Truyện teen - Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau - Trang 9
Chap 44: Truth
Hôm nay Guni lại vào phòng YooNa, chỉ là bỗng nhiên cô muốn vào đó mà thôi, chỉ là cô nhớ chị mình…….
Lượn quanh những bức ảnh ngày xưa của 2 chị em, kỉ niệm lại chợt ùa về với cô……………. Vui……….. buồn………… đau xót………………. Quặng đau………….và cảm thấy có lỗi…………..
Bước gần đến bên chiếc bàn, cô thấy cuốn nhật kí của YooNa đang nằm trên bàn……….. phải chăng ai đó đã đụng đến nó? Một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc Guni mở cuốn sổ đó ra…………………. Và cô đã mở
Những nét chữ mềm mại, uyển chuyển của YooNa dần hiện ra……………….. 1 trang……………2 trang………3 trang…………….50 trang……………..
Đến trang thứ 51………………. Một bức ảnh hiện ra trước mắt Guni…………….. là bức ảnh của YooNa và ………..Woo Bin………….
- Cái gì thế này? – Guni khẽ thốt lên – ko thể nào…………………..
Bí mật trong cuốn nhật kí đã được bật mí hoàn toàn…………………
Ko……………. Ko thể nào………………. Ko lẽ nào…………………. Nếu như ngày xưa Bin là người mà unni yêu thì ko lẽ nào anh ấy lại là người giết chết unni……………… nhưng nếu như đó là sự thật thì nguyên do là thế nào………………………..rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Hay anh ta đã tiếp cận unni và sau đó là giết chết unni……………. Nếu như thế thật thì Song Woon Bin, anh cũng ko hơn gì những lời miệt thị mà anh dành cho tôi đâu – đầu óc Guni đang hỗn độn 1 đống suy nghĩ
- con làm gì mà bất thần thế? – tiếng chủ tịch Han vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ của Guni
- appa- cô cười- ko có gì ạ. Có chuyện gì ko appa? – cô hỏi
- ko, chỉ là ta muốn nói với con là Eric và omma con sẽ sớm trở về thôi, con đừng quá lo lắng
- araso, để Eric ở Hàn Quốc con cũng ko an tâm lắm
- vì sao? – chủ tịch Han tinh ý – con sợ điều gì à?
- aniyo – cô cười gượng – đã lâu lắm rồi mới về nhà và ít khi liên lạc với gia đình thế mà ko được ở cạnh omma
- ta xin lỗi con, chỉ vì sự an toàn của con mà ta đã ko cho con liên lạc về và cũng tránh liên lạc với con, ta sợ bọn chúng sẽ tìm ra con- chủ tịch Han buồn bã
- ko sao đâu appa, con hiểu mà, tất cả chỉ vì con mà – cô cười với cha mình, dù chỉ là con gái nuôi nhưng được cha mẹ thương yêu thế Guni cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc vô cùng
- một phần cũng tại sức khoẻ omma con ko tốt nên ta và bà ấy đã thiếu quan tâm đến con
- ko sao đâu appa, con lớn rồi mà, con có thể tự lo liệu
- nhưng gì thì khi về Hàn Quốc tại sao con lại ko về nhà với ta ? – ông hỏi- con có biết là omma con đã rất buồn vì con về mà ko ghé ko? Nhưng con về vì chuyện gì thế? – ông hỏi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Guni
- sao appa biết con đã về Hàn Quốc trước đây?
- sao ta lại ko biết chứ? Ta luôn cho người theo con mà – ông cười nhạt
- con xin lỗi, con chỉ về vì một chút chuyện riêng thôi mà appa này, con có chuyện muốn hỏi – chủ tịch Han gật đầu- Người mà ngaỳ trước unni con yêu là……….. – cô hơi ngập ngừng
- Song Woo Bin, con trai của chủ tịch tập đoàn Il Sim, người được mệnh danh là Prince Song – như hiểu được ý con gái chủ tịch Han đáp ngay
- appa biết hết những chuyện đó sao? – cô hơi bất ngờ
- dĩ nhiên, người đó chút nữa là làm con rể ta mà…….. nhưng….. – chủ tịch Han tỏ vẻ tiếc nuối
- nhưng appa có biết cái chết của unni là do……………. – Guni cảm thấy mọi chuyện có vẻ đang dần lộ diện….theo một chiều hướng nào đó
- đến bây giờ ta vẫn chưa tìm ra người đó………….. nhưng con an tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn cho con – ông ngắt lời con gái mình
- người đó ko phải là Prince Song sao? – Guni thốt lên
- con đang nói bậy gì vậy Guni ? sao con lại nói đó là Woo Bin ? – chủ tịch Han nhìn con gái đầy bất ngờ, sửng sốt
- ko phải là do Prince Song đã giết YooNa unni sao ? – Guni hỏi lại
- ai nói với con như thế ?
- con đã cho thư kí Park điều tra và kết quả ông ấy báo cáo với con là như thế - Guni cũng hoảng hốt ko kém
- vậy ta hỏi con, 5 năm trước……………. người ra tay ám sát Woo Bin có phải là con ko ? – ông nhìn con gái mình, ánh mắt sắt lên sự nghiêm túc đến lạ thường, ánh mắt đó xoáy vào tim Guni làm cô chùn bước
- appa…………….. con đã từng có ý định đó………….. con đã muốn trả thù cho unni………… con……. Dã 1 chút nữa là giết anh ấy…………… nhưng con ko thể appa à, con ko thể…………. – cô khóc nghẹn ngào, trái tim cô lại đau nhói về chuyện ấy
- ta hiểu rôì – chủ tịch Han chốt lại, ông đã tìm ra nguyên nhân Guni muốn giết Woo Bin – mọi chuyện con cứ để ta lo đừng bận têm gì cả, hãy nghĩ ngơi đi. Và con nên biết người giết chị con nhất định ko phải là Song Woo Bin – từng lời nói của chủ tịch Han rõ ràng nhằm có ý gì đó
- ko phải ư ? vậy đó chỉ là hiểu lầm thôi ư ? cô đã nghĩ hoàn toàn sai về anh ư ?????? vậy mà cô đã từng kết tội anh và thậm chí chỉ 1 chút nữa thôi………………..cô đã giết anh……………
Bất gíac cô đứng dậy và chạy ra ngoài, chỉ là bỗng nhiên cô muốn nhìn thấy anh, bỗng nhiên cô cảm thấy hối hận vì những gì đã qua và cô muốn anh biết cô thật sự nghĩ gì
Chiếc xe lao vun vút trên đường và bất chợt dừng lại trước cửa căn biệt thự
Guni bước xuống xe, chậm rãi cô nhìn lên ngôi nhà………….. và tay cô đặt lên chuông cửa……….. nhưng đưa lên rồi lại bỏ xuống…………… liên tục như thế…………….
Cô phân vân ko biết có nên bấm chuông ko……………………. Cô ko biết là mình sẽ nói gì khi gặp anh……..cô lo sợ anh sẽ lại ko tin cô như những gì mà cô cố tình làm cho anh hiểu lầm cô…………… cô sợ………..
Nỗi sợ hãi đã chiến thắng lòng can đảm………….. cô quay lưng và chuẩn bị bước đi, nhưng ngay lúc ấy, chiếc Lotus màu vàng dừng lại ngay trước mắt cô……………..
Woo Bin bước xuống xe cùng với một cô người mẫu với thân hình bốc lửa……………….. lại là một mối tình mới…………… nhưng ko thật lòng và ko lâu bền………………….
Anh bước đến gần bên cô, tay đang ôm chặt cô người mẫu bên cạnh và trên môi anh đang hiện hữu nụ cười của chàng Don Juan năm nào…………………
Anh đã lướt qua cô một cách hờ hững………………. nước mắt đã đọng lại trên khoé mi cô…………….vì ghen tức…………….. Đau………….tim cô quặng thắt……………. bất giác cô lên tiếng
- anh đã trở về như trước rồi nhỉ? – giọng cô nghèn nghẹn
- có vấn đề gì sao? Tôi vốn trước giờ vẫn vậy – anh đáp với nụ cười nhếch mép và quay lại nhìn cô
- ko, chỉ là tôi nghĩ anh đã thay đổi………….. nhưng có vẻ như ko phải là vậy
- tôi đã thay đổi, nhưng tôi chợt nhận ra sự thay đổi của mình thật ngu ngốc – anh cười chua chát
- tôi ko ngờ anh lại nghĩ vậy, hoá ra anh chỉ có vậy thôi, anh chỉ có nghĩ cho mình mà đôi khi lại ko nghĩ cho người khác – cô gào lên
- cô hơn tôi sao, chính cô cũng đã thế còn gì, tôi thậm chí còn ko biết nguyên do vì sao cô muốn giết tôi, nhưng cô thì biết rất rõ lí do tôi HẬN cô – anh đáp trả
- phải, anh hận tôi…………… - cô quay lưng bước đi với 2 hàng nước mắt……………. đau vì người con trai mình yêu đã hận mình………….. – anh hận tôi thế mà tôi vẫn yêu anh, thế mà tôi vẫn hy vọng có thể giải thích mọi chuyện với anh……………… có lẽ tôi đã quá ngốc nghếch………
Chính cô là người muốn anh quên cô, muốn kết thúc chuyện tình yêu này và muốn anh Hận cô………… nhưng giờ đây cô đang hối tiếc vì những gì mà mình đã làm……………
Cô gục xuống bên đường, mưa………………… mưa đã rơi và ngày càng nặng hạt……………. ông trời phải chăng đang than khóc cho chính mối tình này…………… - phải, chính tôi đã muốn anh rời xa tôi…………….. lỗi lầm là ở tôi………….. đáng ra tôi nên vui mừng hơn là níu kéo – cô cười chua chát- thế nhưng…………………. Sao tim em lại đau thế này hả anh………….. sao em ko thể nào quên hình ảnh anh cùng cô gái kia……………………em cảm thấy mình ko thể nào thở được nữa…………… em thấy tim mình vỡ thành trăm ngàn mảnh………………..anh à…………….. anh có biết điều đó ko………………..
Trong bóng tối của trận mưa xối xả, Guni ko hề hay biết rằng…………… mình đang trở thành mục tiêu cho một kế hoạch……………..
Bụp………………… mọi thứ trở nên tối đen hơn bao giờ hết……….. trận chiến đã chính thức được khai màn
=================================
Woo Bin ôm cô người mẫu vào lòng và hôn cô ta một cách ngấu nghiến…………….. bất chợt anh đẩy cô ta ra
[ ko phải……………….. vẫn ko phải là như thế…………….]
- cô đi đi – anh quăng 1 xấp tiền và đuổi cô ta
- anh xem tôi là hạng gì hả ? – cô ta thét lên
- tôi ko quan tâm cô là gì, cầm tiền và đi khúât mắt tôi – anh hét lên trong giận dữ, anh mắt anh ánh lên những tia nhìn ghê sợ làm cô ta chỉ biết cầm tiền và đi về nhưng trong miệng vẫn đang lẩm bẩm vài câu **** rủa
- Song Woo Bin, mày bị làm sao thế này ? mày đang làm gì vậy ? mày đang đi tìm lại cái cảm giác như ngày xưa ư ? rõ ràng mày biết ko ai có thể mang cho mày cảm giác đó ngoại trừ cô ấy……………….. vậy mà khi nãy mày đã làm gì cơ chứ ?.................... mày điên thật rồi Bin yang………………mày đang điên lên vì một cô gái tên là Han Guni, một cô gái đã từng lừa dối tình cảm của mày và thậm chí đã từng giết mày……………..
Woo Bin bước đến quầy rượu và rót 1 ly cho mình, anh cầm ly rượu đến bên cửa sổ và nhâm nhi, nhưng……….. hình ảnh chiếc BWM màu đỏ đã đập vào mắt anh…………….
Là xe của Guni, cô ta còn làm gì ở đó……………….. mưa thế này mà……………….. cô ta điên sao ? – với những suy nghĩ loáng thoáng qua đầu, ngay lập tức anh bỏ ngay ly rượu và lao ra cổng
Chiếc xe đậu đó…………….. nhưng trống hoắc…………… chủ nhân của nó đã ko còn ở đó……………..
Anh lao về phía xe mình, khởi động xe và hướng về phía nhà Guni…………….anh đã ko ngừng dáo dác tìm bóng hình cô
Mưa………………… mọi người đều đã về nhà, đường phố vắng hoe, đâu đó chỉ chập chườn vài ánh đèn…………. Với thời tiết như vậy anh lại càng lo lắng cho cô hơn………………..
Lần thứ 10 hơn anh gọi…………….. nhưng điện thoại vẫn ko liên lạc được……………..đầu dây bên kia chỉ có tiếng títtttttttttttt kéo dài như vô tận
Hụt hẫn……………. đau xót…………… tự trách mình vì đã đối xử với cô như thế…………
Chợt nhận ra khi càng Hận cô thì anh lại càng Yêu cô……………….. sự thật vốn ko thể thay đổi………..
Nhưng sao khó quá……………. Để họ đến với nhau…………
Trong cơn mưa đêm đó, 2 tâm hồn đã cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm……………. Nhưng liệu họ còn cơ hội để quay lại?
====
Chủ tịch Han bất thần sau cú điện thoại lạ………………….
- nếu ông ko giao nộp 30 % cổ phần của Shine cho tôi thì ông đừng mong gặp lại cô con gái cưng của mình nữa – điều mà chủ tịch Han lo sợ nhất đã đến
- các người………………. các người ko được làm hại con bé – ông rít lên
- ông đừng lo, khi nào bọn ta có được thứ bọn ta muốn, con gái ông sẽ bình an mà……….àh, bọn ta còn có quà cho ông đó - tiếng cười ghê rợn vang lên bên kia đầu dây
- khi nào ta sẽ gặp nhau? – chủ tịch Han bình tĩnh
- từ từ ông bạn, tôi sẽ nhắn tin cho ông chi tiết sau, hãy thực hiện nó nếu ông ko muốn những con gái yêu quý của mình chết……………..
Tính mạng của Guni đang rất mong manh…………………
Mọi chuyện sẽ đi đến đâu?
Và món quà kia là gì?
Chap 45: To be disabused
Bar Paradise
- làm gì mà gọi tớ ra vào giờ này – Ji Hoo ngán ngẩm bước vào Bar làm vật nghe tế của Woo Bin vì 2 thằng kia đã từ chối đến với lí do hết sức dễ thương là “vợ tớ ko cho đi”
Ôi, đôi khi Ji Hoo cũng ước gì được Jae Kyung cấm đi nhưng khổ nỗi Jae Kyung nhà anh lại rất thương Guni thế nên……………….. giờ đây Ji Hoo mới ngồi đây
- chẳng có gì, chỉ là tớ chợt nhận ra mình là đồ ngu – Woo Bin nhếch mép
- sống cho đến bây giờ mà cậu mới nhận ra ư? Có phải là quá muôn ko nhỉ? – Ji Hoo đưa ly rượu lên môi
- tớ yêu cô ấy, nhưng lại nói những lời cay độc với cô ấy, thậm chí còn vui vẻ bên người khác trước mặt cô ấy
- hối hận à?
- phải, cô ấy đã tìm tớ, có vẻ như cô ấy muốn nói gì đó nhưng tớ đã ko cho cô ấy nói ra điều đó, tớ là thằng tồi tệ
- cơ hội chỉ đến một lần thôi, những lời đó có thể là sự thật của câu chuyện thế mà cậu đã…….. – Ji Hoo lắc đầu nhìn thằng bạn gục xuống bàn một cách khổ sở
- tớ phải làm sao đây? Tớ rất khổ tâm khi cứ phải đứng giữa, tớ yêu cô ấy nhưng cô ấy đã nói cô ấy yêu tớ chỉ là một màn kịch và cô ấy đã ám sát tớ…………..có lẽ tớ nên từ bỏ, nhỉ?
- cậu nghĩ những lời nói đó là thật sao hả? cậu thật sự tin vào lời nói đó hơn là những cảm nhận về tình yêu của 2 người sao? – Ji Hoo nắm lấy cổ áo của Woo Bin, đấm anh 1 cái và hét vào mặt anh
- tớ cũng ko muốn tin nhưng mà chẳng phải đó là sự thật sao…….. – Woo Bin cười chua chát
- thằng điên, đôi khi có những chuyện chúng ta ko thể nào chỉ nghe và nhìn được ko thôi hiểu ko hả?
-……………………..
Ko gian yên ắng bao trùm, chỉ có tiếng thở hổn hểnh giữa 2 người đàn ông vang lên……………. Ji Hoo hy vọng cái đấm của mình có thể làm cho thằng bạn tỉnh ra 1 chút……………
Reng………………. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ ko gian yên ắng…………
- alô, cháu nghe ạ - Ji Hoo nghe điện thoại khi thấy số gọi đến là chủ tịch Han
- có chuyện rồi, ta cần bọn cháu gấp, Guni đã bị bắt cóc - chủ tịch Han thông báo
- cháu đến ngay – cúp máy Ji Hoo quay sang Woo Bin – cậu đã tỉnh ra chút nào chưa hả?
- một chút
- thằng điên, mau đi thôi, Guni đã bị bắt cóc – Ji Hoo nói và lấy áo khoát đi ra trong khi Woo Bin còn đang bị tiếng sét ngang tai vì những gì vừa nghe…………
Nhanh như chớp Woo Bin đứng dậy và chạy theo Ji Hoo, bỗng nhiên cái cảm giác mất cô thêm lần nữa lại dấy lên trong lòng anh, sự lo sợ bao trùm…………….. lòng anh nóng như lửa đốt……………..
========================================
Biệt thự họ Han
- bọn chúng đòi 30% cổ phiếu của Shine, chuyển nhượng sang tên của chúng vào sáng mai sau đó đem đến ngoại ô Seoul đưa chúng, chúng sẽ thả Guni cho ta – chủ tịch Han chậm rãi kể lại
- thứ bọn chúng muốn là Shine, và chúng biết Guni rất quan trọng đối với chủ tịch Han nên mới làm vậy – Jun Pyo phán xét
- chủ tịch có thể đoán xem đó là ai ko? Có ai từng muốn chiếm đoạt Shine hay là có hận thù gì trước đây ko ạ? – Ji Hoo hỏi
- thương trường ta có rất nhiều kẻ thù, nếu như cháu hỏi ta đó là ai thì chẳng khác nào mò kim đáy biển, chỉ có thể đợi đến khi hắn nhắn tin tên mà số cổ phiếu kia sẽ đứng tên ta mới biết được – chủ tịch Han thờ ra
- ông đừng lo lắng quá, tôi đã cho người đi tìm tung tích rồi, chắc sẽ sớm có tin thôi, giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi chứ ko thể làm gì hơn – chủ tịch Song trấn an bạn mình
Woo Bin từ khi đến đây tới giờ anh ko nói gì, chỉ ngồi yên nghe mọi người nói và suy nghĩ………… phài kìm nén lắm anh mới ko tông cửa và lao đi tìm Guni dù ko biết cô ở đâu
Nhưng cũng chính vì ko biết cô ở đâu, có an toàn ko, có bị sao ko? Nên anh càng lo lắng hơn gấp bội
F3 và 2 vị chủ tịch nhìn thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt Woo Bin, và chính họ cũng đang rất lo lắng
Họ lại ngồi chờ đợi trong im lặng, nhưng lòng thì ko yên…………….. đã một giờ trôi qua rồi mà vẫn ko có chút tin tức……………….
Tinh………………… - tiếng chuông tin nhắn phát ra
“ Hãy chuyển hết số cồ phần đó sang tên Park Chung Sub, hẹn gặp ông sáng mai tại điểm hẹn, đừng thất hẹn nếu ông ko muốn con gái mình chết” – nội dung tin nhắn là như thế
- Park Chung Sub ư? – giọng chủ tịch Han run lên
- là tên đó – chủ tịch Song nheo mắt, F4 nhìn họ khó hiểu
- Shine từng đánh bại một công ty của nhà họ Park do tên Park Chung Sub làm tổng giám đốc, do họ nợ nần ta quá nhiều nên buộc ta phải làm gắt và họ phá sản, đó là lí do tên đó muốn Shine – chủ tịch Han nói và thờ hắt ra
- tên đó cũng còn gan lắm, dám lừa tôi là hắn đã làm ăn chính trực và muốn trở thành sui gia với nhà tôi, hắn muốn Woo Bin lấy con gái hắn làm Park Chae Min – chủ tịch Song kể chuyện của 5 năm trước, chuyện về cuộc xem mắt của Woo Bin – hoá ra hắn có muư đồ cả, muốn chiếm cả Shine và Il Sim chỉ vì ngày trước hắn từng mượn tiền tôi nhưng tôi lại ko cho – chủ tịch Song nhớ lại
F4 nhìn nhau ngạc nhiên, vậy là một chút khuất mắc đã được mở ra…………..
Đúng lúc đó cận vệ của chủ tịch Song đi vào báo tin
- chúng tôi đã xác định được chỗ đó, đó là kho hàng loại lớn nằm gần đường cao tốc ở ngoại thành Seoul
Vừa nghe báo cáo Woo Bin đã bật dậy nhưng F3 đã kịp thời ngăn chặn
- cậu ko thể đến đó 1 mình được, hãy bình tĩnh chúng ta cùng nhau làm – Yi Jung giữ vai thằng bạn
- mình ko thể bình tĩnh nỗi khi chưa nhìn thấy Guni an toàn – Woo Bin rít lên
- nhưng chúng ta phải có kế hoạch đã, bình tĩnh nào – Ji Hoo nói và họ bắt đầu bàn bạc về kế hoạch 1 cách cụ thể
4 chiếc xe Lotus và 2 chiếc Mes màu đen lướt nhanh trên mặt đường đến địa điểm mà chúng bắt Guni……
Cuộc giải cứu chính thức được bắt đầu……
Chap 46: To clear up a misunderstanding
Guni từ từ mở mắt tỉnh dậy…………. Đầu cô đau buốt………………. tay chân cô bị trói lại……………. một cảm giác cực kì khó chịu.............
Khi đã tỉnh táo hơn Guni nhìn xung quanh, chẳng có ai ngoài cô đang ngồi trong cái kho tối đen này……….. cố gắng cử động mong là sợi dây trói sẽ lỏng ra………….. nhưng có vẻ là quá sức với một người vừa dầm mưa và bị đánh đến ngất như cô, cô cảm giác cơ thể mình lạnh run lên…………..
- lẽ nào mình sắp chết rồi sao? – cô có cảm giác rợn người, bỗng nhiên lúc này trong đầu cô ko còn ai khác ngoài Woo Bin, cô thật sự mong anh sẽ xuất hiện tại đây……………. Nhưng có lẽ là ko thể………
Tiếng mở cửa, có người bước vào, nhà kho được bật đèn sáng choang khác xa với khi nãy…………… nheo mắt làm quen với ánh sáng, Guni nhận ra 1 đám gồm khoảng 4 tên vừa bước vào…………… ruốt cuộc chúng muốn gì ở cô?
- các người là ai? Các người muốn gì? – Guni lên tiếng
- cô gái, tốt nhất hãy im lặng, đừng để chúng tôi động tay động chân – một tên trong bọn chúng lên tiếng
Nhìn qua Guni có thể nhận thấy có lẽ bọn chúng chỉ là tay sai……………. Vậy ruốt cuộc tên trùm là ai?
=======================
Woo Bin và F3 đã đi đến gần khu vực nhà kho……………. Họ đang quan sát mọi thứ bên ngoài……….. chỉ có 1 vài tên đang canh gác
Nhanh chóng họ đến gần và xử lí những tên đó một cách nhanh gọn
Lòng Woo Bin quả thật vẫn chưa yên, phải nhìn thấy Guni bình yên anh mới an tâm được...............
- thay đồ này vào đi Bin, phải giả dạng để vaò đó – Ji Hoo đưa cho Woo Bin và F2 những chiếc áo vest của mấy tên tay sai vừa rồi, đồng thời cho người kéo xác chúng giấu đi
- các người canh chừng ở đây, chúng tôi sẽ vào – Woo Bin ra lệnh cho bọn đàn em và ra hiệu cho F3 tiến vào bên trong
Họ giả dạng làm vệ sĩ của tên Park Chung Sub kia, cố gắng bước đi thật tự nhiên nhưng ánh mắt họ vẫn dáo dác nhìn và có 1 chút gì đó lo lắng
=====================
Guni đang vùng vằn cố thoát khỏi những sợi dây trói nhưng có lẽ là ko khả thi trong khi mấy tên cận vệ đang ngồi nói chuyện với nhau mà ko để ý đến cô
Bỗng bọn chúng đứng dậy và cúi chào ai đó đang đi vào……………….
Bất ngờ……………. sửng sốt……………….. đó là những gì có thể dùng để diễn tả tâm trạng Guni lúc này
Người đàn ông vừa bước vào nhìn Guni cười và lên tiếng
- chào tiểu thư, lâu quá ko gặp nhỉ?
- quản lí Park? Sao ông lại làm chuyện này? Ông muốn gì? – Guni cố gắng lấy lại bình tĩnh
- chà, để tôi kể cho tiểu thư nghe nhé, một câu chuyện khá là dài đó – ông ta cười ghê rợn
- nói đại đi – Guni gắt
- từ từ, tiểu thư và YooNa tiểu thư giống cha mình lắm, rất nôn nóng và ngoan cố - ông ta nhìn Guni – hãy trách cha của tiểu thư vì đã làm công ty nhà ta phá sản dù rằng chúng ta đã cố gắng giữ lấy nó và van xin ông ta nhưng ông ta đã ngang tàn phủi tay như ko có gì – ông ta nói với ánh mắt đầy nổi hận thù
- chỉ có vậy mà ông làm chuyện này ư? Ông làm thế thì công ty nhà ông có sống lại ko? Tại sao ko cố gắng làm lại – Guni khuyên
- nhãi con, ko cần mày dạy đời tao, cha tao đã qua đời sau khi công ty nhà ta phá sản vì shock, ta hứa là sẽ trả thù………… vì vậy ta phải có được thứ ta muốn – ông ta rít lên
- ông đã dấn mình vào hận thù quá nhiều rồi, tỉnh lại đi – Guni hét lên
Tiếng hét của Guni đã giúp Woo Bin và F3 xác định được vì trí của cô, họ đi về hướng đó
Bốp…………..cái bạt tai của ông ta lướt qua má Guni
- đã bảo tao ko cần mày dạy đời mà – ông ra rít lên, Woo Bin nhìn thấy thế anh chỉ muốn lao đến nhưng F3 đã nhanh chóng giữ anh lại, hấp tấp ko phải là cách giải quyết vấn đề
- phải chăng chính vì vậy mà ông đã dựng lên chuyện Woo Bin giết YooNa và muốn tôi giết Woo Bin trả thù? – cô hỏi và ông ta gật đầu - Nhưng tôi thật sự ko hiểu tại sao ông lại làm vậy với Woo Bin, anh ấy ko liên quan đến chuyện này – cô hét lên
- sao lại ko? Chính Il Sim cũng là kẻ đã rút hết vốn tài trợ cho công ty nhà ta sau khi Shine quyết định thu gom công ty ta – ông ta rít lên – vì vậy, ta muốn cả Shine và Il Sim đều phải thuộc về tay ta hahahah
- ông quá tham lam và độc ác, vậy mà tôi đã tin ông, chỉ 1 chút nữa là tôi đã giết chết anh ấy – cô khóc nấc lên, F3 ko bất ngờ mấy về những gì vừa nghe vì chính họ cũng có phần nào đoán ra rồi, chỉ có Woo Bin anh cảm thấy bị shock vì nguyên nhân cô muốn giết anh…………..hoá ra đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là một màn kịch mà cô và anh vô tình bị đưa vào làm vai chính
- đó là tại mày ngu nhóc con à, để tao tiết lộ cho mày một bí mật nhé, người giết chị mày………….. là tao – ông ta cười 1 cách hả hê trong ánh mắt nhìn sửng sốt, đau đớn và căm thù của Guni
Ko chỉ có Guni, mà F4 đứng bên ngoài cũng sửng sốt…………… ko ai ngờ ông ta lại giết YooNa…………. Ông ta quả là một kẻ độc ác………………F3 vẫn giữ Woo Bin lại 1 lần nữa khi anh lại có ý định chạy vào bên trong
- hãy bình tĩnh – Ji Hoo nói nhỏ vào tai Woo Bin, anh cảm giác những bí mật sẽ còn tíêp tục được tiết lộ
Bên trong ông ta vẫn còn đang cười………
- 5 năm trước, khi tôi ko ra tay…………. Người ra tay bắn Woo Bin là ông đúng ko? – Guni hỏi, co đã xâu chuỗi lại hàng loạt những chuyện xảy ra
- khá thông minh đó, ngươi ta ko ra tay thì ta phải làm chứ, diệt được 1 đối thủ vẫn hơn mà hahahh – sắc mặt ông ta bỗng đanh lại - thế nhưng hắn lại vẫn sống, mạng thằng nhóc đó lớn thật – ông nghiến răng keng két
- ông……………. Rốt cuộc bây giờ ông muốn gì? – Guni rít lên
- ha, chờ khi cha ngươi chuyển hết cổ phần sang tên anh trai ta rồi ta sẽ xử lí ngươi………… như cái cách mà ta làm với chị ngươi - ông ta phá lên cười – ta đang chờ đến lúc xem sắc mặt của tên Woo Bin đó khi nghe tin ngươi chết đây, sẽ hay ho lắm đây. Ko giết hắn về thể xác được nhưng giết hắn về mặt tinh thần cũng rất hay………….. ngươi và chị ngươi, 2 người con gái hắn yêu đều chết……………. để xem hắn có còn thiết sống ko – ánh mắt Guni nhìn ông ta đầy căm phẫn và khinh miệt
- ông…………… người ra tay tại buổi tiệc lần trước cũng là ông đúng ko? – Guni hỏi
- quả là con gái của nhà kinh doanh giỏi, cô có thể đi làm thám tử được rồi đó……….. đúng, chính là ta nhưng mục đích của ta ko phải………….
- ko phải là tôi mà là Woo Bin, ông muốn giết Woo Bin trong buổi tiệc của tôi để đổ tội cho tôi – Guni đáp thay hắn trong khi hắn nhìn Guni như ko tin được
- bravo, vậy là cô đã biết……….. vậy ra hôm đó cô cố tình đỡ đạn dùm hắn à ? – ông ta cười một cách thích thú và vỗ tay – ko biết làm sao cô biết điều đó nhưng tôi cảm thấy cô rất ko bình thường khi đỡ đạn cho hắn mà xém mất mạng…….. àh, phải nói là khi yêu người ta trở nên ngu ngốc nhỉ - ông ta cười thoã mãn
Những lời vừa rồi Woo Bin và F3 đã nghe ko sót 1 câu nào……………
Tâm trạng Woo bin trở nên rôí loạn hơn bao giờ hết…………….. - thì ra là em đã biết điều đó…………… thì ra là em đã cố tình đỡ viên đạn đó…………………. Ra em ko phải là người giết anh như em đã nói……………. Han Guni, tại sao em lại đẩy anh ra xa em vậy hả ? tại sao lại vì anh mà hy sinh thân mình chứ……….anh ko thể để điều đó xảy ra, anh ko thể mất em Guni yang……
F3 ra hiệu cho nhau và họ thả Woo Bin ra, cả 4 nhanh chóng xông vào……….. bọn vệ sĩ nhanh chóng nhảy ra………… một trận chiến diễn ra trước mắt Guni…………… cô nhìn nó một cách sửng sốt……….. vì sự xuất hiện của anh……………….. phải chăng anh đã biết hết tất cả…………………
Một niềm hạnh phúc len lỏi trong cô………….. cô đã mong anh đến……………. và giờ anh ở đây……….cảm ơn trời vì anh đã ở đây………………..
- Bin, cẩn thận…………. – cô hét lên khi thấy tên Park định chơi xấu sau lưng Woo Bin
Nhanh chóng anh né được cây gậy hắn vừa giáng xuống, với những thế võ đẹp mắt của mình anh và F3 nhanh chóng dẹp được bọn đàn em và tên Park…………… đẩy hắn xuống đất anh chạy đến chỗ Guni nhìn cô lo lắng
- em có sao ko? – anh vừa nói vừa cởi trói cho cô
- em ko sao – cô khóc và đưa tay vuốt má anh – em xin lỗi anh Bin yang, đêm hôm trước em đã biết anh ko phải là người giết YooNa và em đã tìm anh…………
- ko, anh mới là người phải xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi vì những gì anh đã nói vào hôm đó – anh ôm cô vào lòng thật chặt như sợ mất cô………- em đã rất tổn thuơng đúng ko? Anh xin lỗi, anh đã rất hối hận
Cô cũng ôm lấy anh, đặt nhẹ đầu lên vai anh, cô đã quá mệt mỏi rồi.
Anh cởi áo khoát của mình và trùm cho cô…………. Anh cảm nhận cô đang run lên vì lạnh
- đáng ra anh ko nên để em đi khi em rời nhà anh, nếu như anh giữ em lại khi đó thì em đã ko bị thế này – anh hối hận
- ko sao, anh đừng xin lỗi như thế, nếu như ko có những điều này thì em và anh đã ko thể biết được sự thật – cô khóc nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc vì họ đã trở về bên nhau, mọi hiểu lầm đã tan biến
- về chuyện YooNa unni và anh, em đã biết – cô thỏ thẻ
- anh tin là YooNa cũng mong muốn em và anh ở bên nhau – anh đáp lời cô – anh vẫn muốn nói với em “Sarahae”
Cô ko nói gì chỉ gật nhẹ đầu và thì thào………….. em cũng yêu anh Woo Bin yang
- Em sẽ thay chị đem lại niềm hạnh phúc cho chàng trai này Yoona yang…………. – cô thầm nghĩ và mỉm cười
Đâu đó trong ko khí có hình ảnh một người con gái mỉm cười nhìn những gì đang diễn ra, cuối cùng thì những gi cô mong muốn cũng đã thành hiện thực, linh hồn cô có thể an nghỉ……………
Tình yêu có thể vượt qua mọi thử thách………….. sức mạnh của tình yêu quả là ko ai có thể ngăn cản…………. tình yêu thật vĩ đại……………
F3 đứng nhìn Woo Bin và Guni, họ cảm thấy hạnh phúc cho bạn mình, cuối cùng rồi mọi chuyện cũng được sáng tỏ, cuối cùng họ cũng trở về bên nhau, họ chính là Soulmate của nhau
Nhưng……………….. đây chưa phải là thử thách cuối cùng………….
Woo bin nhẹ nhàng dìu Guni đứng dậy
- em đứng được chứ? – anh quan tâm- có cần anh bồng ko?
- ko sao đâu ạ, em vẫn đi được – cô cười cho anh yên lòng- về nhà em có chuyện muốn nói với anh – cô nháy mắt với anh
- đi thôi các cậu – Woo Bin nói và F3 đi sau họ với nụ cười mãn nguyện
Bỗng…………………. cánh cửa nhà kho mở tung…………………..
- mọi chuyện chưa dừng lại đâu, đừng vội mừng – một giọng nói vang lên với 1 tràn cười……………..
F4 và Guni dừng bước……
Chap 47: The secret son
Bỗng…………………. cánh cửa nhà kho mở tung…………………..
- mọi chuyện chưa dừng lại đâu, đừng vội mừng – một giọng nói vang lên với 1 tràn cười……………..
Ngoài cửa tên Park Chung Sub bước vào với 1 bọn vệ sĩ và………………… Eric, thằng bé đang hoảng sợ vì những gì đã và đang xảy ra
- Eric……… – Guni hét lên, cô muốn lao đến đó nhưng Woo Bin đã kéo cô lại
- omma…….. – thằng bé vừa thấy Guni đã vùng vằn muốn thoát khỏi tay bọn chúng nhưng ko thể
Eric…………… cái tên này quen lắm…………….. là lần trước – Woo Bin chợt nhớ đến cuộc điện thoại hôm trước của Guni – moh? Omma sao?..................... – Woo Bin như ko tin vào tai mình
F4 lại được đưa đến một bất ngờ khác nữa, họ ngỡ ngàng nhìn nhau…………… ko ai ngờ là Guni đã có con
Woo Bin chỉ muốn biết chuyện này là sao…………… nhưng anh nhìn thấy trong ánh mắt của Guni sự nghiêm trọng của vấn đề………………. Có lẽ chuyện này nên giải quyết sau, tính mạng thằng bé là quan trọng hơn cả
- buông em ra Bin, em cần phải cứu thằng bé – cô gào lên nhưng anh vẫn ko buông cô ra
- em bình tĩnh đã – anh kéo cô lại và ôm chặt cô hơn
- hahahha, quả như ta dự đoán thế nào ngươi cũng sẽ chạy thoát nên ta cần kìm bước chân của ngươi lại – ông ta cười thoã mãn – khi ta chưa đạt được mục đích thì các người sẽ ko dễ dàng gì thoát được đâu, con trai của ngươi, con tin đáng giá chứ nhỉ?
Bỏ qua những gì thuộc về bất ngờ, F4 thủ thế chuẩn bị tấn công
- lên đi, chuyện khác chúng ta sẽ giải quyết sau – Yi Jung lên tiếng
F3 đồng tình và vào vị trí
F4 và cả Guni cùng xông vào đánh
GuNi lao ngay đến tên đang giữ Eric và đánh hắn cùng với một số tên xung quanh trong khi F4 hạ một số tên còn lại, Woo Bin rất hào hứng với việc đấu tay đôi với tên Park Chung Sub
Một trận hỗn chiến diễn ra bên trong nhà kho chứa hàng, một trận chiến quả thật ko cân sức vì họ là F4, vì anh là Prince Song……………
Guni đã cứu được Eric ra khỏi tay bọn chúng, cô ôm ngay thằng bé vào lòng…………… nó thật sự hốt hoảng, thằng bé còn quá nhỏ cho những chuyện thế này…………… thế nhưng nó đã ko khóc…………. Rất cứng rắn……. y như appa của nó vậy…………………
- con ko sao chứ Eric? – cô ân cần
- con ko sao – thằng bé trả lời và nhìn cô như chắc chắn là nó ko sao
- mẹ xin lỗi vì đã ko bảo vệ được con – cô giữ chặt thằng bé và chuẩn bị bế nó bỏ chạy khi nghe tiếng Woo Bin – em chạy trước đi Guni, hãy đưa thằng bé ra khỏi đây
Trong tích tắc, chỉ một vài giây sơ ý……………… họ đã ko ngờ tên Park đã tỉnh lại và lao đến chỗ Guni với một chiếc gậy…………..
- cẩn thận…………….. – Woo Bin hét lên, Guni chỉ kịp quay đầu lại và theo phản xạ cô ôm Eric vào lòng, nhắm chặt mắt để chuẩn bị đón nhận cây gậy kia………….. F3 hoảng hốt nhưng chưa kịp làm gì vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh………………….
Bốp…………………. – tiếng gậy đập xuống rõ mồn một
Máu………………. Máu loan ra sàn nhà…………………… đan xem trong đó là tiếng cười hả hê của anh em nhà họ Park
…………………………
……………………….
- Woo Bin – tiếng F3 hét lên………………..
- sao lại ko có cảm giác đau………….Woo Bin………..anh ấy làm sao? – Guni từ từ mở mắt và Eric cũng thế
Hình ảnh hiện ra trước mắt cô bây giờ là Woo Bin đang ngã gục xuống, anh đã đỡ cây gậy đó cho mẹ con cô
- Bin Yang………………..appa………………….. – cả 2 cùng kêu lên 1 lúc, họ lao đến chỗ Woo Bin
F3 bất thần trong vài giây nhưng nhanh chóng họ đã hạ những tên vướn víu kia để lao đến chỗ Woo Bin, anh em tên Park hả hê……………….
Guni lao đến với Woo Bin, đúng lúc chủ tịch Song và chủ tịch Han kéo thêm quân đến, 1 chút hốt hoảng……. lướt qua khuôn mặt 2 vị chủ tịch
Có phải đã quá muộn màng……………
- Bin yang, anh ko được làm sao hết……………- Guni gào lên với 2 dòng nước mắt khi đỡ Woo Bin trên cánh tay mình
- appa…………….. – Eric vẫn luôn miệng goị Woo Bin là appa, F4 cũng bất ngờ về điều đó……… chuyện này là sao? Họ rất cần những lời giải thích…………
Guni ko hiểu làm sao Eric biết…………… nhưng sự lo lắng cho Woo Bin đã lất áp tất cả………….. lúc này anh quan trọng hơn bao giờ hết
- ……………. – Woo Bin ko nói gì, anh nhỉ nhìn Guni và đưa tay vuốt má cô như ý nói anh ko sao
Anh nhìn sang Eric- thằng bé vừa gọi mình là appa sao? Mình là appa của nó sao?................. – anh mỉm cười vì điều đó, anh đã có 1 đứa con mà chính anh cũng ko hề biết đến sự tồn tại của nó…………… nhưng anh ko giận Guni đã ko cho anh biết, ngược lại anh vui vì cô đã ko vì những hiểu lầm kia mà bỏ thằng bé…….. nó thật sự giống anh lúc nhỏ……………….
- Eric, phải bảo vệ omma con nhé – anh thì thào với thằng bé, mỉm cười rồi ngất đi
- Bin yang…………… - tiếng Guni lại vang lên 1 lần nữa – tỉnh lại đi Bin yang………………. appa…… Nhờ người của 2 vị chủ tịch đưa đến nên mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết, 2 tên anh em nhà họ Park bị bắt, Woo Bin được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện Shinwa
Woo Bin và Ji Hoo đang ở bên trong phòng cấp cứu………………..
F2 và 4 bóng hồng cùng với Eric và 2 vị chủ tịch đang ngồi bên ngoài
Cảm giác lo lắng……………. trông ngóng và lo sợ…………………. luôn hiện hữu trong họ khi họ đứng trước cánh cửa này…………………
Tình yêu của họ……………. sao khó mà đến được với nhau……………..
1 giây trước họ đang rất hạnh phúc…………………. Nhưng ngay sau đó……………… niềm hạnh phúc tan vỡ………….. như bọt xà phòng…………….. thật mong manh…………..
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!