Truyện Teen - Nếu em chết tôi sẽ phá tan nhà em - trang 2
nghỉ ngơi xơi nước ở nhà mấy ngày, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Nguyên Thần Dạ bảo cô chuẩn bị, lát nữa hắn về sẽ mang cô tới nhà họ Tống - Tống Hạ Bình là bạn thân của Nguyên Thần Dạ, để dự tiếc theo lời yêu cầu của Hạ Bình. vừa lên xe được 1 lúc thì đột nhiên gặp phía trước có tai nạn hay tranh chấp gì đó… không vui vẻ gì Nguyên Thần Dạ hạ cửa kính xe xuống chờ đợi, đột nhiên 1 toán người từ đâu chạy tới và xịt 1 đám khói vào trong xe, chỉ 1 lát sau cô không còn biết gì nữa. không biết bao lâu sau cô mới tỉnh dậy thì phát hiện xung quanh tối đen như mực, miệng bị bịt kín, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện xung quanh Thật không ngờ có lúc Nguyên Thần dạ cao cao tại thượng lại rơi vào tay tôi…thật đáng để chúc mừng… Tốt hơn hết ngươi cứ chờ vào quan tài đi..Nguyên Thần Dạ ánh mắt không hề sợ hãi liếc nhìn về phía tên đầu sỏ 1 cách lười biếng… Khá khen cho Nguyên tổng của chúng ta lúc nào cũng có thể bình tĩnh được,nhưng tôi rất chờ xem, bao lâu nữa ngươi có còn vẽ mặt này nữa không hahahaha…….. Trong khi đó Nguyên Băng vừa bị bịt mắt vừa bị bịt miếng không tài nào nhìn thấy gì chỉ có thể nghe mà phán đoán mà thôi… Ngươi thật tốt số vừa là người đàn ông hoàng kim,bên cạnh lại có một mĩ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc hầu hạ, thật bất công.. Mĩ nhân,theo ta đi,đừng theo hắn…vừa nói hắn vừa vuốt ve khuôn mặt của Nguyên Băng, cô không nói được gì chỉ biế theo quán tính tránh né, cánh tay đang đụng chạm vào người mình. đừng để bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào người của Nguyên Thần Dạ này. thật khẩu khí anh hùng, ốc không mang nổi mình ốc còn đòi cõng thêm rêu. đại ca… cứ theo kế mà làm..nói rồi hắn bỏ đi với tiếng cười ngạo ngễ vang khắp cả căn phòng… chỉ 1 lát sau, băng bịt miệng của cô được tháo ra,chưa kip nói tiếng nào thì 1 thứ nước cay nồng được đổ vào miệng cô, mặc dù phản kháng nhưng hoàn toàn vô dụng…1 lát sau,cô mê man đi không còn biết trời đất gì nữa… cô tỉnh lại khi cảm thấy toàn thân nóng rực, lờ mờ mở mắt ra, chói chang bởi ánh sáng đèn điện, 1 lúc sau mới làm quen dần với mọi thứ,cô nhận ra mình đang ở trong 1 căn phòng sach sẽ và mình đang ở trên 1 chiếc giường lạ,đập vào mắt cô là hình ảnh Nguyên Thần Dạ nữa người trên trần truồng ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, vội nhìn xuống người,Nguyên Băng phát hiện cả người mình trong chăn trần truồng không 1 mảnh vải… cô còn lơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì Nguyên thần Dạ quay đầu lại giải thích : chúng ta bị đánh thuốc… thuốc, mà thuốc gì…? thuốc kích thích tình dục…. kích…thích…sao lại như thế…. Cái này thì tôi không biết…. vậy chúng ta….? Nguyên Băng nói ngập ngừng với khuôn mặt không thể đỏ hơn được nữa… đúng thế…nói rồi hắn bước vào phòng tắm để Nguyên Băng lơ ngơ chưa hoàn hồn, nhìn lại vệt lạc hồng trên tấm ga trải giường trắng tinh, cô mỉm cười chua chát : cũng không thể tránh khỏi, cô là người tình của hắn mà tới bây giờ mới bị ăn thì có lẽ là hắn đã quá nhân từ rồi… cầm vội chiếc khăn bên giường cô ôm quần áo vào nhà tắm khi thấy Nguyên Thần Dạ ra ngoài ban công hút thuốc. cô không đề cập tới, anh cũng không giải thích, chuyện này cứ như 1 việc bình thường vậy, chỉ có việc bắt cóc là lạ lùng mà thôi, cửa căn phòng hoàn toàn không khóa, cả 2 bất ngờ khi bước ra từ khách sạn. thư kí trần cho lái xe đưa cô ấy về… anh…anh không về sao…? Tôi có việc phải về công ti… Đố các bạn biết kẻ bắt cóc là ai… Tống Hạ Bình ! cậu tới phòng làm việc của tôi ngay……. Thần Dạ,có chuyện gì mà cậu gọi tôi tới gấp vậy… Tống Hạ Bình, khôn hồn thì nói cho tôi biết chuyện này cậu gây ra phải không ? chuyện gì cơ…tâm trí cậu không ôn định sao.? cậu bày trò bắt cóc tôi và Nguyên Băng đúng không ? sao, cậu bị bắt cóc, kẻ nào chán sống như vậy chứ…..? Tống hạ Bình, cậu còn muốn giả vờ tới bao giờ nữa chứ, hạ màn đi.. thật sự là oan ức tại sao cạu lại nghĩ xấu cho 1 người tôt như tôi chứ.. cậu còn muốn tôi đưa bằng chứng nữa sao ? được rồi,không qua nổi mắt cậu…nói cho tôi biết, hai người đêm qua vui vẽ chứ… Tống Hạ Bình…vừa nói Nguyên thần Dạ vừa gầm lên tôi cho cậu 20s để biến khỏi mắt tôi,nếu không đừng trách tôi không nể tình cậu là bạn…… Không cần chỉ cần 10s thôi, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hôm nay là sinh nhật của cô, Nguyên Thần Dạ không trở về ,cô quyết định đi ra biển cho khuây khỏa, bởi vì cô rất thích biển,thích cái cảm giác chạm chân lên cát, sóng biển xô vào chân… chạm rãi đi trên bờ cát, thả hồn vào với biển… Nguyên Băng…là cậu phải không ?. giật mình bởi tiếng gọi của ai đó sau lưng,quay lưng lại thật là bất ngờ, người vừa lên tiếng gọi cô không ai khác chính là Hạ Thảo – cô bạn thân 1 thời của cô. Hạ thảo ? Nhìn quá bên cạnh Hạ Thảo, càng làm cô sốc hơn nữa, Chẳng phải là Nguyên Thần Dạ sao, anh ấy hôm nay bận đi cùng Hạ Thảo nên không về nhà…Cũng đúng thôi, danh nghĩa cô chỉ là tình nhân nhỏ lây cớ gì đòi hỏi chứ… Nguyên Băng không ngờ gặp cậu ở đây,bác Nguyên có nói cậu vào Sài thành nhưng mình không biết thông tin cậu ở đâu…dạo này cậu như thế nào ? Vừa nói Hạ Thảo vừa ôm chầm lấy Nguyên Băng như những người bạn lâu ngày chưa gặp,thật tình cảm. Hạ Thảo, mình vẫn ổn ! cậu tới đây du lịch sao? …Vừa nói Nguyên Băng vừa liếc nhìn Nguyên Thần Dạ nhưng nhìn vẽ mặt thờ ơ, như thể mọi chuyện chẳng liên quan tới mình của anh,cô lại thấy tự cười nhạo cho mình, cô là gì mà lại chờ mong 1 lời giải thích từ anh chứ. Mình tới với anh Thần Dạ. Nguyên băng, mình xin lỗi, không kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, mình hứa sẽ bù cậu thật nhiều nhé. Ánh mắt Nguyên Thần Dạ có chút cau mày, hóa ra hôm nay là sinh nhạt của cô ta sao. Anh Thần Dạ, anh còn nhớ Nguyên Băng chứ… Nguyên Thần Dạ chỉ nhếch mép khẽ gật đầu.: Nguyên tiểu thư… Nguyên tổng, chào anh,lâu rồi không gặp (chị đang mỉa mai anh lâu rồi không tới ak. NB : chị hiền lắm phải không em..tg : dạ ..run run …Nb: này rơi dép kìa, đừng chạy) Không sao, còn nhiều sinh nhật mà thêm 1 tuổi là già thêm thôi…nhưng không có quà của cậu mình ăn không ngon ngủ không yên đâu… cậu vẫn thế…hihi…yên tâm Anh Thần Dạ, chúng ta và Nguyên băng lâu rồi mới gặp được, chúng ta vào quán nước nói chuyện nhé.. cứ theo ý em đi… “ phải xa nhau thì mới biết….” Mình có điện thoại, đợi xíu nhé. A lô,anh Hoàng có chuyện gì không ?...em đang ở biển…bây giờ ư ? vậy được hẹn anh ở đó..tạm biệt. Xin lỗi, mình phải đi,đây là số điện thoại của mình,rảnh thì cứ alo nhé. Nguyên Tổng, rất vui được gặp anh,tam biệt. chuyện này là như thế nào,nhìn xem…Nguyên Thần Dạ ném những bức ảnh có hình của Nguyên băng đang được 1 người con trai ôm rất tình cảm… anh.. chuyện này không như anh nghĩ đâu…? Nguyên Băng ra sức giải thích bao nhiêu thì kẻ độc đoán kia lại nghĩ cô bao che bấy nhiêu… vậy những thứ này là gì, là giả sao… không.. không phải giả nhưng mà… dừng nói nữa tôi không muốn nghe, quá đủ rồi.. Nguyên thần Dạ bỏ đi khỏi của phòng nhưng Nguyên băng níu tay hắn lại. : Anh nghe em giải thích đã…mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.. Thôi đủ rồi, tôi chỉ tin những gì tôi thấy… Nói rồi gỡ tay Nguyên băng ra khỏi người mình, nGuyên Thần dạ bỏ ra ngoài, hắn ta tới 1 quán bar nổi tiếng, uống rượu… Say khướt mới trở…. Anh…anh say quá rồi… Say ư! Tôi hỏi cô, ngoài tôi ra cô còn làm người tình của bao nhiêu kẻ, lên giường cùng bao nhiêu gã đàn ông khác ngoài tôi… bốp anh không có quyền xúc phạm em như thế… xúc phạm..haha…tôi còn có thể làm nhiều chuyện hơn thế kia. Nói rồi hắn đẩy ngã Nguyên Băng xuống giường… anh làm gì vậy… làm chuyện nên làm, chẳng lẽ tôi mua cô về chỉ để ngắm thôi sao.. nghe câu nói như muối xát vào vết thương của Nguyên Băng..cô im lặng cắn răng chịu đựng…làm Nguyên Thần Dạ lại càng bực tức hành hạ cô hơn. Đêm đó không nói chăc mọi người cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra..Đúng cô Bị Nguyên Thần Dạ cưỡng bức… ngồi trên chiếc ghế,cạnh giường, cô nhìn hắn, lại nhìn bầu trời còn chưa sáng…thẩn thờ mông lung…cô không biết chuyện này rồi sẽ như thế nào nữa… anh tỉnh rồi sao..Nghe tiếng cựa quậy Nguyên Băng Ngoảnh lại hỏi han… đêm qua đã xảy ra chuyện gì ? không có chuyện gì cả, chỉ là anh say rượu quá mà thôi… Nguyên Thần Dạ cũng không hỏi gì,đứng dậy bước thẳng vào nhà tắm… Tôi nghĩ Hạ Bình sẽ thích hợp với cô hơn, cô chuẩn bị đi, chiều nay cậu ấy sẽ tới đón cô. Có lể cuộc sống của cô có mắc nợ với từ “bán” thì phải, như một thứ đồ vật không cần dùng nữa đem bán như một thứ đồ dùng “đại hạ giá”. Nguyên Băng tự chua xót cho bản thân mình, nhưng dù sao cũng không lâu nữa cô cũng sẽ rời xa thế giới này, bỏ lại sau lưng mọi thứ… Ngồi trên xe Tống Hạ Bình, ánh mắt nó mông lung nhìn vào khoảng không gian đêm không xác định, đầu óc trống rỗng, không biết xe dừng lại lúc nào… chỉ đến khi cảm nhận được được hơi thở của Tống Hạ Bình phả lên mặt thì cô mới hoàn hồn. Em mãi suy nghĩ gì thế, chúng ta tới nhà rồi ! nói rồi hắn đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Nguyên Băng…- đừng thẫn thờ nữa xuống xe vào nhà đi… Nhà…ư ! Nguyên Băng buột miệng nói…mà không suy nghĩ, dường như cảm giác nhà đối với cô có cái gì đó mông lung và xa vời.. Đúng !..từ đây nơi này chính là nhà em…
trước mắt nó là một ngôi biệt thự nhỏ, với thảm cỏ xanh, nhìn ấm áp và có sức sống hơn nhiều so với biệt thư của Trần Thiên Minh, trước nhà hồ nước nhỏ có cá bơi trong đó, trong vườn có một bộ bàn ghế màu trắng, và phía xa có một chiếc xích đu nhỏ màu xanh…nó giống căn nhà trong mơ… Trong khi cô đến đây thì Nguyên Thần Dạ lại đi quán bar tụ tập ăn chơi với đám bạn bè và gái nhảy trong vũ trường…Đến khi ngất ngây trong men say thì hắn mới lái xe về nhà, mấy lần suýt gây tai nạn…Đến cửa nhà hắn làm ầm lên, mãi lúc sau hắn mới được gia nhân cưỡng chế và giúp đỡ đưa lên phòng… Nguyên Băng ! Nguyên Băng ! Tiếng gọi của hắn làm cả ngôi biệt thự nhốn nháo, bởi ai cũng biết chuyện Nguyên Băng bị hắn đem bán cho Tống thiếu gia, cậu bạn thân thiết của thiếu gia… thím Trương chạy vào phòng hắn… Nguyên Băng đâu, tôi gọi Nguyên Băng đâu gọi bà… Thiếu gia, Nguyên Băng…Thím Trương ấp úng không biết có nên nhắc với hắn hay không, bởi thường ngày Nguyên Băng bị thiếu gia này hành hạ thê thảm… Cô ta đâu ? giọng hắn rít lên, làm thím Trương lạnh cả người lại thấy thương Nguyên Băng hơn… thiếu gia, Nguyên Băng - cậu chẳng phải đã “bán” cô ấy cho Tống thiếu gia rồi sao, lúc chiều cô ấy đã đi rồi… Lúc này Nguyên Thần Dạ mới ngớ người ra, đúng là hắn đã quên mất chuyện đó… Bà ra ngoài đi…hắn quát Thím Trương ra ngoài rồi ngồi sụp xuống sàn nhà, chếnh choáng trong men say…và bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng (không thích thì vứt đi, chỉ chỗ cho ta nhặt, đạp phá tiếc lắm)… Sau khi phá tan phòng mình hắn lững thững đi sang phòng Nguyên Băng, bây giờ thì hắn mới nhớ là đã bán Nguyên Băng 1 tuần cho thằng bạn thân Tống Hạ Bình… Nguyên Thần Dạ hắn tự cười một mình : “cô chẳng khác nào loại gái tôi đã từng gặp, ngủ với bất cứ kẻ nào mà tôi muốn”.(tg thấy uất ức thay cho Nguyên Băng). Và cơn điên của hắn lại được dịp bắt đầu, hắn lại tiếp tục phá phòng cuả Nguyên Băng (tội nghiệp nhân vật nữ chính của ta)… Những thứ trong tầm mắt hắn đều bị phá tan..không trừ bất cứ thứ gì…mọi thứ trong ngăn kéo đều bị lục tung ra hết, những tấm ảnh của Nguyên Băng đều bị hắn xe tan nát, tất cả giấy tờ cũng thế, ngay cả tờ khám bệnh của Nguyên Băng hắn cũng xé đi(may mà hắn không đọc). Đến khi mệt hắn mới ngồi sụp xuống nhà, nhìn thành quả mà hắn tạo nên, là một căn phòng rác, 1h trước nó còn đẹp đẽ biết bao, thề mà giờ đây… Đột nhiên chẳng hỉêu ma xui quỷ khiên thế nào (ta xui chứ còn ai nữa hahaha) hắn lại thấy 1 nữa tờ giấy khám bệnh của Nguyên Băng “cần phẫu thuật, tỉ lệ thành công thấp”. Nguyên Thần Dạ vừa tò mò không hiểu cái gi cần phẩu thuật và ai phẫu thuật, hắn lại lục tung khắp phòng lên tìm mảnh còn lại, cuối cùng hắn cũng tìm thấy… Giấy khám chữa bệnh
Bệnh nhân: Nguyên Băng tuổi 20.
Địa chỉ :xxx
chuẩn đoán : xuất huyết dạ dày
Kết luận sau khi chụp phim, kiểm tra : ung thư dạ dày, hậu giai đoạn 2.
Biện pháp: cần phẫu thuật sớm nhất đễ bảo toàn tính mạng…
Khả năng : thành công chưa xác định Bác sĩ : XXX Hoá ra cô sắp chết à! Cô tưởng chết dễ dàng thế sao, tôi mua cô từ cha cô mà để cho cô chết dễ dàng thế sao…tôi mua cô thì sống hay chết không phải là việc của cô mà là do tôi quyết định.. Nguyên Thần Dạ rút điện thoại ra và gọi : Alo ! Bác sĩ Lưu…nếu ung thư hậu giai đoạn 2 thì phẫu thuạt khả năng thành công là bao nhiêu… Tình hình cụ thể tôi không rõ ông cứ chuẩn đoán xem… chỉ khoảng 20 đến 35% thôi sao. được rồi tôi biết rồi… hắn cúp máy cái rụp.không để bên kia nói hết câu… Nguyên Thần Dạ vơ vội đống giấy tờ khám bệnh của Nguyên Băng chạy xuống nhà lái xe đi (đoán biết ngay đi đâu) ngay trong đêm… Trong khi đó, tại nhà Tống Hạ Bình, khi Nguyên Băng đang ngủ thì cảm nhận được hình nhhư có ai đang chạm vào người cô, cô bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, thì nhận thấy kuôn mặt đẹp trai của Tống Hạ Bình đang phóng to ngay trước mắt mình, cô có thể nhận thấy được hơi thở dồn dập cuả hắn đang phả lên người mình… Anh định làm gì ? Nguyên Băng hoảng hốt hỏi . Anh sẽ làm gì nên làm…hắn ta trả lời với vẽ mặt thích thú… Là sao ! Nguyên Băng vẫn không hiểu chuyện gì …Anh định “ăn” tôi… 1 nam – 1 nữ ở cùng 1 phòng thì có thể làm gì khác nữa sao hay là, uống nước đàm đạo chính trị sao, anh không nghĩ thế…. Anh…không được làm thế…. Tạí sao không nhỉ? Dù sao bây giờ em cuũg là ngừoi của anh không phaỉ người của Nguyên Thần Dạ thì em lo gì hắn sẽ làm gì em chứ… Tống Hạ Bình anh đừng làm bậy… Anh không làm bậy, anh làm chuyện trong sáng thôi…. Với kĩ năng của anh thì em khỏi lo…Tống Hạ Bình nói một cách tự tin. Nếu em không tự làm được anh sẽ giúp em, như cởi quần áo chẳng hạn… Nói là làm tay hắn từ từ di chuyển từ mặt xuống cổ, lần tới hằng khuy áo… Thả tôi ra ! Nguyên Băng hét lên vì sợ… Bình tĩnh nào, anh chưa làm gì mà em đã có hứng như vậỵ sao…không cần vội… Phụ nữ lên giường với anh có thiếu gì loại ngưòi đâu.Biết đâu sau chuyện này em sẽ được người ta biết đến không phải là Nguyên Băng mà là Tống Phu nhân. Tôi không cần…anh không được “ăn ”tôi… Em càng hét lên càng làm anh hứng thú thôi.. Anh…câu nói chưa thoát ra khỏi miệng thì đã bị hắn dùng môi của mình bịt chặt lại, thừa lúc Nguyên Băng nuốt câu nói vào bụng, hắn nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình vào sâu hơn trong miệng của Nguyên Băng, tay Nguyên Băng không thẻ nào cử động nổi vì đã bị 2 cánh tay cứng rắn như khối thép của hắn giữ chặt lại… Đến khi nhận thấy Nguyên Băng không thể thở được hắn mới đừng lại. tốt nhất em không nên quyến rũ anh nếu không anh sẽ không làm chủ được mình đâu. Và hắn bắt đầu cố gắng chiếm tiện nghi của Nguyên Băng, Nguyên Băng càng phản kháng thì càng làm Tống Hạ Bình hứng thú hơn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển khắp người Nguyên Băng mặc cho sự phản kháng vô ích của cô.Nụ hôn của hắn cố gắng kích thích bản thân Nguyên Băng… Anh không tin em có thể chịu nổi… Làm ơn thả tôi ra…thả tôi ra…tôi xin anh đừng làm thế… Dừng trước cổng nhà Tống Hạ Bình, vì hắn thường xuyên tới đây, nên không cần phải báo với Tống Hạ Bình, đám gia nhân vẫn mở cửa cho hắn vào…hắn chạy như điên lên phòng của thằng bạn thân Tống Hạ Bình, cửa phòng không khóa, hắn xông vào, và trứoc mắt hắn là gì đây ? 1 nam 1 nữ đang trên giường, 1 kẻ la hét, cầu xin..một kẻ vui đùa vô cùng thoả thích… Nguyên Băng nhìn thấy hắn van lơn một cách vô ích Nguyên Thần Dạ , làm ơn… Nhưng hắn vẫn đứng đó, không nói gì, bất động… Tống Hạ Bình ngừng việc vui chơi lại, ôm lấy thân hình Nguyên Băng trong tình trạng quần áo xộc xếch, cười nói : Nguyên Thần Dạ từ bao giờ câu lại hứng thú với việc vui chơi của mình thế. Hắn vẫn đứng im ở đó như đang suy nghĩ một vấn đề gì mà không để ý tới câu nói của Tống Hạ Bình. Trong khi Nguyên Băng sống chết muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tống Hạ Bình thì nụ hôn của hắn trựơt dài từ trên má xuống môi cô, một cách điềm nhiên như không trông thấy sự hiện diện của Nguyên Thần Dạ . Anh đã nói rồi em đừng quyến rũ anh cơ mà…hắn vừa nói vừa cười thích thú, nhìn vẻ mắt Nguyên Băng từ đỏ sang tím tái rồi lại trắng bệch… Làm ơn thả tôi ra…Nguyên Băng nài nỉ hắn trong vô ích, bởi sự chống cự yếu ớt, bởi sự chống cự đó đối với hắn như một giọt nước thêm vào trong một chiếc hồ vậy… Thôi được rồi, tạm tha cho em bây giờ, nhưng cấm có chạy đi đâu… Nguyên Băng gật đàu lia lịa,.Khi vòng tay của Tống Hạ Bình được nưói lỏng ra thì ngay tức khắc, Nguyên Băng đứng phắt đay, nhằm hướng ra cửa mà chạy… Đứng lại ….cuối cùng pho tượng sống của chúng ta cũng chứng tỏ mình chưa chết.. Như bị điện giật Nguyên Băng ngay lập tức đứng lại… Đây là cái gì …ánh mắt cuả Nguyên Thần Dạ nhìn Nguyên Băng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy…
Cái gì cái gì ? Nguyên Băng vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì được hán nhắc tới… Nguyên Thần Dạ ném tập giấy khám chữa bệnh vào mặt của Nguyên Băng (tội nghiệp không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả) Nguyên Băng nhặt mảnh giấy lên, trong một vài giây thất thần tái mặt, rồi trở lại bình thản : Giấy tờ của tôi, sao anh dám…. Của cô, nó ở trong nhà tôi thì tất cả mọi thứ đều là của tôi…chuyện này là thế nào…Nói…hắn vừa nói bằng giọng điệu coi thường vừa như hét lên. Nguyên Thần Dạ ! Cậu đừng hét lên với vợ tương lai của mình như thế chứ,..có chuyện gì vậy. Giấy khám chữa bệnh hắn đọc to từng chữ một, hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục đọc nốt một cách nóng lòng Bệnh nhân: Nguyên Băng tuổi 20.
Địa chỉ :xxx
chuẩn đoán : xuất huyết dạ dày…
Kết luận sau khi chụp phim, kiểm tra : ung thư dạ dày, hậu giai đoạn 2.
Biện pháp: cần phẫu thuật sớm nhất đễ bảo toàn tính mạng…
Khả năng : thành công chưa xác định Bác sĩ : XXX
Nguyên Băng. Chuyện này là sao, em bị bệnh…đi, chúng ta tới bệnh viện kiểm tra xem…nói rồi hắn nắm tay định kéo Nguyên Băng đi nhưng bị Nguyên Thần Dạ cản lại. Tống Hạ Bình..Cậu có nhất thiết phải làm như thế không, cái gì mà vợ tương lai, mình không lo thì cậu lo gì cơ chứ……. Thần Dạ mình quên nói cho cậu, lúc nãy mình quyết định lấy vợ… Tống Hạ Bình, cậu quyết định lấy vợ, không biết cô gái nào xui xẻo vậy, đây có lẻ là tin chán động toàn nước Việt Nam.. Thần Dạ cậu đừng nói giọng mỉa mai thế chứ, mình muốn lấy Nguyên Băng, cậu dù sao cũng không thích cô ấy, vậy xem như để cô ấy lấy mình cho xui xẻo đi… Cô ta…- Nguyên Thần Dạ chỉ vào ngưòi Nguyên Băng …- thì không được… Tại sao …Nguyên Thần Dạ mình biết cậu mua cô ta, vậy mình sẽ mua lại từ cậu, chúng ta là bạn bè nhưng cũng phải sòng phẳng chứ……. Nguyên Băng chỉ cảm thấy tự chua xót cho mình, lúc nào cô cũng chỉ là món hàng cho bọn họ đem ra mua bán, thật đau đớn và nhục nhã thay cho môt thiên kim tiểu thư nhà họ Nguyên, nhưng giờ cô đau còn là tiểu thư gì nữa chứ, ngoài cái danh trên trên giầy tờ, còn thực tế, theo điều kiện của Nguyên Thần Dạ , gia đình cô đã từ cô rồi. Vừa tủi thân, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má của Nguyên Băng, không biết kiếp trước cô ăn ở thất đức hay sao mà kiếp này, lại phải chịu nhục nhã như thế… Bao lần tự vẫn không thành, cùng với lời cảnh cáo của Nguyên Thần Dạ “nếu cô chết, thì gia đình cô cũng sẽ đi theo cô cho có bạn, đỡ cô đơn” Và lúc này ý nghĩ muốn chết lại hiện trong đầu Nguyên Băng , chết vì tự tử hay chết vì bệnh, cái nào mà chẳng là chết, chảng qua chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi… Tôi là “hàng hạ giá”, có cần treo biển bày bán không ? Câu nói chua xót vừa thoát ra từ miệng của Nguyên Băng làm, 2 kẻ kia ngừng nói… Chết thế nào mà chẳng là chết, sớm hay muộn mà thôi, chế đi có thể là một giải pháp tốt nhât vào lúc này “Bốp” 1 cái tát tìm chỗ hạ cánh trên khuôn mặt Nguyên Băng. dấu vết 5 ngón tay còn in hằn trên má. hắn dùng bàn tay cứng rắn của mình bóp chặt cằm Nguyên Băng Cô nên nhớ rằng, sống hay chết không phải do cô có quyền quyết định mà là do tôi… Tôi còn là con người nữa sao, sống hay chết tự mình còn không thể quyết định mà phải phụ thuộc vào ngưòi khác… Nguyên Băng ! Tống Hạ Bình nhìn nó với vẻ mặt thương xót Tôi nói không đúng sao….các người khác nào mang tôi đi bán đấu giá của hàng giảm giá cơ chứ.Nguyên Băng tự cười như xỉ vả vào mặt mình…gia đình thì “bán ”tôi cho 1 kẻ xa lạ để cứu công ty của mình, còn giờ anh bán tôi vì chán không muốn tháy tôi….chẳng phải quá nực cưòi sao.. Im ngay ! đây không có chỗ cho cô nói…Nguyên Thần Dạ rít lên từng chữ qua kẻ răng.. Nguyên Băng! Sau khi là vợ anh sẽ không kẻ nào dám bắt nạt hay coi thường em nữa… Tống Hạ Bình ! Cậu sai rồi, mình chưa bao giờ đồng ý bán cô ta cho cậu cả, và mình cũng không có ý định đó.Cậu thấy những gì của mình mình đã cho ai bao giờ chưa, cùng lắm chỉ cho mượn mà thôi, và đến lúc mình cần lấy lại thì mình sẽ lấy… nếu cần một người hầu 1 osin mình có thể mua về cho cậu hàng chục người, phụ nữ thì có bao nhiêu kẻ đã quỳ gối dứơi chân cậu rồi còn gì, cần gì Nguyên Băng, nếu chỉ cần hành hạ cô ấy để cậu thoả mãn vì bỏ tiền ra thì mình sẽ bỏ tìên thay Nguyên Băng là được chứ gì… Cậu biết mình không thiếu tìên mà… Nguyên Thần Dạ là bạn cậu bao nhiêu năm nhưng lần này mình thật sự không thể hiểu nổi cậu nữa… Hạ Bình, chúng ta đừng nên vì ngừơi như cô ta mà mất đi tình bạn tốt đẹp vốn có bao lâu nay… Được vậy câu hãy nhường Nguyên Băng cho mình, sẽ và cô ấy sẽ thành vợ của mình… Tất cả mọi ngưòi đàn bà thì đều được nhưng riêng cô ta thì không… Nguyên Thần Dạ cậu càng làm mình khó hiểu, ruốt cuộc cậu còn đang giấu mình chuyện gì, trừ khi cậu có tình cảm với Nguyên Băng còn nếu không mình không thể tìm ra một lí do nào mà cậu lại ngăn cản chuyện của mình…. Hạ Bình ! Cậu còn không hiểu mình sao, muốn có một người dàn bà thì bao lâu cơ chứ, 1 đêm mà thôi, và đêm đó thì chẳng để lại cảm xúc gì trong mình cả… Anh ….anh….Nguyên Băng ấp úng không nói nên lời… Sao ! cô không nói với Hạ Bình rằng cô dã qua đêm với tôi sao Nguyên Thần Dạ .. vừa nói vừa dùng tay bóp mạnh vào cằm của Nguyên Băng bắt cô phải ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào hắn.. A a a ….chỉ có tiêếg kêu của Nguyên Băng … Nguyên Thần Dạ cậu làm cô ấy đau rồi đó… Hạ Bình, không ngờ cậu bị cô ta dụ dỗ nhanh như vậy… Cuối cùng Nguyên Thần Dạ cũng bỏ tay ra khỏi cằm Nguyên Băng … Cơn đau ở bụng bắt đầu giày xéo làm cho mặt Nguyên Băng tái nhợt, một dòng nước ấm chạy trên mũi của cô..Đưa tay quệt nhẹ, Nguyên Băng nhận ra đó là máu, cô lại bị chảy máu mũi, thời gian gần đây, hiện tượng này xảy ra liên tục.. Nguyên Băng ! em làm sao thế, Hạ Bình hoảng hốt khi thấy Nguyên Băng bị chảy máu mũi Tôi không sao… Hạ Bình Chuyện vay mượn này coi như kết thúc ở đây… nói rồi Nguyên Thần Dạ lôi xềnh xệch Nguyên Băng nhằm hướng của mà đi…mặc kệ tình hình hiện giờ của cô…. chỉ còn 1 mình Tống Hạ Bình ở lại, anh cười chua xót, Thần Dạ chúng ta là anh em tốt tôi còn không hiểu cậu sao, chỉ có cậu không hiểu mình thôi,1 người con gái không đơn giản như vậy đâu…..
trở lại với Nguyên Thần Dạ sau khi lôi cô ra khỏi nhà Hạ Bình như con thú điên khát máu,Thần Dạ đẩy cô vào ô tô và đóng sập cửa lại không thèm nói thêm 1 lời nào, rồi phóng xe vụt đi, không liếc mắt xem tình hình cuả cô liệu có ổn hay không… Nguyên Băng sợ hãi len lén liếc nhìn hắn, hàn khí tỏa ra từ người hắn thật đáng sợ…cô vừa lấy tay giữ lấy mũi cầm máu vừa cúi gằm mặt xuống…trông thật đáng thương.. Nguyên Thần Dạ liếc nhìn khuôn mặt Nguyên Băng trong 1s nhìn thấy cô ủ rũ như con cún con bị tội ngồi im chờ trách phạt vậy…vừa muốn mắng 1 trận cho hạ hỏa hết cơn nộ khí trong lòng nhưng vừa thấy buồn cười, khóe môi không tự chủ nhếch lên thành đường cong hoàn hảo… Cùng lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà Nguyên Băng đưa mắt lên nhìn hắn, bắt gặp nụ cười quỷ dị (cười đẹp thế mà bảo quỷ dị nha >- Ném cho cô 1 chiếc khăn tay, không chừa lại chút mắt mũi nào cho cô : Lau nước miếng trên khóe miệng của cô đi, không cần nhìn như thế đâu, tôi tự biết mị lực của tôi như thế nào…tiện thể cầm máu lại, tôi không muốn máu của cô làm bẩn ô tô của tôi dù chỉ là 1 giọt… Nghe câu nói của hắn làm cô không biết giấu mặt vào đâu,càng cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên..,đưa tay cầm chiếc khăn từ tay hắn vô tình chạm vào tay hắn,như 1 luồng điện cô vội rụt tay lại… Nhìn hành động phản ứng của cô, Nguyên Thần Dạ cau mày,có cần phản ứng mạnh như vậy không…nhìn lại bàn tay mình thấy có vệt máu của cô lan sang tay mình… Kít………………..Nguyên Thần Dạ bẻ gập tay lái mạnh mẽ quay đầu xe lại… Do quán tính nên Nguyên Băng giật người về phía trước đau điếng, kêu lên : Anh không cần trả thù tôi như vậy chứ,đau chết mất… Anh không thèm để ý tới phản ứng gay gắt của cô,nhấn ga phóng nhanh trên đường, không thèm liếc mắt nhìn thêm lần nào…không xem cô vào trong mắt. Đi vào bệnh viện…. Không cần,em không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được…Nguyên Băng 1 hai không chịu vào… Cô có quyền từ chối sao…nên nhớ quyền quyết định là ở tôi…Nguyên Thần Dạ độc đoán nói… Nguyên băng không nói gì thêm mà lẽo đẽo theo chân Nguyên thần Dạ như 1 chú cún con biết nghe lời chủ… Tình hình như thế nào…? Nguyên tổng, cô ấy cần được nhập viện để điều trị,có thể pjaaux thuật nhưng cũng có thể điều trị bằng hóa trị liệu…tuy nhiên… Tuy nhiên sao… cả 2 trường hợp khã năng thành công không cao, chỉ khoảng 25 %, mong 2 người nên suy nghĩ kĩ… em không muốn mạo hiểm làm phẫu thuật,em không muốn chữa bệnh như thế… im lặng 1 chút đi… nhưng em là bệnh nhân cơ mà…? Em không có quyền phát ngôn (úi, có người gọi em kìa….TD : sao có ý kiến ak. TG : em đâu có…) Làm hồ sơ nhập viện cho cô ấy, kết hợp cả 2 cách cho tôi, mồi bác sĩ giỏi nhất về đây, tiền không thành vấn đề (mình thích nhất câu này)… nếu chữa không được, thì đóng cửa bệnh viện đi.. vâng tôi sẽ cố gắng… anh thật đọc đoán, Nguyên Thần Dạ….?em không muốn chữa, em sẽ không hợp tác… Nguyên Băng, nghe cho rõ đây. Em là do tôi mua về từ tay ba em để cứu công ti gia đình em, tôi có thể cho nó sống thì cũng có thể dìm nó xuống nên em hãy nhớ “Nếu em chết, tôi sẽ phá nát gia đình em”… Anh….anh thật là… Em cứ chuẩn bị chu đáo ngày mai nhập viện là được, yên tâm, mọi chi phí tôi sẽ lo, sẽ giảm giá 50% cho em nên em cứ từ từ mà nghĩ cách trả nợ cho tôi… Nguyên Thần Dạ…anh không phải là người nữa…quá .đáng.. Ngày hôm nay cô làm phẫu thuật, cô rất run, nếu như ca phẫu thuật không thành công thì cô mãi mãi sẽ không tỉnh lại, sẽ là người thực vật suốt đời… trước kjhi vào phòng phẫu thuật Nguyên Thần Dạ còn nhắc nhở cô 1 câu, em nên nhớ “Nếu em chết, tôi sẽ phá nát gia đình em”… thật là lo lắng…. 3h…5h…8h…10h…10 đồng hồ trôi qua trong sự im lặng chết chóc…Kịch cuối cùng thì cánh cửa phòng mổ cũng mở ra..thư kí Trần vội chạy tới : bác sĩ, ca phẫu thuật như thế nào… Tình hình tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn phải chờ kết quả của bệnh nhân như thế nào đã… 3ngày…5 ngày..1 tuần trôi qua…Nguyên băng vẫn chưa tỉnh… tại sao tới bây giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh…. thể trạng cô ấy vốn yếu, lại thêm lo lắng, suy nhược cơ thể…không sao cô ấy sẽ tỉnh sớm thôi… cuối cùng thì Nguyên băng cũng tỉnh cô mở mắt ra đón nhận ánh nắng đầu tiên của căn phòng, cả phòng vắng lặng… cuối cùng con cũng tỉnh. Làm thím lo lắng quá… thím trương…thấy cô đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm 1 thứu gì đó, thím trương mỉm cười…nói : Thiếu gia vừa về công ti.. Con không tìm anh ấy… Còn giấu nữa sao, con không giấu nổi ta đâu… Thím thật là…
về nhà thật là thoải mái nha, nhưng con vẫn phải nghĩ ngơi hợp lí đó, con biết rồi mà thím, con đau phải trẻ con chứ… nhưng cuingx không phải người lớn hoàn toàn…
dự án bị lộ ra ngoài sao? Vâng ạ, theo nguồn tin từ bên trong thì có người đã bán thông tin cho đối thủ của chúng ta… điều tra ra người đó là ai chưa…? Nguyê Thần Dạ nạt nộ dạ người này…là …là… là ai nói mau… là Nguyên Tiểu thư…tiếng thư kí trần lí nhí… là Nguyên băng sao…?thật bất ngờ…chuẩn bị xe, chúng ta về nhà gấp.. Alo! Tài liệu ở trên bàn này sao…vâng tôi tìm thấy rồi, giá thầu sao…đợi tôi 1 lát…ak đây rồi, XxxxxxxxxxX vâng, anh Thần dạ còn cần gì nữa không, được rồi chào anh thư kí Trần. Cô hãy nói cho tôi biết có phải chính cô đã bán thông tin mật cho công ti TMT đúng không ? Không có, em không biết thông tin tuyệt mật gì hết… Không, vậy đây là gì, Nguyên Thần Dạ mở cuốn băng ghi hình cho cô xem, đúng là trong đó có hình ảnh của cô đi vào thư phòng và tìm hồ sơ gì đó, lúc đó cô còn nghe điện thoại nữa… Có còn muốn chối nữa sao, thật không ngờ tôi lại nuôi ong tay áo… Em không có làm chuyện đó…anh phải tin em… đừng giải thích nữa, chứng cứ đoạn băng còn đây, cô còn muốn nói gì nữa… thư kí bảo em vào tìm giùm anh… tôi không quan tâm nhiều như thế (anh này điên thật rồi >- đây là ngân phiếu, cô có thể đi, tôi không muốn trong nhà có 1 kẻ làm gián điệp… thư kí trần đưa cô ấy ra ngoài, từ nay không dược để cô ấy vào biệt thự nữa… vâng thưa nguyên tổng..Nguyên tiểu thư, xin mời… thư kí Trần…anh nói đi chứ…hôm đó… Nguyên tiểu thư tôi xin lỗi, tôi không biết gì cả… Có lẽ bây giờ Nguyên băng cực kì đau khổ, cô thật sự rất nhớ anh nha… Chiếc xe taxi vừa dừng lại ngay trước một hộp đêm nổi tiếng của thành phố sài thành này.Nguyên Băng bước chân ra khỏi cánh cửa xe ôtô là một người khác, không còn là cô gái Nguyên Băng hiền lành nữa, với chiếc váy ngắn, áo khoác đen, đôi boot cao cổ cũng đen nốt và một cặp kính râm to bản màu nâu, nhìn cô không ai nhận ra cô gái này trước đây đã từng nhút nhát,mà là 1 tay chơi thứ thiệt… bước vào quán bar với ánh mắt trầm trồ của mọi người, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc nơi góc phòng, mặc kệ ánh mắt thèm thuồng của người khác đang nhìn chòng chọc vào cơ thể mình…. vẫn như cũ chứ…….tiếng của anh quản lí quán hỏi cô kéo cô khỏi suy nghĩ mông lung… em chưa từng thay đổi khẩu vị,nếu có anh sẽ là người đâu tiên được biết. em đề cao anh quá rồi,làm anh cảm động quá mà,…tiếng người quản lí trêu đùa cô vui vẻ, chắc anh là 1 trong số it người thấy cô cười,1 nụ cười đẹp mà buồn… anh làm việc đây, lát gặp em sau…. chỉ mới mấy li thôi, nhưng không hiểu tại sao tửu lượng cảu cô hôm nay lại kém đến thế, liêu xiêu ra khỏi quán bar, nhưng bước chân không nghe lời cô nữa,bỗng chốc phía trước tối sầm,1 gã đàn ông nhanh chóng tiến tới và ôm cô vào lòng… khi tỉnh dậy cô thấy mình trên giường quần áo mỗi nơi mọt cái, đêm qua chắc có lẽ xảy ra chuyện gì thì không cần suy nghĩ cũng biết nhưng căn phòng trống trơn, không có bóng ai khác ngoài tôi…vậy người đêm qua cùng tôi mây mưa một đem kia là ai…(muốn biết ư,chờ đi nha.) “phải xa nhau,thì mới biết, cô đơn sẽ như thê nào…” Alo ba, có chuyện gì vậy? Con có thể về hà nội gấp được không,mẹ con bệnh nặng sợ không qua khỏi… Bụp….chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống… Alo alo..Nguyên băng con có nghe rõ ta nói gì không… Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô chụp vội điện thoại và ví tiền nhanh chóng thay quần áo và ra sân bay ngay lập tức, loại ngay chuyện đêm qua cô đã cùng ai ra khỏi đầu… Trong khi đó tại tập đoàn Nguyên Thị có 1người đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Này Nguyên Thần Dạ, hôm nay cậu ăn nhầm phải món gì sao, tâm hồn luôn treo ngược cành cây vậy… mặc kệ Tống Hạ Bình có nói gì đi nữa cũng không thẻ lôi kéo Nguyên Thần Dạ hồn trí quay trở về trái đất mà nhập vào người được.. Nguyên Thần Dạ…Thần Dạ…Nguyên băng…Tống Hạ Bình hét to. hả ?Nguyên thần Dạ cuối cùng cũng đáp xuống trái đất. à ! Tống Hạ Bình cười vô cùng đểu cáng,- hóa ra nguyên nhân của Nguyên Thần Dạ ngày hôm nay có tên là Nguyên băng,…thật không ngờ nha… cậu nói vớ vẩn gì thế.? Nguyên Thần Dạ bị nói trúng tim đen thì quát lên cho đỡ xấu hổ. tôi nói sai thì ngày mai mặt trời mọc đàng tây…hehehehe…. Alo.Nguyên tổng cô gái ngày hôm qua tới cùng ông vừa đi khỏi đây, có vẻ rất gấp, hình như cô ấy còn khóc… Cô ấy đi lâu chưa ? khoảng 20 phút thôi. được cám ơn…. Thư kí Vương, cho người tìm hiểu xem Nguyên băng đi đâu và báo cho tôi ngay trong thời gian ngắn nhất… Còn nói không phải nữa lộ hết rồi…Tống Hạ Bình được thể lấn lướt…tôi nói có sai bao giờ chứ… mấy giờ sau : Tại nhà họ Nguyên. Ba tại sao lại thế này ?mẹ bệnh nặng sao lại không cho con biết…? Bà ấy sợ con lo lắng nhất quyết không cho ta nói cho con biết… mẹ ….mẹ…….tại sao lại không đợi con về chứ, chỉ 1 chút nữa thôi mà…. Nhìn người nằm trên giường bất động khuôn mặt không còn hồng hào nữa, Nguyên Băng òa lên khóc nực nỡ. mẹ tại sao lại để con mang tội bất hiếu như vậy…con không muốn bắt đề mẹ, mẹ mau tỉnh lại mắng con đi, con là đứa con gái hư hỏng,mẹ ơi….hu hu….. Nguyên Băng để mọi người an tạng cho mẹ con đi, hãy để mẹ con yên lòng nghỉ ngơi đi…… Ngày đưa tang, bên cạnh mộ mẹ của mình Nguyên băng không khóc, không rơi thêm giọt nước mắt nào…chỉ thầm thì : mẹ con gái không ngoan, bất hiếu nhìn mẹ ra đi mà khong làm được gì,yên tâm con sẽ sống thật tốt…
bên bờ sông, cô thả những tàn tro của mẹ mình xuống sông, mẹ đây là lần cuối cùng con khóc..mẹ hãy cho phép con nhé… Anh Đình co lẽ sau này em sẽ ra nước ngoài sinh sống, ở đây có quá khứ đau buồn của em… Đình Phong lặng lẽ ôm cô vào lòng,anh đã từng yêu cô, nhưng bây giờ với anh cô chỉ là 1 ngươi em gái cần được nâng niu che chở… 2 người lặng lẽ ôm nhau trong ráng chiều mà để trái tim người phía sau kia đang rỉ máu (Thần Dạ em đông cảm với anh TD : im ngay) Nguyên Thần Dạ đứng nhìn người con gái mình mới nhận ra rằng mình yeu cô ấy biết nhường nào, đang đứng đó trong vòng tay cảu 1 người đàn ông khác… Cô ấy là của anh …tiếng nói đó không ngừng kêu lên trong tâm trí anh…đúng thế…nhưng cô ấy có yêu anh không, có cần anh như anh cần cô ấy không…không anh cần buông tay ra thôi… Nguyên Thần Dạ quay lưng bỏ đi, nhưng chỉ trong 1s ngắn ngủi anh lại thay đổi chạy lại nơi cô đang đứng, kéo cô ra khỏi vòng tay của kẻ kia mà ôm cô vào lòng (úi, em iu anh quá). Anh…Nguyên Băng thẩn thờ ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm chặt mình trong lòng…mà hỏi… Em đừng nói gì cả…được không…? Nguyên Băng, hắn ta là ai ? Tôi là Nguyên Thần Dạ, người sẽ là chồng của Nguyên Băng, không biết anh là: Nguyên Thần Dạ, anh,anh nói xằng bậy gì chứ….thả tôi ra.. Nguyên Thần Dạ không những không thả ra mà còn ôm chặt hơn nữa… Tôi là Đình Phong, cũng được coi như anh trai của Nguyên băng… Nguyên Băng…anh ta là người mà em nhắc tới… Đúng thế…!Nguyên Băng ngập ngừng trong vòng tay của Nguyên Thần Dạ… nếu anh không ngại có thể cho chúng tôi khoảng thời gian riêng được không ? Chuyện này…nhận được cái gật đầu của Nguyên băng, Đình phong lặng lẽ rời đi, cho hai người khoảng không gian riêng… Anh đi trước… Nguyên Thần Dạ anh….vừa thấy Đình Phong bước đi Nguyên BĂng nói ngay.. Nhưng lời nói chưa thoát ra hết khỏi miệng đã bị Nguyên Thần Dạ dùng miệng nuốt hết vào trong… tưởng chừng như ngạt thở Thần Dạ mới lưu luyến không cam lòng buống ra… Nguyên Băng thở như chưa bao giờ được thở vậy… Anh xin lỗi chuyện tài liệu bị mất cắp thực ra anh biết không phải lỗi tại em nhưng… Nguyên Thần Dạ anh… Nguyên Băng anh yêu em… Sốc tập 1… lấy anh nhé sốc tập 2… anh muốn có thêm 2 đứa con chứ không phải 1. sốc tập 3 => xỉu nha… anh, sao anh biết em…?Nguyên băng ấp úng sao anh biết em có thai chứ gì…? chuyện gì anh cũng biết, tối mấy hôm trước em đã nói… mấy hôm trước, người đó là anh… em mong là người khác sao…Nguyên thần Dạ hờn giỗi nói… không phải…em… anh không cần biết em có thể lựa chọn 1 là đồng ý,hai là anh hôn em tới khi em nhất trí, 3 là anh sẽ ném em xuống biển,đợi em gật đầu thì anh sẽ ném phao. Nhưng em biết bơi nha…hahaha…. Yên tâm anh có cách, nói chung cách nào em cũng phải đồng ý… Anh thật bá đạo mà.. Cám ơn đã khen, anh bá đạo từ nhỏ,gặp em càng bá đạo hơn… Nguyên Thần Dạ ! em yêu anh! Không chờ đợi hắn hồi phục tinh thần 1 nụ hôn đã đặt lên môi của Thần Dạ…không bỏ lỡ cơ hội Nguyên Thần Dạ nhanh chóng nhập cuộc vào nụ hôn. mẹ con sẽ chăm soc Nguyên băng thật tốt… em tin mẹ sẽ ủng hộ chúng ta ! Ngày hôm sau, Nguyên Thần Dạ hộ tống Nguyên Băng vào Sài Gòn không có quyền phản kháng, để chuẩn bị cho lễ cưới. mọi thứ được Nguyên Thần Dạ lo từ A > Z cô không được động tay vào vì lí do, lo cho con của chúng ta… cuối cùng thì ngày vào hôn lễ cũng tới… chiếc xe dâu chở Nguyên Băng chậm rãi chạy trên đường cao tốc, trong lòng cô có cảm giác thật hồi hộp như bao cô dâu khác, hi vọng, chờ mong và lo lắng… cô chờ giây phút được bước vào nhà thờ để nói câu : “con đồng ý” với mục sư buổi lễ… đặt nhẹ tay lên bụng cô thì thầm : con ngoan chúng ta sắp tới gặp ba rồi nha,con ngoan đừng quậy phá mẹ nữa nha. Giọt máu vừa tròn 1 tháng trong bụng của Nguyên băng như tiếp thêm sức mạnh cho cô…
tại nhà thờ : tại sao lại lâu như thế nhỉ…Nguyên Thần Dạ sốt ruột nhìn đồng hồ. thư kí Vương nhìn anh thầm cười : Nguyên Tổng cứ 2 phút anh lại xem đồng hồ 1 lần như thế thì sao lại không thấy lâu được chứ…? thật vậy sao,tôi thấy thời trôi quá chậm, lo lăng có chuyện gì hay không ? Nguyên tổng, đừng lo,sắp tới rồi, anh đừng sốt ruột tôi sẽ đi xem như thế nào ? rồi thông báo cho anh… vừa quay lưng đi,không che dấu nụ cười còn vương trên mặt chưa kịp tắt, thư kí Vương lắc đầu thay cho tâm lí của chú rể. xe của thư kí vương vừa tới chân dốc thì vừa hay thấy xe cô dâu cũng chạy từ trên kia xuống… anh nhìn xem,cô dâu cũng sốt ruột không kém,xe còn tăng tốc đi nhanh dù đang xuống dốc kìa… tài Xế cũng gật đầu phụ họa nhưng anh lại thắc mắc hình như có gì đó không đúng,nhưng rồi lại tự cho mình quá đa nghi… chúng ta quay xe lại chứ,?thư kí Vương. Khoan đợi xe cô dâu đi trước đi. Chiếc xe lao càng ngày càng nhanh hơn… Tài xe,không kịp hay sao, không cần phải lái xe nhanh như vậy…Nguyên Băng thấy tốc độ lái xe hình như quá nhanh,đành lên tiếng hỏi. Tôi sợ không kịp,Nguyên tổng chắc sẽ lo lắng….1 nụ cười an ủi của tài xế cho cô dâu an tâm. À ! thế sao.cám ơn anh. chiếc xe lao nhanh quá phải không thư kí Vương tôi thấy có gì đó không dược bình thường…Người tài xế hỏi lại…có chuyện gì sao? Nghe tài xế nói thư Kí Vương mới chú ý tới tốc độ của chiếc xe chở cô dâu.. Tôi cũng thấy thế…!tốc độ xuống dốc hình như cũng hơi nhanh… Vút vút,tiếng gió xé khi chiếc dâu vượt qua, nhanh lên xe đuổi theo ngay,nếu xảy ra chuyện gì Nguyên Tổng sẽ không tha cho chúng ta… Xe làm sao vậy? chắc có lẽ hệ thống phanh có vấn đề không sao ? Nguyên Băng hơi lo lắng : chắc lẽ không sao đâu… Không có vấn đề gì đâu chỉ là sự cố nhỏ thôi, tôi sẽ xử lí tốt. Tôi tin anh… Con à! sẽ không sao đâu.? “Rầm”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!