Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau - Trang 3

Chap 11: Felling

Hôm nay là triễn lãm đồ gốm của Yi Jung và Ga Eun, mọi người đều được mời và họ cảm thấy rất thích thú cũng như bị thu hút bởi các tác phẩm của cặp đôi này, ở nó như toát ra 1 vẻ đẹp ko thể tả bằng lời, vẻ đẹp về tình yêu, về sự chờ đợi hay về sự hạnh phúc của họ.

- yo men, triễn làm này của cậu thật khác trước đấy- WB lên tiếng ngay khi Yi Jung và Ga Eun tiến về phía họ

- dĩ nhiên, có vợ tớ mà, phải khác chứ, đúng ko em yêu ?- Yi Jung cười khoái trí trong khi mặt Ga Eun lại đỏ như trái cà chua

- chưa gì đã gọi vợ rồi sao? Em lấy thằng này làm chồng thật hả GE?- Ji Hoo châm chọc thằng bạn

- em còn đang suy nghĩ đến việc lấy 1 người khác sunbae à – GE châm thêm ngòi nổ

- ya, các cậu vừa thôi nha, cả em nữa, thật là – Yi Jung làm mặt giận làm mọi người phì cười

- vậy mà cậu còn ko mau chóng cầu hôn cô ấy, thật là – Jun pyo tỏ ra có kinh nghiệm

- anh ko hơn gì sunbae ấy đâu, đừng tỏ ra mình hiểu biết – JanDi làm cảm xúc của Jun Pyo tuột ko phanh khiến mọi ngưòi phì cười

- thôi, đừng chọc JP nữa, thế anh YJ đã cầu hôn GE chưa?- Jae kyung hỏi nghiêm túc

- …….- YJ ko nói gì, anh chỉ cầm tay trái của GE giơ lên cao cho mọi người thấy chiếc nhẫn kim cương nơi ngón tay áp út của GE

- yo yo, cậu lanh lẹ thật đấy, đúng là cassanova mà – WB khen ngợi

- thế cô ấy trả lời cậu thế nào? – JP hỏi ngốc nghếch và ngay lập tức bị mọi người cười mà anh ko biết nguyên nhân vì sao

- này, não anh có bị làm sao ko thế? Cô ấy chịu đeo nhẫn tức là đã đồng ý – JD lắc đầu ngán ngẩm với ông chồng quý hoá của mình

- à…………….- lúc này JP mới nhận ra là mình ngốc thật

- thôi hẹn gặp mọi người ở bữa tiệc nhé, chúng mình phải qua đó đã – Yi nắm tay GE bước đi, mọi người vẫy tay chào họ

Tại bữa tiệc, các cặp đôi đang chìm vào ko gian lãng mạn của đèn và nhạc, ca khúc vừa được vang lên thì ngay lập tức các chàng trai của F4 đã nắm tay các cô gái kéo họ ra sàn nhảy

2 cặp đôi hạnh phúc kia thì ko có gì phải bàn cãi, họ đã là của nhau, họ thật sự yêu nhau và họ hạnh phúc. Mối quan tâm của tác giả ( và các bạn) bây giờ là 2 cặp đôi kia

Ji Hoo dìu Jae Kyung trong tiếng nhạc êm dịu, 1 tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại anh vòng qua eo cô và kéo cô lại gần mình nhất có thể, đầu anh đặt lên vai cô và tận hưởng mùi hương tóc cô phả vào mũi anh.

Ko biết từ bao giờ mà anh và cô có thể thân mật với nhau như thế, ban đầu họ vẫn rất ngại ngùng nhưng rồi đó trở thành 1 thói quen hay nói cách khác là chuyện tất nhiên. Đi đâu cô và anh cũng như hình với bóng, anh luôn nắm tay cô khi họ cùng bước đi, ôm cô mỗi khi cô buồn hay cô đơn, lau nước mắt cho cô mỗi khi cô khóc và là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của cô, nhưng giữa họ vẫn chưa có sự lí giải về tình cảm.

Đứng cách đó ko xa, dù đang tay trong tay với Woon Bin nhưng Guni vẫn thấy buồn, cô thấy Ji Hoo và Jae Kyung như vậy, cô muốn khóc nhưng cô biết đó là yếu đuối là ko nên, có lẽ cô ko nên hy vọng nữa vì anh ko thuộc về cô. 1 bàn tay manh mẽ khẽ xoay đầu GuNi vào trong ngực anh

- em cứ khóc đi, sẽ ko ai thấy đâu- WB đề nghị, anh luôn dõi theo ngưòi con gái này từng chút 1 và anh biết cô đang nghĩ gì, anh chỉ cần cô hạnh phúc thế là đủ

- như vậy sẽ ướt áo anh đó, sunbae à- GuNi từ chối

Anh cười với cái cớ của GN – ko sao đâu, nó sẽ mau khô thôi, ai có hỏi vì sao nó ướt anh sẽ nói là có 1 con mèo đã làm bậy lên chiếc áo này

Câu nói của WB làm GN bật cưòi, cô khẽ huýt nhẹ vào tay WB.

Ko hiểu sao GN luôn có 1 cảm giác khác lạ khi ở bên WB, anh cho cô cảm giác bình yên, an toàn, anh luôn hiểu cô và bảo vệ cô, ở bên anh cô ko còn là 1 cô gái mạnh mẽ nữa mà trở thành 1 con mèo theo đúng nghĩa của nó, luôn cần sự giúp đỡ và bảo vệ từ anh.

Mỉm cười vì cô rất may mắn khi gặp được anh trong cuộc đời.

Bản nhạc kết thúc, mọi người lại quay về chỗ cũ của mình, Jan Di vui khi thấy Ji Hoo đã thay đổi, ít ra bây giờ cô ko còn cảm thấy có lỗi với anh như trước, thầm cảm ơn Jae Kyung vì cô đã mang cho Ji Hoo một cuộc sống mới

- ya, unni, 2 người thế nào rồi? – Jan Di lên tiếng trêu Jae Kyung khi họ cùng ngồi nói chuyện với nhau

- thế nào là thế nào ?- JK đang giả ngây

- ya, unni, nhất định unni sẽ là người kết hôn sau em – GE khẳng định

- 2 đứa này, ko có gì giữa chị và JH cả, chỉ là bạn bè mà thôi – JK chối

- ko có gì mà sao 2 người tình cảm thế, đi đâu cũng như bóng với hình – Jan Di ko ngửng trêu chọc

- thật là ko có gì mà, đơn thuần chỉ là bạn – JK khẳng định 1 cách chắc nịch làm GE và JD nhìn nhau 1 cách khó hiểu, GuNi vừa đi đến gần các cô gái cũng đã lắng nghe được câu chuyện của họ, 1 chút hy vọng lại len lỏi vào trong lòng GuNi, có lẽ cô vẫn còn cơ hội chăng ?

Còn về phía JK, đây ko biết là lần thứ bao nhiêu cô suy nghĩ về tình cảm của mình và JH, những lần trước cô đều cố ko nghĩ đến nữa nhưng lần này ko hiểu sao cô lại muốn biết về nó đến thế, cô suy nghĩ về nó nhiều ko thể tả và cô múôn mình có được 1 lần ích kỷ.

Buổi tiệc kết thúc, mọi người vui vẻ chia tay nhau ra về Trên xe Woon Bin

- em trông khá hơn khi nãy rồi, có chuyện gì vui à ?- WB luôn quan tâm GuNi như vậy

- ko ạ - GuNi chối nhưng ánh mắt và nụ cười của cô như đang tố cáo chính cô

WB nhướng mày nhìn GN tỏ vẻ ko tin

- em thua sunbae rồi, thật ra có 1 chút chuyện về oppa – GN thừa nhận với nụ cười trên môi

[ rốt cuộc thì cũng chỉ có thằng đó mới làm em khóc và cười được thôi] – WB thất vọng, thật ra anh đang đi đúng đường ko ? hay anh nên nghe lời khuyên từ Ji Hoo ? anh đang nhu nhựơc trong tình cảm của chính mình sao ? – Hàng trăm câu hỏi xoay trong đầu WB, nó làm anh đau đầu và nhói trong tim

Trên xe Ji Hoo, vừa thắng lại trước cửa nhà JK, JH đứng xuống mở cửa cho cô như bình thường

- em ngủ ngon nhé – JH nở nụ cười của thiên thần

- JH, em hỏi anh 1 chuyện được ko ?- Jk ngập ngừng

- Uh, em nói đi, anh sẽ trả lời nếu anh biết câu trả lời – vẫn là 1 JH khó hiểu

[ xin lỗi anh JH, nhưng 1 lần này thôi, chỉ 1 lần này thôi xin cho em được quyền ích kỉ anh nhé, em biết là mình ko nên nhưng lí trí đã ngự trị quá lâu rồi, em chỉ muốn con tim mình làm chủ mình 1 lần duy nhất mà thôi]- thu hết can đảm JK lên tiếng

- đối với anh, em là gì của anh ?

Câu hỏi vừa đặt ra thì ngay lập tức JH nhìn chăm chăm JK 1 cách khó hiểu, anh nhìn sâu vào đối mắt cô như muốn hỏi ý cô là sao, nhưng cái hiện giờ JK muốn biết 4 năm qua đối với anh cô là ai trong lòng anh ? 1 ngưòi bạn, hay anh cũng có tình cảm với cô như cô đối với anh ?

Ko gian im lặng bao trùm cả 2 người

JH đang mâu thuẫn với chính mình, anh sợ nếu anh nắm tay người con gái này thì đau khổ sẽ lại tái diễn nhưng nếu anh nói là ko thì anh đang tự dối lòng mình, nhưng nếu nói lên sự thật thì…………… anh vẫn chưa thực sự có can đảm đó……

Em chỉ xin anh một lần thôi

Một lần thôi cho em được ích kỷ

Em biết ích kỷ là sai

Nhưng tình yêu cần sự ích kỷ

Xin hãy trả lời em.

Chap 12: I’m sorry

Ko gian im lặng bao trùm cả 2 người, nước mắt JK bắt đầu trào trực, nó làm mắt cô trở nên long lanh, đã quá sức chịu đựng của cô rồi

Ji Hoo vẫn nhìn chăm chăm cô với ánh mắt gợn chút đau đớn, anh vẫn chưa thật sự sẵn sang cho câu trả lời

- em xin lỗi vì đã hỏi anh câu mà em ko nên hỏi, em vào nhà đây, anh ngủ ngon, đừng suy nghĩ gì cả - JK lên tiếng phá vỡ ko gian im ắng đến lạnh người đó, cô ko muốn ở lại đó thêm 1 chút nào nữa, đã quá giới hạn rồi.

JK nhanh chóng chạy vào nhà, 2 hàng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt của cô gái lúc nào cũng dường như có nụ cười, đây là lần thứ 2 cô khóc vì 1 người con trai, lần đầu là Jun Pyo, lần này là “anh”.

Đóng sầm cánh cửa phòng lại, cô ngội bệch xuống đất, khóc trong đau khổ và thổn thức.

Lần đầu tiên cô dám lên tiếng hỏi anh, cô mong anh sẽ mỉm cười hay 1 hành động nào đó làm cô ấm lòng chứ ko nhất thiết anh phải trả lời vì như vậy ít ra cô vẫn còn hy vọng, nhưng anh đã ko như thế, thật sự ko như thế, chính anh cũng ko biết giữa họ có quan hệ gì nữa.

Từng tiếng nấc của JK vang lên trong bóng tối làm người khác ko khỏi đau lòng.

[chỉ hôm nay em cho phép mình ích kỷ thôi, từ mai sẽ ko như vậy nữa, anh à]

Sau câu hỏi của JK, JH dường như tắt ngấm nụ cười, 4 năm qua quan hệ của họ rất tốt, nó trên mức bạn bè.

Anh quan tâm cô, và anh có thể khẳng định là anh có tình cảm đặc biệt với cô. Nhưng anh quá nhút nhát, anh sợ bị tổn thương như những lần trước nữa, nên anh ko bao giờ dám nói lên lời yêu và giữ chặt cô lại bên mình, anh cũng đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình.

Hình ảnh JK bỏ chạy vào nhà đập vào mắt anh, tay anh muốn đưa ra để giữ cô lại và nói anh yêu cô nhưng anh ko thể, anh ko đủ can đảm để làm việc đó, anh sợ bị tổn thương hơn bất cứ thứ gì

[ anh xin lỗi Jae kyung à, có lẽ 2 người là quá đủ rồi]

Anh vào xe lái với 1 tốc độ khủng khiếp nhất từ trước đến giờ, sau tai nạn của cha mẹ mình đây là lần đầu anh có can đảm để làm việc đó, gió phả vào mặt giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Đêm dần trôi với những cơn mưa như trút nước, mưa đang khóc cho những con người bị tổn thương.

Sau cơn mưa trời lại sang hay sau cơn mưa trời lại tiếp tục mưa, và mưa ngày một to hơn?

Sáng hôm sau, trời đã có phần sáng hơn, nhưng những áng mây xám cứ vô tư che lấp đi ánh sáng mặt trời báo hiệu 1 ngày không mấy đẹp trời sẽ diễn ra

- tiểu thư, mời tiểu thư dậy ăn sáng – tiếng ông quản gia làm JK thức giấc, đêm qua cô đã nằm xuống giừơng và ngủ thiếp đi lúc nào ko hay

- đã sáng rồi à? – JK khẽ chớp mắt, cảm giác xon xót trong mắt JK, có lẽ do đêm qua cô khóc quá nhiều

- vâng, mời tiểu thư

- tôi sẽ xuống ngay – cô nói rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, hình ảnh 1 JK hằng ngày vui vẻ năng động đã biến mất và thay vào đó là hình ảnh 1 cô gái buồn bã, hóc hác với cặp mắt vẫn còn hơi sưng -Haizzzzzzz…..-Khẽ thở dài, JK nhanh chóng thay đồ và trang điểm, hôm nay cô có hẹn với mọi người, có lẽ là lần cuối cô gặp họ

- Chan, chị chuẩn bị cho em 1 vé máy bay về Mỹ vào chiều nay – JK nói chuyện với Chan qua điện thoại, cô đã quyết định ra đi để cảm thấy thanh thản hơn, 1 lần nữa JK muốn chạy trốn.

Nhà họ Goo

- chào mọi người – JK cười 1 cách tươi tắn nhất có thể nhưng vẫn phản phất 1 nổi buồn nào đó

- ya, unni đến trễ thế, mọi người đang chờ chị đó – JD lên tiếng trách móc

- chị dậy hơi trễ, xin lỗi mọi người nhé – JK nhận ra sự hiện diện của JH trong căn phòng, cô biết anh nhìn cô và cô muốn tránh né điều đó, cô vẫn ko đủ can đảm để đối mặt với anh

Bước nhanh qua chỗ JH đang ngồi, JK ngồi xuống bên cạnh GuNi, 1 điều bất thường đang diễn ra vì bình thường cô sẽ ngồi bên cạnh JH, có lẽ ko ai nhận ra sự khác biệt đó trừ 1 người

Suốt buổi anh cứ ngồi nhìn cô trong khi cô thì cứ vô tư nói như ko có gì xảy ra, phải, đó là điều cô muốn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn lén nhìn anh.

- ya, tớ và Ga Eun phải đi rồi, chúng tớ phải chuẩn bị cho đám cưới nữa – Yi Jung cáo lui trước rồi anh cầm tay GE, 2 người tiến về phía cửa

- em cũng có chút việc, sunbae chở em về được ko ạ?- Guni đề nghị với Woon Bin, cô đang có 1 kế hoạch nho nhỏ cho mình

- ok, anh cũng cần về công ti có chút việc – Woon bin đứng lên và họ rời đó

- Bọn tớ cũng về đây, hẹn gặp 2 người sau nhé – Ji Hoo đứng dậy nhanh chóng kéo tay Jae Kyung ra khỏi nhà Jun Pyo

------------------------------------------

- chúng ta có việc đi đâu à? Sao em ko nhớ ? – JK hỏi lạnh lùng và rút tay mình ra khỏi tay JH

- ko, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện – JH bất ngờ vì cái giựt tay của JK

- vậy thì đi chỗ khác đi – cô nói rồi lạnh lùng lên xe

Bờ sông Hàn

- anh nghĩ chúng ta cần nói về chuyện hôm qua – JH lên tiếng phá vỡ ko gian yên ắng đang tồn tại giữa 2 người

- em nghĩ ko cần thiết, hôm qua em chỉ muốn hỏi anh vậy thôi, giờ thì hãy xem như chưa có gì xảy ra – JK vẫn muốn trốn chạy

- nhưng anh………………….. – JH vừa lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại của anh đã cắt ngang lời anh

- anh nghe điện thoại đi – JK đề nghị

- alô

………….

- thằng Woon Bin đâu?

………………….

- uh, anh biết rồi, gặp em sau

Ji Hoo cúp máy, anh nhìn sang JK như để nói tiếp những điều còn dang dở thì 1 ngón tay đặt lên môi anh ngăn ko cho lời nói thoát ra, JK mỉm cười nhìn anh

- anh ko cần nói tiếp, anh bận thì đi đi, em có thể tự đi về

- anh đưa em về - JH nói và đẩy JK vào xe.

kể từ tối qua, mọi chuyện đã thay đổi, anh và cô đã có 1 khoảng cách vô hình nào đó ngăn chặn ko cho họ đến gần nhau

Bức màn đó chính là sự cố chấp của cả 2 người

Anh sợ sự tổn thương

Anh sợ quá khứ của chính mình

Anh đang ích kỷ

Anh biết nhưng anh ko thể

Anh không múôn điều đó lặp lại

Dù chỉ là 1 lần

Anh xin lỗi em, Ha Jae Kyung

Chap 13: broken heart

Guni ngồi trong gần cửa chính của 1 quán cà phê, nơi mà cô có thể nhìn ra bên ngoài 1 cách rõ nhất.

Mìm cười khi nhìn ngắm đường phố Seoul 1 mình, đã lâu lắm rồi cơ hội này mới đến với cô.

Bóng dáng JH xuất hiện sau chiếc xe màu trắng quen thuộc của anh làm nụ cười của GuNi thêm tươi sáng, anh bước và tiệm và mỉm cười với cô

- gọi anh đến đây có chuyện gì ko?

- à, em chỉ muốn ra ngoài với anh 1 chút thôi, được chứ? – cô lém lỉnh

- ko vấn đề, em muốn đi đâu? – anh hỏi

- theo em

Cô bước ra khỏi quán cà phê, anh theo sau và họ dạo bước trên đường phố Seoul tấp nập. đã lâu lắm rồi cả 2 mới được đi cùng nhau thế này, cô tỏ ra rất vui vẻ, còn anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng vấn đề về Jae Kyung vẫn đang làm anh nặng đầu nên cũng chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nghía xung quanh

Haizzzzz – JH khẽ thở ra, đây có lẽ là lần đầu anh cảm thấy rối trí như vậy.

Cả 2 dừng lại trước cổng 1 nhà thờ khá xưa và vắng vẻ

- Em muốn vào đó? – JH vừa hỏi vừa nhìn xung quanh

- deh, theo em – cô gật đầu và kéo tay anh đi thẳng vào trong nhà thờ

Bên trong nhà thờ được trang trí hết sức đơn sơ, nó cũ như cái vẻ bề ngoài của nó, nhưng nó lại toát ra 1 cái vẻ gì đó cuốn hút người khác, có lẽ vì múi gỗ lâu ngày, hay vì vẻ đẹp ko hề giả tạo của nó.

Điểm thu hút JH nhất là chiếc đàn Piano đặt bên phía tay phải tượng chúa, có vẻ như nó được dung trong các lễ cưới.

- sao em có thể tìm ra được 1 chỗ như thế này ? – JH hỏi nhưng mắt vẫn ko ngừng dáo dác nhìn xung quanh

- có người đã từng đưa em đến đây, em rất thích nơi này, theo em em sẽ cho anh xem cái này – GuNi khẽ kéo JH đến bên chiếc đàn Piano

Cô ngồi vào đàn , nhìn anh mỉm cười và đùa

- anh hãy nghe xem lâu rồi học trò của anh có tiến bộ gì ko nhé?

- ………….. – anh ko nói chỉ gật đầu

Tiếng đàn vang lên 1 cách nhẹ nhàng, êm dịu khi bàn tay Guni lướt lên các phím, kỹ thuật của cô rất thùân thục, tiếng đàn của cô làm người nghe như chìm đắm vào 1 không gian khác, ko muộn phiền, ko ưu buồn.

Ji Hoo nhắm mắt tận hưởng bản nhạc

-------------------------------------------

Đại bản doanh của F4

F3 , Gaeun và Jandi đang ngồi bàn về đám cưới của Yi Jung và Ga Eun một cách hết sức vui vẻ

Cánh cửa bật mở làm mọi người xoay lại nhìn, JK xúât hiện sau cánh cửa với nụ cười như mọi ngày

- hi everybody

- Unni, ko phải khi nãy unni đi với Ji Hoo sunbae rồi à? – Jandi thắc mắc

- à, chị với anh ấy chia tay cách đây gần 3 tiếng đồng hồ rồi, chị đến đây có chút chuyện – giọng JK trở nên buồn bã

- có chuyện gì vậy unni ?- Ga Eun lên tiếng

- uhm, chị đến chào mọi người, chị phải về Mỹ gấp – JK gượng cười nhưng ko qua mắt được mọi người

- này JK, có chuyện gì à ? – Woon Bin lo lắng

- ko, chỉ là có tí việc – JK chối - ko đúng, sắc mặt unni khó coi lắm, có chuyện gì đúng ko? – Jandi nghi ngờ

- ko thật mà, chẳng là bên đó có chuyện, sắp tới giờ rồi, chị phải đi đây, mọi người ở lại giữ sức khoẻ nhé – JK căn dặn

- Unni làm như đi luôn vậy ko bằng – Ga Eun cười

Nhưng đâu ai ngờ đó là sự thật, JK sẽ đi mãi, ít ra đến khi nào nỗi đau này ko còn hành hạ cô nữa, đến khi nào vết thương này ko còn rỉ máu nữa, lần đầu đau khổ cô đã cho phép mình có quyền hy vọng, quyền yêu thêm lần nữa nhưng sau lần này thì ……….. cô ko còn can đảm để tiếp nhận nó nữa, cô sợ, cô đau và cô muốn trốn chạy.

- uhm, chị đi đây, còn cái này, nhờ em nhé Jandi, đưa cho Ji Hoo sunbae giúp chị - JK đưa cho Jandi 1 cái phong bì màu trắng, nhờ cô đưa nó cho JH

- gì vậy unni, sao unni ko tự tay đưa cho sunbae ?

- chị phải đi gấp nên ko có thời gian, giúp chị nhé – JK nài nỉ làm F3 và 2 cô gái nhìn nhau khó hiểu

- Ji Hoo ko biết em đi đúng ko? – Yi Jung bất chợt lên tiếng

- …………..- ko nói gì, cô chỉ mỉm cười nhìn mọi người và chạy nhanh ra xe

- Unni………………… - 2 cô gái gọi với theo nhưng đã quá muộn, chiếc xe đã lăn bánh

- chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra giữa 2 người – Jandi khẳng định

- gọi cho thằng Ji Hoo mau lên – Jun Pyo thông minh đột xuất

----------------------------------------

Tiếng đàn vừa dứt, Ji Hoo mở mắt ra nhìn GuNi bên chiếc đàn, anh mỉm cười

- đây là ca khúc viết về Soulmate, anh đã từng nghe em đàn 1 đoạn, đúng chứ?

Cái gật đầu của GuNi là lời khẳng định

- em đã đàn hết bản nhạc ấy, để tặng cho anh…………oppa – mặt GuNi đỏ dần lên

Nheo mắt nhìn GuNi rồi anh lại mỉm cười 1 cách khó hiểu

- GuNi yang, anh thật sự biết ơn em về tình cảm em dành cho anh, nhưng anh………….. – câu nói của JH làm GN ngước mặt lên nhìn anh chăm chăm

[ vậy là……………. Vậy là anh ấy ko hề………] – trái tim GuNi thổn thức, cô cảm thấy khó thở và cay ở khoé mắt

JH bước đến gần GN, đặt tay lên vai cô

- anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ tình cảm ko nên miễn cưỡng đúng ko em ? chính em đã từng nói như vậy mà, nhớ chứ

- oppa, 1 câu thôi, em chỉ hỏi anh 1 câu thôi được ko ? – GuNi nói nghẹn ngào

Anh gật đầu nhìn cô

- người oppa yêu là Jae Kyung unni đúng ko ?

Anh ko trả lời, anh cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi của cô, ko lẽ thứ tình cảm mà lâu nay anh dành cho JK là « yêu « sao ? thứ tình cảm mà anh chưa từng định nghĩa được thật sự là tình yêu ư ?

Trong tình yêu

Chỉ có yêu hoặc lừa dối

Nhưng khi đã yêu

Xin đừng bao giờ lừa dối

Vì tình yêu là thiêng liêng, là vô giá

Hãy đón nhận tình yêu

Khi bạn thật sự yêu

Mà ko có chút gì lừa dối.

Liệu Ji Hoo có giữ được Jae kyung ở lại ko? Liệu anh ấy sẽ vẫn có tình yêu chứ? Rồi 2 người họ sẽ còn gặp chuyện gì nữa? Sóng gió sẽ qua đi hay lại càng to hơn?

Chap 14 : It’s too late.

Guni nhìn sâu vào đôi mắt JH, cô đang chờ câu trả lời từ phía anh. Còn anh, anh đang rối trong đám suy nghĩ của mình.

Reng……….reng

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ ko gian yên ắng giữa 2 người, Ji Hoo nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và trả lời

- mình nghe đây Yi Jung

- …………………

- Cái gì cơ? Jae Kyung đi đâu? Khi nào? – giọng anh trở nên hoảng hốt

- ……………….

- Mình biết rồi, mình đi ngay

Cúp máy, Ji Hoo bỏ chạy ngay ra khỏi nhà thờ trong ánh mắt ngỡ ngàng của GuNi, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

- chị JK đi đâu? Oppa………………….. – cô hét theo JH nhưng anh ko quay trở lại, mối quan tâm duy nhất bây giờ của anh là Jae Kyung

Mặc dù đang trong trạng thái hỗn loạn nhưng 1 người như Ji Hoo thì luôn lấy lại bình tĩnh 1 cách nhanh nhất, anh nhảy vào xe nhưng ko quên gọi cho Woon Bin

- mình đây, nhà thờ ở phố KangNam, Guni ở đó – 1 cách nhanh chóng anh cúp máy, bấy nhiêu đó thôi thằng bạn anh cũng hiểu rôì, ko cần phải nói nhiều

Anh cho xe phóng với tốc độ kinh hoàng nhất từ trước đến nay, có lẽ đây là lần đầu anh chạy xe 1 cách vô kiểm soát như thế này sau trận đua xe với Jun Pyo.

Nhưng mặc tất cả, anh cần phải gặp Jae Kyung, đó là điều anh cần biết nhất hiện nay, tự nhiên anh có cảm giác, 1 cảm giác lạ lùng rằng đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô.....

[ JK yang, anh xin em đấy, đừng đi, đừng đi mà, chỉ cần em ở lại anh sẽ trả lời câu hỏi ngày hôm qua, chỉ cần em ở lại thôi JK yang, đừng đi] – JH vừa lái xe vừa rối mồng trong đống suy nghĩ của mình, bất giác nước mắt anh rơi, đã bao lâu rồi nước mắt của JH ko còn chảy?

------------------------------------------------

Còn 1 mình ở lại nhà thờ, GuNi dường như ko còn chút sức lực, cái quay đầu chạy đi 1 cách điên cuồng của anh khi nghe đến cái tên Jae Kyung đã là câu trả lời chính xác nhất rồi

Chợt Guni nhận ra tình cảm của mình ko là gì so với tình cảm của Ji Hoo dành cho Jae Kyung, cô đã thua cuộc, thật sự thua cuộc……….

- thế là hết – GuNi lẩm bẩm trong nước mắt, cô ko muốn khóc nhưng ko hiểu sao nước mắt lại cứ rơi

- như vậy ko phải là kết thúc mọi chuyện con à – GuNi quay lại nhìn, một bà sơ với khuôn mặt phúc hậu đang đặt tay lên vai cô và mỉm cười như 1 lời an ủi

- ý sơ là sao ạ? – GuNi thắc mắc

- ý ta là, ko phải khi bị mất đi một thứ gì đó thì coi như mọi thứ đều mất hết con à. “Cái gì của mình sẽ là của mình” , con hiểu điều đó chứ

- một chút ạ

- vậy nên con thấy đó, có thể chàng trai đó ko dành cho con, cậu ta đã có soulmate của riêng mình, và chắc chắn ở một nơi nào đó, vào một ngày nào đó con cũng sẽ tìm thấy soulmate của chính mình mà thôi- bà sơ mỉm cười nhìn GuNi

- sơ tin vào soulmate ạ? – GuNi tò mò

- nếu nói ko thì là ta nói dối. Mặc dù đi tu nhưng ta vẫn luôn tin vào thuyết học Soulmate, ta luôn mong những người thật sự thuộc về nhau luôn luôn đựơc hạnh phúc. Vì vậy con gái à – bà sơ nắm tay GuNi, nhìn vào mắt cô – chắc chắn con sẽ tìm được tình yêu đích thực

- nhưng khi nào ạ ? – GuNi nheo mắt

- đừng quá nôn nóng, mọi thứ sẽ có trình tự của nó, ta chỉ khuyên con 1 điều thôi « hãy bắt lấy mọi cơ hội mà con có, vì cơ hội chỉ đến với con một lần thôi », để cho người con trai kia có hạnh phúc của riêng mình cũng là cách con thể hiện tình yêu đó con gái à. - Bà sơ mỉm cười nhìn Guni

- ý sơ là con nên để anh ấy đến với người mà anh ấy yêu – Guni nheo mắt - phải, đó chẳng phải là sự lựa chọn tốt nhất sao ? Và con à, con có biết tình yêu và ngộ nhận chỉ cách nhau có 1 đường kẻ thôi ko ?

- ý sơ là có thể con đang ngộ nhận ?

- ta cũng ko thể khẳng định điều gì cả, hãy nghe trái tim con lên tiếng con gái à. Thật ra yêu và ngộ nhận có một điểm khác nhau rất lớn đó là khi yêu thì ko có nghĩa là sẽ phải sở hữu, con hiểu chứ

- sở hữu ? – Guni tỏ vẻ khó hiểu

- khi yêu người ta sẽ làm tất cả cho người mình yêu chứ ko phải là muốn người đó thuộc về mình, con hiểu chứ ?

- con hiểu rồi, con sẽ suy nghĩ lại

- Tốt lắm con gái- bà đứng dậy – sắp đến giờ làm lễ rồi ta còn việc phải làm, hãy suy nghĩ về những gì ta nói nhé, ta mong con sẽ hạnh phúc

Rồi bà sơ bước đi về phía cánh cửa bên hông nhà thờ

- khoan đã thưa sơ, con có thể đến gặp sơ vào những lần sau nữa chứ ạ ? – GuNi nói với theo, bà sơ quay lại nhìn cô mỉm cười và gật đầu.

Nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu của cô, có lẽ cô gái này đã hiểu ra 1 chút gì đó rồi

----------------------------------------------

Ji Hoo thắng xe 1 cách cấp bách ngay trước cửa sân bay, chiếc xe chưa dừng hẳn thì anh đã bay ngay ra khỏi xe.

Vừa chạy anh vừa ngó dáo dác tìm hình bóng quen thuộc đó, nhưng ko thấy. Anh như điên lên khi lùng sục khắp cái sân bay đó. Anh vô vọng ngồi sụp xuống ngay tại sân bay.

- Ji Hoo sunbae

Anh quay phắt lại nhìn, nhưng ko phải cô, ko phải người mà anh cần tìm, mà là JanDi và Jun Pyo cùng với Yi Jung và Ga eul

- cố ấy đi rồi – Jun Pyo buồn bã thông báo

- em xin lỗi sunbae, bọn em đã đến trễ và unni đã đi rồi – Jan Di nói gần như muốn khóc, trong khi Ga Eul đã khóc trong vòng tay Yi Jung từ bao giờ

- cô ấy đã bay trước khi bọn tớ đến gần nửa tiếng, tớ ko thể ngờ cô ấy lại đi nhanh như vậy – Yi Jung thở dài

Anh đứng dậy đi về phía 4 người bạn của mình – ko sao đâu, mọi người đừng như vậy, anh sẽ sang Mỹ tìm cô ấy sau, cô ấy ko đi luôn đâu – anh gượng cười để trấn an những người bạn cũng như chính bản thân mình

- chúng ta về thôi – Ji Hoo kết thúc mọi chuyện trong khi mọi người ai cũng ngỡ ngàng trước sự bình tĩnh đến đáng sợ của anh

- sunbae……… - Ga Eul lên tiếng

anh chỉ mỉm cười như trấn an mọi người, họ cùng nhau ra về

Nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với tương lai của những con người này.

Anh đã thầm van xin em

Nhưng em đã ko nghe thấy

Anh ko muốn em đi

Nhưng em đã ra đi

Anh muốn nói "anh yêu em"

Nhưng em đã ko cho anh cơ hội đó

Anh xin em

Hãy quay về

Hoặc anh sẽ tìm em.

Chap 15: accident

Woon Bin đẩy cửa vào nhà thờ, anh đã nhìn thấy cô ngồi đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi nghe điện thoại của JH anh đã lao ngay ra xe và đến đây,anh sợ cô khóc và làm chuyện dại dột, nhưng anh đã lầm, cô đang ngồi đó và hình như là cầu nguyện 1 điều gì đó, nó làm anh thở phào vì ít ra cô ko đau khổ như anh đã tưởng tượng

- em ngồi đây bao lâu rồi ?- WB đột ngột lên tiếng

- anh làm em giật mình đấy – GuNi mỉm cười nhìn anh, có vẻ như anh luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất thì phải

- sao anh biết em ở đây?

- JH đã gọi cho anh, em đã nói với cậu ấy rồi à ? – WB luôn là người hiểu chuyện

- phải, và anh ấy……………… - GuNi ngập ngừng

- anh biết, đáng ra ngay từ đầu anh ko nên ủng hộ em yêu thằng đó- WB cảm thấy hối hận

- ko phải lỗi của anh, là do em muốn mà, anh có cản em cũng chẳng được đâu – cô lại mỉm cười, nụ cười man mác nổi buồn làm tim anh nhói đau

- vậy bây giờ em thấy sao? – WB ngập ngừng

- em cảm thấy vừa vui vừa buồn, vui vì đã có thể nói ra những gì trong lòng mình nhưng câu trả lời thì…….. – mắt cô hơi rướm lệ

- anh biết, em đừng buồn, đừng khóc – anh lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa trào ra từ khoé mi cô – em khóc anh sẽ rất đau lòng đấy – anh mỉm cười chua chát trong khi GuNi quay lại nhìn chằm chằm vào anh như muốn hỏi ý anh là gì?

------------------------------------------

JH cùng F2 vừa về đến đại bản doanh của mình thì chuông điện thoại của JH reo lên in ỏi

Reng……………… reng…………………..

- một số điện thoại lạ - JH nói khi vừa nhìn vào màn hình, có vẻ anh ko muốn nghe

- nghe đi – Yi Jung gợi ý

JH lắc đầu định tắt máy, YJ nhanh tay hơn chụp lấy và nghe máy

- alô, tôi là Yi Jung bạn của Ji Hoo, chủ số máy này

-…………………

- muo???? – YI Jung hét lên

-……………..

- chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ tới ngay

YJ lật đật cúp máy trong ánh mắt ngỡ ngàng của F2

- JH có chuyện rồi, mau đến bệnh viện Shinwa mau – YJ lôi 2 thằng bạn đi mà chẳng 1 lời giải thích làm 2 anh chàng ngây mặt ra chỉ biết máy móc làm theo

Trên xe Jun Pyo

- cậu nói xem rốt cuộc có chuyện gì? – JH nôn nóng

- cậu cần phải bình tĩnh để nghe chuyện này JH à- YJ dè chừng, anh chờ đến khi JH gật đầu mới tiếp tục nói

- Jae Kyung............................., máy bay chuyên dụng của tập đoàn JK đã trục trặc ngay sau khi xuất phát 1 luc, nó rơi và JK được đưa về bệnh viện Shinwa trong tình trạng nguy kịch – JH như chết lặng khi nghe lời YJ nói, anh như ko tin vào tai mình, cái linh tính lúc trưa của anh sao mà nó đúng đến thế.

Anh sợ, anh lại sợ khi nghe đến 2 chữ “tai nạn”, cha mẹ anh rời xa anh cũng từ đó, rồi giờ là đến người con gái anh yêu sao? Ông trời thật ko có mắt mà.

Anh như điên lên, lần thứ 2 trong ngày hôm nay anh điên lên vì 1 người con gái, là cô Ha Jae Kyung

Chiếc xe chưa dừng hẳn thì anh đã ngay lập tức lao vào bệnh viện, F2 chỉ còn cách chạy theo sau, đây là lần đầu tiên họ thấy thằng bạn mình mất bình tĩnh như thế Anh lao ngay đến phòng cấp cứu, nơi mà cô đang nằm, anh muốn vào đó và cứu cô nhưng bệnh viện đã ko cho phép, anh quá kích động, họ sợ anh sẽ ko đủ bình tĩnh cho ca phẫu thuật này.

Ji Hoo và F2 đành ngồi ngoài cửa phòng đề chờ đợi.

JH ngồi khép mình vào 1 góc với khuôn mặt ko chút cảm xúc, nhìn anh lúc này đây thật là đáng sợ, và có thể cảm nhận ở anh đây là nỗi đau đớn tột cùng.

- mình sẽ gọi điện cho WB để báo với nó – Yi Jung lên tiếng, Jun Pyo gật đầu đồng ý

- còn mình sẽ gọi cho Jan Di, cậu cũng nên báo cho Ga Eul đi – Jun Pyo khuyên

2 anh chàng cũng đang chết lặng như tên bạn thân nhất của mình lúc này.

------------------------------------------------------

Woon Bin nhìn GuNi, anh biết cô tò mò nhưng anh vẫn chưa đủ cam đảm để nói ra, rồi anh lại nghĩ đến lời khuyên của Ji Hoo “tình yêu chỉ đến với con người ta 1 lần thôi, đừng chối bỏ cơ hội và tình cảm của mình”

- uhm……………., GuNi yang, thật sự là……………. – anh ngập ngừng trong khi GuNi vẫn chăm chú nhìn anh như đang đợi câu trả lời.

- anh……………….., em đừng khóc nữa, mỗi khi em khóc anh đau lắm vì ko biết từ bao giờ em đã đóng 1 vai trò rất quan trọng trong này rồi – anh vừa noí vừa chỉ vào ngực trái của mình, nơi trái tim anh đang ngự trị

[ ôi, thằng Yi Jung mà biết chuyện này chắc nó chọc cho mình thúi mũi mất, thật là mất mặt Don Juan mà] - Có lẽ ko ai có thể ngờ rằng 1 Don Juan lại có ngày ko thể nói được 1 lời tỏ tình cho trọn vẹn cả.

Bây giờ anh mới có can đảm nhìn vào mắt GuNi, cô vẫn nhìn anh như lúc đầu nhưng ánh mắt có phần hơi sửng sốt, có lẽ do cô quá bất ngờ.

Nếu cô bất ngờ thì là lẽ thường thôi vì chính anh đây cũng còn đang bất ngờ với chính mình cơ mà.

Ko gian im lặng bao trùm cả 2 con người. Họ ngồi đó nhìn nhau lâu thật lâu nhưng lại ko ai lên tiếng phá vỡ bầu ko khí đó, chỉ còn nghe thấy nhịp tim của 2 người, một chút hơi gấp gáp và một vài nhịp của trái tim của ai đó bị lỗi nhịp. cả 2 đang đi theo dòng suy nghĩ của riêng mình

Reng……………………reng – tiếng chuông điện thoại của Woon Bin làm ngắt ngang suy nghĩ của cả 2

- Mình đây, mọi chuyện thế nào rồi – Bin nói với vẻ mặt hơi cáu kỉnh, có lẽ anh còn đang muốn nghe câu trả lời từ phía GuNi

-……………………….

- cậu nói gì Yi Jung? Sao lại có chuyện đó? – Khuôn mặt Bin trở nên tối sầm khi nghe thông báo từ phía Yi Jung

-…………………….

- mình biết rồi, mình đến ngay đây – khuôn mặt của WB làm GuNi chú ý, cô đang tự hỏi là đã có chuyện gì xảy ra

Cúp máy WB nắm ngay tay GuNi kéo cô ra khỏi nhà thờ và đến xe anh

- sunbae………… chuyện gì thế? – GuNi hỏi khi anh đẩy cô vào xe 1 cách hấp tấp

- có chuyện rồi, Jae Kyung bị tai nạn – Anh khởi động xe và chiếc xe lao vun vút trên mặt đường

- mo? Unni bị làm sao? Tai nạn? sao lại có tai nạn? – GuNi nói như sắp khóc

- máy bay của tập đoàn JK vừa khởi hành được 1 lúc thì trục trặc và bị rơi, may là ko ai mất mạng nhưng JK bị thương khá nặng phải nhập viện cấp cứu

Tin dữ đến làm F4 và 3 thiên thần của họ bàng hoàng, nhưng người đau khổ nhất có lẽ là Ji Hoo, anh vừa đau vừa sợ, sợ rằng anh sẽ tiếp tục mất thêm 1 người thân yêu nữa.........

Liệu rằng ông trời có mỉm cười với anh hay lại như những lần trước phớt lờ như ko có gì……….

Đau khổ…………. Hy vọng rồi lại sợ thất vọng…………….nhói đau……………….. rỉ máu…………….anh lại sẽ tuyệt vọng sao?

Anh xin em

Xin em đừng rời xa anh

Anh ko có can đảm để đứng nhìn em ra đi

Xin em hãy quay về

Hãy ở lại đây bên anh.

Chap 16: I never let you go

F4, Jan Di, Ga Eun và GuNi đã có mặt đầy đủ trước cửa phòng cấp cứu.

GuNi khẽ đến gần bên Ji Hoo đặt tay lên vai anh để an ủi, cô biết cảm giác mất đi người thân là thế nào vì chính cô cũng đã mất đi người chị của mình, và cái cảm giác ngồi trước phòng cấp cứu này thật làm người ta mệt mỏi, lo lắng và sợ……………

Ji Hoo ngước mắt lên nhìn cô, một ánh mắt vô hồn, ánh mắt lần đầu GuNi nhìn thấy ở anh, nhưng nó lại ko hề xa lạ với F3, cô nhìn anh mà bật khóc, nước mắt cô làm nhói lòng ai đó có mặt tại đây.

- Xốc điện………………..- tiếng bác sĩ hét lên từ phòng phẫu thuật làm mọi người bàng hoàng, đặc biệt là Ji Hoo, anh ko thể giữ nổi bình tĩnh nữa

Anh nhanh chóng đẩy GuNi ra và phóng vào phòng cấp cứu mặc cho sự ngăn cản của mọi người, họ đành để anh vô vì họ biết ko còn cách nào ngăn cản anh được, lần đầu tiên trong đời một người trầm lắng như Ji Hoo ko thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

- Xốc điện, thềm lần nữa – anh ra lệnh

- nhưng bác sĩ, đã làm rồi thế nhưng tim bệnh nhân ko có dấu hiệu đập lại – 1 cô y tá khẽ lên tiếng

- xốc điện, tôi bảo là xốc điện – anh như hét thẳng vào mặt họ làm mọi người hoảng sợ, họ nhìn nhau bằng ánh mắt e dè vì họ biết điều này là ko nên.

Y tá vẫn tiếp tục xốc điện nhưng dường như JK đang trêu JH thì phải, tim cô ko hề có dấu hiệu đập lại, có vẻ như cô muốn ra đi mãi mãi.

Hy vọng rồi lại thất vọng……………. phải chăng ông trời đang định trêu đùa với những con người này……….. và đặc biệt là đối với một thiên thần…………….

Anh gục xuống, luồn các ngón tay của họ vào nhau và anh khóc

- JK à, ko được, em ko được đi, anh xin em, hãy tỉnh lại đi, em phải tỉnh lại để nghe câu trả lời của anh nữa chứ, JK yang………………………………. – JH gào lên trong nước mắt, mọi người xung quanh ko ai có thể cầm được nước mắt trước cảnh tượng đó.

Một cảnh tượng đau lòng mà ko ai muốn nhìn thấy, nhất là khi nó xảy đến với Ji Hoo, anh ấy ko đáng để chịu nhìu đau khổ thế này

Không gian im ắng đến lạnh người của bệnh viện…………..ko ai lên tiếng cho điều xảy ra trước mắt họ………….. nỗi đau quá lớn……………….. nước mắt chảy dài từ khoé mi………cổ họng nghẹn lại……… tim quặng lên từng hồi vì sự ra đi đột ngột của một người bạn………………… một người thân yêu..............................

Chỉ còn nghe thấy tiếng nấc thỉnh thoảng vang lên…………….họ gục đầu……….. đau khổ nhìn 2 người bạn của mình………………. một đi………………..một ngồi đó trong nước mắt…………… đã quá nhiều nỗi đau………… đã quá nhiều vết thương………………… vết thương kia vừa lành…………… giờ lại bị xé toạt ra…………….. ông trời thật nhẫn tâm…………………..

Cảnh tượng đau thương………………… nhưng sống trên đời đừng bao giờ ngừng hy vọng, vì trên đời có sự kì diệu, thật sự có sự kì diệu

PIP……PIP……PIP………..

Nhịp tim trên màn hình đã đập lại, thật là 1 kỳ tích mà khó ai tưởng tượng được vào lúc này.

- bác sĩ…………. Tim cô ấy………… - giọng cô y tá rung rung

- Jae Kyung………… - giọng anh run rẩy, nó chất chứa sự vui mừng và hy vọng

Các cô gái đang khóc trong tay những chàng trai, họ vui mừng cho JH và JK, ít ra lúc này đây họ có thể thở phào nhẹ nhõm

Vậy là ông trời có mắt, ông trời đã ko tàn nhẫn như ta tưởng..............

Thiên thần sẽ có hạnh phúc, vì thiên thần là một người tốt...............

[chị ấy thật sự là soulmate của anh oppa à, hãy hạnh phúc nhé, em sẽ rút lui] – Guni ko rời mắt khỏi Ji Hoo và Jae Kyung, họ sẽ có được hạnh phúc mà họ nên có.

------------------------------------------

- Chúng ta về thôi, JH cậu cũng nên về nghĩ đi, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, mình sẽ cho nguơì chăm sóc cô ấy – Jun Pyo khuyên - đừng lo, mình ko sao, mình sẽ về sau – JH phản đối, lúc này anh chỉ muốn ở bên cạnh cô để chắc chắn rằng cô ko sao và người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy là anh

- sunbae, bọn em về sẽ vào sau – Jan Di chào JH ra về

- bọn tớ sẽ đến thay phiên cho cậu, hãy giứ sức khoẻ nhé – WB lên tiếng rồi anh cũng dìu GuNi đi về, cô có vẻ xúc động quá

Mọi người rời bệnh viện, chỉ còn mình JH ở lại, anh khẽ dùng tay mình vuốt những sợi tóc ngắn đang loà xoà trên khuôn mặt cô và mỉm cươì

- mau tỉnh lại em nhé, anh hứa anh sẽ làm cho em hạnh phúc – một lần nữa Yoon Ji Hoo đã chính thức mở cửa trái tim mình

-----------------------------------

Trước cửa nhà GuNi

- em vào nghỉ đi, có cần anh đưa lên luôn ko? – WB lo lắng

- em ổn, sunbae, cám ơn anh

- về điều gì?

- vì tất cả những gì anh đã làm cho em – GuNi mỉm cười

- đừng cám ơn anh, chỉ cần em hạnh phúc, thế là đủ rồi

- sunbae…………….. – GuNi ngập ngừng

- gì hả cô bé?

- hãy chờ em nhé, bây giờ em chưa sẵn sàng nhưng xin hãy cho em thời gian – cô nhìn anh như để cho anh biết cô đang rất thật lòng

- ok, anh sẽ chờ - WB mỉm cười, nụ cười chan chứa niềm hy vọng

Đối với anh thế là đủ rồi, anh ko đòi hỏi gì nhiều ở cô, chỉ cần cô hạnh phúc thì anh có thể chờ thêm 5 năm nữa, 10 năm nữa hay cả đời này cũng được.

Một tình hiệu tốt cho một chuyện tình mới, một chuyện tình hạnh phúc hay đau khổ? Vẫn chưa ai biết được

-----------------------------------

Một tuần rồi mà Jae Kyung vẫn chưa tỉnh, hằng ngày Ji Hoo vẫn ra vào bệnh viện rất thường xuyên để chăm sóc cho cô, thật chí có khi anh còn chẳng về nhà mà ngủ luôn bên giường bệnh của cô. Nhìn JH lúc này ốm đi nhiều, anh xanh xao hẳn ra và chẳng còn chút phong độ nào của 1 Yoon Ji Hoo như mọi ngày.

Ji Hoo đang luồn bàn tay mình vào tay cô, anh nắm nó thật chặt và ngủ quên bên cạnh cô tự khi nào.

Nắng sớm mùa hạ lùa qua khung cửa sổ, nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ xinh của JK, nắng càng làm cho khuôn mặt cô thêm rạng rỡ, bất giác mí mắt cô khẽ nhướng lên. Từ từ mở mắt, JK đang tập làm quen với ánh sáng lùa vào mắt mình, cô đã ngủ một giấc khá dài.

Khẽ cựa mình ngồi dậy, cô nhận ra hơi ấm bàn tay của ai đó đang nắm chặt tay mình, và cô mỉm cười khi nhìn thấy anh đang nằm ngủ, trông anh xanh xao quá làm cô bật khóc, tiếng khóc của cô làm anh tỉnh giấc

- Jae Kyung…………… - anh như ko tin vào mắt mình khi cô đang ngồi trước mặt anh lúc này, việc cứu sống được cô quả là 1 kì tích

- ya, anh làm gì mà nhìn em chằm chằm như vậy chứ? – cô mỉm cười nhìn anh, cái nhìn của anh làm cô nguợng ngùng

- …………………..- anh ko đáp lại lời cô mà nhanh chóng kéo cô vào lòng mình và ôm cô thật chặt làm cô bất ngờ

- em có biết là em đã ngủ rất lâu ko hả?- anh trách yêu cô, khẽ siết vòng tay của mình chặt hơn

- em biết, em xin lỗi- cô thấy khoé mắt mình cay cay, giọt nước mắt hạnh phúc đang trào trực chảy ra

- tại sao em lại đường đột rời xa anh như vậy hả? em có biết là hôm đó anh như 1 thằng điên ở sân bay ko? – anh nhìn chằm chằm vào mắt cô

- em ko cố ý nhưng tại ……………- cô ngập ngừng

- em thật ngốc, nếu như em có gì thì làm sao nghe được câu trả lời của anh được chứ?-anh hơi lớn tiếng, lần đầu tiên JH lớn tiếng với một người con gái

- nhưng bây giờ em đang ở đây mà – cô hơi hất mũi lên trả lời anh

- em thật là…………- anh khẽ nhéo mũi cô trong khi cô nhăn mặt vì hành động đó của anh, rồi họ cùng nhìn nhau mỉm cười

- anh yêu em, Ha Jae Kyung – anh thì thầm vào tai cô trong khi cô mỉm cười hạnh phúc

- em cũng yêu anh, Ji Hoo yang….. nhưng anh ko nhất thiết phải nói ra, em biết em đã đòi hỏi quá nhiều ở anh - ngốc àh, ko sao cả, em đang đòi hỏi những thứ mà em nên có, anh yêu nhưng lại ko dám nói tiếng yêu anh mới là người đáng trách – anh nở nụ cười thiên thần, nụ cười chỉ dành cho cô

- cám ơn anh

- anh sẽ ko bao giờ để em xa anh nữa, 1 lần là quá đủ rồi – JH khẳng định

- em cũng sẽ ko xa anh đâu, đừng có đuổi em- cô chu môi

Anh cúi xuống hôn vào bờ môi ngọt ngào của cô, cô cũng vụng về vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn, họ chìm đắm trong ko gian hạnh phúc chỉ có 2 người và…………………6 con cáo già đang đứng ngoài cửa chứng kiến cảnh đó.

Có vẻ như khi yêu người ta trở nên ngốc nghếch 1 cách lạ thường nhỉ? Có lẽ sau chuyện này Ji Hoo sẽ thấm nhuần câu này và sẽ ko mắng 3 thằng bạn của mình là đồ ngốc như trước nữa.

Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi

Nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui

Nợ nhành hoa người treo nơi ban công

Em nợ những tiếng cười

Nợ lúc anh quan tâm về em

Nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế

Nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em

Nợ ai đó mang đến em yêu thương

Ôi đong đầy thế giới này

Và giúp em thêm tin vào em

Em nợ anh………………..

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring