Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Những nàng tiểu thư nghịch ngợm - trang 11

-Làm như thế đi?Tôi bảo rằng mình sẽ đồng ý điều kiện của cô à?Hình như không phải vậy.Tú Ly này, tôi xin nhắc lại: Nếu điều kiện đó tôi có thể thực hiện thì tôi sẽ thực hiện, còn nếu ngược lại, tôi không thể thực hiện được thì,tôi rất xin lỗi, cô nhớ chứ?Và đây chính là câu trả lời của tôi: Tôi không phải là kẻ chỉ vì muốn được người khác tha thứ mà bỏ rơi bạn bè.Tôi nói cho cô biết:Dù thế giới này có quay lưng với tôi thì tôi_Vương Hàn Tuyết tuyệt đối không bao giờ phản bội hay bỏ rơi bạn bè,và dù bạn bè tôi có bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi họ.Cô hiểu rồi chứ?
-Cô…cô…Vương Hàn Tuyết, mày được lắm_Tú Ly tức giận bỏ ra về
-Sao cậu không đồng ý?_Tiểu Phong hỏi
-Tại sao tớ phải đồng ý?
-Nếu cậu đồng ý thì cô ta sẽ nhận lời xin lỗi của cậu
-Vì sao tớ lại cần cô ta nhận lời xin lỗi đó?
-Đó là quy tắc sống của cậu mà.Chẳng phải cậu không muốn gây ra bất cứ tội lỗi nào sao mà nếu lỡ gây ra thì cậu nhất định…
-Đủ rồi.Cậu không nghe tớ nói gì với cô ta à?
-Tiểu Tuyết à!
-Đừng bao giờ nhắc lại câu nói đó.Cậu cũng biết ngoài bạn bè, các em ở cô nhi viên và gia đình tớ ra thì chẵn có thứ gì quan trọng…vì thế nên đừng bao giờ nhắc lại những lời ngu ngốc như thế nữa.
-Tớ xin lỗi
-Cậu biết vậy thì tốt rồi.Chúng ta về thôi.Tối nay tớ có hẹn.
-Vậy à?Với ai vậy?
-Với một người bạn
-Chà lâu rồi không nghe cậu nhắc đến bạn…mà ngoài bọn tớ ra thì cậu có chơi với ai nữa đâu cơ chứ…
-Là Hạo Thiên
-Hạo Thiên á?_Tiểu Phong hét lên
-Gì ngạc nhiên dữ vậy?
-Là một tên con trai ư?
-Ừ.Cậu nghi ngờ giới tính của cậu ta à?
-Cậu điên à?Nhưng mà tớ hỏi thật nhá?
-Chuyện gì?
-Giữa cậu và hắn…ờ…ừm…..phải nói sao nhỉ…..
-Tớ và hắn không có gì cả?
-Thật à?
-Ừ.Tớ không có ý định lấy chồng đâu.Vì thế nên đừng có hỏi hay đề cập đến nó
-Cậu định ở góa à?Hâm vừa vừa thôi bà nội.Ai cho phép?
-Ừ.Tớ có ý định thế đó.Chả ai cho phép cả.
-Đồ điên.Cậu mà không tìm cho cậu chỗ dựa là tớ giết cậu luôn đó.Cậu mà ở góa thì bọn tớ phải làm sao đây hả?
-Thì các cậu cứ lấy chồng đi.Tớ có cấm đâu.
-Ya, đã hẹn là chúng ta sẽ kết hôn cùng lúc mà nói như vậy hả?Với lại cậu ở góa mất công bọn tớ phải lo cho cậu nữa.Mệt lắm.
-Hì, ai cần cậu lo chứ!
-Sao không.Không có gia điình,cậu cảm thấy cô đơn thì làm sao….
-Thì đến cô nhi viện ở.Ở đó có trẻ con mà.
-Đồ điên.Vương Hàn Tuyết, cậu à một con điên.
-Ừ, tớ là một con điên, cậu cũng là một con điên_Tiểu Tuyết cười lớn.Cô biết chứ, sao lại không biết Tiểu Phong và các bạn luôn lo lắng cho cô chứ….nhưng mà kể từ khi cậu ấy chết…cô không có ý định kết hôn nữa….
-Ngon miệng chứ?_Hạo Thiên hỏi
-Cũng được.Mà sao lại mời tôi đi ăn vậy?
-Hả?..à…tự nhiên muốn thế thôi
-Tự nhiên muốn thế?Rãnh rỗi quá nhỉ?
-Hả…à…ừm….tôi…
-Nóng quá!Muốn đi ăn kem không?
-Hả..à có
-Vậy đi lấy xe đi
-Ừm.Đợi tôi chút nhé!
-Ừ_Tiểu Tuyết mỉm cười trả lời.”Con trai gì đâu mà cứ ấp úng hoài?…”
Sau khi họ ăn kem xong, Hạo Thiên đưa Tiểu Tuyết về nhà:
-Cảm ơn vì buổi tối._Tiểu Tuyết nói
-Cô thích nó là được rồi!
-Nhưng…
-Sao vậy?
-Lần sau đừng làm như thế nữa?..
-Sao cơ?
-Đừng mời tôi đi ăn nữa..cũng đừng mời tôi đi chơi luôn….à, hôm nay tôi vui lắm.Cảm ơn!
-Ý cậu là sao?
-Cũng không có gì?Chỉ là tôi không thích tiếp xúc nhiều với người khác giới và cũng không muốn liên quan hay thân thiết nhiều nên từ bây giờ đừng…
-Tại sao?
-Tại vì..chuyện đó….không liên quan đến anh.Nếu muốn chúng ta vẫn làm bạn thì mong anh tôn trọng lời tôi nói.Còn nếu không…
-Thì em sẽ làm gì?
“Em…em ư?Anh ta vừa…”
-Hãy xem nhau là người lạ…Và tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa…..
-Đó là điều em muốn
-Ừm
-Em không thể cho tôi một cơ hội sao?Dù chỉ là một cơ hội thôi…..
-Tôi xin lỗi nhưng tôi…
-Được rồi.Đừng nói thêm gì nữa.Em vào nghỉ đi.Chúc ngủ ngon!Tạm biệt!
-Tạm biệt!Lái xe cẩn thận!_Nói rồi,Tiểu Tuyết bước nhanh vào nhà để mặc Hạo Thiên đứng đó với nỗi tuyệt vọng….
-Chào!_Tiểu Tuyết nói
-Ừ, cậu ăn tối chưa?_Tiểu Vy hỏi
-Cậu ấy chắc ăn rồi_Tiểu Phong vừa đọc tạp chí vừa nói
-Tớ hỏi Tiểu Tuyết cơ mà_Tiểu Vy nói
-Thì tớ trả lời giúp, có sao đâu chứ?
-Làm sao mà cậu biết cậu ấy ăn hay chưa chứ?
-Lại cãi nhau với Anh Khang chứ gì?
-Ai cãi chứ?Tại anh ta gây trước chứ bộ…..
-Biết ngay mà….chậc…chậc..tớ bắt đầu sợ cái thứ gọi là tình cảm rồi đây?Nhìn cậu là một ví dụ, cả Tiểu….à không…nhìn cậu là đủ biết rồi…
-Xí…làm giống cậu hay lắm á….
-Này,này,tớ không muốn cãi nhau với cậu nữa đâu nhá?Đừng có mà làm quá._Tiểu Phong nói rồi chợt nhìn sang Tiểu Tuyết, thấy ánh mắt Tiểu Tuyết buồn hẳn đi, cô tò mò xen lẫn lo lắng:”Có chuyện gì với Tiểu Tuyết thế nhỉ?Thường ngày mắt nó vốn đã buồn rồi…hôm nay hình như càng buồn hơn…ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm lắm…..”
-Có chuyện gì à?_Tiểu Phong hỏi
……
-Nè, cậu có chuyện gì à?_Cô hỏi lại
…..
-Tiểu Tuyết, này Tiểu Tuyết_Tiểu Đan lay lay bạn
-Hả…có gì sao?_Tiểu Tuyết giật mình quay lại với hiện tại
-Tiểu Phong hỏi cậu nảy giờ đó.Làm gì giống người mất hồn quá vậy?_Tiểu Vy lo lắng
-Hỏi tớ à?_Tiểu Tuyết hỏi
-Ừ.
-Cậu ấy hỏi gì vậy?
-Cậu có chuyện gì sao?_Tiểu Phong hỏi lại
-Không.Thôi..tớ hơi mệt..tớ lên phòng trước đây…chúc các cậu ngủ ngon
-Ừ_Tiểu Đan gật đầu
-Tớ ngủ ở phòng cậu nhé,Tiểu Tuyết._Tiểu Phong nói vọng theo
-Ừm_Tiểu Tuyết quay đầu lại mỉm cười_một nụ cười buồn
Sau khi chắc chắn rằng Tiểu Tuyết đã vào phòng của mình, Tiểu Vy lên tiếng:
-Cậu ấy sao vậy nhỉ?
-Ừm, tớ cũng thấy vậy?Có gì đó lạ lắm?_Tiểu Đan thêm vào
-Hình như có chuyện gì đó làm nó buồn_Tiểu Phong vuốt cằm suy luận
-Chắc vậy.À, lát nữa nếu có cơ hội cậu thử hỏi nó xem sao?_Tiểu Đan nói
-Ừm.Thôi tớ về phòng lấy đồ rồi sang chỗ Tiểu Tuyết đây
-Có gì mai nói cho bọn này biết với nha!_Tiểu Vy nói
-Ừm.Cứ tin tưởng ở tớ.Ngủ ngon nha hai con bạn!
-Ừm,cậu cũng vậy_Tiểu Đan cười
-Chúng ta cũng về phòng thôi_Tiểu Vy quay sang Tiểu Đan giục
-Ừm.
-Bà Thái, bọn con đi ngủ đây.Bác cũng lên ngủ sớm nha!Chúc bác ngủ ngon!_Tiểu Đan nói lớn
-Ừm.Các con cũng ngủ ngon_Tiếng bà Thái trong bếp vọng ra.


Cốc!Cốc!Cốc!
-Tớ vào nhé!_Tiểu Phong nói
-Ừ._Tiểu Tuyết nói vọng ra
-Ngủ rồi à?_Tiểu Phong mở cửa bước vào, nhìn con bạn đang quay lưng vào tường một hồi rồi hỏi
-Chưa
-Có chuyện gì phải không?_Tiểu Phong tiến lại chiếc giường, nhẹ nằm xuống
-Không
-Cậu và tên Hạo Thiên đó có chuyện gì phải không?
-Tớ đã bảo là không mà?
-Tớ chắc chắn là có
-Tớ mệt rồi.Ngủ thôi!
-Này, chúng ta là bạn phải không?
-Ừm
-Vậy sao lại giấu tớ.Nhìn sâu vào mắt cậu…có cái gì buồn lắm…
-Nó vốn thế mà
-Không..buồn hơn thường ngày…
-Làm gì có
-Có.Nếu còn xem tớ là bạn thì nói hết ra đi.
……
-Hãy nói ra những gì cậu thấy khó nói.Chúng ta là bạn mà.Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu chia sẻ…
-Tớ cảm thấy nặng lòng…_Tiểu Tuyết quay lưng lại, mặt đối diện Tiểu Phong
-Tớ cảm thấy mệt mỏi….hình như tớ thay lòng rồi thì phải….tớ cảm thấy…ghét bản thân…_Tiểu Tuyết nói tiếp
-Vì sao?
-Hình như tớ không còn là tớ nữa….Đứng trước Hạo Thiên….
-Tim cậu đập mạnh phải không?
-Ừ.Cảm thấy nhớ khi không gặp…
-Cậu thích hắn ta?
-Tớ không biết…tớ đang rất rối…tớ không biết tớ nghĩ gì nữa…trước đây khi gặp Minh Huy….tớ không có cảm giác đó.Lúc đó, tớ chỉ…..
-Nói đi.Tớ đang nghe…
-Tớ cảm thấy anh ấy là người đang tin cậy,Minh Huy đối xử rất tốt với mọi người…điều đó khiến tớ rất mến anh ấy,anh ấy dành cho tớ sự quan tâm đặc biệt…tóm lại Minh Huy…anh ấy rất tốt…
-Tớ nghĩ là cậu có thích Hạo Thiên rồi đó..
-Sao có thể chứ?
-Tớ đã từng có cảm giác như cậu,tim đập loạn xa khi đứng trước mặt tên đó và đập nhanh hơn khi được tên đó quan tâm….lo lắng cho hắn…cảm thấy bồn chồn khi hắn vắng mặt ở lớp…nhớ đến tên đó…hình ảnh hắn như choán lấy đầu óc tớ vậy, tớ..nghỉ về hắn nhiều hơn..mặc dù lúc ở bên hắn…tớ…luôn cáu gắt, tỏ ra bực bội…tớ muốn được hắn quan tâm nhiều hơn…nhiều lúc..tớ cảm thấy rất ghét hắn……………tớ ghét khi thấy tên đó phớt lờ mình,quan tâm nhiều đến người con gái khác vì lúc đó…tớ thấy khó chịu,đau…..
-Nhưng sao cậu chắc rằng tớ thích Hạo Thiên…
-Hoàng Long đã nói vậy.Và giờ thì tớ cũng rõ rồi, tớ tin trái tim mình…
-Có thể nói cho tớ biết hắn là ai không?
-Tên đó à…là quá khứ rồi…giờ không..còn gì nữa….
-Không còn gì nữa?
-Ừm.Hắn có bạn gái rồi..tớ..không muốn nói về hắn..không muốn nghĩ về hắn nữa….nhưng sao tớ không làm được..tớ không làm được..hức..hức.._Nước mắt Tiểu Phong trào ra,cô cúi đầu xuống, ôm lấy ngực mình, khóc…..trái tim cô đau quá….
-Là Gia Kiệt phải không?_Tiểu Tuyết buồn bả
-Sao cậu lại nghĩ là hắn?_Tiểu Phong ngước lên nhìn bạn,những giọt lệ vẫn không ngừng trào ra.Lấy bàn tay quệt đi nước mắt của bạn,Tiểu Tuyết chậm rãi:
-Ánh mắt cậu nhìn hắn hôm đó, lúc Tú Ly đến đón hắn đi ăn, lúc chúng ta dựng lều sau kì thi,hôm đó tớ rời khỏi sân thượng sớm,tình cờ nhìn thấy cậu chìa cho Gia Kiệt vài chiếc kẹo và nói chuyện với tên đó,cậu chưa bao giờ làm như vậy với một đứa con trai,cậu còn ngủ rất ngon lành khi ở gần hắn nữa,điều đó chứng tỏ khi ở bên hắn cậu cảm thấy an toàn….
-Cậu thấy hết rồi à?
-Ừm.Đúng là tên đó phải không?
-Ừm….
-Tớ không biết vì lí do gì mà hắn lại quen với Tú Ly nhưng tớ nghĩ hắn cũng có tình cảm với cậu…..
-Đừng cố an ủi tớ,nếu có tình cảm với tớ sao hắn lại quen với Tú Ly chứ?…hức..hức…
-Tớ không biết,cậu có bao giờ nhìn ánh mắt của hắn khi nhìn cậu chưa?Cậu biết tớ mà, nhìn vào ánh mắt một người tớ có thể phần nào đoán ra họ đang nghĩ gì?….Vậy nên đừng mất hi vọng, hãy thứ một lần hỏi hắn xem sao?
-Tớ…tớ không đủ can đảm…với lại tớ là con gái mà….
-Ừ,nhưng cũng phải thử chứ?Vì hạnh phúc của cậu…tớ sẽ giúp nữa…
-Nhưng mà tớ….
-Nếu cậu không làm được, tớ sẽ nghĩ cách khác…
-Cảm ơn cậu…
-Bạn bè mà.Thôi ngủ sớm đi….
-Khoan đã.Tiểu Tuyết nè,tớ biết cậu rất lo cho bạn bè,cảm ơn vì sự quan tâm đó nhưng mà…chuyện đó..hãy để tớ tự giải quyết…có được….
-Cậu dám bảo đảm là cậu sẽ hạnh phúc chứ?
-Hả….
-Ý tớ là cậu sẽ giải quyết chuyện đó theo cách…
-Tớ hiểu…ý cậu là giải quyết chuyện đó làm sao để tớ không bị tổn thương chứ gì?
-Ừm
-Tớ biết mình nên làm gì mà?Đừng lo.Đó là hạnh phúc của tớ, tớ tự biết mình sẽ làm gì!
-Vậy tớ yên tâm rồi.Ngủ thôi!
-Còn chuyện của cậu thì sao?
-Tớ cũng sẽ tự giải quyết.Đừng lo cho tớ!À, nhớ giữ bí mật nhé!Tớ sợ Tiểu Vy và Tiểu Đan sẽ lo lắng…
-Ừm.Cậu cũng giữ bí mật giúp tớ nha!Ngủ ngon!
-Ngủ ngon!


-Hôm qua có chuyện gì với Tiểu Tuyết vậy?_Tiểu Vy hỏi
-Cũng không có gì.
-Là sao?_Tiểu Đan nhíu mày
-Thì không có gì,buồn mấy chuyện vớ vẩn ấy mà.
-Vớ vẩn mà tỏ ra mệt mỏi thế á?Cậu nói dối_Tiểu Vy phụng phịu
-Đang khai thác gì từ Tiểu Phong đó?_Tiểu Tuyết từ cửa lớp bước vào
-Ủa, hôm nay không phải cậu đến trễ chút sao?_Tiểu Đan cười hỏi
-Cười đúng lúc nhỉ?Quay lại câu hỏi của tớ nào?
-Hả..à..thật ra thì không có chuyện gì đâu.Chỉ là hỏi cậu ấy xem cậu có đau chox nào không thôi?Tại thấy cậu buồn buồn sao ấy!
-Tớ bình thường
-Vạy thì tốt rồi!_Tiểu Vy lên tiếng
-Chà, tự nhiên hôm nay muốn nghĩ một buổi ghê_Tiểu Tuyết tiến lại chỗ Tiểu Phong thầm thì
-Đang âm mưu gì đó?_Tiểu Vy đẩy ánh mắt hoài nghi về phía hai bạn
-Làm gì có_Tiểu Phong xua tay rồi quay sang Tiểu Tuyết:
-Tớ cũng muốn vậy.Đi không?
-Dĩ nhiên là đi rồi
-Hai người đang nói gì đó?_Tiểu Đan tò mò
-Định trốn học.Xin giúp nha!_Tiểu Tuyết thầm thì
-Hừ.Lại nữa hả?
-Chuyện gì vậy Tiểu Đan?_Tiểu Vy cũng tò mò không kém
-Hai người đó định trốn 1 buổi_Tiểu Đan nói nhỏ vào tai bạn
-Cái gì?_Tiểu Vy hét lên
-Từ khi về Việt Nam tới giờ mới có 2 buổi thôi đó nha!_Tiểu Phong nói
-Giờ thêm một buổi là 3 rồi còn gì?
-Thì mới 3 cho mấy.Không nhiều mà, phải không!_Tiểu Phong nài nỉ_Thôi về trước đây,tớ bận việc!Đừng nói với ai nhé!Nếu ai hỏi cứ nói bọn tớ bệnh nha!_nói rồi cô kéo Tiểu Tuyết đi
-Hôm nay Tiểu Phong không đi học à?_Gia Kiệt hỏi
-Không_Tiểu Đan đáp
-Hèn gì nãy giờ không thấy_Anh Khang nói
-Thì nếu như cô ấy không muốn ra căn-teen thì sao?_Tiểu Vy thêm vào
-Trời ạ, khi nào mà hai người đó không ra căn-teen…
-Mà nếu nó không ra thật thì sao?
-Thì bão lớn chứ làm sao!
-Bạn em làm gì mà đến nông nổi như vậy chứ?
-Sao lại không
-Tiểu Tuyết cũng nghĩ học à?_Hạo Thiên hỏi
-Ừm.
-Mà sao hai người đó nghĩ vậy?
-Hả…chuyện đó…”Tiểu Phong đã dặn là ai hỏi thì nói nó ốm nhưng mấy người này thì…có nên nói vậy không ta…kệ, nói đại chắc không sao!_Hai người đó cảm thấy không khỏe ấy mà!
-Tiểu Phong ốm à?_Gia Kiệt lo lắng
-Không biết nữa.Mấy ngày nay thấy tâm trạng nó không tốt cho lắm.Chậc…chậc..tội nghiệp con bạn,đã thế rồi hôm qua Tiểu Tuyết có việc gì mà về tới nhà là lao vào phòng ngủ ngay,hỏi nó thì nó bảo nó hơi mệt.Haiz_Tiểu Đan thở dài
Hạo Thiên và Gia Kiệt không nói gì thêm, họ lặng im,…
-Anh..anh…này Châu Gia Kiệttttttttttttttttt!
-Hở..gì em?
-Sao nảy giờ em gọi mà anh không trả lời vậy?_Tú Ly ra chiều giận dỗi
-À..anh xin lỗi…
-Anh nghĩ gì mà cứ ngớ người ra vậy?Hay thức ăn ở đây không ngon?
-Không, ngon lắm.Anh chỉ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi.
-Hừ..nghĩ mấy chuyện vớ vẩn mà bơ em luôn à?Em giận luôn đó!
-Đâu có….Anh xin lỗi
-Nếu anh đã xin lỗi thì em tha cho đó.Ăn xong anh đưa em đi chơi nha!Em muốn ra ngoại ô thành phố chơi.
-Ừm_Gia Kiệt cười nhạt.
Ngoại ô thành phố:
-Ở đây đẹp quá anh nhỉ?
-Ừ
-Lần sau anh đưa em tới đây tiếp nha!
-Ừ
-A, kia có bán kẹo bông kìa.Anh,mua cho em nha!
-Ừ_Gia Kiệt tiến lại chỗ bán kẹo bông
….
-Của em nè.
-Cảm ơn.Anh ăn không?
-Không
-Hơn một tháng nữa là lại đến hè rồi,nhanh anh nhỉ!
-Ừ
-Lúc đó chúng ta nên đi đâu chơi nhỉ?
-Đi đâu cũng được.Tùy em
-Sao hôm nay anh như người mất hồn vậy?Có chuyện gì không vui à?
-Không
-Lại còn trả lời em một cách thờ ơ nữa
-Vậy à?
-Ừm.Nhìn anh lạ lắm í.Có chuyện gì à?
-Không
-Hay anh nghĩ đến Đinh Tiểu Phong_Tú Ly tỏ vẻ không vui
-Sao em lại nghĩ vậy?
-Hôm nay cô ta nghỉ phải không?
-Ừm
-Anh lo cho cô ta chứ gì?
-Không phải đâu.Mà sao em lại biết cô ấy nghỉ?
-Một người bạn nói lại với em
-Em theo dõi anh à?
-Hả…không..làm gì có_Tú Ly xua tay lúng túng.”Mình sơ hở rồi..”
-Sao nhìn em có vẻ lúng túng vậy?
-Hả..làm gì có….không có gì đâu…A, mình tới chiếc ghế đá đằng kia đi anh, em mỏi chân rồi…
-Ừm
17h30′:
-Cảm ơn anh.Hôm nay em vui lắm!
-Ừ.Anh về đây.
-Ừm.Về an toàn nhé!
-Cảm ơn_Gia Kiệt nói rồi bước nhanh vào xe.
Tinh toong!Tinh toong!
-Đợi một lát_Tiếng một người con gái từ trong nhà vọng ra
Cạch_Chiếc cửa sắt từ từ mở ra
-Sao..sao lại là cậu?_Tiểu Phong ngạc nhiên_Đến đây làm gì?_Cô lạnh lùng hỏi
-Nghe nói cô không được khỏe…
-Thì sao?Về đi, ở đây không hoan nghênh anh_Nói rồi, cô khép ngay cánh cổng lại
-Khoan đã
-Làm gì vậy?Thả tay ra để tôi còn đóng cửa._Tiểu Phong gắt lên.Gia Kiệt buông nhẹ tay xuống,mắt nhìn cô,ánh mắt cậu anh lên sự buồn phiền.Cố tình không nhìn thấy ánh mắt đó,Tiểu Phong đóng mạnh cánh cổng.Đứng lặng bên ngoài, cậu đưa bàn tay đặt lên chiếc cửa, một lúc sau, cậu lái xe ra về.
-Ai đến vậy?_Tiểu Tuyết hỏi
-Bọn trẻ con nghịch ấy mà_Tiểu Phong trả lời
-Là tên đó?
-Không phải đâu.Mà Tiểu Vy và Tiểu Đan chưa về hả?
-Ừm.Tên đó đúng chứ?
-Tớ đã bảo…
-Đừng cố giấu tớ
-Ừ,là tên đó_Tiểu Phong khẽ thở dài
-Tới đây làm gì?
-Tớ cũng không rõ.Tự nhiên hắn nói rằng hắn nghe nói mình không được khỏe.
-Vậy là Tiểu Vy hay Tiểu Đan nói rồi
-Nói gì cơ?
-Thì lúc sáng cậu dặn:”Nếu ai hỏi cứ nói bọn tớ bệnh nha!”còn gì.
-Ừ nhỉ?Quên mất.Mà hắn đến đây làm gì chứ?
-Ngốc ạ.Hắn lo lắng cho cậu nên mới đến đây còn gì!
-Chắc..không phải đâu?
-Còn gì nữa mà không phải!
“Hắn lo lắng cho mình ư?”_Tiểu Phong tự hỏi rồi khẽ mỉm cười,nụ cười hạnh phúc chăn?
-Hạnh phúc nhỉ?
-Hạnh phúc gì chứ?
-Nó ghi ở trên mặt cậu rồi còn gì?
-Hồi nào.Tớ mới rửa mặt xong đó.
-Không cảm thấy hạnh phúc mà có người mỉm cười khi biết người khác lo lắng cho mình cơ đấy!_Tiểu Tuyết trêu
-Làm..làm gì có.Chỉ là tự nhiên miệng tớ muốn cười thôi.
-Tự nhiên miệng tớ muốn cười.Kiểu này giống vô duyên lắm à nha!
-Ya, muốn chết à?
-Không.Chỉ là nói lên sự thật thôi!
-Cậu..hừ..không nói chuyện với cậu nữa._Tiểu Phong ra vẻ bực bội bước lên phòng
-Sao thế?Đang vui mà không muốn chia sẻ à?Bạn bè thế đó hả?_Tiểu Tuyết cười tũm tĩm nói vọng theo
-Mặc cậu.Không nói chuyện với cậu nữa.Rầm!_Tiếng cánh cửa phòng đập mạnh.


-Vài tuần nữa là sinh nhất cậu rồi, có dự định gì chưa?_Tiểu Vy quay sang hỏi Tiểu Phong
-Chưa.Ta nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ hay là…
-Cứ tổ chức tiệc lớn đi.Cậu cũng bước vào cái tuổi 18 rồi,học thêm vài năm nữa thì cậu phải quản lí một trong các chi nhánh của tập đoàn nhà cậu nên tớ nghĩ hai bác cũng sẽ tổ chức tiệc lớn cho cậu mà thôi._Tiểu Tuyết chậm rãi nói
-Ừ.Cậu nói cũng có lí.Vậy lúc đó các cậu nhớ đến dự nha!Không cần mang quà đến cũng được.
-Ừm.Tớ và Tiểu Vy sẽ đến dự,nhưng quà thì không thể thiếu rồi.Sinh nhật của bạn mà đem theo có mỗi cái thân không thì không hay cho lắm!
-Xì,Tiểu Đan bữa nay hiểu chuyện ghê ta!_Tiểu Phong châm chọc
-Mới biết à.Hiểu chuyện lâu rồi_Tiểu Đan “ngoái” lại
-Mèo khen mèo dài đuôi
-Cậu sẽ về đó trước chứ?_Tiểu Tuyết hỏi
-Ừm.Phải về trước để chuẩn bị chứ!_Tiểu Phong cười
-Có khiêu vũ nhỉ?
-Chắc vậy.
-Khi nào cậu đi?
-Khoảng một tuần nữa.
-Tạm biệt cậu nha!Bọn tớ sẽ đến đó đúng giờ!_Tiểu Vy nắm tay Tiểu Phong tỏ vẻ luyến tiếc
-Ừm.Vài ngày nữa thiệp mời sẽ đến tay các cậu.
-Ừ.Bọn tớ biết rồi.Nhanh đi kẻo trễ lụt đến kìa!_Tiểu Đan hóm hỉnh nói
-Biết rồi.Không níu kéo thì thôi còn muốn đuổi người ta đi nữa.Từ này tớ không về đây nữa đâu, khi đó biết ai chở cậu đi học cho biết._Tiểu Phong xị mặt
-Thì tớ tự đi một mình chứ sao?Tớ cóc cần…
-Ừ nhé.Cậu bảo là cóc cần đấy nhé!Từ này đừng có mà năn nỉ Đinh Tiểu Phong này.
-Này, cậu tưởng thật đấy à?_Tiểu Đan ra vẻ lo lắng
-Ừ, tớ tưởng thật đấy._Tiểu Phong giận dỗi
-Đừng như vậy mà.
-Tớ đã bảo là đừng có mà năn nỉ tớ.
-Yên tâm.Tớ sẽ không năn nỉ đâu vì…………..Tớ cũng không nói đùa!_Tiểu Đan cười tinh nghịch
-Cậu…
-Cậu..Hoàng Linh Đan…cậu đi chết đi….Tức muốn chết đi được…._Tiểu Phong bực bội
-Thôi nào.Lại đây bạn hiền.Tớ ôm một cái.Cậu mà về đó rồi bọn tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm cho xem!_Tiểu Tuyết mỉm cười hiền hậu nhìn bạn
-Tớ cũng vậy!_Tiểu Phong ôm chầm lấy bạn nói
-Thôi, trễ rồi.Tớ đi đây.Bye bye
-Bye_Tiểu Tuyết,Tiểu Đan,Tiểu Vy,Hạo Thiên,Anh Khang và Thiên Lâm đồng thanh
-Đợi đã…hộc..hộc…
-Có chuyện gì à?_Tiểu Phong nhíu mày
-Tôi..tôi…quà cho cậu.Có khi tôi sẽ không tham dự được tiệc sinh nhật của cậu.Vì vậy…Đi vui vẻ nhé!_Gia Kiệt mỉm cười
-Tôi biết rồi.Dù sao cũng cảm ơn._Tiểu Phong nhận lấy món quà rồi quay mặt đi,bước thẳng về phía trước,mắt cô nhòe đi.”Việc mình đi vui đến thế cơ à?Ngay cả một câu nếu kéo cũng không có.Hắn còn nói là sẽ không đến nữa chứ.Không đến.Hì..không sao…không đến thì thôi.Tôi không cần.Chỉ là anh không đến thôi mà!Ngay cả việc hôm nay tôi đi, dù biết trước nhưng anh cũng đến trễ thế thì việc đó có là gì chứ.”
-Cậu thế nào rồi?_Tiểu Vy hí hửng
-Tớ khỏe._Đầu dây có tiếng trả lời
-Ở đó vui không?
-Không.Buồn muốn chết đi được.
-Thiếu cậu.Bọn tớ cũng buồn lắm.
-Vậy à.Mà Tiểu Tuyết và Tiểu Đan có ở đó không?Hay là ra ngoài rồi?
-Hai cậu ấy đang ở bên cạnh tớ nè.Tối nay bọn tớ ở nhà đầy đủ.Không ai ra ngoài hết á!Mà về đó cậu làm gì?Ở nhà chơi thôi à?
-Chơi cái con khỉ.Về tới nơi là tớ phải vào công ty học hỏi rồi.Thời gian đâu mà chơi.
-Trời ạ.Mệt hơn tớ nghĩ.Tớ chuyển máy cho Tiểu Đan tí nha!Cậu ấy cũng muốn nghe giọng cậu.Nói nhỏ cái này nè!
-Cái gì?
-Hôm qua Tiểu Đan thì thầm với tớ là: Nó quên luôn cái mặt cậu rồi._Tiểu Vy thì thầm
-Cái gì.Tớ rời khỏi Việt nam mới có một tuần thôi đó.
-Thôi, cậu nói chuyện với nó đi.Tớ chuyển máy nhá!_Tiểu Vy nói rồi chuyện máy cho Tiểu Đan,miệng mỉm cười_nụ cười bí hiểm
-Alo.Tớ nè.Nhớ cậu chết đi được!_Tiểu Đan thủ thỉ
-Nhớ mà có người quên luôn cả cái mặt tớ luôn đấy!
-Ai quên vậy?Đứa nào mà to gan, dám quên luôn mặt bạn tớ thế?Nói đi, tớ sẽ đánh cho nó nhớ luôn.
-Thì người đang cầm máy chứ ai?
-Ai cơ?Tớ á?Tớ quên hồi nào chứ?
-Không phải vậy à?Tiểu Vy vừa báo cáo với tớ đấy.
-Cái gì?Tiểu Vy nói vậy à?_Tiểu Đan hát lên
-Ừm
-Triệu Bảo Vy_Tiểu Đan đặt điện thoại xuống gầm lên,tiếng hét của cô khiến Tiểu Tuyết đang xem tạp chí cùng với Tiểu Vy giật hết cả mình
-Hở…hả…cái gì vậy.Tự nhiên hét lên khiến người ta giật hết cả mình.Tớ đang xem TV đấy._Tiểu Vy càu nhàu
-Cậu vừa nói gì với Tiểu Phong hả?
-Hả…chuyện đó…Tiểu Phong nói rồi à?Tớ chỉ đùa chút thôi.Đừng để bụng nha!Để bụng gì máy thứ đó nặng bụng lắm!_Tiểu Vy gượng cười,cô chắc mẩm phen này chết chắc rồi.Chỉ nói đùa thế thôi,tự nhiên tiểu Phong lại nói hết ra….
-Đùa mà đem cái đó ra đùa à?Cậu đi chết đi.
-Tớ chỉ đùa thôi mà.Tha cho tớ lần này nha!
-Tha cái gì mà tha.Đứng lại đó.
-Tiểu Tuyết, cứu tớ,cứu tớ_Tiểu Vy cầu khẩn
-Tớ chịu thôi.Tớ mà lại gần không khéo tớ bị cù lét thay cho cậu._Tiểu Tuyết lắc đầu
-Cậu…Tiểu Tuyết…cậu ác lắm!
-Ác cái gì mà ác.Ai bảo cậu đùa quá trớn làm gì?_Tiểu Đan vừa đuổi theo Tiểu Vy vừa nói
-Chỉ là đùa thôi mà.
-Bạn bè với nhau mà đem nó ra đùa à?
-Chỉ đùa thôi mà.Đừng có đuổi theo tớ nữa.
Rầm!_Cánh của phong Tiểu Vy đập mạnh
-Tiểu Vy.Triệu Bảo Vy.Mở cửa ra.
-Mở cho cậu cù lét à?
-Có mở ra không thì bảo.
-Không
-Mở không?
-Không
-Mở ra nhanh!
-Có chết tớ cũng không mở đâu.
-Haiz, hai cái đứa này.Hết nói nổi._Tiểu Tuyết thở dài lắc đầu ngán ngẩm rồi nhấc điện thoại lên:
-Tớ nghe này!
-Tiểu Tuyết hả?
-Ừ.Bây giờ ổn chưa?
-Ổn gì chứ?Tớ lúc nào chả ổn.
-Tớ nói đến trái tim cậu kìa.
-Hở…à…dĩ nhiên là ổn rồi.Làm sao mà không ổn được.Tim tớ luôn luôn bình thường.Nó khỏe lắm.
-Thật không?
-Thật
-Vậy thì tốt rồi.Hai ngày nữa bọn tớ lên máy bay.
-Vậy à?Hắn….hắn có đến không?
-Gia Kiệt hả?
-Ừ
-Tớ cũng không biết.Chắc hôm đó cậu thất vọng lắm.
-Thật vọng gì chứ.Dù hắn không đến tớ cũng sẽ rất vui.Sinh nhật tớ mà.
-Bọn tớ sẽ sớm đến đó thôi.Phát thiệp mời hết chưa?
-Rồi.Mẹ cậu,bố mẹ tIểu Vy, Tiểu Đan gì cũng được mời hết.
-Đông nhỉ?
-Ừ.Mẹ tớ cũng nói như cậu nên mời nhiều người lắm.
-Sẽ náo nhiệt lắm đây.
-Chắc chắn rồi.Cái không khí mà tớ thích.
-Mai bọn tớ sẽ đi chọn quà.
-Tớ bảo là không cần cũng được mà.
-Phải có chứ?Sinh nhật bạn thân mà không có quà kì lắm.
-Có gì mà kì.
-Dù sao thì bọn tớ cũng phải mua chứ.
-Vậy tùy các cậu.Mà chuyện giữa cậu và Hạo Thiên thế nào rồi?
-Có gì đâu mà thế nào?
-Sao lại không?Cậu thích hắn mà?
-Vớ vẩn.Tớ xác định lại rồi.Không có đâu.
-Ya…đừng có mà lừa dối bản thân nhá!
-Làm gì có?
-Còn không nữa à?
-Không có thật mà.Thôi, tớ buồn ngủ rồi.Ngủ đây.
-Này đừng có đánh trổng lảng….
-Bye_Tiểu Tuyết nói rồi dập máy.”Cứ nhắc đến nó là mình lại đau đầu.”


Sân bay:
-Các cậu sẽ đến dự sinh nhật Tiểu Phong chứ?_Tiểu Tuyết hỏi
-Dĩ nhiên_Thiên Lâm trả lời
-Gia Kiệt không đến à?_Tiểu Vy thắc mắc
-Nó có hẹn với bạn gái nó rồi_Anh Khang nói
-Vậy cậu ta có dự sinh nhật của bạn em không?
-Anh cũng không rõ nữa.
-Đến giờ rồi các bạn.Đi thôi!
-Từ từ đã Tiểu Tuyết,để người ta làm thủ tục chia tay người thân cái đã_Tiểu Đan nũng nịu
-Người thân?Là ai nói tớ nghe nào?
-Thì là….
-Năm phút nữa
-Thì từ từ đợi bọn tớ chút,chút xíu thôi à!_Tiểu Vy nài nỉ
-Vậy tớ lên trước đó.Trễ chuyến bay thì ráng chịu nha!
-Ừm, không trễ đâu.Cậu vào trước đi, bọn tớ vào liền à!
-Ừ_Tiểu Tuyết nói rồi bước vào trước
-Này, khoan đã_Hạo Thiên bước theo nhanh,nắm lấy cánh tay cô giữ lại
-Cái gì vậy?_Tiểu Tuyết nhíu mày
Không tiếng trả lời,cậu ôm lấy cô,ghì thật chặc:
-Hê, này,làm cái gì vậy?Thả ra.Thả ra._Tiểu Tuyết cố dẫy dụa_Bộ điên sao tự nhiên….
-Ừm, tôi điên rồi…
-Hở….đừng có đùa nữa, tôi trễ…
-Một chút thôi.
Fat Duck_Nhà hàng tốt nhất thế giới tại Vương quốc Anh:
-Ủa!Sao giờ này các bạn vẫn chưa đến nhỉ?_Tiểu Phong nhìn đồng hồ lo lắng
-Này,Đinh Tiểu Phong,đợi ai đó?_Tiểu Vy và Tiểu Đan từ xa bước đến, lém lĩnh hỏi:
-Sao tới muộn vậy?Tiểu Tuyết không đi cùng à?
-Không.Mà cậu ấy vẫn chưa đến sao?_Tiểu Vy hỏi
-Ừm.Cả mấy tên đó nữa.Sinh nhật người ta không lẽ bắt người ta chờ?_Tiểu Phong xị mặt
-Chắc sẽ đến nhanh thôi
-5′ nữa là bắt đầu rồi đó!
-Mà nhỏ Tú Ly có đến không vậy?_Tiểu Đan tò mò
-Không…
-Haiz,vậy là yên ổn rồi.Ghét nhìn mặt nhỏ đó ghê._Tiểu Đan thở phào nhẹ nhõm
-Sao vậy?Có chuyện gì à?
-Từ cái ngày cậu đi, ngày nào mà cô ta chẳng đến tận trường mình để cùng Gia Kiệt đi ăn trưa.Cứ như là đói lắm ấy.Lại còn ỏng ẹo với Gia Kiệt trước mặt bọn mình nữa.Không những thế còn khoác tay,nũng nịu với Gia Kiệt,làm cứ như là thân thiết lắm ấy.Nhìn mà phát kinh!_Tiểu Vy bỉu môi
-Vậy à!_Giọng Tiểu Phong lạc đi.
-A, họ đến rồi kìa!_Tiểu Đan reo lên hớn hở
-Ai đến cơ?_Tiểu Vy nhíu mày
-Không phải nhìn đằng đó.Đằng kia kìa!
-A,thấy rồi.Ủa,sao mình thấy thiếu thiếu ta?_Tiểu Vy nhíu mày
-Thiếu Gia Kiệt đó.Mà sao cậu ta không đến nhỉ?_Tiểu Đan vuốt cầm ngẫm nghĩ
-Không đến thì thôi_Tiểu Phong lẫm bẫm
-Cậu nói gì thế Tiểu Phong?_Tiểu Vy hỏi
-À..không có gì?Xem nào,còn thiếu Tiểu Tuyết nữa là xong.
-Cậu không mời anh Hoàng Long à?_Tiểu Đan thắc mắc
-Có.Anh ấy đến lúc nãy rồi.Trước các cậu kia.
-Đến đúng giờ nhỉ?
-Ừm.Mà thường thì Tiểu Tuyết là người luôn đúng giờ sao hôm nay lại thế nhỉ?Vào tiệc rồi.
-Chưa vào à?Đúng giờ bắt đầu tiệc rồi mà?_Thiên Lâm hỏi
-À,vào chứ.Mời mọi người!_Tiểu Phong mỉm cười
-Chúng ta vào trước.Lát cậu ấy sẽ đến sau_Quay sang Tiểu Đan và Tiểu Vy,Tiểu Phong nói
-Ừm,vậy cũng được_Tiểu Vy gật đầu rồi chạy lại bên Anh Khang,hoác tay cậu bước vào.Tiểu Đan cũng nhanh chóng bước đến bên Thiên Lâm nắm lấy tay cậu mỉm cười.Trông họ thật đẹp đôi!
-Cậu cũng vào đi_Tiểu Phong quay sang giục Hạo Thiên
-À.Thật xin lỗi cô,Gia Kiệt…hôm nay nó…nó hơi bận nên…_Hạo Thiên áy náy
-Không sao.Không đến được thì thôi vậy.Cậu vào đi._Tiểu Phong mĩm cười nói
-Tiểu Tuyết…cô ấy…
-À.Lát nữa nó mới đến.
-Vậy à.Thôi,cô vào đi.Nhân vật chính phải có mặt ở trong đó chứ.
-Ừm.Mời cậu.
-Haiz,trễ mất 10′ rồi!_Tiểu Tuyết vừa bước xuống khỏi con “Bugatti Veyron” màu đen của mình, vội nhìn đồng hồ, thở dài.Nhanh chóng chỉnh lại trang phục, cô bước nhanh vào trong.”Thể nào Tiểu Phong cũng càu nhàu cho xem.”
-Cuối cùng cũng đến nhỉ?_Tiểu Phong bước đến vỗ vai bạn
-Xin lỗi nha!Quà của cậu nè!_Tiểu Tuyết cười trừ rồi chìa món quà mà mình chuẩn bị ra trước mặt bạn
-Cài gì đó?Định hối lộ vì tội đi trễ à?
-Ừm
-Xì.Bên trong chứa cái gì đó?
-Mở ra xem là biết liền mà.
-Lát mở.Lại kia ngồi đi.
-Ừm.Mà cậu có bạn nhảy chưa?
-Có tính khiêu vũ đâu mà có bạn nhảy?
-Không khiêu vũ?
-Đừng có hiểu nhầm.Có những tớ không khiêu vũ.
-Hoàng Long không đến à?
-Có mà tự nhiên hỏi anh ấy là sao?
-Thì cậu mời anh ấy là bạn nhảy cũng được mà?
-Bộ điên hả?Chắc bồ chưa biết rồi.
-Biết cái gì cơ?
-Anh ý có bạn gái rồi.
-Có bạn gái rồi?_Tiểu Tuyết ngạc nhiên
-Ừm,phiên bản hai của tớ đấy!_Tiểu phong nói với vẻ tự hào
-Trời ạ.Tự hào quá nhỉ?
-Chứ sao?Mà em ấy lễ pháp lắm à nha!Ước gì tớ là một thằng con trai…
-Thôi thôi,stop được rồi đó chị.Mà nhỏ tuổi hơn cậu à?
-Ai cơ?Bạn gái Hoàng Long ấy hả?
-Ừ
-Con lạy mẹ.Không nhỏ hơn mà mình kêu là em ấy hả?Hỏi vớ vẩn.
-Hì,dạo này đảng quá.Mà Gia Kiệt…
-Hắn không đến_Tiểu Phong ngắt lời bạn
-Thất vọng không?
-Sao phải thất vọng.Hắn không đến thì tiết kiểm diện tích và thức ăn chứ sao.
-Đồ hâm.Cậu nói cứ như là thân hình Gia Kiệt lớn lắm ấy.
-Ừ.Thế đấy,làm sao?
-Làm sao gì chứ?Mà…
-Mà gì?
Không thấy Tiểu Tuyết trả lời,Tiểu Phong hỏi lại:
-Mà cái gì?Đang nói chuyện với tôi mà nhìn đi đâu đó?
-Hả…à…đến rồi.
-Ai đến?Đến đâu?_Tiểu Phong nhíu mày thắc mắc
-Hì,đến rồi.Sẽ xuất hiện ngay thôi_Tiểu Tuyết mỉm cười đầy ẩn ý
-Ai đến?Làm gì mà cứ ấp ấp mở mở vậy?Nói…
-Không ra khiêu vũ à?_Giọng một tên con trai cắt ngang lời Tiểu Phong
…….
-Không ra khiêu vũ sao?_Tên con trai nhìn Tiểu Phong nhắc lại
-Hở..à..mà sao bảo cậu bận, không đến,đến đây làm cái gì?
-Hết bận rồi thì đến chứ sao?Không hoan nghênh à?
-Không…
-Không mà gửi thiệp mời làm gì?
-Chuyện đó…thì…thì…
-Thôi nào Tiểu Phong, hôm nay sinh nhật cậu đấy!_Tiểu Tuyết ngăn bạn rồi quay sang tên con trai lúc nãy:
-Cậu có bạn nhảy chưa?
-Chưa.
-Vậy làm bạn nhảy của Tiểu Phong nhé!
-Cô chưa có bạn nhảy à?_Tên con trai quay sang Tiểu Phong hỏi
-Rồi.Mà đó không phải là chuyện của cậu…
-Đừng bướng bỉnh nữa.Ra nhảy với cậu ấy đi!_Tiểu Tuyết nhìn bạn nói
-Đã bảo là…
-Nghe lời tớ đi.
-Tớ không biết nhảy.Tớ không nhảy đâu.
-À.Tôi quên mất.Tiểu Phong không biết nhảy,làm sao đây?Thật xin lỗi.
-Sao phải xin lỗi.Tôi sẽ hướng dẫn cô ấy.
-Đi thôi_Tên con trai đưa bàn tay ra trước mặt Tiểu Phong nói
-Không thích.Đi một mình đi_Tiểu Phong giãy nãy.Mặc kệ thái đọ ương bướng của cô,tên con trai nắm lấy tay cô lôi đi


-Này,buông ra,buông ra_Tiểu Phong vừa cố giất bàn tay mình ra khỏi tay tên con trai vừa gào lên
-Ngâm miệng lại xem nào_Tên con trai nhẹ nhàng ra lệnh
-Buông ra,đồ đáng ghét, buông ra, có nghe không hả?
-Không.Yên xem nào.
-Này,Châu Gia Kiệt, anh có buông ra không thì bảo?
-Không.Mọi người đang nhìn đấy?Miệng em cũng lớn thật!
-Cái..cái gì?_Tiểu Phong đờ người ra,tay chân bất động
-Sao vậy?Tôi nói không đúng à?_Gia Kiệt nhìn sau vào ánh mắt của cô, hỏi.
-Hả…à…ờ…_Tiểu Phong ấp úng,cúi gằm mặt xuống sàn nhà,hai mà cô đỏ ửng lên.
-Sao vậy?Ngượng à?Xem em kìa,hai mà đỏ ửng hết lên rồi!
-Làm…làm gì có,hơ…_Tiểu Phong chưa nói hết câu, Gia Kiệt đã vòng tay qua eo cô khiến cô bất ngờ:
-Làm cái gì vậy?Thả tay ra coi.Đồ dê xồm.Yahhhhhhhhhhhh…_Tiểu Phong cố đẩy Gia Kiêt ra vừa gầm gừ
-Đồ dê xồm?Từ mới của em đó sao?Mà em có biết khiêu vũ không vậy?Đang dạy em bước đầu tiên mà em lại gọi tôi là đồ dê xồm à? _Gia Kiệt khẽ thì thầm vào tai cô
-Ai…ai bảo không biết chứ?_Tiểu Phong ngượng ngùng
-Vậy thì làm theo tôi nè_Lại ghé vào tai cô,Gia Kiệt thì thầm
………………..
-Không ra khiêu vũ à?_Hạo Thiên bước đến ngồi cạnh Tiểu Tuyết hỏi
-Không thích.Mà cậu cũng không ra đấy thôi.Không có bạn nhảy à?
-Không.
-Sao không chọn đại ai đó._Nhẹ lắc li rượu,Tiểu Tuyết nói
-Chọn đại.Theo em tôi nên chọn ai?
-Một trong những tiểu thư bên kia_Tiểu Tuyết hất mặt về phía trước
-Tôi không thích.
-Không thích?Họ đẹp mà,nhìn cũng hợp với cậu…
-Đủ rồi đó_Hạo Thiên tức giận
-Sao?Hay vì lí do khác?_Vẫn với gọng bình thản,cô hỏi
-Vì lí do khác.
-Thì ra vậy.
-Em không tò mò lí do đó là gì sao?
-Sao tôi lại phải tò mò?
-Hì,đúng như các bạn em nói_Hạo Thiên cười nhạt
-Đúng?Các bạn tôi nói?Ý anh là sao?
-Em quá lanh lùng và dễ khiến người khác bị tổn thương.
-Hì…ha ha…bạn tôi đã nhận xét vậy sao?_Tiểu Tuyết bật cười
-Đúng vậy
-Vậy nói thử xem tôi đã làm tổn thương ai?
-Người đang ngồi cạnh em
Câu trả lời khiến cô trong thoáng chốc sững sờ.Cô đang ngạc nhiên hay quá bất ngờ?”Cô đã làm tổn thương anh ấy sao?”
-Sao em không nói gì?
-Ý anh là tôi làm anh tổn thương?
Hạo Thiên khẽ gật đầu
-Thật nực cười.Đừng đùa quá trớn như vậy?Tôi và anh chẳng có qun hệ gì cả và tôi cũng chẳng làm gì anh.Sao có thể nói tôi làm tổn thương anh được?
-Em…thật làm tôi thất vọng…
-Làm anh thật vọng?Vậy tôi xin lỗi nhé.
-Xin lỗi?_Hạo Thiên cười_nụ cười chua chát
-Ừm.Xin lỗi vì tôi đành phải làm vậy…Thôi,anh ngồi đây nhé!Đến lượt tôi tặng món quà còn lại cho Tiểu Phong rồi.
-Món quà còn lại?
-Ừm.Tôi đã hứa là trong buổi sinh nhật thứ 18 của Tiểu Phong, tôi sẽ tặng bạn ấy một bản nhạc tôi chơi bằng đàn violon mà tôi thích nhất.
-Thì ra vậy.Vậy em lên đi._Hạo Thiên gật đầu.Sau cái gật đầu của cô,Tiểu Tuyết tiến về phía sân khấu,vòng lui sau sân khấu, cô bước vào cánh gà,nhìn quanh,ánh mắt cô dừng lại trên chiếc bàn đặt trong cánh gà,nơi có cây đàn violon mà Tiểu Phong đã chuẩn bị cho cô.Với lấy cây đàn,cô bước ra sân khấu,nhìn xuống dưới,khẽ hít một hơi thật sâu, cô đặt cây đàn lên vai,nhắm mắt lại,khóe môi cong lên,cô bắt đầu kéo đàn,những âm thanh cao vút phát ra,trầm ấm,nhẹ nhàng,da diết và mang nét buồn khiến cho người nghe lặng đi.
-Sao?Hay chứ?_Tiểu Phong tiến lại chỗ Hạo Thiên hỏi
-Ừm.Nhưng có cái gì đó buồn.
-Cậu nói đúng rồi đó.Bản nhạc này tôi nghe một lần rồi.
-Nghe một lần rồi?
-Ừm.Lúc đó khoảng 8h tối.Chúng tôi đều ra ngoài,chỉ có Tiểu Tuyết ở nhà thôi,nó đã chơi bản đó.
-Thì ra vậy.Vậy cô muốn nghe lại à.
-Ừm.Nhưng cũng không hẳn.
-Cũng không hẳn?
-Cậu nhớ lần trước không?Lần mà chúng tôi biểu diễn văn nghệ ở trường ấy.
-À,nhớ.
-Cậu biết vì sao hai tiết mục sau không thấy Tiểu Tuyết xuất hiện mà vẫn nghe thấy tiếng đàn violon và giọng hát của ai đó không?
-Không
-Giọng đó là của nó đấy,còn tiếng vĩ cầm cũng của nó luôn.
-Nhưng sao cô ấy không ra sân khấu?
-Sợ chỗ đông người…
-Là sao?
-Tiểu Tuyết không biểu diễn được ở chỗ đông người.Đó là lí do nó ngồi ở sau cánh gà biễu diễn.
-Thì ra vậy.Mà cô ấy không đủ tự tin hay là…
-Không.Nó đủ tự tin nhưng mà nó không dám nhìn vào mắt những người đối diện hơn nữa…nó còn nhút nhát lắm.Và đó cũng chính là lí do lần này nó biễu diễn mà mắt cứ nhắm nghiền thế kia.
-Vậy nghĩa là cô đang tập cho cô ấy.
-Ừm.Những mắt cứ nhắm nghiền thế kia thì…chậc..chậc…nhưng như vậy cũng được rồi.Còn hơn là nó không chịu ra khỏi cánh gà._Tiểu Phong lắc đầu ngao ngán.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967