Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu bỗng ta chạm nhau - trang 4

Chương 9: Những ngày đầu của chế độ mới

…Biệt thự nhà họ Dương…

Hắn dừng xe trước một cái cổng sắt to sụ, đen sì. Cổng mở, hắn lao thẳng xe vào, băng qua khoảng sân rộng rãi. Nó xuống xe, không khỏi trầm trồ với cảnh trước mặt. Một tòa biệt thự to lớn với màu chủ đạo là trắng. Cột đá cao 3-4m trắng to, cả căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây tinh xảo. Nó xoay qua một chút, cái lối nó vừa đi qua lúc nãy cũng rộng thênh thang, ở giữa đặt một đài phun nước hình ngựa một sừng với cánh trên lưng. Hai bên lối đi đã được phủ xanh rì một lớp cỏ êm ái trải dài thật thích mắt. Cây cảnh với vô số hình dạng và thể loại vô cùng ấn tượng khiến nó không khỏi thốt lên:

- Oa! To quá! Nhà anh theo chủ nghĩa tư bản bóc lột à mà xây được nhà to khủng khiếp!_nó nói nhưng cũng kèm theo công kích.

- Quá khen! Nhà cô cũng không kém nhà tôi._khóe miệng hắn khẽ nhếch đáp trả.

Khóe miệng nó giật giật, nhất thời không biết nên nói như thế nào cho phải.

Nhìn biểu hiện của nó, hắn cũng không nói gì nhiều, buông đúng hai từ:

- Vào thôi!

Bấy giờ nó mới như tỉnh lại, chỉ kịp nhìn thấy cái dáng cao lớn đó tay đút túi quần ung dung tự tại đi vào mặc nó với hai cái vali to oạch. Nó hết nhìn lưng hắn rồi lại nhìn vào hai cái vali, hắn thậm chí còn không giúp nó. Hắn có phải người không vậy? Thấy cô gái “mỏng manh yếu đuối” như thế này mà cũng không nỡ giúp (em muốn ói ToT). Vậy là nó đành khệ nệ tự lôi vali vào nhà, nhanh chóng đuổi theo hắn.

Nó kéo vali vào trong. Thật không ngờ nha, bên ngoài đã đẹp rồi bên trong còn đẹp gấp vạn lần hơn.

Nó cứ bước theo quán tính, mắt tía lia nhìn ngó khắp nơi. Tự nhiên hắn khựng lại làm nó không kịp trở tay, đập nguyên cái mắt vào lưng hắn, hạ cánh xuống đất:

- Au ui…Tự nhiên dừng lại làm cái khỉ gì vậy?_nó ngồi dưới đất ôm mũi, giọng điệu oán trách.

- Cô không có mắt?_hắn nhíu mày.

Nó hùng hổ đừ dậy, chỉ thẳng mặt hắn, mắt ánh lên giận dữ:

- Ai bảo tôi đang nhìn xung quanh thì anh dừng lại không báo tôi chả đâm vào. Tôi còn chưa bắt anh đền cho mũi dập của tôi thì thôi. Anh phách lối cái gì?

- Osin!_một tiếng gọi rất đỗi bình thường nhưng lại như một cái tát thẳng vào mặt nó, miệng nó cứng đờ. Nó thề, cái tên đứng trước mặt nó đây có thể dùng lời nói làm người ta tức chết.

- Thôi được rồi. Phòng tôi đâu?_nó cố gắng nhẫn nhịn, không táng cho hắn quả đấm.

- Đối diện phòng tôi trên tầng 2.

- Tôi lên cất đồ._nó khệ nệ xách 2 cái vali to oạch bước từng bước nặng nề.

- Đưa tôi xách hộ._chẳng cần nó đồng ý hắn đã túm lấy cái vali to hơn thong thả lên trên.

- Không ngờ anh cũng biết thế nào là ga-lăng với phụ nữ.

- Không cần thì thôi. Tôi để cô tự xách.

- Ấy đừng…Đừng mà. Dù sao cũng cảm ơn anh nha._nó cười híp cả mí, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Hắn thấy tim mình khẽ đập lệch, nhanh chóng quay lên, đi thật nhanh lên tầng. Nó cũng nhanh chóng đi theo hắn.

- Phòng cô đó. Vào xếp đồ nhanh lên rồi đi nấu cơm cho tôi. Tôi đói rồi.

- Ừ. Mà tôi hỏi anh vài điều được không?

- Hỏi đi.

- Bố mẹ anh đâu?

- Bố mẹ tôi? Họ luôn không có ở nhà, chỉ những ngày tết họ mới về nhà ở cùng tôi vài ngày rồi lại đi ngay. Có năm họ cũng không thèm về._giọng nói hắn trầm hẳn xuống, đôi mắt nâu u ám.

- Tôi hiểu._nó thừa hiểu cảm giác của hắn bởi nó cũng vậy thôi, thường bố mẹ rất ít về, nó toàn phải ở nhà với anh.- Mà anh ở một mình ở đây à? Sao tôi không thấy ai?

- Tôi là con một.

- À. Nhưng nhà anh không có giúp việc à?

- Có. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi có osin mới nên cho họ đi du lịch gết rồi._hắn nói dối không chớp mắt.

- Cái gì?_nó nhảy dựng lên, thiếu điều muốn nhảy vào túm cổ áo hắn để gào.

- Cô phải làm hết việc ở đây._hắn nói lại, thanh âm trầm ổn, không mang theo chút gì là cợt nhả (nhưng chỉ ta mới biết hắn đang cười thầm trong bụng :v Quá hiểm độc :3)

- Chết tôi rồi! Thảm rồi!_nó hai tay ôm đầu, không ngừng cảm thán khi nghĩ tới cwn nhà, à không biệt thự to oạnh này.

Thật ra hắn vốn là đang lừa nó. Trước kia, người giúp việc sẽ đứng đầy nhà chờ hắn sai bảo nhưng vì muốn ngược đãi nữ chính nên đã cho họ được về khu nghỉ ngơi ở tầng âm của khu biệt thự. Nếu không phải người trong nhà sẽ không thể biết là có nơi như vậy. Quả nhiên, mục đích của hắn đã đạt được, nó bị dọa tới xanh cả mắt thế kia cơ mà. Điều này làm hắn bỗng chốc vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo nhưng ngay lập tức hắn đã trở về với bộ mặt ban đầu.

- Nhanh lên rồi đi nấu cơm. Tôi đói rồi._hắn lên tiếng giục giã để kéo cái bà cô đang ôm đầu kia ngồi dậy.

- Được rồi. Anh về phòng trước đi.

Hắn quay lưng đi về phòng, mặc kệ nó với cái đầu đang không ngừng “tiêu thụ chất xám”.

Nấu ăn với nó mà nói thì không phải chuyện gì to tát vì nó đã phải sống tự lập từ nhỏ nên có học qua. Nhưng điều làm nó lo sợ là tại đây, trong cái biệt thự “to tổ bố” này, nó mà phải quét dọn, lau chùi hết, còn chưa kể tới việc phải phục vụ tên khó ưa kia thì thà một dao giết nó đi cho xong. Cứ nghĩ tới tương lai trước mắt là nó không thể ngừng than thở. Ông trời thật “seven Germany” với nó mà (thất đức ý mà ^^)

“Cố lên! Hai tháng nhanh thôi mà Thy”.

Nó tự cổ vũ cho mình rồi nhanh chóng thay bộ quần áo đồng phục ra thay vào bằng bộ quần áo ở nhà thoải mái rồi xuống bếp. Căn bếp sạch sẽ, sang trọng, đầy đủ tiện nghi nhưng hình như đến tủ lạnh cũng sạch quá rồi thì phải, chẳng có bất kì thứ gì trong đó, trống trơn. Chắc phải đi mua. Nhưng chỗ khu nhà hắn nó chưa đi bao giờ, làm sao biết được. Đành phải “tạo việc làm” cho kẻ ăn không ngồi rồi ung dung tự tại kia thôi. Nghĩ là làm, nó lên tầng gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc”

- Cậu chủ! Cậu có thể đưa tôi đi siêu thị được không? Nhà cậu không còn gì ăn cả._câu nói của nó nghe có vẻ rất bình thường nhưng phải mang tới 8 phần châm biếm.

- Tôi không quan tâm. Đó là việc của cô.

- Vậy cậu chủ chịu khó chịu đói bữa trưa nay nhé.

- Cô dám?

- Sao không? Là cậu chủ không muốn ăn mà.

- Cô tự đi đi._hắn đành thỏa hiệp.

- Thiếy gia ơi! Cậu động não hộ tôi với. Tôi mới tới đây, đường còn chưa thuộc nữa là.

Hắn ngớ người ra. Cũng phải. Nó không biết được, thôi thì đi một chuyến vậy.

- Đi thay đồ đi. Tôi chở cô đi.

- Ok.

Nó nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới, hắn đã chờ sẵn ở dưới, hai tay thong dong đút túi quần.

- Đi thôi._nó bước đi trước, hắn theo sau.

Hai người tới cổng siêu thị, hắn sống chết cũng không vào làm nó phát bực:

- Anh không vào tôi chọn toàn món cay nấu cho anh ăn.

- Được rồi. Tôi đi, tôi đi là được mà.

Hắn nhắn nhó không khác gì đứa trẻ phải chịu ủy khuất, hận không xé xác được con người trước mặt. Nó thì cứ tung tăng đi trước, chọn lấy một cái xe đẩy rồi dúi vào tay hắn:

- Anh đẩy đi.

- Sao tôi phải đẩy. Cô là osin mà.

- Dương thiếu gia đẹp trai, có thể đẩy giúp tôi được không?_nó nở nụ cười nịnh nọt làm tim “ai đó” khẽ chệch nhịp.

- Thì đẩy.

Hắn lặng lẽ đẩy xe theo sau nó, chăm chú nhìn nó cẩn thận lựa chọn đồ bỏ vào xe. Đi được một lúc thì hai người gặp được một cô bé đang đứng khóc, hắn vốn định đẩy xa đi qua, không quan tâm nhưng nó đã tiến tới quì xuống cạnh cô bé:

- Bé cưng! Bố mẹ em đâu? Sao em lại ở đây khóc vậy?_giọng nói dịu dàng làm cô bé đang khóc cũng phải ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn.

- Hức…Hức…Em…Hức…không biết…_cô bé nói trong tiếng nấc.

- Bé ngoan. Nín đi. Chị dẫn em đi tìm bố mẹ.

- Vâng.

Nó rút khăn tay trong túi quần lau kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn. Con bé thật xinh xắn. Làn da trắng trẻo, má phúng phính dễ thương , đôi mắt to tròn với hàng mi dài cong vút. Nó chắc chắn cô bé kia sẽ là một mĩ nhân trong tương lai. Nó dắt cô bé đi, tíu tít nói nói cười cười. Hắn bỗng nhiên trở thành đồ thừa, chỉ lặng lẽ theo sau hai người. Sự xuất hiện của ba người xinh đẹp kia thu hút không ít ánh nhìn xung quanh. Một vài tiếng bàn tán nổi lên:

- Nhìn đôi vợ chồng ấy xem. Trẻ vậy đã có con lớn thế kia rồi._một bà nhận xét.

- Ừ. Nhìn con họ xem, đáng yêu quá._một bà khác gật gù.

- Bố mẹ nó đều đẹp thế kia, nó đẹp là chuyện thường._một bà khác tỏ vẻ hiểu biết phán.

- Cả nhà ấy đều đẹp._bà đầu tiên túm lại một câu.

- Bla…Bla…Vân vân và mây mây.

Nó nghe bọn họ nói, còn lén lút chỉ trỏ nữa, không thể làm lơ để chọn hoa quả mà phải lên tiếng:

- Các cô hiểu lầm rồi. Cháu với anh ta không phải như mọi người nghĩ đâu.

- Không cần phải giải thích, bọn cô hiểu._một trong số đám bà tám xua xua tay.

- Chắc còn trẻ vậy mà nghe bọn cô nói nên ngại chứ gì. Không sao đâu._bà cô tỏ vẻ hiểu biết cười vỗ vỗ vai nó.

- Trông hai đứa rất đẹp đôi.

Mặt nó đen sì lại, mở miệng:

- Cháu…

Còn chưa nói hết câu lại bị nhảy vào chặn họng:

- Thôi. Hai đứa đi đi. Bọn cô cũng đi luôn đây.

- Vâng. Các cô đi ạ. Nhưng bọn cháu…

- Được rồi! Được rồi! Tạm biệt hai đứa. Hai đứa hạnh phúc nhé, nuôi dạy con cho tốt.

Nói rồi mấy bà tám xoay lưng quay đi bỏ nó ở lại mặt toàn vạch đen bó tay toàn tập với mấy bà cô thích chụp mũ này. Nó mải nghĩ, chợt thấy có gì đó không đúng. HẮN- tại sao không nói lời nào giải thích. Nó quay qua:

- Sao anh không giải thích cho bọn họ hiểu?_nó nhíu mày hỏi cái tên đứng trước mặt.

Hắn nãy giờ vẫn lâng lâng, không hiểu sao trong lòng thấy vui vui, không hề nghe thấy được dù chỉ là một từ nó nói.

- Trái Đất gọi Dương Hải Phong nghe rõ trả lời._nó kiễng chân, huơ huơ tay trước mặt hắn.

- Cô làm gì vậy?_hắn giật mình tỉnh mộng, lông mày khẽ nhíu nhìn nó khó hiểu.

- Tôi gọi anh về. Anh bay cao, bay xa quá rồi, không gọi nhỡ anh rơi cái bụp tôi lại phải hầu hạ thương binh.

- Nói nhiều quá. Mua đồ mau đi._hắn mặt hằm hằm đẩy xe bước đi.

- Xì! Đồ làm phách._nó “xì” một tiếng rồi quay qua cô bé đang bế bên cạnh.- Bé thấy anh ấy xấu không? Ghét nhỉ?_nó nói nhỏ chỉ để cho hai người họ nghe thấy..

- Anh đẹp, chị đẹp, cả hai cùng đẹp._cô bé ngây ngô trả lời.

Con lợn gặm tỏi ??? Sao ai cũng bảo nó với hắn đẹp đôi vậy? Nó đẹp là sự thật hiển nhiên rồi. Còn hắn mà đẹp cái gì? Trông y như cục nước đá, bảo đẹp được cũng lạ.

Nó vừa nghĩ, không quên “tự sướng tinh thần” thì nghe cô bé reo lên:

- Mẹ…mẹ…Con ở đây._đôi tay nhỏ vươn ra vẫy vẫy rồi tụt xuống khỏi người nó chạy lại phía kia.

Người mẹ trẻ ôm chặt lấy đứa bé, nước mắt bắt đầu c

hảy ra không kìm nén:

- Con yêu đi đâu vậy? Biết mẹ lo cho con như thế nào không?

- Con sai rồi. Con xin lỗi. Mẹ đừng khóc nữa mà._cô bé đưa tay lên gạt nước mắt trên má mẹ.

- Ừm. Mẹ không khóc. Ly ngoan lắm._mẹ cô bé hôn một cái rõ kêu vào má phính rồi bé cô bé lên ngang hông.

- Chị không biết làm thế nào để trả ơn hai đứa nữa. Cảm ơn hai đứa đã giúp bé.

- Không có gì đâu ạ. Ai trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm như vậy thôi ạ!_nó cười tươi.

- Hai em cầm lấy uống nước._mẹ cô bé dúi vào tay nó một tờ polime 500k còn mới tinh (cho au đi *mắt long lanh*)

- Tấm lòng của chị bọn em xin nhận. Chị cầm lấy mua sữa cho cháu._nó dúi lại tờ tiền vào tay chị kia.

- Hai em thật tốt. Cảm ơn hai em nhiều lắm. Chị phải đi đây.

- Vâng! Chị đi ạ!

- Con chào anh chị đi rồi mẹ con mình về.

- Bye anh đẹp trai, bye chị xinh gái, Ly về ạ._cô bé đưa tay nhỏ ra vẫy vẫy.

- Bye nhóc nhé! Đừng để bị lạc nữa nha!_nó cũng đưa tay lên vẫy lấy vẫy để.

Bà mẹ trẻ quay đi, được ba bước thì quay lại nói với theo:

- Hai em đẹp đôi lắm. Chúc hai đứa hạnh phúc.

- Em không…_nó còn chưa kịp giải thích thì bóng người đã đi khuất, nó đành im lặng không nói thêm gì nữa.

Nó lắc lắc đầu để xua đi những lời nói kia của mấy bà tám rồi nhanh chóng đi mua đồ tiếp. Nó và hắn cứ tiếp tục giễu đi giễu lại mua tới chọn lui. Vài cô trong siêu thị ngẩn ngơ ngắm hắn, có cô còn xịt cả máu mũi, tay ôm mũi mà mắt vẫn không rời người hắn, lại còn “liếc ngang liếc dọc” người hắn rồi xì xào. Nó đương nhiên chả quan tâm, hắn thì càng không bởi đây là “chuyện thường ở chợ huyện” (anh ý tự tin thấy ớn -_-)

Nó đang chọn chọn thì có chị tới vỗ vai nó cái “bộp”:

- Này em! Có chồng đẹp là phải biết giữ không là bị giật như chơi đấy.

- Chuẩn đấy. Chồng là thứ cho không ai lấy, bán không ai mua nhưng hở ra là mất em ạ.

- Các chị hiểu nhầm rồi. Bọn em…_nó chưa nói hết câu đã lại bị chen ngang.

- Nó nói đúng đấy em ạ. Chị thấy mấy con kia cứ nhìn chồng em hau háu, chực chờ ăn tươi nuốt sống luôn.

- Thực ra em và hắn…

- Nhớ lời bọn chị đấy! Giữ chồng cẩn thận vào. Chồng chị mà đẹp như chồng em chị bắt ở nhà, trưng trong tủ kính luôn. Thôi. Bọn chị đi trước.

Nói rồi hai bà chị bỏ đi không để nó kịp nói thêm lời nào. Nó bị sốc, cứ đứng “ngơ ngơ như bò đeo nơ” bất động.

Hắn huơ huơ tay trước mắt nó, mắt nhìn theo hướng trần nhà mà ra sức gọi:

- Đáp xuống. Đáp xuống mau Lê Huyền Thy.

- Anh hâm à?_nó bừng tỉnh, hậm hực dậm chân một cái rồi bỏ đi.

Hôm nay không biết nó bước chân nào ra cửa nữa, đen đủi không chịu được. Nhìn thế quái nào mà nó với hắn lại thành đôi vợ chồng trẻ tình nghĩa trăm năm vậy??? Tức muốn chết luôn à….

Sau gần 1h đồng hồ ở siêu thị hai đứa nó “vơ vét” được túi lớn túi nhỏ, lúc ra ngoài thì nó bảo hắn là còn thiếu một số thứ, bắt hắn xách đồ ra trước rồi quay trở lại mua thêm. Hắn xách đồ ra, dáng người cao ngạo bước đi hiên ngang làm không biết bao nhiêu cô trầm trồ:

- Oa! Đẹp trai quá chúng mày ơi!_một nàng mắt mơ màng.

- Đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo…Ừm…Body đẹp nữa._một cô khác chen vào.

- Con trai thời nay mấy ai được như anh ấy, chịu bước chân vào siêu thị. Ga- lăng quá. Ước gì tao là người yêu anh ấy.

Hắn thấy buồn cười, có mỗi mấy lời này nói đi nói lại không thấy chán sao? Hắn nghe mãi nhàm tai lắm rồi.

Hắn lên xe ngồi đợi, nó cũng ra ngay sau đó, đặt túi đồ ăn vặt to vật vã vào ghé sau chiếc mui trần rồi hiên ngang leo lên ngồi ghế phụ khiến không ít cô tiếc ra mặt:

- Có vợ rồi._một cô gái thở dài thườn thượt

- Quá là chán luôn.

Hắn chờ nó thắt xong dây an toàn liền lập tức nhấn ga rời đi. Chiếc xe sang trọng lướt trên đường, hòa vào với dòng người tấp nập buổi trưa mang theo hai con người với hai suy nghĩ khác nhau.

Về đến nhà, nó bắt tay vào nấu nướng luôn. Hắn cũng không làm vướng chân, ngoan ngoãn ra ngoài xem ti vi. Nó xào xào nấu nấu, chỉ một lúc mùi thơm đã bay ra khắp nơi, kích thích cái bụng đang “ham muốn” của hắn không ngừng.

- Phong! Xong rồi!_nó đứng ở cửa bếp thò đầu ra gọi hắn.

- Ừ.

Hắn đi rửa tay rồi nhanh chóng vào bàn. Nó đã ngồi ngay đối diện chờ hắn.

- Ăn thử xem nào. Lâu rồi tôi chưa vào bếp.

Nó đẩy đĩa bít tết và mì ý về phía hắn, mong chờ.

Hắn nhìn món ăn trước mắt, có đầy đủ sắc, hương, trông rất bắt mắt. Bít tết vừa tới, màu nâu với nước sốt hấp dẫn nhưng đĩa mì ý bên cạnh lại khiến hắn đổ mồ hôi lạnh (có ai nhớ vụ ở nhà ăn không? Thím ấy bị ám đến tận bây giờ :v)

Nó nhận ra sự lúng túng của hắn khi nhìn đĩa mì, đúng là “chim sợ cành cong”, nó đành lên tiếng:

- Yên tâm. Tôi không cho ớt. Đừng sợ.

- Ai bảo cô tôi sợ._hắn mặc dù trong lòng hoang mang nhưng vẫn cứng miệng.

- Ăn mau đi. Nguội là không ngon.

Hắn cầm dao, dĩa lên, bắt đầu cắt bít tết cho vào miệng nhai thử. Mùi vị này…quả thật rất giống với món bít tết bà hắn làm. Những ngày hắn còn bé, bố mẹ hắn vẫn thường đi biệt, chỉ có ông bà chăm sóc hắn Hắn quí bà, nhưng bà đã bỏ hắn đi cách đây mấy năm, kể từ đó hắn không còn được nếm mùi vị đó nữa. Hắn thấy lòng trùng xuống, cổ họng tự nhiên nghèn nghẹn…Hắn nhớ bà.

- Anh làm sao thế? Dở quá thì bỏ đi. Đừng ăn nữa._nó nhìn đôi mắt nâu đang tối dần đi, vội vàng kéo đĩa bít tết ra.

Hắn đưa tay ra giữ lại, cất giọng khàn khàn:

- Không phải. Nó rất ngon. Nó làm tôi nhớ đến bà tôi.

- Bà anh đâu rồi?

- Bà mất rồi._hắn nói, giọng nói mang mùi vị đau khổ mà nó chưa từng nghe qua.

- Tôi xin lỗi đã khơi lại chuyện buồn của anh.

- Không có gì. Cô cũng ăn đi.

- Chúc anh ngon miệng.

- Cô cũng thế.

Nó lặng lẽ ăn phần của mình. Trong suốt bữa ăn không ai nói thêm câu nào nữa. Nó không biết phải nói gì. Còn hắn, hắn thấy nhớ bà. Bà hắn rất hiền, thường hay kể chuyện cho hắn nghe, bà cũng luôn dạy hắn điều hay lẽ phải, động viên hắn mỗi khi hắn buồn.

Ăn xong, hắn ra ôm cái ti vi, nó thì dọn dẹp, rửa bát đĩa. Nhưng hình như trong này có điều gì đó không hợp lí. Nó nhớ lúc nó đi là căn nhà còn y cái bãi chiến trường , lúc về lại đột nhiên ngăn nắp lạ thường, chắc chắn không chỉ có hai người họ ở đây. Vậy là nó bị lừa? Phải, bị lừa một cách trắng trợn luôn. Nó phải hỏi cho ra nhẽ, phải tìm lại công lí. Nghĩ là làm, nó hùng hổ ra ngoài phòng khách, chống nạnh đứng trước mặt hắn.

- Ê! Sao anh lừa tôi?_ní hất mặt, giọng điệu y như giang hồ đòi nợ thuê.

- Hử? Tôi lừa cô? Lừa cái gì?_hắn nhìn nó nhíu mày, chưa thể tiêu hóa được câu nói kia.

- Anh nói là giúp việc nhà anh đi nghỉ 2 tháng.

- Ừ. Rồi sao?

- Sao sao cái đầu anh! Đi nghỉ mà nhà có người dọn sạch sẽ, gọn gàng à?

- Ý gì?

- Có giúp việc mà anh bắt tôi nấu nướng, phục vụ anh à?

- Cô hay nhỉ. Cô là osin, mấy việc như vậy đương nhiên là phải làm rồi.

- Nhưng anh lừa tôi. Báo hại tôi phải lo lắng làm sao để dọn cái nhà to đùng này của anh._nó gào lên.

- Tôi có bảo cô phải dọn nhà à? Hay thích để tôi cho họ nghỉ thật?

- Anh…anh…_nó lắp bắp, không biết phải nói gì với tên độc tài, phát xít đang ngang ngược hoành hành trước mặt.

- Đi lên nghỉ đi. Để yên tôi xem ti vi.

- Xì! Đi thì đi!_nó vùng vằng lên tầng.

Nó đánh một giấc đến 5h chiều mới thèm dậy.

Lại tiếp tục với nghĩa vụ chăm con lợn chăm ăn lười làm to tướng kia. Tối nó chỉ nấu vài món đơn giản rồi lại gọi hắn vào ăn. Không khí vẫn cứ luôn kì quặc, không ai nói với ai câu nào, giống kiểu chỉ cần nói là đã rút chốt lựu đạn mà vẫn ôm trong tay. Nó ăn nhanh chóng rồi lên tầng đi tắm, mặc ăn vẫn đang thong thả ăn.

Sau 1h đồng hồ ngâm trong bồn nước ấm áp nó thấy tinh thần thư thái hơn hẳn. Nó xuống dưới, định xem phim hoạt hình thì hắn lại đang xem đá bóng. Nó cưc ghét cái vụ bóng bánh này, có mấy chục con người mà đi giành nhau một quả bóng, chạy lung tung, không vui tẹo nào.

- Anh đi tắm đi._nó cất giọng hắn mới ngẩng đầu lên nhìn.

Nó mặc nguyên bộ đồ ngủ màu trắng hồng hình thỏ, trông cực cực cực dễ thương làm hắn cảm thấy không khí đột ngột tăng lên. Hắn vội vàng lên trên, bỏ luôn cả trận bóng đang xem dở. Trước khi khuất sau cầu thang hắn còn để lại một câu:

- Gọt ít hoa quả cho tôi.

- Biết rồi.

Hắn vừa bước chân lên cầu thang là nó phi một cước lên sofa ngồi chễm chệ, ung dung ngồi xem hoạt hình trên kênh Cartoon Network, chả còn nhớ gì về lời hắn dặn, cười như một con trốn trại mới ra.

Hắn đứng dựa vào tường xả nước. Từng giọt nước ấm áp lăn trên khuôn mặt hoàn mĩ, chảy xuống người làm hắn dễ chịu (cái này au tưởng tượng, không dám mục sở thị, mang tiếng “dê” là oan uổng lắm :3). Tim hắn dạo này rất hay không nghe lời, cứ thấy nó là cứ phải nhẩy hip hop với tập boxing làm hắn khó thở kinh khủng. Có khi nào hắn thích nó? Thích nó? Không thể nào. Nó với hắn gặp nhau là như nước với lửa, không cãi nhau không chịu được, làm sao thích được. Đúng rồi. Hắn không biết yêu, không biết thích.

15p sau hắn tắm xong, thay bộ đồ mới rồi xuống phòng khách. Nó ngồi hai chân co lên ghế hếch mắt xem hoạt hình, tay vẫn gọt táo như thường (siêu nhân vậy O.o). Hắn cũng không quan tâm lắm, thấy cái điều khiển ở trước mặt hắn thì cúi xuống với lấy điều khiển, định chuyển kênh xem nốt trận bóng thì nó vứt luôn dao với quả táo vào rổ, nhảy dựng lên, chộp lấy cái điều khiển:

- Để yên tôi xem hoạt hình.

- Tôi không thích.

- Để cho tôi xem chút thôi._nó năn nỉ.

- Cô mấy tuổi rồi còn xem hoạt hình hả? Trẻ con nó cười cho bây giờ.

- Tôi bằng tuổi anh. Hoạt hình dành cho mọi lứa tuổi mà._nó giật được cái điều khiển giấu ra sau lưng.

- Đưa đây.

- Không.

Hai người cứ giằng co mãi. Đứng dưới đất nói chuyện với hắn mỏi cổ, nó cũng không định nhường, ngang nhiên nhảy lên sofa nhưng đâu ai ngờ rằng trong lúc nhảy lên nó bị trượt chân. Hệ quả kéo theo là “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” kéo nó về phía mình (cái người đàn ông này Newton tìm ra ý nhá, không phải nam chính :v)

Phòng khách sáng rỡ với ánh sáng đèn chùm chiếu lên dìu dịu, bầu không khí vui nhộn bởi tiếng nhạc hiệu “Tom and Jerry” nhưng lại cực kì ám muội bởi đôi nam nữ trước mặt đây (đoán xem ta đã làm gì :v)

1s

2s

3s

4s

5s

5s hai kẻ nằm kia vẫn giữ nguyên tư thế với hai đôi mắt cá ngão không thể mở to hơn sắp rớt cả ra ngoài.

Chả là lúc nữ chính nhà ta sắp hôn đất thì anh nam chính quyết định

làm “anh hùng cứu mĩ nhân”, nhanh chân tính đỡ nữ chính nhưng người tính không bằng Ice ta tính, người-đàn-ông-kia lập tức đã kéo đôi nam nữ kia xuống đất, cho chúng “môi chạm môi”.

- Không định xuống à? Được hôn tôi thích đến không muốn rời sao?_hắn quay đi tránh khỏi đôi môi anh đào đỏ mọng của ai kia (Má ơi! Tuôi tức, sao N.G.U quá vậy! Tuôi đã tạo điều kiện cho như vậy rồi cơ mà >.<)

Nó vội vàng chống tay sang hai bên hông hắn bật dậy, khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc trở nên đỏ ửng.

- Cô nặng như lợn ý._hắn nhăn mặt chống người ngồi dậy.

- Có 45kg.

- Ờ. Có 45kg thôi mà. Chỉ suýt bị cô làm trẹo xương thôi mà.

- Tôi…

Nó định nói nhưng nghĩ lại thấy xấu hổ quá. “Thiên a! Ông thật biết đùa nha!”_nó chỉ có thể than thầm trong đầu, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Tay nắm chạt vào nhay, mũi chân vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa trên mặt đất.

Hắn suýt bật cười với con người trước mắt, trông ngô nghê khiến người ra rất muốn….BẮT NẠT…

- Cô làm sao?_hắn không tha mà vặn vẹo.

- Tôi…tôi…_nó ấp úng, không thể tìm ra một lí do nào biện hộ.-A! Đi giặt đồ!

Nó đưa ra một cái lí do siêu củ chuối rồi chạy như bay lên tầng mặc hắn đang đứng cười một mình, tay vô thức sờ lên môi còn lưu lại mùi hương thanh nhã của nó (Đích thị là Trâu Quì trốn trại :v muahaha)

Nó đóng sập cửa phòng một cái, tựa luôn vào cửa đưa tay lên đặt vào lồng ngực trái. Tim mạch của nó dạo này có vấn đề rồi, ở gần hắn là cứ “thịch thịch” không thôi. Chắc hôm nào nó phải đi kiểm tra tổng thể cho an toàn (có ai thấy chỉ số N.G.U của anh chị này cao quá không :/)

Hắn – cái kẻ có trái tim được bảo quản ỷong ngăn đông lạnh lâu ngày, đang ngồi xem ti vi nhưng những gì đang được phát lại không lọt vào tay hắn nổi lấy một chữ. Nghĩ lại vừa nãy, thực sự nó rất quyến rũ, người nó toát lên một mùi hương hoa sen rất thanh mát, khiến hắn không khỏi ngây dại. Lúc nó hôn hắn, trái tim hắn như ngừng đập, thời gian xung quanh hắn như ngừng trôi, hắn thực sự rất muốn hôn nó thật sâu nhưng hắn sợ nó sẽ phát giác ra trái tim đang loạn nhịp của hắn. Hắn sợ, hắn sợ trái tim không-có-yêu-thương lạnh giá của hắn sẽ tan chảy, sẽ đắm chìm trong mọng tưởng hắn tự vẽ ra.

Hắn đang mông lung nghĩ linh tinh chợt bị một tiếng hét thất thanh làm cho giật mình hoảng sợ.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa

Hắn chạy nhanh tới phòng vừa phát ra tiếng hét.

- Cô sao vậy?_hắn lo lắng quì xuống bên cạnh nó đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay còn đang che mắt.

- Anh…anh…_nó lắp bắp, mãi không nói được chữ nào.

- Chuyện gì vậy? Nói mau._hắn gần như mất kiên nhẫn mà quát lên.

Nó dùng một tay bịt mắt, tay kia chỉ chỉ vào giỏ đồ:

- Đó đó…

Hắn không hiểu nổi ý của nó là gì, quát to hơn:

- Chết tiệt! Có gì thì nói mau lên. Tôi sắp bị cô làm cho khùng rồi.

- Cái UNDER WEAR của anh kìa._nó không nhịn được nữa, bỏ nốt tay đang che mắt ra mà gân cổ gào lại.

Hắn ngớ người nhìn giỏ đồ rồi lại quay sang nhìn nó não nhất thời chưa tiếp nhận nổi thông tin “đơ” ra. A, chắc tại tiểu thư như nó chưa bao giờ thấy mấy thứ này của đàn ông con trai nên thấy “ghê”.

- Có vậy mà hét ầm lên làm tôi tưởng chuyện gì to tát lắm.

- Quá to rồi còn gì. Lần sau tự giác bỏ vào trước đấy.

- Biết rồi._hắn nhăn nhó cầm cái quần chíp bỏ vào máy.

- Size có vẻ chuẩn._nó đưa ra một phát biểu “kinh thiên động địa”.

Hắn thấy mặt mình đang nó lên. Hử, cái gì thế? Đừng bảo là hắn đang xấu hổ nha? Không đời nào! Không bao giờ giữa mùa hè lại có tuyết rơi được. Hắn nhanh chóng xoay đi không để nó phát hiện được bất thường, bỏ xuống dưới. Nó thì chẳng hiểu hắn làm gì, cũng chẳng quan tâm. Nó đi dọn dẹp phòng hắn trong lúc chờ giặt đồ. May mà hắn không quá bừa bộn nên dọn cũng không mệt.

Dọn dẹp xong thì đồ cũng được giặt xong, nó chuẩn bị phơi đồ thì nhớ ra điều gì đó lại xuống dưới gọi hắn.

Phòng khách sang trọng vừa nãy bây giờ tối om, tên điên biến thái này lại đang giở trò quái quỉ gì vậy? Nó dựa vào ánh sáng duy nhất còn sót lại trên màn hình ti vi ở xa kia, lò dò bước từng bước một. Tiếng nhạc rùng rợn nổi lên làm nó sởn da gà, rồi bỗng “ten” một tiếng, nó giật mình quay lại thì thấy nguyên một con mắt mũi đỏ lòm toàn máu, đầu tóc rũ rượi, mặt trắng bệch đang há miệng thật to lao về phía nó (chị ấy có trí tưởng tượng thật phong phú :v). Phản xạ đầu tiên của nó là hét lên một tiếng rồi nhảy lên sofa – thứ gần đó nhất.

- Cô làm quái gì thế? Đau chết được._hắn nhăn nhó nhìn cái chân yêu quí bị giẫm đạp không thương tiếc.

- M…m…ma…ma_nó ú ớ kêu không ra tiếng.

- Cô trời không sợ, đất không sợ mà lại đi sợ mấy thứ trong ti vi thế này à?

- Ai bảo anh mở…hức…tắt đi được không?…hức…tôi…tôi…sợ!_giọng nói yếu ớt cầu xin của nó làm lòng hắn loảng xoảng vài tiếng.

Vội vàng tắt ti vi rồi bật tay cái “tách”, hệ thống điện lại được bật lên soi rõ khuôn mặt xinh đẹp ngấn nước kia làm hắn luống cuống.

- Sao mà khóc?_hắn ngồi xuống sofa, chăm chăm nhìn nó ngồi khóc rấm rứt.

- Sợ.

- Tự nhiên xuống đây làm gì?

- Bảo anh lên phơi đồ.

Nó vẫn chưa nín khóc, nước mắt ủy khuất cứ thế rơi ra, trong veo lăn trên đôi má trắng bệch. Hắn không kìm được mà đưa bàn tay lên nâng cằm nó, tay kia khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi, nhẹ giọng vỗ về:

- Ngoan! Không sao nữa rồi! Đừng khóc nữa!

Nói rồi hắn kéo tay nó đứng dậy lên trên, kéo một mạch nó tới cửa phòng giặt là. Nó đã nín từ bao giờ, khuôn mặt mới khóc xong ngô nghê, mũi đỏ đỏ như con mèo nhỏ, để mặc hắn kéo lên trên. Hắn buông tay nó, đem đồ của mình phơi lên, lại nhìn thấy…mặc dù nói vu vơ nhưng âm thanh không nhỏ:

- Size cũng không hề nhỏ.

Nó nãy giờ đứng nhìn hắn, nhất thời bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt tía tai, đứng im không nói được câu nào.

Hắn cố gắng nhịn cười nhìn người con gái trước mặt đang biến đổi sắc mặt từ trắng bệch sang đỏ rồi xám xịt mà không khỏi bật cười, may mà nén lại kịp. Hắn xong việc liền xoay người bỏ đi bỏ nó đứng “bơ vơ”. Mãi sau đầu óc nó mới hoạt động trở lại, vội vàng phơi đồ của mình rồi tự hứa sẽ không bao giờ để hắn thấy cảnh như vậy nữa. Xong xuôi nó đi ngủ, ngày hôm nay thực sự quá mệt mỏi làm nó nhanh chóng đi vào giấc mộng êm đềm.

Những ngày tiếp theo qua đi trong tẻ nhạt, hắn ôm khư khư ti vi, chẳng để nó xem phim hoạt hình. Đã thế còn giở đủ trò hạch sách làm nó phát bực. Nó thầm khấn cho hai tháng này qua thật mau đi, nó không muốn làm osin, không muốn làm nô lệ (chị này chém gió thành thần :v )

Đến ngày thứ ba nó mới nhớ ra “em yêu” của nó. Tại sao nó có thể quên được em ấy cơ chứ. Không lẽ chưa già đã lẫn. Nó lôi lap ra, cắm D-com lên mạng, nghịch ngợm, rồi tự nhiên lại vào Zing Mp3, mở bảng xếp hạng. Hừm, đứng đầu là “Gangnam Style” của PSY, nó nhấn vào. Âm thanh sôi động vang lên làm nó thấy vui vẻ hẳn, nó vặn volume lên hết cỡ rồi bắt đầu nhảy nhót.

Hắn ở dưới nhà xem ti vi không yên. Nhạc thì to quá cỡ, còn rầm rầm cái gì vậy? Hết chịu nổi, hắn hùng hổ đi lên tầng trên. Tới phòng nó, tiếng nhạc phát ra inh tai nhức óc làm hắn không khỏi nhíu mày.

Cố nén tức giận, hắn gõ cửa.

Không ai trả lời.

Lại tiếp tục gõ.

Vẫn không mở.

Hắn dùng nốt kiên trì cuối cùng lại gõ.

Vẫn không mở…

Các cụ bảo “quá tam ba bận”, sức chịu đựng của hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất, hắn hung hăng đá cửa một cái.

“Rầm”

- Ồn ào quá!_hắn đứng ngoài cửa bịt tai gào lên.

Nó đang nhảy nhặng xị trong phòng bị tiếng động kèm tiếng gào trời long đất lở của hắn làm khựng lại. Tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều, âm thanh vô cùng sôi động. Hắn tiến tới, mặt lạnh tanh. Nó sợ hãi tránh sang bên cạnh, đôi mắt nâu chăm chú nhìn hắn với vẻ ngây thơ vô (số) tội, mặt đần không thể tả (nên au sẽ không tả :v)

Hắn lại chỗ máy tính, giảm volume xuống một chút rồi xoay người ra ngoài, khi đi qua nó còn không quên để lại một cái nhếch mép đầy thâm ý rồi ra ngoài đóng cửa phòng.

Nó đứng im như phỗng, cảm thấy mạch máu dưới da bỗng nhiên tăng nhiệt độ đột ngột làm người nó bốc hỏa. Tại sao ông trời giỏi trêu nó thế, cứ toàn cho hắn thấy nó hâm dở như thế này mới chịu được à?

Hắn ở ngoài cửa, nở một nụ cười tưới rói nhưng nhanh chóng tắt ngay (Á! Mẹ ơi! đẹp trai chết tuôi rồi T^T)

Nó phát hỏa, không biết làm gì đành chạy ra ban công. Ngay lập tức nó bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Ban công này hướng ra sân sau nhà hắn. Nó đến đây được 4 ngày rồi nhưng chưa ra đến đằng sau. Nhà hắn thật xa hoa quá nha, trước đẹp sau cũng đẹp nữa. Cả một thảm có xanh mướt trải dài đến ngút tầm mắt. Nắng đang lên sau bao ngày trời ảm đạm, cái nắng đông Hà Nội không gay gắt, nhẹ nhàng rắc xuống mặt cỏ xanh ướt sương ánh nắng chan hòa làm tất cả cảnh vật như lung linh hơn. Điều khiến nó đặc biệt chú ý là cây hoa trắng toát ở đằng xa xa kia. Nó rất đẹp, dưới tán cây còn có cả xích đu trắng thanh khiết. Cảnh trước mắt nó không giống thật chút nào. Nó nhắm mắt lại, mở ra, cảnh vật vẫn y hệt. Nó quên đi sự việc xấu hổ kia nhanh chóng, quay vào lấy chiếc áo khoác len rồi chạy ù ra sân sau.

Hắn độc chiếm ti vi mãi cũng chán. Thấy nó chạy ra ngoài, vô thức đi theo nó. Nó ngồi trên xích đu trắng, dưới nắng mặt trời dịu nhẹ ánh lên vẻ thanh nhã. Tán cây bạch hoa cứ thế rắc từng cánh hoa nhỏ trắng muốt lên người nó. Dưới cây bạch hoa, thảm cỏ xanh rì lóng lánh sương càng làm nổi bật người con gái đang phiêu diêu kia. Cảnh sắc trước mặt làm hắn điêu đứng. Một vẻ đẹp nguyên sơ, dịu dàng, thánh thiện, lại không hề vướng chút bụi tần. Trông nó giống như tiểu tiên nữ xinh đẹp trong truyện cổ tích luôn làm say lòng người. Hắn cứ đứng đó, ngây ngốc nhìn nó, không tự chủ được mà lấy điện thoại ra nháy liên tục.

“Phong ơi! Mày điên rồi! Mày đang làm trò gì thế hả? Tự nhiên đứng đây ngẩn ngơ ngắm một đứa con gái. Mày không bình thường à?”_con quỉ sứ trong đầu hắn trỗi dậy.

“Cảnh trước mắt tuyệt nhiên rất đẹp. Hắn là con người nên rung động trước cái đẹp là chuyện thường tình”_thiên sứ thánh thiện trong hắn bảo vệ.

“Nghe tao này Phong. Trêu chọc cô ta đi”_con quỉ sứ cười ha hả.

” Không được! Cô ấy sẽ ghét mày!”_thiên sứ vội vàng can ngăn.

Hắn gạt phắt thiên sứ áo trắng sang một bên, tiến về phía nó trêu chọc:

- Cô ngồi đây chờ hoàng tử cưỡi lợn tới đón à?_hắn

nhăn nhở.

- Anh…_nó định nói nhưng lại thôi, bầu không khi đang rất tuyệt vời, không thể để kẻ như hắn phá hoại được.

- Tôi làm sao?_hắn được nước làm tới.

- Vô duyên.

- Vô duyên là vô cùng duyên dáng! (câu này nghe quen quen ^^)

- Không thèm cãi nhau với anh. Tụt hết cả cảm xúc.

Nó quay đi, mặc hắn đứng đấy muốn làm gì thì làm.

- Không nói thì thôi. Xì!_hắn như trẻ con, bĩu môi “xì” một tiếng.

Nó không quan tâm, cầm lên một chiếc vòi tưới cho cây, mặc dù sương đọng trên lá rất nhiều nhưng mặt đất thì hoàn toàn khô. Hắn cũng hăng hái làm theo.

Hai người đang im lặng tưới cây thì hắn lỡ tay phun trúng vào người nó khiến nó ướt nhẹp.

- Ashhh…Chời gì kì cục vậy?_nó nhíu mày gắt lên.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, chỉ là nhỡ…

Chưa để hắn nói hết câu nó đã chĩa thẳng vòi nước vào người hắn và…

“Phụt”

Mái tóc hạt dẻ của hắn tiếp nhận luồng nước đầu tiên, rồi cả người cũng dần trở nên ướt át.

- Cô dám phun nước vào tôi sao?_hắn tức giận gào lên.

- Tôi không cố ý đâu mà. Hì hì._nó cười nịnh nọt nhưng ai cũng nghe ra là cười đểu.

- Cô…cô…_hắn tức giận nói không nên lời.

- Tại anh trước. Lêu lêu._nó lè lưỡi trêu chọc.

- Là cô khiêu chiến trước đấy nhá._hắn hô to rồi ngay lập tức chĩa luôn vòi nước về phía nó mà ra sức phun.

- Thích thì chiều. Liều thì chiến. Come on, babe._Nó chu mỏ lên rồi cũng lăn xả vào.

Tại biệt thự rộng lớn nằm không xa nội thành, giữa cái nắng nhẹ và thời tiết rét run đặc trưng của mùa đông Việt Nam có hai kẻ điên khùng vừa hò hét, vừa đuổi nhau chạy vòng vòng, phun nước tứ tung…

(P&T: Từ từ, dừng lại! Có gì đó không ổn. Con TG kia! Mi mới nói cái gì?_đồng thanh

TG: *cười cười* Không có gì. *nói nhỏ* Hai đứa điên khùng thật mà, ta đâu có nói điêu.

T&P: Lẩm bẩm gì đấy? Dẹp ra để anh chị lấy chỗ chiến tranh cái coi.

TG: Lâu lâu bon chen tí mà cũng không cho *bĩu môi*

T&P: *cười đểu* Dép mới à TG? Đẹp thế cho mượn chơi.

TG: Không được. Dép mẹ ta mới mua. Mất mẹ ta giết T^T

T&P: còn không mau đi đi?

TG: *ngậm ngùi* chào m.n Ice đi, không được giao lưu nữa. Bai. Xi diu ơ gên *vẫy vẫy*)

Hai đứa khùng vẫn phun nước vào nhau không thôi. Mãi cho đến khi cả hai đã thấm mệt mới chịu dừng lại.

- Tôi…mệt lắm rồi._hắn thở hổn hển.

- Cuối cùng…anh…cũng…nhận thua._nó vừa nói vừa thở.

- Ai nói thế? Ngồi nghỉ chút rồi tiếp tục._hắn vẫn ngang ngạnh như đứa trẻ bướng bỉnh.

- Thôi! Tôi xin! Anh không mệt thì tôi mệt.

- Thì thôi.

Hai đứa “TK” ngồi bệt trên mặt đất, đầu tóc ướt rối mù, quần áo lấm lem nước với đất. Mãi một lúc sau mới trở vào nhà. Hắn giục nó đi tắm rồi mình cũng về phòng tắm luôn.

Tắm xong hắn ung dung xuống dưới chờ nó nấu bữa trưa. 30p trôi qua, vẫn chưa thấy nó đâu. Đầu hắn xẹt qua một tia nghi hoặc. Có lẽ nào nó ngã trong nhà tắm? Đang dùng đầu óc 14 năm đọc Conan của mình suy luận thì hắn thấy nó lò dò bước xuống.

- Tôi tưởng cô ngất trên cành quất rồi chứ?_hắm châm chọc.

- Tôi là loại con gái yếu đuối thế à? Khinh người quá rồi nha.

Thấy nó vẫn đủ sức “đấu võ mồm” với mình thì hắn an tâm hơn. Chắc nó không ốm được.

Nấu ăn xong nó dọn dẹp, dặn hắn là tối nó không dậy nấu cơm, hắn tự ăn gì đó đi. Nó đi ngủ. Hắn ậm ừ, cũng không nhận ra vẻ khác thường của nó.

Nó cố gắng bò lên tầng, đầu óc nó đang xoay vòng vòng, cứ kêu ù ù như có con gì ở bên trong khiến nó khó chịu. Cơn mệt mỏi làm nó thiếp đi…

…Sáng hôm sau…

Hắn tỉnh dậy đã là 9h sáng, không ai gọi hắn dậy. Đáng nhẽ 7h sáng nó đã phải gọi hắn dậy ăn sáng rồi chứ? Hắn VSCN rồi xuống dưới nhà ôm “vợ yêu” (là em ti vi to tổ bố cỷa hắn ý :v)

10h…

Hắn bắt đầu thấy đói, nó không nấu bữa sáng, cũng không hề thấy mặt mũi nó đâu từ sáng đến giờ. Không biết nó đi đâu nữa. Dù gì bây giờ nó cũng là osin nhà hắn, sống trong nhà hắn thì đi đâu cũng phải biết báo cho hắn chứ. Thật không coi ai ra gì mà. Hắn bực bội rút điện thoại ra gọi cho nó.

“I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love”

Điện thoại nó ở đầu giường reo không biết bao nhiêu lần. Nó cố gắng với lấy cái điện thoại nhưng cánh tay vô lực lại không chịu nghe lời. Chân tay nó giống như bị phế, không thể nhúc nhích.

Hắn gọi phải đến 20 cuộc mà chỉ có chuông, không ai bắt máy cả. Mới đầu hắn thấy tức giận, bây giờ thì lòng hắn lại hiện lên nỗi lo sợ mơ hồ. Có khi nào nó đã xảy ra chuyện? Hắn lắc đầu. Không thể nào. Gọi thêm vài cuộc nữa, kết quả vẫn vậy, nó không nghe đành chịu chứ biết làm thế nào bây giờ. Cơn đói thúc giục làm hắn tạm gác lại chuyện của nó mà đi tới tủ lạnh tìm đồ ăn. May mà nó có chất cả đống vào rồi. Hắn lôi một hộp Chocopie với hai hộp sữa ăn tạm (người ta bảo “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” còn anh chị này “lợn tầm lợn” muahaha :v). Hắn ôm đống đồ ăn lên phòng. Qua phòng nó lại nghe thấy tiếng nhạc phát ra (nhạc tối qua nó mở cho dễ ngủ). Hắn lắc đầu thở dài, lại không tắt à? Đẩy cửa vào phòng, không có ai. Lap ở đầu giường vẫn đang mở, điện thoại để ngay đấy, thảo nào hắn gọi không nghe. Chắc đi vội nên quên không tắt lap, quên luôn cả điện thoại rồi. Hậu đậu đến thế là cùng.

Hắn tiến tới đưa tay tắt lap, không phát hiện ra nó đang bị cái chăn che mất. Lúc hắn vừa quay đầu định rời đi thì tay tự nhiên truyền đến cảm giác bỏng rát làm hắn giật mình quay đầu lại. Bàn tay trắng nhợt của nó túm chặt lấy tay hắn, mong manh như một chiếc lá nhỏ sắp lìa cành. Hắn hốt hoảng lật chăn ra. Bàn tay nắm tay hắn dần buông lỏng, nó hoàn toàn lịm đi. Cả người nó mồ hôi đầm đìa, ướt cả bộ đồ ngủ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nhưng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, tóc bết lại, cả người đỏ bừng.

Hắn run run đưa tay sờ trắn nó, không tự chủ được mà thốt lên:

- Sốt cao quá rồi!

Hắn vội vàng rút điện thoại ra gọi cho quản gia.

Chỉ chưa đầy 10p, bác sĩ đã được mời đến. Sau khi kiểm tra một hồi mới lên tiếng:

- Cô ấy bị cảm, may mà phát hiện kịp thời nên không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ tôi cho cậu một số thuốc, nhớ cho cô ấy ăn rồi uống thuốc, sẽ mau khỏe thôi.

- Cảm ơn ông.

- Tôi xin phép về trước.

- Quản gia. Tiễn khách.

Quản gia gật đầu, dẫn ông bác sĩ đi khỏi. Vừa lúc đấy một nữ giúp việc bưng tô cháo nóng hổi nghi ngút khói.

- Để tôi._hắn đỡ lấy bát cháo.-Cô về khu vực đi. Có việc tôi sẽ gọi sau.

Cô giúp việc luyến tiếc rời đi. Đây là lần đầu họ được đứng gần hắn vậy, không muốn rời đi là phải thôi. Hắn bưng tô cháo nghi ngút khói vào phòng, đặt tô cháo lên bàn cạnh giường, hắn khẽ lay nó:

- Thy! Dậy ăn cháo nào!

Nó lờ mờ mở mắt, mất mấy phút mới có thể nhìn rõ người trước mặt:

- Không ăn đâu._nó phụng phịu, mắt còn rơm rớm.

- Ngoan! Phải ăn cháo rồi uống thuốc mới nhanh khỏi, mới không mệt nữa chứ.

- Thuốc đắng lắm.

- Thôi nào. Ngoan. Tôi đỡ cô ngồi dậy rồi bón cho.

Chẳng cần biết nó đồng ý hay không hắn đã dựng người nó ngồi dậy, kê thêm một cái gối đằng sau lưng cho nó.

Thấy hắn bưng bát cháo còn đang nghi ngút trong tay đưa tới gần nó.

- Tôi tự ăn được mà._nó đưa tay run rẩy muốn với lấy tô cháo.

- Thôi. Tỏ vẻ làm gì. Trông cô bây giờ cầm to cháo chắc đổ hết lên người quá. Ngồi yên tôi bón cho.

Nó cũng biết là hắn muốn tốt cho nó nên cũng không phản kháng nữa. Hắn mặt nghiêm túc ngồi tỉ mẩn bón cho nó từng chút, từng chút một, thỉnh thoảng cầm giấy ăn khẽ chấm quanh khóe miệng bị dính của nó. Mắt hắn ánh lên những tia sáng ấm áp, hành động vô cùng nhẹ nhàng, nâng niu. Mắt nó chỉ có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt mĩ trước mắt. Trông hắn giống thiên sứ ma mị hút hồn, lại dịu dàng. Tim đó không chịu yên thân, cứ “thịch thịch” làm mặt nó nổi lên từng tầng hồng nhẹ trên khuôn mặt trắng trẻo làm nó trông xinh như mộng, dáng vẻ lúc ốm lại càng mỏng manh, khiến người ta thật muốn che chở.

- Này!_hắn gọi làm nó giật mình.

- Cái gì?_nó giống như người bị phát giác hành vi xấu, giọng run run.

- Thấy tôi đẹp trai thế sao?_hắn nở nụ cười yêu nghiệt chết gái làm mặt nó càng đỏ hơn.

- Đang mơ à?_nó cố trấn tĩnh giọng nói đá đểu hắn.

- Chắc vậy. Trong mơ tôi thấy có người nhìn tôi chằm chằm.

- Bón cho tôi thì bón nhanh lên, nói nhiều vậy.

Hắn không nói gì, lại cười rồi tỉ mẩn bón nốt tô cháo cho nó. Ăn xong, hắn cầm cả nắm thuốc đủ màu với một ly nước lọc đưa cho nó:

- Này! Uống hết đi.

- Nhiều thuốc vậy? Không uống.

- Phải uống.

- Cho tôi uống với sữa được không?

- Không được. Phải uống với nước lọc mới có hiệu quả.

- Nhưng đắng lắm.

- Không nói nhiều. Uống mau nào.

Nó nhăn nhó hết nhìn hắn lại nhìn mấy viên thuốc xanh đỏ trước mặt mà không ngừng kêu gào trong đầu. Nhìn mặt nó biểu cảm kì dị làm hắn không nhịn được, cười thành tiếng.

- Cười gì mà cười.

- Không có gì. Uống đi.

Nó nhắm mắt nhắm mũi nhét cả đống thuốc vào rồi ực một hơi hết sạch.

- Giỏi lắm. Giờ ngủ đi.

- Tôi ngủ suốt rồi. Giờ lại ngủ nữa á?

- Cô sẽ thấy buồn ngủ nhanh thôi.

Hắn đỡ nó nằm xuống, kéo chăn lên ngang vai cho nó.

- Ngủ đi.

Nó rúc vào trong chăn, chả mấy lại ngủ say như chết (chị này like a pig :v). Hắn chờ nó ngủ say rồi mới lại sofa ngay cạnh ngồi đọc sách, nhâm nhi đống đồ ăn vặt để đầy trên bàn cạnh đó.

Nó ngủ đến 4h chiều mới dậy. Có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều. Nó quay người xuống giường.

- Dậy rồi à?

- Ừm.

- Đi đâu thế?

- Tắm chứ đi đâu. Người tôi đang bốc mùi này.

Nó giơ giơ cái áo ra để hắn kiểm chứng. Nhưng hình như có điều gì đó bất thường thì phải. Trên người nó đang mặc cái sơ mi đen bằng vải cao cấp, dài ngang đùi, tay áo được sắn tới khuỷu. What the hợi? Bộ pyjama của nó đâu? Tại sao lại là cái này?

- Cái gì thế này?_nó gào lên.

Hắn nhíu mày nhìn nó, chẳng hiểu mô tê gì cả, nghi ngờ hỏi lại:

- Cái gì là cái gì?

- Sao tôi mặc cái này?_nó chỉ vào người, giọng run run.

- Áo của tôi.

- Áo của anh? Áo của anh sao trên người tôi? Quần áo tôi đâu?

- Quần áo cô thấm mồ hôi ướt, tủ đồ của cô lại khóa, nên tôi lấy tạm để thay cho cô.

- Anh…anh nói…cái gì?_mặt nó trắng bệch, lắp bắp nửa ngày trời mới nói xong được một câu.

Hắn đơ người. Cái biểu hiện này là sao? Không phải nó nghĩ hắn thay đồ cho nó đấy chứ. Ô mai gừng, à nhầm, oh my god? Hắn trong sạch mà. Nhìn sắc mặt biến đổi như tắc kè của nó hắn lại nảy ra ý định muốn trêu nó chơi.

- Là sao?

- Anh…anh đã n

hìn thấy những gì?

- Tất cả.

- Tất cả?_nó tưởng nó nghe nhầm.

- Ừ. Tất cả.

- Dương Hải Phong. Anh là đồ chết tiệt. Tại sao anh làm thế với tôi???

Nó hét lên rồi òa khóc nức nở. 17 năm mặc quần áo của nó chỉ trong một này bị cái tên dê xồm kia thấy hết. Nó làm sao để mà đối mặt với hắn đây? Trời à? Sao ông ác vậy? Ông đui, mù, câm điếc à mà để kẻ xấu lộng hành như vậy chứ? Nó không ngừng cảm thán, càng ngày càng khóc to hơn.

Hắn hốt hoảng, luống cuống không biết phải làm gì nữa. Trước giờ hắn rất sợ nhìn thấy con gái khóc.

- Nín xem nào._hắn quát lên

- Huhu…huhu._nó không những không nín mà còn khóc to hơn.

- Làm sao mà khóc._hắn lại gần nó hơn, chân tay thừa thãi không biết phải làm gì.

- Tôi không làm gì cô cả. Người hầu thay đồ thì tôi đứng ngoài. Chỉ định trêu cô chút thôi. Nín đi._hắn hạ giọng khẩn cầu.

Nó nghe vậy càng gào to hơn.

- Tôi đã bảo là tôi đùa rồi mà. Sao khóc nữa vậy?_tiếng khóc của nó nỉ non, cứ như phải chịu ủy khuất làm hắn rối bời.

- Anh bắt nạt tôi. Hức…hức…

- Nín đi. Tôi biết tôi sai rồi.

Nó vẫn không ngừng được nước mặt, từng giọt, từng giọt cứ tí tách rơi xuống. Hắn cuống cuồng:

- Tôi xin lỗi…xin lỗi mà.

Nó vẫn không nín. Hắn không biết làm thế nào, đánh liều nâng mặt nó lên mà đặt môi mình lên môi nó. Cảm nhận được hơi thở thơm mát trên môi, nó giật mình, chỉ biết mở to mắt ra mà nhìn khuôn mặt hoàn mĩ kia được phóng đại hết cỡ, quên cả là đang khóc mà nhìn.

Cái thằng cờ hó này đang làm gì nó thế này? H…hôn nó ư? Cái “first kiss” của nó. Nó để cho người yêu nó cơ mà. Tại sao hắn có thể trắng trợn mà cướp đi như thế này? Cái tên biến thái này. Nhưng hình như nó thấy thích hơi thở mùi bạc hà mát mát này, môi hắn cũng rất mềm nữa. (tuôi G.A.T.O T^T). Tia lí trí cuối cùng thức tỉnh, nó vội vàng đẩy hắn ra, hét ầm lên:

- Anh làm cái trò gì thế?_mặt nó vô thức đỏ bừng lên.

- Làm cho cô nín. Không phải cô nín rồi sao._hắn thản nhiên, cái mặt song song với trời làm nó chỉ muốn táng nguyên đôi dép thỏ nó đang đi vào mặt hắn.

- Anh có biết đấy là firsst kiss của tôi không hả? Tôi để dành cho người tôi yêu cơ mà._nó chỉ thẳng mặt hắn mà gào.(second kiss rồi chụy êi :v)

- Không ngờ cô sến thế._đối ngược với khuôn mặt “gà chọi chuẩn bị lên sàn” của nó hắn chỉ cười cười, mặt đểu không chịu được (thế mà ta cứ phải chịu mà đứng miêu tả >”<)

Hắn vẫn cứ đứng mà “cười như đười ươi gặm chuối” (vâng, cô giáo miêu tả lớp au cười như thế (). Nó tức muốn xịt khói ra đằng tai.

- Anh có ra ngoài không hả? Ra ngoài._nó lại gào.

Bây giờ ai thế nó cũng phải bò lăn ra cười (au đang lăn lộn trên sàn rồi :3). Mặt nó thì đỏ phừng phừng, tai đỏ lựng sắp xịt khói, mặt nhăn như khỉ. Hắn nhìn lại càng thấy buồn cười, đầu tiên còn bụm miệng, lúc sau thì phá lên cười thoải mái làm nó đã ngượng còn ngượng hơn.

- Đi ra._nó đẩy mạnh hắn, đóng cửa cái rầm.

Bị đuổi một cách phũ phàng mà hắn không hề tức giận, thậm chí còn đứng đó cười ngây ngô, còn nói một câu rất nhỏ:

- Ngốc ạ. Đây cũng là first kiss của tôi đấy. (đã bảo là second kiss rồi cơ mà =.=)

Nó ngồi dằn vặt, chửi rủa hắn chán chê mới chịu đi tắm. Tắm xong nó lại định ngủ tiếp nhưng cái bụng nó lại phản đối, biểu tình rầm rộ. Nó vốn ăn nhiều mà hắn cho ăn tí cháo từ trưa hết luôn ro.Nó xuống bếp nấu mấy món đơn giản, một loáng là xong hết.

Nấu xong thì lại có một vấn đề nảy sinh: CÓ NÊN GỌI HẮN XUỐNG ĂN HAY KHÔNG???

“Gọi hắn xuống ăn đi”_tim động lòng.

“Không được”_lí trí kiên quyết.

“Mình mà ăn một mình thì hắn sẽ hả hê vì trêu ngươi được mình đó”_tim lập luận.

“Cũng đúng. Thôi thì gọi. Chuyện kia không đáng quan tâm”._lí trí mềm lòng.

“Đi nào”.

Đến trước cửa phòng hắn, nó chần chừ mãi mới đưa tay ra gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc”

- Vào đi. Cửa không khóa._hắn cất giọng lạnh lùng.

Nó đẩy cửa bước vào. Hắn đang ngồi trên giường, hai tay khoanh ra sau đầu, mắt nhắm hờ ngồi nghe nhạc. Ánh sáng trắng nhợt nhạt buổi chiều hắt lên khuôn mặt hắn đẹp như tạc. Hàng mi dài, khuôn mặt nam tính với làn da mịn màng, sống mũi cao thẳng tắp, còn đôi môi mỏng mị hoặc kia nữa. Tim nó “thịch” một cái, lại nhớ tới cảnh hồi chiều, mặt không khỏi ửng hồng. Nó lắc đầu xua đi cái ý nghĩ linh tinh trong đầu, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Thưa thiếu gia! Mời thiếu gia xuống dùng bữa.

- Tôi không muốn ăn.

- Xì. Đồ xấu xa, nhỏ mọn, lợi dụng, dê xồm, động vật nguyên sinh. Không ăn thì tôi ăn một mình. Đồ làm phách.

Nó lanh lảnh một tràng rồi xoay lưng định bỏ ra ngoài.

- Cô ra sớm hơn tôi nghĩ. Tưởng cô xấu hổ không dám ra luôn cơ._hắn mỉa mai

Nó tức điên nhưng lại cố kiềm chế, dùng giọng thản nhiên mà nói một câu:

- Chẳng sao hết. Ở nhà con cún nhà tôi cũng hay làm thế.

Mặt hắn biến sắc.

What??? Giống con cún nhà nó? Một đại thiếu gia đẹp trai, tài giỏi như hắn hôn nó mà nó bảo giống như con “cờ hó” nhà nó á? (anh này bệnh tự sướng cao quá :v). Thật quá quắt mà.

- Xuống ăn cơm._nó nhìn khuôn mặt hắn đổi màu không khỏi cười thầm.

- Ừ.

- Đồ công tử dỏm. Mới nói không ăn cơ mà.

- Bây giờ tôi muốn ăn rồi. Làm sao không?

- Không.

Nó ra khỏi phòng, cũng không để ý hắn đang đi ngay sau mà chửi:

- Đồ đàn bà, đồ ki bo, đồ chắp vặt, đồ lợi dụng, đồ…đồ…Đồ gì nhỉ?_nó cứ lẩm bẩm một mình.

- Đồ vô liêm sỉ chứ gì._hắn chen vào.

- A ha. Đúng rồi._nó nhảy cẫng lên, khoa chân múa tay thích thú.

- Cô được lắm._hắn trầm giọng.

- Ối!_nó giật thót.- Anh…anh theo sau tôi à?

- Ừ. Chửi hay lắm.

- Hờ. Xuống ăn nhanh kẻo nguội hết đồ._nó mau chóng chạy xuống dưới, không dám nhìn ánh mắt giết người kia.

Ăn xong, nó kêu mệt rồi phủi quần lên phòng, để mặc hắn với đống bát to tướng. Lúc hắn nhận ra bị nó gài nó đã đi từ lâu. Hắn gọi giúp việc tới rửa rồi bỏ lên trên.

Nó về phòng, nằm lăn lộn trên giường nghe ngạc. Chán chê mê mải rồi mà chả có gì thú vị, mới có 7h30 thôi. Hay là ngủ? Nó ngủ nhiều đến nỗi mắt sưng rồi, ngủ nữa chắc không mở được mắt mất. Nó chợt nhiws ra lần đụng độ hắn ở nhà sách. Đúng rồi! Hắn “cướp” sách của nó, bây giờ chắc chắn đang trong nhà, phải tìm đọc mới được.

Nó tới trước cửa phòng hắn, gõ cửa.

“Cốc…cốc…cốc”

Không có động tĩnh gì cả, có lẽ hắn còn đang xem ti vi dưới kia. Nó thử xoay nắm cửa. Cửa không khóa, hắn không có thói quen khóa cửa sao? Nó chần chừ suy nghĩ xem có nên vào hay không? Kể cũng hơi vô duyên khi tự nhiên vào phòng con trai. Nhưng mà kệ, nó có trộm cắp gì đâu mà phải sợ cơ chứ. Nó bước vào, lúc chiều có vào phòng hắn nhưng nó không để ý lắm, bây giờ vào nó lại thấy khá ngạc nhiên với cách bài trí không giống châu Âu cũng chẳng ra châu Á, cách bài trí tưởng như lộn xộn nhưng nhìn kĩ lại thấy nó rất sáng tạo, lại hài hòa. Nó lại gần giá sách. Hai giá sách phải cao tới ba mét kê sát hai bên tường với đủ loại sách từ kinh tế, khoa học tới truyện tranh. Trông phòng hắn cũng giống cái thư viện thu nhỏ lắm. Nó cẩn thận tìm kiếm. Hừm, sao hắn cất kĩ quá vậy?

- A! Đây rồi._nó reo lên sung sướng.

Cuốn “Khoa học và đời sống 5″ nó đang tìm ở trên giá cao tít. Nó với tay lên. Sặc. Giá sách cao thế không biết. Nó làm gì thấp lắm đâu mà với không tới chứ. Nó lại kiễng chân, cao hơn được tí nữa, gần tới rồi. Bỗng một bàn tay với lấy cuốn sách cho nó. Nó giật thót, đôi chân đang kiễng bỗng chới với, nó theo hướng sàn gỗ mà ngã tới.

Cảnh tượng trước mắt thật rất mờ ám. Hắn đang quấn một chiếc khăn tắm ở ngang hông nằm trên người nó, còn nó thì nằm trên tấm thảm lông màu đen. Quan trọng nhất là hai người đang mắt chữ O miệng chữ O luôn, mặt đối mặt, mũi chạm mũi, môi chạm môi. Nếu bây giờ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm đôi trẻ (mà kẻ gây ra là ta *cười lớn*)

Hai người vẫn nằm im bất động.

Chuyện là lúc nó ngã, hắn theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra đỡ. Đáng thương thay là trời thích phụ lòng người, “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” đã kịp kéo hai người xuống tạo ra cảnh tượng ám muội kia. (trờii nào? ta đó. muahihi :v)

“I came in like a wrecking ball/I never hit so hard in love”

“Đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua/Đừng bỏ mặc anh một mình nơi đây”

Hai chiếc điện thoại không hẹn mà cùng reo làm hai con người bất động nãy giờ sực tỉnh. Hắn lật đật đứng dậy với điện thoại đầu giường, cố gắng bình ổn trái tim đang nhảy tưng tưng, nó cũng móc điện thoại ra.

- Tao/tớ nghe đây._hai người, hai điện thoại, hai nơi cùng đồng thanh.

- Đến BLUE chơi đi._Thảo và Tú mỗi người gọi cho một người khác nhau cùng nói một câu.

- Ừ. Tớ đến ngay._nó nhỏ nhẹ.

- Chờ tao tí._hắn nói cụt lủn.

Nãy giờ trong phòng vẫn là không khí kì quặc, ngột ngạt vô cùng. Hắn đành lên tiếng:

- Cô cũng tới đó hả? Thay đồ đi tôi chở cô đi.

- Ừ._nó trả lời nhẹ nhàng rồi chạy như bay ra khỏi phòng.

Tim nó vẫn đang loạn nhịp, có một cảm giác kì lạ nhen nhóm trong tim. Nó bất giác đưa tay lên môi. Trên đó, vẫn còn lưu lại mùi bạc hà với hơi thở nam tính của hắn. Nó không biết từ bao giờ mà thàhkiến của nó với hắn đã biến mất. Không phải là nó đang thích hắn chứ??? Nó lắc lắc đầu. Không bao giờ và đừng mong chờ, hắn là đồ đáng ghét, đáng ghét. Nó tự nhủ rồi mau chóng thay đồ. Khi nó vừa mở cửa bước ra thì cánh cửa đối diện cũng mở ra cùng lúc. Nó không dám nhìn hắn, cả ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xấu hổ rồi. Hắn cũng không nói gì, lẳng lặng đi trước, nó đi theo sau.

Trên đường đến BLUE vẫn là sự im lặng bức người. Hai con người trên xe, mỗi người đều mang theo suy nghĩ riêng của mình.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ