Truyện Teen - Nếu em chết tôi sẽ phá tan nhà em - trang 1
Nếu em chết…tôi sẽ phá tan gia đình em… hạ thảo và nguyên băng vốn là hai tiểu thư danh giá họ Hạ và họ Nguyên, ngay từ nhỏ họ đã chơi thân với nhau như chị em ruột.tưởng chừng một cuộc sống hoàn hảo như công chúa tiểu thư làm bao kẻ khác phaỉ ghen tị như họ có thể kéo dài nhưng sự đời không ai viết được chữ “Ngờ”. Khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới và việt nam cũng không ngoại lệ, 2 gia đình của Nguyên Băng và Hạ Thảo điêu đứng chờ phá sản trước cơn lốc tài chính. Căn nhà của Nguyên Băng không còn tiếng cười đùa mà chỉ còn những tiếng thở dài, cùng những cuộc điện thoại reo suốt cả ngày của chủ nợ..Những gì có thể thế chấp được thì cũng đã thế chấp hết cả, tài sản nhà của,đất đai…bây giờ không còn ngân hàng nào cho họ vay nữa cả.Một số ngưòi tránh mặt còn số khác thì từ chối thẳng thừng… Hôm nay Nguyên Băng từ trường trở về nhà, nhìn căn phòng trống trơn mọi thứ trong nhà đã bị chủ nợ mang đi hết, chỉ còn những thứ không mang đi được thì vứt chỏng chơ trên sàn nhà…không ai có thể ngờ được căn phòng này chỉ mới sáng này còn trông giống một gia đình thế mà bây giờ trông chẳng khác gì một bãi rác… Nhìn cha chỉ sau mấy ngày mà dường như đã già thêm 30 tuổi, mái tóc gần như bạc trắng, suốt ngaỳ chỉ biết tìm đến thuốc lá và say trong men rượu, mẹ chỉ khóc lặng lẽ suốt ngày…Cho dù công ty này vốn không phải của Nguyên Băng , vì Nguyên Băng chỉ là con riêng của mẹ nó với người tình cũ lỡ dại một thời, nên có thể nói ba Nguyên Băng không thật sự yêu quá nó…chẳng qua vì trách nhiệm và nghĩa vụ, và hơn cả ba đã yêu mẹ Nguyên Băng , chỉ có thế… Gia đình nhà Hạ Thảo cũng không hơn gì tình cảnh nhà nó, chỉ có điều Hạ Thảo là con ruột của bác Hạ, và hoàn hảo hơn nó nhiều mặt mà thôi… Một lần tình cờ khi Nguyên Băng cùng Hạ Thảo đọc được thông tin trên tờ báo tài chính, việc chủ tịch tập đoàn Nguyên Thần là Nguyên Thần Dạ, một trong những tập đoần lớn không chịu ảnh hưởng của cơn lốc tài chính, muốn thu mua một số công ty đang trong bờ vực phá sản làm công ty con…và cả 2 đều biết rằng đay là cơ hội duy nhất đẻ cứu láy công ty của gia đình cũng như cứu lấy bản thân. Sau khi ba Nguyên Băng và Bác Hạ chờ suốt 2 ngày 1 đêm mà vãn không gặp được Nguyên Thần Dạ, họ chán nản trở về, chờ đợi giây phút tuyên bố công ty phá sản. Tình cờ khi Nguyên Băng và Hạ Thảo đi lang thang trên đường phố nghe lén được thông tin Nguyên Thần Dạ đang ở khách sạn Di Nhất, và đó là cơ hội duy nhất của 2 công ty. Nguyên Băng cùng Hạ Thảo sau khi vận dụng đủ 82 chứ không phải 72 kế của Ngộ Không nữa cuối cùng cũng vào được khách sạn trong bộ trang phục của nhân viên phục vụ phòng.và mục tiêu chính là phòng của Nguyên Thần Dạ . “Cốc” “Cốc” “Cốc”, vừa gõ của vừa run, tay Nguyên Băng mồ hôi đang ướt đẫm… Ai ?Bên trong có tiếng nói vọng ra.. Nhân viên phục vụ phòng đây! giọng Hạ Thảo cũng run run… Vào đi ! Bước vào căn phòng, nó giống như một căn hộ cao cấp của tổng thống,Nguyên Băng và Hạ Thảo nhìn quanh không thấy Nguyên Thần Dạ đâu cả, nhưng vẫn bắt tay vào dọn dẹp như những nhân viên phục vụ phòng bình thường.. Khi Nguyên Băng đưa tay đinh nắm lấy tay nắm đinh dọn dẹp phòng tắm thì : “Cạch”
Cánh cửa phòng tắm cũng đồng thời mở ra, và người bứoc ra trong chiếc khăn tắm mỏng manh kia không ai khác chính là Nguyên Thần Dạ. cả 3 cùng sững sờ nhưng duy nhất chỉ có Nguyên Thần Dạ là không hề đỏ mặt, mà vẫn bình thản như không có chuyện gì sau 1/1000s ngạc nhiên. Điện thoại của hắn reo lên cắt đứt mạch suy nghỉ của Nguyên Băng : Công việc thu mua các công ty như thế nào rồi? 9 rồi sao ! chỉ cần 1 công ty nữa là đủ! Tiếng “1 công ty nữa là đủ”như sét đánh bên tai của Nguyên Băng, Nguyên Băng làm rơi chiếc bình hoa trên tay xuống sàn. “Choang”… tiếng “choang” đó cũng làm cho cuộc điện thoại của Nguyên Thần Dạ kết thúc, trong khi đó Nguyên Băng cứ nhặt những mảnh vở mà không hề biết máu đang chảy ra trên những ngón tay thấm xuống sàn. Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ nhìn Nguyên Băng một cách khó chịu xen lẫn khó hiểu, khỏi phải nói Hạ Thảo mặt cũng đang tái mét… Chỉ còn 1 công ty nữa sao, nhưng gia đình Nguyên Băng và Hạ Thảo thì phải là 2 công ty nữa, Nguyên Băng không thể ngờ đến một lúc nào đó cô và Hạ Thảo sẽ phải đối địch để cứu lấy sự sinh tồn cho gia đình mình… “Nguyên Băng” “Nguyên Băng”. Tiếng Hạ Thảo kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung. “Nguyên Băng ” chỉ có 1 công ty nữa được cứu, chỉ cso 1 trong 2 gia đình có thể thoát khỏi cảnh phá sản.. tại sao lại như thế ! Hahahahaha ! Tiếng cười của Nguyên Thần Dạ làm họ giật mình.hắn tiếp lời : Lúc đầu tôi hơi bất ngừo khi thấy 2 cô, không hiểu tại sao lại có 2 nhân viên lạ mà tôi chưa từng thấy, hoá ra các tiểu thư…hân hạnh… lời nói vừa rót vào tai thì kèm theo đó là cái lạnh nơi sống lưng của Nguyên Băng.
Lời nói vừa rót vào tai thì kèm theo đó là cái lạnh nơi sống lưng của Nguyên Băng. Nguyên thiếu gia……tiếng nói lắp bắp của Hạ thảo và Nguyên Băng làm nụ cười của Nguyên Thần Dạ càng thêm mỉa mai,quỷ dị hơn… chỉ còn 1 công ti thôi sao, Nguyên thiếu gia, không thể là 2 sao…. Như cô cũng thấy đó thôi, chúng tôi chỉ cần 1, hai tiểu thư của họ Nguyên và họ Hạ, không biết sẽ quyết định như thế nào đây… Tôi…….hai người nhìn nhau ngập ngừng…… Hạ Thảo và Nguyên Băng thẩn thờ bước ra khỏi phòng, để lại Nguyên Thần Dạ mỉm cười…. sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị đây, thật nóng lòng chờ mong……. hạ Thảo, chúng ta phải làm sao đây…. Mình không biết nữa có lẻ sẽ dựa vào vận may thôi…. cả 2 cùng trở về nhưng có 1 điều Nguyên Băng không biết đó là ý định đã hình thành trong đàu của Hạ Thảo… tối hôm đó,1 sự kiện đã xảy ra làm thay dổi tất cả mọi thứ, gia đình, cuộc sống, và hơn hết là tình bạn của họ… “Hạ thảo” tiếng gọi của Nguyên Thần Dạ khàn khàn trong cơn say tình, đã đánh động vào trong tâm trí của cô… thật không ngờ em là người thông minh và rất khôn ngoan khi biết nắm bất cơ hội còn lại… em…… Tôi đoán cô bạn thân của em chắc không nghĩ ra đâu…. Nguyên Băng rất đơn thuần… Tôi rất chờ mong sau này tình bạn của 2 người sẽ như thế nào…? Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, cho dù phải thủ đoạn hơn nữa cũng phải cháp nhận thôi… một nụ hôn nuốt hết những lời nói của Hạ Thảo, chưa kịp nói ra… tôi rất thích đó….và rồi hai người kí lại tiêp tục với cuộc tình kịch tính trên giường (mình không tả ra đâu nhé, cho mọi người tưởng tượng cho phong phú) ngày hôm sau trên trang nhất của các mặt báo, đăng tin Tập Đoàn Nguyên thị hoàn thành thu mua 10 công ti trong nước…và tất nhiên Hạ thị cũng nằm trong số đó… cầm tờ báo trong tay mà Nguyên Băng run run, bởi việc đó có nghĩa là công ti Nguyên Hoàng cũng sẽ sập đổ, trong 1 sáng 1 chiều, hôm nay thôi… Cơn phẫn nộ của ba cô làm mọi người kinh hoàng,…. “Bốp”…1 cái tát như trời giáng của ba xuống khuôn mặt xanh xao của mẹ cô.. Ba..ba làm gì thế tại sao lại đánh mẹ cơ chứ… Đánh…hahaha…tại sao tao lại không được đánh chứ,ngay cả mày tao còn giám nữa là…. “Bốp” 1 chiếc li nhằm thẳng hướng trán cô mà hạ cánh, dòng máu nóng chảy dài trên trán cô, thấm đẫm với nước mắt… Nguyên Băng…con không sao chứ…- mẹ cô và bà quản gia vội cầm máu trên trán cô, vừa nói… Con đừng trách ông ấy, chỉ là nhất thời chấn động mạnh thôi…. mẹ con đi ra ngoài 1 chút,sẽ về sớm thôi…. Cô chạy ra ngoài đêm tối dưới cơn mưa tầm tả, sấm chớp như tiếp thêm ánh sáng cho con đường cô chạy ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của mẹ và bà quản gia… Aaaaaaaaaaaaaaaaa …..aaaaaaaaaaaaaa Nguyên Băng hét lên giải tỏa mọi cảm xúc trong người có phải cô hèn kém quá không nên mới không thể giúp được công ti của gia đình qua cơn khó khăn… Cô ngồi sụp xuống bên vệ đường và khóc, dù có cứng rắn tới mức nào thì cô cũng chỉ là 1 cô gái chân chính mà thôi…cũng biết khóc và cần người an ủi lúc khổ đau… 1 bóng người đứng trước mặt cô,cầm ô và mỉm cười… Hóa ra Nguyên tiểu thư cũng có những lúc như thế này sao… Ngẩng khuôn tèm lem lên nhìn chủ nhân giọng nói: Nguyên Thần Dạ…anh….?
Sao, không ngờ gặp tôi trong hoàn cảnh này sao…? Em rất thú vị nhưng còn quá ngây thơ, nếu như em khôn ngoan và thông minh hơn trong thủ đoạn của mình thì có lẽ công ty được cứu sẽ là công ty họ Nguyên chứ không phải họ Hạ… Ánh mắt của Nguyên Băng thất thần, bởi vì trong khi công ty của gia đình nó tuyên bố phá sản thì công ty của gia đình Hạ Thảo thoát khỏi khủng hoảng… và Hạ Thảo đã làm được, đã giúp gia đình trong hoàn cảnh khó khăn còn cô thì không thể làm được gì ngoài việc giương mắt đứng nhìn sự sựp đổ của công ty, cả cuộc đời của ba cô. Dù không giúp được em nhưng nếu muốn em vẫn có thể làm người tình của tôi. Tôi…không đời nào…. Nói rồi Nguyên Thần Dạ bỏ đi, để Nguyên Băng ở lại dưới mưa Em nghỉ em từ chối nỏi sao, khi ba em đã tới tìm tôi… Nguyên Thần Dạ nhớ tới cuộc gặp mặt thú vị ngày hôm qua vói cựu giám đốc Nguyên Bảo Hoàng, công ti Nguyên Bảo… “ Nguyên Tổng…tôi biết đề nghị của tôi quá vô lí nhưng…. Giám đốc Nguyên, ngài mang con gái riêng của vợ ra cứu lấy công ty sao, phải chăng vụ làm ăn này quá chênh lệch…Nguyên Thần Dạ nhếch mép cười. Nguyên tổng, ngài thấy đó, Họ Nguyên và họ Hạ đã cùng tồn tại bao nhiêu năm, bay giờ tôi không thể nhìn công sức mình bỏ ra chìm xuống đươc, trước mắt tôi không có gì bảo đảm nhưng sau này tôi sẽ hoàn lại… vậy là ngài muốn bán con gái ngài với giá cứu cả công ti sao, tôi e là không được…nhưng,nếu ngài đã có lòng như thế, tôi cũng không muốn phụ lòng…. Nguyên tổng cám ơn ngài…. Nhưng tôi chưa nói hết, tôi sẽ “mua” con gái ngài vĩnh viễn, với mức giá 2/3 so với tổng số tiền mà công ti ngài cần, được chứ… Như thế là quá tốt rồi, tôi sẽ về chuẩn bị cho Nguyên băng ngay…”
Sau khi biết tin cha cô vì muốn cứu lấy gia nghiệp mà đồng ý bán cô cho Nguyên Thần Dạ….mẹ cô sốc mà đổ bệnh nằm liệt trong bệnh viện….Nguyên Băng ngồi bên cạnh mẹ mà nước mắt chảy ngược vào trong tim…: Mẹ…tỉnh lại đi…Nguyên Băng sắp phải đi rồi ,sắp phải xa mẹ rồi,….mẹ không tỉnh con sẽ giận mẹ lắm đó,mẹ biết không? Mẹ đừng lo,con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt,đây không hẳn là điều xấu nha…Nguyên Thần Dạ là độc thân hoàng kim mà mọi người mơ ước,con theo anh ta sẽ không thiệt đâu… Nguyên Băng quỳ xuống bên mép giường mẹ mình, quỳ lạy…mẹ con kiếp này xa mẹ, bất hiếu chưa chưa báo đáp được công ơn của mẹ nay nếu có thể vì con mà cả công ty của mình được cứu thì con không hối hận…mẹ phải tự hào vì con gái mẹ có giá lắm nha…phải không ? Mẹ con phải về chuẩn bị hành lí đây… Nguyên Băng bước ra khỏi phòng bệnh mà không biết rằng ngay khi cánh cửa vừa khép lại thì nước mắt mẹ cô lăn dài trên gò má, thực ra bà đã tình từ lâu nhưng không thể nào mở mắt ra mà đối mặt với cô con gái mình hết lòng yêu thương phải chịu ủy khuất như thế… Nguyên Băng mẹ xin lỗi,là mẹ không tốt không làm được gì giúp con lại đẩy con vào hoàn cảnh này… Nguyên Long,em xin lỗi,em không chăm sóc con như đã hứa với anh.. Vừa sáng sớm Nguyên Thần Dạ đã cho người tới đón Nguyên băng cùng hành lí ra sân bay… tại sân bay : Xem ra cô rất đúng giờ… Tôi nào dám trái lời anh chứ,anh bây giờ cũng giống như chủ nhân của tôi rồi. Cô hiểu thế là tốt, không cần tôi phải nhác xem ra cô cũng biết điều, biết thân biết phận… đều do có chủ nhân tài ba như Nguyên tổng… nghe thái đọ nói chuyện mỉa mai của Nguyên Băng, Nguyên Thần Dạ không tức khí nhíu mày nói :Cha cô thật là người hi sinh vì nghiệp lớn ngay cả con gái của mình cũng bán đi, hay tôi phải nói là cha dượng nhỉ ?... Anh …sao anh …. Sao tôi lại biết chứ gì, có những thứ tôi biết nhiều hơn cô tưởng…một cô gái còn đang học đại học như cô chưa thể hiểu được đâu, tuy nhiên cũng có nhiều người ngoại lệ như Hạ Thảo – cô bạn thân thiết của cô. Nói rồi Nguyên Thần Dạ quay người bỏ đi, bỏ mặc Nguyên Băng đứng sững người trong căn nhà lớn mà xa lạ này… Tôi chờ em ở máy bay… Hắn nói đúng ba nó để cứu lấy công ty đã phá sản lại được hoạt dông trở lại đã bán chính cô - đứa con không phải là máu mủ này đi.. Xem ra cô cũng có giá đấy chứ, thật chua xót, nhưng nếu có thẻ xem như đó là cách mà Nguyên Băng trả nợ cho nhà họ Nguyên, nơi đã nuôi dưỡng nó suốt 20 năm qua. Và cái điều kiện sau khi “bán” cô, Nguyên Băng phải làm toàn bộ thủ tục để chuyển vào Nam sinh sống rời bỏ mọi thứ cô vốn đã từng có ở miền bắc để theo Nguyên Thần Dạ vào nơi này….
Xuống mày bay cô được thư kí Trần đưa tới 1 căn biệt thự vùng ngoại ô thành phố…còn Nguyên Thần Dạ hình như phải tới tổng công ty. Nguyên tiểu thư,từ nay cô sẽ sống ở đây… Nguyên tổng sẽ không ở đây sao ? Không ! Nguyên tổng sẽ ở nơi khác,nếu có gì cô cứ nói với quản gia và những người làm,hoặc trực tiếp gọi điện cho tôi…đây là danh thiếp của tôi… Thật là tốt,cảm ơn anh, thư kí Trần… Đây là việc Nguyên tổng giao cho,cô không cần cám ơn… Anh đừng gọi em là Cô nữa, cứ gọi là Nguyên băng đi,dù gì em cũng ít tuổi hơn anh mà, đúng không…rồi cô nỡ 1 nụ cuồi thật tươi như hoa. bối rối trước nụ cười của Nguyên Băng,thư kí Trần đỏ mặt… Anh làm sao vậy,không khỏe sao..?Nguyên Băng quan tâm hỏi han.. Không ..không sao..tôi đi trước nếu không Nguyên tổng sẽ chờ… Đợi thư kí Trần đi khỏi,Nguyên băng bỗng bật cười … Nguyên tiểu thư…tiếng nói nồng hậu phát ra từ sau lưng… A! bất ngờ cô giật mình,- bác là…. Tôi là quản gia ở đây,tiểu thư có thể gọi tôi là thím Trương…như mọi người vẫn gọi… Dạ ! Thím Trương…cô giấu đi cái vẽ vui mừng lúc nãy, thay vào bằng vẽ mặt ủy mị,dịu dàng (>-<, chị dịu dàng thật ư? NB :tay phải cầm dao, tay trái cầm guốc hỏi lại : tg không thật sao)
Cũng may cho dù phải chuyển vào Nam sinh sống nhưng Nguyên Băng vẫn ở một mình, như bình hoa di động trong nhà, suốt ngày chỉ đi ra đi vào, rồi lại đi vào đi ra… Hôm nay cô quyết định học làm bánh từ thím Trương, ăn không ngồi rồi như thế này chắc cô buồn chết mất…. Thím Trương ới ời……..thím có bí quyết gì không mà da vẫn hồng hào vậy,thím xem da con này : xanh xao, vàng vọt như người có bệnh vậy…vừa nói Nguyên Băng vừa giơ tay lên phụ họa… Hôm nay con lại muốn nhờ ta giúp gì nữa phải không..? Thím,sao thím toàn nghĩ thế, toàn …nghĩ trúng tim đen con không à! Hôm nay con muốn học làm bánh… Bánh. Con chắc chứ,mấy món hôm trước của con ta còn chưa dám thử ! Thím toàn nhắc tới nỗi đau của con thôi ak, lần này nhất định sẽ thành công mà.tin con đi…hihihi,đi mà thím. rồi, rồi, thím chỉ cin làm bánh gato được chưa,loại dễ nhất đó. Thím trương là nhất mà… Cha bố cô, toàn nịnh không à… Sau 1 thời gian vật vã với đống bột mì, cuối cùng cùng hoàn thành 1 chiếc. Thím Trương, con làm có giỏi không,khuôn bánh đạt yêu cầu nha….Nguyên Băng vui cười như hoa,quay đầu lại muốn khoe với thím Trương nhưng đột nhiên bắt gặp ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình của Nguyên Thần Dạ,làm cô giật mình rơi chiếc bát chứa bột mì cầm trên tay xuống nền nhà… Cô lắp bắp… Anh…anh…anh tới… Tôi vừa mới tới, không ngờ lại bắt gặp tình huống thú vị này…. Cúi xuống nhìn phần bột mì bay trong không khí ,phần còn lại dính trên người mình và Nguyên Băng,Nguyên Thần Dạ không biết mình nên cười hay mắng cô 1 trận nên thân đây. Em..em xin lỗi em không cố ý..vừa nói cô vừa lấy tay phủi phủi bột dính trên người Nguyên Thần Dạ, nhưng khổ nỗi càng phủi thì nó càng bám chặt hơn… Nguyên Thần Dạ cau mày có phải cô ngốc nghếch rồi lú lẫn hay đang cố tình dụ dỗ anh làm bậy hay không mà lại thể hiện hành động khiêu khích như thế, động chạm lung tung khắp người anh… Tóm lấy cánh tay đang không ngừng chuyển động trên cơ thể mình,nhìn Nguyên Băng với anh mắt đe dọa : Nói cho tôi biết hành động này là như thế nào… Nói..nói gì cơ..à ! em xin lỗi nếu không em sẽ giặt sach rồi trả lại anh được chứ… thật không nói,hay là đang cố tình dụ dỗ tôi lên giường sao..? Anh…anh…sao có thể… lời nói lắp bắp của cô lại bị kẻ bá đạo nào đó cho là bị đoán trúng tim đen mà nói không nên lời.. Không… không phải,cô ra sức lắc đầu phủ nhận
1 nụ hôn dài nuốt hết những lời cô muốn nói vào trong, bàn tay không yên phận của Nguyên Thần Dạ đang chu du khắp người cô. Cô càng ra sức, tóm lấy cánh tay anh thì anh càng cho rằng cô đang cố tình mời gọi anh (suy nghĩ ấu trĩ quá…TD : đứa nào viết nên tp này mà còn nói…tg : hehe,trời hôm nay xanh quá) Tiếng chuông điện thoại vang lên thật là đúng lúc, chưa bao giờ Nguyên Băng cảm thấy yêu tiếng chuông điện thoại đến thế… Thả 1 tay ra khỏi người cô, lấy chiếc điện thoại,thấy số điện thoại gọi tới, Nguyên Thần Dạ không hờn giận nghe điện thoại : Thư Kí Trần, có chuyện gì ?(iu anh thư kí này quá) Nguyên Tổng, có 1 hợp đồng quan trọng đối tác muốn gặp trực tiếp anh… Được, tôi sẽ tới ngay, bảo họ chờ tôi trong phòng họp… Cất điện thoại vào túi, không cam lòng thả Nguyên Băng ra, bước về phía cửa phòng ngủ thay quần áo…trước khi đi còn ngoảnh đầu nói thêm 1 câu làm sụp hết cả lãng mạng…tôi muốn nhà được dọn sạch trước khi tôi về…mặc kệ Nguyên Băng còn lơ ngơ chưa tỉnh mộng. Sau thời gian lăn lội tìm việc làm lên xe buýt xuống oto cuối cùng Nguyên băng cũng tìm được công việc trong 1 công ti tương đối lớn, công việc của cô là dịch thuật tài liệu… Nhưng mà Nguyên Băng không biết đây là 1 chi nhánh của tập đoàn Nhà ai đó. Thưa Nguyên tổng, tiểu thư Nguyên băng đang làm dịch thuật trong công ti Dịch Đô, là chi nhánh vừa mới mở của chúng ta… Ai đã nhận cô ấy vào làm..? Dạ thưa là giám đốc công ti đó ạ… được rồi cứ để cô ta làm ở đó đi, dù sao cũng không ảnh hưởng gì? Vâng… Giám đốc không cần mời em ăn trưa như vậy đâu ? Sao được chứ, cũng cố tinh thần nhân viên thôi mà, dù sao cũng làm được 1 tháng rồi, mà không có thời gian mời cô Nguyên ăn 1 bữa cơm,thật là thất lễ quá… dạ… nhà hàng này rất ngon, Nguyên tiểu thư cứ tự nhiên chọn món… hai người vừa ăn vừa nói chuyện công việc…nhưng họ không biết vô tình Nguyên Thần Dạ cũng tới đây gặp khách hàng, trong mắt ai đó thì đó lại là hành động tình tứ…(Bá đạo suy diễn > k thể chấp nhận nỗi …TD : ta có 2 vé đi xem super mà không có thời gian đi. tiếc quá…Tg : anh Thần Dạ đẹp trai,anh nói phải, nhường vé cho em đi… ).. “Phải xa nhau thì mới biết, cô đơn sẽ như thế nào…” Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình Nguyên băng cứ ngỡ cô nhìn nhầm. Thần Dạ rất ít khi gọi cho cô…thành ra cô cứ ngơ người ra không tiếp điện thoại, làm ai kia nghĩ cô thấy điện thoại của mình thì chột dạ không nghe.. Cô Nguyên nghe điện thoại đi chứ. À !Xin lỗi tôi nghe điên thoại. Alo.! Anh Thần dạ…. tại sao lâu như vậy mới bắt máy, đang ở đâu…?(quan tâm kìa.hí hí) em đang ở nhà hàng ăn trưa…? vậy sao ? tôi để quên 1 tập tài liệu trong thư phòng, cô lấy rồi mang tới cho tôi,địa chỉ là công ti X…….. Dạ được,em sẽ mang tới sớm cho anh… Giám đốc thật xin lỗi tôi có việc gấp phải đi…hẹn hôm khác tôi sẽ mời cơm giám đốc…tôi xin phép đi trước
Ai đó lại đang vui mừng vì mình thể hiện được giá trị…… Ngày mai, đột nhiên có 1 quyết định từ tổng công ty xuống cho Nguyên Băng : nghỉ phép dài hạn… Đang phân trần hỏi trưởng phòng thì đột nhiên có điện thoại của Nguyên Thần Dạ…(dạo này anh gọi cho chị nhìu nha) Anh Thần Dạ, phụ nữ của Nguyên Thần Dạ này không đến nỗi phải thiếu tiền chứ… Nói xong cúp máy cái rụp để Nguyên băng không kịp nói gì thêm trưởng phòng, tổng công ti có phải là tập Đoàn Nguyên thị không ? Đúng thế. Tôi hiểu rồi, cám ơn anh… Chỉ có 1 điều ai kia không chỉ cho 1 mình cô nghỉ phép dài hạn àm vị giám đốc tội nghiệp của chúng ta vừa mới lên máy bay sang châu phi hợp đồng dài hạn
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!