Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Nhỏ đáng ghét...Em đã cướp trái tim anh rồi - trang 37

Áng mây thứ 76 : Ác mộng.
Tích tắc…Tích tắc…Liệu vòng quay thời gian sẽ mang em trở về với anh…Hay……sẽ đưa em rời xa anh mãi mãi..
_ Ha ha, nực cười. Quy luật này đã có từ lâu rồi. Không bao giờ thay đổi được đâu. Những tràng cười hài lòng, thỏa mãn thay nhau vang vọng khắp nơi. Như những con thú đang gầm gừ trước con mồi bé nhỏ và nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. Bầu trời tối mịt cùng những luồng gió u ám kéo đến không ngừng nghỉ. Như muốn quật ngã mọi thứ, nhấn chìm tất cả.
_ Chính tôi sẽ thay đổi nó! Chất giọng lạnh lùng vang lên, hòa vào làn gió âm u, rít mạnh trong mảng đen.
_ Ngươi nghĩ, không ra tay kết thúc sinh mạng “chìa khóa vàng”, ngươi có thể làm chủ tổ chức ư? Không đời nào! Đâu đó trong mảng tối om, một nồng súng lạnh toát được giơ lên giữa không trung. Cảnh ghê rợn này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đứng trước nồng súng hệt móng vuốt tử thần ấy, không một ai là không sợ hãi.
_ Thiên Di, tránh ra mau đi . Chợt, một dáng người lao đến. Nhanh như cắt. Ôm trọn sóc nhỏ trong vòng tay rắn chắc. Đoàng …. Tiếng súng nổ vang trong đêm, quyện hương sắc lạnh vào gió. Men theo gió đưa mùi tanh của máu lan khắp mọi nơi. Mùi tanh quấn vào cánh mũi. Hòa tan cùng không khí là mùi vị chết chốc.
_ Nhỏ đáng ghét, vì em đã cướp trái tim anh rồi! Nên anh sẽ không bao giờ bỏ mặt em đâu, đồ ngốc! Bóng người cao cao dần quỵ xuống nền đất ẩm thấp cùng những thanh từ trôi nhẹ vào tai, khóe môi đỏ mộng hơn nhờ màu máu thẫm đang tràn ra.. Chiếc áo loang vệt máu đỏ, nhỏ giọt xuống đất. Hương đất và máu lẫn lộn vào nhau tạo nên một mùi hương ghê rợn.
_ Vĩnh Khoa….
Bật dậy sau giấc mơ dài đẫm máu, Thiên Di thở hồng hộc. Mồ hôi túa ra trên vầng trán bé xinh.
Cái giấc mơ kinh khủng ấy không ngày nào là không ám ảnh giấc ngủ sóc con kể từ khi cô nhóc rõ mọi việc của Vĩnh Khoa. Cũng kể từ khi nhìn thấy tờ giấy ố vàng và vài dòng chữ nhỏ nhắn. Và cũng kể từ khi hiểu mọi việc Vĩnh Khoa làm là do đâu thì cơn ác mộng ấy lặp lại nhiều hơn trong mỗi lúc đêm về.
Hình ảnh Vĩnh Khoa ngốc nghếch làm theo những gì tờ giấy cũ rích kia ghi cùng với hình ảnh đẫm máu trong cơn ác mộng khiến Thiên Di sợ hãi.
Sợ phải mất người mình yêu nhất!
Vì thế, quyết định ra đi và tạo một cái chết giả là hoàn toàn đúng.
Cạch!
_ Nè, mơ gì mà gào tên anh lớn thế?
Dựa lưng vào cửa, Vĩnh Khoa thản nhiên cất giọng, tia vui lại ngự trị trên gương mặt anh tuấn.
Trấn tĩnh mình, Thiên Di đưa tay quệt mồ hôi trên trán rồi bước xuống giường, bỏ qua ánh nhìn của Vĩnh Khoa :
_ Mơ thấy anh bị người ta đánh. Em vui quá nên hét lên.
_ Bị người ta đánh? – Vĩnh Khoa chau mày, chất giọng có phần ngạc nhiên.
_ Đúng. Bị đánh thê thảm luôn ý. Hi hi, đừng quá lo lắng, chắc người ghét anh không nhiều đâu, nhỉ!
Thiên Di khoái trá cười hớn hở, quăng lại câu trêu tức rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh “lánh nạn”. Bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của anh chàng lạnh lùng.
--------
Chọn cho mình bộ cánh đơn giản, Thiên Di soi mình trước gương rồi nhanh chóng bước xuống nhà với gương mặt hớn hở.
Ánh nắng chói chan hòa vào làn không khí ngập thảm cỏ xanh mướt của khoảng sân thoáng mát trước nhà. Vĩnh Khoa ngồi đó, trên chiếc bàn nhỏ trắng ngần cùng tách cà phê thơm thoang thoảng. Cạnh cậu, Trương Tề khoan khoái duỗi thẳng chân, mắt như kẻ vô hồn suy nghĩ về một vấn đề gì đó.
Bỗng, Vĩnh Khoa đặt tách cà phê xuống bàn, khẽ đưa tia nhìn sang người ông bên cạnh, cất giọng hỏi :
_ Ông có biết vì sao con đã tỉnh lại không?
_ …
_ Con đã gặp bà. Bà vẫn thế. Chính bà đã ngăn con khi con sắp bước vào cổng địa ngục. Bà nói, ông luôn tự trách mình vì không bảo vệ được bà khỏi móng vuốt tử thần, đúng không? Ông, có thể dừng mọi chuyện lại được không? Coi như đây là lần đầu con cầu xin ông.
Gương mặt anh tuấn khẽ cuối đầu, giọng nói nhỏ dần khiến Trương Tề khá bất ngờ với câu chốt cuối cùng.
Vĩnh Khoa đâu khi nào cuối đầu hay hạ mình cầu xin trước ông hay người khác?
Cậu đã thay đổi quá nhiều. Vì con nhóc nghịch ngợm kia chăng?
Trương Tề lẳng lặng uống sạch tách trà nóng. Đan xen hai tay vào nhau, nắm thật chặt, ông khẽ hé môi :
_ Chính kẻ mang chức danh “chìa khóa vàng” đã giết bà con và gia đình của ông bạn già thân thiết của ta. Điều luật về “chìa khóa vàng” là do ông bạn ấy đề nghị trước, ta xét duyệt. Dù thế nào, “chìa khóa vàng” có là bất cứ ai, kẻ đó vẫn sẽ phải chết.
_ Nhưng chỉ duy “chìa khóa vàng” ở thời của ông là giết người. Ở những đời khác, họ là những người vô can, ông ạ!
_ Vĩnh Khoa, vì con bé ấy, con đã cãi ta bao nhiêu lần rồi, biết không?
Trương Tề giận dữ gắt lên phá tan bầu không khí trong lành, tinh khiết. Thay vào đó, mùi nguy hiểm bắt đầu nồng nặc hơn.
Nhắc đến đau lòng đã là khơi gợi bản tính tà ác của con quái thú trong ông. Đã thế, đứa cháu yêu lại vì bảo vệ một con nhóc mà cãi ông!
_ Ông yêu bà, đau khi mất bà. Thế tại sao ông không hiểu cảm giác của những người xung quanh? Cũng như ông, con sẽ thế nào khi mất Thiên Di đây?
Vĩnh Khoa cười nhạt, ánh nắng rớm vàng nhẹ soi vào mái tóc nâu bồng bềnh, soi mọi đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt anh tuấn.
_ Yêu? Là thứ gì đó xa vời với những người như ta. Là thứ mờ ảo không bao giờ với tới được. Là thứ thuốc độc bào mòn trái tim con người. Là thứ cướp đi sự yếu đuối trong con người. – Trương Tề cười như không cười, từng câu chữ thốt ra chứa đựng những điều sâu lắng, do ông tích tụ được khi đã từng trải. Cuối đầu, Trương Tề lấy lại vẻ điềm tĩnh, gằng giọng – Vĩnh Khoa, con đi quá xa rồi! Nên biết đâu là điểm dừng. Hay… trái tim con đã thuộc về con bé ấy?
_ …
Vĩnh Khoa lặng đi, chẳng nói gì. Ánh nhìn trở nên xa vời thực tại, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, cũng chẳng thể đoán được cậu đang nghĩ gì trong đầu.
Cũng vừa lúc, Thiên Di nghe toàn bộ mẫu chuyện ngắn.
Lấy lại tinh thần, sóc con mạnh dạn bước đến chiếc bàn nhỏ, cười tươi nhìn Vĩnh Khoa rồi nói :
_ À, em có chút việc phải ra ngoài tí. – Quay sang Trương Tề, Thiên Di lại nhoẻn miệng cười rồi cuối đầu thể hiện sự kính trọng với con người ấy – Chào ông, cháu đi ạ!
_ Đi đâu?
Kéo bàn tay nhỏ nhắn lại, Vĩnh Khoa lạnh lùng cất giọng. Nhãn thần chứa trọn cô gái nhỏ.
Chẳng hiểu sao lí trí lại thôi thúc Vĩnh Khoa nắm lấy cánh tay kia và giữ thật chặt lại. Linh cảm như mách bảo việc gì đáng sợ sắp xảy ra với cậu.
Giằng tay mình ra khỏi tay Vĩnh Khoa, Thiên Di nhẹ nhàng đáp :
_ Em đi cùng Chính An. Một lát thôi.
Nghe đến cái tên thân thuộc, Vĩnh Khoa mới thả lỏng bàn tay kia ra, mắt vẫn hướng sang sóc nhỏ đầy nghi hoặc.
_ Đừng trơ bộ mặt đó nhìn em, ngốc ạ. Lúc anh cười nhìn rất đẹp trai đấy. Cười nhiều nhé!
Quẳng lại câu nói mông lung cho gương mặt điển trai rồi Thiên Di cất bước vội. Sợ nếu dây dưa thêm nữa, cô nhóc sẽ không dũng cảm được mất!
Nhìn theo cái dáng bé nhỏ đang dần rời xa, Vĩnh Khoa cười nhẹ rồi quay trở lại bàn. Ánh nhìn chốc đối ngay nhãn thần Trương Tề. Hai ánh nhìn chạm nhau rất lâu.
Lâu sau, Trương Tề mới cất giọng phá tan sự im lặng kia :
_ Con bé ấy… thật sự đã chiếm trọn trái tim con rồi sao?
_ Không. – Vĩnh Khoa cười lạnh, đáp – Sóc con không chiếm trọn tim con. Chỉ là… thứ tình cảm kia, đã ăn sâu vào tận mỗi tế bào trên cơn thể con.
Trương Tề ngẩng người đôi lúc. Ông không ngờ có một ngày đứa cháu trai anh tuấn của mình lại thành ra thế này. Từ lạnh lùng dần trở nên dịu dàng, ấm áp. Từ cao ngạo dần đã bị thuần hóa bởi cô nhóc tinh nghịch. Từ thông minh dần hóa ngốc nghếch khi đã chính thức vào yêu. Và đã ném trải thứ gọi là “nước mắt”, “nỗi sợ mất người quan trọng”, “niềm hạnh phúc khi yêu một ai đó”,…
Trương Tề đứng lên, dời bước khỏi bàn. Lẫn trong gió là chất giọng trầm trầm, khàn khàn mang đến cho ai đó một tia hy vọng nhỏ nhoi :
_ Trong 1 tuần, nếu có lời giải cho bài toán con đã khám phá ra. Lúc đó, ta sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện. Ngay cả lời giải là gì, ta vẫn chưa được biết! Con có chắc mình sẽ tìm được?
-------
Nhận một công việc không quá khó khăn để tìm một khoảng tiền nho nhỏ vì mục đích riêng làm Thiên Di phấn khởi hẳn. Có lẽ hôm nay phải về muộn thôi. Hiếm lắm mới có một công việc thế này, chỉ trong một ngày đã kiếm được không ít tiền.
Quán tạp hóa nhỏ xinh xinh ven đường chật kín người, chen chút nhau mua hàng giảm giá. Vì cơ hội hiếm, chỉ xuất hiện trong một ngày và lâu lâu mới có dịp đại hạ giá một lần nên quán cần thêm nhân viên tính tiền.
Thiên Di may mắn được nhận.
Ngày dài rồi cũng lê thê trôi qua. Khách thưa thớt dần.
Ngồi phịch xuống ghế thở thườn thượt, sóc nhỏ đưa tay quệt mồ hôi đang bám trên vầng trán xinh. Cười nhẹ.
Cuối cùng cũng ném trải mùi vị cực khổ khi kiếm ra đồng tiền.
_ Lần đầu em làm việc thế này à? Chắc là để mua quà cho ai đó nhỉ?
Chị làm cùng đưa cho sóc nhỏ một cốc nước lọc, cười thân thiện. Ngồi xuống chiếc ghế còn trống cạnh bên, chị tò mò hỏi khiến sóc con đỏ ửng mặt.
_ Chắc chị đoán đúng rồi! – Chị ấy khẽ cười rồi nói. – Thôi, chị phải làm tiếp công việc của mình đây. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé!
_ Cám ơn chị ạ!
Gật nhẹ đầu, sóc con cười tít mắt nhìn người chị đáng yêu kia.
Lần đầu tiên cầm trên tay chính số tiền mình làm ra cảm giác thật hạnh phúc.
Rời khỏi quán với niềm vui sướng, Thiên Di liền chạy ngay đến siêu thị.
Lượn lờ quanh những chiếc sơ mi đẹp mắt cả mấy vòng lớn. Những chiếc áo theo nhiều kiểu cách khác nhau cùng những gam màu khác nhau khiến sóc con phân tâm chẳng biết nên chọn kiểu nào, màu nào cho hợp.
Màu đen ngay lập tức đập vào đôi mắt to tròn. Chắc chỉ có màu này mới nói lên tính cách của con người lạnh lùng kia.
Chiếc sơ mi đen cùng những đường viền sắc nét đậm nhạt xen kẽ. Ngay cả những chiếc khuy áo cũng tinh xảo chẳng kém. Giá thì đương nhiên không rẻ.
Chiếc hộp được chọn để đựng áo cũng mang màu đen cùng chiếc nơ xinh xinh đính trên đỉnh hộp.
Cầm trên tay món quà đáng yêu, Thiên Di khẽ cười. Chắc có người sẽ rất vui khi nhận được món quà này.
_ Cái gì trên tay em thế?
Chất giọng lạnh lùng đáng ghét thoáng vang bên tai làm sóc con thoáng giật mình. Thu lại nụ cười kia, sóc con khẽ nhíu mày.
_ Đi cùng Chính An là thế này sao?
Nghe nhầm chăng? Đang ở ngoài đường mà, làm thế lại có thể nghe thấy giọng nói của Vĩnh Khoa cơ chứ?
_ Cho anh ah?
Từ đâu, một bàn tay to rộng đã chụp lấy chiếc hộp xinh xinh một cách tự nhiên và không được sự đồng ý của chủ nhân chiếc hộp.
Ngơ ngác quay sang bên cạnh, đôi mắt to tròn bắt ánh nhìn sắc lạnh đang nhìn mình. Sâu thẳm trong đáy mắt như chứa ánh nắng mặt trời, rất dịu dàng.
Vĩnh Khoa đứng đó, trên tay là chiếc hộp bé xinh vừa giật được từ tay sóc con nghịch ngợm.
Ngớ người hồi lâu, Thiên Di mới lắp bắp nói, mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt :
_ Anh… sao… sao anh lại… ở đây?
_ Có người theo sau mình lâu đến vậy cũng không nhận ra. Rõ ngốc.
_ Anh theo dõi em?
_ Không. Anh chỉ thuận đường đi theo em thôi. – Thản nhiên nhún vai.
_ Thế không phải theo dõi à?
_ Làm việc… là vì cái này?
Giơ hộp quà lên, Vĩnh Khoa nghi hoặc hỏi lại và bỏ qua câu hỏi từ sóc nhỏ. Ánh nhìn xen lẫn tia vui, giở giọng tra khảo.
Cuối đầu, Thiên Di lí nhí nói :
_ Cứ tưởng sẽ tạo bất ngờ cho anh. Ai dè… - Đột nhiên, sóc con ngẩng đầu lên, nhanh tay giật lại hộp quà trên tay Vĩnh Khoa rồi hùng hổ nói ngang – Thế thì không tặng nữa. Cái này em mua cho em.
Vĩnh Khoa hầm hầm nhìn gương mặt đáng yêu, ngang ngạnh hồi lâu rồi chuyển tầm nhìn sang chiếc hộp. Ánh nhìn hệt lưỡi dao bén.
_ Vợ…
_ À, không… cái này em mua cho cha.
_ Vợ…
_ Cũng không phải, em sẽ tặng cho anh Chính An.
_ Vợ…
_ Không vợ chồng gì hết. Của em mua thì là đồ của em. Không cho ai cả.
_ Vợ…
_ Đã nói là…
Câu nói bị bỏ dỡ giữa chừng chỉ vì nụ hôn bất ngờ từ ai kia.
Cánh môi mềm mại mang hương xuân nhẹ nhàng chạm khẽ chiếc môi chúm chím. Thật nhẹ.
Lần tiên, Vĩnh Khoa chủ động. Không phải trêu ghẹo hay đùa nghịch mà là xuất phát từ ánh nhìn trìu mến khuất sau mảng đen của đêm. Khí lạnh như tan biến, quyện vào gió mang hương ấm áp, nhẹ nhàng như điệu nhạc vu vương.
Ánh đèn lung linh rọi vào hai dáng người đang đứng đó.
Gió ngừng bay để lưu giữ khoảng khắc hạnh phúc.
Vạn vật như ngưng động.
Thời gian khẽ dừng chân cho cái hôn sâu lắng.
Rời khỏi khóe môi bé xinh, Vĩnh Khoa vòng tay ôm trọn thân hình bé bỏng, khẽ thì thào vào tai sóc con :
_ Món quà này… anh rất thích.
Vĩnh Khoa, làm ơn… Anh làm ơn đừng như thế nữa! Đừng thay đổi nữa. Anh hãy cứ lạnh lùng như trước, đừng trở nên dịu dàng thế…
Cứ thế… làm sao em có dũng khí bước đi đây? Giấc mơ ấy… mùi máu trong giấc mơ cứ như thật… Vĩnh Khoa, em phải thế nào đây? En thật sự không muốn mất anh.
Dúi đầu vào bờ vai rộng, Thiên Di khẽ khàng nhắm mắt để lưu giữ hương vị ngọt ngào ấy. Ước chi giây phút này mãi tồn tại!
Áng mây thứ 77 : Bại lộ rồi, nhóc à!
Cô bé ngốc nghếch à…
Tin anh đi…
Chuyện “bí mật” em đang âm thầm thực hiện…
Rồi anh sẽ khai quật được…
Bởi…
Em ngốc nghếch hơn anh tưởng…
Chính miệng em... sẽ thừa nhận điều đó… lúc ngáy ngủ…
Vì em đã tồn tại trong tim anh…
Nên…
Anh có mọi uy quyền…
Anh không cho phép em tự làm đau chính mình…
Ngay cả khi có sự cho phép của anh…
Em cũng không được tự làm đau chính mình…
Đó là mệnh lệnh.
Chiếc sơ mi đen cùng những đường nét tuyệt đẹp, màu sắc trở nên hài hòa khi kết hợp cùng vệt đen huyền bí, tạo nên một sắc lạnh hoàn hảo. Từng chiếc khuy được đính trên áo cũng rất tỉ mỉ, công phu.
Ngắm mãi chẳng chán!
Hẳn người mua đã rất tốn sức lựa chọn trong hàng tá sự chọn lựa làm hoa mắt, rối trí. Bằng chừng là Vĩnh Khoa đã đứng suốt buổi trong một góc của siêu thị chỉ để nhìn cái vóc dáng bé nhỏ đang đứng phân vân trước mỗi chiếc áo treo trên kệ.
Đặt chiếc áo vào ngăn tủ, Vĩnh Khoa sải chân bước lại chiếc giường êm ái. Nét lạnh bỗng chốc trở lại. Ánh đèn lan tỏa cả gương mặt, rọi rõ rừng đường nét đẹp tựa điêu khắc.
Dáng vẻ nhíu mày, bĩu môi, nghiến răng, vò đầu mỗi khi cô nhóc nhìn thấy một chiếc áo bắt mắt trông thật đáng yêu!
Phì cười khi nghĩ đến gương mặt tinh nghịch kia, Vĩnh Khoa nhẹ ngã người xuống giường, mắt nhìn trần nhà đầy đăm chiêu.
Tít… Tít… tít…
Chuông điện thoại vang liên hồi làm Vĩnh Khoa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Với tay lấy chiếc điện thoại đang nhấp nháy không ngừng, cậu khẽ truyền chất giọng băng đá của mình vào điện thoại. Âm vực trong giọng nói trở nên lạnh lẽo hẳn khi ánh nhìn sắc đá thoáng thấy tên người gọi đến.
_ Gì thế?
_ Khoa, là tôi, Chính An đây.
Chất giọng đáp lại từ đầu dây bên kia hoàn toàn đối lập với giọng nói lạnh toát khi nãy.
_ Thấy rồi. – Vĩnh Khoa lạnh lùng đáp.
_ Thấy gì? – Chính An ngơ ngác hỏi lại, cậu thật chẳng hiểu nổi ai kia đang nói nhăng nói cuội gì. Con người ấy dạo này toàn nói những lời khó hiểu. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi sóc con chăng!
_ Tên này, thấy số cậu gọi đến chứ gì. – Gắt lên, Vĩnh Khoa giận dữ nói – Muộn thế này còn gọi phá người khác. Cậu không ngủ àh?
Ra là thế!
Bực bội vì muốn ngủ mà không yên.
Cũng phải, cả ngày hôm nay cậu đã lê la ngoài đường và đứng dõi theo ai đó suốt hàng giờ. Không mệt sao được!
Nhận được “tình bạo” từ Thiên Di, Chính An chóng nắm bắt mọi thông tin nên mới cố ý gọi muộn nhầm phá rối giấc nồng. Nhưng một phần cũng là vì lời giải.
Nghĩ đến đó, Chính An vội nói nhanh vào điện thoại, ngữ khí mang niềm thất vọng cùng nỗi buồn khi nghĩ đến quyết định của sóc nhỏ.
_ Khoa, cậu đã tìm ra lời giải chưa?
_ Tôi nghĩ mình đang đi sai hướng! – Ngưng lại một lúc khi ánh nhìn thoáng thấy “kẻ vô duyên” tự tiện bước vào phòng mình mà không thèm lịch sự gõ cửa, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói vào điện thoại, ném cho người nào đó ánh nhìn không vui – Nói chuyện sau nhé. Tôi bận.
Nói rồi, Vĩnh Khoa cúp máy ngay. Đầu dây bên kia chỉ còn nghe những tiếng tút dài vô tận cùng vẻ mặt ngẩn tò te của Chính An.
Quăng điện thoại sang một bên, Vĩnh Khoa giương tia lạnh nhìn người vừa bước vào và làm gián đoạn mẫu chuyện kia. Ngã lưng trở lại giường, Vĩnh Khoa hung hăng nghiến răng :
_ Chuyện gì?
_ Anh cũng nghĩ mình đã đi sai hướng!
Ngồi xuống ghế, Vĩnh Kỳ thản nhiên đáp, câu trả lời thốt ra chẳng ăn nhập gì với câu hỏi kia.
_ Lắm chuyện. – Vĩnh Khoa hờ hững cất giọng rồi nhìn sang Vĩnh Kỳ, nhướn mày – Anh nghe lén tôi à?
_ Không phải có thêm người sẽ giúp giải đố nhanh hơn sao? Em mới lắm chuyện. Anh vừa nhận được tin từ Chính An, vẫn chưa có đáp án. Nếu cứ tìm “vật báu” được đặt dưới gối nằm theo hướng câu đố đề ra, biết bao giờ mới có lời giải? Tại sao không nghĩ “gối nằm” là một thứ khác không liên quan đến giường ngủ?
Bật dậy khỏi giường, tia lạnh vẫn nguyên vẹn. Vĩnh Khoa chợt thốt lên khi có một vệt sáng vừa vụt qua não bộ :
_ Anh biết chủ tịch trước được chôn cất ở đâu chứ?
-----
Giang phòng nhỏ mang màu dịu nhẹ cùng ánh đèn sáng rực. Gió từ chiếc quạt trần nhè nhẹ lan tỏa quanh phòng, đem cái mát rượi truyền đến người nằm đó.
Dáng người nhỏ nhắn sải mình trên chiếc giường rộng hệt con mèo nhỏ đang trườn dài trên tấm thảm êm ái. Đôi mắt to tròn nhắm nghiền, hàng mi nghịch ngợm vương trên khóe mắt.
Vĩnh Khoa đẩy nhẹ cửa phòng, bước đến bên giường ai đó thật khẽ. Cậu cố dời bước một cách nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động đánh thức sóc con.
Ngồi xuống giường, Vĩnh Khoa nhè nhẹ đưa tay vén lọn tóc mềm trước vầng trán xinh. Khẽ cười lạnh.
Chợt, gương mặt đáng yêu thoáng nhíu mày như gặp phải chuyện gì đau lòng lắm, mắt vẫn nhắm thật chặt, môi khẽ mím lại.
Bàn tay rắn chắc khựng lại trên đôi mày thanh thoát, tia lạnh như đang tò mò về giấc mơ trong đầu sóc con. Không hiểu cô nhóc mơ thấy gì mà lại có vẻ đau lòng thế?
_ Vĩnh Khoa… đừng… Vĩnh Khoa...
Những thanh từ yếu ớt thoát khỏi khóe môi chúm chím một cách bất lực. Vĩnh Khoa ngớ người, cậu chau mày hồi lâu rồi khẽ cất giọng :
_ Ngoan. Không có chuyện gì xảy ra đâu!
Bất giác, Vĩnh Khoa nhớ lại một “tật xấu” của cô nhóc tinh nghịch. Chẳng phải khi ngáy ngủ, mọi sự thật sẽ được chính miệng ai đó kể ra hay sao!
Đôi khi, “tật xấu” của sóc con thật có lợi.
_ Vĩnh Khoa… anh đừng chết… đừng chết…
Chất giọng yếu ớt lại vang lên, dường như giấc mơ kia là một cơn ác mộng. Rất kinh khủng đối với sóc con.
_ Ngoan, anh không chết đâu đồ ngốc. Nói anh nghe, có phải em có chuyện giấu anh?Rời tay khỏi mái đầu kia, Vĩnh Khoa trầm giọng hỏi, mắt dán vào gương mặt đang đau khổ của Thiên Di.
_ Vĩnh Khoa, em xin lỗi… xin lỗi vì bỏ anh lại một mình… xin lỗi…
Thiên Di vẫn ngáy ngủ mà đáp lời, chẳng hay rằng mình sắp sửa sẽ nói ra hết mọi chuyện cho ai đó nghe.
_ Bỏ anh?
Giữ bình tĩnh, Vĩnh Khoa điềm nhiên hỏi, cậu đang muốn giải tỏa khuất mắt trong lòng. Thật ra, cậu cũng nghi ngờ có chuyện gì đó sắp xảy đến mà sóc con đang cố giấu nhẹm.
_ Em không muốn thấy anh đau khổ, không muốn nhìn anh vì em mà bị thương, càng không muốn vì em mà anh phải… Em sợ lắm… Vĩnh Khoa… Em không muốn mình mãi trẻ con thế…
_ Thế… em sẽ làm gì? – Vĩnh Khoa lại hỏi tiếp. Nét lạnh trên gương mặt càng tăng thêm, như muốn bay thẳng vào giấc mơ kia và mang cô gái nhỏ thoát khỏi cơn ác mộng đáng chết đang làm đau người cậu thương yêu!
_ En sẽ sang Mỹ. Em sẽ rời xa anh mãi mãi. Không để anh bận tâm nữa…
Những lời sóc con vừa nói ra như mũi kim nhọn, đâm thẳng vào tim Vĩnh Khoa. Đau như cắt.
Tại sao chứ? Tại sao lại ngốc nghếch thế?
Chẳng ngờ cô nhóc lém lĩnh, nghịch ngợm, phá phách lại có lúc người lớn thế này.
Tại sao lại muốn chịu đau một mình? Nỗi đau ấy có gì hay ho mà cứ thích lao vào. Đúng là con người thật yếu đuối biết bao.
Thật may vì “tật xấu” kia đã giúp Vĩnh Khoa biết được tất cả.
Sóc con đã tự mình “thú tội” mà không hề hay biết.
Vĩnh Khoa đưa tay véo nhẹ chóp mũi xinh, ánh nhìn từ lạnh lùng chuyển thành ấm áp. Gương mặt đến dịu dàng này rất ít khi xuất hiện khi nhìn người khác và cũng rất ít khi được biểu lộ ra ngoài. Chắc vì cô nhóc đang ngủ say nên cậu mới gỡ bỏ tia lạnh trong phúc chốc.
_ Ngốc, anh sẽ không để em đi. Càng không để em phải chịu đau một mình. Tin anh đi, nhất định anh sẽ tìm ra lời giải. Còn nữa, đừng thay đổi nét trẻ con kia, bởi… anh yêu em vì chính điều đó, nhóc ạ!
Ngữ khí trở nên thật ngọt ngào mà hiếm khi nghe thấy được từ khóe môi băng giá kia. Thiên Di nào nghe thấy được những điều này khi vẫn vô tư ngáy ngủ.
Hôn nhẹ vầng trán xinh xinh, Vĩnh Khoa cười khẽ rồi bước ra ngoài. Ánh đèn lấp lánh chiếu tia ấm áp lên dáng người cao cao. Chốc lát, khi dáng người ấy khuất khỏi ánh đèn, nét lạnh băng bỗng trở về.
-----
Bình minh kéo đến cho ngày mới tràn đầy sức sống. Ông mặt trời vươn vai rồi dịu mắt để tiếp nhận luồng sáng đó và phát quang vầng sáng của mình đến mọi nơi.
Tán lá xanh rì rủ mọi hạt sương còn vương lại xuống mặt đất, khẽ đung đưa theo nhịp gió sớm và nhờ nắng sưởi ấm.
Ngoài khu vườn thơm hương ban mai, nắng trong veo ghé qua hàng ghế tinh khôi, quàng vai người ngồi đó.
Di di tay trên tách trà nóng, Trương Tề giương mắt nhìn nhịp sống mới. Mỗi ngày, cuộc sống điều bình yên thế này sao? Hay tại những ngày qua, ông mãi lao mình vào hận thù không dứt nên mới lãng quên một điều, rằng có lúc nào đó, ông vẫn thích nhâm nhi tách trà thơm ngon cùng hứng ánh nắng dịu nhẹ này?
Cười mỉa mai cho dòng suy nghĩ ngột ngạt kia, Trương Tề hù nhạt rồi tiếp tục nhâm nhi hương trà nóng ấm. Luồng khí lạnh trên người ông như muốn quấn lấy vị nóng của tách trà và nuốt trọn.
_ Chắc ông đã có cơ hội ngắm bình minh nhỉ? À, bình minh ở đây chưa đẹp lắm đâu ông, cháu biết có một nơi bình minh còn đẹp gấp bội. Chắc chắn ông sẽ thích cho mà xem.
Chấp hai tay ra sau, Thiên Di cười nhẹ rồi thả chất giọng trong trẻo của mình men theo gió truyền đến tai người ngồi đó. Cô nhóc cũng biết, thật nguy hiểm khi dám đứng nói chuyện với ông thế này. Không biết chừng sẽ như lần trước, ông sẽ không ngần ngại gì mà chỉa thằng súng vào đầu sóc con.
Khẽ rùng mình khi ý nghĩ ấy vụt qua, Thiên Di vội lắc mạnh đầu để xua tan dòng suy nghĩ làm mình sợ kia rồi mỉm cười tự trấn an.
Sẽ ra sao nếu Vĩnh Khoa biết sóc con dám cả gan lại gần Trương Tề khi không có cậu ở bên? Không biết bao nhiêu lần Vĩnh Khoa đã căn dặn “Cấm tuyệt đối không được lại gần ông anh khi không có anh bên cạnh” nữa. Nhưng những lời ấy, sóc con điều bỏ ngoài tai.
Thật lạ, hôm nay khi ngủ dậy lại chẳng thấy bóng dáng Vĩnh Khoa đâu. Ngay cả Vĩnh Kỳ cũng thế. Lẽ nào lại đi làm sớm thế?
_ Không sợ ta giết sao?
Chất giọng lạnh toát phát ra từ khóe môi Trương Tề, lẫn vào luồng không khí ban sáng.
_ Ông vẫn rất nhớ bà, đúng không ạ? Cháu xin lỗi vì đã lỡ nghe được cuộc nói chuyện giữa ông và anh Vĩnh Khoa. Cháu không cố ý nghe lén đâu ạ!
Thiên Di cười tươi rồi nghiêng đầu nói. Bước đến cạnh Trương Tề, sóc con tuy rất sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, trụ vững trên nền đất lạnh hương sương.
_ Ngồi đi.
_ Dạ? – Ngẩn người, Thiên Di trân mắt nhìn Trương Tề, ông vừa ra lệnh đó sao?
_ Thích đứng cũng chẳng sao.
Đúng là giống thật. Ngay cả khẩu khí cũng rất oai phong. Chất giọng lạnh như băng cũng hệt nhau. Có khi nào… ông cũng có lúc trẻ con như Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ không nhỉ?
Cố nín cười cho phát hiện mới mẻ của mình, Thiên Di nhẹ thảy mình xuống chiếc ghế đối diện ông.
_ Cảnh bình minh đẹp nhất… ta không hứng thú. Nhưng…ta muốn xem hoàng hôn đẹp nhất. Được chứ?
Trương Tề nói như ra lệnh, mắt ông không nhìn vào sóc con mà nhìn ra khoảng trống trước mặt, trong sắc lạnh chẳng kém ai kia.
Thiên Di lại được ông đưa từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cô nhóc khẽ cười rồi nhìn ông. Chẳng biết đã quá gan lì với Vĩnh Khoa hay sao mà lại thốt lên câu nói hệt như đang đặt ra yêu cầu đối với Trương Tề.
_ Với một điều kiện, được không ạ?
Rõ là sóc con lém lĩnh.
Trương Tề bất giác quay sang cô nhóc to gan, lớn mật. Đưa ánh nhìn hung hăng nhìn sóc con, trong tia nhìn như có vạn ngọn lửa giận. Bỗng, những ngọn lửa ấy dần dịu xuống, sóc con thở phào nhẹ nhõm vì ông đã “hạ quả”.
May thật! Nếu Trương Tề nổi giận, không biết sẽ có chuyện gì xảy đến nữa. Thật không muốn tưởng tượng.
_ Điều kiện gì?
_ Ông… đừng bỏ bữa.
Sao? Đừng bỏ bữa?
Trương Tề lại thêm ngạc nhiên. Đúng thật là dạo này ông hay bỏ bữa. Nhưng… sao con nhóc trước mặt ông lại ra điều kiện thế? Không phải ông là người muốn giết cô nhóc hay sao? Tốt với ông ư? Có sai lầm không? Cứ tưởng nhóc con sẽ ra điều kiện gì… Tại sao không phải điều kiện về Vĩnh Khoa mà lại là sức khỏe của ông?
_ Cháu nghĩ, nếu ông cứ hành hạ bản thân thế thì sẽ ngã bệnh. Mà anh Vĩnh Khoa và cả anh Vĩnh Kỳ đều không muốn thấy ông bệnh đâu ạ. Họ rất lo cho ông. Vì thế, ông hãy ăn uống đủ, nhé?
Im lặng lúc lâu, Trương Tề nhấc tách trà lên nhấp một ngụm rồi nhìn sang Thiên Di bằng ánh mắt lạ lẫm khiến sóc con hơi run sợ.
Nhưng đâu ngờ, những gì ông nói ra lại hoàn toàn khác xa với ánh mắt đó, khiến sóc con ngỡ ngàng.
_ Không ngắm hoàng hôn cũng chẳng sao. Ta sẽ chấp thuận điều kiện ấy nếu có người chịu vào bếp nấu bữa tối?
Vào bếp? Nấu? Ông đang ám chỉ điều gì chứ?
Thiên Di mông lung nghĩ, cầu sao cho cái ý nghĩ điên rồ kia là sai sự thật. Làm sao mà sóc con có thể vào bếp trong khi…
Làm sao có thể nấu bữa tối chứ?
Thiên Di cười ngượng, mắt không dám nhìn thẳng Trương Tề. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên làm sóc con khẽ rùng mình. Nếu Trương Tề biết được “tài hậu đậu” kia, liệu ông có chấp nhận đứa con dâu này?
Ôi.. nghĩ chi xa với thế.
Lắc mạnh đầu để gió thổi bay cái ý nghĩ xa xôi kia, sóc con lại cười hì hì nhìn Trương Tề.
_ Làm được không?
Trương Tề ném sang sóc con ánh nhìn như cười vui. Ông đang thử cô nhóc sao? Bản tính của dã thú liệu đã thực sự tan biến khi ông đối diện với cô nhóc ngây thơ, đáng yêu này?
_ …
_ Ba…
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s