Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nếu Ta Thật Sự Là Soulmate Của Nhau - Trang 6

Chap 28: you belong with me

Mọi người lại tập trung tại phòng Vip và bắt đầu cuộc ăn chơi tưng bừng của mình

- ya, nếu tớ nhớ ko nhầm thì hình như có người nợ chúng ta – JP lên tiếng và đá mắt sang WB

- đúng rồi, nợ lớn luôn là đằng khác – JK nói và chỉa cái nhìn về phía Guni, mọi người cứ tập trung ánh nhìn về cặp đôi này

- yo, tớ nợ các cậu cái gì? – WB giãy nãy

- sunbae à, sunbae thật sự ko nhớ sao? – Ga Eul nháy mắt tinh nghịch

- nợ????? nợ gì nhỉ???? – WB và Guni nhìn nhau thắc mắc

Cả bọn nhìn 2 người mà lắc đầu, JH đành dùng chiêu cuối cùng, anh lấy di động của mình ra và bấm bấm cài gì đó

- alô, có phải toàn soạn báo Seoul ko? Tôi có 1 xấp hình và 1 vài tin tức nóng về Song Woon Bin, 1 mảnh của F4, ko biết các ông có hứng thú ko? – anh nói mà nhếch mép cười

- yo, tớ nhớ rồi, cậu bỏ ngay cái điện thoại xuống cho tớ………. – WB giựt cái đt từ tay JH

- có ai làm gì đâu – Jh và cả bọn phá lên cười vì trên màn hình là tấm hình ở New Caledonia của cả bọn chứ chẳng phải toàn báo gì gì cả

- yo, quá đáng, hôm nay sinh nhật tình yêu của tớ nên tha cho các cậu, tớ sẽ trả nợ cho các cậu là được rồi chứ gì? – anh gầm gừ với cánh tay đang giơ cú đấm

- có thế chứ - YJ vui ra mặt

- đầu tiên, chúng ta cần phải có rượu đúng ko nào? – Jan Di lên tiếng mở màn

Quả như lời nói của đám bạn anh, chúng nó chẳng bỏ qua cái cơ hội ngàn vàng này để phá

Rượu liên tiếp được khui từ chai này đến chai khác, có thể nói là cả cửa hàng rượu đang bị chúng nó tiêu thụ 1 cách chóng mặt, rồi gì mà còn hát hò, chơi trò chơi phạt tá lả, muốn vỡ tung cả cái bar Paradise này…..

- Guni….. để đó anh uống cho…….hic- WB nấc lên, anh bắt đầu có hiện tượng say

- oppa yang, anh ko sao chứ? – Guni lo lắng

- ko sao….. ko sao…………

- ya, hôm nay uống yếu thế? Bình thường cậu uống dữ lắm mà – YJ châm chọc

- các cậu ko thấy gần như toàn tớ uống sao? – WB phản bác. Đúng là từ đầu chí cuối là anh chàng uống nhiều nhất vì bọn chúng cứ phạt anh vì tùm lum tội, rồi còn phải úông thế Guni nữa chứ, ko say mới là lạ

…………….Phịch – sau ly rượu cuối cùng đó WB gục ngay, anh ngã vào người Guni làm cô lo lắng

- oppa, anh có sao ko? – cô lay lay anh nhưng có vẻ như anh chẳng có chút phản ứng gì?

- ko sao đâu Guni, nó chỉ say thôi, hôm nay uống nhiều quá mà – JH lên tiếng với nụ cười bí ẩn quen thuộc

- thôi tha cho nó đi, phá nó nhiêu đó đủ rồi, tối nay nó cũng chẳng làm ăn gì được đâu – YJ trêu chọc

- hahah, vì thương cậu nên đại nhân này sẽ tha cho cậu đó – JP cười hả hê

- Guni yang, để chị nói YJ đưa WB sunbae về giúp em, đừng lo – GE trấn an

- deh, vậy nhờ sunbae – Guni đành chịu vì cô biết chẳng cách nào cô có thể nâng nổi anh lên chứ đừng nói mà đưa về đến nhà

Cả bọn chia tay nhau, YJ chở WB trên xe của mình, trong khi GE thì chở Guni trên xe của WB, cả 2 chiếc Lotus vàng và cam tiến thẳng về biệt thự Rose nằm ngoại thành Seoul

Biệt thự Rose

- cám ơn sunbae, anh đặt anh ấy nằm xuống giường đó là ok rồi – Guni lên tiếng

- ko có gì đâu, nhưng mà thằng này sao nó nặng thế ko biết – YJ lầm bầm

- thôi chúng ta về cho Guni còn nghỉ nào yobo- GE lên tiếng thúc YJ trả lại ko gian cho 2 người ( cái từ yobo này để làm hài lòng Fan Gốm Cháo ha, vì vụ đám cưới ko chi tiết ấy mà)

- uhm, vậy bọn anh về, có gì em cứ gọi nhé – YJ đi nhưng ko quên quay lại nhìn thằng bạn đang nằm chỏng chơ đó mà nhếch mép cười “ thế là hết làm ăn gì nhé Don Juan”

Tiễn YJ và GE về Guni nhanh chóng quay vào nhà, vừa đóng cửa lại thì có ai đó ôm lấy cô từ phía sau làm cô giật bắn mình

- đứng yên nào – vừa nói anh vừa vùi mặt mình vào tóc cô

- oppa, ko phải anh đã say sao?- cô bối rối

- anh mà ko giả say thì tới giờ chắc chúng nó cũng chẳng tha cho anh – anh cười 1 cách thích thú

- ya, vậy mà anh là em tưởng……… - cô gầm gừ

- thôi nào công chúa, anh chỉ muốn có thời gian bên em thôi mà – anh cười ma mãnh

- ya, ko………….bây giờ em phải đi tắm, hôm nay dơ quá rồi – cô nói rồi đẩy anh ra, nhanh chóng phóng lên lầu

[ yo, em ko thoát khỏi anh đâu Guni yang] – anh mỉm cười rồi nhanh chóng bước theo sau cô

-------------------------------------------------------

Tại 1 căn biệt thự nằm khá xa thành phố Seoul đông đúc, nơi này lúc nào cũng ảm đạm, nhuốm 1 ko khí lạnh lùng, đáng sợ cho những ai đến gần

Trong căn phòng còn đang le lói chút ánh sáng vàng kia, một người đàn ông đứng quay đầu nhìn ra cửa sổ và trầm tư

- anh tính sao về việc này, đã kéo dài khá lâu rồi – tiếng 1 người đàn ông khác đang ngồi bên trong bóng tối trên chiếc ghế sopha lên tiếng

- cứ để đó, con bé ko biết là nó đang yêu kẻ thù của chính nó đâu, hãy cứ từ từ rồi chúng ta sẽ tiết lộ cho nó, khi đó thì cậu phải ra tay đó. Ko ngờ mọi chuyện còn thuận lợi hơn chúng ta tưởng nữa.

- em biết rồi, anh đừng lo gì cả, con bé thật sự rất tin em – ông ta phá lên 1 tràn cười ghê rợn - anh đã có kế hoạch trong tay, chúng ta sẽ lần lượt thực hiện – ông ta cười – Song gia và Han gia, ánh hào quang của các người sắp tắt rồi hahaha, để xem khi ko có người thừa kế thì các người sẽ ra sao?

Tiếng cười phá tan cả ko gian tĩnh mịch của đêm…………………

-------------------------------------

Guni thích thú đi ra khỏi nhà tắm với chiếc áo ngủ mới – món quà từ JD, JK và GE.

Đó là chiếc đầm ngủ 2 lớp, lớp trong bằng cotton mỏng và bên ngoài là ren, với kiểu cách y như một chiếc áo đầm công chúa

- Sao anh lại ở đây? – Guni bất ngờ trước sự có mặt của WB trong phòng, cô rõ ràng là đã khoá cửa rồi cơ mà

- sao ko hả em? – anh nói mà huơ huơ chùm chìa khoá phòng trước mặt cô

- anh đi ra ngoài, em ko cho anh ngủ ở đây đâu – cô phụng phịu mà chẳng để ý rằng nãy giờ có 1 người nhìn mình đăm đăm

Anh nhìn cô ko chớp mắt khi phát hiện ra cô đang mặc 1 bộ đồ ngủ rất chi là gợi cảm, mặc dù kiểu các hơi con nít 1 chút nhưng thật sự nó rất là……………. mỏng, và anh có thể nhìn thấy rõ từng đường cong trong cơ thể cô, nó làm anh ko thể kìm chế được chính mình

Thấy WB ko trả lời câu hỏi và cứ nhìn đăm đăm mình, Guni liền cuối xuống nhìn vào chiếc áo…………… oh No, nó đã vô tình hại cô rôì………….. Quay lưng 1 cách nhanh chóng cô định bụng sẽ vào nhà tắm và thay 1 bộ khác, nhưng có ai đó đã giựt ngược cô trở lại

- em định đi đâu? – anh hỏi với nụ cười gian xảo

- đi đâu kệ em, cấm ko được nhìn em đấy – cô hầm hè với gương mặt đỏ vì ngượng

- sao ko được? – anh hỏi ngược lại

- em…………..- câu nói của cô bị cắt ngang bởi nụ hôn của anh

Nụ hôn ban đầu dịu dàng, sau đó ngày càng mãnh liệt hơn khi anh thấy sự đáp trả của Guni, một chút vui sướng trong lòng anh vì Guni đã chấp nhận nó. Nhẹ nhàng anh nâng cô lên và cả 2 tiến về phía chiếc giường êm ái, cả quá trình nụ hôn ko hề bị đứt quãng.

Cô quàng tay qua cổ anh cho nụ hôn thêm sâu, lưỡi cả 2 đang đan vào nhau, môi họ ko ngừng chuyển động theo nhịp nụ hôn. Tay anh đang ôm chặt lấy phần eo của cô, kéo cô sát lại gần anh hơn………… và bất ngờ đôi bàn tay ấy kéo tuột chiếc áo đầm của cô ra khi anh nhận được 1 tính hiệu cho phép từ Guni, 1 tay cô đã chạm vào ngực anh, thể hiện sự khao khát anh của cô…………….

Những thứ ko cần thiết trên người họ dần được cởi bỏ hết cùng với ánh đèn phòng ngày càng mờ dần và tắt hẳn, họ hoà vào nhau trong ánh sáng của những ngôi sao và ánh trăng trên bầu trời, một đêm đầy hạnh phúc và lãng mạn…………………. ( các đừng ai la ó vì cảnh này quá ngắn hay sao sao đó nha, vì thú thật au ko hề có kinh nghiệm trong việc viết cảnh nay và fic này chỉ có rating K nên au ko muốn đầu độc các em nhỏ, amen)

--------------------------------

Ở một nơi khác trong 1 căn biệt thự khác

- oppa à, các anh hơi quá tay với WB đó, vậy thì chiếc áo ngủ kia xem như vô dụng rồi – Jk phụng phịu

- em đừng lo, ko vô dụng đâu nếu như hôm nay Guni mặc nó – Ji Hoo cười 1 cách bí hiểm

- why? – cô thắc mắc

- thằng đó là sói, dù ngày hay đêm đối với nó chuyện đó đều ok hết, em hiểu chứ - anh cười

- ya, thật ko oppa? – cô trợn tròn mắt

- tin anh đi, thằng đó anh quá hiểu, sáng mai em có thể hỏi Guni mà, giờ ngủ thôi – anh khẽ kéo nhẹ cô vào gần mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh khẽ cuối xuống đặt vào trán cô 1 nụ hôn

Cô mỉm cười nhìn anh, với người lên hôn nhẹ vào môi anh rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ của những thiên thần

-----------------------------------------------

Ánh nắng yếu ớt của những ngày đông đang cố len mình qua tấm rèm cửa màu trắng và soi sang căn phòng, nắng vô tình vui đùa trên khuôn mặt đáng yêu của Guni làm cô nhíu mày.

Bên ngoài trời đang lạnh đến thấu xương nhưng trong này, trong vòng tay của anh thì Guni lại đang ấm áp đến lạ thường, nó khiến cô ko muốn rời khỏi chiếc giường ấm cúng này

- yo, dậy đi công chúa lười – anh khẽ phì cười trong khi cô thì nhăn nhó

- em còn muốn ngủ mà

- ôi con mèo lười của anh, nếu em ko dậy thì…………. – anh ngập ngừng

- thì sao? – cô hỏi mà mắt vẫn nhắm nghiền

- ……………..- anh ko đáp, nhưng bàn tay của anh đang di chuyển trên cô thể trần của cô, nó làm Guni phải giật bắn mình dậy

- Ya, nhột em, anh có thôi đi ko, em tỉnh rồi mà, tỉnh rồi – cô nài nỉ

Anh thôi ko di chuyển đôi tay của mình nữa mà kéo sát cô lại và hôn vào đôi môi đỏ thắm đáng yêu kia, cô cũng nhẹ nhàng đáp trả anh

- anh thật là, mới sáng sớm – cô trách

- như vậy em mới chịu dậy chứ, với lại nụ hôn buổi sáng có phải rất là đáng yêu ko? – anh nháy mắt với cô

- chỉ có anh thấy vậy thôi – cô nói và đứng dậy cùng với chiếc mềm to kềnh để che đi co thể mình

- yo, em che làm gì? Đâu phải anh chưa từng nhìn thấy – anh cười 1 cách ma mãnh

- kệ em………. – cô đỏ mặt đi vào nhà tắm

Một buổi sáng bình yên đối với cặp đôi hạnh phúc này, nhưng liệu hạnh phúc có tồn tại được lâu?

Chap 29: Park Chea Min

Đã 1 tuần kể từ ngày Guni dọn về biệt thự Rose để sống, thế là tối ngày Woon Bin cũng đóng đô ở đó luôn, đuổi mãi cũng ko về, vậy nên chẳng lúc nào Guni được yên với Woon Bin cả. Nhưng cả 2 đều cảm thấy hạnh phúc đó là điều ko thể chối cãi.

Hạnh phúc là khi em có anh và được anh yêu

Anh luôn quan tâm, bên em mỗi khi em cần anh

Và rồi đôi ta yêu nhau

Hàn chặt đôi tim ấm nồng

Một tình yêu, đắm say bao nồng nàn .

Nhưng sóng gió đang đến, đã có ai trong họ biết chưa?

- ya, anh né ra 1 chút xem nào, đồ ăn sắp cháy hết rồi – Guni cố đẩy Woon Bin ra khi anh đang ôm chặt lấy eo của cô và đầu anh đặt trên vai cô

- cháy thì chúng ta sẽ ra ngoài ăn – anh cười

- ya, anh lãng phí vừa thôi, em ko thích, nào, tránh ra

- thôi mà…………… uhm, anh sẽ bỏ em ra với 1 điều kiện – anh cười ma mãnh

- anh lại muốn gì nữa đây? – cô nhướn mày

- tối nay cho anh yêu em nhiều thêm nhé

- anh…………… bậy bạ quá, tránh ra nào – cô đầy mạnh anh ra với gương mặt đỏ như trái cà chua- đừng hòng động đến em – cô lè lưỡi trêu anh

anh định đuổi theo cô thì chuông điện thoại của anh vang lên

- alô

- …………..

- Có chuyện gì à ?

- ………….

.

- Con biết rôì, con sẽ đến- anh cúp máy với gương mặt ko mấy là dễ chịu

- Ai vậy anh ?- Guni ngây ngô hỏi

- Appa anh, ko biết lại có chuyện gì nữa, giờ anh phải đi rồi, em ở nhà 1 mình cẩn thận nhé – anh dặn dò cô

- Có việc thì anh cứ đi đi, đi rồi về sớm nha anh – cô mỉm cười vui vẻ khi tiễn anh

Nào có ai biết, kế hoạch nào đó đã chính thức được khai màn, mây đen đang kéo đến từ phía chân trời, giông bão sắp nổi lên, tình yêu này rồi sẽ bền chặt ?

--------------------------

Woon Bin dừng xe trước một nhà hàng 5 sao, nơi mà cha anh gọi anh đến

Anh đi theo người phục vụ đến phòng VIP riêng, linh tính cho anh biết có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng là tốt hay xấu, anh vẫn chưa thể xác định

Cánh cửa phòng VIP mở ra, bên trong phòng là cha anh với một người đàn ông lớn tuổi khác, bên cạnh ông ta là 1 cô gái, có vẻ như là con gái ông ta. Một cái nhíu mày thoáng qua trên khuôn mặt đẹp trai của anh, dường như Woon Bin hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lúc này……………… là XEM MẮT

Các nghi thức chào hỏi làm quen nhanh chóng được thông qua, giờ đây WB đang ngồi đối diện một cô gái, uhm……….. hình như cô ấy tên là Park Chea Min gì đó, anh cũng ko quan tâm vì thực sự bây giờ anh chỉ muốn ở nhà bên cạnh Guni mà thôi

Chea Min từ khi gặp WB đã ko ngừng nhìn anh, đúng như những gì mà người khác nói về anh, anh đẹp trai và cuốn hút đến lạ thường, chỉ cần 1 nụ cười của anh cũng có thể làm run động biết bao trái tim của những cô gái, và hiển nhiên CM cũng ko ngoại lệ

Buổi cơm tối diễn ra trong ko khí ko thoải mái chút nào, chỉ có 2 người già ngồi nói chuyện với nhau, CM cứ mãi ngắm WB, còn anh anh biết điều đó chứ nhưng anh chẳng thích chút nào, chỉ muốn né tránh mà thôi, nếu như lúc trước thì có lẽ WB sẽ an phận với những gì cha anh sắp đặt, nhưng bây giờ thì ko thể, anh đã có Guni rồi, anh ko muốn làm cô phải đau khổ

- cô có thể đừng nhìn tôi nữa ko ? – WB khó chịu mở lời, có lẽ đây là lần đầu tiên chàng Don Juan này thiếu tế nhị với phụ nữ

- ơ…. Tôi…………..- Chea Min bối rối

Anh ko nói gì, chỉ đang ráng sống sót cho qua cái bữa tối dài như cả thế kỉ này thôi, sau đó chắc chắn anh sẽ nói chuyện với appa mình

-----------------------------

- alô, Guni yang, em đã ăn cơm tối chưa? Chút nữa anh sẽ về, ko chắc sẽ sớm, em cứ đi ngủ trước đi, đừng chờ anh- WB lặng lẽ ra khỏi phòng ăn và gọi điện cho Guni

-……………..

- anh biết rồi, đừng lo cho anh, ngủ sớm đi nhé, sarahae………..- anh nói với nụ cười trên môi

Ở gần đó, có một cô gái đã nghe hết toàn bộ, cô ta nhìn theo bóng WB khuất sau hành lang

[ Song Woon Bin, em đã muốn thứ gì thì chắc chắn nó sẽ ko thoát khỏi tay em đâu, anh cứ chờ đó, anh đã đối xử lạnh lùng với em thì đừng trách vì sao em ác, Guni………… cô cũng đừng trách tôi] – cô nhếch mép cười

----------------------------------------

Song gia

- con có chuyện cần nói với appa- WB nói khi vừa đóng cửa phòng riêng của cha mình

- con ko muốn kết hôn, đúng chứ? – ông Song có vẻ rất hiểu con trai mình

- appa đã biết con ko muốn nhưng vẫn làm? – anh tỏ vẻ khó chịu

- ta biết nhưng ta vẫn làm vì ta ko muốn con cứ sống mà cứ khư khư giữ mãi hình bóng của con bé YooNa, cô bé đã chết rồi, con nên chấp nhận sự thật đó và cũng nên lo cho tương lai của chính mình đi, chưa hết còn cả cái gia tộc này nữa, gia tộc này cũng cần 1 người thừa kế nữa con hiểu ko? – ông Song nói như thét vao mặt WB

- appa đừng xen vào chuyện của con, con tự biết mình phải làm gì, đừng sắp xếp những chuyện tương tự như thế nữa, con bây giờ cũng đã có người yêu, sẽ sớm về ra mắt thôi – anh phản bác lại

- thế thì khi nào đưa cô bé về đây – ông Song nhẹ giọng lại

- deh, araso, con mong appa tôn trọng con – anh nói và cuối chào appa mình, ông chỉ nhìn theo bóng con trai mà thở dài

-------------------------------

Woon Bin vào nhà thì đã thấy Guni nằm ngủ trên ghế sopha, có vẻ như cô đang đợi anh về.

Nhẹ nhàng anh bước đến gần cô, lấy tay vuốt nhẹ vài sợi tóc loà xoà trên khuôn mặt cô rồi anh buông tiếng thở dài, một ngày mệt mỏi dường như đang đè nặng trên vai anh, nhưng anh hy vọng cha anh sẽ giữ lời hứa, anh thật sự ko muốn người con gái trước mặt anh phải đau khổ vì anh biết anh yêu cô hơn cả mạng sống của mình

[ có lẽ ko nên nói cho Guni sẽ tốt hơn, đừng để Guni phải lo lắng]- anh tự nhủ

Mỉm cười khi anh thấy nụ cười trên môi cô, cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc

Hạnh phúc thật đơn giản…………………….

Anh khẽ nhấc cô lên và bế vào phòng, đặt nhẹ cô xuống giường, anh nhanh chóng đi tắm và thay đồ.

Trở ra với tinh thần thoải mái hơn, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô và chìm vào giấc ngủ cùng với hơi ấm và hương thơm hoa hồng quen thuộc, cảm giác thật dễ chịu

[ anh chỉ cần có em thôi, Guni yang]

Mọi chuyện tưởng chừng như đơn giản khi chỉ cần ông Song từ chối cái hôn sự kia, khi Woon Bin ko đá động đến nó với Guni, khi cả 2 vẫn hạnh phúc thì hôm nay, chính hôm nay, giông bão mới chính thức kéo đến gần hơn.

Sáng nay, Guni lại phải tiễn WB ra sân bay vì anh có chuyến công tác bên Macau cho 1 dự án mới quan trọng, xa WB Guni có 1 chút buồn nhưng biết sao được, công việc đòi hỏi thế, cô đành ngậm ngùi chờ anh về vậy

- anh qua đó nhớ ăn đủ bữa và giữ gìn sức khoẻ nhé, chứ đừng chỉ lo làm việc- cô nhắc nhở anh trong khi tay thì đang chỉnh lại chiếc áo vest cho anh

- araso, anh nghĩ là anh nên nhắc nhở em như thế mới đúng chứ nhỉ - anh khẽ búng vào mũi cô đầy yêu thương, cả 2 cùng cười

- có chuyện gì em cứ gọi cho Ji Hoo hay Yi Jung nhé, còn thằng Jun Pyo nó nóng nảy lắm- anh khẽ cười vì lời nhận định của mình về JP- anh đi đây – anh hôn nhẹ vào môi cô rồi bước vào trong

Cô nhìn theo bước chân của anh cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa, thở dài cô quay lưng bước đi, 1 cảm giác về điều gì đó ko ổn

[ mày chỉ toàn nghĩ bậy thôi Guni, bình tĩnh lại nào] – cô mỉm cười để xua đi suy nghĩ ko tốt của mình và tiếp tục bước đi………….. nhưng chỉ được vài bước ai đó đã ngăn bước chân cô lại

- cô là Guni? – 1 cô gái lạ hoắc đang nhìn Guni

- tôi có quen cô? – Guni ngờ vực, thú thật cô gái đứng trước cô bây giờ thật sự xa lạ với cô - cô ko biết tôi nhưng tôi biết cô, à mà ko, cô sẽ sớm biết đến tôi- cô ta cười đắc ý trong khi Guni nheo mày

- ……………..

- Tôi xin tự giới thiệu với cô tôi tên Park Chea Min, là vợ tương lai của giác đốc tập đoàn xây dựng Il Sim, Song Woon Bin – cô nhếch môi

- Cô……………. – Tai Guni như ù đi vì những gì mình vừa nghe

Chap 30: Prince Song

- Tôi xin tự giới thiệu với cô tôi tên Park Chea Min, là vợ tương lai của giám đốc tập đoàn xây dựng Il Sim, Song Woon Bin – cô nhếch môi

- Cô……………. – Tai Guni như ù đi vì những gì mình vừa nghe

Ko khí giữa 2 cô gái đang nặng nề đến mức khó thở……………….

-------------------------------

Đại bản doanh của F4

- ya, hôm trước thằng Woo Bin có vẻ chẳng có gì là cay cú sau đêm sinh nhật Guni, mình thấy lạ lắm – Jun Pyo chống cằm làm bộ suy nghĩ

- cái đó mà cậy cũng cần phải nghĩ sao ? thật là………….. tớ chẳng hiểu sao Shinwa lại phát triển khi vào tay cậu nữa ? – Yi Jung lắc đầu ngao ngán trong khi Ji Hoo lại nhếch mép cười

- ya, ý các cậu là sao hả ? – Jun Pyo giãy nãy

- có vậy mà cũng ko nghĩ ra thì chỉ có Jun Pyo thôi……- Ji Hoo vẫn chưa nhịn được cơn cười của mình

- tên đó chắc chắn phải đạt được mục đích của mình thì mới tha cho bọn mình chứ - Yi Jung nhếch mép

- à………………. Ra là vậy – đến bây giờ Jun Pyo mới hiểu chuyện – ha, đúng là mình ko đen tối bằng các cậu – Jun Pyo chốt câu chót làm Ji Hoo đang uống trà mà mém sặc

- Jun Pyo…………………. – tiếng Jea Kyung lanh lảnh vang lên

- Gì vậy khỉ ? cô đừng có cứ chút là réo tên tôi như thế, chồng cô ngồi ngay kia kìa – Jun Pyo cáu kỉnh hướng mắt về phía Ji Hoo. Nhưng có vẻ như Jae Kyung chẳng màn đến, cô đang hướng đến 1 mục tiêu nào đó của chính mình

Nhanh chóng cô đẩy Jan Di về phía ghế Jun Pyo đang ngồi trong khi Ga Eul đến ngồi cạnh Yi Jung rồi cô nhanh chóng ngồi xuống sát bên Ji Hoo

- Jun Pyo sunbae, bọn em có 1 vài chuyện cần nói với anh- Ga Eul dỏng dạc tuyên bố

- Chuyện gì ? – Jun Pyo ngơ ngơ cái mặt ra

- uhm………….. là một chuyện hết sức nghiêm trọng và nghiêm túc – Jae Kyung làm mặt nghiêm túc nhất có thể, chính điều đó làm Jun Pyo càng hồi hộp hơn, và F2 còn lại cũng đang nhìn nhau trao đổi thông tin xem các cô nàng đang bày trò gì, nhưng cả 2 đều nhún vai chịu thua, chỉ còn cách ngồi nghe tiếp thôi

- Là chuyện gì ? – Jun Pyo nôn nóng đến cáu kỉnh

- Sunbae phải bình tĩnh, ko được tỏ ra nóng lòng hay có những phản ứng thái quá – Ga Eul nhắc nhở

- Nói đại đi – Jun Pyo lại cáu nữa- Jan Di yang, em có biết họ đang định nói gì ko ? – anh quay sang hỏi vợ mình

- Ko biết, anh đi mà hỏi họ - mặt Jan Di hơi hồng lên 1 chút, có vẻ như chuyện này có liên quan đến Jan Di

- Im đi Jun Pyo, để các cô ấy nói nào – có vẻ như cơn tò mò cũng đang dấy lên mạnh mẽ trong lòng Yi Jung

Jun Pyo đành im lặng lắng nghe những gì Jae Kyung sắp nói

- Jun Pyo, kể từ nay anh phải chăm sóc Jan Di kĩ càng hơn, phải biết đối xử nhẹ nhàng và dịu dàng hơn với Jan Di, ko được làm Jan Di phát cáu hay giận, araso ?

- Trời……………- F3 than thở- tưởng chuyện gì ? em làm như anh đối xử tệ bạc với Jan Di lắm vậy mà còn bày đặt nhắc nhở - Jun Pyo chẹp lưỡi

- Chưa hết – Ga Eul dõng dạc tiếp lời – theo như những gì tụi em thu thập được thì anh là 1 người có tướng ngủ ko mấy là đẹp, vì vậy từ nay yêu cầu anh ko được ngủ chung với Jan Di nữa để tránh ảnh hưởng sau này

- Moh???? – Jun Pyo hét toáng lên – gì mà ko cho ngủ chung? Vợ chồng người ta mà các cô…….. – đầu Jun Pyo bốc khói trong khi mặt Jan Di lúc này đang đỏ như ông mặt trời, GE và JK đang cố nhịn cười

Chỉ nghe nhiêu đó và 1 chút quan sát Ji Hoo đã nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nhìn sang Jae Kyung và cô gật đầu xác nhận cho câu hoỉ bằng mắt của anh, anh nhếch mép cười

Yi Jung cũng ngờ ngợ nhìn sang Ji Hoo, anh khẽ gật đầu và cười, Yi Jung cũng đã nhận ra vậy là chỉ còn mỗi Jun Pyo mà thôi

- thằng này ngốc vẫn cứ hoàn ngốc – Ji Hoo phán 1 câu xanh rờn

- gì? – JP giãy nãy – hết vợ cậu rồi giờ là cậu à? – các cậu muốn chết hết sao? – JP gầm gừ

- đó là một trong những dẫn chứng điển hình nhất về sự ngốc nghếch của cậu ta. Một lần nữa tớ lại muốn hỏi vì sao Shinwa lại ko phá sản trong tay cậu ta – Yi Jung cười đắc ý và đánh tay với Ji Hoo

Jun Pyo lừ mắt nhìn 4 người kia mà ko hề để ý rằng mặt Jan Di đã đỏ từ nãy giờ

- Jan Di yang, chị nghĩ là em nên nói ra, chị thấy trò đố này xem ra JP ko giải ra rồi – JK phá lên cười

- Gì vậy yobo? – JP quay ngoắt sang JD làm bộ mặt tội nghiệp nhằm năn nỉ JD nói ra điều gì đó

Jan Di kéo nhẹ Jun Pyo lại và nói nhỏ gì đó vào tai anh, mặt Jun Pyo từ đang giận dữ trở nên bình thường và sau đó, cái miệng anh chàng lại cong ngoắc lên trời, cười 1 cách ngu ngơ

- thật………….. ko……..?- Jun Pyo lắp bắp và JD gật đầu xác nhận

- ya…………… anh sắp làm cha rồi, tớ sắp làm cha rồi hahahhahah – JP hét toáng lên và nhảy tưng tưng như 1 đứa trẻ được cho kẹo, làm mọi người vừa mắc cười vừa chỉ biết lắc đầu chịu thua

- thế mà khi nãy có kẻ bảo mình trong sáng hơn nguời khác – Ji Hoo mỉa mai

- haizzzz, quả thật lời nói ở đời thật khó tin – Yi Jung tiếp lời

- ya, 2 cậu đang ghen tị với tới đấy à? Thấy tớ sắp đựơc làm cha rồi nên khó chịu phải ko? 2 cậu đã thấy bản lĩnh đàn ông của tớ chưa hà hà – Jun Pyo tự cao

- tớ ko hiểu tại sao hơn 20 năm qua tớ lại chịu được 1 kẻ tự cao như vậy? – Ji Hoo ngán ngẩm nhận xét

- tự cao và cực kì ngốc nghếch – Yi Jung làm mọi người có thêm 1 trận cười nữa trong khi JP thì đang cố nuốt cục tức

- mọi người có chuyện gì vui thế ạ? – Guni bất ngờ đẩy cửa bước vào

- a Guni yang, mấy bữa rồi mới thấy em, biến đâu mất thế? – JK nhảy ra ôm lấy Guni

- em có chút chuyện ạ. Mà mọi ngừơi đang nói gì vui thế? – Guni nhanh chóng chuyển chủ đề

- à, chẳng là Jun Pyo sắp được làm cha nên chỗ này cứ nháo nhào lên – Yi Jung đáp với tiếng cười khúc khích

- thật ư? Jan Di unni, chúc mừng unni Mọi người lại nói chuyện vui vẻ , họ đều có đôi có cặp cả, nhưng hôm nay Guni lại ko có Woo Bin, và hơn hết lúc này cô đang buồn vì chuyện vị hôn thê của Woo Bin, nhìn mọi người hạnh phúc cô lại càng buồn và đau xót hơn nữa

Ko phải là cô ko tin Woo bin nhưng cũng như bao người con gái khác cô đang lo sợ………..

[ tôi ko quan tâm………… ] nhớ lại những gì mình vừa nói với Chae Min cô chợt cười chua xót, gì mà tôi ko quan tâm chứ, cô thật sự để tâm mà, phải nói là rất để tâm thì đúng hơn, hừm……. nhưng bây giờ cô ko thể phá phút giây vui vẻ của mọi người được

--------------------------------

- có chuyện gì đã xảy ra với em? – Ji Hoo nhẹ nhàng lên tiếng sau lưng Guni khi cô đang đứng ngoài ban công

- aniyo………. – cô hơi kéo dài giọng, 1 chút gì đó phản phất buồn

- đừng giấu anh, anh nghĩ hơn 10 năm qua chắc chắn cũng đủ để anh hiểu em như thế nào – đúng là ko có gì có thể qua mắt được sự tinh tế của Ji Hoo

- chỉ là 1 chút chuyện của Woo Bin oppa – Guni thở dài- chuyện về vị hôn thê của anh ấy

- vị hôn thê? – anh nhíu mày nhìn cô

- deh, hôm nay cô ta vừa đến gặp em, 1 cô gái con nhà danh giá, cô ta nhận mình là hôn thê của anh ấy, em chưa bao giờ nghe anh ấy nói về điều đó nhưng đâu có nghĩa là những gì cô ta nói là ko đúng đúng ko anh? – cô cười nhạt

- em tin Woo Bin chứ Guni?

- có, nhưng anh à, em sợ…………… - cô nói như sắp khóc – em sợ rằng mình ko giữ được anh ấy, sợ mình ko xứng đáng với anh ấy

- trong tình yêu ko có sự phân biệt về giai cấp Guni yang, em biết Jun Pyo và JanDi, Yi Jung và GaEul là những bằng chứng chính xác nhất mà đúng ko?

- Em biết, nhưng lòng em ko tài nào vơi đi nỗi sợ được, em cảm thấy bản thân mình lúc này vô dụng quá, bây giờ em chỉ muốn nhìn thấy anh ấy thôi – Guni thút thít

- Em đã tin Woo Bin thì em đừng như thế chứ, nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi- anh an ủi cô – nào bây giờ chúng ta vào trong thôi

- Oppa vào trước đi, em sẽ vào sau

- Vậy thì vào mau nhé, ngoài này trời lạnh lắm, sẽ bị ôm đó – anh dặn dò và bước vào

Ji Hoo lấy chiếc điện thoại từ túi mình ra, bấm tìm trong danh bạ

- mình đây, công việc của cậu sao rồi? – anh hỏi thăm thằng bạn Thân

- yo, my guy,công việc của mình ổn cả, thế nào, có chuyện gì à? – giọng anh pha Hàn của WB vang lên bên đầu dây

- khi nào cậu về?

- khoảng vài ngày nữa, có chuyện gì à, tớ hỏi sao ko trả lời

- uhm, chỉ là có vài chuyện. đầu tiên là Jun Pyo sắp được làm cha

- yo, tớ biết, cái điện thoại của tớ sắp nổ vì cậu ta liên tục gọi và nhắn tin cho tớ để báo về tin đó nhưng tớ đang bận họp và đã ko trả lời – anh cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của thằng bạn

- đối với chúng ta đó là tin vui, nhưng có 1 tin ko mấy là khả quan lắm – Ji Hoo hơi ngập ngừng

- yo, what’s up men?

- Guni có vẻ ko ổn lắm, về chuyện vị hôn phu của cậu

- Moh? – WB hét toáng lên trong điện thoại- sao cô ấy………….anyway, tớ đã yêu cầu cha tớ huỷ hôn ước, cậu hãy chú ý Guni dùm tớ, tớ sẽ sắp xếp công việc và trở về sớm nhất có thể

- Araso, tớ sẽ lo chuyện ở đây, cậu đừng lo – Ji Hoo cúp máy trong tiếng thở dài, linh tính cho anh biết một điều gì đó ko ổn sẽ xảy ra

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Guni quyết định thư giãn tại 1 quán cà phê yêu thích của mình, cô đã bớt nghĩ ngợi nhiều sau cú điện thoại tối qua của Woo Bin, có lẽ Ji Hoo đúng, cô ko nên suy nghĩ quá nhiều

Nhâm nhi cốc cappuchino trên tay, cô thấy ai đó vừa ngồi xuống đối diện mình

- cô muốn gì nữa? – Guni nói với giọng lạnh tanh

- uhm…………. Chỉ là là tôi muốn biết cô biết bao nhiêu về Woo Bin mà thôi – Chea Min nói với giọng khiêu khích

- để làm gì? Cô muốn thong qua tôi để tìm hiểu về anh ấy? – Guni cười nhếch mép

- aniyo, tôi tin mình biết nhiều về anh ấy hơn cô

- thật sao?

- Tất nhiên – cô ta nhướng mày tỏ vẻ tự tin – chẳng hạn như chuyện anh ấy là ông chủ tương lai của thế giới ngầm với cái tên nổi tiếng là………………….. “Prince Song” – cô ta cười khi nói về thân thế của Woo Bin, phải chăng cô ta đã biết điều gì đó về Guni

Nụ cười trên môi Guni lập tức rơi xuống, người cô như chết lặng, ko còn chút sức lực, tai cô như ù đi với những gì mình vừa nghe, cuống họng nghẹn ứ lại……………..

Chae Min bước đi để lại Guni với 1 tâm trạng hỗn loạn hơn bao giờ hết

Rồi giờ đây Guni phải làm gì????

-------------------------------------------

- con đã hoàn thành nhiệm vụ - Chae Min nói với ai đó qua đầu dây

- ……………

- Cô ta chết lặng khi biết tin đó, con tin là cô ta sẽ bỏ anh ấy mà đi

- ……………..

- Araso, nhưng appa hứa là sẽ tìm cách cho con và anh ấy thành 1 cặp đấy nhé

- ………….

- Deh, con yêu appa – Chae Min cúp máy với nụ cười gian xảo trên môi

-----------------------------------------------------

Guni đã ngồi thẩn thờ ở quán cà phê gần 1 tiếng đồng hồ sau cái tin đó, nó thật sự rất shock đối với cô

Reng……………. – tiếng chuông điện thoại của Guni vang lên………… là Woo Bin

- em đây – cô cố trấn tĩnh mình

- em đang làm gì thế? Ngày mai anh sẽ về, em vui chứ? – anh hồ hởi

- vậy ạ? Em vui lắm – cô nói với giọng yếu ớt và đang gượng cười

- em sao vậy? có chuyện gì xảy ra à? – WB nhận ra sự bất ổn ở Guni

- em ko sao, chỉ là……… hơi mệt, em sẽ đi nghỉ - cô tìm cho mình 1 cái cớ

- uhm, vậy em nghỉ đi, anh sẽ nói Ji Hoo qua xem em thế nào - ko cần đâu, em ổn. và…………… anh có thể trả lời em điều này được chứ? – cô hỏi

- ok baby – anh cười

- anh………….. là……….. prince Song? – nhịp tim của cô tăng lên từng hồi, chờ đợi câu trả lời từ anh

- sao em biết chuyện này? – anh hỏi ngược lại

- hãy chỉ trà lời em – cô van nài

- …………………..phải – Wb dứt khoát

Guni dập máy ngay lập tức, cô như muốn ngừng thở tại thời điểm anh trả lời là đúng, vậy là sự thật đã được phơi bày……………………………cô đang đứng bên bờ vực của tình yêu và hận thù……………điều gì đó vừa đổ nát trong lòng Guni, làm tim cô thắt lại, nước mắt tràn mi………..

Chap 31: What should I do?

Bên cửa sổ của quán cà phê, cô gái vẫn ngồi đó với đôi mắt vô hồn và bất động, cô đã ngồi đó bao lâu rồi nhỉ?

Một giờ, hai giờ, ba giờ……….. nhưng đối với tâm hồn cô gái thì thời gian như đã dừng lại từ lúc cô nghe câu trả lời từ phía người đàn ông cô yêu và tin tưởng

Niềm tin của cô trong phút chốc đã ko còn, niềm hạnh phúc vừa đến với cô chưa bao lâu lại vụt tan như bọt biển, chỉ với 1 giây, 1 lời nói cô mất hết tất cả mọi thứ của mình…………….

Mình…………. Mình ko nghe nhầm chứ? ……..Ko đâu Guni, chắc là mày nghe nhầm mà………….ko, không, Mày đang tự lừa dối bản thân mày đấy à? Rõ rang mày nghe là “phải” cơ mà, mày hoàn toàn ko nghe nhầm…………

Bất giác cô cười, cười như một người mất trí với 2 dòng nuớc mắt lăn dài trên 2 gò má đã trắng nhách vì lạnh của cô

Đây đúng là một cơn ác mộng mà. Guni yang, hãy mau chóng tỉnh lại đi, đây chỉ là ác mộng mà thôi, đúng chứ? Vì vậy hãy mau chóng dậy và quên nó đi, nó ko phải là sự thật? ko phải…………………………………….. có ai trả lời cho tôi biết đây là sự thật hay ác mộng ko?????? – Tâm trí cô đang gào thét những suy nghĩ để an ủi mình, nhưng trong tâm can cô, cô biết đây ko phải là một giấc mơ…………….

Bàn tay cô nắm lấy mép bàn, cấu chặt nó mà chính cô cũng ko biết là mình đã cấu nó bao lâu, để rồi khi nhìn thấy máu từ những ngón tay đang xón lên vì rỉ máu kia cô biết là mình ko mơ, cô hoàn toàn tỉnh táo…… tỉnh táo đến mức đáng sợ…………………….

Nhưng nổi đau về thể xác làm sao có thể sánh bằng nổi đau trong tim cô lúc này, tim cô như vỡ vụn, hơi thở dường như muốn tắt, lòng cô quặng đau, tâm can cô gào thét…………………cô tưởng chừng như mình đã điên vào lúc này…………………… và cô ước mình có thể “điên” để ko cần phải màn gì đến chuyện này, để có thể quên đi tất cả………………. một người “điên” thì ko cần phải suy nghĩ bất cứ điều gì

Một bên là hận thù………….. bên kia là tình yêu, một bên là người chị yêu quý…………….. bên kia lại là người đàn ông cô yêu, một bên cô thề sẽ trả thù……………….. bên kia cô lại thề sẽ bên anh mãi mãi.................

Phải chi, phải chi cô đừng nghe gì cả, phải chi cô đừng biết gì cả, phải chi…….. phải chi………….. hàng tá những điều phải chi thế nhưng đó cũng chỉ là « phải chi » và ko thể thay đổi được, sự thật vẫn mãi là sự thật…….

Tôi phải làm gì đây ? Tôi phải làm gì đây hả ông trời ? tại sao ? tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy hả ông trời ? tôi có làm gì nên tội ko tại sao ông lại đối xử với tôi thế này ? Hạnh phúc của tôi chưa bao giờ được trọn vẹn cả, nó vừa đến đã vội ra đi……………………. Tôi có tội gì…………………. Làm ơn cho tôi biết – cô gần như gục ngã

Cô cần tìm câu trả lời cho mình ngay lúc này, đứng dậy một cách nhanh nhất và cô chạy thẳng đến nhà thờ cổ xưa nhưng thân thuộc ấy, cô quỳ trước chúa, ngần đầu lên nhìn người

- xin chúa hãy cho con biết con đã làm nên tội gì ? hãy cho con biết có đã làm sai điều gì mà người lại liên tục trừng phạt con như thế ? con chưa từng đối xử ác với ai, chưa từng có ý làm hại ai, chưa từng làm những điều phi đạo đức, vậy tại sao, tại sao lại đối xử với con như thế ??????????? – cô gào lên trước tượng chúa với 2 hàng nước mắt thi nhau chảy……………………..

- con chưa từng làm gì sai ko có nghĩa là con sẽ ko bao giờ chịu đau khổ…………… - bà sơ ấy lại bước đến bên Guni, bà luôn xuất hiện vào những lúc cô đau khổ nhất – con biết ko ? chúa làm cho con có những phút giây đau khổ vì người mong con sẽ biết quý trọng những phút giây hạnh phúc của mình hơn, con đã từng quý trọng những phút giây hạnh phúc của mình chưa ?

- con……………… con ko chắc là mình đã quý trọng nó, nhưng sơ à, những phút giây đó luôn ở đây, trong trái tim con – cô nói và chỉ vào ngực trái của mình – thời khắc cha mẹ con còn sống, giây phút con ở bên chị mình, niềm vui sự ấm áp mà con có khi ở bên anh ấy – người mà con nghĩ là soulmate của đời con.

- con à, chúa là một người công bằng và anh minh nhất, rồi con sẽ thấy lời ta nói là đúng…….. – bà an ủi cô- có thể người chỉ đang thử thách con mà thôi

-thử thách ư ? sự đúng đắn ư ? con cũng ko dám tin vào bất cứ điều gì nữa, tất cả những người con yêu đều đã từ từ xa con mãi mãi, và bây giờ, người đàn ông mà con yêu nhất cũng sẽ phải rời xa con, con đang đứng giữa tình yêu và thù hận……….. con ko biết mình nên làm gì cả - cô nấc lên từng hồi

- đó là lý do con cần phải tin vào chúa, người sẽ dẫn lối cho con, con gái à. Người sẽ truyền những thông điệp đúng đắn vào trái tim con, con hãy chỉ lắng nghe trái tim mình và làm theo nó

- nhưng làm sao con biết đó là lời từ trái tim ?

- hãy cảm nhận nó, hãy làm những điều mà con tim con muốn, đừng quá tin vào lí trí, đừng đặt cao hận thù, hãy dẹp bỏ nó, hận thù chỉ đem lại đau khổ thôi con à, và tình yêu thì ko có tội – bà mỉm cười

-………………….

- ta phải đi rồi, hãy suy nghĩ về những gì ta nói, con nhé – bà đứng dậy và bước về phía cánh cửa mà bà đã bước vào

Phải rồi, tình yêu thì ko có tội, nhưng khi tình yêu đi đôi với thù hận thì chắc gì nó đã là một tình yêu đẹp khi ta dẹp bỏ thù hận………………….

Reng………………- tiếng chuông điện thoại của Guni vang lên

- tôi nghe đây

- ……………

.

- Tôi đã biết chuyện đó rồi

- Tiểu thư, vậy thì chúng ta mau chóng hành động thôi, trước khi hắn phát hiện ra tiểu thư, nếu ko chúng ta sẽ gặp nguy hiểm chứ đừng nói gì mà giết được hắn

- Tôi…………… quản lí Park, nếu ông đứng giữa tình yêu và thù hận, ông sẽ chọn cái nào ? – cô ngập ngừng

- Tôi sẽ chọn những điều tốt nhất cho mình, ví dụ như với trường hợp của tiều thư tôi sẽ phải giết Prince Song, vì lời hứa ngày xưa, vì tính mạng của chính tiểu thư

- Nhưng…………. Như vậy trái tim của tôi sẽ tan vỡ

- Nhưng nếu ko giết thì tính mạng của tiểu thư sẽ bị đe doạ và trên hết là chị của tiểu thư ở dưới suối vàng cũng ko an lòng mà nghỉ được

- Tôi biết rồi – Guni cắn nhẹ môi dưới của mình và cúp máy

Phải, Làm sao cô có thể sống cả đời với 1 người mà đã từng giết chết chị cô và có thể sẽ giết cô nếu biết cô là ai, người đã từng làm cho cô tan nát niềm hạnh phúc tưởng chừng như mãi mãi đó, đã phá vỡ mái ấm gia đình thứ 2 của cô…………………….. Nhưng chính anh cũng đã từng mang hạnh phúc lại cho cô……….đã yêu thương cô……………….đã cho cô biết thế nào là tình yêu và sự ấm áp…………..vậy……

Được rồi Han Guni, niềm hạnh phúc mà người đó mang lại và niềm hạnh phúc mà người đó đã lấy đi xem như hoà, xem như ko còn nợ nần gì nữa, xem như tình cảm này đã dứt……………….. mày phải mạnh mẽ lên, phải làm những gì đã hứa với YooNa, mình phải giết Prince Song, nhất định phải giết……….- thù hận ngày càng làm mờ mắt Guni

Anh đừng trách em vì đã quyết định thế Woo Bin yang, hãy trách chính anh và em vì chúng ta đã yêu người ko nên yêu, hãy trách số phận đã đưa chúng ta gặp nhau, hãy trách hành động trong quá khứ của anh vì chính nó là lý do em phải giết anh…………………………….và nếu anh muốn anh cũng có thể trách em, nhưng em ko thể nào làm khác được, Mianhae………….

Cô bước trên đường với những dòng suy nghĩ của chính mình…………….. nó làm cô đau, làm cô nhói nhưng cô ko thể làm khác được, cô đã có quyết định cho chính mình………………..

Bước đi nhưng ko để ý đến xung quanh, dường như Guni ko hề biết rằng một chiếc xe hơi đang lao với một tốc độ khủng khiếp và ko thể dừng ngay được đang ngày càng đến gần cô để rồi……………………..

Rầm…………………………..

Máu đã chảy lênh láng trên đường, chiếc xe đã dừng lại, cô gái đã ngã xuống, bất tỉnh………….. nhưng trên mí mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt…………………

Phải chăng đây là cách tốt nhất để giải thoát cô trong tình cảnh như hiện nay ?

Chap 32: I must kill you

Guni tỉnh lại trong bệnh viện, cô thấy đầu mình đau buốt vì vết thương, tay chân cũng đau vì những chấn động của tai nạn, cố gắng mở mắt từ từ ra để làm quen với ánh sáng…………

Hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là nụ cười của anh, và cô nghe bên tai mình rõ mồn một giọng nói đầy ấm áp và trìu mến của anh

- Guni yang, em đã tỉnh lại – anh cười- em thấy trong người thế nào?

- Em ổn – cô đáp và nhìn anh như tự hỏi chuyện gì đã xảy ra

Guni nhanh chóng được đưa vào bệnh viện ShinWa để cấp cứu, và ca trực ngày hôm đó là Ji Hoo

tính hiệu SOS nhanh chóng truyền đến F3 còn lại và 3 bóng hồng, mọi người đều tập trung trước cửa phòng cấp cứu đáng nguyền rủa mà họ ghét nhất đó. Trong họ tràn đầy lo lắng, nó thể hiện rõ ràng cả trên từng đướng nét của khuôn mặt

Woo Bin vừa nghe tin đã đáp ngay chuyến bay sớm nhất từ MaCao về Hàn Quốc, dù công việc chưa xong nhưng đối với anh bây giờ được gặp cô là quan trong nhất. Anh đã cầu xin chúa đừng mang cô khỏi anh trên suốt chuyến bay dài đằng đẵng đó.

Và cuối cùng anh cũng có mặt trước cửa phòng cấp cứu cùng với mọi người, hiển nhiên ai cũng biết anh là người lo lắng nhất

F2 cũng đang lo sợ cho thằng bạn thân của mình, vì đây ko phải lần đầu nó ngồi trước cửa phòng cấp cứ chờ đợi tin tức từ bên trong – nơi mà người con gái nó yêu đang nằm.

Kết quả ko nghiêm trọng như nỗi sợ của họ, Guni ổn, điều đó làm mọi người trút hơi thở nặng nhọc của mình đi

Nhưng Woo Bin lại đang thắc mắc về câu hỏi của cô, vê cái cúp máy bất chợt và về………………. tai nạn này, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với cô?

- em xin lỗi – cô khẽ lên tiếng, 1 chút gì đó tội lỗi trong cô

- em nghĩ xin lỗi là xong sao? Em có biết là anh đã lo như thế nào ko? Từ cái cúp máy bất chợt của em, rồi sau đó là tin em bị tai nạn, anh như điên lên em có hiểu ko? – anh gần như hét lên

- em…………………….. chỉ là em đã gặp Chae Min, và cô ta đã biết nhiều về anh hơn em, nên em cảm thấy lo lắng thế thôi, và tai nạn là do em bất cẩn – cô đang nói dối, nói dối mà ko hề chớp mắt

- anh xin lỗi Guni yang, đáng ra anh nên nói về Chae Min và cái hôn ước đó với em, nhưng anh đã giấu vì anh sợ ảnh hưởng đến em, em đừng lo, mọi chuyện anh sẽ lo hết, trên đời này anh thề chỉ lấy mình em làm vợ thôi – anh dịu dàng nói với nụ cười trên môi, điều đó vô tình làm tim cô quặng đau

[ Bin yang, em thật sự xin lỗi vì những gì sắp xảy ra] – cô thầm nghĩ

--------------------------------------

- mọi chuyện đã ổn rồi, con bé nói sẽ giết Prince Song – 1 người đàn ông đang báo cáo tình hình lại với 1 người có vẻ có chức phận cao hơn

- làm tốt lắm em trai, chúng ta sắp đạt được mục tiêu của mình rồi, hãy cứ tiến hành theo kế hoạch đi – ông ta phá lên cười sảng khoái

- Han gia, chúng tôi sẽ cho các người biết hậu quả của việc làm công ty Park Jun phá sản, còn Song gia, sự ngoan cố và lạnh lùng của công sẽ đổi lấy tính mạng con trai ông đó, hãy đợi đó

- Để xem bọn chúng làm thế nào khi người thừa kế duy nhât của mình kẻ thì chết, kẻ thì vào tù. Khi đó ta sẽ dùng số cổ phiếu của ta lật đổ các người, IlSim và Shine phải thuộc về nhà họ Park, nhất định………….

Ám khí đang bao trùm lấy căn phòng này, những kế hoạch hoàn hảo đã được vạch ra, những tội ác sẽ diễn ra sớm và………………….cái kết sẽ đến, nhưng cái kết ấy thế nào thì còn tuỳ thụôc vào số trời……………

-------------------------------------

- nói “A” nào – WB vừa nói vừa chìa muỗng cháo về phía Guni

- em có thể tự ăn mà – Guni nhăn nhó

- ko được, ngoan anh đút cho ăn – Guni đành phải nghe lời

Từng hành động, từng lời nói của Woo Bin làm tin Guni quặng đau, anh ân cần, dịu dàng với cô mà ko hề hay biết rằng người con gái đang ngồi trước mặt anh sẽ phản bội anh, sẽ giết chết anh…………..

Phải chăng đây là những giây phút hạnh phúc cúôi cùng của cả 2?

------------------------------------------------

- Bin yang, anh về nhà nghỉ đi, em ổn mà, ngày mai là có thể xuất viện rồi

- ko, ngày mai anh nghỉ luôn cũng được, giờ anh chỉ muốn ở đây với em – anh nắm lấy tay cô và hôn nhẹ vào nó

- vậy ko được, đã mấy hôm anh ko ngủ rồi, như vậy ko ổn với sức khoẻ của anh đâu

- em an tâm, anh ổn – anh cười – nhưng nếu muốn anh đi ngủ thì…………………- anh cười 1 cách gian xảo và leo lên giường mà cô đang nằm

- anh…….. định làm gì? – cô ấp úng

- ngủ chung với em – anh đáp gọn lỏn và kéo cô vào lòng mình, gối đầu cô lên cánh tay vững chắc của mình, hôn nhẹ lên mái tóc cô, vòng tay anh nhẹ ôm lấy eo cô – như vậy cả anh và em đều được ngủ

Cô ko nói gì, chỉ im lặng áp mặt mình vào ngực anh, giọt nước mắt khẽ rời mí mắt cô rơi xuống…………

[ đây là hơi ấm mà em sẽ ko bao giờ quên, những gì anh đã làm cho em em sẽ ko bao giờ quên……….. mãi mãi……….. ko quên………………… nhưng Bin yang, những gì em sắp làm………… mong anh sẽ hiểu cho em…………………… Mianhae……………….]

- Bin yang, anh còn thức chứ?- cô lên tiếng trong bóng đêm tĩnh mịch

- còn, sao em ko ngủ? – anh đáp

- thứ 7 này, anh rảnh chứ?

- có chuyện gì hả em? – anh nói mà mắt vẫn nhấm nghiền

- ko, chỉ là hẹn hò thôi………….. uhm…………. ở bờ sông Hàn nhé

- hẹn hò? – anh đầy cô ra nhìn vào mắt cô

Cô gật đầu

- tại sao ko cùng ra khỏi nhà mà lại hẹn ở những nơi đó? – anh thắc mắc

- em muốn tạo ko khí mà, như vậy mới giống hẹn hò chứ, nào quyết định vậy nhé? – cô phụng phịu

- ok, chỉ cần em thích, công chúa – anh lại ôm cô vào lòng, cả 2 hoà vào giấc ngủ

[vậy là bước 1 đã xong, chờ anh nơi đó, Bin yang]

------------------------------------------ Chiều thứ 7, quán cà phê cổ kính

- đây là những thứ tiểu thư cần – quản lí Park kính cẩn đưa cho Guni 1 túi đồ màu đen , cô mở nó ra xem xét 1 lượt rồi để qua 1 bên

- ông chắc chắn ko ai đi theo chứ? – cô dò xét

- chắc thưa tiểu thư, khi hành động xong phải rút ngay lập tức, tôi đã chuẩn bị sẵn chiếc xe hơi màu đen, đậu bên phía bên kia công viên sát bờ sông, đây là chìa khoá

- cám ơn, hãy chắc chắn xoá bỏ mọi dấu tích- cô dặn dò

- tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua bộ đàm này – ông đưa Guni 1 bộ đàm nhỏ gắn gọn trong tai – tiểu thư nên cẩn thận

- tôi biết rồi

- còn những thứ ko cần thiết như vòng tay, dây chuyền tiểu thư nên tháo xuống, nếu như nó rơi tại hiện trường tôi e ko ổn – ông ta nhìn vào chiếc vòng tay buộc chặc Soulmate của Guni

- tôi biết rồi, đừng lo – cô tháo chúng xuống và bỏ vào túi xách

Keng………….. chiếc vòng rơi ra khỏi túi xách đúng lúc tiếng xe tải đi qua làm náo loạn ko gian yên tĩnh, Guni đã ko hề nghe thấy âm thanh của chiếc vòng, chỉ có 1 người đã nhìn thấy…………………

Nhanh chóng Guni rời đó và đến bờ sông Hàn

- kế hoạch đã ổn, chỉ cần chờ con bé ra tay nữa thôi – quản lí Park nói chuyện với ai đó qua điện thoại

- làm tốt lắm em trai, hãy theo sát con bé, khi nào nó ra tay thì hãy gọi cảnh sát ngay, đảm bảo kế hoạch suôn sẻ, araso? – bên đầu dây kia trả lời

- araso

- hahah, vậy là ngày mà ta mong đợi đã đến, để rồi xem, ai bảo các người làm công ty ta phá sản, làm ta phải lâm vào cảnh ko cái mà ăn phải làm lại từ đầu – ông ta cười lên 1 cách man rợ - Han Guni, mặc dù cô ko phải con ruột nhà đó nhưng cô là chướng ngại của ta sau con bé Han YooNa nên ta buộc phải đối xử với cô thế thôi, đừng trách ta – ông ta đưa ly rượu lên miệng uống và mỉm cười hài lòng – người giết con bé YooNa là ta đấy – ông ta cười 1 cách sảng khoái……………………….

Mây đen ùng ùng kéo đến trời Seoul làm ko khí trở nên ảm đạm, ghê rợn. Gió vô tình thổi tung mọi thứ như tấm lòng con người đang vô tình và lầm lỗi………………….

--------------------------------------------------

Tổng công ty tập đoàn Shine, phòng chủ tịch

- các người làm ăn kiểu gì mà 5 năm rồi ko hề có 1 chút manh mối gì là sao? – chủ tịch Han gắt lên 1 cách tức giận

- thưa chủ tịch, chúng tôi đã rất cố gắng, hiện chỉ tìm được kẻ đã giết hết tiểu thư, hắn là 1 kẻ giết thuê, sau đó 1 thời gian ko lâu hắn cũng bị giết chết – người điều tra kính cẩn thong báo

- hừm, bộ ko có chút manh mối gì nữa sao? Ko lẽ các người ko dự đoán được bất kì nguyên nhân hay kẻ nào để đào sâu vào điều tra hơn sao?

- chúng tôi đang cố, sẽ sớm có kết quả thưa chủ tịch

- ta ko còn thời gian nhiều, hãy mau chóng điều tra cấp bách đi, ta ko muốn Guni sẽ gặp nguy hiểm

- vâng, khi nào tiểu thư về nước chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho tiểu thư, bên cạnh đó vẫn sẽ cho người điều tra

- được rồi, lui ra đi- ông thở ra và ngồi xuống ghế, ngày Guni về nước ngày càng gần mà kẻ giết chết YooNa đến giờ vẫn chưa điều tra ra, ông đang lo sợ cô con gái thứ 2 của mình bị hại…………………

Nỗi lo của người cha này quả thật ko hề thừa thải………………..

-------------------------------------

Dừng xe lại chỗ đã định sẵn, cô quan sát xung quanh – khá là vắng vẻ và dường như ko có ai- hài lòng với giờ hẹn của mình vì vốn giờ này ở bờ sông Hàn rất vắng người, và cô thấy Woo Bin đang đứng chờ cô bên cạnh chiếc Lotus màu vàng của mình – mọi thứ đã đi đúng vào quỹ đạo của nó

Lấy trong tùi ra khẩu sung, gắn ống giảm thanh vào, cô nhắm vào mục tiêu của mình……………….

Cô đứng ngay sau lưng anh, cách ko xa lắm, mục tiêu rất dễ bắn và khó bị đối phương phát hiện……………

Giơ khẩu súng đã lên đạn sẵn lên, cô nhắm thẳng vào lưng anh một chút lệch về bên trái, ngay vị trí tim………. Ngón tay cô đã sẵn sàng để bấm còi……

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967