Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nothing gonna change my love for you - trang 17

Tâm bão kéo về Sài Gòn khiến thời tiết thay đổi nhanh ko ngờ được, mới sáng đó trời nắng ửng như thế mà bây giờ mưa đã giăng trắng xóa cả bầu trời, Mon nhìn ra ngoài trời mà thầm than trong lòng, dạo này nhỏ hay đi học bằng xe buýt, nhưng vì chiều nay phải qua nhà Nan lấy lại kiến thức nên quyết định là đi xe đạp cho tiện, ấy vậy mà trời lại trút xuống 1 cơn mưa hoành tờ- ráng thế kia !?! Số con rệp mà, mọi hôm con bé thích coi dự báo thời tiết lắm, vì con bé là kiểu người thích những hoạt động ngoài trời, ban sáng tự dưng hứng lên đi sớm nên dự báo thời tiết cũng chẳng ngó tới, kết quả là thế này đây, báo hại chẳng mang theo áo mưa, dạo này quyết tâm học hành trong Mon sôi sục dữ lắm hay sao mà trong thân tâm cứ bắt buộc phải qua nhà Nan cho bằng được, ko thể phũ nhận là ngay cả bản thân con bé cũng mong đến ngày qua nhà Nan học mà, chỉ là ở nhà Nan có những kỉ niệm rất đáng trân trọng dù là kỉ niệm đó vui hay ko, vả lại đôi khi con bé cảm thấy Nan quá cô độc, cũng quá sớm đối với 1 cậu nhóc như Nan mà phải tự lập như thế !

Chẳng biết nhỏ đã đạp xe đến nhà Nan như thế nào, chỉ biết khuôn mặt rát buốt do nước mưa cứ bạt vào khi chạy, bên tai vẫn còn ong ong những câu rủa xã do xém va trúng người đang lưu thông, tình hình là nhỏ đã đứng trước nhà Nan rồi, răng va vào nhau cầm cập, chân tay thì run như cầy sấy, thân người ướt như chuột lột, trông đáng thương vô cùng, cả sức gõ cửa cũng ko thể, tay vừa giơ lên thì đã rùng mình 1 cái, lạnh thật ! Mà hình như Nan đang ko có nhà ?

Vừa nhắc thì thấy 1 chiếc xe hơi đậu cách đó 1 khoảng, lát sau cửa xe bật mở, 1 người con trai cầm chiếc ô đen tuyền bước ra, Nan ko giấu nổi vẽ ngạc nhiên khi thấy con bé co ro trước thềm nhà, bước chân có vẻ sải dài hơn khi tiến về ngôi nhà. Cậu nhóc vừa đi với Nan về, cậu nhóc được về sớm 2 tiết cuối mà, chỉ là trời mưa nên đi lại hơi chậm trễ chút, nhưng vốn ko ngờ là con bé lại đội mưa mà đến như thế, vốn hồi trưa thấy Mon dắt xe đạp vào nhà giữ xe mà, trời nắng ráo như ban chiều thì chắc ko ai có ý định mang theo ô hay áo mưa đâu, cẩn thận lắm mới lúc nào cũng có những thứ đó trong cặp nhưng Nan thừa biết là Mon ko thuộc tuyp người cẩn thận như thế ! =”= Mà trời thì mưa dữ dội như thế, đường cũng vắng, hầu như ai cũng tìm chỗ trú. Thế nên Nan ko nghĩ Mon sẽ đến như thế, cứ ngỡ con bé đang trú mưa ở trường chứ ...

Thấy Mon đang ngồi co ro ở đó, trong lòng ko hiểu sao lại vừa tức giận vừa thấy thương xót ...

- A, Nan ! – Mon ngẩng đầu lên thì thấy câu nhóc đang đứng trước mặt, chân mày chau lại như thế hình như là đang ko vui.

- Có thể dùng điện thoại báo với tôi là đến trễ mà ! – Nan mở ổ khóa cửa, tuy nhiên vẫn ko nhìn con bé.

Dường như Mon vẫn ko hiểu được ý mà Nan đề cập nên trơ mắt ra nhìn, chừng vài giây sau não tiếp thu được thì miệng cong lên thành 1 nụ cười, sau này ngẫm lại, Nan vẫn thấy là nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ.

- Ko có gì mà ! – Mon vẫn giữ nguyên ý cười.

Sau khi vào nhà, ko khí quả là ấm áp hơn thật, Nan cho Mon đứng tạm trên tấm thảm chứ nước cứ giọt giọt mãi ko ngừng, có mãi 1 vấn đề mà bây giờ Nan mới chú tâm ... Mon chợt thấy lạ khi cậu nhóc đang nhìn mình rồi vội quay mặt sang nơi khác, 2 tai ửng đỏ ... thế nào nhỉ, chỉ là Mon mặc đồng phục dầm mưa thôi, mà đồng phục thì màu trắng, có thể nhìn xuyên thấu nếu bị thấm nước ... ơn Trời là hôm nay ko phải thứ hai, nhỏ ko có mặc áo dài ... ko phải là chăm chú nhìn đâu, Nan thề, nhưng cậu nhóc thấy được cả những hoa văn nhỏ nhỏ in trên đó nữa ! Cũng ko phải là cậu nhóc chưa từng nhìn thấy nhưng ko hiểu sao cảm giác khác lắm, như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng làm cậu nhóc khẽ rùng mình, khẽ đằng hắng 1 cái rồi cất lời.

- Tắm đi rồi bỏ đồ vào máy giặc !

- Tắm rồi quần áo đâu tôi thay ? – Mon.

- Cứ tắm đi ! – lại nhìn về nơi khác – Trong phòng tắm có cái khăn tắm to to tôi chưa bao giờ dùng, cứ lấy nó quấn lên người, rồi ra đây tôi đưa thêm 1 cái mền mà chùm lên người !

Mon tự hỏi Nan ko thể cho con bé mượn đỡ cái áo nào to to 1 chút hay sao ? Hay là tại vì Nan ko tùy tiện đưa quần áo cho người khác nhỉ ? Lòng đượm buồn ...

- Chứ tôi hết cách rồi, tôi ít mặc sơ mi lắm thế nên chắc ko thể đưa cậu áo sơ mi, còn mấy cái áo thun chắc ko thể che hết đâu ! – Nan lên tiếng khi thấy Mon cứ đứng yên đó, lại nghĩ chắc con bé ko đồng ý.

Nghe Nan nói thế Mon mới hiểu, vậy là lại tươi cười đi vào nhà tắm, Nan lắc đầu, con gái thật chẳng hiểu nỗi.

Vài phút sau Mon cũng tắm xong, đi ra với cái khăn quấn lên người, vừa ra đã thấy cái mền nhỏ nhỏ để đó, đoán chắc là ình nên cũng choàng lên người, thật ra thì trong lúc tắm, Mon đã hiểu vì sao 2 tai Nan lại đỏ ửng ngay khi quay mặt đi chỗ khác, có 1 chút lúng túng nữa, Nan mà cũng biết ngượng sao, khó tin thật !

Mon ngồi xuống băng ghế đối diện nhìn cậu nhóc đang thư thả nhâm nhi ly trà, trời này mà uống trà nóng đúng là sâu tuyệt vời. Ko nghĩ Nan cũng có sở thích uống trà.

- Mặt tôi có dính gì sao ? – vừa đặt tách trà xuống bàn Nan đã ngẩng mặt lên hỏi.

Bị bắt gặp như tên trộm đang làm điều xấu xa, Mon hơi lúng túng.

- Gì chứ ... – Mon bễu môi.

Từ ban đầu đến tận lúc này cũng gần 1 tiếng đồng hồ, vậy là khỏi học hành gì được, 1 tiếng còn lại là quá ít, vậy là cả 2 người quyết định ngồi ko.

Mon ngồi đó ngẫm nghĩ lại những gì đã qua, từ lúc bắt đầu thích cho đến khi tiếp xúc, từ lúc lạnh nhạt cho đến khi trở thành bạn như thế này, tình cảm đó ko phải đã hết, nỗi đau đó ko phải đã ko còn tồn tại, thử hỏi có đêm nào mà con bé ko thao thức nghĩ về Nan và Lin chứ, chỉ là đã quá đau nên bản thân đã có thể bình thản tiếp nhận nỗi đau đó, đau 1 mình, khóc 1 mình cũng đâu ai biết, cái dằm cứ in sâu vào tim, ko có cách nào lấy ra được, cứ âm ỷ âm ỷ để rồi khi vô tình chạm vào thì nó lại buốt lên, đau đớn đến tột cùng ~

Thấy Mon cứ thơ thẩn nhìn ra màn mưa trắng xóa phía bên ngoài qua khung cửa sổ, nét nhìn xa xăm, có chút gì đó đau xót, Nan lên tiếng thu sự chú ý của Mon, chỉ là Nan ko thích ánh nhìn đó ... dường như chứa quá nhiều niềm đau.

- Biết hát ko ?

- Tạm ! – Mon cười mỉm.

- Bài gì ? – Nan đặt cây ghi-ta tựa lên đùi.

Hình như Nan định đệm nhạc cho nhỏ hát nhỉ ? Chắc là vậy ! Con bé hát cũng ko tệ, thử xem sao ! Vả lại cũng đã từng muốn cùng Nan có viễn cảnh này !

- Một chút quên anh thôi ! – Mon cười toe

‘Mưa đâu cố ý vương trên vai người

Rơi nghiêng trong nỗi cô đơn nào có ai hay

Chỉ muốn bên anh thôi, dù đời chông chênh theo bước anh đi

Hai tư nỗi nhớ cho anh một ngày

Em loay hoay với nhớ quên gần gũi xa xôi

Yêu đương thắt tim em rồi, rằng tình yêu anh đau đớn nhường này.

Một chút quên anh thôi, một chút đâu xa vời mà sao em tiếc nuối.

Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,

và đôi tay thôi nắm chặt..

Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc..

Someday if I were you,

I could love you less, so I can forget

Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,

Và đôi tay thôi nắm chặt..

Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc. ‘

( Một chút quên anh thôi - Bảo Thy)

Tiếng nhạc hòa với tiếng đàn, cùng tiếng mưa va vào cửa kính nghe lợp độp tạo nên 1 âm thanh trên cả tuyệt vời, cả 2 đàn và hát bằng tất cả cảm xúc của mình. Bây giờ Nan mới biết Mon lại hát hay đến như thế, nghe 1 lần rồi là ko thể nào quên được ... Mon hát bằng tất cả cảm xúc mà mình có, lời bài hát cũng như bày tỏ 1 phần suy nghĩ của con bé, yêu đến thắt cả tim, vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ yêu 1 người lại đau khổ đến như thế, ấy vậy mà cứ muốn yêu hoài người đó, dặn lòng là hãy quên nhưng thực ra thân tâm hiểu rất rõ là điều đó là ko thể !

Và đôi tay thôi nắm chặt

Yêu đến khi chẳng còn gì hối tiếc ‘

Hóa ra khi hát xong ko khí lại còn trầm hơn cả lúc ban đầu, Nan ko nghe nhầm thì khi vừa kết thúc bài, đã nghe được tiếng đánh thược thở dài của Mon ...

- Cậu với Lin dạo này ổn hả ? – Mon cười nhẹ.

Nụ cười đó cỏ vẻ chứa rất nhiều nổi đau.

- Tôi với Lin có gì đâu mà ổn với ko ổn ! – Nan nhìn ra bên ngoài.

- Có thì nói có đi ! Ngại ngùng gì chứ, hôn cũng hôn rồi ... – càng về sau lời nói càng nhỏ.

- Lần đó ? – ý Mon là nụ hôn ngay cầu thang mà con bé với Kii trông thấy sao ? – Ko phải như 2 người nghĩ đâu ! Tôi chỉ muốn làm rõ 1 số cảm giác của bản thân nên mới ghì cô ấy lại hôn !

Mon vẫn chăm chú lắng nghe.

- Hôn cô ấy ko có cảm giác gì cả ! – Nan chán chường nghỉ lại ngày hôm đó.

Lúc đó là Nan muốn rõ về cảm giác của bản thân thật, từ ban đầu ý gán ghép cho Nan với cô bạn của Mon đã bị nhìn thấu rồi, tiếp xúc thân hơn thì thấy quả thật Lin cũng được, vậy là theo như đã thấy thì họ cứ gắn vào nhau, mãi cho đến khi Nan cho ra đề nghị đó thì cậu nhóc mới biết được là bản thân có hài lòng với Lin là vì cô bạn có những nét tựa như Mon, có cảm giác như lắp được chỗ trống nhưng bản thân vốn ko vui, Nan lại ko phải loại người thích lợi dụng tình cảm người khác, Nan hơn Ken ở chỗ là biết cách làm rõ cảm xúc của bản thân: muốn gì và cần gì ! Nhưng có 1 sự thật động trời hơn mà sau đó Nan đã tự tìm ra được, thực ra ko phải vì tình cảm hay rảnh rỗi gì mà cô bạn mới tiếp xúc với cậu nhóc như thế !

Mon ko biết là bản thân nên vui hay buồn nữa, báo hại con bé đau khổ 1 khoảng thời gian dài cho đến tận bây giờ, thì ra là họ chỉ dừng lại ở mức độ là bạn. Nói vậy là Mon có cơ hội nhưng con bé ko dám nghĩ quá xa, khó khăn lắm mới có được tình bạn này, bây giờ nếu lại có những hành động như hồi đó, ko biết chừng sẽ ko thể là bạn nữa ~ Nên tiến hay ko ?

- Cậu với Kii vẫn ổn chứ ? – Nan thuận miệng nên hỏi, dù cậu nhóc thừa biết giữa 2 người họ ko có gì.

- Vẫn ổn ! – nụ cười gượng đơ.

Thấy thái độ của con bé, Nan cong môi cười thầm, gạt ai chứ, nói dối dở tệ ! Vốn dĩ lần đó thấy 2 người họ vào cửa hàng nhẫn, cũng nghĩ họ quen nhau rồi, nhưng cứ tuần này qua tuần nọ, ko hề thấy chiếc nhẫn nào trên tay Mon cả !

- Oh, tốt !

Mon tự cảm thấy lời nói và thái độ của Nan có chút gì đó ko bình thường, có phải là cậu nhóc đã nghi ngờ hay biết gì đó rồi ko ?

Đợi mãi rồi mưa cũng tan, vậy là Mon thay đồ lại rồi về nhà luôn, ngày đầu tiên chẳng học hành được gì cả cơ mà lại góp nhặt thêm được những kỉ niệm rất đáng quý. Mon khẽ cười.

Nhìn mãi bóng lưng mon cho đến khi con bé mất dạng sau ngõ rẽ thì Nan mới vào nhà, nhìn lại chiếc mền trên ghế ban nãy đã được nó quấn quanh người, Nan nhẹ nhàng dùng tay nâng nó lên, vẫn còn hơi ấm, vẫn còn mùi hương đặc trưng đó, bất chợt ghì chặt chiếc mền vào lòng, ấm vô ngần, vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm với người con gái nào sâu đậm đến như thế, từ ban đầu đã cố xua đuổi, thậm chí là bằng mọi cách, hết gây tổn thương lần này đến lần khác, còn nói cả những câu mang tính xúc phạm vậy mà ... vẫn ko đẩy đi được !?!

.

Nó hiện đang ở nhà hắn, tối nay hắn phải đi kí hợp đồng với đối tác, là 1 cánh tay bênh cạnh hắn thì đương nhiên nó ko thể ko đi theo, nó có chế độ học tập riêng, ko phải là cứ suốt ngày trong phòng tập luyện mà đi theo hắn là cách để học những trò khác hay và thực tế hơn nhiều. Nó chẳng mở miệng nói chuyện với hắn lấy lời, hắn biết là nó đang ko vui nhưng cũng lờ lờ đi, cốt yếu muốn xem thái độ nó thế nào.

- Mèo nhỏ, thắt cà- vạt cho tôi ! – hắn nói như ra lệnh.

Chỉ là thắt giúp thôi mà, nó cũng chẳng hẹp hòi đến mức ngồi lì 1 chỗ để trách móc hắn hoài đâu ! Nhưng xem ra nó còn chẳng khách khí, cài luôn cả cúc áo trên cùng của hắn, cà-vạt đẩy nút lên tận phiá trên, nghẹt thở ko chịu nỗi, đến mức hắn phải giữ tay nó lại rồi nở nụ cười ‘hiền’ bảo nó dừng lại được rồi ! Khi bị hắn chặn lại, nó chẳng nói gì, chỉ hừ lạnh 1 tiếng rồi và phòng thay đồ, khi nó đi ra, hắn nhíu mày ! Từ khi hứa với hắn đến nay, nó ko ăn mặc những bộ quần áo như thế này nữa, ko phải là quá thiếu vải hay gì gì mà đơn giản là hắn ko thích, nhìn nó quá khêu gợi, nửa kín nửa hở trông chẳng vừa mắt chút nào !

- Ông ấy bảo em mặc thế à ?

- Ko, tự thôi ! Đàng hoàng quá người ta chỉ cười vào mặt !

Nó nói cũng ko sai, đối tác của hắn cũng chung 1 thế giới với hắn thôi, ăn mặc quá kín thì ít nhiều sẽ bị cười vào mặt, mà ko chừng cười vào mặt hắn chứ ai, còn qua hở hang thì bọn chúng còn được dịp để bàn hơn, ko khéo lại ảnh hưởng đến uy tín, vậy tốt nhất là nên chọn bộ quần áo nào hội tụ đủ 2 yếu tố trên, vậy là nó mặc 1 chiếc áo hở lưng, làm lộ ra tấm lưng trắng nõn, chẳng có gì đáng nói nếu phần giữ chiếc áo lại trên cổ ko phải dạng dây cột, với người như nó mà lại mặc chiếc áo đó đi khơi khơi trước con mắt của con trai chẳng khác nào mang ý kêu gọi ‘ ngon thì giật dây ra đi ! ‘ , đi kèm là chiếc quần bó sát vào chân, mài rách khắp nơi, nó lại trang điểm theo kiểu khác, hiếm khi nó trang điểm, lần này nó trang điểm, thấy nó có nét trưởng thành trên gương mặt, tạo 1 nét cuốn hút khó cưỡng lại ... Hắn nhìn còn phải tự điều chỉnh lại nhịp thở của mình, thế nên nếu để nó ra ngoài với bộ dạng như thế, hắn sẽ ko yên tâm mà bàn việc được ! Chỉ cần tưởng tượng đến những ánh mắt thèm thuồng kia là hắn đã ko vui rồi !

- Vào thay cái khác! Kín hơn, đứa nào dám lên tiếng tôi sẽ cắt lưỡi nó ! – hắn.

- Tại sao ? – nó nhếch môi cười, thấy hắn như thế tâm tư đã đỡ hơn 1 chút.

- Ko thích !- câu trả lời của hắn rất ngắn gọn và súc tích.

- Em có phải fan anh đâu mà anh nói là em cứ phải hưởng ứng ! – nó ngồi bắt chéo chân trên ghế, dáng vẻ ngồi cũng toát lên vẻ kiêu sa khó chạm tới.

Hắn cúi người xuống, tựa 2 tay lên vành ghế phía sau nó, giam nó chặt trong chiếc lồng tay do bản thân tạo nên, hắn khẽ trách mắng.

- Mèo hư !

- Đây chẳng ngoan bao giờ ! – nó ngẩng đầu lên, face to face với hắn, mắt xoáy sâu vào nhau, môi khẽ cong, nhìn nó như đang thách thức vậy, hơi thở cứ lờn vờn trân khuôn mặt hắn.

Chết tiệc ! Cứ là nó thì cơ thể hắn lại nóng bừng, chẳng kiểm soát được ! Cái cảm giác này ko hề xuất hiện với bất kì người con gái nào khác, dù là trong lúc ân ái với những 1 vài đứa con gái cũng vậy, ko hề có !

Rất nhanh sau đó, nó lại đảo ngược, đẩy hắn xuống ghế, còn nó lại là người dùng tay chống lên thành ghế. Hắn nhìn nó chẳng rời mắt, hơi thở hắn cũng bắt đầu nặng nề hơn, khỉ thật, chỉ muốn đùa vớ nó 1 chút rồi cho nó đi thay đồ, rốt cuộc lại thành ra cái cớ sự này đây ! Mấy ngày rồi ko ôm hôn nó, nhớ chết được ! Vậy là chẳng câu nệ, hắn kéo nó ngồi lên hẳn đùi mình rồi hôn 1 cách cuồng nhiệt, nó chẳng chịu mở miệng ra để hắn luồng lưỡi vào, vậy là hắn dùng tay lướt dọc theo sống lưng nó, nó chỉ thở gấp chứ tuyệt nhiên vẫn ngoan cố ko mở miệng, vậy là thuận tay hắn giật luôn cái dây áo được thắt nơ 1 cách rất đẹp ra khiến nó bung ra thành 2 sợi dây dài hờ hững thả lỏng ngay vai, có lẽ do bất ngờ, nó đã chợt thốt lên, vậy là chiếc lưỡi của hắn có cơ hội trườn vào khoang miệng nó, ướt át, hắn đảo cả 1 vòng trong khuôn miệng rồi tìm lấy chiếc lưỡi nó, 2 chiếc lưỡi cuốn vào nhau, hôn cho đến khi cả 2 ko còn thở được nữa hắn mới buông nó ra.

Nói chứ nó cũng nhớ vòng tay và những nụ hôn của hắn mà !

Nó tì sát người vào ngực hắn, cả 2 đang ngồi đối diện nahu mà, vả lại nó còn ngồi trên đùi hắn, hắn dùng tay ôm chặt vòng eo của nó, rải đều những cái hôn từ cổ xuống vai, đôi khi tiếng động phát ra cũng khiến cho nó đỏ mặt, nó cứ thấy ngồi kiểu này kì kì thế nào ấy, nhưng 2 tay nó hiện ko cử động được nên ko thể đưa lên mà cột lại dây áo thành ra chỉ còn cách là tì vào người hắn để áo ko rớt xuống thôi ! Những âm thanh phát ra từ miệng nó khiến hắn biết rằng cơ thể nó cũng bị kích thích, nhưng nó ko muốn cả 2 ‘ăn cơm trước kẻng’, hắn rất tôn trọng quyết định của nó tếh nên từ tốn cộ sơ lại sợi dây cho nó di ra xa, thóa khỏi tư thế ám muội này, thật tình chứ còn ngồi kiểu này nữa hắn sẽ ko giữ được kiên nhẫn mà đè nó ra ‘chén’ sạch từ đầu đến cuối mất, ngẫm lại là yêu nó hắn cảm thấy bản thân cũng vĩ đại lắm, đã phải kiềm nén rất rất nhiều lần.

Nó ngồi đó, giúp hắn chỉnh trang lại y phục, thắt lại cà- vạt rồi còn cố tình lướt nhẹ tay qua khuôn ngực của hắn ! Hắn nhìn ra nét cười hả hê trên mặt nó thì chỉ biết nín ngẫm vào trong, lần nào chọc nó tức nó cũng làm những trò như thế này, nhưng xem ra lần này ‘ nặng đô’ hơn mấy lần trước, cũng may là hắn kiềm chế mà dừng lại kịp. Riết rồi nó cao tay quá!

Nó cũng ngoan ngoãn đi thay ra bộ khác, vờn hắn như thế cũng đủ rồi, thấy thái độ và biểu cảm của hắn làm tâm tư nó phấn chấn hơn hẳn ! Ai bảo hắn chọc nó làm chi ! Cho hắn kiềm chế tới chết à biết!


Nó và hắn bàn chuyện hợp đồng trong phòng V.I.P , ko khí ko ồn ào như bên ngoài nếu ko nói là bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, trong đây cũng ồn ào, nhưng ồn ào theo 1 cách rất riêng, có cả mấy cô em chân dài trong phòng cứ lượn qua lượn lại, còn có cả 1 cái cột trong phòng nữa, mấy người đó cứ uốn ** nhìn nóng cả mắt, xem ra họ rất thích Jun vì vẻ ngoài bắt mắt của hắn, chỉ có điều là do có nó ngồi đó nên họ ko dám tiến lại gần thôi, dám làm sao được vì y như rằng cứ có ai có ý định tiến lại thì nó lại ngước mắt lên nhìn, chẳng hiểu sao nhưng cứ thấy ánh nhìn của nó là ko ai dám động vào hắn nữa ! Đương nhiên là hắn nhận ra nhưng hắn cứ vờ như ko biết mà bình thản bàn chuyện, thỉnh thoảng lại giả vờ đưa mắt nhìn chăm chú đám người uốn ** quanh cây cột đó với tia thích thú, điều đó như tiếp sức cho đám người đó múa sung hơn nữa !

- Người của tôi hết đó ! Cậu có ưng mắt người nào hay ko ? – đối tác nhìn hắn với tia sủng nịnh.

- Ưm ... – hắn đặt tay lên càm như đang suy nghĩ.

- Thế ông có ưng tôi hay ko ? – nó nghiêng đầu hỏi người đối diện ngay khi hắn vừa suy nghĩ.

Chẳng phải nói cũng biết thái độ của ông ta lúc đó, nó như thế mà chẳng lẽ ko ưng được sao, lão ta đâu phải là thánh !

- Nếu anh ta đồng tình tôi sẽ làm trợ lý cho ông 1 tuần ! – nó nhìn ông ta đầy ẩn ý rồi lai mắt sang Jun.

Khoan nghĩ đến hắn, chỉ cần nghĩ đến lúc nó làm trợ lý riêng của mình dù chỉ 1 tuần thì ông ta cũng đã sướng rơn người rồi, nó có ngoại hình trông khá chuẩn, qua cách bàn bạc từ đầu giờ đến giờ thì nó rất biết cách xử lý tình huống và giải quyết vấn đề cũng rất nhanh nhạy, có nó bên cạnh là có cả những thứ đáng giá khác.

Hắn vẫn bình thản mà đưa ly rượu lên môi mà thưởng thức, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy được sự lay động ẩn sâu trong ánh mắt màu xám tro đó.

- Chỉ 1 tuần thôi mà, cậu thấy thế nào ? Chỉ cần cậu đồng ý thì trong 1 tuần đó, cậu muốn gì, tôi cũng sẽ cho người đáp ứng !

Hắn lúc này mới từ tốn đặt ly rượu xuống, mắt hiện lên ánh nhìn châm biếm.

- Những thứ đó của ông vốn dĩ ko đáng giá bằng người con gái của tôi !

Ông ta có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói mang tính sở hữu đó, sau những gì đã tìm hiểu trước khi xuất hiện tại buổi kí hợp đồng này, ông ta biết được Jun ko có hứng thú nhiều với con gái, tình sử tương đối được xem là “sạch” , thế enn6 nếu có ý muốn giữ nó lại, hắn cũng ko nhất thiết phải nói những lời đó, kèm theo những điều kiện mà ông ta đề ra là quá béo bở, vậy mà hắn lại tuyệt nhiên ko hề suy nghĩ mà nói thẳng ra ý nghĩ mang tính từ chối của mình.

- Nhưng chẳng phải cô ấy cũng có ý muốn theo tôi sao ? Thôi nào, ép người là ko hay đâu !

Hắn vươn tay, duỗi sang 2 bên, cũng đồng nghĩa với việc choàng tay qua người nó, nhìn hắn như boss vậy ! Hắn bất chợt ghì nó lại gần mình.

- Đùa ! Lầm to ! – hắn mỉa mai.

Ông ta thấy thái độ của hắn như vậy thì cũng có chút bất mãn nhưng ko dám hó hé gì, ông ta ko dám khẳng định cả 2 là người yêu vì nhìn xét qua thái độ thì ko giống cho lắm ! Trông hắn cứ như đang bỡn cợt nó vậy ! Mà cái chính là ông ta ko biết rằng nó và hắn có cách trao yêu thương rất đặc biệt chẳng như những cặp đôi khác !

Kì kèo được 1 lúc hợp đồng cũng đã được hoàn tất xong xuôi, ông ta ra về trong sự nuối tiếc, vẫn cứ hy vọng 1 ngày nào đó nó làm việc ình, 1 hy vọng bất khả thi !

Cánh cửa vừa khép lại, hắn đã kéo mặt nó xuống mà hôn vào môi, hôn ngấu nghiến thể hiện 1 sự chiếm hữu đáng sợ, đến khi buồng phổi cả 2 ko chịu được nữa thì cả 2 mới buông nhau ra.

- Em ko sợ tôi sẽ đồng ý sao ? – hắn vuốt sợi tóc tơ đang vướng ngay trán nó sang 1 bên.

- Anh dám à ? – nó nói với giọng đầy thách thức – Anh sẽ ko dám đâu !

- Em được lắm ! – hắn gục đầu vào hõm cổ nó, mỗi lần thế này cơ thể có mệt mỏi gì cũng bay biến đi đâu hết, nó đúng là cô người yêu tuyệt nhất trên đời.

.

Ken hiện đang đau dầu về sự việc đang xảy ra, cả ngàn lần, cả vạn lần tên đó cũng ko muốn nghĩ đến người giở những trò đó là Pj, nhưng để loại đi khả năng đó thì xác suất rất thấp, giải thích thế nào khi chiếc cúc áo lại xuất hiện tại đó ?

Bế tắc !

- Bị đau đầu à ?

Ken ngẩng mặt lên thì thấy Pj đang cầm ly sữa nóng, nhỏ ngồi dần xuống bên cạnh tên đó, cách 1 ghế.

- Ừ, chưa ngủ à ? – Ken xoa 2 bên thái dương.

- Tôi vốn thức khuya mà ! Để tôi giúp anh !

Nhỏ bỏ ly sữa xuống bàn, rồi xoay ngang người qua, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế đệm, có lẽ vì quá đau nên tên đó cũng chẳng thể trả lời thêm được gì nữa !

Cảm giác được đôi tay đó áp lên đầu mình quả thật rất ấm áp và dễ chịu, chẳng mấy chốc sau, cơn nhức đầu cũng bay biến đi đâu mất.

- Cảm ơn !

- Khách sáo gì chứ ! – nhỏ cầm ly sữa đứng dậy.

- Đừng đi ! – Ken bất chợt giữ lấy cổ tay Pj.

- Có gì hả ? – Pj hơi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi với thái độ bình tĩnh, dù là trong lồng ngực tim đang đánh trống liên hồi.

Hỏi thì hỏi thế thôi chứ nhỏ vẫn ngồi yên vị xuống ghế như cũ. Ken cũng chẳng nói gì, nói trắng ra là ko biết phải nói thế nào.

Có những thứ ko nhất thiết phải nói,sự im lặng cũng có thể biểu đạt điều đó.

Ken im lặng, cả nhỏ cũng im lặng, bầu ko khí mấy phút trước đột nhiên thay đổi 180 độ. Ken khẽ ho nhẹ để lấy giọng.

- Tôi có thể mượn đùi cô 1 chút được ko ?

Pj hơi sững lại nhưng cũng gật đầu, phải lo chuyện làm ăn của gia đình, vậy mà dạo này lại phát sinh thêm chuyện của Khánh Hạ chắc Ken phải mệt và chịu nhiều áp lực lắm ... Nếu như thế mà lúc này Pj lại bỏ đi vào thì thực sự là phũ phàng quá, Ken đã mệt mỏi lắm rồi, cái Ken cần bây giờ là 1 điểm tựa, chỉ là trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi mà, Pj tự nhủ với lòng là sẽ ko có gì bất ổn cả ! Ko thể quên Ken 1 cách chóng vánh thì từ từ vậy, phải để bản thân tập chấp nhận dần và ko lung lay trước những biểu hiện và cách hành xử như vậy của Ken nữa !

Ken khẽ khàng nằm xuống, cảm giác này quả thật rất dễ chịu, thời gian như lắng đọng lại ! Chỉ cần chuyện của Khánh Hạ êm xuôi, Ken sẽ nói chuyện rõ ràng hết mọi thứ, tên đó nhất định sẽ cho Pj 1 cuộc sống dù là ko an toàn nhưng sẽ khiến nhỏ hài lòng, dùng cả tấm thân này bảo vệ cho nhỏ để khỏi ai làm nhỏ tổn thương được nữa, qua những biểu hiện của Pj, Ken biết là nhỏ đang tránh mình, đang tránh nghãi là còn yêu mà đúng ko ? Vậy là đâu có nghĩa là bản thân hết cơ hội ! Dạo này thấy nụ cười của nhỏ ko còn chân thật nữa, có cái gì đó ... ảo và xa xăm ! Đột nhiên bản thân lại rất muốn mang đến cho nhỏ những nụ cười chân thật, ngây ngô của ngày ấy ... Dù là nhỏ có nhiều bạn, nhưng từ nhỏ vẫn toát ra 1 dáng vẻ cô độc ! Những gì Pj đã làm, đã chịu đựng, ko phải Ken ko biết mà là biết tất cả nữa là đằng khác ! Ngẫm lại những ngày đầu, là do bản thân đã hồ đồ mà có những trò bỉ ổi như thế, tự cười nhạo bản thân rồi tự hỏi chẳng biết mình có phải là nam nhi hay ko nữa ! Cũng chẳng biết bản thân đã phát sinh thứ tình cảm này từ lúc nào, ban đầu tự dối bản thân rằng nhỏ chỉ là con rối và vì tính chiếm hữu cao ngút nên mới ko cho ai chạm vào hay làm tổn thương Pj ngoại trừ chính bản thân ra ! Nhưng sau những gì đã xảy ra, thì hóa ra những điều đó ko chỉ đơn thuần là như thế !

“Dường như có đôi lần anh nhìn sâu trong đôi mắt em

Giấu bao nhiêu ưu phiền ơi mi ngoan ướt lạnh?

Đừng cười khi lòng hấp hối,run đôi môi lạnh lẽo

...

Cây héo hắt khi đông giăng đầy trên bao con phố quen

Nhưng em hỡi,cây cô đơn còn em luôn có anh.

Nhiều đêm đông lạnh em cần một hơi ấm,

Anh sẽ tới dù bão giông che lối...

Vì muốn đôi môi em mỉm cười.

Nụ cười ánh lên trong anh bao yêu thương hy vọng.

Không vương thêm buồn bã những đêm dài thao thức.

...

Thầm yêu em như trong giấc mơ anh từng mơ.

Một tình yêu thiết tha và đậm sâu

...

~

Cây héo hắt khi đông giăng đầy trên bao con phố quen

Nhưng hỡi em, anh luôn cần có em.

...

Cau I really,really love ya .

You don

t need to believe, just listen to my heart.

Do not say a word,just e here with me

Lie here with me and sleep tight baby. “

( Khi ngày sau – Tiên Cookie )

Thấy Ken như thế tim Pj khẽ nhói, chỉ là ánh đèn lu la lu loét trong căn phòng thôi, nhưng chính vì ánh đèn đó hắt vào nên gương mặt Ken nhợt nhạt đi gấp vài phần so với thông thường, cả những nét tiều tụy cũng hiện lên 1 cáh rõ ràng, đúng là Ken đã ốm đi nhiều lắm, có hơn 1 lần Pj tự trách Khánh Hạ vì đã quay trở về làm đảo lộn cuộc sống của Ken, nhưng rồi ngay sau đó đã vội nghĩ lại có phải bản thân đã quá ích kỉ hay ko, rồi tiếp tục bao biện cho chính mình, bảo rằng Khánh Hạ mới sai khi quay trở về với cái âm mưu thâm độc vô cùng, những gì nhỏ đang làm chỉ là để bảo vệ Ken khỏi tổn thương thôi. Nhỏ là 1 con nhím, nó sẽ phóng gai đến những ai làm nó tổn thương hay động chạm vào nó, chỉ có con báo đen tinh ranh như Ken là nhỏ ko phản đòn, ko phải vì ko dám, là vì bản thân ko muốn mà thôi ! Đừng nghĩ nhỏ hiền vì lúc nào cũng chịu đựng như thế, ai gây ra thương tổn cho Pj, nhỏ sẽ trả lại gấp 10 lần ! Chỉ duy nhất đối với Ken là nhỏ cam chịu bị như thế, thế là những cái agi cứ tự ghim ngược vào sâu da thịt, đau ! Đau khắc khoải ! Tim và cơ thể chồng chất những vết thương ! Là nhỏ tự nguyện ! Dù là gì thì cũng chỉ là 1 con nhím, cũng như nhỏ ko thể giúp Ken nhận lấy mọi việc nhưng nhỏ sẽ làm hết mình, phóng gai vào những ai có ý muốn gây tổn hại đến người mà nó muốn bảo vệ. Là bảo vệ mà ko cần con báo đen đó phải hiểu, phải biết ! Nhỏ chấp nhận điều đó như 1 lẽ tự nhiên vậy !

- Khóc sao ? – Ken khẽ mở mắt khi cảm nhận được giọt nước nóng ấm chạm vào môi mình, lan sâu vào trong, mặn đắng.

Pj vội lấy tay lau đi nước mắt, đã lâu như thế, cứ tưởng đã ngủ rồi chứ ! Cũng hên là bản thân đã ko dại dột mà mang tâm tư ra kể lể, cũng như ko hôn trộm ... nếu ko có nước mà độn thổ trốn xuống đất ~

- Ngủ đi ! Ko có gì ! – nhỏ né tiếng thở dài.

Ken vươn tay chạm nhẹ vào mắt nhỏ, khóe mi vẫn còn vương chút nước ...

- Sao lại khóc ? – Ken thấp giọng lại – Là tại tôi nữa sao ? – câu sau đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong tiềm thức.

- Là do tôi ngáp thôi, nước mắt từ đó mà ra chứ tôi ko khóc ! – Pj vội chối.

Ken ko đáp, Pj nói dối dở tệ, nếu là thế tại sao phải lúng túng chứ ? Rốt cuộc Ken đã làm tổn thương Pj bao nhiêu rồi, trước tình yêu đó cảm thấy bản thân hèn kém quá ! Nếu Ken mở lời thì liệu Pj có xem đó là trò đùa mà tránh xa tên đó ko ? Hay là sẽ nghĩ Ken là 1 tên giả tạo ? Bây giờ mới giác ngộ ra hầu như bất cứ cái gì về Ken cũng dễ dàng khiến nhỏ rơi nước mắt, lẽ nào mọi ấn tượng đều xấu xa và đau khổ đến thế sao ? Con báo đã từng sải những bước dài, bỏ mặc con nhím 1 mình cả chặng đường phía sau, từ lần này đến lần khác cứ giẫm đạp lên khiến những chiếc gai dùng để tấn công kẻ thù đó như muốn ghim ngược vào sâu cơ thể ! Đến bây giờ con báo lại vòng lại, muốn rút những chiếc gai đó lên nhưng có thể nữa hay ko ? Vốn dĩ rút ra rồi vẫn sẽ còn những hố sâu hoắm !

Niềm vui thì dễ quên, còn nỗi buồn thì ko bao giờ ! Bạn thường nghĩ tới những điều đau thương mà người ta đã gây ra cho bạn chứ rất ít khi bạn nhớ những khoảnh khắc vui vẻ mà cả 2 cùng có !

Thấy Ken ko có ý tra hỏi Pj nhẹ buông tiếng thở dài, tiếng thở dài trong đêm nghe sao xót xa đến lạ ! Pj giả ngơ thế thôi chứ chuyện chiếc cúc áo, chuyện Ken đang nghi ngờ nhỏ, nhỏ đều biết hết, nhưng cứ nhắm mắt cho qua vậy, xem ra Khánh Hạ muốn tống nhỏ đi thật, thôi thì cứ để chị ta diễn trò cho thỏa đi, chính những trò đó của chị ta sẽ tự tố cáo chị ta thôi ! Sẽ có ngày nào đó Pj phải rời khỏi căn nhà này, ngày đó ko còn xa nữa, đối với nhỏ chuyện đó lại bình thường đến ko tưởng, hy sinh như thế cũng được, hy sinh có ích mà ! Thế nên những ngày cuối cùng này, Pj cho phép bản thân quyến luyến Ken 1 chút, nhưng nếu 1 mai Pj xách va li ra khỏi đây rồi, thì cả 2 chính thức sẽ là người dưng ! Vì nhỏ chỉ phải ra đi khi bị Ken đuổi, tính Ken, Pj khá rõ, dù là tên đó xảo trá, gian manh nhưng tên đó lại rất ghét những đứa con gái như thế, và rồi vài ngày nữa đây, nhỏ thực sự sẽ đội lốt đó trước mặt Ken ! Mọi việc đặt vào Ken, cũng như đặt cược cả niềm tin và hạnh phúc của mình, nuế Ken tin nhỏ, Ken nhất định sẽ điều tra rõ ràng và giữ nhỏ lại, còn nếu ko tin ... thì mọi việc đã quá rõ ràng rồi ! Ai nói nhỏ ko sợ ? Nếu nói ko sợ thì là nói dối ! Chẳng biết là bản thân có đặt cược quá nhiều vào con người đó hay ko ? Lo lắm !

- Nếu tôi nói yêu cô thì sao ?

Câu hỏi của Ken làm Pj giật mình, câu hỏi rất khẽ, khẽ đến mức chạm vào nơi mềm yếu nhất của con tim ! Gần 1 tiếng đồng hồ từ hồi nhỏ biết Ken chưa ngủ, bây giờ lâu như thế chắc hẳn Ken đã ngủ rồi, lại mơ gì rồi này !

- Anh mơ thấy gì mà hỏi vậy hả ? Mơ thấy Khánh Hạ hm ?

Ken lại thấy má mình có những giọt nước ấm nóng, những giọt nước nhiều hơn và rơi liên tục, nhỏ cứ ngỡ là Ken mơ, vậy thôi thì cứ cho là vậy đi ! Ngốc nghếch như thế, có ai nói mớ với thanh âm như thế ko chứ ! Ken cứ vờ như đang ngủ, vả lại nếu bây giờ mở mắt ra thì chỉ gây khó xử ch cả hai thôi.

- Nhưng nếu anh nói yêu tôi ... tôi sẽ nhận lời này – Ken nghe được cái cười khẽ mang ngữ điệu hạnh phúc của nhỏ - Nhưng tôi sẽ khiến anh hiểu được những đau đớn mà tôi phải chịu ! Công bằng rồi ha !

Rồi sau đó ko gian lại trở về tĩnh lặng, Ken ngủ đi từ lúc nào chẳng biết nhưng qua những điều Pj đã nói, Ken đã tự nhắn với bản thân rằng đau đớn nào cũng phải chịu đựng được dù nó có đau đến cùng cực đi chăng nữa ~

Vì quá ngu ngốc nên đã khiến yêu thương có quá nhiều vết chồng chéo lên nhau !

Vì quá yêu thương nên bản thân trở nên quỵ lụy !

Chap 25.1 : Đau thương.

Tâm trạng Nan hôm nay có vẻ ko được tốt, trái hẳn với vẻ náo nhiệt ở ko gian hiện tại, Nan chôn mình trong 1 góc giữa những ánh đèn màu lập lòe, cậu nhóc cứ như vô hình trong khung cảnh hiện tại. Chẳng biết vì sao mà buổi học này Mon lại ko đến, gọi điện cũng ko thể liên lạc được, mọi quan hệ cứ như bị cắt đứt vậy, hôm nay vốn dĩ được thống nhất là ngày hội họp của nhóm, chẳng lẽ nhỏ siêng và nghe lời Nan đến mức hạn chế tiếp xúc với nhóm luôn sao ?

Chẳng mấy chốc nó cho gọi mọi người vào tập hợp lại, dường như có việc cấp thiết cần thông báo thì phải. Bên ngoài quá ồn ào nên cả bọn tụi nó di dời vào phòng trong.

Khi tình hình ổn định, nó bắt đầu cất tiếng:

- Tôi có chuyện muốn nói ! Tôi ko định nói sớm như vậy nhưng có 1 vài việc đã đi quá dự đoán ! Kii, ra đi !

Nó vừa dứt lời thì Kii cũng từ phiá sau bước lên, cũng chẳng ai để ý là Kii vào phòng với cả bọn khi nào, Nan chỉ ngẩn người ra đứng nhìn rồi nhìn về phiá nó, ko thể hình dung được là cái gì đã xảy ra.

- Kii là thành viên mới ! Mọi người vốn biết là theo luật thì một thành viên mới muốn vào thì phải hoàn thành xong 1 nhiệm vụ đúng ko ?

Nó nhìn 1 lượt người, chẳng ai phản bác gì enn6 nó tiếp tục dõng dạc.

- Kii vốn là bạn trai của Lin, thông qua Lin tôi biết là Kii muốn gia nhập nhóm, vậy là tôi muốn thông qua 2 người đó để kéo Nan và Mon lại với nhau !

Nói đến đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Nan, còn Nan thì tạm thời chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, vốn dĩ đã biết 2 người họ là 1 cặp trong khoảng thời gian gần đây thôi, là cái hôm Kii đã đuổi theo Lin ấy, Nan thấy có gì ko ổn nên đã theo đuôi và vô tình phát hiện ra điều đó, lúc đó còn có ý định băm Kii ra vì bắt cá ... vốn chưa bao giờ nghĩ đó là chủ kiến của nó cả, bây giờ nó nói như vậy thì sự việc thật ra là như thế nào ?

- Tôi đã đề xuất nhiệm vụ đó, nhưng tôi cũng cho họ quyền suy nghĩ và từ chối ! Và 2 người họ đã chấp nhận ! Nhưng tình hình có vẻ ko theo ý muốn khi có 1 trong 2 người phát sinh tình cảm với đối tượng ! – nó dừng ánh nhìn lại người Kii rồi lướt ngang qua Lin thì thấy cô bé đang cuối đầu.

- Nhưng lấy tình cảm của 2 người đó ra để nhử người khác thì em thấy cũng ko ổn ạ ! – 1 người lên tiếng.

- Là ý kiến cuả tôi, nhưng cả 2 người đều ko từ chối ! Nhiệm vụ có vẻ khá tốt nhưng họ lại phát sinh vấn đề nên tôi buột phải dừng lại và tôi cho phép Kii vào nhóm ! – nó nhìn người vừa lên tiếng – Tôi thực sự đã ngạc nhiên khi 2 người ko có ý từ chối, tôi đã nghĩ là tình cảm 2 người trao nhau rất đậm sâu, nhưng ... tôi ko hy vọng các bạn tan rã ! – nó nhìn Lin và Kii, Kii quay sang nhìn Lin nhưng Lin vẫn cứ cuối mặt xuống ko nói gì.

- Thế chị có biết... Mon đang ở đâu ko ? – có vẻ như phải suy nghĩ khó khăn lắm Nan mới để câu hỏi đó bật ra khỏi miệng mình.

- Con bé đang ở nhà ! Chuyện con bé học hành xuống dốc bị mẹ phát hiện rồi ! Bà ấy có ý định gửi Mon sang Mỹ, chắc là sau kì thi !

Nan nghe vậy mặt chợt đanh lại, gì chứ ... Nan còn chưa kịp nói gì mà ...

Vào lúc đó, Lin thử đưa mắt sang nhìn Kii thì phát hiện tên nhóc cũng đang nhìn mình có vẻ như ko để tâm gì đến chuyện nó vừa nói cả, chẳng biết sao nhưng cô bé lại thấy khá ... thoải mái, ko phải thoải mái vì Mon đi là vì thái độ của Kii ko có vẻ gì là đau khổ vì việc đó cả !

Ngẫm đi ngẫm lại là đều do 2 đứa chưa suy nghĩ và hiểu hết về cuộc sống này, biết là xuất phát từ ý muốn giúp người nhưng đôi khi phải nhìn lại khả năng thực hiện nó cao ko nữa !

Đừng bao giờ chơi 1 trò phiêu lưu mạo hiểm khi bản thân chưa hiểu rõ về trò chơi đó, về khía cạnh tình cảm cũng vậy !

- Chị có biết bao giờ về ko ? – Nan có vẻ khẩn trương.

Nó ko đáp chỉ khẽ nhún vai.

Đột nhiên Nan sợ mất ... sợ mất 1 thứ chưa bao giờ thuộc về mình. Con người hay như thế, họ chẳng bao giờ biết được giá trị của những thứ xung quanh mình cho đến khi họ sắp mất đi thứ đó !

Chuyện nó cần nói chỉ có nhiêu đó, qua ngày mai là thi môn đầu tiên rồi ! Nó hẹn mọi người ra chỉ nói như thế thôi ! Vậy là sau đó nó yêu cầu mọi người ra về, vào màu thi nó cấm tuyệt, ko cho ai ở bar qua đêm cả !

Hắn chở nó về, ko khí trên xe tự nhiên căng thẳng quá độ, hàng cây bên đường cứ lùi về phía sau và biến mất khỏi cái kính chíu hậu ngay cửa sổ.

- Đang nghĩ những gì ? – hắn bất giác lên tiếng.

- Nếu được yêu cầu, anh có giúp người khác chuyện tình cảm thế ko ? – nó cất tiếng hỏi.

Hắn hơi ngạc nhiên, ít khi nào, phải nói là rất hiếm khi nó mở lời nói về những chuyện như thế.

- Với tính tôi đương nhiên là ko ! – hắn thản nhiên đáp lời.

Nó ừ nhẹ trong họng rồi lại im lặng, suy nghĩ của nó khiến hắn thấy lạ, nó đang bất an về điều gì sao nhưng vì còn mập mờ quá nên hắn cũng im lặng, vậy là cả 2 cứ như thế cho đến khi về nhà.

Chỉ là nó thấy lo, khi yêu ai mà chẳng sợ mất, ừ thì biết hắn yêu nó như thế nhưng lỡ như có 1 người khác chen vào hắn có bị lay động ko ? Con trai vốn thích điều lạ mà, chẳng ai có đủ kiên nhẫn để giữ mãi một người mang nét mặt lạnh tanh bên cạnh mình, chẳng biết cách động viên, an ủi, mỗi lần thế cũng chỉ biết ôm người ta vào lòng thôi ...

Xe dừng lại ở gara, nó bước xuống mà quên cả việc tháo dây an toàn, hắn giữ nó lại ghế, ko cho nó đi nữa, cũng ko cho nó tháo dây.

- Gì vậy ?

- Người có gì là em ? Nói, em bị gì ? – hắn nhíu mày.

- Ko có gì ! – nó toan đứng dậy.

- Ko nói em đừng mong đi khỏi đây !

Nghe vậy nó bất chợt thở dài, nó ko muốn phải qua đêm trong xe đâu, nó còn phải ôn bài ai thi nữa ...

- Có phải sẽ chán ? – nó ngước mắt lên hỏi hắn.

Thấy hắn cứ im lặng mãi ko trả lời trong lòng nó chợt dâng lên 1 niềm thất vọng ko thể tả ! Vậy là thế thật sao ? Nếu hắn thực sự ko hề có ý nghĩ đó thì hắn đã trả lời rất nhanh rồi ! Cố nén nỗi chua xót sắp dâng tràn qua khóe mắt, nó tháo dây ra rồi bước ra khỏi xe, vừa lúc chân nó chạm đất hắn chợt giữ chặt cổ tay nó.

- Mãi mãi ko ! – hắn kiên quyết khẳng định, im lặng 1 chút rồi nói tiếp- Em đừng hiểu lầm ... chỉ là ... tôi ko nghĩ em cũng có những suy nghĩ này nên nhất thời ko biết nên làm sao !

Nó thấy hắn lúng túng, nghĩa là hắn ko nói dối ! Chẳng biết sao nhưng chỉ với câu trả lời bằng ba từ của hắn nó dường như hiểu hết ý nghiã rồi !

Khóe môi bất giác cong lên thành 1 nụ cười !

- Vào nhà uống nước rồi hãy về !

Nó và hắn cùng ngồi uống trà, cả hai nói về chuyện của Nan, có cả về chuyện của Ken nữa. Ít khi nào cả 2 bàn tán về chuyện của người khác như thế nhưng nói vu vơ xong lại bất chợt nhận ra khoảng cách cả 2 như lại gần thêm chút nữa, họ nói lên suy nghĩ của mình về khiá cạnh tình cảm, rồi sau đó lại ngô nghê nhận ra có vẻ như mình chưa hiểu đối phương 1 chút gì cả ! Thường chỉ nói về thế giới của hắn, công việc của cả 2, rồi cả 2 trêu đùa qua lại chứ hầu như ko lần nào đề cập đến khía cạnh này ! Để bây giờ mới nhận ra, đằng sau con người tưởng chừng như ko cảm xúc vốn có 1 trái tim yêu thương mãnh liệt, cháy hết mình vì yêu thương, tim vốn đã in hằn những vết sẹo nhưng vẫn ko ngại ngần yêu thương ! Họ vẫn yêu thương, vẫn quan tâm, vẫn sợ mất, vẫn biết ghen, chỉ là họ làm theo cách riêng của họ !

Vốn dĩ chẳng có cái gì là ‘của mình’ ! Nếu ko biết gìn giữ thì chẳng có cái gì thuộc quyền sở hữu của bản thân cả ! Cũng đừng dại dột mà đùa giỡn với yêu thương, giỡn với yêu thương như đùa với lửa, chẳng ai khẳng định được mọi thứ đều vẹn nguyên, chẳng ai khẳng định được sự thủy chung của 1 người là dành mãi ình, chẳng ai khẳng định được tim sẽ mãi vì 1 người mà lệch hướng ... chẳng ai khẳng định được bất kì điều gì ! Mọi thứ chỉ có ý nghiã khi bản thân bạn biết nỗ lực vươn lấy, biết giữ gìn, thì khi đó yêu thương sẽ còn mãi !

- Em có dự định tương lai sẽ làm gì ko ?

- Thiết kế trang sức, phụ kiện ! Chung ngành với Pj ! Được thì sau này hợp tác với nhỏ !

- Vậy sao ? – khéo môi hắn hơi cong – Em đã làm được những gì rồi ?

Nó nhẹ nhàng đứng dậy tiến lại phía góc tủ, lấy ra 1 sấp giấy rồi tìm kiếm gì đó trong mớ giấy đầy kiểu mẫu đó, nó lấy ra 1 tờ rồi mang đến cho hắn ! Hắn ngẩn người khi nhìn mẫu thiết kế đó, 1 cảm giác ấm áp truyền đi khắp người, miệng ko biết từ khi nào đã nở ra 1 nụ cười thực sự thoải mái chứ ko hề gượng ép ! Đường nét rất chăm chút, xem ra có lẽ người vẽ đã bỏ hết công sức vào tác phẩm này ! Là 1 cặp nhẫn uyên ương, chất liệu là bạch kim cao cấp, xem ra nếu chế tác ra thì sẽ rất tốn kém nhưng xem ra quan hệ rộng thì tìm 1 đối tác chuyên buôn đá quý cũng chẳng khó khăn gì ! Song song 2 vành nhẫn là hàng đá quý chạy men theo đó, giữa những viên đá vừa có 1 khoảng cách nhất định, đá màu đen, tự ngẫm khi lên thành phẩm chắc sẽ đẹp lắm ! Bên trên mặt là chữ ‘Always Together ‘ , phía trong nhẫn sẽ được khắc cả ngày sinh của 2 người lên ! Chỉ như vậy cũng đủ biết nó đã chăm chút đến mức nào ! Ko cần nó phải nói tự hắn cũng tự hiểu đây là cặp nhẫn sẽ theo bọn hắn mãi về sau này !

- Chỉ làm được nhiêu đó thôi ! – nó nghiêng đầu cười mỉm.

- Tôi thích nó ! – hắn cũng cười.

Bất giác hắn vòng tay siết lấy eo nó rồi ôm chặt vào lòng mình ! Hắn cơ hồ nói cái gì đó rất nhỏ nó chẳng nghe được hết, chỉ nghe được mỗi 1 câu là ‘ Tôi nhất định sẽ ko để em phải chịu thiệt thòi ! ‘

.

Vừa giải tán là Nan đã có ý chạy đến nhà Mon nhưng đã bị Pj ngăn lại, ko phải nhỏ cấm, chỉ là ngày mai thi, nếu tới đó phát sinh ra chuyện gì đúp lại lớp thì phải làm thế nào ! Nhỏ khuyên Nan về nhà suy nghĩ cho thật kĩ những gì sắp làm chứ đừng hành động theo cảm tính ! Sau thi hãy bắt đầu tính tiếp, còn phải lo giấy tờ này nọ, chắc chắn Mon sẽ ko đi liền đâu ! Lời Pj nói có vẻ có lỷ enn6 cậu nhóc cũng tiêu nghỉu nghe theo !

Pj dạo này ít về nhà hơn trước, chính xác là từ sau đêm ở phòng khách với Ken thì nhỏ cũng hạn chế gặp mặt ! Chỉ là muốn thử cảm giác sống thiếu người đó, ko gặp người đó thường xuyên sẽ như thế nào thôi ! Riết rồi nơi đây như chốn nghỉ ngơi của nhỏ vậy ! Ken nhiều lần cũng đến tìm nhỏ nhưng nhỏ đều tìm cách thoái thác cả.

- Sao dạo này tránh tôi ?

Tiếng nói đó khiến Pj giật mình, giọng nói này quen lắm ... làm sao Pj ko nhận ra được chứ, đó vốn dĩ là giọng nói Pj muốn nghe hàng ngày mà...

Chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi !

- Tôi ... Mà sao ko về đi ! Khánh Hạ chờ ở nhà kìa ! – Pj nhắc khéo.

- Tôi với cô ta ko còn bất cứ cái gì nữa hết nên đừng cứ nói chuyện với tôi, thì lôi cô ta vào, được ko ? – Ken có vẻ ko hài lòng.

Trong Pj chợt thấy hoang mang, ko còn bất cứ thứ gì ? À ko, Pj nên vui mới đúng chứ ...

- Tùy anh vậy !

Pj có ý ko muốn tiếp chuyện nữa, cả chân cũng bắt đầu di chuyển. Đến lúc Pj lướt qua, Ken đã đưa tay giữ lại.

- Đến bao giờ em mới chịu hiểu và nhận ra ? – Ken có vẻ mệt mỏi.

- Có gì để hiểu chứ ! – Pj giật tay ra.

- Khánh Du ... tôi yêu em ! – Ken xoay người lại nhìn sâu vào trong mắt Pj.

Thật lạ, sao Pj lại thấy bất an đến như thế, nếu Khánh Hạ mà biết, chị ta sẽ nổi cơn điên lên mất, chỉ sợ Ken phải là người hứng chịu tất cả ! Chị ta là con người như thế, bản thân ăn ko được thì đừng hòng ai có thể động vào ! Làm chị ta ghét quả thật phải rất khổ sở ! Gia thế của Ken lại ko bình thường, mọi chuyện trong nhà có thể chị ta ko biết tất cả nhưng ít nhiều cũng biết đôi chút, lỡ chị ta đánh liều liên minh với ai đó hại ngược lại Ken thì thế nào ? Ai ko dám chứ Pj khẳng định là Khánh Hạ sẽ dám, vì tiền chị ta ko ngại gì đâu, huống hồ công ty của người yêu chị ta bên nước ngoài đang đứng trước nguy cơ phá sản. Vả lại ít nhiều cũng phải cho Ken nhìn ra bộ mặt chị ta đã, chị ta vốn nhiều mưu mẹo, nếu bây giờ Ken và Pj thành cặp thì ngoài miệng chị ta vẫn sẽ cười mà chúc phúc nhưng có đâm sau lưng hay ko lại là chuyện khác, có nói Ken nhất định sẽ ko tin, thế nên biện pháp cuối chỉ có thể là để Ken tự thấy và tự giải quyết !

- Anh say rồi ! – Pj lại gạt tay ra.

- Tôi ko say ! Em phải nghe tôi nói ... – Ken.

- Tôi ko muốn cướp người yêu của chị mình đâu !- Pj nhếch môi cười – Thế nên, xin anh, đừng biến tôi thành kẻ độc ác !

- Là tôi ko phải khi đã giày vò em nhiều như thế ! ... Tôi biết là em cũng yêu tôi mà ! – lời nói có chút bất lực.

- Hah, dựa vào đâu để anh khẳng định ? Tôi có bảo tôi yêu anh à ? Hoang tưởng ! – Pj nắm chặt 2 tay mình.

- Biểu hiện, thái độ và hành động của em đối với tôi ! Cho tôi 1 cơ hội, có được ko ?

Nhìn vào ánh mắt đó của Ken, Pj đau đến thắt tim, tự nguyền rủa bản thân vì đã làm điều sai trái. Pj nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh rồi ngữ điệu thốt ra đều đều.

- Được ! Chỉ 1 thôi !

Mà cơ hội đó cho Ken cũng như Pj cho chính bản thân mình, nếu những chuyện tiếp theo xảy ra, Ken 1 mực tin tưởng Pj và níu giữ nhỏ thì nhỏ sẽ chấp nhận lời yêu này của Ken, nhưng nếu mọi thứ đi lệch quỹ đạo, thì nhỏ chấp nhận bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của Ken, ko chen vào phá rối nữa ! Nhưng linh cảm của người con gái cho Pj biết cơ hội này mong manh lắm ! Rất khó để có thể ko tin vào những thứ xảy ra trước mắt ! Huống hồ Ken đã yêu Pj thì khi đó mọi thứ Pj bị gán ghép sẽ còn lên đến vạn lần, cả niềm thất vọng, đau đớn lẫn đau đớn cũng sẽ lên đến cực điểm, chỉ hy vọng khi đó, Ken sẽ ko biến thành con thú hoang như trước ! Hah, đời này, người khiến nhỏ hy sinh và mù quáng như thế chỉ có Ken thôi, chắc kiếp trước nhỏ mắc nợ Ken nhiều lắm !

Mọi thứ nhỏ đều chuẩn bị và sắp xếp hết cả rồi ! Nhỏ biết Khánh Hạ sẽ loại trừ nhỏ chỉ là nhỏ ko biết bằng những chiêu trò gì thôi ! Anyway, nhỏ chấp nhận bước vào đó, chỉ là hy sinh 1 chút để cái bẫy của chị ta sẽ tự bắt ngược lấy chị ta thôi !

- Cho tôi ôm anh lần cuối ! – Pj dang rộng tay ra và cười tít mắt.

Lời thỉnh cầu có khiến Ken thắc mắc nhưng Ken ko nghĩ nhiều, vẫn đón lấy vòng tay của người mà mình yêu ! Một cái ôm siết chặt, thật ấm, như thể chẳng bao giờ gặp lại !

Chỉ là Ken nhận thấy Pj có gì đó ko ổn nhưng bản thân lại ko lý giải được ! Sau này ngẫm lại, Ken vẫn nhớ bản thân đã bị cách cư xử đó của Pj ám ảnh suốt 1 thời gian !

Ngày thi thứ nhất diễn ra khá suôn sẻ, hầu như phần đề của 10 và 11 đều nằm trong những kiến thức đã ôn, chỉ có phần của 12 là hơi rắc rối 1 chút, thế nên ngoại trừ 12 ra thì số khác coi như ‘trúng tủ’ cả. Mọi người chẳng ai biết hắn làm bài thế nào, chỉ là nhìn màn ko khí âm u quấn quanh hắn thì tự mỗi đứa trong lòng lại đặt ra câu hỏi: chẳng lẽ đề 12 năm nay khó đến như vậy, điều đó khiến cho những người làm bài được ko dám biểu thị niềm vui quá đà, bọn họ mà cười hi hí hô hố trước mặt khoe chắc có nước hắn điên lên mất, ai mượn hắn là leader làm gì cơ chứ.

- Ko làm bài được ? – nó ‘đại diện’ cả nhóm hỏi han hắn.

- Được ! – dù là hắn trả lời như thế nhưng nét mặt hắn ko có chút gì là hả hê như mọi khi.

- Thế tại sao ... ? – nó tỏ vẻ khó hiểu, nhìn biểu cảm và câu trả lời của hắn ko trùng khớp với nhau.

- Có 5 câu khá dễ, sai rồi ! – hắn vò nát đề thi đang cầm trên tay.

- Câu nào ? Hình như tao với mày chung đề, nói đi, tao đọc kết quả cho. – Ken vỗ vai.

Thật ra thì bạn Ken đang có ý dìm hàng bạn Jun vì bạn Jun bảo rằng bản thân làm sai 5 câu khá dễ.

- 2, 8, 10, 15, 18 – hắn liếc xéo.

Ken cầm tờ đề và nhìn vào, chợt thấy 5 câu mà hắn nói đúng là ko khó, như thế mà hắn cũng sai sao ?

Ken tự cười thầm trong lòng, phen này có dịp hạ hắn xuống rồi, để xem ...

- Thế mày sai tổng cộng bao nhiêu câu ? Ngoài 5 câu đó ra ? – Ken tỏ vẻ an ủi.

Nghe câu hỏi của Ken, miệng hắn giương lên nụ cười tự đắc, hình như thái độ hắn như vậy làm Ken tưởng bở khá nhiều đây !

- Ngoài ra đúng hết ! – hắn.

Câu trả lời của hắn khiến cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, nhất là mấy đứa 12 như hắn, vì theo cảm nhận chung thì đề kì này là ko dễ như những năm trước, chỉ có 80% nằm trong sách vở, còn lại là vận dụng, khác với mọi năm là 90% với 10% , thường thì vận dụng sẽ tùy vào hiểu biết của mọi người, cũng như một số phần giáo viên đã giảng trên lớp, vấn đề là khi giáo viên giảng, bạn có lắng nghe và ghi chép hay không mà thôi !

Hắn vì lo làm những câu khó mà tạm thời bỏ qua những câu kia, 5 câu trên hắn bị nhầm lẫn với nhau nên ko làm vội, rốt cuộc là đến phút cuối vẫn bị nhầm lẫn, đề có đến 40 câu, đáng lý hắn phải hài lòng với kết quả 35/40 này nhưng vì hắn là 1 người yêu cầu sự hoàn hảo đến ngất ngưỡng, vả lại bản thân lại sơ sót mất điểm vì 5 câu loại khá dễ như vậy nên chung quy là bản thân hắn chưa cảm thấy hài lòng.

- Aaaaaaaaaaaaaaa !!! – Ken đột nhiên hét lên sau 1 hồi đứng đơ người ra – Mày là thằng điên ! Cái đồ %!

#

$&*%&^ . Tao sai hết 8 câu, trong đó là 6 câu khó đó, mày có biết hay ko ! Mày làm được câu khó, cũng chỉ sai có 5 câu, có thấm gì chứ !?! – Ken vơ lấy cổ áo hắn mà lắc lấy lắc để.

Ken đang tức muốn chết vì cái đề nằm ngoài ‘suy đoán’ này, ko phải điêu nhưng vốn dĩ lên 12 hình thức thi là trắc nghiệm, thế nên chỉ cần vững kiến thức, ko nhất thiết phải học kĩ từng chữ 1 vẫn có thể khoanh lấy điểm, chung quy cũng là 1 phần do Ken ko chú tâm trên lớp khi giáo viên giảng về những kiến thức thêm này, còn hắn thì rất nghiêm túc trong cả năm học, ko chỉ nghe giảng trong lớp mà còn ít cúp tiết, ít uýnh nhau và gây ra rắc rối hơn những năm kia, chung quy là vì hắn muốn ra trường với cái thành tích ‘sạch’ năm cuối cấp, cũng như ít gây ra chuyện thì ít phiền phức, phiền phức quá suy cho cùng người chịu thiệt cũng là hắn, hắn còn muốn ra trường thi vào ngành y mà !

- Hừ !

Hắn hừ khẽ trong cổ họng, đồng thời cũng đẩy tay Ken ra khỏi người mình, sau đó còn dùng tay phủi phủi vào những nơi Ken đã chạm vào ban nãy như thể Ken là 1 kẻ bị bệnh truyền nhiễm vậy !

- Tao với mày vốn dĩ ko cùng đẳng cấp !

- So về khoản khác thì tao phong độ hơn mày, với tao nhiêu đó đủ rồi ! – Ken bị hắn đẩy lùi cho đến giới hạn nên lôi ra chủ đề khác để ‘cứu vớt’ lại.

- Ừ, hơn tao rồi ! – hắn nhếch môi cười – Nhưng phong độ chỉ là nhất thời thôi, đảng cấp mới là mãi mãi !

Lúc này thì Ken chịu thua toàn tập, đúng là ko bao giờ Ken thắng được cái miệng của hắn, bao giờ cũng thế ! Cả nhóm lại càng im lặng hơn, chính xác là cả bọn 12 đang bị ức chế nặng, ỷ làm bài được rồi tự PR lẫn nhau như thế à, vừa vừa phải phải thôi chứ =”= , cả bọn 12 đứng đây sai toàn 10 câu hay 10 câu đổ lên ko này, các người chỉ sai có nhiêu đó mà còn thế này thế nọ, thật chứ chỉ muốn cầm dao mà nhào vào đâm ỗi tên 1 nhát !

- Em làm bài ổn ? – hắn quay sang ân cần hỏi nó.

- À, ổn !

Thấy hắn hỏi thăm nó về tình hình thi cử, Ken chợt nhớ đến Pj, sao bất cẩn thế chứ, từ lúc cả bọn gom chung lại với nhau thế này là đã ko thấy nhỏ rồi !

- Zu, Pj ko đi với cô hả ? – Ken hỏi.

Nó nhún vai thay cho lời đáp, nó cũng chẳng biết, cả 2 thi chung phòng với nhau nhưng mới thi xong thì Pj đã nói là Pj phải đi đâu đó, nó nghe ko rõ nhưng thấy Pj đang vội như thế nó cũng ko hỏi nhiều.

- Nãy có gặp, thấy nhỏ vội lắm, có hỏi, hình như là ra chỗ hồ bơi làm gì đấy ! – 1 người trong nhóm lên tiếng.

Ken nghe xong câu trả lời cũng tách nhóm mà đi khỏi đó luôn, chẳng biết nhỏ đến hồ bơi làm gì ở đó nữa, cả Khánh Hạ nữa chứ, từ khi thi xong cũng ko thấy cô ta, ko biết tại sao nhưng trong lòng Ken chợt cảm nhận được có cái gì đó rất xấu sắp diễn ra, điều đó hối thúc bước chân của Ken nhanh và dài hơn !

Từ xa, Ken đã thấy bóng dáng Pj đứng trên thành hồ, nhỏ đang đưa mắt nhìn xuống dòng nước, có người đang dãy dụa, là Khánh Hạ ?!? Sao có thể chứ ? Cái quái gì đang diễn ra thế này ?

Chỉ biết là sau đó bước chân của Ken dồn dập hơn, Ken chạy thật nhanh và rồi lao mình xuống hồ nước khi thấy cái bóng dáng kia đang bị dòng nước xanh mát nuốt dần, cả tay chân cũng thôi vùng vẫy !

Ken nâng Khánh Hạ lên bờ, ra hiệu bảo cô ta nằm ngồi yên tại chỗ, duy nhất bản thân thì tiến lại gần Pj, trong ánh mắt ko thể giấu được tia căm phẫn.

- Nói tôi biết ! Chuyện gì đã xảy ra ! – có vẻ như Ken đang kiềm chế.

Ken cần 1 lời giải thích ! Ken muốn biết vì sao Khánh Hạ lại phải hụp lặn dưới dòng nước đó, kể cả khi cô ta có vẻ như bị chuột rút ko thể giữ cho bản thân nổi lên được thì Pj vẫn trơ ra đó với vẻ vô cảm ? Từ bao giờ Pj lại trở thành loại người ác độc như thế ? Cả trên mặt Khánh Hạ cũng hiện lên 5 dấu tay đỏ ửng, vì tiếp xúc với nước, nên nó lại càng đỏ 1 cách rõ ràng hơn ban đầu !

- Cô ấy bảo yêu anh ! Tôi ko tin nên mới vứt chiếc nhẫn của cô ta xuống hồ, bảo là nếu thực sự yêu anh thì hãy nhảy xuống đó tìm và nhặt lên đi ! – Pj cười khẩy.

- Chiếc nhẫn ? – Ken nhíu mày.

- Là chiếc nhẫn của chúng ta ! Khụ ... khụ ... – Khánh Hạ cất lời – Con bé đột ngột hẹn em ra đây, bảo là em hãy rời xa anh, nó bảo em đến với anh vì mục đích ko tốt ! – Khánh Hạ ôm chặt lấy Ken từ phía sau, cơ hồ cả người cô ta đang run rẩy – Rồi sau đó em ko chịu, em và con bé cãi vã, nó còn tán em rất mạnh ! – Khánh Hạ thút thít.

- Tại sao cô lại cư xử như thế ? Vì cái gì ? – mặt Ken hiện lên vẻ thống khổ, vừa đau khổ lại vừa oán hận.

- Vì tôi yêu anh ! – Pj cười.

- Cô đừng cười như thế ! Tôi ghét nụ cười vô trách nhiệm đó ! – Ken cũng đáp lại bằng nụ cười, nhưng sao chủ nhân nụ cười đó chẳng vui vẻ được như thế - Vậy nói đi ! Sao lại ko nhảy xuống cứu cô ta ? – Ken hy vọng nhỏ sẽ trả lời 1 cái gì đó mang ý tốt hơn nhưng ...

- Chị ta thật chất chẳng bị gì cả ! – nét cười biến mất, Pj đáp với giọng lạnh tanh, nhìn Ken với ko chút biểu cảm nào.

Ken đột nhiên nhào tới túm lấy cổ áo của nhỏ, hô hấp của tên đó cũng gấp gáp hơn rất nhiều, xem chừng như Ken đang tức giận, đang đau, chưa bao giờ Ken nghĩ người con gái mà mình yêu lại như thế !

Ken từng nghĩ nhỏ tốt bụng !

Từng nghĩ nhỏ mỏng manh!

Từng nghĩ nhỏ dễ bị tổn thương !

Từng nghĩ ...

Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi ! Hình như mọi thứ vốn ko phải như vậy ! Là Ken sai rồi ?

- Bỏ ra ! – Pj nhăn mặt.

Thấy thế Ken cũng thả lỏng tay mình xuống ! Nhìn nhỏ với vẻ đau khổ ... chưa bao giờ, chưa bao giờ Ken nghĩ nhỏ là người như thế cho đến khi tên đó tận mắt chứng kiến được cảnh này ! Có phải những gì Ken cảm nhận về người con gái đang đứng trước mặt là sai lầm cả hay ko ?

Niềm tin đổ vỡ !

- Tôi chỉ nói sự thật thôi ! – Pj vẫn giữ nguyên thái độ đó.

‘ Chát ‘

Ken ko thể kìm lòng được nữa nên đã tán vào má Pj 1 cái thật mạnh ! Cơ hồ như Ken cũng ko thể làm chủ cảm xúc của mình khi đó ! Chỉ là khi nghe những lời đó Ken đã rất tức giận ! Tại sao nhỏ ko nói 2 từ ‘ xin lỗi ‘ , chỉ cần 2 từ đó được thốt ra khỏi miệng nhỏ thì Ken hứa, dù thế nào đi nữa, Ken cũng sẽ tránh làm tổn thương đến nhỏ !

- Sao lại ko nói ‘xin lỗi’ ? – len lói đâu đó 1 niềm hy vọng nhỏ.

- Từ ban đầu tôi vốn ko sai ! – Pj nhìn Ken với ánh mắt lạnh tanh.

Điện thoại Ken khi đó vang lên, Ken nhìn nhỏ hồi lâu rồi mới lấy điện thoại ra khỏi túi. Sau khi bật điện thoại lên áp vào tai, chẳng biết ai đã gọi và nói những gì mà mặt mày Ken lại càng sa sầm hơn nữa !

- Có biết ai gọi cho tôi ko ? – Ken nhìn Pj.

Pj ko đáp vẫn cứ nhìn chăm chăm vào tên đó.

- 1 người giúp việc gọi ... – Ken đưa mắt nhìn Khánh Hạ rồi lại di ảnh nhìn lên nhỏ - cô ấy nói là có người nhìn thấy cô vào phòng Khánh Hạ, sau đó thì phòng Khánh Hạ ... tôi nghĩ cô hiểu ý tôi ?

Pj ngẩn người ra trong vài giây, ý là vụ mấy con rết sao? Nghĩ đến niềm tin của mình dường như đã đặt sai nơi, Pj tự cười nhạo chính mình là thứ ngu xuẩn !

- Vậy thì những mảnh vỡ đó ... cũng là do 1 tay cô làm ? – Ken nói lên những điều mà bản thân luôn cố phủ nhận.

Pj ko nghĩ bản thân mình nên trả lời vì đã đến giờ phút này thì dù có trả lời thế nào thì Ken cũng sẽ ko tin nhỏ đâu !

- Anh còn yêu tôi chứ ? – lúc này miệng Pj nở ra nụ cười hiền.

‘ Nói cần em đi, để em biết mình vẫn còn quan trọng

Nói yêu em đi, để em biết mình vẫn còn hạnh phúc. ‘

Khi nghe câu hỏi đó của Pj, Ken ko nghĩ gì khác ngoài việc đó đã quá rõ ràng khi Pj từ chối trả lời câu hỏi đó bằng 1 câu hỏi khác ! Ken ko biết rằng nhỏ hỏi như thế là vì nhỏ muốn biết liệu niềm tin của nhỏ nơi Ken có còn tồn tại hay ko ?

- Xin lỗi ! Nhưng loại con gái như cô là loại tôi ghét nhất trên đời ! Từ đây về sau biến khỏi tầm nhìn của tôi là được rồi ! – Ken kèm theo nụ cười.

- Ghét tôi rồi sao ? – có biểu cảm gì đó trên mặt Pj mà Ken ko thể nhìn ra được.

- Ko có ghét ! Mà là kinh tởm ! Cô ko biết giờ phút này tôi đã khinh bản thân mình như thế nào đâu ! Tôi tự hỏi vì thế nào tôi lại yêu 1 người con gái xấu xa đến thế !

Những lời nói đó như gai nhọn đâm sâu vào người Pj, từ ban đầu yêu Ken cũng đã biết điều đó như bản thân đang ôm lấy 1 cây xương rồng đầy gai, cứ ôm, cứ chạm, dù làm thế nào bất kể là yêu đến chết đi sống lại thì người chảy máu nhiều nhất vẫn là bản thân mình.

- Được rồi ! Tôi biến khỏi tầm mắt anh là ổn thôi mà ! – Pj lại nở nụ cười đó.

Đây là lần cuối cùng Pj nở nụ cười như thế trước mặt Ken sẽ ko lần nào như thế nữa !

‘ Ngày hôm nay ...

Em đã trả mọi thứ về nơi bắt đầu ...

Sẽ tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua

Quá khó để em hiểu 1 người

Càng khó hơn để tìm ra 1 người hiểu em thật sự !

Suy nghĩ trong em bây giờ là ...

Không hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc chưa tồn tại ... ‘

- Chiếc nhẫn ... – Khánh Hạ chạy lại hồ bơi.

- Bỏ đi ! Đừng tìm nữa ! Tôi biết là em yêu tôi ! Ko phải làm cái trò ngu ngốc thế đâu !

Rồi sau đó Ken ko nói thêm lời nào nữa, tên đó bồng Khánh Hạ lên tay và rời đi, Pj đã thấy nụ cười đó trên khóe môi chị ta, nụ cười hạnh phúc khi gần như loại bỏ được cái gai trong mắt mình, với Pj thì nụ cười đó chẳng có gì tốt đẹp cả !

Những điều Pj nói đều là sự thật, tại sao Ken lại ko đứng trên phương diện của Pj mà suy xét, có bất công quá ko khi chỉ nhìn nhận thiên về Khánh Hạ ? Hay là vốn dĩ ngay từ đầu Pj đã là 1 con người như thế trong ấn tượng của Ken ?

‘ Nỗi đau em giấu, anh thấu được bao nhiêu ? ‘

Những thứ bạn nghe chưa chắc đã đúng, những thứ bạn nhìn chưa chắc là thật ! Bỏ đi, Pj sẽ ổn thôi ! Chỉ cần rời khỏi căn nhà đó được ... ko thấy thì tim sẽ ko đau nữa ! Rồi Ken cũng sẽ nhìn ra bộ mặt của chị ta mà thôi ! Nhưng đến lúc đó, mọi thứ có phải là quá muộn rồi hay ko ? Còn nữa, Pj ko đánh tán Khánh Hạ, ko động chạm gì vào cô ta cả ! Chỉ ko ngờ là Ken lại đến đây ! Chẳng biết là để tìm mình hay là Khánh Hạ nữa ?

Khi Ken vừa đi 1 đoạn ko lâu, Pj nhảy xuống hồ tìm lại chiếc nhẫn, dẫu sao thì đây vẫn là công sức của Pj, đâu thể bỏ được, cứ lấy lên rồi sau này sẽ tìm cơ hội nào đó đưa nó cho nó Ken, Ken muốn giải quyết sao thì tùy vậy !

Khổ nỗi là trời hơi tối rồi, tìm kiếm cũng là 1 chuyện khó khăn, đúng theo câu ‘mò kim đáy bể’ ! Nhỏ cứ hụp lặn lần này đến lần khác, gần cả tiếng mấy gần 2 tiếng đồng hồ ngâm mình dưới nước ! Lạnh lắm chứ ! Chưa kể đến sau đó trời còn lất phất mưa ! Bơi trong mưa đấy, sao mà chẳng hay ho tẹo nào ! May là Trời còn thương nhỏ, rốt cuộc đã tìm lại được chiếc nhẫn rồi ! Nó vẫn đẹp và lấp lánh như thế !

Lê cái thân ướt sũng về nhà, việc đầu tiên là nhỏ cần phải xin lại chìa khóa nhà của nhỏ mà Ken đang giữ hiện tại, cũng chưa hẳn ở ngay được, phải quét dọn lại nữa ! Qua nhà nó thì coi bộ ko hay lắm ! Bar cũng như nhà của nhỏ rồi, ở tạm đó vậy ! Bây giờ dù nhỏ có đi về thế nào thì cũng chẳng ai quan tâm đâu ! Vậy là nhỏ thay nhanh ra bộ đồ rồi gấp rút gom dọn đồ đạc vào vali của mình !

Vừa ra khỏi cửa thì đụng mặt ngay Ken, tên đó thậm chí còn ko đếm xỉa gì đến nhỏ dù đã thấy nhỏ mang đủ va li lớn bé !

- Phiền anh ... đưa tôi lại chià khóa nhà ! – Pj nhắm mắt để giữ cho bản thân sự bình thản.

Ken ko đáp mà đi luôn 1 nước, 1 lúc sau có 1 người hầu gái chạy đến mang chìa khóa đưa lại cho nhỏ, thái độ cũng đổi khác, 1 sự e dè hơn và khách sáo hơn ...

- Mời cô đi lối này !

Hah, rõ ràng là đang ‘tiễn’ khách đây mà ! Chỉ cần nói quay lưng là có thể quay lưng sao ? Vậy thì Pj cũng sẽ thế, đã tự nhủ rằng 1 khi bước ra khỏi đây, thì Pj sẽ là 1 con người khác trong mắt Ken !

Hãy yên tâm là tôi sẽ ko biểu lộ tình yêu với anh nữa !

Thật lạ là Pj ko hề rơi 1 giọt nước mắt nào ! Dù là tâm can rất đau, đau đến mức hô hấp cũng gặp cả khó khăn. Lúc đi ngang qua phòng Ken, vật bên trái trong lồng ngực nhói lên từng hồi khi nghe những tiếng kêu rên như thế, Pj ý thức được họ đang làm gì, thậm chí Ken còn ko khép cửa chặt ! Có phải như thế mới vừa lòng ? Hành hạ và giày vò nhau như thế ?

Ken như trút hết mọi sự tức giận lên Khánh Hạ bởi những cú đẩy, Ken điên cuồng như 1 con thú hoang, Khánh Hạ và Khánh Du ... cả 2 dù ko phải chị em ruột nhưng vẫn có nét tương đồng ~ Ken đã tự hỏi sao họ cứ luân phiên nhau xuất hiện trong cuộc đời của Ken để tên đó phải khốn đốn như thế này ? Bao nhiêu đau đớn, thất vọng ... Ken chẳng muốn nghĩ Pj là người con gái như thế- loại con gái xảo trá, nhưng biết làm thế nào khi Ken đã tự mình chứng kiến việc đó ? Hụt hẫng đến đau lòng ! Cái Ken cần chỉ là 1 lời giải thích, dù là nó có ngắn gọn đến thế nào đi nữa Ken cũng sẽ chấp nhận chứ ko phải là những lời nói ngông cuồng như vậy ! Nỗi đau đó tưởng chừng như ko bao giờ tồn tại nữa, ấy vậy mà hôm nay nó lại tái hiện 1 cách rõ ràng. Ken yêu Pj ! Điều đó là thật ! Vẫn còn yêu nhưng nó đã khép kín trong lòng, chẳng thể nào để nó ung dung tự tại trong tim được nữa ! Nhỏ nghĩ đi khỏi đây là sẽ kết thúc sao ? Gây ra chuyện rồi lại bỏ đi 1 cách như thế ? Ken muốn giữ ... nhưng ko thể, lý trí ko cho phép ! Chỉ là muốn nhỏ nhìn nhận lỗi sai của mình ! Sao nhỏ lại cứ bướng như thế !

Trong sự cuồng dại của vũ điệu thân thể, miệng Ken cứ ko ngừng thốt lên câu ‘ Tôi yêu em ‘ , nói đến cả cổ họng bị khàn đi, nước mắt bất giác lăn ướt trên gò má, lần thứ 2 trong đời Ken khóc vì con gái ! Câu nói đó chưa bao giờ nghe thê lương và sầu não như thế ! Chỉ vì muốn Khánh Hạ rút khỏi cuộc tình này mà nhỏ ko từ những thủ đoạn như thế sao ?

Khánh Hạ cứ nhắm mắt mà chịu thể xác đang bị hành hạ ! Chỉ cần đạt được điều mà chị ta muốn, thì bất cứ là thứ gì chị ta cũng ko ngại để đánh đổi !

‘ ...

Sau những vấp ngã, anh muốn em nhìn thẳng vào mắt anh

Em sai rồi, đường đời thật trơn mà sao em quá vội

...

Em khác rồi, đôi mắt người giờ là khoảng không chơi vơi.

...

Ngày em xoay vai về phía trước, chân anh cũng muốn bước, nhưng trong giây phút anh biết anh không giữ được

Tình yêu trong anh nay đem cất, em đâu cho là duy nhất, trong cuộc sống vốn dĩ thiếu nhiều điều chân thật.

...

...

Bàn tay em đây sao không giữ, anh luôn tin em chứ? Hay cách anh im tiếng thay câu chối từ.

Tình yêu anh trao mong manh quá ... sao niềm tin bỗng phút chốc nhạt nhòa phôi pha...

...

Làm sao anh biết được điều gì là cần thiết

Giữa cuộc sống nhiều phân biệt tình yêu và nhiều hơn thế nữa

Em tìm về đâu về đâu

Khi đôi mắt ko nhìn về nhau

Vì có lẽ trong anh tình yêu này đã trôi qua nhanh giới hạn đó quá mong manh để anh nhìn lại ... ‘

( Anh không giữ - Tiên Cookie ft. BigDaddy ft. Bích Phương

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog