Chap 26
- Cái… cái gì chứ, em… (lần này không muỗn sốc cũng không được nữa)
- Tôi nhớ là tôi nói rõ ràng lắm mà, hay anh bị nặng tai vậy. (không dưng nó nổi hứng muốn chơi tên này 1 trận)
- Em, mặt mũi tôi đẹp trai, sáng sủa thế này mà em nói thế à. (anh ý hơi tức rồi nhưng mà vẫn cố lịch sự để giữ hình tượng)
- Ơ, tôi có nói là anh không sáng sủa đâu, tôi biết anh sáng sủa mà tôi còn thấy anh hơn thế nữa chứ. (mặt chị hơi gian gian rồi nhá, nhưng lại cười tươi ơi là tươi)
Lời nói của nó rõ ràng là đang khen hắn đấy nhé, thấy thế đám fan xung quanh tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Ngay sau nó, 3 chàng nhà ta có mặt từ lúc nào, nãy giờ đứng xem nó đấu khẩu với tên kia thì rất thích thú nhưng giờ nghe nó nói thế lại có 2 tên vẻ không thoải mái cho lắm, là Kan và Bun, còn Bin vẫn không lộ vẻ gì khó chịu, anh như đang chờ xem tiếp kịch hay.
Thấy nó thay đổi 180 độ như vậy, hắn có chút hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng tự tin vào vẻ bề ngoài của mình và nghĩ rằng nó đã công nhận vẻ đẹp rạng ngời ấy. Tú vênh mặt tự đắc:
- Tất nhiên, cô bé nhận ra rồi à. tôi biết tôi đẹp, nhưng vẫn muốn nghe xem cô bé còn phát hiện ra điều gì nữa. (ngây thơ quá rồi anh ơi)
Nó lại phải nín cười vì cái bộ dạng đu cột điện của hắn, lại còn có vẻ đang háo hức nhận lời khen từ nó nữa chứ. Làm mặt tươi tắn, chớp mắt đáng yêu làm 1người nào đó (hay nhiều hơn không biết) đơ mất mấy giây, nó hắng giọng nói:
- ờ, theo như tôi thấy thì anh không chỉ sáng sủa, mà còn….(kéo dài 1 tí)… tối cũng sủa nữa đó, hahahaha (hết nhịn nổi cười rồi ạ)
SOCK tập mấy rồi.
Nó cứ thế ôm bụng cười, đâu đó 1 vài tiếng cười cũng vang lên khúc khích, còn ai vào đây ngoài Yến và 3 chàng hoàng tử nhà ta nữa ạ. Mặt Tú bây giờ đỏ như gà chọi luôn rồi, tức nghẹn họng + quá sốc không nói nổi lời nào, chỉ biết đứng chết chân nhìn nó đang cười như địa chủ được mùa. Đám fan xung quanh thấy thần tượng của mình như vậy thì không ngừng ném bùm bụp vào nó những tia chết chóc. Khỏi nói cũng có thể đoán ra từ trước đến giờ người như Tú luôn được ca tụng ngưỡng mộ chứ làm gì có chuyện bị \\\”xỉ nhục\\\” như nó vừa làm chứ. Thật là quá mất mặt luôn đi.
Cười 1 lúc nó mới nhận ra cũng có 1 vài tiếng cười nữa đằng sau nên quay lại thì thấy Yến và 3 chàng, nó sung sướng quên cả cười mà lao cái vù lại ôm chầm lấy Bin hò hét:
- ya… anh đi đâu nãy giờ vậy, làm tụi em mắc kẹt trong cái đám này nè.
SOCK thêm 1 tập nữa (má ơi, thế này sốc chết con nhà người ta rồi chứ còn gì nữa).
Rồi nó kéo tuột Bin đi, cả 3 người còn lại cũng đi theo, bỏ lại đằng sau biết bao con người vẫn chưa hết bàng hoàng, nhiều đứa còn tự tát vào mặt mình đen đét (khổ, bệnh nặng):
- trời ơi, cái gì vậy (ns1)
- má ơi, con nhỏ đó… (ns2)
- nó là cái loại gì vậy? (ns3)
- thật không thể tin được… (ns4)
- …….#%%^(()(&%#@&*((*%$
Những lời xì xầm bàn tán lại không ngừng vang lên. Đám nữ sinh vì quá kinh ngạc trước những gì vừa chứng kiến nên quên cả thần tượng của mình luôn rồi. Đến khi nhớ ra thì chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu nữa.
Chap 27
Sau bức tường gần đấy, Tú đứng dựa người vào tường, tay móc trong túi ra con iphone đỏ chói, nhấn nút gọi cho ai đó.
[alo] (đầu giây bên kia vang lên giọng nam trầm ấm)
- Jack hả, tớ David đây.
[ừ, có gì không]
- Cậu… sao cậu không nói trước là cô bé thú vị vậy hả.
[gặp rồi à]
- ừ, vừa bị cô bé cho lĩnh giáo đây nè, vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng đấy.
[haha, tớ biết ngay mà]
- hừ, cậu còn cười à, nhân đây tớ báo cho cậu 1 tin, lần này tớ sẽ không chỉ làm giả để giúp cậu nữa đâu, tớ sẽ làm thật vì tớ đấy.
[sao, cậu thích con bé rồi à, cũng chẳng sao, là cậu hay là cậu nhóc đó đều không quan trọng, chỉ cần làm con bé hạnh phúc là tớ ok]
- vậy được, tớ sẽ cố gắng, thế thôi bye nhé.
- ờ bye.
Tắt điện thoại, Tú ngó đầu ra sân trường, không còn ai nữa, anh đúc tay vài túi quần đủng đỉnh bước ra, đi nhanh hướng về phía phòng hiệu trưởng.
*Trên lớp 11A2
- AAAAAAAA, KHÔNG ĐƯỢC, SAO 3 NGƯỜI LẠI SANG ĐÂY HỌC CHỨ, MAU VỀ LỚP ĐI.
Nó vừa la lối om sòm vừa nhiệt tình đẩy 3 chàng ra khỏi cửa lớp. Các ss và br trong lớp ngơ ngác nhìn cảnh tượng có 102 ấy.
Bun làm mặt cún con nhìn nó (1 chiêu xài hoài vậy):
- Sao lại không, cho tụi này học chung đi mà Bi, tụi này thích học ở đây nè. Nha Bi, nha nha.
- KHÔNG LÀ KHÔNG. Mấy người học ở đây để loạn cái lớp này à, nhất định là KHÔNG. (nó trống hông nói quả quyết)
Mặt Bun ỉu xìu trông đến tội. Bin ghé sát tai Kan thì thầm cái gì đó, bỗng mắt cậu sáng lên như bắt được vàng, nhìn mặt Kan lúc này gian gian sao á, cậu khoanh tay dựa lưng vào mép cửa cất giọng đểu không thể tả:
- Ok ok, bọn tớ sẽ về lớp, nhưng thay vì chỉ đuổi học con nhỏ Ly như đã làm thì tớ sẽ làm cho gia đình cô ta phá sản và thậm chí giết chết cô ta, cậu đồng ý chứ?
- Cậu… cậu, á… thật là hết nói nổi mà, 3 người đi chết hết đi.
Nó dậm chân huỳnh huỵch bước về chỗ, Kan và Bun biết thế nghĩa là nó đã chấp nhận liền \\\”lon ton\\\” chạy theo, mặt hí ha hí hửng. Riêng Bin tự nhiên thấy sợ sợ, cảm giác như sắp bị hành hạ bởi bàn tay của cô em họ bé bỏng kia, làm gì có chuyện nó để Kan \\\”uy hiếp\\\” 1 cách đơn giản thế chứ.
3 chàng nhanh chóng được nhường cho cái bàn ngay sau nó và Yến. Cả lớp vẫn còn chưa hết ngạc nhiên vào sự thật đang diễn ra trước mắt, 3 hot boy của trường tự nhiên lại \\\”chui\\\” vào cái lớp bình thường này để học (thật ra là không phải tự nhiên, có lí do mà), các ss thì vô cùng vui vẻ vì điều đó, mặt có vẻ tươi tỉnh hẳn lên, chốc chốc lại quay xuống \\\”ngắm\\\” 3 hoàng tử.
Biết ngay là sẽ vậy mà, nó lắc đầu chán nản, kiểu này thì lớp nó khó mà tập chung học được rồi.
*Bên lớp 11A1
- HẢ? CÁI GÌ, MÀY NÓI THẬT CHỨ? (giọng hét \\\”thánh thót\\\” ấy không ai khác là của Như Linh)
- Dạ, thật ạ, em vừa đi qua lớp A2 thấy các cậu ấy ngồi trong đó mà. (1 giọng nữ hơi run run)
- Sao có thể như vậy chứ??? (Như Quỳnh bức xúc)
- Có gì mà không thể,chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu, con Ly đã \\\”đánh rắn động cỏ\\\” nên chị nghĩ các cậu ấy sang đó bảo vệ nó, cũng không khó hiểu. (Như Nguyệt có vẻ khá bình tĩnh, cô vốn là người như vậy mà)
- Vậy giờ phải làm sao? (Như Linh lo lắng)
- Thì vẫn như kế hoạch thôi, thách đấu. (Nguyệt vẫn trả lời bình thản)
- Bọn em hiểu rồi. (Linh và Quỳnh đồng thanh)
Lũ con gái (đàn em) vây xung quanh 3 nàng hot girl nãy giờ mà chẳng hiểu gì lắm cái kế hoạch của họ.
Sau 1 vài tin chấn động dư luận trong trường thì cuối cùng chuông báo giờ học cũng vang lên làm gián đoạn tạm thời những lời ra tiếng vào về những sự kiện ấy. Có vẻ như trong giờ học thì tất cả sẽ trở về quỹ đạo như bình thường.
Chap 28
Tối, 7h30pm
Tại phòng khách, Bin đang chăm chú đọc báo tìm hiểu 1 vài thông tin kinh tế, còn nó thì dán mắt vào cái màn hình ti vi nơi đang diễn ra 1 cuộc rượt đuổi vô cùng quyết liệt… 1 con mèo đang rượt 1 con chuột chạy bán sống bán chết, nói 1 cách dễ hiểu là bé Bi đang xem hoạt hình Tom anh Jery đấy ạ.
\\\”ngày xưa khi còn bên nhau sao không nói gì
Để giờ đây em yêu quay vội đi….\\\”
Màn hình điện thoại của Bin hiện tên Bun, anh nhanh chóng bắt máy, khuôn mặt lập tức có chút thay đổi. Vớ nhanh chiếc áo khoác vắt trên thành ghế sofa, Bin quay sang nó nói vội \\\”Anh đi có chút việc\\\” rồi vội vã lao ra khỏi nhà không để nó kịp hỏi thêm câu nào.
Lái chiếc mô tô phân phối lớn màu đen, Bin lao như bay trên đường, khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn không khỏi có nét lo lắng + tức giận.
Chưa đầy 5 phút sau. KÉTtttttt… Bin nhanh chóng xuống xe lao lại ngay chỗ có 5 con người đang đứng đợi.
- Sao rồi, bọn chúng đâu.
- Trong đó. (Kan vừa nói vừa chỉ tay về phía 1 căn nhà kho rộng lớn coa những tia sáng lấp lóe hắt ra ngoài.)
- Vậy còn người của chúng ta thì sao?
- Gần 1 nửa đang phải đánh nhau với toàn bộ người của bang Hắc Hải tại nhà kho Đông, một số chúng ta đã cử đi Nhật từ tuần trước, số còn lại rải rác ở rất nhiều điểm, hiện tại ở đây ngoài chúng ta thì không có ai. (Kan giải thích nhanh)
- Lần này liều thôi, không ngờ Hắc Hải và Huyết Hận lại liên kết đối phó chúng ta. (mắt Bin ánh lên những tia lạnh lẽo).
Không ai nói thêm gì nữa, 6 con người, 6 bóng đen hoàn hảo đang tiến dần lại cánh cửa căn nhà kho cách đó chỉ vài chục mét.
RẦM.
Cánh cửa gỗ lớn bị đạp tung bởi bàn chân đầy sức mạnh của Bin. Ngay lập tức có khoảng trên 500 đôi mắt hướng về phía 6 con người vừa mới bước vào.
Không kinh ngạc, không sợ hãi, 6 người đồng thời quét ánh nhìn sắc lạnh về phía bọn chúng. Bin, Kan, Bun và 3 phó bang chủ của Thiên Long bang chậm dãi bước từng bước lại gần đám người đó. Không cần nói cũng biết bọn chúng là người của Huyết Hận bang vì trên cánh tay tên nào cũng săm hình 1 con rồng đỏ. Không khí cả căn nhà kho rộng đến mấy trăm mét vuông hiện giờ vô cùng căng thẳng và ngột ngạt.
Bộp… Bộp… Bộp…
3 tiếng vỗ tay vang lên đều đặn, 1 tên trong đám người kia bước ra 1 cách ngạo nghễ và bất cần. Không ai khác đó chính là bang chủ Huyết Hận bang. Hắn nhếch môi lên tiếng:
- Chào mừng 3 bang chủ và 3 phó bang Thiên Long, các cậu quả rất can đảm.
- Đừng phí lời. (Bin lạnh lùng)
- Ồ, hào khí vẫn ngút trời thế cơ à, chẳng lẽ mấy cậu ngu ngốc đến nỗi không nhận ra hoàn cảnh của mình lúc này sao, hahaha.
Chẳng để tâm đến mấy lời chế nhạo đầy khiêu khích của tên đó, 6 người nhìn nhau gật đầu.
Trong nháy mắt 1 cuộc hỗn chiến kinh hoàng đã diễn ra. Họ lao vào đám đông mấy trăm tên kia với tốc độ vũ bão. Kan liên tiếp dùng chân đá những cú như trời dáng xuống người của những nạn nhân xấu số lọt vào tầm ngắm của anh. Gần đấy, Kan và Bun cũng không kém thế với những đòn tay nhanh như chớp. Tóm lại những kẻ bị 3 chàng nhà ta \\\”chăm sóc\\\” thì không tàn phế cũng phải gãy vài cái xương.
Không khó lắm để nhận ra 3 phó bang chủ trong bộ đồ vet trắng đang tả đột hữa xông với cả đám \\\”lâu la\\\”. Lạ một điều là cả 3 người này có cách đánh y hệt nhau, từ những cái vung chân đến cái gạt tay và đều khá chậm rãi nhưng chắc chắn chính xác trong từng động tác.
Hơn 20 phút trôi qua, cuộc đấu vẫn đang tiếp diễn. Căn nhà kho vốn khá sạch sẽ với nền lát đá hoa trắng nay loang lổ những vết máu đỏ thẫm và ngổn ngang những cơ thể đang quằn quại vì đau đớn.
Mặc dù chỉ có 6 người mà phải đấu với mấy trăm tên nhưng cho đến giờ phút này ưu thế có vẻ đang ngiêng hẳn về phía 6 chàng nhà ta. Bọn chúng chỉ còn vài chục tên và chắc chắn không còn trụ lâu được nữa, nếu cứ tiếp tục thì không đầy 5 phút nữa 6 chàng sẽ giải quyết xong tất cả. Tuy nhiên, mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi, trên những gương mặt điển trai ấy đã ướt nhẹp mồ hôi và có cả máu của bọn kia bắn lên nữa.
- Đủ rồi, trò chơi kết thúc. Giọng nói đáng ghét của tên bang chủ Huyết Hận lại vang lên, mọi hành động đều đã ngừng lại. Bọn đàn em của hắn nhanh chóng lui về sau. 6 chàng khó hiểu nhìn hắn không biết hắn đang định giở trò gì nhưng đáp án cũng nhanh chóng được đưa ra. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, họ đã bị bao vây bởi hơn 1 trăm tên vừa mới xuất hiện. Và rõ ràng chúng không phải đàn em trong Huyết Hận bang vì không tên nào có hình xăm rồng đỏ. Tất cả đều mặc đồ đen cộc tay, thân hình to lớn, mặt mày bặm trợn giống hệt những tay vệ sĩ chuyên nghiệp. Quả thật, những tên này vừa nhìn cũng biết không phải loại vừa. Nếu bây giờ đấu với cả trăm tên này thì cơ hội thắng của 6 chàng có lẽ là con số 0 vì cả 6 người đến lúc này đều đã khá mệt, ai cũng có 1 vài vết thương nho nhỏ trên người. Tình hình hiện tại với bên ta là 2 chữ \\\”bất lợi\\\”.
- Haha, các cậu thấy sao, không tệ phải không nào, đây đều là những tay vệ sỹ được đào tạo bài bản mà ta đã tốn không ít tiền để thuê về. Tốt nhất nên buông tay chịu trận đi nếu không đừng trách ta tuyệt tình.
- Hừ, dù có chết bọn này cũng không bao giờ khuất phục đâu, ở đó mà nằm mơ đi.
Đáp lại lời cảnh cáo của bang chủ Huyết Hận là thái độ cao ngạo của Kan, cái thản nhiên của Bun, cái lạnh của Bin và sự im lặng của 3 người còn lại.
- Hừ, bọn nhóc con chán sống, chúng mày đã không biết điều thì tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là đau đớn. LÊN! (Hắn tức giận hét lên ra lệnh cho đám vệ sĩ).
Nhưng, tất cả còn chưa kịp nhúc nhích thì…
VIU… PHẬP… PHẬP… PHẬP
Chap 29
3 tia sáng vụt qua trong tíc tắc kèm ngay đó là 3 tiếng động lạ. Tất cả quay đầu lại phía phát ra tiếng động.
Không gian thời gian như ngừng lại, chỉ có những con người đang tập chung hết tâm trí xác định nguyên nhân phát ra tiếng động ấy.
Trên bức tường găm 3 vật thể nhỏ hình bông tuyết làm bằng đá trong suốt, hoặc cũng có thể là làm bằng thủy tinh, đường kính khoảng 3 đến 4 cm, trông rất mỏng và có vẻ như dễ vỡ, nhưng cái vật thể mỏng manh ấy lại có khả năng găm sâu vào bức tường đá rắn chắc kia mà không hề sứt mẻ thì quả là điều khó có thể tưởng tượng, và người có khả năng phóng 3 viên đá ấy không hề tầm thường. Nhìn kỹ hơn 1 chút còn thấy ở giữa viên đà trong suốt kia có chữ Q màu đỏ nổi bật.
- QUEEN TỶ!!!
Nhận ra hình dạng của 3 vật thể ấy, ngay lập tức 3 phó bang chủ bang Thiên Long quỳ gối phải, tay trái chống xuống đất, tay phải đặt lên ngực trái hô to 2 chữ \\\” queen tỷ\\\”. Mấy trăm ánh mắt đổ dồn vào người họ, trong đó có cả Bin, Kan và Bun. 3 cậu ngỡ ngàng nhìn phó bang của mình_ những người mà 3 cậu luôn tôn trọng, những người không bao giờ chịu cúi đầu trước mặt ai kể cả với bang chủ như 3 cậu, vậy mà nay lại có thái độ vô cùng kính cẩn và quỳ gối trước 3 viên đá kia, thật sự là khó hiểu và ngoài sức tưởng tượng.
Đối với 3 chàng nhà ta là ngỡ ngàng về thái độ của 3 phó bang. Còn tất cả những tên vệ sĩ ở đây lại toát lên vẻ gì đó nghi ngại. Tên bang chủ Huyết Hận tự nhiên thái độ khác hẳn khi nãy, hắn lắp bắp:
- Cái đó… cái đó là…
Ba phó bang Thiên Long bây giờ mới chống tay đứng thẳng dậy, họ nhìn nhau, gật đầu. Một trong 3 người tiến lại gần tên bang chủ kia, bước đi bình thản, cách hắn chừng 3 bước anh mới lên tiếng:
- Phùng bang chủ, mới 2 năm thôi chẳng nhẽ ông quên rồi sao?
Chưa để hắn đáp lời, anh lại quay sang đám vệ sỹ:
- Còn các người, đừng nói với ta rằng các người không biết đó là gì nhé.
Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi cúi đầu im lặng.
- Các cậu… là người của… Queen sao??? ( Phùng bang chủ lại lắp bắp)
Không trả lời câu hỏi của hắn ta, anh chàng bước lại trước mặt 3 chàng nhà ta đang đứng ngẩn người không hiểu mình đang được nghe về chuyện gì. Anh mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, giọng bình thản:
- 3 chúng tôi, sẽ đối phó với đám vệ sĩ này, còn 3 cậu đứng đó xem được rồi, nếu muốn thắc mắc gì lát về hỏi sau, ok.
- Sao vậy được chứ, bọn này dù gì cũng phải có nghĩa khí, đâu để 3 anh hi sinh vì mình được chứ. (Bun nhanh nhảu phản đối)
- Phải đó, 3 người làm sao thắng được tất cả bọn họ, bọn này không ham sống mà để 3 người chịu hết đâu, có chết sẽ cùng chết. (Kan tiếp lời)
Riêng Bin vẫn im lặng quan sát tình hình, anh chàng phó bang nhìn Bin:
- Phong, cậu tin chúng tôi chứ?
Bin không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Không hiểu sao anh lại có thể tin rằng 3 người này có khả năng làm được điều mà chỉ mới đây thôi anh còn nghĩ rằng cả 6 người họ cũng không làm nổi. Nhưng nhìn vào ánh mắt Thiên Kỳ (anh chàng vừa nãy) anh lại thấy có sức mạnh nào đó buộc anh phải tin tưởng. Kan và Bun nhìn Bin khó hiểu, dù vậy 2 cậu cũng không biết phải nói gì thêm lúc này, 2 cậu tin rằng Bin có lí do để làm vậy.
Nhận cái gật đầu từ Bin, Thiên Kỳ quay lại chỗ 2 người bạn (2 phó bang còn lại):
- Có lẽ… chúng ta cần chứng minh.
Ngay sau câu nói ấy, chưa ai kịp hiểu gì thì đã thấy 3 chàng trai ấy lao vào giữa đám vệ sĩ. Thân ảnh họ nhẹ nhàng như làn gió, từng bước đi vững vàng nhưng lại có vẻ uyển chuyển, những động tác tay nhanh và chuẩn xác đến nỗi không ai kịp nhìn thấy chiêu họ sử dụng như thế nào thì đã thấy nơi mà họ lướt qua có vài tên vệ sĩ ngã xuống đất. Chưa đầy 10 phút, chỉ còn lại 3 anh chàng thản nhiên đứng giữa đám vệ sĩ đang bất động dưới đất. Không 1 tiếng kêu la, không 1 giọt máu, cũng chẳng có giọt mồ hôi nào.
Chap 30
Bàng hoàng, kinh ngạc, tất cả những người vừa chứng kiến như không tin vào mắt mình.
Riêng bang chủ của Huyết Hận bang thì có biểu hiện vô cùng kì lạ, hắn ta bước từng bước không mấy vững vàng tiến về phía bức tường có găm 3 bông tuyết rồi chậm rãi đưa bàn tay lên chạm vào từng bông. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Ngoài 3 anh chàng phó bang thì tất cả (bao gồm đàn em của hắn và 3 chàng nhà ta) đều sững sờ trước cử chỉ ấy.
- Là Queen… Queen đã trở về thật sao, nữ hoàng của ta… đã trở về… QUEEN!!!
Lại là hành động giống hệt 3 chàng trai lúc nãy, hắn đột nhiên quỳ xuống hô \\\” Queen\\\” 1 cách dõng dạc với thái độ đầy thành kính.
3 anh chàng mỉm cười, Thiên Kỳ lại lên tiếng:
- Được rồi, mọi chuyện đã xong. Phùng bang chủ, Thiên Long bang được Queen bảo hộ, vì vậy hi vọng ông biết nên làm gì.
- Đương nhiên. Nhưng, 3 cậu cho tôi hỏi, hiện giờ Queen đang ở đâu? Sao nữ hoàng không lộ diện. (hắn ta đứng dậy quay lại hỏi?)
- Chuyện này, không sớm thì muộn Queen sẽ xuất hiện, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Và mong ông và đàn em của ông giữ bí mật về chuyện Queen đã trở lại. Còn đám vệ sĩ kia phiền ông đưa họ về, 2 tiếng nữa sẽ tỉnh.
- Được. (hắn gật đầu). 5 phút sau, phòng vip bar AN.
Vẫn là cái không khí tĩnh lặng khác hẳn bên ngoài bar ồn ào sôi động.
Bun rót cho mỗi người 1 li rượu mạnh rồi cậu cũng ngồi xuống ngả người vào ghế giống Kan và Bin, cả 3 đang chờ một lời giải thích từ phía Thiên Kỳ.
Nhận thấy sự tò mò trong mắt 3 vị bang chủ, Thiên kì cũng không có ý định để họ chờ lâu. Anh nhấp 1 ngụm rượu rồi bình thản lên tiếng:
- Có lẽ, đã đến lúc các cậu được biết 1 số chuyện. Về chúng tôi, và về Queen. Các cậu đã từng nghĩ vì sao trong suốt 2 năm qua dù thế lực của Thiên Long bang rất mạnh, có thể nói là mạnh nhất trong các bang ở đây nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể cầm đầu tất cả các bang khác không?
Cả 3 lắc đầu, Thiên Kỳ tiếp tục:
- Từ hơn 5 năm trước, có lẽ các cậu chưa tham gia thế giới đêm nên không biết cũng phải. Khoảng 5 năm trước, 1 cô bé xuất hiện trong thế giới đêm đã làm nên huyền thoại. Cô bé có biệt danh là Queen, theo cô luôn có duy nhất 1 nhóm 7 người, trong đó có 2 người luôn đi bên cạnh là 1 nam 1 nữ, 5 người còn lại đi sau được gọi là Ngũ Hổ và chúng tôi là 3 trong số 5 người ấy. Queen là 1 cô bé rất đặc biệt, Queen làm nên huyền thoại của mình không chỉ vì giỏi võ mà còn vì cách cư xử của cô bé, người của Queen khi mang danh nghĩa Queen không bao giờ có khái niệm giết người thậm chí là làm người khác bị thương cũng không. Queen không ra tay tranh đoạt, sát phạt trong thế giới đêm, mà ngược lại luôn tìm mọi cách giải quyết những tranh chấp của các bang nhóm, cứu rất nhiều bang khỏi bể máu và Huyết Hận là 1 trong những bang từng được Queen giúp đỡ. Chính vì vậy, trong thế giới đêm, Queen được nhắc đến bằng sự ngưỡng mộ và kính trọng chứ không phải sự sợ hãi.
- Vậy đó là lí do rất nhiều bang không chịu khuất phục chúng ta cho dù đứng trước nguy cơ tan giã? (Kan lên tiếng hỏi)
- Chính xác, vì với họ chỉ có Queen mới xứng đang đứng đầu thế giới đêm. Cô be được gọi là Nữ Hoàng của thế giới đêm.
- Vậy cô bé đó đâu? Sao khi bọn này vào thế giới đêm lại không hề được nghe nhắc đến dù chỉ 1 lần? (Bun)
Sắc mặt Thiên Kỳ cũng như 2 người bên cạnh có chút thay đổi khi nghe Bun hỏi về điều đó. Nhấp thêm 1 ngụm rượu như để lấy lại bình tĩnh, Thiên Kỳ tiếp tục:
- 2 năm trước đã có 1 sự việc xảy ra, việc này chúng tôi không muốn nhắc đến, nhưng vì sự việc đó mà cô bé đã ra đi, chúng tôi đã nhắc nhở người của tất cả các bang khi đó không được nhắc đến Queen 1 lần nào nữa cho đến khi Queen quay trở về.
- Cô bé đó… giỏi đến mức nào??? (im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng Bin cũng lên tiếng hỏi)
- Vừa nãy các cậu đã xem khả năng thật sự của chúng tôi. Cả 3 cậu, nếu đánh với 1 trong 3 người chúng tôi, các cậu nghĩ có thắng được không?
- Không chắc. (Bin trả lời)
- Nhưng cô bé đó, 1 mình, có thể đánh bại 1 lượt cả Ngũ Hổ. (Thiên kì thản nhiên)
- Trời, thiệt hả. (Kan và Bun đồng thanh thốt lên)
Đáp lại là 1 cái gật đầu chắc nịch từ cả 3 người đối diện làm 2 chàng há hốc mồm kinh ngạc. Bin tuy tỏ ra khá bình tĩnh nhưng gương mặt vẫn không khỏi có nét ngạc nhiên, anh hỏi tiếp:
- Vậy sao ngay từ đầu các anh không sử dụng võ công thật. Và tại sao lại giúp bọn này?
- Vì người của QUEEN chỉ sử dụng võ công của QUEEN khi đi cùng Queen, lúc nhìn thấy biểu tượng Queen là bông tuyết đó thì chúng tôi mới dùng tới võ công thật của mình. Còn việc giúp đỡ 3 cậu, thật ra cũng chỉ vì chúng tôi cần ở lại đây làm 1 việc và chờ Queen trở về. Queen đối với chúng tôi có ơn vô cùng lớn, vì vậy khi tham gia bất kì hành động nào trên danh nghĩa nhóm QUEEN thì NGũ Hổ đều gọi Queen 1 tiếng \\\”tỷ\\\” cho dù cô bé nhỏ tuổi hơn chúng tôi. Đó là tất cả những gì các cậu có thể biết, còn lại khi nào cần nói chúng tôi sẽ nói. Giờ thì chúng tôi đi trước.
Nói xong cả 3 anh chàng phó bang đứng dậy bước ra khỏi căn phòng 1 cách thản nhiên. Còn lại 3 người ngồi im lặng, Kan và Bun chưa hết bàng hoàng và có phần khâm phục + tò mò về Queen. Bin không biểu lộ chút cảm xúc nào trên khuôn mặt nhưng chắc chắn một điều rằng cái tên Queen cùng huyền thoại của 5 năm về trước đã để lại trong lòng anh ấn tượng không hề nhỏ.
Chap 31
*Ngày mới.
Nó cùng Bin bước vào lớp dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn trong lớp kể cả trai lẫn gái (ngoài mấy đứa chúng nó thì trong lớp cũng như cả trường không ai biết nó là em họ Bin cả, họ nghĩ nó và Bin là 1 cặp). Bun nhìn nó cười nhăn nhở còn Kan lại ném cho Bin ánh nhìn sắc như dao cạo. Nó thì chẳng nhận ra điều gì \\\”kỳ lạ\\\” của 2 người này cả nên thản nhiên ngồi vào chỗ và 888 với Yến.
Bin vừa đặt người xuống ghế đã được Kan tặng cho cái liếc xéo chứa chan \\\”tình cảm\\\” làm anh lạnh sống lưng. Thấy mình tự nhiên phải nhận sự \\\”ưu ái\\\” của Kan 1 cách \\\”vô cớ\\\” nên anh thấy hơi bức xúc một tí, Bin cười gian ghé sát tai Kan thì thầm đủ để mình cậu nghe thấy:
- Này, thái độ của cậu với \\\”anh rể\\\” tương lai là thế à.
- Gì… gì chứ, ai là anh rể. (Kan giật mình)
- Ơ thế là cậu không muốn à, thôi vậy, tớ đành phải tác hợp em tớ cho Bun vậy. (Bin)
- Cậu… có cần phải chơi xấu tớ thề không hả? (Kan)
- Ai bảo cậu giám nhìn tớ bằng ánh mắt kinh khủng đó làm gì.
- Thì… tại cậu… lúc nào cũng kè kè bên Bi, nhìn thân mật như tình nhân… (Kan đỏ mặt lí nhí)
- Cậu ghen??? (Bin cố tình nhấn mạnh)
- Ơ… cái đó… (không biết nói thế nào nữa)
Thấy Kan ấp úng Bin cũng thôi không muốn chọc thêm nữa, anh ngước lên nhìn nó vẫn đang ríu rít trò chuyện với đám bạn 1 cách hồn nhiên làm anh chỉ còn biết lắc đầu thương thay cho 2 thằng bạn vì chót yêu cô bé vô tư quá đáng như nó.
Bên cạnh Bin, Bun khẽ thở dài, ánh mắt cậu nhìn lên chỗ nó, cái nhìn ấm áp, thiết tha nhưng dường như có cả nỗi buồn và sự đau đớn. Thật ra Bun đã nghe thấy hết những gì Kan và Bin nói nãy giờ, có lẽ Kan yêu nó còn nhiều hơn cả những gì Bun nghĩ, và bây giờ cậu hiểu được điều đó. Kan_ người bạn luôn kiêu ngạo của cậu đã thay đổi rất nhiều, cậu ấy vì nó mà đã không còn là chính bản thân nữa. Bun nghĩ… có lẽ… cậu đã đúng khi quyết định việc mình sắp làm, cậu tin người thật sự cần cho nó không ai khác chính là Kan, người bạn thân thiết nhất từ nhỏ của cậu.
*giờ ra chơi.
Sân sau trường bình yên và tĩnh lặng, không có nắng chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng hương thơm hoa lá. Giữa bãi cỏ xanh mượt, một dáng hình con trai hoàn hảo nổi bật hơn bất cứ điều đẹp đẽ nào xung quanh đó. Bun đứng lặng lẽ và trầm tư, ánh mắt xa xăm ẩn chứa muôn vàn điều thầm kín. Mái tóc hạt dẻ khẽ bay bay trong gió, bóng dáng cậu dường như trở nên cô độc hơn bao giờ hết.
- HÙ…
Bun giật mình quay lại. Khuôn mặt với nụ cười tươi tắn đáng yêu của nó lại 1 lần nữa làm trái tim cậu lỗi mất 1 nhịp. Cậu thật sự rất khó có thể điều khiển được nhịp đập con tim mình mỗi lần bắt gặp hình ảnh thiên thần ấy. Tự trấn tĩnh lại bản thân, Bun mỉm cười nhìn nó:
- Cậu đến rồi hả?
- Ơ hay, hỏi kỳ nha, tớ chưa đến mà cậu nhìn thấy tớ thế này à. (nó nói giọng tinh nghịch)
Bun đành chịu thua cái tính bướng của nó, chẳng lúc nào nó chịu nói chuyện cho \\\”tử tế\\\” với cậu cả, và đặc biệt là với Kan nữa chứ, lúc nào cũng nói được những câu làm người khác nghẹn họng và nó luôn là người chiến thắng sau mỗi trận tranh luận. Nhưng chính cái tính hay móc máy đó lại làm nó đáng yêu hơn thì phải, hay tại cậu yêu nó nên đã yêu tất cả những gì thuộc về nó nhỉ?
- Này, cậu kêu tớ ra đây để ngắm cậu à?
Thấy Bun cứ ngẩn ra nó đành phải lên tiếng kéo hồn cậu từ trên mây trở về. Nhận ra mình vừa mới thả hồn theo gió mà quên luôn cả \\\”nhiệm vụ\\\” của mình, Bun hơi bối rối gãi đầu:
- À ừ, tớ có chuyện muốn nói ý mà. Một chuyện quan trọng.
- Quan trọng??? (nó nheo mắt hỏi lại)
Bun gật đầu, cậu hít 1 hơi thật sâu để lấy thêm can đảm, thật chẳng dễ dàng gì để có thể nói ra những gì cậu đã suy nghĩ suốt thời gian qua, nhưng nhất định giờ phút này cậu sẽ nói…
Chap 32
Lớp học đang ồn ào như cái chợ vì được trống tiết bỗng dưng im bặt, đến 1 tiếng thì thầm cũng không có. Tất cả cũng chỉ tại cái cảnh tượng trên cả bất ngờ vừa đập vào mắt họ. Hơn 30 đôi mắt mở to hết cỡ như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Đặc biệt là Kan, phải nói là cậu sững sờ với cái điều mà mình đang chứng kiến.
Nó và Bun đang nắm tay nhau bước vào lớp, lại còn nói nói cười cười vô cùng vui vẻ và hình như… nó vừa mới gọi Bun bằng anh. Như vậy quả thật không thể bình thường, chẳng lẽ… nó và Bun đã… không thể, điều đó Kan còn chưa 1 lần nghĩ tới cho dù biết Bun cũng như cậu đều rất yêu nó, nhưng chẳng lẽ Bun đã tỏ tình và nó nhận lời nhanh thế sao? Cậu không hề muốn tin điều mà cậu đang hình dung là sự thật, lúc nãy nó bảo đi đâu đó với Bun làm cậu đã thấy có gì đó hơi kì lạ nhưng cậu thật sự không ngờ lại là chuyện này. Không thể tin được, trái tim cậu đang dần bị bóp nghẹt, mỗi giây trôi đi lại như thêm 1 phần đau đớn, bàn tay Kan xiết chặt đang khẽ run lên. Cậu đang ghen… hay đang tức giận? Nhưng vì điều gì chứ? Cậu đâu có cái quyền đó, vì nó với cậu vốn cho đến giờ vẫn chỉ là 2 chữ \\\”bạn bè\\\” không hơn không kém. Và chẳng phải cậu và Bun cũng đã hứa sẽ tôn trọng quyết định của nó và luôn chúc phúc cho nó dù người nó chọn là ai sao? Vậy thì giờ cậu phải vui vì nó đã tìm được hạnh phúc và hạnh phúc của nó chính là người bạn thân của cậu chứ. Sao cậu lại thấy đau thế này? Không được, cậu không được phép làm nó và Bun khó xử, nhất định cậu phải làm thế…
Kan cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cậu đứng bật dậy bước nhanh ra khỏi chỗ, tiến lại ngay trước Bun và nó vẫn đang cười đùa:
- Bun, tớ cần nói chuyện với cậu. Tớ mượn Bun 1 chút, được chứ Bi.
Nói rồi Kan lôi tuột Bun đi không để nó kịp hiểu gì, bóng 2 người đã khuất sau cửa lớp mà nó vẫn nhìn theo ngơ ngác. Chẳng hiểu gì hết, nó nhún vai ngồi vào chỗ của mình rồi quay xuống Bin:
- Bin, Kan bị sao vậy, kì kì gì đâu? Mà mọi người nữa, làm gì nãy giờ nhìn em ghê vậy?
PHỊCH… BỊCH… 1 số \\\”thành phần\\\” đã lộn ngay xuống đất khi nghe xong câu hỏi rất chi là hồn nhiên của nó. Bin nhìn nó lắc đầu cười khổ, anh không biết phải nói gì với cô em họ \\\”ngốc nghếch\\\” này nữa:
- Hơ… ai cũng kì vậy trời, không thèm hỏi nữa, em ngủ đây.
Vậy là nó gục đầu xuống bàn ngủ luôn không cần quan tâm đến biết bao ánh mắt đang nhìn nó tràn trề lòng \\\”khâm phục\\\” vì độ hồn nhiên đạt lever siêu cấp của nó.
*Cùng lúc này, dưới sân sau.
Hai chàng trai mang 2 vẻ đẹp riêng biệt nhưng được đánh giá chung bằng 1 từ \\\”hoàn hảo\\\” đang đứng cạnh nhau làm vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh đều bị lu mờ.
Không khí có vẻ không mấy thoải mái, cả 2 vẫn im lặng cùng nhìn về 1 hướng… chân trời.
Bất chợt… BỤP… Bun loạng choạng ngã xuống đất sau khi nhận được cú đấm đầy uy lực của Kan. Đưa tay khẽ quyệt đi giọt máu đỏ tươi vừa rỉ ra ở khóe môi, Bun đứng thẳng dậy. Cậu nhìn Kan, cái nhìn bình thản đến lạ, cứ như thể cậu đã biết trước điều Kan sẽ làm với mình. Bun bước thêm 1 bước lại gần Kan hơn và BỤP… lại 1 cú đấm nữa, không hề thua kém cú ban nãy, nhưng lần này là từ tay Bun và đích đến là khuôn mặt đẹp trai của Kan.
Ngay sau đó là cuộc \\\”ẩu đả\\\” giữa 2 chàng trai tuyệt vời này, Kan đánh Bun, Bun đánh trả, chẳng ai chịu nhường ai 1 cú nào, và dường như bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu kiềm chế đều được dồn hết vào 2 bàn tay rắn chắc ấy. Họ đánh không ngừng nghỉ cho đến khi cả 2 cùng kiệt sức phải nằm dài trên bãi cỏ xanh, hơi thở gấp gáp mệt mỏi. Đột nhiên Kan lên tiếng:
- Tại sao… tại sao cậu có được cô ấy rồi mà còn giám đánh lại tớ hả, lẽ ra cậu… phải đứng yên cho tớ đánh chứ.
Bun bật cười, 1 nụ cười có gì đó chua xót:
- Cậu thật sự nghĩ rằng Bi đã chấp nhận tình cảm của tớ???
Chap 33
- Chẳng lẽ không phải? (Kan quay sang nhìn Bun nghi hoặc)
Ánh mắt Bun bỗng dưng xa xăm, cậu khẽ thở dài 1 tiếng…
*quay lại 15 phút trước
Cũng ở chính bãi cỏ này, nó và Bun đang tiếp tục cuộc nói chuyện. Nó im lặng chờ đợi Bun nói điều gì đó mà cậu cho là quan trọng, giọng Bun vang lên đều đều:
- Bi này, cậu có biết là cậu… ngốc nghếch lắm không?
- Hả… cậu giám nói tớ ngốc???
- Và cậu… còn rất đáng yêu nữa. (Bun tiếp tục với giọng nhẹ nhàng)
- Ơ…
Nó chẳng hiểu Bun đang nói gì, mà chính xác hơn là không hiểu sao tự nhiên Bun lại nói mấy câu \\\”kì lạ\\\” đó, thái độ của cậu có gì đó \\\”không bình thường\\\”. Nhìn điệu bộ ngơ ngác của nó, Bun bật cười:
- Ngốc ạ, cậu có biết là… tớ thích cậu không hả? – Cậu… cậu… (nó tròn mắt nhìn Bun, miệng lắp bắp không nói được câu nào)
- Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế, chỉ có đồ ngốc như cậu mới không nhận ra thôi, tớ thích cậu từ lần đầu tiên gặp rồi, từ cái lần cậu ném dép vào tớ và cãi nhau với tớ ý, cậu có biết… ngay lúc đó… trái tim tớ đã không còn là của tớ.
- Bun… cậu…
Nó bất động, 2 mắt mở to hết cỡ, môi Bun đã chạm vào bờ môi của nó, cậu đang hôn nó, cái hôn nhẹ nhàng…
Rời bờ môi nó, Bun quay mặt ra hướng khác:
- Xin lỗi cậu, nhưng chỉ 1 lần thôi, tớ muốn được thể hiện tình yêu của tớ.
Nó vẫn im lặng, đúng hơn là không thể nói gì vào lúc này, đó đang bất ngờ, phải nói là vô cùng bất ngờ, nó chưa từng nghĩ đến việc Bun thích nó. Tự nhiên lúc này nó thấy bối rối quá, nó liếc mắt nhìn Bun, cậu ấy có vẻ vẫn đang bình thản.
Bỗng… Bun bật cười:
- Hahaha… cậu làm gì mà căng thẳng thế… cậu tưởng tớ yêu cậu thật à, đồ Bi ngốc nghếch, lêu lêu.
Bun lè lưỡi chêu nó rồi cậu chạy đi, thật nhanh, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra, cậu không muốn làm nó khó xử, cũng không muốn về sau nó sẽ ngại ngùng khi nói chuyện với cậu, vì vậy cậu phải làm cho nó nghĩ rằng cậu vừa nói đùa, cậu phải diễn thật tự nhiên để nó không nghi ngờ nữa, để nó không phải bận tâm về tình cảm của cậu.
- Cậu… ý cậu là… Á, cậu giám chọc tớ, cậu chết với tớ…
Nó nhanh chóng chạy theo Bun và RẦM… Bun bất ngờ đứng lại khiến nó lao ụp vào lưng cậu và nó ngã ngửa ra sau:
- Huhu… đồ đáng ghét, cậu giám làm tớ ngã, huhu, đau… (nước mắt cá sấu)
- Cậu không phải giả vờ đâu, tớ biết tỏng cái bài nước mắt cá sấu chúa của cậu rồi.
Nói là thế nhưng Bun vẫn đưa tay đỡ nó dậy:
- Đứng lên nào, em gái.
- HẢ? (nó lại tròn mắt nhìn Bun khó hiểu)
- Làm em gái tớ nhé, đồ ngốc. (Bun cốc nhẹ vào đầu nó)
- Ý cậu là…
- Haizzz, lúc nãy tớ nói thích cậu là thật… nhưng là thích như 1 cô em gái, hiểu chưa hả. (Bin cố nói ra điều này 1 cách tự nhiên nhất, mà thật ra lòng cậu đang thắt lại)
- ờ ờ… hiểu. (bây giờ thì nó mới gật gù)
- thế gọi tớ là anh đi, nhanh.
- Ơ… anh, vậy được chưa, hì hì.
Nó nhe răng cười hì hì ngố ơi là ngố làm Bun phải bật cười. Vậy là nó và Bun chính thức trở thành anh-em theo kiểu kết nghĩa.
…………kết thúc hồi tưởng của Bun………
Chap 34
Kan nãy giờ lắng nghe Bun kể cậu lại 1 lần nữa bất ngờ vì người bạn của mình. Cậu không biết phải nói gì với Bun, im lặng.
- Giờ Bi là em gái tớ, tớ sẽ giao Bi cho cậu, nhưng nếu cậu giám làm gì tổn thương cô bé thì cũng giống như 2 người kia (Bin và Yến), tớ sẽ không tha cho cậu đâu đấy. (Bun bất chợt lên tiếng \\\”cảnh cáo\\\”)
- ặc ặc, 3 người… tớ có được coi là bạn 3 người không vậy, sao ai cũng bênh vực Bi mà bắt nạt tớ hết vậy. (Kan ấm ức)
- \\\”anh\\\” nói là \\\”chú\\\” phải tiếp thu, đừng mè nheo. (Bun nói giọng bề trên)
Hahaha… cả 2 phá lên cười ha hả, không khí bỗng chốc nhẹ nhàng và vui vẻ. 2 chàng trai 2 niềm vui khác nhau và trong lòng họ có những dự định riêng của mình trên con đường mình đã lựa chọn. Kan tự hứa nhất định phải đem lại hạnh phúc cho nó, không chỉ vì nó, vì bản thân cậu… mà còn vì sự \\\”ủy thác\\\” của người bạn thân thiết nhất.
Còn Bun, cậu không biết đến bao giờ mới có thể thật sự chôn hết được tình yêu mà cậu dành cho nó, nhưng cậu tin mình có thể biến tình yêu ấy thành tình thương của 1 người anh với 1 cô em gái bé bỏng. Cậu sẽ che chở, bảo vệ nó bằng bàn tay của người anh trai chứ không phải 1 người con trai như cậu đã từng nghĩ lúc trước.
Bầu trời trong xanh hơn, mây trắng hơn và cao hơn nữa…
Chap 35
Buổi chiều, nó nổi hứng muốn đi ăn kem chúc mừng sự kiện nó vừa có thêm 1 người anh trai vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên ý kiến của nó đã bị Kan phản đối, thay vào đó là cả bọn sẽ đi biển chơi vài ngày luôn chứ không phải chỉ ăn kem. Nghe Kan nói thế nó reo lên thích thú lại còn hôn CHỤT 1 cái vào má Kan làm cậu đơ mất mấy phút.
Hiện tại, chúng nó đang vi vu trên bãi biển. Bờ biển dài phủ đầy cát trắng, những cơn sóng nối nhau xô vào bờ, nhẹ nhàng và êm dịu chứ không hề vồn vã ồ ạt. Biển xanh dường như vô tận khiến nó có cảm giác mình nhỏ bé hơn nhiều khi đứng trước vùng trời nước mênh mông ấy. Nó dang tay đón những làn gió đem hơi nước mát lạnh, bao nhiêu ưu tư mỏi mệt đều bị gió biển cuốn trôi. Giờ đây trong tâm trí nó chỉ có biển và biển.
Chỉ ngắm biển 1 lát thôi rồi chúng nó lại kéo nhau về khách sạn vì cũng không còn sớm nữa, mặt trời lặn từ lúc nào và bóng tối đang dần nhấn chìm mọi hình ảnh tươi đẹp của thiên nhiên.
Khách sạn chúng nó ở nằm ngay sát bờ biển, Bin đưa cho mỗi đứa 1 chìa khóa phòng rồi ai về phòng nấy. Ngồi trên xe mấy tiếng đồng hồ cả nó và Yến đều thấy hơi mệt nên leo lên giường ngủ luôn. 3 chàng thì không mệt mỏi gì nhưng cũng chỉ ngồi trên giường xem tivi và chờ đến lúc ăn tối để sang đánh thức 2 \\\”con heo\\\” dậy.
*8h30pm
Cả 5 đứa đều đang có mặt dưới phòng ăn của khách sạn, căn phòng rộng rãi và sáng sủa với hàng trăm bàn ăn bài trí theo phong cách phương Tây rất bắt mắt.
Trên bàn ăn của chúng nó bây giờ đầy ắp các món hải sản, chỉ nhìn thôi là cũng biết hấp dẫn thế nào rồi. Có 5 đứa thôi mà gọi tới mấy chục đĩa đồ ăn bự chảng vậy không biết làm gì nữa. Nó thì không thích mấy cái khoản ăn uống này lắm, từ nhỏ nó đã ăn ít hơn người bình thường rồi, chỉ ngủ nhiều thôi nên Bin đã phải lôi mãi nó mới chịu mò xuống đây ăn. Nó thì bảo chỉ cần gọi vài món thôi vậy mà Kan và Bun cứ thi nhau gọi khiến anh chàng phục vụ ghi mỏi tay. Kết quả là cái bàn đường kính 2m cũng không đủ chỗ mà để thêm dĩa đố ăn nào nữa. Nhưng mà phải công nhận là cái bàn nhiều món thế này trông đẹp thật, đủ các loại hải sản với nhiều màu sắc, nào mực, nào cua, ghẹ, tôm, sò, ốc, cá thu… mỗi loại chế biến theo mấy cách liền trông cực kì hấp dẫn.
- Hứ, 3 người thiên vị nhá, không biết đâu, sao lại ưu tiên Yến quá vậy.
Nó phùng má, chu môi lên theo kiểu hờn dỗi khi thấy cả 3 chàng cùng lúc gắp đồ ăn bỏ vào bát của Yến, trong khi đó bát nó vẫn trống trơn. Trông nó thiệt là đáng yêu hết sức làm trái tim ai đó lại thêm 1 lần lỗi nhịp. Cả 3 nghe nói nó thì không ai lên tiếng chỉ cười nhẹ làm nó tức sịt khói, nó cúi mặt xuống (giả vờ) giận không thèm ăn nữa luôn.
Bỗng dưng có 3 con tôm to bự đã được lột vỏ cẩn thận \\\”nhảy\\\” vào bát của nó, ngẩng đầu lên thì thấy 3 khuôn mặt đẹp trai lai láng đang cười nhăn nhở.
- Bà sướng nhá, được tới 3 chàng hoàng tử lột vỏ tôm cho ăn cơ đấy, chứ đâu như tôi phải tự làm, đau tay gần chết nè.
Yến nhìn nó cười gian nói, lại còn giả bộ xoa xoa tay như vẻ đang đau lắm làm nó phì cười:
- Hehe, tui mà nị, mấy người này đương nhiên phải có trách nhiệm \\\”chăm sóc\\\” tui kĩ lưỡng rồi, Bin là anh họ nhé, Bun là anh kết nghĩa nhé, còn Kan…
- Kan là gì??? (Bin, Bun và Yến đồng thanh)
- Ơ… Kan… là… là…
Bắt gặp ánh mắt tò mò xen chờ đợi lại còn có gì đó gian gian của 3 người kia làm nó đỏ mặt, không biết phải nó thế nào. Khổ thật, tự nhiên lại nói mà chưa kịp suy nghĩ nên giờ mới bị rơi và tình hình bất thình *** h thế này. Tự nhiên tim nó đập nhanh hơn 1 chút, nó cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
- Thì là bạn nên tớ \\\”chăm sóc\\\” Bi không được sao.
Chap 36
Thấy nó có vẻ đang bối rối nên Kan đã nhanh chóng lên tiếng giải vây cho nó, nhưng thật ra cậu cũng rất muốn nghe câu trả lời của nó. Nghe Bin nói thế mắt nó bỗng sáng lên, gật đầu lia lịa:
- ờ ờ, đúng… đúng đó, là bạn chứ còn là gì.
Cuối cùng thì nhờ sự \\\”giúp đỡ\\\” của Kan nó cũng tìm được 1 câu trả lời \\\”hợp lí\\\”, sau vụ này có khi phải cảm ơn Kan cũng nên. Vậy là chúng nó lại tiếp tục ăn uống vui vẻ và hình như trong lòng nó, đang có gì đó thay đổi… chỉ có điều nó vô tư quá nên không chịu nhận ra.
Ăn xong trước nó đứng dậy đi lên phòng thay đồ để lát đi dạo bờ biển. Nhưng sao cửa phòng không khóa nhỉ? Nó nhớ là nãy ra khỏi phòng nó đã khóa lại rồi mà. Thấy có gì đó không bình thường, nó vội đẩy cửa bước vào.
- AAAAAAAAAAAAAA. Trộm trộm… ư… ưm…
- Em la hét cái gì vậy hả? ( tên \\\”trộm\\\” bịt miệng nó)
- Ưm…ỏ…a… [bỏ ra] (nó cố mở miệng)
- Tôi bỏ ra em đừng có la lên nữa đấy.
Bây giờ nó mới nhận ra \\\”tên trộm\\\” này là ai, nó gật gật. Người ấy liền buông tay khỏi miệng nó. Hộc… hộc… nó cố hít thở để bù lại lượng O2 vừa thiếu. Sau khi hơi thở bình thường trở lại nó mới ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy\\\” âu yếm\\\”: – Con tuấn mã này, sao anh lại ở đây, sao lại còn vào phòng tôi hả, đồ biến thái.
- Phòng em??? (Tú ngơ ngác)
- Chứ sao. (nó nói không cần suy nghĩ)
- Em nhìn kĩ lại coi.
Bây giờ nó mới đưa mắt nhìn 1 lượt khắp căn phòng. Tivi nè, tủ quần áo nè, giường trải ga màu trắng nè…rất giống phòng nó mà, có gì khác đâu chứ. Khoan… nhưng túi quần áo của nó \\\”mất\\\” đâu rồi nhỉ? Nãy nó lên phòng là ngủ luôn chưa kịp bỏ quần áo vào tủ, nó để túi quần áo ở góc tường cạnh cái tủ kia mà, vậy không lẽ…
- Tên kia, anh vào lấy trộm túi đồ của tui hả? Mau trả đây. (nó trống hông \\\”nạt\\\” Tú 1 cách rất chi là hùng hổ)
BỊCH… nghe xong câu nói của nó Tú rơi tự do xuống đất. Thật là không thể tưởng tượng được sau khi xem xét kĩ càng căn phòng nó lại phán 1 câu xanh rờn như thế. Anh ngước lên nhìn nó cười khổ, phải nói là anh vô cùng khâm phục cái trí tưởng tượng cực kì phong phú của nó.
- Em làm ơn ra ngoài coi lại số phòng giùm tôi đi.
Nó lùi lại mấy bước ra khỏi phòng, ngước lên nhìn tấm biển ghi số phòng, là 202, nó giơ chùm chìa khóa trong tay lên, là 150, vậy phòng nó là 150… OH MY GOD!!! Nó vào nhầm phòng, ngại quá đi mất, chạy vô phòng người ta mà lại kêu người ta là trộm. Mặt nó bắt đầu chuyển sang màu cà chua chín, giá mà ở đây có cái lỗ nào thì nó chui xuống ngay lập tức cho đỡ ngại luôn rồi.
- Sao rồi??? (Tú đứng dựa lưng vào mép cửa nhìn nó cười cười)
- Hơ… nhầm, nhầm thôi mà, sorry, thế nhá, tôi về phòng đây.
Nói xong nó cắm đầu chạy 1 mạch không để Tú kịp ú ớ câu nào. Anh chàng nhìn theo bóng nó lắc đầu mỉm cười \\\” em thật là đáng yêu, cô bé ạ, tôi đi theo em đến đây nhưng không ngờ lại gặp em trong hoàn cảnh như thế này, chúng ta… cũng có duyên chứ nhỉ\\\”.
Sự tình là phòng nó ở tầng 3, đi hết cầu thang, rẽ trái cách 2 phòng là đến, nó nhớ là như vậy nên cứ vậy mà vào chứ không thèm coi số phòng, nãy nó cũng đi đúng như vậy nhưng ai ngờ nó lại lên tận tầng 4 từ lúc nào nên mới bị nhầm phòng như thế, thật là mất mặt quá đi.
Trong phòng 150, có 1 \\\”con khỉ\\\” đang vò đầu bứt tai, đi đi lại lại chóng cả mặt cùng những tiếng lầm bầm không ngớt \\\” trời ơi là trời, điên mất thôi, sao lại nhầm vậy hả trời, mà sao lại còn trúng ngay cái tên tuấn mã đó nữa, hắn ta đến đây làm gì chứ? Không phải đi theo trả thù mình vụ hôm bữa đó chứ? Hừ, còn lâu nhé, ta không cho mi làm được gì đâu, chờ đó…\\\”.
Sau 1 hồi tự biên tự diễn về cái nguyên nhân Tú có mặt ở đây cuối cùng nó cũng thay xong bộ đồ để đi dạo.
Chúc các bạn online vui vẻ !