Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nhớ mãi không muốn quên - trang 1

Chương 1

Muộn, vẫn bị muộn.

Mỗi lần đều là tính toán chuẩn thời gian để ra khỏi cửa nhưng luôn không thể đến đúng giờ. Lúc Tư Niệm vào studio thì tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Trình Thần đang nói chuyện với người mẫu đại diện Trần Văn.

Bởi vì quay về khoai tây chiên nên anh còn đặc biệt ăn mấy miếng, diễn xuất biểu cảm lúc ăn đồ ăn.

Hai người dường như đã quen nhau từ trước, sau khi hàn huyên hai ba câu thì bắt đầu anh một miếng em một miếng khoai tây chiên nói chuyện rôm rả. Catse của A Văn mấy năm nay tăng cao, quay quảng cáo một ngày giống như này thì giá cả chính là nghìn vạn tệ, đương nhiên tính tình cũng trào dâng, lần trước hợp tác cùng một đạo diễn nọ, để cô ấy làm một động tác nhảy, mặt lập tức liền đen xì, nói gì đó không phù hợp với hình tượng công chúng của cô nàng.

Xem xem hôm nay kìa?

Quả thực là cô gái nhiệt tình nhà hàng xóm.

Phỏng chừng lát nữa yêu cầu cô ấy trèo lên cây tre thì cô ấy cũng vui vẻ mà gật đầu ấy…

“Vẫn là mời đạo diễn nổi tiếng tốt,” trợ lý bên cạnh cảm thán, “Khó mời được Trần Văn xuất hiện, chị xem hôm nay phối hợp chưa kìa? ”

Tư Niệm ờ một tiếng, trợ lý lại hiếu kì hỏi: “Chị Miss, nhìn bọn họ hình như rất thân nhau, không phải sẽ có tin đồn gì đó chứ?”

Cô nhe răng cười, chỉ chỉ vào cổ họng.

Trợ lý bừng tỉnh: “Vẫn chưa khỏi ạ? Không phải ăn kẹo ngậm ho rồi sao chứ? ”

… Kẹo ngậm ho cũng không phải là thuốc.

Cô nhìn vẻ mặt “ăn kẹo ngậm ho của đạo diễn Trình, trị bách bệnh” của trợ lý, quyết định giữ im lặng.

Vì vậy bắt đầu từ bảy giờ sáng ngày thứ bảy này cô đứng trong studio vừa giả vờ bệnh vừa quan sát Trình Thần làm việc.

Phải thừa nhận rằng anh không phải không có thực lực.

Đối với kiểu đạo diễn này như anh, rất có khả năng là nhận lời giúp đỡ bạn bè mới nhận loại quảng cáo thương mại này, nhân tiện kiếm chút tiền tiêu vặt. Nhưng thấy anh giảng giải cho Trần Văn nhiều lần, thậm chí với mỗi diễn viên quần chúng cũng kiên trì hướng dẫn diễn xuất, không hề bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Lúc này đây, anh đang ngồi trên ghế, một tay giở kịch bản, không ngừng nhìn vào hình ảnh trong màn hình.

Cái nhíu mày nhẹ cũng quen thuộc đến vậy.

Lúc Trần Văn ăn miếng khoai tây thứ 107, cuối cùng nhịn không được uể oải cúi mặt xuống, Trình Thần vẫn nhìn vào đoạn phim phát lại trên màn hình: “Biểu cảm càng ngày càng cứng nhắc, phải tưởng tượng ra cảm giác mối tình đầu,” Anh ngừng một lát rồi tiếp tục nói, “không có kinh nghiệm gì nên sẽ căng thẳng, vô cùng cẩn thận, có thể bất an nhưng cũng sẽ chờ mong cho dù là đắng hay là ngọt. ”

Anh nói vô cùng trịnh trọng, nhà sản xuất ở bên cạnh lại không ngừng nhướng mày.

Tư Niệm chột dạ liếc nhìn Trình Thần.

Đây là ý tưởng sáng tạo quái gì chứ, tại sao hết lần này đến lần khác cứ là chủ đề mối tình đầu thế.

Hai ngày nay cũng đã quá khó chịu, không phải chỉ là một lần tình cảm ngây thơ hồi nhỏ dại hay sao?

Trong lòng có hai giọng nói ra sức tranh cãi, một giọng nói là nhận đi, hai người đều đã là người trưởng thành rồi, ai còn có thể tính toán chuyện lúc mười mấy tuổi chứ? Một giọng nói khác lại kiên trì chống lại, kiên quyết không thể nhận, quá xấu hổ, người không biết còn tưởng rằng mình nhìn thấy người yêu đầu thành đạt, có ý định dựa vào ấy chứ…

Nếu như bây giờ anh chỉ mà một nhân viên bình thường, phấn đầu làm việc để kiếm tiền mua nhà, bản thân nhất định sẽ rất bình tĩnh mà thừa nhận thân phận, hẹn anh đến một quán cà phê lãng mạn nào đấy nói cho anh những sai sót năm đó.

Có thể hai người sẽ cười cười, nhớ về ngày xưa một chút sau đó sẽ cười mà cho qua.

Nhưng tại sao cứ nhằm vào lúc anh thuận lợi, anh thành công để hai người đụng nhau cơ chứ? Lại cứ có thành tựu nổi bật trong lĩnh vực có vô số lần cùng xuất hiện với bản thân.

Không phải đều nói gặp mối tình đầu thì ảo tưởng nhất định tan vỡ sao?

Tại sao định luật này đến cô thì đều trở thành nghịch lý chứ?

Tư Niệm càng nghĩ càng buồn bực, cảm thấy bản thân không có bất cứ động tác nào, nhiều nhất cũng chỉ là oán giận trong lòng mấy câu nhưng Trình Thần không hiểu sao lại quay đầu lại, cô sửng sốt, lập tức dịch tầm mắt đi mấy độ giả vờ như đang nhìn màn hình.

Trình Thần tiện tay cầm một chai nước lên mở nắp rồi uống một ngụm: “Em cảm thấy như thế nào?”

Anh hỏi cô.

Đúng lúc một cảnh quay đã quay xong, đèn đạo cụ lập tức chiếu vào, bắt đầu dựng một cảnh khác.

Nhà sản xuất ngồi giữa hai người còn tưởng rằng là hỏi ông ấy, liên tục nói tuyệt vời, lúc nói đến tuyệt vời lần thứ ba mới phát hiện là tự mình đa tình.

(Vì trong Tiếng Trung xưng hô chỉ dùng là 你 và 我 nên nhà sản xuất mới hiểu nhầm là đang hỏi mình ^^)

Tư Niệm vốn tưởng nhà sản xuất trả lời như vậy, cô biết thời biết thế là có thể giả chết rồi, ai dè đôi mắt ấy vẫn nhìn vào cô, dường như thực sự rất để ý đến ý kiến của cô.

Bất đắc dĩ chỉ đành làm một động tác tay ok.

Sau đó lập tức lấy ra hộp sắt nhỏ kia, mở hộp rồi ăn kẹo ngậm ho.

Studio giống như một hang động thời gian, không nhìn thấy mặt trời lặn mặt trời mọc gì hết nên đương nhiên không ai để ý đến thời gian cả.

Đến lúc trợ lý lấy cơm hộp mọi người mới phát hiện ra đã đến một giờ chiều rồi. Bởi vì Trần Vân nổi tiếng nên công ty chế tác đặc biệt để riêng một phòng nghỉ ngơi cho cô, nhưng cô nàng lại lần đầu tiên muốn gần gũi với mọi người, cùng ăn cơm với mọi người trong phòng nghỉ chung, còn vô cùng rộng rãi để trợ lý chia đồ bồi bổ của mình cho mọi người.

Mấy người cùng nhau nói chuyện phiếm, nhà sản xuất bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó, chỉ Tư Niệm nói: “Một mình Miss kiêm mấy việc, cũng là biên kịch nữa, nói không chừng sau này mọi người còn có cơ hội hợp tác phim điện ảnh hoặc là phim truyền hình ấy.”

Thôi xong…

Trong lòng Tư Niệm nhỏ máu, ngẩng đầu lên cười cười.

Ngày tháng giở vờ câm điếc thật khó sống, may mà chu kì quay quảng cáo ngắn, chỉ cần quay một ngày là kết thúc rồi.

Chỉ cần qua ngày hôm nay là giải thoát rồi.

Cô dùng đũa cẩn thận lột da gà và lột da cá, tay nghề đã luyện hai mươi mấy năm vô cùng thành thạo. Người khác nhìn vào thì thấy cô quả thực kén ăn quá, nhưng đối với cô mà nói, chuyện này quả thực là cách tốt khiến bản thân tập trung. Thực sự hận không thể làm cả tiếng đồng hồ lúc đó tất cả mọi người đều đã làm việc rồi, cũng không đến mức như ngồi trên bàn chông ở đây nữa.

Trần Văn xuất thân là ca sĩ, lúc nào cũng nhịn không được mà nhắc đến đề tài âm nhạc.

Trình Thần tuy rằng chỉ thỉnh thoảng mới tiếp lời nhưng cũng rất có quan điểm.

“Ban nhạc hồi còn nhỏ tôi thích nhất các bài của Nirvara, đáng tiếc họ đã giải tán lâu rồi,” Trần Văn cảm thán, hỏi Trình Thần, “Đạo diễn Trình thích nhạc của ai thế?”

“Vương Phi”, Trình Thần suy nghĩ nói, “Bài “Em nguyện ý””

“Em nguyện ý?”

Trong đầu Tư Niệm bật ra giai điệu quá ư là quen thuộc đó: Nhung nhớ là một thứ treo lơ lửng như hình với bóng…

Đang uống một ngụm canh, lưỡi thuận lợi bị bỏng luôn.

Tên của cô từ nhỏ đến lớn luôn bị người khác dùng để trêu chọc.

Mỗi lần có người liên lạc linh tinh cô đều vô cùng tức giận, ngoại trừ lúc trước là một đôi với anh. Mỗi lần cô buồn bực trong lòng anh đều sẽ không ngừng gửi các lời bài hát trên QQ, tất cả đều bao hàm hai từ “nhung nhớ”. Nhìn lời bài hát trên màn hình, luôn khiến tất cả sự tức giận của cô biến mất mà cười rộ lên.

Tự mình đa tình quá rồi.

Lẽ nào là mùa mưa, tình cảm văn nghệ u sầu mùa thu phát tác?

Cô ăn sườn trong canh, ăn sạch sành sanh hết thịt rồi mới để xương xuống bàn, sau đó tiếp tục ăn miếng sườn tiếp theo.

Miền Nam vừa mới vào mùa mưa dầm, lúc nào cũng mưa lác đác, đến hơn bốn giờ không biết ai nhắc đến trời mưa rồi, lúc ấy cô cũng không quá để ý. Không ngờ đến lúc kết thúc công việc, bên ngoài studio đã thành sông rồi, cho dù che ô đi ra ngoài thì cũng chắc chắn không bắt được taxi.

Người trong studio nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc, người tự lái xe đến thì đã tốp năm tốp ra rời khỏi rồi.

Từ trước đến nay cô đều đi taxi, bình thường thì rất tiện nhưng mà gặp phải trời mưa tuyết thì chỉ đành nhìn trời than thở mà thôi.

“Lái xe tới à?” Bỗng nhiên sau lưng có người hỏi, “Đỗ ở đâu?”

Cô đang buồn rầu, buột miệng nói: “Đi taxi tới, tuy nhiên theo tình hình hiện nay thì phải đợi ngớt mưa mới bắt được xe.”

Cô nói xong quay đầu lại nhìn.

Thế giới hoàn toàn yên lặng.

Trong tiếng mưa rơi rất lớn, liên tục có người cởi áo che lên đầu chạy về phía bãi đỗ xe. Liên tục có người nói tạm biệt, hoặc là lớn tiếng nói về lịch sắp xếp công việc của ngày mai, mà Trình Thần lại đứng sau lưng cô, chỉ cách có hai bước chân, dường như cũng đang đợi mưa tạnh.

Anh thấy Tư Niệm quay đầu nhìn mình, cười cười: “Tôi cũng không lái xe.”

Từ ánh mắt đến vẻ mặt không có bất cứ sự khác thường nào.

Tư Niệm ừ một tiếng rồi quay đầu lại tiếp tục ngắm mưa, trong lòng lại đang đánh lô tô. Hóa ra từ lâu anh đã không nhớ giọng nói của cô rồi, vui mừng nhưng cũng có chút mất mát. Có lẽ mỗi người đều có một giấc mơ như vậy, nhiều năm sau gặp lại người yêu cũ trước đây, luôn hy vọng mình là độc nhất vô nhị trong lòng anh ta, hận không thể mình là người anh ta yêu nhất trong cuộc đời này, thậm chí chỉ yêu mình mình.

Người dần dần ít đi, trong studio vắng vẻ chỉ còn hai người đứng ở cửa.

Lúc nhà sản xuất xử lí xong tất cả mọi việc đi ra ngoài, nhìn thấy bọn họ thì lập tức hiểu ra: “Mưa to như này không bắt được taxi hả? Hai em đợi một lát, anh tìm người lái xe đưa hai em về.” Nói xong liền lấy điện thoại ra bắt đầu gọi.

Trình Thần tháo kính xuống, dùng áo sơ mi lau đi mắt kính bị dính nước mưa: “Nhiều năm rồi mà em vẫn kén ăn như vậy.”

Tư Niệm vô thức ừ một tiếng, đợi tiêu hóa hết câu nói này xong thì lập tức kinh hãi.

Anh dù bận rộn nhưng vẫn ung dung, đeo kính vào: “Sống tốt chứ?”

Chương 2

Tiếng mưa rất to, còn có tiếng nói chuyện điện thoại ở sau lưng nhưng đều bị câu hỏi đơn giản này đè ép hết.

Sống tốt không?

Thực ra sống rất tốt, chẳng có ai có thể vì mối tình đầu không thành mà không gượng dậy nổi cả.

Nhiều năm nay cô vẫn ăn ngon ngủ ngon, lên lớp rồi làm việc…

Rất nhiều suy nghĩ mơ hồ xẹt qua, bản thân bị giám sát một năm ra sao, giường như muốn điên luôn, lúc đi tìm anh thì tài khoản trò chơi đã bị hủy, QQ mãi mãi không sáng đèn, đến tới trường đại học nào, thậm chí thành phố nào cũng không biết… Nhưng hàng vạn lời đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là lời nói tầm thường nhất.

“Rất tốt,” Cô nói qua loa, ngược lại lại đá câu hỏi về phía anh, “Anh thì sao?”

Bạn xem năm tháng không chỉ giết chết dung mạo mà còn cắt mất cái lưỡi nói lời thật lòng nữa.

Anh nhìn cô.

Cô vẫn không dám nhìn vào mắt anh nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của anh, nhất thời trong lòng có chút chột dạ, nghĩ bụng anh không phải ghi thù như vậy chứ? Sau đó liền nghe thấy anh lên tiếng: “Miễn cưỡng sống được.”

Miễn cưỡng sống được.. Miễn cưỡng sống được…

Gặp lại tình cũ không nên là “Anh tốt không?” “Tôi rất tốt”, “Em cũng rất tốt” những câu trả lời này sao? Nhưng sao anh lại cứ nói câu nói như này.

Cô không biết tiếp lời gì chỉ đành cười nói: “Khiêm tốn rồi đấy, mấy năm nay anh cũng coi như có thành tựu.”

Sau đó hai người lên xe, Tư Niệm ngồi bên phía cửa sổ bên trái cách anh hai ghế ngồi, Trình Thần ngồi ở đó nói chuyện phiếm với nhà sản xuất. Trong đôi ba câu nói chuyện phiếm mới phát hiện ra anh cũng thường sống ở Thượng Hải, hơn nữa đến từ năm sáu năm trước, nhà của hai người cũng cùng ở một khu, đi xe cũng không quá mười mấy phút.

Một loạt tin tức liên tiếp này cô cũng có chút vô cùng kinh ngạc.

Bạn nói xem thế giới này rốt cuộc rộng lớn như thế nào, ban đầu đều ở Bắc Kinh, hiện nay đều ở Thượng Hải, nhưng cô không tìm thấy anh. Nhưng lại rốt cuộc nhỏ bé như thế nào, như vậy cũng có thể đụng nhau.

Nhưng sao anh nhận ra cô chứ?

Cô khẽ liếc Trình Thần, vừa đúng lúc anh vỗ ghế phía trước, ý nói đã đến chỗ anh rồi.

Để tránh cho lại khó xử, cô hủy hết những lịch sắp xếp của quảng cáo, tất cả trình tự cắt ghép biên tập yêu cầu phải tham gia.

Tóm lại, phàm là cơ hội có thể gặp mặt Trình Thần cô đều chặn hết.

Rốt cuộc sao anh nhận ra cô chứ?

Tư Niệm cầm cốc nước lên, nghĩ nát đầu cũng không ra câu trả lời, uống một ngụm nước rồi chuyển đến câu hỏi tiếp theo.

Cuối cùng nhìn thấy mặt cô, anh thất vọng? hay là vui mừng?

Tivi đang phát “Phi Thành Vật Nhiễu”, người dẫn chương trình cười tươi hớn hở nhưng không biết đang nói cái gì. Tuy biết đại đa số là marketing nhưng cô vẫn cứ thích xem sự náo nhiệt này, đèn chiếu vừa bật lên, tất cả nam nam nữ nữ trên sân khấu đều nói những lời mà ngày thường không dám nói.

Hơn mười mấy phút định ra chuyện cả đời, nhưng làm gì có nhiều tình yêu sét đánh đến như vậy…

Cô đắm chìm trong mạch suy nghĩ xoắn xuýt về Trình Thần, đang lúc bạt mạng uống nước thì nghe thấy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, còn chưa kịp đứng lên, người bên ngoài đã vội vã lấy tay đập mạnh vào cửa.

Tư Niệm mở cửa, bên ngoài cửa chống trộm một đôi vợ chồng già quắc mắt nói: “Cô gái, nhà cô dột nước.”

“Làm gì có ạ?” Cô vừa nói xong liền nhìn thấy trên nền gạch phòng bếp dường như có một lớp nước, vòi nước của máy lọc nước quả thực bị mở to, có lẽ là lúc nãy rót nước quên không tắt.

Sau một màn dọn dẹp lộn xộn, Tư Niệm vẫn mặc áo ngủ liền bị đôi vợ chồng già hùng hổ kéo xuống tầng dưới.

Đỉnh trần phòng bếp tầng dưới đã bắt đầu nhỏ nước, may mà phát hiện kịp thời nên mới chỉ vừa mới nhỏ giọt thôi.

Đối với sự tổn thật do sai sót của mình gây nên, đương nhiên phải chủ động yêu cầu bồi thường nhưng không ngờ tới người ta lại chẳng cảm kích, không ngừng nói cả phòng bếp rỉ nước, còn nói bởi vì đỉnh phòng bếp nhỏ nước dẫn đến tất cả đồ nội thất của căn nhà đều bị ẩm, muốn thay mới toàn bộ, ngoài ra muốn sơn lại cả căn phòng, giấy dán tường đương nhiên cũng phải thay…

Trên bức tường cũ màu vàng của phòng bếp chỉ có bọt nước rất nhỏ.

Đòi bồi thường kiểu này cũng quá hại người rồi đấy.

Nhưng trước mắt là một đôi vợ chồng già hơn bảy mươi tuổi, còn có một nhóm các ông các bà hàng xóm đứng chắn ở cửa xem trò hay, đến chỗ trống để cô nói cũng chẳng có… không ngờ đang lúc sứt đầu mẻ tràn thì điện thoại lại reo lên.

“Sao thế ạ?” Cô cầm điện thoại, thấp giọng hỏi.

“Phim ra rồi, đến xác nhận đi.”

“… Ngày mai được không ạ?” Cô thực sự không thể tin chắc được mình có thể thoát được vòng vây nhiều người như vậy.

“Mau tới đi, quá trình ở giữa em đều đã xin nghỉ rồi, phiên bản cuối cũng còn không tới xem xét hả?” Nhà sản xuất nói chắc như đinh đóng cột, cuối cùng còn bồi thêm một câu, “Sáng sớm mai đạo diễn đi rồi, kệ cho nhà bị cháy hay bị ngập thì đều phải tới, xin em đấy tiểu M. À đúng rồi, mang cơm cho bọn anh, ở đây bọn anh có mười ba người.”

“…”

Đầu dây bên kia vô cùng ồn ào, cô bên này nào có không xoắn xuýt chứ?

Nhưng cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến mà nói bản thân có việc gấp, bị ép nên bất đắc dĩ phải giao chìa khóa cửa chống trộm của nhà, xông ra khỏi đám người vây quanh.

Lúc này đang là lúc đông khách nhất của quán ăn, cô do dự rất lâu giữa mua cơm suất hay là gọi món, cuối cùng cắn răng quyết định xếp hàng gọi món. Lúc cầm thực đơn, phục vụ nghe nói là mười ba người lập thức vui mừng ra mặt tuôn ra một chuỗi tên món ăn.

Lúc cô liếc đến món Sơn Thành Mao Huyết Vượng thì nhớ đến Trình Thần thích ăn nhất món này.

Dù sao về cơ bản các món ăn nổi tiếng đều đã gọi rồi, thêm một món cũng chẳng sao cả.

Lượng cơm của mười ba người, bốn túi hộp đồ ăn mang về, vừa mang lên taxi tài xế liền vui vẻ: “ Chuyển tiệm cơm về nhà hả? Cô gái, tôi cũng đang đói đây này, chở cô xong không chừng cũng bị thèm chết mất. ”

Đợi đến lúc tất cả mọi người nhìn thấy đồ ăn, quả thực cũng kinh ngạc.

Trong tiếng “Tư Niệm em/anh yêu chị/em” liên tiếp cô vừa cố tình mà cũng vừa như vô tình mà nhìn vào phòng biên tập. Cửa đang mở hé, từ góc độ này có thể nhìn thấy hai bóng lưng bên trong đó, màn hình đối diện hai người vẫn đang phát hình ảnh quảng cáo, chỉ có điều cách nhau một cánh cửa, bên ngoài thì vô cùng náo nhiệt nhưng bên trọng là quá mức yên tĩnh.

“Đạo diễn Trình,” Nhà sản xuất đổ một bát đồ ăn lớn nhất ra, “Tiểu M của chúng tôi quá đỉnh, đến bát Mao Huyết Vượng to như vậy cũng dám mua về, xem chừng cái xe taxi ấy tối nay cũng không bay hết mùi đâu.”

Trình Thần thấp giọng nói với người biên tập mấy câu, đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi thích ăn nhất món này.”

“Khéo thế à?” Nhà sản xuất cười hì hì, “Đây là duyên phận đó nha.”



Mọi người khó hiểu quay đầu lại nhìn nhà sản xuất đang cười gian.

Trình Thần tiện tay đóng nắp bút lại, nhét bút vào túi quần jean, nói với Tư Niệm: “Cũng hòm hòm rồi, em có thể xem trước.”

Tư Niệm ừ một tiếng, nghiêm trang nói: “Đạo diễn Trình vất vả rồi.”

Sau một trận càn quét cô mới nhớ đến trong nhà còn có chuyện rối rắm, chìa khóa cửa chống trộm còn ở trong tay đối vợ chồng già đó. Tuy rằng để cho an toàn cô còn cố tình làm hai lớp cửa nhưng mà chìa khóa cửa ngoài trong tay người ta, cũng không biết phải đồng ý bao nhiêu điều kiện thiệt thòi mới có thể vào được nhà nữa.

Vẫn đề mấu chốt là, Coca vẫn bị nhốt trong phòng ngủ, không kịp cho ăn cũng không biết có đói đến phát cuồng hay không nữa?

Trước nay cô đều không giỏi xử lý kiểu tranh chấp nhỏ này, lần nào cũng là nhân nhượng cho khỏi phiền hà.

Lần này dường như đôi vợ chồng già ấy muốn quá nhiều, phỏng chừng phải mất ba bốn tháng tiền lương. Nhưng nếu mà không đồng ý, ngày nào bọn họ cũng đến Ủy ban làm ầm lên, chẳng phải chẳng có ngày nào yên ổn sao? Nhưng nếu như đến cái kiểu điều kiện bức người này cũng đồng ý thì có lẽ sẽ bị tất cả đám bạn học đại học khinh thường mất, coi như là phí công học luật rồi.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy phiền hà, dựa vào lan can ngoài ban công suy nghĩ khổ sở.

Điều mấu chốt nhất là nếu như Coca đói quá nhất định sẽ không lưu tình mà cào rách chăn ga.

Ban công này gần với đường Thái Khang, xuyên qua khe hở của cây ngô đồng có thể nhìn thấy không ít cảnh đẹp. Cô nhìn quán bar ồn ào bên kia đường, nghĩ đến tình trạng quẫn bách phải đối diện tối nay, sầu càng sầu thêm.

Vài người đi ra ban công nhìn thấy Tư Niệm dựa ở đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quán bar nhộn nhịp, lập tức vui vẻ: “Xem ra cuộc sống về đêm của Miss rất phong phú nha?”

Tư Niệm hậm hực ngẩng đầu lên, nhìn thây bộ dạng cơm no rượi say của bọn họ thực sự là ngứa cả mắt. Nhưng mà nhìn thấy Trình Thần và một người đàn ông khác đi vào thì lập tức hết luôn khí thế.

Trình Thần không thích nói chuyện lắm, đa số thời gian đều nghe người khác nói.

Cũng không biết ai nhắc đến thú cưng, nhà sản xuất mới nói đến chú chó chăn cừu nhà Trình Thần, Trình Thần cười cười: “Mấy hôm nay ra ngoài còn không biết gửi ai nữa, nó không thích ở trong tiệm thú cưng.”

“Đương nhiên là đưa Miss rồi,” Nhà sản xuất thuận miệng, “Nhà hai người không phải rất gần sao? Đưa qua cũng tiện.”



Anh nói cũng thật thoải mái.

Tư Niệm và Trình Thần nhìn nhau, khách khí cười cười: “Như thế không được, nhà em nuôi mèo,” Cô có gắng để mình nói một cách chân thành, “Còn là loại mèo rất dễ dựng lông… Anh không có bạn nào khác sao? ”

Tay anh đang cầm lon bia, đang muốn đưa lên miệng thì dừng lại, lại lộ ra chút ý cười: “Đều là đàn ông, chưa đủ chu đáo.”

Đều là đàn ông? Ờ, đều là… đàn ông.

Tư Niệm ngẩng đầu nhìn trăng.

Thôi vậy, là tôi nợ anh: “Được rồi, em xem có thể đem mèo đến nhà bạn nuôi mấy ngày không.”

——— —————— ————

Đây là món Sơn Thành Mao Huyết Vượng, rất rất rất ngon

images

Chó chăn cừu có rất nhiều loại, mình search thì thấy có mấy loại điển hình đó là chó chăn cừu Scotland, chó chăn cừu Đức aka becgie, chó chăn cừu Bỉ, chó chăn cừu biên giới, chó chăn cừu Shetland.

Chó chăn cừu Scotland

images

Chó chăn cừu Đức

images

Chó chăn cừu Bỉ

images

Nhiều loại quá ;A;, Mình search định nghĩa về chó chăn cừu bên baidu thì nó ghi hình này là chó chăn cừu chung chung mà không phân biệt ra từng loại nên mình nghĩ chắc anh Thần nuôi con này ;A;

images

Phi Thành Vật Nhiễu là một chương trình TV của Trung Quốc kiểu dạng xem mắt ấy, mình không thích xem chương trình này nhưng túm lại mình đoán chương trình xem mắt nào cũng na ná nhau mà thôi, thường thì có khoảng 16 người chơi nam, sau đó 1 người chơi nữ xuất hiện để chọn hoặc ngược lại 16 nữ và 1 nam.

Chương 3

Kết quả sau khi hai người trao đổi nhiều chuyện cần chú ý cô mới phát hiện anh bay chuyến bay tối nay, vậy cũng chính là, tối nay bạn chó kia nhất định phải đưa đến nhà cô.

Nhưng vấn đề là đến chìa khóa nhà cô cũng chẳng có.

Trình Thần lấy chìa khóa xe từ trong túi ra cô mới ậm ờ nói: “Đem chó qua thì không thành vấn đề nhưng phải cho em hai tiếng để giải quyết chuyện cá nhân đã.”

Không biết vì sao tiềm thức không muốn anh biết tình trạng quẫn bách của bản thân.

Tiếng mở khóa vang lên.

Trình Thần thay cô mở cửa xe: “Sao thế? Có phải không tiện không?”

“Cũng không phải,” Cô tiếp tục nói, “Chỉ là trong nhà có một số người, em phải giải quyết xong mới có thể để anh đến được.”

Hơn nữa còn phải vỗ về Coca thật tốt nữa.

Trình Thần ra hiệu cô lên xe: “Vậy thì tôi đưa em về, tiện đường.”

Qua đó thực sự cũng thuận đường, dù sao phải giải quyết sớm vấn đề của mình, cũng tiện để sớm đón chó của anh.

Tư Niệm nghĩ như vậy nên cũng không từ chối nữa.

Trình Thần giúp cô đóng cửa xe rồi mới vòng về phía bên kia để lên xe, xe vừa đi thì âm nhạc cũng tự động bật lên. Tiết tấu rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ghita đơn điệu, còn có một giọng nữ khẽ hát một ngôn ngữ không biết của nước nào.

Cô không nghe ra là bài hát gì, chỉ cảm thấy âm sắc dịu dàng.

Đèn neon trong xe lóe lên lướt qua cửa sổ xe.

Trình Thần vẫn không nói gì, cô thực sự nhàm chán nên cầm kịch bản ban nãy vứt trên ghế phụ lên, xem từ đầu đến cuối, xem vô cùng chăm chú.

Cuối cùng lúc gấp kịch bản lại, đằng sau kịch bản còn in lên bảng biểu liên lạc.

Bảng biểu rất đơn giản, thường là vì để đề phòng lúc quay phim không tìm được người, tiện cho việc liên lạc.

Bình thường cô sẽ chẳng chú ý đến chỗ này, bây giờ giở ra chẳng ra cũng là qua loa thôi nhưng lại bị một cái tên dọa cho sợ.

Hàng thứ ba: Tư Niệm.

Kèm theo một dãy số di động.

Hóa ra, hóa ra từ đầu anh đã nhìn thấy.

Tư Niệm nhìn chằm chằm tên của mình, người nóng bừng. Ngày đầu tiên lúc họp, anh giở cuốn kịch bản này, dường như không biết gì nhưng liên tưởng đến các màn sau đó, chắc chắn anh đã biết từ trước.

Tôi đặt kịch bản ở đằng sau, lặng yên liếc nhìn anh.

Trình Thần đang nhìn kính chiếu hậu, lái xe xuống cầu vượt, bỗng nhiên hỏi cô: “Rẽ phải ở ngã tư phía trước à?”

Cô vô thức vâng một tiếng, đợi đến lúc xe đi qua ngã tư vừa hay có một cửa hàng tiện lợi Haode: “Em nhớ ra là phải mua chút đồ về nhà, cho em xuống ở đây là được rồi.”

Phía trước chính là cửa hàng tiện lợi, đi bộ về cũng mất năm phút.

Còn có thể mua chút đồ chứng tỏ sự ngay thật của mình.

Trình Thần đạp phanh xe: “Có phải không tiện không? Nếu như khiến em khó xử thì thôi vậy.”

Xe dừng ở trước cửa cửa hàng tiện lợi.

Cô sửng sốt.

Ban đầu nói muốn về nhà giải quyết việc cá nhân giờ lại cố ý không để anh đưa đến dưới lầu… Hóa ra anh hiểu nhầm trong nhà cô có người?

“Không có gì không tiện cả,” Cô giả vờ nhìn xa ngoài cửa sổ, thực ra là nhìn bóng anh in trên cửa kính xe, “Chỉ là có chút hiểu lầm với hàng xóm, cần phải giải quyết xong trước đã.”

Anh nghiêng đầu nhìn cô.

Không nhìn rõ ánh mắt nét mặt nhưng lại khiến tim cô lập tức rạo rực: “Đợi điện thoại của em, giải quyết xong em tìm anh.”

Nói xong lập tức xuống xe, cũng không dám quay đầu lại, bước từng bước dài đi vào cửa hàng tiện lợi.

Chuyện không hề đơn giản như cô tưởng tượng.

Đôi vợ chồng triệu tập ba đôi con gái con rể, tám người vây lấy cô ở cửa, mỗi lần nói năng hùng hồn dõng dạc đều khiến cô có ảo giác tái hiện lại “liên quân tám nước”… Tuy cô có thể nói nhưng cũng không địch nổi tám người luân phiên ra trận, trong lòng liên tục ca thán, sớm biết thì đã gọi mấy đứa bạn đến, ít nhất về khí thế cũng không yếu như thế này.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, tám người trước mặt vẫn không ngớt miệng, cô xem giờ càng ngày càng sốt ruột.

Vốn nghĩ là hàng xóm, đưa chìa khóa cho người ta giữ có thể bày tỏ thành ý nhưng bây giờ lại thành mua dây buộc mình.

Sợ Trình Thần đợi lâu quá lỡ mất chuyến bay, cô ấn điện thoại, lẳng lặng gửi cho Trình Thần một tin nhắn: Có lẽ anh phải đợi một lát, chỗ em chưa giải quyết xong.

Tin nhắn trả lời lại rất nhanh: Tôi đang ở dưới lầu, em ở tầng mấy?

Cô do dự một lát, trả lời lại: Em ở tầng mười ba, bây giờ ở tầng mười hai, hay là anh đem chó lên trước đi.

Vốn tưởng rằng anh lên chỉ giao đồ mà thôi, nhưng khi bạn chó chăn cừu dũng mãnh chui ra khỏi thang máy thì cục diện đã hoàn toàn không nằm trong tay cô rồi. Trình Thần ra khỏi thang máy, bởi vì ưu thế dáng người cao nên rất nổi bật trong ánh đèn ấm áp của hàng lang.

Tư Niệm bị bắt nạt suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn thấy anh cười với mình thì cũng lập tức tự động chạy tới phía sau anh.

Bạn chó chăn cừu ngửi ngửi cô, ra sức vẫy đuôi…

Cô nhe răng cười, sờ đầu nó.

Bạn chó này không tồi, có thể phân biệt thiện ác.

Trình Thần không nói nhiều lời, trực tiếp nói muốn vào nhà xem thiệt hại.

Mọi người sớm đã chuẩn bị, lập tức để anh đi vào, đỉnh trần sớm đã không còn nhỏ nước, trên mặt đất còn khoa trương để mười mấy cái chậu nhựa, đa số đựng nửa chậu nước, thể hiện tình trạng thảm hại ban nãy.
Tư Niệm nhíu mày, cả nhà này phù hợp tới đoàn làm phim làm đạo cụ ấy chứ, đúng là giống y như thật.

Trình Thần lại chỉ ngẩng đầu nhìn một chút: “Ngày mai cháu mời người đến giám định, đợi có báo cáo thì nói chuyện tiếp, đến lúc đó bọn cháu sẽ không thiếu một đồng bồi thường nào.”

Nói xong câu này anh tháo kính xuống, gấp gọn để vào trong túi áo sơ mi.

Một động tác đã hoàn toàn kết thúc cuộc nói chuyện.

Anh dắt chó ra ngoài cửa, Tư Niệm vẫn còn chưa phản ứng lại nhưng cũng rất thức thời mà đi theo sát anh.

Mọi người sửng sốt ba giây, lập tức hiểu ra một sự thực, có một người đàn ông thì tuyệt đối không kiếm được chút lợi nào hết, ngược lại có khả năng cuối cùng chẳng còn tiền bồi thường nữa, khí thế lập tức bị mất đi không ít. Mắt thấy hai người đã đi vào thang máy, bà bác vội vàng xông lên nhấn cửa, cười nói đều là hàng xóm, mọi thứ cũng dễ thương lượng.

Vậy là cục diện Tư Niệm cố gắng hai tiếng đồng hồ cũng không có bất cứ tiến triển nào được Trình Thần dùng hai phút xoay chuyển tình thế.

Mãi cho đến khi cô về nhà vẫn nhịn không được mà cảm thán.

“Bọn họ thấy em là một cô gái chỉ có một thân một mình nên cảm thấy có thể kiếm chút lợi,” Trình Thần ngồi xổm xuống tháo dây xích trên cổ bạn chó xuống, “có lúc phải cần một người đàn ông để giải quyết vấn đề.”

Đạo lý này sao cô không biết chứ.

Nhưng thường thấy không cần thiết vì luôn có bố mẹ giúp cô giải quyết mọi vấn đề.

Bạn chó chăn cừu có được sự tự do lập tức chạy khắp nhà. Ngửi ngửi chỗ này, hít hít chỗ kia, đúng là không sợ người lạ.

Cô đi vào bếp định rót nước cho anh, nhớ đến trong bình nước đã chẳng còn nước chỉ đành mở tủ lạnh: “Chỗ em chỉ có coca, hay là anh đợi một lát em xuống nhà mua chút nước lên?”

Ngoài cửa không lập tức đáp lời, cô vịn cửa tủ lạnh, ló đầu nhìn phòng khách.

“Không sao, coca đi, bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng sẽ uống.”

Anh đang ngồi ở chỗ tay vịn của sô pha, phía chếch anh đang bật đèn tường, kéo dài bóng của anh. Bạn chó dường như đã chạy đủ, ngoan ngoãn dựa vào bên chân anh, một người một chó đều tùy ý như đang ở nhà mình…

Tư Niệm ừ một tiếng, xoay người lấy coca rồi lại lấy hai cái cốc.

Trên lon vẫn còn nước lạnh khiến cho lòng bàn tay ươn ướt.

Vì sợ ga giường bị mèo cào rách nên cô đặt coca lên bàn trà rồi bế mèo vào bếp, nhìn nó ăn uống no đủ rồi mới bế nó ra phòng khách.

“Mèo nhà em tính tình không tốt, anh cẩn thận bị cào đấy.” Cô giải thích, có chút ngại ngùng.

Bạn xem chó nhà người ta ngoan ngoãn bao nhiêu…

Lúc đang thầm hổ thẹn bản thân không biết cách dạy bảo, Coca vốn híp mắt nép trong lòng cô bỗng nhiên kêu “meo” một tiếng sắc nhọn, lập tức dựng lông… Cô bị dọa cho thả tay ra, một bóng trắng nhảy bổ vào bạn chó.

Thôi xong.

Tư Niệm vô thức đuổi theo, lúc muốn túm lấy mèo thì Trình Thần đã giơ tay nhấc gáy mèo lên, tách nó và chó ra, một cánh tay khác vững vàng đỡ lấy Tư Niệm đang ngã xuống bạn chó.

Một người một mèo đều thành công được giữ chắc.

Bóng dáng nhỏ màu trắng trong tay anh tức giận giơ móng vuốt.

Tư Niệm cảm thấy độ ấm của lòng bàn tay anh, hơi hoảng hốt, vốn tưởng rằng anh sẽ thả mình ra trước, không ngờ anh lại nhìn mèo trước, rất nghiêm túc mà nhướng nhướng mày.

Hai giây sau, mèo Coca vô địch vũ trụ đã hoàn toàn bại trận, nịnh nọt mà vẫy đuôi mấy cái.



“Hổ giấy thôi mà.” Anh cười đưa ra kết luận rồi nhìn Tư Niệm.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng đem theo chút ý cười ấm áp.

Tư Niệm nhìn chằm chằm anh, vẫn luôn như thế, người này cười hay không cười hoàn toàn khác nhau. Nếu như ban nãy người ở lầu dưới cũng nhìn thấy nụ cười như này, khẳng định là sẽ không sợ anh nữa.

Anh buông tay ra, cô vội càng đứng thẳng dậy, rót coca vào trong cốc đưa cho anh.

Bọt màu trắng dâng lên từ đáy cốc kèm theo âm thanh rất nhỏ, vô cùng vui vẻ.

Ban nãy trong nháy mắt là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn anh chân thực, ngoài khuôn mặt đã quá quen thuộc ra, những thứ còn lại đều xa lạ.

Cảm giác này thực sự rất kỳ quái, người này cô đã từng thích, chính là kiểu tình cảm đời này không thể yêu được người thứ hai, hiện tại vẫn ghi nhớ từng câu nói đã từng nói với anh.

Nhưng cho dù là cảm giác nói chuyện, tư thế ngồi, thậm chí là động tác anh đỡ cô, đều xa lạ vô cùng.

Hai người trò chuyện không mặn không nhạt.

Không mảy may nhắc đến chuyện xưa, từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh công việc.

Coca nép trên đùi anh ngủ say, nghiễm nhiên quên mất chủ nhân ngày ngày cho nó ăn cho nó uống.

Bạn chó chăn cừu kia thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên, ngửi ngửi mèo rồi nhìn Tư Niệm sau đó tiếp tục nằm xuống giả vờ ngủ.

Mãi cho đến khi tiễn Trình Thần về, cô nằm lên giường, bỗng nhớ đến một vấn đề quan trọng, lập tức gửi một tin nhắn cho anh: Quên hỏi chó của anh tên gì thế?

Mơ mơ màng màng đợi rất lâu, lòng bàn tay bỗng nhiên có tiếng rì rì.

Chỉ trả lời một chữ: Sprite.

Cô nhìn điện thoại, triệt để tắt máy.

Lúc đó cô thích nhất nằm trên ban công, mặc cho giữa hè hay trời đông giá rét đều sẽ không ngừng uống Coca, mà anh ở bên đầu dây kia nói Coca không tốt cho sức khỏe như này như kia, vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng làm cô bực mình, dứt khoát nói sau này sẽ nuôi một con mèo tên Coca, ai bảo anh cũng không thích mèo chứ?

Vốn muốn giận anh một chút, kết quả anh chỉ cười nói: Được, thế thì anh nuôi chó tên Sprite, vừa vặn một đôi luôn.

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Disneyland 1972 Love the old s