Truyện Teen - Nhỏ đáng ghét...Em đã cướp trái tim anh rồi - trang 38
Áng mây thứ 78 : Vật báu. Hạnh phúc làm gì có thật…* Toàn đến và đi như một định luật…- 1 cuộc sống thần tiên chỉ có trong sách vở…- Và 1 tình cảm vô bờ chỉ tồn tại trong mơ…Nhưng đôi khi…- Giấc mơ hạnh phúc lại hóa thành sự thật! _ Về làm gì? Trương Tề giận dữ gắt lên, ánh nhìn lại như con thú hoang dã đang gầm gừ. Thật đáng sợ. Người trung niên trước mặt cuối đầu như ân hận lắm, quỳ sập trước ông đầy ăn nan. Nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Thiên Di ngơ ngác nhìn cảnh tưởng trước mặt. Người này… gọi Trương Tề là “Ba”… Chẳng lẽ… _ Ba… _ Im ngay. Ngươi và ta không có quan hệ gì cả. Lần này về sao chỉ có một người? Làm cha mẹ mà bỏ con mình không quan tâm, xứng với chức danh ấy không? _ Ba, bọn con có nỗi khổ… _ Im ngay. – Trương Tề hung hăng quát lên, ông thật sự đã tức giận rồi. _ Mẹ bọn nhóc… đã qua đời vào lần cuối cô ấy về thăm hai đứa nhóc. Vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy, là không làm bọn nhóc đau lòng. Thà làm người xấu còn hơn bắt hai đứa trẻ phải chịu nỗi đau mất mẹ. Mấy năm qua, con cũng rất muốn trở về. Nhưng vì công ty bên đó gặp biến động lớn, nên… Mẹ… của Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ… Thiên Di mở to mắt đầy kinh ngạc, đưa tay che miệng để không thốt lên. Liệu Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ sẽ thế nào khi nghe tin này… họ có còn hận cha mẹ mình không? _ Câm đi. Biện lý do không chán ah? Hừ… _ Ông ơi… Không hiểu sao Thiên Di lại lớn gan dám chặn ngang câu nói của Trương Tề, nhìn vào ánh mắt hằn lửa của ông, Thiên Di hiểu rõ mình sắp phải chịu trận. Nhắm nghiền mắt lại và hối hận vì chuyện dại dột kia, Thiên Di trân mình để hứng lấy cuồng phong sắp kéo đến. _ Chuyện người lớn không liên quan đến con. Lo mà chuẩn bị bữa tối cho ta mau! Nhưng không, Trương Tề đáp lại bằng giọng nói khá nhẹ. Một lần nữa lại thở phào với sự may mắn của mình, sóc con toan đứng lên bước đi nhưng không hiểu sao lại dám cả gan thêm lần nữa mà nói với nét mặt đáng yêu. _ Hai người cùng vào nhà nhé? _ Lắm chuyện. – Trương Tề hằn học gắt. _ Ông ơi, dù sao thì bác ấy cũng đã trở về và nói hết sự thật. Không thể tha thứ được sao? Con nghĩ, anh Vĩnh Khoa và anh Vĩnh Kỳ cũng không còn hận họ đâu… _ Con bé này… lại không muốn sống à? Khẩu khí quả thật rất giống nhau. Vĩnh Khoa cũng thường hâm dọa Thiên Di như thế. Thật chẳng sao quên được. _ Ông ơi, tha thứ cho bác ấy nhé! Dù gì bác cũng có nỗi khổ… Chắc thời gian gian qua, bác cũng rất đau lòng. _ Ta nhớ… lúc nói chuyện với Vĩnh Khoa, nó có nói con rất nghịch, rất trẻ con và không hiểu chuyện. Không ngờ lại người lớn thế! Nếu con nói thêm từ nào nữa, đừng trách sao ta lại phải sử dụng đến thứ này! Thiên Di mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cây roi trên tay Trương Tề. Làm sao mà… _ Ba, con xin lỗi. Người trung niên ấy vẫn cứ cuối đầu, nước mắt vẫn giàn giụa trên gương mặt ông. Trông thật đáng thương!
Nhìn cây roi rồi lại nhìn sang người trung niên kia, Thiên Di không biết nên làm thế nào cho phải. Không biết tự bao giờ mà cô nhóc lại trưởng thành thế này. Còn lo cả chuyện của Trương Tề. Chắc Vĩnh Khoa sẽ rất shock khi biết chuyện. _ Ông ơi… ------ _ Con làm gì thế? Ông Trương bước xuống bếp khi ngồi đợi mãi chẳng ngửi thấy mùi thức ăn. Vừa vào đến nơi, ông đã trố mắt ngạc nhiên vì khung cảnh “hoàng tráng” trước mặt. Thật không thể tin nổi nếu Trương Tề nhìn thấy cảnh thảm hại này. Một cô nhóc gan lì, đáng yêu và dẻo miệng. Giúp ông trong việc thuyết phục Trương Tề tha lỗi lại làm cho căn bếp sang trọng thành ra thế này? Thật hay mơ đây? _ Chuyện gì thế? Chất giọng đáng gờm thánh thoát vang lên làm cho không khí trở nên căng thẳng hẳn. Thiên Di nắm chặt vạt áo, lắm lét nhin sang Trương Tề đang trừng mắt nhìn cảnh bi đát trước mặt. Sau một lúc, như để định thần, Trương Tề mới quay sang sóc con, cất giọng : _ Có gì để giải thích? _ Dạ… con… con… anh Vĩnh Khoa đã từng cấm con bén mảng vào bếp. _ … Trầm lặng. … _ Vậy… để ta nấu. Xắn vội tay áo lên, ông Trương thân thiện nói rồi đẩy Thiên Di sang một bên kèm theo nụ cười đầy ẩn ý. Nhượn lại “sàn đấu” cho ông Trương, Thiên Di thấp thỏm lo sợ bước thật khẽ theo sau Trương Tề. Dường như… cuồng phong đã nổi! _ Không biết nấu cũng đâu cần phá thế? Trương Tề ngồi xuống sofa, điềm nhiên hỏi. Ông như nhận ra mùi vị hạnh phúc bấy lâu, như thoát khỏi mê cung u tối tàn bạo. Thiên Di trơ mặt ra, đứng nhìn Trương Tề đầy kinh ngạc. Ông đã hồi tâm thành người tốt? Hay chỉ đang giả vờ? _ Ta đã suy nghĩ rất lâu… Chất giọng lạnh toát dường như dịu lại, Trương Tề giương mắt tận xa xăm, khóe môi khẽ động đậy cho những câu chữ thoát ra. Gương mặt ông lúc này như một người khác hẳn, hoàn toàn không phải một Trương Tề độc ác. _ Rằng… có khi… ta đã sai… ------------------------------------------- Chiếc xe phóng như lao trên đường như con thú dữ đang rượt theo con mồi. Qua khung kính, mọi cảnh phản chiếu lại như một thướt phim đang được tua nhanh hết cỡ. Gió rít vào từng động cơ. Bánh xe cọ sát vào mặt đường với vận tốc chóng mặt. Lao nhanh. Lao nhanh mãi. Những tán lá trên những cành cây xì xào xì xào như đang mời gọi ai đến khám phá. Từng đợt gió chạy dọc theo sóng lưng làm nổi cả gai ốc. Thoáng qua , từng ngôi mộ được xuất hiện. Rời xe và đi dọc theo con đường nhỏ hẹp, cuối cùng dòng chữ “Chủ tịch” cũng xuất hiện trên một ngôi mộ gần đó. Ngôi mộ nhỏ, đơn sơ được quét dọn mỗi ngày cùng vài người canh gác. Hẳn là vị chủ tịch trước rất oai nên khi mất, ông đã được mọi người “chăm sóc” chu đáo thế. Nhưng… chẳng hiểu sao ông lại chọn xây mộ nhỏ bé thế? _ Chào. Tôi là Trương Vĩnh Khoa, chủ tịch đương thời của tổ chức. - Bước tới trước tên mang kính đen, Vĩnh Khoa lạnh lùng nói. – Tôi có chuyện muốn nhờ các người giúp. Bộp… bộp… bộp… Sau một loạt các tiếng động lạ, những dáng người cao to dần ngã khụy xuống nền đất và nằm bất động. _ Họ sẽ không đồng ý cho chúng ta đào mộ chủ tịch đâu. Làm thế này nhanh hơn.
Vĩnh Kỳ thản nhiên nhún vai, buông khúc gỗ trên xuống rồi cười nhẹ như mình chẳng hề làm gì cả. Đến trước mộ, Vĩnh Khoa nhẹ cuối đầu. Khóe môi khẽ nhếch lên cho hơi lạnh theo gió lan ra ngoài, âm vực trong giọng nói lạnh như băng : _ Xin lỗi vì đã hành động thế với Ngài, Ngài chủ tịch! Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ cùng nhau đào xới lớp đất dày. Bên trong mộ, một khuôn mặt ung dung , hiền hòa, bình yên của vị chủ tịch trước đang nằm. Dõi ánh nhìn sắc lạnh quanh nơi vị chủ tịch đáng kính đang yên giấc, Vĩnh Khoa chợt thấy một mẫu giấy nhỏ được đặt dưới đầu nằm của ông. Thì ra, “vật báu dưới gối nằm” là đây! ------ Sân bay lộng gió tràn kẽ tóc. Mỗi ngày, người ra vào sân bay cứ nườm nượp không ngừng nghĩ. Cuộc sống cứ thế trôi trong màu của thời gian. Chính An đưa mắt nhìn cô nhóc trước mặt, tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu cứ im lặng đứng nhìn cảnh tiễn biệt. Bà Lâm ôm cô con gái bé bỏng vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa mái đầu đáng yêu. Cười trong nước mắt. Lâm Kỳ thở nhẹ, giương ánh nhìn buồn sang hướng khác. Rốt cuộc, cũng tại ông nên bây giờ con gái mới thế. Ông tự trách mình hằng ngày, hàng giờ nhưng cũng không thể nào bù đắp được. _ Cho hỏi ở đây ai là Lữ Thiên Di? Giọng nói lạ nhẹ vang phía sau Thiên Di và làm gián đoạn khung cảnh cảm động kia. Dời bước sang hướng phát ra giọng nói, Thiên Di ngơ ngác đáp và nhận ra đó là nhân viên của hãng hàng không : _ Là tôi. _ À, đây là giấy hủy chuyến bay. _ Hủy… hủy chuyến bay? – Thiên Di tròn mắt nhận lấy tờ giấy quái lạ kia, ngạc nhiên nhìn người nhân viên như thể người ta là sinh vật lạ. – Tôi hủy chuyến bay khi nào? _ Là ta ra lệnh. Đằng xa, Trương Tề ung dung bước đến, theo sau là ông Trương. Nhận ra cha của Vĩnh Khoa, Chính An không khỏi ngạc nhiên, đứng như trời tròng. _ Trước khi Vĩnh Khoa và Vĩnh Kỳ trở về cùng cách phá hủy điều luật, con không được đi đâu cả. Con nghĩ làm thế ta sẽ buông tha cho con? Không giết “chìa khóa vàng”? Cười nhạt, Trương Tề lướt mắt qua Hiệu trưởng Lâm rồi bình thản nói tiếp : _ Không tin tưởng chồng con sao? _ … Thiên Di sững người, đưa mắt nhìn Trương Tề đầy nghi hoặc. Mất một lúc sau, sóc con mới lí nhí đáp : _ Ông… nói sao ạ? Ông cũng sẽ tìm cách hủy điều luật? Là thật ạ? Vậy… anh Vĩnh Khoa sẽ không buồn nữa! Tốt quá. Tốt quá rồi! Như muốn nhảy cẫng lên vì vui mừng, sóc con tinh nghịch reo lên. Hiệu trưởng Lâm đờ người, hai bên tay cứ lùng bùng, ngỡ mình nghe nhầm. _ Bây giờ… làm lại vẫn còn kịp chứ? Buông câu nói bâng quơ về phía Lâm Kỳ, Trương Tề nhẹ đặt câu hỏi. Niềm tin vấy lên tia sáng hạnh phúc. Mê cung giờ đã có lối thoát hiểm. Trương Tề là người bước ra ánh sáng đầu tiên trong vòng quẩn quanh tà ác. Gió bên ngoài chen nhau lùa vào không gian chật kín người, mang hương thoang thoảng đậu bên cánh mũi. _ Thế… ông đừng hủy chuyến bay của cháu, nhé?
Chất giọng trong trẻo như phá tan mọi thứ trong tích tắc. Nắm chặt hành lý trong tay, sóc con kiên quyết nói. Hôm qua, được nói chuyện với Trương Tề, tuy có hơi sợ nhưng vẫn an toàn đấy thôi. Rốt cuộc, sóc con đã hiểu ông. Ông không hề ác như mọi người đã nghĩ. Ông vẫn còn tình người chứ không mất hẳn. Chỉ là… ông đang cố che giấu thứ tình cảm ấy mà thôi. Quyết định không rời xa Vĩnh Khoa được sóc con đưa ra ngay lúc ấy. Nhưng… vì muốn “khám phá” và học hỏi những thứ mới lạ, sóc con vẫn sẽ đi. Hơn nữa, sang đó sẽ gặp lại anh Hải Nhân thân yêu. Cũng đã khá lâu cả hai không gặp nhau còn gì. _ Con tin Vĩnh Khoa sẽ tìm được cách hủy điều luật kia. Thiên Di nháy mắt, nghịch ngợm nói sau khi đã tự mình thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. _ Vậy chúng ta về nhà thôi! – Trương Tề lẳng lặng quay người đi và nói như ra lệnh. _ Con vẫn sẽ sang Mỹ. Câu nói ấy làm khựng bước chân Trương Tề và ông Trương, làm Hiệu trưởng Lâm và bà Lâm ngơ ngác không thốt nên lời. Cho hai tay vào túi đầy thư thái, Chính An trầm giọng hỏi : _ Sóc siêu quậy, em đang đùa mọi người đúng không? Tưởng rằng cô nhóc sẽ cười và thừa nhận là đang đùa mọi người. Nhưng không… Thiên Di vẫn giữ ánh nhìn kiên định, quả quyết nói : _ Em không đùa. Em nói thật. _ Thật? – Chính An mở to mắt. _ Em sẽ sang Mỹ học. Đừng lo, có anh Hải Nhân bên ấy mà. Tuy sẽ rất nhớ mọi người… Bất chợt, Thiên Di dời mắt sang Trương Tề, cười tinh nghịch rồi nói : _ Ông giúp con nhé. Giúp con nói với Vĩnh Khoa, sau khi khóa học kết thúc, con sẽ trở về gặp anh ấy!
Áng mây thứ 79 : Phá bỏ luật lệ. Hạnh phúc ghé qua khung cửa nhỏ.Nơi có anh đang ngồi.Em có biết…Anh nghe thấy gì không?Hạnh phúc nói : Tôi sẽ mang đau thương đi, mãi mãi!Ngốc ạ…Nghe rồi chứ?Khi em đứng trước mặt anh lần nữa…Cũng là lúc… định mệnh đã thay đổi.Định mệnh đã đưa em trở về…Với vòng tay anh! “Gửi chàng trai trẻ ta không được biết mặt, Muốn lên được chức vị chủ tịch này, chắc hẳn nhiều người cũng rất phiền lòng. Ta mong, thế hệ sau, sau nữa sẽ đưa tổ chức đi lên theo chiều hướng tốt hơn. … Biết vì sao ta gọi vị chủ tịch tiếp theo là chàng trai trẻ chứ? Ha ha, theo tính toán của ta, những thế hệ sau chắc hẳn sẽ rất trẻ tuổi. Vì “tuổi trẻ tài cao” mà. Chính vì thế nên cậu mới có thể tìm ra lời giải. Không ngờ vật báu lại là mẩu giấy cũ kĩ này, đúng không? … Ta thật ân hận về điều luật quái quỷ mình đã đặt ra. Nếu sớm biết có chuyện hiểu lầm, ta đã cho làm sáng tỏ mọi chuyện trước khi ra đi mãi mãi. Chẳng biết mấy năm qua, đã bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng vì điều luật gàn dở kia. … Điều luật chính thức được hủy bỏ ngay lúc cậu đọc mảnh giấy nhỏ này! Mong chủ tịch trẻ sẽ hết sức vì tổ chức. Nếu có thể, hãy thử đưa tổ chức tiến xa hơn theo một chiều hướng mới. Chẳng hạn, loại trừ kẻ gian thay cho pháp luật. Tốt đấy nhỉ? … Tái bút.” _ Ai có ý kiến gì khác không? Vĩnh Khoa lãnh đạm nhìn xuống hàng ghế dài, lạnh nhạt cất lời sau khi đã cho mọi người xem mảnh giấy do chủ tịch trước để lại trên màn hình máy chiếu. Hội đồng quản trị trong công ty lần lượt tán đồng. Dù gì thì họ cũng chán ngáy cảnh chết chốc. Ngửi mùi tanh của máu lâu ngày làm cho người ta cảm thấy sợ. Thật ra, mạng sống con người quý biết bao! Trương Tề ngồi đó, dõi mắt nhìn hai đứa cháu yêu, cười trong lòng. _ Thế thì, tôi tuyên bố, điều luật về “chìa khóa vàng” chính thức bị loại bỏ, vĩnh viễn. Tiếng giày lộp cộp vang khắp giang phòng, cánh cửa lớn mở ra cho luồng sáng bên ngoài chiếu vào. Kết thúc buổi họp, Vĩnh Khoa thả mình xuống chiếc ghế xoay, thở hắt. Nét mệt mỏi vương trên đôi mày rậm chóng mất đi. Cuối cùng thì cậu cũng đã làm được! _ Yeah, thành công. Vĩnh Kỳ phấn khởi hét lên, như muốn chạy khắp phòng vì vui mừng, hệt trẻ con. _ Ồn quá! Chất giọng lạnh lùng lọt tõm trong không trung, men theo khí lạnh truyền đến tai Vĩnh Kỳ khiến cậu chau mày. _ Nè, còn không cám ơn anh. Nếu anh không đánh bọn kia ngất thì em dễ dàng tìm được mẫu giấy à? _ Nhờ tôi gợi ý nên mới tìm ra lời giải nhanh thôi. Vĩnh Khoa cố chấp nói, mắt chẳng đối hoài tới ai kia. _ Nếu anh không dẫn em đến mộ chủ tịch thì có tìm được không?
_ Tôi sẽ tự tìm. Vĩnh Kỳ nói một, Vĩnh Khoa nói một. Chẳng ai nhườn ai thế nên mới có chiến tranh. Cả hai điều ngoan cố như nhau. Trương Tề thầm quan sát hai chàng trai trẻ, ông cười mãn nguyện rồi khẽ đứng lên, bước đến trước mặt cả hai, nghiêm nghị nói : _ Cả hai, làm tốt lắm. ----- _ Thiên Di ơi, tin tốt, tin tốt đây… Vừa bước khỏi xe, Vĩnh Kỳ đã lao vào nhà thật nhanh để báo tin vui tới sóc con. Nhưng những bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn, nét mặt phấn liền biến sắc khi trông thấy dáng người trước mặt. Như hóa tượng, Vĩnh Kỳ đứng bất động, chẳng thốt lên lời nào. _ Sao thế? Vĩnh Khoa từ phía sau bước đến, cười nhạt rồi hỏi tên ngốc vừa la hét om sòm kia. Bỗng chốc, ánh nhìn sắc lạnh chạm ngay tia nhìn đau xót. Vĩnh Khoa lạnh lùng nhìn người trung niên trước mặt, cố nén xúc động, lạnh nhạt đặt câu hỏi : _ Về rồi ah? _ Vĩnh Khoa, Vĩnh Kỳ… ta… _ Tôi mệt. Vĩnh Kỳ trả lời hờ hững rồi lách khỏi người ông, ung dung tiến thẳng cầu thang không chút do dự. _ Vĩnh Kỳ, con xuống đây! Ta sẽ đưa bọn con đến một nơi. Mong bọn con tha thứ cho ta. Ông Trương khẽ cất giọng, ánh mắt trìu mến đầy ắp tình thương như đang van xin một điều gì đó. _ Mẹ đâu? Chóng nhận ra sự khác thường, Vĩnh Khoa ném tia sắc lạnh sang người đối diện. Câu hỏi ấy khiến Vĩnh Kỳ ngạc nhiên quay người lại, mắt bắt đầu dõi nhìn xung quanh. Ông Trương ngồi phịch xuống ghế, cuối đầu đau khổ. Người khẽ run lên, dường như ông đang khóc. Nhíu mày, Vĩnh Khoa duỗi chân bước đến cạnh ông Trương, điềm tĩnh hỏi lại : _ Con hỏi ba, mẹ đâu? _ Mẹ các con… ----- Gió thổi mạnh vào những cành cây xơ xác. Mang luồng khí lạnh đau thương đến với những người có mặt nơi đây. Tán lá rũ nhẹ làm những tàn hoa trắng vương vãi khắp đất. Người phụ nữ trước mặt vẫn hiền hậu cười, gương mặt thanh thản đến vui tươi. Khói nhẹ nương theo gió, tạo ra khung cảnh mờ ảo. Có hai chàng thanh niên đứng đó, rất lâu, rất lâu. Ánh mắt cả hai như vô hồn. Sâu thẳm trong đáy mắt là nỗi buồn vô tận. Mọi hiểu lầm như được gió hóa giải. Đặt tay lên tấm bia xám ngắt vô thần, Vĩnh Khoa nhẹ di chuyển từng ngón tay đến khung ảnh trên bia đá. Một cách chậm rãi. _ Sao lại gạt bọn con? Quỳ sập xuống nền cát, Vĩnh Kỳ đau khổ thì thầm, ánh nhìn đầy xót thương dán vào khung ảnh đang nhìn cả hai, mỉm cười. Hương đau buồn chẳng bay theo gió như làn khói trắng kia, chúng cứ động lại nơi khóe mi và kích hoạt tuyến lệ. Đưa ánh mắt đau buồn sang ông Trương, Vĩnh Khoa khẽ cất giọng : _ Tại sao? Câu hỏi không đầu không cuối cùng âm điệu trầm lạnh nương vào gió, truyền đến tai ông Trương cùng làn khói trắng bay vào mắt, làm nhòe mọi cảnh xung quanh.
Thắp nén hương vào bia mộ trước mặt, ông Trương từ tốn buông ra câu trả lời cho thắc mắc của hai chàng trai trẻ : _ Vì bà không muốn bọn con phải đau lòng. Bà mong các con sẽ luôn hạnh phúc. Ta xin lỗi… xin lỗi vì đến giờ mới cho hai con biết sự thật… Các con… hãy tha lỗi cho ta. Dời tay khỏi tấm ảnh, Vĩnh Khoa lạnh nhạt cho tay vào túi, bước đến gốc cây gần đó. Dựa lưng vào thân cây to lớn, thả lòng theo gió bay lơ đễnh cùng nỗi buồn vô tận. Thì ra, cả hai đã hiểu lầm cha mẹ mình. Tại sao chứ? Chẳng phải là vì công việc hay sao? Nếu là vì công việc thì sẽ không đau lòng thế này. Tại sao không phải vì lao đầu vào công việc mà bỏ bê con cái? Tại sao lại nói dối để trở thành bậc cha mẹ xấu trong lòng cả hai? Tại sao chứ? “Kẻ xấu” luôn có hai mặt của nó sao? Sao lại không trở thành kẻ xấu toàn diện? Nếu thế, cậu có thể dễ dàng hận cả hai người. Hận mãi mãi. Nhưng… làm sao có thể hận họ khi mà… họ có lý do chính đáng? Lý do không phải liên quan đến công việc mà là vì niềm vui của con cái? _ Chết tiệt! Khụy xuống, Vĩnh Khoa dang tay đấm mạnh vào thân cây to lớn. Nỗi đau ngoài da ấy… có đo được với vết thương lòng cậu đang mang? Gió vẫn thổi nhè nhẹ. Bao quanh khung cảnh ảm đạm là mảng trắng đau thương. Hệt vòng tay người mẹ đang che chở cho con mình. Bầu trời quang đãng chứa từng cụm mây trắng xóa, trôi bồng bềnh. Cạnh gốc cây, chàng thanh niên với nét mặt lạnh băng, tia nhìn chứa đầy nỗi buồn vẫn nhìn về phía có khung ảnh với gương mặt hiền hậu tươi cười đầy hạnh phúc. Gần nắm mồ nhỏ, một chàng thanh niên khác quỳ sập giữa nền đất, tay thu thành nắm đấm. Nét mặt đau khổ tột độ cũng đang giương mắt nhìn vào khung ảnh. Nỗi đau mất mác ấy… liệu khi nào sẽ vơi! ----- Cạch! Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Vĩnh Khoa dang chân bước vào giang phòng quen thuộc. Tia nhìn rơi tõm trong khoảng không trống trải. Linh tính như mách bảo điều gì đó khiến Vĩnh Khoa bước vội vào giang phòng nhỏ. Khẽ nhíu mày, Vĩnh Khoa tiến lại chiếc giường bé xinh, một mẩu giấy nhỏ đập vào mắt cậu ngay lúc đó. “Chồng yêu… Em biết anh thích em gọi thế mà. Hi hi. Xin lỗi anh vì em có bí mật giấu anh. Đừng giận em nhé! Em đã to gan dám dám nói chuyện với ông anh rồi. Lại cãi lời anh. Nhờ vậy, em mớ phát hiện ra một điều, anh biết điều gì không? Quả thật gia đình anh, ai cũng giống nhau cả. Ánh nhìn, chất giọng lạnh tanh luôn làm người khác chùn bước… rất rất giống nhau. Em biết, cãi lời anh là sai. Lúc nói chuyện với ông, em đã rất sợ. Thật đó! Nhưng em cũng đã thành công rồi! Em đã “thuần hóa” được ông. Dùng từ “thuần hóa” có lẽ hơi quá nhỉ? Anh đừng cho ông xem nhé. Chắc ông sẽ giết em đấy! Còn nữa nhé, có phải anh nói với ông về cây roi không? Anh biết không, ông đã mang nó ra hù dọa em. Hu hu. May là ông không hung hăng như anh nên em chưa phải niếm mùi.
À, thật ra là… em đã lại vào bếp rồi! Anh đừng tức giận. Không phải em không nghe lời anh, tại ông một mạch bảo em phải nấu nên em đánh liều. Chắc anh cũng đoán được kết quả nhỉ? Thảm hại. May là ba anh đã trổ tài nên em mới toàn mạng để viết cái này cho anh đó. Anh hãy tha thứ cho ba và ông anh nhé! Họ điều rất “đáng thương”. Đáng thương? Chẳng biết sao em lại nghĩ thế nữa. Hi hi. Mà này, em thấy hơi là lạ sao ấy. Tại sao ba anh và cả anh Vĩnh Kỳ điều biết nấu ăn, còn anh thì không? Có phải anh lười học lắm không? Hay là trong các khóa học nấu ăn, anh cúp tiết? Lạ thật! Hi hi, thật may vì điều này em không chính miệng hỏi anh, nếu không chắc em sẽ no đòn. Em biết anh rất bạo lực mà. Tí nữa là quên mất, bí mật mà em giấu anh là chuyện em sẽ sang Mỹ một thời gian. Anh đừng giận. Xa anh, em cũng nhớ lắm ấy! Ban đầu, em còn định là sẽ xa anh mãi mãi cơ. Nhưng sau khi nói chuyện với ông, em đã thay đổi quyết định. Đừng nghĩ là em không tin tưởng trí thông minh của anh nhé. Chỉ vì em không muốn anh phải đau đầu vì em thôi. Nhìn anh vì em mà bị thương, em rất đau. Đau hơn cả anh luôn í. Có lúc, em còn ước chi cho anh chết cho rồi. Ai bảo cứ ngốc, cứ thích làm chuyện khiến người ta khóc. Anh có biết vì anh mà em tốn bao nhiêu calo cho việc thút thít khóc chưa hả? Đã thế còn quên người ta trong một thời gian. Hức. Anh đúng là tên đáng ghét đại ngốc. Đúng là đầu heo. Xí nhé, những gì ở trên chỉ là em đang giải tỏa buồn bực thôi. Anh đừng để bụng chi cho mệt. Em biết, Trương Vĩnh Khoa rất cao thượng mà. Hi hi, chồng yêu là vĩ đại nhất nhất. (Nói thế thôi, anh cũng đừng nhớ làm gì nhé. Anh cũng không vĩ đại bằng em đâu) Sau khi kết thúc khóa học, em sẽ bay về gặp anh! Đợi em nhé! (Đừng có nhân cơ hội này mà qua lại với các cô gái khác đó) Viết nhiều thế này mỏi tay thật. Biết thế em không viết đâu. Phải luôn nhớ em đấy, chồng yêu. Được gọi thế thích lắm chứ gì!!! Em đi rồi, chắc anh nhớ hai từ “chồng yêu” lắm nhỉ! Hi hi” Lướt qua nhửng dòng chữ nhỏ nhắn, Vĩnh Khoa nữa giận nữa vui. Giận vì cô nhóc dám bỏ đi khi cậu không có ở nhà. Vui vì lời căn dặn thật đáng yêu và trẻ con. Thế mà dám bảo là sẽ người lớn nữa chứ. Trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con thôi, làm sao trưởng thành cho được! Đúng thật sóc con lém lĩnh vẫn là sóc con lém lĩnh. _ Trở về đây, em biết tay anh. Phì cười, Vĩnh Khoa ngã người xuống chiếc giường còn vương mùi hương của ai đó, khẽ nhắm mắt.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!