Cô luôn bị anh đưa vào tròng mà không biết. Nhìn con người ung dung tự đắc kia cô thật muốn tức điên lên. Nhưng vì anh đang lái xe nên đành nhịn anh một chút vậy. Haizzz

Chương 45

Những ngày sau đó, cuộc sống của Thiên Giai cứ vậy trôi qua trong hạnh phúc. Nếu cô không gặp được Tĩnh Phong, có lẽ cô cũng không biết được tình yêu tuổi học trò là gì.

Tối ngày 10/11 tại quán cà phê nơi Thiên Giai làm thêm

- Thiên Giai , một cappucino cho bàn số 8 nhé

- Xong đây chị ạ – Thiên Giai nhanh chóng mang cappucino ra cho khách – Mời anh – Cô cẩn thận đặt xuống

- Cám ơn- Lúc này người thanh niên mới ngẩng mặt ra khỏi tờ báo. Thiên Giai nhanh chóng nhận ra, anh ta chính là thủ lĩnh của Demon

- Anh… anh… – Nếu như cầm ly cappucino trên tay, có lẽ Thiên Giai đã làm rơi nó. Gặp lại chàng trai này, quả thực khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. – Tại sao anh…

- Cô không phải sợ hãi, hôm nay tôi đến không phải có mục đích xấu đối với cô

- Vậy anh…

- Cô có thể ngồi xuống – Thủ lĩnh Demon đưa tay mời. Thiên Giai lúc này mới dám ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn còn đang rất lo lắng.

- Tôi tên Triệu Thế Khải. Gọi tôi là Thế Khải được rồi. Hôm nay tôi muốn báo cho cô một tin, để cô chuẩn bị tâm lí. Ngày 15/11 tới, Tĩnh Phong sẽ tham gia một cuộc họp của giang hồ, đương nhiên tôi cũng vậy. Tôi muốn cô để ý một chút, nếu không ngày hôm đó cô sẽ khó toàn mạng. Cô hãy chạy trốn Tĩnh Phong càng xa càng tốt, hoặc đừng để hắn ta tìm ra cô. Nếu không, tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu.

- Anh nói vậy là có ý gì? – Thiên Giai ngờ vực hỏi

- Cô không cần phải hỏi kỹ càng như thế, nhưng cứ nghe lời tôi là được rồi. Tất cả chỉ là tốt cho cô thôi.

- Tôi tại sao phải tin anh. Không phải lần trước anh khiến tôi suýt bị làm nhục hay sao?

- Lần đó là ngoài ý muốn. Nhưng lần này cô tuyệt đối phải nghe tôi. Nếu không, tình cảm giữa cô và Tĩnh Phong sẽ không được bền vững đâu.

- Lời nói của anh không hề thuyết phục.

- Thôi bỏ đi, tùy cô. Chúng ta có thể làm bạn không? – Thế Khải đưa tay ra, muốn bắt tay với Thiên Giai. Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng bắt tay với anh.

- Bây giờ tôi và cô là bạn. Nếu có chuyện gì cần giúp cô cứ gọi cho tôi. Đây là số điện thoại của tôi – Thế Khải đưa ra một danh thiếp.

- Tập đoàn Triệu thị, vậy anh là..- Thiên Giai ngạc nhiên

- Đúng như cô nghĩ, tôi là con trai của chủ tịch Triệu thị.- Thế Khải gật đầu – Cô yên tâm, trên thương trường Triệu thị của tôi không hề đối đầu với Du thị của Tĩnh Phong. Tôi cũng không hề có ý đó.

- Vậy tại sao anh còn ở băng nhóm làm gì?

- Chuyện riêng tư thôi. Mà quên, tôi bằng tuổi Tĩnh Phong, nên cô phải gọi tôi là anh xưng em. Không được xưng tôi nữa.

- Không phải khi nãy anh nói chúng ta là bạn bè sao? Tôi thích nói thế nào mặc tôi

- Haha, có chí khí, tôi rất thích kiểu ăn nói này của cô. Coi như tôi nhìn không lầm người, tìm được người bạn tâm giao như cô quả không dễ. Cô yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không để chuyện như lần trước xảy ra nữa đâu.

- Có thể tạm tin anh lần này. Anh không uống cappucino đi, để vậy sẽ hết ngon đấy- Thiên Giai nhắc nhở

- Chủ ý của tôi không phải đến để uống thứ này.

- Hoang phí thật. Anh có biết ngoài kia chỉ cần một giá tiền một ly này của anh là họ có thể có được một bữa ăn hay không hả? Ít nhất anh cũng phải suy nghĩ về điều đó chứ.

- Được rồi được rồi, tôi uống là được chứ gì – Thế Khải cầm lấy ly cappucino uống một hơi. – Cô học trường nào?

- Quốc tế X. Còn anh?

- Quốc tế- Đại Học quốc gia Y .

- Tôi có nghe qua trường đó, chất lượng cũng không tồi. Ban đầu tôi cùng bạn cũng định thi vào đó nhưng chế độ ưu đãi học sinh không cao bằng bên này nên thôi. Hơn nữa đây cũng là điều mà mẹ tôi muốn

- Cô chưa cho tôi số điện thoại của cô.

- Đợi tôi một chút – Thiên Giai lấy điện thoại, nhập số của Thế Khải vào rồi gọi cho anh – Đó là số của tôi

- Được rồi, không còn sớm nữa. Tôi về trước đây. Hay để tôi đưa cô về luôn?

- Không cần đâu, Tĩnh Phong sẽ đón tôi.

- Vậy được – Thế Khải ra về. Cuối cùng anh cũng vượt qua những suy nghĩ của mình để đến làm bạn với cô. Từ lúc gặp cô đến giờ, anh luôn cảm thấy trong mình có gì đó khác lạ. Anh không hề nhận ra rằng: mình đã yêu Thiên Giai. Cô gái này là ai mà có thể khiến nhiều người quan tâm đến thế?

______________________________________**************************_________________________________________

” Em nói: em chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong mắt người đời, vậy tại sao ai cũng muốn có được em? muốn đưa em ra khỏi vòng tay của anh? Nhưng họ không biết rằng, như vậy chỉ khiến anh yêu em nhiều hơn mà thôi !!! ”

Chương 46

Sáng ngày 15/11

- Đi học thôi – Tĩnh Phong gọi, anh không hề mặc đồng phục của trường. Thiên Giai chợt nhớ tới lời nói của Thế Khải : “Ngày hôm đó hãy tránh khỏi hắn ta” .

- Anh không đi học à? – Thiên Giai kéo dây an toàn, quay qua hỏi Tĩnh Phong

- Không, hôm nay anh bận.

- Tích Ngọc, trưa nay em có về nhà không?

- Không chị , chiều em mới về

- Em về khoảng mấy giờ.

- Tầm 3h-4h gì đó.

- Vậy khi nào về gọi báo cho chị một tiếng nhé. Chắc trưa nay chị cũng không về

- Vâng.

Tĩnh Phong hộ tống hai cô gái này đến trường rồi lái xe đi mất. Thiên Giai tự hỏi hôm nay là ngày gì mà lại quan trọng với anh đến như vậy? Cả buổi sáng hôm đó, Thiên Giai không gặp Tĩnh Phong, Quốc Vũ và Kỳ Dương một lần nào.

………………………………………..

Buổi chiều nhà Tĩnh Phong

- Em cất đồ đi, chị nấu cơm rồi ăn tối nhé.- Thiên Giai

- Để em phụ chị – Tích Ngọc

- Không cần đâu, em cứ tắm rửa đi

- Hay là thế này, giờ hai chị em mình đi tắm, rồi ra cùng nấu chung. Nha

- Ừ, vậy cũng được.

Thiên Giai nhanh chóng đi tắm, tranh thủ nấu cơm để buổi tối rảnh hơn một chút, có thể ngồi coi phim cùng Tích Ngọc, cũng thuận tiện chờ Tĩnh Phong về. Hôm nay không có Tĩnh Phong ở nhà nên Thiên Giai xin nghỉ ờ tiệm làm thêm.

- Ha ha, coi nó khờ chưa kìa – Tích Ngọc khoái chí cười, thật ra là hai người này đang coi phim hoạt hình

- Biết vậy rồi mà vẫn mắc bẫy – Thiên Giai cười lắc đầu

- Em cười đến chết mất.

- Ngọc này, sao Tĩnh Phong lâu về vậy, giờ cũng đã 9h rồi. – Thiên Giai sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ treo tường vừa đổ hồi chuông điểm.

- Em cũng không biết, mà thôi coi tiếp đi chị. Anh ba đi công chuyện mà – Tích Ngọc cho ít bắp rang vào miệng rồi tiếp tục chăm chú coi phim. Thiên Giai thì không thể nhởn nhơ như Ngọc, lòng cô vô cùng lo lắng. Ngày trước, nếu có về trễ anh sẽ gọi điện báo, bây giờ một cú điện thoại hay một dòng tin nhắn cũng không.

……………………………………….

Tại quầy bar

Tĩnh Phong đang ngồi uống rượu, sau mỗi lần họp thế này, anh lại đưa thêm một ít chất cồn vào mình. Quốc Vũ và Kỳ Dương đã về trước. Nguyệt Nhã mặc bộ đồ bó sát người, đỏng đảnh cầm ly rượu tiến đến gần Tĩnh Phong:

- Hôm nay anh ngồi một mình à? Sao không dẫn Thiên Giai theo?

- Là cô? – Tĩnh Phong nhếch miệng cười khinh bỉ – Biến đi

- Hôm nay em sẽ uống cùng anh – Nguyệt Nhã ôm lấy tay Tĩnh Phong, dựa vào người anh

- Bỏ ra, thật kinh tởm.

- Sao vậy? Em có làm gì anh đâu? Tại sao em lại không thể đụng vào anh?

- Cô không xứng.

- Vậy xin anh uống với em một ly thôi.

- Không nói nhiều. Biến.

- Chỉ lần này thôi, biết đâu sau khi uống ly này anh cảm thấy mình cần Thiên Giai hơn thì sao? – Nguyệt Nhã cười nham hiểm

- Ý cô là gì? – Tĩnh Phong hỏi lại

- Nếu không muốn dây dưa với em thì anh chỉ cần uống một ly này thôi, em sẽ để anh đi.- Nguyệt Nhã đưa ly rượu cho Tĩnh Phong, nói anh cầm lấy. Tĩnh Phong vì không muốn dây dưa với người này liền uống một hơi. Nhưng anh không biết trong đó có chất làm nguy hại cho cả anh và Thiên Giai. Tại sao một người như anh lại không phát hiện ra, bởi vì lần này Nguyệt Nhã quá tinh vi, mượn tay người khác làm cho mình, hơn nữa lại đánh vào tâm lí của Tĩnh Phong.

Tĩnh Phong sau khi uống xong ly rượu đó liền tính tiền rồi ra khỏi quầy. Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, người cứ như lửa đốt, không hiểu nguyên nhân do đâu. Anh cố lái xe thật nhanh để về nhà, ngâm mình vào bồn nước. Chỉ lúc này, nước mới có thể giúp anh mà thôi. Anh chợt nhớ đến lời của Nguyệt Nhã khi nãy, cộng với sức nóng của cơ thể, anh hiểu mình đang vướng phải điều gì, dùng chút trí óc còn lại, anh rút điện thoại gọi cho Thiên Giai:

- Em và Ngọc để cửa cổng cho anh, hai người vô phòng khóa cửa lại cho anh. Nhất quyết không được ra ngoài, kể cả người gọi cửa là anh.

- Tĩnh Phong, anh sao vậy? Thế là thế nào ? – Thiên Giai nhận được điện thoại của Tĩnh Phong thì vô cùng mừng rỡ, ít nhất bây giờ cô biết anh vẫn còn quan tâm đến cô.

- Đừng hỏi nhiều, nhớ rõ lời của anh – Tĩnh Phong nói gấp, rồi ngắt máy.Mọi thứ đang chuyển biến xấu đi, anh cảm thấy mình như sắp không kiềm chế nổi.

………

- Anh nói gì vậy chị? -Tích Ngọc hỏi

- Anh nói chúng ta phải vào phòng và khóa cửa lại, không được mở cửa kể cả người gọi là anh.

- Lệnh gì kì cục vậy?

- Đi thôi Ngọc, nghe lời anh em đi – Thiên Giai kéo Tích Ngọc đứng dậy, kéo cô vào phòng mình rồi khóa chặt cửa – Tối nay em ngủ bên này với chị luôn đi

- Anh có chuyện gì vậy nhỉ?

- Chị cũng không biết

Ngay sau đó, xe Tĩnh Phong đỗ trước cửa, anh vội mở cổng ra rồi lái xe vào. Nước, thứ anh cần bây giờ là nước. Tĩnh Phong rót một ly nước đầy, uống vội. Sau đó đi nhanh lên phòng, hướng thẳng về phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể không mấy thuyên giảm. Anh bước ra khỏi bồn, mặc đồ, trở ra phòng. Mọi thứ trên bàn đều bị vơ đổ, phòng của anh không khác gì một bãi chiến trường. Đầu anh lại hiện lên nụ cười của Thiên Giai, anh cần gặp cô bây giờ. Nhưng không, anh đã tự tay khóa cửa lại, nhốt mình trong phòng, để chính mình chịu tất cả, để cho mọi thứ được qua đi trong bóng tối của căn phòng anh mà thôi.

Chương 47

Thiên Giai bên này nghe đồ đạc trong phòng của Tĩnh Phong rơi liên tục thì không khỏi lo lắng. Chưa bao giờ cô thấy anh như lúc này, một con người không biết kiềm chế bản thân. Cô tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với anh. Thiên Giai rất muốn qua bên đó xem tình hình thế nào, nhưng cô không thể, vì anh đã dặn cô và Tích Ngọc ở yên trong phòng. Nếu bây giờ mà gặp anh thì anh sẽ giận mất. Cô cố ru mình vào giấc ngủ, để cho mọi chuyện được qua đi.

Sáng hôm sau, Thiên Giai dậy sớm, cô mở cửa đi chợ rồi về nhà nấu đồ ăn sáng. Cô định bụng rằng nấu xong mới gọi hai anh em nhà này dậy, nhưng chỉ một lúc sau Tĩnh Phong đã đứng cạnh cô, lên tiếng khiến cô giật mình:

- Dậy sớm vậy?

- Anh.. sao lại ở đây? Sao anh không ngủ thêm?

- Ngủ không được. Để anh giúp em. Nấu cà ri à?

- Ừm, đang chuẩn bị nấu cà ri. Hôm qua – Thiên Giai ngập ngừng – Anh có chuyện gì phải không?

- Không có gì.

- Đừng nói dối em. Lúc anh gọi điện cho em giọng của anh đã rất lạ. Hình như rất gấp, đã vậy còn ra cái lệnh kì cục đó. Em lại nghe tiếng đồ đạc trong phòng đổ bể liên hồi, anh còn nói dối sao?

- Nếu anh nói em có tin anh không?

- Đương nhiên là tin.

- Thật ra hôm qua anh bị chuốc thuốc.

- Thuốc? Thuốc gì? Anh mà cũng bị sao? Hay là anh uống rượu?

- Đúng, là rượu. Chính Nguyệt Nhã là người gây ra. Hiện tại cô ta đã ở sân bay, anh tống cô ta ra nước ngoài cho rảnh mắt. Còn quầy bar kia dẹp luôn rồi.

- Có cần quá đáng vậy không?

- Em tha thứ cho những gì cô ta làm sao?

- Em.. ý em là quầy bar. Họ có lỗi gì đâu mà anh cho dẹp luôn vậy?

- Thông đồng lừa đảo.- Tĩnh Phong đi vòng ra đằng sau Thiên Giai, nhẹ ôm lấy cô, nói nhỏ – Nếu anh không gọi cho em, thì có lẽ bây giờ em không đứng ở đây nữa đâu.

- Ý anh là sao? – Thiên Giai vẫn tiếp tục cho nguyên liệu vào nồi

- Em sẽ giống như lúc ở căn nhà hoang đó, và đang ngồi khóc đấy. – Tĩnh Phong cười nhẹ

- Anh… – Thiên Giai huých nhẹ vào bụng anh – Đáng ghét, sao lại nhắc đến cái chuyện đó.- Thiên Giai chợt im lặng, sau đó liền nói – Cả một ngày anh không hề gọi điện hay nhắn tin cho em. Gọi cho anh thì bị khóa máy. Em tưởng anh quên em rồi.

- Khờ quá, sao mà anh quên em được?

- Anh không biết khi đó em nghĩ gì đâu. Rất lo lắng đấy

- Anh biết rồi. Anh xin lỗi về chuyện hôm qua. Giờ thì để anh giúp em. – Tĩnh Phong buông Thiên Giai ra, đi về chỗ cũ, nêm nếm gia vị. Một lúc sau, anh hít hà- Thơm chưa này.

- Tự sướng quá mà – Thiên Giai lắc đầu.

- Anh ra lệnh cấm em không được đụng vào món này.

- Ê, anh chơi gì mà kì vậy hả? Là công em đi chợ chọn đồ, ai biểu anh vác xác xuống đây đòi nấu chung rồi giờ lại cấm em ăn. Anh là người không được ăn thì có.

- Mơ à cưng. Anh nói rồi, nguyên nồi này là của anh với Ngọc. Em không có phần

- Mộng tưởng hả nhóc. Hay cần chị đây lên lớp thuyết giảng về quyền sở hữu? Ngoan ngoãn nghe lời may ra còn được hưởng khoan hồng.

- Miễn cãi. Nó – Tĩnh Phong chỉ vào nồi cà ri đang sôi bốc khói nghi ngút, thơm phức- là của anh

- Không bao giờ, là của em – Thiên Giai cũng không chịu thua.

- Anh chị ồn ào quá à. 6h15 rồi đó. Em đói, muốn ăn sáng rồi đi học. – Tích Ngọc mặc đồng phục, khoanh tay đứng dựa vào bàn ăn.

- Em chờ chút, chị lấy cho em – Thiên Giai vội đi lấy dĩa

- Đưa anh – Tĩnh Phong giật chiếc dĩa ăn từ tay Thiên Giai – Em lên thay đồ đi

- Được thôi – Thiên Giai ngoan ngoãn đưa dĩa cho Tĩnh Phong, lên phòng thay đồ. Khi xuống, cô nghe Tĩnh Phong nói với Tích Ngọc:

- Thế nào? Anh nấu ngon không?

- Cực chuẩn- Tích Ngọc đưa ngón cái ra hiệu – Anh ba này, hay anh chuyển qua nấu ăn đi. Tài năng như anh mà để không thì phí lắm, để chuyện công ty cho anh hai với ba mẹ lo.

- Không được, anh phải phụ anh hai chứ.

- Ngọc ơi, em lầm rồi, món này là chị nấu – Thiên Giai đau khổ chỉ vào dĩa cà ri của Tích Ngọc

- Hả? – Tích Ngọc mở to mắt- Sao ai cũng giành công về phần mình vậy?

- Là chị mua đồ, đang nấu thì anh của em nhảy vô đòi nấu chung, giờ lại đi giành công của chị.

- Em ngồi xuống ăn đi kẻo nguội – Tĩnh Phong ngừng ăn, kéo chiếc ghế bên cạnh anh cho Thiên Giai. Nhưng Thiên Giai bưng dĩa của mình qua ngồi gần Tích Ngọc.

- À, ra là hai người nấu chung, hèn chi ngon đến thế – Tích Ngọc tấm tắc

- Em quá khen- Tĩnh Phong nói

- Này, da mặt của anh dày bao nhiêu vậy? Ngọc nói vậy rồi mà anh còn phản bác lại được à? – Thiên Giai buông đũa

- Thì đến mụn cũng không mọc được. – Tĩnh Phong ngồi ngửa ra phía sau.

- Anh… – Thiên Giai cứng họng, không ngờ con người này lại tự mãn đến thế. Nhưng đúng là mặt anh không có mụn thật. Mọi chi tiết trên người anh đều hoàn hảo, hoàn hảo đến không tưởng.

- Hahaha, đúng là Du Tĩnh Phong, anh bị anh hai Du Tuấn Kiệt của em đồng hóa rồi à? – Tích Ngọc ôm bụng cười

- Đương nhiên là không – Tĩnh Phong vẫn tiếp tục ăn- Hai người ăn lẹ mà còn đi học. Hôm nay mà đi trễ là cho đi xe bus đấy.

- Xong ngay xong ngay- Tích Ngọc ăn vội, gì chứ cô sợ nhất là đi một mình trên xe bus.Tĩnh Phong nhìn qua Thiên Giai, cô thấy vậy nhân cơ hội lè lưỡi trêu Tĩnh Phong rồi nói: ” Tưởng em sợ chắc?” . Tĩnh Phong thấy vậy chỉ biết lắc đầu, trên môi còn vương lại nụ cười nhẹ, có thể nói đó chỉ là anh hơi nâng khóe miệng mình lên mà thôi. Buổi sáng hôm ấy, có thể là buổi sáng vui vẻ nhất trong lòng của ba người này.

Chương 48

Một ngày đầu tháng 12

- Anh ơi, ba mẹ có về không? – Tích Ngọc chạy đến gần Tĩnh Phong, lúc đó anh đang coi ti vi sau bữa tối

- Anh không biết. Chắc là có

- Bữa tiệc Giáng Sinh của công ty do anh đảm nhiệm à?

- Ừ.

- Vậy anh hai có về không?

- Không.

- Anh, rủ chị Thiên Giai cùng đi đi. – Tích Ngọc hứng khởi

- Tùy em.

- Sao lại là em? Phải là anh nói chứ.

- Anh không tiện

- Ngại chứ gì? – Tích Ngọc vỗ vỗ vào vai Tĩnh Phong. – Được rồi, để em đây ra tay phụ giúp. Nhưng trước hết phải đi gọi điện hỏi thăm mama đã. Bye anh. – Tích Ngọc chạy lên lầu.

Sau khi gọi điện làm nũng và hỏi thăm ba mẹ, Tích Ngọc đi qua phòng Thiên Giai. Cô gõ cửa:

- Chị ơi, em vào nhé.

- Ừ, cửa không khóa

Tích Ngọc đẩy cửa vào, Thiên Giai đang ngồi học bài, ngước lên hỏi Tích Ngọc:

- Có chuyện gì à Ngọc?

Tích Ngọc không ngại ngùng gì nằm thẳng xuống giường Thiên Giai, lăn mấy vòng rồi nói:

- Chị, sắp tới công ty ba em mở tiệc Giáng Sinh, chị đi cùng em nhé.

- Chị… sao chị có thể đi được, chị không quen

- Đi đi mà chị, coi như em năn nỉ chị đi.

- Nhưng chị thực sự không quen mà. Với lại công ty của ba em cũng có biết chị là ai đâu.

- Cứ coi như chị là khách mời đi.

- Ngọc à, chị….

- Em quyết định chị sẽ là khách mời ngày hôm đó – Tích Ngọc bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Cô chạy thật nhanh để tránh việc Thiên Giai không đồng ý. Về phần Thiên Giai, cô còn đang ngớ người vì quyết định của Ngọc. Đúng là anh nào em nấy, luôn thích quyết định mọi việc.

_______________________________

Phòng khách

- Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, thưa anh – Tích Ngọc ngồi xuống cạnh Tĩnh Phong

- Rồi sao? – Tĩnh Phong hỏi

- Trăng sao gì nữa, chị không đi cũng phải kéo đi cho bằng được.

- Mẹ có nói gì không?

- Mẹ nói buổi tiệc này ba mẹ sẽ về. Còn anh hai không về được. Chán quá.

- Tháng 7 tới anh hai về.

- Sao anh biết.

- Hai nói.

- Sao ảnh không nói với em ?- Tích Ngọc phụng phịu

- Tại sao phải nói cho em?

- Ơ cái anh này, đá cho phát giờ. Hay để em nói chị Thiên Giai khỏi đi nữa nhé – Tích Ngọc ghé vào tai Tĩnh Phong nói nhỏ

- Tùy. – Tĩnh Phong tắt ti vi đứng dậy đi vào phòng

- Đồ đáng ghét, anh là đồ đáng ghét – Tích Ngọc nhìn theo bóng Tĩnh Phong, miệng vừa nói tay vừa đập vào chiếc gối cho đỡ tức. Cô tức vì mình không thể cãi lại anh. Nhưng thôi, bỏ qua cho anh lần này, vì anh còn rất nhiều việc phải lo ở công ty, nếu để anh vì cô mà bận tâm thì cô cũng không thanh thản được. Nhịn anh vậy.

Chương 49

Chớp mắt đã đến Giáng Sinh. Bây giờ là 5h chiều ngày 24/12. Thiên Giai đứng trước gương do dự, cô tự hỏi mình có nên đi hay không? Nếu không đi thì phụ tâm ý của Tĩnh Phong và Tích Ngọc. Nếu đi thì cô không biết mình phải mặc gì bây giờ. Tĩnh Phong và Tích Ngọc đã đi trước để đón ba mẹ của họ ở sân bay rồi cùng đi đến công ty. Tĩnh Phong dặn cô khi đi thì gọi taxi, vì anh không quay về đón cô được. Thiên Giai đang rất phân vân, không biết nên mặc đồ gì cho phù hợp với bữa tiệc. Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy maxi trắng đi cùng với một chiếc áo màu hồng và chiếc thắt lưng màu nâu. Phụ kiện đơn giản là chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá.

Sau khi thu hết can đảm, cô bắt xe đi đến công ty của Tĩnh Phong. Khỏi phải nói về quy mô và kiểu cách xây dựng. Bên trong khách khứa cũng đã đông, cô nhìn quanh, hầu hết là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh và nghệ thuật. Cô nhận từ tay phục vụ một chiếc dĩa, đi chọn phần ăn nhẹ cho mình rồi tìm một góc nhỏ để đứng. Cô bỗng cảm thấy mình thật lạc lõng. Chợt điện thoại cô rung lên, Tĩnh Phong gọi:

- Em nghe – Thiên Giai bắt máy

- Em đến chưa?

- Em vừa đến.

- Đang ở đâu?

- Em đang đứng ở gần bàn đồ ăn – Thiên Giai nhìn quanh – Em thấy anh rồi. Bên này, bên phải của anh ấy.

Tĩnh Phong theo lời Thiên Giai, nhìn qua bên phải đã thấy cô. Anh chợt sững lại. Bất ngờ, anh không ngờ rằng cô lại đẹp đến như thế. Bước đến gần, anh hỏi:

- Có lo lắng không?

- Đương nhiên là có. Em có thể về không? – Thiên Giai hỏi nhỏ

- Đừng lo, chờ anh thêm một chút nữa thôi. Anh sẽ quay lại ngay.- Tĩnh Phong trấn an

- Em thấy lạc lõng quá, không quen ai hết.

- Giờ anh phải đi rồi- Tĩnh Phong nhìn đồng hồ, đi ngang qua Thiên Giai. Lúc đến gần bên tai cô, anh thì thầm- Hôm nay em đẹp lắm.- Rồi bước đi. Những lời nói ấy khiến Thiên Giai đỏ mặt. Yêu anh lâu vậy rồi nhưng mỗi khi anh bày tỏ tình cảm thì không bao giờ cô có thể ngăn được sự ngượng ngùng của mình.

Thiên Giai bỗng nghe đám đông gần đó rộn ràng hẳn lên, hình như có một nhân vật quan trọng đang tới. Cô nghe loáng thoáng họ nhắc đến cái tên: Triệu Thế Khải. Cô giật mình. Anh ta cũng tham dự buổi tiệc hôm nay sao? Thiên Giai vội tìm đường tránh đi, nhưng hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của Thế Khải. Anh nhanh chóng bước đến cạnh cô, nói:

- Định trốn à?

- Không.. Không. Mà anh cũng ở đây à? – Thiên Giai vội chối cãi

- Đừng có nói dối. Đi với tôi nào – Thế Khải kéo tay Thiên Giai. Thiên Giai chỉ kịp đặt chiếc dĩa của mình xuống một cái bàn cạnh đó. Đám tiểu thư con nhà giàu nhìn cảnh này thì không khỏi chướng mắt. Trên thị trường, ai mà không biết hai quý tử nhà Du thị và quý tử nhà Triệu thị mang vẻ đẹp trời phú. Bởi thế ai cũng muốn được làm quen, kết thân với những người này, nhưng họ rất khó gần. Nên khi thấy Thế Khải thân mật kéo tay Thiên Giai, họ không khỏi tức giận. Có người làm như vô tình đi ngang qua, đụng phải Thiên Giai. Vậy là chất lỏng đỏ đậm trên tay cô ta đổ hết vào chiếc váy trắng của Thiên Giai. Thiên Giai giật tay Thế Khải:

- Anh đừng đi nữa. Tôi không ổn

- Có chuyện gì? – Thế Khải quay đầu lại hỏi. Nhìn thấy trên váy cô loang lỗ vệt rượu, anh lập tức hiểu ngay- Hiểu rồi. Để tôi đưa cô đi chỉnh sửa lại một chút.- Thế Khải dẫn cô ra xe, ấn cô vào trong, chạy đến một cửa hàng mua sắm lớn. – Vào đi. Chọn nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu. – Thế Khải dừng xe.

Thiên Giai bước vào trong, nơi này thật lộng lẫy, toát lên khí chất của người giàu có. Một cô nhân viên đi ra, lịch sự chào hỏi rồi dẫn Thiên Giai đi chọn lựa. Thế Khải bước vào, đúng lúc đó thì chị chủ cửa hàng cũng đi ra

- Phiền chị chỉnh sửa lại cô ấy cho đẹp một chút.

- Ok ok, bạn gái em à?- Chị ấy nháy mắt

- Không, là một người bạn.

- Em ngồi ngoài này chờ nhé. Đảm bản 20 phút sau cô ấy sẽ ra.

- Cám ơn chị- Thế Khải ngồi xuống chiếc ghế chờ. Đúng 20p sau, Thiên Giai xuất hiện trước mặt anh, và anh không thể tin vào mắt mình. Vẻ đẹp của Thiên Giai làm anh ngây ngất. Vẫn là cô gái đó, nhưng được trang điểm theo một phong cách hoàn toàn khác. Vẫn là chiếc váy maxi trắng, thắt lưng màu nâu, nhưng áo đã đổi thành màu xanh dương, tóc được thả ra và thắt bím đơn giản. Nhìn cô không khác gì một tiểu thư quyền quý, nơi cô có chút gì đó vừa giản dị mà lại vừa thanh cao.

- Thế nào, quá đẹp đúng không? – Chị chủ cửa hàng vừa nhìn Thiên Giai vừa gật đầu. Ngay cả cô cũng rất vừa ý với ” thành phẩm” này của mình.

- Cám ơn chị. Em sẽ chuyển khoản cho chị sau. Bây giờ tụi em phải đi – Thế Khải kéo tay Thiên Giai

Thiên Giai và Thế Khải trở lại như một luồng sáng, khiến cho cả bữa tiệc coi họ là tâm điểm. Tĩnh Phong thấy vậy thì vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ anh không thể đi đến cạnh cô được. Anh cũng lo sợ khi cô ở cùng với Thế Khải- thủ lĩnh Demon.

Chương 50

Tĩnh Phong lấy điện thoại, nhắn tin cho Thiên Giai:

- Em đang ở đâu.

- Em đang ở cùng một người bạn – Thiên Giai không giấu giếm

- Anh đưa em về.

- Được, vậy em chờ anh ở bên ngoài. – Thiên Giai thở nhẹ, cuối cùng cô cũng được thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của buổi tiệc.

- Ai vậy? – Thế Khải hỏi

-Chuyện của tôi, anh hỏi làm gì?

- Bạn bè quan tâm nhau thôi.

- Không nhất thiết phải vậy đâu. Tôi về đây – Thiên Giai quay đầu đi ra phía cửa

- Để tôi đưa cô về.

- Không cần phiền anh như thế đâu. À, bộ váy áo này tôi sẽ sớm trả lại anh.

- Không phiền. Hơn nữa tôi cũng không muốn ở lại đây. Không cần trả đâu, tôi đâu phải con gái mà cô gửi đồ này cho tôi làm gì – Thế Khải nói, lúc này hai người đã ra tới cửa chính.

- Nhưng…

- Nhưng nhị gì nữa. Tôi cũng đang rảnh rỗi, đưa cô về cũng đâu có ảnh hưởng gì. Còn bộ váy này cứ coi như là quà tôi tặng cô dịp Giáng Sinh đi- Thế Khải kéo tay Thiên Giai

- Cô ấy không muốn thì tại sao lại phải ép? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là Tĩnh Phong. Anh thật sự tức giận khi thấy cảnh này.

- Phong..em – Thiên Giai nhìn Tĩnh Phong rồi nhìn Thế Khải, hai con người này từ trước đến giờ hình như chưa từng hòa hợp.

- Tôi nghĩ cô ấy cần có người để đưa về, thế thôi – Thế Khải nhún vai, bỏ tay Thiên Giai ra

- Đó không phải là việc của cậu. Hình như Triệu Thế Khải rất thích xen vào chuyện tình cảm của người khác? – Tĩnh Phong nhếch môi, cười chế giễu. Anh không muốn bất cứ ai đụng vào điều gì của anh, nhất là Thiên Giai.

- Haha, hình như cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ là có ý tốt muốn đưa bạn mình về mà thôi.

- Biến đi – Tĩnh Phong gằn từng chữ. Anh kéo tay Thiên Giai đi về phía ô tô, thô bạo đóng cửa xe lại, rồi nhấn ga chạy thật nhanh.

- Tĩnh Phong, anh đừng như vậy, nguy hiểm lắm – Thiên Giai lo sợ nắm lấy tay Tĩnh Phong

- Bỏ ra – Tĩnh Phong hét lớn khiến Thiên Giai giật mình, vội bỏ tay ra, không nói thêm một tiếng nào nữa. Tới nhà, Thiên Giai mở cửa xe, xuống mở cổng. Tĩnh Phong cho xe chạy vào sân rồi bỏ vào nhà, không thèm nói với Thiên Giai một tiếng.

- Phong.. nghe em nói đã- Thiên Giai chạy theo Tĩnh Phong, nắm lấy khuỷu tay anh

- Đừng có động vào tôi – Tĩnh Phong gằn lên.

- Mọi chuyện không hề như anh nghĩ, anh nghe em giải thích đi, Phong – Thiên Giai khẩn cầu

- Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói – Tĩnh Phong đi nhanh tới chỗ ghế sô-pha

- Anh thật sự hiểu lầm rồi, em không hề như anh nghĩ. Làm ơn, làm ơn nghe em giải thích đi- Thiên Giai như muốn khóc

- Chia tay đi, bây giờ cô có thể đến tìm Thế Khải rồi.- Tĩnh Phong lạnh lùng

- Anh nói…. – Thiên Giai như không tin vào tai mình.

- Tôi nói chia tay đi.- Tĩnh Phong đứng dậy bỏ về phòng.

Những lúc giận giữ, anh hầu như không kiềm chế được cảm xúc và lời nói của mình. Đầu anh lại vang lên câu nói: ” Bình tĩnh lại, Tĩnh Phong. Con là Tĩnh Phong, không được hồ đồ như vậy”. Tuy vậy, anh thật sự rất mệt mỏi, anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ miệng của người con gái ấy nữa. Bộ đồ trên người cô cũng đã được thay, thử hỏi anh không nổi nóng làm sao được. Nhưng anh không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Giai khi không có anh ở bên.

Ngâm mình trong bồn tắm, Tĩnh Phong dần lấy lại bình tĩnh. Anh thấy mình cũng có hơi quá đáng trong chuyện này ( rất quá đáng thì có, lần này tác giả không bênh vực anh Phong được đâu). Nghĩ vậy nên Tĩnh Phong quyết định mình sẽ là người làm hòa và xin lỗi Thiên Giai.

****************************

Câu nói của Tĩnh Phong như sét đánh ngang tai của Thiên Giai, cô không thể cầm được nước mắt của mình nữa. Những giọt nước mắt óng ánh như pha lê cứ như vậy rơi xuống trên gương mặt của người con gái tuyệt đẹp. Cả người cô mềm nhũn, cơ hồ như không có xương. Phải cố gắng lắm cô mới có thể đi ra ngoài vườn. Tiếng dế gáy càng làm cho cô buồn hơn.

” Chia tay đi !” , ” Chia tay đi !” , ” Chia tay đi !” – Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Có nằm mơ cô cũng không thể tin được. Bây giờ cô không còn chút sức lực nào, chỉ muốn khóc mà thôi.

” Mẹ ơi !! Con đâu có làm gì sai? ” Thiên Giai đau đớn nghĩ. Thiên Giai liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 9h, nghĩa là đã quá một tiếng từ khi Tĩnh Phong nói ra câu nói đau lòng đó. Thiên Giai tự nhủ ” Phải mạnh mẽ lên thôi”, rồi đứng dậy đi vào nhà. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Cô cần được nghỉ ngơi. Tĩnh Phong đang trên lầu đi xuống, thấy Thiên Giai vào nhà thì đi xuống cửa chính đứng chờ. Thiên Giai không hề biết đến sự có mặt của Tĩnh Phong.

” Bộp” – Tĩnh Phong kéo mạnh Thiên Giai vào lòng mình. Tay anh luồn vào mái tóc mềm mại của cô, đầu mệt mỏi gục lên vai cô, nói nhỏ:

- Anh xin lỗi.

- Bỏ em ra đi, xin anh – Thiên Giai nói trong nghẹn ngào. Anh là muốn vừa đấm vừa xoa sao?

- Không – Tĩnh Phong lắc đầu.

- Đừng làm đau em thêm nữa. – Thiên Giai cố kìm nén cảm xúc, đẩy Tĩnh Phong ra. Nhưng như thế chỉ khiến anh ôm cô chặt thêm. Và thế là cô bật khóc, ướt hết cả vai áo anh.

- Em cứ khóc đi, nếu việc đó làm em thoải mái- Tĩnh Phong xoa nhẹ mái tóc Thiên Giai. Thiên Giai đưa tay ôm lấy anh, cứ như vậy mà khóc. Đến khi khóc đã gần hết nước mắt, cô đẩy Tĩnh Phong ra, đưa tay dụi mắt. Bộ dạng đó của cô khiến Tĩnh Phong phải bật cười, anh lấy tay mình lau nước mắt cho cô, nói:

- Xong rồi phải không? Giờ thì đi với anh. – Tĩnh Phong kéo Thiên Giai đến ghế sô-pha, ấn cô ngồi xuống rồi ngồi cạnh cô.

- Anh sẽ nghe em ? – Thiên Giai ngước đôi mắt còn đỏ, ngấn nước của mình nhìn Tĩnh Phong.

- Ừ – Tĩnh Phong gật đầu.

- Thật ra, em và Thế Khải là bạn, mới đây thôi. Ngày 10/11 vừa rồi, cậu ta tìm em ở tiệm cà phê, nói cho em về cuộc họp của anh. Rồi nói là muốn làm bạn với em. Hồi chiều, em vô tình gặp Thế Khải trong bữa tiệc, liền bị cậu ta kéo ra ngoài. Nhưng không may bị va phải một người và ly rượu của cô ấy đổ lên váy của em. Thế Khải không muốn em dự tiệc trong bộ dạng đó nên mới đưa em đi chỉnh sửa lại. Vậy nên bộ đồ này mới được thay đổi. – Thiên Giai nói một mạch, tay mân mê chiếc váy.

- Anh hiểu rồi, xin lỗi em. – Tĩnh Phong vuốt nhẹ tóc Thiên Giai

- Chia tay đi. – Thiên Giai gạt phắt tay Tĩnh Phong ra, đứng dậy hét lớn.

- Em nói gì? – Lần này Tĩnh Phong thật sự rất ngạc nhiên. Không lẽ cô vẫn không tha thứ cho anh sao?

- Tôi nói chia tay đi, những lời giải thích khi nãy là để phơi bày. Để sau này tôi không cảm thấy day dứt nữa.

- Em thử nói lại coi – Tĩnh Phong đứng lên nhìn thẳng vào mắt Thiên Giai.

- Tôi nói…- Thiên Giai chưa nói dứt câu đã bị Tĩnh Phong kéo vào lòng, ôm chặt.

- Đừng đùa giỡn nữa, chuyện này không phải để giỡn đâu.

- Tôi không hề đùa giỡn – Thiên Giai cứng rắn

- Em làm anh đau đấy.

- Anh cũng biết đau ư? Vậy anh có biết em đau đến mức nào khi nghe anh nói câu đó không?

- Anh biết.

- Biết mà vẫn làm.

- Lúc đó anh mất bình tĩnh.

- Đồ khốn. Tại sao em lại yêu anh cơ chứ?

- Anh yêu em. Được rồi, giờ em lên thay đồ đi, mặc như thế này không dễ chịu đâu. – Tĩnh Phong đẩy Thiên Giai ra. – Mà này, hôm nay em thật sự rất đẹp. Anh không muốn ngoài anh ra lại có người yêu em nữa đâu.

- Biết rồi mà, để em đi thay đồ – Thiên Giai đỏ mặt, nếu cứ kiểu này chắc cô chịu không nổi nữa mất. Cô thật sự rất ngượng khi nghe những lời này từ anh. Tối hôm nay, Tĩnh Phong và Thiên Giai đều có thể ngủ ngon, vì tất cả những hiểu lầm giữa họ đều đã được hóa giải…

___________________________________**********************************_______________________________________

” Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau, cùng nhau trải qua bao sóng gió, tay từng đan tay, tình cảm ấm nồng. Nhưng kết cục ra sao cũng đều theo gió bay đi. Vậy hà cớ gì mà phải để lạc mất nhau, vì TÌM ĐƯỢC NHAU KHÓ THẾ NÀO? Trân trọng những gì đang có, kẻo phải hối tiếc về sau…. ”

Full | Lùi trang 4 | Tiếp trang 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ