Truyện teen - Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau - Trang 10-end
Chap 48: I need you
Ngoài cửa phòng cấp cứu
Jan Di đang dựa vào Jun Pyo và chờ đợi……………
Ga Eul đang khóc trong vòng tay của Yi Jung và luôn miệng thì thào – Woo Bin sunbae, anh ấy là người tốt, anh ấy nhất định ko được làm sao hết…………..- Yi Jung chỉ biết an ủi vợ mình qua cái siết tay thật chặt
Jae Kyung ôm lấy Eric đầy lo lắng, thằng bé đã ngủ 1 lúc vì quá mệt mỏi…………. nhìn Guni và Woo Bin thế này quả thật Jae Kyung ko thể yên lòng………….. nước mắt chậm rãi chảy trên gương mặt cô
Guni đang dựa hẳn người vào góc của bức tường…………. cô sợ…………………. sợ mình sẽ mất anh mãi mãi……….. sợ sẽ ko bao giờ được gặp lại anh……………. Sợ ko được nói cho anh nghe về Eric…………….. nổi sơ bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của cô…………….. phải chăng những người cô yêu thương luôn rời xa cô
Cô gái này đã gánh chịu quá nhiều đau khổ…………….. tổn thương và mất mát………….
2 vị chủ tịch cũng lo lắng ko kém…………… họ đi lại mãi ko yên, nất quyết họ phải xứ lí 2 tên Park kia thật nặng………….. vì bọn chúng mà con họ đã chịu quá nhiều đau khổ và tổn thương…………..
1 tiếng nữa lại trôi qua…………
Thời gian đang làm cho nỗi sợ hãi của Guni ngày một lớn hơn……………….
Bỗng…………….. cô đứng dậy và chạy………………….
Jae Kyung bật dậy gọi với theo, cô vô tình làm Eric tỉnh ngủ, cả 2 cô cháu cùng chạy theo Guni…………..
Guni dừng lại trước tượng chúa……………… quỳ xuống và chắp hai tay lên cầu nguyện…………
- chúa, xin hãy nghe lời khẩn cầu của con, 1 lần này thôi, hãy 1 lần này thôi làm ơn mong người hãy nghe lời tỉnh cầu của con, hãy để anh ấy tỉnh lại, hãy chắc là anh ấy bình an…………… con chỉ cần vậy thôi………. Dù phải trả giá như thế nào con cũng chỉ cần vậy thôi………………. Con xin người…………
Guni quỳ với 2 dòng nước mắt………………… Eric và Jae Kyung đứng gần đó và đã chứng kiến
Eric chậm rãi đi về phía mẹ mình, nó ôm Guni và thì thào – omma, appa nhất định sẽ ko sao………… nhất định sẽ ko sao, omma đừng lo lắng – nó nhìn Guni bằng ánh mắt trong sáng của trẻ con nhưng chứa đầy vẻ cương quyết – appa sẽ ko bỏ omma và Eric đâu………… - từ đầu đến giờ thằng bé ko hề rơi một giọt nước mắt, tuy còn bé nhưng nó thật sự cứng rắn và kiên cường chỉ bởi nó có dòng máu Mafia trong người…………….
Guni gật nhẹ đầu và ôm Eric, đối với cô Woo Bin và Eric là quan trọng nhất, cô sẵn sàng hy sinh tính mạng mình vì họ…………………… nếu như chúa có nói cái giá mà cô phải trả là sự sống của cô thì cô cũng đồng ý mà ko do dự……………….
Bất giác Guni ngất trên vai Eric…………………
Cái giá đã được Chúa đồng ý chăng?
…………………………
…………………………………....................................
Woo Bin đi lang thang ở một nơi nào đó mà chính anh cũng ko biết là đâu, chỉ biết đi và đi thế thôi……….. anh mong là mình sẽ gặp một ai đó
- phải rồi, anh đã đỡ một cây gậy cho Guni………. Sau đó anh bất tỉnh………….- anh lẩm bẩm – vậy đây ắt hẳn là thiên đường… - anh thở dài nhìn xung quanh
Vậy là anh đã chết thật rồi sao? Vậy là anh đã bỏ Guni của anh và Eric lại rồi sao? Anh thật sự ko muốn điều đó…………. Anh còn chưa yêu Guni đủ, còn chưa nói chuyện với Eric…………… chưa biết Eric của anh ra sao………….. và đó có thật sự là con anh ko………..
Thấp thoáng đâu đó trong màn trắng mờ ảo anh thấy bóng dáng của một người con gái……………
Tăng nhịp bước chân anh đi đến đó………………… là một cô gái với chiếc đầm trắnh tinh khôi đang ngồi trên một chíêc xích đu và nụ cười của cô bừng sáng như ánh mắt ban mai…………………
- Yoona yang…………….. – Woo Bin thốt lên khi nhìn thấy người con gái đó
Cô dừng chiếc xích đu lại, nhìn anh mỉm cười và tiến lại gần………………..
- lâu lắm rồi mới gặp lại anh Bin yang………. – cô cười, nụ cười tươi của cô gái đã thật sự trở lại
- phải, đã rất lâu……….uhm, 11 năm rồi – anh đáp – em thế nào?
- ở nơi này bình yên hơn thế giới kia anh à, ko phải lo sợ bất kì điều gì cả - cô lại cười vì hạnh phúc – nhưng em vẫn chưa an tâm về anh
- anh? – anh ngạc nhiên
- deh, anh và Guni……….. – cô đáp – cả 2 đã mắc khá nhiều sai lầm trong thời gian qua, nhưng như người ta vẫn nói………… soulmate bất diệt………….. vậy nên chắc chắn 2 người sẽ ổn
- Ổn? ko phải anh đã chết rồi sao? – anh hỏi
- gần như thế - cô đáp nhẹ nhàng, anh cảm thấy tim mình nhói đau vì đã bỏ người con gái anh yêu lại – nhưng cũng ko hẳn là như thế, anh chỉ đang hôn mê mà thôi…… vậy nên hãy mau chóng tỉnh lại và trở về với Guni đi anh – anh thấy vui mừng lạ thường, tất nhiên anh sẽ phải tỉnh lại rồi………. nhưng………
- vậy còn em?
- em đã có cuộc sống của riêng em, em hài lòng với nó………….. em chỉ mong những người em yêu thương sẽ hạnh phúc thôi, vậy nên hãy trở về bên Guni và đem lại hạnh phúc cho cô bé, và cả Eric nữa………… thằng bé thật sự giống anh – cô cười, nụ cười trong trẻo như tiếng chim hót, Woo bin phần nào cảm nhận được niềm hạnh phúc của YooNa truyền sang mình
- em thật sự phải đi rồi, anh hãy hạnh phúc nhé – YooNa ôm nhạ lấy Woo Bin, cô quay lưng bước đi và biến mất ngay sau đó………..như một làn gió……………… ko một dấu tích……….. và ko thể níu kéo
[ cảm ơn em YooNa…………. Em cũng hạy hạnh phúc nhé] – anh thì thầm - Bin yang…………… - tiếng ai đó đột ngột vang lên làm Woo Bin phải quay đầu lại
- Guni – anh mỉm cười khi thấy cô, người con gái mà anh yêu
Guni cũng bước trên một đoạn đừơng đầy mây mù mờ ảo để đến chỗ ấy………….. cô cũng lo sợ như caí cảm giác của Woo Bin vậy…………. cho đến khi cô thấy anh…………..mọi nỗi sợ hãi đều biến mất…….
Guni chạy lại ôm lấy Woo Bin……………….
- em đang làm gì ở đây thế? – anh hỏi
- em tìm anh – cô thút thít đáp
- anh đã bỏ đi sao mà em phải tìm?
- có, anh đã vào bên trong phòng cấp cứu quá lâu mà chưa trở ra – cô trách và anh chỉ cười
- anh sẽ ko bỏ em đâu, chúng ta về nào – anh nắm tay cô và dắt cô đi, trên môi cả 2 đang hiện hữu những nụ cười hạnh phúc
Nhưng chỉ 1 đoạn……………….. bàn tay Woo Bin đã buông tay Guni ra…………….. và anh biến mất trong màn mờ ảo………….Guni hoảng hốt……………..
- Woo Bin……………. Oppa………………. Anh ở đâu? – cô chạy xung quanh đó và hét lên nhưng vẫn ko có tiếng trả lời
- ko………………. – Guni hét lên và giật mình tỉnh giấc, cô thở gấp……đó thật sự là một cơn ác mộng
- em ổn chứ Guni? – tiếng Ji Hoo làm cô như chợt tỉnh, cô nhận thấy mọi người đều đang có mặt ở đây
- đây là đâu? Em bị làm sao thế này? – Guni hỏi
- đây là bệnh viện, omma đã ngất trên vai Eric này – Eric lên tiếng và bước đến xà vào lòng Omma nó
- em thấy thế nào? Khoẻ chứ? – Ga Eul hỏi
- em ổn unni, xin lỗi đã làm mọi người lo – mắt Guni đang dáo dác tìm hình bóng một ai đó……….. cô lo sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật………..
Mọi người ko ai lên tiếng đá động gì đến chuyện của Woo Bin cả mặc dù họ biết Guni đang lo lắng thế nào khi ko thấy Woo Bin
- Woo Bin oppa đâu rồi ạ? – Guni ko thể ko hỏi – anh ấy ổn cả chứ?
-…………………. – mọi người ko ai trả lời, điều đó càng làm cho Guni lo sợ hơn
- sunbae? Unni? – cô nhìn mọi người trong khi họ đang tránh cái nhìn của Guni
- Guni yang, nghe anh nói nhé, và em ko được kích động – Ji Hoo nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho Guni hiểu chuyện gì đang diễn ra
- sunbae……………. Đừng nói là…………. – giọng cô lắp bắp
- bọn anh xin lỗi………….. – Yi Jung chốt lại, mắt anh cay xè đi
2 dòng nước mắt lăn dài trên đôi má cô, Eric ôm cô chặt thêm chút nữa như để an ủi………………… vậy thật sự cô đã mất anh rồi sao?
- ko…………………. – Guni lại hét lên 1 lần nữa………….
Ác mộng đã thành sự thật………………
Đau khổ…………… tan nát……………. Sụp đổ……
Chap 49: Surprise
Tan vỡ…………. trái tim Guni tan vỡ thật rồi…………
- Guni yang, cái này Woo Bin sunbae gửi cho em – Jae Kyung đưa cho Guni 1 lá thư
- thư ư? – Guni di chuyển ánh mắt từ khoảng ko về phía mọi người và nhìn lá thư………… vô lí…………. Nếu đã chết thì là sao anh ấy……………
Ko suy nghĩ thêm nhiều Guni cầm ngay lá thư và mở ra đọc……..
Guni yang, khi em đọc lá thư này chắc chắn là anh đã ko còn bên cạnh em nữa rồi nhưng mà sẽ ko lâu đâu anh sẽ quay trở về bên em thôi. Anh hứa đấy
Anh chỉ ra nước ngoài một thời gian rồi anh sẽ quay lại, khi quay lại anh sẽ lại là một Song Woo Bin lành lặn và mạnh mẽ để bảo vệ cho em và con của chúng ta
Đừng tìm anh, anh sẽ trở về, anh chỉ muốn khi em nhìn thấy anh là khi anh thật sự lành lặn, em và Woo Min là động lực lớn nhất của cuộc đời anh
Đừng khóc và hãy chờ anh em nhé
Yêu em nhiều
Prince Song của em.
Guni đưa lá thư xuống và nhìn mọi người, mắt cô rươm rướm nước
- anh ấy…………..
- thằng đó bị chấn thương cột sống khi đỡ chiếc gậy đó nên phải sang nước ngoài điều trị - Ji Hoo giải thích
- vậy khi nãy Yi Jung sunbae………….. – Guni nhìn sang Yi Jung
- ya, anh chỉ mới nói bọn anh xin lỗi chứ chưa nói hết mà – Yi Jung nhảy nãy lên khi thấy mọi người nhìn mình và đặc biệt là Ga Eul đã nhéo anh chàng một cái vì tội thích đùa
- …………………- Guni khóc vì vui và vì giận
Cô vui vì ít ra anh ko sao, anh còn sống nhưng cô lại giận vì anh đã ko cho cô theo anh…………… cô thật sự muốn chăm sóc anh mà, dù anh có thế nào thì cô vẫn muốn bên cạnh anh………….. và cả vì trò đùa quái ác của Yi Jung sunbae nữa
Nhưng em sẽ chờ anh…………….. chắc chắn sẽ chờ………….. dù bao lâu em cũng sẽ chờ…………. Mau chóng về với em anh nhé
- em đừng khóc thế thằng Woo Bin sẽ đau lòng lắm – Jun Pyo lên tiếng
- Woo Bin đâu đi luôn đâu mà em phải khóc thế - Yi Jung cười cười với khuôn mặt méo mó, ai cũng thừa hiểu Guni đã hoảng thế nào
- ya, chỉ tại Yi Jung nhà chị làm em hiểu lầm, thật là…. – Ga Eul nghiến răng ken két nhìn Yi Jung làm anh chàng run lẩy bẩy chỉ còn biết cười cầu hoà
- em đã bảo các sunbae là đừng đùa mà thật là – Jan Di khó chịu nói
- anh vô can nhé – Ji Hoo né nhanh khi thấy Jae Kyung đang chỉa hướng nhìn sang mình
Thật ra thì lời F3 nói dễ làm người khác hiểu lầm lắm, các anh chàng chỉ muốn đùa với Guni 1 chút ai dè cô nàng khóc bù lu bù loa lên làm chẳng ai ngăn nổi, trò đùa này mà đến tai Woo Bin chắc anh chàng xử đẹp F3 quá
- bọn anh xin lỗi, bọn anh chỉ muốn đùa 1 chút thôi mà – Yi Jung cầu hoà
- thật ra chỉ có mình nó – Ji Hoo và Jun Pyo đồng thanh chỉ về phía Yi Jung
- em an tâm, chị xử cho – Ga Eul líêc nhìn làm Yi Jung toát cả mồ hôi hột, có vẻ tối nay anh chàng phải ngủ ngoài phòng khách
- omma nín đi, chẳng phải Eric đã nói với Omma rồi sao appa sẽ ko sao mà – thằng bé nhìn omma của nó - uhm, omma biết, omma ko khóc nữa – Guni lấy tay lau 2 hàng nước mắt – nhưng sao con biết đó là appa? – cô đã thắc mắc điều đó khá lâu rồi
-------------Flash back-------------
Eric đang gắng sức lục tung cái tủ nhỏ nơi đầu giường của omma nó để tìm một thứ gì đó
Một cúôn sổ nhỏ hiện ra trước mắt nó, nhẹ nhàng nó cầm lên
- cái gì đây nhỉ? – nó thắc mắc
Lật đại một trang ra nó vô tình nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông
- đây là ai? – nó lại thắc mắc, và ngay lập tức thắc mắc của nó được giải đáp khi sau tấm hình có dòng chữ “Song Woo Bin”
- tên mình là Woo Min, omma đã từng nói nó rất giống với cái tên của một người rất quan trọng với omma…….. – thằng bé nhớ lại
==============================================
Eric vừa lên mời ông của nó xuống ăn cơm và nó vô tình nghe được câu chuyện của 2 vị chủ tịch
- thằng bé giống Woo Bin nhà tôi quá – chủ tịch Song nói
- thật à? – chủ tịch Han lên tiếng
- phải, cứ y như hai giọt nước ấy – chủ tịch Song khẳng định
- Woo Bin?................. ah, phải rồi, là cái tên sau tấm hình trong cuốn sổ của omma – Eric chợt nhớ và thằng bé mỉm cười đặc biệt là sau khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của 2 vị chủ tịch khi nghe tên tiếng Hàn của Eric………. “ Han Woo Min”
=====================================
Hôm nay Guni đã đi đâu từ sớm nên Eric ở nhà chơi với ông, ông dẫn Eric sang nhà một người bạn………….. chủ tịch Song của tập đoàn Il Sim
Đang chơi trong phòng thằng bé đói đi vệ sinh và một người hầu đã dẫn thằng bé đi…….
Nhưng khi ra khỏi nhà vệ sinh lại chẳng có ai……….
- hic, chỗ này rộng quá, Eric lạc mất rồi – thằng bé đang đi vòng vòng khắp căn nhà và mong sẽ gặp ai đó để được giúp đỡ
Và nó dừng lại tại một hành lang có vẻ như là hành lang chuyên dùng để treo hình truyền thống của gia đình nhà họ Song
Bước nhẹ đến, 2 mắt thằng bé mở to khi nhìn thấy một khung hình nhỏ đặt tại góc một chiếc kệ, hình ảnh của người trong tấm hình y như nó………
Từ mái tóc màu hung……………..đôi mắt to tròn…………………. Và cả nụ cười quyến rũ kia nữa………. thằng bé cảm thấy có chút bất ngờ và sửng sốt………………. ko lẽ đây thật sự là appa của nó………..
Và nó cũng cảm nhận được cái mà người khác gọi là tình thân……………. Có cái gì đó gần gũi và ấm áp lắm……..
Đây nếu thật là appa của Eric………… thì Eric thật sự hạnh phúc lắm………….. Eric cũng có cha như bao người bạn khác………………. – mắt thằng bé rướm lệ, đây là lần đầu tiên nó khóc kể từ lần cuối cùng cách đây lâu lắm rồi…………..
------------End Flashback-------------
- sao con lại dám kết luận mà chỉ nhờ vào cảm tính – Guni hỏi
- omma, chẳng phải omma nói cảm nhận của con người ta rất chính xác sao – thằng bé phụng phịu
- nhưng lỡ ko phải thì sao ? – Guni tranh cãi với con trai mình
- sao ko ? con có bằng chứng đây này – thằng bé nói và quay sang Ji Hoo – chú cho cháu mượn đi
Ji Hoo đưa cho thằng bé một xấp giấy và nó nhanh chóng đưa cho omma nó để xác minh điều nó nói là sự thật……. bản xét nghiệm ADN
- làm sao …………… - Guni ấm úng khi đọc xấp hồ sơ
- trong ca phẫu thuật lần trước, Woo Bin đã mất quá nhiều máu nên cần tiếp thêm đúng lúc bệnh viện hết loại máu đó…… - Ji Hoo nói
- và thằng bé đã xung phong hiến máu – Jae Kyung tiếp lời chồng mình trong khi Guni nhìn con trai mình đầy ngạc nhiên
- nhưng em đừng lo, thằng bé ko thể cho máu Woo Bin sunbae vì nó còn quá nhỏ, người cho máu là chủ tịch Song, nhưng thằng bé cứ nằng nặc đòi nên bọn chị cũng đành cho nó xét nghiệm thử
- và cũng nhờ kết quả đó mà mọi người đều thấy mừng vì thằng bé chính xác là con trai Woo Bin sunbae – Ga Eul cười, mọi người ai cũng yêu quý Woo Min vì thằng bé thông minh, lanh lợi và can đảm y như Woo Bin vậy, đúng là trùm Mafia con mà……………..
- thằng đó ko ngờ cũng giỏi, vậy là nó đã hội tụ thêm 1 thành viên đủ cho F4 đời sau rồi – Jun Pyo cười lên thích thú
- omma, Woo Min đã gặp appa, nói chuyện với appa và cả con của các chú F3 nữa, các bạn ấy cũng đẹp trai như Woo Min vậy – thằng bé khoe
- ya ya, chú phản đối, Yi Bum nhà chú là con của cựu Cassanova thì phải đẹp trai hơn con trai của cựu Don Juan chứ - Yi Jung lắc đầu tỏ ý ko đồng tình - gì gì? Đẹp trai nhất phải là Jun Ho con trai của Goo Jun Pyo đại nhân đây hahah – Jun Pyo tự cao
- 2 chú đều sai cả, cháu là đẹp nhất – thằng bé cãi lại
- ko ko…… phải là…… Yi Bum…….Jun Ho…… - tiếng Yi Jung và Jun Pyo đồng thanh phản bác
Phòng bệnh trở thành trận chiến của 3 kẻ trẻ con mồm to…………….
- ya, các anh có im đi ko ? đây là bệnh viện – Jan Di hét lên làm cả 3 im bặt
- ya Ji Hoo, cậu phân xử vụ này đi – Jun Pyo vẫn níu kéo
- pabo – Ji Hoo chán nản trả lời
- trẻ con – Ga Eul tiếp lời
- háu thắng – Jae Kyung phán và cừơi ầm lên
Tiếng cười rộn rã lại trở về bên họ, những chuỗi ngày mệt mỏi rồi cũng qua đi……………..
Nhưng tương lai cũng sẽ có những chuỗi ngày mong mỏi sự trở về……………..
==========================
Guni đã chính thức tiếp nhận Shine sau khi phiên toà xử án 2 anh em tên Park kết thúc, họ bị án tử hình vì tội giết người, có âm mưu chiếm đoạt tài sản và bắt cóc, mọi tài sản của nhà họ Park đều bị tịch thu…………
Nhà họ Park chính thức ko còn gì…………..
Cũng một khoảng thời gian khá dài Guni ko nhận được bất cứ tin tức nào của Woo Bin sau lá thư kia, nhưng cô tin anh và vẫn chờ anh, cô chỉ mong ngày xum họp sớm một chút vì họ đã xa nhau quá lâu rồi. Thế nhưng F3 vẫn thường xuyên báo với Guni là Woo Bin vẫn khoẻ để cô an tâm…………
Tập đoàn Shine
Như mọi ngày Guni kết thúc việc tại công ty vào khoảng 5h 30 chiều và đi xuống Gara để lấy xe và về nhà
- em biết rồi unni, em mới xong việc, em sẽ qua đó mà – Guni nói chuyện điện thoại với Jae Kyung, hôm nay họ sẽ có một bữa tối sau khoảng 1 tuần ko gặp nhau vì ai cũng bận việc
- bọn chị đã rước Woo Min về đây luôn rồi, em ko cần rước nữa – Jae Kyung thông báo
- deh, cám ơn unni, hay em mua trái cây qua nhé – Guni đề nghị khi đang bước đến gần chiếc xe màu đỏ của mình
- aniyo, Ga Eul đã mang quá nhiều lắm rồi, em hãy chỉ đến tay ko thôi, araso?
- deh……………áa – Tiếng Guni hét lên thất thanh bên đầu dây bên kia
- Guni yang………………….em bị làm sao thế? Trà lời chị đi Guni…… – Jae Kyung hét lên đầy lo lắng nhưng đầu dây bên kia ko có tín hiệu trả lời
Chap 50: Soulmate………….
Một nhát dao sướt qua Guni nhanh như chớp……………….
Guni nhanh chóng né nhát dao vừa lướt qua mình một cách sửng sốt
Với động tác nhanh lẹ cô đã tóm được bàn tay cầm con dao của cô gái và hất nó xuống đất đồng thời dùng đòn khoá tay người đó lại
- Chae Min………….. Park Chae Min? – Guni bất ngờ
- Han Guni, chính cô đã làm cho gia đình tôi ra thế này, cô và tên Prince Song đó, tôi phải giết 2 người – cô ta hét lên và vùng ra khỏi bàn tay của Guni lao đến chỗ con dao
Nhưng Guni đã nhanh tay hơn, cô nhanh chóng ra đòn làm Chae Min ngất xỉu trước khi kịp cầm con dao lên
Đúng lúc đó F3 cũng đã đến
- em ko sao chứ Guni? – Ji Hoo lo lắng hỏi
- deh, em ổn, chỉ hơi bất ngờ thôi
- chúng ta đã ko ngờ đến chuyện này – Yi Jung lên tiếng
- phải, chúng ta cứ ngỡ 2 tên kia chết là xong, giờ làm gì với cô ta đây? – Jun Pyo hỏi
- đưa ra pháp luật thì chúng ta mới yên chứ sao – Yi Jung đề nghị
- Aniyo, đừng làm thế, cô ấy đã quá tội nghiệp rồi, chúng ta đã làm cho gia đình cô ấy ko còn gì, đừng làm thế với cô ấy nữa, hãy giúp đỡ cô ấy đi các sunbae, cô ấy ko có tội – Guni cản
- nhưng…………. – Jun Pyo tỏ ý ko đồng tình
- cứ làm vậy đi, đưa cô ta về nhà tớ, chúng ta sẽ giải quyết khi cô ta tỉnh – Ji Hoo quyết định và F2 đành làm theo dù ko muốn
Nhà họ Yoon
- em ko sao chứ Guni? – vừa thấy Guni 3 cô gái đã chạy đến hỏi han- có bị thương gì ko?
- em ko sao ạ, chỉ hơi bất ngờ thôi
- đã có chuyện gì xảy ra? – Jae Kyung hỏi
- là cô ta – Jun Pyo chỉ Chae Min đang được người của anh đưa vào – cô ta muốn trả thù cho cha mình và gia đình
- vậy tại sao còn đem cô ta về đây? – Jan Di hoảng hốt
- đừng lo unni, cô ta ko làm gì được chúng ta đâu, cô ấy chỉ đang bị hận thù làm mờ mắt thôi, rồi cô ấy sẽ hiểu thôi mà, đừng quá lo lắng, giờ chúng ta hãy để cô ấy tỉnh lại đã – Guni trấn an
Reng………………. – tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng ko phải của ai trong số họ cả
- của cô ta – Yi Jung chỉ về phía Chae Min
- alô, đây là điện thoại của Chae Min iss, cô ấy hiện ko trả lời điện thoại được, xin hỏi ai ở đầu dây ạ? – Guni trả lời điện thoại
- xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi cô ấy đang ở đâu, cô ấy biến mất từ sáng và tôi đang rất lo lắng, tôi là người chịu trách nhiệm về cô ấy – bên đầu dây bên kia tiếng một người con trai trả lời
- deh, cô ấy đang ở nhà họ Yoon, cô ấy đang ngất xỉu và tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau
- deh, tôi sẽ đến đó ngay, xin hỏi tôi sẽ gặp ai ở đó ạ?
- tôi là Han Guni
- H…..a……n ……..G….u….n….i…….. – anh ta lắp bắp, có vẻ anh ta biết chuyện gì đang xảy ra - tôi hiểu rồi, tôi là Lee Kang, tôi sẽ đến đó ngay – anh ta nói rồi cúp máy
- người chịu trách nhiệm về cô ta sẽ đến ngay, hãy để cô ấy tỉnh lại đã – Guni nói và mọi người đồng tình
Ji Hoo kết thúc việc xem xét các vết thương của Chae Min và đi xuống nhà cùng lúc đó Lee Kang đến
- ayongseo, tôi là Lee Kang – anh ta cuối chào mọi người
- deh, chào anh, mời ngồi ạ - Guni trả lời – khi nãy cô Chae Min có tìm tôi và có ý…….
- ám sát cô – anh ta nhanh chóng trả lời – tôi biết điều đó chính vì thế nên tôi luôn canh chừng cô ấy rất kỹ nhưng hôm nay do có chút sơ suất nên…..
- ko sao, chúng tôi ko ai bị gì cả, cô ấy thì bị thương khi Guni phòng thủ - Ji Hoo lên tiếng – nhưng ko nặng lắm, chút nữa cô ấy sẽ tỉnh
- deh, cám ơn và xin lỗi, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nên xin hãy cứ……..
- aniyo, ko có gì đâu, chúng tôi đã quyết định ko làm lớn chuyện này – Jae Kyung cắt ngang
- nhưng……..
- cô ấy chỉ tạm thời bị hận thù làm mờ mắt thôi, tôi nghĩ chắc có thể cô ấy ko hiểu rõ hoàn toàn mọi chuyện – Yi Jung suy luận
- deh, cô ấy đã sang nước ngoài 1 thời gian và khi trở về thì nghe tin cha mình vào tù, một thời gian sau đó ông ấy bị xử án tử hình và mọi tài sản của gia đình đều bị tịch thu, tôi nghĩ là cô ấy đã quá shock – Lee Kang kể - tôi cũng cùng cô ấy ở nước ngoài nên mọi chuyện ở đây cũng ko rõ lắm, tôi đã nghĩ một thời gian cô ấy sẽ bình tĩnh nhưng mọi người thấy đó.. – anh ta thở dài
- chúng tôi hiểu, chính tôi cũng đã từng bị thù hận làm mờ mắt, tôi tin là cô ấy sẽ hiểu chuyện, chúng tôi định sẽ nói chuyện với cô ấy sau khi cô ấy tỉnh lại – Guni trấn an Lee Kang
- mọi người thật tốt – anh cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt chàng trai khá là điển trai nhưng nhiều nỗi lo âu này
- vậy anh là bạn trai của cô ấy? – Ga Eul hỏi
- aniyo, tôi là vệ sĩ theo cô ấy từ khi cô ấy còn nhỏ, và sau sự cố của gia đình cô ấy tôi đã chăm sóc cô ấy
- nhưng anh có yêu cô ấy – Jan Di kết luận và Lee Kang nhìn cô đầy sửng sốt
- ……………….. – anh nhẹ nhàng gật đầu
- ánh mắt anh sáng bừng và rất nồng nàng khi anh nhắc đến cô ấy vì vậy nên bạn tôi đã nhận ra – Ga Eul giải đáp cho Lee Kang biết vì sao anh dễ dàng bị nhận ra
Tiếng ồn ào ở trên lầu thu hút sự chú ý của mọi người
- có lẽ cô ấy đã tỉnh – Ji Hoo nhận định
- tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trước – Lee Kang đề nghị và mọi người đồng tình
Lee Kang bước lên phòng Chae Min đang nằm nghỉ……………
Bên ngoài ko hề nghe thấy họ nói gì bên trong chỉ thỉnh thoảng nghe Chae Min hét lên, có vẻ như cô nàng ko đồng tình với Lee Kang………………sau một hồi im lặng tiếng nấc của Chae Min vang lên từng hồi…….
- chúng tôi vào được chứ? – Yi Jung hỏi thăm
- mọi người vào đi - Chae Min, tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm, và tôi muốn cô hiểu – Guni lên tiếng khi bước đến gần Chae Min
-………………. – cô ta ko nói gì, chỉ nhìn Guni, nhưng ánh mắt có phần dịu hơn khi nãy
- về chuyện của appa cô, tôi cũng ko muốn thế nhưng đó là tội ác do chính ông ấy gây nên vì vậy ông ấy phải trả giá – thấy Chae Min ko phản ứng cô tiếp tục đi vào câu chuyện của 11 năm trước…………………
Guni chậm rãi kể lại câu chuyện………… và câu chuyện kết thúc cũng là lúc 2 dòng nước mắt của Chae Min ko ngừng rơi…………… là cô đã sai……………. Là appa cô độc ác………………..giờ đây cô đã có câu trả lời cho việc cha cô từng yêu cầu cô nói với Guni về thân phận của Woo Bin…………….. cô đã có câu trả lời cho tất cả mọi chuyện…………………
- tôi…………tôi xin lỗi – Chae Min thút thít
- ko sao cả, chỉ là hiểu lầm, tôi tin cô hiểu mà, đừng xin lỗi vì cô ko có lỗi, người có lỗi là appa cô và ông ấy đã phải trả giá – Guni ôm Chae Min vào lòng, cô tiểu thư chảnh choẹ trước đây giờ đây trong vòng tay của Guni lại hoàn toàn thay đổi, trở thành một con người tốt hơn…………
- đừng khóc nữa, hãy cố gắng sống vì chính bản thân cô và mọi người xung quanh cô nữa, tôi tin còn rất nhiều người yêu thương cô – Guni an ủi và Chae Min gật nhẹ, cô thật sự biết ơn người con gái này, cô ấy thật tốt
Kể từ sau đó Chae Min cũng trở thành một người bạn tốt của các cô gái, thỉnh thoảng khi rảnh họ cũng gặp nhau và đi chơi
Chae Min sau đó đã chính thức làm lại cuộc đời mình, với thành tích học tập khá tốt và sự thông minh nhanh nhạy của mình cô được nhận vào làm tại một công ty mỹ phẩm hàng đầu, cô sống tại nhà của Lee Kang và tình cảm của họ cũng có những tiến triển tốt đẹp mặc dù Lee Kang luôn là người phải đi theo Chae Min, nhưng có vẻ đó là niềm hạnh phúc của anh chàng
=====
2 năm sau……………
- omma……….., tỉnh dậy nào omma – Woo Min nhảy lên giường và kéo Guni dậy
- gì vậy Woo Min, hôm nay là chủ nhật sao con ko ngủ thêm tí nữa? – Guni cố gắng trả lời con trai mình mặc dù cơn buồn ngủ trong cô vẫn kéo cô trở về với giấc ngủ
- dì Jae Kyung mới gọi và bảo sang nhà dì hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm omma – Woo Min giải thích
- chút nữa đi, thêm 1 chút nữa rồi omma sẽ dậy và đưa con sang đó – Guni níu kéo
- aniyo, dì Jae Kyung bảo phải qua ngày, gấp lắm – Woo Min nằng nặc đòi làm Guni mềm lòng, cô đành lủi thủi bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh mà ko hề để ý thấy nụ cười gian xảo của Woo Min
-------
Nhà họ Yoon
- có chuyện gì mà kêu em sớm quá vậy các unni? – Guni vẫn còn rất buồn ngủ
- à, chẳng là Jun Pyo đại nhân đây có chuyện muốn thông báo – Jun Pyo lên giọng – tối nay có một bữa tiệc tại khách sạn Shinwa và tất cả mọi người đều phải có mặt
- moh? Sao em chẳng nghe nói gì cả? – Guni chán nản, những năm tháng ko có Woo Bin Guni trở thành một con sâu của công việc, chính vì thế nên bây giờ cô nàng đang trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng – em ko đi đựơc ko?
- ko được – tất cả mọi người đồng thanh là Guni giật mình
- hic, mọi người phản ứng ghê quá vậy, em sẽ đến mà – Guni đành đồng ý khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của 3 bà chị
----------
Khách sạn Shinwa
Guni bước xuống xe với chiếc áo đầm màu đỏ ôm sát cơ thể để lộ những đường cong tinh tế của cô, mái tóc cô xoã nhẹ kết hợp với tranh điểm sắc sảo làm cô thật sự nổi bật , bên cạnh là Woo Min trong bộ vest màu đen lịch lãm, nhìn cậu bé ko thua gì một quý ông quyến rũ cả, đặc biệt là nó sở hữu nụ cười quyến rũ chết người của chàng Don Juan.
Cánh nhà báo xôn xao khi CEO tập đoàn Shine lại xuất hiện bên cạnh một cậu nhóc 7 tuổi mà ko phải là một quý ông, điều đó cũng rất dễ hiểu vì chuyện Woo Min chưa từng được tiết lộ và ko ai biết rằng CEO cuả tập đoàn Shine đã có con………….và appa đứa bé ko ai khác là CEO tập đoàn IlSim, Song Woo Bin
Guni nhanh chóng dắt Woo Min vào sảnh và đi tới chỗ F3 và 3 bóng hồng
- omma, con đi chơi với Jun Ho, Ji Joong và Yi Bum nhé
- ok, nhưng đừng phá phách quá nhé – Guni dặn dò
- deh
Bữa tiệc bắt đầu sau đó ko lâu và Guni đã khá bất ngờ khi gặp appa mình tại bữa tiệc nhưng ông đã nói là do đây từng là 1 đối tác làm ăn lớn nên ông ko thể ko có mặt, 1 lí do hết sức hợp lí
Ngay sau khi MC vừa dứt lời thì chủ tịch Song bước lên sân khấu
- ra đây là bữa tiệc của IlSim – Guni thốt lên khe khẽ
- kính chào quý vị quan khách, xin cám ơn mọi người đã đến với bữa tiệc của chúng tôi ngày hôm nay, hôm nay là ngày thành lập của tập đoàn IlSim và chúng tôi rất lấy làm vui vì mọi người đã có mặt tại đây và chung vui cùng chúng tôi- trên sân khấu chủ tịch Song đang phát biểu - bây giờ tôi xin giới thiệu với quý vị người sẽ thay thế tôi giữ chức vụ tổng giám đốc, đó là con trai tôi……….. Song Woo Bin
Xoảng………….- chiếc ly trên tay Guni rơi xuống vì bất ngờ, vì mững rỡ………………..
Trên sân khấu Woo Bin xuất hiện, đi cạnh anh ko ai khác là Woo Min, điều đó làm cánh báo giới rất bất ngờ……..đó chẳng phải là thằng bé vừa đi với Han Guni, CEO của tập đoàn Shine sao?
- kính chào quý vị, tôi là Song Woo Bin, người sẽ thừa kế tập đoàn IlSim kể từ nay và đi bên cạnh tôi lúc này đây…. – anh cúi xuống nhìn Woo Min, thằng bé đang cười rất tươi, chẳng khó để mọi người nhận ra họ rất giống nhau, đến mức khó tin – là con trai của tôi Song Woo Min, người tiếp theo sẽ thừa kế tập đoàn Il Sim……
Đứng bên dưới Guni gần như bất động khi thấy Woo Bin
- là anh, là anh đã trở về…………… anh đã trở về như lời đã hứa…………. anh đã thật sự bình an, khoẻ mạnh mà trở về bên cô…….. – bất giác nước mắt cô rơi trên đôi gò má, là vì quá vui mừng, quá hạnh phúc. Cô chỉ muốn chạy ngay lên đó ôm chặt thât chặt anh để cô biết là mình ko đang mơ………….. nhưng bước chân cô bỗng trở nên nặng trĩu vào lúc này vì thế cô đã đứng yên bất động
Trên sân khấu anh đang nhìn cô, anh mỉm cười với cô………….. vẫn là cái nụ cười đó………….. nụ cười mà cô hằng mong nhớ, nụ cười mà cô rất muốn thấy………………… là anh thật sự trở về ư ?
Sau phát biểu của Woo Bin gần như mọi người trong khán phòng đều nháo nhào cả lên, ắt hẳn ai cũng shock khi biết Woo Bin có con…………………… và ắt hẳn cũng có cả khối cô gái thất vọng tràn trề vì chẳng còn cơ hội cho mình………………… thế nhưng phu nhân Song là ai ?? – đó chính là câu hỏi mà tất cả mọi người đang đi tìm
- xin lỗi, xin hãy trả lời một số câu hỏi của chúng tôi ông Song…… , đó là con trai ông vậy còn phu nhân Song ạ ?............. chuyện con trai ông là sao ạ ?................. tại sao lại giấu mọi người ?............ – nhà báo đang thay phiên nhau đặt hàng tá câu hỏi cho Woo Bin nhưng anh đã ko trả lời
- xin mọi người im lặng 1 chút ạ, appa cháu có điều rất quan trọng muốn nói – Woo Min lên tiếng và nháy mắt với appa mình, thằng bé còn nhỏ nhưng cách nói chuyện của nó lại đang chứng tỏ nó sẽ là 1 doanh nhân thành đạt trong tương lai
- Rose của anh – anh mỉm cười và nhìn về phía cô đang đứng cạnh F3 và 3 bóng hồng- anh đã trở về và đã giữ lời hứa với em đây, em thấy chứ ? thời gian qua anh biết là em đã rất khó khăn và anh cũng vậy, chúng ta đã xa nhau 5 năm và ngay sau đó chỉ gặp nhau trong tích tắc rồi lại xa nhau thêm 2 năm nữa, quả là 1 khoảng thời gian ko ngắn phải ko em ? nhưng anh biết là dù thời gian có trôi qua thêm bao lâu nữa thì tình yêu anh dành cho em vẫn ko thể thay đổi, và em cũng vậy đúng ko ? anh đã rất nhớ em và anh đã ko thể chịu đựng thêm 1 giây 1 phút nào nữa để gặp em, và bây giờ em đang đứng đó, chỉ cách anh có vài bước chân thôi, điều đó làm tim anh mừng rỡ đến mức nó đang đập một cách ko kiểm soát đây – anh cười và mọi người bắt đầu lại có phần hỗn loạn để truy tìm cô gái đó – Quá khứ của chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm và đau khổ, anh muốn chúng ta hãy quên hết và làm lại từ đầu được ko em ? ……..Rose, em có đồng ý là bông hoa hồng của riêng Song Woo Bin này thôi ko ? – anh nói và bước xuống sân khấu, mọi người dạt ra nhường đường cho anh đi nhưng ánh mắt họ vẫn xoáy vào từng di chuyển của anh để xem đó là ai
Woo Bin dừng lại trước mặt Guni, điều đó là một số người khá bất ngờ nhưng có vẻ 1 số người khác đã đoán ra khi anh nhắc đến Rose
Mắt Guni đang long lanh vì những giọt nước mắt, là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì cô biết lúc này đây anh đã về, anh vẫn còn yêu cô như cô yêu anh và sẽ ko còn gì có thể ngăn cách ko cho họ đến với nhau nữa
- Han Guni, em có đồng ý làm vợ của Song Woo Bin ko? – anh quỳ xuống chân cô và đưa hộp nhẫn lên chờ câu trả lời của cô Một giọt nước mắt nóng hổi nữa lại trào ra khỏi mi mắt cô, mọi người xung quanh cũng đang hồi hộp chờ câu trả lời của Guni……….. trái tim Guni như muốn vỡ tung ra vì hạnh phúc…………..
-……………. – Guni vẫn chưa trả lời điều đó làm mọi người càng hồi hộp hơn, đặc biệt là Woo Bin
Cô cúi xuống, hôn nhẹ vào làn môi anh và thì thầm – em đồng ý
Xung quanh tiếng vỗ tay vang lên ko ngừng nghỉ để chúc mừng cho họ
Woo Bin đeo chiếc nhẫn vào tay Guni, chiếc nhẫn hết sức là đặc biệt, nó có một hạt kim cương nhỏ hình trái tim, bên phải trái tim là chữ Ni, bên trái là chữ Bin, khắc bên trong chiếc nhẫn là dòng chữ « Soulmate bất diệt »
Nhẹ nhàng anh cúi xuống và hôn vào bờ môi cô, một nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ của anh về cô, một nụ hôn cháy bỏng như tình yêu của anh dành cho cô……………… và dĩ nhiên Guni cũng đáp lại
Họ đã thật sự trở về bên nhau……………
Họ là Soulmate của nhau…………….
Một khi đã là Soulmate của nhau thì đã có một sợi dây vô hình buộc chặt họ lại với nhau…………
Soulmate là vĩnh cữu……………. Soulmate bất diệt…………………
Và thuyết học của Soulmate hoàn toàn đúng……………..
Anh là Soulmate của đời em…………….. là tri kỉ lí tưởng……..
Em yêu anh……………. Dù rằng tình yêu của chúng ta có lắm chông gai, nhưng em tin chúng ta có thể vựơt qua tất cả………………….. chỉ cần anh ở bên em………….. và em sẽ ở bên anh…………..bất cứ lúc nào…………….. bất cứ nơi đâu…………… Saranghaeyo, yobo…………….
Và tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có một Soulmate của riêng mình, hãy tìm kíêm và tôi tin rằng bạn sẽ gặp………. nên nhớ cuộc hành trình tìm kiếm này sẽ ko hề dễ dàng, nhưng nếu bạn cố gắng và biết tin tưởng, thì giấc mơ sẽ thành hiện thực………………….
Khi yêu thì đừng bao giờ nên hối tiếc, vì bản thân tình yêu đã là rất đẹp rồi và mọi hy sinh cho nó đều xứng đáng………………….. hãy yêu thật lòng, yêu hết mình khi bạn còn có thể yêu………………
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!