Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nhớ mãi không muốn quên

truyện teen Nhớ mãi không muốn quên
Nhớ mãi không muốn quên

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Giới thiệu

“Thách thức lớn nhất trong cuộc đời này là gì?”

“Tiếng Anh cấp 4, tớ thi bốn lần mới qua.”

“Chí hướng của cậu có thể cao hơn một chút… chăm chỉ hơn một chút không, độc giả của báo tớ đều là học sinh, phải chú ý đến sự ảnh hưởng chứ.”

“Tiếng Anh cấp 6, phòng thi cũng chưa dám vào…”

Vì vậy sự nhẫn nại của người trước mặt, kết thúc ở trong tâm tình oán giận sâu sắc của Tư Niệm đối với tiếng Anh cấp 6 đại học: “Tư Niệm, cậu cản trở tớ đúng không? Cẩn thận tớ o ép cậu.”

“… Tớ muốn bày tỏ, cho dù tiếng Anh không tốt cũng chẳng sao cả, có rất nhiều con đường kiếm tiền.”

Tư Niệm ngồi xổm trước kệ tivi, cố gắng mở đĩa CD.

Cái con bé Thẩm Úy Giác gần đây trở thành người say mê đĩa CD, thực sự không có người chia sẻ liền mua đầu DVD tặng cô, mỗi tuần copy ra đĩa rồi gửi tặng cô, cố gắng khiến cô cũng “phát sốt” (chơi chữ của từ say mê).

Đáng tiếc đối với cô mà nói, hình ảnh rõ nét hơn DVD thì cũng chỉ là rõ nét hơn mà thôi…

Lưu Hạ cuối cùng nhận thua, đổi một câu hỏi khác: “Tại sao muốn gọi là “Tùy Tiện Phóng Hỏa”.”

Tư Niệm nhìn cô ấy: “Không được cười tớ thương tiếc cảnh đẹp… Trước đây viết nhật kí đã từng viết một câu “Chẳng qua khách qua đường vội vã, hà tất tùy tiện phóng hỏa”, cảm thấy rất có cảm xúc, lúc đặt tên nhớ ra nên đã dùng nó.”

“Sao bỗng nhiên cậu nhớ đến viết tiểu thuyết chứ?”

Vì sao ư?
Thực ra nguyên nhân lúc bắt đầu rất đơn giản.

“Ban đầu chỉ là muốn viết một người, kết cục của tớ và anh ấy không được coi là đẹp đẽ, muốn được ngọt ngào trong tiểu thuyết một lần.”

Lưu Hạ cười giả: “Mối tình đầu hả?”

Tư Niệm không dám đắc tội cô ấy, chỉ đành nói: “Là mối tình đầu, cũng là yêu qua mạng, lúc đó mới lớp 9, cũng coi như là yêu sớm danh tiếng đúng với thực tế. Vỗn cũng không nhớ ra nữa, nhưng hai năm nay thỉnh thoảng thường có thể thấy được tin tức của anh ấy nên tình cảm tuôn trào,” Cô nói xong cảm thấy không an toàn nên lập tức thêm một câu, “không được phép hỏi là ai…”

“Yêu qua mạng? Đã từng gặp nhau chưa?”

“Cho đến lúc chia tay cũng chưa gặp nhau, cũng không đúng, tớ đã nhìn thấy anh ấy nhưng anh ấy chưa từng thấy tớ,” Tư Niệm nhe răng cười, “Lúc ấy mang niềng răng, rất xấu xí, còn phải gặp người mình thích, sao có thể chứ. Chỉ là nói chuyện qua màn hình, viết thư các kiểu thôi.”

Khi đó ôm ấp tình cảm thiếu nữ, mỗi lần đều sẽ viết tên hai người ở phần cuối: Tư Niệm Trình Thần.

Tư Niệm Trình Thần, nhớ mong sâu nặng. (Tư Niệm, Trình Thần là tên của nam nữ chính đồng thời cũng đồng âm với nhớ mong sâu nặng)

“Sao lại chia tay?”

“Còn có thể chia tay như nào nữa? Bị mẹ tớ phát hiện, cắt mạng cắt điện thoại cấm túc, tớ “bị biến mất””, tai họa ngầm của yêu sớm đương nhiên là lực cản của phụ huynh mà…. Cô thổn thức, nói một lời mang tính tổng kết, “Đợi đến qua một năm gỡ bỏ lệnh cấm thì cũng không thể tìm được anh ấy nữa.”

“Hiểu rồi,” Lưu Hạ gật đầu, “chính là anh ta cảm thấy mình bị đá một cách vô tình, cậu không chỉ thất tình mà còn phải chịu tiếng xấu cho người khác, cô nàng đáng thương,” Lưu Hạ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên phát hiện câu hỏi chệch đường ray, “Vậy thì có liên quan gì đến tác phẩm phóng hỏa chứ?”

Cô đổ hết nước đầu của ấm trà, không nói năng gì.

“Sẽ không cẩu huyết như vậy chứ?” Lưu Hạ liên hệ tới bối cảnh của tiểu thuyết, lập tức hiểu ra, “Nhiều năm sau cậu phát hiện ra tình đầu của cậu, người cùng cậu yêu sớm, yêu qua mạng đã vào giới showbiz? ! Nghệ sĩ?’

Sớm biết thì đã không thành thật nói rồi…

Tư Niệm hàm hồ nói: “Đầu tiên làm diễn viên, sau đó làm đạo diễn.”

Mọi chuyện đều khó dự liệu, bản thân là người tốt nghiệp khoa luật, bây giờ cũng đã làm biên kịch…

Sau khi liên tiếp truy hỏi, Lưu Hạ lập tức ôm lấy cánh tay Tự Niệm: “Nói cho tớ là ai, nếu cậu không nói tớ liền nhảy xuống từ ban công, quá tò mò rồi, tớ muốn chuyển ngành làm phóng viên giải trí!”

“…Cậu nhảy đi.”

“Hai người đã gặp nhau chưa? Cậu là biên kịch lại là người quay quảng cáo, hai ngành nghề nhiều phương diện tiếp xúc với đạo diễn nha.”

“Chưa,” Cô thở dài một hơi, “Thế giới nào có nhỏ như cậu tưởng tượng chứ.”

Kết quả một cuộc phỏng vấn tốt đẹp bị sự hóng hớt tò mò phá hủy hoàn toàn.

Cô nói hết nước hết cái mới tiễn được Lưu Hạ đi, mới nghĩ ra chiều hôm nay cô phải tới công ty họp, công ty chế tác muốn đề cử đạo diễn quay phim.

Không ngờ tới lúc vào công ty, một nhóm các cô gái đang vây bên ngoài phòng họp, co đầu rụt cổ thấp giọng nói chuyện.

Cô đi qua vỗ vỗ bàn lễ tân: “Xem cái gì đấy? không bình tĩnh như thế, công ty không phải hôm nào cũng có người nổi tiếng đến sao hả?”

“Chị Miss, đây là đạo diễn còn đẹp trai hơn người nổi tiếng, đạo diễn của “Tình Mê”. Bộ phim ấy khiến em khóc chết mất thôi, đến mẹ em cũng khóc thảm thiết, lúc đó còn tường rằng đạo diễn này chắc chắn là một phụ nữ, có thể quay phim tình cảm tuyệt như vậy, nhưng không ngờ được lại là một người đàn ông, lại còn là anh đẹp trai hào hoa phong nhã ngọc thụ lâm phong ánh mắt mang điện…”

Trình Thần?!

Cô đang muốn đẩy đám người để đi vào liền hoàn toàn ngơ ngẩn.

“Tình Mê” hot nhiều như thế nào? Thì Trình Thần nổi tiếng nhiều như thế, đây cũng là nguyên nhân cô không dám nói với Lưu Hạ. Hai năm nay Tư Niệm có vô số cơ hội hợp tác với anh, nhưng đều viện vô số cớ lấy lệ, nhưng không ngờ quay một cái quảng cáo nhỏ cũng có thể đụng nhau.”

Thực ra chuyện ban đầu đặt ở hiện tại thì chỉ là chuyện nhỏ như con sâu cái kiến thôi.

Thế nhưng bỗng nhiên khiến cô và anh gặp mặt, nói : hi, em là Tư Niệm, mối tình đầu anh chưa từng gặp, còn đá anh nữa.

… Hãy cứ thôi đi vậy.

Cô lấy điện thoại đi tới hành lang, gọi điện thoại cho Thẩm Úy Giác.

“Ôi trời, sao bỗng nhiên tìm tớ thế?” Thẩm Úy Giác cười khanh khách, “Tớ đang ghi hình, nói nhanh nói nhanh đi.”

Tư Niệm thanh thanh cổ họng: “Cậu cảm thấy nhiều năm nay tớ… không thay đổi giọng nói chứ?”

“… Chắc là không.”

“Giọng của tới trong điện thoại và giọng bên ngoài có sự khác nhau không?”

“Chắc chắn là có,” Thẩm Úy Giác lẩm bẩm, “Tuy nhiên cũng không khác là bao. Có phải cậu làm sai chuyện gì không hả, hỏi mấy chuyện chẳng có tý hay ho gì, tớ không nói với cậu nữa, boss đang ở đây.”

Điện thoại nhanh chóng bị cúp, cô đấu tranh đúng mười phút, quyết định giả chết đến cùng.

Dù sao thói hư tật xấu của công ty nước ngoài chính là người khác chỉ biết cô tên là Miss, quen hơn một chút thì gọi cô là Tiểu M… Chẳng có ai để ý đến tên tiếng Trung của cô… Cô không ngừng xây dựng tâm lý cho mình, hít thở sâu rồi trực tiếp đi vào phòng họp.

Bởi vì trên đường bị trì hoãn cộng thêm sự dây dưa ban nãy ở ngoài cửa, lúc này đây đã bước vào giai đoạn giảng giải kịch bản gốc rồi. Trước mặt tất cả mọi người đều đặt một tập kịch bản gốc, người sản xuất đang cầm bút laser giảng giải cho mọi người.

Tư Niệm lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống.

Trình Thần ngồi chếch cô.

Rèm cửa sổ chặn ánh mặt trời, bởi vì không bật đèn nên cả phòng họp chỉ còn lại ánh sáng trắng của máy chiếu lóe lên, lặng lẽ biến đổi trên khuôn mặt anh. Không hề thay đổi, ngoại trừ thêm một cặp kính thì không có bất cứ thay đổi nào. Tư Niệm nhìn sườn mặt của anh, nhất thời không di chuyển ánh mắt, Trình Thần giống như có sự phát hiện bỗng nhiên quay đầu lại nhìn cô.

Ánh mắt giao thoa lướt qua, may mà ở chỗ tối che lấp đi sự xấu hổ của cô.

Mùa hè năm lớp 9 khi lần đầu tiên mở webcam nhìn anh cũng là tâm tình thấp thỏm như vậy.

Hình ảnh không được coi là quá rõ nét nhưng lại khiến cho tim đập nhanh kịch liệt, cái nhìn đầu tiên đó là kinh ngạc, sau đó không biết nên khóc hay nên cười, một lúc lâu sau mới nâng cằm lên, nghiêm túc ngắm nhìn người trong màn hình.

Giảng giải kịch bản gốc kết thúc rất nhanh, có người kéo rèm cửa sổ ra.

Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, người sản xuất cười cười chỉ người bên cạnh: “Đây là đạo diễn lần này của chúng ta, Trình Thần, chính là đạo diễn của bộ phim truyền hình “Tình Mê”, lịch trình tôi phải mất rất nhiều công sức mới định được. ”

Trình Thần hơi xoay người lại gật đầu với cô.

Cũng may đã nghĩ được cớ.

Cô thanh thanh cổ họng, dồn sức ho mấy tiếng, nén giọng nói với người bên cạnh: “Mấy ngày nay cổ họng mình không tốt, cậu nói hộ mình đi.”

Vậy là cả cuộc họp cô chỉ làm hai việc đó là cười và ho.

Không biết vì sao, anh cứ thỉnh thoảng lại nhìn cô.

Chắc là không có vấn đề chứ.

Chột dạ, chắc chắn là chột dạ.

Tư Niệm tiện tay lật kịch bản quay phim gốc, cố gắng khiến bản thân mình không hề quan tâm đến.

Nhưng không ngờ tới đang lúc thảo luật sôi nổi, Trình Thần từ đầu đến cuối không hề mở miệng bỗng nhiên nói một câu: “Chỗ tôi có kẹo ngậm ho, ăn một viên sẽ tốt hơn nhiều.” Giọng nói hơi thấp, rất trong trẻo cũng rất ấm áp.

Tất cả mọi người đều ngừng lại nhìn anh rồi hiểu ra nhìn Tư Niệm.

Giọng nói của anh đương nhiên vẫn không thay đổi.

Tư Niệm hoảng hốt: “Cảm ơn.” Bởi vì ban nãy ra sức diễn quá nên cổ họng cũng khàn thật rồi.

Trình Thần đặt một hộp sắt nhỏ lên bàn, đẩy về phía cô.

Cô giơ tay muốn đón lấy lại nhìn thấy nhãn hiệu Kinh Đô Niệm Từ Am. Ngày trước lúc anh ho, cô liền mua ba hộp cao Tỳ Bà của Niệm Từ Am gửi cho anh, sẽ không trùng hợp thế chứ… Trong lúc suy nghĩ thì hộp sắt nhỏ đã trượt qua tay rơi xuống sàn nhà.

Âm thanh vang lên bất ngờ lại một lần nữa khiến tất cả mọi người ngừng lại.

Khóe miệng Trình Thần nhếch lên nhưng vẫn duy trì tư thế lật kịch bản, nhìn cô không nói tiếng nào.

Mời các bạn đọc truyện!

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5-end
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ