Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu bỗng ta chạm nhau - trang 3

Chương 7: Cuộc chiến không khoan nhượng (2)

“R….e…e…ng….”

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Nó gạt hết mớ bùng nhùng trong đầu, tung tăng nhảy chân sáo khoác tay Thảo và My ra về. Thật không may mắn, nó còn chưa ra khỏi cửa lớp đã bị gọi giật trở lại:

- Đứng lại!_âm thanh phát ra trầm thấp nhưng khí chất lại bức người.

- What?_nó nhăn nhó.

- Cô bị phạt nhớ không?

- Suýt quên. Phạt thì phạt, làm gì phải thế. Tôi sợ anh à?_nó đưa ngón cái quệt ngang mũi, mặt song song với trời.

- Vậy làm đi.

- Có cần bọn tớ giúp không?_My dịu dàng hỏi nó.

- Không được phép.

Hắn tạt nguyên xô nước đá vào cái hi vọng nhỏ nhoi mới nhen nhúm của nó.

- Hai bồ về trước đi, lát tớ về.

- Bồ về sau nha, tớ với My đi trước.

- Ừ, bye bye.

- Bây giờ cô đi lấy dụng cụ vệ sinh lại đây.

- Where?

- Water Closet.

- Wait a minutes girl._nó nhếch mép rồi bước đi.

Hắn gần như muốn lao vào bóp miệng nó, dám nói hắn là “girl” à >.<. Là cô chọc tức Phong tôi nha, đừng trách tôi vô tình.

Trong lúc nó đi khuân cái đống dụng cụ lên lớp thì hắn mang giấy rác, vỏ đồ ăn,… rải đầy ra lớp. Lớp học bây giờ trông y cái chuồng lợn có con lợn trắng tinh bên trong (hắn mặc áo trắng mà :v )

- Cái gì thế này?_nó gào lên, suýt đánh rơi mọi thứ nó mới mang về.

- Lớp học chứ cái gì.

- Cách đây 5p nó còn rất sạch mà.

- Không biết. Cô mau làm đi.

Nó hậm hực quét quét lau lau trong khi hắn thảnh thơi ngồi nghịch điện thoại, cái mặt câng câng chỉ muốn cho một đạp (ta ủng hộ Thy :3 ). Sau một hồi “vật lộn” với cái chuồng lợn, nó ngồi nghỉ nhưng chưa kịp đặt bàn tọa xuống hắn đã bắt nó đi giặt giẻ lau bảng.

- Anh ác vừa thôi, giẻ lau bảng bẩn thế bắt tôi giặt. Muốn tay tôi toác ra à?

- Chả liên quan. Thế mới là hình phạt._hắn phán một câu xanh rờn.

Nó ngậm ngùi giặt cái giẻ. Vừa giặt vừa tưởng tượng hắn là miếng giẻ trong tay mà ra sức vò, xé. Giặt xong nó lau sạch sẽ cái bảng to oạch.

- Rồi đó. Tôi về đây.

- Để tôi kiểm tra đã.

Hắn đi vòng vòng, nó làm sạch quá làm sao bắt lỗi được. Nhìn khắp nơi hắn cũng thấy ô cửa kính vẫn dính bẩn một chút.

- Cô chưa lau cửa kính?

- Tôi lau rồi. Mắt anh có vấn đề à?

- Trên kìa. Vẫn còn bẩn. Không làm thì thôi, đã làm phải đến nơi đến chốn. Lau đi.

Nó hùng hổ đi lau kính. Khổ thân cái cửa, nó lau mà cứ như chực đấm cho vỡ toang ra.

Sau 1h30p50s bị hắn hành hạ nó mới được tha bổng. Giờ cũng 5h30 rồi, đáng nhẽ nó đã được về từ 4h rồi. Người nó rã rời. Lê cái thân xác hoang tàn ra ngoài cổng, anh tài xế đã đợi nó từ rất lâu. Nó lên xe về nhà, kết thúc buổi học đầu tiên đầy oan nghiệt.

….Biệt thự nhà họ Lê…

Vừa về tới nhà là nó phi ngay lên phòng. Ném cái cặp xuống giường, nó lại tủ lấy quần áo đi tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng, mùi sữa tắm hương oải hương nhẹ nhàng khoan khoái làm nó quên hết bao bực dọc. Ngâm mình khoảng 30p nó xuống ăn tối. Ăn xong nó lại lên phòng soạn sách vở ngày mai. Xong xuôi, nó cài một loạt đồng hồ báo thức rồi mới yên tâm đi ngủ.

…6h sáng hôm sau…

“Reeeeeeeng”

“Tít…tít…tít…”

Nó lại chuẩn bị cho mấy “em” đồng hồ hôn tường như mọi khi nhưng chợt nhớ ra “sứ mệnh” quan trọng nên đành ngậm ngùi chia tay “ANY” (anh người yêu) và em Teddy ấm áp. Nhanh chóng VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Mọi người trong nhà thấy nó như vậy không ai dám giặt giũ mà phải chuẩn bị áo phao (đề phòng tối lũ lụt :v ). Nó lừ mắt nhìn mọi người trong nhà mới thôi trêu chọc. Ăn xong, nó nhờ anh tài xế chở đi học.

….6h30p, trường SKY….

Nó đến sớm nhất trường , giờ này trường vắng tanh như chùa bà đanh. Nó lên lớp cất cặp, cầm xô nước giặt giẻ bảng hôm qua phục ở thang máy. Nó đã điều tra được rằng hắn luôn đến trường lúc 6h40 một mình nên quyết định phục thù.

Thang máy đang lên.

“Tinh”

Cửa vừa mở, hắn mới bước được 3 bước thì nguyên một xô nước bẩn hắt lên người.

- Cô làm cái trò gì thế?_hắn gầm lên.

- Xin lỗi lớp trưởng, tại hôm qua tớ chưa đổ xô nước bẩn, đang định xướng dưới để đổ thì chẳng may vấp ngã nên…

- Quá quắt.

- Tớ đã nói không cố ý rồi mà. Không lẽ cậu hẹp hòi thế à?_nó nở nụ cười thánh thiện, ngây thơ vô (số) tội nhìn hắn.

Nó đã xin lỗi rồi mà hắn chấp nhặt cũng không được. Hắn đành nuốt cục tức to đùng xuống mà lại tủ đồ lấy bộ đồ khác để thay.

Hắn vừa quay đi thì nó đã cười khoái chí rồi còn giả vờ nói vu vơ nhưng thực chất là muốn hắn nghe thấy:

- 2 – 1.

Hắn gần như bốc hỏa: “LÊ HUYỀN THY, cô được lắm. Rồi cô sẽ biết chọc giận DƯƠNG HẢI PHONG này là điều ngu ngốc nhất mà cô từng làm.”

Cả ngày hôm ấy nó vui lắm, cứ tíu tít với Thảo và My suốt.

Chả mấy mà hết ngày hộc, chuông tan học vang lên là ai cũng đều lục tục ra về. Nó hớn hở định cùng hai cô bạn đi về thì hắn lại như ma như quỉ gọi giật nó lại:

- Ê! Ở lại chịu phạt.

- Ờ ha. Suýt quên._nó quay ra hai cô bạn.- Hai bồ về trước đi, nhớ 8h bar BLUE nhá.

- Ok. Bye bồ nha.

Nó lại cặm cụi lau dọn. Không hiểu làm sao hắn có thể lôi cả cái hố rác về lớp để bắt nó dọn như thế này. Mặc dù rất muốn kêu nhưng cứ nhìn bản mặt tiểu nhân của hắn là nó lại cố gắng. Không thể để hạng tiểu nhân bỉ ổi đạt được mục đích. Cố lên nào.

Hôm nay làm đã quên nên nó làm nhanh hơn, 5h là được về.

Không hiểu hắn có bị hắt xì không khi mà nó vừa tắm vừa chửi rủa hắn. Mà kể cũng lạ, hắn biết vụ hồi sáng nó làm là cố tình mà chỉ bắt nó quét dọn thôi cũng lạ. Có lẽ hắn đang tính kế, nó phải đề phòng mới được.

Sau một tiếng tắm gội, nói xấu, chửi rủa và tính kế nó cũng chịu ra khỏi WC. Xuống nhà ăn tối xong nó lên trên chọn một bộ cánh ưng ý nhất.Vẫn là phong cách quen thuộc với chút bụi, chút phong cách nhưng cũng không kém phần xinh đẹp và quyến rũ. Hoàn thành tất cả nó đi xuống lấy chìa khóa xe rồi phóng đi.

….7h30p, biệt thự nhà họ Hoàng….

“Nắng ấm xa dần rồi/Nắng ấm xa dần rồi/Nắng ấm xa dần xa dần theo những tiếng cười”

Tú đang ngồi xem “Oggy” cười hô hố với lấy cái điện thoại:

- Gì mày?

- Muốn rủ mày đi bar thôi. Mày lại ngồi xem Oggy à?

- Sao mày biết?

- Mày thì còn cái gì ngoài xem ba cái phim nhảm nhí đó? Thế đi không?

- Liệu tao phải mua áo phao với thuyền máy không?

- Ý gì?

- Lần nào đi bar nếu không phải bọn tao lôi đi thì mày đâu có đi. Chả có nhẽ mặt trời mọc đằng Tây?_Tú đá đểu.

- Mày lắm mồm như đàn bà từ bao giờ thế Tú?_Phong gằn giọng.

- Đi! Tao đi là được mà, làm gì căng thẳng thế? Mày gọi Hải chưa?

- Rồi. 8h, BLUE.

- Ok.

Tú cảm thấy sắp có chuyện. Thằng trời đánh kia dạo này có khác lạ. Hay hắn yêu rồi nhỉ? Chắc không. Hắn mang danh hiệu “Cục nước đá” này lâu rồi. Mà thôi, nghĩ gì nhiều, có thể là hôm nay nổi hứng muốn đi thôi mà. Tú nhanh chóng thay đồ rồi phóng tới BLUE.

…8h, bar BLUE…

Trong bar tiếng nhạc DJ cực mạnh, thanh niên nam nữ quay cuồng trong ánh đèn đủ màu. Quay cuồng, trác táng. Đúng là tụ điểm ăn chơi bậc nhất Hà Nội này.

Bọn nó vừa vào đã có không ít kẻ tới bông đùa nhưng dĩ nhiên chả đáng để bận tâm, nó không thừa thời gian với mấy loại người này. Nó cùng hai cô bạn nhanh chóng lên trên tránh cái không gian hầm hố này.

Bọn hắn cũng vừa mới đến, ai cũng đều phong độ và thu hút báo hại bartender phải tốn tiền gọi xe cứu thương đến hốt mấy chị mê trai.

Bọn hắn nhanh chóng lên tầng 5 nhằm giảm thương vong cho các girl :3.

Hắn vào trong bar, nhạc nhẹ êm dịu, ánh đèn vàng dìu dịu. Hắn lại quầy, gọi một ly rượu vang đỏ, ung dung tiến lại phía nó, giả vờ trượt chân rồi:

“Àooooooooo”

Nguyên cả ly rượu đổ vào người nó, tóc mái nó ướt nhẹp, rỏ tong tong xuống cái áo len, ướt cả vào trong, loang lổ.

- Cậu có sao không? Xin lỗi, tớ bất cẩn quá._hắn rút lấy mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho nó (tớ với cậu nghe sởn da gà >.<)

- Sao cậu dám???_nó tức nghẹn họng.

- Tớ xin lỗi, không cố ý thật mà.

Chợt nhớ ra điều gì đó nó cởi cái áo len ra. Trời, cái áo yêu thích của nó.

- Anh có biết đây là cái áo mà tôi thích nhất không hả??? Cả thế giới chỉ có một cái của nữ thôi đấy._nó hét lên.

Cái áo nó đang mặc có một đôi, cái của nam đã có người mua, cái của nó là cái duy nhất của nữ do chính tay Bi Rain thiết kế, có cả chữ kí nữa kìa.

Hắn ngớ người ra, cái áo nó đang mặc là áo đôi với hắn. Hắn quí cái áo này lắm nên hắn hiểu cảm giác của nó lúc này.

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền cho cô._giọng hắn trầm xuống.

- Đền? Anh suy nghĩ đơn giản vậy? Đền bằng cách nào đây?_nó nói mà mắt rơm rớm (tức quá đây mà)

Hắn không hề muốn làm nó khóc. Hắn chỉ muốn nó thử cảm giác của hắn chút thôi. Hắn đâu ngờ được việc sẽ đến nước này…

Nó thì nước mắt chỉ trực trào, nó tức. Cái áo này là kỉ niệm mà nó và anh Thiên sang Hàn dự show, Bi đã bán đấu giá cái áo để lấy tiền làm từ thiện. Hôm đó nó được nói chuyện với Bi, được bắt tay và chụp hình nữa. Vậy mà hắn – cái tên đáng ghét lại….

Hắn cầm ly rượu trên bàn, dúi vào tay nó:

- Cho cô hắt lại. Đừng khóc.

- Áo của anh làm sao như áo tôi được.

- Ai bảo không?_hắn cởi áo khoác da ra._Đây cũng là cái duy nhất của nam đấy.

Nó nhìn hắn. Cái áo giống hệt, cũng có chữ kí của Bi, hóa ra hắn là người đã mua mất cái của nam. Đúng là oan gia (ơ, tưởng duyên nợ chứ nhỉ ^^)

- Anh không tiếc à?

- Dĩ nhiên là có. Nhưng thà để nó hỏng còn hơn để cô phải khóc.

Nó suy nghĩ một hồi rồi buông một câu:

- Anh đi đi. Tôi không nỡ làm thế.

Hắn quay đi, hơi bứt rứt vì hành động của mình. Nhưng cảm giác tội lỗi ấy còn chưa theo hắn được bao lâu thì hắn đã hạ cánh ngay trước bàn nó. Chính nó đã ngáng chân làm hắn ngã một cái có một không hai. Hai thằng bạn đểu của hắn bấy giờ mới xuất hiện, vội đỡ hắn dậy. Tất cả mọi người có mặt trong bar đều quay ra nhìn hắn rồi bật cười hả hê. Hắn định cho nó một bài học thì nó đã chuồn mất từ lúc nào. Hắn lại thua nó, ông trời thật quá bất công, tại sao lại để hắn có thể yếu lòng mà quên rằng hắn đang đối mặt với một kẻ vô cùng tinh ranh (cái này người ta gọi là “anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân” :v )

“TÔI NGHĨ CÔ MUỐN DỪNG LẠI THÌ TÔI SẼ KHÔNG LÀM GÌ CÔ. NHƯNG ĐẾN NƯỚC NÀY THÌ DƯƠNG HẢI PHONG TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ”_hắn tự nhủ rồi mau chóng đi về.

….Biệt thự họ Lê, 9:30 p.m…

Nó vừa về nhà đã vào ngay nhà tắm để ngâm mình, người nó bây giờ bẩn kinh khủng. Tóc tai, quần áo loang lổ, toàn mùi rượu. Lúc trong bar nó đã định hắt nguyên ly rượ

u vào cái áo của hắn cho bõ ghét nhưng lại tiếc nên thôi. Nhưng không sao, cho hắn đo đất như vậy đủ vừa đau vừa nhục rồi. Vừa nghĩ nó vừa cười (giống con bệnh :v )

Đang ngâm mình thì đầu nó nảy ra một ý tưởng. Nó đứng dậy lấy cái khăn tắm lau người rồi mặc quần áo. Nó ra ngoài ôm cái lap lên giường gõ gõ bấm bấm (TG không biết, đừng hỏi :3 )

…Biệt thự họ Dương, 10:30p.m…

Hắn vừa tắm xong, chỉ mới quấn cái khăn tắm rồi ra ngoài. Mái tóc ướt nước rỏ xuống bộ ngực vạm vỡ, lăn qua từng múi trên bụng hắn (:oimeoi: chết tui >.<)

Cứ nghĩ đến chuyện tối nay là hắn lại thấy nhục nhã vô cùng. Giá lúc đó mà có cái lỗ hắn sẵn sàng chui xuống cho khỏi nhục nhã. Mà có phải nó khiến hắn bẽ mặt một lần đâu? Tại sao hắn luôn bị nó lừa thế? Tại sao???

Hắn không ngờ nó ác vậy. Được, hắn sẽ cho nó biết hắn lợi hại như thế nào.

Hắn ôm cái lap lên gường gõ cạch cạch cái gì đó (TG nằm cạnh nhưng dốt Tin học nên botay.com)

Một lúc sau vì quá mệt, hắn thiếp đi.

…6:30 a.m sáng hôm sau…

Nó cố gắng mở mắt. Tại hôm qua thức khuya quá nên quá khó để dậy sớm. Nhưng không sao, chỉ cần thấy bộ mặt méo xẹo của hắn là nó vui rồi.

Hắn mới dậy, bình thường hắn dậy khá sớm. Chỉ tại hôm qua thức hơi khuya nên vậy. Hắn mở tủ lấy bộ đồng phục rồi vào WC thay đồ đi học.

Nó tới trường là 7h, Hà Nội sáng mùa thu thật đẹp. Không khí se se lạnh, sương trắng mỏng manh vương vắn khắp nơi như một màn lụa mỏng. Trường nó trong sớm thật đẹp: yên tĩnh, ẩn hiện, xa xa mới thấy vài học sinh. Tâm hồn nó còn đang vi vu trên tận mười mấy tầng mây đàm đạo với Vương Mẫu Nương Nương bỗng nhiên bị đạp thẳng xuống. Cái gì thế này???

Đập thẳng vào mắt nó là ảnh nó mặc đồ hở hang uốn éo khoe hàng với đủ mọi tư thế. Dưới mỗi bức ảnh còn đề “LÊ HUYỀN THY- 11B1″. Mắt nó như muốn rớt ra ngoài. không biết ai mà chơi ác vậy??? Nó cố gắng xé thật nhanh mấy tấm hình xuống. Mấy đứa học sinh đến sớm đang túm tụm vào xem, thấy nó thì chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao. Nó vừa giật mấy tấm hình vừa lục lọi trong trí nhớ xem ai có thể là kẻ tiểu nhân như vậy? Sau một hồi phân tích, tìm kiếm đại ca BRAIN của nó đã cho ra một hình ảnh. Đúng! Chỉ có thể là hắn. Cái này chắc chắn là do hắn lục Facebook lấy ảnh nó để ghép với mấy con người mẫu phản cảm đây mà. Thật không ngờ hắn hèn thế. Nhưng không sao. trò vui còn ở trước mắt, xem ai khổ hơn ai.

Hắn đến trường , không hiểu sao từ đêm qua điện thoại hắn đã có rất nhiều tin nhắn. Điện thoại trong túi hắn lại rung, cứ vậy liên hồi. Hắn móc điện thoại ra. Có cả trăm, à không, cả nghìn tin nhắn. Chưa đầy 5p, hộp thư đã đầy không thể nhận thêm, hắn bấm xóa hết mà không cần đọc. Lại có cả người gọi, số lạ hoắc. Hắn gần như phát điên. Liệu ai có thể biết số điện thoại của hắn được? Trừ Hải, Tú và bố mẹ hắn ra thì không ai biết. Hắn đang mải suy nghĩ thì Tú đến vỗ vai:

- Ê! Mày vào trang web trường chưa? Trên đấy treo số điện thoại của mày đấy.

- Thế à? Thảo nào từ sáng giờ điện thoại tao bị khủng bố. Tin nhắn với chả gọi điện. Tao điên mất.

- Cả Insta gram với Facebook của mày nữa, treo số điện thoại với cả stt điên khùng. Tao tưởng mày…_Hải bỏ lửng câu nói.

- Tao xem đã.

Hắn vào web trường , facebook với Insta, toàn thứ nhăng nhít. Không biết ai có thể hack được chứ???

Chưa đầy 3s hắn đã thấy ngay nó. Chắc chắn là nó.

Hắn hùng hổ lên lớp, nó cũng đang đứng chờ. Vừa thấy mặt nhau cả hai đã đồng thanh:

- Tôi và anh/cô có chuyện cần nói.

- Được._lại đồng thanh.

- Lên sân thượng._hắn lạnh lùng.

Hai cục lửa đang hừng hực bước ra ngoài bỏ lại đằng sau một đám lố nhố đang xầm xì hóng hớt.

…Trên sân thượng….

- Tại sao anh làm như thế này?_nó ném xấp ảnh cho hắn.

- Còn cô cũng không kém phần long trọng đâu._hắn giơ điện thoại cho nó xem cái facebook bị nó phá tanh bành.

- Anh quá đáng hơn nhiều. Anh biết tôi có thể bị đuổi học vì những tấm ảnh đó. Anh nhìn đi, chỉ là mặt tôi thôi, còn mấy thứ khác đâu phải. Thế mà cái lũ bại não dưới kia đâu có biết, chúng nó cứ xì xầm chỉ trỏ như vậy làm sao tôi chịu được?_nó nói một hơi làm hắn nghe muốn ù tai.

- Tôi chỉ để ở phạm vi nhỏ, cô xem cô làm gì này._hắn lại giơ điện thoại, tin nhắn tới tấp._Facebook với web trường là công khai đấy._hắn cũng bực tức không kém.

- Thôi được, cả hai đều có lỗi. Giờ chúng ta sẽ tìm cách khác phân thắng bại.

- Được. Phần thưởng cho người thắng cuộc là gì?_hắn hỏi.

- Còn phải phần thưởng nữa á?

- Dĩ nhiên. Nếu không thì thắng có ý nghĩa gì? Hay ai thua sẽ phải làm osin cho người kia 2 tháng, trong thời gian đó người thua phải tuyệt đối nghe lời người thắng. Được không?

- Lâu thế?

- Cô không dám sao? Sợ thua tôi à?_hắn kích đểu.

- Không. Tôi sợ cậu thua làm ôsin cho tôi thì tồi tệ lắm._nó nhếch môi.

- Cô nên tự lo cho mình đi.

- Nhưng thi gì mới được chứ?

- Điểm số.

- Là sao? Anh nói rõ ra xem nào.

- Cuối mỗi học kì chúng ta sẽ thi 8 môn chính. Tổng điểm của ai cao hơn thì người đó thắng.

- Được. Nói là phải giữ lời đấy.

Nó đồng ý luôn. Riêng khoản học hành thì nó không sợ.

- Để tránh lật lọng, tôi với cô viết cam kết._hắn đề nghị.

- Được thôi.

Hai người về lớp viết cam kết, vấn đề đã có hướng giải quyết.

Chương 8: Kết quả sau cùng

Trong suốt mấy tháng trời nó và hắn cần cù học, học và học. Căn bản là tại cả hai đều hiếu thắng không muốn bị thua phải làm osin. Cũng nhờ thế mà suốt mấy tháng bố mẹ hắn và bố mẹ nó được yên bình, không phải lo chúng nó quậy phá nữa.

Kết thúc ngày thi cuối cùng, bây giờ nó có thể nắm chắc phần thắng đến 99%, trừa khi có phép màu xảy ra, còn không thì nó sẽ thắng chắc. Nó quyết định sẽ thưởng cho mình một chuyến xả hơi sau mấy tháng trời giết hại chất xám. Nghĩ là làm, nó rút điện thoại ra, tìm số của Thảo nhấn nút gọi.

…Biệt thự Trần gia…

“Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông/Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buỗn”

Thảo với lấy điện thoại, là nó:

- Cái con nhỏ này. Cuối cùng bồ cũng chịu cầm đến điện thoại rồi đấy hả?_Thảo nói giọng trách móc.

- Xin tiểu thư đừng nóng, sẽ mau già. Xin lỗi tiểu thư, tại Thy phải lo học để đánh cược…_nó chưa nói hết câu Thảo đã nhảy vào họng nó.

- Đánh cược á??? Với Phong hả?

- Ừ. Sao bồ biết?

- Nhìn hai người là biết, lúc nào cũng cắm đầu vào sách với vở. Bọn này gọi cũng đâu có nghe._Thảo nói vẻ thấu hiểu.

- Bọn này? Là sao?_nó linh cảm có gì đó không lành.

- Không có gì._Thảo cười trừ.- Mà bồ cược gì đấy?

- Điểm thi. Ai thua thì làm osin cho người kia 2 tháng.

- Bồ thua chắc rồi.

- Bồ không tin tớ sao?

- Không phải. Chỉ là trước giờ trong mọi kì thi hắn đều đạt điểm tối đa, đứng đầu toàn trường đó.

- Thật hả? Sao bồ không nói sớm.

- Bồ có nói cho tớ biết đâu. Cứ im ỉm thế tớ biết đâu mà lần.

- Thôi kệ. Tối đi quậy nhá, 8h BLUE nhá.

- Okey.

- Bye bồ.

Thảo cúp máy. Cô thấy lo lắng cho con bạn quá hiếu thắng của mình. Nếu nó thua thì sẽ tồi tệ lắm.

Trong lúc đó nó đang nói chuyện với My.

- Bồ giỏi lắm. Bơ tụi này những mấy tháng trời. Sao không bơ luôn đi.

- Tớ xin lỗi mà. Thời gian qua tớ bận học.

- Sao lạo thế?

- À, đánh cược với tên Phong ý mà.

- Cái gi??? Bồ cược với Phong? Cược cái gì?

- Chuyện dài lắm, tối đi BLUE tớ kể cho.

- Ừ. Mà mấy giờ đấy bồ?

- 8h nha.

- Ừ. Tớ biết rồi. Bye bồ.

- Bye bye.

Hắn cũng mới gọi cho hai thằng bạn chí cốt. Anh này thì chắc thắng nên gọi hai thằng bạn đi ăn mừng. Anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà lại.

Nghe điện thoại của hắn xong, Tú gọi ngay cho ai đó, cười nói rất vui vẻ (TG không nghe trộm được -_-)

….Tại bar BLUE…

Nó và hắn đến sớm hẳn 5p, đang ngồi chờ ở hai bàn đối diện nhau trên tầng 5.

Hải và My bước vào trong tư thế tay trong tay, áo đôi, cười nói tình cảm. Nó và hắn cùng há hốc, ruồi bay vào hàng đàn còn đủ chỗ chứa. Còn chưa kịp ngậm miệng thì lại bị shock tập 2. Clgt? (cần lời giải thích ^^). Đó không phải là Thảo và Tú sao??? Không phải anh chị ấy là oan gia ngõ hẹp à? Sao lại ôm eo nhau thế kia??? Chắc nó nhìn nhầm.

Nó nhắm tịt mắt lại rồi mở ra, dụi dụi thêm mắt xem có phải nó đang mơ không??? Không hề. Những gì đang diễn ra trước mắt nó hoàn toàn là thật. Thật 100%. Cái gì đang xảy ra thế này???

Thảo và My thấy nó ngồi miệng mở to như “cá ngão”, mắt thì sắp rớt ra ngoài nên lại ổn định tinh thần cho nó. Hai anh kia thì lại bàn lôi cổ hắn vào ngồi chung.

- Mấy người thành đôi từ bao giờ vậy?_Nó nói cùng lúc đó cũng có một tiếng nói cất lên, hỏi một câu y hệt.

- Hai người ăn ý ghê ha. Còn mặc áo đôi nữa kìa._Tú nháy mắt châm chọc.

Bấy giờ nó với hắn mới quay qua nhìn nhau. Lại áo đôi cùng kiểu. Lần nào cũng đụng hàng, cứ như kiểu hắn rình xem nó mặc gì thì mặc y thế vậy.

- Không phải đánh trống lảng. Trả lời tớ đi._nó nghiêm giọng, trưng cái mặt hình sự ra mà dọa.

- Thì đấy. Tình cờ gặp, có tình cảm rồi thành đôi. Đơn giản thế thôi à._Tú nhăn nhở.

- Bao lâu rồi?

- Hai tháng._cả 4 đứa đồng thanh.

Xong, trong lúc nó mải học hành chăm chỉ, dùi mài kinh sử thì hai con bạn nó đã có người yêu. Vậy là bây giờ chỉ còn mình nó FOREVER ALONE rồi. Tủi thân ghê ghớm.

Vậy là cả buổi hôm đó, nó và hắn được xem phim tình cảm sến súa chỉ bọn yêu nhau mới làm được.

Kết thúc buổi đi chơi, nó về nhà ngủ luôn. Ngày mai là có kết quả, nó sẽ biết nó thắng hay thua. Vì hồi hộp nên nó trằn trọc mãi nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo nó vào với những giấc mơ êm đềm.

….

Sáng hôm sau nó dậy từ sớm. Có lẽ vì hồi hộp mà không thể ngủ tiếp. Nó dậy VSCN rồi thay bộ đồng phục vào xuống nhà ăn sáng. Hôm nay nó muốn đi bộ cho thoải mái lại khỏe người nữa. Nó bước chân ra ngoài, không khỏi rùng mình với cái thời tiết này. Hà Nội đã sang đông, sương trắng giăng khắp nơi như một dải lụa uốn lượn đẹp mắt. Trời rét căm căm, thỉnh thoảng có một làn gió thoảng qua khiến người ta rùng mình. Nó bước thật chậm trên con đường. Nếu so cái lạnh này với cái lạnh bên Anh thì có thấm tháp gì. Hay tại nó được ở quê hương nên cảm giác ấm áp hơn? Hà Nội sáng tinh sương vắng lặng, thấp thoáng hàng cây trơ trọi yên bình. Đâu đó vẳng tiếng rao của những gánh hàng rong. Hà Nội không đông đúc, tấp nập thật đẹp.

Nó cứ thong thả đi dọc con đường, chẳng mấy mà trường nó đã hiện ra trước mắt. Ngôi trường rộng lớn vào sớm không người đẹp lung linh, yên ả. Bình thường khi đi bất cứ đâu người ta thường chọn con đường ngắn nhất vì lười, vì vội,… Nhưng đôi khi, một con đường khác lại dẫn tới những điều bất ngờ.

Nó quyết định đi thăm quan hết mọi ngõ ngách trong trường , dù gì bây giờ vẫn còn sớm lắm. Nó đi khắp nơi, ngang qua những tòa nhà cao tầng, những bồn hoa tuyệt đẹp đang còn ướt sương. Trước mặt nó là một khu nhà kính có đề “VƯỜN LÂM SINH”. Nó chưa bao giờ vào đó thì phải. Đôi lúc cũng cần khám phá chút nhỉ. Nó mỉm cười tuyệt mĩ rồi bước vào trong. Ở đây có rất nhiều cây, đủ loại, đủ màu rực rỡ. Nó đi loang quanh khu vườn, trong đây mang cho người ta cảm giác thật dễ chịu, tạo cho người ta khoảng lặng nhỏ để suy nghĩ về cuộc đời. Nó bắt gặp một chậu hoa hồng xanh ở cuối góc vườn ( cái này bịa :3). Chậu hoa lạ làm nó ngây ra nhìn. Đúng rồi, nó phải chụp lại mới được. Nó rút điện thoại ra chụp vài kiểu.

Đang mải mê chụp choẹt thì trời đổ mưa. May là nó đang trong nhà lợp kính nên không bị ướt. Ngồi trong này ngắm mưa khá là thú vị. Nhìn từng giọt nước bé xíu rơi xuống chạm vào thành kính tan ra, rơi xuống đất. Nó cứ ngẩn ngơ ngắm những hạt mưa giăng đầy trời. Đã lâu lắm nó mới rảnh rỗi để ngồi ngắm mưa. Hình như người ta có quá nhiều lí do để biện minh cho việc làm của mình thì phải.

Lạ quá! Sao đang mùa đông mà lại có cơn mưa kéo dài như vậy nhỉ? Nó không mang ô, nếu cứ mưa không ngớt như thế này chhắc nó cắm trại ở đây luôn quá.

Nó cứ suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý đã có người bước vào từ lúc nào. Cậu ta đứng ngắm nó một lúc rồi không biết cậu ta nghĩ như thế nào mà lại đến bắt chuyện với nó:

- Bạn là ai?

Câu hỏi đặt ra làm nó thoát khỏi đống suy nghĩ vẩn vơ. Nó ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt nó là một cậu con trai cao khoảng 1m8, làn da hồng hào rất mịn, đôi mắt đẹp bị che khuất bởi cái kính to lù lù choán cả nửa khuôn mặt, mái tóc được cắt khá đơn giản. Tóm lại mới nhìn trông cậu ta ngố ngố nhưng cũng dễ thương kiểu học-sinh-tiểu-học. (Đố biết ai đấy :3 TG cũng không quen thằng mặt thộn này :v)

- Chào bạn. Tớ là Lê Huyền Thy, học ở 11B1. Còn cậu là…

- À, tớ tên Quân, học ngay B2 cạnh lớp cậu ý.

- Vậy à. Tớ không để ý lắm._nó nở một nụ cười hiền làm trái tim “ai đó” đập lệch một nhịp. (not me :v)

- Cũng đúng. Tớ không có gì nổi trội. Với lại cứ giờ nghỉ tớ lại ra đây. Chỗ này rất yên tĩnh._Quân hào hứng kể.

- Còn tớ mới đến đây lần đầu. Tại hôm nay đi học sớm nên tớ đi dạo loanh quanh trong trường rồi thấy chỗ này.

Rồi cứ thế nó với cậu bạn mới quen ngồi nói chuyện rôm rả, cứ như thân quen lâu lắm.

“Ree…ee..eng”

Chuông vào lớp reo lên. Bấy giờ nó với Quân mới ngưng nói chuyện. Trời vẫn đang mưa, may mà Quân mang theo ô. Hai người vui vẻ đi chung một cái ô lên lớp. Đến cửa lớp nó chào Quân:

- Tạm biệt cậu người. khi nào ra đó nhớ gọi tớ với nhé.

- Tớ biết rồi. Bye cậu nha._Quân nở một nụ cười khoe răng rồi quay đi.

Nó vui vẻ bước vào lớp. Hăn không thấy nó đâu từ sáng, bây giờ lại thấy nó tung tăng với tên con trai khác không hiểu sao hắn thấy khó chịu, bức bối trong người.

- Buổi sáng tốt lành._nó vứt cái cặp lên bàn quay sang cười toe toét.

- Sáng nay quên uống thuốc à?_hắn hỏi một câu làm nó tức ói máu.

- Anh có vấn đề về thần kinh à?_nó nhại y giọng làm hắn tức điên.

- Thôi. Không chấp đồ đàn bà như anh.

- Cô dám nói tôi là đồ đàn bà?_hắn gằn giọng.

- Nhỏ nhen như cậu không lẽ là đàn ông?_nó nhếch mép, một đường con hoàn hảo dễ gây chết người.

- Cô…cô…_hắn lắp bắp.

- Bị tôi nói trúng tim đen rồi không cãi lại được à?

- Lê Huyền Thy, co sẽ biết tay tôi._hắn gằn từng chữ, mặt đằng đằng sát khí.

- Được. Tôi chờ._nó cười toe toét.

Đúng lúc đó bà giáo bước vào lớp cắt ngang cuộc khẩu chiến.

- Cả lớp đứng.

- Chào các em. Mời các em ngồi._Bà giáo cúi người chào.

- Hôm nay chúng ta sơ kết học kì I. Bây giờ tôi sẽ đọc điểm và xếp hạng của các em sau đó tôi sẽ chuyển bảng điểm đến tận tay các em. Lần này lớp chúng ta có sự thay đổi lớn về thứ hạng. Tôi sẽ đọc điểm từ thấp lên cao nhé.

30- Trịnh Khải Hoàng- 70 điểm

29….

3- Đặng Hoàng Hải, Nguyễn Hà My, Hoàng Tuấn Tú, Trần Hạ Thảo- 79 điểm.

Nó nín thở. Chỉ còn tên nó với tên hắn thôi. Ai sẽ thắng đây???

- 2- Lê Huyền Thy- 79,5 điểm.

Và vị trí đầu tiên không ai khác là Dương Hải Phong với số điểm tuyệt đối 80 điểm. Bây giờ lớp trưởng lên phát bảng điểm cho các bạn.

Nó nghe cứ như sấm động giữa trời quang. What the hell? Nó thua hắn. Không thể nào. Hắn đặt tờ bảng điểm trên bàn cho nó, nó vơ vội lấy, dò tìm. Nó “bị” 9,5 điểm môn Văn (ước gì mình cũng “bị” điểm 9,5 như chị ấy -_-). Có lẽ nó bị trừ điểm lỗi chính tả rồi. Thế là hết, nó thua thảm hại luôn rồi. Đang miên man suy nghĩ thì bị hắn lôi vè thực tại.

- Chuẩn bị tới nhà tôi làm osin đi là vừa.

- Osin? Đến nhà anh?_nó ngạc nhiên tột độ, không hiểu nổi những từ ngữ cao siêu mới được phát ra từ đôi môi kia.

- Cô quên cái này rồi à?_hắn giơ tờ cam kết đung đưa trước mặt nó.

- Nhớ. Nhưng tôi tưởng chỉ làm osin ở trường cho anh thôi. Giờ phải tới nhà anh là sao?

- Thế mà gọi là osin à? Cô thấy có osin nào chỉ ở trường khô

ng? Phải tuân lệnh tôi cả ở nhà và ở trường ._hắn phán một câu làm mặt nó biến sắc.

- Nhưng nhỡ anh có ý đồ xấu với tôi thì sao?_nó thật thà nói, mặt ngu không tả được (thế con nào đang tả :v)

- Cô quá tự tin rồi đấy. Con gái xếp hàng theo tôi cả đống, hot girl không thiếu. Nghĩ sao tôi thèm đụng tới con lợn cô hả?

- Ừ. Cũng đúng. Mà khoan, anh mới nói cái gì?

- Không có gì._hắn phải kìm nén lắm mới không phì cười trước bộ dạng của nó bây giờ.

- Nhưng còn bố mẹ tôi.

- Cô không định nuốt lời chứ?_hắn nhếch môi khích nó.

- Không bao giờ. Nhưng tôi ls có thể vắng mặt khỏi nhà lâu như vậy?

- Bảo là cô ở nhà bạn.

- Đành vậy thôi._nó chán nản chấp nhận.

- Tan học tôi chở cô về nhà lấy đồ.

- Sao gấp vậy? Anh đưa tôi địa chỉ, mai tôi tới.

- Không. Ngay hôm nay.

- Mai đi.

- Không. Ngay hôm nay. Kể từ giờ phút này cô là osin của tôi.

Nó im lặng, không biết nói gì với tên phát xít độc tài này. Cứ tự quyết định mà chả hỏi ý kiến nó. Giờ nó đã hiểu ách nô lệ là như thế nào.

- Không còn vấn đề gì nữa mời các em nghỉ.

Nó vẫn ngồi im. Đây là câu nói đáng sợ nhất mà nó từng nghe. Nó không-muốn-về-nhà-hắn.

- Đi về thôi. Cô không định về à?

Nó vẫn ngồi im như bị gắn keo không tách ra được cái ghế, mặt mếu máo trông rất buồn cười.

- Cô làm gì thế? Đi về mau lên.

Nó đành đứng dậy, lê đôi chân nặng như chì lê từng bước chậm chạp theo hắn. Học sinh các lớp đã về hết, chỉ còn mình nó và hắn vẫn đang lang thang. Hai người vừa bước vào thang máy, hắn đang định nhấn nút đóng thì có tiếng gọi:

- Đợi tớ với.

Là Quân. Hắn định đóng cửa thì nó ngăn lại.

- Sao về muộn vậy?_nó tươi cười hỏi Quân, bộ mặt ủ rũ đã biến mất.

- Cậu cũng vậy mà.

- Bla bla….

Hắn bị hai người kia cho ra rìa, chả ai thèm đếm xỉa tới. Hắn bắt đầi thấy khó chịu với cái “thằng” đang đứng toe toét kia, người đâu mà vô duyên dễ sợ, từ đâu xông vào tía lia như đúng rồi. Còn cả cái con osin của hắn nữa, con gái gì thấy trai là toe toe toét toét. Ghét >.<

Thang máy xuống tới nơi, hắn đành ra trước, nó với Quân theo sau, vừa đi vừa nói chuyện. Phải mất tới 15p hai con “rùa” mới bò ra đến nhà xe.

- Cô có nhanh lên không? Tốn thời gian quá._hắn nhăn nhó.

- Cứ bình tĩnh đã. Chờ có tí mà lải nhải nhiều kinh.

Hắn suýt nhồi máu cơ tim, nó chắc chán sống rồi thì phải.

- Cho cô 2p để về.

- Rồi, từ từ._nó hất mặt với hắn rồi quay sang Quân._Tớ về trước nha. Tớ về trước.

- Ok. Mà cho tớ số điện thoại cậu đi, có gì hai đứa liên lạc cho tiện.

- 0166xxxxxxx

- Được rồi. Bye cậu.

- Bye.

- Quá 15s, cô sẽ bị phạt._thấy nó vừa bước tới hắn đã phán một câu xanh rờn.

- Cái gì?

- Còn không nhanh lên là tôi hành hạ cô đấy.

- Đồ phát xít.

- Bla bla…

Nó và hắn đấu khẩu suốt từ lúc đấy luôn. Hắn đưa nó về nhà lấy đồ rồi đưa nó tới nhà hắn luôn. Trên đường về nó chỉ biết thở dài ngao ngán:

- Ngày tháng khổ cực đã bắt đầu.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

Insane