Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Nhóc to gan đấy trang 8

Chương 16 : Hả ? Hàng thật ?

-Bye mấy bồ ! – Tôi vẫy tay chào mấy đứa bạn.

-Bye "Xích thố" ! Chúc sinh nhật vui vẻ ! – Vân ôm chặt tôi.

-Bye ! – Trân mỉm cười.

Mấy đứa bạn tôi mỗi đứa ôm tay, bá cổ một chàng đi về. Để lại tôi với đống quà.

-Ôi chao, con gái cha được nhiều quà ghê nhỉ ? – Cha tôi nâng niu những món quà đắt giá mà đám công tử tặng cho tôi.

-Vàng hôm nay lên giá lắm ! Mai cha ra tiệm vàng đổi lấy tiền đi ! – Tôi lấy riêng mấy hộp quà mà nó với đám bạn thân tặng cho. – Còn cái này là của con, cấm cha đem thế chấp đấy !

-Biết rồi ! Biết rồi ! – Cha tôi gật đầu.

Tôi ôm năm hộp quà vào phòng riêng của mình, lần lượt mở từng hộp ra.

Đầu tiên là của Trân. Nhỏ này ưa kỹ lưỡng, lại trí thức nữa nên cái hộp quà của nó có màu xanh da trời, được buộc ruy băng cẩn thận, không khác dù chỉ một chút so với các hộp quà chuẩn. Trời ạ ! Kéo cắt trùng với đường kẻ không sai một li. Hộp đựng là hộp đựng từ điển điện tử được dán keo kiểu các đường chéo (nó mê Toán). Bóc hết lớp keo, mở hộp ra là một cây viết với tập 100 bài Toán nâng cao cộng thêm một tấm thiệp : Chúc "Mọt sách" càng lúc càng học giỏi (thua mình thôi), trong vòng một tháng phải làm hết quyển không "Ve chai" giận đó.

Hộp quà thứ hai là của bồ nhỏ "Ve chai". Ông Dũng này cũng ở CLB Tri thức, hai người gói quà y chang nhau nhưng cha này lại gói quà màu tím hồng, buộc ruy băng đỏ. Bên trong là một dải lụa dùng để buộc tóc có màu hồng phấn kèm theo tấm thiệp màu xanh lam : Tiểu Mai có mái tóc rất đẹp nên anh tặng cho em một dải lụa, chúc em càng lúc càng xinh đẹp.

Hộp quà thứ ba và thứ tư là của chung cái cặp "Mây và núi", đúng là rồng một cặp, phụng một đôi. Hai hộp đều mang màu mạ non, thắt ruy băng hồng được trau chuốt kỹ lưỡng. Gỡ ra xem nào ! Trời đất ơi ! Là một đôi giày thể thao nhưng là mỗi người gói một chiếc. Y chang mấy năm trước. Con nhỏ "Atula" năm trước tặng cho tôi chỉ có một chiếc tất len với tấm thiệp : Thông cảm nhé, tại gấp quá nên chỉ có thể đan gửi tặng cho bồ một chiếc tất, chiếc thứ hai năm sau tặng tiếp. Còn giờ là tấm thiệp : Xin lỗi, tại chi phí tốn kém nên mỗi đứa mua một chiếc giày tặng bồ, không tặng riêng hai phần quà được.

Hộp cuối là của thằng nhóc. Hộp quà này có màu vàng, thắt ruy băng hồng được gấp nếp hơi vụng về nhưng nhìn từ xa vẫn đẹp, dễ nhìn. Tôi mở ra xem. Một quyển sách. Không phải sách tham khảo hay sách đọc thêm mà là một bộ truyện. Thầy thuốc thần.

-Ôi trời ơi ! Ôi vui quá ! – Tôi ôm bộ sách nhảy cẫng lên. – Vui quá ! Vui quá ! – Tôi hét lên.

-Trời ạ ! Gì mà hét lên đến nỗi hét lên muốn thủng màn nhĩ thế ? – Cha tôi mở cửa, cốc đầu tôi một cái thật mạnh.

-Đau ! - Tôi rên rỉ nhưng vẫn không buông bộ truyện ra.

-Gì mà hét dữ vậy ?

Tôi vui sướng đưa bộ truyện ra, mỉm cười nói :

-Cha ơi ! Cha xem nè ! Đây là bộ truyện con thích đọc nhất đấy !Trong này có rất nhiều kiến thức về y học, toán học và cả xã hội nữa.

Cha tôi lấy một cuốn lật qua lật lại xem thử.

-Bình thường mà, có gì hay đâu.

Tôi tức giận giật lại.

-Cha chẳng biết gì cả ! Đây là bộ truyện về khoa học bán chạy nhất trong thị trường hiện nay đó. Con tìm mua mãi mà lúc nào cũng hết hàng còn ở thư viện là không bao giờ có một quyển bị buông tha.

Đây là bộ truyện mà tôi yêu thích nhất. Nó nói về một bác sĩ chuyên chữa bệnh và chế những liều thuốc thần biến những điều không thể thành có thể, nhưng chính bản thân cô là một thí nghiệm thất bại của mẹ nên bị đột biến, mắt biến thành màu hồng ngọc còn tóc thành màu lục, trong truyện có những cảnh đời vô cùng tiêu biểu. Tôi đọc được là nhờ một lần dạy thêm ở nhà con giám đốc bệnh viện, nhớ lại, hôm đó tôi không còn biết trời trăng gì nữa, chỉ biết đăm đăm vào cuốn sách.

-Ghê nhỉ ? Ai tặng con thế ? – Cha tôi hỏi.

-Của Nhất Thiên ! – Tôi ôm chặt bộ truyện. – Ôi đúng là món quà tuyệt diệu.

Cha tôi chợt nói :

-Cậu Thiên coi bộ quý con quá nhỉ ?

-Có lẽ vậy... – Tôi mỉm cười.

-Còn con ?

-Hả ?

Tôi đối với thằng nhóc thế nào nhỉ ? Chính bản thân tôi cũng không biết.

-Cha thấy con đối xử với cậu ấy rất tự nhiên, không giống chị em. – Cha tôi hỏi. – Sao vậy ?

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói :

-Cha thấy đấy, nó cứ như một ông cụ non thì sao như chị em được. Nhiều khi con cứ nghĩ nó bị còi đấy !

-Vậy con coi cậu ấy là bạn à ?

-Gần như vậy. – Tôi lấp liếm cho qua chuyện.

-Con cũng đã đủ 16, tới lúc rồi. – Cha tôi mỉm cười.

-Sao cơ ? – Tôi ngạc nhiên.

Cha tôi mỉm cười.

-Ngủ đi ! Chúc con sinh nhật vui vẻ. - Rồi ông ra ngoài.

Tôi cũng không biết gì cả. Nhưng dại gì ngủ, tối nay tôi phải đọc ít nhất là hết một quyển truyện không thì phải mơ đủ điều về những chi tiết trong truyện nữa.

-----***-----

-Hay quá ! Đúng là một cô gái tự lập. – Tôi đánh dấu trang 150 của tập một rồi gấp lại đi ngủ.

Hôm nay vui lắm nên tôi đánh một giấc thẳng thừng. Không biết có chuyện gì xảy ra trong đêm đó nữa.

-----***-----

-Sáng rồi ! – Tôi khẽ cựa mình trên tấm nệm êm ái.

Khoan đã, tấm nệm êm ái ? Vậy là... tôi không nằm ở phòng mình nữa. Tôi chợt nhận ra có cái gì đó cứ rúc trong lòng tôi, phả ra những hơi ấm áp và đều đặn. Tôi giật mình, mở mắt ra.

Chúa ơi ! Tôi đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc và đang ôm một người.

-Oái ! – Tôi hét lên, nhảy ra khỏi giường.

Trong tấm chăn cựa quậy mạnh. Một cái đầu đen chui ra.

-Mới sáng sớm sao hét lên dữ vậy mẹ ? - Tiếng lầm bầm phát ra trong chăn.

Rồi tay, mình rồi chân cũng từ chăn chui ra như gà con chui ra khỏi trứng. Ai vậy hả trời ?

-Hơ.... Oái ! Sao cô lại ở trong phòng tôi ?

Là thằng nhóc ! Quái quỷ gì thế này ? Sao tôi lại ở đây ?

-Sao lại là cậu/cô ? – Tôi với nó đồng thanh.

-Tôi nhớ hôm qua tôi ngủ một mình/với mẹ mà ?

Gì thì gì trước khi gặp hai người kia chúng tôi cũng phải vệ sinh cá nhân cái đã.

-----***-----

-Mẹ ! – Nó gõ cửa thư phòng thật mạnh.

-Con vào đi ! – Phu nhân nhẹ nhàng nói.

Tôi cùng nó vào thư phòng. Phu nhân đang ngồi đó, thản nhiên như biết chuyện này sẽ xảy ra vậy.

-Sao Mai lại ở trong phòng con ? – Nó hét lên, mặt đỏ bừng.

-Sao con lại tới đây được ? – Tôi hỏi.

-Gì ghê thế ? Giải thích cho chúng nghe đi trợ lý ! – Phu nhân mỉm cười.

-Vâng ! – Có người bước vào thư phòng.

Tôi quay lại nói :

-Vậy là sao chứ bác ... – Tôi vô cùng ngạc nhiên – Cha ! Sao lại là cha ?

Cha tôi mỉm cười.

-Phu nhân cho gọi tôi ?

-Kể cho chúng nghe đi ! – Phu nhân nhẹ nhàng nói.

Cha tôi đằng hắng, kể cho chúng tôi nghe mọi chuyện.

-Thật ra trước khi sinh con và cậu Thiên này ra, mẹ con là quản gia nhà họ Dương này và ta chính là trợ lý của cha cậu Thiên đây.

-Hả ? - Thằng nhóc há hốc miệng.

-Khi mẹ con có mang con và biết là con gái thì hai nhà đã giao hẹn sẽ nhận con làm quản lý đời kế tiếp nếu phu nhân sinh con gái.

Tôi như lờ mờ đoán ra mọi chuyện, nhưng vẫn hỏi dò.

-Còn nếu sinh con trai ?

-Thì sao ? – Nó quay qua hỏi mẹ mình.

Phu nhân thản nhiên nói :

-Thì nhận làm dâu.

-Hả ? – Tôi với nó đồng thanh hét lên.

Cha tôi giờ mới thú tội với tôi.

-Giờ cha xin thú nhận, mẹ con đúng là bệnh mà chết nhưng thực ra cha vốn không nghiện rượu.

Cái gì ? Cha vốn không nghiện rượu. Cứ như sét đánh ngang tai vậy.

Cha tôi gãi đầu.

-Những cái chai mà con thấy cha hay uống là nước pha với cồn nhẹ thôi còn đống chai không là cha mua ở vựa về để xả đấy.

Thấy tôi run người lên, cha tôi tiếp tục nói.

-Còn nợ ngân hàng cha vay về thì mua chai với giá cao, phần còn lại cho người nghèo chứ không hề lấy một xu để uống rượu.

-Vậy... - Đầu tôi như muốn nổ tung.

-Khoản nợ đó là để huấn luyện con trở thành một cô gái năng nổ, nhanh nhẹn đủ khả năng về làm dâu nhà họ Dương.

-Còn cha giả nghiện rượu để con có thể xoay xở một mình phải không ?

-Đúng ! – Cha tôi cúi đầu thú nhận.

-Thảo nào cha lại nhận con làm vợ nhà họ Dương một cái rẹt.

Giờ tôi hiểu tại sao rồi. Một kiểu huấn luyện hay nhất trong lịch sử đấy.

-Ừ để con có thể quen với cuộc sống ở đây. – Cha tôi gật đầu.

-Giấu cả con luôn hả ? - Thằng nhóc quay qua nói với mẹ.

-Đương nhiên, nếu con biết đây là sắp xếp thì chắc chắn sẽ lạnh nhạt với con bé như cha con ngày xưa vậy. – Phu nhân ôn tồn giải thích.

-Vậy giờ...

Phu nhân đưa ra một cái tờ giấy được kẹp trong một tập hồ sơ màu đen. Bà chỉ vào đó nói.

-Đây là hôn ước thứ thiệt, có cả chữ ký của cha mẹ hai bên. Cả của con nữa.

Nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi giật mình.

-Oái ! Cái tờ giấy bàn giao tài sản để mẹ quản lý cho hợp pháp luật lại là hôn ước hả ? – Nó hét lên. – Hèn gì con thấy dính tay.

Rồi, cả tôi lẫn nó đều bị hai đấng sinh thành lừa từ đầu đến cuối chuyện tương lai rồi. Trời ạ ! Tôi bị lừa ngay từ khi sinh ra chứ không phải là mới đây.

-Cha con nói con chưa có đối tượng, nay lại có hôn ước, con ký luôn đi ! – Phu nhân đưa cho tôi cây bút bi.

-Hả ? – Tôi hết nhìn cây bút rồi nhìn tờ hôn ước.

Làm sao giờ ?

-Từ từ đã !

-Kìa Thiên ! – Phu nhân buồn rầu nhìn thằng nhóc.

-Con không phản đối chuyện này tại có phản đối cũng không được nhưng cô ấy vẫn còn phải tập trung vào việc học, đợi cô ấy đậu đại học xong hẵng tính. Dù sao tụi con cũng chỉ mới quen nhau mấy tháng. – Nó nói.

-Con cũng nghĩ vậy ! – Tôi nói.

Phu nhân trầm ngâm một lát.

-Thôi được. Để cho Mai đồng ý thì ký cũng được. Ta trao cho con. – Phu nhân đưa cây bút cho tôi.

Tôi đón lấy cây bút.

-Để thong thả con suy nghĩ.

Cha tôi bổ sung thêm.

-Khi nào ký tuỳ con nhưng kể từ giờ phút này con phải ở đây.

-Hả ? – Tôi với nó hét lên.

Chương 17 : Đừng !

-Tôi về rồi đây !

-Ờ.

Đã hai tuần tôi ở trong nhà này rồi, với danh phận thiếu phu nhân tương lai đường đường chính chính được cả phu nhân và nó công nhận. Tôi không phải học gia pháp hay gia phả, cũng không phải dạo quanh biệt thự để tìm hiểu gì nữa. Nhưng tôi biết chắc sẽ không phải đóng kịch cao độ và ngày trở về nhà xưa.

Cha tôi cũng trở về công ty chính làm việc trợ lý cho tập đoàn họ Dương. Sau màn thú tội ấy, trước mặt tôi là một người cha hoàn toàn khác, rất lịch sự và chỉ uống rượu cho xã giao chứ không hề chạm đến một giọt rượu trắng, ông cũng bỏ luôn cái thói thi sĩ, chỉ có mấy chậu mai là vẫn có sức cuốn hút lớn, bằng chứng là ngày nào ông cũng tỉa tưới cây hết.

Tôi và thằng nhóc cũng quen. Ở chung cũng có một cái lợi là chúng tôi có thể học chung, có bài khó nó kèm cho tôi (IQ nó cao nên đã đỗ đại học rồi), rồi hai chúng tôi cùng đọc quyển truyện "Thầy thuốc thần". Lợi nhất vẫn là ngày nào cũng có thể đi chơi với nó chứ không cần phải chờ đến thứ năm.

-Hôm nay học vui chứ ? – Nó mỉm cười hỏi. - Mấy bài tôi chỉ cô có đúng không ?

Tôi tự hào lấy bài kiểm tra có số 10 tươi rói ra khoe.

-Xem này, 10 điểm hẳn hoi nhé ! Cả CLB Tri thức sau khi nhận được lời giải cậu chỉ ai cũng được điểm 10.

-Tuyệt thật ! – Nó cười tươi. – À, xem này !

Nó đưa ra một dải ruy băng màu vàng sáng có viền hồng cho tôi. Tôi đón lấy, dải ruy băng này được làm bằng lụa mềm mại.

-Cho tôi hả ? – Tôi hỏi đùa.

-Chẳng lẽ cho mẹ tôi ? Hỏi thừa. Tôi thấy cô chỉ có một cái ruy băng nên tôi mua cái mới cho thôi.

-Đẹp thật đấy ! – Tôi tháo dải ruy băng màu hồng phấn cũ ra, thắt cái mới vào. - Được không ?

Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Tôi hớn hở chạy vào nhà khoe với phu nhân.

-Bác xem con có được không vậy ? – Tôi tung mái tóc dài của mình lên.

-Đẹp đấy, tóc con rất đen, hợp với màu vàng. – Phu nhân gật gù khen ngợi. – Ai chọn mà khéo thế ?

-Thiên đấy ạ ! Cái này bằng lụa đấy !

-Cái thằng nhóc này y như cha nó hồi xưa.

-----***-----

-Thêm cái này vào, màu lục non sẽ thành màu hồng phấn. – Tôi nhỏ hoá chất vào ống nghiệm.

-"Mọt sách" giỏi thật đấy ! – Trân trầm trồ khen ngợi.

-Đương nhiên !

-Hết giờ rồi ! Buổi sinh hoạt của chúng ta kết thúc tại đây ! - Trưởng CLB Tri thức lên tiếng. (hông phải ông Dũng)

Tôi và hai thành viên tôi thân nhất trong CLB Tri thức ra khỏi CLB gặp hai người "Mây và núi" cũng từ trong sàn tập đi ra.

-Xong rồi à ? – Vân mỉm cười.

-Ừ. Hôm nay bồ được mấy chầu kem ? – Tôi hỏi.

-7, vậy là đủ ăn cho một tháng. – Vân đưa cơ bắp lên. – Hên bữa nay không có bồ.

Số là trong CLB Karate cứ năm ngày là có một buổi thượng đài loại nhẹ, ai thua phải đãi người thắng một chầu kem. "Atula" lúc nào cũng được khao kem. Nhưng nếu là ngày xui nhỏ phải dành trọn chầu kem để khao lại một người – tôi - người luôn hạ nó 30/30.

-Còn anh ? – Tôi hỏi trưởng CLB – Anh có phải bao con nhỏ háu ăn này chầu kem không ?

-Đương nhiên là... – Anh Sơn ôm cái mặt bầm tím.

-Chung số phận. – Vân bá cổ bồ thật chặt. – Hôm nay bồ được bao nhiêu thành tích rồi ?

-Cũng vừa phải. – Tôi cười hì hì.

-Được 15 bài loại nặng đô. – Trân nói.

Tôi không nói gì, gỡ cái mũ phải chụp tóc trong phòng thí nghiệm. Buộc mái tóc xoã bằng chiếc ruy băng mới.

-Ủa ruy băng mới à ? – Trân huých nhẹ vai tôi.

-Ừ !

-Của chàng phải không ? – Vân thì thầm vào tai tôi.

Tôi cầm cái cặp phang một cái thật mạnh lên đầu nó.

-Chàng nào chứ ! Vô duyên !

-Mắc cỡ kìa ! – Vân thè lưỡi trêu tôi.

-----***-----

-Chuyện gì vậy anh ? Có bài nào khó à ? – Tôi nghiêng đầu hỏi.

Giờ ra chơi, tự dưng Thế Dũng gọi tôi hết giờ sinh hoạt thì ở lại giải vài bài toán khó, lại bảo rằng chỉ có tôi mới làm được vì hôm nay "Ve chai" phải nghỉ học để dự lễ cưới của một bà chị họ.

-Chỗ nào đâu ? – Tôi lật lật quyển sách 150 bài toán khó.

-Chỗ này !

Anh ấy đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào tôi.

Tôi ngó trước ngó sau.

-Ở quyển sách trên người em hả ?

-Chỗ này này !

Anh ấy vươn tay ra giật phăng dải ruy băng vàng đang ở trên tóc tôi.

-Tại sao ? Tại sao em lại cột cái này trên tóc ?

-Trả lại cho em ! – Tôi giật lại dải ruy băng của tôi.

-Tại sao ?

Tôi cột lại mái tóc mình, miễn cưỡng nói :

-Đây là quà của một người bạn em rất quý.

-Quý cỡ nào mà em lại bỏ dải ruy băng màu hồng – màu em thích nhất anh tặng em để cột bằng cái này ?

Chết ! Mấy bữa nay tôi không buộc tóc bằng quà anh Dũng tặng. Chắc ổng tự ái mình chê quà ổng rồi.

-Tại dải ruy băng anh tặng bị bẩn nên em phải giặt, không buộc tóc được. – Tôi cúi đầu. – Xin lỗi anh.

-Giặt gì mà một tuần phơi không khô sao ? - Tự dưng ổng hét lên.

-Em xin phép ! – Tôi vội vàng chạy ra khỏi CLB.

Gì thế này ? Ánh mắt anh Dũng dạo này rất lạ, cứ đau đáu nhìn vào dải ruy băng màu vàng như cứ muốn xé tan nát nó ra. Đặc biệt là mỗi lần Vân trêu tôi là mặt ảnh hằm hằm, cứ như núi lửa sắp nổ tung vậy. Tôi không hiểu !

Chạy về đến nhà, tôi vội vàng lao vào phòng, tôi sợ anh ta đuổi theo đến tận đây. Thật đáng sợ.

-Hù !

-Oái ! – Tôi hét lên.

-Gì mà hét ghê thế ? – Nó bịt lỗ tai mình lại.

-Đồ chết bầm ! Thần kinh đang căng thẳng mà lại chơi hù. – Tôi thở phào.

-Thần kinh căng thẳng ? Chuyện gì vậy ?

Tôi liền kể mọi chuyện cho nó nghe. Nó lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chăm chú nghe kỹ câu chuyện của tôi. Giờ cũng vậy.

-Ra vậy, thì ngày mai cô buộc dải lụa cũ cho ổng vui đi ! Chuyện đơn giản mà cũng nói.

Miệng nó nói vậy chứ thật ra nó đang nhíu mày suy nghĩ, đơn giản cái gì chứ ?

-Nhưng tôi thích dải lụa này hơn. – Tôi thở dài.

-Hả ? Cô thích màu hồng hơn mà.

Tôi biết tôi lỡ lời liền sửa lại.

-Ý tôi là phu nhân nói màu này hợp với tôi hơn.

-Thì cô cứ buộc dải lụa đó trên lớp đi còn ở nhà thì buộc cái này. Vậy mà cũng nói.

-Ừ, đành vậy.

-----***-----

Hai ngày nay tôi không buộc dải lụa vàng đi học, phải bỏ ở nhà. Tôi không thích chút nào. Dù tôi thích màu hồng nhưng tôi vẫn thấy dải lụa màu vàng hợp với tôi hơn. Cầm dải lụa anh Dũng tặng tôi tôi cứ chần chừ không muốn cho nó thay chỗ dải lụa thằng nhóc tặng tôi, phải nói là nó chọn hợp hơn ổng nhiều.

-Sao chưa buộc tóc xuống ăn sáng rồi đi học đi ? – Nó giục. – Ê !

Tôi hết hồn, thả dải lụa xuống... cửa sổ, gió thổi mạnh và nó đáp vào cây pháo con nhỏ em họ đốt chơi dưới lầu.

-Chết rồi ! – Tôi đứng ngắm dải lụa đang từ từ biến thành tro dưới mồi pháo hoa của con nhỏ.

-Thật là... kiếm lời nói với ổng đi, không khéo cô bầm mình với bạn cô đó. Xuống ăn sáng ! – Nói gì thì nói, tôi vẫn thấy đằng sau lời nói ấy nó đang cười một cách khoái chí.

Mới hai ngày mà đã bị cháy, có lẽ tôi với dải lụa đó không hợp nhau. Thôi thì xài cái mới vậy, rồi lựa lời nói cho ông Dũng vừa lòng, không thì tôi thủng màn nhĩ với nhỏ "Ve chai".

-Tôi đi học đây ! – Tôi tung mái tóc dài mình rồi xách cặp tới trường.

-----***-----

Tới giờ sinh hoạt CLB, cái giờ tôi phải trổ hết tài hùng biện với ông Dũng. Tôi nặng nề cất từng bước chân đến nơi sinh hoạt.

-Phải công nhận là bồ mang cái này hợp hơn. – Trân khoác tay tôi, mỉm cười.

-Đây cũng vậy, nhưng sợ bồ của "Ve chai" tự ái. – Tôi thở dài.

Quả nhiên, cuối giờ sinh hoạt là ông Dũng giữ tôi, hỏi cho ra cặn kẽ.

-Sao em lại mang cái này trên tóc nữa.

-Tại... sáng nay em làm rớt vào mồi lửa nên cháy rồi. – Tôi cố gắng biện minh cho mình.

-Nói dối !

Anh Dũng hét lên, lấy hai tay tấn tôi vào tường. Mặt ảnh lúc này thật đáng sợ, cứ như là con sư tử muốn vồ mồi. Chân tay tôi run lên.

-Em giỏi Karate như vậy sao không nhảy đến chụp lấy.

-Anh nói thì hay lắm, em là tuyển thủ chứ có phải là võ sư đâu mà dám nhảy từ lầu tám xuống đất chứ. – Tôi cãi lại.

-Nhà em xây lầu tám ?

Tiêu ! Nhà tôi đâu có xây lầu tám đâu. Chẳng lẽ nói là nhà... chồng chưa cưới hả trời. Chứ dạo này tôi nghỉ làm, ai cũng biết. Còn nhà trọ thì làm sao tôi đủ điều kiện ở sang như thế.

-Đó là nhà ai ?

-Sao tự dưng anh nổi cáu với em, em nói là dải lụa đó bị cháy rồi, em không có nói dối ! Anh chỉ cần biết vậy thôi.

-Đó là nhà ai ? – Anh ấy hét lên. - Phải là bạn trai mà mọi người hay nói không ?

Bạn trai ? Phải nói sao chứ. Không thể nói là bạn trai nhưng cũng không phải là học trò, càng không phải là người dưng nước lã.

-Em... em... – Tôi không nói nên lời.

-Quả nhiên...

Bất chợt anh Dũng lại giật phắt dải lụa vàng và không chỉ nắm không mà còn xé toạc. Trông anh ấy giận dữ hơn bao giờ hết.

Nhưng với tôi chuyện đó giờ không thành vấn đề nữa.

-Sao anh lại xé nó ? – Tôi hét lên. – Em bảo dải lụa của anh bị cháy rồi mà.

-Đó là của ai mà em quý thế ? Này thì...

Phừng. Anh ấy ném nó vào bình đèn cồn còn chưa tắt hết trên bàn thí nghiệm. Dải lụa nhanh chóng bị ngọn lửa ấy biến thành tro.

-Anh...Đó là của một người em rất trân trọng ! – Tôi tức – Sao anh lại đốt nó ?

-Vì nó dám tranh chỗ của...

Bốp ! Tôi không thể dằn được, tát anh ấy một cái thật mạnh. Hai cánh tay tấn tôi vào tường đã phải lãnh nhiệm vụ làm dịu nỗi đau trên má khổ chủ nên tôi có thể chạy đến bên đống tro kia.

-Trời ơi, thành tro hết rồi. – Tôi bốc nắm tro lên. – Anh quá đáng lắm !

-Em đánh anh đau lắm, đánh anh đến hai đòn.

-Ai bảo anh làm hỏng nó.

-Con tim anh ! Anh yêu em !

Như một trận sét đánh ngang tai, cái gì ? Tôi không tin vào mình nữa. Anh Dũng bảo với tôi là...

-Anh đừng đùa chứ. – Tôi hỏi dò lại. – Anh đùa em phải không ?

-Anh nói thật đấy, anh đã chú ý đến em từ khi mới gặp mặt và anh đã biết mình yêu em từ ngày sinh nhật lần thứ 16 của em.

-Anh đừng quên là anh đã có... – Tôi nhắc lại cho anh ấy nhớ.

-Anh biết nhưng từ khi gặp em thì vị trí của Trân trong lòng anh đã hoàn toàn thay đổi. Giờ anh chỉ yêu em thôi.

-Quả nhiên...

Trân ! Nó đứng trước cửa CLB từ lúc nào mà tôi không hay. Mặt nó vô cùng nhợt nhạt, mắt nhìn tôi trừng trừng.

-Hay thật ! – Nó chạy đi.

-Khoan đã ! – Tôi liền đuổi theo.

Trân chạy kém hơn tôi rất nhiều nên chỉ trong chốc lát tôi đã đuổi kịp và nắm được tay nó. Trân quay lại, đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ nhìn tôi giận dữ, môi nó ứa máu. Trân giật mạnh tay ra nhưng sức nó sao địch lại tôi.

-Nghe đây nói đã. Đây không biết chuyện này. Đối với anh Dũng, đây không hề... – Tôi cố gắng giải thích cho nó hiểu.

-Thôi đi ! – Trân hét lên. – Rõ ràng như ban ngày, bồ đã cướp anh ấy đi, mà trước mặt mình làm bộ giả nai làm người bạn tốt rồi còn giả bộ như có bạn trai rồi vậy. Người đó là anh Dũng chứ ai.

-Không phải. – Tôi đành nói ra. - Thật ra mình có chồng chưa cưới rồi.

-Xạo ! Dù bồ vô tình hay cố ý bồ cũng đã cướp mất anh ấy. Mình không muốn gặp bồ nữa. Tình bạn chấm dứt !

Thế là hết. Nắm tay tôi buông lỏng ra, Trân thừa cơ hội giật mạnh khiến cho tôi lảo đảo suýt té. Sao thế này ? Tôi đâu có cố ý quyến rũ anh Dũng, cũng không hề có một chút tình cảm cho anh ấy mà vẫn bị con bạn thân gán cho tội cướp đi người nó yêu mến nhất mà cắt đứt mọi quan hệ. Nó chẳng hiểu gì cả. Người tôi yêu mến thật sự là...

-Mai ! – Anh Dũng bước ra sau tôi.

Tôi cười khẩy.

-Vừa lòng anh rồi đấy, huỷ mất dải lụa tôi thích mất và cả một tình bạn tốt đẹp mấy năm nay. Vừa lòng anh rồi đấy.

-Nhưng anh... – Anh ấy lao tới ôm chặt vai tôi.
Tôi xoay người qua cho anh ta một cước thật mạnh vào bụng.

-Anh đừng quên tôi là tuyển thủ Karate. Ngày mai thì tôi chỉ là thành viên một CLB thôi. Đừng mong gặp lại tôi. - Rồi tôi lê bước trên đường một cách vô thức.

-----***-----

Mưa rồi ! Cũng tốt, tôi có thể tắm mưa thoải mái, để mưa có thể gội sạch mọi phiền não, như thằng nhóc lúc đứng trước mộ cha nó vậy. Mưa hôm nay cũng lạnh, lạnh hơn mọi lúc, lại mặn nữa. Tôi gục xuống. Hứng những giọt mưa đang rỏ xuống từ mái tóc. Lạnh quá !

-Về !

Sao không có mưa nữa. Tôi ngước lên. Nó đang nắm dù che cho tôi.

-Cậu... Về đi ! – Tôi gạt cái dù sang một bên làm nó rớt xuống đường. – Hôm nay tôi muốn tắm mưa.

Nó nói.

-Vậy để tôi tắm mưa chung được không ?

Tôi khẽ gật đầu.

Nó đưa tay đón những giọt mưa rỏ xuống từ những chiếc lá, mỉm cười.

-Hồi nãy tôi có nghe cái xác bên đường than thở nên biết hết mọi chuyện rồi. Cũng tại tôi.

-Không phải ! Không phải... Tôi vô phước.

-Cô có đau không ? – Nó đặt tay lên trái tim tôi.

Tôi lắc đầu nhưng trước sự dịu dàng đó làm tôi nhũn người ra và đầu tôi gật xuống.

Nó dịu dàng ôm vai tôi, thì thầm vào tai.

-Tôi không hiểu gì hết nên cô vẫn có thể khóc trước mặt tôi mà không sợ gặp kẻ thương hại.

Tôi bấu chặt lấy áo nó, khóc thật lớn.

-Tại sao ? Tại sao tôi lại kém may mắn như thế chứ ? Sao Trân không hiểu cho tôi, lại muốn cắt đứt tình bạn chứ ?

Nó không nói gì cả, chỉ chờ sau khi tôi dốc hết bầu tâm sự mới khẽ khàng vuốt tóc tôi, dịu dàng nói:

-Được rồi ! Bình tĩnh lại chưa ?

-Ừ.

-Đừng khóc nữa, để tôi thế chỗ cô ấy cho. – Nó mỉm cười.

-Không !

-Tại sao ?

-Không là không ! – Tôi lắc đầu.

Vì trong tim tôi, cậu ở vị trí khác.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ