Truyện teen - Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau - Trang 5
Chap 23: Soeul ‘s wedding
Sau chuyến đi New Caledonia về là đám cứới của Yi Jung và Ga Eun, mọi người cũng bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn đó, nhưng ai cũng vui vẻ và hạnh phúc vì bên cạnh họ là những người bạn tốt và đặc biệt ai cũng đã có soulmate của chính mình
Biệt thự nhà họ So
- yo men, thế là từ mai cậu hết tự do nhé – WB châm chọc thằng bạn
- ôi, thằng này mất tự do từ 5 năm trước rồi – JH chêm thêm vào rồi phá ra cười
- này, các cậu đến đây để chọc tớ đấy à? – YJ gầm gừ
- Ôi, mặc kệ chúng nó, bọn nó đang ghen tị với cậu và tớ đó – JP giờ mới lên tiếng- từ mai cậu cũng sẽ trở thành 1 người đàn ông chân chính như tớ rồi – JP tự cao- còn chúng vẫn cứ là con nít ranh thôi, vậy nên qua đây tớ truyền bí kíp cho
- ya, cậu dám nói bọn tớ thế hả? – F2 gần gừ với JP trong khi YJ thì đang cười đám bạn mình
Đó là bữa tiệc chia tay sự tự do của Yi Jung trước này kết hôn
Còn bên phía các cô gái
- ya, vậy là từ mai GE của tớ lớn rồi nhé – JD rưng rưng nước mắt vì vui
- này, sao lại khóc chứ, ngày vui của tớ mà – GE xụ mặt
- hic, tớ thấy mình đã sai khi nghĩ YJ sunbae chỉ mang lại đang khổ cho cậu, nhưng giờ tớ mới biết 1 điều là chỉ có YJ sunbae mới làm cậu thay đổi nhiều thế này thôi GE yang
Các cô gái mỉm cười nhìn nhau hạnh phúc, ai cũng đã và đang bước trên con đường tình yêu của mình rồi. Có 2 người đã cập bến sau 1 quãng đường dài, vậy còn 2 cô gái kia thì sao?
Quãng đường tình của họ sẽ còn rất dài………………….Và ko ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra
----------------------------------------------
Tại lễ đường ngày hôm sau, đám cưới của cặp đôi SoEul đã được diễn ra hết sức hoành tráng và vui vẻ với sự góp mặt của những người bạn thân, người trong gia đình và các CEO có máu mặt tại Hàn Quốc.
Tại phòng cô dâu
- chị vào được chứ?
- Eun Chae unni- GE bất ngờ - unni vào đi
- GE yang, em đẹp lắm – EJ nở nụ cười hiền – em đang rất hạnh phúc đúng ko?
- Deh, cám ơn unni đã về dự đám cưới của em – cô cảm thấy khoé mắt mình hơi cay, trước mặt cô bây giờ là mối tình đầu của chồng cô, người đã làm cho anh trở nên đau khổ đến tận cùng nhưng cũng là người đã cho cô dũng khí để tỏ tình với anh vào 5 năm trước. cô cảm thấy biết ơn người con gái này nhiều hơn là trách cô ấy.
- Cả 2 hạnh phúc là tốt rồi, cám ơn em GE vì đã luôn bên cạnh YJ và mang lại hành phúc cho anh ấy – EJ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay GE
- Unni………
- Giờ đây chị mới thấy sự ra đi của mình là có ích – cô mỉm cười- đừng có khóc, nó sẽ làm em mất đẹp đấy
- Unni………… - GE cảm thấy hơi có lỗi
- GE yang, em và YJ nhất định phải luôn luôn hạnh phúc như vậy nhé, giờ đây chị và anh Yi Huyng cũng rất hạnh phúc rồi – cô cười và 2 cô gái ôm lấy nhau trong niềm vui và hạnh phúc của chính mình và cả những người mình thương yêu
Tại lễ đường ngày hôm đó cả So Yi Jung và Chu Ga Eul đã thề nguyện yêu nhau suốt đời, họ đã chính thức trở thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của những người mà họ thương yêu nhất, và đặc biệt là chúa……….( các reader thông cảm nha, đám cưới au ko muốn viết dong dài vì chuyện của 2 cặp kia còn khá là phức tạp về sau và ngay từ đầu au cũng đã nói Gốm Cháo trong fic này sẽ có happy ending rồi, fan Gốm Cháo đừng dội boom)
- nào các cô gái, ai muốn trở thành cô dâu xinh đẹp tiếp theo – tiếng GE vang lên làm mọi người nháo nhào Jae Kyung nhìn Guni đầy thách thức, Guni cũng ko vừa, cô quyết giành bó hoa với JK
- xem ra 2 cô gái đang chiến với nhau đây – JH cười
- yo, sẽ hay ho lắm đây, tớ ko ngờ Guni nhà tớ lại chịu thách đấu với JK – anh bật cười
Cả 2 chàng trai đứng nhìn cảnh tựơng chuẩn bị diễn ra
Bó hoa vừa tung lên thì các cô gái đã nháo nhào chen chút nhau mà giành, nhưng thật tiếc, bó hoa đã có chủ của nó. Nó rơi ngay tay JK khi cô đang với lên chụp nó, 1 cái chụp chuẩn ko cần chỉnh
- yeah, it’s mine – JK hét to, hơ hơ bó hoa trước mặt Guni như chọc tức
- ya, em ko cam tâm – Guni phụng phịu ra mặt
- cái gì cũng có số của nó em ơi, cô dâu tiếp theo sẽ là chị - JK khẳng định chắc nịch
- thôi nào cô bé, chỉ là hình thức thôi mà – JH lên tiếng an ủi Guni
- hứ, oppa tất nhiên sẽ binh unni rồi – cô nàng nhăn nhó – 2 người quá đáng – hành động của cô nàng làm mọi người bật cười, nhưng mà càng cười thì cô nàng lại càng nhõng nhẽo ra mặt
- thôi nào công chúa, lần sau sẽ đến em thôi – WB lên tiếng an ủi cô
- lần sau là khi nào?
- đám cưới bọn chị - JK phá lên cười, cô nàng đang rất tự mãn
- ko thèm – Guni lè lưỡi
Mọi người lại được 1 tràn cười sảng khoái trước 2 cô gái này, thật ko thể tin được họ lại con nít đến thế
Sau đám cưới của mình, GE và YJ quyết định sang Thuỵ Sĩ hưởng tuần trăng mật, và họ bay ngay sau đám cưới, Jun Pyo và Jan Di thì dĩ nhiên có chốn riêng rồi.
Mọi người chia tay nhau ra về
Xe Woon Bin
- yo, em vẫn còn buồn vì bó hoa sao? – anh cười cười vì nhìn mặt cô cứ đáng yêu làm sao ấy
- deh, em ko cam tâm- cô nói mà ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
- trẻ con – anh trách- em muốn lấy anh đến thế sao? – anh chọc cô
- anniyo – cô phản ứng ngay – đó…. Chỉ là cuộc chiến thôi- cô lắp bắp đáp
- em làm anh tưởng – WB tiu nghiủ đến phát tội, trong khi Guni thì đỏ mặt
- qua tuần anh phải qua Nhật vài ngày, em ở 1 mình ổn chứ? – anh đổi chủ đề
- anh bận công tác thì cứ đi, em ổn mà, đâu còn là con nít đâu – cô nhăn nhó, lúc nào anh cũng cứ xem cô như con nít, đi đâu cũng kè kè theo, làm gì cũng dặn dò tới lui mãi, thậm chí đưa cô về tới nhà rồi mà còn phải chờ đến lúc cô vào nhà khoá cửa cẩn thận rồi mới về……
- chỉ là anh lo cho em thôi cô nhóc – anh khẽ nhéo mũi cô
- anh cứ coi em là cô nhóc hoài, giận anh đó – cô lại nhõng nhẽo
- rồi, anh sợ em rồi, sẽ ko dám nữa – anh chào thua với cô
Cả 2 đang có những giây phút hạnh phúc nhất lúc mới yêu.
Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu
Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu….
Nhưng đâu ai biết được bão tố sẽ đến vào lúc nào? Là 1 cơn bão nhỏ hay là giông tố thay đổi số phận của 2 con người này? Chưa ai biết được, thời gian qua đi câu trả lời sẽ đến
----------------------------------
Trên xe Ji Hoo
- ya, chắc giờ này con bé sẽ hành hạ WB đây- JK vui vẻ ngắm bó hoa, chiến lợi phẩm của cô
- chỉ là 1 bó hoa mà 2 chị em lại đi tranh giành nhau, trẻ con hết sức – JH lắc đầu chào thua
- kệ em – cô lè lưỡi trêu anh – anh lo lái xe đi
Anh lắc đầu tập trung vào con đừơng trước mặt và chiếc xe đang từ từ tiến về phía nhà họ Yoon
[ Note: Sau chuyến đi New Caledonia về Jea Kyung đã dọn về nhà Ji Hoo vì cô nàng ko thích ở biệt thự nhà họ Ha, nơi đó lúc nào cũng chỉ có mình cô với vài người hầu. Ở nhà Ji Hoo cô thoải mái hơn và cũng có cơ hội gặp anh nhiều hơn vì ban ngày họ luôn bận rộn với công việc ngập đầu, tối về là thời gian duy nhất 2 người gặp nhau]
Chiếc xe đang dần giảm tốc độ khi đến gần cánh cổng, đèn pha xe chiếu thẳng vào chiếc cổng và bóng dáng của 1 cô gái đập vào mắt 2 người
- ai thế anh? – JK nhíu mày hỏi
- ko biết – anh nhún vai
Chiếc xe dừng hẳn, JH bước xuống xe cùng JK
Đập vào mắt họ là hình ảnh 1 cô gái rất xinh đẹp, một người vừa lạ vừa quen, lạ với Jae Kyung nhưng lại rất quen thuộc với Ji Hoo
- Seo Hyung Noona………….. – Ji Hoo bất ngờ.....................................
Tình cũ tình mới
phải làm sao để hạnh phúc
để được bình yên cho chúng ta sau này?
Chap 24: Min Seo Hyung
- Seo Hyung noona – Ji Hoo bất ngờ trước sự xuất hiện của SH
- chào em JH – cô bước đến ôm lấy anh và anh cũng nhẹ nhàng đáp lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của JK.
Phải, ai cũng biết JH là 1 mẫu người luôn né tránh phụ nữ, gần như ngoài JanDi và những đoá hoa mới xuất hiện gần đây của F4 thì hầu như anh chẳng có bầt kì 1 mối quan hệ nào với phụ nữ cả. Nhưng hình ảnh lúc này lại đang đưa đến 1 JH khác hẳn, 1 JH sẵn sàng dang rộng vòng tay ra để ôm 1 người con gái………
- đây là Seo Hyung noona, đàn chị của bọn anh ở Shinwa – JH giới thiệu, tiếng anh làm ngắt dòng suy nghĩ của JK
- chào em, chị là Min Seo Hyung – cô mỉm cười
- deh, chào unni, em là Ha Jea Kyung- cô cũng máy móc đáp lại, trong đầu cô giờ đây có hàng đống thắc mắc
Nhận ra sự gượng gạo ở đây, JH liền lên tiếng phá vỡ nó
- chị vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện
Trong phòng khách, JH và SH ngồi đối diện nhau trên 2 chiếc ghế sopha, JK nhẹ nhàng đặt mâm trà vừa pha xuống và rót cho SH
- mời unni – cô mỉm cười
Cô nhận ra ánh mắt đăm chiêu 1 cách khó hiểu của JH, thắc mắc của cô ngày càng lớn, nhưng cô sẽ hỏi anh sau, cô nghĩ mình nên rút lui ra để 2 người họ nói chuyện với nhau.
Nghĩ vậy nên cô đứng dậy và có ý lui ra ngoài
Nhưng bàn tay của JH đã nắm chặt lấy bàn tay của JK khi cô vừa đứng dậy, cô nhìn anh
- em cứ ngồi đó, ko sao cả - giọng anh lạnh tanh, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm SH
- nhưng em…………. – cô hơi ngập ngừng
- Jh, cứ để cô ấy đi, chị có chuyện riêng cần nói với em – SH lên tiếng với nụ cười đẹp 1 cách dịu dàng
- chuyện riêng gì? Vốn trước giờ chúng ta ko có chuyện riêng, với lại cô ấy cũng ko phải là người lạ - anh nói và chuyển hướng ánh mắt về JK
- oppa………….. em sẽ ra ngoài, em còn có chút việc – cô nói và rút tay ra khỏi tay JH rồi lánh ra ngoài, cái cảm giác ánh mắt cô gái kia nhìn cô thật lạ lùng, nó vô tình dấy lên 1 nỗi sợ hãi vô định trong lòng cô
Định bụng là sẽ lên phòng mình nhưng cơn tò mò lên đến đỉnh điểm, JK ko đi mà cô đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng khách để nghe câu chuyện bên trong
Khi thấy cánh cửa vừa đóng lại, SH liền lên tiếng
- cô ấy là……………. – cô hỏi lơ lửng
- là bạn gái của em – JH khẳng định 1 cách chắc nịch
- em đã mở cửa trái tim mình 1 lần nửa? – cô hỏi sau khi hơi bất ngờ về câu trả lời của JH, lần đầu tiên trong đời SH nhìn thấy vẻ dứt khoát đến đáng sợ của JH
- đó là chuyện của em, vào thẳng vấn đề về chuyện lần này chị về đi – JH vô cảm
- em đã thay đổi nhiều quá JH à, chị về đây chỉ để thăm mọi người thôi
- hơi khó tin – anh nhếch mép cười- một con người bận rộn như chị, từng công bố là sẽ ko trở về HQ lần nào nữa bây giờ lại đột ngột trở về chỉ để thăm hỏi thôi sao?
- chị………… thật ra lần này chị về là vì em – cô dứt khóat
- …………………..
- em biết mà, từ đó đến giờ em vẫn luôn giữ vai trò rất quan trọng trong trái tim chị - cô nói và chờ xem phản ứng của anh
- đó là chuyện của chị - anh lạnh lùng, từ ánh mắt đến lời nói đều chỉ là những tản băng lạnh lùng.
- JH yang, chị biết là em vẫn ko thể quên chị, chị cũng vậy, vì vậy lần này chị trở về- cô khổ sở nói
- xin lỗi chị, nhưng có lẽ chị đã nhầm rồi, từ ngày chị chính thức công bố sẽ kết hôn với Dennis Oh, cháu trai tổng thống Pháp thì trái tim này đã ko còn chị- anh nói mà giọng hơi nghẹn lại, phaỉ chăng đó ko phải là điều thật lòng…………
- em biết đó chỉ là tin đồn mà JH, đó ko hề là sự thật, tụi chị chỉ là bạn – SH cố giải thích
- em ko muốn nghe, chuyện đó ko liên quan đến em, hãy cứ để mọi thứ như bây giờ đi – JH dứt khoát, anh đứng dậy đi về hướng cửa
- em……….. thật sự đã thay đổi sao JH? – nước mắt đang trào trực nới khoé mi của cô – em đã thay đổi vì cô gái kia sao?
- Phải, chị về đi- anh lạnh lùng, anh nhận ra chỉ có sự lạnh lùng của mình lúc này mới ko làm mọi chuyện thêm rắc rối về sau.
Nếu là JH của trước kia, khi nghe SH nói thế sẽ mừng rỡ mà chạy đến bên cô mà ko cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, Yoon Ji Hoo của ngày xưa đã ko còn, đã ko còn 1 JH chỉ biết chạy theo 1 noona, ko còn 1 JH lạnh lùng và âm thầm đứng chờ đợi tình cảm đáp lại. JH của bây giờ đã yêu 1 người khác, đã nhận ra những cái quan trọng hơn trong đời, đã mở lòng mình ra, trở nên hoạt bát và hoà đồng hơn, nụ cười cũng thường xuất hiện trên môi anh hơn. Nhưng sự trở lại của SH đã vô tình làm cho JH ngày xưa trở lại, ngay lúc này………..
SH bắt đầu thút thít, cô ko ngờ JH đã thay đổi như vậy, chỉ có 6 năm thôi mà JH đã đối xử với cô lạnh lùng đến đáng sợ như vậy, ko như ngày trước khi họ còn là những đứa trẻ, rồi cho đến lúc anh yêu cô……..
Sự ra đi của cô là sai lầm sao? Thật sự là sai lầm sao? Cô đã cứ nghĩ JH chỉ yêu 1 mình cô nhưng chắc có lẽ cô đã lầm, thật sự lầm……. Đằng sau cánh cửa, JK đã nghe toàn bộ câu chuyện, cô lẳng lặng đi lên phòng, 1 chút nhói đau, 1 chút sợ hãi đang dấy lên trong lòng cô làm tim cô quặng đau
Sau khi SH về, JH lặng lẽ lên phòng JK, cô đã tắt hết đèn phòng và đi ngủ từ khi nào rồi, anh nhẹ nhàng đến gần cô, vuốt ve vài sợi tóc đang loà xoà trên mặt cô, cuối xuống anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ
- ngủ ngon thiên thần của anh- rồi anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng như anh đã đến
Cánh cửa vừa khép cũng là lúc mắt Jk mở ra, cô nhìn cánh cửa và nước mắt khẽ rơi
[ tại sao anh ko có 1 lời giải thích? Cố ấy là ai vậy JH ? ] – Jk thổn thức, lần thứ 2 cô khóc vì anh………
------------------------------------------
Mới sáng sớm JK đã hẹn JD ra quán cà phê gần bệnh viện Shinwa
- unni, có chuyện gì mà kêu em ra sớm thế - JD mỉm cười
- chị muốn hỏi em vài việc, ngồi xuống và uống nước trước đi em – Jk cười nhưng đâu đó trong nụ cười là 1 chút lo toan, 1 chút sợ hãi vì sự thật mà cô sắp biết
- chuyện gì unni – JD bắt chuyện sau khi ly nước trái cây của cô được đem đến
- em biết Seo Hyung noona chứ JD ? – JK hỏi
- biết, nhưng sao unni, có chuyện gì à? – JD tỏ ra khá bất ngờ khi nghe JK nhắc đến Seo Hyung
- cô ấy và JH có quan hệ thế nào? – câu nói vừa thốt ra làm mắt JD mở tròn 1 cách kinh ngạc
- JH sunbae ko nói gì với unni sao? – JD hơi gượng gạo khi nhắc đến chuyện này, cô ko dám chắc mình có nên nói ra những chuyện mà cô đã biết ko, cô sợ những điều đó sẽ ảnh hưởng đến JK
- ko, nhưng chị cần biết, JD làm ơn – Jk nài nỉ, trong đôi mắt cô là 1 sự cầu xin khẩn khiết, nó làm JD mủi lòng
- uhm………….. Seo Huyng là đàn chị trong trường Shinwa, ngày trước khi JH sunbae mất cả cha mẹ trong 1 tai nạn thì chính unni ấy đã vực sunbae dậy, làm sunbae biết cười trở lại, sống giống như 1 con người hơn……. Unni ấy như là một người mẹ, người chị và sau đó sunbae yêu SH unni – JD ngưng câu chuyện để nhấp một ngụm nước – sau đó SH trở thành 1 người mẫu nổi tiếng, chị ấy có về HQ thời gian sau đó, đó cũng chính là lúc em gặp unni, nhưng bất ngờ thay unni về ko bao lâu lại thông báo là sẽ bỏ hết quyền thừa kế tài sản của mình, bỏ nghề người mẫu và sang Pháp, có lẽ sẽ ko bao giờ quay về HQ nữa. Khi ấy bọn em rất shock, nhưng người shock nhất có lẽ là JH sunbae.
đến đây thì gương mặt của JK đã tối sầm lại, JD ngừng lại coi phản ứng của JK rồi mới tiếp tục – sau đó JH sunbae có sang Pháp 1 thời gian cùng với unni, rồi lại đột ngột trở về mà bọn em ko biết lý do vì sao, mãi cho đến khi báo chí đăng tin SH unni sẽ kết hôn với cháu trai tổng thống Pháp thì bọn em mới biết, kể từ đó JH sunbae vốn đã lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn, anh ấy sống 1 cách mà người khác ko thể hiểu được.- JD kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài
- vậy…… đó thật sự là 1 người có ảnh hưởng đến anh ấy như thế? – JK thất vọng, nỗi sợ mất anh trong cô ngày càng lớn
- deh, nhưng unni, bây giờ unni là quan trọng với sunbae ấy, ko phải sao? _JD nhanh chóng nhận ra vấn đề
- chị cũng ko biết nữa, chị sợ, rất sợ JD à, chị sợ một ngày nào đó anh ấy lại rời xa chị - nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt cô
- unni, sao unni lại nói thế, chị ko được nghĩ thế, hãy tin vào sunbae – JD an ủi, cô nắm chặt tay JK
- JD, chuyện hôm nay, xem như em ko biết gì, đừng nói gì với JH cả - JK yêu cầu
- nhưng………………. Em biết rồi unni – JD đành chấp nhận khi thấy ánh mắt cầu xin của JK
[ nhưng nếu chuyện này ảnh hưởng đến unni thì em phải nói cho sunbae biết unni yang ] – JD thầm nghĩ
--------------------------
Chia tay Jan Di, JK lại thơ thẩn trở về nhà, ko hiểu sao cảm giác bất an cứ vây lấy cô mặc cho cô đã cố xua tan nó đi. Vừa đi vừa suy nghĩ JK ko để ý mình đã đến nhà
- JK yang, em đi đâu từ sáng sớm thế, điện thoại lại ko liên lạc được – JH lo lắng cho cô, anh chạy ngay lại bên cô khi thấy cánh cửa vừa hé mở.
Sáng sớm nay dậy anh đã tìm khắp nhà nhưng ko thấy cô, nỗi bất an vì cô đột ngột biến mất như ngày ấy lại dấy lên trong lòng anh
- em có chuyện ra ngoài 1 chút, xin lỗi vì làm anh lo- nhận thấy sự lo lắng của anh, cô gượng cười cho anh an lòng
Nhưng hiển nhiên nụ cười ấy, cách nói chuyện ấy ko thể nào qua mắt được một con người tinh tế như Yoon Ji Hoo, anh đã nhận ra sự khác biệt rất lớn trong cô
- em tin anh chứ ?- anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau khi cô vừa bước qua anh, có điều gì đó đã thúc đẩy anh nói ra câu đó với cô
Câu hỏi đột ngột được đặt ra khiến JK khó xử , tin anh ư? Cô múôn tin lắm nhưng sao lại khó đến thế, sao có 1 cái gì đó trong cô ngăn ko cho cô nói ra những gì cô muốn nói. Phải chăng là sự ích kỷ trong cô, cô cần anh 1 lời giải thích về SH, về tình cảm của anh.
Nhưng………… cô vẫn ko có can đảm để đối mặt với nó.
- em đói rồi, em ăn sáng đây, anh ăn rồi chứ ?- cô thay đổi chủ đề 1 cách nhanh nhất
- Jae Kyung yang…… - anh muốn cô trả lời câu hỏi của anh
- em thật sự đói rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé – nói rồi cô rời vòng tay anh đi thẳng vào bếp, một giọt nước mắt rơi nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng nó nhanh chóng được cô chùi đi, vì Jae Kyung là một người con gái mạnh mẽ.
He the reason for the tear drop on my guitar
The only thing you keep me wishing on a wishing star
He’s the song in the car, I keep sing don’t know why I do
Chap 25: Hurt
Trong quán cà phê vắng khách của một buổi sáng cuối thu, bóng dáng 2 cô gái đang ngồi đối diện nhau trong 1 ko gian im lặng đến ngạt thở khiến người khác chú ý
- chị có gì muốn nói với em – JK lên tiếng phá tan bầu ko khí ảm đạm đó
- thật ra, hôm nay tôi mời cô ra đây là muốn nói về JH – SH mỉm cười
- vậy chị cứ vào thẳng vấn đề - bản tính thẳng thắng của JK vẫn ko hề thay đổi
- tôi có nghe nói cô là bạn gái của anh ấy, đúng chứ?
- đúng, thì sao? – JK ngườc nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình, có cái gì đó trong cô gái làm cô cảm thấy mình thua thiệt
- đã bao giờ cô nghi ngờ tình cảm của anh ấy dành cho mình chưa? Nhất là đối với 1 người từng rất đau khổ trong tình yêu – SH gợi lên đúng nổi đau của JK
- đó là chuyện của chúng tôi, tôi nghĩ nó ko liên quan đến chị - Jk đang cố giữ vững bình tĩnh
- có thể - cô cười nhẹ- nhưng cô biết đó, có thể anh ấy vẫn dành tình cảm cho tôi
- …………….. – Jk ko biết phải nói gì lúc này, đó chính là điều mà cô sợ nhất, lấy lại bình tĩnh JK tiếp tục – vậy chị muốn gì?
- cô rất thong minh ,tôi chỉ muốn cô rời xa anh ấy mà thôi – SH chốt lại
- ………. – một nụ cười nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt JK – tại sao?- giọng cô lạnh tanh và hơi nghèn nghẹn
- tôi tin anh ấy sẽ trở lại với tôi – SH quả quyết
- thế à? Chị tự tin thế sao? – JK nhướng mày
- phải – cô quả quyết
- ……………….- nỗi sợ trong lòng Jk ngày càng nổi lên mạnh mẽ - đừng bắt tôi phải theo ý chị, chị cũng ko có quyền yêu cầu tôi như thế đâu, mọi quyết định và lựa chọn đều thuộc về anh Ji Hoo, vì vậy hãy để anh ấy quyết định ai là người anh ấy cần – cô nhếch miệng rồi tiếp tục – nếu ko có gì nữa thì tôi xin phép
JK đứng dậy ra về trong sự ngỡ ngàng của SH
[ cô gái ấy thật sự mạnh mẽ, trong ánh mắt ấy chị biết được cô ấy yêu em biết nhường nào, và em cũng vậy, đúng ko? Cuộc chơi đã thật sự kết thúc…………. ] – cô uống 1 ngụm nước rồi đứng dậy ra về
-------------------------------------------
Từ ngày hôm đó tới giờ Jk có vẻ buồn bã và giữ khoảng cách với anh, JH cảm thấy hụt hẫn, sự xuất hiện của SH đúng là ko khỏi làm anh xao động, nhưng anh lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ngay tức khắc, và anh biết bây giờ người anh cần là ai
6 năm trước, nhờ sự ra đi của Seo Hyung, nhờ cô ấy đồng ý hôn ước với người con trai khác mà anh đã quay về Hàn Quốc, và rồi từ khi Jan Di bước vào cuộc đời anh, anh mới thật sự nhận ra tình cảm của anh dành cho SH chưa bao giờ vượt qua tình cảm chị em, hay nói cách khác là tình thân, nhưng thú thật khi gặp lại Sh vẫn còn 1 cái gì đó khó tả trong anh, 1 cảm giác kì lạ.
Và rồi anh nghĩ đến phản ứng của JK khi biết về SH, anh nghĩ đến sự hoang mang của cô, nghĩ đến nước mắt của cô, rồi lại đến điều anh sợ nhất là Jk sẽ rời xa anh, đó chính là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh, và anh biết cô quan trọng như thế nào với anh, rất quan trọng.
[ JK, anh sẽ ko bao giờ để mất em]- anh tự nhủ
Nhưng thắc mắc lớn nhất trong lòng anh là tại sao Jk lại như vậy? Rõ ràng chỉ là anh và SH gặp lại nhau mà thôi với lại JK ko phải là 1 ngưòi hay ghen tuông này nọ, thật là đau đầu mà
Tiếng chuông điện thoại làm đứt dòng suy nghĩ của anh
- alô, anh nghe đây Jan Di – JH vừa nghe vừa lấy tay bóp trán xoa dịu cơn đau đầu
- …………………..
- ý em là sao?
- ……………………..
- được rôì, gặp lại em ở quán cà phê – anh cúp máy và vơ ngay cái áo khoát để đi đến quán cà phê
----------------------------
White coffee
- sunbae, dạo này anh và JK unni xảy ra chuyện đúng ko? – JD bắt chuyện
- sao em lại hỏi vậy? – anh nhíu mày - cách đây mấy hôm unni có hẹn em ra và hỏi chuyện về Seo hyung unni và anh, em đã rất bất ngờ về câu hỏi đó, nhưng cho đến sáng nay thì em đã biết lí do unni hỏi như vậy. SH unni đã trở về đúng ko ạ?
- phải, em đã gặp SH? Và em nói JK đã đến tìm em?
- deh, unni đã hỏi và em cũng đã trả lời theo những gì em biết – JD thành thật
- …………………. – anh ko nói gì nhưng gương mặt lộ rõ nỗi lo lắng – thì ra lí do là ở đây – anh thì thầm
- sunbae, về chuyện SH unni trở về………….. uhm………….- JD ko biết nên hỏi thế nào
- em an tâm, điều đó ko làm ảnh hưởng gì đến anh hiện nay, anh chỉ xem cô ấy như một người chị, và mãi mãi như vậy – anh khẳng định, cơ mặt JD giãn ra và 1 nụ cười hiện lên, cô luôn mong mọi người cô thương yêu được hạnh phúc
- anh phải về, anh cần gặp JK – anh nói và đứng dậy, JD chỉ nhìn anh gật đầu ra hiệu cho anh cố lên
-----------------------------
Anh đến công ty để tìm JK nhưng cô đang có cuộc họp cổ đông, nên anh đành ngồi đợi trong văn phòng của cô, đang miên man với dòng suy nghĩ của mình thì tiếng chuông lại 1 lần nữa làm JH phải ngưng dòng suy nghĩ
- alô……….
- chị có thể gặp em 1 lát ko JH? – bên đầu dây bên kia SH đang trả lời
- có chuyện gì à? Chẳng phải em nói chúng ta ko có gì……….
- chị có chuyện cần nói với em trước khi đi, 1 chút thôi, chị đợi em ở chỗ cũ – cô ngắt ngang câu nói của anh
- biết rồi, em sẽ đến – anh cúp máy và đi đến chỗ hẹn
-------------------------------------
- có chuyện gì? – đó là câu hỏi đầu tiên của JH khi anh vừa đặt chân vào quán và gặp SH
- chị chỉ muốn tạm biệt em thôi, có cần phải lạnh lùng thế ko? – cô mỉm cười, nhưng phản phất đâu đó trong nụ cười là nỗi buồn
- chị đi à? Sớm thế? Mới về đây mà – anh dịu giọng
- uhm, chị có việc nên phải đi sớm hơn dự tính, chị gọi em đến đây chỉ để nói 1 vài chuyện thôi
-…………………
- chị đã gặp JK – cô cười trong khi anh thì có chút sửng sốt – chị đã yêu cầu cô ấy nhường em cho chị, nhưng em biết cô ây đã nói gì ko?
-……………
- cô ấy đã nói là mọi quyết định là của em, và cô ấy nói chị ko có quyền yêu cầu cô ấy rời xa em, cô ấy chỉ rời xa em khi em ko cần cô ấy nữa thôi – một chút chua xót trong giọng nói của SH – trong ánh mắt đó, chị biết cô ấy đã rất yêu em, vậy nên chị biết mình ko thể xen giữa 2 người – cô kết lại
- xin lỗi, nhưng chị hãy hạnh phúc nhé – anh cười, nụ cười đầu tiên kể từ ngày gặp cô, 1 chút nhẹ nhòm hiện rõ trong anh
- em biết ko JH, em đã thay đổi nhưng chị biết những thay đổi của em là có lí do cả, và nó thật sự tốt với em, thế nên chị rất an lòng – cô cười- với tư cách của 1 người chị, chị mong em mãi hạnh phúc. Ôm chị 1 cái trước khi chia tay nào, ko cần phải ra sân bay tiễn chị đâu nhé
Anh và cô cùng cười, anh đứng dậy ôm nhẹ cô, đâu đó trong đôi mắt sáng của cô gái đã đọng lại những giọt nước
--------------------------------
Jk vừa ra khỏi cuộc họp với tinh thần ko tốt lắm, đi đến phòng mình thì cô thư kí đã lên tiếng
- giám đốc, khi nãy có bạn trai cô đến tìm, anh ấy chờ 1 lúc rồi lại đi mất rồi, chỉ dặn tôi nhắn lại với cô là tối nay chờ anh ấy ở nhà, thế thôi ạ
- cám ơn – nghe đến tên JH thôi đã làm JK mỉm cười nhưng nhanh chóng nụ cười đó vụt tắt, sự mệt mỏi đang gặm nhấm những sức lực cuối cùng của cô gái này
Cô nhanh chóng lấy túi xách và áo khoát để ra về, hôm nay đã quá mệt mỏi và cô cũng ko còn sức để làm thêm bất cứ điều gì nên đã quyết định về sớm
Trên đường về, đi ngang 1 quán cà phê nhỏ với phong cách châu âu cổ kính và khá yên lặng đã thu hút JK, cô quyết định đẩy cửa bước vào trong và cho mình 1 chút thời gian nghỉ ngơi
Nhưng bước chân của cô đã dừng hẳn, gương mặt lộ lên sự ngạc nhiên khôn cùng, đôi mắt ánh lên 1 nổi đau, 1 nỗi sợ hãi khi trước mắt cô là cảnh tượng JH và SH đang ôm nhau – điều cô lo sợ thật sự đã đến
Trái tim quặng đau………………. Nước mắt muốn rơi nhưng khoé mi lại khô cằn……………….. cuống họng như bị ai bóp nghẹn ko nói nên lời………………. đau…………… buồn…………….. hụt hẫn………… sợ hãi……….. mọi thứ trong cô như hoàn toàn sụp đổ………………….. việc duy nhất bây giờ cô có thể làm là quay đầu bỏ chạy…………………. bỏ hết nỗi đau lại phía sau……………….. bỏ hết tất cả……..
Seo Hyung vội vàng đẩy Ji Hoo ra khi vừa nhìn thấy Jea Kyung, JH thoáng chút ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng nhìn theo hướng ngược lại, là JK và cô đang bỏ chạy........
Một cách nhanh chóng nhất anh chạy theo cô, bỏ lại sau lưng hình ảnh SH với 1 giọt nước mắt đã rơi……….
[ chị mong em mãi hạnh phúc] – SH lẩm bẩm khi nhìn theo bóng JH khuất dần -Jae Kyung………………….Ha Jae Kyung – JH vừa chạy vừa gọi tên cô
Jk ko còn biết gì nữa, giờ đây cô chỉ muốn bỏ chạy mà thôi, chạy đi thật xa…………….. nhưng bàn tay rắn chắc và ấm áp của ai đó đã giữ chặt tay cô
- buông em ra – cô gào lên
- nghe anh nói đã JK – anh thở 1 cách cực nhọc
- em ko muốn nghe gì cả, buông em ra- cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh
- ko, anh ko buông, bình tĩnh lại và nghe anh nói – anh giữ chặt vai cô và thét lên át tiếng nói của cô
Sững sờ cô nhìn anh, lần đầu tiên anh to tiếng với cô như thế, lần đầu tiên cô thấy mắt anh nhìn cô như thế………. Mệt mỏi…………… hoảng sợ…………… đau khổ……… áp lực………… cô ngất đi trong vòng tay anh
-------------------------------
WB đã đi Nhật rồi, Guni lại cũng chỉ có 1 mình, mỗi khi như vậy nơi cô luôn muốn đến là nơi an nghỉ của YooNa
- unni, em lại đến thăm chị đây, chị vẫn khoẻ chứ? – cô mỉm cười với bức ảnh của người con gái trên bia đá kia
- chị à, em đang yêu đấy – cô nói mà má khẽ hồng lên- chị biết ko, lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là yêu. Em ko ngờ khi yêu và được yêu lại hạnh phúc như vậy chị àh, phải chăng năm xưa khi yêu chị cũng vậy đúng ko?
......................................
- …………………….. – chị có còn nhớ ngày xưa ko? Chị đã nói là khi yêu 1 ai đó thì nhất định chị sẽ làm mọi thứ để giữ lấy tình yêu của mình, vì nó là thứ thiêng liêng – cô cười – và chị à, giờ đây Guni của chị đã thực sự hiểu điều chị nói rồi, em cũng sẽ giống như chị ngày xưa, cũng sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình, hãy cổ vũ cho em chị nhé…………….
..................................
- em phải về rồi, em sẽ đến thăm chị sau, 1 ngày nào đó em hứa sẽ đưa anh ấy đến gặp chị, em đi đây chị - cô nói và quay lưng bước trở ngược xuống con đồi đó
Đâu đó trên đỉnh đồi cô gái với chiếc váy trắng tựa như thiên thần kia lại xuất hiện, mỉm cười nhìn theo bóng em gái mình và thì thầm
- em đang đi đúng đường, hãy cứ như vậy, hãy dẹp thù hận qua 1 bên để sống. Hãy giúp chị làm cho anh ấy hạnh phúc em nhé
Rồi cô gái lại đột ngột biến mất như cơn gió, để lại ngọn đồi hiu quạnh ko bóng người, hoàng hôn buông xuống nhanh và trời sập tối, một màu đen đáng sợ bao phủ không gian……………….. là hiện tượng bình thường của thiên nhiên hay điềm báo của những điều ko hay của số phận những người này?
Chap 26: Will you marry me?
Ánh nắng sớm le lói qua các khe hở của tấm màn cửa đang nhảy múa trên khuôn mặt bầu bĩnh và đáng yêu của JK, nắng là cô chói mắt, khẽ cựa mình quay sang hướng ngược lại để tránh ánh nắng,nhưng đầu cô vô tình đụng vào 1 cái gì đó ấm áp, lúc này đây cô mới phát hiện người mình bị 1 cái gì đó nằng nặng đè lên.
Mở mắt nhìn, cô biết mình đang trong vòng tay anh, thật ấm áp và yên bình nhưng những hình ảnh ngày hôm qua lại lặp lại trong trí nhớ của JK làm cô đau lòng
[ Rốt cuộc anh chọn ai đây hả JH? Nếu như ko phải là em thì xin anh đừng cứ thế này với em, thà anh cứ hờ hững với em còn hơn] – cô khóc nhưng nhanh chóng cô lại lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó
Khẽ cựa mình để ngồi dậy, vòng tay của anh lại càng siết chặt cô hơn
- em định đi đâu ? – anh nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
- xin lỗi làm anh tỉnh giấc - giọng cô có chút lạnh lùng
- anh ko ngủ, anh nằm đây từ đêm qua đến giờ để canh em – anh mở mắt ngồi dậy nhìn cô
-………………
- em làm gì mà để mình bị ngất đi như vậy hả? em ko biết quan tâm đến sức khoẻ của mình sao? – anh gần như muốn quát lên, nhưng JH luôn là người điềm tĩnh
- em……………….. – cô bối rối ko biết phải nói như thế nào, sự quan tâm của anh làm cô hơi bối rối
- em là con ngốc à? Có chuyện gì thì cũng phải nói với anh chứ, anh ko đáng tin cậy cho em chia sẻ sao ? – 1 chút đau xót trong câu nói của JH
- ko phải oppa, chỉ là em…………….
- anh biết rồi, JD đã nói cho anh biết – mắt cô mở to nhìn anh đầy ngạc nhiên – đáng ra ngay từ đầu anh nên nói với em về Seo Hyung, và chuyện đêm đó đáng ra anh nên giải thích nhưng anh lại ko làm như vậy- anh mỉm cười với cô – anh xin lỗi
- đêm đó em đã nghe hết toàn bộ mọi chuyện – cô thành thật
- em đã nghe ? vậy mà em còn ko tin anh nữa sao ? lại còn đi nghĩ vẩn vơ rồi làm hại đến sức khoẻ của mình, thật là……………. – anh có chút dỗi
- oppa, em xin lỗi, thú thật em đã rất sợ, em sợ chị ấy lại làm anh xao động, sợ chị ấy lại làm chủ được trái tim anh, em sợ, sợ rất nhiều – nước mắt dàng dụa trên khuôn mặt cô, có vẻ như những kìm nén của cô đang vỡ oà ra ngay lúc này – và rồi chiều qua, cái lúc mà anh ôm chị ấy, em đã thấy nỗi sợ của mình trở thành sự thật và em chỉ muốn trốn chạy mà thôi – cô nấc lên từng hồi
- ko sao, ko sao cả, anh sẽ ko bỏ em đâu, đừng sợ, ngoan nào – anh kéo cô vào lòng và dỗ dành – ngày hôm qua anh đến là để tạm biệt SH, chị ấy sẽ trở lại Pháp vào sáng nay, cái ôm đó chỉ là trên danh nghĩa chị em mà thôi – anh trấn an cô – đừng hiểu lầm anh, được chứ ?
- …………………….- cô ko nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầu làm cả 2 nhẹ nhõm hơn nhiều
Tình yêu cần có niềm tin…………….. và niềm tin sẽ giúp tình yêu trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết
- em xin lỗi, oppa – cô ngước mắt nhìn anh, cô dùng tay mình giữ chặt khuôn mặt anh, có vẻ như cô đã làm anh lo lắng quá nhiều
- đừng nói quá nhiều những câu như thế, mọi chuyện qua rồi, hãy nhớ anh chỉ có mình em – anh nói và hôn nhẹ vào làn môi cô, nụ cười lại hiện hữu trên môi cả 2
- nào công chúa, thay đồ rồi chúng ta đi ra ngoài – anh nhấc bổng cô lên và bế cô đi vào nhà tắm
- đi đâu ? – cô ngơ ngác
- đi rồi em sẽ biết – anh nháy mắt với cô, cái nháy mắt làm cô tò mò
-------------------------------------
Tại sân bay, cửa bay từ Hàn Quốc đến Pháp
Bóng dáng một cô gái xinh đẹp đứng nhìn ngược về hướng cổng ra vào……………….. cái nhìn chứa đựng sự luyến tiếc, sự đau đớn nhưng vẫn mang 1 chút gì đó là hy vọng, hy vọng sự xuất hiện của một người…………
- Chuyến bay từ HQ đến Paris sẽ xuất phát trong vòng 30 phút nữa, xin quý khách đến cổng số 8 làm thủ tục – tiếng cô tiếp viên vang lên
Đã đến giờ bay, thế nhưng người đó đã ko xuất hiện………. cô quyết định quay lưng bước vào…………
- Seo Hyung noona – tiếng kêu phát ra từ hướng cổng chính
Bóng dáng cô gái nhỏ với mái tóc ngắn và chàng trai với bộ đồ màu trắng đang vội vã chạy đến chỗ Seo Hyung, cô mỉm cười, điều cô hy vọng đã đến
Trong cuộc sống ta luôn nên hy vọng…………… vì niềm hy vọng chính là động lực cho cuộc sống thêm tươi đẹp………….. dù rằng đôi khi sẽ thất vọng nhưng hãy cứ nên hy vọng……………
- unni định đi mà ko để ai tiễn sao? – Jk lên tiếng trách móc, cô cảm thấy mình có lỗi với cô gái này
- ………… - cô chỉ cười – xin lỗi em JK, vì những gì chị đã nói và đã làm tổn thương em
- anniyo unni, chính em mới phải là người xin lỗi chị, em đã nghĩ chị là người ko tốt
- thế thì Jk hãy tạ lỗi với chị nhé, bằng cách làm cho JH hạnh phúc, được chứ? – SH chờ đợi câu trả lời từ phía JK
Jk quay sang nhìn JH rồi cô mỉm cười
- em hứa unni, và unni cũng phải hạnh phúc nhé
- ok, chị hứa, đến giờ rồi, chị phải đi đây – cô nói và 2 cô gái ôm nhau
- em hãy hạnh phúc nhé, em trai – cô nói và ôm JH, cái ôm tạm biệt
SH quay lưng bước vào cổng, một giọt nước mắt lại khẽ rơi sau cặp kính đen kia, nhưng lòng cô lại thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn nhiều
Có lẽ đã đến lúc nên quên đi những gì ko thuộc về mình và đón nhận những điều thật sự cần mình
- Dennis, em trở về đây……………. – cô khẽ thì thầm với nụ cười trên môi và lau nhanh những giọt nước mắt kia
Lệ cay khoé vì một người đã ra đi ko trở về
Nhưng nước mắt đó chỉ làm vết thương thêm đau
----------------------------------
Sau khi tiễn SH, JH lại tiếp tục kéo JK đi đến nơi khác
Nơi mà anh vừa dừng xe và đưa cô xuống là 1 thảo nguyên xanh ngát đến tận chân trời, ko khí mát dịu nhẹ, bầu trời trong xanh, và vài tia nắng yếu ớt đầu đông đang soi rọi càng tôn lên vẻ đẹp nơi đây
- đẹp quá – cô thốt lên – nhưng chúng ta đến đây để làm gì ? – cô hỏi
- theo anh em sẽ biết – anh nắm lấy tay cô kéo nhẹ đi vào trong thảo nguyên
Cả 2 đi qua những đồi cỏ xanh ngát, mùi cỏ tươi thật dịu nhẹ làm con người ta cảm thấy thoải mái, nụ cười hiện hữu trên đôi môi của cả 2
- nào, từ bây giờ thì em nhắm mắt lại nhé, khi nào anh cho mở mới được mở
Cô gật đầu đồng ý, anh nắm lấy tay cô và dẫn đường
- mở mắt ra nào – anh nói với nụ cười thiên thần trên môi
Trước mắt cô là một chiếc bàn tiệc màu trắng thịnh soạn, gần đó có 1 chiếc đàn piano màu trắng, màu trắng thật là một tông màu nổi bật giữa đồng cỏ xanh ngát
Cơ hơi bất ngờ nhìn sang anh
- nó dành cho chúng ta, nào, đến đó nhé
Anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế cho cô và ngồi vào hướng đối diện, sau đó anh rót rượu vào ly
- nào, uống 1 chút nhé – anh đề nghị với cô
- vì sự kiện gì ? – cô thắc mắc - uhm……………. – anh hơi nghĩ ngợi- vì anh, vì em và vì chúng ta- anh mỉm cười và cô cũng cười, cả 2 nâng cốc
Sau bữa ăn, anh nhanh chóng đến bên cạnh cây đàn
- em muốn nghe ca khúc nào ? – anh hỏi
- Love story, lần trước anh đã hứa là sẽ đàn cho em nghe bản đó – cô hài lòng với lựa chọn của mình
Tiếng đàn thánh thót, nhẹ nhàng được cất lên, qua bàn tay điêu luyện của Ji Hoo ca khúc này lại thêm cuốn hút, nó làm người nghe như hoà mình vào trong câu chuyện tình đó, hay nói cách khác họ thấy chính mình trong câu chuyện đó
Romeo take me somewhere we can be alone
I'll be waiting all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story baby just say yes
- Jae Kyung yang- anh gọi tên cô khi giai điệu vừa dứt
- Deh?
- …………….- anh lấy trong túi mình ra một chiếc hộp, chiếc hộp mà cách đây 5 năm ông anh đã trao lại cho anh- Jk yang, em đồng ý làm vợ anh nhé? – anh quý dưới chân cô để cầu hôn
- Ji hoo yang……………….. em…………- cô bất ngờ và cảm động đến phát khóc
Anh im lặng chờ câu trả lời từ phía cô, cô ko nói gì chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Anh mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn gia truyền nhà họ Yoon đã có chủ nhân mới
Anh đứng dậy ôm cô và đặt lên đôi môi cong bướng bỉnh kia một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng chất chứa đầy tình yêu của anh dành cho cô, cô cũng vụng về đáp lại anh một cách nhanh chóng nhất
Marry me Juliet
You'll never have to be alone
I love you and that's all I really know
I talked to your dad, go pick out a white dress
It's a love story baby just say “yes”
Chap 27:Rose village
Woon Bin đã đi công tác bên Nhật gần 1 tuần nay rồi, thế là cả tuần Guni chẳng biết làm gì ngoài ăn nằm ở nhà, ra mộ thăm Yoona rồi đi mua sắm cùng Ga Eul, Jan Di và Jae Kyung
Nhưng hôm nay lại là 1 ngày đặc biệt
Tút…………..tút…………… - tiếng máy bận bên kia đầu dây
- hừm, anh làm gì từ hôm qua tới giờ vậy hả Bin? Chẳng gọi cho em dù 1 lần, 1 tin nhắn cũng chẳng thấy chưa hết còn gọi cho anh mãi ko được, anh về rồi biết tay em – cô lầm bầm
- hừm, hôm nay là sinh nhật em đó anh có biết ko vậy hả? hay anh lại lén phén với cô nào rồi? – Guni cứ tức giận lầm bầm mãi ko thôi trong khi ở 1 nơi nào đó có 1 người cứ hắt xì liên tục
Chán nản cô nàng đi lòng vòng trong nhà, kiếm phim coi nhưng phim nào cũng coi hết rồi, tivi lại chẳng có gì coi được, nhà thì chẳng có gì để làm
- trời ơi, ngày sinh nhật quái quỷ gì vậy nè, chán chết đi được – cô nàng nằm dài trên sopha mà than thở
Kính kong……………….. – tiếng chuông cửa làm cô nàng bật dậy ngay
- chào tiểu thư Guni – một đám cận vệ mặc đồ đen đang kính cẩn chào cô
- các người là ai?
- mời tiểu thư theo chúng tôi đến 1 nơi ạ?
- đi đâu?
- cứ đi thì tiểu thư sẽ biết ạ
- sao tôi phải theo các người? – cô dè chừng
- …………………..- đám cận vệ nhìn nhau và ngay lập tức hình ảnh Guni ngã gục hiện ra trước mắt họ
- làm vậy có quá ko? – 1 tên hỏi 1 anh chàng có vẻ là người thủ lĩnh
- ko sao đâu, thiếu gia đã nói bằng mọi cách phải đưa tiểu thư đến nơi đó, thà dùng cách này còn hơn là để thiếu gia ra tay
Cả bọn gật đầu đồng tình, họ nhẹ nhàng nâng Guni ra xe và đi đến nơi mà họ được lệnh phải đưa đến
---------------------------------------
- ya, các cậu dùng loại thuốc mê gì mà lâu tỉnh thế hả? tôi phát cáu rồi – giọng 1 anh chàng đang vang lên với những cái nghiến răng keng két
Đám cận vệ sợ hãi đứng lùi lại sau 1 chút, họ thừa biết thiếu gia của họ mà nổi nóng thì………….. chúa có hiện ra cũng chẳng cứu được họ
Tiếng ôn ào bên ngoài làm Guni giật mình thức giấc, đầu cô có 1 chút đau buốt, lấy tay vỗ lên đầu vài cái cho cơn đau vơi đi 1 chút, Guni nhìn xung quanh để xem đây là nơi nào, nhưng cô biết chắc chắn đây ko phải là nhà cô
Căn phòng mà cô đang nằm được trang trí bằng tông màu chủ đạo là đỏ và trắng, căn phòng có vẻ còn rất mới, trong phòng chỉ trưng duy nhất một loại hoa đó là hoa hồng đỏ, loài hoa đẹp nhất nhưng cũng gai góc và hiểm độc nhất, và đặc biệt là Guni thích nó.
Chợt nhớ lại lúc nãy, Guni khẽ rùng mình – [ ai đã bắt mình về đây? Ko lẽ appa biết mình đã về nước nên cho người đến bắt. hay là hắn “Prince song” hắn đã biết sự xuất hiện của mình và muốn………….., mình đã quá chủ quan rồi]
Cô ngồi dậy bước xuống giường, lấy hết can đảm và đi theo hướng mà những âm thanh ồn ào kia đang phát ra, cô mở hé cánh cửa phòng ra để xem cảnh tượng bên ngoài
Phù…………………. – 1 hơi thở nhẹ nhõm thoát ra từ Guni, những dự đoán của cô đã hoàn toàn sai khi cô thấy người đang đứng la hét bọn đàn em kia là anh – tình yêu của cô
- anh thôi đi, em tỉnh rồi, la hét mãi làm em có muốn ngủ cũng ngủ ko ngon – cô càu nhàu sau khi mở cánh cửa và bước ra
- em tỉnh rồi à? – anh cười tươi hết cỡ - các người có thể lui – anh quay sang bọn đàn em và quát, khỏi nói cũng biết họ biết ơn Guni thế nào
- chịu dậy rồi huh cô bé? – anh cười cười với cô
- phải, nhờ ơn anh và người của anh nên em đã được ngủ rất là ngon – cô mỉa mai
- thôi nào, đừng giận, giận xấu lắm – anh làm hoà
- ai thèm giận anh- cô lè lữơi trêu anh, cả 2 cùng cười.
Gặp lại anh là ngay lập tức cơn giận sáng giờ của cô biến mất sạch cả
Lúc này Guni mới nhận thấy bộ đồ trên người cô ko phải là đồ mà cô mặc lúc nãy, tóc cô cũng đã làm kiểu khác, và còn cả trang điểm nữa……….
- ya, cái này là gì huh? – cô hoỉ
- 1 chút bất ngờ cho em, nhưng vì em ngoan cố quá nên đâm ra mới có tình huống này, vỡ hết kế hoạch của anh – anh nhăn nhó trông khi cô thì đang mắc cười vì bộ dạng của anh
- thôi nào, theo anh, có cái này cho em xem – anh bịt mắt cô lại và dẫn cô đi theo anh, dù bị bịt mắt nhưng Guni vẫn cảm nhận rất rõ là cô đang đi xuống cầu thang, đi qua những cánh cửa và ra ngoài……………
- nào, mở mắt ra – anh nói và xoay người cô về hướng căn nhà
- omo? – cô mở to mắt vì ngạc nhiên.
Trước mắt cô là một căn biệt thự màu trắng, bên dưới là một khu vườn hồng đỏ rực, nổi bật trên nền căn nhà trắng và chiếc cổng màu trắng nhỏ xinh bằng gỗ
- đây là……………. – cô quay sang anh
- happy brithday Guni yang – anh mỉm cười với cô – đây là quà sinh nhật dành cho em, em thích chứ ?
-…………………..- cô chỉ khẽ gật đầu, mắt hơi rươm rướm nước vì cảm động. Thật ra đây ko phải là lần đầu cô nhận được 1 món quà sinh nhật lớn thế này, trước đây appa cô cũng đã từng tặng cho cô 1 căn biệt thự bên Ý.
Nhưng cái cảm giác nhận được quà từ người yêu chắc chắn phải có cái gì đó khác lắm đúng ko? Hạnh phúc đang ngập tràn trong cô
- cám ơn anh oppa, món quà quá lớn và quá ý nghĩa với em – cô nhẹ nhàng ôm lấy anh và anh cũng đáp lại
Vậy là anh đã hoàn toàn ko quên sinh nhật cô như cô đã nghĩ, thế mà hồi sáng cô còn ngồi đó hăm doạ, chê trách anh đủ điều cả
- em có muốn tham quan căn nhà ko? – anh đề nghị
Cô đồng ý và cả 2 quyết định bước vào nhà từ phía cổng
Căn nhà được thiết kế theo phong cách chân Âu hiện đại phù hợp với cá tính của Guni, tông màu chủ đạo của căn nhà vẫn là màu đỏ và trắng, 2 màu cô thích nhất và hiển nhiên nó cũng chỉ được trang trí bằng 1 loại hoa duy nhất “ hoa hồng đỏ”.
Có tất cả 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng giải trí và 4 toilet trong căn biệt thự nhỏ này, ngoài ra còn có cả 1 khu vườn hoa hồng và 1 cái sân sau với bộ bàn ghế kiểu cách thật hài hoà với ko gian, nó làm cô hài lòng, thật sự rất hài lòng
- vậy 2 ngày qua anh mất tích là vì vậy?
- phải, anh đã phải chuẩn bị thật hoàn hảo- anh cười, nụ cười làm say đắm biết bao cô gái- em sẽ đến đây sống chứ?
- của em thì em sẽ ở - cô nói với cái nháy mắt tinh nghịch
- vậy còn tên căn biệt thự?
- em muốn nó tên là…………………Rose – cô dứt khoát
- Rose? – anh nhíu mày - phải, chẳng phải căn nhà toàn hoa hồng sao, tên đó thích hợp quá con gì – cô cười nhưng đâu ai biết được còn 1 lý do nữa để Guni đặt cái tên đó, “Rose” Han chính là cái tên khác của Guni
- ok, chỉ cần em thích
Họ ngồi vào bộ bàn ghế đặt ở sân sau nhà và bắt đầu bữa tiệc nhỏ của cả 2 trong 1 ko gian lãng mạn với ánh nến mờ ảo, âm nhạc nhè nhẹ vang lên, gió cũng như đang hoà mình vào bản nhạc nhằm làm ko gian thêm sức sống…….. tình yêu của cả 2 thật đẹp, giây phút này quả thật ko thể nào quên đối với cả 2
Anh muốn hét lên với cả thế gian này rằng ANH YÊU EM
Xin em hãy là người con gái của riêng anh.
Em thật rực rỡ, ngôi sao mãi mãi của mình anh.
Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ mãi chờ em.
Chỉ mình em khiến anh cười sau cả ngày dài.
Chỉ mình em chào đón anh ở nơi tận cùng của cuộc đời đầy khó khăn này
Anh bắt đầu một ngày mới với nụ cười của em.
Anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này nếu có em kề bên.
Xin thề trước bầu trời ANH XIN HỨA Anh sẽ dành cho em tất cả của anh.
Họ quyết định cùng nhau vào nhà khi trời bắt đầu trở gió lạnh hơn, cả 2 cùng nhau ngồi bên sopha nằm cạnh cửa ra lang cang của phòng ngủ để ngắm sao thay vì ngồi dưới sân.
Cô ngồi hẳn trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, còn anh đang ôm chặt cô từ phía sau, vùi đầu mình vào mái tóc có hương thơm hoa hồng nhẹ nhàng nhưng quyến rũ của cô, nó làm anh say đắm.
- phải rồi oppa, em có cái này cho anh – cô chợt nhớ và gỡ 1 cái vòng từ tay mình ra
- chiếc vòng này………… em mua dành cho anh – cô nói khi thấy anh khá bất ngờ
- Guni yang, anh cũng có cái này cho em – anh mỉm cười với cô và lấy trong túi ra 1 chiếc vòng gần như y hệt cái của cô
- Ơ cái này……………. – cô ngập ngừng vì bất ngờ
- Ở New Caledonia – anh và cô cùng đồng thanh rồi cả 2 cùng cười
Cô bắt đầu nhìn ngắm 2 chiếc vòng, đó chính là chiếc vòng có cái tên “buộc chặt Soulmate” mà lần trước đi New Caledonia cô đã mua cho anh và cũng chính lần đó anh đã mua cho cô, 2 chiếc vòng hệt nhau chỉ khác nhau duy nhất 1 điểm là cái tên khắc trên chiếc vòng
- anh sẽ đeo cái mang tên em, em sẽ buộc chặt anh mãi mãi oppa – cô nói và đeo nó vào tay cho anh, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ vào má anh
- anh cũng sẽ buộc chặt em bằng chiếc vòng mang tên anh – rồi anh đeo nó vào tay cô
- như vậy sẽ ko ai dám bén mảng đến gần anh hay em nữa – cô tự hào
- ko………. Anh ko nghĩ vậy – anh nói bâng quơ
- tại sao? – cô bất ngờ
- vì anh và em đều chưa được đóng mác nên……………- anh nở 1 nụ cười rất chi là gian xảo
- ya, Woon Bin, sẽ ko có chuyện đó đâu – cô đứng dậy và bỏ chạy, vừa chạy vừa ngoáy đầu lại nhìn anh nên cô bị vấp ngay chỗ thành giường và té nhào
Nhanh như chớp, anh đã bay lại và chụp lấy cô. Cô nhắm mắt để chuẩn bị ngã nhào nhưng lại có 1 cảm giác nhẹ hẫng và lơ lửng xuất hiện, mở mắt cô biết đó là anh.
- em chẳng cẩn thận tí nào cả - anh trách yêu cô
Thời gian như đang dừng lại vào giây phút này……………
Ánh mắt anh đang xoáy vào đôi mắt nâu trong sáng, đáng yêu và tinh nghịch kia, cái nhìn như xoáy vào chính trái tim cô, nó làm cô như mềm nhũng ra trong đôi mắt đó.
Nhẹ nhàng và từ tốn, anh cuối xuống ngày một gần cô hơn và thật chậm anh đặt 1 nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng nhưng càng mãnh liệt về sau, nó cuốn cả 2 vào trong đê mê đó………….
Phịch……..- anh và cô nhẹ nhàng đáp xuống chiếc giường kia nhưng nụ hôn vẫn ko hề bị giáng đoạn, bàn tay anh đang xoa khắp lưng cô rồi đột ngột dừng lại chỗ chiếc dây kéo, nhẹ nhàng kéo chiếc khoá xuống……….
Reng…………………reng…………
- Bin yang, điện thoại anh – cô đẩy anh ra
- kệ nó – anh muốn tiếp tục
- nghe đi anh, lỡ có chuyện gì thì sao? – cô phản đối
Anh đành phải dừng lại và nhấc máy với cái giọng cáu kỉnh nhất
- alô
- cậu đang ở đâu đó, đến Paradise ngay đi, cả bọn đang chờ - chỉ nói gọn lỏng thế rồi Yi Jung cúp máy ko kịp để WB đáp trả câu nào cả
- ai vậy anh? – Guni hỏi khi đang kéo lại chiếc khoá áo
- là Yi Jung, bọn nó đang đợi ở bar Paradise – anh đáp trong sự chán nản
- vậy chúng ta đi mau anh, đừng để mọi người chờ - cô nói và kéo anh theo, anh đành bước theo cô dù chẳng muốn chút nào
-----------------------------------------------
Bar Paradise
Woon Bin và Guni tiến thẳng vào phòng VIP khi vừa đặt chân xuống khỏi xe, WB vẫn còn đang bực tức đám bạn mình vì lựa lúc nào ko lựa, lựa ngay lúc nóng bỏng nhất mà gọi, thật là…………. Anh phải cho chúng nó 1 trận mới được
Phòng VIP hôm nay im lìm đến lạ thường, đèn cũng tắt tối thui, 1 bóng người cũng ko có, điều đó càng làm WB cau có hơn
- yo, gọi người ta đến mà chẳng thấy đứa nào, tức quá, các cậu phá tớ khi nãy còn giờ thì, xuất hiện là chết với tớ……………… - WB cáu bẳng
- thôi nào, anh đừng nóng nữa, chúng ta vào trong chờ họ đi, có thể mọi người đang trên đường đến – cô xoa dịu cơn nóng của WB
Cả 2 quyết định bước vào trong, WB bước đến bật công tắt đèn
HAPPY BIRTHDAY TO GUNI – mọi người bất ngờ lên tiếng khi đèn vừa bừng sáng
- các sunbae và unni………- Guni bất ngờ
- Guni, hôm nay là sinh nhật em mà, mọi người muốn làm em bất ngờ 1 chút – Ga Eul nháy mắt
- đúng đó, bất ngờ chứ? – Jae Kyung nhí nhảnh
- Deh, cám ơn mọi người – cô cảm động
- thôi nào, em thổi nến đi mau lên – Ji Hoo thúc
- nhớ ước nữa đó – Yi Jung bồi thêm
Cô im lặng nhắm mắt và ước 1 điều gì đó và thổi nến, mọi ngưòi hát bài hát chúc mừng sinh nhật Guni
Tiếp theo sau đó là cuộc chiến ném kem bánh, họ cứ vui đùa với nhau như những đứa trẻ con cùng với những tràn cười sảng khoái nhất. Hiếm có ai biết được rằng đó là con người thật của họ đằng sau cái vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm trên thương trường kia.
Và kết quả của trận đấu là ai cũng dính chưởng cả, thế nên họ đành phải kéo nhau vào toilet để lau chùi cho sạch sẽ
Bên phía các cô gái
- ya Guni, cái này là quà bọn chị dành cho em, về nhà mở ra xem nhé, rất hấp dẫn đó – JK tinh nghịch nháy mắt
- cám ơn các unni – Guni vui vẻ ra mặt, có vẻ như năm nay là sinh nhật Guni vui nhất của Guni từ trước đến giờ
- thế WB tặng cho em cái gì huh Guni? – các cô gái tò mò
- 1 căn biệt thự ạ - Guni thì thầm
- ya……….. hoành tráng thế sao? – ai cũng bất ngờ
- ya Guni, vậy là mốt em chuyển về đó sống luôn đúng ko? – JD hỏi đầy ẩn ý
- có lẽ vậy unni – Guni trả lời
- thế thì món quà này hợp với em nhất rồi đó Guni – GE nói và cả 3 nhìn nhau cười ẩn ý trong khi Guni thì chẳng hiểu cái mô tê gì cả
Bên phía các chàng trai
- này, khi nãy nghe cậu lầm bầm là phá cậu gì đó, rốt cuộc là gì thế? – đại nhân JP đại diện cả nhóm hỏi WB
- chẳng có gì – WB đáp gọn lỏn
- ya, ko có gì mà cậu đòi đánh bọn tớ thế sao? – YJ bắt thóp WB
- ko có gì thật mà – WB chối bay bảy
- thường là chỉ khi làm chuyện xấu người ta mới ko dám nhận – JH nhếch mép cười. anh chàng này ko nói thì thôi nhưng 1 khi đã nói thì…………. Trúng ngay đích
- yo, men, what do you mean? - tuỳ suy nghĩ của mỗi người – JH phá lên cười – nhưng cậu nên xem lại cúc áo của mình trước khi ra khỏi nhà nhé – JH chỉ vào cái cúc áo thứ 3 của WB vẫn chưa được cài, vì khi nãy Guni kéo đi nên anh đành cài đại, kết cuộc là để bị thằng bạn bắt quả tang
- yo, chỉ là tớ…………… - anh đang rối mù
- thôi nào, cứ từ từ, ko cần khẩn trương, đêm còn dài mà – Yj nói rồi cả bọn phá lên cười mặc cho WB tức
- yo, ko tại các cậu thì đêm còn dài hơn – WB cau có đi ra để lại 3 thằng bạn nhìn nhau với thông điệp “vậy là đúng rồi”
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!