Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Những nàng tiểu thư nghịch ngợm - trang 12

-Haiz
-Đang trên đường vào lớp học mà sao cậu cứ thở dài đầy não nề vậy nè?Làm người ta mất hết hứng học luôn._Tiểu Vy càu nhàu
-Thì tại tớ đang chán chứ bộ_Tiểu Đan xị mắt
-Hôm nay có ba người thôi sao?_Thiên Lâm từ xa bước đến hỏi
-Tiểu Phong không đi học à?_Anh Khang cũng tò mò
-Không.Bắt đầu từ giờ cậu ấy sẽ học trên máy,khỏi phải đến lớp nữa._Tiểu Vy trình bày
-Ý cậu là học trực tuyến ấy hả?_Gia KIệt thắc mắc
-Ừm_Tiểu Tuyết trả lời
-Sao lại phải học như vậy?_Gia Kiệt nhíu mày
-Đừng tò mò…Mà còn nữa,Tiểu Vy và Tiểu Đan không biết chuyện gì đâu,đừng cố gắng khai thác điều gì từ họ._Tiểu Tuyết đáp rồi bước vào lớp
-Gặp tôi một chút
-Có chuyện gì à?
-Tôi muốn hỏi…
-Nếu là chuyện của Tiểu Phong thì tôi rất xin lỗi.
-Tại sao?Có chuyện gì phải giấu tôi à?_Gia Kiệt nhíu mày
-Không.Chẳng có gì,chỉ là có người đang muốn quên…
-Quên gì cơ?Ai?
-Đừng hỏi hiều.Tôi đói bụng rồi,về đây.Bữa trưa vui vẻ._Tiểu Tuyết tạm biệt Gia Kiệt rồi nhanh chóng ra về,không kịp để cậu ta nói thêm gì.
16h,tại một quán café sang trọng:
-Lại có chuyện gì nữa đây?_Tiểu Tuyết vừa nhấm nháp tách café vừa nói
-Hãy nói cho tôi biết…
-Nếu như liên quan đến Tiểu Phong thì mong cậu dừng lại đi.Nó đã rất mệt mỏi rồi.
-Mệt mỏi?
-Hãy nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây:Tiểu Phong nói rằng nó không muốn gặp lại cậu nữa vì thế nên cậu đừng làm phiền nó và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó.Hãy dừng lại đi,đừng quan tâm đến Tiểu Phong nữa,hãy trả lại sự bình yên vốn có trước đây trong cuộc sống của nó.Xem như tôi xin cậu.
-Tại sao?
-Tại sao ư?Tôi biết cậu từng thích Tiểu Phong nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu lại đi xem mặt điều đó khiến Tiểu Phong khó chịu…à mà cũng không phải khó chịu mà là khiến nó bị tổn thương…
-Đó là lí do cô ấy tránh mặt tôi và bây giờ thì…học trực tuyến…
-Đúng vậy.
-Tôi đã…bla…bla…
-Vậy thì được.Tôi sẽ nói cho cậu biết Tiểu Phong đang ở đâu._Tiểu Tuyết thở dài
-Cảm ơn cô.
-Khỏi cần.Là vì bạn tôi thôi.Nhưng nên nhớ nếu như một lần nữa cậu làm bạn tôi tổn thương hay đau khổ thì…cậu sẽ biết tay tôi.
-Tôi hiểu.
-Nó đang ở Anh quốc.Đang quản lí chi nhánh ở đó.
-Quản lí chi nhánh?Vậy cái vụ học trực tuyến…
-Để tránh mặt cậu là chính.
-Ra vậy.Tạm biệt cô_Gia Kiệt nói rồi gấp rút ra khỏi quán cafe
-Đi đâu mà vội thế?
-Đặt vé máy bay qua đó.Xin giúp tôi nghĩ học._Gia KIệt nói vọng lại
-Ok.Chúc may mắn!
-Ủa,hôm nay Gia Kiệt không đi học à?_Tiểu Vy quay sang hỏi Anh Khang
-Anh cũng không biết nữa?Lúc sáng anh có gọi mà không được.
-Cậu ta sang Anh rồi._Tiểu Tuyết điềm tĩnh lên tiếng
-Sang Anh?_Hạo Thiên nhíu mày_Sao đột nhiên lại sang Anh?
-Ai biết.Biết thế là đủ rồi.
-Vậy sao cậu biệt cậu ta sang Anh?_Tiểu Đan hỏi
-Thì hắn nói.
-Là sao?Sao hắn lại nói với cậu?
-Cậu phiền quá đi.Hỏi nhiều._Tiểu Tuyết tỏ vẻ khó chịu rồi bước nhanh vào lớp mặc cho Tiểu Đan và Tiểu Vy đứng đằng sau gọi í ới
-Sao em biết Gia Kiệt sang Anh?_Hạo Thiên hỏi
-Haiz,tôi nói hồi sáng rồi mà.
-Nhưng tại sao….
-Đừng có hỏi nữa.Tôi về trước đây._Bước nhanh về phía trước,cô nói vọng lui.Vội nắm lấy cánh tay cô,Hạo Thiên lên tiếng:
-Chờ đã…
-Chuyện gì nữa?
-Chiều nay em rãnh không?
-Không.Thả ra để tôi còn về._Cô trả lời rồi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Hạo Thiên.Đi được một đoạn,cô quay mặt lại,cố gắng nói lớn:
-Chiều nay anh rãnh không?
-Hở…à có
-Vậy đi với tôi đến chỗ này.Đón tôi nhé!2h chiều trước nhà tôi.
-Ừm_Hạo Thiên mỉm cười.Có lẽ cô đã mở lòng với cậu chăng?
14h10′:
-Xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ!_Tiểu Tuyết áy náy
-Không sao.Em muốn đi đâu?
-Lên xe đi rồi nói…À mà đưa tôi đến siêu thị trước đi, ghé sang một cửa hàng bông nào đó giúp tôi,xong thì chúng ta sẽ đến nghĩa địa.
-Đến nghĩa địa?
-Ừ
-Để làm gì?
-Thăm người thân.Nếu không muốn đi…
-Được rồi.Em lên đi.
-Ừ
Sau khi đến siêu thị và ghé qua một tiệm hoa dọc đường,Hạo Thiên và Tiểu Tuyết đến khu nghĩa địa.Hai người thẳng bước về phía một ngôi mộ nằm sâu trong nghĩa địa.Đến nơi,Tiểu Tuyết dừng lại,nhẹ nhàng đặt bó hoa và giỏ trái cây xuống trước ngôi mộ,cô ngồi xuống, khẽ mỉm cười rồi cất tiếng hỏi:
-Chắc cậu cô đơn lắm phải không?Xin lỗi vì bây giờ tớ mới đến!_Ngưng giay lát, cô quay sang Hạo Thiên:
-Anh ra xe đợi tôi nhé!Tôi muốn ở đây một mình.
-Sẽ không sao chứ?
-Đừng lo.Không ai làm hại tôi được đâu.
-Nhưng mà…
-Thực hiện yêu cầu của tôi, được chứ?_Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên tỏ vẻ nghiêm túc
-Ừm_Hạo Thiên miễn cưởng trả lời rồi quay mặt đi,bước ra khỏi khu nghĩa địa mà trong lòng không ngừng lo lắng.
-Đó là Hạo Thiên,bạn mới của tớ!_Tiểu Tuyết mỉm cười nói với ngôi mộ_Cậu ấy tốt bụng…giống cậu nữa,rất quan tâm đến tớ.
-Minh Huy này,tớ thích cậu ấy được không?Cậu sẽ đồng ý chứ?Tớ biết,tớ ….Tớ đã từng nói tớ sẽ không…nhưng tớ không thể,tớ xin lỗi vì đã phản bội lời nói của mình.Tớ không muốn lừa dối bản thân mình nữa,tớ…thực sự yêu cậu ấy.Cậu sẽ không phản đối chứ?Thật lòng tớ xin lỗi…hức…hức…Tớ…hôm qua,tớ nhận được tin:bạn trai của một người bạn tớ mất,họ sắp làm đám cưới rồi,nhưng trước ngày cưới khoảng hai tuần…cậu ấy bị tai nạn giao thông và ra đi,nghĩ lại chuyện của chúng ta,tớ sợ…tớ sợ mất anh ấy vì không biết ngày mai sẽ thế nào…tớ sợ mình sẽ hối hận…


-Ta đi thôi!_Tiểu Tuyết nói
-Em sao vậy?Mắt em…
-Không sao.Do bụi đấy._Tiểu Tuyết cười
-Vậy à?
-Tôi đói.Đi đâu đó ăn nha!
-Ừm.Em muốn ăn gì?
-Gì cũng được._Tiểu Tuyết trả lời rồi mở cửa xe bước vào trong.
Sau bữa ăn,họ ghé vào siêu thị mua một ít trái cây rồi lại xe đến cô nhi viện Thiên sứ:
Tinh toong!Tinh toong!_Tiểu Tuyết nhẹ nhấn chuông
-Đợi một lát.Tôi tới ngay_Tiếng một người phụ nữ vọng ra
Két!
-Tiểu…à nhầm…
-Dì cứ gọi con là Tiểu Tuyết như trước đi ạ!_Tiểu Tuyết mỉm cười
-Ừm.Dì rất vui khi con đến.Các bạn không đến à con?_Dì Phương âu yếm hỏi
-Dạ không ạ.Tiểu Vy và Tiểu Đan hôm nay ra ngoài cùng bạn còn Tiểu Phong thì đến Anh rồi ạ!
-Vậy à?Tiếc quá nhỉ!À mà con vào đi,cả cậu nữa!
-Vâng ạ!_Tiểu Tuyết và Hạo Thiên đồng thanh
Hạo Thiên bước vào xe,dì Phương cùng Tiểu Tuyết kéo cánh cổng để Hạo Thiên đưa xe vào.Sau khi đỗ xe xong,Dì Phương cùng Tiểu Tuyết và Hạo Thiên bước vào trong .Vừa thấy Tiểu Tuyết bước vào,các bé hớn hở rao lên:
-A!Chị Tiểu Tuyết!Chị Tiểu Tuyết!_rồi chạy ngay đến chỗ cô,vòng lấy cô,gạt Hạo Thiên ra ngoài
-Chị đến rồi.Em và các bạn nhớ chị quá!_Một bé gái sụt sùi
-Ừm.Chị cũng nhớ các em lắm!Tại chị hơi bận nên không đến được.Chị xin lỗi nha!_Tiểu Tuyết mỉm cười
-Ủa,chị Tiểu Vy và chị Tiểu Đan không đến à chị?_Một bé trai hỏi
-Cả chị Tiểu Phong nữa.Các chị í không đến à chị?Bọn em cũng nhớ các chị ấy nhiều!_Một bé gái khác chen vào
-Ừm,các chị ấy chưa đến được.Lần sau họ sẽ đến.
-Chị Tiểu Tuyết,chị ở lại chơi với bọn em nha!_Một bé gái khác nói
-Đúng đấy ạ.Chị ở lại chơi với bọn em nha!_Tiếng các bé dồng thanh
-Ừm.Đến chiều luôn!Chịu không nào?_Tiểu Tuyết nhí nhảnh
-Chịu!_Tiếng các bé lại đồng thanh
-À,quên mất!_Như nhớ ra cái gì đó,Tiểu Tuyết lẩm bẩm rồi đứng dậy,xoay ra sau:
-Xin lỗi,tôi quên mất…_Tiểu Tuyết nhìn Hạo Thiên cười trừ
-Con trông các em nhé!Dì vào bếp chuẩn bị bữa chiều cùng các dì._Dì Phương mỉm cười nói với Tiểu Tuyết
-Vâng ạ.Dì cứ để con.
-Ừ.Dì cảm ơn!_Rồi quay sang các bé,dì Phương nhẹ nhắc nhở:
-Các con chơi ngoan nha!Không được phá chị Tiểu Tuyết đâu đấy!
-Vâng ạ!_Tiếng lũ trẻ đồng thanh trả lời khiến Tiểu Tuyết bật cười(Hạo Thiên lại bị lơ oy!)
Chơi với lũ trẻ được một lúc,Tiểu Tuyết quay sang Hạo Thiên:
-Anh trông bọn trẻ giúp tôi nhé!Tôi muốn vào giúp các dì!
-Ừ.Em cứ vào đi.Tôi sẽ trông chúng!
-Các em này,anh ấy sẽ trông các em.Chị vào trong phụ các dì đã nhé!
-Vâng ạ!_Lũ trẻ lại đồng thanh.Trông chúng mới đáng yêu làm sao!Nhưng tội nghiệp chúng quá!Tiểu Tuyết nhìn chúng chạnh lòng.
…..
-Anh đẹp trai ơi!_Một bé gái chừng 7 tuổi lay cánh tay Hạo Thiên
-Ừ.Em muốn gì nào?
-Anh thích chị Tiểu Tuyết à?
-Hả?Sạo em lại nghĩ vậy?_Câu hỏi của bé khiến cậu đơ người ra.
-Vì thấy anh luôn bám theo chị ấy!
-Bám theo?
-Dạ.Anh lúc nào cũng bám theo chị ấy hết.Lại hay đi cùng chị ấy nữa!
-Nên em nghĩ vậy?
-Vâng.Đúng là anh thích chị ấy phải không?
Khẽ nhéo má em bé,cậu mĩm cười trả lời:Ừ
-Em không cho anh cướp đi chị Tiểu Tuyết của bọn em đâu!_Em bé lườm cậu
-Sao em lại nghĩ vậy?
-Nếu như anh thích chị ấy,anh sẽ đưa chị ấy đi chơi làm chị ấy không còn thời gian đến đây nữa._Em bé ngây thơ nói.Câu nói của em khiến Hạo Thiên mỉm cười,xoa đầu em,cậu nhẹ nói:
-Không đâu.Chị Tiểu Tuyết thương các em lắm í!Chị sẽ đến đây thương xuyên mà.
-Thật không?_Em bé chống nạnh hỏi
-Thật mà!_Cậu cười
-Anh hứa đi!
-Sao cơ?
-Anh hứa đi.Anh sẽ đưa chị í đến đây.
-Chị ấy có thể tự đến mà!
-Không, anh phải đưa chị ấy đến cơ.
-Ừm,anh sẽ đưa đến.Nhưng sao em lại muốn anh đưa chị ấy đến?
-Vì chị Tiểu Tuyết hay đi một mình đến đây lắm!Mà chị toàn đến đây bằng xe buýt không à!Nhưng xe buýt thì chỉ dừng xe ở đầu con ngõ thôi,làm chị toàn phải đi bộ vào đây,mà ở đây lại ít nhà,vắng vẻ lắm,nguy hiểm lắm!Chắc chị ấy cũng mỏi chân nữa vì phải đi bộ một đoạn xa mà._Em bé lí luận
-Vì thế nên em muốn anh đưa chị ấy đến.
-Vâng!Nếu như chị ấy không đến,bọn em sẽ ghét anh._Cô bé bặm môi đe dọa
-Ừ.Nếu chị ấy không đến,các em có quyền ghét anh!
-Anh có cần bọn em giúp không?_Em bé hỏi
-Giúp?Giúp anh á?_Hạo Thiên nhíu mày
-Ừ.
-Vậy nói anh nghe xem,em giúp anh bằng cánh nào?
-Bọn em sẽ tự chơi.Anh vào giúp chị ấy đi.Như thế người ta gọi là gì nhỉ?Hình như là ga-lăng thì phải!
Lần này thì Hạo Thiên không thể nhịn cười được nữa,cậu bật cười lớn.Còn con bé thì ngây ngô đứng nhìn không hiểu tại sao.Lát sau,cậu xoa đầu nó hỏi:
-Bọn em tự chơi liệu có được không?
-Được chứ.Em hỏi các bạn cho anh xem nhé!_Nói rồi cô bé quay ra,hỏi lớn:
-Bọn mìnhcó thể tự chơi phải không các bạn?
Lập tức có tiếng trả lời từ bọn nhóc:
-Ừ.Bọn mình có thể tự chơi.
-Đó anh thấy chưa?Anh đi đi.Chúc anh may mắn.Good luck!
-Good luck?
-Ừm.Chị Tiểu Tuyết dạy đó.
-Ừm,anh đi nhé!


-Có việc gì cho tôi không?_Hạo Thiên bước vào căn bếp,đến cạnh Tiểu Tuyết,cậu hỏi
-Sao anh không ở cùng bọn trẻ?_Tiểu Tuyết nhíu mày
-Bọn trẻ bảo chúng có thể tự chơi được.Bọn chúng bảo tôi vào giúp em.Có vẻ chúng quý em lắm!
-Tôi cũng rất yêu bọn nhóc!À mà anh biết thái khoai tây không?
-Ờ…thực ra thì tôi không biết làm gì cả.
-Vậy thì không ổn rồi…
-Em có thể dạy tôi mà.
-Được rồi.Lại đây._Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nói rồi tiến lại chỗ để khoai tây_Làm như thế này!Anh hiểu rồi chứ?
-Ừm.Để tôi thử._Hạo Thiên nói rồi cầm lấy con dao
Phập!_Nhát dao thứ nhất chém xuống
-Không phải như vậy.Anh phải thái nhỏ hơn kia.
-Ừ,vậy tôi sẽ thái lại.
Phập!_nhát dao thứ hai chém xuống củ khoai tây vô tội kèm theo dó là tiếng kêu khẽ:A
-Sao vậy?Tay bị chảy máu rồi.Có đau lắm không?_Cô nâng cánh tay Hạo Thiên lên lo lắng,rồi kéo cậu ra ngoài.Ấn nhẹ cậu xuống ghế,Tiểu Tuyết nhanh tay với lấy cái túi xách mà cô mang theo,mở ra, lấy vĩ băng cá nhân để sẵn trong đó dán cho cậu.
-Đau lắm không?_Tiểu Tuyết nhìn cậu hỏi
-Cũng không đau lắm!_Cậu mỉm cười
-Làm thì phải cẩn thận chứ.Lát tôi sẽ lái xe.
-Thôi,cứ để…
-Nghe lời chút đi._Tiểu Tuyết nghiêm mặt.Nhìn mặt cô,cậu muốn cười,trông đáng yêu vô cùng.
-Được rồi.Lát em lái.
-Vậy chứ.Ngồi đây nhé!Tôi vào bếp làm một lát nữa rồi sẽ ra.
-Ừm
17h:
-Bữa ăn thế nào?Hơi đạm bạc phải không?_Tiểu Tuyết vừa đưa mình trên chiếc xích đu vừa hỏi
-Ngon lắm!_Hạo Thiên tiến lại đẩy chiếc xích đu cho cô trả lời
-Tôi cứ sợ nó không hợp với anh đấy.
-Làm gì có.Nó rất ngon!Mà cô bé đó…_Hạo Thiên chỉ tay về phía cô bé lúc nãy đến bắt chuyện với cậu ngập ngừng
-Sao?
-Ừm…
-Nó dễ thương phải không?
-Ừm
-Dễ thương nhưng sao mà nói chuyện già thế không biết._Tiểu Tuyết cười buồn
-Cô bé bao nhiêu tuổi rồi.Chắc tầm 7,8 tuổi thôi nhỉ?
-11t rồi đó.
-11t á?_Hạo Thiên ngạc nhiên
-Không tin đúng không?Cũng phải thôi.Dáng người của cô bé nhỏ nhắn vậy mà ai tin cơ chứ.
-Ừm,đúng là nhỏ thật.Anh cứ tưởng cô bé đó khoảng 7,8 t thôi.Ai ngờ…
-Hì.Tôi cũng đã rất bất ngờ như thế đó.Nhưng thôi,cũng trễ rồi.Chúng ta về nhé!_Tiểu Tuyết nhìn đồng hồ đề nghị
-Ừm.Em còn muốn đi đâu nữa không?
-Ừm…tôi muốn đến công viên.
-Vậy được, tôi đưa em đi nhé!
-Ừm.Cảm ơn!_Tiểu Tuyết mỉm cười
Công viên lớn nhất thành phố:
-Tiếc quá đi!_Tiểu Tuyết thở dài
-Sao vậy?Có gì làm em không vui à?_Hạo Thiên lo lắng
-Không.Chỉ là hơi tiếc thôi.Đáng ra tôi nên đến đây sớm hơn thì sẽ có nhiều trò để chơi rồi.Vừa nghĩ ra nó thì trời đã sắp tối mất rồi,các trò chơi mang cảm giác mạnh đóng cửa hết rồi kìa!_Tiểu Tuyết tỏ vẻ luyến tiếc
-Em muốn chơi các trò đó à?
-Ừ.Nhưng có vẻ không được rồi.
-Lần sau tôi sẽ đưa em đi.
-Nhưng liệu anh có thời gian không?Tôi sợ anh bận.
-Không.Lúc nào em muốn đi,tôi sẽ đưa đi.
-Khi nào cũng được?
-Ừm.Lúc nào cũng được,chỉ cần em muốn đi,tôi sẵn sàng.
-Thật chứ?
-Thật.
-Sao tốt với tôi vậy?
-Vì…em cũng biết mà._Hạo Thiên khẽ thở dài_Nhưng có vẻ điều đó…
-Thực ra tôi có suy nghĩ lại điều đó…Nếu…Nếu bây giờ tôi cho anh cơ hội,liệu còn kịp không?_Tiểu Tuyết e dè
-Em vừa nói là…Tôi không nghe nhầm phải không?_Hạo Thiên dò hỏi
-Ừm…liệu có…
-Được.Được chứ!_Hạo Thiên vui mừng vòng tay ôm gọn cô vào lòng
-Không muộn sao?
-Không.Không muộn chút nào!
Nghe vậy,Tiểu Tuyết khẽ đảy cậu ra,cố nhìn sâu vào đôi mắt cậu,cô nghiêm mặt:
-Tôi thực không ngờ…_Tiểu Tuyết nói ngang đó thì dừng lại,mặt cố tỏ vẻ giận dữ.Điều đó làm Hạo Thiên lo lắng:
-Sao vậy?Có gì khiến em bực mình sao?
-Có_Tiểu Tuyết thẳng thừng trả lời
-Sao vậy?Có gì em cứ nói.Tôi sẽ sửa mà!
-Này,anh có điên không vậy?Tôi đã từng làm anh bị tổn thương đấy.Vậy mà anh còn bảo là không muộn.Anh thật ngốc quá đi…hức…hức…Sao lại…hức…có….hức..hức…người ngốc như anh chứ?Hức..hức.._Tiểu Tuyết cúi gằm mặt xuống,òa khóc.Nhẹ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,Hạo Thiên đưa tay quệt đi những hàng nước mặt lăn dài trên má Tiểu Tuyết:
-Vì em là người mà anh yêu!Vì thế,không có gì là muộn cả.Dù có đợi em thêm vài năm nữa thì anh vẫn sẽ đợi,dù em có làm anh tổn thương nhiều hơn nữa thì vẫn có một sự thật không thể thay đổi rằng:Anh chỉ yêu mỗi em và cuộc sống của anh không thể thiếu em!Ngốc ạ!
Ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn anh,Tiểu Tuyết hỏi:
-Anh không giận tôi à?Sao lại ngốc..hức…hức…vậy?
-Không.Nào,nín đi,đừng khóc nữa.Anh không giận em thật đó.
-Đồ ngốc!_Cô khẽ mắng anh rồi quay lưng bước đi.Bước được khoảng vài bước,cô quay người lại, nhìn khuôn mặt đang đờ ra của anh,bật cười cô nói:
-Tôi muốn về!


-Cứ làm như thế nhé._Một cô gái nghiêm giọng nói
-Vâng,thưa giám đốc._Hai người đàn ông phía sau cô cúi đầu,đồng thanh
-Chiều nay tôi có lịch hẹn gì không?_Người con gái quay sang hỏi người thư kí ở bên cạnh mình
-Thưa,ngài có một cuộc hẹn với đối tác,địa chỉ đây ạ!
Người con gái cầm lấy tập giấy có ghi địa chỉ của đối tác xem qua rồi bất ngờ cô ngước đầu lên:Đằng kia chẳng phải là…
-Thật lòng xin lỗi!Giám đốc của chúng tôi ra ngoài rồi ạ!
-Vậy lúc nào thì cô ấy về?
-Chúng tôi cũng không rõ nữa.
-Vậy tôi có thể đợi không?
-Được chứ nếu như không ảnh hưởng đến thời gian của anh!_Người tiếp tân niềm nở
-Gọi điện cho quày tiếp tân bảo rằng nếu có ai đợi thì nói với họ rằng ngày mai hãy đến,hôm nay tôi không về công ti._Người con gái lanh lùng ra lệnh
-Vâng,thưa giám đốc._Người thư kí kính cẩn
Nghe được câu trả lời từ phía người thư kí,người con gái bước vào thang máy dành riêng cho mình.
“Anh ta đến đây làm gì nhỉ?Sao lại biết mình ở đây?Có khi nào…Chẳng lẽ Tiểu Tuyết đã nói?”_Người con gái xoa bóp hai bên thái dương,suy nghĩ.
-Tôi muốn gặp giám đốc của mấy người.
-Vâng,anh đợi tôi một lát!
-Alo,thư kí của giám đốc công ti xxx xin nghe!
-Xin thông báo với giám đốc là có người cần gặp ngài!
-Tôi biết rồi!
Píp!Píp!
-Có chuyện gì vậy?_Giọng một người con gái vang lên
-Thưa giám đốc!Có người muốn gặp ngài.
-Cho vào đi.
-Vâng
…….
-Mời anh đi theo tôi!_Người tiếp tân mỉm cười dẫn đường
Cốc!Cốc!Cốc!
-Vào đi.
-Người muốn gặp ngài đã đến rồi ạ!_Người thư kí kính cẩn thông báo
-Được rồi.Cô có thể ra ngoài._Người con gái vẫn không quay đầu,mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài lớp kính của phòng giám đóc,ra lệnh.
-Vâng!_Người thư kí kính cẩn.Cô bước ra ngoài,khẽ đóng cửa lại.
-Mời ngồi!_Người con gái vừa xoay chiếc ghế lại vừa nói
Bất ngờ,4 mắt chạm nhau.Người con gái ngạc nhiên đến tốt cùng.Người muốn gắp cô là:…
-Em vẫn khỏe chứ?_Người con trai nhìn cô đầy muộn phiền,khẽ hỏi
-Anh đến đây làm gì?_Lấy lại được phong thái lúc đầu,người con gái hỏi
-Để gặp em!
-Gặp tôi làm gì chứ?Bộ rãnh rỗi lắm hay sao,Châu thiếu gia!_Cô nhấn mạnh
-Tôi nhớ em!
-Ha..ha…đừng làm tôi buồn cười chứ?Này,Châu Gia Kiệt à mà không là Châu thiếu gia chứ,anh có làm sao không vậy?Anh nói vậy không sợ vợ sắp cưới của anh ở nhà ghen à?_Cô bật cười chua chát
-Không,tôi không làm sao cả.Tôi thức sự nhớ…
-Alo,giám đốc công ti xxx nghe!_Người con gái nhấc chiếc điện thoại lên khi nghe chuông điện thoại đổ,điều đó làm ngắt ngang lời của Gia Kiệt.
-À vâng…vâng…em biết rồi ạ….vâng…em sẽ đến đóngay….tạm biệt anh!_Người con gái mỉm cười hớn hở trả lời điện thoại
-Xin lỗi.Lúc khác anh đến nhé!Tôi có việc phải ra ngoài rồi!_Tiểu Phong nghiêm túc nói,mặt cố tình biểu lộ cảm giác hạnh phúc
-Ai vừa gọi điện cho em?_Gia Kiệt lạnh lùng hỏi,đáy mắt ánh lên sự tức giận
-Không liên quan đến anh._Người con gái thẳng thừng trả lời
-Tôi hỏi ai vừa gọi điện cho em?_Cậu gắt lên
-Tôi bảo rằng…
-Trả lời đi.
-Anh muốn biết chứ gì?Chồng sắp cưới của tôi đấy.Được chưa?Bây giờ thì anh có thể về._Người con gái lạnh lùng trả lời rồi với lấy chiếc áo khoác,bước nhanh ra ngoài.Trước khi đi, cô ghé lại bàn thứ kí nằm bên ngoài,dặn dò gì đó.Xong, cô lấy chiếc kính mát của mình đeo vào,để che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình.
-Em thật tàn nhẫn._Gia Kiệt đau khổ,nắm chặt thành nắm đấm,cậu khẽ thốt ra đầy oán giận.Bước ra khỏi phòng giám đốc với trạng thái vô cùng tức giận nhưng Gia Kiệt tự nhủ với lòng mình:Dù thế nào đi nữa thì cậu vẫn không thể bỏ cuộc!Cậu sẽ giành lại cô từ tay người đàn ông đó.
-Sao lại là anh nữa?_Người con gái ngán ngẩm hỏi
-Anh đến để gặp em!
-Này,tôi nói một cách thẳng thắn nhé!Châu Gia Kiệt,anh có bị điên không vậy?Hôm qua tôi đã đối xử với anh như thế rồi mà anh còn không muốn buông tha cho tôi sao?Vả lại,tôi đã nói là tôi đã có chồng sắp cười rồi.Anh cũng nên hiểu là nếu như anh đến đây thường xuyên,tin đồn mà nổi lên thì tôi biết ăn nói thế nào với chồng tương lai của tôi đây ?
-Vậy một tuần anh sẽ đến đây hai lần thôi.
-Thật là hết nói nổi.Ôi,huyết áp của tôi!_Người con gái ôm đầu,than thở.
-Em không sao chứ?_Gia Kiệt lo lắng chạy đến bên cô
-Tránh xa tôi ra._Người con gái gạt tay Gia Kiệt ra,lạnh lùng gắt lên
-Người đó là ai?
-Ai?
-Chồng sắp cười của em là thằng nào?_Gia Kiệt gắt lên
-Này anh,làm ơn nói năng lại cho tử tế chút đi.Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi.Anh không cần biết và càng không có quyền gọi anh ấy là thằng nào…À,còn nữa,anh làm ơn ra ngoài cho!_Người con gái lạnh lùng ra lệnh
-Tôi không đi.
-Ôi trời ơi.Đầu tôi._Ngừng vài giây,cô tiếp:
-Anh không đói à?Nhưng tôi thì có.Đến giờ ăn trưa rồi đấy.Anh không ăn thì cũng phải để tôi ăn chứ?…
-Tôi sẽ đợi.
Câu nói của Gia Kiệt khiên cô thực sự muốn tự sát.
-Sao lại có người lì lợm như anh nhỉ?Mặt kệ anh_Người con gái bực mình,với lấy cái điện thoại,giọng nhẹ nhàng, cô nói vào máy:
-Anh à!Đến giờ ăn trưa rồi.Anh đến đón em nhé!Em đói muốn chết rồi nè!….Vâng,em sẽ xuống ngay,em đợi ở đại sảnh nhé!…Vâng…Mà nhớ là không được rời khỏi xe đâu đấy!…Vâng!_Nhẹ gập máy,cô quay sang Gia Kiệt
-Nếu anh đã muốn đợi thì tiếp tục đi nhé!Tôi có hẹn,cần phải ra ngoài…À mà chiều nay tôi cũng có hẹn rồi,sẽ không về đâu.Muốn đợi thì cứ việc đợi._Nói rồi, cố tỏ vẻ hạnh phúc,cô với lấy chiếc ao khoác,bước nhanh ra ngoài,để lại Gia Kiệt đứng đó một mình trong nổi tuyệt vọng và đau khổ tràn trề.


Hơn một tuần nay,hôm nào Gia Kiệt cũng đến công ti tìm gặp cô,nhưng lần nào đến.Cô cũng bảo là có hẹn và ra ngoài, lúc nào nghe điện thoại của người đó,mặt cô lại trở nên vui vẻ,khác hẳn với vẻ mặt cau có khi nói chuyện với cậu.Điều đó thật sự khiến cậu bị tổn thương.
Một nhà hàng nổi tiếng ở Anh.Một chàng trai với vẻ đẹp vô cùng”Handsome” tay trong tay với một thiếu nữ cũng sở hữu nhang sắc không kém gì bước vào nhà hàng,miệng cười nói thân mật.Vẻ đẹp của họ khiến mọi thức khách trong nhà hàng hết lời trầm trồ khen người:Thật là đẹp đôi làm sao!
-Em muốn ăn gì?_Người con trai mỉm cười,nhẹ nhàng hỏi
-Gì cũng được._Cô cũng mỉm cười đáp trả
….
-Sao vậy?Hơn cả tuần nay tâm trạng em có vẻ không vui.Hay là em không vui vì anh đến?
-Làm gì có.Anh đến đây em vui lắm.
-Vậy sao đáy mắt em lại tâm trạng thế kia?
-Làm gì có.Em vui,thật mà!
-Đừng có lừa anh.Còn ai hiểu em bằng anh mà dám nói vậy hả?_Nhẹ gõ đầu cô gái,anh vẻ giận dỗi
-Thật mà!_Người con gái phụng phịu
-Nói anh nghe xem nào.Là chuyện tình yêu hay chuyện về công việc.
-Là chuyện công việc.
-Vậy là chuyện tình yêu rồi.
-Đúng là chỉ anh hiểu em!
-Nào,nói anh nghe xem:Người nào to gan dám làm công chúa bé nhỏ của anh phải buồn phiền?
-Một tên khốn!_Người con gái chu môi,tỏ vẻ giận dỗi
-Là ai?
-Hắn là….
-Món ăn của quý khách đây ạ!
-À…vâng…cảm ơn!_Tiểu Phong mỉm cười
-Chúc quý khách ngon miệng!
-Nào,nói anh nghe,hắn là ai?
-Hắn là…
Bốp!
-Anh làm cái gì vậy hả?_Người con gái trợn tròn mắt,hét lên khi thấy người con trai đi cùng bị Gia Kiệt đánh
Bỏ qua lời nói và cử chỉ của cô,Gia Kiệt nắm lấy áo người con trai đó,định đánh thêm nhưng người con gái đã nhanh chóng dùng hết sức mình lôi Gia Kiệt ra khỏi nhà hàng,vừa lôi cậu đi,cô vừa tức giận quát:
-Anh có bị điên không vậy?Sao anh dám đánh anh ấy chứ.Bố mẹ tôi mà biết chuyện đó thì…trời ơi,tôi thực muốn điên lên mất.Làm sao tôi có thể nhìn mặt anh ấy đây….
-Anh điên rồi!_Cô gào lên khi lôi được anh ra khỏi nhà hàng
-Ừ,anh điên rồi.Vì em đấy!_Gia Kiệt giật tay mình ra khỏi tay cô,gắt
Chát! _Anh còn dám nói là vì tôi ư?Vì tôi mà đánh anh ấy à?Trời ơi,chắc tôi phải nhập viện sớm quá…Anh đi đi,tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.Về mà hẹn hò với bà vợ sắp cưới của anh kìa!_Cô tức giận gắt vào mặt anh rồi bỏ vào nhà hàng,kéo người con trai lúc nãy đi,bỏ lại cậu một mình đứng đó.
….
-Anh không sao chứ?_Người con gái lo lắng
-Không sao!Mà cậu ta là ai vậy?
-Một tên điên.Ôi,xem này anh chảy máu rồi.Em xin lỗi,vì hắn mà…
-Không sao mà!Chỉ là bị thương một chút thôi.
-Bố mẹ mà biết thì sẽ mắng em mất.
-Có phải lỗi do em đâu mà mắng em.Với lại,bố mẹ thương em lắm,sẽ không mắng em đâu!_Người con trai vừa lái xe vừa xoa đầu cô
-Còn không nữa à?Người đó là do em mới đến đánh anh đó.Bố mẹ mà biết hắn vì em mà đến đánh anh thể nào em cũng…
-Lúc đó anh sẽ bênh vực cô công chúa nhỏ của anh!_người con trai mỉm cười hiền dịu nhìn cô
-Anh nhớ nha!Anh mà không bênh vực em là em mách với chị của Tiểu Vy rằng anh là người hẹp hòi,hay để bụng những chuyện nhỏ nhặt đấy!_Người con gái phụng phịu
-Ừ!Anh sẽ bênh vực em mà!
-Anh đúng là anh trai tốt của em!Sao em lại có người anh tuyệt vời như thế nhỉ!-Người con gái xuýt xoa,sung sướng_Anh là số một!
-Thôi đi nhóc.Nịnh vừa thôi.Anh nổi hết da gà rồi nè!
-Để đền ơn anh.Anh ghé qua siêu thị đi.Em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon!
-Ừm.Cũng lâu lắm rồi anh chưa được thử món ăn do công chúa nhỏ của anh làm nhỉ!
-Alo!_Giọng một người con gái lạnh lùng cất lên
-Xin lỗi,cô có phải là người thân của số mày này không ạ?_Bên kia, một giọng dè chừng của một người đàn ông vang lên
-Không phải._Cô trả lời đầy giận dữ rồi gập máy
….
-Lại cái gì nữa?Tôi đã bảo là không phải rồi mà!_Người con gái gắt lên
Bên kia,tiếng nhạc sàn,tiếng hò hét cộng với tiếng ú ớ của một tên con trai vọng vào máy:
-Lấy rượu ra đây!Lấy thêm rượu ra đây!_Tên con trai đó gắt lên đầy não nề
-Alo,đây có phải…
-Không phải!_Người con gái lại gắt lên_Nếu không có chuyện gì…
-Xin hãy khoang.Rõ ràng chúng tôi gọi đúng số mà.Chủ nhân của số điện thoại này lưu tên cô là “Người tôi yêu” thì làm sao mà nhầm được chứ?
-Hắn là ai?
-Tên vị khách này là Châu Gia Kiệt!
-Hừ,hắn đang ở đâu.
-Quán bar xxx, phòng số 301.
-Vậy mặc hắn đi.Tôi không quen hắn._Lại một lần nữa cô gắt vào điện thoại đầy khó chịu rồi gập máy.Ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà,cô trùm kín chắn lên người, giả vờ không biết,không nghe gì cả.


-Cho tôi hỏi phòng 301 ở đâu?
-Cô cứ đi thẳng xong rẽ trái là đến.
-Cảm ơn.
Cạnh!_Tiếng cửa phòng 301 bật mở:
-Này!Dậy đi!Dậy đi!_Giọng một người con gái vang lên đầy khó chịu
-Ư..ừm…là em à…ực…em đến rồ…ực..rồi.._Gia Kiệt say xỉn nhìn cô khó khắn nói
-Về_Cô gắt lên
-Ực..anh không..ực…về…Rượu…ực..cho..tôi…ực..rượu…ực…
-Có thôi không hả?
-Rượu..ực…
Thấy không thể nào nói chuyện tiếp với Gia Kiệt,người con gái bước lại bên cậu,nhẹ dịu cậu ra ngoài.
-Ực..rượu…
-Tôi bảo anh thôi đi còn gì?Đồ phiền phức.
Ọe…ọe…
-Ôi chúa ơi!Ghê quá đi!_Vừa nói,cô vừa vỗ lưng cậu
Sau khi nôn xong,cậu quay người lại:
-Hì..Tiểu Phong…là em à..ực…
-Trời ơi,chắc mình bệnh mất.Giờ phải đưa cái tên say xỉn này đi đâu bây giờ._Cô lẩm bẩm rồi quay qua cậu:
-Này,làm ơn tỉnh táo…ư…
“Hắn!Hắn đang…Ôi mẹ ơi!First kiss của con!Hắn làm cái gì trên môi con vậy chứ?”_Đầu óc Tiểu Phong không ngừng rên rĩ rồi bỗng nhiên,một tia sáng đi ngang qua chiếc đầu quái quỷ và ngây thơ của cô,cô sẽ trả thủ:
Bộp!_Cô dùng chân đá vào cái của quý của cậu rồi bỏ đi,mặc cho cậu cúi người xuống,rên rỉ vì đau đớn.
……
-Ư..ư…
-Tỉnh rồi à?
-Sao lại là anh?Sao anh lại ở đây?_Gia Kiệt hỏi,tay thì day mạnh thái dương,cảm giác quay cuồng do uống thật nhiều rượu thật khó chịu.
-Đây là nhà tôi.Tôi không ở đây thì ở đâu.
-Vậy sao tôi lại ở đây?_Gia Kiệt ngạc nhiên
-Tiểu Phong,nó bảo đưa cậu về đây._Người con trai điềm tĩnh
-Tiểu Phong?
-Ừ_Người con trai trả lời rồi bật cười hỏi:
-Mà tối hôm qua, cô em gái nhỏ của tôi làm gì cậu đấy.Sao thấy cậu có vẻ đau đớn…
-Em gái ư?Không phải anh là…
-Không.Tôi là anh trai ruột của nó.Tôi nghe nó kể rồi.Nó đúng là cái đồ nghịch ngợm.
-Thì ra vậy_Cậu cười nhạt,cậu bị lừa rồi.Chợt,cậu nhớ đến tối hôm qua:
-Chắc giờ cô ấy giận lắm nhỉ?_Cậu lẩm bẩm
-Giận?Cậu nói em gái tôi ấy à?
-À…dạ…
-Mà tối quá có chuyện gì vậy?
-À…thật ra thì…_Cậu ấp úng,phải nói làm sao đây nhỉ?
-Chắc nó đã bắt nạt hay làm cái gì đó tệ với cậu chứ gì?
-Hả?À không,không có chuyện đó đâu.
-Vậy thì tốt.Mà thôi,cậu rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.
-Vâng ạ!_Cậu lễ phép
…………
-Thưa giám đốc!Có người muốn gặp ngài!_Thưa kí của Tiểu Phong kính cẩn
-Ai vậy?
-Người con trai hôm qua ạ!
-Là ai nhỉ?
-Là cái người cao cao,điển trai hơn một tuần nay vẫn đến tìm giám đốc ấy ạ!
“Lại là hắn”_Tiểu Phong tức giận,lạnh lùng nói:
-Bảo với hắn rằng rôi có chuyện gấp nên vừa ra ngoài rồi.
-Vâng, thưa giám đốc!_Người thư kí dè chừng.”Rõ ràng là giám đốc vẫn còn ở đây kia mà!”
10′ sau:
-Thưa giám đốc!
-Gì vậy?
-Anh ta bảo sẽ ngồi đợi…
-Vậy cứ cho anh ta ngồi đợi!_Tiểu Phong thẳng thừng nói_”Chẳng có gì phải bận tâm cả.Tiểu Phong,mày phải chú tâm vào công việc,mặc kệ hắn,mạc kệ hắn,mặc kệ,mặc kệ…nhưng sao lại không được thế này?Không thể tập trung nổi…”.Rầm!
-Ôi mình điên lên mất!_Tiểu Phong gào lên.Tiếng đập bàn cộng với tiếng gào bất ngờ của cô khiến cô thứ kí nảy giờ vẫn còn đứng đó giật hết cả mình,run rẩy,lắp bắp:
-Vâng…vâng…tôi hiểu rồi…
“Hở?Mình có nói gì đâu mà cô ta sợ hải vậy chứ?”_Tiểu Phong nhíu mày khó hiểu
-Tôi…tôi…xin phép!
-Khoan đã._Tiểu Phong lạnh lùng nói
-Dạ…tôi…xin lỗi…tôi biết sai rồi…lần sau tôi sẽ không vậy nữa.Xin ngài đừng đuổi việc tôi.Lần sau tôi sẽ làm theo lệnh của ngài ngay lập tức mà,tôi hứa.Tôi hứa mà._Người thư kí sợ hãi
“Thì ra là cô ta sợ mình đuổi việc vì nãy giờ vẫn đứng đó khi mà mình đã ra lệnh.Vậy mà…trời ạ…làm mình tưởng cái gì quan trọng lắm chứ?Công nhận cái tin đồn mình khó tính cũng hữu dụng đấy chứ!Không tệ.”_Tiểu Phong cười tũm tĩm
-Vậy được rồi.Ra ngoài đi._Tiểu Phong khoan khái nở nụ cười nói
Vài ngày sau:
Cốc!Cốc!
-Vào đi!
Cạch!
-Thưa giám đốc!
-Gì vậy?
-Người con trai đó lại đến…
-Chẳng phải tôi đã dặn là khi nào hắn đến thì bảo rằng tôi có việc phải ra ngoài rồi sao?Cô quên à?
-Vâng…tôi biết nhưng…nhưng…
-Nhưng cái gì?
-Lần này…lần này có…có…_Người thư kí ấp úng
-Có cái gì?
-Đi cùng với người đó là một người con trai khác,người đó nhận là anh trai của…của giám đốc…nên…
-Người đó tên là gì?
-Dạ là Đinh Hải Phong.
“Anh trai mình đến đây làm gì vậy nhỉ?Đã bảo là đừng có đến rồi mà.Nhưng sao lại đi cùng hắn?”
-Cho vào đi.
-Cả hai người ạ!
-Ừm._Tiểu Phong gật đầu
Cốc!Cốc!Cốc!
-Vào đi!
Cạnh!
-Thưa giám đốc!Hai người đó đã đến!
-Được rồi!Cô có thể ra ngoài.Đừng mang café vào._Vẫn cúi đầu xem xét mấy cái hợp đồng,Tiểu Phong cất giọng ra lệnh
-Vâng.Tôi xin phép.
Sau khi người thư kí ra ngoài,anh trai của Tiểu Phong cất tiếng:
-Em gái anh đúng là siêng năng thật đấy!Siêng đến nỗi anh đến mà không ngẩng nổi cái đầu để nhìn anh một cái luôn!_Hải Phong tỏ vẻ giận dỗi
-Anh ngồi đi!
-Sao anh lại đi cùng tên đó?_Phớt lờ Gia Kiệt,Tiểu Phong nhẹ hỏi anh mình
-Không định mời anh cafe hay một tách trà sao?_Hải Phong tiến lại
-Hừ!Đừng có phớt lờ câu hỏi của em._Tiểu Phong giận dỗi
-Thì em cũng đang phớt lờ người ta kìa!_Hải Phong đẩy ánh nhìn sang Gia Kiệt
-Gì chứ?Hắn thì liên quan gì đến em!_Tiểu Phong hất hàm tức giận
-Thì dù sao cậu ấy cũng là khách mà.Sao em không mời cậu ấy ngồi.
-Khách á?Hắn mà là khách của em à?Có mà là người do anh đưa đến thì có.
-Là người của anh đưa đến thì em không mời cậu ấy ngồi à?
-Không.
-Vậy nếu như người anh đưa đến là chị Bảo Vân thì em cũng làm vậy à?
-Khác chứ.
-Em đang phân biệt chủng tộc đấy à?
-Cái gì mà phân biệt chủng tộc chứ?
-Không phải à?
-Không.Em là người rất công bằng đó.
Câu nói của Tiểu Phong khiến Hải Phong bật cười:
-Em gái của anh công bằng mà lại đối xử như vậy với khách của anh à?
-Em…
-Lại đó mà ngồi!_Tiểu Phong liếc xéo Gia Kiệt gắt lên_Thật là…tức chết mất.Cái đồ chết bầm._Cô lẩm bẩm
-Vậy còn café?
-Đợi một chút._Cô gắt lên với cả anh trai mình rồi tiến đến bàn làm việc,nhấc điện thoại lên gọi cho thư kí:
-Café._Cô gắt vào máy rồi dập điện thoại
10′ sau:
Cốc!Cốc!
-Vào đi.
Cạch!
-Café đây ạ!
-Để đó đi.
-Vâng!…Vậy tôi xin phép ra ngoài.


-Hai tuần nữa anh và chị Bảo Vân sẽ làm đám cưới…
-Thật chứ ạ!_Tiểu Phong mừng rỡ thốt lên_Cuối cùng thì cũng được uống rượu mừng của hai người rồi!À mà Tiểu Vy biết chưa?Cả các bạn em nữa?
-Em đúng thật là.Anh đã nói xong đâu.Sao cứ thích cắt lời người khác vậy nhỉ?Thật không thể hiểu nổi Gia Kiệt thích em ở chỗ nào nữa?
-Mặc em_Tiểu Phong xị mặt
-Các bạn em biết rồi!Hôm nay anh đến đây để thông báo chuyện đó thôi.Còn thời gian còn lại anh nhường cho Gia Kiệt.Tạm biệt công chúa nhỏ của anh.Anh mong hôm đó,em đến cùng cậu ấy!_Hải Phong nói rồi đứng dậy định bước ra về:
-À mà đừng có nói dối là em bận nhé!Vì hôm qua anh hỏi em bảo là hôm nay em không có hẹn nên anh mới đến đấy.
-Xì,em biết rồi.
-Vậy được anh về đây.À khoan con một chuyện nữa: hôm qua mẹ có gọi,anh lỡ miệng nói rằng dạo này em đang hẹn hò với chồng sắp cưới rồi vì thế nên mẹ muốn gặp người đó…
-Cái gì?Chuyện đó em nói với anh rồi mà._Cô gào lên
-Anh đâu biết.Ai bảo em đưa anh ra làm trò đùa làm gì.Tạm biệt em gái cưng!_Hải Phong mỉm cười rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.Thực ra hôm qua mẹ không hề gọi cho cậu,mà là cậu gọi cho Tiểu Tuyết để báo tin đám cưới của cậu luôn tiện hỏi Tiểu Tuyết về con người của Gia Kiệt luôn,nhờ cô ấy nói là Tiểu Phong có tình cảm với Gia Kiệt nên cậu mới nghĩ ra đó chứ!
-Cũng gần trưa rồi.Em có đói bụng không?Ta đi ăn trưa nhé!_Gia Kiệt mở lời
-Anh tự mà đi ăn một mình!_Tiểu Phong cúi gằm vào tập hồ sợ miệng cất tiếng cáu gắt
-Em không đói à?
-Đói thì cũng mặc xác tôi.Nếu anh đói thì về mà ăn cơm với bà vợ sắp cưới của anh ấy.
-Ai là vợ sắp cưới của anh chứ?
-Còn ai nữa,là Vương Lú Ly cô nương ấy._Vẫ không ngẩng đàu lên cô đáp
-Em đang ghen à?
-Ai thèm ghen chứ.
-Anh và cô ấy không có gì cả.
-Không có gì cả.Hẹn hò với nhau mà bảo là không có gì cả.
-Đúng là em đang ghen rồi…
-Đừng có điên.Tôi có bị điên đâu mà ghen với chả tuông .
-Cô ấy tìm được người mình yêu rồi…
-Vậy chắc anh bị đá trước chứ gì?Đáng đời.
-Ừm,cô ấy chủ động chia tay trước…
-Tôi nói quả không sai mà.
-Nhưng anh thực sự không có tình cảm với cô ấy.Chỉ là…
-Liên quan đến tôi à?_Tiểu Phong ngước lên lạnh lùng hỏi
-Chỉ là…
-Đừng có trình bày mấy việc vớ vẩn đó với tôi.Và làm ơn im lặng để tôi còn làm việc.
-Thực sự anh không có tình cảm với cô ấy thực mà…
-Này,anh có bị gì không vậy, Châu thiếu gia?Tôi đã nói rằng chuyện đó không liên quan đến tôi và hãy im lặng cho tôi làm việc.Hơn nữa,đây là nơi làm việc không phải là nơi bàn chuyện tình cảm.Mà sao anh kì vậy nhỉ?Tôi thì có liên quan gì đến nó mà sao cứ trình bày với tôi chứ?
-Vì anh cần giải thích…
-Đủ rồi đó.Nói kết luận đi rồi ra khỏi đây.Tôi không muốn dài dòng,lôi thôi.Anh hiểu chứ?
-Anh yêu em…
“Yêu?Hắn nói hắn yêu mình?”_Tiểu Phong bối rối
-…nên anh đến tìm em,anh muốn giải thích vì…
-Đủ rồi.Anh về đi._Tiểu Phong lạnh nhạt
Gia Kiệt im lặng.Cậu đứng lặng đó,không muốn nhích chân đi.Cậu đang tuyệt vọng hay đang cố hi vọng?
-Anh về đi!
-Anh không muốn về.
-Về đi.
-Hãy cho anh câu trả lời.Anh sẽ đi khi có câu trả lời.
-Tôi…tôi cần suy nghĩ.
-Vậy được.Em muốn bao lâu?
-1 tuần.
-Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?
-Tôi sẽ cho anh địa chỉ sau.
-Vậy hẹn gặp em ở đó.
Cô nhấc điện thoại lên gọi cho thư kí của mình:
-Tiễn khách.
-Tạm biệt em_Gia Kiệt mệt mỏi rời khỏi phòng.Đã đến lúc cậu kết thúc chuyện này!Cần kết thúc!Liệu kết thúc sẽ ra sao?Buồn hay vui?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ