Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Những câu chuyện của nhóm XiHa - trang 1

Phần I: Cách gặp mặt đặc biệt

Chương 1: BỨC THƯ VÔ DANH

Không có em, thế giới này lạnh lẽo vô cùng, bầu trời như một màn không trống rỗng.

Đó là giờ ra chơi, tôi ngồi gần cửa sổ phòng học, mắt nhìn mơ màng phía bên ngoài ngôi trường trung học Thừa Nguyên. Lúc sáng đi học, thời tiết rất đẹp, nhưng đến trưa bỗng có một cơn mưa ập đến.

Trong phòng học lúc này thật ồn ào, các học sinh nam đang chơi đuổi bắt phía cuới lớp, thỉnh thoảng ồ lên cười thích thú. Tôi ngồi một mình, buồn bã nghĩ ngợi, từng hạt mưa rơi vào tấm cửa kính trước mặt, phát ra âm thanh rào rào.

“Y Nghiên, bạn có thư”. Bỗng nhiên có một giọng nói phá tan nỗi buồn trầm tư của tôi, tiếp đó là một thứ gì đó quăng lên bàn học.

Sao mình lại có thư nhỉ? Tôi nghi ngờ quay đầu lại. Ngoài bảng thành tích học tập cô giáo gởi về nhà ra, từ trước tới giờ ở trường trung học Thừa Nguyên này, tôi chưa bao giờ nhận được thư, chắc chắn là ai đó gởi nhầm rồi.

Tôi thờ ơ cầm bức thư lên, mặt sau của nó đầy tem hoa màu xanh, ngoài bìa còn có dấu bị nước mưa làm ướt. Góc trái mặt trước phong bì ghi một địa chỉ rất lạ, chữ viết bằng mực xanh ở ngoài bao thư bị nước mưa làm lem ra thành những bông hoa nhỏ màu xanh.

“…Trường trung học Newak… USA”, không đọc được tên người gửi.

Tôi cố gắng suy nghĩ để đoán ai là người gửi, nhớ là mình không hề quen người bạn nào ở trường học Newak ở Mỹ cả. Xem tới xem lui, bỗng nhiên có một cảm giác vui mừng và hưng phấn đang từ từ dâng lên trong người. “Là thư của Bùi Kỷ Trung!” Tôi hét lên giống như vừa tỉnh dậy trong giấc mộng vậy.

Trong phòng học bỗng nhiên im lặng. các bạn học nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc, hiếu kì. Tôi cũng không để ý nhiều đến điều đó, trong lòng lúc này như có một sợi dây vô hình thắt lại. Tay run run xé phong bì, một bức thư được gấp thành hình trái tim rơi xuống, tôi mở ra xem:

“ Y Nghiên mến!

Bạn có khoẻ không? Thời gian trôi qua thật nhanh, mình đến nước Mỹ được 3 tháng rồi. Mình thật không tin nổi chúng ta chia xa lâu như vậy, vì những ngày tháng mình ở bên cạnh bạn cứ như mới hôm qua thôi. Trường Thừa Nguyên vẫn như trước chứ? Thầy chủ nhiệm khoa đã đổi chưa? Vừa nhắc đến ông ấy là mình muốn đè bẹp ông ta rồi…”

“Bạn biết không? Cây phong trước trường chúng ta…”. Bỗng nhiên nghe một giọng đọc thư phía sau lưng mình, vội quay đầu lại nhìn, tôi mới phát hiện ra không biết từ lúc nào sau lưng mình rất nhiều bạn học đứng xúm xít xem trộm bức thư của tôi. Sao có thể như vậy được chứ?! Tôi đỏ mặt nhảy phắt lên, gấp vội bức thư lại.

Một bạn nam nói: “Y Nghiên, sao không đọc tiếp vậy? Bạn cho bọn mình xem một tí, chúng mình cũng muốn biết sau này nên viết thư tình như thế nào mà?!” Đáng ghét là cậu ta vừa nói xong, bên cạnh liền có những người cũng ủng hộ: “Đúng rồi, Y Nghiên, bạn đọc thư cho mọi người cùng nghe đi!”

Tiếp đó là một bạn nữ lắm mồm chen vào: “Y Nghiên, chẳng phải bạn và Bùi Kỷ Trung đã chia tay rồi sao?”

“Hu hu… Lẽ nào thầy giáo không dạy không được phép xem trộm thư của người khác sao? Thật là một đám không có giáo dục!”

Đúng lúc đó tiếng chuông vào lớp kịp thời vang lên, thầy giáo tiếng Anh bước vào phòng, mọi người đành phải tản ra trở về chỗ ngồi của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, gấp lại lá thư trên tay rồi bỏ vào phong thư và cất vào học bàn. Không biết trong thư Kỷ Trung viết tiếp những gì, nhưng tôi biết không thể đọc thư ở trong lớp được nữa. Tôi sợ mình không kiềm chế được sẽ hét toáng lên hoặc khóc oà ngay trong lớp, nên muốn sau khi tan học sẽ về nhà đọc thư một mình.

“Cách dùng giới từ là trọng điểm cho kỳ kiểm tra tới, các em phải tập trung học nó…”. Tiếng giảng bài của thầy giáo lớp 11/3 vang lên.

Lúc này, bên ngoài phòng học, trời đã tối sầm. Chiếc đồng hồ lớn sừng sững trong trường Thừa Nguyên chỉ đúng 4 giờ 45 phút. Bình thường trong sân tập ồn ào náo nhiệt, bây giờ bỗng trở nên vắng lặng, chỉ có mưa là không ngừng rơi. Vẫn chưa đến lúc tan học, trong trường học là một bầu không gian tương đối yên tĩnh, khoảng không gian ngay trước trường học chỉ có vài người đi qua lại.

Học kỳ này, lớp chúng tôi có thầy giáo dạy tiếng Anh mới, tên Phác, là người trung niên khoảng bốn mươi mấy tuổi. Cách giảng bài của thầy rất mới mẻ và thu hút nên các bạn nữ sinh rất thích học môn của thầy, dĩ nhiên tôi cũng nằm trong số đó.

Thế nhưng, hôm nay thầy giảng những gì tôi đều không thể cho vào đầu được. Tôi ngồi hờ hững hết nhìn lên bảng đen, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, trong lòng thấp thỏm nghĩ: sao vẫn chưa hết giờ chứ? Thời gian hôm nay sao trôi qua chậm quá, thật làm người ta nôn nóng chết đi được!

Thỉnh thoảng, tôi lại cúi đầu nhìn vào học bàn, trong lòng bắt đầu có cảm giác bất an. Một tiết học chỉ có mấy chục phút ngắn ngủi, vậy mà tôi lại gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối: lấy hộp bút của bạn bên cạnh mở ra làm các thứ trong đó rơi xuống đất. Lúc tôi mở sách Anh văn ra xem, không cẩn thận nên xé rách mất một trang sách. Khó khăn lắm mới đợi đến giờ tan học, vậy mà lúc đứng dậy, tôi lại để ngón tay bị kẹp vào ghế đau điếng đến nỗi suýt chút nữa thì la lên rồi.

Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, sáng mai các em nộp bài tập nhé.” Thầy Anh văn vừa dứt lời, tôi không kịp chào Bảo Nhi một tiếng, vội vã chen chạy ra khỏi phòng học. Tôi chưa bao giờ nôn nóng muốn về nhà như lúc này.

Tôi nắm chặt bức thư của Bùi Kỷ Trung trong tay, không thèm để ý những vũng nước đọng hai bên đường làm bẩn chiếc váy đồng phục. Bức thư đó giống như một thanh củi lửa bùng cháy, có một thứ tình cảm cuồng nhiệt không thể nói nên lời, đang cháy cuồn cuộn trên thân thể tôi.

Nhưng không biết tại sao, những lúc càng gấp gáp thì càng dễ nảy sinh những việc ngoài ý muốn. Một đoàn xe hỗn loạn trên đường, nào là xe buýt, taxi xếp thành một hàng dài chầm chậm nhích về phía trước . Tiếng còi xe không ngừng vang lên. Lòng như lửa đốt, tôi nghĩ thầm: cứ như vậy xem ra phải mất nửa tiếng thì đường mới thông. Không được, tôi không thể nào đợi thêm 30 phút nữa, hôm nay thậm chí một phút tôi cũng không muốn đợi! Vì thế, tôi quyết định đi đường tắt để về nhà.

Những căn nhà ở con đường này đều xây theo kiểu phía trên là nhà, bên dưới là đường đi, có mái hiên rất dài, người đi bộ có thể trú mưa ở đó. Cho nên những lúc thế này, quán cà phê hai bên đường rất đông khách, nhiều người trú mưa nhân tiện đến uống một ly cà phê nóng.

Tôi gấp dù lại cầm trên tay, luồn lách vào đám người đang ngồi uống cà phê để đi qua. Mưa vẫn rơi. Lúc đi ngang qua bên cạnh một người con trai, bỗng cây dù móc trúng chiếc ghế cậu ta đang ngồi. Mất thăng bằng tôi ngã về phía trước và theo bản năng, tôi vịn vào một chiếc ghế mây ở bên cạnh, nhưng chiếc ghế này nhẹ quá chịu không nổi sức nặng của tôi. Nó đổ thẳng vào cây dù lớn ở quán, cây dù này ngã xuống, kéo theo nào là ly, bánh, gạt tàn thuốc… cũng đổ nhào xuống bên cạnh người con trai. Còn tôi, giống như một chiếc tàu mất phương hướng xông thẳng vào cậu ta, rồi va vào người cậu ấy, mọi thứ trên tay tôi đều văng đi mất.

Đúng lúc đó, một chiếc taxi lao thẳng về phía chúng tôi, như muốn đâm vào chúng tôi vậy. Chiếc xe phanh lại, cũng may tài xế kịp thời dừng xe. Lúc tôi vừa kịp hoàn hồn thì bên đường lại có một chiếc taxi chạy đến, yiếp theo sau là một loạt tiếng còi xe và tiếng phanh xe chói tai.

“Sao thế, có chuyện gì vậy?”. Những người uống cà phê bên đường đều đứng dậy, nhìn về phía tôi. Người tài xế taxi thì thò đầu ra ngoài cửa xe vừa la vừa chửi.

Có người đến bên cạnh tôi, tôi ngượng ngùng mở to mắt, là anh chàng lúc nãy bị tôi ngã vào. Cậu ta cùng lứa tuổi với tôi, mặc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh, khoảng 17, 18 tuổi. Cậu ta cúi mặt nhìn tôi đang nằm dưới đất, để lộ sự quan tâm và bối rối, hỏi: “Có sao không, có bị thương không?” Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi, tôi đỏ mặt nói: “Tôi không sao”. Rồi gắn gượng đứng lên, không ngờ,vừa đứng dậy, chân có cảm giác đau nhức thấu tim, tôi la lên một tiếng.

Chàng trai đó lo lắng hỏi tôi: “Sao vậy? Chân có bị sao không?” Rồi cúi xuống để bế tôi lên: “Bạn nằm im để tôi bế bạn lên.”

Lúc đó, bên cạnh có tiếng mở cửa xe. Tôi nghe thấy tiếng người chạy gần đến tôi, tiếp theo đó là khuôn mặt của Kim Tại Vũ và An Thừa, đằng sau còn có mấy người anh em của nhóm Xi Ha nữa.

“Y Nghiên, sao vậy? Ai làm bạn ra nông nỗi này? Vậy là họ không muốn sống nữa rồi?!” Không ngờ trong lúc tả tơi, thê thảm như thế này lại gặp các anh em nhóm Xi Ha, trong lòng tôi cảm thấy thật an tâm.

“Các bạn không thấy cô ấy đang nằm à? Hãy đỡ xô ấy dậy rồi hãy nói!” Chàng trai đứng bên cạnh nói. Rồi không đợi tôi đồng ý, tay trái cậu ấy đỡ lấy vai, tay phải ôm lấy lưng bế tôi đứng dậy.

Ngoài Bùi Kỷ Trung ra, đây là lần đầu tiên có người con trai bế tôi như thế này. Đó là cái ôm vững chắc đặc biệt của một người con trai. Theo bản năng, tôi co người lại một tí, vẫn kịp nhận thấy chiếc áo sơ mi trắng của cậu ta bị nước mưa làm bẩn đôi chỗ, nhưng rất sạch sẽ, toát ra một mùi thơm tinh khiết.

Đặt tôi trên chiếc ghế bên cạnh, cậu ta cúi xuống nhặt những thứ rơi rớt dưới đất của tôi bỏ vào cặp sách.

Lúc đó, An Thừa bỗng nhiên chặn cậu ta lại: “À, thì ra chính mày đã tông Y Nghiên!” Cậu ấy quay đầu qua Kim Tại Vũ: “Nó chính là người một mình thách đấu với nhóm Xi Ha chúng ta ở quảng trường Thành Phong lúc trước.”

Kim Tại Vũ đứng bên cạnh nói: “Là Phác Thái Hi! Nhóm Xi Ha chúng tao đợi mày lâu rồi. Không ngờ mày lại xuất hiện ở đây!”

Đang cúi đầu xoa mắt cá chân, nhưng lúc nghe thấy Kim Tại Vũ nói, tôi kinh ngạc ngẩn đầu lên, lẽ nào mấy người bọn họ đã biết nhau từ trước? Sao tôi lại chưa hề nghe nói qua chứ?

Chàng trai được gọi là Phác Thái Hi đó, ánh mắt long lanh nhìn Kim Tại Vũ, không nói lời nào. Tôi thấy giữa mấy người con trai bọn họ dường như có điều gì đó lạ lắm.

Lúc đó, mấy người họ mặt đối mặt, mắt đối mắt, một bầu không khí rất căng thẳng. Mưa vẫn rơi xối xả. Trời tối rất nhanh, đèn hai bên đường đã được thắp sáng, những người uống cà phê đã đi hết, bên đường chỉ còn lại nhóm người chúng tôi. Ánh đèn đường rọi lên mặt của họ. Nét mặt của Tại Vũ và An Thừa lộ vẻ căng thẳng và tức giận, nhưng mặt của Phác Thái Hi thì không thấy biểu hiện gì. Cậu ta chỉ để lộ hàm răng trắng, hờ hững cười: “Bây giờ tôi không rảnh để nói chuyện với các bạn, cô ấy bị trật chân rồi.”

Kim Tại Vũ giận dữ nói: “Tao cảnh cáo mày, đừng có tùy tiện lại gần Y Nghiên, nghe rõ không? Nếu mày không nghe, nhóm Xi Ha chúng tao sẽ cho mày biết tay.”

Tôi lo lắng nhìn Kim Tại Vũ và An Thừa, rồi lại nhìn Phác Thái Hi. Cái không khí khẩn trương này khiến tôi căng thẳng. Học kỳ trước, lúc còn ở bên cạnh Kỷ Trung, cảnh này không có gì lạ, nhưng tôi vẫn không học được làm sao để ứng phó trong những lúc như thế. Tôi muốn mở miệng, nói một cái gì đó để làm không khí bớt căng thẳng lại, nhưng không biết nên nói như thế nào.

Rồi tôi la lên một tiếng, nhảy bật khỏi chỗ ngồi, nhớ ra một việc vô cùng quan trọng. Bức thư mà tôi luôn nắm chặt trong tay đi đâu rồi? Thư Bùi Kỷ Trung viết, tôi chỉ mới xem phần đầu thôi, không thể nào mất được!

Tại Vũ hỏi: “Y Nghiên, bạn mất gì sao?”

Tôi căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi, vừa tìm kiếm loạn xạ dưới mặt đất vừa lẩm bẩm: “Thư của mình, thư của mình, thư cậu ấy viết cho mình…”

Lại một cảnh hỗn loạn nữa. Mấy người chúng tôi đều khom lưng, lục lọi tất cả các ngóc ngách trong mỗi chỗ ngồi của quán cà phê, làm những người đi đường nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Nhưng kỳ lạ thay, bức thư đó dường như mọc thêm đôi chân chạy đi đâu không rõ, tìm mãi mà vẫn không thấy. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán tôi, thư của Kỷ Trung mới xem đoạn đầu, làm sao có thể mất đi được chứ?

Tôi tự nhiên căm ghét bản thân mình.

Tại Vũ đứng dậy, nói: “Xem ra không tìm thấy rồi. Thư của ai gửi cho bạn vậy, có quan trọng không?” Thờ thẫn một hồi lâu, tôi mới nói: “Là thư của Bùi Kỷ Trung gửi.”

An Thừa hỏi lớn: “Hả?! Chẳng phải anh Hai và bạn đã…” Cậu ta chưa kịp nói hết lời đã bị Tại Vũ đứng bên cạnh đạp mạnh vào chân, An Thừa giật mình nhưng vẫn nói: “Không phải bạn và anh Hai đã… Sao lại?…”

Tôi mở to đôi mắt, không thốt nên lời nào. Lúc đó, cảm giác kinh ngạc, hoảng loạn và một cái gì đó khó nói nên lời dâng lên trong lòng tôi. Tại Vũ nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của tôi bèn an ủi: “Thư tìm không ra, thôi bỏ đi. Đợi cậu ấy trở về, hai người đối mặt nói chuyện không tốt hơn sao?” Bỗng nhiên, một niềm hi vọng dâng lên trong lòng, tôi nhìn Tại Vũ: “Bùi Kỷ Trung nói sẽ từ Mỹ trở về Hàn Quốc sao?”

Cậu ta hơi do dự một lát, rồi như tôiự nói với chính mình: “Lễ hội âm nhạc Nhân Xuyên mỗi năm một lần, vào cuối tuần này sẽ bắt đầu rồi. Nhóm Xi Ha làm sao thiếu Bùi Kỷ Trung chứ?”

Tôi vui mừng xen lẫn lo lắng: “Vậy cậu ấy bảo sẽ trở về tham gia lễ hội âm nhạc Nhân Xuyên à?” Tại Vũ thành thật: “Là mình đoán vậy thôi.”

Thì ra là vậy! Lập tức, tôi giống như quả bóng bị xì hơi, đúng đó mặt mày ủ rũ.

An Thừa lo lắng muốn chuộc lại sự hớ hênh của mình nên nói: “Y Nghiên, thôi đi, Kỷ Trung cũng đã đi rồi, trường trung học Thừa Nguyên đâu chỉ có một mình cậu ta là con trai chứ?” Chưa kịp nói hết câu, An Thừa lại bị Tại Vũ đạp mạnh một cái vào chân.

Tôi không muốn nghe đến 3 chữ “Bùi Kỷ Trung” nữa, cảm giác tức giận vô cớ trỗi dậy, bất giác mặt buồn rười rượi, lấy túi sách dưới đất lên. Cũng không quan tâm đến chỗ đau nơi mắt cá chân nữa, tôi quay người chuẩn bị đi. Tại Vũ và An Thừa theo sát phía sau tôi: “Y Nghiên, để chúng tôi đưa bạn về!”

Tôi quay đầu nhìn họ với ánh mắt giận dữ: “Hai người đừng đi theo mình nữa, nếu còn dám đi theo, mình sẽ…” nói rồi tôi đưa nắm đấm ra uy hiếp bọn họ. Anh em nhóm Xi Ha quả nhiên không dám hé răng nói một lời, chỉ biết cười gượng gạo. Đầu óc tôi lúc đó rất tức giận. Bình thường ở trong lớp, tôi là người sống nội tâm ít nói, sao lúc đó tôi lại có động tác uy hiếp với mấy người con trai cao to đó chứ?

Chương 2: CHÀNG TRAI KÌ LẠ

Tôi lê từng bước chân bị thương về nhà, mỗi bước đi đau thấu tim, nhưng so với nỗi đau trong lòng, thì đâu có là gì chứ? Lúc này, người đi đường và xe cộ đã thưa thớt, tôi đi một mình, mưa vẫn rơi lách tách.

Vào con hẻm, lại rẽ vào khúc quẹo, tôi dừng bước đột ngột. Sau lưng có tiếng bước chân đi theo, tôi không nhịn được nữa, bèn quay phắt đầu lại nói lớn: “Chẳng phải là tôi đã bảo các người đừng đi theo rồi sao? Sao vẫn…”, rồi bỗng nhiên dừng lại.

Đi theo sau tôi không phải là Tại Vũ hay An Thừa của nhóm Xi Ha mà là anh chàng được gọi là “Phác Thái Hi”

Cậu ta nhìn thấy tôi quay đầu lại, cũng dừng bước, dùng đôi mắt tròn rất có thần khí nhìn tôi. Thái Hi có khuôn mặt của người trẻ tuổi (đương nhiên), lại có vẻ lo lắng sầu muộn của người trưởng thành. Chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, nhưng ở cậu ta dường như có một sức mạnh nào đó.

“Bạn thật rảnh rỗi, tại sao cứ đi theo tôi vậy?”, tôi trừng mắt nhìn.

“Đã có ai nói với bạn là lúc tức giận, khuôn mặt bạn đáng yêu đến thế nào không?” Cậu ta đột nhiên buông ra câu nói kì lạ đó.

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Thái Hi.

Cậu ta lại Thái Hiếp tục nói: “ Lúc nãy bạn tức giận, lông mày nhíu lại, mắt trừng thật to, nghiến răng, bặm miệng, đến hơi thở cũng bốc ra từ mũi.”

“Mũi thì đương nhiên phải có hơi rồi, nếu không thở thì dừng lại à!” Tôi bực bội nói. Hai chúng tôi đứng đối diện nhau, bỗng nhiên tôi nhịn không được nữa liền cười lớn.

“Có ai nói với bạn là lúc tức giận khuôn mặt bạn đáng yêu đến thế nào không?!” Tôi suy nghĩ kĩ câu nói của cậu ta. Trong mông lung dường như một lần nữa, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Kỷ Trung. Cậu ấy luôn thích nhéo má của tôi rồi nói: “Y Nghiên, bạn thật không biết vì sao mình xem trọng bạn à, có lúc bạn thật sự làm mình khó xử! Đã dạy bạn bao nhiêu lần rồi, mà vẫn học không được cách làm thế nào để làm nũng với bạn trai. Dựa vào bạn một tí, bạn lập tức quay mặt tức giận nhìn mình.Nhưng mình thícnh nhất được nhìn thấy dáng vẻ lúc nổi giận của bạn!”

Nghĩ đến đây tôi bỗng đưa tay sờ lên má mình, một thứ tình cảm ấm áp mơ hồ như bao quanh tôi.

Phác Thái Hi nói cái gì đó.

“Gì cơ?” Tôi trở về với hiện thực, hỏi cậu ta: “Bạn thường đi theo các bạn nữ như vậy sao?” Không ngờ, cậu ta trả lời thật: “Đây là lần thứ 2 trong đời mình.” Tôi ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên trong đầu là, cậu ta đang nói đùa với tôi?

Thái Hi lại nói: “Dáng vẻ kỳ lạ đáng yêu của bạn lúc tức giận rất giống một người, cho nên tôi mới không nén nổi tình cảm của mình, bèn đi theo sau bạn.”

Ánh mắt của Thái Hi sao mà thành thật, khẩn thiết đến thế. Nhất thời, tôi cũng không biết có nên tin lời cậu ta hay không.” “Rất giống một người?”, “Trông bạn thật dễ thương”. Đây là những cái cớ để bọn con trai tán tỉnh con gái, tôi không có ngốc đâu!

“Bạn ở trong nhóm Xi Ha?” cậu ta hỏi.

“Không phải.”

“Bạn có thể cho mình biết bạn tên gì không?” cậu ta lại hỏi.

“Không thể.”

“Làm bạn bình thường cũng không muốn sao?”

“Không muốn.”

“Vậy mình đưa bạn về nhà được chứ? Chân bạn bị thương rồi.”

“Không được.”

Cho dù cậu ta hỏi như thế nào, tôi đều dùng hai chữ ngắn gọn để trả lời. Thái Hi cũng không lộ vẻ gì tức giận, nét mặt vẫn rất ôn hoà, chỉ hơi lắc đầu một tí. Bất giác tôi nghĩ, nếu là Kỷ Trung, chắc chắn cậu ta đã sớm tức tối, lồng lộn lên rồi.

“Bạn thường nói chuyện như vậy với con trai sao? Thái Hi lại hỏi.

“Trước đây thôi”. Tôi nghĩ, rồi ngẩng đầu nói.

Thái Hi cười, nhưng trong khoé mắt chứa một nỗi buồn của sự kiêu ngạo cô độc. Nỗi đau buồn đó trộn với vẻ ôn hoà của cậu ta làm lòng tôi cũng cảm thấy một chút xốn xang. Chỉ một căn nhà sau lưng không xa, tôi nói với Thái Hi: “Mình sắp về đến nhà rồi, bạn không cần phải đi theo nữa đâu.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi, được mấy bước, bỗng quay đầu nói với cậu ta: “Dù sao mình cũng cám ơn bạn!”

Mưa vẫn rơi lất phất trên đường. Bên lan can tầng 2 nhà tôi, những giọt nước trong vắt như thuỷ tinh không ngừng rơi xuống mấy cây hoa trong vườn, rồi lại rơi xuống đất.

Nhà tôi, tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, trên lầu là hai phòng ngủ và một sân thượng nhỏ trên cùng. Bên ngoài là khu vừơn trồng hoa nhỏ. Lúc rảnh, ba tôi thích ra vườn chăm sóc mấy cây hoa, cho nên trong vườn nhà tôi trồng đầy các loài hoa: phù dung, hoa hồng, hoa nhài…

Bỏ cặp sách xuống, tôi nhìn ra ngoài vườn. Thái Hi vẫn đứng gần đó, dáng cao to mạnh mẽ. Tôi căng thẳng lục tìm chìa khoá trong cặp sách, bỗng cửa mở. Mẹ đứng ngay trước mặt tôi.

“Y Nghiên, sao bây giờ con mới về?”

“Con…con. Trời mưa nên đường bị kẹt xe!”

Tôi nghĩ đến cảnh hỗn loạn nãy, trả lời gượng ép rồi đi vào trong thay đôi giày ướt nhẹp. Mẹ cuối đầu xem mắt cá chân của tôi: “Lúc nãy, con bị té à?” Tôi giật bắn mình, làm sao mà mẹ lại biết tôi bị thương ở mắt cá chân: “Đâu có đâu!” tôi lí nhí trả lời.

Mẹ mang chiếc dù phơi ngoài hành lang, tôi ôm cặp sách đi vào phòng khách, rồi mẹ cũng đi vào theo. Ba tôi đang ngồi ăn ở trước chiếc bàn thấp, bên cạnh là bình trà và trái cây. Mẹ nói: “Vừa rồi, có cậu con trai gọi điện đến nhà chúng ta, hỏi con về nhà chưa? Lại còn bảo lúc nãy mắt cá chân của con bị thương nữa.”

Ba tôi vừa uống trà vừa nhíu mày nói: “Con trai gọi điện đến cũng không sao, bạn bè cũng có lúc hỏi bài vở gì đó. Nhưng cậu ta nói gì nhỉ, là nhóm Xi Ha gì gì đấy. Y Nghiên, chắc không phải ở trường con chơi chung với bọn phá phách nào đó chứ?”

Tôi vừa nghe đến 3 từ “Nhóm Xi Ha” thốt ra từ miệng ba, liền hồn bay phách tán. Sau tết vừa rồi, ba mới nhận chức thư ký trưởng của Sở giáo dục Nhân Xuyên, ông rất ghét hiện tượng các nhóm băng đảng trong học sinh. Nếu để ba biết, tôi ở trong trường Thừa Nguyên không chỉ đi chung với những người này, mà còn từng yêu người cầm đầu của họ, thì ông ấy nhất định sẽ trói tôi lại mà đánh cho một trận.

Do vậy, tôi hốt hoảng giải thích: “Nhóm Xi Ha là biệt hiệu chúng con đặt lúc diễn kịch ở trường thôi.”

Mẹ đứng bên cạnh nghe thấy liền nói: “Nghe cái tên Xi Ha, Xa Hi không có đứng đắn chút nào. Như thế đâu giống học sinh chứ? Y Nghiên, sau này con đừng lui tới với bọn chúng nữa. Con xem con đi, kết quả học tập của học kỳ trước giảm sut nhiều, chỉ là hạng trung bình. Ba con mới được thăng chức ở Sở giáo dục, thành tích học tập của con như vậy thì ba con làm sao có thể ngẩng đầu lên ở cơ quan chứ?”

Tôi không dám mở miệng nói một lời, chỉ ngoan ngoãn gật đầu, mãi một lúc sau mới nói nhỏ: “Con vào phòng nhé!” Mẹ nói theo sau mưng tôi: “Lát nữa xuống ăn cơm tối đó!”

Vì buổi sáng thức dậy trễ, vội vàng đi đến lớp nên tôi không kịp sắp xếp đồ đạc, trong phòng rất lộn xộn, sách vở và mền nằm lẫn lộn trên giường, dưới đất cũng ngổn ngang sách và báo tiếng Anh. Tôi thở dài, ngồi xuống đất bắt đầu dọn dẹp, nếu không mẹ thấy lại mắng cho một trận nữa.

Xong, tôi ngồi trên nền nhà, nhớ đến bức thư Kỷ Trung, tất cả cảm giác mơ màng, xót xa, đau khổ lại ập đến. Cũng không biết trong thư Kỷ Trung viết những gì, cậu ta có giải thích về sự ra đi không? Hay chẳng qua chỉ viết thư thăm hỏi một cách bình thường như một người bạn cũ mà thôi? Buồn rầu suy nghĩ, vì thế lúc mẹ đi vào, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ra đó.

“ Y Nghiên,sao con ngồi xổm dưới đó làm gì vậy?” mẹ đột ngột đứng sau lưng hỏi, lúc này tôi mới bừng tỉnh: “Sao ạ?!”

“Đi ăm cơm. Gọi con mấy lần sao không trả lời? Dạo này con làm sao vậy? Mặt mũi ủ rủ suốt ngày.”

Tôi giả vờ trả lời: “Có thể học kỳ này môn học nặng quá.”

Mẹ bảo: “Vậy thì lo chăm chỉ học tập đi, thôi mau xuống ăn cơm rồi lên mà làm bài tập.” Nói xong, bà đi xuống lầu

Ăn cơm tối xong, tôi lại quay về phòng mình học bài. Trong căn phòng yên lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Bỗng tôi nghe tiếng ba mẹ nói với nhau dưới lầu.

Mẹ: “không được rồi, hay là mình báo với cảnh sát. Người này đi tới đi lui gần cả tiếng đồng hồ rồi. Xung quanh đây lại không có nhà ở. Tôi thấy có vấn đề.”

Ba: “Có thể người ta đang đợi ai đó thôi, nếu chúng ta báo cảnh sát không đúng thì thật là mất mặt.”

Tôi giật mình, lập tức chạy ra khỏi phòng, lên sân thượng, nhìn ra bên ngoài khu vườn.

Cậu ta quả nhiên vẫn đứng đó, trứơc nhà tôi. Chiếc áo sơ mi trắng toát lên ánh tinh khiết trong cơn mưa phùng giữa bầu trời mông lung.

Phác Thái Hi nghe thấy tiếng động của tôi trên sân thượng, bèn ngẩng đầu nhìn tôi. Không sợ ba mẹ nghĩ mình là kẻ xấu, cậu ta cứ hướng ánh mắt hăm hở nhìn tôi.

Bất giác, toàn thân tôi run lên, chưa bao giờ tôi bắt gặp ánh mắt đó, nó khác hoàn toàn với ánh mắt của Bùi Kỷ Trung! Nó ẩn chứa một cái gì đó dịu dàng, nóng bỏng, lại có ý thăm dò. Tôi cảm thấy cả người như nóng lên. Ánh mắt của Kỷ Trung làm tim tôi loạn nhịp, nhưng ánh mắt của người này làm tôi sợ hãi. Tôi không lí giải được tôi sợ điều gì, chỉ mong sau này đừng gặp lại cậu ta nữa.

Phần II: Không muốn gặp mặt

Chương 3: CUỘC HỘI NGỘ BÊN BỜ BIỂN

Phác Thái Hi và tôi không học chung trường, nhưng tôi không ngờ chúng tôi lại gặp nhau nhanh đến vậy, hơn nữa lại trong bối cảnh mà không ai có thể ngờ được.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai mạc ngày hội âm nhạc học sinh trung học Nhân Xuyên, nên có rất nhiều bạn học sinh muốn tham gia. Trường trung học Thừa Nguyên cho học sinh nghĩ 3 ngày và được xem là hoạt động dã ngoại mỗi học kỳ một lần.

Vì thế, tất cả các bạn học sinh đều đi tham dự. Một dòng người đông đúc kèm theo lều trại, thậm chí còn mang cả nồi niêu xoong chảo, nệm lông để đắp vào buổi tối vì chúng tôi phải đi dã ngoại 2 ngày. Ban ngày, chúng tôi xem thi biểu diễn ca nhạc của học sinh trung học, tối đến nướng thịt, ca hát, kể chuyện ma bên bãi biển.

Phong cảnh bên bờ biển thật tuyệt đẹp. Bầu trời và nước biển đều trong xanh, bọt sóng trắng tinh, cơn gió nhỏ thoảng qua thật êm dịu.

Sau khi dựng lều xong, các bạn học sinh đua nhau đi xuống biển. Khó khăn lắm mới có thể tạm thời vứt bỏ sách vở, thi cử sang một bên nên mọi người ai cùng vui vẻ như trẻ em vậy, không ngừng reo hò chạy theo những con sóng biển lúc thấp lúc cao, cười đùa đuổi bắt thật vui.

Bảo Nhi, người tự xưng là “Thục nữ”, thậm chí còn kéo tay Tại Vũ của nhóm Xi Ha ra ngoài biển rồi tạt nước biển vào cậu ấy. Tại Vũ giơ tay nắm lấy chân cô ấy, cuối cùng cả hai cùng té xuống nước, vừa mở miệng đã uống liền mấy ngụm nước biển. Các anh em nhóm Xi Ha đứng bên cạnh trông thấy cảnh tả tơi của hai người đều bật cười “Ha! Ha! Ha!”

Tôi đứng trên bờ biển xem họ vui đùa, trong lòng vẫn nghĩ đến Kỷ Trung. Nếu cậu ấy không rời khỏi tôi, nếu cậu ấy không đi Mỹ, nếu lúc này đây tôi và cậu ấy cùng vui chơi trên bãi biển thì tiếng cười của chúng tôi nhất định sẽ cuốn tung cả bờ biển này rồi.

Bảo Nhi chạy đến bên cạnh tôi, toàn thân ướt sũng, nước đang nhỏ giọt trên tóc và lai áo, nắm lấy vai tôi nói: “Y Nghiên, chúng ta đi xem anh em nhóm Xi Ha biểu diễn nhé? Nữa tiếng nữa là bắt đầu rồi.”

Tôi lắc đầu: “Bạn đi đi, một lát nữa mình phải giúp bọn họ đốt lửa để nướng thịt rồi.”

“ Này, các chị em, nhanh lên, sắp đến giờ rồi!” Tại Vũ đứng gần đó gọi.

Bảo Nhi nói: “Vậy mình đi trước nhé!”, rồi thoăn thoắt đi, được vài bước, cô ấy quay đầu lại, nét mặt làm ra vẻ bí hiểm nói: “Vậy một lát nữa bạn đừng đi đâu nhé! Mình sẽ cho bạn một niềm vui bất ngờ.”

Niềm vui bất ngờ? Tôi không có hào hứng gì, trừ khi Kỷ Trung trở về. Nếu không, bất cứ việc gì đối với tôi giờ này đều không có gì là bất ngờ.

Lúc này, mặt trời đã lặn sâu xuống dưới biển. Mặt nước gợn sóng lấp lánh, bãi cát trải dài vô tận, gió biển mang theo hơi mát nhẹ nhàng. Các bạn học đã nhóm lửa, trên đó là thanh sắt bắc qua, thịt được xâu vào thanh sắt. Mùi thơm của thịt toả khắp bãi biển, làm cho tôi có cảm giác đói bụng muốn ăn, vì thế tôi đi tham gia nướng thịt với mọi người.

Bỗng nhiên,các bạn nữ trong lớp hớn hở chạy đến tìm tôi, trong tay một bạn còn cầm một cái gì đó, xem ra giống như một tờ giấy. Họ vây lấy tôi, lanh miệng lanh mồm nói: “Y Nghiên, bạn mau xem đi! Bọn mình mới nhặt được ở vách đá bên bờ biển, có giống bạn không?”

Tôi lấy tờ giấy trong tay họ xem, rồi ngạc nhiên sửng sốt.

Đó là bức vẽ, là hình khuôn mặt một cô gái, chỉ có vài nét phác thảo nhưng lại rất có hồn. Cô ấy có đầu tóc ngắn, mắt mở to, mũi hơi thẳng, môi hơi nhếch lên tinh nghịch, lông mày nhíu lên giống như đang tức giận ai đó.

“Y Nghiên, cô gái trong tranh rất giống bạn?!”

Tôi tự nghĩ, đâu chỉ giống, cái khuôn mặt vẽ trên tờ giấy đó chính là khuôn mặt bặm môi, nghiến răng của mình lúc tức giận. Giật mình, tôi vội hỏi bọn họ: “Các bạn nhặt được ở đâu vậy?”

Hựu Kỳ đứng sau lưg tôi, chỉ ra bãi biển bên phải nói: “Bọn mình nhặt được lúc vui chơi ở đó. Cũng không biết của ai đánh rơi, bọn mình thấy rất giống bạn nên lấy cho bạn xem.” Cô ấy vừa nói xong, tôi như reo lên trong lòng. Tôi đã biết ai vẽ rồi, biết ai vẽ rồi! Đi theo hướng Hựu Kỳ chỉ, tim tôi đập thình thịch, loạn xạ, mỗi lần đập đều là:Kỷ Trung! Kỷ Trung! Kỷ Trung!… Rồi chợt nhớ ra, lúc này Bảo Nhi nói đi xem biểu diễn về sẽ cho tôi niềm vui bất ngờ, lẽ nào lại là… Vừa nghĩ đến đây, tim tôi bắt đầu đập loạn lên, tôi cũng không biết vì sao lại đập dữ vậy, thở mạnh một cái, niềm vui đột ngột dâng trào trong đầu tôi.

Tôi chân cao chân thấp chạy trên bãi biển.

Đột nhiên, tôi dừng lại!

Bên tảng đá trên bãi biển, một người đang đứng dựa vào đó, dáng hình cao cao, lưng hướng về phía tôi, mắt nhìn vào rán mặt trời lúc chiều tà. Làn mây nơi chân trời xa từ trắng chuyển dần sang vàng kim, từ màu vàng kim chuyển sang màu đỏ đậm, từ màu đỏ đậm chuyển sang màu tím… màu mặt nước biển cũng thay đổi theo màu của mây.

Chiếc áo sơ mi trắng của người ấy bay lất phất trong gió, giống như một cánh buồm đang lướt trên biển. Trên bầu trời thỉnh thoảng có mấy con chim hải âu bay lướt qua, một màn sương trắng mông lung bao phủ. Một bức tranh tuyệt đẹp khiến tôi kinh ngạc.

Sao lại nhanh như vậy chứ?

Tôi ôm lấy lòng ngực mình, hình bóng người ấy sao mà thân thương đến thế. Tôi lắp bắp: “Kỷ Trung! Bùi Kỷ Trung! Bạn quay về rồi sao?” Không kìm được mình, tôi chạy thẳng đến phía cậu ta với tâm trạng đầy vui sướng để bịt hai mắt của cậu ấy lại… Đây là cử chỉ bí mật mà chỉ có hai chúng tôi mới biết. Cậu ấy nhất định vẫn còn nhớ!

Bỗng một con sóng lớn ập vào. Tôi đứng không vững nữa, bất giác la lên một tiếng rồi cả người ngã nhào xuống nước. Sóng đập mạnh vào ngực tôi, tôi hốt hoảng, vừa mở miệng định kêu cứu thì nước biển đã ào vào. Tôi bạnống liên tiếp mấy ngụm nước biển, sợ đến thất kinh hồn vía.

Đúng lúc tôi cố vùng vẫy một cách tuyệt vọng thì bên tai nghe thấy tiếng gọi: “Đứng lên nào!” Tiếp đó, người ấy nắm lấy tay kéo tôi lên khỏi mặt nước.

Tôi đứng dậy, nhổ cát trong miệng ra. Nước biển trên đầu liên tục chảy xuống đọng trên lông mi làm tôi nhìn không rõ lắm. Tôi lấy tay vuốt những hạt nước không ngừng chảy trên mặt xuống, rồi mở mắt ra nhìn.

“Là bạn!”

“Là bạn!”

Cả hai chúng tôi cùng thốt lên, điều không giống nhau là giọng cậu ấy đầy vẻ vui mừng, bất ngờ. Còn tôi lại là sự thất vọng tràn trề.

Trong lòng tôi buồn rầu thật sự, người con trai khiến tim tôi đập mạnh, phấn khích đến quên cả thân mình lao về phía trước, không phải là Bùi Kỷ Trung mà là Phác Thái Hi. Chúng tôi cách nhau chưa tới nửa thước, hơi thở cậu ấy nóng hỏi phả vào mặt tôi, một vệt sáng cuối cùng nơi chân trời chiếu rọi vào thân hình thẳng đứng của cậu ấy.

Thái Hi nhìn tôi, đôi mày nhíu chặt, sau đó nói: “Mỗi lần bạn xuất hiện đều kinh thiên động địa như thế này đây.”

Tôi bực bội hỏi: “Bạn không có việc gì sao lại đứng ở mỏm đá đó vậy?”

Mắt cậu ta sáng bừng lên, đầu đôi mày vẫn nhíu lên trên, hỏi: “Vậy bạn không có việc gì sao lại va vào mỏm đá đó chứ?”

Tôi không nói gì, quay người trở về trại của mình. Lúc này trời đã tối, vầng trăng khuyết treo lên bầu trời, bốn bề lấp lánh vô vàng vì sao sáng, xa xa những con thuyền đánh cá trôi chập chờn trên biển.

Thái Hi đi theo sau tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy trên vai có một cái gì đó, thì ra là cái áo của Thái Hi, cậu ấy cởi áo ra rồi khoác lên vai tôi. Tôi muốn bỏ nó ra nhưng còn lưỡng lự, rồi bỗng cảm thấy mình dường như đang ấm dần lên dưới ánh trăng đang chiếu rọi trên bãi biển.

Hai chúng tôi trở về trại của lớp tôi. Trước lều chỉ còn mấy người đang nướng thịt, những bạn khác có lẽ đã đi xem nhóm Xi Ha biểu diễn hết rồi. Tôi bước qua, ngồi xuống bên lò nướng, muốn hong khô người. Mấy bạn đang bận rộn xâu thịt để nướng và làm đồ màu. Ban ngày, bãi biển náo nhiệt như thế mà lúc này lại vô cùng yên lặng, tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vang lên. Thái Hi ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy nhìn thấy một cây đàn ghi ta bên túp lều bèn đưa tay cầm lấy rồi gảy.

Tôi không nhịn được cười, nói: “Này, bạn có biết đàn không vậy? Không biết thì đừng có làm ồn lên nhé.” Cậu ta cũng không nói gì, chỉ khẽ hát một bài hát, đó là bài dân ca ở Hàn Quốc chúng tôi thường nghe. Không ngờ cậu ấy háấthy như vậy, phong cách hoàn toàn khác với Kỷ Trung, Kỷ Trung hát thường mang một tâm trạng xúc động, cháy bỏng, không thể đè nén được, khiến mọi người bất giác cũng như hoà mình vào trong đó.

Còn Thái Hi lại trầm lắng, như một ngọn gió hiu hiu bên bờ biển ấm áp thoảng qua. Lắng nghe mãi, bất giác tôi có cảm giác như bị mê hoặc, muốn tựa đầu vào bờ vai của cậu ấy.

Dừng lại! Sao có thể như vậy được chứ? Người tôi thích là Kỷ Trung! Tôi vẫn một lòng một dạ đợi cậu ấy trở về, làm sao lại có thể nảy sinh suy nghĩ này với người con trai khác chứ? Tôi lắc mạnh đầu, như muốn đẩy lùi điều suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, nhìn Thái Hi, tôi cố ý nói: “Phác Thái Hi, xin bạn đừng có đàn nữa, khó nghe chết đi được.”

Mắt cậu ta bỗng sáng rực lên: “Kỹ thuật hôn của mình còn hay hơn đàn nhiều, bạn có muốn thử không?”

Tôi hoảng hốt nhìn cậu ta, không dám tin vào tai của mình. Trong số những người mà tôi gặp trước đây, chỉ có một mình Kỷ Trung mới không hề xấu hổ nói với tôi như vậy, không ngờ một Phác Thái Hi tao nhã lịch sự như thế mà cũng biết nói ra những lời “mất mặt” này.

Lòng tôi liền có một âm thanh cảnh cáo rằng: “Y Nghiên, hãy cẩn thận, anh chàng này là người rất lợi hại. Cậu ta biết nói vòng vo, tâng bốc người khác mà không hề thay đổi nét mặt. Gương mặt đẹp trai trẻ trung của cậu ta lại cố làm ra vẻ do dự, hiền hoà. Cậu ta giống như một hố sâu, dẫn người ta từng bước từng bước đi vào… Mình không thể mắc lừa được!”

Tôi nhảy lên, quăng cây nướng thịt sang một bên, rồi hét lớn: “Thì ra bức tranh đó là bạn vẽ!”

Thái Hi như không hiểu gì, nhìn tôi hỏi: “Bức tranh nào?”

Tôi giẫm chân: “Thì bức tranh vẽ hình một cô gái đó!”

Phác Thái Hi vẫn ngạc nhiên: “Mình cũng biết vẽ tranh sao? Sao mình không biết chứ?”. Mắt của cậu ta hình như rất thành thật nhưng tôi đoán chắc trong lòng: “Nhất định là bạn vẽ, đừng giả vờ nữa!”

Chương 4: NHÓM XI HA BIẾN MẤT

Đến 9 giờ tối, những người bạn lúc nãy đi xem văn nghệ đều đã trở về hết, mọi người đang ngồi bên bếp nướng thịt để sưởi ấm. Đêm tối như mực, mặc dù sắp đến mùa hè nhưng ban đêm bên bờ biển vẫn khá mát mẻ. Một mình tôi từ lều trại bên bờ biển trở về quán trọ.

Sau khi tắm xong, tôi chui vào chăn đọc sách, đợi Bảo Nhi trở về kể cho bạn ấy nghe những gì xảy ra với tôi hôm nay trên bờ biển. Ai ngờ đến 11h khuya vẫn không thấy bóng dáng của Bảo Nhi đâu, cô ta chưa bao giờ về trễ như vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội khoác áo vào chạy đến phòng của Tại Vũ cũng tối đen. Rõ ràng anh em nhóm Xi Ha vẫn chưa trở về, có thể Bảo Nhi đang chơi đùa cùng với mấy người bọn họ, xem ra tối nay họ sẽ thức suốt đêm bên ngoài bãi biển rồi.

Tôi trở về phòng buồn rầu nằm trên giường và ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, bị âm thanh của tiếng sáo đánh thức, mở mắt ra tôi nhìn trần nhà, ngửi mùi hoa thơm ở bên ngoài cửa sổ. Bất giác tôi chợt hốt hoảng, ngồi bật dậy: Chết rồi, mình trễ giờ rồi! Ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường rồi mới chợt nhớ ra, hôm nay mình đi cắm trại ở bờ biển! Thật là đầu óc dạo này làm sao ấy!

Tôi đến trước cửa sổ kéo bức rèm cửa, nhìn ra bầu trời, một màu đỏ rực của buổi bình minh bên bờ biển, ngọn gió biển mát mẻ thổi vào lòng ngực. Tôi hít sâu một hơi rồi nghĩ, ngoài việc Bùi Kỷ Trung ra đi không một lời từ biệt là làm mình hơi buồn, còn mọi thứ ở nơi đây thật làm say lòng người.

Quay người lại, tôi nhìn thấy chiếc giường của Bảo Nhi trống rỗng, mền được gấp lại gọn gàng. Xem ra tối qua bạn ấy thực sự không trở về đây. Tôi nghĩ, sau khi xuống lầu ăn sáng xong sẽ ra căn lều bên bờ biển tìm bạn ấy.

Phòng tôi ở lầu 3, lúc xuống đến lầu 1 thì thấy có rất nhiều bạn học thức dậy sớm đang ngồi ở trong khu vườn dưới đất. Trên mái hiên nhà có treo mấy chiếc chuông gió, kêu teng teng.

Tôi nghe thấy mọi người đang bàn luận về cuộc thi âm nhạc tối qua. Thì ra nhóm Xi Ha đạt giải nhất. Đó là điều đương nhiên, vì họ là nhóm Xi Ha mà! Thế nhưng nghĩ lại tôi buồn bã, nếu như Bùi Kỷ Trung vẫn tham gia cuộc thi như trước đây thì không khí cuộc thi nhất định sẽ khác đi nhiều.

“Y Nghiên, nhanh tới đây đi, ở đây còn chổ trống này!” Có người đang gọi tôi, thì ra Kim Hữu Kì đang gọi tôi, bạn ấy đang ngồi cùng với mấy người bạn khác bên cạnh cửa sổ. Tôi cười, vẫy tay với họ, rồi đi lên quầy nhận đồ điểm tâm, sau đó bưng cái mìnhộp đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh bọn họ.

Buổi điểm tâm là do bí thư của lớp đặt trước. Trong chiếc bát gỗ đựng đầy cơm nóng hổi, từng hạt cơm trắng như hạt ngọc, bên trên bỏ vài cọng rau màu đỏ, còn có cả trứng kho với măng, cá chiên. Thêm tô canh có mùi vị sò biển.

Tôi vừa nghe Kim Hữu Kì đang mặt mày tươi tỉnh vừa kể một câu chuyện ma được nghe tối qua vừa nhai ngồm ngoàm. Bỗng nhiên, tôi nhớ đến một chuyện, liền hỏi Hữu Kì: “Tối hôm qua Bảo Nhi cũng thức đêm với các bạn ở lều trại bên bờ biển hả?” Hữu Kì lắc đầu: “Mình không nhìn thấy Bảo Nhi, tối qua bọn con gái thức thâu đêm ở lều trại bên bờ biển chỉ có mấy người, con gái rất nhát gan mà!”

Tôi hốt hoảng, tối qua Bảo Nhi không thức khuya trong lều trại sao? Lại hỏi: “Vậy tối hôm qua các bạn không nhìn thấy Kim Tại Vũ của nhóm Xi Ha sao?”

Một bạn gái ở bên cạnh nói: “Tối qua lúc biểu diễn mình còn nhìn thấy Tại Vũ cùng với Bảo Nhi. Sau khi biểu diễn kết thúc thì không thấy họ nữa.”

Đôi đũa trong tay tôi dừng lại, sự nghi ngờ trong lòng càng tăng thêm, tôi hỏi tiếp: “Vậy các bạn có nhìn thấy những anh em khác trong nhóm Xi Ha không, như An Thừa chẳng hạn?”

Hữu Kì và người bạn gái bên cạnh nhìn nhau rồi lắc đầu: “Hình như sau lúc biểu diễn thì không nhìn thấy một người nào trong bọn họ cả.”

Thật là kì lạ! Ở đây không có danh lam thắng cảnh gì cả, nơi mà mọi người có thể đi dạo là bãi cát bên bờ biển và hội trường cuộc thi âm nhạc. Bảo Nhi và anh em nhóm Xi Ha đều là con trai to lớn khoẻ mạnh, không cần phải lo chuyện lưu manh đầu đường xó chợ gây phiền phức cho họ. Nhưng tính khí bọn họ hơi nóng nảy, nếu như gây chuyện ở bên ngoài, gây gổ đánh nhau thì lại có khả năng rất lớn.

Vừa nghĩ tới khả năng này, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Mặc dầu tôi không phải là người của nhóm Xi Ha nhưng tôi từng là “người nhà” của nhóm Xi Ha mà! Tôi không còn tâm trí nào để ăn cơm nữa, đứng dậy bảo với Hữu Kì và mấy người bạn gái: “Nếu như các bạn nhìn thấy Bảo Nhi và Tại Vũ thì nói với bọn họ là mình đang tìm bọn họ. Mình đợi ở bãi cát bên bờ biển.”

Tôi cởi giày ra cầm trên tay rồi đi dọc theo bờ biển. Bọt sóng biển nhấp nhô vỗ vào chân tôi, gió thổi tóc tôi bay tứ tung. Đã kiếm một lượt các lều trại bên bờ biển, đến những mỏm đá tôi cũng đều tìm kỹ, thế nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng nhóm Xi Ha và Bảo Nhi. Tôi cảm thấy bực dọc trong lòng, bọn họ thật là… Thức khuya không về, cũng không thèm nói với mình một tiếng. Tôi đành tự an ủi, cũng có thể là lúc mình đang tìm bọn họ, thì bọn họ cũng đang ở bãi biển tìm mình, cho nên không chừng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tìm thấy nhau!

Tôi mệt mỏi tựa đầu vào tảng đá bên bờ biển. Mặt trời đã mọc lên cao, chiếu thẳng xuống đầu. Trong mùa xuân này, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cái nóng của ánh mặt trời, đầu tôi bắt đầu choáng váng, hai môi khô lại. Có lẽ do hôm nay dậy quá sớm, nên tôi thấy buồn ngủ, nằm miên man trên bãi cát. Đúng lúc đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy mũi mình nhột nhột, tôi không mở mắt, nhíu mày lấy tay chà chà mũi rồi quay người tiếp tục ngủ. Nhưng cảm giác nhột đó lại đến, đầu tiên là trên mắt, trên trán rồi dần dần xuống đến cổ.

Tôi mở mắt, lấy tay nắm chặt lấy thứ đang ở trên cổ tôi, thì ra là một cọng cỏ. Thái Hi đang cầm một đầu ngọn cỏ quơ qua quơ lại, nói: “Giữa ban ngày, sao bạn lại nằm ngủ ở đây? Như vậy nguy hiểm lắm, sẽ bị cảm nắng này, hay có thể bị một cơn sóng đánh vào cuốn trôi đi đấy.” Vừa mới ngủ lại bị cậu ta đánh thức, tôi bực bội ngồi dậy: “Không phải việc của bạn!”

Thái Hi cúi đầu nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sáng rực: “Giận rồi à?”

Tôi quay lưng lại. Phía sau lưng tôi, cậu ấy cười: “Y Nghiên, mình thích nhất dáng vẻ lúc bạn tức giận. Đáng yêu lắm!”

Tôi bực mình: “Lẽ nào mình phải đưa ra bộ mặt quỉ để uy hiếp bạn sao?”

Gió biển vẫn không ngừng thổi, chim hải âu vẫn bay lượn giữa bầu trời, bọn chúng thật là vô lo… Một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng Thái Hi nhẹ nhàng nói: “Y Nghiên, dù bạn không đẹp, lông mày đậm quá, không thanh tú tý nào, mũi lại không cao, làn da cũng không láng. Nhưng bạn có biết rằng bạn có khuôn mặt mà ai cũng muốn nâng niu quý trọng trong bàn tay không?”

Mặt tôi đỏ bừng lên, cũng may mà ngồi quay lưng với Thái Hi nên có lẽ cậu ta không nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt tôi. Cứ nghĩ Thái Hi là anh chàng hiền hoà, không ngờ cậu ta cũng thẳng tính như Kỷ Trung vậy. Điều khác nhau là tác phong thẳng thắn của Kỷ Trung thường khiến người ta đỏ mặt, tim đập loạn nhịp; còn Thái Hi lại hơi vòng vo, lựa lúc người ta không đề phòng thì “đánh” thẳng vào.

Lời của Thái Hi làm tôi bắt đầu cảm thấy bối rối, vì vậy vội vã đánh trống lảng: “Tại sao bạn cũng ở đây một mình vậy? Bạn không đi xem cuộc thi âm nhạc à?”. Thái Hi bỏ cọng cỏ trong tay, nói: “Bạn cũng chú ý đến mình sao?”. Tôi đờ người ra, không biết cậu ta nói thế là có ý gì.

Cậu ta lại nói tiếp: “Nếu bạn không chú ý đến mình, sao lại biết mình …cũng… chỉ ở đây một mình chứ?”. Cậu ta cố ý kéo chữ “cũng” rất dài. Tôi chau mày, người này không dễ gì đấu khẩu được, chỉ một câu hỏi vớ vẩn qua cái miệng của cậu ta đã trở thành dụng ý khác rồi.

Thái Hi nói tiếp: “Nhưng mà mình tìm bạn cả buổi sáng, không ngờ bạn lại nằm ngủ ở đây. Mình cứ nghĩ bạn và nhóm Xi Ha đi đến khu biệt thự chơi rồi chứ?”

Tôi ngạc nhiên: “Mấy người nhóm Xi Ha đi đến khu biệt thự chơi à? Ở đây cũng có khu biệt thự sao?”

“Bạn không biết sao?” Thái Hi nói.

Tôi lắc đầu, lại hỏi: “Bảo Nhi mấy anh em họ cùng đi chơi với nhau hả?”

Thái Hi nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như vậy, mình thấy cả nhóm họ đi đến ngôi biệt thự rồi.”

Sự nghi ngờ trong lòng tôi càng nhiều hơn. Xem ra, Bảo Nhi và Tại Vũ có điều gì đó đang giấu tôi, nếu bọn họ chỉ đi đến khu biệt thự để chơi thôi thì nhất định sẽ gọi mình đi cùng. Mặc dù Kỷ Trung ra đi không lời từ biệt, nhưng anh em nhóm Xi Ha vẫn xem mình là “chị dâu” mà. Bọn họ sẽ không như vậy, không nói với mình một lời đã biến mất rồi.

Nghĩ vậy, tôi lập tức đứng dậy, hỏi: “Khu biệt thự ở đâu vậy? Bạn dẫn mình đi nhé?”. Có lẽ Thái Hi thấy sắc mặt tôi không ổn, bèn quan tâm hỏi: “Y Nghiên, bạn không sao chứ? Bọn họ đi đến khu biệt thự chơi thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to lớn lắm.”

Tôi bực mình nói: “Mình không sao, chúng ta đi nhanh thôi.”

Chương 5: NHÂN VẬT THẦN BÍ TRONG NGÔI BIỆT THỰ BÍ ẨN

Tôi không ngờ cách bãi biển không xa lại có một nơi như vậy.

Chúng tôi đi trên con đường nhựa thẳng tắp, thỉnh thoảng lại thấy từng đống lá nằm hai bên đường. Xem ra, các công nhân vệ sinh vừa mới quét dọn con đường nhựa này. Nó rất rộng, chắc là dẫn đến núi, hai bên trồng rất nhiều những cây tùng xanh biếc, thỉnh thoảng còn có mấy tảng đá to dựng thẳng, làm tăng thêm vẻ hiên ngang của cây tùng.

Bốn bề yên tĩnh, gió từ trong rừng thổi qua, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ bên bờ biển, có tiếng chim ríu rít bên tai. Tôi và Thái Hi đều có điều gì đó mà không nói, chỉ tiếp tục đi thẳng tới.

Nắng gắt, đúng lúc cảm thấy khát nước thì chúng tôi đi đến một ngã đường giao nhau. Hàng cây to bên đường thẳng đứng như những cây dù che nắng, bốn bề không một bóng người, vì thế chúng tôi đi đến dưới bóng mát nghĩ ngơi.

Bỗng nhiên có tiếng động của nước, tôi giật mình, nhìn xung quanh tìm kiếm, lúc đó mới phát hiện âm thanh đó phát ra từ sau lưng mình. Tôi nhìn kỹ, thì ra dưới gốc cây to có xây khá nhiều bậc thềm đi xuống một bể bơi giữa trời. Dưới ánh sáng chiếu rọi của bầu trời xanh, mặt nước hồ bơi có một màu xanh thẳm. Thỉnh thoảng lại có tiếng nước đập, có người đàn bơi dưới đó.

Tôi và Thái Hi nhìn nhau, trong lòng có chút bất an. Xem ra đây là ngôi biệt thự của tư nhân, vậy mà hai chúng tôi tự tiện đột nhập vào, dù là vô tình, lỡ như có người bắt được, nhất định sẽ bị khép tội. Vì thế, cả hai chúng tôi vội bước khỏi bậc thềm, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi nơi này.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra.

“Chiều nay không phải các bạn còn có tiết mục biểu diễn à? Nếu không về, thì không kịp đâu.”

“Ở lại một lúc nữa đi, anh Hai khó khăn lắm mới về một lần.”

Sắc mặt của tôi và Thái Hi trở nên kinh ngạc, tôi thấy môi Thái Hi mấp máy, dương như muốn nói điều gì đó. Tôi vội vã lấy tay bịt miệng cậu ta lại.

Bởi vì tôi nghe rõ, đó là giọng nói của Tại Vũ và Bảo Nhi.

Tiếng Bảo Nhi nói tiếp: “Tại Vũ, nói xem sau khi chúng ta trở về, phải nói thế nào với Y Nghiên đây? Chúng ta mất tích không nói một lời, Y Nghiên nhất định sẽ hỏi đó.”

Tiếp đó lại nghe giọng Tại Vũ: “Cũng không còn cách nào khác, đành phải nói dối một lý do nào đó để ứng phó thôi.”

Bảo Nhi thở dài, nói: “Nếu như Y Nghiên biết Kỷ Trung trở về Hàn Quốc mà không gặp bạn ấy, bạn ấy sẽ đau lòng lắm. Mình là chị em tốt của bạn ấy, không thể nhìn bạn ấy đau buồn được! Hôm qua mình còn muốn đem sự kinh ngạc, vui mừng này nói cho bạn ấy nữa.”

Tại Vũ lại nói: ”Cho nên bọn mình phải ngậm chặt miệng lại, đó là vì không còn cách nào khác. Kỷ Trung nói thế nào thì mình làm thế ấy. Tính khí của cậu ấy không phải là bạn không biết, nói một là một, hai là hai, anh em nhóm Xi Ha khuyên thế nào cũng không có tác dụng gì cả.”

Bảo Nhi lại hỏi: “Tại sao anh Hai lại không muốn cho Y Nghiên biết là anh ấy đã về nước?”

Tại Vũ: “Mình đã hỏi nhiều lần nhưng cậu ta vẫn không chịu nói. Mình cũng hết cách rồi, mình nghĩ chắc là cũng có lý do nào đó.”

Cuộc nói chuyện giữa Bảo Nhi và Tại Vũ vẫn tiếp tục. Trong lòng tôi như có cục đá đè nặng. Ánh nắng buổi trưa nóng bỏng chiếu lên đầu tôi, lên vai và cả hai cánh tay nữa. Nhưng tôi dường như đã quên đi là phải tránh tia nắng cháy bỏng này, chỉ còn cảm thấy trong lòng như bị những nhát dao vô hình nào đó cắt đau đớn…

Thì ra, thì ra Kỷ Trung đã trở về!

Đúng lúc tinh thần tôi hỗn loạn, không biết phải làm sao, thì thấy có người từ bể bơi đi lên.

Tim tôi như ngừng đập, người đó chính là Kỷ Trung.

Chỉ thấy toàn thân anh ấy ướt sũng, nước trên đầu vẫn chảy xuống. Kỷ Trung gầy hơn trước nhiều, nhưng xem ra lại rắn chắc hơn. Khuôn mặt tuấn tú bị ánh nắng làm đỏ ửng lên, đôi mắt vẫn sáng rực, vẫn vẻ thản nhiên không thấy điều gì là phiền toái, bất an hay nỗi nhớ nào cả.

Tôi hít một hơi thật sâu, nỗi tức giận trong lòng dâng lên. Từ sau khi anh ta ra đi không một lời từ biệt, hàng ngày tôi đau khổ. Nhưng Kỷ Trung lại giống như một người không có chuyện gì xảy ra, lại ở đây bơi lội nghĩ ngơi nữa chứ! Lúc đó, quên mất là mình đứng cùng Thái Hi núp sau thân cây để nhìn vào bên trong, tôi dồn hết nỗi giận của mình gọi một tiếng thật lớn xuống dưới bể bơi: “Bùi Kỷ Trung, cậu là đồ tồi!”. Sau đó thì chạy như điên xuống núi.

Tôi cố sức chạy nhanh xuống, miệng thở hồng hộc, sự tức giận trong lòng cứ thế dâng lên khắp người. Tôi cũng không biết mình chạy được bao lâu, chỉ nghe những âm thanh hỗn loạn trên con đường nhựa sau lưng, rồi tiếng con chó canh cổng sủa ầm ĩ.

Một lát lại nghe tiếng xe máy rồ lớn, chạy từ trên núi xuống, chiếc xe chạy rất nhanh, đến lúc tôi định thần lại, quay người ra sau để xem, thì chiếc xe đã chạy đến bên cạnh. Tôi giật bắn mình, ngã xuống mặt đường. Cũng không cảm thấy đau, chỉ thấy trong lòng đầy nỗi oán giận.

Ngẩng đầu lên nhìn, người lái xe là Kỷ Trung, anh ấy trên người vẫn mặc quần tắm, chân đất, xem dáng vẻ rất buồn cười. Nhưng tôi không thể nào cười được.

Đôi mắt sáng của anh ta nhìn tôi, trong đó có hơi chút giận dữ, bảo tôi: “Lên đi!”. Giọng đầy vẻ ra lệnh.

Tôi đứng dậy, lạnh lùng: “Dựa vào cái gì chứ?”. Nói xong, tôi liền nhìn Kỷ Trung với ánh mắt đầy phẫn nộ.

Một tay Kỷ Trung cầm tay lái, tay trái kéo lấy tôi, giọng to đến nỗi muốn làm tai tôi nổ tung: “Bảo lên thì lên đi.”

Tôi cố đẩy tay anh ta ra: “Bỏ tôi ra, lẽ nào cậu muốn bắt tôi đi à?”. Ai ngờ Kỷ Trung nắm chặt tay tôi hơn, hét lên: “Nếu không chịu lên xe, mình sẽ bắt bạn đi đấy!”. Lúc đó sự bướng bỉnh trong người tôi cũng mạnh mẽ trỗi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, cả người như muốn phát điên lên, một lần nữa tôi gỡ tay Kỷ Trung, rồi đẩy mạnh người anh ta ra. Nhưng vừa đi được mấy bước, Kỷ Trung đuổi theo, chiếc xe ngả xuống đất, hai chúng tôi cũng nằm lăn trên đất. Anh ta đè mạnh lên người tôi, muốn tôi bình tĩnh trở lại. Nhưng tôi vẫn cố vùng vẫy, muốn chạy xuống núi.

Hai chúng tôi cứ tranh chấp như thế trên mặt đường, dưới ánh nắng gắt của mặt trời. Rồi sức tôi yếu dần đi.

Bỗng tôi há miệng, lấy hết sức mình cắn cánh tay Kỷ Trung. Răng của tôi cắn sâu trên da thịt anh ấy. Tất cả sự đau khổ, nỗi ưu phiền dồn nén bấy lâu nay từ sau khi Kỷ Trung ra đi đều được dồn vào cái cắn này.

Kỷ Trung nhìn tôi không nói một lời, cứ để cho tôi cắn. Bỗng nhiên tôi thấy máu từ từ ứa ra trên cánh tay anh ấy. Tôi hốt hoảng, lúc đó mới há miệng ra: hai vết răng in sâu, hiện rõ trên cánh tay Kỷ Trung.

Anh ấy kinh ngạc nhìn tôi. Tôi đứng bật lên, nhân lúc Kỷ Trung lo nhìn vết răng cắn, tôi nhanh chóng chạy đi mất.

Chương 6: TẠI SAO LẠI TỐT VỚI TÔI NHƯ THẾ?

Tôi không biết đã đứng ngoài bãi biển bao lâu rồi, cũng không biết trong buổi chiều này, một mình buồn bã khóc ngoài bãi biển biết bao nhiêu lần. Tôi chỉ cảm thấy nước mắt mình chảy thấm đẫm trên khuôn mặt. Ánh mắt tôi mờ đi, không còn suy nghĩ, cũng không có ý thức nữa, trong lòng hỗn loạn, chỉ có hơi thở vẫn cứ nóng như thế. Kỷ Trung giấu tôi trở về Hàn Quốc, lại còn không muốn tôi biết, anh ấy hoàn toàn không có ý định đến tìm tôi.

Mặt trời dần xuống, những con thuyền đánh cá đi từ sáng sớm đã lần lựot quay trở về. Bầu trời dần chuyển sang màu tối, thuỷ triều bắt đầu dâng lên, gió cũng lớn dần, cứ thế thổi vào mặt tôi. Nước biển vỗ vào chân, tôi ngồi đờ đẫn, cũng không biết tránh đi, cứ để nước biển đập vào mình.

Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh tôi. “Nước lên rồi, quay về thôi”, là giọng của Thái Hi. Tôi không quay đầu nhìn cậu ấy, cũng không lên tiếng, vẫn ngồi bất động. Thái Hi lại nói: “Gió càng lúc càng lớn, bạn sẽ bị cảm đấy.”

Gió biển thổi tóc tôi rối bù, phủ cả lên mặt, tôi vẫn không muốn nhúc nhích, cứ để cho nó thổi. Thái Hi đưa tay kéo tôi: “Đi nào, về với mình, Y Nghiên, bạn muốn ngủ lại ở đây à?” Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nghiêm túc nói: “Đúng rồi, mình chuẩn bị ngủ lại ở đây đấy!”. Thái Hi dí tay vào trán tôi, cười nói: “Đồ ngốc! Chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả.”

Cậu ấy lại nói: “Nếu bạn không muốn trở về gặp mấy người nhóm Xi Ha bọn họ thì đến phòng mình đi!”

Vừa nghe 3 chữ “Nhóm Xi Ha”, lòng tôi bỗng nặng trĩu, bướng bỉnh quay đi: “Mình không muốn đi đâu cả.”. Thái Hi vẫn nghịch ngợm nắm lấy vai tôi: “ Về phòng mình đi, chắc bạn cũng chưa biết, mình có nuôi một con mèo trắng nhoe. Nó biết tự rửa mặt đánh răng đó, có muốn xem không?”

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt ngờ vực: “Bạn nói dối! Làm gì có con mèo nào biết tự rửa mặt đánh răng chưa?”. Thái Hi nghiêm túc nói: “Mình không dối bạn đâu. Tự mình không biết rửa mặt đánh răng, đương nhiên không thể gọi là mèo cưng được. Mình phải tốn bao nhiêu công sức mới dạy nó làm được đó.”

Lời cậu ấy làm sự hiếu kì trong lòng tôi nổi lên. Lại thấy vẻ mặt nghiêm túc, xem ra không giống như đang gạt tôi, nên tôi đồng cùng đi về phòng Thái Hi.

Nhưng lúc vào phòng Thái Hi, tôi mới biết mình bị lừa. Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng con mèo trắng đâu, đến cả một đoá hoa trắng cũng không có. Tôi hét toáng lên” Này Phác Thái Hi! Còn bảo là không lừa mình à, trong phòng bạn làm gì có con mèo biết rửa mặt đáng răng chứ?!”

Thái Hi đứng dựa vào cửa cười để lộ hàm răng trắng:”Được rồi, mình thừa nhận là đã lừa để bạn quay về. Nhưng thuỷ triều lên mà còn ngồi ngoài biển là nguy hiểm lắm. Mình không biết là bạn thật lòng muốn xem con mèo trắng đó. Nếu sớm biết thì mình đã nuôi mười mấy con ấy chứ.”

Cậu ta làm tôi bật cười, tôi nói: “Không chừng bạn còn mở một sở thú ở trong nhà nữa.” Cậu ấy vẫn cười: “Y Nghiên, cũng may là bạn không thích hổ trắng, rắn trắng, nếu không nhà mình loạn rồi!”. Tôi cũng không nhịn được nữa, cười phá lên.

Thái Hi đến bên tôi: “Được rồi, cuối cùng bạn đã cười. Việc trước đây đừng nghĩ đến nữa, hãy đối mặt với hiện thực đi.”

Tôi rầu rĩ: “Thì ra, bạn biết cả rồi.”

Cậu ta nói: “Trước đây nhóm Xi Ha của Kỷ Trung là đối thủ không đội trời chung của trường trung học Nhân Hạ bọn mình.”. Cậu ta vừa nói vừa xăn tay áo lên: “Bạn xem, đây là vết thương còn để lại lúc bọn mình đánh nhau trước đây.”

Tôi hỏi: “Thì ra trước đây bạn cũng là đại ca trong trường trung học. Thế tại sao chỉ có một mình bạn thôi vậy, không giống như những người khác có nhiều anh em ở bên cạnh?”

Ttrong mắt Thái Hi hiện lên một điều gì đó rất phức tạp, dường như đang nhớ về chuyện trước đây. Rồi cậu ta bỗng ngẩng đầu lên nói: “Đó là việc trước đây. Thôi, không nhớ đến nó nữa.”

Tôi giả vờ như không hiểu, hỏi: “Chuyện gì chứ?”

Thái Hi hơi buồn nhìn, một lúc rồi cúi đầu nói với tôi: “Y Nghiên, bạn yên tâm, mình sẽ bảo vệ bạn.”

Tôi dẫu miệng lên nói: “Mình đâu cần bạn bảo vệ chứ.”

Bỗng cậu ta thở dài: “Y Nghiên, bạn thật không biết xấu hổ…”

Tôi bực tức: “Phác Thái Hi! Bạn nói cho mình xem, mình không biết xấu hổ cái gì chứ?”

Đôi mắt Thái Hi sáng long lanh nhìn tôi, sau đó nói: “Bạn dụ dỗ mình hôn bạn.”

Tôi nổi cáu quát lên: “Mình dụ dỗ bạn? Bạn…”

Thái Hi tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt cháy bỏng: “Bạn đang dụ dỗ mình hôn bạn đó! Bạn xem, lúc tức giận đôi môi bạn dẫu lên đỏ mọng, lúc buồn đôi mắt đó rơi nước lã chã…”. Tôi đỏ bừng mặt, giẫm chân hét lên: “Sao bạn có thể như thế… Sao lại có thể nói với mình những lời như vậy?”

Thái Hi vẫn giữ khuôn mặt hiền lành làm say đắm lòng người, vuốt má tôi, rồi nói như than thở: “Mình làm sao có thể, mình làm sao có thể… trừ khi mình không phải là con trai…”

Môi cậu ta cử động, ánh trăng sáng như dòng nước tinh khiết luồn qua khuôn mặt cậu ấy, trông mới đẹp trai tuấn tú làm sao… Khí chất này không hề giống với Kỷ Trung, trong chốc lát tôi đã đờ người ra.

Đúng lúc đó, sau lưng bỗng nghe tiếng xe máy.

Kỷ Trung đến rồi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog