Truyện teen - Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau - Trang 1
Chap 1. The story of 5 years later
Sân bay Hàn Quốc, 1 A.m
“chuyến bay từ Thụy Điển về Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa” – tiếng cô tiếp viên vang lên làm mọi người nôn nóng
-Ya, cái thằng này, chọn h nào về ko chọn lại chọn chuyến bay đêm làm tụi mình phải cực khổ đi rước nó thế này – Jun Pyo phàn nàn
-Rước bạn thân lâu ngày về mà anh càm ràm thế àh? Thật bất hạnh cho ai làm bạn anh – Jandi lắc đầu, thất vọng
-Ya, Geum Jan Di, ai cho phép anh nói chuyện với chồng sắp cưới của mình như vậy hả?- Jun Pyo tức tối
Biết thể nào cũng có chiến tranh, Woon Bin liền can ngăn:
- yo yo, hai người thật là, Yi Jung nó ra bây h đó, rồi sau đó cậu có thể về ngủ mà Jun Pyo
- Tớ ko phải là con ma ngủ như Ji Hoo, đừng có……. – Jun Pyo đang gân cỗ lên cãi lại thì có tiếng nói cắt ngang
- đừng có thế nào hả Jun Pyo?
- Ya, cậu ra rồi àh, mừng thật, đỡ phải nghe họ cãi nhau, tớ đang muốn điên đầu lên đây này – Ji Hoo nói mà mắt thì nhìn 3 người còn lại
- các cậu thật là, lúc nào cũng gây nhau được – Yi Jung cười sặc sụa vì đám bạn
- Hừm- Woon Bin lườm JH và quay sang YJ- Yo men, mừng cậu trở về
F4 chào nhau bằng cách như ngày xưa mà họ vẫn thường làm, thời gian ko làm tình bạn của họ phai nhạt mà ngược lại còn thân thiết hơn
- chào em Jan Di, anh nghe nói em sắp trở thành Goo phu nhân rồi – YJ cười nhưng ánh mắt của anh đang tìm 1 ai đó, một hình bóng quen thuộc.
[ vậy là cô ấy ko đến] – YJ thất vọng, anh mong sẽ được thấy hình bóng nhỏ nhắn ấy, anh đã đợi 5 năm rồi, 5 năm thật là 1 khoảng thời gian dài dừơng như vô tận, anh sống trong nỗi nhớ bằng ấy năm, đôi lúc anh chỉ muốn bay ngay về HQ để gặp cô nhưng anh ko thể, vì tương lai của 2 người nên anh ko thể về hay liên lạc với cô.
Cha anh đã từng hứa nếu anh sang TĐ học 5 năm mà ko liên lạc gì với GE thì khi trở về ông sẽ cho anh tự do trong hôn nhân của mình. Và h đây khi đã tự do thì ko thấy cô, anh sợ, sợ 5 năm qua cô sẽ quên anh.
Dường như hiểu YJ đang nghĩ gì, JH nhẹ nhàng lên tiếng:
- về nhanh thôi các cậu, tớ ko muốn mất ngủ đâu, trưa mai còn phải tới đây thêm lần nữa đó
- tới đây? Tới đây để làm gì? – YJ hỏi
- để rước 1 người – Woon Bin nói kèm theo 1 cái nháy mắt đầy ẩn ý - YJ sunbae à, anh nên về nghỉ đi, ngày mai sẽ có bất ngờ cho anh – JD tiếp lời
Rồi họ rời sân bay về nhà, đã quá nửa đêm nên sân bay chỉ có bóng dáng của nhân viên và khách đi chuyến bay nửa đêm thôi, ít ra lúc này F4 ko bị làm phiền bởi các cô gái
Tại Nhật, 7 h sáng
GuNi đang tiễn Ga Eun tại sân bay, hôm nay Ga Eun sẽ bay về Hàn Quốc sau hơn 4 năm cô du học tại Nhật để trở thành 1 nhà giám định Gốm tài giỏi thật sự xứng đáng với anh.
Cô biết là anh đã về HQ trước cô vì JD đã cho cô biết ngày anh về, sớm hơn cô 1 ngày, có lẽ anh sẽ thất vọng khi ko thấy cô ra đón, nhưng biết sao được, cô đành phải để anh thất vọng rồi cho anh bất ngờ sau vậy.
- chị đi cẩn thận đó, về đó cũng phải nhớ tự chăm sóc mình nha- Guni dặn dò
- con bé này, cứ làm như chị là con nít ko bằng, chị biết rồi- GE cười trước vẻ mặt nhăn nhó của GN
- chị về đấy nhất định phải hạnh phúc đấy – GN rươm rướm, cô thật sự chẳng muốn xa GE.
GE là người thân quen duy nhất của GN từ khi cô sang Nhật, họ share phòng ở với nhau, GN học về kinh doanh vì cô muốn sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của cha mình và vì “ hắn” mà cô ko ngừng học võ, tất cả các loại võ cô đều học qua.
- thôi chị đi đây, em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, và nhớ là sớm về HQ nhé – GE dặn dò
- em biết rồi, chị đi nhé – GN vẫy tay chào GE
Sau khi GE khuất bóng thì GN mới lẩm bẩm
- em sẽ về HQ nhưng ko phải là bây h chị ah, thời khắc ấy chưa đến đâu. – cười chua chát rồi GN bước đi về.
Tại nhà Goo Jun Pyo, mới sáng sớm mà YJ đã sang đó, anh thật sự tò mò với việc mà tối qua mọi người nói nên chẳng thể ngủ nổi, sự xuất hiện của anh là JP bực bội, rồi anh dựng hết đầu F2 còn lại dậy và phán 1 câu xanh rờn “ các cậu có 10 phút để đến nhà tớ, ko thì chết chắc rồi”
Quá hiểu tính của JP nên F2 cũng nhanh chóng có mặt, họ đi rước JD rồi ăn sáng
- có vẻ như anh đang nôn nóng quá đó YJ sunbae – JD chọc
- JD à, GE đâu rồi, sao mãi mà từ hôm qua tới h anh ko thấy cô ấy, cô ấy ko biết anh về hay là sao? – YJ ko thể nhịn nữa, anh chỉ muốn gặp GE ngay thôi nhưng hôm qua h chẳng thấy tăm hơi cô đâu cả
Ai cũng phải nhịn cười khi nhìn thấy cái vẻ nôn nóng ra mặt của YJ, ko ngờ cassanova cũng có ngày này
- cậu thật thiếu kiên nhẫn YJ à, bây h là 9h, chúng ta còn nhiều thời gian quá, làm gì bây giờ nhỉ? – Woon Bin lên tiếng sau 1 hồi cười
- tớ nghĩ chúng ta nên đi ngủ, tớ bị mất ngủ trầm trọng rồi, haizzz – Ji Hoo thở ra
- cậu ta chỉ biết có ngủ thôi, thật là – JP lắc đầu ngao ngán
Mọi người trò chuyện sôi nổi nhưng YJ lại càng nghe càng chẳng hiểu rốt cuộc những câu hỏi của anh và lời giải đáp của họ sao mà chẳng ăn nhập vào đâu cả, thật là muốn điên lên, nhưng thôi cũng còn vài tiếng nữa thì khuất mắc trong lòng anh cũng sẽ được giải đáp, đành kiên nhẫn vậy
- hai người tính khi nào thì kết hôn – Yj lên tiếng
- mình thì muốn cưới ngay nhưng cô ấy thì cứ ko chịu, thật là……- JP dỗi
- hahah, cậu vẫn như ngày nào JP ạ, rồi cậu cũng sẽ cưới cô ấy mà- woon Bin ko thể nhọn cười thêm được nữa
- nhưng cưới sớm vẫn hơn chứ, các cậu ko nghe câu “ cưới vợ phải cưới liền ngay” sao? – JP cãi
- là liền “tay” chứ ko phải “ngay” – JH chỉnh, cuộc nói chuyện của họ làm JD đỏ mặt, cô chuyển chủ đề
- thế JH sunbae và WB sunbae 5 năm qua thì sao, từ hôm gặp lại em chẳng thấy các sunbae nói gì hết?
- bình thường – đó là câu trả lời của JH, rồi anh đánh mắt sang WB – còn cậu, chuyện cũ đã quên hết rồi chứ? Sắc mặt WB bỗng thay đổi khi nhắc về chuyện ấy, mối tình đầu của anh, 5 năm qua anh đi du học chỉ là vẻ bề ngoài, thật sự anh muốn quên cô gái ấy nhưng anh ko thể, nhưng anh biết anh cần phải sống tiếp và sống thật hạnh phúc vì anh tin cô ấy cũng mong muốn điều đó cho anh
- mình đã tốt hơn rồi, mình nghĩ cô ấy cũng mong mình sẽ sống tốt hơn
- cậu suy nghĩ vậy là đúng đấy – JH vỗ vai WB
- thế bây h cậu tính tiếp tục làm 1 Don Juan à? – YJ trêu
- ko, mình sẽ tiếp nhận công ty của ba mình sớm thôi, rồi tới hôn nhân ko như mong muốn, ôi trời, mình chẳng muốn nghĩ đến – WB nhăn mặt làm ai cũng phì cười nhưng lại rất thông cảm cho anh
Sân bay HQ, một cô gái mặc chiếc đầm hồng phấn nhẹ nhàng, mái tóc uốn xoăn nhẹ xoã xuống hai vai, chiếc kính đen che lấp gần nửa khuôn mặt nhưng nó ko làm mắt đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cô. Vừa bước xuống sân bay cô đã thu hút ánh mắt của nhiều người nhưng cô ko quan tâm, mối quan tâm duy nhất bây h của cô là tìm những người bạn của mình và “anh”
Từ xa, nhìn thấy GE, JD đã giơ tay ra hiệu cho cô, GE bước tới gần, rồi cô thấy anh, anh cũng đã thấy cô, nỗi nhớ trong long cả 2 trỗi dậy, cố kìm nén nhưng ko thể, GE nhanh chóng chạy lại và YJ anh cũng ko thể đứng yên để nhìn người con gái anh yêu chạy về phía anh mãi được, anh nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cô. Họ ôm nhau trong niềm vui, niềm hạnh phúc của sự trùng phùng, nước mắt khẽ lăn dài trên má GE.
Khẽ đẫy cô ra, kéo chiếc kính che nửa khuôn mặt của cô ra, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, truyền đạt tình cảm thông qua ánh mắt ấy, cô cười với anh, nụ cười như ánh ban mai đấy là dấu hiệu cho anh biết cô đã hiểu lòng anh.
- nè, hai người còn định đứng đó đến bao h hả? – JP lên tiếng phá vỡ ko gian lãng mạn của 2 người
- anh thật là…- JD đưa tay nhéo JP làm anh la lên oai oái
GE rời khỏi vòng tay của YJ đến chào mọi người, 2 cô gái ôm nhau hạnh phúc sau 1 thời gian dài ko gặp mặt, họ cùng nhau ra về trong niềm vui. Vậy là chỉ còn 2 mảnh ghép cuối cùng của F4 đang cô đơn, nhưng chắc chắn thiên thần của họ sẽ đến bên họ trong 1 ngày nào đó ko xa.
- em nợ anh 1 lời giải thích đó GE? – YJ lên tiếng khi anh đang đưa cô về
- em biết, và em đã sẵn sang để trả nợ- GE cười rồi cô bắt đầu câu chuyện- sau khi anh đi du học khoảng vài tháng thì em đã cố gắng để có thể nhận được học bỗng du học về ngành giám định gốm, em muốn sau khi trở về sẽ trở thành 1 người xứng đáng với anh hơn cũng như hiểu anh hơn, khi qua đó ban đầu em rất khó khăn nhưng có 1 người đã giúp đỡ em và em đã thành công để trở về đây với anh
- người đó là con trai à? – YJ hỏi với thái độ khó chịu
- Phải, một người rất đẹp – GE chọc YJ, cô biết là anh đang ghen
- vậy sao ko em ở bên đó với cậu ta luôn về đây chi? – YJ giận dỗi - anh thật là dễ bị lừa, em chỉ đùa thôi mà – cô phì cười vì thái độ đó của anh- đó là 1 cô gái, cô bé nhỏ tuổi hơn em nhưng có vẻ già dặn hơn, cô bé đã sống ở Nhật trước em gần 3 năm, cũng là người HQ luôn đó anh, thật vui khi được gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người
- em đúng là may mắn thật, thế mà làm anh tưởng. Rồi hôm qua nữa chứ, em làm anh tưởng là em quên anh rồi ko thèm ra sân bay đón anh luôn – YJ lại nũng nịu
- biết sao được, em muốn đón anh lắm nhưng lại về trễ hơn anh, thế thôi anh muốn gì em sẽ chìu
- là em nói đấy nhé – YJ mỉm cười, anh đưa tay chỉ vào má ra hiệu cho GE hôn làm cô đỏ cả mặt, nhưng lỡ hứa rồi, với lại đã lâu rồi ko được hôn lên khuôn mặt đó làm cô nhớ. Nhón người lên định hôn vào má anh thì YJ nhanh hơn, anh quay mặt sang, môi họ gặp nhau và nụ hôn ấp áp, cuồng nhiệt chất chứa nỗi nhớ của 5 năm qua đang diễn ra. Họ vững tin là có thể cùng nhau bước hết con đường đời này.
Anh tự tin bước đi về phía trước
Anh tin tưởng vào tương lai, vì anh có em
Em là ánh nắng toả sáng trong cuộc đời tâm tối của anh
Em là người vực anh dậy từ hố sâu vô tận
Hơn hết, em là “mùa thu” dịu mát của anh
Và anh biết, anh yêu em.
Chap 2: Come back to Soeul
Gần 1 tháng rồi, từ ngày Ga Eun về HQ, GuNi chỉ ở có 1 mình trong căn hộ này, từ ngày ko có GE cô trở nên lười biếng và buôn thả hơn, ít ra cô ko phải lo lắng cho thêm 1 người nữa, và cũng ko lo lắng về công việc bí mật hay thân phận của mình nữa.
Ngày ngày GuNi vẫn đến trường làm GE nghĩ GN vẫn chưa học xong nhưng thật chất cô đã hoàn thành xong chương trình học của mình hơn nửa năm nay, nhưng cô muốn đến trường vì ít ra ở đó cô ít nghĩ lung tung hơn nhờ việc vào thư viện đọc sách. GuNi ko muốn người khác biết cô là Han GU Ni thay vì cái tên hiện h cô đang mang là Choi Gu Ni vì cô có lí do riêng của mình.
- haizz, lại 1 ngày ko biết làm gì, chán thật – cô than thở
Cứ mỗi khi ngồi rảnh thế này cô lại nhớ đến chị của mình, Han Yoo Na, ko biết h đây chị cô ra sao, có khoẻ ko, có vui vẻ ko, có hạnh phúc ko? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu làm nước mắt khẽ rơi trên má GuNi.
Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, ông trời đã cướp đi mất 2 người quan trọng nhất của cô bé 10 tuổi Choi Guni, ông bà Choi đã ra đi sau 1 vụ tai nạn giao thông, cô bé chỉ còn 1 mình trên đời, cuộc sống tưởng chừng như chẳng còn gì, chỉ muốn đi theo cha mẹ mình thì có một người đã cứu vãn đời cô.
Cô được một người mang họ Han đưa về nhà ông ấy, ông ấy nói ông ta là bạn thân của Cha cô và cha cô đã mong ông sẽ chăm sóc cho cô. Cuộc đời của cô bé thay đổi từ đó.
Trong các câu chuyện mà những đứa trẻ hay được nghe thì “con nuôi” luôn là những đứa trẻ bị đối xử tệ bạc nhất, nhưng trong gia đình này thì lại ko như vậy.
- con đừng lo, chúng ta sẽ chăm sóc con thật tốt- ông Han lên tiếng khi dẫn cô bước vào căn biệt thự to như toà lâu đài trước mắt
Vừa vào tới của thì 1 người phụ nữ đã chạy đến vào ôm lấy Guni làm cô sửng sốt, có vẻ như bà đã chờ cô bé lâu lắm rồi - con là GuNi à? – bà hỏi khi vừa thả GuNi ra -Con đáng yêu quá, từ nay ta sẽ là mẹ con, hãy cứ gọi ta là mẹ nhé- bà Han mỉm cười nhìn GuNi 1 cách âu yếm làm cho trái tim lạnh lẽo của cô bé 10 tuổi trở nên ấm áp hơn, cô khẽ mỉm cười
Từ xa 1 cô bé đang chạy đến chỗ họ, cô bé chỉ trạc tuổi GuNi thôi, trên mặt cô bé hiện hữ 1 nụ cười sang như ánh nắng
- ah, em Guni đến rồi hả ba? – Cô bé hồ hởi nói
- uh, con phải đối xử tốt với em đấy nhé – ông Han mỉm cười nhìn gia đình mình có thêm 1 thành viên mới
- chào em, chị là YooNa, Han YooNa, chào mừng em đến vời gia đình của chúng ta – YooNa vui vẻ nắm tay Guni, 1 chút bất ngờ nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười vì bàn tay ấm áp đó, vì nụ cười đó
- từ nay con sẽ là Han Gu Ni, nhớ nhé là Han Gu Ni – ông Han vừa xoa đầu Gu Ni vừa nói, cô bé chỉ mỉm cười gật đầu
- con đưa Gu Ni lên phòng em ấy nhé – YooNa phấn khởi và kéo ngay GuNi đi, ông bà Han nhìn 2 đứa trẻ mà thấy ấm lòng
Căn phòng đó nằm trên lầu 2 sau khi đi qua hàng trăm dãy hành lang, con đường đó chắc chắn GuNi sẽ còn bị lạc dài dài. Đẩy cửa phòng vào, đó là 1 căn phòng công chúa với đủ mọi tiện nghi và tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, màu mà GuNi thích nhất
- đây là căn phòng mà chị và cha mẹ đã chuẩn bị cho em đấy GuNi, em thích chứ? – cô bé nhìn GuNi - Chị ko biết là em thích màu gì và hoa gì nên trang trí theo cách của riêng mình thôi – ánh mắt YN như dò xem phàn ứng của cô em mình
- thích, em rất thích – Guni đáp lại – em thích màu đỏ và hoa hồng, em thích hoa hồng đỏ nhất – ánh mắt cô bé sáng lên những tia sáng hạnh phúc
- thật ư? Tốt quá, chị cũng thích hoa hồng nữa, nhưng chị lại thích hoa hồng màu hồng hơn. Chị em mình giống nhau quá – YooNa vui vẻ ra mặt làm GuNi cũng ko giấu được nụ cười- vậy từ nay chị sẽ gọi em là Rose nhé, được chứ?- ánh mắt YN nhìn GN như chờ đợi câu trả lời
- dạ, em rất thích – từ đó, mọi người trong nhà đều gọi Guni với cái tên Rose
Cô bé đó đã có 1 cuộc sống đầy tình thương như lúc nhỏ như thế đó, đó chính là gia đình thứ 2 của cô, thứ quý giá nhất trên đời mà cô có, cô sẽ làm tất cả những gì có thể để ở mãi bên họ - cô bé 10 tuổi đã tự nhủ thế
Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của mình.
- Alô – GuNi mệt mỏi lên tiếng, tay đang lau những dòng nước mắt khi nãy
- chào tiểu thư – 1 người lên tiếng
- Quản lí Park, ông gọi tôi có chuyện gì à?
- thưa tiểu thư, theo như thông tin mật báo thì prince Song đã về HQ rồi ạ, tôi đang chờ chỉ thị mới nhất của tiểu thư- QL Park kính cẩn, đối với GuNi đây có lẽ là người mà cô tin tưởng nhất sau biến cố ấy nhằm giúp cô thực hiện các kế hoạch của mình
- tốt, hãy tiếp tục cho điều tra xem đó là ai. Hãy chuẩn bị cho tôi về Hàn Quốc trong ngày mai, nhớ là giữ bí mật về chuyện đó, đồng thời kiếm cho tôi 1 căn hộ nhỏ, nhớ đừng báo với bất kì ai.
- vâng thưa tiểu thư, mọi thứ tôi sẽ sắp xếp ngay, còn ông chủ, tiểu thư có muốn báo ko ạ?
- đừng nói gì với cha mẹ ta cả.
- tôi biết rồi, chào tiểu thư
Cúp máy và nắm chắt lấy chiếc điện thoại “ thời khắc ấy đã đến rồi đó chị à, chị vui chứ, em cũng vậy” – khẽ mỉm cười chua chát, cô đứng dậy và đi đến tủ quần áo thu xếp đồ
Sân bay HQ
Một cô gái vừa bước ra cổng với 1 bộ đồ Jeans hết sức đơn giản, khuôn mặt bị 1 chiếc kính che khuất nhưng ko làm mất đi vẻ đẹp của cô, ẩn sau chiếc kính đó là khuôn mặt lạnh ko một nụ cười và chất chứa trong lòng cô gái là sự nôn nóng.
Vừa bước tới cổng đã có 1 chiếc xe chờ sẵn, cô bước vào và chiếc xe lướt nhanh trên mặt đường.
Chiếc xe màu đen đỗ tại 1 khu cao ốc cao cấp, cô gái ấy bước xuống cùng 1 người đàn ông
- thưa tiểu thư, đây là chìa khoá nhà, căn hộ 5A lầu 5, mong là cô chủ sẽ thích nó
- cám ơn, tôi đi đây, có gì liên lạc với tôi ngay nhé- GuNi nói rồi bước về phía toà cao ốc.
Chap 3: The frist meet
Tại nhà Jun Pyo
- mệt mỏi quá, chỉ còn vài ngaỳ nữa là tới lễ cưới rồi, làm mình chẳng có thời gian nghỉ gì hết – Jandi than thở
- thế mọi chuyện tới đâu rồi, còn phaỉ làm gì nữa để mình giúp cho – Ga Eun lên tiếng động viên bạn
- cũng ko còn gì nhiều, chỉ còn chọn lễ phục và vài thứ lặt vặt nữa thôi, mình có thể tự lo, cám ơn cậu nhé
- ko có gì- GE mỉm cười
- ya, Jandi à, cô ấy muốn giúp em để lấy kinh nghiệm cho đám cưới của tụi anh đó mà – Yi Jung lên tiếng với vẻ mặt phấn khởi, nhưng chưa đầy 1 phút thì khuôn mặt ấy lại nhăn lại kèm theo tiếng hét – áaaa… em làm gì vậy GE, đau anh
- anh đang nói bậy bạ gì thế hả? – GE lên tiếng hâm doạ làm YJ im bặt, mọi người thì thi nhau mà cười
- Yoyo, ko ngờ cassanova như cậu mà cũng có ngày thế này đấy YJ? – giọng anh pha Hàn của Woon Bin vang lên càng làm tăng hứng cười của mọi người
- hừm, tớ hết là Cassanova rồi, chỉ còn cậu là Don Juan thôi – YJ giận dỗi
- thôi nào mọi người, em đang lo lắng đây, em đang cần thêm phù dâu nhưng chẳng có ai cả, bây giờ tình sao đây – Jandi lại than vãn, có lẽ từ ngày chuẩn bị về làm dâu nhà hô Goo Jandi đã bị mẹ ma nữ hành hạ quá nhiều đến mức chẳng còn hơi sức cho các cuộc vui
- có Ga Eun là được rồi em lo nhiều chi vậy – Jun Pyo lên tiếng
- ko được, anh có đến 3 phù rể trong khi em chỉ có 1 phù dâu, em ko chịu – Jandi thét lên – ko đủ phù dâu thì ko đám cưới gì hết – đây ko biết là lần thứ mấy ngàn jandi ca bài ca này với Jun Pyo
- ya, vậy là bọn anh phải tự kiếm phù dâu cho mình à – Woon Bin lên tiếng sau khi nhìn thấy ánh mắt Jun Pyo nhìn mình, thật khó mà từ chối thằng bạn thân khi nó nhìn mình như thế
Ji Hoo ko nói gì, anh lẳng lặng đi ra ngoài
- Yo, tên này, chơi với bạn bè thế sao? – Woon Bin nhăn mặt khi chỉ còn lại mình anh ở đó chịu trận, thật ko muốn chút nào nhưng phải làm sao bây giờ, anh kiếm đâu ra phù dâu chứ, nếu là anh trước đây có lẽ đã vơ đại 1 cô người mẫu chân dài nào rồi nhưng từ ngày ấy tới giờ thì không, với lại đây là lễ cưới của bạn anh, nó mang tính quan trọng chứ chẳng phải giỡn chơi. Thật là đau đầu mà Ji Hoo quay trở vào với khuôn mặt tươi tắn hơn
- vậy là chỉ còn cậu thôi đó Woon Bin, tớ đã tìm ra rồi – JH nói mà ko quên kèm theo nụ cười đầy ẩn ý
- ya, cậu kiếm đâu ra mà nhanh thế, đừng đùa với đại nhân Jun Pyo này nhé
- tớ ko rảnh để đùa, rồi cậu sẽ biết, cứ chờ đi
Câu nói của Ji Hoo làm mọi ngừơi đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai có thể hỉêu Ji Hoo đang nghĩ gì cả, đành đợi chờ vậy.
Tiếng chuông điện thoại làm ngắt cuộc nói chuyện của mọi người, là điện thoại của Ga Eun
- alô, tôi là GE đây
……………
- A, GuNi, em về Hàn Quốc rồi sao ?
…………………
- rất vui vì được đón tiếp em đó ihii
........................................
- ok, chị sẽ gửi địa chỉ cho em ngay, bye
Vừa cúp máy GE hí hửng ra mặt, làm mọi người tò mò
- em vừa nói chuyện với ai vậy ? – YJ hỏi
- anh có nhớ em kể với anh cô bé sống với em ở Nhật ko ? cô bé đã về HQ và muốn gặp em
- vậy 2 người gặp nhau ở đâu ? – YJ thắc mắc
- em nói cô bé đến nhà chúng ta, tối nay chúng ta làm 1 bữa tiệc nhỏ anh nhé – GE nũng nịu, những lúc thế này YJ chẳng thể nào từ chối cô được. ( từ khi trở về với vai trò là vợ chưa cưới của Yi Jung thì Ga Eun đã dọn đến biệt thự nhà anh)
-ok, vậy tối nay các cậu đến luôn cho vui nhé- YJ gợi ý
- Ok, bọn tớ sẽ đến – Jun Pyo trả lời cho cả bọn
- yo, lady, anh mong gặp cô bé đó – Woon Bin giở giọng play boy
- con bé ko thích play boy, anh cẩn thận đấy, bọn em về trước đây – Ga Eun cười rồi cùng YJ đi khuất sau cánh cửa
Bên trong phòng WB và JD nhìn nhau cười 1 cách hàm ý, có vẻ như JD sẽ phải làm quen và thân thiết với cô nhóc đó nhanh mới được, trong khi đó Jun Pyo lại chẳng hiểu vợ anh và thằng bạn cứ ngồi nhìn nhau rồi cười cái gì, thực là bực bội, JH chỉ biết lắc đầu vì thằng bạn nóng tính
Tối đó tại nhà Yi Jung
Kính kong…………..
- chắc con bé đến rồi – GE hồ hởi
- Unni – tiếng GuNi lanh lảnh, cô chạy đến ôm GE thật chặt, lâu lắm rồi họ mới gặp nhau
Rời nhau ra GE bắt đầu màn giới thiệu
- Đây là So Yi Jung
- Chồng chị đúng ko? – Guni chen ngang
câu nói của GuNi làm GE đỏ cả mặt, trong khi Yi Jung thì cười hì hì tiến đến bắt tay GuNi
- chào em, anh là Yi Jung, rất vui được gặp em, em rất đáng yêu như lời GE nói vậy
- còn đây là Jan Di, bạn thân của chị, bên cạnh chị ấy là Jun Pyo chồng sắp cưới của cô ấy
- A, bộ đôi nổi tiếng của Shinwa đây sao? Em rất hân hạnh được làm quen – Guni liên tục cười từ nãy đến giờ mà không hề hay biết có người ngay từ khi cô bước vào đến bây h luôn nhìn cô chằm chằm như người mất hồn
- còn đây là Woon Bin sunbae, bạn của bọn chị- Guni chìa tay ra bắt tay với WB nhưng anh đang đứng bất động 1 cách lạ thườnng làm GE phải hơ hơ tay trước mặt anh – Woon Bin sunbae
Woon Bin chợt tỉnh, anh mỉm cười nụ cười của 1 Don Juan làm xiêu long biết bao cô gái, nhưng Guni lại ko bị nụ cười đó thu hút, cô mỉm cười và bắt tay với anh
[ em là cô gái thứ 2 ko bị nụ cười của anh quyến rũ đó cô bé] – Woon Bin mỉm cười với chính mình, có lẽ việc anh chọn về hưu là quyết định đúng nhỉ
Anh ko tin vào tình yêu sét đánh
Anh ko tin vào thứ gọi là định mệnh
Nhưng kể từ lần đầu gặp em
Anh ko muốn tin nhưng vẫn phải tin
Anh đã thật sự bị tiếng sét ái tình
- Hình như F4 hôm nay thiếu vắng 1 ai đó – GuNi nói trong khi đang dáo dác tìm 1 bóng hình
- A, thằng Ji Hoo, thằng này ko biết làm cái trò gì mà chưa tới nữa, nó mà đến anh cho nó lên sao hoả đánh đàn luôn – Jun Pyo nổi nóng , nhưng ngay lập tức anh bị cái liếc mắt thấu tim gan của Jan Di làm cho im bặt, có lẽ trên đời này đại nhân Jun Pyo chỉ sợ mỗi vợ thôi nhỉ
- Tớ chưa muốn lên sao Hoả đâu – giọng JH vang từ cửa vào, vừa bước vào nhà đã nghe JP lên giọng rồi
Tiếng nói của Ji Hoo thu hút hết mọi ánh nhìn của mọi người, anh bước vào nở 1 nụ cười của thiên thần
- Oppa – tiếng nói bất ngờ vang lên làm mọi người xoay lại nhìn người đã phát ra 2 từ đó
GuNi mỉm cười thật tươi, JH hơi nhíu mày rồi anh cũng mỉm cười, GuNi chạy đến và ôm anh, anh cũng dang tay ra đón cô. Mọi người nhìn nhau 1 cách khó hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?
Nhìn mặt đám bạn mình JH mỉm cười, anh nắm tay GuNi đi lại phía mọi người
- nè, vậy là sao hả JH? – YJ lên tiếng hỏi
- cô nhóc này là học trò đầu tiên của tớ đấy
Khi GuNi được 8 tuổi, khi đó JH 10 tuổi, cô bé thường ra vào trung tâm nghệ thuật nhà Ji Hoo đề học vẽ, nhưng niềm đam mê của GuNi lúc đó là Piano, cô muốn đàn, thích đàn nên cứ mỗi khi tan học cô bé lại đến phòng tập để lén xem 1 chàng trai luôn khoát trên mình bộ cánh màu trắng, mái tóc vàng rực dưới nắng mặt trời và toả sáng bên cây đàn Piano màu trắng. Anh thường đàn những bản nhạc rất buồn, có lẽ tân trạng của anh ko được tốt. Guni thường im lặng ngắm anh như vậy cho đến 1 ngày….
Hôm nay Guni tan học sớm hơn mọi hôm 1 chút, cô lại đến phòng tập piano, nhưng buồn thay hôm nay anh lại ko có ở đó, 1 chút thất vọng trong lòng cô bé 8 tuổi
- ngày nào cũng đứng đây nghe lén người khác như thế à? – 1 giọng nói vang lên từ sau lưng làm cô bé thoát giật mình
cô nhận ra anh ngay sau khi quay lưng lại tìm nơi phát ra giọng nói ấy - ko, em chỉ…………………. E…m.mm………. xi…..n lỗ……….iiii – GuNi ấp úng mãi mới thành câu
- cô thích chơi đàn à? – anh hỏi nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh như vậy
Khẽ gật đầu, Guni cảm thấy sợ hãi với người này, anh lúc này ko giống như thường ngày
- vậy thì vào đi, tôi sẽ dạy cho – anh chàng nói rồi bước nhanh vào trong, Guni khẽ bước theo sau, thật bất ngờ vì có ngày thiên thần lại dễ dàng nhận lời người khác như vậy.
Kể từ ngày hôm đó, sau những h học vẽ Guni thường đến phòng tập đàn để Ji Hoo dạy đàn, cô học nhanh và đàn rất hay điều đó làm JH hài lòng .
Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất kể từ ngày JH mất đi cha mẹ, cô bé như 1 nguồn động viên mới cho anh, 1 người em gái, 1 người thân mới.
Nhưng 2 năm sau GuNi đột ngột mất tích ko 1 chút tin tức, JH đã đi tìm nhưng vẫn chỉ là 1 con số ko tròn trĩnh. Điều đó làm anh thất vọng thêm 1 lần nữa, vậy là lần thứ 2 trong đời người thân của anh đã bỏ anh ra đi.
Mãi cho đến 6 năm sau, trong 1 lần đi ra nước ngoài anh mới tình cờ gặp 1 cô bé, 1 cô bé gợi cho anh sự quen thuộc, và họ nhận ra sau. Guni đã kể cho anh nghe về vụ tai nạn của cha mẹ cô, sau đó cô đã ra nước ngoài sống và bây giờ cô sống 1 mình, kể từ đó họ giữ liên lạc với nhau. Và cuộc hội ngộ ngày hôm nay ko quá là bất ngờ với anh
- vậy mà cậu giấu bọn tớ nhé- giọng woon Bin vang lên ko mấy là vui vẻ
- thế mà em cũng chẳng nói cho chị biết nữa, con bé này – GE giận dỗi
- em xin lỗi unni, tại unni ko hỏi nên em ko nói chứ bộ ihih – Guni đối đáp
- Thế Guni này, em định ở lại đây bao lâu? – Jandi lên tiếng cho kế hoạch của mình
- em chưa biết chị à, em là đứa ko ở yên 1 chỗ, nhưng nếu có chuỵên thì em sẽ ở lại, mà có chuyện gì hả chị?
- uhm thì là…………………… em có thể làm phụ dâu trong đám cưới của chị ko Guni ? – Jadi dè dặt
- ah, cái đó thì………………… em rất sẵn lòng, chỉ sợ làm chị thất vọng thôi ạh – Guni cười
- đừng lo, em rất đáng yêu mà, chị rất mến em Guni à. Vậy em với Woon Bin làm 1 cặp trong hôm đó nhé- Jandi đề nghị
- Hả ??????????? – Woon Bin và GuNi đồng thanh
- thì chẳng phải chỉ còn có mỗi Woon Bin ko có người đi cùng thôi ư? Vậy em giúp chị nhé Guni – Jandi nài nỉ
- Nhưng em muốn đi chung với oppa cơ – Guni phụng phịu, một người từ nãy đến giờ lòng đang rối bời, bực bội, khó chịu mà ko lí dãi được lí do bây h lại càng nóng hơn
- vậy em ko thích anh sao?- Woon Bin lên tiếng 1 cách bình tĩnh nhất có thể nhưng ko thể qua mặt 1 người, người đó khẽ mỉm cười 1 cách kì bí
- ko phải……. vì em thích đi chung với oppa- Guni giải thích
- Guni, nè, anh đã có người đi cùng rồi, vậy em đi với WB đi nhé, anh xin lỗi – JH đang tạo cơ hội cho thằng bạn thân
- đi nhé GuNi – cả GE và JD cùng nài nỉ, đến nước này thì GN đành phải chấp nhận
- vậy là xong, chỉ cần đi thử áo cưới và chụp ảnh rồi lễ cưới, đám cưới của Jun Pyo đại nhân sẽ hoàn hảo nhất hahah – Jun Pyo đang tự mãn- mà JH, cô gái của cậu khi nào mới xuất hiện thế?
- ya cái anh này, ngồi xuống – Jan Di gắt lên
- cứ chờ đi – JH cười vì sự nóng nảy đến tột độ của thằng bạn, xem nó mong đám cưới lắm rồi.
Anh là người em đã thầm yêu
Em ko biết chính xác đó có phải là yêu ko
Nhưng khi bên anh em thấy mình hạnh phúc
Khi gần an hem cảm thấy lòng mình ấm lại
Và hơn hết là em muốn anh biết tình cảm của em.
Suốt buổi tối họ ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, Guni liên tục quan tâm tới Ji Hoo làm có 1 người ngồi đâu đó bốc khói, mà chính anh cũng chẳng hiểu vì sao nữa
[ thật là Song Woon Bin ơi, mày bị làm sao thế này hả? tự nhiên chỉ vì 1 cô nhóc mà bực bội thằng bạn thân thật là. Nhưng cô ấy thật đáng mến, dễ thương và có sức hút 1 cách kì lạ]- 2 dòng suy nghĩ đối nghịch đang chạy vòng vòng trong tâm trí của Woon Bin, ko lẽ con tim anh lại biết run động nữa rồi sao? Ko lẽ đây là chìa khoá cho cánh cửa trái tim đã đóng chặt vì Yoo Na sao? Anh ko biết nhưng anh tin thời gian sẽ trả lời cho anh.
- Woon Bin này, 2 ngày nữa tớ đi Mỹ vài ngày dự hội thảo, cô bé này giao cho cậu bảo vệ nhé – Ji Hoo đẩy Guni về phía Woon Bin
- Oppa anh đi Mỹ sao? Khi nào về ạ?
- Anh đi vài ngày thôi, công tác ngắn hạn đó mà, em ở lại cần đi đâu hay cần gì cứ kêu thằng này – chỉ Woon Bin- nó rảnh rang lắm nên em đừng lo
Guni quay sang nhìn Woon Bin. Anh mỉm cười 1 cách nhẹ nhàng thay cho lời đồng ý, thằng bạn anh đang có ý gì đây mà, anh biết quá rõ nó. Yi Jung, Ga Eun và Jan di cũng gần như là nhận ra điều gì đó duy chỉ có Jun Pyo là chẳng biết tí gì
- vậy để anh đưa em về nhé, cũng trễ rồi, mọi người về gần hết rồi – Woon Bin lên tiếng khi thấy Jan Di và Jun Pyo về, Ji Hoo cũng đang chào vợ chồng chủ nhà để về chuẩn bị cho chuyến công tác
- có phiền sunbae ko ạ?
- ko đâu, con gái về đêm nguy hiểm lắm, đi anh đưa về - Woon Bin kéo tay Guni dẫn cô về phía chiếc xe thể thao mui trần màu vàng của mình.
Chiếc xe lao vun vút trên mặt đường, trên xe 2 con người đang im lặng nhìn về 1 phía khác nhau. Woon bin cố bắt chuyện
- em và Ji Hoo thân với nhau quá nhỉ?
- Vâng, em rất quý oppa
- Là quý hay là yêu? – Woon Bin khó chịu
- Sunbae nói gì cơ ạ? Chắc sunbae hiểu lầm rồi ạh – Guni khẽ đỏ mặt, ko lẽ cô dễ dàng bị nhận ra như vậy hay sao? Đúng, Guni đã yêu Ji Hoo từ khi cô chỉ là 1 cô nhóc, anh là mối tình đầu của cô, lần này về HQ cô tự nhủ là sẽ nói hết tình cảm của mình với anh
- Anh ko tin mình lại ko hiểu 1 cô gái đâu, anh rất có kinh nghiệm, nhất là sau chuyện tình của 2 cặp đôi ngốc nghếch kia – WB khẽ mỉm cười khi nhớ đến chuyện của 2 cặp kia
- Sunbae có thể đừng nói với ai được ko ạ? – Guni thì thầm
- Ok, anh sẽ giúp em – anh mỉm cười nhưng nụ cười chan chứa nỗi buồn, anh ko biết vì sao nhưng anh tự nhủ[ mình chỉ coi cô bé như em gái thôi, mình biết mà], Guni ko nhìn thấy điều đó, cô đang bận vui với câu nói của WB. Ko biết kể từ khi nào WB lại càng muốn giúp những người yêu nhau đến gần nhau hơn, hay ít ra họ có thể tìm thấy hạnh phúc của mình
[ Có lẽ là do sự ra đi quá đột ngột của em chăng YooNa, phải chăng anh ko muốn họ mất đi người mà mình yêu như anh đã từng, nếu thời gian quay lại thì ngày hôm đó anh sẽ ko cho em đến gặp anh đâu, biết đâu ngày ấy em ko đến thì bây giờ em lại đang bên anh thì sao. Ah ko, em đã từng nói là dù em ở đâu thì tâm hồn em vẫn luôn ở cạnh anh mà phải ko em?] – Woon Bin miên man suy nghĩ khi anh quay đầu xe đi về hướng căn biệt thự của mình sau khi chia tay Gu Ni
Anh quyết định ngày mai anh sẽ đi thăm YooNa
Em đến với anh như cơn gió
Nhẹ nhàng và đầy dịu mát
Em làm anh mở rộng lòng mình
Nhưng cơn gió cũng mau chóng ra đi
Gió đi như chưa từng hiện hữu
Ko một lần gió quay đầu lại nhìn anh
Chap 4
Han YooNa
Sáng sớm hôm sau, Woon Bin đã dậy từ rất sớm, anh muốn có nhiều thời gian hơn để nói chuyện với YooNa, người con gái đầu tiên anh yêu thật lòng, người con gái chỉ thích hoa hồng màu hồng
Ngôi mộ nằm trên 1 đồi cỏ xanh bên cạnh một vườn hoa hồng màu hồng, loại hoa mà cô yêu thích nhất, Woon Bin đã cho người trồng nó trước khi anh đi Ý du học.
Ngồi trước ngôi mộ duy nhất trong thảo nguyên đó, hình ảnh một người con gái có nụ cừơi như ánh ban mai trên ngôi mộ làm WB mỉm cười trong nước mắt, đã lâu rồi anh mới khóc lại, cảm xúc của anh luôn được anh cẩn thận giấu kính vì anh biết người con gái này luôn mong anh sẽ mãi mỉm cười
- oppa àh, nếu 1 ngày nào đó em ko còn ở bên cạnh anh nữa thì anh cũng phaỉ mỉm cười thật tươi và sống thật tốt anh nhé- YooNa nói khi họ đang đi dạo trong công viên
- này, anh sẽ ko bao giờ để em xa anh đâu cô bé ngốc – Woon Bin nói và cốc nhẹ vào đầu cô
- em đang giả dụ mà, nào, hứa với em đi anh – cô đưa tay móc ngéo với anh
anh mỉm cười vào ngéo tay với cô, thật là ko có gì có thể làm anh từ chối em.
- Vậy là cái nghéo tay và lời hứa hôm đó đã trở thành sự thật rồi em nhỉ? Anh đang cố thực hiện lời hứa với em đây nhưng sao anh thấy khó quá.
- Có lẽ thiếu em làm cuộc sống của anh mất đi 1 cái gì đó thật là quan trọng, anh cảm thấy khó chịu khi bản thân mình ko thể giữ được em, ko bảo vệ được cho em, anh thấy mình vô dụng Yoo Na à. – nước mắt lại rơi trên khuôn mặt anh
- Anh hứa với em đây là lần cuối cùng anh khóc vì chuyện này, vì vậy em hãy yên tâm ở nơi ấy nhé, anh nhớ em nhiều lắm, em sẽ luôn hiện hữu trong tim anh, YooNa à.
Mỉm cười và anh lại nhớ đến ngày đó, cái ngày mà anh tỉnh lại sau 1 thời gian hôn mê tưởng như bất tận vì tai nạn sau cái chết của YooNa, anh muốn đi cùng cô, thật sự là như thế .
Trong giấc mơ của Woon Bin
- YooNa à, chờ anh với, anh đang đến với em đây, đừng bỏ anh – Woon bin chạy theo hình bóng của cô gái mặc chiếc đầm màu trắng tinh khiết như sương mai
- ko Woon Bin à, anh ko thể theo em, anh phải ở lại, anh phải sống vì anh còn có gia đình, bạn bè, họ luôn quan tâm và lo lắng cho anh, và nhất là anh phải sống để thực hiện lời hứa với em, nhớ chứ?
- YooNa yang, anh…………….. anh ko thể sống thiếu em
- ko, anh có thể, chắc chắn. Rồi 1 ngày sẽ có 1 thiên thần đến và xoa dịu nổi đau này của anh, hãy sống vì em, sống hạnh phúc luôn phần của em anh nhé – YooNa quay đầu đi về phía ánh hào quang đang lan toả và cô biến mất ngay sau đó
- anh sẽ sống hạnh phúc luôn phần của em YooNa yang, anh hứa đấy, em sẽ mỉm cười và nhìn anh chứ, anh yêu em, thật sự yêu em
Woon Bin ngồi nhìn ngôi mộ thật lâu như để lưu dữ mãi hình ảnh cô trong tim, anh đã ko còn khóc, thay vào đó là 1 nụ cười, nụ cười ấm áp làm người con gái kia yên lòng
- Em nói là thiên thần sẽ đến với anh, thế sao anh chưa thấy vậy YooNa, em đang lừa anh đúng ko? – Khẽ mỉm cười – đến giờ anh phải đi rồi, anh sẽ đến gặp em sau nhé, tạm biệt em
Anh đứng dậy ra về mà ko hề hay biết ở 1 nơi nào đó trên ngọn đồi, 1 cô gái với chiếc váy màu trắng đang đứng nhìn theo từng bước chân của anh, khẽ mỉm cười và nói:
- thiên thần của anh đã xuất hiện rồi, hãy biết nắm bắt tình yêu này anh nhé, và đừng quên lời hứa mà anh đã hứa
Rồi cô biến mất nhanh như lúc đến, ko 1 dấu tích về sự tồn tại đó. Woon Bin cảm nhận được có ai đó đang nhìn anh , khẽ quay đầu lại, ko có ai ,nhưng anh vẫn mỉm cười
[ là em phải ko YooNa, cám ơn em nhiều lắm Han YooNa, tình yêu của anh]
Em ko thể ở bên anh
Vì em là một cơn gió
Đừng lầm em như là ko khí
Vì gió đi sẽ ko bao giờ quay lại
Nhưng ko khí sẽ luôn bên anh
Sẽ có ngày anh nhận ra.
Cũng tại ngọn đồi đó, ngay sau khi chiếc Lotus màu vàng vừa chạy đi 1 lúc thì 1 chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại. Một cô gái từ trên xe bước xuống, cô ăn mặc rất giản dị : quần jean, T-shirt, áo khác ngoài và chiếc kính che nửa khuôn mặt, mái tóc búi gọn gàng phía sau. Cô bước nhanh về phía ngọn đồi, nơi ngôi mộ của chị cô đang ngự trị.
Khá bất ngờ vì đoá hoa hồng đặt trên mộ của chị mình, GuNi dáo dác nhìn xung quanh xem có ai ko?
[ đã có ai đến đây rồi à? Người ấy biết chị thích hoa hồng ư?]
Ko nghĩ ngợi thêm nhiều, GN đặt bó hoa của mình xuống sát bó hoa khi nãy, cô nhìn chị mình và mỉm cười
- chị à, 5 năm rồi đúng ko? Em xin lỗi vì 5 năm qua ko lần nào về thăm chị được cả, chị tha thứ cho em nhé…… em biết là chị sẽ tha thứ cho em mà- đằng sau chiếc kính đen nước mắt bắt đầu đọng trên khoé mi của cô gái, nó đang trào trực tuôn ra
- Ngày đó chị ra đi nhanh quá, nhanh đến mức em còn chưa kịp gặp mặt chị lần cuối nữa chị à, đến cả đám tang của chị em cũng ko được dự, em buồn lắm, nếu thời gian có thể quay trở lại thì những năm đó em sẽ ko ra nước ngoài mà bỏ Shine lại cho mình chị quản lí đâu, em cũng sẽ ở bên chị và bảo vệ chị, hay ít nhất em cũng có thể nhìn thấy chị lần cuối.
Nước mắt bắt đầu rơi ngày 1 nhiều trên khuôn mặt bé nhỏ đó, cô khóc vì sự hối hận của mình, cô trách người đã đem chị em cô xa rời nhau và cô trách chính cô vì quá ích kỷ, chỉ biết du lịch chơi bời chứ chưa bao giờ chú ý đến Shine.
Sân bay Hàn Quốc, bóng dáng 2 cô gái đang đứng ôm nhau, họ mỉm cười nhưng trong mắt họ chan chứa nổi buồn
- em đi thì nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, chị sẽ thường xuyên gọi điện cho em – YooNa ôm em mình thật chặt
- em biết rồi chị à. Em xin lỗi vì để Shine lại cho 1 mình chị, thật sự em ko muốn, ba đã từng nói em phải giúp chị mà em lại… – GuNi buồn buồn
- ko sao mà, em cứ du lịch thoả thích đi, học hỏi nhiều sau này em sẽ giúp ích được nhiều cho chị hơn mà, khi ấy trả ơn chị cũng ko muộn đâu – YN cười làm GN cười theo - ok, em sẽ học thật tốt chị nhé, em đi đây, tạm biệt chị- GN chào chị mình rồi tiến về phía phòng kính
Han Gu Ni, con nuôi nhà họ Han quyết định ra nước ngoài du học năm 13 tuổi, cô muốn nâng cao kiến thức của riêng mình và có thể thoả chí du lịch cho chính mình. Nhà họ Han đồng ý cho sự ra đi của cô vì họ ko múôn ràng buộc đứa con thứ 2 của mình, YooNa sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Shine trong tương lai và GuNi cũng muốn giúp chị mình. Cô ra đi với hồ sơ giấy tờ lấy tên Choi Gu Ni, tên thật của cô, và từ đó, mọi tung tích của cô đều được nhà họ Han giấu kín, vì họ ko muốn GuNi gặp bất kì nguy hiểm nào.
2 chị em xa nhau nhưng ngày nào cũng nói chuyện với nhau, cả 2 dường như nói mãi mà ko hết chuyện, họ cứ như là chị em ruột .
Hơn 4 năm sau
- GuNi à, em có thể sắp xếp về Hàn Quốc được ko? Chị muốn giới thiệu cho em bạn trai của chị - YooNa hết sức vui vẻ
- ya, vậy là ba mẹ đã biết phải ko nên chị mới kêu em về chứ gì? Chị mong cưới đến thế à – GN trêu chọc chị mình
- ko có mà, chẳng qua là chị muốn em biết thôi mà – YN đỏ mặt
- Chị có thể cho em xem hình và biết tên, đâu cần em phải về đâu chứ
- nhưng chị muốn em về cơ, lâu lắm rồi chẳng gặp em, chị muốn gặp em cơ – YN nhõng nhẽo
- hahha, em thua chị rồi, nhìn vào người ta lại tưởng em là chị chị đó, em sẽ sắp xếp để về HQ- GN hứa
- thật chứ Rose, em sẽ về đúng ko – YN mừng rỡ ra mặt
- ok em hứa
Nhưng dường như ông trời rất hay phụ lòng người, những ngày bình yên cứ trôi qua nhẹ nhàng như dấu hiệu trước 1 cơn bão lớn
Còn 2 ngày nữa là Rose về, YooNa cảm thấy phấn khởi vô cùng. Diện 1 bộ cánh đơn giản, cô nhanh chóng rời khỏi nhà đến ILSim để gặp Woon Bin- bạn trai cô, hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày họ hẹn hò. Chỉ cần qua đường nữa là cô sẽ đến cổng Ilsim thì
………………………….ĐÙNG …………….. -tiếng sung vang lên làm mọi người náo loạn.
Cô gái vô tư khi nãy ngã ngay xuống đất sau tiếng súng, nụ cười trên môi cô vụt tắt và cô cố lẩm bẩm nói 1 cái gì đó.
YooNa nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, nhà họ Han như đang điên loạn lên, GuNi nghe tin đòi về ngay lập tức nhưng ông Han ko cho phép
- Ba, làm ơn, còn cần về gặp chị ngay lập tức – GuNi như đang gào lên trong điện thoại
- ko được, ta biết con lo lắng nhưng con làm ơn nghe lời ta, đừng về, một mình YN là đủ rồi, con về ta ko biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra nữa Rose à, ở nước ngoài là nơi an toàn nhất của con hiện nay, hãy ở yên đó cho đến khi ta tìm được kẻ đã giết chị con – Ông Han khuyên nhủ GuNi- Con hãy giúp ta, đó là lời cầu khẩn của ta Rose à – Nước mắt đang lăn tròn trên đôi má của 2 cha con Nghe lời ba là những gì mà GN làm được lúc đó. Cô đã ở lại trong đau khổ dằn vặt vì sự ra đi của chị mình, cứ ngỡ cô sẽ sống như thế mãi nhưng GN là 1 cô giá mạnh mẽ, cô ý thức được mình là người sẽ phải thừa kế Shine giúp ba mình, vậy nên chỉ sau 1 đêm với quyết định của chính mình cô vùi đầu vào học hành để trờ thành 1 sinh viên giỏi nhất trường đại học, bên cạnh đó cô cho người điều tra về cái chết của chị mình, cô thề sẽ trả thù người nào đã lấy đi YN của cô.
- chị à, 5 năm qua em đã biết người đó là ai, nhưng hắn chưa ra mặt chị à, em hứa là sẽ trả thù, em cũng hứa là sẽ sống hạnh phúc luôn phần của chị, chị yên tâm nhé. Một thời gian nữa thôi chị sẽ thanh thản hơn.
Quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, GN quay trở về phía chiếc xe màu đen bóng loáng. Trên ngọn đồi cô gái với chiếc áo đầm trắng lại xuất hiện, nhìn theo bóng cô em gái
- GuNi à, em đang sai lầm, đừng lún vào nó hơn nữa. Hãy sống cuộc sống của mình và hãy xoa dịu nỗi đau của chàng trai ấy giúp chị nhé – cô gái lại biến mất như 1 cơn gió
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!