Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Nothing gonna change my love for you - trang 18

Có một vấn đề lớn diễn ra sau đó, Pj bị sốt cao đến mức phải nhập viện, bỏ cả kì thi đang dang dở lại phía sau, người đưa nhỏ vào viện là 1 nhân viên trong quán bar, họ thấy Pj ngồi úp mặt xuống bàn trên quầy bar ngủ, vì thế có ý định kêu nhỏ dậy, thế nhưng khi chỉ vừa đưa tay lay nhẹ thì cơ thể nhỏ đã ngã ra suýt nữa thì chạm đất nếu người nhân viên đó ko giữ lại kịp, dường như nhỏ sốt đến mức hôn mê vì khi đó ko có dấu hiệu gì ở mi mắt cho thấy nhỏ tỉnh lại, cơ thể nhỏ cũng đã nóng bừng.

Bọn nó cũng một phen rớt tim khi thấy Pj vắng mặt ngày thi hôm nay, hỏi Ken thì tên đó chỉ bảo là họ ko còn liên can gì nữa, mọi người nhìn thái độ của Ken, dù rất muốn biết những gì đã xảy ra nhưng họ tự hiểu rằng hỏi Ken những điều đó vào lúc này là ko hề khôn ngoan chút nào ! Ko khí hào hứng như lúc bàn bạc về đề thi như hôm qua ko còn nữa, thay vào đó là 1 sự căng thẳng đến choáng ngợp.

Ken rất lo lắng, dù là ngoài mặt tỏ ra thờ ơ và bất cần, chính những sự việc của ngày hôm qua đã ngăn cấm bản thân Ken ko được biểu lộ ra bất kì cảm xúc gì về những thứ có liên quan tới người con gái đó nữa, đối với Ken, ít ra đó là chút lí trí cuối cùng còn xót lại.

- Điện thoại ko liên lạc được !

Sau câu nói có kèm theo tiếng thở dài khe khẽ của nó thì bầu ko khí còn căng thẳng hơn gấp vài lần, Ken bỏ lại chiếc điện thoại vào túi sau một hồi lâu nắm chặt nó trên tay, ngay vừa lúc chiếc điện thoại chạm vào đáy túi thì tiếng chuông báo hiệu cuộc gọi đến lại vang lên. Chẳng biết là có gì xảy ra, dù là vẻ mặt Ken ko biểu lộ cảm xúc nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt kia thì đó là 1 nỗi niềm lo lắng dâng đầy có chen lẫn cả những tia phức tạp ko lí giải được; phức tạp vì sự mâu thuẫn của chính bản thân mình, biết thế nào khi lý trí và trái tim ko còn mang những tư tưởng thống nhất nữa ?

Đôi mắt không biết nói dối ~

- Pj nhập viện !

- Hả ? – cả bọn đồng thanh.

Ken thuật lại toàn bộ cuộc gọi, họ đã gọi điện báo từ sớm nhưng ko liên lạc được, cũng đúng, vì theo quy định của Bộ giáo dục thì ko được mang điện thoại vào phòng thi mà, huống hồ cả đám bọn nó đứa nào cũng tắt nguồn điện thoại !

Cả bọn cùng nhau vào viện thăm Pj, duy chỉ có Ken là từ chối đi chung với nhóm, nhìn qua tình hình đó, bọn nó hiểu rằng sự việc kì này ko còn đơn giản như mấy lần cãi vã trước của 2 người.

- A, cái này chắc do hôm qua con nhỏ tí tởn nổi hứng thích bơi này !

Cả đám nghe xong thì nhíu mày, chẳng ai hiểu hành động của nhỏ, huống hồ Pj cũng chẳng phải người tùy tiện mà hành động vô ý như thế, mặc đồng phục ‘ bơi’ sao ? Ko hợp lý cho lắm ! Chưa kể đến là dạo này có những cơn mưa đầu mùa nên nước hồ lạnh hơn bình thường.

Có 1 suy nghĩ vừa lóe trong đầu Ken nhưng đã mau chóng bị Ken bác bỏ, làm gì có chuyện nhỏ xuống đó tìm nhẫn chứ, chẳng phải chính nhỏ là người đã quăng chiếc nhẫn xuống sao ? Ken rất muốn tin nhỏ, hàng vạn lần muốn, nhưng hiện thực của ngày hôm qua ko đáp ứng được ước muốn của Ken, nhỏ đã hành xử như vậy và còn mang thái độ như thế ! Khi đó, chỉ cần nhỏ giải thích hay biện mình dù chỉ 1 lời thì Ken sẵn sàng bỏ qua hết, kể cả vào lúc xảy ra chuyện có mảnh thủy tinh trong giày Khánh Hạ, chiếc cúc áo cả nhỏ tại hiện trường, Ken cũng đã bỏ qua cả mọi sự nghi ngờ, quyết giữ vững niềm tin về người con gái ình cảm giác yêu thương lần nữa và cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ... Thế nhưng tại sao giờ đây mọi thứ lại như thế ? Có những vết thương chưa lành này lại bị thứ khác tác động, khoáy sâu hơn vào vết thương khiến nó ngày càng loét rộng và rỉ máu nhiều hơn, đau đớn ! Vẫn là tổn thương thể xác vẫn đau hơn tổn thương tinh thần rất nhiều ... rất nhiều ! Làm sao tin tưởng được khi nhỏ đã thừa nhận là mình đã tự tay ném chiếc nhẫn đó xuống hồ ? Thái độ cũng chẳng có gì là hối hận ?

Nhưng Ken à ! Anh chẳng nhận ra nụ cười xảo trá xuất hiện trên môi Khánh Hạ khi anh quay lưng lại chỉ trích người con gái yêu anh đến nát lòng. Anh cũng chẳng suy xét, chỉ ko ngừng hỏi tại sao rồi lại nở ra nụ cười như muốn chấm dứt tất cả, anh có biết rằng chỉ cần lúc đó anh kiên nhẫn thêm 1 chút, chịu tra rõ ràng hơn 1 chút và bảo rằng anh biết cô ấy ko phải là loại người như thế thì mọi việc bây giờ hẳn đã ko tệ đến đến chừng này ! Những lời cô ấy nói là thật, chỉ là nói với 1 thái độ khác thôi mà, chẳng lẽ chỉ vì sự khác biệt đó mà anh kết cô ấy là kẻ có tội sao ? Cô ấy ko hề đánh chị ta, là chị ta TỰ ĐÁNH MÌNH ! Còn cuộc gọi đó, hẳn là người giúp việc nhà anh bị chị ấy mua chuộc rồi, phòng của chị ta, cô ấy còn chưa một lần chạm đến vạch cửa thì làm sao bảo là vào phòng ? Anh pahi3 biết là người con gái anh yêu có thể ko đẹp nhưng bụng dạ thì ko xấu xa như vậy ... Cô ấy có thể yêu anh đến phát điên nhưng điều đó ko có nghĩa là cô ấy sẽ làm mọi điều dơ bẩn để đạt được anh ! Anh tệ lắm !

‘ Em khóc- em tự lau

Cô ấy giả vờ đau, anh vội vàng chăm sóc .‘

Là chị ta đã tính trước mọi chuyện, thật đáng tiếc là mọi chuyện đều đi theo hướng chị ta đã vạch ra, chị ta biết nếu ko thấy Pj, Ken nhất định sẽ đi tìm, chỉ cần như thế thì câu chuyện sẽ mở màn, chỉ cần chị ta dựng được phần mở đầu rồi khi thấy Ken xuất hiện từ xa, chị ta chỉ việc diễn vai của mình thật tốt ! Thế nên cho dù lúc đó, Pj có ném nhẫn chị ta xuống hồ hay ko, có dùng thái độ gì đi nữa thì cũng vô dụng cả thôi ! Vì đã có 1 khoảng thời gian quen tên đó nên tính cách Ken chị ta khá hiểu, để tạo lập nên 1 kế hoạch dựa vào tính tình của Ken thì xũng ko phải là 1 chuyện khó khăn gì !

Mọi người lúc này đều có mặt tại bệnh viện để thăm nhỏ, nhỏ nhìn 1 lượt ngườ rồi nở nụ cười yếu ớt. Hah, xem ra Ken kinh tởm nhỏ thật ! Vậy cũng tốt, bây giờ giữa bọn họ cũng ko còn gì, nhỏ đang chờ 1 số thông tin mới từ cuộc điều tra về chuyện của Khánh Hạ, xem ra Khánh Hạ đã làm nhỏ 1 cú như vậy thì dù mọi chuyện có giải quyết xong, chưa chắc Ken và Pj đã trở lại được bình thường !

Huống hồ khoảng cách 2 người đã quá xa như thế !?!

‘ Bong bóng muốn bay

Hay do người cầm tay ko muốn giữ ? ‘

Nhưng trái đất tròn những người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau, nếu là yêu thương thật sự thì 1 ngày nào đó, số phận sẽ đẩy họ lại gần ... 1 lần nữa ! Còn nếu có duyên mà ko có phận thì dừng lại ở đây là lẽ đúng nhất trên đời !

‘ Rồi đến 1 ngày có thể sẽ tự quên ... hoặc nhớ mong sẽ đem tin yêu trở lại !!!

... vì có những điều dù thay đổi cũng là mãi mãi ...

... vì trái đất tròn nên yêu nhau xa mấy cũng sẽ về lại với nhau ... xóa ko hết dấu vết 1 lần ...

Nếu còn là của nhau em sẽ lại yêu anh như nỗi đau chưa bao giờ tồn tại ! ‘

Có bạn bè là quá đủ rồi, ko cần phải nhiều chỉ cần đó là những người bạn tốt ! Đâu nhất thiết phải có người yêu chứ, bọn con trai phiền phức đó ko có cũng được mà ... Thấy mọi người đối tốt với mình như thế nhỏ rất cảm động, đời này tự hào nhất là ko nhìn nhầm bạn. Nhưng lỡ như họ nghe được câu chuyện đó thì họ có còn nhìn nhỏ bằng ánh mắt thân thương và quý trọng hay ko ?

- Chuyện thi cử tính thế nào ? – Jun hỏi thăm, 1 lời hỏi thăm ‘ hiếm hoi’

- Em định thi lại, nếu ko có gì bất trắc xảy ra sau đó ! – Pj nhoẻn miệng cười.

- Bất trắc ? – hắn có vẻ ko hiểu ý Pj.

- Ah, ko có gì ! Em nói nhảm !

Sau đó Pj lái câu chuyện sang hướng khác, cơ thể nhỏ chưa hết bệnh, nhiệt độ hạ xuống được đôi chút nhưng cơ thể vẫn vô cũng uể oải và hô hấp vẫn gặp chút vấn đề. Được một lúc thì bọn nó cũng dần ra về, về ôn bài để thi môn kế tiếp vào ngày mai nữa ! Nó bảo muốn ở đây chăm Pj nhưng nhỏ ko chịu, nhỏ còn nhờ hắn kéo ‘hộ tống’ nó về giúp !

Mọi người lại về hết, người chăm nhỏ thì nhỏ cũng bảo người ta về trông quán rồi, giờ thì ở đây 1 mình, nhỏ vẫn còn vận động và di chuyển được nên 1 mình thế này cũng ko khó khăn mấy ! Nghĩ đến Ken môi nhỏ bất giác nở nụ cười mang đầy đau đớn, đã là quá khứ rồi nhỉ ?

Nhỏ thích Ken từ lần đầu tiên cơ, lần đó gặp Ken tại bữa tiệc trà tại nhà, mẹ nhỏ có mời các đối tác đến, vậy là ba Ken dắt theo tên đó, nghe hơi tầm thường nhưng đúng là nhỏ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của Ken, lúc đó lớp 7, 8 gì đấy, còn bé chán, cứ tưởng chỉ là thứ tình cảm ngô nghê của con nít rồi sẽ vơi dần theo thời gian nhưng rồi nhận ra sự thật ko phải như thế khi biết tin Ken quen người chị họ mà mình luôn rất mực yêu quý, bản thân đã run lên từng hồi vì biết điều đó, cả cái vật đang đập nơi ngực trái cũng thấy nhói ... rồi mãi sau đó, hình ảnh về người con trai đó vẫn cứ in sâu vào tâm trí ko gạt ra được nữa – cho đến tận bây giờ và có lẽ là sẽ kéo dài đến vô tận !

- Đáng lý từ lúc đó, tôi phải tự hiểu là mình ko nên dây vào anh ! Từ đầu đã là sai lầm ! – Pj lấy cánh tay che ngang mắt mình, để nước mắt rơi trượt xuống gối, lần đầu tiên sau chuyện đó Pj rơi nước mắt – Khốn kiếp ! Đã nói là ko rơi nước mắt nữa ! – Pj thẳng tay quẹt ngang mắt theo đường chạy của những giọt nước mắt.

Cứ suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ ... chính bản thân Pj đã ngủ lúc nào cũng ko biết, cơ thể dù sao cũng đang rất mệt mỏi. Chẳng biết có phải vì bệnh khiến bản thân mệt quá hay ko mà nhỏ đã thấy 1 giấc mơ đẹp như trong cổ tích, ước gì được trong đó mãi, khỏi phải tỉnh dậy đối mặt với hiện tại khốc liệt kia ! Rõ ràng là đang trong 1 rừng cây nhưng chẳng biết lông vũ từ đâu bay xuống cả 1 trời, rất đẹp, lấy tay chạm khẽ cảm thấy rất mịn, rồi có 1 lông vũ to lướt khẽ qua má, ấm lắm, rất thích ... vậy là tham lam dùng tay níu lại, ban đầu lông vũ cứ muốn bay, ko cho nhỏ giữ lại nhưng nhỏ cứ ngoan cố mà nắm lấy vậy là một lúc sau, chiếc lông vũ ấy ngoan ngoãn nằm im, để nhỏ áp vào má mình ... quả thật ấm lắm, hơi ấm rất quen thuộc ! Cho nhỏ giữ mãi chiếc lông vũ này và ở mãi nơi đây có được ko ? Nơi đây quá đỗi yên bình, khác xa cái xã hội bon chen ở thực tại ! Tự dưng chiếc lông vũ này làm nhỏ nhớ đến Ken quá, hơi ấm như thế ... vậy là chợt khóc, nước mắt tự chảy ra, cơ hồ bản thân cũng ko ngờ tới ! Chẳng còn là gì của nhau nữa !

Ken thấy nhỏ khóc trong lúc ngủ như thế cảm thấy lòng se thắt lại, rốt cuộc nhỏ đã mơ thấy những gì mà lại phản ứng như thế ? Chỉ là muốn nhìn sơ qua một chút nhưng rốt cuộc lại ko cầm lòng được mà vuốt nhẹ lên má, vuốt được rồi nhưng lại ko rút tay ra được, bản thân cũng bất ngờ vì bị níu lại chặt như thế, dùng cách nào cũng ko thể lấy tay ra được !

Mi mắt nhõ khẽ lay rồi nhỏ tỉnh dậy, chắc là do khóc nhiều quá trong tình trạng bệnh như thế nên mũi bị nghẹt, vì thế mới thoát khỏi giấc mơ màu hồng. Nhận thức được mình nắm lấy tay Ken, nhỏ lúng túng buông ra. Ken ngồi im nhìn thẳng người con gái trước mắt, người con gái vụng về như thế mà có thể là người như vậy sao ?

- Tôi chưa có chết đâu ! Thế nên đừng nhìn tôi như thế ! Đến làm gì ?– nhỏ xoay đối lưng lại Ken.

- Hừ, đừng tưởng ai cũng mang cái ý nghĩ đó như cô ! Tôi ko xấu xa đến mức đó đâu ! Bọn họ nhờ tôi gửi thức ăn và vật dụng cần thiết cho cô !

Nói dối ... Ken vào viện xem tình hình của Pj ko ai biết cả, đều là đồ do tên đó tự mang đến !

Rõ ràng là đang miả mai, Pj cắn chặt môi chế ngự nỗi đau đang hoành hành nơi tim vì thứ tình cảm đó và nơi bụng, nếu thế thì đến đây làm gì chứ, muốn thuyết giáo hay xoắn nhau ?

- Xong việc thì về đi !

Ken chẳng nói gì, thẳng thừng đứng dậy hướng đến cửa mà bước, lúc chuẩn bị đóng cửa lại, có liếc mắt nhìn lại, Ken cảm thấy dáng nằm của nhỏ ko bình thường chút nào, nằm co lại như con tôm vậy, đã vậy người lại ko ngừng run lên.

- Đau dạ dày tái phát sao ?- lời nói có chút khẩn trương.

Ko có tiếng trả lời, chỉ có những tiếng thở gấp như thay cho lời đáp.

Ken vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, bác sĩ khám xong nhỏ cũng ổn được đôi chút, Ken và Pj ko nói gì nữa, ở hành lang, Ken có hỏi thăm tình hình của Pj. Bác sĩ bảo sốt cao do ngâm nước quá lâu và để nước thấm vào mình, vì thế dẫn đến cảm nặng. Não Ken bắt đầu hoạt động, nói tếh là nhỏ đã xuống hồ bơi thật, nhưng để làm gì chứ ? Tìm nhẫn sao ? Chắc ko phải đâu ... Ken nhớ lúc nhỏ về nhà trên người vẫn là bộ đồng phục, khoan đã !?! Nó vậy chẳng lẽ nhỏ để đồng phục ướt như thế cho đến lúc về nhà mà ko thay ra sao ? Đúng vậy, với người ướt sũng như thế taxi ko chứa ... Ken đang nghĩ, có phải nhỏ đã cuốc bộ về nhà với quần áo ướt sũng như thế ko, chính quãng đường về nhà đã khiến quần áo nhỏ được hong khô ! Cái đồ ngốc này ! Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì chứ ?

.

Lúc cả bọn về, Nan bắt chuyện cùng Mon, xem ra cô nhóc thi ok lắm, Nan hỏi sơ qua về chuyện du học, Mon bảo cô bé cũng chưa biết rõ ràng gì cả nhưng tình hình xem ra thì mẹ Mon làm căng lắm ! Đó là chuyện ko sớm cũng muộn !

- Đã chuẩn bị hết giấy tờ rồi ? – Nan.

- Ừm ... còn 1 số thứ, chỉ cần kết thúc kì thi chừng vài tuần là đi rồi ! – Mon có vẻ ko vui khi nhắc đến chuyện đó.

- Chuyện cô với Kii ... – im lặng 1 lúc Nan mới nói tiếp – thật ra 2 người ko phải quan hệ đó ! – Nan dừng lại và quay mặt sang nhìn Mon.

- Ừ ... ko phải ... – giọng Mon thấp dần.

Rồi 2 người tiếp tục bước, Nan ko nói thêm gì nữa.

- À, Lin có Kii rồi ! Cậu đừng buồn nữa ... – Mon an ủi.

- Tôi với Lin ko như cậu nghĩ ! – Nan bất giác đỏ mặt rồi nở cáu vô lý.

- Ơ ...

Nan cứ đưa tay lên vò đầu, trong mấy chốc thì tóc ko còn theo nếp nữa, cứ như 1 ổ quạ vậy ! Đột nhiên Nan tuôn ra 1 tràng giải thích, nói cả những vướng mắc mà Mon đã hiểu nhầm, về nụ hôn, về những lần Mon thấy 2 người đó đi chung vói nhau ... bla bla ...

- Tại sao tôi phải nói những điều ngu ngốc này với cô chứ ! – Nan xoay mặt sang chỗ khác.

Mon chợt mỉm cười, một nụ cười tươi vui thật sự, hóa ra là những thứ đó ko như con bé nghĩ, cảm giác với Nan vẫn như vậy thôi, vì giờ đây Nan ko có ý xua đuổi con bé nữa nên Mon cũng ko còn ý định trốn tránh cậu nhóc làm gì, huống hồ nhỏ phải đi du học, nên nhỏ phải tận dụng hết thời gian này để tạo nên những kỉ niệm thật đẹp và đáng quý !

- Cậu có nghĩ cứ cố gắng thì sẽ đạt được thứ mình muốn ko ? – Mon bất giác hỏi.

- Maybe ! – Nan trả lời sau một hồi suy ngẫm.

Mon cũng chẳng biết mình hỏi thế để làm gì, thời gian ko còn bao nhiêu, cho dù có cố gắng thì ai biết đến sự cố gắng của mình đây ?

- If you go, i will miss you ...

Câu nói đó như 1 cơn gió nhẹ thoảng qua nơi Mon đang đứng, cơn gió thổi nhẹ qua tim làm thay đổi chu kì đập của nó, có nhịp điệu nhanh hơn, gấp gáp hơn ... Mon ko chắc mình nghe đúng, chỉ sợ bản thân bị hoang tưởng nhưng khi quay sang nhìn người con trai kế bên, chỉ thấy cậu nhóc nhìn sang hướng khác với vành tai đỏ bừng ...

Môi khẽ cười ! Có phải có kết quả rồi ko ? Dù là ko rõ ràng ?

- Mai thi môn cậu kèm rồi ! Vẫn chưa ôn ! Giúp tôi ôn, được chứ ?

- No problem ! ^^

Hah, đây là lần đầu Nan cười với nhỏ thân thiện như thế, cảm thấy tâm tư nhẹ nhõm và bình yên đôi chút !

Bầu trời kéo mây đen giăng mù mịt, nhưng đâu đó nơi phiá cuối chân trời, vẫn còn tàn dư của 1 chút ánh sáng còn le lói.

Mon và Nan cùng nhau ôn bài 2 môn thi cuối cùng vào ngày mai,bao gồm cả môn Mon bị hỏng kiến thức, so với trước đó thì kĩ năng giải bài của Mon cũng đã khá hơn nhiều, vả lại Mon cũng ko phải là người tối dạ, khả năng tiếp thu cao, chỉ là lần đó xảy ra quá nhiều rắc rối và tinh thần ko ổn định nên những dạng bài mang tính chất phức tạp như thế bản thân ko thể tiếp thu được.

- Dạng bài này bước đầu làm như vậy, mấy bước sau giải như bài bình thường là sẽ được thôi !

Mon gật gù, nhìn vào những dòng trên trang giấy, rồi lại liếc mắt nhìn bàn tay đang cầm bút của Nan đang luyến thoắng trên trang nháp, cứ mỗi lần cây bút di chuyển trên trang giấy thì những nét chữ, con số lại hiện ra. Dù Nan là con trai nhưng chữ viết trông khá được,nó mang nét mạnh mẽ và cho thấy chủ nhân nó là con người dứt khoát ! Về sau, mỗi khi nhắc đến, Nan thường bảo rằng phản ứng lần đầu tiên khi Mon thấy chữ của Nan trông khá là buồn cười, con bé đơ ra cả 1 lúc, biểu cảm vô cùng khó đỡ, mặt thì nghệch ra như thế đó là 1 chuyện vô cùng lớn, con bé vốn ko nghĩ Nan lại sở hữu nét chữ ‘hơi bị được’ như thế ! Thỉnh thoảng, khi nhớ về điều đó, Mon thường tự trách bản thân rằng tại sao chỉ với 1 chuyện nhỏ như vậy mà lại cư xử mất mặt thế kia !

- Có ... thực sự hiểu ko vậy ? – Nan nhìn Mon với vẻ mặt nghi ngờ.

Cái đầu đang khum nhìn trang giấy tạm thời vẫn ở yên vị trí đó ko có ý định ngẩng lên, cũng ko có bất kì dấu hiệu nào cho thấy con bé nghe được câu hỏi của Nan.

- Mon,có nghe tôi hỏi ko ?

Nghe đến tên mình, Mon lúc này mới nhận thức được và đưa mắt nhìn Nan.

- Ah, hả ?

- Rốt cuộc nãy giờ những thứ tôi nói có tiếp thu hay hiểu chút nào ko ? – thái độ có chút dè chừng.

- Hiểu, hiểu rồi ! – con bé cười ngu ngơ rồi nhanh tay đón lấy xấp giấy nháp chi chít chữ và hình vẽ từ tay Nan – Tôi làm bài tiếp đây ! Cậu có làm gì làm tiếp đi !

Sau đó, Nan tiếp tục giải phần bài của mình, chân mày cậu nhóc thỉnh thoảng cứ chau lại rồi giãn ra, có vẻ bài đó hơi khó nhưng rồi vẻ mặt cậu nhóc lại trở lại bình thường, trên môi còn thấp thoáng nụ cười đắc ý, Mon cực thích cái vẻ tự tin xen chút ngỗ ngược đó !

- Ăn uống gì ko ? – Mon đứng dậy, con bé muốn uống nước.

- 1 tách cà phê ấm !

Mon ừ nhẹ trong miệng rồi rời đi, chẳng biết sao nhưng trong suốt thời gian học qua, ở nhà Nan, Mon thấy ko có chút nào gò bó cả, được 1 thời gian rồi cũng cảm thấy tự nhiên như ở nhà mình vậy, Nan khá thoải mái và cậu nhóc tạo được cho người khác cảm giác dễ chịu.

- Nan ? Đâu rồi ? – Mon đảo mắt khắp phòng, ko thấy Nan đâu cả,trên tay đang là tách cà phê đang phảng phất những làn khói mờ.

- Tôi đây ! Tranh thủ đi vệ sinh chút !

Tiếng của Nan bất ngờ phát ra từ sau lưng khiến con bé giật mình và quay phắt người lại, 1 ko khí im lặng bao trùm ngay sau đó rồi lại vang đến tiếng la thất thanh.

- Nhức đầu quá đừng la nữa ! – cậu nhóc bịt tai lại,gương mặt hiện lên vẻ cực kì khó chịu – Phải ý thức được trên tay đang cầm gì và sau lưng mình là ai chứ !

- Ngàn lần xin lỗi cậu – Mon cắn môi, ra vẻ hối lỗi – Làm cà phê đổ vào áo cậu ... Tại đang im lặng như vậy mà cậu lại lên tiếng nên ...

- Tại hỏi nên mới trả lời mà ... – Nan có vẻ chào thua – Bỏ đi, tôi đi thay áo khác ! Còn bây giờ - Nan nhấn mạnh – di chuyển cái đĩa và cái tách này ra khỏi người tôi, được chứ ? Đừng xem nửa thân trên tôi là điểm tựa giúp nó ko bị rớt !

Sau lời nói với thái độ vô củng kiềm chế của Nan, Mon tự ý thức được mà lấy ngay những thứ đó tránh ra xa người cậu nhóc. Nan được xem như là thuộc ‘ trường phái’sạch sẽ, phải nói là cực kì sạch sẽ mới đúng ! Nếu đến nhà Nan lần đầu tiên, bạn sẽ phải ngỡ ngàng và tự hỏi tại sao 1thằng con trai lại có thể giữ cho nhà sạch và ngăn nắp đến thế, mọi thứ đều gọn gàng và tuyệt nhiên ko hề có bất kì vật dư thừa nào !

Đó chỉ là 1 điều trong vô số điều khác, khi thân thiết với Nan rồi bạn sẽ nhận ra Nan có rất nhiều điều thú vị !

Đến lúc ra về, Nan còn hỏi con bé có thể tự đi được ko hay là để cậu nhóc chở về, vì cảm thấy bản thân đã làm phiền ‘ chủ nhà’ cả buổi nên Mon cũng lịch sự từ chối dù là bản thân cũng muốn được ngồi sau xe ấy 1 lần !

- Thi tốt !

Đó là 1 câu nói rất khẽ được Nan phát ra khi Mon vừa xoay người đi, lúc con bé quay lại nhìn thì chỉ thấy Nan đang mỉm cười nhẹ với mình, thế nên con bé chẳng biết mình có nghe nhầm hay ko nữa ! Theo phương diện tự xét, thì đây là 1 mối quan hệ mập mờ, ko rõ ràng, nhưng hiện tại đối với Mon như vậy cũng đã là hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc này có vẻ mỏng manh và đến hơi muộn ! Con bé sắp ko còn ở đây, nếu có quay về thì cũng là 1 vài năm nữa, liệu trong 1 vài năm đó, với khoảng cách xa như vậy thì niềm tin và mối quan hệ này có thể tồn tại ?

‘ Khoảng cách chẳng là quá xa nếu ta xem nhau là tất cả ! ‘

.

Rốt cuộc thì ngày thi cuối cùng cũng trôi qua khá suông sẻ, vậy là 1 năm học cũng xem như là đã khép lại; bọn 10, 11 xem như xõa được gánh nặng, chỉ riêng 12 như hắn là phải tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho 2 kì thi lớn.

- Nói vậy là Pj sẽ thi lại hả ?

- Ừm !

Nó vì đang bận tâm việc khác nên trả lời khá hờ hững và bâng quơ, hình như gia đình hắn có chuyện gì đó vì đang nói chuyện với cả bọn nữa chừng, sau khi nghe điện thoại xong hắn có vẻ khá khẩn trương và bảo với cả bọn là hắn phải về, chắc là chuyện cũng khá nghiêm trọng vì xung quanh hắn lúc đó mọi thứ như đóng băng lại và bầu ko khí cũng im lặng đến ngột ngạt, hắn đi cũng chẳng nói với ai tiếng nào nữa, chỉ đến nói với nó vài câu rồi rời đi !

- Ủa, Pj kìa ! Nhỏ xuất viện rồi hả ? – 1 đứa thốt lên kinh ngạc khi thấy Pj từ phiá xa.

- Mọi người thi được ko ? – Pj niềm nở hỏi, trông vậy là nhỏ hồi phục lại rồi, ko còn nét mệt mỏi nào.

- Ừ, tạm ! Khỏe hẳn chưa ? Vậy là sẽ thi lại à ?

- Ừ, khỏe rồi ! Chắc thi lại á ! – Pj nhe răng ra cười, mượn tờ đề mà nó đang cầm trên tay xem thử- Aigo, đề dễ quá này ! Toàn là nằm trong những thứ đã ôn !- Pj bễu môi.

Pj nói với mọi người cười nói bình thường, bầu ko khí rộn ràng, náo nhiệt, cũng có cả Ken và Khánh Hạ ở đó nhưng có vẻ như nhỏ đã xem họ là vô hình rồi ! Ken biết là nhỏ trông thấy mình nhưng rồi lơ đi vì trong 1 giây, nhỏ có liếc mắt qua nhìn 2 người họ ! Ken ko phản ứng gì chỉ đứng chôn chân tại vị trí đó nhìn Pj 1 cách chăm chú, người con gái đó từ bao giờ đã xa cách với Ken như thế ? Đã có lúc Pj đã ở rất gần ... rất gần ... Tại sao cứ phải để đến khi có chuyện xảy ra thì mới nhận thức được giá trị của người xung quanh mình? Có chăng vì cứ ngỡ bản thân có được, cứ ngỡ đó là thứ thuộc quyền sỡ hữu của mình nên cứ dửng dưng và đối đãi như thế ? Con người thật là,cứ phải đợi có điều tác động mới nhận ra được hết giá trị và tình cảm của bản thân rồi lại ngồi tiếc nuối và oán trách ? Bao nhiêu người biết quý trọng những thứ xung quanh mình ở thời điểm hiện tại ? Bao nhiêu người nhận ra giá trị thực sự của những thứ vốn dĩ rất bình thường, bình thường đến tầm thường ! Phải hiểu là một vật dù có tầm thường đến đâu thì vẫn mang trên mình 1 giá trị nào đó ! Đừng chờ đến khi nắng hạ bắt đầu rải xuống rồi mới hoài niệm và mơ tưởng về màu xuân đã qua !

‘ Tôi ko chờ nắng hạ mới hoài xuân.’

( Vội vàng – Xuân Diệu)

Khánh Hạ thấy biểu hiện của Ken như vậy có chút ko can tâm, thứ chị ta muốn là Ken phải dứt ra hoàn toàn khỏi Pj, mọi chuyện đối với chị ta cũng đã gấp rút lắm rồi, Khánh Hạ cần phải có số tiền mà chị ta đã nhắm tới, thế nên nếu Pj cứ chen vào như thế thì mọi chuyện ko hề ổn chút nào, ko khéo sẽ hỏng hết mọi chuyện, mọi chuyện chị ta đều đã chuẩn bị hết rồi,còn rất chu đáo nữa là đằng khác ! Điều đáng quan tâm bây giờ là cho Pj ngày càng xa Ken càng tốt !

- Pj, bớt bệnh chưa em ? – Khánh Hạ lên tiếng.

Bầu ko khí đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng, Pj đang nói cười ríu rít cũng ko nói nữa, dùng nét mặt lạnh tanh hướng mắt về 2 người đó, thấy Khánh Hạ mở lời như thế Ken có chút bất ngờ,sau những chuyện đã xảy ra, chẳng lẽ Khánh Hạ vẫn muốn nối lại tình chị em với Pj sao ?

Khóe môi Pj cong lên tạo thành 1 nụ cười, nhìn đẹp đó nhưng mang 1 ý mỉa mai, châm biếm rõ rệt, nhỏ vuốt sơ lại tóc mình, nhẹ nhàng tiến lại gần 2 người đó, nhiệt độ nóng lên thấy rõ, cả bọn chỉ lo sẽ có chuyện ko hay xảy ra, nó thì vẫn bình tĩnh nắm bắt và phân tích tình hình.

- Nãy giờ ko thấy chị ở đây ! Còn tưởng chị bị gì mà bỏ thi ngày cuối chứ ! – Pj nói với vẻ ‘quan tâm’ , là chị, chỉ có từ ‘chị’ ko hề có từ nào khác, đã nói nhỏ xem Ken là vô hình mà !

Có 1 cánh hoa phượng rơi vươn trên tóc Pj, Khánh Hạ trước mặt mọi người luôn đóng giả là người tốt, thế nên đưa tay ra, có ý gỡ cánh hoa ra khỏi tóc nhỏ, bản tay chỉ kịp giơ ra, còn chưa kịp chạm vào đã bị Pj hất tung ra, điều đó khiến mọi người ngỡ ngàng, lực mạnh đến nỗi chị ta bị đẩy ngược về đằng sau, va vào lòng Ken, vậy là được thế, chị ta diễn luôn vai mèo khóc chuột của mình, giả vờ yêu đuối.

- A, em làm gì vậy ?

- À,lỡ tay xíu thôi, thấy trên tay chị có con gì đó bám vào nên em giúp chị thôi ! – vừa nói đồng thời dùng tay vuốt lấy phần tóc vương cánh phượng, cánh phượng rớt xuống nền đất.

Pj kẻ mắt nên trông mắt nhỏ khá sắc, nhỏ lướt mắt nhìn ngưởi đứng phiá sau đang đỡ lấy chị ta, người con trai đang nhìn nhỏ với ánh mắt đầy tia phức tạp và đau đớn, kệ đi, Ken đã hiểu lầm nhỏ tư ban đầu, nên giờ có lầm thêm 1 chuyện nữa cũng ko ảnh hường đến ai ! Trông Ken có vẻ đề phòng nhỏ, tốt thôi, dù sao thì nhỏ cũng chẳng có ý làm gì chị ta !

Nhỏ nhìn thẳng vào mắt Ken, mất đi nét trêu đùa ban nãy,thay vào đó lá ánh nhìn vô cùng nghiêm túc và cương quyết ! Nhìn như thể họ là người lạ, trong mắt Pj ko còn đọng lại bất cứ cái gì dù chỉ là 1 tia buồn thương ... có phải vì đã quá đau và quá thất vọng nên đã giấu cả những nỗi đau vào sâu trong thân tâm, chẳng để cho ai biết đến sự tồn tại của nỗi đau đó ? Người con gái có thể vui vẻ cười nói như thể ko biết buồn khi vừa xảy ra biến cố là người con gái đáng thương và bất lực nhất ! Vì chẳng thể khóc, cả nỗi đau cũng ăn sâu vào máu, thấm vào tâm nên chỉ cần 1 chuyển biến nhỏ thì mọi thứ đều đau,vì quá đau nên chẳng thể khóc được nữa,chỉ có thể cười như 1 sự an ủi dành cho chính bản thân mình,có hiểu cảm giác đó ko ? Đau đớn lắm ... đau đến quặn thắt ... Chỉ hận bản thân là ko thể cầm dao mà đâm chết cái vật đang đập trong lồng ngực trái, chỉ vì vật đó mà bản thân lúc nào cũng như quay cuồng,chẳng thể tập trung vào việc gì ! Nhỏ quay đầu, ngước nhìn cả bọn đang đứng đơ ra ở đó, rồi xoay người, tiến lại gần bọn đó, vì là đứng đối lưng, nên nét bất cần và cố tình trêu chọc người khác ban nãy của Pj chẳng ai thấy được ngoại trừ 2 người họ !

Hòa với bọn họ, Pj lại là Pj, cười nói vô tư, cứ như thể nét mặt ban nãy chưa bao giờ tồn tại !

‘ Hét thật to: Em là người mạnh mẽ nhất trên thế giới

.

.

.

Nói thật nhỏ: Em đùa đấy ! Tim em đang chảy máu đây này !

Chap 26 : Xa vời

Kì thi cam go cũng trôi qua đi, cũng đã lâu nó và Pj chưa đi riêng với nhau như thế ! Cả 2 ngồi trò chuyện cùng nhau trên băng ghế đá trong công viên, dẫu sao thì ko khí trong lành ở đây cũng tốt hơn cái ko khí ở những quán nước nhạc cứ vang ầm ầm.

Ở Pj, nó nhìn thấy 1 sự trở lại, trở lại là con người trước khi gặp Ken, ánh mắt lúc nào cũng thoáng lên vẻ bất cần, nhỏ lại đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ xấc xược , cả niềm đau luôn ẩn chứa trong đôi mắt đó cũng được che đi 1 cách kín đáo bởi ánh nhìn kiên định và có chút hờ hững với xung quanh, mái tóc cũng được Pj cắt gọn lại, chỉ dài ở mức nửa lưng, người ta thường nói, sau khi tình yêu tan vỡ, người con gái sẽ trưởng thành và đẹp hơn, lưng chừng nỗi đau, Pj như trở thành con người khác, đẹp hơn và có nét ngỗ ngược !

Đối với sự ‘quay về’ này, nó cũng chẳng biết nên vui hay buồn, thực ra thì nó thích Pj mang vẻ ngông cuồng như thế, nhưng có phải trở lại bản chất như thế đã trải qua nỗi đau quá lớn hay ko ? Pj kể nó nghe mọi chuyện, kể từ khi mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, khi bánh xe số phận chỉ vừa mới lăn bánh ... nhưng những dự định kế tiếp hay những gì thuộc về kế hoạch thì Pj ko hề đề cập đến, có lẽ nỗi đau của Pj quá lớn, thấm vào từng tế bào ... mọi chuyện được nhỏ kể lại với vẻ mặt vô cùng bình thản, cứ như nhân vật chính trong câu chuyện là người khác vậy ! Nhỏ vẫn thân thiện, cười nói vô tư với mọi người, cứ thiết nghĩ là nhỏ vẫn ổn nhưng sau khi nghe xong những điều Pj kể nó chợt nhận ra, lòng Pj ko yên ả như những gì nhỏ thể hiện bên ngoài, nó ko yên bình mà là dậy sóng, những cơn sóng mạnh, vỗ thẳng vào tim, đó còn là những ngụm nước muối xát vào vết thương lòng, tạo nên những cơn đau âm ỷ và kéo dài ! Nó trách Ken vì đã chơi đùa tình cảm với người khác để rồi chính bản thân cũng vô tình bước hụt chân vào đó rồi giờ đây ko thể nào thoát ra được, lỗi lầm lớn nhất chính là mang người bạn thân của nó ra làm trò đùa, giờ đây mọi chuyện dở khóc, dở cười, nhưng nó ko trách Ken cho những chuyện vừa xảy ra, vì thực sự nếu là Ken trong trường hợp đó, bạn sẽ biết Ken đã phải khó xử và đau đớn như thế nào, muốn tin đó, luôn tự bảo rằng mọi thứ ko là thật nhưng cơ bản là ko có điểm tực để niềm tin tồn tại ! Chắc hẳn lcu1 đó Ken đã mất một phần bình tĩnh để suy xét mọi chuyện và ko thể nhận ra 1 vài điểm đáng ngờ trong vở kịch mà Khánh Hạ đã dựng nên, con người ta thường hay nói với nhau câu yêu, bảo là tin tưởng nhau nhưng khi có bất trắc xảy ra thì liệu còn bao nhiêu phần trăm cho thứ niềm tin đó ? Nói thì rất dễ nhưng mấy ai làm được, chung quy là sự ích kỉ và chiếm hữu của mỗi người là quá lớn, thứ tình yêu cao cả chỉ còn lắng đọng trong những câu chuyện ‘xưa’ và những bài hát; vì thế, với những chuyện như vậy, nó chẳng trách Ken, chỉ có thể cười nhạt ~

Suy đi xét lại, Ken đáng trách nhưng cũng đáng thương, Ken là tuyp người ít chia sẻ chuyện riêng của mình cho người khác nghe, hầu như những gì đã xảy ra Ken đều để trong lòng, tự mình gánh vát, Ken thường để dồn nỗi đau lại thật nhiều ... thật nhiều ... nhiều đến mức tâm tư như một thùng thư đầy kín những bức thư, chỉ có khi đó, Ken mới tìm đến hắn tâm sự, mỗi lần tâm sự đều say khướt, thật rất hiếm trường hợp Ken chia sẻ cảm xúc bản thân trong trường hợp tên đó tỉnh táo, thế nên những nỗi đau đó, ai có thể thấu cho Ken ? Những bức hình 17 của Pj mà Ken từng chụp, thật sự thì bản gốc của nó đã được xóa đi ngay sau đó, những thứ mà Pj thấy được sau này là bản sao duy nhất còn tồn tại ! Rỗi những lần vờn nhỏ quá trớn hay đã đưa ra những ‘lời cảnh cáo’ thì cả đêm đó Ken sẽ ko ngủ được, Ken thức để suy nghĩ về những gì bản thân đã làm ! Cả lần Pj bị những kẻ khốn kia giở trò đồi trụy, trong lòng Ken lúc đó như có một ngọn lửa bùng cháy, chỉ trách bản thân ko thể đánh bọn chúng đến chết cũng như ko thể chặt đứt những bàn tay dơ bẩn đó, Ken đã phải kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Cả lần tại bữa tiệc tại nhà, đúng là ban đầu Ken có ý định khiến nhỏ bị bẽ mặt trước mọi người nhưng khi thấy 2 mẹ con đó buông những lời mỉa mai, châm biếm, thấy cả sự tổn thương sâu sắc và niềm hoang mang hiện diện trong đôi mắt người con gái đang đứng kế bên thì bản thân lại cảm thấy mình có chút quá đáng ! Cả bản thân tiếp nhận sự ồn ào kia cũng như là thói quen rồi, đến khi xung quanh ko còn vang vọng những âm thanh cười đùa la hét kia thì lại thấy trống vắng lạ thường ... Vốn dĩ chỉ nghĩ những biểu hiện đơn thuần của bản thân khi quan tâm tới ‘con rối’ của mình chỉ là do lòng tốt còn xót lại chút ít từ con người cũ thôi, ban đầu đúng là như vậy, với những hành động và cách cư xử của Pj vào lúc đó, Ken cũng đã có những lúc trăn trở rồi tiếp sau đó sẽ là 1 loạt câu hỏi tự bản thân đặt ra nhằm tìm lấy 1 câu trả lời xác thực, nhưng lần nào cũng thế, vẫn là chút lí trí ít ỏi ko thể đánh bại được những toan tính, những kế hoạch mà Ken của ‘hiện tại’ đã vạch ra, chỉ vì Ken đã quá đau nên mới trở nên như thế, là hoàn cảnh khiến người ta thay đổi, ngày xưa tên đó ko tồi tệ như thế ! Ken hiền hòa, hay cười, thích lắng nghe và quan sát mọi người xung quanh, vả lại tên đó hay giúp đỡ người khác , trước khi bị phản bội, Ken là một người mẫu mực như thế, đến mức người khác nhìn vào và tự phải thốt lên kinh ngạc rằng là bạn thân nhưng sao Ken và hắn lại tương phản nhau như thế ? Jun lạnh, hầu như chẳng ai chạm vào được ,ko thay bạn gái như bao người, tính tình cực kì khó chịu, vẻ ngoài luôn là 1 vẻ mặt điềm tĩnh, đánh nhau rất cừ và ra tay lúc nào cũng thẳng thừng ! Có lúc họ còn nghĩ có phải là Jun đã ép buộc Ken vào EVIL hay ko vì khi đó trông Ken chẳng có tí gì mang vẻ ‘đàn anh’ cả ! Nhưng sau khi mọi chuyện xảy ra, mọi người đã rất ngạc nhiên, tự hiểu rằng mọi thứ ko sai khi Ken gia nhập vào EVIL, tất cả đều rất rõ ràng ! Những sự quan tâm dành cho Pj dần dần đối với Ken như thế đó là 1 việc hiển nhiên mà tên đó phải làm !

- Har, quả là đáng thương, nghe đồn nội bộ lục đục, hóa ra là thật !

1 đám người bước ra từ phiá bụi cây sau lưng, hẳn là bọn chúng đã nghe được hết câu chuyện mà Pj kể. Thái độ của nó và Pj vẫn bình thản, Pj liếc mắt nhìn đám người vừa xuất hiện rồi cùng nó đứng dậy !

Thấy 2 người bọn nó vẫn im lặng, vậy là tên đại ca tiếp tục trêu ngươi, nếu là cả nhóm thì bọn chúng sẽ ko dám động vào nhưng huống hồ lúc này chỉ có 2 đứa nó, chẳng phải là quá thuận lợi hay sao ? Là cơ hội ngàn năm có một ! Lợi dụng cơ hội này đánh dằn mặt cả đám tụi nó bằng cách ạh gục nó và Pj là xong, dù chẳng quan minh chính đại nhưng chỉ cần như thế thì các nhóm kia sẽ nhìn bọn chúng bằng cặp mắt khác, chỉ cần ráng hạ 2 đứa nó rồi chụp lại cảnh huy hoàng sau đó !

- Tao thấy thương ày, Pj à ! Mày yêu thằng Ken như vậy mà nó chẳng xem mày ra gì, vả lại mày xem – cố tình kéo dài giọng – có đứa con gái nào tự hạ nhân phẩm của mình như mày ko ? Đến cả tình yêu và sự hy sinh mà mày dành cho nó, nó còn chẳng biết ! Tao đang nghĩ có phải ‘tem’ của mày, nó cũng ‘bóc’ rồi ko ? – cười phá lên.

- Chó hư ! Ngưng sủa lại ! – Pj trừng mắt nhìn.

- Hừ - tên đàn anh vờ như ko nghe thấy – Nghe nói có lần mày xém bị 2 thằng nó ... ko biết có phải vì nó đã chạm vào mày rồi nên Ken mới vứt thứ thừa thãi như mày đi hay ko ?

Quả thật khi cơn giận vượt quá tầm kiểm soát, tốc độ phản ứng của bạn sẽ anhnh hơn bình thường, chẳng thấy được sự di chuyển của Pj, nhỏ đã naho2 đến và đấm vào mồm tên đó khiến tên đó ngã lăn quay xuống đất, môi rỉ máu.

- Tao đã bảo mày ngưng sủa nhưng mày đúng là 1 con chó ko biết nghe lời !

Zu đứng đó quan sát, lâu lắm rồi mới thấy Pj với dáng vẻ như thế, vì bề ngoài nhỏ rặng rỡ, lại có tính hoà đồng và thích cười nên chẳng ai nghĩ đến Pj cũng có những lúc mang dáng vẻ đáng sợ như bây giờ, cả ngôn từ cũng là những lời miệt thị và xem thường nặng nề. Pj đã tự bảo vệ mình bằng chiếc vỏ bọc mà nhỏ tự tạo nên.

- 2 con khốn tụi bây chết chắc rồi ! Lên ! – tên đại ca quắc tay.

Chẳng mấy chốc nó và Pj đã bị vây kín bởi 1 vòng người.

- Zu à, thật xin lỗi vì kéo Zu vào vụ nảy !

- Ko có gì, lâu rồi chưa vận động !- nó nhếch môi, làm vài động tác khởi động.

Trong mắt đám người kia thì những hành động đó vô cùng xấc láo.

Nó và Pj nhắm chừng có khoảng 6 thằng con trai, ko tính thằng cầm đầu, chắc hẳn là bọn chúng đang định đi đâu đó nhưng tình cờ gặp tụi nó ở đây nên tiến tới gây sự, trông đám đó ăn vận đàng hoàng và lịch sự nên bọn nó đoán như thế !

1 tên lao vào từ phiá sau giữ chặt lấy Pj, vào thế, một tên có ý định tấn công Pj từ phái trước vì nhỏ đã bị giữ chặt 2 tay nhưng khi đó Pj đã nhanh chân đá mạnh vào kẻ đang tiến đến khiến tên đó bị dội ngược về phiá sau, điều đó làm ảnh hưởng đến tên đứng sau lưng, kết quả là 2 tên nằm chồng lên nhau.

- Pj, cuối !

Sau lời thông báo bất ngờ của nó, Pj khom người xuống, liền sau đó là thêm 1 cú đá giáng thẳng vào mặt của tên đã giữ tay Pj từ phiá sau, mất thế thêm cả sự tấn công ko báo trước, tên đó buộc lòng phải buông Pj ra, nhưng sau đó lại có 1 tên từ phái khác chạy bổ lại gạt ngang chân khiến Pj ngã xuống 1 cái thật mạnh. Do nó bị phân tâm bởi chuyện của Pj nên tên đang tấn công nó lợi dụng điều đó đã giáng vào má nó 1 cái tát trời giáng, vô tình nó cắn trúng vào môi, tạo thành 1 vết rách nhỏ. Dù tụi nó có mang sức bền đến đâu thì đến 1 lúc nào đó cũng sẽ bị mệt, huống hồ tỉ lệ chọi là 2:6 , 2 đứa con gái với 6 thằng con trai, cứ hạ được 1 tên thì tên khác lại xông vào, đến lúc tưởng chừng như đã giải quyết xong hết thì lại có 1 đứa ngoan cố đứng lên chống lại !, tình hình này cho thấy bọn chúng quyết tâm hạ 2 đứa nó đến cùng, vẫn còn thằng cầm đầu đứng phái ngoài, đây là điều đáng lo ngại nhất, tên đó chỉ đứng yên quan sát, đây là nỗi lo lớn nhất của tụi nó, đám lâu la vây quanh cũng đã bòn rút hết sức 2 đứa nó, cứ cho là nó và Pj sẽ đánh bại được đám này đi nhưng khi đó thì bọn nó đã thương tích đầy mình, chẳng phải có lợi cho thằng đang đứng phái ngoài quá sao ? Tên đó có ra tay hay ko ai biết được ! Dù thế nào thì bọn nó cũng chỉ là 2 đứa con gái !

HOÉT ... HOÉT ...

Tiếng còi bảo vệ vang lên khiến cả bọn dừng đánh, thấp thoáng từ phía xa, 1 bóng người mặc quần áo xanh đang vội vã chạy lại, dáng vẻ chậm chạp.

- Rút đi ! Đừng để dính vào, phiền phức lắm !

Sau mệnh mệnh của tên đàn anh, những đứa đang danh91 cũng dừng tay, chạy lại đỡ những kẻ đang nằm lê lếch dưới đất chạy theo cùng.

- Mẹ kiếp, 2 đứa tụi bây hên thôi !

Nói rồi bọn chúng rút 1 cáh nhanh chóng, đến khi bác bảo vệ chạy đến thì chỉ còn 2 đứa bọn nó đang ngồi dưới đất thở phì phò, người lấm lem.

- Các anh chị sung sức quá nhỉ ? Chẳng có gì làm nên gây chuyện đánh nhau chơi thế hả ?

- Là bọn họ gây sự với chúng tôi trước ! – Pj cau mày nhìn người bảo vệ.

- Thế mấy cô ko biết tri hô sao ? Chính những người xung quanh đã chạy đến báo cho tôi biết, mấy anh chị hay thật, dọa được họ chạy hết ! 2 người là con gái, đánh nhau trông ko hay ho chút nào hết ! Đấu lại 5, 6 thằng như thế ko càm thấy kì cục lắm sao ?

- ...

Thấy 2 đứa nó ko có ý trả lời, mắt hướng về xa xăm, cả người đều bị bẩn hết, chưa kể đến môi nó vẫn còn những vệt máu khô đọng lại, người bảo vệ khẽ thở dài.

- Vậy 2 người có bị làm sao hay ko ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra ko ?

Nghe lời hỏi thăm, nó có chút bất ngờ nên ngước mắt lên nhìn, nãy giờ nó ko nhìn nên ko biết, hóa ra bác bảo vệ cũng sắp già rồi, nghe những lời dạy dỗ kia cứ nghĩ đây là 1 người khó tính nhưng gương mặt đó lại ẩn lên nét hiền từ và phúc hậu ! Hóa ra cái xã hội này ko vô tình như nó nghĩ, thấp thoáng đâu đó trong dòng người hối hả vẫn còn đó những người rất đặc biệt, trong mắt người bảo vệ ẩn chứa sự quan tâm chân thành chứ ko phải là những lời lẽ mang tính chất xã giao mà nó hay gặp, nỏ cười mỉm, gật đầu cung kính:

- Dạ, ko sao ! Cảm ơn về sự quan tâm !

Tình người hóa ra đôi khi chỉ là những lời quan tâm đơn giản như thế !

Tin tức có vẻ lan nhanh, bọn nó về đến nhà chưa bao lâu thì những cuộc gọi hay tin nhắn hỏi thăm của bọn đàn em đã đến ào ạt. Nếu bọn đàn em biết tin hắn là hắn cũng đã biết rổi nhỉ ? Chẳng phải nó đòi hỏi nhưng vẫn chưa nhận được lỡi lẽ hỏi han nào của hắn ! Hay là hắn bận đến mức chẳng thể có thời gain liên lạc với ai ? Có lý lắm ! Gia đình hắn đang có chuyện gì mà ! Là người yêu của hắn chắc hẳn nó được phép biết về chuyện mà hắn đang gặp phải chứ !

.

Hắn đang giải quyết cá nhân nên tạm thời ko biết đến những chuyện đã xảy ra bên ngoài, cũng ko hề nhận cuộc gọi từ bất kì ai, có vài đứa định đến nhà báo lại sự việc nhưng thấy hắn đanh nét mặt lại chẳng ai dám hó hé nửa lời, mà cũng ko nên nói vào lúc này, theo những người đi đưa tin nhận xét như thế, vì nếu nói ko khéo sẽ lại xảy ra án mạng ! Hắn ngồi bất động tại chiếc sô pha trogn phòng khách, nhìn chăm chăm vào chiếc cầu thang lên xuống phía trước mặt. Tâm tư chưa kịp vui mừng vì kì thi trải qua thuận lợi thì đã nghe được tin động trời, sau mười mấy năm làm 1 người chồng ngoan ngoãn, giờ đây, ba hắn lại mang về nhà 1 người phụ nữ khác, người này có nét trẻ hơn so với người đàn bà kia. Người đàn bà đáng thương mà ba hắn luôn bảo hắn phải gọi ‘mẹ’ vì ko chịu nổi cứ sốc lớn như thế nên đã tự tử từ lúc mới phát hiện nhưng may mắn được mọi người phát giác, hiện thời người đàn bà ấy đang nằm chữa trị trong bệnh viện, hắn ghét người đà bà đó, mãi mãi ko có chuyện hắn yêu thương bà ta, nhưng khi chuyện đó xảy ra hắn lại cảm thấy tim đau nhói, bà ta làm hắn nhớ đến mẹ của mình, mẹ hắn cũng đã từng chết vì người đàn bà khác cả chồng mình, cay đắng, nhục nhã, ê chề ! Mẹ hắn đã bệnh rất nặng vào những ngày cuối đời, khi ấy hắn còn bé nên chẳng thể hiểu nổi chuyện gì, trước lúc ra đi, mẹ hắn đã ko ngừng ôm chặt hắn và luôn miệng nói ‘ xin lỗi’ . Cái kí cứ đau thương luôn được hắn chôn trong lòng giờ đây sống lại, như 1 vết cứa nhức nhối ko bao giờ lành, hắn lệnh cho các bác sĩ phải cứu được người đàn bà đó cho kì được, nếu bà ta sống dậy, phải bảo đảm rằng bà ta ko thể gây bất lợi gì đến mạng sống của mình được ! Là hắn muốn bà ta phải sống, để bà ta chết là 1 sự ra đi quá nhẹ nhàng, sống để cảm nhận từng sự đau khổ mà mẹ hắn đã phải chịu, sống để cảm thấy nhục nhã như thế nào ! Cả đời phải sống trong đau khổ và tuyệt vọng ! Là hắn muốn bà ta phải trả cái gía như thế ! Kết cục của những kẻ chen ngang vào gia đình người khác ko có kết cục tốt đẹp đâu ! Gieo gì thì gặt nấy ! Từ trên cầu thang cũng có 2 bóng người choàng tay nhau đi xuống, hắn liếc mắt nhìn, rồi từ tốn đứng dậy, miệng chẳng giấu nổi nụ cười giễu cợt.

- Tôi chỉ vừa mới có cảm tình với ông nhưng ông đã tự tay phá hoại nó !

- Mấy chuyện đó ko ép buộc được đâu con trai ! – ông khẽ thở dài.

- Ông nghĩ gì chứ ? Ai ông cũng đùa giỡn như vậy được sao ? – hắn túm lấy cổ áo ba mình.

Ông giằng tay hắn ra, ko để ông nắm tay mình lâu hắn đã giựt tay lại. Hắn liếc mắt nhìn người kế bên, vốn ko nghĩ còn trẻ như vậy, tính ra hơn hắn 6, 7 tuổi là cùng; thấy mỉa mai thật ! Tự thấy hận bản thân vì là con của 1 người như vậy ! Hắn cuối người sát vào gương mặt cô gái đó, nhếch môi nhẹ, từ tốn hỏi:

- Cô đã nhận bao nhiêu tiền từ ông ta ? Trẻ đẹp như cô mà lại chấp nhận 1 người hơn mình cả chục tuổi sao ?

Người đó chỉ cắn môi, uất ức nhìn hắn, hắn lại cuối sát mặt xuống, mang ý trêu đùa.

- Nếu quen tôi thì thế nào ? Cái gì tôi cũng hơn !

Người con gái đó có vẻ ngạc nhiên xen lẫn vài tia khiêu khích, cô ta vốn chẳng phải lại đàng hoàng gì.

- Nói gì thế hả thằng ranh ?

Ba hắn thở hồng hộc vì kiềm nén cơn tức, đấm hắn 1 cái thật mạnh khiến hắn ngã xuống sô pha, nó chỉ vừa mới đến, nghe những người làm bảo tình hình trong nhà căn nên nó hớt hải chạy vào, chẳng biết tại sao ba hắn lại đấm hắn, chỉ là khi vừa bước vào nó đã thấy như vậy lên chạy lại đỡ. Ngước lên nhìn thấy ba hắn với cô gái trẻ kế bên, dường như nó hiểu ra 1 chút vấn đề, còn cô gái đó nhìn nó với vẻ tò mò và khó hiểu. Hắn liếc sang người con gái đó, hỏi với vẻ trêu ngươi .

- Thế ông ta có thể hôn cô như thế này ko ?

Warning: 15

Vừa dứt lời là hắn đã nâng cằm nó lên và hôn ngấu nghiến vào đôi môi khép hờ kia, nó chẳng thể biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn hết mút cánh môi trên rồi đến cánh môi dưới của nó, tiếp sau lại trường lưỡi vào sâu tận bên trong, tiếng đánh lưỡi cứ thi thoảng mà vang lên, hắn hôn điên cuồng như thế cho đến khi nó ko thở được mà đập vào lồng ngực hắn. Ba hắn chỉ biết cuối đầu chứ ko thể nói gì đó, người con gái kia thì đứng trơ ra nhìn, có 1 vài nét căm phẫn.

- Ông ta ko làm được như thế ? Đúng ko ?

Trước mặt nó lại là hắn của những ngày mới quen, ngạo nghễ, bất cần, coi thường người khác. Những lời lẽ của hắn là sao chứ ? Sao hắn lại có thể hành động như vậy ?

- Anh đang làm trò gì ? – giọng nó trầm xuống.

- Chứng minh cho cô ta thấy ! – hắn vẫn ko nhìn nó.

Tim nó đau vì điều đó, từ lcu1 nó xuất hiện, hắn chẳng màn đến sự hiện diện của nó, chẳng nhìn được các vết thương trên cơ thể nó, ánh mắt chỉ hướng về người con gái kia, biết là hắn chẳng có ý gì ngoài sự ganh ghét nhưng có cần phải lờ đi sự hiện diện của nó như thế ?

- Chứng minh để được gì ? Để cô ta đi theo anh sao ? Anh vui vì điều đó ? – nó lạc giọng.

Đến lúc này hắn mới nhìn sang nó, tia căm tức trong đôi mắt đã dịu đi, chợt cảm thấy bản thân đã hành động ko phải đối với người con gái mà mình yêu, chỉ là hắn tức quá, những nỗi niềm về mẹ, người đàn bà kia khiến tâm trí hắn bị khuấy đảo, là hắn sai, sai khi quên mất mình còn có một cô người yêu yêu thương mình hết lòng, chẳng còn như ngày xưa để hắn làm những điều đó ... Hắn ko có ý gì khi có những lời nói và hành động đó, người ta hay nói ' giận qúa mất khôn' ... chỉ là hắn bị ức chế quá mức nên đã ko suy nghĩ tahu61 đáo về hành vi của mình ...

- Anh ... xin lỗi ! – hắn chạm nhẹ vào mặt nó, lúc này hắn mới nhận ra cơ thể nó có những vết sưng tím, hắn chạm vào, nhưng nó lại hất ra.

- Đừng có xem tôi là trò đùa rồi muốn làm gì trước mặt mọi người thế nào cũng được ! – nét mặt vẫn bình thản đó khiến tim hắn đau nhói, vì nước mắt nó rơi nên hắn biết nét bình thản đó chỉ là do nó cố tạo nên.

- Anh ko cố ý ! – hắn giữ lấy cánh tay nó.

- Đã nói là đừng chạm vào tôi ! – nó hét lên – Tôi ko màng đến bản thân chỉ để đến xem anh có ổn ko, vậy mà anh còn chẳng thèm nhìn đến tôi, rồi muốn xoay tôi thế nào thì xoay ! Đó giờ anh ko đối xử với tôi như vậy ! Tôi biết là anh ko ổn, anh đang đau ... nhưng vì vậy mà đối xử với tôi như vậy có bất công quá ko ? Tôi đã nghĩ cái ngu ngốc gì khi cho rằng mình đến đây giải quyết rắc rối cùng anh chứ ? – nó mím môi rồi lùi dần về sau, sau đó là quay người chạy ra khỏi cửa.

Hắn định đuổi theo nhưng bước chân khựng lại, giờ đuổi theo cũng ko làm mọi chuyện khá lên được ... Hắn di mắt sang 2 người đang đứng yên đó.

- Ông và cô – chỉ vào từng người – cút khỏi mắt tôi !

Hắn ngồi trầm mặc trong căn phòng 1 mình khá lâu, nghĩ đến những vết bầm sưng trên gương mặt nó, hắn chợt nhói lòng, tự nhủ ko biết nó đã mắc phải chuyện gì, định bụng gọi điện thoại hỏi thăm nó nhưng khi vừa chạm vào màn hình điện thoại thì chợt nhận ra hắn và nó hiện đang có trục trặc, xem lại những cuộc gọi hắn đã dập máy và những mẫu tin nhắn được gửi đến vào ban chiều từ bọn đàn em mà hắn chưa kịp xem, hắn mới biết sơ sơ sự việc, vậy là hắn ấn gọi lại cho 1 dãy số trên màn hình.

- Nói rõ tao nghe về tin nhắn mày đã gửi ! – đầu dây bên kia vừa bắt máy thì hắn đã cất lời.

Vậy là 1 chuỗi sự việc được tường thuật lại, hắn thấy có lỗi với nó, nó bị thương như thế, dù là ko nặng nhưng đủ để đau nhức và điều đó có ảnh hưởng ko nhỏ với người con gái khi vết thương in hằn trên mặt, nó chẳng gọi điện thoại cằn nhằn hay than thở với hắn như những gì mà những đứa con gái khác hay làm khi mắc phải, đó là vì nó biết hắn đang ko vui nên chẳng làm phiền, ấy vậy mà khi thấy những vết thương đó, hắn chẳng có 1 lời hỏi thăm nào, chỉ vì tức quá mà hắn đã có những hành động xúc phạm đến nó ... Hắn hỏi han về nhóm đó, rồi ban bố lực lượng, yêu cầu bọn đàn em phải xóa sổ nhóm đó ngay lập tức !

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng dậy rời đi, hắn khởi động xe rồi tiến về hướng nhà nó, Sài Gòn lại mưa, những cơn mưa ào ào và xối xả như trút nước, mưa trắng xóa, giăng kín cả bầu trời, gió thét gào dữ dội, như chính nỗi lòng của hắn hiện tại ... Dừng lại ở trước cổng nhà nó, hắn đưa mắt ngước lên tầng trên, nơi mà khung cửa sổ còn sáng đèn.

Cuộc gọi đến nào của hắn cũng bị nó từ chối một cách rất nhanh chóng, hắn cứ nhấn phím gọi liên tục, nhiều đến mức sau đó chỉ có thể nghe được 1 chuỗi thông báo của tổng đài vì nó đã khóa máy. Hắn ngồi im trên xe, mắt ko rời khỏi ban công trên tầng. Được 1 lúc sau, ông quản gia bước ra khỏi nhà với chiếc ô màu đen trên tay, ánh mắt hắn di dời từ tầm cao sang ông quản gia đang tiến lại gần, hắn hạ kính nơi cửa sổ xe xuống, luồng ko khí bên ngoài lùa vào lạnh cóng phá vỡ ko khí ấm cúng ấm cúng trong xe, hắn bất chợt rùng mình khi cơn gió thổi vào kèm theo 1 vài giọt mưa theo hướng của gió mà tạt vào.

- Con bé nhờ tôi chuyển lời tới cậu, nó nói cậu hãy về đi !

- Ko gặp được cô ấy tôi sẽ ko về ! – hắn nắm chặt vô- lăng, mắt hướng ra màn mưa dày bên ngoài, tỏ ý ko để tâm đến lời ông quản gia vừa thông báo.

- Vậy xin thứ lỗi, tôi ko thể để cậu vào nhà được ! – ông quản gia cuối đầu kính cẩn.

Hắn tua kính xe lên trở lại, ông quản gia còn chưa kịp đoán hắn sẽ làm gì bước tiếp theo thì đã thấy hắn bước từ trên xe xuống, với cơn mưa xối xả hiện tại thì hắn đã ướt hết toàn thân vì hắn ko có một chiếc ô hay vật che mưa nào. Chiếc áo thun trắng mỏng bó sát vào cả cơ thể vì ướt, giữa màn đêm mưa bão nổi bật lên hình ảnh người con trai đang dầm mưa, tóc bết lại vào mặt làm tôn lên góc cạnh nam tính của khuôn mặt, mái tóc hung đỏ rũ xuống, những giọt nước cũng theo đó mà trượt xuống liên tục, màu đỏ chiến thắng trên mái tóc đó đã mất đi vẻ kiêu hãnh vốn có.

- Cậu ... đừng làm như thế ! – ông quản gia lúng túng.

- Tôi sẽ ko đi đâu hết ! – hắn khịt mũi.

Người quản gia im lặng nhìn hắn, ngay cả trong trường hợp này hắn vẫn ko đánh mất phong độ của bản thân, vẫn là tư thế ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng hứơng về nơi phòng nó nhưng phảng phát đâu đó trong đôi mắt là những ưu phiền, mệt mỏi; nhưng sâu hơn vẫn le lói lên sự chân thành và quyết tâm khó thay đổi; viên đá quý màu đen đính trên tai hắn phát ra tia sáng yếu ớt và mờ ảo, ko còn lấp lánh như mọi khi, màn mưa dày và những giọt mưa nặng hạt vốn ko thể làm lưu mờ đi ánh sáng của nó. Dù tất cả là thế, mọi thứ trông có vẻ tệ: quần áo ướt sũng, tóc tai ko còn giữ nguyên nếp mà rũ xuống che cả mặt, chính vì thế hắn đã dùng tay vuốt ngược về phía sau, nếu có đám con gái ở đây, chắc hẳn phải dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng này, mái tóc vuốt ngược về sau càng làm hắn thêm phần lịch lãm dù là đang ướt sũng ... tất cả, tất cả như hòa vào nhau tạo nên khung cảnh thật đẹp !

Phong Thiên Vũ – gió mưa của trời ... bản tính của hắn cũng phần nào như cái tên mà hắn mang, ngông cuồng, lạnh giá, dữ dội và sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ khi bản thân đang trong cơn thịnh nộ, chẳng hề quan tâm tới bất kì điều gì ... Quang cảnh thưa thớt, hắn đứng đó trông trơ trọi và nhỏ bé so với thiên nhiên. Cơn lạnh bắt đầu thấm vào người khiến cả cơ thể hắn run lên, môi chuyển sang tím tái ...

- Zu à ... – ông quản gia ngập ngừng qua điện thoại.

- .....

- Nhưng mưa rất to và ko có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tạnh sớm đâu ... ông nghi ngại nhìn hắn khi nói điện thoại với nó.

.....

Dường như mọi thứ đều vô ích vì khi kết thúc cuộc gọi có tiếng ông quản gia khẽ thở dài. Kết quả thì dù có gọi hay ko thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi.

- Con bé cứng đầu quá ... tôi ko thể thuyết phục được ! Cậu hãy về đi !

2 nắm tay hắn nắm chặt lại, bờ môi dưới bị hắn cắn chặt để giữ cho bản thân ko run rẩy và đễ giữ cho bản thân đứng vững vì cơn lạnh thấu xương đang bòn rút dần khả năng chống chọi của hắn, cả tay chân cũng đã lạnh cóng cả lên đến mức tê buốt, cơ hồ ko còn cảm nhận được bất kì cảm giác nào ! Hắn đã từng nói bản thân rất ghét mưa chưa ? Hắn ko thích mưa bởi vì trời mưa khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt, dù là sau mưa vạn vật được tắm gội nhưng hắn thấy khó chịu mỗi khi trời mưa, mưa làm cản trở mọi lịch trình và kế hoạch của hắn, chưa kể đến nếu mắc mưa thì bản thân sẽ trở nên ướt sũng, mọi thứ đều uớt át thật khó chịu, còn lý do sâu xa hơn là hắn cảm thương cho những người ko nhà cửa, mưa thế này chỉ khiến những con người vô gia cư đó khổ cực thêm mà thôi, họ sẽ bị lạnh ... con người quá yếu đuối chẳng thể nào đấu tranh với những thời tiết khắc nghiệt như thế ! Thế mà giờ đây hắn đang dứng dưới mưa ... đứng dưới mưa quá lâu khiến hắn run rẩy ... đó là 1 trong những lý do vì sao hắn ko thích mưa nhiều như vậy, run rẩy ... có phải là yếu đuối quá hay ko ? Như thế cũng như hắn ghét cái tên của mình, thỉnh thoảng cũng có khi hắn ghét chính bản thân, lúc chưa gặp nó, cuộc sống đối với hắn đơn thuần chỉ là tồn tại, mỗi ngày vào trường ngoại trừ học và chọc phá thầy cô ra thì nối tiếp là những cuộc ẩu đã, chỉ vì gia thế hắn quá lớn nên chẳng ai trong trường dám sớ rớ vào, điều đó khiến hắn ngông cuồng càng ngông cuồng hơn, ngạo mạn càng ngạo mạn hơn ~ Dù là thế, cũng có những lúc hắn tự hỏi bản thân được sinh ra làm gì để rồi phải sống 1 cuộc đời khổ sở như vậy ! Hắn cũng có những lúc hành động dại dột bằng những trò tự hành hạ chính mình, đã có lúc hắn tự mở lối thoát cho bản thân bằng cách uống cả chục viên thuốc ngủ, cũng may là được mang vào viện kịp thời ! Kể từ lúc hắn tỉnh lại thì con người hắn bắt đầu thay đổi, hắn ko còn phá phách nữa nhưng có chiều hướng tiêu cực hơn, tính cách trầm mặt và băng lãnh dần ... hắn ép buộc bản thân lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu và tự cho phép bản thân được quyền chà đạp lên mọi thứ để tồn tại, tự cho phép mình buông nụ cười giễu cợt và châm biếm đối với xung quanh, hắn ko cho phép bản thân gục ngã hay buông xuôi thêm lần nào nữa dù cho cuộc sống có khắc nghiệt hay k.hốn n.ạn đến mức nào đi nữa ! Vì hắn chết hụt nghiã là ông trời muốn hắn phải sống và bước tiếp !

Đứng đó gần 1 tiếng đồng hồ, có vẻ như ko trụ nổi nữa nên hắn ngồi gục xuống, kê đầu lên đầu gối thở mạnh. Rồi sau đó hắn ko cảm thấy giọt mưa nào rơi trúng mình nữa dù là xung quanh vẫn vang vọng tiếng mưa, bất giác ngầng đầu lên thấy người con gái mình đã vô tình làm tổn thương đang đứng che ô ình, trong lòng dấy lên cảm xúc nghẹn ngào khó diễn đạt ... chỉ là cảm thấy bản thân thật đáng trách !

- Zu ? – hắn đứng dậy, có chút chao đảo ...

- Về đi ... – nó quay lưng lại.

- Anh xin lỗi ...

- Xin lỗi ? Được gì hm ? – nó quay lại mỉm cười nhìn hắn, nụ cười đó khiến tim hắn đau nhói.

- Là tôi sai ... – ngay cả can đảm nắm giữ cánh tay nó hắn cũng ko còn.

Đúng rồi, xin lỗi được gì chứ, nếu mọi vấn đề đều được giải quyết bằng 2 từ đó thì ko cần pháp luật nữa, hắn từng rất ghét 2 từ đó còn gì ... đó là câu nói thể hiện sự bất lực của con người khi đi vào đường cùng.

- Sao chứ ? Ừ, thì anh sai ! – nó cũng ko quay đầu lại.

- Em có thể nào đừng lạnh nhạt với tôi như vậy ko ? – hắn thấp giọng, sự vô tâm của nó khiến hắn ko thở được, mưa lạnh thật, nhưng sự lạnh nhạt của nó khiến hắn sợ hơn ... Là hắn sợ !

- Đã thấu chưa ? Cái cảm giác đó ! – nó hỏi.

Câu hỏi của nó khiến hắn nhận ra bản thân mình đã có những khi quá vô tâm với nó, đôi khi hắn bận nên bỏ quên luôn cả nó, có những đêm nó ngủ quên mà giữ khư khư điện thoại trên tay, sáng dậy ko thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào thì chợt buồn ... rồi sau đó lại tự nhủ bản thân là hắn còn nhiều việc phải giải quyết và có những việc quan trọng hơn ... Nó cũng là người, cũng là con gái, cũng có lúc yếu đuối và khoảng trời suy nghĩ riêng của mình, nó cũng biết buồn, biết đau, biết tủi thân ...

- Tôi có thể thông cảm và hiểu chuyện ... 1 ngày ko gặp nhau, ko tin nhắn, ko điện thoại, ko hỏi thăm; kể cả có những lúc tin nhắn gửi đi mà ko nhận được tin hồi âm nào, hay là có gọi vì lo lắng cũng chỉ nhận được những tiếng tút tút vô tận ... tôi ko trách gì cả, cũng ko hề than vãn ... Nhưng có thể nào cả sự có mặt của tôi cũng ko quan tâm ? Tôi ko biết có bao giờ anh lo lắng cho tôi nhiều như vậy ko, lo đến mức chẳng thể làm gì được? Có bao giờ anh nhớ và trong giây phút nào đó khao khát được thấy tôi ko ? Tôi tự hỏi có lúc nào trong anh tôi thực sự quan trọng?

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,

Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.

Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm.

Người yêu ơi,anh có biết?

Em yêu anh hơn thế,nhiều hơn lời em vẫn nói.

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên

Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ

Có khi nào ta xa rời…

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.

Quá xa xôi không, anh ơi

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.

Biết không anh ,em yêu anh... ‘

( Có khi nào rời xa – Bích Phương )

Vì hắn là 1 tên con trai hoàn hảo trong mắt những đứa con gái nên cũng có lúc nó sợ đánh mất đi người con trai mình yêu ... Đúng, đánh đổi tất cả bình yên để được bên cạnh hắn, dấn thân vào con đường đầy nguy hiểm này ! Bao nhiêu đó, có thấu được ?

- Thực sự quan trọng ... – hắn khẳng định.

- Ko nhất thiết phải trả lời tôi biết đâu !

Nói rồi nó xoay người đi vào nhà, nó đưa hắn cho chiếc ô mình đang cầm, bản thân che một ô khác đã mang ra ban đầu, hắn đứng trơ ra nhìn nó cho đến khi nó khuất đi sau cánh cửa đó ! Hắn chợt nhận ra nhiều thứ, bản thân hắn đã quá vô tâm và đánh mất đi nhiều điều ! Yêu thương ko phải chỉ gặp mặt nhau là đủ, phải có sự quan tâm dành cho nhau nữa ! Là bản thân đã quá vô tâm khi cho rằng người mình yêu sẽ thông cảm được hết mọi thứ để rồi có những khi bỏ mặc người đó với nỗi nhớ ngút ngàn!

Hắn lẳng lặng vào xe rồi chạy về ... Nó nói đúng, những cảm xúc của nó, hắn ko biết gì cả, đã có lúc hắn quên rằng người con gái hắn yêu thật ra ko cứng rắn như những gì mà cô ta cố tạo dựng ! Hắn nên tự kiểm điểm lại mình !

Nó đứng trên tầng, trông theo chiếc xe của hắn mất hút sau màn mưa rồi mới yên tâm kéo tấm rèm cửa lại, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc ... Nó tự đặt ình nhiều câu hỏi ? Nó ko biết đó có phải là người con trai cùng nó đi đến hết cuộc đời hay ko ... Cả những lời nó đã vô tình phát ra trong cơn nóng giận ban nãy nữa, có phải là bản thân nó đã đòi hỏi quá đáng ?

.

Pj về đến nhà tắm rửa xong là nằm uỳnh trên giường, lâu rồi ko đánh đấm, giờ bị thương thật là đau quá, phải lấy lại chỗ đứng mới được, riết rồi bọn này coi thường người của Mẫu Đơn quá, thấy Leader của nhóm mà cũng dám gây sự, ko như hồi trước, chỉ cần nghe đến bọn nó là chạy ko kịp rồi ... Hên là có người bảo vệ lại chứ đảm bảo là nó và Zu sẽ ko làm lại đâu, đám đó liều tới cùng mà, nếu ko thắng được bọn nó nhất định sẽ ko bỏ qua.

Màn hình điện thoại hiển thị một dãy số lạ, nhỏ bắt máy thì chẳng ai trả lời cả, rõ ràng là có người ở đầu dây bên kia nhưng lại im re khiến nhỏ cứ alo một hồi mà chẳng thấy động tĩnh gì.

- Ai vậy ? Này ! Gọi mà ko nói gì à ? Rảnh tiền lắm hả ? Nhà giàu quá ko biết làm gì thì nên lấy tiền mang đi từ thiện đi ! &^%&%#

Nguyền rủa chán chê Pj cúp máy luôn cái rụp, đâu biết là ai, lỡ như người nào nghe Pj sỉ vả như thế ko chịu được lại nói ngược lại thì thế nào, nhỏ ko để bị c.hửi ngược lại đâu, thế nên tốt nhất là nói cho sướng miệng rồi nhanh tay gác máy !

- Muốn gì nữa đây ? – chuông điện thoại lại kêu, Pj nhấc máy mà ko nhìn màn hình, chưa gì đã tuông 1 tràn vì nghĩ là kẻ đó gọi lại để phản bác.

- Gì mà nóng tính vậy bà ? Nghe đồn nãy đánh lộn phải ko ? Nhóm nào ngon vậy ? Mày sao rồi ?

Hóa ra là người trong nhóm gọi hỏi thăm vậy mà làm nhỏ cứ tưởng.

- Ừ, chuyện dài lắm, nói sau đi ! Sống nhăn răng đây !

- Biết mà, mày còn nguyền rủa cái đứa xấu số nào được mà !

- A, nói mới nhớ, biết đuôi 456 là của ai ko ? – Pj hỏi về dãy số ban nãy.

- Số mới của thằng Ken đó ! Có gì à ?

- Thôi ko gì ! Cúp đây !

Lòng nhỏ ngập tràn thắc mắc, nếu đó là số của Ken thì Ken gọi nhỏ làm gì, coi nhỏ chết chưa à ? Chắc định nói gì hay châm biếm gì đây mà nghe nhỏ làm 1 tăng nên sợ quá mà hết dám gọi lại rồi. Chiếc điện thoại đôi nhỏ gửi trả lại cho Ken, trong chiếc điện thoại đó kèm luôn cả chiếc sim đôi nữa ! Chắc Ken cũng vứt đi rồi ! Kể cũng lạ làm thế nào mà Ken có thể biết số mới của nhỏ ? Mà xin số điện thoại làm gì chứ, có còn là gì của nhau đâu !

Ban nãy gặp Ken trong trường, cái cảm giác thấy người mình yêu thương vui đến lạ ! Ko có nhỏ thì Ken vẫn sống tốt nhỉ ? Cũng đúng, Ken bảo yêu nhỏ nhưng chắc tình cảm chưa sâu ... đủ để 1 lần thất vọng thì sẽ ko còn tình cảm nào với nhỏ nữa ! Mỗi khi buồn lại mang hình trong điện thoại ra ngắm, tất cả số hình đều là do nhỏ chụp lén Ken mà có, đủ hết mọi góc độ, tên đó nhìn ở góc độ nào cũng thấy đẹp, cứ mỗi lần xem ảnh là mặt Pj lại hiện lên vẻ hạnh phúc và môi dãn ra một nụ cười rất tươi. Nhớ lại những kỉ niệm 2 người từng trải, những lần chí chóe với nhau, chợt nhớ ... có vui, có buồn ... Pj đã trầm hơn trước rất rất nhiều, dù là cũng hòa nhập với mọi người đó nhưng cái miệng ko còn liên tục phát ra âm thanh nữa, nó gượng và trông vô hồn ~ Tự dưng cảm thấy chẳng còn thiết tha với xung quanh nữa, xong chuyện lần này Pj sẽ dành ình một chuyến đi thật xa ko ấn định ngày trở về ... rời khỏi nơi đây, có một cuộc sống mới, làm một con người mới ... Một nơi mà chẳng ai biết nhỏ là ai, như thế nào, có một quá khứ ra sao. Nếu nhỏ đi Ken có buồn hay cảm thấy trống vắng ko ?

.

Ken thở phào nhẹ nhõm khi nhỏ đã cúp máy, còn khí thế như vậy chắc là ko sao rồi ... Ken cũng biết là lâu rồi nhỏ ko đánh đấm, chỉ sợ nhỏ ko quen rỗi phải lãnh nhiều đòn ... Tại sao bản thân cứ lại lo lắng cho người con gái này nhiều đến như vậy ? Nhiều lần đã tự nhủ là phải bỏ mặc nhưng cơ hồ ko thể nào làm được !

Pj cứ mang thái độ đó với Khánh Hạ và Ken khiến tên đó ko vui tí nào, thật chứ có khi cũng chẳng biết nên đối mặt thế nào, vậy mà nhỏ cũng tỉnh bơ xem như ko có gì xảy ra ! Pj đối xử với mọi người rất bình thường, ở trước mặt mọi người cũng đối với Ken rất bình thường nhưng khi chỉ có duy nhất 2 người thì thái độ hoàn toàn khác hẳn, ko còn những nụ cười hay lời cãi bướng mà thay vào đó là những cái nhếch môi chứa đầy sự cao ngạo, tính cách thì vô cùng đanh đá !

Ken bật laptop, mở lên 1 file ẩn, chứa biết bao hiêu là hình của Pj, được thu thập từ rất nhiều nguồn, từ hồi còn bé cho tới tận ngày hôm nay ... từ bé đã nhìn thấy rất nghịch rồi ! Nhìn vào tấm hình trước mắt, Ken bất chợt giật mình ... con bé mặc váy xanh trong buổi tiệc hôm đó !

Ken đang rất chán ko biết làm gì thì bị thu hút bởi 1 tiếng hát, nhìn lên phía sâ khấu cao cao thì thấy 1 con bé mặc váy màu xanh, con bé hát hay tuyệt nhưng Ken chẳng thể nhìn thấy rõ được gương mặt đó ... Rồi sau đó con bé mặc váy xanh xuất hiện kết bạn với Ken, đó là Khánh Hạ, hôm đó Pj cũng mặc váy xanh nhưng ngẫm lại kiểu dáng đúng là có khác nhau ! Do 2 chị em có 1 sự giống nhau ko hề nhẹ nên có phải đã có sự lầm lẫn gì rồi hay ko ? Cô bé Ken thích là cô bé hát trên sân khấu, ai mới là cô bé đó đây ? Phải hỏi lại Khánh Hạ và cả nhỏ nữa !

Bên Khánh Hạ nhưng sao Ken chẳng thấy gì cả, chỉ là 1 sự chán chường, kì thi tốt nghiệp sắp đến, Ken còn ko buồn ôn 1 chữ ! Tự nhiên lại có ý định phó thác mọi thứ cho trời định đoạt nhưng nếu để bị cuốn đi như vậy có phải là đã chịu thua số phận hay ko ? Đúng là Pj rất quan trọng với Ken nhưng người con gái như vậy Ken ko thể tiếp nhận được ...

Vẫn là rất đau khi nghĩ về chuyện đó !

Tại sao hạnh phúc nào cũng chỉ đến với Ken chỉ có 1 lúc, có phải ảo quá hay ko ?

‘ ...

Hạnh phúc ơi hạnh phúc ...

Mày đến có 1 lúc

Cho tao 1 đống cảm xúc.và.rồi mày hút hồn tao...

Mày cho tao bay cao

Mày cho tao lao xao

... “

( Hạnh phúc ảo – AT117 )

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ