80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về? - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Chương 71

Thiên Giai khóc đã đời, cô dụi dụi cho hết nước mắt. Tĩnh Phong thấy vậy thì mỉm cười, đưa tay lau hết nước mắt cho cô. Anh nhẹ nhàng nói:

- Về thành phố cùng anh nhé. Anh sẽ không để em chạy khỏi anh một lần nữa đâu.

- Đừng hòng, đồ sói xám – Thiên Giai quay người đi.

- Sói xám, hổ đói, hay thứ gì cũng được – Tĩnh Phong quay người Thiên Giai lại, đối diện với anh – Đi cùng anh nhé?

- Tĩnh Phong, em ghét anh, đi mãi không về – Thiên Giai ôm chầm lấy Tĩnh Phong.

- Thì anh đã về rồi đây này – Tĩnh Phong xoa xoa đầu cô, tay vuốt nhẹ mái tóc

- Giữa dòng người xuôi ngược, sao anh lại chọn em? – Thiên Giai hỏi nhỏ.

- Vì em là mảnh ghép hoàn hảo nhất trong đời anh. – Tĩnh Phong khẽ thì thầm vào tai cô. Lời nói đó khiến tim Thiên Giai đập mạnh đến mức Tĩnh Phong cũng có thể nghe thấy được.

Tĩnh Phong nhẹ nâng cằm Thiên Giai lên, đặt vào đôi môi của cô một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của cả hai. Thời khắc ấy, mọi sự như ngưng lại, ánh nắng chan hòa in bóng hai người xuống đồng hoa, vạn vật như đứng im để chứng kiến tình yêu của đôi bạn trẻ.

- Anh thấy mình thật may mắn khi lại được yêu em. Em là ánh nắng tuyệt vời nhất của đời anh – Tĩnh Phong buông Thiên Giai ra, nói với cô.

- Em mới là người may mắn – Thiên Giai đi ra phía sau Tĩnh Phong – Cõng em về.

- Được thôi, lên nào công chúa – Tĩnh Phong ngồi xuống

- Anh không sợ nhăn đồ à? Em chỉ nói đùa thôi.

- Nhanh nào, về còn xin phép mẹ em để anh đưa em về thành phố luôn.

- Em không chịu thì sao?

- Thì anh bắt cóc em chứ sao.

- Đừng hòng. – Thiên Giai trèo lên lưng Tĩnh Phong – Về thôi

Tĩnh Phong đi chậm nhất có thể, vừa đi anh vừa nghe Thiên Giai kể chuyện.

- Những năm qua em làm gì?

- Em à?? Sau khi anh đi thì khóc tới mấy trận lận đấy.

- Biết vậy mà vẫn để anh đi.

- Nếu có chọn lại, em vẫn để anh đi. Du học không phải ai cũng có thể nên em không muốn anh vuột mất cơ hội đâu.

- Rồi sau đó em bắt đầu diễn kịch?

Thiên Giai gật nhẹ.

- Và anh tát em một cái rất đau.

- Anh…

- Đừng nói xin lỗi xem – Thiên Giai đưa ngón tay đặt trước môi Tĩnh Phong- Sau đó, em cứ đợi chờ, đợi chờ cho đến ngày anh quay về. Nhưng tất cả cũng chỉ là một giấc mơ xa vời, anh đã về nước nhưng em không thể bên anh như xưa được nữa. Hôm anh ở nhà hàng, em đưa tài liệu đến cho anh, sau đó thì bị tai nạn. Mọi kí ức của em đều mất sạch. Thế Khải là người đã giúp em lấy lại, và bây giờ là thế này đây – Thiên Giai cười.

- Anh sẽ bù đắp tất cả, về cùng anh nhé – Tĩnh Phong tha thiết. Anh hối hận lắm rồi. Anh hận mình vì đã cố tình lãng quên Thiên Giai, nói những lời nói làm cho tâm hồn của cô bị tổn thương. Anh không đếm được số lần anh gây cho cô đau đớn. Anh còn nghĩ mình là một thằng hèn khi rắp tâm làm tổn thương cô. Nhưng khi thấy cô cứ gồng mình lên chịu đựng thì anh không thể tiếp tục hành hạ cô nữa. – Về cùng anh nhé – Tĩnh Phong lặp lại.

- Dạ… – Thiên Giai đáp nhỏ. Cô thật sự rất hạnh phúc khi lại được bên anh.

Tĩnh Phong đưa Thiên Giai về nhà, xin phép mẹ ( Thiên Giai đã gọi dì Dung là mẹ) cô cho anh đưa cô về thành phố. Hai ngày sau đó, họ rời đi. Khi đó, ba Thiên Giai không có ở nhà, vì ông đang đi công tác xa. Nếu ông ở nhà, một sự thật nữa sẽ được phơi bày…

_________________________________________________________________________________

Vài hôm sau ở cửa siêu thị

” Bộp” – Diệu Lam va phải một người, túi đồ của cô rơi xuống đất. ” Con người này, đi mà không nhìn đường” – Diệu Lam nghĩ thầm, vậy nên cô ngẩng đầu, nói thẳng:

- Anh kia, anh đụng vào tôi rồi không xin lỗi một tiếng à? Anh có….. – Diệu Lam bỏ dở câu nói, người đó là Thế Khải – Sao..sao lại là anh?

- Ngạc nhiên lắm à? – Thế Khải cười hỏi.

- Chứ sao. Anh đột nhiên đâm sầm vào tôi, rồi còn cười cười kiểu đó nữa. Còn không xin lỗi đi.

- Xin lỗi thưa quý cô, bây giờ cô đi cùng tôi được chứ?

- Đi đâu??

- Rồi cô sẽ biết – Thế Khải kéo Diệu Lam ra xe mình, không kịp cho cô phản bác lại.

Thế Khải dẫn cô đi ăn kem, chụp hình,… và cuối cùng là một lời tỏ tình siêu lãng mạn mà anh đã nhờ Thiên Giai giúp anh. Như vậy, mỗi người họ đều tìm cho mình một nửa còn lại.

“Hạnh phúc rõ ràng là một điều có thực

Mà mải miết đi tìm những giấc chiêm bao.

Em sẽ là ánh nắng của đời anh

Sẽ nhảy nhót, nghịch ngợm trên vai anh không ngừng nghỉ

Khi mệt rồi lại sà vào lòng anh không ngần ngại

Để được anh vỗ về bằng những yêu thương.

****

Vậy anh sẽ là ngọn gió của đời em

Luôn bên em để cho em hạnh phúc

Ôm lấy em khi em khóc vì sầu muộn

Ru hời em trong bản tình ca ngọt ngào….”

Chương 72

Thiên Giai cùng Tĩnh Phong về thành phố, nhưng cô ở chung cư với bạn mình, nhất quyết không qua nhà Tĩnh Phong. Cô muốn đi làm lại, nhưng Tĩnh Phong không cho, nói cô ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Từ khi ở bên Thiên Giai, công việc của Tĩnh Phong được anh làm nhanh hết mức có thể, anh luôn mong ngóng mình mau có thời gian để ở bên cô. Ngày trước, 4h30 tan làm, nhân viên còn thấy anh ở lại đến 6h, có khi tận 7h. Vậy mà những ngày gần đây, họ thấy Phó giám đốc của họ cứ như người trên mây, đang làm việc thì bỗng dưng ngồi cười. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất làm cho nhân viên tiếc hùi hụi. Rồi anh còn đặt hoa, tra mạng xem địa điểm hẹn hò nào là lãng mạn. Đã vậy, mới 4h chiều anh đã ra về, không để lại một lời nhắn nào khiến họ càng thêm nghi ngờ

” Này, sếp mình đang yêu à?”

” Bé cái miệng thôi, giám đốc nghe được là chết giờ”

” Sếp yêu ai vậy nhỉ? Dạo này thấy tươi hẳn ra, phong độ hơn, quyến rũ hơn nữa chứ”

” Cô nào vớ được sếp thì sướng nhỉ?”

- Này, các cô không lo làm việc đi mà tụm lại làm gì thế? – Giọng Thế Khải vang lên đầy uy quyền

- Giám..giám đốc, bọn em…bọn em.. – Đám nhân viên nhìn nhau, lắp bắp, nói không nên lời.

- Đang thắc mắc vì sao dạo này phó giám đốc lạ chứ gì?

- Ơ..dạ – Họ trả lời như một cỗ máy.

- Đơn giản, đang yêu. – Tuấn Kiệt trả lời ngắn gọn

- Thật ạ – Nhân viên hét lên – Ôi trời ơi

- Mau làm việc đi, không thôi tôi nói sếp mấy cô cắt lương bây giờ.

- Dạ dạ. -Mọi người cuống quýt vào chỗ ngồi.

_________________________________________________________________________________

Hôm nay, Tĩnh Phong vẫn đến chỗ Thiên Giai như mọi ngày. Nhưng hôm nay, anh không thể dẫn cô ra ngoài được. Biết Tĩnh Phong đến, Thiên Giai ra mở cửa, cười chào.

- Thiên Giai, hôm nay anh phải đi cùng một người bạn, không đi cùng em được – Chợt Tĩnh Phong thấy có gì đó khác khác trên người cô – Em đang định đi đâu đấy à?

- À, em hẹn bạn ở quán cà phê “ありがとう” của Nhật. Em đang tính bắt taxi qua một chút, chưa dám chạy xe máy – Thiên Giai cúi đầu, đầu ngón chân di di xuống nền nhà.

- Anh cũng đến đó, tiện thể anh đưa em đi luôn.- Tĩnh Phong nói

- Cám ơn anh nhé. Để em khóa cửa nhà đã.

Sau đó, hai người cùng đi xuống. Khi đến nơi, Thiên Giai hỏi anh:

- Em hẹn gặp bạn ở tầng dưới, còn anh?

- Anh ở tầng trên.

- Vậy anh lên đi, chắc bạn em cũng sắp đến rồi.

- Ừ, khi nào về nhắn tin cho anh.

- Vâng. – Thiên Giai gật đầu, cô nhìn theo dáng anh đi lên, rồi lại nhìn ra cửa trông ngóng. Người hẹn cô hôm nay là Thế Khải, anh nói anh muốn cho cô một bất ngờ. Ngay sau đó Thế Khải tới, hai người cùng đi lên tầng trên.

Tầng trên…

- Có chuyện gì mà cậu phải bí mật vậy?- Tĩnh Phong khuấy nhẹ tách cà phê hỏi

- Chờ chút đi, cậu sẽ thấy điều bất ngờ- Diệu Lam nháy mắt. Cô ngẩng đầu lên, thấy Thế Khải đã gần đến, vội vẫy tay gọi – Anh, ở đây này.

Theo phản xạ, Tĩnh Phong quay người, bất giác anh nhíu mày. Là Thế Khải đi cùng Thiên Giai, không lẽ đây là bí mật mà Diệu Lam muốn anh biết? Thấy Tĩnh Phong, Thiên Giai cười tươi, chạy lại chỗ anh hỏi:

- Em cũng hẹn gặp bạn ở tầng này này, trùng hợp nhỉ? Bạn anh đâu?

- Người kia – Tĩnh Phong nhìn về phía Diệu Lam. Thiên Giai theo tầm mắt anh thì nhìn theo. Rõ ràng cô nhìn thấy cô gái này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai.

Thế Khải liền nói:

- Em ngồi đi, để cho anh còn giới thiệu chứ. Đây là Diệu Lam, bạn gái anh.

Thiên Giai và Tĩnh Phong không hẹn mà bốn mắt gặp nhau đầy bất ngờ. Họ nhìn người đối diện hỏi:

- Anh, bạn gái của anh thật à?

- Diệu Lam, cậu có bạn trai khi nào thế?

- Hai người bình tĩnh – Thế Khải choáng ngợp trước hai câu hỏi được đặt ra. – Mới được một tháng thôi, đừng làm mặt ngạc nhiên đến thế chứ.

- Có mà giấu – Tĩnh Phong và Thiên Giai đồng thanh.

- Nào có, nào có. Chẳng phải bây giờ mình đã giới thiệu rồi sao? – Diệu Lam cười nhẹ

- Chúc mừng hạnh phúc nhé – Thiên Giai.

Cuối cùng, Thiên Giai cũng nhớ ra Diệu Lam, cô là bạn thanh mai trúc mã của Tĩnh Phong. Cuối cùng Thế Khải cũng tìm được tình yêu của mình, cô cũng thấy yên tâm hơn. Khi trước, Diệu Lam là người mà cô luôn dè chừng, nhưng bây giờ đã thân thiết như vậy thì không có gì phải như trước nữa. Có thêm một người bạn thì tốt hơn là có thêm một kẻ thù.

- À, anh quên. Em còn nhớ những chiếc bánh rau câu chứ? Là ở cửa hàng của Diệu Lam đấy – Thế Khải nhìn sang Diệu Lam cười hạnh phúc.

- A, thật ạ? Diệu Lam em rất thích bánh của chị, ngon lắm ạ. – Thiên Giai nhìn qua Diệu Lam ngưỡng mộ.

- Vậy khi nào rảnh em ghé qua quán chị một chút nhé.

- Em lúc nào cũng rảnh. Dạo này đâu có được đi làm đâu – Thiên Giai đá đểu Tĩnh Phong.

- Anh nói khi nào em khỏi hẳn sẽ cho em đi làm lại rồi còn gì? – Tĩnh Phong lên tiếng.

- Khỏe lắm rồi đây này, còn đợi tới khi nào nữa chứ?

- Thôi thôi, hai người yên lặng cái nào. Thiên Giai, em nghe lời Tĩnh Phong chút đi, cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi – Thế Khải.

- Ngày vui thế này, hai anh chị có muốn đi ăn chút gì không?

- Nghe được đó. Tĩnh Phong, việc chọn địa điểm ăn uống cậu đảm nhận nhé.

- Này, sao anh không tự đi mà chọn, lại còn đổ việc này qua cho Tĩnh Phong hả? – Thiên Giai hỏi.

- Cậu ta rảnh mà – Thế Khải nhún vai

- Không sao, có một nhà hàng Anh cũng được lắm, có muốn thử không? -Tĩnh Phong hỏi.

- OK – Thế Khải.

Bốn người, chung một niềm vui, cùng nhau rời khỏi quán cà phê Nhật. Mọi đau khổ đã trôi qua, đã thuộc về quá khứ. Bây giờ hiện tại tươi đẹp và tương lai đang đón chờ…

” Thì ra đã đi đến cuối con đường

Em và anh lại gặp nhau như định mệnh

Có những cuộc gặp gỡ thật chênh vênh

Những cuộc tình tan, hợp mãi không thành

Nhưng anh và em, sẽ cùng hạnh phúc

Vì tình ta chỉ hợp mà không tan.

Ở bên anh, nhẹ nhàng nghe tiếng anh ru hời

Đưa em lạc vào thiên đường cổ tích

Chỉ có tình yêu, lá hoa và cây cỏ

Cả nắng mai hay ngọn gió của ngày đông

Không bon chen, vất vả vì cuộc sống

Anh và em sẽ cùng vẽ lên sự hạnh phúc

Chỉ anh và em, thế là đủ cho một cuộc tình…”

Chương 73

Hai tháng sau, Thiên Giai vẫn chưa được đi làm. Nhiều khi cô phàn nàn với Tĩnh Phong nhưng anh chỉ lắc đầu rồi nói ” Thêm vài bữa nữa đi, chưa khỏe hẳn đâu.” Hôm nay Thiên Giai ra ngoài dạo phố một chút, tiện thể ghé qua quán của Diệu Lam, bỗng có điện thoại gọi đến, là Diệu Lam.

- Em nghe đây.

- Thiên Giai, em có ở nhà không? Chị qua chỗ em một chút nhé – Diệu Lam nói có vẻ gấp gáp.

- Em đang đến quán chị này, em sắp tới rồi.

- Vậy em đứng ở đầu đường đợi chị, chị ra ngay – Diệu Lam nói xong liền cúp máy. Thiên Giai nhìn điện thoại khó hiểu. Diệu Lam bị gì vậy nhỉ? Cô thấy một chiếc xe hơi đỗ trước mặt mình, Diệu Lam hạ cửa xuống, nói với cô:

- Lên xe đi em.

- Mình đi đâu vậy chị? – Thiên Giai vừa cài dây an toàn vừa hỏi.

- Đi shopping một chút – Diệu Lam vẫn chăm chú lái xe.

- Chị đang bực mình gì à? – Thiên Giai nhận ra điều bất thường ở Diệu Lam.

- Em đi mà hỏi cái ông anh yêu quý của em ấy – Diệu Lam cho dừng xe – Rõ ràng đã hứa với chị là tối qua đi ăn cơm, đón chị ở tiệm bánh lúc 7h. Chị chờ đến 7h30′ gọi cho anh ta, anh ta bắt máy nói tỉnh lắm: ” Em hả, anh quên mất, đang ở công ty.” . Chị còn nghe tiếng phụ nữ nói nữa: ” Sếp ơi, tài liệu em để đây, sếp xem qua giúp em”. Bực mình quá chị cúp máy luôn.

- Vậy anh có gọi lại cho chị chưa?

- Có, mà chị không nghe, bực mình quá mới tìm em để giải khuây một chút. – Diệu Lam lại cho khởi động xe. Cô dẫn Thiên Giai vào cửa hàng lớn của thành phố chọn đồ. Lúc đi ra, Diệu Lam chuẩn bị mở cửa xe, thì nghe có tiếng gọi tên cô:

- Diệu Lam…em..chờ đã – Thế Khải chạy đến, người anh mồ hôi nhễ nhại, như đã chạy một quãng đường rất xa. Diệu Lam thấy thì xót lắm, nhưng với tính cách của cô, cô liền quay mặt đi không nói một lời.

- Chị, cho anh ấy một cơ hội. Em đi đến văn phòng của Tĩnh Phong đây.

– Thiên Giai nháy mắt, cô bắt một chiếc taxi gần đó. Diệu Lam có muốn cản cũng không được. - Diệu Lam, nghe anh giải thích – Thế Khải quay người Diệu Lam đứng đối diện với anh – Thật ra hôm qua anh không quên, nhưng do công việc bận quá, máy lại hết pin nên không gọi cho em được. Lúc em gọi đến anh chỉ vừa mới sạc máy thôi.

- Thế còn giọng nữ ngọt ngào gọi sếp thì sao hả? – Diệu Lam nhấn mạnh chữ ngọt ngào.

- Em hiểu lầm rồi, cô ấy chỉ là cấp dưới của ban tăng ca ngày hôm qua thôi. Bọn anh không có gì đâu.

- Làm sao mà tôi tin anh được? Đàn ông các người…- Diệu Lam chưa nói hết câu đã bị Thế Khải ôm chầm lấy, má cô vô tình áp sát vào ngực anh, nghe rõ nhịp tim đập liên hồi. Vài giọt mồ hôi từ áo anh in lên má cô, từ cằm anh chảy xuống vai cô.

- Cho dù thế nào đi nữa, em cũng chỉ cần biết rằng, người anh yêu là em, mãi mãi như vậy.

- Anh…

- Đừng chạy lung tung nữa. Anh tìm em mệt lắm.

- Mệt thì đừng tìm – Diệu Lam dỗi.

- Không tìm thì nhớ. Nhớ thì phải chạy đi tìm thôi – Thế Khải chân thành.

- Em…xin lỗi – Diệu Lam xoa xoa tấm lưng đầy mồ hôi của anh. Cô xót. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hạ mà anh lại chạy đi tìm cô thế này, nói cô giận anh sao nỡ. – Em đưa anh về nhà anh tắm rửa nhé, người đầy mồ hôi rồi này.

- Ừ, mà Diệu Lam này – Thế Khải nắm tay cô – Hẹn em giờ cũ như ngày hôm qua, anh sẽ đón em.

- Hôm nay em ở nhà với mẹ, 8h cà phê ” Hương Gió” nhé – Diệu Lam cười

- Sao cũng được hết. Đừng có giận anh nữa. Tối nay em muốn đi thử xe máy không?

- Được đó, vậy em đợi anh. Hai người hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập. Mọi thứ sẽ trở nên thật đơn giản nếu hai con người tâm đầu ý hợp, sẵn sàng tha thứ cho người kia.

__________________________***************************__________________

” Và rồi em cũng nhận ra: anh là tia nắng chan hòa, ấm áp nhất mà thượng đế gửi đến cho em. Đôi khi Ngài thử thách em để xem em có thể giữ lấy tia nắng ấy không? Em tin rằng mình sẽ giữ được, bởi vì em tin vào một tình yêu trường tồn vĩnh cửu. Và quan trọng là EM YÊU ANH…”

Chương 74

Thiên Giai để lại mọi chuyện cho hai người đó tự xử, cô đi đến văn phòng của Tĩnh Phong. Lúc cô đến, một nhân viên khác đang chuẩn bị đưa tài liệu vào trong, cô nói rằng để cô đem giúp.

“Cốc cốc cốc” -Thiên Giai gõ cửa.

- Vào đi.

Thiên Giai đẩy cửa. Đến bàn của Tĩnh Phong, cô nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu xuống, Tĩnh Phong vẫn chăm chú vào hồ sơ ở trên bàn, cô cố chỉnh giọng của mình mà nói rằng:

- Thưa phó giám đốc, tài liệu đây ạ.

- Để đó, cô ra ngoài đi – Tĩnh Phong vẫn không nhìn lên. Thiên Giai vẫn đứng đó, chăm chú nhìn anh làm việc. Tĩnh Phong đang khó chịu vì buổi sáng gọi điện cho Thiên Giai mà cô không bắt máy, lại bị làm phiền bởi một cô nhân viên liền nói:

- Nhìn gì, ra ngoài ngay. Có muốn bị đuổi việc không hả?

-…- Thiên Giai nhịn cười.

- Cô…- Tĩnh Phong nhìn lên, anh không khỏi ngạc nhiên khi người đó là Thiên Giai- Sao em ở đây?

- Đuổi việc em đi, không sợ. Có đi làm đâu mà đuổi – Thiên Giai bật cười.

- Em to gan đấy – Tĩnh Phong đứng dậy, ra chỗ cô, nắm tay cô đi đến sô-pha – Em uống gì? Cà phê hay sữa sô-cô-la?

- Em uống nước lọc thôi. – Thiên Giai cười. Cô nhìn cách Tĩnh Phong cố làm nhanh để đem đến cho cô, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Anh vẫn luôn là thế, bề ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong là một trái tim vô cùng ấm áp.

- Của em – Tĩnh Phong đưa nước cho Thiên Giai – Sao sáng nay anh gọi em không được?

- Điện thoại em hết pin, em không có để ý. Với lại sáng nay em đi mua đồ với chị Diệu Lam.

- Sao tự nhiên cô ấy lại có hứng đi mua đồ vậy?

- Em không biết, hình như hai anh chị giận nhau. Chị nói anh quên mất lời hẹn ăn tối.

- Vậy là Diệu Lam kéo em đi cả buổi sáng?

- Ừm, nhưng không sao. Lâu lâu chị em đi dạo cũng vui.

- Vui gì chứ? Em đang bệnh đấy -Tĩnh Phong lớn tiếng. – Anh phải gọi cho Thế Khải, mắng anh ta một trận. Yêu mà cũng không xong, lại còn để Diệu Lam kéo em đi khắp nơi.

- Thôi thôi, em vẫn ổn mà. – Thiên Giai lắc lắc tay Tĩnh Phong – Anh đừng gọi cho Thế Khải nhé, chắc hai người đó làm hòa rồi.

- Em cứ như vậy thì chỉ có chịu thiệt thôi. – Tĩnh Phong xót.

- Không sao. Mấy chuyện này không làm gì được em đâu.- Thiên Giai cười- Mà này, anh để cho anh Dương và Vũ thở với chứ, để họ còn có thời gian bên bạn em. Anh làm vậy có mà họ chết mất.

- Do hai người đó tự than thở thôi, công việc anh giảm đến mức tối đa rồi.

- Em ngồi đây chờ anh tan làm nhé? – Thiên Giai hỏi

- Ừ, chỉ sợ em chán thôi.

- Vậy anh đưa em ít tài liệu đi, em xem qua cho. Tĩnh Phong rời ghế, nghe lời cô người yêu. Anh không dám đưa nhiều cho cô vì sợ cô mệt. Thiên Giai nhận tập tài liệu mà cười tươi hớn hở khiến Tĩnh Phong ngạc nhiên. Làm việc mà cô thích vậy sao? Tĩnh Phong quay về bàn làm việc, anh cố gắng làm cho xong những phần còn lại để còn dẫn Thiên Giai đi ăn trưa. Lâu lâu anh lại ngước lên nhìn cô, nhưng cô chỉ chăm chú vào tài liệu mà anh đưa. Bên ngoài, nhân viên còn đang bàn tán. Họ không biết về mối quan hệ của Tĩnh Phong và Thiên Giai nên rất tò mò. Không một phụ nữ nào ở trong phòng của anh quá 2 phút, vậy mà Thiên Giai đã ở bên trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Cuối cùng lại thấy hai người cùng nhau bước ra ngoài, sự ngạc nhiên còn lên đến tột đỉnh.

Chương 75

Cuối cùng, Tĩnh Phong cũng đồng ý cho Thiên Giai đi làm lại, cô vẫn là thư kí của anh. Tĩnh Phong để cô gần anh cho…đỡ nhớ. Một hôm, sau giờ ăn trưa, Tĩnh Phong nói với Thiên Giai:

- Tối nay em về nhà anh cùng anh nhé?

- Em..- Thiên Giai không biết trả lời thế nào

- Đừng sợ, anh chỉ muốn giới thiệu cho ba mẹ về em thôi.

- Em vẫn thấy lo lắm.- Thiên Giai cúi mặt

- Yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em – Tĩnh Phong nắm tay Thiên Giai trấn an.

Thiên Giai gật nhẹ đầu. Vậy là cô đã đồng ý. 6h tối, Tĩnh Phong chở Thiên Giai đến nhà anh. Thiên Giai choáng ngợp trước sự sang trọng của nhà lớn. Tĩnh Phong nắm tay Thiên Giai bước vào trong. Đến phòng khách, anh thấy ba mẹ mình liền đi đến cất tiếng chào:

- Con về rồi. Ba của Tĩnh Phong ngẩng lên nhìn Thiên Giai, cô vội nói:

- Dạ, con chào hai bác.

- Hai đứa ngồi đi – Mẹ Tĩnh Phong cười hiền từ chỉ vào hai chỗ trống đối diện. Ba của Tĩnh Phong nhìn rất giống anh, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý. Mẹ của Tĩnh Phong bắt chuyện:

- Con là bạn gái Phong à?

- Dạ.

- Con tên gì? Bác là Dương Diên An. Còn ông ấy là Du Nghiêm.

- Dạ con tên Mạc Thiên Giai.

- Cái tên có vẻ hay đấy. Thằng này cũng tốt số thật. Bác đang lo không biết khi nào mới có người yêu, lạnh lùng quá mà. Y đúc ba nó ngày xưa.

- Thế mà tôi vẫn lấy bà đó thôi – Ba của Tĩnh Phong lên tiếng. Ông nhìn Thiên Giai rồi nói – Cháu uống nước đi.

- Tôi nói sai sao? Chứ không phải thằng Phong nó giống ông nhất nhà à? Nhìn này nhìn này – Bà An quay mặt Tĩnh Phong sang phía ông Nghiêm – Đó, ông nói không giống đi.

- Mẹ à – Tĩnh Phong lên tiếng – Con biết là giống rồi, mẹ đừng có so sánh nữa.

- Thiên Giai, cháu nói xem cha con nhà nó như giọt nước phải không. May sao thằng hai với út Ngọc không như vậy.

- Dạ giống. – Thiên Giai đáp nhỏ. Cô thấy nhà này rất thân thiện. Cô có cảm tình với bác An, cả bác Nghiêm nữa.

- Khi nãy cháu nói cháu tên Mạc Thiên Giai? – Bác Nghiêm bỗng nhiên hỏi lại.

- Dạ đúng.

- Ba cháu tên là gì?

- Mạc Khanh ạ.

- Còn mẹ là Quách Từ Nhiên đúng không? – Ông Nghiêm nhìn thẳng vào mắt Thiên Giai hỏi.

- Vâng ạ. Bác biết ba mẹ con? – Thiên Giai ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh, là con gái của Khanh- Nhiên sao? Hèn gì em thấy có nét giống Nhiên khi còn trẻ quá mà không thể nhớ ra. – Bác An quay sang hỏi Thiên Giai – Mẹ con là Quách Từ Nhiên thật ư?

- Dạ.

- Tìm được, tìm được rồi – Bà An vui mừng. – Công nhận Mạc Khanh này đem vợ trốn kĩ thật, hơn 20 năm qua gia đình ta tìm không ra. Thiên Giai, ba mẹ cháu là bạn học đại học với hai bác, cháu có từng nghe qua chưa?

- Ba cháu không hề nhắc đến việc đó. Còn mẹ cháu đã mất khi cháu lên 4 vì một tai nạn xe – Nói đến đây Thiên Giai bất giác cúi đầu. Tĩnh Phong thấy vậy liền nắm tay cô, nói nhỏ:

- Bình tĩnh, anh ở đây. Thiên Giai nhìn lên Tĩnh Phong, mỉm cười gật đầu. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn bên cô, là điểm tựa vững chắc cho cô.

- Chuyện đó để nói sau, hai đứa xuống ăn cơm với cả nhà luôn- Ông Nghiêm đứng dậy. Càng về sau, Thiên Giai càng thấy Tĩnh Phong giống ba của anh, luôn biết cách tránh để người khác phải khó xử.

- Đúng rồi, bác quên mất. Xuống dùng cơm luôn hai đứa – Bác An đi qua chỗ Thiên Giai và Tĩnh Phong.

- Anh về không mẹ? – Tĩnh Phong hỏi.

- Nó hả? Mẹ có gọi rồi. Mà hắn ta đang bận chăm vợ. Gớm, vợ mang thai mà cứ như cháy nhà, hở tí là gọi điện thoại cho mẹ cầu cứu. Đã bảo đừng có ra riêng, ở đây có gì mẹ chăm cả bà bầu lẫn cháu mẹ, thế mà cứ không nghe. Bên đó con bé cũng có còn ai thân thích đâu, cứ ưa làm khổ cháu mẹ. – Bác An cứ vậy mà xót xa.

- Bà này, con nó lập gia đình, phải cho nó chút không khí chứ- Ông Nghiêm bênh con.

- Tụi con chào ba mẹ ạ. À, chú ba cũng đến rồi à?- Tuấn Kiệt đỡ vợ bước vào nhà. Thiên Giai thấy họ thì lên tiếng chào. Bác An thấy họ đến liền nói:

- Gớm. mới nhắc đã đến.

- Hèn gì vợ con cứ thắc mắc sao cô ấy ngứa tai quá, giờ con đã biết nguyên nhân.

- Có mà anh ngứa thì nói, cứ phải đổ cho vợ. – Bác An nắm tay vợ Tuấn Kiệt – Tiểu Mẫn, xuống ăn cơm với cả nhà đi con. Cái thằng Kiệt này, nó chỉ có bắt nạt vợ nó thôi. Mang con đứa đầu cực biết bao mà nó lại để hai đứa một mình bên ngoài nữa chứ. – Bác An quay sang Tuấn Kiệt – Anh có biết hồi mẹ mang bầu anh cực gấp mấy lần hai đứa em của anh không hả?

- Bà nói ít ít thôi, cho con nó còn thở với. – Ông Nghiêm can – Xuống ăn cơm, nói nãy giờ rồi.

- Rồi rồi, ông bớt nóng. – Bác An nói vội. Cả nhà xuống nhà dưới dùng cơm. Bữa cơm của tối hôm ấy thật vui vẻ. Tuấn Kiệt cũng đồng ý để Tiểu Mẫn ở lại nhà lớn để mẹ anh chăm sóc cả vợ và con anh. Bác Nghiêm và bác An nói với Thiên Giai rằng họ sẽ về quê cùng Thiên Giai cuối tháng này.. Vừa thăm ba cô, vừa bàn chuyện của cô và Tĩnh Phong. Bây giờ, mọi thứ thật hoàn hảo, không còn một chút tì vết gì khác.

Chương 76

1 tuần sau Thiên Giai, Thiệu Lâm, Song Khuê hẹn nhau cùng nấu cơm mời Tĩnh Phong, Kỳ Dương và Quốc Vũ đến khu chung cư của họ dùng bữa. Nhưng ba nàng không hề biết hoàng tử của họ đã có ý định riêng.

* Tĩnh Phong- Thiên Giai: Thiên Giai ở nhà, nghe tiếng chuông cửa, cô nhìn qua kính quan sát thì thấy Tĩnh Phong, cô mở cửa ra hỏi:

- Anh đến sớm vậy? Muốn giúp em nấu đồ ăn à?

- Ừ, vào trong thôi. – Tĩnh Phong nói. Anh để cho Thiên Giai đi trước vì anh muốn tạo cho cô một bất ngờ. Lấy chiếc nhẫn trong túi, bó hoa phong lan trắng anh giấu ở sau lưng nãy giờ, Tĩnh Phong gọi Thiên Giai – Thiên Giai, anh muốn nói với em một điều.

- Chuyện gì vậy? – Thiên Giai quay lại, hôm nay cô thấy Tĩnh Phong rất lạ.

- Đồng ý làm vợ anh nhé? – Tĩnh Phong quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn cùng bó hoa đến trước mặt cô.

- Em..em – Thiên Giai tạm thời chưa thích nghi được với điều anh vừa làm.

- Đồng ý làm vợ anh nhé. Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ luôn ở bên em cho dù có chuyện gì xảy ra. – Tĩnh Phong chân thành.

- Em..đồng ý – Thiên Giai hạnh phúc, cô không thể tưởng tượng ra được anh sẽ cầu hôn cô trong lúc này. Tĩnh Phong cười mãn nguyện, bế bổng cô lên xoay hai, ba vòng trên không trung. Sau đó anh đặt Thiên Giai xuống, để trán mình cọ vào trán cô, nhẹ nhàng nói:

- Cám ơn em, Thiên Giai. À không, phải là vợ mới đúng. Anh không giỏi bộc lộ cảm xúc nên em đừng trách anh vụng về nhé.

- Đương nhiên, anh là nhất rồi.

Cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Tĩnh Phong cùng Thiên Giai đi vào bếp, chuẩn bị mọi thứ chờ 4 người kia tới.

* Kỳ Dương- Thiệu Lâm

- Em đang ở đâu đấy Lâm? – Kỳ Dương gọi điện hỏi.

- Đang ở trước siêu thị với Song Khuê này, anh nhớ đến nhé – Thiệu Lâm trả lời

- Anh đến đón em.

- Không cần đâu – Thiệu Lâm vừa dứt lời đã thấy một chiếc ô-tô đỗ trước mặt. Cô nhìn Song Khuê đầy phân vân. Song Khuê biết ý liền nói:

- Không sao, mình bắt xe buýt về là được rồi. Cậu cầm giúp mình hai túi này nhé.

- Vậy mình đi với Kỳ Dương một chút. – Thiệu Lâm cầm hai túi đồ, lên xe của Kỳ Dương. Anh chở cô tới công viên thành phố. Thiệu Lâm cũng không hiểu nổi anh đang làm gì. Cô hỏi thì Kỳ Dương chỉ nói muốn cho cô một bí mật. Lúc đi đến hồ nước, bỗng Kỳ Dương quỳ xuống nói với Thiệu Lâm rằng:

- Hứa Thiệu Lâm, em đồng ý làm vợ anh nhé. Tuy anh không hoàn hảo như những người trong truyện ngôn tình mà em từng đọc vì đã trải qua vài mối tình, nhưng bây giờ, anh rất yêu em. Làm vợ anh nhé?

-… – Thiệu Lâm ngạc nhiên không nói nên lời.

- Làm vợ anh nhé. Em yên tâm, anh sẽ luôn bên em, chia sẻ mọi thứ cùng em. Em chỉ việc yêu anh thôi, còn mọi thứ cứ để anh lo. Anh sẽ nấu cơm, đi chợ, làm việc nhà,.. và tất cả những gì em muốn. Đám đông chứng kiến cảnh đó thì vô cùng cảm động, họ hô to:

- Đồng ý đi! Đồng ý đi !

- Em đồng ý. Nhưng không phải vì điều kiện mà anh đưa ra, nhưng là vì em yêu anh – Thiệu Lâm vỡ òa trong hạnh phúc.

Kỳ Dương nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô, rồi bế cô chạy mất. Anh không muốn để cô ở lại chốn đông người.

* Quốc Vũ – Song Khuê Song Khuê mang những túi đồ còn lại ra trạm chờ xe buýt. Cô đang đi thì bỗng có người đi đến nắm tay cô, cố lấy những túi đồ ra. Song Khuê giật mình, cô cứ ngỡ đó là trộm, vội nhìn qua, tay giật lại túi đồ. Cô không ngờ đó là Quốc Vũ, anh liền nói:

- Em phòng thủ ghê thật.

- Chứ gì nữa, anh tự nhiên làm vậy em không nghĩ là trộm cắp mới lạ. – Song Khuê bĩu môi

- Biết rồi, biết rồi. Về thôi, xe anh để ở đằng kia.

Song Khuê và Quốc Vũ đi đến chỗ xe của anh. Quốc Vũ bước dài hơn, anh mở cửa xe lấy ra một vật quan trọng, đợi Song Khuê đến và nói:

- Em à, hơn 4 năm qua là quãng thời gian chứng minh tình yêu của chúng ta. Anh nghĩ bây giờ chúng ta nên tiến lên một bước quan hệ mới. Làm vợ anh em nhé. Song Khuê sốc cực kì. Cô còn chưa biết phải làm sao thì Quốc Vũ đã nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cho cô. Anh cười hạnh phúc:

- Giờ em là vợ anh rồi nhé. Không được nhìn người đàn ông khác ngoài anh đâu đấy.

- Ơ.. anh là đồ đểu, em đã đồng ý chưa? – Song Khuê đã bừng tỉnh

- Vậy ý em là em không muốn lấy anh chứ gì? – Quốc Vũ giọng buồn buồn, anh quay người chuẩn bị bước đi. Song Khuê thấy vậy liền nắm lấy khuỷu tay anh, Quốc Vũ quay người lại, nhíu mày

- Ai nói là em không đồng ý, vì anh làm em bất ngờ quá đấy thôi.- Song Khuê nở một nụ cười

- Em là tuyệt nhất. – Quốc Vũ ôm chầm lấy Song Khuê, nhấc bổng cô lên cười sung sướng.

- Bỏ em xuống, người ta nhìn kìa – Song Khuê đập vai Quốc Vũ

- Kệ đi, họ nhìn cũng chẳng sao. – Tuy miệng nói là vậy nhưng Quốc Vũ cũng để Song Khuê xuống, mở cửa xe cho cô. Khi hội tụ, cả ba cô gái đều rất ngạc nhiên khi bạn mình cũng được cầu hôn. Hạnh phúc, mọi thứ quá hoàn hảo, đẹp đến bất ngờ.

___________________________________________________________________ “ Có khi là cần yêu một ai đó Để quãng đường về mỗi tối bớt dài

Và ngày cuối thu sẽ không còn lạnh

Khi có một người tựa khẽ bờ vai.

Ngoài kia toàn là mưa gió

Có nơi nào yên ổn như lòng anh?

Đừng đi xa, đừng đi xa em ạ

Thôi thì coi như số phận đã đành

Gắn con người với nhau trong mối dây định mệnh

Gắn lòng mình vào với lòng anh…”

Chương 77

Như đã nói, cuối tháng này ông Nghiêm, bà An, Tĩnh Phong, Thiên Giai về quê Thiên Giai để báo cho ba cô và bàn chuyện của hai người. Đến cổng, Thiên Giai cúi đầu xin phép vào nhà trước, cô thấy ba mình đang ngồi đọc báo, liền tiến lại, ôm lấy ba và nói:

- Ba à, con nhớ ba quá.

- Ơ cô này, về khi nào mà nhẹ nhàng thế? Con gái lớn rồi mà cứ làm nũng ba – Ông Khanh cười nhìn con

- Con về để thông báo với ba một việc. Ba ra ngoài với con nhé – Thiên Giai kéo ông đứng dậy.

- Rồi rồi, khổ cô quá – Ông Khanh đi theo con ra ngoài, thấy có xe ở cổng ông liền hỏi- Ai đến à?

- Ba nhìn xem – Thiên Giai chỉ vào ông Nghiêm và bà An. – Ba nhận ra họ không?

- Đây là… – Ông Khanh nheo mắt

- Mạc Khanh, lâu rồi không gặp – Ông Nghiêm đưa tay ra.

- Du Nghiêm? Là ông à? – Ông Khanh vui mừng hỏi

- Là tôi.

- Vào nhà, vào nhà đi. À, bà An có ở đây không? – Ông Khanh hỏi

- Có chứ, bàn chuyện quan trọng thì đâu thể thiếu hai vợ chồng tôi với cái thằng nhóc này – Ông Nghiêm vỗ vỗ vai Tĩnh Phong.

- Đây là con trai ông à? – Ông Khanh nheo mắt nhìn – Giống thật

- Nó là thằng thứ hai đấy. – Bà An trả lời – Giống ba nó kinh khủng.

- Mọi người vào nhà đi – Thiên Giai quay sang ba mình – Ba, ba mời hai bác vào nhà đi.

- À quên, vào thôi. – Ông Khanh vui vẻ đi trước. Tĩnh Phong và Thiên Giai đi sau cùng. Tĩnh Phong nắm lấy tay Thiên Giai, nhìn cô cười nhẹ. Thiên Giai cũng cười đáp lại anh. Hai người hạnh phúc nắm tay nhau đi vào trong nhà. Lúc này, mẹ cô đã bưng nước lên trước. Ông Nghiêm gọi:

- Hai đứa vào đây. – Rồi quay sang ông Khanh- Hôm nay tôi đến là để cùng ông bàn chuyện của hai đứa nhóc này. Chúng nó yêu nhau thế nào mà giờ tôi mới biết đấy.

- Hai đứa là người yêu của nhau thật à? – Ông Khanh ngạc nhiên.

- Vâng, thưa chú – Tĩnh Phong trả lời.

- Sao lại có những chuyện kì lạ thế nhỉ? Ở cách xa nhau vậy mà vẫn biết nhau sao? – Ông Khanh hỏi

- Thôi đừng làm tụi nhóc khó xử. Tôi đã coi ngày rồi, cuối tháng sau là thời điểm phù hợp nhất, tôi nghĩ nên tổ chức vào ngày đó. – Bà An lên tiếng.

- Hai người đã quyết định như vậy thì tôi đây cũng không có ý kiến. – Ông Khanh nhấp ngụm trà. – Hai đứa đi đâu dạo chơi đi, cho mấy người già này ngồi nói chuyện. – Ông Khanh nói.

- Dạ, vậy tụi con xin phép – Tĩnh Phong đứng dậy, Thiên Giai cũng đứng theo. Ở trong nhà, 2 ông bạn đang đánh cờ, ôn lại kỉ niệm cũ, kỉ niệm thời còn sinh viên. Thiên Giai và Tĩnh Phong cùng nhau đi ra đồng cỏ, những làn gió nhè nhẹ thổi là mái tóc cô bay lên, Tĩnh Phong cẩn thận chỉnh lại giúp cô. Đột nhiên cô cao hứng nói:

- Anh này, em hát anh nghe nhé.

- Được, giá như có cây đàn ở đây.

- A, cuối đường là nhà của người nhạc cụ, chắc bác ấy có đàn, để em mượn cho. – Nói rồi Thiên Giai chạy xuống, Tĩnh Phong cũng chạy theo. 5p sau Thiên Giai mang ra một chiếc guitar, cô đưa cho anh. Anh dẫn cô lên cánh đồng cỏ, hai người ngồi xuống, Thiên Giai bắt đầu hát: ” Yêu, là cùng nhau trong tay đi dưới con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn. Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. Yêu, là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người,… “ Tĩnh Phong ngồi bên cạnh đánh đàn, thi thoảng lại nhìn sang Thiên Giai. Sau khi cô kết thúc bài hát của mình, anh nói:

- Bây giờ anh sẽ hát cho em nghe.

- Thật à? Anh hát đi, em rất muốn nghe – Thiên Giai vui mừng. Tĩnh Phong nhẹ gật đầu. Anh cất giọng hát trầm ấm của mình: “…. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi, tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo em. Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này, và dìu em bước đi trên con đường dài phía trước..” Tĩnh Phong kết thúc bài hát, anh nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, kéo Thiên Giai lại gần để cô ngả vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, đọc thêm một bài thơ nữa:

“ Tình yêu là có thực

Là thắt ngực nhớ mong trong những chuyến đi

Cảm giác được trở về

Cùng em đón hoàng hôn của ngày dần tắt

Âu yếm hôn lên mắt

Và dịu dàng anh rất nhớ em

Nhớ cả môi mềm

Nhớ cả những đêm nghĩ đến em anh không ngủ được…

Thành phố này rồi sẽ khuất phía sau

Anh sẽ lại trở về, rồi dọn mình cho những phiêu lưu mới

Dẫu biết tháng năm đi qua

Chẳng điều gì ngăn nổi

Nhưng mà

Em có sẵn lòng chờ đợi anh không…”

- Em sẵn lòng. Em đã từng chờ và sẽ luôn chờ. Vì em biết anh sẽ quay về. – Thiên Giai cười hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của Tĩnh Phong.

- Ngốc quá, anh không bao giờ đi xa như chàng trai trong bài thơ vừa rồi đâu. – Tĩnh Phong đặt cằm mình lên vai Thiên Giai. Hương gió đồng nội, cánh bướm dập dìu, tiếng chim, tiếng côn trùng cũng không thể làm giảm hình ảnh lãng mạn mà đôi trai tài gái sắc kia đang vẽ nên, mà càng làm tô điểm cho hình ảnh ấy…

Chương 78

Ba cặp đôi làm lễ đám cưới chung một ngày. Ngày hôm đó, ba nàng công chúa xinh lung linh phải biết. Sau tiệc cưới, Tĩnh Phong đưa Thiên Giai về nhà mình. Anh dìu cô lên phòng, lấy cho cô một bộ đồ rồi nói:

- Em tắm rồi đi nghỉ đi. Hai ngày sau chúng ta còn đi Pháp.

Thiên Giai nhận đồ từ tay Tĩnh Phong, nhẹ gật đầu. Anh lại xoa xoa đỉnh đầu cô như xoa đầu con mèo nhỏ. Thiên Giai bước vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước, cảm giác mệt mỏi được gỡ bỏ. 20p sau, cô bước ra ngoài. Cơn buồn ngủ ập đến. Cô cố gắng kháng cự lại nó để tìm Tĩnh Phong. Thật may, anh ở ngay ngoài ban công kia.

Thiên Giai nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy tay áo anh nói:

- Anh vào tắm rồi đi nghỉ đi. Chắc anh cũng mệt rồi.

- Ừ, đi vào thôi. – Tĩnh Phong bế bổng Thiên Giai lên, cô rúc đầu vào ngực anh, tham lam hít lấy hít để mùi bạc hà dịu mát. Tới giường, Tĩnh Phong nhẹ đặt Thiên Giai xuống. Anh cúi đầu hôn lên trán cô rồi nói:

- Ngủ ngon, bà xã. Lúc này Thiên Giai cảm thấy đỏ mặt. Cô chưa quen với việc anh đổi cách xưng hô như thế này. Suy nghĩ thế nào, cô chìm vào giấc ngủ mà bản thân cũng không hay biết. Tĩnh Phong tắm ra đã thấy Thiên Giai ngủ ngon lành, anh chỉnh điều hòa xuống mức thấp hơn một chút để cô đỡ nóng. Anh tiến lại bên cạnh cô, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của cô. Cô không biết rằng Tĩnh Phong yêu thương cô, nâng niu cô như của quý đến mức nào. Anh coi cô là sinh mệnh, là tất cả của cuộc đời anh. Tĩnh Phong cúi xuống, khẽ hôn vào môi cô, thì thầm:

- Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em.

Sau đó, anh đi qua bên kia giường, ngả lưng xuống rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

_____________________________________________________________________________________ 2 ngày sau…

Tĩnh Phong kéo hành lí vào khu vực, tay anh vẫn nắm rất chặt tay Thiên Giai. Lên máy bay, Thiên Giai chỉ đủ mọi thứ: nào là mây, chim chóc, nhà cửa thì bé tẹo,… không để cho Tĩnh Phong yên. Nhưng Tĩnh Phong rất cưng chiều vợ, những gì cô chỉ anh đều nhìn hết, đôi khi còn thêm vào mấy lời khen để cô vui. Nói chán chê, Thiên Giai lại buồn ngủ, cô nhắm mắt lại. Tĩnh Phong lúc này đang đọc báo nên không để ý, tự nhiên anh thấy bên mắt trái mình cô làm gì mà cứ gật lên gật xuống, quay sang thì thấy cô đang ngủ. Anh liền ngồi gần lại, để đầu cô dựa vào vai mình, chỉnh tư thế cho cô để cô ngủ ngon giấc. Biết là còn hơn 9 tiếng nữa nên anh cũng nhắm mắt lại. Đến sân bay ở Pháp, anh nhẹ vỗ vào má cô rồi nói:

- Bà xã, tới Pháp rồi. Em không dậy là anh để em ở đây đó.

-………

- Này, em có muốn đi chèo thuyền ở sông Seine thì dậy đi.

- Anh để yên cho em ngủ một chút nữa đi – Thiên Giai nhõng nhẽo

- Không đời nào vợ à. Tới Pháp rồi.

- Hả? Tới rồi ư? Sao không gọi em sớm hơn ? – Thiên Giai hoàn toàn tỉnh ngủ

- Thì anh gọi rồi, mà em có chịu dậy đâu. Đi xuống thôi.

Hai người bước xuống sân bay, bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn đã đặt trước. Tĩnh Phong kéo vali lên phòng, Thiên Giai lại giành để cô móc quần áo lên. Vừa làm cô vừa hát, sau đó lại thi thoảng cắn môi như đang nghĩ về việc gì đó. Tĩnh Phong quan sát cô, bây giờ mới lên tiếng:

- Vợ à, em đừng có cắn môi như thế, anh sẽ hôn em đấy.

- Hở? – Thiên Giai ngạc nhiên. Tĩnh Phong đi đến gần cô, kéo tay cô ra ngoài, anh nhắc lại:

- Anh nói em đừng có cắn môi. Em làm vậy người khác sẽ muốn hôn em đấy.

- Ai da, biết rồi. Em muốn đi sông Seineeee – Thiên Giai kéo dài chữ cuối.

- Ừ. – Tĩnh Phong đưa cô đến sông Seine, chỉ cho cô từng chỗ một. Hai người vừa chèo thuyền, vừa nói chuyện. Tĩnh Phong nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn tối, anh đưa cô vào một nhà hàng Pháp chính hãng. Kéo ghế cho cô, anh nói:

- Trước đây anh từng hứa là sẽ đưa em đến nhà hàng Pháp, bây giờ thì đã đúng như lời hứa rồi nhé.

- Oa, chồng của em à, anh là tuyệt nhất – Thiên Giai nịnh Tĩnh Phong.

- Chồng em?? Ai là chồng em? – Tĩnh Phong hỏi lại, anh nhìn cô khó hiểu.

- Ơ, chứ là gì? – Thiên Giai ngơ ngác.

- Chồng yêu. – Tĩnh Phong cười.

- Này, anh học cái thói đó ở đâu vậy hả? Khi không nói chuyện sến sẩm, làm em nổi da gà này.

- Chứ không phải em chê anh lạnh lùng à?

- Em chê hồi nào? Anh lạnh lùng còn được hơn kiểu sến này đấy.

- Vậy thì thôi. Em chọn món đi.

- Anh chọn đi, em không biết chọn đâu. Mà chồng yêu này, anh lạnh lùng lại như xưa đi nhé. – Thiên Giai nghiêng đầu nhìn anh. Nhìn điệu bộ đó, Tĩnh Phong không khỏi bật cười. Thuận tiện, anh đưa tay nhéo má cô một cái rồi nói:

- Anh biết rồi

- Nhưng thi thoảng đừng lạnh lùng quá.

- Vâng.

- Và..- Chưa đợi Thiên Giai nói hết câu, Tĩnh Phong đã cướp lời:

- Yên tâm đi, anh sẽ luôn nghe lời em mà vợ yêuu – Tĩnh Phong kéo nhẹ chữ cuối, nghe đáng yêu chết được. Thiên Giai bật cười, Tĩnh Phong không giống khi xưa tí nào, anh nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, lại còn biết làm người khác vui. Cô cứ ngỡ anh đang quay lại tuổi học sinh, với những suy nghĩ chưa người lớn lắm. Nhưng Thiên Giai yêu anh, nghĩa là yêu mọi thay đổi của anh. Hơn nữa, anh thay đổi cũng là vì cô. Ăn xong, hai người thả bộ đi về khách sạn. Bỗng Thiên Giai cảm thấy người gai gai khó chịu, cô nhìn xung quanh thì có rất nhiều người, đương nhiên là con gái, đang nhìn Tĩnh Phong, tay chỉ chỏ rồi khen không ngớt. Thấy vậy, Thiên Giai liền níu tay áo Tĩnh Phong nói:

- Người ta nhìn anh kìa.

- Kệ họ đi.

- Nhưng…

- Em đừng ghen, có trách thì trách ông trời phú cho chồng em đẹp trai quá. – Tĩnh Phong tự sướng

- Gì chứ? – Thiên Giai bỗng đứng lại. Tĩnh Phong thấy thế liền đi đến chỗ cô, ngồi xuống nói:

- Lên đây anh cõng về.

-….

- Em có lên không vợ? Anh đứng lên đấy. Thiên Giai đi đến, ngoan ngoãn trèo lên lưng Tĩnh Phong, quàng tay qua cổ anh, đầu dịu vào vai anh nói nhỏ:

- Đừng chiều em quá, sinh hư đấy.

- Thôi, đừng nói tới chuyện này nữa. Đang vui mà. – Vậy là Tĩnh Phong lại chọc cho Thiên Giai cười. Bên đường, quán cà phê nào đó còn ngân nga giai điệu của bài hát: C’EST MIEUX COMME ÇA do ca sĩ người Pháp Dalida thể hiện:

” Có anh một ngày đời em mùa đông không giá lạnh

Gió anh tuôn về, lửa em bùng cháy không ngừng

Cõi lòng băng giá thành lửa thiêu ngút ngàn

Có anh kề gần nên ấm cả đời em.”

Chương 79

Tĩnh Phong nói Thiên Giai có thể ở lại Pháp đến khi nào cô chán. Nhưng Thiên Giai biết anh còn bận việc nên chỉ ở đúng 1 tuần. Hơn nữa, chỉ còn 2 tuần thôi là đến sinh nhật anh, cô muốn về nước chuẩn bị quà cho anh, tự tay cô làm và cô không hề cho anh biết điều đó. Về nước, Tĩnh Phong nhanh chóng vào guồng của công việc, nhưng anh vẫn luôn về đúng giờ với vợ. Nếu đã 7h tối mà Tĩnh Phong chưa về, Thiên Giai sẽ đem cơm đến công ty cùng ăn với anh.

Sáng hôm đó, Thiên Giai bỗng có hứng đi dạo phố, cô đi qua những cửa hàng đồ chơi, quần áo của trẻ con. Cô tưởng tượng đến cảnh con mình đẹp giống Tĩnh Phong liền bất giác bật cười.

Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tĩnh Phong ” Trưa nay anh muốn ăn gì?” ” Vợ nấu gì anh cũng ăn.” ” Cho anh ăn khoai luộc chấm đường.” ” Thôi, muối ớt đi vợ.” ” Muối ớt sẽ làm chồng rách bao tử đấy.” ” Có sao đâu, đồ vợ làm mà.” ” Em sẽ bị đi tù vì tội ngộ sát?” ” Anh sẽ chuộc vợ ra.” ” Rồi em lại cho anh ăn khoai chấm muối?” ” Anh chẳng than phiền đâu vợ. Tùy em thôi” ” Này, em giỡn thôi.

Trưa em mang cơm đến công ty nhé ?” ” Ừ, cẩn thận đấy.” ” Bye chồng, làm việc tốt rồi em sẽ nuôi anh béo lên.” Thiên Giai nhìn lại tin nhắn, cô mỉm cười thích thú. Cô sẽ nuôi cho anh béo lên,cho hết thân hình 6 múi đẹp trai, cho khỏi cô nào nhìn. Cô ra chợ mua một con cá về nấu canh chua, canh mà anh thích nhất. Cô còn chọn thêm mấy món nữa. Đang đi bộ trên vỉa hè, Thiên Giai nhắn tin hỏi anh: ” Chồng này, đoán xem trưa nay em cho anh ăn gì đi?” Nhưng tin nhắn ấy chưa kịp gửi đi, Thiên Giai đã gặp tai nạn. Một chiếc xe hơi dường như mất lái đâm thẳng vào cô rồi bỏ trốn.

Tiếng người la lên, họ gọi xe cấp cứu để đưa cô vào bệnh viện. Một người khác cầm chiếc điện thoại của cô, thấy số nhắn tin và cuộc gọi gần nhất đều đến từ Tĩnh Phong nên họ gọi cho anh. Tĩnh Phong nghe máy, anh cảm thấy lạ, tại sao Thiên Giai vừa nhắn tin cho anh cách đây không lâu lại gọi cho anh?

- Anh nghe này vợ.

- Cho hỏi anh có phải là chồng của cô gái chủ nhân số máy này không?

- Ông là ai? – Tĩnh Phong trầm giọng, đôi mày thanh tú lập tức nhíu lại. – Tại sao điện thoại vợ tôi lại ở chỗ của ông?

- Tình hình cấp bách lắm rồi, cô ấy bị tai nạn ngay ở đường Y, chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện, phiền anh đến ngay giúp. Tĩnh Phong nghe vậy thấy tim mình chợt nhói đau. Tại sao ông trời lại bất công với vợ anh như thế? Bao đau khổ kia chưa đủ hay sao? Cớ gì lại giáng thêm đau đớn này xuống trên thân thể yếu đuối ấy nữa? Anh vơ vội chiếc áo khoác, chạy thật nhanh ra xe. Anh còn đủ bình tĩnh để thông báo cho ba mẹ mình biết chuyện Thiên Giai bị tai nạn. Đến bệnh viện, anh được biết Thiên Giai đang trong phòng cấp cứu. Tĩnh Phong đi đi lại lại trước hành lang, lúc đó bà An và ông Nghiêm cũng đến nơi. Bà An vội đi đến chỗ Tĩnh Phong, hỏi lại để xác minh:

- Con nói con bé bị tai nạn ư?

- Vâng, con cũng vừa biết – Giọng Tĩnh Phong trầm hẳn.

- Ôi trời ơi, sao ông nỡ để cho một con bé yếu mềm chịu nhiều khổ đau đến vậy.

- Mẹ, bình tĩnh lại một chút. – Tĩnh Phong đỡ bà An. Chỉ riêng ông Nghiêm là nhìn vào phòng mổ. Ba người ngồi chờ, đã hơn 3 tiếng rồi mà ca mổ vẫn chưa xong. Cuối cùng, một vị bác sĩ đi ra, Tĩnh Phong vội vàng đi đến đó hỏi:

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

- Anh là người nhà bệnh nhân à? Cô ấy có phải đã từng bị tai nạn trong thời gian gần đây phải không?

- Đúng vậy

- Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng. Nhưng do chấn thương của lần trước cộng với lần này quá nặng, tôi e là cô ấy sẽ không qua khỏi. Mạng sống của cô ấy chỉ còn tính theo từng giờ mà thôi.

- Không còn chút hy vọng gì sao? – Ông Nghiêm lên tiếng.

- Thưa ông, hy vọng sống chỉ là 10%, tỉnh lại là 2%, sống người thực vật là 5%, còn sống như người bình thường thì chỉ 1% thôi.

- Các người nhất định phải cứu con dâu tôi – Ông Nghiêm lạnh giọng

- Xin lỗi, chúng tôi đã rất cố gắng. Bây giờ phải còn nhờ vào gia đình, may ra còn có phép màu.

Bà An nghe tới đây chân tay rã rời, khụy xuống sàn nhà. Ông Nghiêm vội đỡ bà An dậy. Tĩnh Phong nhất quyết đưa Thiên Giai về nhà lớn, vì anh rất ghét mùi bệnh viện. Anh thuê hẳn một bác sĩ giỏi về chăm sóc cho cô. Tĩnh Phong cũng gọi điện thông báo cho ba mẹ Thiên Giai biết. Nhận được tin, hai người vội lên thành phố, gửi lại Thiên Doanh cho nhà ngoại.

Tĩnh Phong ban ngày làm việc ở công ty, khi về nhà liền tắm rửa rồi ra ngoài ngồi xuống cạnh giường Thiên Giai đang nằm. Anh đau khổ nhìn những gì vợ anh phải chịu. Có lúc anh không kiềm chế nổi lòng mình, gục đầu xuống tay cô khẽ thì thầm ” Sao ông trời lại để em chịu nhiều đau khổ như thế? Có phải để thử thách anh không? Tại sao không để anh gánh bớt giúp em?” Những lời nói thống khổ của Tĩnh Phong không biết Thiên Giai có nghe được không, nhưng anh luôn tin rằng: có một ngày vợ anh sẽ tỉnh lại.

Chương 80

- Thưa cậu, chúng tôi đã biết ai là chủ mưu trong vụ tai nạn của nhị thiếu phu nhân. Là chủ tịch tập đoàn Lưu thị, vừa bị công ty cậu thu mua lần trước khi tài chính đang xuống dốc – Một người mà Tĩnh Phong nhờ điều tra về tai nạn của Thiên Giai gọi điện đến báo.

- Tiếp đi.- Tĩnh Phong nói ngắn gọn

- Người gây án cũng đã bỏ trốn, còn tên chủ tịch Lưu tôi đã cho người để mắt đến, hắn không thể ra khỏi thành phố này được.

- Làm tốt lắm. Có thông tin gì thì báo thêm.

- Vâng, thưa cậu. Tĩnh Phong cúp máy. Anh mệt mỏi nhắm mắt ngả lưng ra phía sau ghế. Hình ảnh Thiên Giai đang cười đùa lại hiện lên trong tâm trí anh. Anh vô thức bóp chặt chiếc điện thoại. Anh không biết mình phải làm gì với tên chủ tịch Lưu đó. Tống hắn vào tù? Quá dễ dàng nhưng hình phạt đó không tương xứng với điều mà vợ anh phải chịu. Giết hắn? Nếu Thiên Giai ở đây, chắc chắn sẽ xin anh tha thứ cho ông ta. Anh cũng không còn ở trong giang hồ kể từ vài năm qua. Việc đó đối với anh không hề khó, nhưng bản thân anh cũng một phần không muốn. Tĩnh Phong bắt đầu thử đọc những quyển tiểu thuyết tình cảm mà Thiên Giai đã từng đọc.

Trong đó có một quyển anh thấy sao giống hoàn cảnh Thiên Giai bây giờ. Nhưng chỉ khác một chỗ: nhân vật nữ trong đó chết mãi mãi, không còn tồn tại trên thế gian này. Anh tin, luôn tin, vợ anh sẽ tỉnh lại, sẽ không bỏ anh lại một mình trên cõi đời đầy sự tranh đua, đố kị này. Một hôm, Tĩnh Phong cầm một quyển tiểu thuyết, đi đến cạnh giường của Thiên Giai, anh nói: ”Vợ này, anh biết ai là kẻ chủ mưu làm em bị tai nạn rồi. Anh biết nếu anh giết hắn ta em sẽ không vui. Nên anh chỉ đưa hắn ta vào tù. À, bữa nay anh cũng đọc tiểu thuyết, có bài thơ này hay lắm, anh đọc cho vợ nghe nhé.

Nghe xong thì tỉnh lại, nói chuyện với anh được không?” Rồi Tĩnh Phong bắt đầu đọc: ”Chẳng còn nghe được tiếng em ngày nào Kể với anh câu chuyện cổ tích mà em yêu nhất Anh nghĩ hoài, anh nghĩ thật lâu Anh lại bắt đầu lo lắng rồi Hay là anh đã lại sai? Em nói với anh mà nước mắt tuôn rơi Chuyện cổ tích chỉ toàn là dối trá Anh chẳng thể nào là hoàng tử của em. Có thể em sẽ không hiểu đâu Kể từ khi em nói yêu anh Những vì sao trên bầu trời của anh đều sáng lấp lánh Anh nguyện biến thành thiên thần trong cổ tích Thiên thần mà em thiết tha yêu Đôi tay ấy sẽ dang rộng thành đôi cánh, chở che em Em nhất định phải tin Tin chúng mình sẽ giống như cổ tích Sẽ muôn đời hạnh phúc bên nhau…”

” Em thấy hay đúng không? Giờ thì anh đã hiểu tại sao khi đọc truyện vợ anh hay khóc rồi. Đau thương phải không em? Em cũng phải biết rằng giờ anh rất đau khổ, anh có thể mất mọi thứ, nhưng không thể mất đi tiếng cười của em. Tỉnh lại đi Thiên Giai, em đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi.” Tĩnh Phong gấp quyển tiểu thuyết lại, để lên giường. 5 năm trước, trong bệnh viện anh cũng chờ cô tỉnh lại. Hiện tại, anh lặp lại việc làm đó. Nhưng anh thấy thời gian quá lâu. Đã hơn 1 tháng rồi mà Thiên Giai vẫn chưa có chuyển biến gì nhiều. Bác sĩ nói cơ thể cô chỉ hấp thụ tốt hơn một chút đối với các chất dinh dưỡng. Còn việc tỉnh lại thì có thể phải chờ rất rất lâu, có khi sẽ không tỉnh nữa. Tĩnh Phong bỗng thấy sợ và hoang mang. Anh không biết mình sẽ phải sống ra sao khi không có cô ở bên, cùng anh chia sẻ những vui buồn. Khó khăn lắm họ mới có thể ở bên nhau, hạnh phúc chưa trọn vẹn mà ông trời nỡ mang cô gần như xa vòng tay anh như vậy…

“Khi đêm nay anh sẽ trở về Sau những bộn bề, lo toan vội vã Gió mùa thu vẫn gợi những say mê

Tim thao thức vẫn cần cơn ngoan ngủ

Biết làm sao, anh biết phải làm sao?

Khi bên anh không còn nghe tiếng em ngày nào Chỉ là sự bủa vây của dòng đời xuôi ngược Anh cần lắm một vòng tay dịu ngọt Cho anh yên bình trong tình yêu của em…”

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ