chap 13: Reeeeeeeenngggg!!! Tiếng chuông báo hiệu h ra chơi đã đên. Tuấn nhanh chóng đứng dậy và kéo tay nó đi: - Đi thôi- Tuấn nói. - Đi đâu- nó ngơ ngác - Đi ăn, hôm nay Tuấn đãi mà Chi ko đói hả??? - Ừm...đi thôi. Dẫu sao thì cũng là Tuấn mời, hơn nữa Chi cũng đói rồi- nó vừa nói vừa xoa xoa tay vào bụng. - Ừm, vậy đi thôi- Tuấn vừa dứt lời liền kéo nó đi luôn. Về phần hắn khi thấy nó và Tuấn đi cùng nhau hắn cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn chán nản gục mặt xuống bàn, hắn ko nhận ra rằng mắt mình đã nhòe đi từ lúc nào. Quả thật bây h hắn cảm thấy rất mệt mỏi và yếu đuối. Quay lại chỗ nó và Tuấn nào. Vừa xuống đến canteen Tuấn ấn nó ngồi xuống tại một cái bàn trống: - Chi ngồi đây đợi mình một lát nhé đừng đi đâu cả mình quay lại ngay thôi. -Ừm. .................................................. 1 lúc sau. - Này đồ ăn của Chi đây- Tuấn đưa ra 1 đĩa đầy ngập đồ ăn trước mặt nó. - 0_0 mình làm sao có thế ăn hết đc chỗ thức ăn này- no chau mày nói. - Ko hết cũng phải ăn. Nhìn Chi gầy trông xấu lắm. - Ừm. - Ak quên nước của Chi đây- Tuấn đưa cho nó 1 chai chanh muối. - Ừm có gì Tuấn cứ để Chi lấy ko cần phải làm thế đâu mọi người nhìn đấy. Nghe nó nói Tuấn mới để ý đến các lời bàn tán xì xầm xung quanh: - Ủa sao hôm nay con nhỏ Chi lại đi cùng Tuấn- hs1. - Sao anh Tuấn lại lo cho con nhỏ đó thế nhỉ.-hs2. - Hết anh Ken h lại đến anh Tuấn con nhỏ Chi đó định tán hết mấy anh hotboy ở trường mình hả. Nhìn thấy ghét-hs3. - Anh Tuấn chắc cũng chỉ thích nó đc vài ngày thôi- hs4. Nghe thấy thế Tuấn bực mình quay lại quát: - Sao các người lắm chuyện thế nhỉ. Các người còn muốn học ở đây hay muốn tối đuổi ra khỏi trường hả . Tôi mà còn nghe 1 lần nữa các người nói xấu về Chi thì liệu hồn đấy. Quay qua nó Tuấn nói. - Thôi Chi ăn đi, kệ bọn họ đừng để ý làm gì. Ừm mà sao hôm nay ko thấy tên kia vậy- nó rụt rè hỏi. - Chi hỏi Ken hả. Hình như nó mệt nên ở trên lớp rồi. Thôi Chi ăn đi. - Ừm. Đang ăn thì: - Cảm ơn Chi nhé- Tuấn nói. -???- nó ngơ ngác ko hiểu Tuấn đang nói gì. - Hỳ...tại Chi đã cho Tuấn 1 cơ hội. Chi đã suy nghĩ về lời đề nghị của Tuấn. - Ừm...ko có gì. - Tuấn sẽ cố gắng để Chi yêu Tuấn. - Ừm. Thôi ăn đi.- nó đanh trống lảng. - Ừm. Ăn xong nó và Tuấn cùng lên lớp học. Nhờ có Tuấn mà tâm trạng nó tốt hơn rất nhiều. Nhưng để làm bạn gái Tuấn thì quả thật nó chưa nghĩ đến.
chap 14: Cả tuần nay nó ko ngừng suy nghị về lời đề nghị của Tuấn. Ngày mai là ngày nó trả lời Tuấn rồi mà bây h đầu óc nó vẫn trống rỗng. Mải suy nghĩ miên man mà nó ngủ thiếp đi từ lúc nào ko hay. Ò...ó...o...o- tiếng chuông báo thức gọi nó dậy. Nó mệt mỏi ngồi dậy, nó ko muốn đi học 1 tí nào đơn thuần là nó ko biết phải đói diện với Tuấn ra sao. Thất thểu đi trên hành lang của lớp học nó vô tình va phải 1 người: - Xin lỗi- nó mơ hồ nói. - Ừm...ko sao...ak bạn cho mình biết phòng hiệu trưởng ở đâu vậy? - Chị đi thẳng rồi rẽ trái là đến. - Cảm ơn bạn. Nó nói chuyện mà ko hề để ý đến người đói diện với nó là ai.Còn về phía cô gái mà nó xô phải thì sau khi tìm đc phòng hiệu trưởng cô ấy bước chân về phía cửa lớp A-08 và tại đây sắp có 1 sự kiên mới xảy ra... Về phía nó thẫn thờ bước vào lớp nó gục mặt xuống bàn ngủ tiếp. Đang yên giấc được 1 lúc thì: - Chi ơi dậy đi cô vào lớp rồi- Tuấn lay người gọi nó dậy. -Ưm... sao ko gọi minh dậy sớm. - Ừm...hỳ tại thấy Chi ngủ ngôn quá nên mình ko nỡ gọi dậy. - Ừm... cô vào lớp lâu chưa vậy. - Cô vừa mới đến thôi. -CÁC EM TRẬT TỰ- tiếng cô giáo chủ nhiệm quát, cả lớp im re ko còn 1 tiếng động. - Hôm nay Lớp ta có 1 học sinh mới- quay ra phía cửa lớp cô nói- Linh em vào đi. - Xin giới thiệu với cả lớp đây là bạn Phan Bảo Linh- Quay qua Linh cô nói- em có thể tự giới thiệu mình với cả lớp. - Xin chào các bạn các bạn còn nhớ mình hok ạ. Hok nhớ mình giới thiệu lại nhé mình là Phan Bảo Linh. Mình vừa mới đến còn nhiều sai sót mong các bạn chỉ giáo- nói rối Linh quay xuống nháy mắt tinh nghịch với cả lớp. -Woaaaaaaa chị Linh đã về- hs1. - Chị ơi em nhớ chị- hs2. - Chị Linh xinh quá-hs3. - Chị ơi em yêu chị- hs4. -.................................................. - RẦM!!! Các em trật tự- Gõ mạnh thước xuống bàn cô nói. - Em tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé. - Vâng em ngồi canh Ken cô nhé.- nói rồi Linh bước xuống chỗ hắn đang ngồi. Sự xuất hiện của Linh làm nó, hắn, và Tuấn quá ngạc nhiên. Nó ko ngờ rằng học sinh mới của lớp mình lại là chị Linh- vị hôn thê của hắn. Hơn nữa chị ấy còn đang ngồi trước mắt nó. Còn về phần hắn và Tuấn nãy h nghe Linh giới thiệu mà mắt chữ A mồm chữ O. - Chị...chị...chị về hồi...hồi nào..vậy- hắn lắp bắp nói. - He3 chị vừa về sáng nay thôi. Định về nhà nghỉ ngơi trước nhưng nhớ em quá nên đi học luôn nè. - Chị...chị làm em bất ngờ quá. Sao chị ko kêu em ra đón. - Chị định làm em bất ngờ mà.- quay xuống Tuấn Linh nói- Tuấn dạo này đẹp trai quá!!! - Hỳ chị cứ trêu em, em vẫn thế mà. - Hỳ chào em chị là Linh làm bạn với chị nhé. - Ưm...vâng... em là Chi. - Ừm... trông em quen quá.- Linh chau mày nói. - Sao lại thế đc chị mới gặp lần đầu mà chắc chị nhầm với ai rồi. - Ừm chắc thế. Thôi học đi ko cô phạt cả 4 chị e bây h- Linh tươi cười nói. H học trôi qua trong sự vui vẻ của hầu hết mọi người nhưng 1 ai đó thì vẫn mang tâm trạng ủ dột. Reeeeeeeeeeeennnnnnngggggggg!!! Tiếng chuông báo hiệu h ra chơi đã đến. Linh khoác tay hắn rồi vui vẻ quay xuống nói với nó và Tuấn: - Hôm nay đi ăn cùng chị nhé, chị đãi. - Hỳ tất nhiên ạ. - Ư...ưm- nó bối rối ko biết phải làm gì liền quay qua nhìn hắn, thấy vậy hắn nói: - Bảo cô đi thì cô cứ đi. - Ừm...vâng ạ- nó nói với Linh. Bước xuống canteen 4 người bọn nó là tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là chị Linh, canteen ồn ào náo nhiệt hơn hẳn: - Wooaaaaaaa chị Linh đã về-hs1. - Nhớ chị quá ak-hs2. - Chị Lin h ngày càng xinh-hs3. -.......................................... - Ừm...mọi người trật tự Linh muốn nói với mọi người 1 chuyện. Cả canteen ko còn 1 tiếng động. - Linh muốn nói là từ nay trở đi Linh sẽ là thành viên mới của Royal mọi người đồng ý ko. - Woaaaaaa. Bọn em đồng ý. -Ai ko đồng ý chị nói với em em sẽ xử lý nó ( bạo lực). - Hỳ cảm ơn mọi người nhiều hôm nay mọi người ăn tự nhiên nhé. Linh đãi. - Bis bis chị Linh no 1. - Ra đằng kia ngôì nhé - Linh quay qua nói với 3 người còn lại. - Mọi người ăn gì để chị đi lấy. - Em gì cũng đc- Tuấn nhanh miệng nói. - Vẫn như cũ ạ- hắn lạnh lùng đáp. - Ừm...chị cho em chanh muối nhé. Mọi người ăn uống vui vẻ ngoại trừ 1 mình nó. Nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy mà tim nó đau nhói, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy ắn vui như thế. Nó cảm thấy mình thật dư thừa và nó nghĩ rằng nó đã có câu trả lời cho Tuấn nên: - Mọi người ăn vui vẻ nhé em và Tuấn ra đây có chút chuyện- quay qua Tuấn nó nói- Tuấn ra đây cùng mình đc ko. - Ừm đi thôi- Tuấn nói. - PP mọi người nhé- Linh vui vẻ đáp lại lời nó. Nhìn thấy nó đi mà hắn cảm thấy lòng nặng trĩu nó đâu biết rằng ngồi trong canteen mà hắn luôn nghĩ về nó. Về phía nó và Tuấn, sau khi đi cùng Tuấn ra vườn hoa sau trường nó nói: -Ừm...Tuấn ak- nó ấp úng. - Có chuyện gì vậy Chi. - Tuấn còn nhớ lời đề nghị của mình chứ. - Ừm Chi đã suy nghĩ rồi ak- Tuấn hồi hộp nói. - Ừm mình đã có câu trả lời rồi, và mình muốn nói với Tuấn là..........
Chap 15: - Ừm... mình... muốn nói là... mình...mình... chấp nhận lời đề nghị của Tuấn- Nó ấp úng nói. - Whattttttt!!! Chi...Chi... có thể...nói...nói lại đc ko...Tuấn...Tuấn nghe...chưa rõ- Tuấn rất mong có thể đc nghe lại những lời nó vừa nói. - Ưm...mình...mình đòng ý làm bạn gái của Tuấn. - Woaaaaaaaaa Chi...Chi đồng ý làm bạn gái mình, woa...Chi đồng ý- Tuấn vui sướng hết lên. - Ơ- Ngỡ ngàng trước sự vui mừng thái quá của Tuấn nó nói- Tuấn...Tuấn nói nhỏ lại đc ko. - Hy2. Xin lỗi Chi tại mình vui quá, hạn phúc quá mình hứa mình sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Chi thật tốt- Tuấn ôm chầm lấy nó nói ( hạn phúc quá mà). - Ư...ưm...Tuấn bỏ mình ra đc ko- Nó vừa nói vừa đẩy Tuấn ra. - Hy2 xin lỗi chi tại mình hạn phúc quá mà- Tuấn gãi tay nói. - Ừm... ko sao. Sắp đến h học rồi mình đi thôi- nó đánh trống lảng. - Ừm. Hi2. Tuấn và nó đi cạnh nhau mà mỗi người tâm trạng mỗi khác. Tuấn thì vui mừng vì nó đã đồng ý làm bạn của mình. Còn nó thì khác thật ra nó đồng ý làm bạn gái của Tuấn chỉ vì nó hy vọng có thể thay thế Tuấn vào vị của hắn trong trái tim nó. Và cũng là để cho Tuấn và nó 1 cơ hội. 1 cơ hội để nó quên hắn, 1 cơ hội để nó yêu Tuấn và 1 cơ hội để nó làm lại mọi thứ. Nó biết nó lấy Tuấn làm người thay thế là 1 điều ko phải nhưng thật sự nó ko còn sự lựa chọn nào khác. Thấy thằng bạn mình vui vẻ bc vào lớp, hắn liền lại gần hỏi: - Gì mà vui thế mày. - He3. Vui quá. He3. - Cái thằng điên này cười ít thôi. Có gì vui kể tao nghe cái- hắn hí hửng hỏi ( hắn vẫn chưa nhớ ra hôm nay là ngày nó trả lời Tuấn ). - He3. Vui quá. - Mày có nói ko tao đập chết ăn thịt đấy. - He3. Vui quá. Mày ơi Chi...Chi đòng ý làm bạn gái tao rồi. He3 Vui quá. - CÁI GÌ??? - Hắn và cả lớp đồng thanh hét ( do Tuấn nói to quá nên ai cũng nghe thấy). - Sao con nhỏ ấy lại làm bạn gái của anh Tuấn- hs1. - Sao anh Tuấn lại vui như vậy- hs2. - Có lẽ nào anh Tuấn yêu con nhỏ Chi đấy- hs3. - Ôi anh Tuấn, hạnh phúc của đời em-hs4. -......................................... bla blam 1 tá lời bình luận về Tuấn và nó. Quay lại với hắn. Sau khi nghe Tuấn nói vậy tai hắn như muốn ù đi: - S...sao...sao...Chi...Chi..đồng...đồng ý...làm bạn...bạn...gái mày...rồi...rồi...hả- hắn lắp bắp nói ko nên lời. - Ừk...Ken ơi tao vui quá đi. - Ừ...chúc...chúc mừng mày- Nói rồi hắn thất thểu bc về phía bàn học. Hắn thật sự rất buồn. Sự tuyệt vọng đang dần xâm chiếm tim hắn: " Vậy là hết cô ta đã đồng ý làm bạn gái Tuấn. Vậy là đã kêt thúc, tất cả đã kết thúc. Mình thật sự ko còn cơ hội nào nữa rồi"- hắn gục mặt xuống bàn 1 cách chán nản. Thấy hành động lạ lùng của hắn như vậy nó thắc mắc: " Sao hắn lại thế??? Sao hắn lại ko vui khi Tuấn nói vậy??? Hắn thật khó hiểu, nhìn hắn như vậy mình muốn khóc nhưng sao lại ko khóc đc thế này". Nó liền lắc đầu để xua tan những ý nghĩ về hắn. Tuấn cũng cảm thấy lạ lùng về hành động của thằng bạn nhưng do anh quá vui nên ko để ý. Là người đứng chứng kiến hết câu chuyện, Linh thầm nghĩ: - Em biết yêu rồi Ken ạ.
chap 16: Hắn ko còn có tâm trạng nào để tiếp tục học nên đã chốn về trước. Nằm xuống giường một cách mệt mỏi hắn liền rút điện thoại ra gọi cho Phong: - Phong hả, mày đang ở đâu đấy? - Vâng, em đang ở bar có việc gì ko anh? - Vậy hả? Mày ở yên đó đi, anh qua ngay. - Ủa??? Em tưởng anh ko đi bar nữa sao h lại đi vậy? - Hỏi nhiều quá mày hay ko muốn cho anh đến đó hả? - Đâu, em làm gì có ý đó. Tại thấy lạ nên em hỏi thôi mà. - Hỳ, đùa tí. Tại hôm nay anh ko vui nên muốn đi xả xì-chét tí mà. Thôi anh cúp máy đây mày ở yên đấy đợi anh. - Vâng. Bye anh. - Ừ bye. Nói dứt lời hắn liền xuống gara lấy xe rồi phóng đến bar. 10' sau tại bar Devil ( cái này lạ em bịa đại ). Hắn đang căng mắt ra để xem thằng em mình ở đâu thì: -Anh Ken em ở đây nè- Phong vẫy tay gọi hắn. - Đợi anh lâu ko- ngồi xuống ghế hắn nói. - Cũng bình thường thôi ạ. Mà anh uống gì để em gọi. - Vẫn như cũ ( cái tên rượu em quên rồi, mọi người thông cảm ). - Vâng- quay ra Nam ( tên người phục vụ ở đấy ) Phong nói- Vẫn như mọi lần nha em. - Vâng, anh Ken dạo này ko gặp anh, anh khỏe chứ?- Nam hỏi. - Ừ, anh vẫn thế. - Mà em nghe nói dạo này anh ko quản lí hội nữa. Sao vậy anh?- vừa pha rượu Nam vừa nói. - Ừm. Ko có gì đâu. - Mọi người nhớ anh lắm á. Có gì anh thu xếp được công việc rồi quay lại quản lí hội nha anh. Em thấy một mình anh Phong ko lo hết việc của hội đâu. Rượu của anh đây ạ. - Ừ. Tks nha. - Dạ, ko có gì. - Nam nó nói đúng đó anh. Một mình em lo việc của hội ko xuể, hơn nữa mọi người cũng nhớ anh lắm. - Ừ, để anh suy nghĩ đã. - Vâng. À em nghe nói chị Linh về nước rồi ạ. Chị về lâu chưa anh. Sao ko qua chơi với bọn em. - Ừm chị mới về nên chưa qua đc. Rảnh chị qua với bọn em luôn. - Hi2. Vâng. Giờ em bận phải qua đây 1 chút. Có gì lát em quay lại. - Ừ. Bye. - Vâng. em chào anh. Ngồi một mình, hắn đang suy nghĩ lại xem có nên trở lại cuộc sống trước kia của mình. Trở lại là một con người sống lạnh lùng và vô cảm. Và có nên quay lại để tiếp tục công việc của hội. Hắn nhận ra rằng mình đã thay đổi rất nhiều vì nó. Hắn hòa đồng, vui vẻ hơn trước. Hắn biết quý trọng bản thân mình hơn. Hắn ko còn vùi dập con người mình vào những lần đi bar và bão nữa. Đơn giản chỉ vì hắn muốn sống. Sống để đc bên nó, sống để đc lo lắng cho nó, và sống để cảm nhận đc rằng hắn đã yêu nó.
Chap 17: Hết ly này đến ly khác hắn đang tự chuốc cgo mình say để có thể quên đi tất cả. Hắn muốn quên đi nó và quên đi những gì thuộc về nó. Nhìn hắn lúc này chả khác gì một cais xác ko hồn: - Anh, anh Ken sao anh uống say quá vậy- Phong chạy lại lay người gọi hắn. - Ai vậy- ngẩng mặt lên hắn hỏi Phong. - Trời em Phong nè anh uống say quá đến nỗi nhìn mặt em cũng ko rõ luôn hả? - Hỳ... Phong àk... anh ko say... thằng này... nói... linh tinh... anh... say sao được. - Thôi để em đưa anh về. - về gì...còn...sớm mà. - Anh ơi bây h là 12h đêm rồi đó có sớm gì đâu anh, thôi để em đưa anh về. Phong chật vật dìu hắn ra xe. Người hắn nồng nặc mùi rượu. Đã rất lâu rồi Phong mới nhìn thấy hắn trong bộ dạng này. Phong thật ko thể hiểu nổi đã có việc gì xảy ra khiến hắn- đại ca của một thế giới ngầm h lại trong bộ dạng này. Ở nhà, Linh đang đi đi lại lại lo lắng ko biết sao h này mà hắn vẫn chưa về: - Bác quản gia, chiều nay Ken nó có về nhà ko bác?- Linh lo lắng hỏi. - Dạ hồi chiều thiếu gia có về sau đó lại đi luôn rồi ạ. - Bác biết nó đi đâu ko, sap cháu gọi điện cho nó mãi mà ko đc. - Dạ thưa tiểu thư tôi ko biết, hay để tôi sai người đi kiếm cậu chủ về ạ. - Dạ thôi ko cần đâu ạ h này cũng đã muốn rồi như vậy thì phiền mọi người lắm. Cứ thử đợi một lát nữa xem sao bác àk. - Vâng thưa tiểu thư. Kíng Koong tiếng chuông cửa nhà hắn reo lên. - Chắc Ken nó về, bác để cháu ra mở cửa cho. - Tôi đi cùng tiểu thư. - Dạ thế cũng được ạ. Đi ra cửa thấy Phong, Linh liền hỏi: - Phong hả lâu rồi ko gặp em dạo này thế nào rồi, khỏe ko? - Dạ em chào chị, em khỏe ạ. - Ừk mà h muộn rồi em đến đây có việc gì ko em. - Dạ anh Ken uống say quá em đưa anh ấy về ạ. - Thằng này sao hôm nay tự dưng lại uống say vậy - Em cũng ko biết nữa hình như là anh ấy đang buồn chuyện gì đấy ạ. - Ừkm vậy ak, bác quản gia bác đưa Ken lên phòng giúp cháu nhé. - Dạ vâng thưa tiểu thư. - Phong em vào nhà nghỉ một lát nha em. - Dạ thôi ko cần đâu ạ, h này cũng muộn rồi em phải về đây ạ. - Ừm, cảm ơn em nhiều làm phiền em quá. - Dạ ko có gì đâu ạ, àk khi nào chị rảnh chị qua chơi cùng bọn em nhé, mọi người nhớ chị lắm á. - Okie, Chị sẽ qua, em giúp chị chuyện lời hỏi thăm đến mọi người giùm chị nhé. - Dạ vâng. Thôi em về đây, em chào chị. - Ừm bye em, em về cẩn thận nha. - Vâng, bye chị. Bước vào nhà Linh hỏi bác quản gia: - Ken đang ngủ hả bác. - Vâng thưa tiểu thư cậu ấy ngủ rôi ạ. - Vâng cháu cảm ơn bác. H này cũng muộn rồi bác và mọi người ngủ sớm đi ạ. Cháu qua phòng nó xem sao. - Vâng, tôi ngủ trước đây, tiểu thư ngủ ngon nhé. - Vâng bác ngủ ngon. Vừa bước lên phòng Linh vừa suy nghĩ ko hiểu vì sao hắn lại uống say đến thế. Sáng đi học thì bỏ về trước, tối về thì say khướt. Linh cũng phần nào hiểu được hắn vì sao mà lại ra nông nỗi này. Nhìn hắn bây h có phần nào đấy cảm thấy rất đáng thương. - Trời vừa bước vào phòng mà đã nồng nặc mùi rượu.- Linh vừa mở của phòng vừa nói. Ngồi trên giường Linh ko ngừng lo lắng cho thằng em trai duy nhất của mình. Linh biết được rằng hắn rất yêu nó, và cũng biết rằng nó yêu hắn. Nhưng Linh ko thể nào hiểu được vì sao nó lại nhận lờ làm người yêu của Tuấn. Có lẽ nào giữa hắn và nó đã có hiểu lầm gì đó. Bước ra ngoài và đóng cưa phòng lại Phòng vừa nghĩ " cô bé tên Chi ấy trông rất giống với một người"
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!