Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về? - Trang 9

Full | Lùi trang 8 | Tiếp Ngoại truyện

Chương 81

Ở công ty, các nhân viên ai cũng biết chuyện của Tĩnh Phong nên trước mặt anh không dám hé nửa lời bàn tán. Duy chỉ có cô thư ký mới tuyển là to gan. Cô ta ỷ mình là nhà có gia thế, ăn nói xấc xược, không để ý ngôn từ của mình. Như mọi lần, cô đưa tài liệu cho Tĩnh Phong rồi ra ngoài, nhưng hôm nay cô ở lại. Ỏng ẹo đi lại gần Tĩnh Phong, cô nói giọng nhẹ như tơ:

- Phó giám đốc, anh muốn ăn trưa không?

- Không, cô ra ngoài đi.

- Em có thể xuống mua giúp anh.

- Rảnh thì làm chuyện khác đi.

Chỉnh sửa lại quần áo, cô tiếp tục dùng giọng nhão nhoẹt của mình để quyến rũ Tĩnh Phong:

- Phó giám đốc, anh không nghĩ đến việc tái hôn sao? – Cô ta đến bên Tĩnh Phong, tay mân mê cà vạt của anh, ngồi xuống đùi anh. Kể ra cô này cũng to gan.

- Cô biến đi, ra khỏi phòng này ngay lập tức.- Tĩnh Phong không liếc nhìn cô thư kí lấy một lần

- Anh, anh phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ. Quên cô vợ nửa sống nửa chết của anh đi. Hãy để em thay thế cô ta, dù sao cô ta bây giờ cũng không xứng đáng với một người hoàn hảo như anh. Anh thử nghĩ lại xem, dù sao bây giờ anh cũng cần một người cùng anh đi đến các buổi party, mà em thì phải danh chính ngôn thuận, chứ không lẽ anh mang theo cô vợ đó của anh đi à?

- Đủ rồi. – Tĩnh Phong đứng dậy làm cô ta ngã xuống sàn nhà. ”Bốp” – một cái tát từ tay Tĩnh Phong giáng xuống.

- Đừng nghĩ tôi không đánh phụ nữ. Cô không có quyền gì để nói vợ tôi như thế. Gan cô quá to rồi. Bây giờ, cô cút khỏi cái thành phố này ngay lập tức.

- Anh.. xin đừng mà. – Cô thư kí khóc lóc, bò đến níu ống quần Tĩnh Phong – Em biết em sai rồi..em sẽ..không như vậy nữa.

- Thành phố này sẽ ô nhiễm khi có cô, cút ngay khỏi mắt tôi – Tĩnh Phong chỉ tay ra cửa, anh gằn giọng. Không một ai có quyền gì để xúc phạm đến người vợ thân yêu của anh. Trong tim anh, vị trí cô không ai có thể thay thế. Tình yêu của cô dành cho anh, không một ai có thể có được tình yêu to lớn và đẹp đẽ hơn tình yêu ấy. Vì anh, cô đã chịu biết bao tủi nhục, phỉ báng,… Cho nên, tốt nhất là đừng ai để anh nghe thấy họ nói xấu về Thiên Giai. Nghe có vẻ hơi bạo lực, nhưng vì yêu cô nên anh mới làm như vậy.

______________________________________________ Tĩnh Phong về nhà, mệt mỏi bước vào phòng tắm. Ngày nào cũng vậy, anh luôn về với cô đúng giờ. Hôm nay, anh lại kể cho cô nghe câu chuyện về một ngày của anh: ” Thiên Giai, hôm nay thư kí của anh lại đòi thay thế vị trí của em đấy. Mơ hão. Em mau tỉnh dậy đi, anh không bằng lòng với một ai làm thư kí cho anh ngoài em đâu. Em không tỉnh dậy là có khi mất chồng đấy nhé. Anh chỉ nói vậy thôi, chứ anh không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây đến khi em tỉnh dậy. Anh chợt suy nghĩ về những ngày tháng em sống không có anh trước đó, như anh bây giờ. Nhưng anh biết em đau khổ hơn rất nhiều, vì còn chịu bao lời lăng mạ, phỉ báng của mọi người. Đúng ra khi đó anh không nên vội vàng bỏ đi. Anh phải ở lại bên em mới đúng. Nhưng duyên trời đã định ta ở bên nhau, thì sẽ không chia lìa. Em có nghe câu ” Duyên trời buộc nên chặt, nợ người buộc nên dễ buông.” chưa?. Anh sẽ chờ, vì anh yêu em. Bây giờ anh phải xuống nhà với anh hai và ba bàn chuyện, em ở trên này đừng buồn nhé.” Tĩnh Phong nhẹ hôn lên trán cô và cả đôi tay gầy guộc. Anh thấy lòng mình như có hàng triệu mũi dao đâm thấu. Bàn chuyện làm ăn xong, ông Nghiêm nói với Tĩnh Phong:

- Đừng lo lắng quá con trai, vợ con rồi sẽ ổn.

- Con phải chờ cô ấy tỉnh lại đấy nhé – Bà An đặt tay lên vai Tĩnh Phong.

- Dạ, con biết rồi – Tĩnh Phong đáp. Anh quay qua Tuấn Kiệt – Cho em gửi lời hỏi thăm nhóc Banh, nói với thằng bé rằng em sẽ mua cho nó một chiếc xe điều khiển. - Ừ, anh biết rồi. Thôi lên phòng đi, kẻo Thiên Giai buồn. Tĩnh Phong đi lên lầu, anh nằm vào chiếc giường bên cạnh. Giấc ngủ của anh mang theo cả sự mệt mỏi, cả chán nản và cả những hy vọng. Quan trọng nhất là hình ảnh của Thiên Giai. Nhưng anh không được phép gục ngã, bởi vì cô cần anh.

Chương 82

Sáng hôm nay, đã tròn 4 tháng từ ngày Thiên Giai gặp tai nạn. Tĩnh Phong thay đồ, đeo cà-vạt xong thì đi đến chỗ Thiên Giai nằm, cúi đầu hôn lên trán cô nói khẽ: ”4 tháng rồi Thiên Giai à. Áo anh em còn chưa ủi, cà-vạt em còn chưa thắt cho anh. Mọi việc đều để người giúp việc làm, nhưng riêng cà-vạt thì anh tự thắt. Anh không muốn để ai làm chuyện đó nữa đâu. Em mau tỉnh lại làm cho anh đi.

Anh chỉ hài lòng với em thôi. Anh đi làm đây vợ yêu. Chiều gặp lại em”. Ngày hôm đó đúng là có phép màu. Thiên Giai từ từ mở mắt, cô nhíu mắt lại để làm quen với ánh sáng. Đảo mắt nhìn qua một vòng, cô nhận ra đây là phòng của cô và Tĩnh Phong ở nhà lớn. Cô cựa mình, thấy toàn thân đau nhức, chân tay rã rời. Khẽ đưa mắt nhìn xuống tay chân mình, cô thấy chúng chằng chịt dây ống. Đầu óc Thiên Giai bắt đầu tua lại kí ức, cô nhớ ngày hôm đó mình đang đi chợ, mua đồ ăn về nấu cho Tĩnh Phong, cô đang đi trên vỉa hè thì một chiếc xe lao đến, cướp đi ánh sáng của cô. Cô không biết mình đã nằm ở đây bao lâu rồi. Còn sinh nhật của Tĩnh Phong nữa, quà của anh cô chưa làm xong. Nằm được một lúc, bác sĩ đẩy cửa đi vào, đang nói chuyện với bà An về tình hình của cô, chợt cô giúp việc hét lên:

- Phu nhân, phu nhân, nhị thiếu phu nhân tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi.

Hai người nhìn theo cái chỉ tay của cô giúp việc. Đúng, là Thiên Giai đã tỉnh. Bà An vui mừng chạy đến chỗ cô, cười hỏi:

- Thiên Giai, con tỉnh rồi, có nhớ đây là ai không? – Bà chỉ vào mình.

- Mẹ – Thiên Giai khẽ đáp

- Đúng rồi, đúng rồi. – Bà An vui mừng- Bác sĩ, ông mau khám tổng quát đi.

Sau khi khám, hai người hàn huyên trò chuyện. Bất giác bà hỏi:

- Thiên Giai, con không nhớ Tĩnh Phong sao? Sao mẹ không nghe con nói gì về nó?

- Anh đang đi làm mà mẹ. – Thiên Giai cười. – Mẹ, con muốn nhờ mẹ một việc. – Rồi cô kể hết cho bà An nghe. Nghe xong, bà vui vẻ gật đầu. Ngồi một lúc, bà nói:

- Thôi nghỉ ngơi đi con, trưa mẹ cho người mang cơm lên.

- Con xuống dưới nhà được mà.

- Không được, con phải ở đây khoảng hai, ba ngày nữa mới được đi lại.

- Dạ, ba mẹ con…

- Yên tâm, mẹ sẽ cho người báo ngay đây. Mà không, để mẹ gọi. Mẹ xuống đây.

Thiên Giai nhìn bà An đóng cửa. Không biết Tĩnh Phong thấy cô tỉnh dậy thì sẽ thế nào? Cô thèm muốn được ra ngoài kia xem thử, nhưng tình trạng của cô biểu tình. Cô đành nằm im trên giường. Chợt cô để ý thấy bên gối mình là một quyển tiểu thuyết. Cô mừng vì có việc làm giải sầu. Say sưa đọc quyển đó, đến khi người giúp việc mang cơm trưa lên cô mới để ý. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã chạm ngõ buổi chiều, lòng Thiên Giai mong ngóng Tĩnh Phong về, cảm giác được anh ôm vào lòng, vuốt lấy tóc cô, cô cảm thấy hạnh phúc biết bao. 5 giờ, xe của Tĩnh Phong đỗ trong sân, anh điềm tĩnh bước ra. Nghe tiếng xe ấy cô thực sự vui mừng, liền nhắm mắt lại thực hiện kế hoạch của mình. Bên dưới nhà, bà An đón 2 ba con vào, bà nói với Tĩnh Phong:

- Phong, mệt không con?

- Cũng hơi hơi mẹ ạ. Con lên phòng đây.

- Ừ, lên với vợ con đi, coi con bé có chuyển biến gì không? Khi sáng mẹ vào mà chưa thấy gì cả.

- Dạ. Vậy con đi trước.

- Ừ, đi đi, nhanh lên.

- Chậc, mẹ cần không gian riêng tư với ba à? – Tĩnh Phong ghé tai mẹ nói nhỏ.

- Thằng khỉ, bao nhiêu tuổi rồi còn chọc mẹ kiểu đó. – Bà anh đẩy lưng Tĩnh Phong – Anh đi mau cho tôi nhờ với.

Tĩnh Phong chỉ cười, anh bước lên lầu. Đặt chiếc cặp đựng hồ sơ xuống bàn, anh bước đến bên Thiên Giai. Anh đặt lên trán cô nụ hôn rồi nói:

- Anh đi làm về rồi. – Tĩnh Phong không hề biết người kia đã tỉnh dậy và hạnh phúc đến mức nào. Anh vào phòng tắm, ngoài này Thiên Giai thích thú mỉm cười. Cô kê gối ngồi dậy, tay cầm quyển tiểu thuyết. Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn về phía nhà tắm, nóng lòng chờ người bên trong mở cửa.

“Cạch”, Tĩnh Phong bước ra ngoài, tóc còn chưa khô hẳn, đôi mắt chứa đầy sự vui mừng và ngỡ ngàng mà chạy đến bên Thiên Giai. Anh gắt gao nắm lấy vai cô, nói giọng run run:

- Thiên Giai…em..em tỉnh rồi. Anh mừng quá. Nhưng trái ngược với tâm tình của anh, Thiên Giai chỉ hờ hững đáp một câu:

- Anh là ai? Câu nói đó như tia sét đánh qua tai Tĩnh Phong. Anh tròn mắt nhìn cô, ngỡ ngàng và kinh ngạc.:

- Anh là Tĩnh Phong, em không nhớ anh ư?

- Tôi chưa từng gặp anh.

- Anh là chồng của em đấy. - NÓI NĂNG XẰNG BẬY, TÔI CHƯA CÓ CHỒNG – Thiên Giai hét lớn.

- Em nói gì? – Tĩnh Phong cau mày.

- Anh muốn tôi tố anh ra tòa vì tội bắt cóc không?

- Em bình tĩnh, nhớ lại đi. – Tĩnh Phong nhìn vào mắt Thiên Giai.

- Tôi nói rồi, tôi chưa từng quen biết anh…

Chương 83

Nghe ồn ào trên phòng, ông Nghiêm, bà An vội vã chạy lên. Thấy Thiên Giai, bà chạy lại ôm lấy cô rồi nói:

- Mừng quá, cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Nhưng cô thờ ơ trước sự quan tâm của bà:

- Xin lỗi, bác bỏ con ra được không ạ?

- Con nói vậy là sao? – Bà An hỏi.

- Gọi bác sĩ – Ông Nghiêm nói. Bác sĩ đến, sau một hồi thuyết phục Thiên Giai kiểm tra, ông cũng có thể làm việc. Kiểm tra xong, ông nói:

- Thưa ông, bà và cậu, nhị thiếu phu nhân trước đây đã bị chấn thương vùng đầu, bây giờ lại thêm tai nạn lần này, tôi e mọi kí ức sẽ bị mất.

- Không còn cách nào khác sao? – Tĩnh Phong hỏi.

- Không – Vị bác sĩ lắc đầu.

- Được rồi, ông về đi – Ông Nghiêm nói với ông bác sĩ. Ông ấy liền cúi đầu chào ra về. Trong phòng, ba cặp mắt ái ngại nhìn Thiên Giai.

- Mẹ sẽ cho người mang cơm lên cho con. – Bà An vuốt tay Thiên Giai.

- Con cám ơn bác. Nhưng anh ta – Thiên Giai nhìn qua Tĩnh Phong – sẽ không ở đây chứ?

- Anh sẽ xuống nhà. – Tĩnh Phong nói với giọng trầm buồn. Rồi ba người kéo nhau đi xuống, để trên này cho Thiên Giai nghỉ ngơi. Lúc cửa đóng lại, Thiên Giai nằm xuống giường cười thích thú. Hóa ra anh yêu cô nhiều đến thế, chỉ định chọc anh một lát thôi, mà thái độ của anh lại như vậy nên cô sẽ kéo dài thời gian.

Hai ngày sau, ba mẹ Thiên Giai lên thăm cô. Ông Nghiêm cho mở một bữa tiệc nhỏ giữa người nhà và bạn của Thiên Giai. Tĩnh Phong quan sát hành động của cô, thấy cô cười nói với hai người bạn thì vô cùng tức tối. Tại sao cô lại không nhớ ra anh cơ chứ?. Đúng lúc đó, Quốc Vũ và Kỳ Dương đi đến.

- Sao, đừng có ghen với vợ tụi tao nhé?- Kỳ Dương vỗ vai Tĩnh Phong

- Không thèm.

- Vậy mà có người nhìn hằn học nãy giờ.

- Này, Thiên Giai không nhớ ra mày thật à? – Quốc Vũ hỏi.

- Ừ. – Tĩnh Phong trầm mặc. Trong suốt buổi tiệc, Thiên Giai không hề để ý Tĩnh Phong lấy một lần. Điều này khiến Tĩnh Phong càng thêm khó chịu. Tại sao cô nhớ hết mọi người, còn anh thì không?

________________________________________________________

Hôm nay Tĩnh Phong không đi làm. Anh ở trong phòng làm việc. Thiên Giai mang vào cho anh cốc trà rồi nói:

- Này, tôi có nhà ở đây không?

- Em hỏi để làm gì? – Tĩnh Phong ngừng nhìn vào máy tính.

- Chứ không lẽ tôi ở nhà anh hoài, kì lắm.

- Em có nhà, anh sẽ đưa em đi xem.

- Cám ơn anh, đi bây giờ chứ?

- Ừ, đi bây giờ. Thiên Giai về phòng thay đồ, theo Tĩnh Phong đi về ” nhà của cô”. Tĩnh Phong chở Thiên Giai đến nhà riêng của hai vợ chồng anh, đưa cô lên phòng mà khi 17 tuổi cô đã ở, anh chỉ vào:

- Đây là phòng của em. Còn đây – Tĩnh Phong chỉ qua phòng mình- là của anh.

- Sao anh lại ở trong nhà tôi?

- Là em cho tôi thuê.

- Tôi xem phòng anh được chứ?

- Được. – Tĩnh Phong dẫn Thiên Giai vào trong, chỉ cho cô xem những thứ trong phòng anh, để cô dần chấp nhận việc cô là vợ anh. Trưa hôm đó, Thiên Giai ăn cơm riêng, không về nhà lớn, Tĩnh Phong cũng vậy. Tĩnh Phong tranh thủ buổi chiều tối làm thêm công việc, anh để Thiên Giai nhớ lại mọi thứ trong nhà. Thiên Giai đẩy cửa đi vào, đặt một ly nước cam lên bàn cho Tĩnh Phong, nói:

- Này, anh uống chút đi. Tôi thấy anh làm việc nãy giờ rồi đó.

- Cám ơn em. – Tĩnh Phong nhìn Thiên Giai, ánh mắt u buồn. Không lẽ ai cô cũng đối xử như vậy hết sao?

Thấy Thiên Giai đang nhìn khắp phòng, Tĩnh Phong đứng dậy đi ra ban công hóng gió. Thiên Giai bước nhẹ theo để anh không nhận ra. Tĩnh Phong đặt cốc nước lên chỗ tay vịn, mắt nhìn xa xăm. Chợt anh thấy có một vòng tay nhỏ bé vòng qua lưng anh. Đầu người đó áp vào lưng anh. Anh lên tiếng:

- Em làm gì vậy?

- Cho em ôm anh một chút, một chút thôi. Em nhớ, rất nhớ.

- Em nói gì anh không hiểu. – Tĩnh Phong nhíu mày, bất giác nhớ ra tình trạng của cô bây giờ, anh thở dài, quay người lại nhìn cô – Em sao vậy? Nhưng Thiên Giai không trả lời, đôi mắt tinh nghịch nhìn anh, nhón chân khẽ đặt vào môi anh một nụ hôn. Tĩnh Phong tiếp nhận nụ hôn đó, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng buông cô ra. Nắm lấy vai cô, anh hỏi:

- Này, em đang hôn người lạ đấy. Ai em cũng làm vậy à?

- Vợ chồng với nhau mà là người lạ sao Du Tĩnh Phong? – Thiên Giai khoanh tay, mắt ngước lên nhìn anh. Tĩnh Phong như không nghe vào tai mình, anh kinh ngạc hỏi lại:

- Em..em nói sao?

- Em nói, anh là chồng em hay là người lạ? Em hôn anh cũng không được hả?

Tĩnh Phong đã tiếp nhận được tình hình, ôm chầm lấy Thiên Giai, vui mừng nói:

- Em nhớ lại rồi, nhớ lại rồi.

- Em đâu có quên.

- Nghĩa là…

- Em chọc anh thôi chồng yêu à. – Thiên Giai cười.

Tĩnh Phong không cười nữa. Anh đặt một nụ hôn lên môi Thiên Giai, một lúc sau mới chịu ngừng. Anh nói với Thiên Giai:

- Đó là hình phạt dành cho em vợ à. – Rồi anh bế Thiên Giai về phòng, mặc cho cô đánh vào lưng anh. Để cô xuống giường, anh nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng mình siết chặt, đầu dụi vào tóc cô nói:

- Em biết anh khổ sở đến mức nào không hả? Đã tỉnh dậy thì đừng làm lơ anh vậy chứ.

- Em chỉ tính trêu anh một chút thôi.

- Em ác lắm. – Tĩnh Phong siết chặt hơn, nhưng anh lại đổi ý. Anh làm cô nhột đến mức cô phải hét lên đầu hàng. Thiên Giai quay vào trong, rúc đầu vào vòng ngực săn chắc của anh, nói khẽ:

- Em xin lỗi.

- Anh phải phạt em mới được.

- Phạt gì chứ? Không phải khi nãy anh đã phạt em rồi sao?

- Anh phát hiện ra tội em rất nặng, phải xử tới cùng.

- Chồng yêu, tha em lần này nhé?

- Không đời nào vợ yêu.

- Đi màààà - Thiên Giai nhõng nhẽo.

- Anh nói không nhé, đừng có mè nheo nữa.

- Anh là đồ đáng ghét.

- Anh không dẫn em đi ăn kem, không đọc tiểu thuyết cho em nghe nữa.

- Anh cũng đọc tiểu thuyết à? Khi nào vậy? – Thiên Giai ngồi dậy, không tin vào tai mình.

- Khi em bất tỉnh.

- Này, vậy mà giấu em nhá. – Thiên Giai đánh vào ngực Tĩnh Phong.

- Không được đánh trống lảng, phải phạt em xong rồi làm gì thì làm.

Sau đó hai người này làm gì thì tác giả không biết đâu ạ , chỉ biết rằng ngày hôm sau Thiên Giai mắng Tĩnh Phong một trận vì làm cô đau.

Chương 84

Dạo này Thiên Giai rất lạ, tính khí thất thường. Điển hình là ngày hôm nay. Buổi trưa cô còn vui vẻ đưa cơm cho Tĩnh Phong, cùng anh ăn cơm, trò chuyện. Vậy mà khi Tĩnh Phong đi làm về, thấy vợ loay hoay trong bếp chuẩn bị cơm tối, anh thấy lòng hạnh phúc đến lạ liền đi đến ôm cô từ phía sau, nói nịnh cô một câu:

- Vợ anh là nhất rồi nhé.

Cô không những không vui mà còn khó chịu, vùng ra khỏi vòng tay anh, nói:

- Buông em ra. Anh không thấy nóng à? Tắm rửa đi mà còn ăn cơm.

- Ai làm vợ anh bực thế? – Tĩnh Phong âu yếm vén lọn tóc bị rớt xuống của Thiên Giai.

- Chẳng ai cả, anh mau đi đi.

Vậy là Tĩnh Phong nghe lời vợ, tiu nghỉu đi lên phòng. Công việc ở công ty anh đã căng não ra làm, giờ về muốn vợ an ủi một chút. Không ngờ cô lại nổi nóng đến thế. Tắm xong, Tĩnh Phong xuống nhà thấy cơm nước đã dọn sẵn. Anh ngồi vào bàn ăn, đối diện với Thiên Giai. Anh hỏi cô:

- Chiều nay em có ra khỏi nhà không?

- Em đến chỗ chị Diệu Lam. Quán của chị ấy đã được nâng lên thêm một bậc nữa rồi, nhìn sang trọng lắm.

- Em thích không?

- Thích chứ.

- Làm cho em một cái nhé?

- Thôi, em không muốn đứng ra làm chủ đâu, ghé quán chị Lam cũng được rồi.

- Ăn cơm rồi đi nghỉ sớm đi. Tối nay em đừng coi phim hay đọc tiểu thuyết nữa. Anh thấy em mệt rồi.

- Em không sao. Anh khỏi lo – Tuy ngoài miệng Thiên Giai nói vậy nhưng trong lòng cô thật sự cảm thấy rất vui. Cô cũng nhận ra trong người mình dạo gần đây rất lạ, dễ nổi nóng, nhưng cô không biết phải làm sao.

Thiên Giai rửa chén xong thì lên phòng coi phim. Cô rất thích coi phim tình cảm lãng mạn. Nhìn đồng hồ, mới chỉ hơn 7h một chút. Phim của cô đang coi chiếu lúc 8h, vậy nên cô đọc truyện. Cô say sưa đọc, còn Tĩnh Phong ngồi làm việc với máy tính. Bỗng nhiên cô gấp sách lại, ném không thương tiếc về phía cửa phòng, còn kèm theo một câu:

- Đồ tồi, thà như thế thì đừng yêu.

Tĩnh Phong ngạc nhiên, trước giờ anh chưa bao giờ thấy cô làm vậy với sách cả. Lưu file đang làm, anh lên giường ngồi cạnh Thiên Giai, bế cô đặt vào lòng mình, ôn tồn hỏi:

- Chuyện gì mà vợ anh không vui vậy?

- Anh đọc đi, đọc cái quyển đó đi, thằng đàn ông nào cũng tồi tệ hết – Thiên Giai chỉ vào quyển sách nằm dưới cánh cửa.

- Nó lại nói gì? Thằng trong đó hứa hẹn đi rồi sẽ về mà không về à?

- Như thế cũng đỡ. Ban đầu ngon ngọt lắm :”Anh thề anh chỉ yêu mình em. Dù có ra sao đi nữa, mãi mãi là như vậy.” . Thế mà nửa năm sau, nhỏ trong truyện thấy hắn đi với người khác, hắn lại ngang nhiên nói:”Mình chia tay thôi em, đây mới là người anh yêu thực sự.” Rồi còn nhạo báng tình cảm của nhỏ đó nữa chứ. Anh thấy có tức không?

- Rồi rồi, bớt nóng vợ ơi. Thằng đó là thằng tồi tệ nhất.

- Anh có như vậy không đấy? – Thiên Giai quay xuống nhìn Tĩnh Phong.

- Ơ, không có đâu. Sao em nghĩ lạ thế?

- Không có thì thôi, anh đi làm việc đi. Em phải coi phim.

Vậy là Tĩnh Phong rời giường, quay về với bàn làm việc. Anh thi thoảng đưa mắt nhìn biểu cảm của Thiên Giai. Phim hết, Thiên Giai vùi mình vào mền, cô lăn qua lăn lại vì không ngủ được. Tĩnh Phong nhìn dáng vẻ buồn cười đó, gập chiếc máy tính, anh quyết định đi ngủ. Nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10h tối. Tĩnh Phong nhẹ ôm Thiên Giai, nhưng cô lại nói:

- Buông em ra đi.

- Cho anh ôm một chút mà. – Tĩnh Phong dụi đầu vào gáy cô.

- Không, em đang bực mình đó.

- Anh lạnh.

- Mền kìa.

- Không thích, thích ôm vợ thôi.

- Lắm chuyện quá, bỏ em ra. Ngủ đi mai còn đi làm.

- Ôm vợ anh mới ngủ được.

- Anh lì quá, bỏ ra coi- Thiên Giai hét lên.

- Không mà. – Tĩnh Phong ôm chặt hơn.

Tức mình, Thiên Giai vùng dậy, ra khỏi phòng, còn không quên buông một câu:

- Anh ngủ một mình đi.- Rồi cô đóng cửa đi thẳng. Nếu là thường ngày, Tĩnh Phong sẽ chạy theo để bế cô trở lại phòng, nhưng hôm nay anh đang rất mệt, nên liền chìm vào giấc ngủ.

Hơn 12h, gió đập mạnh khiến anh thức giấc, nhìn qua thì thấy chỗ bên cạnh vẫn còn trống. Anh bước xuống nhà đi tìm cô. Phòng khách cũng không có, phòng ăn cũng không. Chợt thấy chính mở, anh nghĩ cô đã ra ngoài. Anh đi đến chỗ xích đu, một dáng người quen thuộc đang cuộn tròn trên đó, ngủ ngon lành. Tĩnh Phong khẽ cười, anh đưa vòng tay mình xuống bế cô vào phòng. Chợt anh thấy da tay cô lạnh ngắt. Cũng phải, gió lớn kiểu này không lạnh sao được. Anh bế Thiên Giai lên, cô cựa mình, cuộn tròn trong lòng anh, tay ôm lấy tấm lưng vững chắc, đầu tham lam tìm hơi ấm. Tĩnh Phong chợt thấy hối hận vô cùng. Anh trách mình tại sao lúc đó không đuổi theo cô, bế cô về phòng để bây giờ cô phải chịu lạnh thế này. Đặt cô xuống giường, đắp mền cẩn thận, anh bật máy tính lên tra về các biểu hiện của cô. Khuôn mặt hoàn hảo ấy khẽ nở một nụ cười…

Chương 85

Sáng hôm sau, Tĩnh Phong trước khi đi làm không quên chào vợ. Nhưng thấy Thiên Giai còn ngủ, anh chỉ khẽ hôn cô rồi nói:

- Anh đi làm đây.

Nhưng câu nói đó cũng đủ làm Thiên Giai tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt hỏi anh:

- Anh đi làm bây giờ à?

- Ừ, làm em thức giấc sao?

- Không, em cũng vừa tỉnh thôi. Hôm qua… là anh bế em vào nhà hả?

- Ừ.

- Em xin lỗi, tối qua lẽ ra em không nên nóng tính như vậy. – Thiên Giai nói nhỏ.

- Là lỗi của anh mà. Thôi em ngủ tiếp đi, anh đi làm đây. Trưa mang cơm cho anh nhé vợ.

- Biết rồi, chồng đi làm mạnh khỏe nhé. – Thiên Giai cười nhìn Tĩnh Phong, anh cũng cười đáp lại. Nhìn theo dáng Tĩnh Phong ra ngoài, Thiên Giai mới tiếp tục vùi vào mền ngủ. Trưa hôm đó, Thiên Giai đưa cơm đến cho Tĩnh Phong, Tĩnh Phong kéo cô ngồi xuống ghế rồi nói:

- Ăn xong anh đưa em đến một nơi.

- Ở đâu vậy? – Thiên Giai hỏi.

- Chút nữa sẽ biết.

- Sao anh lại úp mở thế hả? - Em ăn cơm đi, anh chắc chắn em sẽ bất ngờ.

Ăn trưa xong, cuối cùng Thiên Giai cũng biết nơi bất ngờ đó là đâu. 4 chữ ” Bệnh Viện Đa Khoa” đập vào mắt cô, khiến cô giật giật ống tay áo Tĩnh Phong mà hỏi:

- Sao lại đến đây? Anh bị gì hả? Có sao không vậy? Sao không nói cho em biết?

- Anh không sao, người có sao là em đó.

- Em?

- Ừ. Đi thôi. – Tĩnh Phong nắm tay Thiên Giai dẫn cô vào khoa sản. Thiên Giai rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh đưa mình đến đây. Ông bác sĩ sau khi khám cho cô xong, liền nói:

- Thai nhi đã được hơn hai tháng rồi, đang phát triển bình thường. Hai vị cứ đều đặn đến đây mỗi tháng kiểm tra, hai tháng sau sẽ biết giới tính.

- Bác sĩ, ông nói tôi có thai? – Thiên Giai hỏi lại.

- Đúng vậy, cô không biết à? – Bác sĩ chỉnh lại gọng kính. - Đúng vậy. Chúng tôi đi trước. – Tĩnh Phong nói rồi dìu Thiên Giai ra ngoài. Thiên Giai chợt ôm chầm lấy Tĩnh Phong, nói như khóc:

- Tĩnh Phong, em có thai rồi. Là con của chúng ta đó. Em mừng quá.

- Anh cũng đang rất vui, anh đã tìm hiểu trên mạng triệu chứng của em trong thời gian qua. Để chắc chắn anh mới đưa em đến đây.

- Em cũng rất vui và bất ngờ nữa. Có nên nói cho ba mẹ không?

- Chờ thêm 2 tháng nữa đi. Lúc đó biết giới tính rồi báo luôn một thể.

- Ừm, vậy cũng được. – Thiên Giai theo Tĩnh Phong về nhà, anh không trở lại công ty. Giữa đường cô hỏi anh – Anh thích con trai hay con gái? Tĩnh Phong suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Con trai.

- Sao vậy? Anh không thích con gái hả? Nếu đây là con gái thì sao? – Thiên Giai hơi buồn

- Không phải, anh nghĩ sinh con trai trước tốt hơn. Lỡ sau này con gái anh nó bị bắt nạt thì còn có người đứng ra bảo vệ chứ.

- Chồng à, em phục suy nghĩ của anh rồi đấy.

- Bây giờ để anh mua đồ nấu gì cho em và con ăn nhé. Mang thai rồi để ý đi đứng một chút, phải cẩn thận đó.

- Em biết rồi, anh đi mua đi.

Vậy là tối hôm đó hai người hoán đổi vị trí cho nhau, Tĩnh Phong vào bếp còn Thiên Giai thì chỉ đứng nhìn. Tĩnh Phong rất chiều vợ, cô muốn gì anh cũng làm.

_____________________________________________________

2 tháng sau tại bệnh viện…

- Hai người nhìn này, đây là thai nhi đang lớn lên trong bụng mẹ, cô cần tiếp tục áp dụng chế độ ăn uống hợp lí, không vươn tay qua cao hay để giật mình, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, thậm chí là xảy thai.

- Bác sĩ, thế đây là con trai hay con gái ạ? – Thiên Giai hỏi.

- À tôi quên nói. Chúc mừng nhé, là song thai, một trai một gái.

- Song thai? – Tĩnh Phong hỏi lại.

- Đúng vậy. Vì thế mẹ cần được tẩm bổ để hai đứa con được đảm bảo khỏe mạnh.

- Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi xin phép ra về. – Thiên Giai chào.

- Được rồi, nhớ đến kiểm tra đúng ngày nhé.

- Vâng ạ.

Khỏi phải nói Tĩnh Phong vui sướng đến mức nào. Về đến nhà anh đã ôm Thiên Giai quay mấy vòng trên không. Thiên Giai hoảng sợ đập vào vai anh:

- Anh, cẩn thận con.

- Anh xin lỗi, anh quên. – Tĩnh Phong đặt Thiên Giai xuống, ôm lấy cô để giữ thăng bằng cho cô – Để anh gọi điện cho ba mẹ, ông bà nội ngoại chắc chắn sẽ rất vui. - Anh gọi đi – Thiên Giai cười. Đúng như Tĩnh Phong nói, Bà An giục anh đưa Thiên Giai về ở với bà, chứ để cháu bà “bơ vơ” vậy bà chịu không được. Thế là Thiên Giai và Tĩnh Phong chuyển về nhà lớn.

Chương 86

Vài ngày sau, Thiên Giai nhận được tin từ Song Khuê và Thiệu Lâm, họ đều mang con trai đầu lòng. Thiên Giai vui quá chạy qua chỗ Tĩnh Phong, báo tin cho anh, hối anh gọi cho Kỳ Dương và Quốc Vũ để chúc mừng. Khi con của Tĩnh Phong được 6 tháng, anh bắt đầu nghĩ đến chuyện đặt tên. Tối đó, anh hỏi Thiên Giai:

- Em nghĩ ra tên cho con chưa?

- Em nghĩ rồi, mà chưa thấy tên nào ưng ý hết. Em muốn đặt con trai là Thiên, con gái là Vân. Nhưng không biết sẽ đệm tên thế nào.

- Hay gọi là Du Thiên với Du Vân đi. – Tĩnh Phong cười

- Không được, nghe vậy con trai thì giống phiêu bạt, con gái giống giang hồ, không được – Thiên Giai lắc đầu không đồng ý.

- Đùa em thôi mà – Tĩnh Phong nhéo má cô. Chợt mắt anh sáng lên.- Hay đặt con trai là Du Tĩnh Thiên, con gái là Du Thiên Vân đi em?

- Du Tĩnh Thiên, Du Thiên Vân? – Thiên Giai suy nghĩ. – Được đó, sao em không nghĩ ra sớm nhỉ? Anh lấy điện thoại cho em, em gọi cho Thiệu Lâm và Song Khuê để hỏi tên hai nhóc tì kia đã.

Tĩnh Phong với tay lấy chiếc điện thoại đưa cho Thiên Giai. Anh ngồi bên cạnh nghe cô nói chuyện với bạn. Cô ngắt máy, anh hỏi:

- Dương, Vũ đặt tên con là gì thế?

- Tên cũng đẹp lắm. Anh Dương đặt con là Âu Hoàng Kha, anh Vũ đặt con là La Minh Kỳ.

- Dù sao cũng không bằng con của chúng ta – Tĩnh Phong đặt tay lên cằm dáng vẻ suy nghĩ.

- Gớm, anh đúng là mắc bệnh tự sướng cao ngút trời. – Thiên Giai bĩu môi.

- Thôi ngủ đi cho con nó ngủ, ngày mai anh với em đi dạo phố nhé?

- Này, sao dạo này anh lơ đãng công việc thế?

- Với anh, em và con là quan trọng nhất. Phải để tâm trạng mẹ tốt thì con anh mới khỏe được.

- Em nghe mà cảm động đến phát khóc đây này.

- Thôi đừng khóc nghe vợ, con nó nghe được xấu hổ lắm.

- Anh…đáng ghét- Thiên Giai ném gối vào Tĩnh Phong. Anh né, rồi ngồi sát vào Thiên Giai, ghé xuống bụng cô nói:

- Bảo bối, mẹ con bạo lực ba này, mau mau ra đời mà còn giúp ba lấy lại công bằng đi.

- Anh tránh ra – Thiên Giai đẩy người Tĩnh Phong, cúi xuống nói chuyện với con:

- Đừng nghe ba con lắm lời nha hai tiểu bảo bối của mẹ. Con lấy lại công bằng cho mẹ mới đúng.

- Không trêu vợ nữa – Tĩnh Phong hôn nhẹ lên môi Thiên Giai, nói với cô – Yêu em nhất. – Rồi quay về chỗ của mình nằm ngủ. Thiên Giai thấy vậy thì lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào, cũng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ….

_________________________________________

Sáng hôm sau… Hôm nay nắng đẹp, gió nhẹ thổi qua các tán lá làm cho những chiếc lá cây không ngừng run rẩy nhẹ. Tĩnh Phong đưa Thiên Giai ra ngoài, để tâm trạng cô không bị buồn rầu. Lúc đi bộ, Tĩnh Phong luôn là người đi phía ngoài, cẩn thận che chắn cho Thiên Giai để cô không bị đụng phải người khác trên vỉa hè đông người. Hai người đi qua một shop đồ sơ sinh trông rất bắt mắt, Tĩnh Phong kéo tay Thiên Giai chỉ vào đó:

- Mua đồ cho bảo bối đi.

- Ơ, chứ không phải để 2 tháng nữa à?

- Thôi mua giờ đi, lỡ khi đó bận bịu thì sao?

- Vậy đi thôi – Thiên Giai kéo tay Tĩnh Phong.

Hai người chọn chọn lựa lựa, cuối cùng cũng được những bộ đồ ưng ý. Chợt Thiên Giai nói:

- Anh dẫn em đến văn phòng phẩm đi.

- Em cần gì à?

- Em muốn mua đồ làm vòng tay cho con. Anh có muốn làm chung không?

- Đương nhiên là có. – Tĩnh Phong gật đầu. Vậy là tối đó có hai người lúi húi tìm cách làm vòng. Sau một tuần cũng được hai chiếc vòng, một màu xám là của Tĩnh Thiên, một màu xanh là của Thiên Vân.

________________________________________

Buổi tối, Tĩnh Phong ngồi nói chuyện với Thiên Giai, lâu lâu lại áp má vào bụng cô để “kiểm tra tình hình”. Bỗng nhiên anh nói với cô:

- Em ơi, bảo bối nó quậy kìa, đạp tứ tung luôn.

Thiên Giai phì cười trước thái độ của anh, cô nói:

- Ba ơi là ba, con được hơn 8 tháng rồi thì phải quậy chứ. Ba bắt con nằm yên thì sao mà chịu được.

- Quậy vừa thôi hai cục cưng, hai đứa phá thế sau này chịu sao nổi.

- Ba vĩ đại, ba chịu hết mà. – Thiên Giai xoa lưng anh.

- Anh rất mong đến ngày được thấy mặt con. Anh sẽ sắp xếp phòng mổ tốt nhất, để khi con sinh ra sẽ để tại phòng cùng em luôn. Anh thấy nhiều trường hợp lạc con rồi, anh không muốn.

- Em cũng không muốn như thế. Anh suy nghĩ chu đáo quá, cám ơn anh.

- Sao em khách sáo thế? Là con của chúng ta mà.

- Tĩnh Phong, anh thật là một người cha vĩ đại đó. – Thiên Giai cười, nụ cười hạnh phúc. Bây giờ họ đếm ngược chờ đến ngày hai đứa con chào đời.

Ngày 24/8, nhà họ Du đón hai sinh linh bé bỏng chào đời.

Chương 87

5 năm sau…

Tĩnh Thiên và Thiên Vân đã được 5 tuổi, Tĩnh Thiên có đầu óc rất nhạy với việc tính toán, còn Thiên Vân với bàn tay khéo léo của mình, cô đã thiết kế ẹ rất nhiều sợi dây chuyền, vòng đeo tay với hình vẽ ngộ nghĩnh.

___________________________________



Một ngày trời trong lành. Hôm nay hai vợ chồng Tĩnh Phong đều ở nhà. Tĩnh Phong đang ngồi làm việc trên phòng khách, còn Thiên Giai đang cặm cụi thiết kế đồ họa. Chợt hai người giật mình vì tiếng nói cười của Thiên Vân:

- Lêu lêu anh hai, có giỏi thì bắt em đây này.- Thiên Vân cầm mô hình xe của Tĩnh Thiên.

- Vân, trả đây cho anh. – Tĩnh Thiên chạy theo cô em gái.

- Không đâu, anh lại đây mà lấy, thách anh bắt được em. – Thiên Vân vừa chạy vừa lè lưỡi trêu.

- Hai đứa cẩn thận, làm gì mà chạy dữ thế ? – Thiên Giai nói với hai nhóc quậy.

Nhưng chúng dường như phớt lờ lời của mẹ chúng, vì bây giờ chúng đang chăm chú vào mô hình xe mà Tĩnh Thiên vừa lắp được. Thiên Vân có thú vui “tao nhã” là chọc phá anh hai mình. Kể cũng lạ, nếu là mọi đứa trẻ khác, Thiên Vân đã bị lãnh mấy cái tát của anh. Nhưng nhóc Thiên thì khác. Lầm lì, ít nói, tuy em có chọc phá mình đến đâu, sau đó vẫn cùng em đi chơi, đi ngủ, vẫn luôn nhường nhịn em.

Thiên Giai muốn đứng lên đi theo Thiên và Vân, cô thấy tình hình căng quá rồi. Nhưng Tĩnh Phong nắm tay cô lắc đầu nói:

- Để cho hai đứa chơi đi em, không sao đâu

Thế là cô đành ngồi xuống. Cô nói với anh:

- Anh xem, hai đứa chạy vậy có ngày té đó. Đúng là nghịch ngợm quá.

- Là em sinh ra hai đứa quỷ con đó mà.

- Chứ không phải là do anh sao?

- Được rồi vợ yêu, anh sẽ dạy lại hai con quỷ con đó, được chứ?

- Nhớ giữ lời đó.

Không yên lòng, cô đứng lên đi ra ngoài vườn quan sát, Tĩnh Phong thấy vậy cũng đi theo. Họ chỉ đứng ở cửa để theo dõi tình hình. Trên môi Thiên Vân vẫn là nụ cười rạng rỡ, cô bé vẫn luôn miệng nói với anh trai:

- Anh hai chạy chậm quá, nhanh lên nào.

- Đứng lại Thiên Vân, em không được chạy nữa. – Thiên Vân không biết rằng anh cô cố chạy chậm để cho cô dừng lại, tránh việc cô bị vấp té. Thiên Vân vẫn chạy, cô không để ý mà vấp té, khiến mô hình xe rơi khỏi tay cô, các bộ phận bị rớt ra vài thứ.

Tĩnh Phong và Thiên Giai đứng đó quan sát,Thiên Giai rất muốn chạy đến xem Thiên Vân bị thế nào, nhưng Tĩnh Phong ngăn lại. Anh muốn xem biểu hiện của con trai anh khi bị em gái duy nhất của mình làm hỏng mô hình mới nhất mà nó vừa hoàn thành.

Tĩnh Thiên thấy em gái ngã thì vội vàng chạy tới, nói lớn lên, cậu nhóc không biết có ba mẹ ở đằng sau:

- Em chạy nhanh làm gì hả? Bị té rồi thấy chưa. Cái mô hình đó em thích thì anh cho, cần gì phải giật rồi chạy cho nhanh như thế.

Nghe Tĩnh Thiên nói vậy, Thiên Vân khóc òa lên, cô bé nức nở:

- Huhuhu…anh hai mắng em….huhu..em mách ba…

- Anh đâu có mắng em. – Tĩnh Thiên đỡ Thiên Vân ngồi dậy.

- Rõ ràng là có mà. – Thiên Vân dụi mắt.

- Đau không? – Tĩnh Thiên nâng chân Thiên Vân lên hỏi.

- Đau – Thiên Vân gật đầu.

- Vậy để anh làm cái này cho sẽ hết đau. Nhưng em phải đợi anh, không được ré lên nữa.

- Ừm, anh muốn làm gì?

- Anh sẽ bím tóc cho em.

- Thật á? – Thiên Vân hỏi lại.

- Thật. – Rồi Tĩnh Thiên mở dây cột tóc của em gái, nhẹ nhàng thắt bím lại. Cậu nhóc thắt từng sợi thật kĩ, thật điêu luyện. Xong xuôi, cậu nhóc dắt em mình đến chỗ cửa kiếng trong suốt, chỉ vào đó:

- Đẹp không?

- Đẹp quá, ai dạy anh hai vậy?

- Anh thấy mẹ hay thắt cho em nên biết.

- Cám ơn hai nhé – Thiên Vân hôn chụt một cái lên má Tĩnh Thiên

- Anh cõng em vào nhà, lần sau đừng chạy nhanh vậy nữa. Té sẽ đau lắm đó.

- Em cũng không lấy đồ của anh nữa đâu.

- Em thích gì thì cứ lấy, nhưng phải nói với anh.

Rồi hai đứa nhóc đi vào nhà, khỏi phải nói Tĩnh Phong và Thiên Giai hạnh phúc đến mức nào. Họ không ngờ rằng Tĩnh Thiên “người lớn” đến thế. Thiên Vân có một người anh trai như vậy, còn mong muốn gì hơn.

Buổi tối, sau khi dụ cho “hai con quỷ con” đi ngủ, Thiên Giai đi ra ban công, nơi Tĩnh Phong đang đứng, cô nhẹ nhàng nói với anh:

- Anh vào ngủ đi, mai còn đi làm nữa.

- Ừm. Con ngủ rồi à?

- Vừa mới ngủ thôi.

Tĩnh Phong kéo Thiên Giai lại gần mình hơn, tay luồn qua kẽ tóc cô, nhẹ hôn lên đỉnh đầu ấy. Hai người cùng ngắm sao đêm. Anh nói với cô:

- Thiên Giai, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được ở bên em và con. Cám ơn em.

- Em phải là người cám ơn mới đúng. Anh cho em quá nhiều thứ.

- Còn em cho anh một gia đình.

Thiên Giai dựa vào vòng ngực săn chắc, vững vàng. Con người này luôn là chỗ dựa của cô, luôn bên cô chia sẻ những khó khăn, hỏi cô còn mong gì hơn.

Lúc đó, trong phòng ngủ của “hai quỷ con”

- Anh hai, lại đây, lại đây xem này- Thiên Vân vẫy Tĩnh Thiên.

- Em lại tính làm gì đây? – Nhóc Thiên nhảy xuống khỏi giường.

- Anh nhìn kìa – Thiên Vân chỉ vào nơi ba mẹ đang đứng, cô nhóc bụm miệng cười – Hi hi, ba mẹ đang ôm nhau đó anh hai.

- Thì giống như ba ôm em thôi.

- Không phải – Thiên Vân lắc đầu. – Ông nội nói mẹ là vợ ba nên ba yêu mẹ khác, còn em với anh là con nên ba yêu khác.

- Vậy à? – Tĩnh Thiên hỏi lại.

- Chứ gì nữa – Thiên Vân quay lại nhìn anh trai. – Anh, anh lấy máy hình đi, chụp lại hình này cho em với.

- Làm gì vậy?

- Đợi đến ngày nào đó, em sẽ cho làm triển lãm trong phòng tranh của em. Nếu không được thì bán lại cho ba mẹ. Lúc đó em sẽ mua cho anh một hộp kẹo luôn.

- Chờ chút anh đi lấy máy – Tĩnh Thiên quay vào tủ đồ, cậu nhóc cầm theo chiếc máy ảnh mà bà nội tặng khi sinh nhật. “Tách” , “quỷ anh” đã chụp được khoảnh khắc quý báu ấy, hớn hở đưa cho “quỷ em” xem. Thế là hai nhóc bụm miệng nhìn nhau cười, nghĩ đến cảnh mình sẽ có nhiều hộp kẹo, mà ba mẹ lại không biết mình chụp, hai “con quỷ” rất chi là sung sướng. Còn bên ngoài ban công, Tĩnh Phong vẫn ôm Thiên Giai trong lòng, cảm nhận lấy cảm giác hạnh phúc ấm áp của gia đình, của tình yêu mà cô mang lại. Cám ơn ông trời đã để họ về bên nhau, mặc dù đã chạy xa nhau một vòng tưởng chừng như vô tận…

Full | Lùi trang 8 | Tiếp Ngoại truyện

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog